Truyện teen - Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy trang 18
Chương 86: Hạ Phàm Lần Nữa
Trong An Bảo điện, một trận chiến quyết liệt đang diễn ra mà ngươi khơi mào không ai khác là nó và Thiên Nhi tranh đấu. Nó hung hăng tay cầm cây chổi, tay kia cầm gối, mặt dữ tợn nhe nanh đe dọa. Trái lại, Thiên Nhi kiên quyết bám lấy Sky không rời, phồng mồm giận dỗi.- Em nhất định phải cùng đi.
- Bước qua xác chị rồi hãy nói.
- Chị cho rằng em không dám sao?
- Em giỏi thì lại đây!
- Em đẹp chứ em không ngu!
- Vậy thì ở lại đây, nghe rõ chưa???
- Em đi cùng anh Sky liên quan gì đến chị?
- Chị không gật đầu ai dám cho em đi?
Nó trợn mắt quát Thiên Nhi, cô bé cũng không kém cạnh, nhất quyết không buông Sky ra. Những người còn lại ngoài thở dài ngao ngán, chẳng ai nói gì. Sáng nay Seny quyết định xuống trần tìm Lâm Tử Vĩ. Nói vậy là nó chấp nhận trận chiến một mất một còn này. Nhưng Thiên Nhi nhất quyết đòi đi cùng nó. Đây vốn không phải trò đùa, để Thiên Nhi đi khác nào đẩy con bé vào chỗ chết? Nó đành dùng vũ lực ép thiên Nhi ở lại... xem ra không khả quan lắm thì phải.
- Tại sao mọi người được đi, mà em không được đi_ Thiên Nhi mếu máo
- Đây không phải trò chơi, em ở nhà sẽ an toàn hơn_ Sky đặt cô bé xuống, cười dỗ dành. Đổi lại Thiên Nhi liếc anh ghét bỏ rồi hằn học rời khỏi An Bảo điện.
- Vậy bây giờ chúng ta xuống trần ngay sao?_ Windy túm tay nó hỏi
- Không, tìm thúc thúc đã_ Nó đưa tay vỗ đầu thở dài một tiếng. Xem thái độ của Thiên Nhi chưa chắc con bé chịu ngoan ngoãn ở nhà đâu, phải nghĩ cách áp chế nó mới được.
Nhóm người bọn nó đi thẳng đến Linh Tiêu điện, trong lớp mây mờ ảo bao phủ, nó nghe được tiếng đàn, tiếng đàn cổ cầm quen thuộc vang vọng nơi bảo điện lạnh lẽo, tiếng đàn không âm sắc vọng ra từ phía vườn thượng uyển. Âm thanh như lời tiễn biệt, nhạt nhòa. Nó khẽ nhắm mắt, cảm giác như trong đầu hiện lên như nốt nhạc vô hình vô sắc. Người con trai ngồi dưới gốc anh đào, trên trán có hình cách hoa đỏ sẫm, mái tóc dài thả tùy ý trong gió, đôi mắt màu đồng nhìn nó trìu mến,dù không toát ra chút thần sắc nào, bạch y trắng phiêu phiêu trong gió, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn. Nó tựa như thấy bóng mình cũng đứng đó, dưới cơn mưa hoa đào, cười hồn nhiên ấm áp. Qúa khứ đẹp luôn khiến người ta hoài niệm. Nó cười thầm tự chế giễu, hướng bóng người đó, tỏ ý cười.
- Lay, cảm ơn đã đến tiễn em, " mặc dù cái mặt lạnh băng của anh chẳng có chút thành ý nào cả" anh tốt nhất nên tìm Thiên Nhi bảo cô bé ngoan ngoãn ở lại đi
Không thấy tiếng đáp lại, chỉ thấy bóng người dần biến mất, tiếng đàn dừng hẳn trong những cánh hoa phiếm hồng. Nó vẫn tiếp tục tiến vào bảo điện, trong đầu mơ hồ nhớ về những kỉ niệm mình đã từng trải qua, có chút luyến tiếc. Khi nhận ra hiện tại không dễ dàng như quá khứ, người ta vẫn thường hoài niệm về khoảng thời gian đó.
Ngọc Hoàng, đấng chí tôn cao quý đang đứng chờ tụi nó.
- Đến rồi sao? ta được biết Lâm Tử Vĩ đang ở một hòn đảo biệt lập trên Thái Bình Dương, đi qua cổng trời ta sẽ được các con đến đấy, lần này chỉ có 6 người các con tự thân vận động, tiêu diệt Lâm Tử Vĩ, ngăn Ma Vương thức tỉnh. Nhân tiện ta cũng hoàn phép cho các con, chỉ có điều phép thuật của mỗi người chỉ có thể duy trì trong vòng 3 tiếng, sử dụng thế nào còn tùy quyết định của con_ Ngọc Hoàng nhàn nhã nói. Chỉ tay một cái, trên tay mỗi người đều xuất hiện một hình vẽ đỏ.
- Tại sao lại chỉ có 3 tiếng, thúc thúc, người sợ con sống lâu quá phải không?
- Đây là nhiệm vụ của các con, khi cần hãy giải phong ấn, hình vẽ kia sẽ biến mất. Ta để các con xuống trần, khả năng sử dụng vũ khí của người phàm hẳn là tốt, không cần ỷ vào phép thuật, nếu cần chuẩn bị gì thì mau đi.
- Vậy, chúng ta đi chuẩn bị, một giờ nữa gặp ở cổng trời_ nó dứt khoát quay đi
- Tiểu Long Nữ, cẩn thận, nếu quá nguy hiểm... con có thể trở về, ta sẽ nghĩ cách khác
- Thúc, con biết rồi.
Sau khi chuẩn bị đồ đạc, mỗi người đều vác theo một balo nhỏ. Tập trung tại giếng trời, lần thứ hai xuống trần gian không ngờ lại nhanh đến vậy, có điều, lần này không phải đi chơi rồi. Nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, nó nhảy xuống dưới. Phía sau, bóng một cô bé nhỏ nhắn lén nhìn, trên người cũng chuẩn bị hành lí, mặt rất quyết tâm
- Seny, chị không cho em đi cùng, em lén đi theo, ai dám cản?_ Thiên Nhi che miệng cười khoái chí. Sau đó cũng tiến về phía cổng trời, nhưng chưa kịp đã thấy Lay từ sau đi đến, dùng dải lụa Hỗn Thiên Lăng trói cô lại, Thiên nhi trừng mắt nhìn Lay, vừa oan ức vừa bất ngờ.
- Em tốt nhất ở lại đây, Seny ủy thác cho anh trông coi em rồi, cách tốt nhất là trói em lại.
- Anh nghe theo Seny bán đứng em.
- Khi ấy anh bán ngồi
Lay không chút biểu cảm trả lời, nhấc bổng Thiên Nhi lôi về An Bảo điện, mặc cho cô bé vùng vẫy tìm cách thoát khỏi dải lạu.
- SENY chị đợi đấy cho tôi, còn lâu tôi mới để yên nhé...
Vừa mới đi được nửa đoạn đường, nó bỗng hắt xì liên tục, không phải chứ, mới đi được nửa đoạn đường, thôi mà, trời cũng có lạnh đâu. Tưởng nó rét, Sky kéo nó lại gần, ôm nó vào lòng. Một luồng ánh sáng hiện lên trước mắt nhóm người. Màu xanh mát của cây, màu xanh lam của biển. Từ trên cao có thể bao quát cả hòn đảo, một hòn đảo sơ khai khá lớn.
- Ra là nơi này, đẹp thật đấy
- Đẹp cái con khỉ, mày có biết tụi mình đang rơi không hả???
Tiếng hét của Haray làm nó bừng tỉnh, ờ hen, giờ mới thấy mình đang từ trên trời rơi xuống, thánh thần ơi, lạy chúa rơi từ đây xuống không chết cũng thành tật, lão Ngọc Hoàng, dám quẳng tụi nó bơ vơ giữa trời, hãy đợi đấy, nó thầm nguyền rủa, sau đó phó mặc bản thân cho số phận.
Sau khi tiếp đất an toàn, nó xoa người ê ẩm, đứng dậy nhìn xung quanh, đây là đảo hoang sao? Nhìn thật giống rừng nguyên sinh cổ đại. Nằm ở giữa biển, bao quanh bởi nước xanh ngắt, thật khéo chọn chỗ.
- Nơi này chưa có người nào phát hiện ra thì phải, nằm chếch về phía Tây Thái Bình Dương, bán kính khoảng 157km. Xung quanh đây còn có một rada tàng hình, bởi vậy nên không bị ai phát hiện_ Kevil loay hoay với chiếc máy tính nhỏ trên tay, nơi khỉ ho cò gáy này, tín hiệu thật kém mà. Công nghệ thông tin có đưa đến đây cũng chịu chết.
- Được tiến lên nào_ nó giơ tay tỏ vẻ quyết tâm, cái nơi hoang vu này liệu có gì đang chờ đón đây? nhưng thôi kệ, cứ đi rồi biết.
Nhóm người bước vào sâu trong khu rừng, không ngừng cảnh giác.
Chương 87: Hòn Đảo Kì Lạ
Nơi này có chút bí ẩn, tuy rằng rất hùng vĩ, hóm người càng lúc càng tiến sâu vào. Nó dáo dác nhìn quanh, đi bộ xung quanh hòn đảo này chắc đủ chết quá. Hơn nữa, mặt trời vẫn còn gay gắt như vậy, muốn giết người cũng đâu cần thiêu sống nó chứ?- Kevil, rút cuộc ông ta ở chỗ nào trên đảo vậy, em thật sự oải lắm rồi_ Nó than thở
- Mày đừng có mất kiên nhẫn vậy chứ, mới đi được 5 tiếng chứ mấy?_ Haray vẫn rất nghiêm tục bước đi. Vâng 5 tiếng, dù biết cô là người nhưng trong mắt nó hiện tại, Haray chẳng khác nào quái vật. Kevil vẫn không đáp trả, chạy ngang dọc giơ cái máy tính nhỏ lần mò khiến nó phát cáu.
- Kevil, anh có dừng ngay cái màn múa võ mèo ấy không, leo tới leo lui hoài
- Cái nơi chết tiệt này, sóng yếu quá, anh không dò được tín hiệu_ Kevil vò đầu than thở.
Chương 88: Cạm Bẫy
Nó mơ màng tỉnh dậy khi nghe tiếng ồn ào. Vẫn là khu rừng ấy, bây giờ trời đã sáng, nhưng không có chút ánh nắng nào lọt vào khoảng đất này. Mọi người đều chuẩn bị ăn sáng, thu dọn đồ để rời đi. Nó vươn vai ngáp dài, rồi mới uể oải chuẩn bị.Rừng lá xanh đậm, um sùm không biết lúc nào mới đi hết. Mất một ngày không tìm thấy chỗ của Lâm Tử Vĩ, nhiệt huyết có phần giảm đi.
- Đi về phía trước nhất định tìm ra, anh bắt được tín hiệu rồi_ Kevil chậm chạp thông báo. Nó khẽ gật đầu rồi đi theo. Được một quãng thì bắt gặp một con suối nhỏ, nước sông không sâu, trong vắt, mấy hòn đá cuội dưới đáy lộ lên đẹp lạ. Men theo dòng suối đến một thác nước khá lớn, đổ xuống vực. Theo lời Kevil tín hiệu phát ra từ dưới đáy vực kia, nên ai nấy đều chuẩn bị dây thừng leo xuống. Vách núi không sâu lắm, nước đổ xuống một cái hồ lớn, điều ngạc nhiên là dưới đáy vực không có cây cối, mà chỉ toàn hoa hồng xanh. Quanh đây có chút nắng len đến, không bị cây cản lại, nhưng rừng hoa hồng xanh thì trải dài gần như vô tận, màu xanh nhạt nhòa đến đau nhói. Nó liếc mắt cười khinh bỉ, như một trò đùa, một cách tự chế giễu. Nó nghe thấy tiếng Lâm Tử Vĩ cười đắc ý bên tai, lửa hận trong lòng lại tăng lên gấp bội. Lâm Tử Vĩ, ông giỏi lắm, loài hoa mà mẹ tôi thích nhất, lại do chính tay ông trồng, như thể ông lưu luyến, tiếc nuối lắm vậy. Nó dựt chiếc roi da của Windy, quật nát những đóa hoa kiêu ngạo kia, hận không thể thiêu cháy nơi này. Hoa bị chà đạp, những cách hoa dập nát hòa trong gió càng chói mắt hơn. Nếu không phải Sky kéo nó đi, chắc nó đóng mồ ở đây đến khi nhổ trụi rừng hoa cũng nên. Nơi này bạt ngàn là thế, nhưng lại có một lối đi rất rõ ràng, cứ theo con đường đấy, nhóm người dừng lại trước một hang động đá.
- Hứ, cứ như kiểu bị dụ dỗ vậy_ Haray cười lạnh
- Thật sự có mê cung sao?_ Windy hỏi ngây ngô
- Vào hay không vào?
- Tín hiệu dưới lòng đất phát ra từ đây, nói xem có nên vào không.
- Chết tiệt, rõ ràng là âm thầm tìm ông ta, thế quái nào lại bị dẫn dụ đến đây, còn không có cách quay đầu nữa chứ.
- Trước khi bước vào phải nói rõ, không biết trong đó có gì, nhưng chắc chắn rất nguy hiểm, mọi người không được tách nhau ra, phải tự bảo vệ mình, phong ấn cũng không được tùy tiện giải, chỉ khi thật sự nguy hiểm mới sử dụng, bây giờ thì vào thôi.
Nói một hồi thì vẫn là đi vào, hang đá âm u lạnh lẽo, tiếng bước chân nghe vọng lại rất rõ, sát khí rình rập ngửi cũng thấy khiến người ta ớn lạnh. So ra đường xuống Minh giới trải đầy hoa bỉ ngạn còn dễ chịu hơn. Đi hơn một tiếng mà vẫn không đến cuối hang. Có điều nó biết mình đã xuống dưới lòng đất rồi, nơi này vừa lạnh, vừa tối, lối đi lại là đường dốc. Cuối cùng chỉ thấy chút ánh sáng mờ mờ để nhận định phương hướng. Nó rùng mình nghĩ đến những nguy hiểm quanh đây đang rình rập đâu đó. Mà sự lo lắng của nó đúng là không sai. Mặt đất đang rung chuyển, dù rất nhẹ nhưng vẫn có thể cảm nhận, nó níu lấy tay Sky, im lặng quan sát.
- Cuối cùng các người cũng đến, khiến ta đợi thật lâu
Tiếng nói dội ra từ sâu trong hang động, giọng nói mà có chết nó cũng không quên, Lâm Tử Vĩ.
- Tên khốn kiếp, mau lăn ra đây, Lâm Tử Vĩ, có giỏi ra đây.
- Con gái ngoan, con đến tìm ta rất vui, nhưng sao con lại nặng lời như vậy
- Bà khinh, thôi cái giọng đấy đi, lão cáo già thanh tinh, mau ra đây cho bà, hôm nay bà sẽ từ bi lo hậu sự giúp ngươi.
-Haha nói hay lắm, lo hậu sự giúp ta, thật có hiếu. Vậy ta cũng phải tặng quà cho các ngươi rồi. Con gái, nếu con sống xót rời khỏi đây, khi ấy hãy tính đến hậu sự cho ta.
Tràng cười tự mãn của hắn vang khắp hang, nó cũng chẳng thừa hơi mà đi tìm, chắc chắn hắn không có ở đây mà đang ngầm quan sát tụi nó. Lão già bỉ ổi đem tụi nó vờn trong tay, coi như thú vui. Đợi rồi xem, xem thử ai là người cười cuối cùng.
Nếu chuyện gì cũng dễ dàng thì nó đã không phải khổ sở thế này. Hang đá này thực chất là một mê cung lắc léo. rất khó kiếm lối đi. Một mê cung nhất định có trung tâm, như nó không cách nào tìm ra khi mọi thứ quanh đây đều giống nhau. Ngoài đá ra đều không còn gì khác. À mà hình như không phải vậy rồi.
Tiếng động từ phía sau ầm ầm lao tới tạo một dự cảm không lành, nó nhìn quanh quất để khẳng định mình không vô tình khởi động bất kì cơ quan nào. Nếu như theo mấy bộ phim nó hay xem, hoặc theo linh tính mách bảo, cái thứ đang ầm ầm lăn tới chắc chắn là một tảng đá.
- Con mẹ nó, sao lại vậy chứ, nơi này thực biến thành mê cung chứa cạm bẫy rồi_ Rany không nhịn được chửi tục.
- Lâm Tử Vĩ, hắn biến thái quá mức cần thiết rồi đấy_ Windy phụ họa theo, có điều, giờ nên chạy trước khi hòn đá ấy lăn chết mới phải. Nó ngoái đầu lại, quả thực một hòn đá lớn đủ đè chết sáu người đang lao tới với tốc độ kinh hồn, phá nát hòn đá này? Nó không tài giỏi thế, nếu giải phong ấn thì không thành vấn đề, nhưng phải để lúc gặp Lâm Tử Vĩ đã. Nó nghiến răng tức giận. Đầu tiên là bị báo đuổi, bây giờ lại đến lượt một hòn đá, Nguyệt Hải Băng trở nên thê thảm như vậy từ lúc nào?
Cả nhóm chạy trối chết, mà hang động như trêu ngươi, cứ dài thẳng tắp, không tìm thấy chỗ trốn. Càng lúc càng gần hòn đá, mà trước mặt đã là ngõ cụt. Nó thật muốn chửi thề, đi mãi không thấy điểm dừng, tảng đá kia vừa xuất hiện thì ngõ cụt lại hiện ra. Nó ngước lên nhìn, khoảng cách từ đỉnh tảng đá chạm đến hang động vừa đủ cho một người lọt quá, nếu bây giờ dùng dây bám đu lên đấy để nhảy qua nhất định được. Có điều ở đây tới những sáu người, càng nghĩ càng thấy lâm Tử Vĩ quả nhiên nham hiểm.
- Seny, mau tìm cách nhảy qua hòn đá ấy_ Kevil quả không hổ là anh em sinh đôi, nhìn ngay ra nó đang nghĩ gì.
- Không được còn mọi người thì sao?
- Nhanh lên, từng người lao qua biết đâu còn kịp.
Kịp cái con khỉ, ngõ cụt ngay trước mắt rồi còn kịp sao? Bị đá đè chết, hay lắm, lửa hận của nó càng có cơ hội bùng cháy.
- Bằng không nổ tan đoạn hang này đi, đá sập xuống sẽ cản được hòn đá ấy, liều thử xem, tao có cầm thuốc nổ
- Đùa à, nổ xong khác nào tự sát? mà khoan, sao không cho tảng đá ấy nổ nhỉ?_ Nó quẳng balo sang cho Sky rồi dựt bó thuốc nổ trên tay Haray, không do dự châm ngòi, tất cả nín thở nhìn nó, ai muốn tự sát đây?
- Chạy nhanh đi_ Nó hét, dùng dây thừng có móc bám dính bám lên trần hang, nhanh nhẹn phi qua, đúng là không uổng công nó suốt ngày leo trèo mà. Vừa nhảy qua vừa chớp thời cơ dán chặt thuốc nổ lên tảng đá rồi lăn người xuống vài vòng 3...2...1... Bùm... Tiếng nổ chói tai vang lên, những mảnh vụn bắn khắp ngách hang, nó nằm rạp người xuống, cảm thấy lưng bị đá đập vào đau rát. Lớp bụi mù chưa tan hết, thuốc nổ liều lượng vừa đủ nên không gây sập hang. Nó ôm người bò dậy, ho khan vài tiếng rồi bước lại chỗ lớp đá.
- Êu, còn sống không?
- Con quỷ kia, mày không quan tâm mà còn rủa tụi này chết nữa hả?_ Windy nhoi ra từ đống đá, vẫn đủ sức hét, vậy là ổn rồi, nó thấy tự khâm phục mình quá, canh rất chuẩn nha. Hoặc là, được ai đó che chắn, nó liếc mắt khinh thường điệu bộ gà mẹ che chở gà con của Rany, nhưng vẫn lăng xăng chạy lại giúp đỡ.
- Kevil, ngõ cụt rồi, giờ phải làm sao?_ Sky phủi lớp bụi trên người rồi hỏi.
- Có lẽ, phải có lối đi khác ở đâu đó_ Kevil gõ vào vách đá, tay lần mò trên bức tường trước mặt.
- Cái tên chết tiệt Lâm Tử Vĩ, đồ bỉ ổi xấu xa, bà cố nội nhà ngươi dám đem đá đè ta_ Haray lúc này mới ngoi ra, mặt mũi lem luốc, tóc tai phủ bụi, chẳng khác nào vượn người trong rừng rú. Cáu giận đá chân đấm tay loạn xạ.
- Ê cái gì đây?_ Nó nhìn vào góc tường, có phần đá hơi bị nhô lên trên mặt tường nhẵn nhụi, như kiểu thu hút sự chú ý, hay cố tình lộ ra. Nó nhếch mép cười, lại bị xỏ mũi rồi.
- Không lẽ đây là cái bẫy của Lâm Tử Vĩ, lỗ liễu quá_ Rany nghi hoặc suy xét
- Là gì phải thử mới biết_Windy hung hăng dùng sức ấn mạnh hòn đá, mặt đất rung chuyển, bức tường dần hé mở để lộ lối đi.
Khí lạnh từ đâu tràn đến, cả âm thanh va đập từ trong hang sâu vọng lại. Nhóm người dừng lại tại một nơi có 3 ngã rẽ. Ba lối đi đều bị bóng tối bao phủ, không biết có gì bên trong, cũng không biết nên đi hướng nào. Mê cung này nếu đi sai chắc chắn không thể trở lại chỗ cũ, nếu tách ra chẳng khác nào sập bẫy của Lâm Tử Vĩ. Có câu ném đá hỏi đường, nó nhặt hòn đá to nhất, ném vào từng hang sâu, tiếng âm thanh va chạm vọng lại dài không dứt, nó nguýt dài xem ra cả 3 lối đều rất sâu.
- Giờ đi lối nào? Không thể tách ra được_ Sky trầm ngâm
- Vậy cùng đi một lối thôi_ Nó quả quyết bước vào lối giữa, mọi người cũng bước theo. Đi được một đoạn, hai bên vách đá chuyển động, một loạt tên bắn ra, cả nhóm nhanh chóng né liên tục. Loạt tên gần như không giảm, đường càng lúc càng tối, nó nghe tiếng động để né tên, tay lục tìm đèn pin. Nó mơ hồ thấy ai đó kéo mình đi trong bóng tối, lúc định thần lại mới biết đó là Sky. Nhưng mà... lạc rồi, thế quái nào cả nhóm vẫn lạc nhau, Sky cầm đèn chiếu rọi xung quanh, lên tiếng gọi cũng không có ai trả lời. Khốn thật, chỉ một loạt tên đã tách được tụi nó ra rồi.
Kevil và Haray dựa người vào vách đá thở dốc, thoát rồi thật may quá.
- Chết tiệt lạc rồi_ Kevil nghiến răng. Lúc này không thể quay lại tìm rồi, nơi này rất nguy hiểm, vẫn nên tiến lên. Hai người rảo bước trong đường hầm, Kevil kéo theo Haray bước đi thật nhanh. Mọi thứ chìm vào yên lặng, Kevil tập trung rất cao quan sát từng ngách hang, nhưng tay vẫn không buông Haray.
- Kevil, anh nhìn kìa_ Haray chỉ về phía trước, một căn phòng với cánh cửa kim loại dưới lòng đất, xem ra lại một cái bẫy khác rồi, nhưng nếu không bước vào đây sẽ không thể bước tiếp. Kevil cẩn thận mở cửa bước vào, tiếng kim loại vang lên nặng nề, hơi lạnh thấu xương tỏa ra bức người. Trong phòng rộng rãi vô cùng, ngoài một chiếc bàn gỗ và 2 ghế tựa thì không có gì thêm. Ánh đèn trần vàng nhạt hắt lên bước tường đá. Phía cuối phòng có thêm một cách cửa kim loại dày, có thêm một chiếc hộp gắn trên đó. Haray học theo điệu cười khinh bỉ của nó, ắt hẳn nơi này không tốt lành gì. Cửa phòng tự động đóng lại, đấy lại cái trò nhạt nhẽo vô cùng bỉ ổi này, thật vô vị. Mà vô vị hơn là chất giọng đểu cán, vui mừng khi thấy người gặp nạn của Lâm Tử Vĩ vang lên kìa.
- Ta không ngờ người đầu tiên tìm thấy căn phòng này là 2 người đấy, rất giỏi.
- Phí lời, ông muốn gì đây.
- Ta muốn gì? Ta muốn gì ấy nhỉ, ta già rồi nên quên. À phải rồi, muốn cùng chơi một trò chơi.
- Là sao?
- Trong phòng này có bom, trong vòng 1 tiếng, nếu không phá được bom thì hai người sẽ chết, nếu phá được thì cách cửa kia sẽ mở, để hai người đi tiếp. À mà ta rất hay quên, nếu hai người chết, biết đâu ta còn quên đến nhặt xác ấy chứ.
Chẳng qua chỉ là một quả bom thôi mà, có gì khó, hơn nữa có đế một tiếng, Haray đắc thắng nhận lời. Nhưng quả thật không nên coi thường địch, nhất là một kẻ bỉ ổi như Lâm Tử Vĩ.
Chương 89: Cạm Bẫy_ Tiếp
Haray và Kevil bị kẹt trong phòng chứa bom. Chiếc hộp vuông trên cánh cửa có lắp đặt bom, trong vòng 1 tiếng mà không phá giải được, đồng nghĩa với việc tìm đến cái chết. Góc phòng có sẵn dụng cụ phá bom đã được chuẩn bị. Bom đã được kích hoạt, Kevil mở chiếc hộp ra, quan sát cấu tạo quả bom, khá phức tạp, có lẽ sẽ tốn thời gian hơn dự tính. Haray ở bên cạnh cũng không ngừng quan sát tỉ mỉ, cả hai cái đầu hoạt động hết công năng để tìm cách thoát ra.
Tại chỗ của Rany và Windy
Sau khi thoát khỏi loạt tên lao ra như mưa ấy, Windy mới nhận ra mình bị tách ra khỏi nhóm, đường hầm vừa tối vừa ẩm ướt, hai người sánh vai tiến vào sâu hơn trong hang. Tiếng bước chân vọng lại từng hồi.
- Rany, chúng ta phải đi hướng nào đây?
- Em không thấy hiện tại chỉ có một lối đi duy nhất à?
-"..."
- Rany mọi người liệu có ổn không?
- Nhất định chưa chết.
-"..."
- Rany chúng ta liệu có thoát ra khỏi đây không?
- Anh đâu phải thầy bói?
- "..."
Từng đoạn đối thoại không đầu không cuối cứ vậy tiếp diễn. Windy nép người vào anh, ánh sáng của đèn pin cứ rọi thẳng về phía trước tưởng như vô tận, cô túm lấy cánh tay của Rany níu xuống, lòng thấp thỏm lo sợ, dù sao cô cũng không thích bị nhốt ở đây, hơn nữa phải lần mò đường ra thật sự rất cực khổ.
- Em sợ à?
- Em không có, hỏi vớ vẩn
- Vậy sao níu anh chặt thế?
-.... Em có quyền đánh anh không?
Rany không trả lời câu hỏi của cô, anh nhìn vào bức tường trước mặt, đụng ngõ cụt rồi.
- Rany, không phải ngõ cụt, cái này, giống một cánh cửa đá hơn_ Windy mò mẫm trên bức tường
- Có thể là bẫy đấy, mau lùi lại.
- Muộn rồi, em lỡ tay khởi động cái gì đó rồi thì phải_ Lời vừa dứt, cánh cửa lập tức xoay chuyển, kéo theo Windy vào trong, Rany bất đắc dĩ phải nhảy vào theo. Cả hai ngã rạp xuống đất, đến khi ngồi dậy mới nhận ra, căn phòng này đầy những máy móc phức tạp, dây rợ ngổn ngang, chiếc máy tính chủ trên bàn và nhiều máy khác ở quanh kêu tít... tít... liên hồi.
- Đến rồi sao? Ta chờ hai người khá lâu rồi đấy.
- Lâm Tử Vĩ, ông bày trò gì đây
- Chỉ là một chút gia vị cho trò chơi này thôi, muốn mở cánh cửa để đi tiếp phải phá được mật mã trong máy tính chủ, nếu không tìm ra mã khóa, cửa sẽ không mở, kèm theo một hình phạt nho nhỏ. Thời gian của hai người là 1 tiếng.
- Bà đây không rảnh chơi mấy trò này đâu, mau thả bà ra.
- Các bạn ngươi đã bắt đầu trò chơi lâu rồi, sao ngươi không nên tham gia nhỉ?
Không gian trở nên yên tĩnh như lúc đầu, chỉ thấy tiếng máy móc nhức tai vang lên. Hai người nhìn nhau thở dài, hết cách rồi, phải tìm cách thoát ra khỏi đây trước. Chẳng ai Bảo ai, liếc nhìn màn hình máy tính đang nhảy lên những khối hình con số nhức mắt, lặng lẽ bắt tay vào mở khóa. lần này Lâm Tử Vĩ lại thành công đặt hai người họ vào bẫy.
Lúc này Seny và Sky cũng không khá hơn là mấy, con đường mà hai người đi, cạm bẫy vô số kể. Nó loạng choạng ngã về phía trước, nãy giờ nếu không phải đá lăn sẽ là tên bắn. Nó ngồi bệt dưới đất, cả người đều mệt mỏi. Tiếng động lạ phát ra từ nơi nó ngồi, mặt đất bỗng tách ra, nuốt chửng lấy nó không chút phòng bị, còn chưa kịp kêu lên đã bị rơi xuống. Nó chỉ cảm thấy bàn tay ai đó đang nắm lấy mình, sau đó cả người đều được ôm vào lòng, an toàn tiếp đất. Sky nghiễm nhiên biến thành tấm đệm đỡ cho nó, cả hai bị rơi vào một hố sâu tăm tối, bên dưới đáy ẩm ướt, nhỏ hẹp vô cùng. Lối ra bên trên bị bịt kín, tường lại quá trơn, không có chỗ bám vịn, mà có leo được lên cũng chưa chắc mở được miệng hang. Chỉ còn cách ngồi đây chịu chết. Nó lôi hết những thứ mình đem theo ra, chẳng có cái nào có ích.
- Sky ban nãy ngã xuống có đau không?_ Nó áy náy nhìn hắn, khi đó là nó bất cẩn kéo hắn xuống theo.
- Em cho rằng em nhẹ lắm sao?_ Hắn nhếch môi đùa cợt, hắn không ngã chết, chỉ bị nó đè chết, biết vậy khi nãy nó đè chết hắn cho rồi.
- Sky, có cách nào thoát ra không?
- Chưa biết được, nơi này liệu có cơ quan ngầm nào không.
Sky vẫn im lặng dò xét. Cái hố chết tiệt này thật sự không có đường ra. Nó mệt mỏi tựa người vào tường, cả người rệu rã không sức lực. Nếu nơi này thật sự không có đường ra, có khi nào nó chết mục xương ở đây không? Mãi miên man với dòng suy nghĩ, nó thiếp đi lúc nào không hay, nhưng dù vậy, cũng rất an tâm ngủ, có Sky bên cạnh rồi mà.
Nó nghe có tiếng đào bới bên cạnh, sau đó là một loạt âm thanh hỗn tạp vọng tới, còn có chút gió nữa thì phải. Hé mắt nhìn, nó thấy Sky đang đào bới cái gì đó ở góc tường,, vẻ rất chăm chú.
- Tỉnh rồi à, qua đây giúp anh, chỗ đá ở đây rất mềm, có thể đào để thoát ra được đấy.
- A, thật sự rất mềm hơn nữa còn thông với bên ngoài.
Nó gật đầu tán dương, lăng xăng chạy qua giúp Sky đào bới, nhưng nghĩ ra, một tiểu thư cao quý, kiêu ngạo như nó, chút nữa phải chui qua lỗ chó này thật có chút... mà thôi quên đi, lúc này đâu phải để ý đến chuyện ấy.
Haray và Kevil bị kẹt trong căn phòng chứa bom cũng đã thành công thoát ra. Chiếc dây cuối cùng được cắt bỏ. Haray thở phào một tiếng. Đắc chí ngửa cổ lên trời cười một tràng dài. Thấy chưa, chẳng có gì ghê gớm, Haray thông minh tuyệt định chẳng có gì là không làm được. Cô thu dọn đồ, hiên ngang đạp bay cánh cửa để bước ra ngoài. Kevil cũng nhanh chóng theo ra. Sau cánh cửa vẫn là một đường hầm, phỏng chừng đi chút nữa sẽ tới nơi, cả hai đề cao cảnh giác bước tiếp, nhưng chỉ được một đoạn, rất nhiều tiếng nổ lớn vọng lại từ sau lưng, khói bụi mịt mù, mặt đất rung chuyển, đường hầm như muốn nổ tung, hay lắm, bom cài trong phòng chỉ là cái bẫy, Lâm Tử Vĩ đã đoán trước Haray có thể thoát ra, nên cài bom trên đoạn đường họ đi, lần này bị nổ cho tan xác là cái chắc, chạy cũng không kịp rồi. Haray co người lại, bị khói bụi hại cho ho một hồi, sau đó cả người như chôn tại chỗ, không biết tiếp theo nên làm gì? Chẳng lẽ liều mạng xông ra, không khả quan cho lắm. Kevil vẫn rất bình tĩnh, anh nắm chặt tay cô di chuyển, khéo léo tránh những tảng đá, lao về phía trước. Cô hơi sững người lại, nhịp chân của cô không nhanh, có phần hấp tấp, cứ vậy sẽ làm liên lụy Kevil, nếu một mình anh tự thoát thân có lẽ kịp, dù sao cô cũng không dễ chết vậy. Haray dằng tay ra khỏi Kevil, đẩy anh về phía trước, còn mình đứng yên tại chỗ, không biết phải làm gì tiếp theo. Ngoài khói bụi, lửa cháy bốc lên, lại thêm đá tảng rơi xuống, Haray không tránh kịp, bị đá đè trúng, nằm bất động dưới đất, tiêu, lần này cô quả thật chết chắc, đường hầm nhỏ như này chạy đâu cho thoát đây? Sớm vậy đã phải gặp Vương ca, cô quả thật không cam tâm.
- Giải..._ Thanh âm ôn nhu mà kiên định vọng đến, mang theo cả chút tức giận, trong lớp bụi mù, anh xuất hiện dịu dàng như nước, cả người tỏa ra khí xanh ngọc sáng chói, phong ấn trên tay biến mất. Trong mắt ngoài người con gái trước mặt không chứa bất cứ thứ gì. Haray cảm thấy máu trong người đang chảy ra, sắc mặt đã trở nên khó coi.
- Kevil... sao lại...
- Thoát ra trước đã, em làm gì vậy, có biết như vậy là nguy hiểm lắm không?
- Em... haha em định ngồi nghỉ một chút ấy mà_ Haray cười trừ, cái lí do củ chuối này cô nghe còn thấy chướng tai, cô thấy mình thật ngốc, sao lúc ấy lại nghĩ mình là gánh nặng, bây giờ cô mới trở thành gánh nặng thật sự đây. Nếu dám nói cho Kevil suy nghĩ của cô, anh không ném cô xuống vạc dầu mới lạ. Kevil liếc cô khinh thường, lấy lí do ngu ngốc này gạt anh, thật chẳng biết tốt xấu. Kevil dùng phép phá tan tảng đá đè trên người cô cúi xuống bế cô lên rồi lao vụt đi, băng qua biển lửa, rất nhanh đã thoát ra khỏi đó.
Tiếng máy móc vẫn vang lên không ngừng, ngón tay thon dài, trắng trẻo của Rany vẫn không buông tha chiếc bàn phím, mắt dán chặt lên màn hình, còn vài bước cơ bản nữa là có thể phá khóa thoát ra rồi. Windy dỏng tai lên nghe ngóng, có tiếng nổ vọng lại gần đây, lòng cô dấy lên một nỗi bất an khó tả. Hít một hơi thật sâu ổn định tâm tình, cô tiếng tục tập trung phụ giúp Rany.
Tít...tít..... tiếng máy móc dừng hẳn, phá khóa thành công, Windy thở dài nhẹ nhõm, nơi này vẫn không nên lưu lại lâu. Cô quả quyết bước về phía Rany kéo anh đến bên cánh cửa. Một luồng khí trắng đục từ đâu phun ra, bao phủ toàn bộ căn phòng, cảm giác mơ hồ nhức nhối xâm chiếm cơ thể. Tựa hồ như sức lực bị rút cạn. Windy che mặt lại, loạng choạng đứng không vững.
- Đây là hơi mê thì phải, Windy em đừng hít vào. Windy, Windy, em sao vậy, mau tỉnh lại...
Mi mắt nặng trĩu, Windy mơ màng nghe tiếng ai đó gọi mình, cả người đổ ập xuống sàn nhà.
Xung quanh toàn là bóng tối, một màu đen bất tận. Cô không cách nào xác định phương hướng, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Phía trước chợt xuất hiện một luồng ánh sáng, còn có tiếng huyên náo ồn ào, cô tiến lại gần, chậm rãi bước qua ánh sáng đó. Màu xanh mát của biển hiện lên trước mắt cô, một bãi biển khá quen thuộc, cô dường như từng đến đây. Mà tại sao cô lại ở đây? Windy cố nhớ lại, nhận ra mình đáng lẽ đang ở trong đường hầm, chẳng lẽ là mơ? Cô níu tay một người lạ hỏi, nhưng người cô như trong suốt xuyên qua họ, cô không có thực thể. Tiếng huyên náo của mọi người làm cô tò mò bước về phía trước, đôi mắt tím khẽ rung chuyển, cả người run rẩy, hét lên kinh ngạc. Cô thấy mọi người đang đứng xung quanh mình, luôn miệng gọi cô là yêu quái, Haray và Seny cũng ở đó, ra sức che chở mình, còn có... Rany. Anh vờ như không thấy cô, đáp lại ánh nhìn khinh bỉ rồi biến mất. Cô thẫn thờ hồi lâu, chuyện này là sao? Đây là quá khứ của cô cơ mà? Khi mọi người phát hiện cô không phải người phàm. Cô luôn tự nhủ, đoạn hồi ức này đã qua rồi, cô không phải quái vật, Rany cũng chấp nhận cô. Nhưng ban nãy, ánh mắt khinh thường của Rany khiến cô ngỡ ngàng, xoáy sâu vào tận sâu trong tim, cảm giác tổn thương lại lần nữa sống dậy. Mọi người tản ra, Windy trong quá khứ được đưa về phòng, khuôn mặt hoảng loạn, đẫm nước mắt. Cô đứng đó nhìn hồi lâu, trong lòng lại dấy lên cảm giác đau nhói khó tả. Xoay người lạ, cô bỏ chạy thật nhanh, cát nóng bỏng dưới chân lạo xạo, sóng biển vẫn hiền hòa vỗ vào bờ, nhưng tất cả đều nhòe đi trong mắt cô. Windy dừng lại khi thấy bóng lưng quen thuộc, Rany nhìn thấy cô, chậm chạp tiến lại, khuôn mặt điển trai không có bất kì cảm xúc nào, ngoài đôi mắt vẽ lên ý cười khinh bỉ. Cô không tự chủ, lùi lại mấy bước.
- Cô theo tôi đến đây làm gì? Tôi không muốn nhìn thấy cô, thật ghê tởm.
Windy sững người, không biết phải làm gì, chăm chăm người con trai trước mặt, lòng thầm than không thể nào.
- Cô cho rằng tôi yêu cô, làm ơn đi, đó chỉ là thương hại thôi, ngoài kia còn rất nhiều cô gái tốt hơn cô, hay chí ít cũng không phải yêu quái như cô.
- Anh nói đùa sao? Anh không phải Rany, nhất định không phải.
- Nhìn tôi giống đang đùa lắm sao? Tôi không phải Rany, thì tôi là ai?_ Rany sán lại gần, nắm chặt lấy cổ tay cô, cười đểu cán. Windy thấy đầu mình muốn nổ tung, cô kinh hãi hét lên, tay ôm lấy đầu, nước mắt không ngừng tuôn ra.
- Windy, đừng nghe hắn nói, đấy là ảo giác, không phải anh_ Giọng nói có phần hơi gay gắt vang lên, một bàn tay khác nắm lấy cô, thật ấm, thật quen thuộc, cô ngước mắt lên nhìn, là Rany, có tới hai người. Nhưng cô không bận tâm, lúc này, toàn thân cô đều không còn sức, ngất lịm đi.
Một cơn đau nhói ở đầu, Windy tỉnh dậy trong lòng Rany, đầu óc có chút mơ hồ. Chuyện gì xảy ra, đây đúng là căn phòng khi nãy. Rny tựa người vào tường, bờ vai khẽ rung, mồ hôi đọng lại trên mặt, cả hô hấp cũng hỗn loạn. Cả người tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp, phong ấn trên tay cũng biến mất.
- Rany, anh sao vậy?
- Khi nãy giải phong ấn để xâm nhập vào tâm thức của em nên hơi mất sức, mau rời khỏi đây đã.
Anh kéo cô đứng dậy, đạp bay cánh cửa, rời khỏi căn phòng ngập tràn hơi mê kia. Rất nhanh đem ánh sáng kia bao phủ lấy cô, biến mất khỏi nơi quỷ quái này.
Chương 90: Thức Tỉnh
Nó đào, đào, tiếp tục đào, kịch liệt đào, sống chết cũng đào, cắn răng mà đào. Cuối cùng tường cũng nứt ra, để lộ một lỗ hổng đủ chui qua. Nó cười lớn, thật không uổng công nãy giờ nó nhọc công đào bới, xem ra nó cũng có dáng làm phu hồ ấy chứ nhỉ? Mình đa tài phết. Nó phủi đôi tay lem luốc đầy bụi, phấn khích nhìn Sky như thể khoe chiến công. Và ai đó mỉm cười với nó, cười rất tươi, rất ôn nhu ấm áp, cười lấy lòng. Nó đanh mặt lại, cảm giác lúc này là muốn xé xác thằng cha đang ung dung ngồi một chỗ uống nước, ăn lương khô, nhàn nhã nhìn nó chổng mông cúi đầu ra sức đào bới. Thế quái nào mà nó không nhận ra nãy giờ chỉ có mình nó bỏ công nhỉ? Là ai đã bảo muốn thoát ra thì phải đào chứ, tại sao cuối cùng chỉ có nó chịu thiệt. Nó nén giận bước về phía hắn, không do dự đá hắn một cước bay người, sau đó dựt chai nước trong tay hắn uống ừng ực xả giận. Sky đứng lên, giả bộ nhăn nhó, làm bộ dạng cún con nghe lời lăng xăng chạy lại giúp nó lau sạch tay. Nó cũng chẳng hơi đâu tính toán, ném cái balo qua bên rồi chui qua. Như một con rắn nhanh nhẹn luồn qua, tiếp đó Sky cũng theo sau nó. Nó chưa kịp dùng đèn để nhìn căn phòng này, đã bị ánh lửa chói mắt làm cho giật mình, mấy ngọn đước trên vách tường tự động lóe sáng, cháy rực lửa. Cả căn phòng bị thắp sáng bởi màu vàng huyền bí, ghê người. Căn phòng này xây bằng đá sáp ong, hơn nữa nó giống một hang động kín hơn một căn phòng, một hồ nước lớn chiếm hết 2/3 diện tích hang, sâu không thấy đáy, không có gì trong đây ngoại trừ... hài cốt vô số, la liệt khắp mọi ngóc ngách. Xương người khắp nơi đều đã phân hủy, trắng xóa. Nơi này sao lại có nhiều hài cốt vậy? Nó liếc mắt một hồi, không có dấu hiệu tra tấn trước khi chết, vậy đây đơn giản là nơi chứa hài cốt? Nó cười thê thảm, tưởng sẽ thoát ra được, đúng là...- Sky, nơi này cũng không có lối ra_ nó thở dài, thà quay về chỗ cũ còn hơn ngồi đây nhìn mấy thứ kinh dị này.
- Có đấy, ở đây này_ Sky chỉ xuống phía mặt hồ. Một hồ nước ngọt trong hang, có lẽ là nước ngầm từ thác bên ngoài kia chảy vào. Tức là đi theo mạch nước ngầm này sẽ thấy đường ra. Nó vốn thuộc tính thủy, lặn dưới nước không thành vấn đề, còn Sky, cái tên không phải con người này thì có chuyện gì đáng lo chứ? Một cơn rung chấn từ lòng đất dội lên, mặt đất rung chuyển, ns níu tay Sky, nhìn xung quanh. Hồ nước bỗng dâng lên, tràn ngập hang, tiếng nước xối xả đập vào tường, tạo thành tiếng động lớn. chẳng mấy chốc tất cả đã bị nước bao phủ. Nó cảm thấy dòng chất lỏng lạnh lẽo bao quanh người, kéo nó chìm xuống đáy hồ, trong phút chốc còn chưa kịp thích ứng, nó chới với giữa dòng. Sky nắm tay nó, kéo nó cùng lặn xuống, rất nhanh cả hai theo dòng chảy lặn xuống đáy hồ. Nó ở trong nước một hồi lâu, bơi một quãng xa trong đường hầm nhỏ mới có thể tìm thấy đường ra. Nước đổ về phía một hồ lớn, phía trên có chút ánh sáng lờ mờ, dưới đáy không có bất cứ sinh vật sống nào. Nó uốn mình trong làn nước, bơi lên phía trên mặt nước. Lại một hang động nữa, mọi nơi đều được thắp sáng bởi ánh đuốc lập lờ.
Cả hai tiến lên bờ, nó cau mình vì cả người đều ướt nhẹp. Tiếng nổ lớn từ phía trong vọng ra làm nó giật mình, nhanh chóng tiến vào.
Lâm Tử Vĩ ngồi chờ tụi nó ở trung tâm mê cung, ông ta thỏa mãn tự rót một ly rượu đưa mắt nhìn quanh. Windy, Rany cùng Haray, Kevil đều đã ở đây rồi, còn nhân vật chính, rất nhanh sẽ đến đây cụng ly với ông ta.
Sau khi thoát ra, Kevil và Haray cuối cùng cũng tìm đến trung tâm, chỉ còn lại hai người tụi nó. Căn phòng tĩnh lặng vô cùng, Lâm Tử Vĩ dường như coi bọn họ không tồn tại, rất nhàn nhã chờ đợi, thi thoảng khóe môi kéo lên một nụ cười giễu cợt, mong chờ. Haray ném ánh mắt khinh bỉ cho Lâm Tử Vĩ, nhưng có lẽ ông ta hiện tại chỉ quan tâm đến Tiểu Long Nữ, nhân vật chính mà ông ta mong đợi nhất.
Nó cùng Sky tìm đến phòng trung tâm, rất nhanh đã thấy Lâm Tử Vĩ đang cười ngạo nghễ, đắc thắng. Nó chậm rãi bước đến bên họ, xem ra mọi người đều đã giải phong ấn. Nó thở dài một tiếng, nhanh chóng giải ấn, huyền khí xanh nhạt bao phủ quanh người, đôi mắt mang tia băng giá kiêu ngạo nhìn về phía trước, cả người mang một khí chất cao ngạo khó vời, rất bình tĩnh, thản thiên.
- Con gái, ta chờ con thật lâu
- Phi, bà nhổ vào cái mặt nhà ngươi. Lâm Tử Vĩ, hôm nay tôi nhất định giết chết ông trả mọi ân oán, sau đó cả hai ta dù có chết thành quỷ cũng không còn liên quan đến nhau.
- Haha ta biết con sẽ nói thế mà, dù sao, dùng vũ lực để giải quyết vẫn tốt hơn. Để con toàn tâm toàn ý thuộc về ta.
Khóe mắt Lâm Tử Vĩ hiện lên một tia ôn nhu, thỏa mãn. Nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ông ta, bao lâu rồi vẫn không thay đổi. Thật sự vẫn rất đẹp, đẹp đến đáng sợ, đến phẫn uất căm hận, vẫn giống hệt ngày ấy. Khi ông ta vung lưỡi đao, đắm mình trong máu tươi, sắc lạnh nhìn nó. Vậy ngày hôm nay nên kết thúc thôi.
Nó lao người về phía trước, rất nhanh rút ra một con dao bạc, đâm về phía Lâm Tử Vĩ, ông ta xoay người né tránh, đá nó một cước không khoan nhượng. Nó cau mày, hai tay tụ khí, tạo ra một quả cầu nước phóng thẳng về phía ông ta, liên tục công kích. Sky và những người ở phía sau yểm trợ. Cuộc chiến cứ vậy kéo dài, khung cảnh hỗn tạp, bị hắc khí bao phủ, cai ũng có phần hao tổn. Lâm Tử Vĩ quả nhiên không đơn giản, tất cả đòn công kích đều bị ông ta trả về một lượt, hơn nữa, hắc khí càng lúc càng lan rộng.
Ngoài kia, biển vẫn vỗ hiền hòa, bất chợt, một ơn sóng nổi lên, tấp vào hòn đảo. Mặt trăng trên bầu trời bị một tầng mây bao pủ, một mảng đen kịt chiếm lấy phân nửa mặt trăng. Khắp nơi bị phủ trong màn đên cô quạnh.
Nó cúi người thở dốc, tại sao càng đánh ông ta càng mạnh vậy? Lần lượt từng người bị đánh văng ra, nó rõ ràng đang yếu thế. Seny dùng khí ngưng tụ một thanh kiếm băng, lần này dốc sức đánh về phía Lâm Tử Vĩ. Lần công kích này xem ra lại có tác dụng, mỗi người lao đến từ một hướng, bao vây lấy con mồi, sự hưng phấn đột ngột tăng cao, trận chiến bị đẩy về thế cân bằng.
- Có chút tiến bộ đấy, nhưng đùa thế là đủ rồi.
Tiếng cười lạnh lùng lại cất lên. Chiếc roi da trên tay Windy bị hất văng, kế đó cả người cô bay bổng trên không trung, tay chân đầu bị hắc khí trói chặt, Đôi tay Lâm Tử Vĩ khẽ nắm nhẹ, tức thì khối đá sắc nhọn lao xuống, đâm xuyên người cô. Tất cả sững người bất động. Cơ thể mềm mại từ trên không trung rơi xuống, máu đỏ khắp người. Rany lao ra đỡ lấy Windy, bàn tay cô trở nên lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt vô cùng, ngất lịm đi. Nó sững người, chỉ thấy một đợt khí đen tiếp theo bay đến, sau đó Kevil bị hất tung qua trước mắt nó, máu văng lên tạo thành một hình vòng cung, nhuốm đỏ đất. Nhanh đến mức nó không nhìn ra. Hai mảnh băng lớn găm trên ngực anh, từ lúc nào mà nó không nhận ra? Kevil chống tay ngồi dậy, rút mảnh băng trên ngực, máu không ngừng túa ra, anh nhìn nó tiến về phía mình, bàn tay nhuốm đỏ che vết thương. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, sắc mặt trở nên trắng bệch.
- Đừng nhìn, anh không sao.
Nó bặm môi, cắn đến bật máu, cả người run nhẹ, nhất định là sẽ không sao, không được phân tâm, nó nhìn về phía Haray phân phó để cô chăm sóc hai người họ, sau đó quay người, mang theo sát khí ngút trời hận không thể ngay lập tức giết chết ông ta.
- Ồ, hóa ra đây cũng là một cách để dày vò con nhỉ?
Tiếng cười cợt như làm tăng thêm phẫn nộ, thanh kiếm băng trong tay nó điên cuồng chém, nhưng chưa lần nào chạm được đến ông ta. Những cụm khí đen lớn cứ bao lấy nó, cản trở khiến từng bước chân trở nên nặng nề. Cứ vậy, chẳng biết thời gian bao lâu trôi qua. Sky nắm lấy tay nó, đôi tay cứng ngắt, ướt đẫm mồ hôi, hiện tại chỉ còn hai người tiếp tục trận chiến. Phía sau Haray và Rany bắt đầu lao tới yểm trợ.
- Họ ổn không?_ Nó ghé sát Haray hỏi
- Tạm thời thì không sao, nhưng nếu không nhanh đưa họ trở về thiên giới chữa trị, chỉ sợ..._ Haray run run trả lời, khi nãy cô trị thương, đã thấy những mảng đen từ vết thương lan tỏa, có lẽ hắc khí đã xâm nhập vào cơ thể.
Phía bên ngoài, mây đen vần vũ, một cơn mưa lớn khuấy động biển cả, mưa giận dữ trút xuống như muốn nhấn chìm hết thảy mọi thứ. Mặt trăng bị bao phủ, trở thành một mảng đen kịt, nguyệt thực toàn phần đã diễn ra.
Lâm Tử Vĩ vẫn giữ nụ cười chế giễu, âm hiểm. Đánh trả tụi nó. Mặc cho nó ra hết sức, vẫn không thể đánh bại ông ta. Haray bị hất văng lại, cô khó chịu đứng một bên quan sát, chờ thời cơ. Haray thiên về những loại bùa phép, cô dùng bùa triệu hoán linh thú, một con sư tử bờm vàng uy nghi hiện ra, thét gầm vang khắp phía động đá. Con vật quỳ rạp xuống bên chân cô, phục tùng. Haray rất nhạy cảm với hắc khí, cô có thể thấy được hắc khí dần tản đi, Lâm Tử Vĩ cũng chậm hơn, chính là lúc này, khả năng của ông ta bất chợt giảm đi rất nhiều. Là do ông ta đã hao tổn hay vì nguyên nhân khác? Haray niệm chú ngữ, để cho con vật lao về phía Lâm Tử Vĩ, lộ rõ vẻ khát máu của loài thú săn, cắn lấy bả vai của ông ta.
- Nhanh lên, Seny, Sky, Rany
Sau tiếng hét của Haray, cả ba người đồng loạt tung đòn, đem hết sức để công kích. Kiếm băng của nó lao đến, mũi kiếm lạnh toát, lóe sáng găm thẳng vào ngực ông ta, đâm xuyên qua. Nó rút kiếm trở về, máu bắn dội ngược lại, văng lên khuôn mặt trắng trẻo của nó, điểm lên nét xinh đẹp tà ác trong khóe mắt. Lâm Tử Vĩ dường như rất bất ngờ, tay ôm lấy ngực lùi lại mấy bước. Đôi mắt nhìn nó phức tạp, có chút bất ngờ, oán hận, lại có chút bi thương, đau khổ, miệng ông ta mấp máy định nói gì đó, nhưng máu liên tục trào ra. Bàn tay muốn nắm lấy vạt áo nó đầy lưu luyến. Có lẽ chính ông ta mới là người cố chấp, đến phút cuối vẫn không muốn bỏ. Muốn chiếm hữu nó, muốn đem nó làm vật thay thế. Lâm Tử Vĩ ngửa mặt lên cười lớn, khóe mắt còn đọng lại ta giễu cợt. Không sao, vẫn bài này chưa chắc ông đã thua, chỉ là không được tận mắt nhìn thấy kết cục cuối cùng mà thôi.
Hang động rung chuyển dữ dội, từng tảng đá nặng rơi xuống, hắc khí tụ lại dày đặc khắp nơi đến nỗi không thở nổi. Đá nứt ra, nghe tiếng động vọng lại ồn ào. Lâm Tử Vĩ như một con thú hoang, miệng nhuốm đầy máu, cười ghê rợn, yêu khí quanh người ông ta đè nát cả bốn phía. Nước từ khắp ngõ ngách chảy vào, nuốt chửng lấy hang. Có lẽ mê cung này sắp sập rồi.
Nó quay người, chạy về phía Kevil và Windy, toàn thân họ đều bị khí đen lan tỏa, trước tiên phải rời khỏi đây đã. Nó chưa kịp hành động đã thấy mặt đất dưới chân nứt ra, có cảm giác đá tảng và cả cơ thể mình đang lơ lửng bay lên không, một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi mù mịt. Nó thu người lại, những tảng đá va đập vào cơ thể nó đau điếng, không thể định rõ tình hình.
Có tiếng gió và sóng biển, cả tiếng mưa nữa... đau quá. Seny cau mày, đôi mắt xanh khẽ mở ra, nó thẫn người. Vụ nổ lúc nãy đánh sập mê cung, mọi người bị hất trở lại mặt đất. Seny bò dậy, tìm kiếm xung quanh đống đổ nát. Cũng may là không sao, nó phải nhanh chóng đưa Windy và Kevil trở về Thiên Đình chữa trị.
- Không ổn rồi, ra là xảy ra Nguyệt Thực_ Haray thét lên kinh hãi, đây là lí do tại sao khi đó Lâm Tử Vĩ đột nhiên suy yếu. Nguyệt Thực, thời khắc Ma Vương thức tỉnh đã đến rồi. Tạị sao cô không sớm nhận ra?
Nó quay lại nhìn Haray, vẻ muốn xác nhận. Nó không ngờ được, sớm vậy mà đã đến thời khắc Ma Vương thức tỉnh. Nhưng khi nãy Lâm Tử Vĩ chưa biết đã thật sự chết chưa.
Không khí trở nên nặng nề, nó hít một ngụm khí lạnh, mắt không rời khỏi đống đổ nát, cho đến khi một tiếng sấm đánh xuống chỗ nó đứng, nó mới giật mình tỉnh lại. Trên biển nổi cơn giông lớn, cả một vùng đen kịt không nhìn thấy gì, gió vần vũ, cây cối ngả nghiêng, tất cả đều náo động, hỗn loạn. Cho đến khi mặt trăng ló ra khỏi tầng mây, đem theo màu đỏ rực của máu, nhuốm đỏ mọi vật. Nó rùng mình sợ hãi, túm lấy tay Sky.
Trên bầu trời xuất hiện một hố đen lớn, gió quật nát từng đợt xô nó suýt ngã. Trong đống đổ nát bắt đầu có tiếng động, đá tảng bị bắn ra khắp nơi, trong ánh đỏ của trăng, nó thấy một người đàn ông bước đến, cả người bao phủ là một màu đen hắc ám. Ông ta nở nụ cười quỷ dị đáng sợ, nó cảm thấy toàn thân như bị đóng băng, chưa bao giờ thấy sợ như vậy. Cảm giác đè nén sợ hãi như con mồi chờ chết, mỗi bước chân tiến lại gần hơn càng khiến nó run rẩy đến không thở nổi, thật không phải kẻ đơn giản. Rõ ràng khuôn mặt đấy là Lâm Tử Vĩ mà tại sao, khí chất đấy ấy lại khác đến vậy, chẳng lẽ... đây là khí chất của Ma Vương?
- Hửm, rút cục là kẻ nào sớm như vậy đã phá hoại giấc ngủ của ta? Vốn còn định chờ thêm một thời gian nữa để lực lượng khôi phục toàn bộ. _ Hắn ta cao giọng khó chịu, tay hất mái tóc lòa xòa trước mặt, đôi mắt sắc lạnh có thể giết người dừng lại ở vết thương trước ngực, máu vẫn đang chảy. Hắn vuốt vết máu trên ngực đưa lên miệng liếm qua, sau đó nhăn mặt không vừa ý, như thể hắn không thấy đau, hay đang khinh thường cơ thể này vậy.
- Đúng là phế vật, sớm vậy đã bị giết, hạ ta phải tỉnh giấc, đã thế còn là một cơ thể yếu ớt._ Đôi đồng tử đỏ ánh lên, hắn không hề để ý đến tụi nó còn đang đứng đó chăm chú nhìn. Lâm Tử Vĩ, không có lẽ là Ma Vương mới phải, đang từ từ tiến về phía nó, cảm giác như chỉ cần vươn tay là có thể bóp chết nó ngay tức khắc. Con người này, thật đáng sợ.