The Soda Pop
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy trang 17
Chương 81: Trở Về P2

Nó và mẹ ngồi chuyện trò một hồi, ánh mắt mẹ nó dần đổi hướng, nhìn về phía Sky.- Cậu ta là một người tốt phải không?_ Bà Chi Thủy cất giọng hỏi, đáp lại chỉ là tiếng im lặng của nó, không khẳng định cũng không phủ định. Nó liếc nhìn về phía hắn, mang theo chút bất mãn trong lòng. Nhưng rồi cũng theo chân mẹ bước về phía hắn.

- Cảm ơn cậu đã chăm sóc con gái tôi, tôi biết con bé có nhiều tật xấu, để cậu chịu thiệt thòi rồi._ Mẹ nó có ý cười trêu trọc. Nó chỉ biết đứng bên mà thầm oán trách. Bây giờ là sao đây? Mới đó đã bán đứng nó rồi, nó có tật xấu gì đâu chứ?

- Không sao đâu ạ, cháu biết cô ấy có nhiều tật xấu, dù có ngồi kể 3 ngày 3 đêm cũng không thể hết. Chỉ riêng chuyện tính tình không giống con gái đã đủ để không có ai rước rồi. Mà cũng chỉ có cháu mới đủ khả năng nuông chiều cô ấy thôi_ Sky nở nụ cười lưu manh giả danh Lưu Bị liếc nhìn nó, lại ngầm khẳng định. Vô cùng tiểu nhân đắc ý. Được lắm, thông đồng với mẹ ăn hiếp nó, chờ đấy xem nó xử lí hắn thế nào. Loại người này đúng là không thể chứa chấp mà, có cơ hội là bắt nạt nó ngay, sau này mà lấy hắn về nó ắt sẽ chết sớm, không được, phải tránh xa hắn ra ngay. Bà Chi Thủy không nói gì thêm, tuổi trẻ thật sôi nổi, nhiệt huyết, với tình yêu cũng đầy tham vọng, chính bà cũng từng trải qua. Nhìn con mình ngày càng trưởng thành, có người bên cạnh chăm sóc bà cũng rất yên tâm. Nó so với đứa trẻ ngày ấy, đã khác rất nhiều.

- Được rồi Tiểu Long nữ, cũng không còn thời gian nữa, con mau về đi.

- Nhưng con...

- Con muốn lưu lại đây mãi sao? Mau trở về đi, mọi người đang chờ con đấy_ Nó nhận ra trong mắt mẹ chứa đầy lưu luyến, nhưng nó vẫn phải trở về. Đây vốn chỉ là một giấc mơ, nhưng nếu được, nó vẫn mong mình không tỉnh giấc. Mong giữa lại chút hạnh phúc này. Nó chỉ khẽ gật đầu, tiếp đó, đốm sáng đưa nó đến đây dần xuất hiện, bao phủ lấy nó và Sky. Quả nhiên chia li thật đau khổ, sau khi gặp lại vẫn phải rời xa. Dù là không can tâm, nhưng số phận vốn đã an bài thế. Có rất nhiều chuyện vượt qua tầm kiểm soát của con người, dù có muốn cũng không thể thực hiện được. . Vầng sáng nâng cơ thể hai người lên, nó nhìn lại nụ cười của mẹ, giữ lại chút hạnh phúc cuối cùng.

- Tiểu Long Nữ, con nhớ rõ, dù con làm điều gì mẹ vẫn luôn ủng hộ con, vì mẹ luôn tin con, luôn yêu con. Còn nữa, Sky, con thay ta chăm sóc nó được chứa.

- Được ạ, mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc tốt cô ấy_ Sky ôm nó vào lòng, vầng sáng bao phủ lấy hai người họ rồi biến mất. Khu vườn giờ cũng chỉ còn nắng và gió, bóng người áo trắng cũng tan biến, đem theo một nụ cười trên môi.

Nó mở mắt tỉnh dậy, là căn phòng khi nãy nó rời đi, cha nó ngồi uống trà điềm nhiên trên bàn, còn sky vẫn an yên chưa tỉnh, sao nó ghét sự bình thản của hai người này vậy nhỉ? Vậy là vô duyên vô cớ nó co chân một cước đạp hắn bay xuống giường.

- A con gái, đã tỉnh rồi sao? lại đây uống trà với cha, trà quý đấy_ Long Vương hồ hởi gọi nó lại.

- Lão già, có tin con đem đống trà sen bánh mật của người đi bỏ không? phiền quá

- Con gái, ta đã nói con đừng gọi ta là lão già mà, ta già hồi nào chứ?

Sky chỉ biết lặng lẽ ngồi dậy, nghe cuộc đọ khẩu của hai cha con nào đó.

- Sao rồi, sau khi gặp mẹ tâm tình đã tốt hơn chưa? Con có quyết định của mình chưa?

- Mẹ nói ủng hộ con, tin tưởng con, vì thế nên con sẽ tiếp tục trả thù, không phải con cố chấp, mà con không thể tha thứ cho Lâm Tử Vĩ, cha, cha sẽ không cản con chứ?

Nó đưa mắt thăm dò, Long Vương chỉ nhấp nhẹ ngụm trà, vẻ mặt thản nhiên như đã biết trước, vẫn không trả lời. Lúc sau mới chấp thuận, với bản tính của con gái mình, ông có khuyên nữa, khuyên mãi, khuyên đến hộc máu nó cũng chẳng nghe. Chi bằng để nó tự quyết, coi như giúp nó trưởng thành hơn.

- Khoan đã, con có chuyện muốn hỏi? Cha, tại sao Lâm Tử Vĩ từ một người phàm lại có sức mạnh kì lạ như vậy? Hơn nữa lại có phần hắc ám ma quái. Ông ta rút cục tu luyện từ đâu mà thành?_ Sky lúc này mới lên tiếng, đây cũng là điều hắn băn khoăn từ lâu. Long Vương nhìn hắn một lượt thầm đánh giá. Đứa trẻ này càng lớn càng ưa nhìn, thông minh khôn khéo, hỏi đúng trọng điểm. Lại còn... khoa đã... lại còn... cha??? Ta có thêm thằng con lớn tồng ngồng như vậy hồi nào? Oan uổng quá mà. Long Vương và nó bây giờ mới để ý cách xưng hô của hắn có chút.... đều nhất loạt dùng một ánh mắt liếc về phía Sky 0_0...

- Cha, không phải chứ, cha ra ngoài vui vẻ với ai đến nỗi có con rơi bên ngoài vậy?_ nó bất mãn quát, hai tay khua múa đe dọa.

- Con gái, không có mà, ta thật sự không biết, tên ngốc nhà cậu, mau giải thích đi chứ, nếu không, nó xử ta tại chỗ bây giờ.

Long Vương oán trách gọi hắn, không phải chứ, Seny, em có phải thông minh quá rồi không? Chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được, nghĩ thế nào lại thành hắn là con riêng của cha mình. Thật phục nó luôn rồi. Hai cha con nhà này có phải tưởng tượng hơi thái quá rồi không? Lại nhìn bộ dạng bà la sát của nó hắn chỉ biết thở dài. Hắn đắc tội gì với ai mà lại đem lòng yêu con nhỏ trời đánh này nhỉ, bất quá bộ dạng hung hãn hiện tại của nó khiến hắn thấy có chút đáng yêu ( Anh này điên thật rồi = =)

- È hèm, mẹ em anh cũng gọi một tiếng mẹ rồi, cha em tất nhiên anh cũng phải gọi thế, dù sao sớm hay muộn cũng phải gọi.

- Ý anh là sao?

- Thì sớm hay muộn em chẳng gả cho anh không phải sao?_ Tái bản nụ cười lưu manh lần 1

- Đừng có mơ nhé_ Phản kháng

- Không phải khi còn nhỏ em đồng ý rồi sao? Công chúa Long Cung lại dám nuốt lời_ Tái bản nụ cười lưu manh lần 2

- Đấy là lúc nhỏ, không tính_ Tiếp tục phản kháng

- Mẹ em đã giao em cho anh rồi, muốn làm con gái bất hiếu sao?_ Tái bản nụ cười lưu manh lần 3

- Đấy là...là..._ Phản kháng vô hiệu. Nó câm họng, chẳng biết nên nói gì, đành dùng ánh mắt uy hiếp cầu cứu cha nó, vô vàn khẩn thiết. Đừng gả nó vào tay tên lưu manh này, sao có thể để con gái bảo bối của cha bị hắn hắn hiếp suốt ngày chứ, mặc dù con có thể một cước đá bay hắn, nhưng hắn mặt dày vô sỉ, cha muốn con đá bay hắn bao nhiêu lần đây. Nếu cha không bảo vệ con, đừng trách con cho cái Long cung này thành Vong cung đấy.

Nhận được sự cầu cứu của con gái yêu, kèm theo sự uy hiếp qua ánh mắt, lại thêm nó là bảo bối được ông cưng chiều, sao có thể nói gả là gả? Gọi ông một tiếng cha mà xong sao, đừng có hòng, công ta chăm hoa, đến khi hoa nở để các ngươi ngắt dễ vậy sao?

- Dù sao Tiểu Long Nữ cũng là bảo bối mà ta cưng chiều. Không thể nói gả là gả. Ta cũng chưa từng ép nó, vì vậy tùy ý nó quyết định. Mà dù nó đồng ý, cũng chưa chắc ta đồng ý_ Long Vương lấy lại uy nghiêm, cao giọng nói. Nó hí hửng núp sau bóng cha mà đắc ý. Hắn dám làm càng, mới đó đã ăn nói lung tung, đòi đem nó về? Đừng có mơ. Nó còn chưa xác lập mối quan hệ rõ ràng với hắn mà.

- Vậy cha, chuyện của Lâm Tử Vĩ là sao_ Sực nhớ ra, nó vội hỏi.

- Hử, chuyện của hắn, tốt nhất đến hỏi lão Ngọc Hoàng thối đó, hỏi ta làm gì? Mau đến tìm lão ta mà làm phiền đi, thật là, nghĩ lại thấy tức_ long Vương phẩy tay khó chịu rồi quay lưng bỏ đi một cách vô trách nhiệm. Chỉ tội cho hai kẻ nào đó còn không kịp tiêu hóa với kiểu phủi áo bay đi đành ngồi như phỗng mà thôi. Hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ, cảm tưởng có một đàn quạ đen bay qua đầu. Cái tính ương bướng, tùy tiện của nó nhất định học từ người cha này mà ra.

- Được rồi, còn ngồi đó nữa, mau về thôi, mọi người hẳn đang chờ đấy_ Nó đứng dậy, dứt khoát bước đi

- Em... thât sự sẽ không lấy anh sao?

- Đây là trọng điểm hả?

- Trả lời đi, có lấy không

- Bà mày không thích, hỏi nhiều

- Có chịu không thì bảo

- Đi khám tai đi, nói không rồi đấy thôi.......

Hình như Seny thật sự quay về bản chất thật của mình rồi, thật tội cho Sky.

__________________________________ Tại nhà Seny_______________________________

Nó từ trên xe bước xuống, vẫn cái bộ dạng cái bang gọi bằng cụ, đầu tóc rối mù, váy áo dính cát, ướt đẫm nước mưa, mắt vẫn còn quầng thâm, suýt nữa thì hù cho Windy phải nhập viện. Vậy là mặc kệ con bạn nó như thế nào, Windy nhất quyết tống nó vào phòng tắm. Sau đó... hình như không có sau đó...
Chương 82: Cuộc Sống Thường

Một bộ đồ xám đơn giản, nó bước xuống phòng ăn, ung dung ngồi ăn thoái mái. Có vẻ như sau tất cả mọi chuyện, nó không có gì để nói với mọi người thì phải. Nhưng cũng đừng nhìn nó thế chứ, đang ăn bị nhìn ai nuốt cho nổi? Vây là nó tiếc nuối đặt miếng bánh ngọt xuống, quay lại cười tươi hỏi.- Mọi người muốn nói gì không? Còn không thì biến đi chỗ khác để bà còn ăn.

- Không, ăn tiếp đi_ Đồng thanh

Rồi, điên hết rồi, dây thần kinh đứt hết rồi, tội nghiệp, một lũ đẹp mà bị khùng. Nó lắc đầu ngán ngẩm sau đó ung dung ăn tiếp.

- Seny, sau này mày tính thế nào?_ Windy đắt li sữa xuống trước mặt nó, thuận tiện hỏi.

- Ý mày là sao? Thì vẫn như trước đây thôi, có gì khác hả?

- Không, tao muốn biết, mày định làm gì với Lâm Tử Vĩ?

- Tuần sau nhập học nhé, có thông báo rồi đấy. hazza ăn no rồi, tao đi ngủ đây_ Nó vươn vai, không trả lời, bước nhanh về phòng. Làm gì tiếp theo? Nó cũng chưa quyết định. Nó đã nói không thể tha thứ, nhưng trả thù bằng cách nao, ôm chấp niệm này đến khi nào? Bằng với khả năng bây giờ của nó làm sao có thể đánh bại Lâm Tử Vĩ? Đặt lưng xuống giường, nó để mắt rơi vào một khoảng trống vô hình, mọi thứ đã qua tại sao không cho qua luôn? Tiếp tục níu kéo có ích gì. Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng tha thứ, nó thà cố chấp còn hơn, sự yếu mềm, bằng lòng với hiện tại của nó là không cho phép. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, giờ này chắc chỉ có hai con bạn, nó nhắm mắt lại, quay lưng vào tường, vờ ngủ.

- Senyyyyy à. Mày ngủ chưa? mà thôi, mày có ngủ hay không cũng mặc, cũng ta đi chơi đi, đã lâu rồi không cũng đi đâu_ Tiếng Windy nhì nhèo bên cạnh.

- Êu, Seny, Sky làm sao thuyết phục mày về vậy? Hai người không phải đã..._ Haray trương ra bộ mặt vô cùng bỉ ổi, kèm theo nụ cười gian xảo. Không nhắc thì thôi, nghĩ đến lại tức. Nó dù sao cũng là con gái chứ bộ mặc dù đôi lúc không thục nữ cho lắm. Chẳng nhẽ không muốn được người mình yêu tỏ tình lãng mạng một chút. Ít nhất cũng giống như hai con bạn. Đằng này, đến nói yêu hắn cũng chưa thèm nói, vậy mà đòi cuỗm nó về.

- Chẳng có gì để nói cả. À mà Lay và Thiên Nhi đâu? Tao có chuyện cần hỏi?_

- Bọn họ dưới nhà đấy, có việc gì sao?

- Không có gì, đi ngủ_ Nó thả người xuống giường, ôm theo hai con bạn đòi ngủ cung, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ

________________________***_______________________________ Sáng hôm sau

Vẫn như mọi khi, một con sâu lười nào đó đang lăn ra ngủ ngon lành bất kể chuyện gì xảy ra. Giống như những chuyện vừa qua không hề liên quan đến nó vậy. Mọi người cũng đã dậy từ sớm, sau một thời gian u ám tồi tệ, ai cũng rất có tinh thần đón chờ khởi đầu mới. À khoan, hình như vẫn còn một người chưa thể vui vẻ được.

Phòng ngủ của nó nằm cuối hành lang, nơi gần với vườn hồng xanh nhất. Trong đống chăn mền mại, nó vẫn chưa có ý định thức dậy. Nhưng một người nào đó thì đang có ý định phá rối. Hắn nhẹ nhàng bước vào, nhìn cái tướng ngủ con tôm của nó mà thở dài, lại nhanh nhẹn mở tung rèm cửa cho nắng chiếu vào. Đúng như dự đoán, nó co chăn trù kín người rồi ngủ tiếp.

- Dậy đi, Seny, mọi người đang chờ em ăn sáng đó

-...

- Còn không dậy, anh thả em vào chậu nước đấy

-...

- Hay là... anh ngủ cùng em nhé

- Cút ngay cho bà, biến ngay khỏi giường_ Nó vùng dậy như phản xạ tự nhiên, đạp một cái thẳng mặt Sky, sau đó tiếp tục ngủ.

Ai đó đang đau khổ ngồi dưới đất...

Ai đó đang từ từ đứng dậy, mặt rất nguy hiểm...

Ai đó đang sấn đến giường nó, vác nó lên vai đem xuống lầu...

Và ai đó trên vai đang la hét, liên tục đạp cấu, cắn xé như trút giận lên một cái ghẻ lau nhà...

- Sky, sao cậu trông thê thảm quá vậy_ Rany từ trong bếp ló ra, đầy thương cảm với thẳng bạn.

- Được rồi, Seny lại đây thử xem sườn tao làm có ngon không- Windy gọi nó lại. Nó nhảy xuống từ người hắn, lon ton chạy lại phía Windy

- Em, cho anh ăn với chứ

- Anh, để seny thử xem đã chín chưa đã

... Sao nó có cảm giác mình chỉ là một con chuột bạch thí nghiệm nhỉ. Vậy là nó quay lưng đi thẳng, không thèm để ý cặp đôi hạnh phúc trong phòng bếp. Ta trù ta trù các người ăn đến bội thực mà chết luôn đi.

- A, lâu rồi mới đông đủ vậy, hay chúng ta cùng nhau đi chơi đi, coi như để giảu tỏa áp lức vừa qua_ Thiên Nhi hồ hởi đề nghị

- Nghe được đấy, dù sao ra ngoài cũng tốt_ Nó tán thành

- Vậy mọi người ăn sáng rồi chuẩn bị đi nha._ Haray nhắc nhở sau đó cũng tự động biến về phong chuẩn bị cho buổi đi chơi. Nó vẫn ngồi gặm bánh, không vội vàng dù mình là người đồng ý với chuyến đi. Mà thôi kệ, nghỉ ngơi một ngày cũng chẳng chết ai, vậy thì đi thôi là vừa.

---------------------------------Royal City----------------------------------------------

Nơi đầu tiên tui nó đến là khu mua sắm lớn nhất cả nước này. Vẫn như mọi khi, cả đám kéo nhau đi xem phim, lượn quanh khu mua sắm rồi tách ra đi riêng. Nó rất nhanh đã lỉnh đi mất, kiếm cho mình một quán cà phê kèm theo một cuốn sách dày cộm, vậy là nhanh nhất, khỏi đi xa cho mỏi chân.

- Em thật sự muốn ngồi đây thôi hả?

- Sky, sao anh cứ ám em hoài vậy?

- Bọn họ còn bận hẹn hò, em cho rằng anh nên làm kì đà cản mũi sao?

Vậy nên anh đến để phá em?_ nó gập quyển sách lại, nghiêm mặt hỏi. Sau đó bỏ đi hẳn. Bản thân nó cũng chấp nhận hắn rồi, nhưng thay đổi đột ngột như vậy, nó không thích ứng kịp. Mặc dù nó thật sự thích hắn, hoặc hơn thế...

- Đi với anh_ Sky kéo tay nó, đem nó ra khỏi rung tâm mua sắm, rồi cứ vậy quăng nó lên xe. Hắn phóng ra khỏi nội thành, cũng chẳng rõ hắn đưa nó đi đâu. Có điều, nó đã nhìn thấy khung cảnh thật khác, không phải là thành phố tấp nập, cũng không phải cuộc sống vội vã, xô bồ. Một con đường chạy dài tít tắp, trời xanh rộng đến vô tận. Và gió, đem theo mùi hương sen nhẹ nhẹ cuối tháng 6. Mạ non như một đồng cỏ trải dài xanh mướt. Đây thật giống một làng quê thanh bình, nó cũng không hề biết, ngay bên cạnh thành phố lại có vùng quê êm đềm như vậy. Xe chạy thêm một quãng, khung cảnh càng đậm chất thôn quê. Hắn bất chợt dừng xe lại trước một khu vườn lớn trồng cây ăn trái.

- Nào muốn thử làm nông dân không hả?_ Hắn đưa tay về phía nó hỏi

- Muốn chứ. _ Nó liếc mắt về vườn cây ăn trái bên cạnh, rộng bạt ngàn, một rừng vải phủ xanh những khoảng đất, ngay từ lối đi vào đã làm người ta háo hức. Vậy là chẳng đợi hắn nói gì thêm, nó nhảy xuống, lao vào bên trong vườn. Nhìn tới nhìn lui rồi thuận tay hái một chùm vải để ăn.

- Hử, em có phải họ Trư không thế, ăn vậy thì lỗ vốn chứ còn gì, đây là đất canh tác của người dân, nếu muốn ăn thì phải làm_ Hắn thích thú trêu chọc, bước ra từ khu nhà bên cạnh, đem theo hai cái sọt to. Giúp nó đeo bao tay.

- Vậy chỉ cần em vặt hết số vải này là được hả?- Nó hớn hở hỏi. Vặt hết? Cô nương à, vặt quả chín không vặt quả xanh, cả vườn hơn mấy hục cây vặt sao hết. Nhưng nhìn nó vui vậy hắn cũng không cản.

- Cẩn thận ong đấy nhé

- Có ong nữa sao? Vậy không hái nữa, mình anh hái đi

- Thế em làm gì?

- Ăn_ Nó vênh mặt trả lời, tỏ ra rất tự hào, sau đó nhảy tót lên cây vắt vẻ ngồi ăn. Hắn chỉ biết thở dài, coi như lao động công ích vậy. Nó ngồi trên cây, vừa ăn vừa hái, nhằm sọt hắn đeo trên lưng mà ném.

- Sky, bên này có quả to chưa kìa

- Sky trên ngọn có quả chín kìa

- Ế, cái chùm ngay trên đầu anh ấy

- Tên ngốc kia nhìn đi đâu thế?

- Này có giỏi thì em tự đi mà hái, ở đó chỉ trỏ cái gì chứ_ Hắn nổi cáu, liếc mắt nhìn lên ai đó đang ngồi chỉ tay 1 ngón kia.

- Hứ, bà đây tự hái ai thèm nhờ?_ Nó rồi nó nhảy vọt xuống, kiếm một cây sai của nhất, vải to, chín đều rồi thoăn thoắt leo lên cựa điêu luyện. Nó hái liên tay, ném từng chùm xuống cho hắn đỡ. hình như hắn nói sai rồi, nó không phải họ Trư, mà là họ Tôn mới đúng.

- Sao, em giỏi chứ hả? Coi như đây là chiến lợi phẩm của em nhé, cấm động vào_ Nó vênh mặt tự đắc. Hí hửng đi ra khỉ vườn, nhìn hắn ôm túi vải to kệch ra ngoài xe.

- Muốn đi nữa không?

- Có, có, đi đâu bây giờ?

Hắn mỉm cười ngạo nghễ, không trả lời rồi phóng xe vút đi. Đưa nó tới một cánh đồng cỏ xanh rợn, nắng và gió tha hồ lăn dài trên những lá cỏ non.

- Hử? tới đây làm gì?

- Thả diều... thích không?_ Hắn lôi đâu ra một con diều giấy tự làm, cũng có tài quá nhỉ. Rồi, xin tường thuật trực tiếp lại khung cảnh hiện tại, một người cầm dây một ngươi cầm diều, chạy hết đồng cỏ này đến đồng có khác mà diều vẫn không bay lên được. Vì một lí do hết sức vơ vẩn, chẳng đứa nào biết thả diều cả. Cuối cùng chạy chán, nó bò lại gốc cây ngồi, dở túi vải ra ăn.

- Hứ, không biết cũng đòi thả, đã ngu còn tỏ ra ngu hẳn

- Thì em cũng đâu hơn gì, chó chê mèo lắm lông

- Anh là người bầy trò mà

- Em là người hưởng ứng mà

- Cả hai người đêu ngu mà..._ Giọng một đứa trẻ vang lên. Nó tạm dùng cuộc khấu chiến với hắn, nhìn xung quanh. Một đám con nít tầm 5, 7 đứa gì đấy. Thằng nhóc vừa kêu nó nhìn lớn nhất, da ngăm đen chắc khỏe, mặt gầy có vẻ chững chạc, chắc tầm 12 hay 13 tuổi thì phải.

- Này nhóc nói ai ngu?

- Này bà chị, ai là nhóc, tôi cũng 13 tuổi rồi chứ bộ

- Hứ, 13 không gọi là nhóc thì gọi là gì? Gọi là con nít ranh nhé

- Ăn nói với trẻ con mà vậy hả, này anh gì ơi, đây là bà thím của anh phải không?_ Cậu bé quay sang Sky hỏi, nó giận tím mặt, đã ghét trẻ con sẵn rồi nay còn ghét hơn. Bọn con nít phiền nhiễu này.

- Bà chị, muốn học thả diều không em dạy cho

- É, tốt vậy sao?

- Dĩ nhiên là không, cho tụi em số vải đó em dạy cho

Đấy biết ngay mà, ai bảo trẻ con ngây thơ hồn nhiên, nó cho kẻ đấy ăn đập. Con nít là chúa ranh ma. Nhưng cuối cũng nó vẫn học thả diều cùng cậu nhóc kia, còn được một cô bé rất xinh tặng cho một bó hoa sen hồng. Được ngồi trên lưng trâu, được chơi đùa thỏa thích. Chỉ có Sky tội nghiệp bị nó bỏ quên ở một xó nào đó, nhưng không sao, ít nhất hắn có thể thấy lại nụ cười của nó. Tự nhiên, vô tư và đẹp đẽ lạ thường...
Chương 83: Tạm Biệt

Chợ đêm Hà Nội luôn đem theo một chút màu sắc lung linh, lại ngọt ngào, êm ái. Khi gió đêm về, dạo quanh chợ, ánh đèn lấp lánh, tận hưởng chút mát lành về đêm, cùng đi với một người nào đó, chút cô độc trong bóng tối sẽ dần tan biến. Sky dắt theo Seny kéo nó đến đây thay đổi chút không khí, cùng đi ăn khuya, nô đùa thỏa thích. Nó rất có hứng thú với mấy gian hàng quanh đây. Hơn 22h nó mới rời khỏi khu chợ, đến ven hồ ngồi hóng mát. Mặt hồ phẳng lặng, nằm im trong đêm, thứ ánh sáng phản chiếu từ hai bên hồ càng huyền ảo hơn, phía sau lưng tấp nập người qua lại dù đã về khuya, nhưng cảm giác vẫn an yên lạ thường. Nó đưa ly nước lên miệng, nhấp nháp vị thanh của hoa quả, nghe một điệu nhạc không rõ tên trong quán, hướng mắt về phía hồ, không quan tâm sau lưng có những gì.- Nhìn em thoải mái quá nhỉ

- Hử, anh có ý kiến gì sao?

- Tại hạ nào dám?

- Biết vậy là tốt, trẫm miễn tội cho ngươi_ Nó cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa lòng thành phố.

- Có cái này cho em, đưa tay đây_ Sky đeo vào tay nó một chuỗi vòng hoa hồng xanh là bằng ngọc thạch, phủ một lớp nhũ sắc, những bông hoa tinh xảo, nhỏ nhắn như phát ra ánh sáng được kết thành một chuỗi, tôn lên đôi tay trắng mịn thon thả của nó. Cuối móc xích còn có một dây lắc nhỏ phát tiếng leng keng vui tai. Nó đưa chiếc vòng lên săm soi, lắc lắc một hồi, rồi cười thích thú.

- Hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, đẹp, thanh nhẹ nhưng không rực rỡ như hồng đỏ. Nó hợp với em đấy. Còn chiếc lắc nhỏ... dù em ở đâu anh cũng sẽ tìm ra, như vậy chúng ta sẽ không lạc mất nhau lần nữa.- hắn mím môi, đôi mắt màu huyết đỏ có chút run sợ, nhìn vào thân hình nhỏ nhắn, yêu kiều của nó. Dạo gần đây, đáng lẽ hắn nên hưởng thụ chút bình yên sau mọi việc mới đúng. Nhưng sao hắn lại thấy, tương lai sẽ còn điều gì khủng khiếp hơn xảy ra, hay đáng sợ nhất là hắn sẽ mất nó. Có thể đấy chỉ là cảm giác nhất thời, nhưng nó không tốt chút nào.

- Đẹp thật, em sẽ giữ cẩn thận._ Nó ôm chiếc vòng vào lòng, như vậy có thể cảm nhận nhịp đập trái tim hắn, sự im lặng bối rối này, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc này, sự chân thành yêu chiều này, nó đều cảm nhận được hết. Nếu được, nó chỉ mong những ngày tháng sắp tới sẽ không còn sóng gió gì kéo đến.

Đêm về khuya, trăng treo lơ lửng giữa bầu trời,nó ngồi sau xe, tựa vào người hắn mà ngủ. Hắn cười thầm, giảm ga, để nó an toàn tựa vào lưng mình, một tay cầm lái, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang vòng qua eo mình, nghe cả tiếng thở khẽ của nó. Bế nó về phòng, chỉnh lại thế ngủ cho nó, Sky vẫn lặng lẽ ngồi bên giường. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, hóa ra hắn yêu nó từ lâu vậy rồi, lần đầu gặp mặt đã thấy quen thuộc. Nhưng cái tính ngang ngạnh, ương bướng của nó sao có thể giống với cô bé trong kí ức của hắn. Dẫu vậy hắn không để tâm đến, vì dù là quá khứ hay hiện tại, nó vẫn bước vào tim hắn rất tự nhiên, rồi chiếm trọn những cảm xúc, suy nghĩ của hắn. Bất quá, chuyện trong quá khứ chỉ khiến hắn thêm yêu nó mà thôi. Seny vẫn ngủ rất ngon, cả thân thể mềm mại thả lỏng trên giường, mắt nhắm nghiền lộ ra lông mi cong, dài, khuôn mặt nhỏ nhắn và nước da trắng hồng. Môi cánh đào khiêu gợi hơi mím lại. Hắn cười thầm, ngủ mà cũng đáng yêu vậy sao? Sky cúi người xuống hôn lên trán nó " Dù có chuyện gì xảy ra ... anh nhất định sẽ ở bên em"

___________________________________5h 30' sáng_______________________________________

- DẬYYYYYYYYYYYYYYYYY ngay cho tao con heo kia, tao đếm từ 1 đến 3 mà mày còn chưa dậy thì đừng hỏi vì sao mày nằm dưới lòng đất bắt wi-fi nhá_ À, đây là màn khởi động giọng mỗi sáng của Haray. Nó cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa, nhưng bị gọi dậy như này, thật là có chút bất mãn nha. Vậy là theo lời của bà la sát nào đó, nó bật dậy, mắt nhắm mắt mở đi xuống phòng tắm, sau đó lại ngáp ngắn ngáp dài đi xuống phòng ăn.

- Hử, em gái, sao trông mặt bơ phờ vậy?_ Kevil cảm thán nhìn thần sắc tiều tụy của em gái, nó vô cùng oán trách " còn không phải tại vợ anh sao?"

- Hứ, đi cho lắm vào, không chịu ngủ sớm, cho chừa_ Haray càu nhàu, đặt đĩa bánh mì phết bơ xuống trước mặt nó. Còn nó đang bận dùng ánh mắt trìu mến cảnh cáo Sky. Tại ai chứ hả? Lôi nó đi tới đi lui, bây giờ lại âm thầm ngồi một góc nhìn nó bị sạc cho một trận. Thiên a~ còn gì bất công hơn nữa không? Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó làm bộ dạng nghiêm túc, liếc một lượt qua từng người.

- Được rồi, mọi người, tôi có chuyện muốn nói

- Nà ní?_ Thiên Nhi nhăn mặt hỏi

- Chúng ta sẽ quay trở lại Thiên Đình, mà không, chính xác là sẽ rời khỏi trần gian. _ Nó bình thản tiếp lời

- Ý mày là, cắt đứt luôn mọi quan hệ với trần giới?_ Haray rất nhanh hiểu ý nó

- Nói cho gọn là vậy, tao đang phân vân không biết cha có ý gì khi bảo tao đến tìm thúc thúc, dù sao cũng đến lúc trở về rồi- Nó thở hắt ra, mục đích nó đến đây dù sao cũng hoàn thành rồi. Việc cần làm bây giờ là giải quyết nốt chuyện của quá khứ, diệt tận gốc mối thù của nó. Xong bữa, nó vác balo, ra xe ngồi đợi sẵn, cùng mọi người đến trường.

Sau kì nghỉ hè, School Jewel đã được tu sửa lại khang trang, hoàn mĩ hơn. Việc đầu tiên nó làm, là chạy nhanh đến phòng hiệu trưởng, cái miệng không ngừng tía lia, ồn ào, chẳng quan tâm đám bạn vội vã chạy theo sau.

- Cậu à, cậu ơi, cậu đâu rồi, cháu gái yêu quý đến thăm cậu nè, cậu xem cháu đem gì đến cho cậu nè. Cậu có mau ra đón cháu không, cậu à, cậu ơi_ Nó ôm chậu hoa hồng xanh đạp cửa hiên ngang xông vào, phi thẳng đến bàn hiệu trưởng.

- Con nhỏ này, chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi, thử hỏi sau này còn ai dám rước_ Cậu nó liếc nhìn cô cháu gái với vẻ lo âu, trái lại, nó vênh mặt tự hào.

- Ấy thế mà vẫn đầy người muốn rước chẳng được nữa kìa

Nó đem chậu hoa ra ngoài ban công, sau đó đi thẳng đến tủ lạnh, lục đồ ăn điềm nhiên.

- Con nhỏ này, ăn cho chết luôn đi_ Windy cốc đầu nó

- Hửm, sao không thấy mợ đâu vậy? Chẳng lẽ mợ lại chịu bỏ cậu bơ vơ ở đây_ Haray dò la

- Mợ mấy đứa đi nước ngoài dự hội thảo rồi, mà cậu nói trước, năm nay mấy đứa làm ơn tha cho cái trường này, nguyên mùa hè chỉ để tu sửa và nâng cấp trang thiết bị mà mấy đứa đã phá đấy

- Dạ dạ, biết rồi mà_ Nó vẫn tập trung vào sự việc đánh chén của mình, như kiểu mọi việc không phải hậu quả do nó gây ra vậy. Nhưng nó bỗng ngừng ăn, nghiêm túc nhìn cậu nó.

- Cậu, cháu muốn làm đơn thôi học, có lẽ là cháu về Mĩ một thời gian

- Sao cơ, gấp vậy sao, chẳng phải cháu rất thích quậy phá đó đây đó sao?

- Cũng không hẳn, có vài việc cháu cần phải làm, mà đây cũng có thể là lần cuối cháu gặp cậu đấy, được rồi, cháu về lớp đây, cho cháu gửi lời thăm mợ nhé. À giúp cháu chăm sóc chậu hoa hồng đấy_ Nó tươi cười vẫy tay nhắc nhở, rồi biến mất dạng. Wind và Haray cũng chào tạm biệt rồi đi cùng nó, bỏ lại hiệu trưởng ngồi bơ vơ một mình, đúng là tuổi trẻ có khác, đến rồi đi như cơn gió vậy.

Nó đường hoàng bước vào lớp, xem ra cũng đến lúc chia tay với nơi này rồi.

- Mọi người, lâu rồi không.... á... ngã đấy..... _HUỴCH...BỊCH... RẦM_ Rồi, tất cả tiếng ồn trên là do khi nó vừa bước vào lớp đã bị một đám thần dân trong lớp nhao vào sâu xé

- Seny, cậu và Windy, Haray định chuyển đi thật hả?

- Sao lại về Mĩ, đang học chung năm cuối cấp với nhau mà

- Ở lại đi Seny

Một tràng dài năn nỉ ỉ ôi hiện ra trước mắt, nó và 2 cô bạn bị giằng co gần chết.

- Khoan, sao các cậu biết, chuyện này tớ cũng chỉ vừa với nói với cậu thôi mà... lẽ nào... cậu à, không ngờ cậu bà tám như vậy_ Nó kêu lên đầy cảm thán, tiếp đó quay lại nở nụ cười như hoa.

- Rất cảm ơn tấm lòng của mọi người nhưng tớ vẫn phải đi, thời gian qua cảm ơn vì đã giúp đỡ_ Nó sụt sùi, đưa tay lên chấm chấm nước ... mũi.

-Hix, đi thật hả, nói vậy cả Sky, Rany và Kevil chẳng phải cũng đi cùng sao? Nói vậy không được ngắm trai đẹp nữa rồi

- Tiếc quá, vậy là chẳng còn soái ca nào để mơ mộng nữa.

- Mà nghe nói khối 10 mới vào năm nay cũng có nhiều trai đẹp lắm đấy

Nó hóa đá tại chỗ, này, không ai lưu luyến khi nó ra đi sao? Cái lũ mặt khỉ kia thì có gì mà đẹp chứ, hứ con gái trên đời này chẳng lẽ hám trai đến thế à, đến cả phi công trẻ còn không tha. Nghĩ rồi nó lia ánh mắt về ba anh đẹp trai ngời ngời cuối góc lớp, còn ai ngoài tụi hắn nữa. Ôi định mệnh cuộc đời. Nhìn cảnh nhốn nháo trước mặt thật mệt mỏi mà, cả 2 cô bạn của nó có vẻ... cũng gặp rắc rối thì phải.

- Tụi kia, im cái coi, ồn chết đi được- Một tiếng hét oanh tạc từ phía cửa lớp, nó thầm mừng rỡ, ai đó đang cứu vớt cuộc đời nó chăng? Bóng một cô gái bước vào, đôi giầy cao gót đỏ, mùi nước hoa nồng nặc và bộ đồng phục phá cách, không khác ngoài Lucy,đối thủ trước kia của nó, còn giờ chắc thành cứu tinh của nó

- Senyyyyyyyy..... à, cậu đi thật sao? Định về Mĩ thật hả? Người ta còn chưa kịp thổ lộ với cậu mà_ Lucy lao vào ôm cổ nó, theo sau là Deny và Gecy đang lãnh đạm đứng nhìn như kiểu muốn nói" Tôi không quen biết nhỏ này đâu" vậy. Nó có chút bất ngờ, nó thân với Lucy như vậy từ hồi nào nhỉ. Mà khoan, đến cả Lucy cũng biết nó sẽ rời đi. "Cậu à, cháu không biết nói gì hơn luôn, chỉ trong vòng 1 tiếng chắc cậu loan tin cho cả trường rồi quá, đây là cách cậu ăn mừng vì thoát khỏi cháu đó hả?" Sao bỗng dưng nó muốn đập đầu vào tường luôn quá.

- Seny, cho tôi địa chỉ ở Mĩ của cậu đi, tôi nhất định sẽ ghé thăm, không, tôi cùng đi cậu luôn_ Lucy nắm tay nó, vẻ hào hứng vô cùng

- Cô đi theo làm gì chứ_ haray không giấu nổi tò mò

- Theo đuổi tình yêu chứ sao...

Hóa đá, rơi vào trạng thái đơ toàn tập, không riêng gì nó. Chỉ riêng Sky là mặt đen như quét nhọ nồi, không cần biết nam nữ hay 3d chỉ cần có ý định cướp seny của hắn, hắn sẽ không nương tay.

- Haha thật ra, tôi cũng không kì dị gì lắm đâu_ Windy đưa tay gãi đầu, cười gượng, sau đó tỏ vẻ vô cùng ủng hộ.

- Hử, Lucy, tôi nhớ là cô từng sống chết bám theo tôi mà, sao giờ lại thay lòng nhanh vậy?_ Sky dùng giọng sặc mùi máu tanh đe dọa.

- Hửm? Anh bây giờ là dĩ vãng rồi, tôi nhận ra tình yêu chân chính chỉ có thể là đồng tính. Vậy nên, anh tốt nhất chúc phúc cho tụi này là vừa- Lucy hiên ngang chỉ thẳng mặt Sky mà quát.

- Cô cho rằng tôi không đánh con gái sao?

- Ngon nhào vô, ai sợ ai hả

- Im hết, muốn vào khoa chỉnh hình hết cả đám không?_ Nó hắng giọng quát, đem nó ra làm trò đùa vui lắm sao. Ăn nhầm thuốc rồi hả?

- Hứ, dù có nói gì đi nữa, seny cũng là của tôi_ Lucy cương quyết

- Cô có cửa sao? Seny giờ là bạn gái tôi, tương lai là vợ tôi, ai dám cướp?_ Sky cũng không kém, vẻ mặt của hắn lúc này sao nó thấy đáng yêu không tả được. Con trai ghen ngộ thật, lại còn đi ghen với một cô gái nữa. Ở đây náo loạn vậy, mà tại một góc nào đó cuối lớp Rany, Windy cùng với Haray, Kevil đang ung dung ăn uống, xem kịch hay. Nhận ra sự bất thường đó, nó tách khỏi sự hỗn loạn, kéo theo Duy_ cậu lớp trưởng điển trai đến bên cạnh, dõng dạc tuyên bố

- Em thích Duy hơn, ít nhất cậu ấy không phiền phức như hai người. Tiếp đó Duy bị nó lôi xềnh xệch về phía cuối góc lớp để nhập hội.

- Seny, ai cho em lăng nhăng chứ

- Anh dám quản em sao

- Em dám không nghe lời sao?

- Mắc gì phải nghe lời anh, anh là ai chứ?

- Vậy em nghĩ anh là ai

- Không biết

- Em........ NGUYỆT HẢI BĂNG đồ trời đánh em đợi đấy cho tôi

.

- Đã nói trời cũng không đánh nổi em đâu rồi mà

Trong không gian tràn ngập ánh nắng ngọt ngào, giòn tan của hè, nó cười hạnh phúc.
Chương 84: Chân Tướng

Những ngày tiếp theo của nó khá là thoải mái, nó dành thời gian để giàn xếp, bàn giao công việc. Giao quyền quản lí Dark Angel cho Rin, chào tạm biệt những người nó quen biết, và giải quyết mọi thứ có liên quan đến mình. Sau đó cùng mọi người bay sang Mĩ chào tạm biệt pama. Tất nhiên, Thiên Nhi và Lay làm nhiệm vụ hoàn trả kí ức cho cha mẹ nó. Nó gần như xóa bỏ toàn bộ sự tồn tại của mình trong thế giới này. Công việc có vẻ đơn giản nhưng cũng tốn hết 1 tuần của nó. Những vì sao trôi dạt trong vũ trụ mênh mông vô tận, đem theo một ánh sáng nhỏ nhoi, chẳng thể nào đẹp đẽ như mặt trăng, cũng không rực rỡ như mặt trời. Dẫu vậy, thứ ánh sáng nhỏ nhoi ấy vẫn không ngừng tỏa sáng, tạo thành một dải ngân hà huyền ảo, như ai đó vô tình điểm lên những đốm sáng hi vọng trong đêm đen. Giữa muôn vàn sao trời, giữa màn đêm sâu thẳm, nó lưu luyến tạm biệt. Từng đốm sáng nhỏ tụ lại thành khối cầu khổng lồ, bao trùm lấy mọi người. Khuôn mặt háo hức của Windy và Haray, Sự trầm mặc suy tư của Kevil, và cả vòng tay siết chặt của Sky. Nó đảo mắt một vòng, đôi mắt xanh biếc dừng lại dưới bầu trời sâu thẳm. Cho đến khi đốm sáng ấy biến mất dần, nó nhận ra mình đã rời khỏi trần gian.

Nơi này có vô vàn tầng mây bao phủ, có vô vàn tán hoa đào rơi trong gió, có hương thơm của sen lan nhẹ, có cả tiếng đàn âm trầm thanh thoát. Nó bị thứ ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt, hé mắt nhìn quanh, xem ra thật sự đã trở về rồi.

- Oa, cuối cùng cũng về nhà, anh, chúng ta mau đi tìm mọi người_ Thiên Nhi mừng rỡ reo lên, chạy lại túm lấy Sky không ngừng hò hét. Nó rất nhanh cũng lấy lại tinh thần, chạy đến điện Linh Tiêu. Nơi này vẫn như cũ, uy nghiêm, tráng lệ, chỉ duy người nó cần tìm là chưa thấy mặt. Nó hò hét khắp nơi, như muốn lục tung cả bảo điện, chẳng nể nang chủ nhà

- Thúc thúc, cháu về rồi nè, cháu gái yêu quý của người nè, người không mau ra đón sao?

- Được rồi, Seny, cô đừng không giữ lễ vậy chứ?- Rany ra vẻ trách mắng

- Tôi thích vậy đó, đến Sky còn chưa quản tôi, anh lo gì chứ_ Nó liếc Rany, tiếp đó chỉ vào Sky đứng cạnh đang làm ngơ như không. Rany đen mặt, chưa gì đã dung túng Seny như vậy, bạn anh thật không có khí chất.

- Seny, Rany nói đúng mà, ít nhất cũng đừng làm loạn vậy chứ_ Windy có ý bênh vực, nó chẳng thèm đếm xỉa, vẫn tiếp tục gọi ầm ĩ, nếu còn không thấy người nó đảm bảo cho nổ tan Linh Tiêu bảo điện này, sau đó đến tận "nhà riêng" tìm Ngọc Hoàng.

- Được rồi, đừng nháo nữa, em đi tìm cha cho_ Thiên Nhi cùng Lay nhanh chóng bỏ đi. Nó chỉ còn biết nhàm chán ngồi một góc nhìn mây bay mà chờ đợi.

- Seny, em định hỏi thúc thúc chuyện gì?_Kevil quan tâm

- Em muốn biết năm đó chuyện gì xảy ra, cha bảo em đến hỏi thúc mà, bộ dạng của cha khi ấy còn rất khó chịu nữa.

Nó vừa dứt lời, một cuộn mây trắng từ trên xà xuống, trên đó là một ông già tóc bạc cầm cây quạt ba tiêu, y phục trắng phiêu phiêu tự tại. Nó cười thầm trong lòng, thời buổi nào rồi còn cưỡi mây, ông già này vẫn còn cổ hủ vậy sao? Nhưng thôi kệ, có người cho nó trêu trọc cũng tốt mà.

- Thái Thượng Lão Quân, đã lâu không gặp, ta nhớ ông lắm đó_ nó lao về phía Lão Quân, tay không ngừng vân vê chòm râu dài trắng như cước, trong đầu thầm nghĩ, nếu có thể đem ra làm dây câu cá thì thật tốt.

- Haha Tiểu Long Nữ, cô về rồi sao?_ Lão Quân dở khóc dở mếu, nhớ lại mấy trò quậy phá và đại điện phía Đông của mình từng bị nó cho ra than, lòng không ngừng lo sợ. Con tiểu yêu nữ này muốn làm gì nữa đây?

Phía xa, bóng người uy nghiêm tiến lại, trên người mang một khí chất áp đảo, ánh mắt lạnh lẽo của kẻ quyền thế, một bộ y phục tây âu đen tuyền, đôi mắt đầy hàn khí, theo sau người đó là Thiên Nhi, đang bám tay đuổi theo.

- Thúc thúc, lâu rồi không gặp, thúc làm con chờ thật lâu._ Nó lao nhanh về phía đó, cười vui vẻ

- Ngọc Hoàng_ Tất cả mọi người trong Linh Tiêu điện đều nhất loạt hành lễ, có mình nó lúc này còn đang bận bám càng ai đó, vẻ rất tự do thoải mái.

- Miễn lễ, miễn lễ_ Nó cười khì, phẩy tay ra lệnh cho mọi người đứng dậy. Ngọc Hoàng cũng không để ý đến hành động này của nó, ung dung ngồi ngồi xuống nhắm mắt làm ngơ. Nó nhảy vào lòng Ngọc hoàng ngồi.

- Tiểu Long nữ, con ngày càng vô lễ đấy.

- Người sẽ phạt con sao?

- Ta nào dám. Vậy con sao lại trở về, ta còn tưởng con ở dưới kia chơi rất vui chứ

- Phải, rất vui, nhưng có việc nên con mới đến tìm người.

Nhìn đôi mắt đầy nghi hoặc của nó, ngài bất giác thở dài, kéo nó ra khỏi chính điện, ra lệnh cho mọi người cùng đi theo. Nó trở lại vườn đào khi này, mấy tán hoa đào vẫn đang trổ bông rực rỡ. Giữa rừng hoa là một mái đình, nơi thưởng trà ngắm hoa. Mọi người bắt đầu yên vị, những chén trà sen thơm ngát được đem lên, kèm theo điểm tâm để thưởng thức. Nó bứt một bông hoa đào để vào chén, tay vân vê chén ngọc. Nó rất ít khi uống trà, chỉ thích ngửi hương thơm nhẹ.

- Thúc thúc, cha bảo con đến hỏi người về chuyện của Lâm Tử Vĩ. Con rất muốn biết, hắn làm sao để có được sức mạnh cường đại như vậy. Con muốn tiêu diệt hắn thì phải làm sao.

Giọng nó trầm lặng, giữa khung cảnh rực rỡ, phản phất chút đau lòng, kìm nén. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về người trước mắt, mong chờ câu trả lời. Ngọc Hoàng nén tiếng thở dài, chuyện này cũng do ngài mà ra, Long Vương tức giận, để Tiểu Long Nữ đến tìm ngài tính sổ cũng không phải là chuyện lạ.

" Từ rất lâu trước đây, thủa khai thiên lập địa, trời đất còn hỗn loạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn về cơ bản là người khai phá vũ trụ, là bậc tối cao trong thần linh. Thiên tam giới được phân chia rõ ràng thành ba giới. Thiên giới là nơi của thần linh, dục giới tồn tại loài người, và ma giới là nơi trú của yêu ma tà ác. Ta được giao cho thống lĩnh tam giới, cũng chính là vua của vạn vật. Cùng với Long Vương và Diêm Đế vốn là huynh đệ kết nghĩa. Người cai quản bầu trời, người cai quản biển cả, người cai quản âm ty, tạo nên yên bình cho tam giới. Ngoài ra còn có Ma Vương, là thống lĩnh của ma giới, quỷ yêu, khi đó hắn cũng có công giúp ta khai thiên lập địa, vì vậy bốn người bọn ta coi nhau như huynh đệ. Đáng ra là vậy, nhưng không ngờ Ma giới có ý làm phản, Ma vương khiến cho chúng sinh lầm than, cốt chỉ muốn đạt ngôi chí tôn. Luôn cho mình là đúng, tàn bạo, nhẫn tâm, để tam giới rơi vào tay chúng hậu quả không thể lường. Vì vậy, ta cùng các vị thần liên thủ giết hắn, rất nhiều người đã phải chết, mà lục giới là nơi gánh hậu quả nghiêm trọng nhất. Có điều, ta niệm tình cũ, không nghe theo khuyên ngăn của Long Vương và chư thần, không muốn diệt tận hắn, nên chỉ hủy đi phần xác, còn hồn thì giao cho Diêm Đế phong ấn dưới tận cùng trời đất, được trông coi cẩn thận không ai có thể đặt chân đến đấy. Ta cho rằng làm vậy là có thể ngăn cản đại họa xảy ra, bởi phần hồn bị phong ấn cũng sẽ ngủ yên vĩnh hằng. Nhưng thời gian trôi qua đã lâu như vậy, hơn ngàn năm trôi qua, phong ấn dần mất tác dụng lại thêm một trận biến cố bất ngờ mà tạo hóa đem lại. Vì vậy mà phần hồn thoát ra ngoài một phần, tự đi tìm thể xác cho nó. Chỉ có những người tâm địa đen tối mới là vật chứa tốt nhất, trong lòng có ma, ắt sẽ hóa ma. Lâm Tử Vĩ khi ấy đem theo oán niệm cực đại, vốn có tâm ma, vô tình lại thành vật chứa của phần hồn ấy, đoạt lấy toàn bộ hồn phách của Ma Vương, có được lực lượng cực đại của ma giới. Nhưng phần hồn chưa được thức tỉnh hoàn toàn, chỉ còn cách chờ đợi, đến khi thức tỉnh toàn phần ta tin Ma vương nhất định trả thù. Về phần Lâm Tử Vĩ, hắn chỉ là vật chứa mà thôi, sớm muộn gì cũng bị ăn mòn, mất đi thể xác, trở thành vật tế cho Ma vương. Nhưng trước khi hắn Ma hóa hoàn toàn, phải giết được hắn, nếu không, cuộc thảm sát năm xưa sẽ lập lại lần nữa."

Nó nhìn ra xa, mắt đưa theo cánh hoa đào, nói vậy Lâm Tử Vĩ là nhận được một phần hồn của Ma Vương mới có khả năng giết hại mẹ nó. Một người phàm chỉ vì yêu, vì hận mà hóa ma. Nó không biết nên thương xót hay hận thấu xương tủy với ông ta. Cha nhất định vì oán trách Ngọc Hoàng năm đó không hủy diệt Ma Vương tận gốc, làm liên lụy mẹ nó. Dù vậy không bằng cách này, thì bằng cách khác, Lâm Tử Vĩ nhất định không buông tha cho mẹ.

- Nếu vậy, làm sao mới có thể tiêu diệt hắn? Tại sao Thiên giới đã biết chuyện mà còn không ra tay_ Kevil có chút kích động, nước trong chén ngọc tràn ra ngoài.

- Không phải không muốn mà là không thể, đáng nhẽ người buộc dây phải là người tháo dây. Nhưng nếu tiếp tục tranh đấu, ta sợ tổn thất sẽ không nhỏ, hơn nữa, đây vốn là một phần trong số phận các con.

- Ý ngài là hậu thế như tụi con phải giải quyết chuyện này? vô lí_ Haray bất mãn ra mặt

- Không sai, đây là sứ mệnh của các con, sự xuất hiện của Lâm Tử Vĩ khiến Ma Vương thức tỉnh, đã ràng buộc các con với vận mệnh này

- Đùa sao? Chỉ một câu sứ mệnh mà..._Windy tỏ vẻ phẫn nộ, nhưng bất chợt lại im lặng, Lâm Tử Vĩ dù thế nào cũng là kẻ thù của Seny, mà Seny là người cô rất coi trọng, vốn đã thành người thân của cô, dù là Ma Vương đi chăng nữa, chỉ cần Seny muốn, cô không ngại đồng sinh cộng tử, vậy thì cái gọi là sứ mệnh này, vốn có khác gì đâu.

- Ta không muốn ép con, hãy suy nghĩ thông suốt rồi đến tìm ta_ Ngọc hoàng nói với nó rồi bước đi nó cũng không quay lại nhìn.

- Được, cho con biết con phải làm gì_ Nó dứt khoát trả lời.

- Vậy con cứ nghỉ ngơi trước đi_ Ngài khẽ cười hài lòng, đứa cháu gái này, quả nhiên kiên định hơn ngài tưởng. Chờ cho đến khi Ngọc Hoàng đi khuất hẳn, nó cũng đứng dậy, cùng mọi người về phòng nghỉ tại An Bảo điện.

Thiên giới là nơi của các vị thần, tất mang nét uy nghiêm diễm lệ, là nơi tiên cảnh hiếm có. Bên ngoài vẫn giữ nét cổ xưa như trước, nhưng cũng không khác hạ giới là mấy. Điển hình ở chỗ nó có thể bắt Wi- fi trên thiên đình. An Bảo điện là nơi nghỉ của khách, xung quanh có hồ sen, hoa cỏ, cột sơn son thiếp vàng. Có điều bên trong vật dụng khá giống ở hạ giới. Nó có chút bất ngờ, từ khi nào mà nơi này phát triển ghê vậy chứ? Xem chừng làm thần tiên thật sướng mà. Nó vẫn ở chung phòng với Haray và Windy, thi thoảng Thiên Nhi cũng hay chạy sang cùng quấy rối. Mà cũng tốt, có thể ngồi trên mây ngắm cảnh hạ giới an nhàn, chưa kể có công nghệ thông tin, nó chẳng lo buồn nữa. Sau đó... còn có sau đó sao?

(P/s: Viết xong chap này cảm thấy khả năng ảo tưởng của mình thật phi thường, thú thật Ren chẳng hiểu gì về tam giới cả, tra gu gồ cả buổi mà vẫn chẳng thông được chút nào...)
Chương 85: Tiểu Long Nữ Thích Quậy Phá

Thật ra Thiên Đình có khác hạ giới là bao, ngoài việc không khí trong lành hơn, phong cảnh đẹp hơn, sống thoải mái hơn, có tiên nhân, có hưởng thụ có nhiều thứ khác nữa.... ngoài ra chẳng có gì khác. Mà cũng không thể nói vậy, dẫu sao Thiên Đình vẫn là chốn thần tiên cao quý, người phàm nào có thể sánh bằng. Nhưng có điều, nơi nào có Nguyệt Hải Băng nơi ắt phải là địa ngục- Địa ngục cái con khỉ, trại thương điên thì có- Haray cáu kỉnh chửi bới, hơn 3 ngày nay cô bị Seny hành cho tối mặt tối mũi, mà cũng không phải vậy. Chẳng biết nó kìm hãm bao lâu mà khi trở lại Thiên Đình, khả năng quậy phá đạt đến level max. Kết hợp với Thiên Nhi, quả thật nơi này gọi là trại thương điên còn có chút lưu tình. Mà không hiểu số cô xui xẻo hay tại cô tránh không kĩ, mà mọi rắc rối nó gây ra đều đổ lên đầu cô. Mấy vị tiên nhân bị nó quậy phá đều đến tìm cô than thở đòi bồi thường. Rany và Windy thì treo biển" không quen biết không liên quan với nó" Còn Sky và Kevil? Thôi khỏi nhắc cũng biết, bao che vô tội vạ cho hai người họ, nên một thanh niên nghiêm túc, con người công minh như cô sao có thể làm ngơ đây. Nhưng đến lúc này, khi phải quét đến hơn nửa vườn đào tiên bị rụng lá của Vương Mẫu nương nương vì cái thí nghiệm thuốc trừ sâu của nó và Thiên Nhi, cô quả thật chịu không nổi nữa. Cô đáp cây chổi sang bên, chạy đi tìm nó khắp nơi để tính sổ.

- Seny mày lăn ra đây cho tao, mau lăn ra đây, nếu tao không băm mày ra, thề với chúa tao sẽ đổi tên thay họ, làm con mày cho rồi.( Chị có theo đạo thiên chúa sao? ==)

Vừa bước ra đến cửa, Haray đã thấy một bóng trắng lao về phía mình. Đừng nghĩ đấy là ma, bóng trắng ấy thướt tha, xinh đẹp, mang một khí chất cao quý khó tả, lao thẳng vào lòng cô mà than khóc.

- Haray, cứu ta, ta chịu hết nổi rồi, Tiểu Long Nữ và Thiên Nhi vừa đến cung Quảng Hàn của ta, bắt thỏ ngọc bảo đem đi lại giống với mấy con chuột bạch gì đó. Muội nói đi, thỏ của ta giống chuột chỗ nào chứ? Còn nữa, ta trồng cà rốt trên đó cho thỏ ngọc, bị Thiên Nhi thay toàn bộ bằng dưa leo, bảo ta dạo này xuống sắc qúa, nên chăm sóc da đi. Chưa hết, đan dược trường sinh của ta dùng để dành dâng lên Ngọc Hoàng bị hai người họ đem ra làm đá bắn chim, muội phải đòi lại công bằng cho ta nếu không ta khóc lụt cả Thiên đình này cho muội coi_ Rồi không ai khác ngoài Hằng Nga mĩ nữ, xinh đẹp tuyệt trần,bây giờ bị bức đến tức chết có khác nào bà vợ phát hiện chồng ngoại tình rồi bị ruồng bỏ không cơ chứ. Vẻ mặt Hằng Nga vô cùng ấm ức, Nhưng vẻ mặt Haray còn ấm ức hơn. Vì sao? vì sao lại đến tìm cô, cô đã gây ra tội gì? Thiên a công lí ở đâu?

- Hằng Nga tỷ, Thỏ ngọc ta sẽ tìm lại cho tỷ dù sao thỏ cũng thuộc họ nhà chuột mà. Hơn nữa nó cũng giống chuột thật đấy, còn dưa leo... tỷ dùng tạm đi, muội thấy tỉ có vết thâm trên mắt kìa, về chuyện thuốc trường sinh, dù sao Ngọc Hoàng cũng trường sinh sẵn rồi, tỷ đừng lo nữa nhé, vậy, muội đi đây_ Haray thật thà nói, rút vạt áo ra khỏi tay Hằng Nga, vội vã chạy đi. Không muốn nghe thêm lời nào nữa. Hằng Nga tiên nữ đau khổ, trái tim mỏng manh bị tổn thương nghiêm trọng, thật sự có vết thâm sao?. Còn Haray, cô vội chạy đi tìm nó, chẳng được mấy bước, đã thấy một đám người đổ dồn về phía mình, mặt ai cũng bi thương, đau khổ.

- Haray, cô phải giúp ta, Tiểu Long Nữ, nó quá lắm rồi, nó và Thiên Nhi công chúa đến chỗ ta, lấy tơ hồng đòi đem đi đan áo, đã vậy còn tùy tiện nối các sợi tơ với nhau, bây giờ thảm thật rồi, dưới trần gian loạn hết cả, nam yêu nam, nữa yêu nữ, kể cả người yêu súc vật cũng có, cô bảo ta phải làm sao?_ Nguyệt lão se duyên cầm đống tơ vò rối ren lên than khóc, thảm hại vô cùng.

- Nguyệt lão à, ông cũng đừng cổ hủ vậy chứ, chuyện nam nam, nữ nữ dưới trần vốn không còn gì lạ nữa rồi, còn súc vật và người... coi như lai giống mới đi

- Haray, muội xem con Hao Thiên Khuyển oai phong là thế, cũng bị Tiểu Long Nữ đem ra cạo sạch lông, rồi nói cái gì mà mốt mới, bảo ta lạc hậu không theo kịp thời đại, báo hại vật nuôi của ta giờ không dám ra ngoài phải ngồi nhà để chờ mọc lông_ Dương tiễn kéo tay Haray, cô lảo đảo một hồi, rồi mới định thần lại được

- Dương huynh, muội sẽ tặng huynh lọ dầu mọc tóc, bảo đảm sau 3 giờ lông hao Thiên Khuyển sẽ mọc lại, bây giờ muội phải đi_ Sau đó không đợi ai nói gì thêm, cô phải nhanh chóng thoát khỏi đây, mặc dù đằng sau chúng tiên vẫn đang kêu gào công bằng. Công bằng cái con khỉ, đi tìm lão Ngọc Đế mà kiện, không nhìn thấy cô hiện tại còn phải chạy bộ đi tìm nó à? Cô sắp chết mệt rồi đây, nơi này rộng lớn như vậy, cô còn chưa được hoàn lại phép thuật, không thể điều gió cưỡi mây, có khác qué gì dưới trần đâu chứ, lần sau nhất định đem xe đua lên đây cho bọn họ hít khói. Haray chỉ còn cách ngửa mặt nên trời mà than khóc, ủa mà cô đang ở trên trời rồi đấy thôi. Rút cục kiếp trước cô đã gây ra tội tình gì???

Trong khi đó, nó đang cùng Thiên Nhi cưỡi phượng hoàng lửa_ linh vật của Thiên Nhi bay đi khắp nơi quậy phá. Nhìn mấy thứ tiên đơn của, vải lụa, thậm chí cả Thỏ ngọc, toàn của cướp bóc trắng trợn trong tay, nó cười vui vẻ. Ngay cả Thiên Nhi cũng đắc chí vô cùng, tìm được một người tâm đầu ý hợp như nó, không vui mới lạ. Cô thầm công nhận người này làm chị dâu rồi.

- Seny, chúng ta đi đâu đây?

- Đến chỗ Sky đi, chúng ta khoe thành tích

- Chỉ sợ anh ấy sẽ lên cơn đau tim mất

Thiên Nhi cười trừ, nhưng sau đó vẫn để phượng hoàng bay đi tìm họ. Bên cạnh An Bảo điện có một hồ sen lớn, giữa hồ là một mái đình nguy nga. Sky Kevil, Rany và Windy đều có ở đó, nhàn nhã nghỉ ngơi, duy chỉ không thấy mặt Haray đâu( Thấy mới lạ đó). Thiên Nhi cho linh vật hạ xuống gần mái đình, nó nhanh nhẹn nhảy xuống, lăn một vòng trên đất rồi dừng lại. Chưa kịp mở lời, Windy đã nhào vào người nó, lắc lấy lắc để

- Seny, mày đi đâu, mày đã đi đâu, à không... mày phá hoại những nơi nào? Haray mà túm được thì mày chết chắc

- Ế, tao chỉ đi chào hỏi mọi người thôi mà?_ Nó vô tội ngồi xuống bên cạnh Sky

- Em chào hỏi, họ thấy bóng em đã tránh xa 10 thước rồi_ Sky búng mũi nó

- Seny, dù sao em cũng không nên gây nhiều rắc rối cho Haray như thế chứ_ Kevil oán trách nó

- Hứ, anh chỉ thương Haray thôi, có thương em đâu_ Nó tru mỏ oán trách

- Vậy, để tao thương mày cho_ Giọng nói mang đầy nộ khí, phản phất mùi đe dọa đập thẳng vào tai nó, nó lo sợ quay đầu lại. Không ai khác ngoài Haray, đem theo bộ mặt hung thần đi hỏi tội. Nó lại liếc nhìn sang bên cạnh, hóa ra Lay là người đưa Haray đến đây, nếu không với hai chân chạy bộ, làm sợ Haray có thể về An Bảo điện nhanh vậy. Lay cũng làm mặt vô tội, anh chỉ là đi tìm Thiên Nhi, thuận tiện đem Haray đến thôi mà. Lúc này 36 kế chuồn là thượng sách.

Ế, tao còn có việc ở chỗ thúc thúc, tao đi trước

- Đứng lại đó, không ai cứu được mày đâu

Haray rất nhanh đã túm cổ áo của nó lôi đi. Nhìn bộ mặt đầy sát khí kia là biết không ai cản được rồi. Đã bảo, chọc ai không chọc, chọc phải Haray khác nào chơi với núi lửa, Kevil chỉ cầu mong cho em gái toàn mạng trở về là tốt rồi, sau đó anh đứng dậy cùng Sky đi tìm Ngọc Hoàng. Thiên Nhi ban đầu có ý rình trộm nhưng bị Haray liếc cho cháy da thì vội vàng kéo Lay lẩn đi, Rany và Windy cũng không dại ở lại hứng chịu núi lửa phun. Mà cũng chẳng biết Haray dùng cách gì, chỉ biết Seny bị nhốt trong An Bảo điện kêu gào thảm thiết, kể cả khi cô nguôi giận bước ra ngoài, vẫn không thấy Seny ra khỏi phòng nửa bước, không ngừng kêu cứu. Vậy là nó bị nhốt hơn một ngày trời trong điện, chỉ biết kêu khản cổ, chẳng ai biết Haray đã làm gì.

Vẫn là vẻ cao cao tại thượng, khí chất bất phàm, Ngọc Hoàng ngự trên cao đang xem qua mấy bản tấu, mà đau đầu nhất là mấy lá đơn kiện Tiểu Long Nữ. Biết ngay mà, kiểu gì cũng gây ra rắc rối, ngài dung túng cho nó thì thôi đi, đến cả con trai ngài cũng làm ngơ nữa. Xem ra chẳng ai trị nổi nó nữa rồi. Cùng lúc đó, Sky bước vào kính cẩn cúi chào. Sau một thời gian dài gặp lại, lúc này hai người mới có cơ hội trò chuyện.

- Tiểu Long Nữ không đi cùng con sao?

- Cô ấy bị Haray phạt rồi

- Xem ra chỉ có Haray mới trị nổi nó_ Ngài cười nhẹ nhõm, đưa tay ra hiệu Sky lại gần. Sky bước lên bậc cao, ngồi xuống bên cạnh cha mình.

- Ta biết chuyện của con và Tiểu Long Nữ, ta để con xuống trần cũng vì muốn con bảo vệ nó, bây giờ trước mắt nó còn một con đường rất trắc trở, nếu con đủ khả năng...

- Con làm được

Hắn không đợi nghe hết câu đã khẳng định kiên quyết. Hắn đã hạ quyết tâm lâu rồi, dù là gì đi nữa, hắn cũng không buông tay.

- Vậy, ta yên tâm rồi

- Con cần làm gì tiếp theo?

- Hiện tại cần ngăn chặn Ma Vương thức tỉnh, con cùng mọi người tiêu diệt Lâm Tử Vĩ, hủy diệt phần hồn của hắn, để hắn không hồi sinh. Hắn sắp tỉnh lại rồi, vào ngày trăng tròn tiếp theo. Còn phải làm những gì tự con lo liệu đi.

Sky không nói gì thêm, lui ra ngoài. Việc tiếp theo là tìm ra xem Lâm Tử Vĩ đang trốn ở đâu, ngày hắn tỉnh lại không còn xa. Nhưng trước tiên... có nên đi xem nó còn sống hay không đã.

Seny vẫn ngồi thu mình trên giường, mồ hôi toát ra như tắm, dù vậy nó vẫn kiên quyết trùm chăn kín đầu, dọa chết nó rồi. Chờ mãi không thấy Haray quay lại, cũng không thấy ai đến cứu nó, có cần phải tuyệt tình vậy không, nó chẳng qua là đi chào hỏi mọi người thôi mà, sau đó mượn vài món đồ của họ thôi mà, có cần hại nó thảm vậy không? Đã nói rồi, nó trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi ...mèo. Vậy mà, Haray không lưu tình, nhốt nó lại với nguyên đàn mèo, ở đâu cũng thấy mấy con mèo đủ loại to nhỏ lớn bé, màu sắc lông lá, trừng mắt nhìn nó, dọa nó không nhúc nhích nổi. Oan uổng quá đi. Cửa phòng bật mở, Sky bước vào, chưa kịp lên tiếng đã bị một cái bóng đen lao từ góc phòng ra túm chặt. Nó mặt mày tái xanh, người còn quấn chăn, sợ hãi nép sau người hắn. Nhìn sơ qua phòng một lần hắn cũng hiểu có chuyện gì xảy ra. Haray ác thật, chẳng phải động thủ nhiều, ra tay nhằm vào điểm yếu của nó. Nhìn bộ dạng như con mèo nhỏ... =. =thôi đừng ví với mèo nữa. Nhìn bộ dạng như con thỏ non của nó, hắn thấy động lòng, trừng mắt nhìn mấy con mèo, hắn đóng sập cửa lại, bế nó đi. Nó vẫn bám chặt lấy tay hắn, an toàn rồi.

- Em đó, ai bảo chọc Haray nổi giận.

- Không phải em, rõ ràng là mấy tên thượng tiên kia mà, em vô can

- Còn không nhận lỗi?

- Anh cũng bắt nạt em sao?

Nó giả bộ rưng rưng tội nghiệp, biết vậy nhưng hắn vẫn không nỡ trách mắng nó, bế nó về phòng mình.

- Đưa em về đây là có ý gì? Đừng hòng giở trò._ vừa lấy lại tinh thần, nó đã nhảy phóc xuống, lùi lại phòng thủ, không phải cho rằng, hắn cứu nó thì nó phải lấy thân báo đáp chứ?

- Chẳng lẽ em không định ăn tối?

- Ăn?_ Đúng là nó chưa ăn gì, ban nãy sợ quá, quên cả đói, giờ thảm rồi, bụng réo inh ỏi, dù sao nó vẫn là người, vẫn phải ăn thì mới sống nổi. Trên bàn thức ăn được bày sẵn, nó không kiêng nể lao vào càng quét sạch sẽ. Sau đó ôm bụng căng tròn lăn ra giường ngủ. Sky chỉ còn nước dở khóc dở cười. Nó vừa cho rằng hắn có ý đồ đen tối, bây giờ lại lăn ra giường hắn ngủ không chút phòng bị như vậy, rõ ràng dụ dỗ người ta phạm tội mà. Nhưng ngủ chung thì... thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên, hắn còn trong sáng mà. Giường là của hắn, nó nằm trên giường của hắn, vậy nó cũng là của hắn, biến nó thành gối ôm cũng đâu có sao. Có gối ôm mềm mại vậy, sao bỏ được. Hắn thu dọn xong mới lên giường ôm nó ngủ.
» Next trang 18

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.