Truyện teen - Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy trang 15
Chương 71: Biểu Hiện Lạ
Đêm đã về khuya, nó thì yên giấc ngủ ngon lành với cái chân được bó trắng như tôm lăn bột. Ngủ ngon lành mà chẳng biết rằng, ngoài phòng có người nào đó đang đứng. Hắn dựa lưng vào tường, đứng ngay trước cửa phòng nó. Cũng không có ý định bước vào, chỉ là... lo cho nó hoặc rảnh rỗi không ngủ được mà đến thăm thôi.
- Ủa, sao anh vẫn còn thức vậy?_ Thiên Nhi ngái ngủ, ló đầu ra khỏi phòng, tay còn ôm một con thỏ bông, vai áo 1 bên lệch xuống, để lộ làn da nõn nà, mũm mĩm. Sky liếc qua cô bé một cái, tiến lại chỉnh vai áo cho Thiên Nhi.
- Sao em lại thức dậy?
- Em đói, anh nấu gì cho em ăn đi_ Thiên Nhi mè nheo, rồi lại theo thói quen, vóc người nhỏ nhắn cứ vậy nhảy lên lưng Sky, mắt còn nhắm, tay ôm chặt cổ anh, mà miệng vẫn nũng nịu. Xem ra, anh đã chiều hư đứa em này rồi. Nhưng anh không nói gì, chỉ cõng Thiên Nhi đi về phía phòng ăn. Thuận tay nấu một bữa khuya nhẹ, nhìn cô bé xinh xắn trước mặt ăn sạch bằng hết. Xong, thỏa mãn dụi mắt vài cái, nhìn về phía anh mình với vẻ chất vấn.
- Anh... là đồ ngốc_ Thiên Nhi buông một câu chẳng liên quan, báng bổ người vừa cứu đói cho mình.
- Sao cơ?
- Em nói anh là đồ ngốc đó_ Nghĩ rằng Sky nghe không rõ, cô hít một hơi rồi nói lại. Nhìn cái mặt đơ ra không tiêu hóa nổi của hắn chắc là không hiểu gì rồi.
- Rõ ràng anh thích chị Seny, vậy mà cứ dây dưa mãi không dứt. Em cũng luôn tiện tạo cơ hội tốt cho anh. Có phải em nên nói anh đạt chuẩn thanh niên nghiêm túc rồi không hả_ Cơ hồ, còn chút mơ ngủ, Thiên Nhi chẳng ngại nói hết cho hắn nghe. Ông anh trai này, vốn quyết đoán, lại có đầu óc, sao có thể nhập nhằng vậy chứ.
- Em có phải rảnh quá nên xuống đây ám anh không hả?
- Anh đó, nếu tính ra, anh cũng chẳng ít tuổi đâu, ít ra cũng hơn trăm tuổi, bộ anh nghĩ anh ở dưới này, sống với con người nên mới chỉ 18 tuổi chắc. Anh còn trẻ con hơn em nữa, anh có nhiều thời gian quá nên định dùng để thiêu đốt clo cho mối quan hệ của 2 người hả_ Thiên Nhi lên giọng trách móc. Lạ thật, ngày tước thì luôn miệng che bau ó, từ lúc nào lại chuyển thành đồng minh của nó, quay sang nã đạn vào anh trai vậy?
- Không chắc chắn
- Hả, anh bảo cái gì_Thiên Nhi tròn mắt trước câu trả lời chẳng ăn nhập của hắn
- Anh vẫn cảm thấy, con người cô ấy có chút giả dối, như đang cố che dấu, kìm nén điều gì đó. Có lẽ bản thân cô ấy cũng không nhận ra. Nếu bây giờ anh tiến tới, cô ấy nhất định không chấp nhận. Hơn nữa, có thể trốn tránh. Khúc mắc trong lòng cô ấy, anh cũng không rõ là gì, nhưng nếu cô ấy không tự nói ra, anh cũng không có ý định tìm hiểu._ Sky mơ hồ nói những điều mình nghĩ. Thiên Nhi nhíu mày. Cô biết, cảm giác này. Cảm giác nghi ngờ không an toàn, Không hoàn toàn tin tưởng. Sky là một người nhạy cảm, dù có tìm cách giấu, anh cũng phát hiện ra kẽ hở. Nhưng anh lại chấp nhận chờ đợi. Chỉ có điều, cảm giác chờ đợi ấy, quả thực rất khó chịu. Cô mỉm cười, khóe miệng kéo lên, có chút giả dối. Cả hai người bọn họ... điều không thành thật. Nhưng nếu anh nói vậy, hẳn anh cũng tự có dự liêu. Cho dù là em gái, cô cũng không tiện can thiệp. Cô đi về phía Sky, ngả vào người anh, giọng ngái ngủ, đòi anh đưa về phòng. Một đêm tĩnh lặng trôi qua.
Sáng hôm sau, Sky dậy sớm, vừa bước xuống phòng khách đã thấy Windy ở đấy. Thấy hắn, Windy lấy ra trong tủ một cốc sữa, đưa lại.
- Anh lên gọi Seny dậy hộ tôi nhé, hôm nay Haray và Kevil không ở nhà, nên chẳng ai gọi nó nổi._ Windy nhở vả. Hắn miễn cưỡng gật đầu rồi cũng đi về phòng nó.
Gõ cửa lần 1.........cộc cộc................im lặng
Gõ lần thứ hai........................... Im phăng phắc
Gõ lần thứ 3.................................. không tiếng đáp trả
- Gõ lần thứ n................................. không chút khả quan
Hắn bất mãn đạp bay cánh cửa hùng hổ xông vào. Mẹ kiếp, tưởng không mở cửa là xong sao? Phi cho một cước là yên tâm nhắm mắt về với tời đất nhá. Trên giường, nó vẫn nằm lăn ra ngủ, chăn bay cuối góc phòng, gối rơi dưới đất, đầu đặt lên một quyển sách dày, nằm úp mặt xuống giường. Có đứa con gái nào thô lỗ như nó không cơ chứ. Hắn rút trong túi ra một khẩu súng, chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ tiến lại phía nó.
- Cho cô 3s 1 là dậy ngay lập tức, 2 là tôi bắn nát sọ cô_ Hắn dí súng vào thái dương, buông lời đe dọa. Nó nhíu mí mắt, ý thức được có người trong phòng mình
- Cứ bắn đi_ Nó ngáp dài một cái, lăn ra cuối giường ngủ tiếp. Giờ thì Sky đã hiểu vì sao Windy lại muốn giao nhiệm vụ cao cả này cho người khác.
- Cô đừng có thách thức_ Tiếng súng lên đạn thuần thục lọt vào tai nó, nó mở hé mắt, khẩu súng dí ngay giữa trán. Nó cáu kỉnh vùng dậy, bất ngờ cướp lấy khẩu súng từ tay Sky rồi dùng lực đè hắn xuống giường. Kề súng vào giữa trán và...BẰNG... nó bóp cò. Một chất lỏng đỏ quánh, đặc sệt chảy ra từ trán hắn. Nó thở dài, vẻ tiếc nuối.
- Con mẹ nó, tưởng chết rồi chứa, sao lại là sốt cà chua?
- Cô có vẻ thất vọng nhỉ.
- Dĩ nhiên, mạng anh, đổi lại cho một ngày tôi dậy sớm, quá hời cho anh còn gì._ Nó lém lỉnh, xem ra giấc ngủ của nó còn quý giá hơn mạng sống của hắn.
- Được rồi, nhanh xuống nhà đi, hôm nay Haray sẽ về đấy._ Hắn tốt bụng nhắc nhở, nhưng nó vẫn ngồi lì trên giường, chưa có động tĩnh gì.
- Thì anh cứ xuống đi, chút nữa tôi xuống
- Cô còn làm gì nữa, định ngủ tiếp hả?
- Tôi.... tôi chưa rửa mặt mà.
- Thì nhanh đi
- Anh đi ra ngoài đi đã_ nó bất mãn hét lên. Lúc này Sky mới nhìn cổ chân bó trắng của nó. Hắn đi ra ngoài, nhất định nó sẽ nằm bò dưới sàn để lết tới phòng tắm quá. Sky không nói gì thêm, lẳng lặng bế nó đi vào phòng tắm.
- Cần tôi giúp cô rửa mặt không?_ Điệu bộ nham nhở
- Cút ngay cho bà, nhanh không ăn tát đấy_ nó sửng cồ đuổi hắn ra. Tắm xong, nó mới nhảy lò cò ra ngoài, vịn tay rồi lò cò nhảy ra khỏi phòng. Vừa đưa tay mở cửa nó suýt té ngửa khi thấy Sky vẫn đợi bên ngoài.
- Sao anh còn ở đây? Định rình mò gì hở tên biến thái
- Sao cô cứ thích suy bụng ta ra bụng người vậy, tôi có lòng tốt muốn dìu cô xuống nhà mà
- Khỏi đi, lòng của anh thối hoắc, tốt chỗ nào chứ
- Ít ra tôi còn biết thương cảm cho cái sàn nhà, khỏi phải chịu cảnh khủng bố của cô gây ra, cô định nhảy lò cò xuống cầu thang chắc?_ Hắn vỗ nhẹ đầu nó, bây giờ nhà nhảy lò cò xuống... hơi mệt à nha, biết vậy lúc đầu đã không nghịch dại để khỏi phải bong gân. Vậy là nó miễn cưỡng leo lên lưng Sky để hắn đưa xuống nhà. Mọi người đã tụ tập lại phòng khách, thật ra cũng chỉ có nó, Sky, Lay và Thiên Nhi, còn Windy và Rany ra sân bay đón haray rồi. Tiếng xe dừng lại trước cổng làm nó mừng quýnh. Nghe được cả tiếng nũng nịu trong trẻo của một cậu thanh niên.
- Seny, em về rồi nè_ Bé Rin chạy vội vào nhà, bỏ cả đống hành lí ngoài xe, nhào vào lòng nó.
- Rin, mới mấy tuần mà lớn quá, nhìn đẹp trai hơn hẳn. _ Nó xoa đầu Rin, nhìn chẳng khác gì mẹ con
- Vậy còn tụi này thì mày có nhớ không?_ Haray xách một đống đồ lỉnh kỉnh vào nhà.
- Mày hả, đi chơi vui thế có nhớ gì tao đâu_ Nó nguýt dài, khinh bỉ nhìn Haray
- Em gái lại vậy nữa rồi...Á em gái, chân em bị gì vậy? Có đau không, Có bị nặng không? Thằng nào động vào em? Sao lại băng trắng thế này...._ Kevil liên tục hỏi, không biết bệnh cuồng em gái có thuốc chữa không nữa. Nó cười trừ, tỏ vẻ không sao. Mọi người ngồi trò chuyện huyên náo đến quá trưa mới ăn cơm. Nhưng suốt buổi hôm ấy, Kevil và Haray có chút căng thẳng, chốc chốc lại liếc nhìn nó dò xét rồi lén lút quay đi. Nó không phải là không nhận ra, nhưng nếu muốn giấu, nó cũng không tiện hỏi gì nhiều.
Dự báo thời tiết trong 3 ngày tới, Sáng có mặt trời, chiều có mây, trời ửng nắng. Tối có trăng, cũng có thể có sao. Gió mùa đông bắc và tây nam thôi theo hướng 136 độ vĩ bắc và 27 độ kinh đông, khả năng cao biển sẽ có sóng, nước biển mặn, buổi chiều sẽ có thủy chiều, nước biển lên cao. Liên tiếp trong 3 ngày. Ngoài trời mức nhiệt trung bình lên đến 51độ, rất thích hợp ra ngoài mua sắm. Bản tin thời tiết đến đây là hết hẹn gặp lại vào 3 thế kỉ sau.
Nói chung là buổi chiều hôm nay rất mát mẻ thích hợp cho một chuyến đi chơi, lượn lờ mua sắm. ( Thế mà bảo 51 độ C ) Nhưng lạ là ngoại từ nó Rin và Thiên Nhi ra, không có bất kì ai cùng đi với nó. Mà nói chính xác hơn là cố tình đuổi nó đi. Rin luôn miệng kêu vì mới quay lại Việt Nam nên muốn đi chơi, còn Thiên Nhi lôi kéo nó đi mua sắm quần áo cho năm học sắp tới. Lạ thật, như có tình dụ nó ra khỏi nhà vậy. Nó cũng chẳng ý kiến gì nhiều, chỉ gật đầu nghe theo. Đi chơi là từ xuất hiện nhiều nhất trong từ điển của nó mà. Nhưng đi kiểu gì với cái chân đau này đây? Mặc kệ mọi thắc mắc, nó vẫn bị tống lên xe, rời khỏi biệt thự.
Nó rời đi rồi, Sky nhìn quay cửa sổ, nhìn chiếc xe mất dạng, anh mở cửa điềm tĩnh bước về phòng Kevil. biểu hiện kì lạ của cậu bạn thân hôm nay không phải là anh không nhìn thấy. Nhưng chưa đến cửa phòng, anh đã nghe tiếng quát, hét um sùm cua Kevil, hình như đánh nhau. Trong phòng thật sự hôn tạp. Kevil túm cổ áo Lay, dí sát vào tường, mặt hung dữ như hận không thể xé xác người trước mặt. Haray và Windy túm tay anh cố lôi ra đằng sau. Chỉ có Rany là đứng như phỗng. Tên này xem ra cũng không thể tiêu hóa nổi chuyện gì đang xảy ra. Sky nhíu mày, đôi mắt hung đỏ có chút khó hiểu, chuyện duy nhất khiến Kevil nổi điên như vậy, chỉ có thể liên quan đến nó mà thôi.
- Có chuyện gì vậy?_ Hắn cất giọng lên hỏi, trong lòng có chút nôn nóng. Mọi người dừng lại quay sang nhìn hắn, không trả lời, nhưng trên mặt ai cũng như xuất hiện dòng chữ " Tên nầy từ đâu chui ra vậy?" Hắn nhún vai không nói gì, Kevil buông lỏng vạt áo Lay ra, mệt mỏi ngồi xuống ghế.
- Xem ra, trong khoảng thời gian bên Mĩ, Anh đã biết khá nhiều nhỉ._ Lay lau đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt hờ hững như thể chẳng có chuyện gì.
- Nếu Rin không tình cờ tìm được Demon, hừ, tôi cũng không thể biết dễ dàng vậy được. Anh nói thử xem, anh muốn làm gì em gái tôi? _ Kevil như mãnh thú không thể kiềm chế.
- Không làm gì cả, đây vốn không phải là chuyện tôi có thể tự ý can thiệp. Tất cả đều theo lệnh từ phía trên._ Lay quay sang nhìn hắn. Phía trên? Vậy là lệnh của cha hắn sao, mà là chuyện gì mới được chứ. Nói thật ngay từ đầu cha hắn để hắn xuống trần gian. Lại mặc kệ hắn quậy phá đủ trò cũng không có tiếng khiển trách khiến hắn thấy sinh nghi.
- Hơn nữa, chuyện này, còn có sự góp mặt của cha cậu đấy Kevil. Cậu cho rằng, chuyện năm đó cậu làm với Seny, nếu để con bé biết được liệu nó có hận cậu không? Cậu lừa dối nó suốt một thời gian dài như vậy là tốt cho nó sao- Lay nhếch môi cười. Nhìn khuôn mặt Kevil dần biến sắc. Quả nhiên Long Vương cũng có ý can thiệp, vậy tại sao cố tình để em gái anh đến tần gian, cố tình đẩy nó vào chỗ chết.
- Chuyện này, đều có sắp đặt từ trước rồi, còn có dám cho Seny biết sự thật hay không, đó là chuyện của cậu_ Lay xốc lại cổ áo, không nói gì thêm, yên lặng rời khỏi phòng. Mọi người lúc này còn chưa hết bàng hoàng. Chuyện năm đó, thật sự chỉ có ba người biết, Ngọc Hoàng, Long Vương và Kevil. Haray và Windy cũng chỉ mơ hồ đoán ra mà thôi. Nhưng sắc mặt họ thật sự rất khó coi, vẻ lo sợ này, chưa từng thấy qua.
- À, có thể cho tôi hỏi, nãy giờ mọi người đang nói gì không?_ Rany lên tiếng làm cắt dòng suy nghĩ của mọi người. Xem ra ở đây có tới 2 người ngoài cuộc nhỉ. Nhưng chính Haray và Windy cũng không thể biết hết chuyện năm đó. Vậy là 4 người nhìn về phía Kevil, mặt uy hiếp ép anh nói rõ sự tình.
Chương 72: Sự Thật Phải Chăng......?
Cách đây hơn 500 năm trước, phải nói là một thời gian khá lâu. Nhưng đó là đối với con người, những sinh vật với cuộc đời ngắn ngủi. Còn với những kẻ như họ mà nói, chẳng khác gì một cái chớp mắt. Bởi sống quá lâu nên cũng không mong cầu gì nhiều. Những vật chất phù du vốn đã bỏ qua từ lâu. Cứ vậy mà sống những tháng ngày hạnh phúc vĩnh viễn. Nhưng ai nói là có vĩnh viễn chứ? Đã có bắt đầu, phải có kết thúc, chỉ là sớm hay muộn thôi. Hay lại nói, từ khi bắt đầu là từng bước trên con đường đi tới kết thúc. Là hạnh phúc hay bi ai, chưa thể nói trước được. Một câu chuyện dài, có lẽ phải bắt đầu tường tận từ Long Vương, cha của hai người. Năm đó cũng chỉ là một thiếu niên, lại mang cái ngông cuồng, bất chấp của tuổi trẻ. Nhưng lại có tài thực sự. Cần phong thái, có phong thái, cần tài hoa có tài hoa, chỉ là không hiểu sao lại đi yêu thầm một loài người. Bởi thế mà bỏ qua thân thế để đạt được tình yêu của mình. Cô gái loài người đó cũng nguyện ý đáp lại. Nguyệt Chi thủy là tên nàng ta. Thật lòng mà nói, nàng quả thật đẹp động lòng người, khiến người khác mới gặp đã yêu. Nhẹ nhàng diễm lệ giống ánh trăng tỏ trên mặt nước. Hai người họ, không quan tâm thân thế, bởi lời hứa, dù nàng có luân hồi chuyển thế, hòa vào dòng chảy thời gian bao nhiêu lần, cũng nhất định kết lại mối duyên. Nhưng đã nói tình yêu là một thứ chấp niệm khó bỏ, bởi vậy khi đã dính vào sẽ thành si mê ngu muội không thể dứt. Nếu Nguyệt Chi Thủy có thể thuận lợi đến với Long vương thì năm đó đã không có chuyện xảy ra. Sự giao hòa của họ được trời đất tác thành nhưng không được lòng người chấp thuận. Lâm Tử Vĩ, người yêu tha thiết Nguyệt Chi Thủy, nhiều lần theo đuổi, nhưng tình yêu của ông ta là một loại chiếm đoạt, bất chấp mà đạt được. Bởi thế mà nhiều lần khẩn cầu nàng vì ông ta mà ở lại. Vì một người mình không yêu mà ở lại, thật không thể làm được, như vậy cũng không công bằng với người nàng yêu. Tất nhiên nàng lựa chọn ra đi. Nhưng đêm trước khi nàng định rời đi, lại suýt bị Lâm Tử Vĩ một đao chém chết, nếu không nhờ có Long Vương cứu giúp, hẳn nàng đã thành thây ma rồi. Lâm Tử Vĩ, nếu không có linh hồn nàng, vậy phải có thân xác nàng, nếu không có thân xác nàng, vậy sẽ không ai có được. Nguyệt Chi Thủy trước khi rời đi thề rằng ngàn kiếp không bao giờ yêu ông ta. Bị người mình yêu oán hận, nhưng vẫn không buông bỏ chấp nhiệm mà theo đuổi đến cùng kiệt.
Cuộc sông ở Long cung rất hạnh phúc nhất là khi có sự xuất hiện của cặp sinh đôi nhỏ. Một nam một nữ rất đáng yêu. Tiểu thái tử từ nhỏ đã thông minh, lại rất cưng chiều em gái. Tiểu Long Nữ được cưng chiều, nên rất hay quậy phá, chẳng ai còn lạ gì cô bé phá phách này. Một gia đình hạnh phúc vô cùng. Phải nói là vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo, thật đáng ghen tị. Nhưng có nằm mơ cũng không thể ngờ, một ngày nọ, Lâm Tử Vĩ xuất hiện, ông ta, không chút già đi, hoàn toàn giữ được dung mạo trẻ trung lúc trước, chỉ là khí chất của hắn mang mùi hắc ám. Hắn có ma thuật. Một người sống hơn trăm năm không già, lại có ma thuật mạnh mẽ, ngửi được mùi chết chóc lan tỏa. Hắn xuất hiện, là lúc kết thúc hạnh phúc của Tiểu Long Nữ, trước mặt đứa nhỏ, giết chết mẹ nàng, cướp đi tất cả của nàng. Tận mắt nhìn thấy người mẹ đầy máu, nhuộm đỏ cả mặt biển, người đàn ông kia, chỉ một đao chém xuống, khuôn mặt ghê rợn, người nổi gân xanh, nhìn đứa nhỏ run rây như muốn nuốt sống. Nhìn mẹ nàng nằm trên đất, mắt đẫm lệ, máu liên tục chảy, đứa nhỏ men lại bên mẹ, bàn tay bé xíu bịt lại vết đâm trên bụng mẹ. Máu vẫn không ngừng chảy, nhuộm đỏ cả bàn tay non nớt, nhuộm đỏ cả đôi mắt xanh vốn đã trống rỗng. Nhìn hồn phách của mẹ mình dần tan biến, không thể đầu thai chuyển thế, hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Lần đầu tiên tong đới, đứa trẻ đó nhận ra, máu đỏ thế nào, tanh tưởi thế nào, và... mất đi người thân đau khổ thế nào. Xung quanh chỉ có một đứa trẻ ôm lấy cái xác đầy máu mà khóc, người đàn ông với đôi mắt dữ tợn, hằn lên tia máu, nhìn nàng hận thù. Chẳng có ai cả, tất cả chở nên mờ nhòa, biến mất. Chẳng thể nhớ thêm chút nào. Tất cả, biến mất cùng một cơn mưa đỏ ngầu, và máu tanh lan dần trên mặt biển. Đó là tất cả những gì mà nó nhớ được, sót lại trong kí ức của nó.
Căn phòng trở lên im lặng, mỗi người có một cảm xúc riêng. Sky trầm mặc, hắn không thể ngờ, nó phải chịu tổn thươg như vậy, nhưng hắn chưa từng thấy nó khóc, cũng không nhắc về quá khứ, nó lúc nào cũng cười, bướng bỉnh, mạnh mẽ. Hắn không hề biết con người thật của nó, vậy lấy tư cách gì yêu nó? Khuôn mặt Kevil đanh lại, chuyện năm đó, anh hận mình không ở bên cạnh nó, không thể bảo vệ nó.
- Như Kevil nói, người giết chết mẹ cậu là Lâm Tử Vĩ, vậy bây giờ ông ta a sao rồi._ Rany thắc mắc
- Hắn ta còn sống, là Demon, người mà Seny luôn tìm kiếm_ Kevil dựa người vào ghế, nhớ lại sự ương ngạnh khi muốn trả thù của nó
- Demon? Hắn ta còn sống sao? Tại sao hắn có thê sử dụng ma thuật?_ Rany chưa hiểu hết
- Hơn nữa, Demon biết thân phận của chúng ta_ Sky đăm chiêu nhớ lại ( xem chap 17)
- Chuyện này tao cũng không biết, nhất là ma lực ông ta sở hữu, vì oán giận với Lâm Tư Vĩ năm đó mà Seny mới đuổi tận đến đây vì nghe tin ông ta tìm đến nhân giới. Có điều, tung tích liên tục biến mất. Gần đây khi cùng Haray sang Mĩ, tao mới biết Rin tìm được nơi ẩn nấp của ông ta. Có điều tao không ngờ người che giấu ông ta lại có sự nhúng tay cua Thiên Đình và cả cha mình. Lay lại chính thức đảm nhiệm việc này.
- Nếu để Seny biết được, tôi sợ cậu ta sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu không giết được Lâm Tử Vĩ oán hận của Seny sẽ không thể buông bỏ, Sợ rằng nó lại như năm đó, tự hành hạ bản thân_ Haray cố giấu sự đau đớn, uất ức của mình. Nhớ lại năm đó, nó lao xuống âm phủ đòi người, hại âm phủ náo loạn, cô và nó vì vậy mới quen biết. Nhưng nó khi đó chỉ là cái vỏ rỗng tuếch, vô cảm, dáng vẻ bi ai, biết không thể gặp lại mẹ, nó chẳng khác gì người đã chết. Mọi người thở dài rồi rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Kevil mệt mỏi ngồi trên ghế, còn Sky vẫn dựa lưng vào tường. Hắn trầm tư, sau đó nhìn qua Kevil, hắn bất chợt tiến lại, cầm con dao trái cây trên bàn, dí sát cổ Kevil. Kevil ngước lên nhìn, khóe môi kéo lên một nụ cười, dáng vẻ mệt mỏi tạm biến mất.
- Tao muốn nghe hết, mày vẫn giấu đúng không? Chuyện của Seny, chuyện mày đã làm với Seny, không đơn giản là đến muộn nên không cứu được cô ấy và mẹ mình.
- Sky, quả nhiên là thông minh, nhưng những gì có thể nói tao nói hết rồi, còn lại, tao muốn nó mãi là bí mật_ Kevil đẩy lưỡi dao ra xa, một tay đút túi quần ung dung rời khỏi.
- Nhìn mày quan tâm em gái tao vậy, tao thấy hạnh phúc quá_ Kevil quay lại, làm một nụ hôn gió sến sệt khiến hắn mắc ói... Thật không chịu nôi.
Vì cái chân đau của nó, mà tụi nó chẳng thể đi mua sắm, chỉ có thể đi xem phim. Bởi Thiên Nhi kiên quyết đòi xem phim tình cảm, nên tụi nó xem một bộ phim Hàn đẫm nước.... dãi. Seny vốn không ưa mấy cái phim tình cảm nên lăn ra ngủ rất khó coi, cho đến khi rời khỏi vẫn không ngừng càu nhàu. Tụi nó rẽ vào một quán ăn, vừa ăn vừa nói chuyện.
- Hứ, đã bảo đừng xem phim tình cảm rồi mà. Sặc mùi máu chó, toàn mấy tình huống cẩu huyết đến nổi da gà. Nữ chính và nam chính bất chấp ngăn cản để yêu nhau, sau đó bị hãm hại, vượt qua sóng gió cuối cùng ở bên cạnh nhau đến trọn đời. Lại còn thề nguyện, anh yêu em đến trọn kiếp không phai. Nó nghĩ nó là gì? Thuốc nhuộm tóc không phai màu chắc, thấy mà ghê.Nếu chị mà là đạo diễn, chị cho tụi nó chết hết, đời đâu như phim_ Nó luyên thuyên một hồi, nhìn Rin và Thiên Nhi há mồm á khẩu.
- Vậy mới lãng mạng chứ, tình yêu chân chính mà_ Thiên Nhi mắt long lanh
- Chân chính mới chân phụ cái gì, tốn thời gian, đúng không bé Rin?_ Nó ngọt giọng nhìn Rin. Cậu chỉ biết gật đầu nghe theo.
- Hứ, chị thật là thiển cận, hỏi sao bây giờ vẫn ế_ Thiên Nhi bĩu môi khinh bỉ
- Hứ, em có biết bộ phim vừa rồi nhàm chán giống như câu chuyện lúc bắt đầu thì giống nhau, khúc giữa rất hài và kết thúc bi hài không?_ Nó bĩu môi lại
- Chuyện gì?
- Này xửa ngày xưa có một con lợn, một hôm nó đánh một quả rắm, rồi chết. Haha thế nào có hay không?_ Nó vô sỉ hỏi
Thiên Nhi .... = ="
Rin .... = ="
- Bởi vậy mới nói, mấy thứ chuyện tình cảm thật nhảm nhí_ Nó bỏ một miếng bánh vào miệng, sau khi ăn no thì đi về.
Nó mệt mỏi nằm vật ra ghế, dụi đầu vào ngực Haray đang ngồi xem phim tại đó.
- A thật mềm nha, Haray, mày đầy đặn quá_ Nó cảm thán
- Mày, càng ngày càng vô sỉ_ Haray nghiến răng, đẩy nó ra
- Haray, tụi mình tắm chung đi_ Nó dụ dỗ
- Không. Đừng có hòng
- Hứ, có chồng rồi có khác, thấy ghét, vậy Windy thì sao?
- Tao không biến thái như mày
- Tụi mày được lắm, hoa có chủ nên đá tao sang một bên hả?_ Nó ngồi một xó tự kỉ
- Có ai ăn tối không?_ Tiếng Kevil từ trong bếp vọng ra
- A có, em muốn ăn, em đói rồi_ Nó hào hứng, chẹp, ai vừa mới bị bỏ rơi đây nhỉ?
Chương 73: Quyết Định Của Sự Thật
Mấy ngày tiếp theo cuộc sống có vẻ an nhàn, bởi còn được nghỉ hè nên nó có chút thảnh thơi. Không, phải nói là quá thảnh thơi, hết ăn lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Cứ như vậy liệu có phải sẽ biến thành một con heo không nhỉ? Không sao, dù là heo cũng chắc chắn là con heo xinh đẹp, dễ thương nhất, hắc hắc. Nhưng cuộc sống cứ yên bình như vậy thật là nhàm chán nha. Không có sóng gió thì không phải cuộc sống, dù không có nó cũng quyết tạo ra cho có. Nó lưu luyến rời khỏi chiếc giường êm ái, chạy vọt xuống nhà, chẳng có bóng người nào, buồn chết mất thôi. Hứ, chắc bận hẹn hò chứ gì? Nó buồn chán đi tìm bé Rin, cũng may cậu có ở trong phòng. Thấy nó bước vào, cậu vui vẻ chạy lại
- Seny, sao chị vào đây vậy
- Huhu chán quá đi, bé Rin, hay đến Dark Angel nhé, lâu rồi không tới, họ sẽ quên chị mất_ Nó ôm Rin vào lòng làm vẻ tội nghiệp, chính nó là người quẳng mọi việc lớn nhỏ trong tổ chức lên vai Rin, bây giờ lại ra vẻ. Người Rin hơi run lên một chút, sau đó nhìn nó mỉm cười
- Không cần đâu, Dark Angel vẫn tốt, chị đừng quá lo a. Chúng ta ra ngoài chơi đi_ Rin từ chối, nó nhìn ra vẻ lo sợ của Rin, mọi người đang dấu nó cái gì? Tại sao không cho nó biết chứ? Nhưng nó cũng không hỏi thêm gì, vui vẻ đi ra ngoài chơi
Một bóng người nhỏ nhắn, mảnh mai lần bước trên hành lang đen kịt, chân dừng lại trước cửa phòng Kevil, tay cầm một con dao bạc sáng loáng, miệng nở nụ cười yêu mị. Cửa nhẹ nhàng bật mở, trong bóng tối mờ ảo thấy được người con trai đang nằm trên giường, khuôn mặt có chút mệt mỏi, áo sơ mi đen tuyền còn chưa kịp thay, ánh trăng bàng bạc len qua cửa sổ, mùi hương hoa hồng theo đó tràn vào, bóng người nhỏ nhắn lại gần phía giường, con dao vẫn cầm trên tay.
- Em biết anh tỉnh lâu rồi, nên mau ngồi dậy nói chuyện với em
Trong bóng tối, không tiếng đáp lại, dáng người vững chắc, cao lớn ngồi dậy, tựa lưng vào giường, đôi mắt xanh nhạt lóe lên ánh sáng, nhưng không nhìn thấu được điều gì. Nó nghiến răng, anh không nói gì với nó, thật lạ, như mọi khi anh sẽ phải nói vài câu đùa cợt chứ, hay anh biết nó nhất định đến tìm anh? Con dao bạc trong tay nó không hẹn mà nhắm thẳng về phía anh, anh không tránh. Mũi dao găm thẳng vào tường, tuyệt nhiên không tổn hại anh. Không tránh? chỉ khi làm chuyện có lỗi với nó anh mới vậy. Nó bật đèn lên, ánh sáng bao phủ căn phòng, nhìn rõ người anh trai yêu quý đang ngồi ung dung trên giường, nét mặt nhàn nhã.
- Em muốn nghe
- chuyện gì?
- Anh biết rồi còn hỏi, Demon, anh có thông tin của ông ta phải không?
-...............
- Đừng thắc mắc, thái độ của anh như vậy hẳn có liên quan tới Demon, em nhận ra lâu rồi, nhưng nếu anh không muốn nói em sẽ không ép
- Vậy tại sao em còn hỏi?
- Vì ngay từ đầu, anh không có ý định nói cho em biết_ Thanh âm trầm xuống, mang chút trách hờn, nó tiến lại phía anh, vươn tay ôm chặt anh, lại như con mèo nhỏ đòi sự chăm sóc của em. Anh vuốt nhẹ lọn tóc xanh của nó, anh sợ nó sẽ biến mất, hay tự làm tổn thương mình, thà nó cứ như những cô gái khác, yếu đuối, nhu nhược, cần được bảo vệ. Còn hơn vẻ ngoài cứng rắn giả tạo này, vết thương trong lòng nó, chưa bao giờ vơi bớt. Con người ai cũng có một loại chấp niệm, vậy chấp niệm của nó chính là không buông bỏ, chính là kiên quyết đòi trả thù, lại vô tâm với sự quan tâm của mọi người. Đêm nào nó cũng mơ thấy thi thể đẫm máu của mẹ, đôi tay lạnh ngắt, từng đốm sáng dần dần biến mất, bàn tay nhỏ bé của nó không cách nào giữa lại. Nếu không trả thù, lòng nó sẽ mãi không yên. Nó biết anh không thích nó ôm thù hận mà sống, vậy nó sẽ làm đứa em gái ngoan, nghịch ngợm, quậy phá, nhưng không có nghĩa là nó sẽ dừng lại
- Demon... ở Bangkok em muốn tìm ông ta sao?_ Anh cuối cùng vẫn là nói cho nó biết, sẽ không sao đâu? Phải không, chỉ cần anh bảo vệ nó là được, nó đứng dậy, chậm chạp dời khỏi phòng, nếu còn ở lại, anh sẽ không cho nó đi mất. Một đêm dài thức trắng, đến bangkok tìm ông ta? không thể vội vàng, nếu không có sự chuẩn bị, nó sẽ không toàn mạng trở về. 3 ngày sau đó nó đều đi từ sáng sớm cho đến tối muộn mới trở về, dù ở chung nhà cũng khó mà gặp được.
Sáng ngày thứ 4, không khí trong phòng ăn trở nên ngột ngạt, sau 3 hôm nó đi sớm về khuya, đến hôm nay đã trở về, bữa sáng có vẻ hơi khó nuốt thì phải, mặt ai cũng đen hơn đít nồi. Chăm chú nhìn nó lạ lùng, lại có ve chờ đợi.
- Mọi người, có vấn đề mà nhìn tui hoài vậy, ăn đi chứ_ Người nào đó vẫn ngon miệng
- O.o
- Mặt tui có dính gì hả? À, hay tại thấy đệp quá nên ăn không được ngại ghê, dù tui xinh thì cũng không nên ngắm thế chứ
- o.O
- Sao còn chưa ăn nữa vậy, đừng bảo chán cơm thèm tui nha, tui không để mấy người ăn đâu, hứ_ Ai đó tỏ vẻ chảnh bà cố
- O.O
- Ảo vừa thôi mày, điên có đẳng cấp, ngu có sức chịu đựng_ Haray phì cười ấn đầu nó xuống, không khí bớt ngột ngạt một chút. Nó điềm nhiên xử lí bữa sáng của mình.
- Seny, 3 ngày nay cô đi đâu vậy?_ Sky không nhịn được cất tiếng hỏi, giá mà nó biết 3 ngày nay hắn ta lo cho nó thế nào thì tốt
- Đi chơi với trai đó, sao, anh thích hả? tôi giới thiệu một anh cho? Tiểu thụ nhé_ Nó ngậm thìa bánh, đùa cợt. Không để ý mặt ai nó đen hơn đít nồi, khó xì ra mang tai, tuy biết nó đang đùa, nhưng nếu biết thằng nào bén mảng lại gần đồ của hắn, hắn chém.
* Xung quanh nó lúc này chẳng nghe bất kì tiếng động nào, không khí trầm xuống, băng lạnh đến đáng sợ. Dù sao cũng phải nói, nó đã quyết định rồi thì không ai có thể thay đổi. Nó vì cái gì mà sống, vì cái gì mà tiếp tục hiện hữu trên đời? TRẢ THÙ! đó là mục đích duy nhất của nó, à không, nên nói là lí do nó cố níu kéo để tiếp tục tồn tại. Đứa trẻ đó đã chết từ lâu rồi, từ khi nhìn thấy mẹ nó tan ra từng mảnh nhỏ, thiêu trụi ra tro rồi biến mất vĩnh viễn, kể từ lúc ấy, linh hồn nó cũng theo mẹ mà đi rồi. Cho đến tận bây giờ, nó vẫn không hiểu mình vì điều gì mà sống, vì ai mà níu kéo, không có một ai đáng để nó cố gắng sống tiếp cả. Trái tim là một mảng đen tối, lạnh lẽo, lại trống rỗng vô hình, vì thế mà vốn không biết cảm nhận từ lâu. Đôi mắt xanh ngọc khẽ ánh lên, nheo lại trầm lặng, mái tóc mềm mỏng chạm vào bờ vai thon gầy. Làn môi cánh đào bặm chặt lại, khuôn mặt thanh tú có chút thất thần. Nó bây giờ mới chịu lên tiếng
- Em sẽ sang bangkok, nếu mọi người muốn có thể cùng đi, nhưng tốt nhất là nên ở lại thì hơn. Còn lí do, em chắc mọi người cũng biết
- Tao biết mày sẽ không chịu nghe lời khuyên đâu, đừng quên tụi mình là bạn, mày muốn, bọn tao giúp hết sức_ Haray và Windy ôm nó dịu dàng
- Tôi không thích nhìn cô thành một cái xác sống trở về, nên... tôi cùng đi để bảo vệ cô_ Sky ngó lơ đi nơi khác
- Tất nhiên là mọi người sẽ cùng đi rồi_ Thiên Nhi hào hứng, oa, là đi thư giãn gân cốt nha, thật vừa ý
- Không được, Thiên Nhi, Rin ở lại đi, anh Lay, giúp em trông chừng bọn họ, lần này không phải đi chơi, hơn nữa, đây là chuyện riêng, tôi không muốn kéo người ngoài vào
_ Nó phản đối
- Hứ, đằng nào chẳng thành chị dâu mà còn kêu người ngoài người trong, anh trai em mà không cưới được chị, chị cũng đừng hòng lấy chồng_ Thiên Nhi lầm bầm, cũng không dám nói to
Nó không muốn kéo bất kì ai vào chuyện riêng của mình, đây là ân oán của nó và Demon, kẻ đã cướp đi hạnh phúc của nó, một đứa trẻ hồn nhiên, có niềm hạnh phúc trọn vẹn thậm chí là đáng ghen tị, bỗng chốc biến thành một cái xác vô cảm, ông ta làm sao biết, nó đã sống như nào, cuộc sống của một kẻ đã chết. Kéo họ vào cuộc chiến này đúng hay không? Vì lí do gì nó ép buộc những người bạn này, những gì họ cho nó là quá đủ rồi, nếu họ vì nó, nếu họ cũng biến mất, nó sẽ ra sao?
- Trông cô căng thẳng quá đấy, đừng lo, nếu có gì bất chắc, cứ lôi Sky ra làm khiên chắn cho cô là được, cậu ta sẽ không oán nửa lời đâu_ Rany xoa đầu nó, lại tránh cái nhìn tóe lửa của Sky. Mọi người đều về phòng mình không nói gì thêm, chiều nay sẽ bay ngay sang bangkok. Mà thật ra nên nói gì bây giờ, trận chiến này, có lẽ sẽ phải đánh cược vô cùng lớn.
Chương 74: Bước Vào Hang Quỷ
Bangkok, một thành phố hoa lệ và đồng thời là thủ đô của Thái Lan. Nơi nhóm của Seny đặt chân đến. Vẻ đẹp huyền bí hoa lệ của thủ đô dường như không đủ thu hút những cái đầu rỗng trong lúc này. Tụi nó lái xe về khách sạn tại khu Siam, lúc này đã quá muộn, khoảng tầm 12h đêm, một chuyến đi mệt mỏi cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Seny nhận phòng, cũng không nói gì thêm với những người còn lại, nó chỉ im lặng suốt quãng đường đi. Ngắm nhìn thành phố từ trên cao, vẻ đẹp hoàn hảo, ánh đèn đường phố vàng đậm, huyền ảo, tất cả phản chiếu qua li rượu vang đỏ và đôi mắt màu xanh vô hồn. Theo đến tận đây? Lùng sục kẻ thù mà cả đời nó không thể quên suốt bao nhiêu năm vậy có đáng không? Nó thật sự từng nghĩ mình sẽ buông bỏ, nhưng khuôn mặt dịu dàng của mẹ lại hiện lên chiếm lấy tâm trí trì trệ của nó, cả màu đỏ ghê rợn của máu ám ảnh suốt cuộc đời nó. Bảo nó tha thứ? Vậy giết nó đi. Gió đêm từ trên tầng 25 quả thật rất lạnh, chiếc váy dây đen tuyền chẳng đủ ấm, nhưng nó không có cảm giác, trầm lặng như vậy, không phải là nó, nó trước nay, chưa từng rơi vào trạng thái tuyệt vọng mệt mỏi như vậy. Seny chậm chạp bước vào phòng tắm, xốc lại tinh thần, mặc một chiếc váy ngắn, khoác ngoài cái áo mỏng, nó lao ra khỏi khách sạn. Tuy không thông thạo đường đi ở đây cho lắm, nhưng nó cũng không muốn biến thành con tự kỉ trong phòng.
Khu Siam thật sự là một thiên đường mua sắm, còn nhộn nhịp hơn khi về đêm. Nó lang thang quanh mấy quán ăn vặt, cho đến khi mỏi chân mới chịu tìm đường về khách sạn. À phải, tìm đường về... khách sạn nào ế nhỉ? Đây là đâu nhi? Tiêu, lạc đường rồi còn đâu, nó còn không biết tên khách sạn mình đã nghỉ nữa, à gọi điện cho Kevil cũng được mà. Nó lục vội túi áo và... quên điện thoại ở trong phòng. Số nhọ! LÀM SAO ĐỂ VỀ ĐÂY?
- Lạc đường hả cô bé
- Không biết sao mà còn hỏi? Mà ai là cô bé? Vả cho rơi răng đấy_ Nó quay lại nhìn mấy tên lạ hơ lạ hoắc trước mặt.
- Cần anh đưa về giúp không? Hay đi với anh đi_ Một tên tóc vàng vuốt ve lên mặt nó.
- Cút, không tao tặng cho mỗi thằng một cái quan tài ngay đấy_ Nó hất tay, hừ lạnh một cái
- Ồ, có cá tính, anh thích
- Cá cái con khỉ, cho sống không thích lại muốn chết_ Nó vung tay xử đẹp 5 thằng, động vào bà là bà giết.
- Cô... làm cái gì ở đây, đừng nói là đi lạc nhé
- Hử? Á, Sky, sao anh cũng ở đây?_ Nó ngạc nhiên, vui mừng khi thấy hắn, trong lòng bỗng cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
- Tìm cô chứ sao, đêm hôm còn ra ngoài quậy nữa, có đứa con gái nào như cô không hả?
- Tôi nói tôi là con gái hồi nào thế?
- Vậy cô là cái gì?
- Là gì không quan trọng, anh đưa tôi về đi
- Có ai nhờ vả bằng thái độ hách dịch thế không hả?_ Sky khinh bỉ liếc nó, hứ đã thế thì nó cũng không cần, nó tự tìm đường về, nó không tin hắn không quan tâm nó, hứ ta đẹp ta có quyền kiêu. Vậy là nó bước đi không do dự, mặc kệ Sky vội vàng đuổi theo.
- Giận hả?
- = .=
- Đừng giận mà
=. =
- Được rồi, tôi sai, cô muốn gì cũng dược
- Có thật không?_ Nó hỏi lại, trong một tích tắc, Sky cảm thấy mình hứa ngu quá rồi, nhưng thôi, đâm lao thì phải theo lao vậy. Nhìn điệu bộ trẻ con của nó, hắn thấy yêu lạ thường. Hắn gật đầu quả quyết. Vậy là nó kéo hắn lượn quanh khu Siam, phá tung khu phố, sau đó bắt hắn cõng về khách sạn, không được gọi xe đưa về. Thảm. Quá thảm. Thả nó trước cửa hòng, phắn đứng thở dốc, vẻ cáu gắt
- Cô, cô có biết mình đan ngược đãi mĩ nam không hả?
- Hở gì cơ, ngược đãi con ngan á?_ Nó vờ vịt
- Ngan cái con khỉ
- Ồ, thì ra anh là khỉ, đừng lo, khi nào về tôi sẽ gửi anh lên hoa quả sơn để chơi với dòng họ nhà anh
- Hứ, tôi cõng cô như vậy, cô phải trả công cho tôi chứ_ Mặt gian không tả xiết
- 0_0........... _nó đờ mặt ra, sao nhìn hắn nguy hiểm thế nhỉ? Mà không, hắn lúc nào chẳng nguy hiểm. Nó cúi đầu suy nghĩ, bất ngờ bị hắn kéo lại, môi kề môi, tước đoạt toàn bộ vị ngọt nơi đầu lưỡi. Không đúng, tại sao? Tại sao lúc nào nó cũng bị cưỡng hôn vậy chứ, không cam tâm nổi mà....
- Ngọt thật, tôi về ngủ nha_ Sky thích thú vỗ đầu nó trong khi ai đó đang đơ như tượng sáp.
- Sky, anh nhớ đấy, tên khốn, tôi nhất định giết chết anh biết không hả đồ tiểu nhân bỉ ổi.............. Đúng là không sợ đắc tội quân tử, chỉ sợ đắc tội tiểu nhân
Sáu con người, sáu chiều suy nghĩ, nhưng chung một mục tiêu. Là bắt đầu hay kết thúc chưa thể đoán hết được, nếu có thể quay lại... mọi thứ vẫn phải bắt đầu lần nữa. Nó chuẩn bị sẵn dao bạc và súng ngắn trên người. Lại lo lắng xem mọi người đã lo ổn thỏa chưa. Nét mặt tươi cười trấn an, nhưng lòng lại ngập tràn lo sợ.
- Seny, em biết rõ nơi ở của Demon không?_ Kevil hỏi
- Biết, trong rừng, ngoài ngoại ô, đi tầm 2 tiếng mới tới nơi được, em cho người tới đấy xem thử rồi, nhưng để vào đến nơi cũng mất sức đấy_ Nó cười nhẹ
- Vậy chúng ta mau đi_ Haray và Windy hào hứng, đã bàn rồi, chỉ cần nó bình yên, các cô sẽ không màng nguy hiểm. Nó là ngươi vô cùng quan trọng của họ mà.
Ba chiếc xe đen tuyền lao nhanh ra đường, nhằm hướng ngoại ô mà đi, suốt 2 tiếng đồng hồ im lặng, mọi thứ dường như đông cứng. Nó sẽ gặp lại ông ta, nó sẽ giết ông ta, nó sẽ trả thù, nó sẽ khiến ông ta đau khổ. Đúng, phải đau khổ, nếm nỗi đau mà nó đã che dấu bấy lâu nay. Người nó bất giác run lên, nó bỗng thấy sợ, nếu như quá khứ lập lại, ông ta giết nhưng người thân hiện tại của nó thì sao? Khuôn mặt bỗng tái nhợt, đáy mắt lộ vẻ hoảng loạn, nó hít sâu một hơi, ngước mắt ra ngoài cửa xe. Khu rừng rập rạp u ám xuất hiện, xung quanh đều là cây cối bao phủ, để lộ một con đường sỏi đá duy nhất để tiến vào. Sky vừa lái xe, vừa chú ý biểu hiện trên khuôn mặt nó. xe tiến vào sâu hơn, một căn biệt thự đen tối, u ám ở phía xa, hẳn vào đấy sẽ không dễ đâu. Nó khẽ cười, ra hiệu cho xe tấp vào một bụi cây ven đường. Nó không có ý định trốn, bước vào lãnh thổ của ông ta, chắc chắn ông ta đã biết, chỉ là không ngờ lại dễ dàng đi vào tới đây. Nó xoay người định bước xuống xe thì bị níu lại, Sky nhìn nó lạ lùng, đôi mắt đỏ ánh lên.
- Hứa với tôi, cô sẽ sống, dù thế nào, cũng không được dại dột, liều lĩnh
- Mau xuống xe_ Nó không trả lời mà quanh người đi, không dại dột? Nó thừa nhận, nó có suy nghĩ, nếu bất quá, nó sẽ cùng chết với ông ta, dù sao nó cũng không còn lưu luyến gì, có thể cùng kéo ông ta xuống hoàng tuyền nó cũng cam.
Ba chiếc xe dừng lại, người trên xe bước xuống, từ đây phải đi bộ vào, đi xe sẽ bất tiện. Còn khoảng 100m là đến cổng biệt thự, tuy nó cho người dọn đường trước, nhưng vẫn phải đề phòng vài kẻ có ý định không sợ chết. Cổng vào bám đầy rêu và dây leo, bên trong là một khoảng đất trống, rộng hơn tưởng tượng, lại có vô số cây cối bao quanh, không khí u ám, đáng sợ. Nó rút súng bên hông, ra hiệu cùng tiến vào, mọi người cảm giác đến từng bước chân. Tai dỏng lên nghe ngóng, tiếng bước chân khoảng hơn 50 người tiến về phía nó. Nghe tiếng đi rất nhẹ, xem ra thân thủ không tệ.
- Đám người đấy giao cho Rany và Windy, còn lại cùng đi tiếp, chừng nào xử xong nhanh chóng đuổi theo_ Nó ra lệnh
- Ok _ Windy hướng nòng súng về phía trước, vẻ mong chờ. Rất nhanh tụi nó bị bao vây bởi đám sát thủ mặc đồ đen. Xem ra không phải hạng tép riu dễ đối phó. Bốn người nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, để hai người kia tự xoay sở. Trên đoạn đường đi, có vài con chuột nhắt không biết điều lấp trong lùm cây đều bị xử gọn. Khu biệt thự cách đó còn khá xa, Haray nhíu mày, nhìn luồng khí đen bao quanh tỏa ra mùi hắc ám. Sống dưới âm lâu như vậy, những điều bất thường này cô dễ dàng nhận ra. Cô níu tay nó, mặt nhăn lại liên hồi, nó hất tay ra, cười nhẹ ý bảo sẽ không sao đâu rồi lại tiến nên.
- Hử, hình như có thêm viện binh, khoảng 150... không phải 200 chứ _ Nó dỏng tai suy đoán
- Sai rồi là hơn 300 cơ_ Sky xoa đầu nó, vẻ khiêu khích trêu trọc * cô còn non lắm*
- Vậy ba người ở lại tiếp chuyện bọn họ đi, nhân tiện chờ hai người kia luôn, tôi đi trước_ Nó hất cằm tức giận, hứ, dám coi khinh nó? Bọn sát thủ lần này không dễ xơi đâu, để tôi xem anh bị làm chả như nào.
- Không cần, để Sky đi cùng em đi, Rany và Windy cũng đến rồi_ Kevil liếc ra sau thấy 2 bóng người đang đuổi theo.
- Vậy, nhờ mọi người._ Nó nghiêm mặt, quay ra sau, hình như khoảng 300 tên thật, nó liếc Sky, hắn đang cười thỏa mãn, vậy là mọi bực tức trong lòng vô cớ bị nó trút lên đám người kia. Loạt dao bạc phóng ra, máu bắt đầu lênh láng, nhuộm đỏ cảnh sắc khu rừng, tiếng vũ khí va chạm, tiếng la hét ở phía sau vang lên. Nó vẫn không do dự bước tiếp, cho đến khi căn biệt thự đen tối, u uất kia hoàn toàn lộ ra trước mặt nó.
Chương 75: Gặp Lại *cố Nhân*
Biệt thự bị bao trùm bởi một loạt khí đen ngột ngạt, cách cửa sắt khắc hình sư tử đóng im ỉm. Tiếng mở cửa kéo dài tạo nên một âm thanh chói tai. Nó cùng Sky bước vào bên trong biệt thự. Một căn phòng rộng vô cùng, không có bất cứ vật dụng nào trong nhà. Một màu trắng toát bao phủ, tấm rè cửa đen không lay động, thảm nhung đen tuyền mềm mại. Đèn trần tỏa ra ánh sáng tím hắc ám. Không có bất kì ai sao? Nó liếc nhìn Sky, cả hai vẫn đứng im, không tiếng lên một bước. Tiếng thở đều của hơn chục con người quanh đây được giấu rất kĩ.
- Ra hết đây
Nó hét một tiếng, bọn sát thủ nhào ra, căn phòng trống trở nên hỗn độn, tiếng súng, tiếng hét thật nhức đầu. Sky như một con mãnh thú lao lên, dùng tay không quật ngã, điểm vào huyệt chết của địch thủ. Nó dùng dao bạc xử lí gọn những kẻ núp trong góc tường. Khẩu súng ngậm trên miệng, tiếp ứng cho Sky. Cả hai vừa đánh vừa men theo tường chạy lên cầu thang. Mấy tên chuyên nghiệp này, tuy chỉ có thể cầm chân, nhưng cũng rất mất sức. Sky nắm tay Seny chay lên lầu tên, tay kia thẩy một quả lựu đạn khói về phía bọn người đang đuổi theo. Cả 2 núp vào một góc tường, đứng thở dốc
- Cô biết hắn ở đâu không? Cứ chạy như vầy chắc chết quá
- Chờ chút... ừm thấy rồi, trên kia, tầng cao nhất_ Seny rút trong túi ra một chiếc kính mắt nhỏ, liên tục chỉnh tọa độ tìm kiếm
- Còn phải đi mấy tầng nữa?
- Còn năm tầng mới đến nơi cơ_ Nó thở dài
- Theo tôi, nhanh_ Sky kéo nó ra ban công tầng 2, rút trong chiếc túi đeo chéo một đoạn dây thừng và chiếc móc sắt. Nó im lặng nhìn xem hắn định dở trò gì. Sky buộc dây vào đầu móc rồi tìm cách quăng lên ban công tầng trên. Trong khi ấy một toán sát thủ khác lại lao đến. Nó tỏ vẻ khó chịu, quắc mắt bảo hắn nhanh tay lên một chút. Cuối cùng cũng xong, nó một tay nắm lấy hắn đu lên ban công tầng 4, một tay dùng súng bắn liên hồi, chật vật mãi mới lên tới đỉnh tòa biệt thự. Từ ban công nhìn vào đều không thấy gì. Rèm cửa nhung tím ẩn hiện, người trong phòng cũng không có bất kì động tĩnh nào, như đang khiêu khích sự nhẫn nại có giới hạn của nó. Hé mắt qua khe cửa kính, nó chỉ thấy được một nửa căn phòng đều dùng màu đen tuyền, vật dụng tối màu. Căn phòng tuy rộng, nhưng chỉ có một bộ sa long đặt chính giữa, và bàn làm việc ở góc cuối phòng. Nhưng đặc biệt hơn cả là lọ hoa hồng xanh thơm ngát, nổi bật để trên bàn, tất cả như cười nhạo vào nỗi đau trong lòng nó. Hoa hồng xanh? Mẹ nó thích loại hoa này, hẳn đây là phòng của Demon.Ông ta, thật đáng hận, ghê tởm, khinh bỉ. Người nó bất giác run lên, kìm nén sự tức giận, khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng đôi mắt trở nên vô hồn trùng xuống. Thoáng nhận ra sự thay đổi của nó, Sky kéo nó vào lòng, vỗ nhẹ lưng an ủi.
- Nếu đã đến tại sao không vào? Nơi này luôn chào đón con mà_ Một giọng nam trầm ấm cất lên, nhưng lại biến thành ngọn lửa thiêu trụi chút lí trí còn xót lại của nó. Là hắn, giọng nói này, nó chưa từng quên, chưa giây phút nào quên. Nó đập tan cửa kính, chập rãi, quyết đoán bước vào, dựt phăng tấm rèm nhung tím, ánh sáng cũng theo nó ùa vào phòng trở nên rực rỡ. Nhưng màu đen ảm đảm hắc ám xung quanh ông ta lại không cách nào giảm bớt. Nó từ từ quan sát khuôn mặt ông ta. Quả thật, so với ngày ấy, không có chút thay đổi nào. Vẫn rất trẻ đẹp, tuấn tú, nhìn chỉ hoảng 30 là cùng. Nó cũng không có chút bất ngờ nào với chuyện này. Hẳn Demon đã không còn là người nữa rồi. Người đàn ông trước mặt có một đôi mắt xám bạc lạnh lẽo, nhưng lại nhìn nó ôn nhu trìu mến. Làn da trơn mịn ngăm bánh mật và những ngón tay thon dài tựa ngay ngắn trên ghế. Mái tóc tím dài mền thả lơ lửng trước vai, được buộc lại dưới đuôi. Môi nở một nụ cười hiền. Nếu không biết người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là người vô cùng yêu thương nó chứ không phải kẻ thù.
- Chà, Tiểu Long Nữ, con lớn vậy rồi sao? Ta biết sẽ có ngày con quay lại tìm ta mà, để con sống sót quả không sai
- Demon... à không, Lâm Tử Vĩ mới đúng, ông rút cục tu luyện bàn môn tà đạo gì mấy trăm năm không thay đổi vậy?
- Con gái, con đến tìm ta chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? con khiến ta thất vọng đấy
- Đừng gọi thân mật như vậy. Tôi và ông không có quan hệ tốt đẹp vậy đâu_ Nó hét lên đầy phẫn uất, không kiềm chế phóng con dao bạc về phá ông ta nhưng lại bị Lâm Tử Vĩ hất ngược trở lại. Nó đứng im nhìn mũi dao bay về phía mình, cũng may Sky nhanh tay đánh gãy. Hắn đẩy nó ra sau, đứng trước che chắn. Nó đã mong ngày này rất lâu rồi mà? Nó đã mong chờ gặp lại ông ta, mong chờ sự trả thù cho những mất mát mình chịu đựng. Nhưng khi đối mặt, nó lại run sợ không cách nào chấp nhận. Nó níu lấy tay Sky phía trước. Hơi ấm từ lòng bàn tay bao phủ lấy đổi tay nhỏ bé của nó. Sky nhìn cô gái trước mặt có chút run sợ, lòng ngập tràn đau đớn, nhất định phải bảo vệ nó, nhất định là vậy. Lâm Tử Vĩ cười giễu cợt, mắt sáng lên, ôm trọn cảnh tưởng trước mặt. Ngày ấy Nguyệt Chi Thủy cũng sợ hãi đứng trước mặt ông, ôm lấy người đàn ông khác. Ông ta đến này vẫn không hối hận vì đã giết chết Nguyệt Chi Thủy, nhưng chỉ tiếc không thể giết cả người đã cướp nàng từ tay mình.
- Con gái, con và mẹ con thật giống nhau, thật khiến ta yêu đến chết
- Lời lẽ ghê tởm vậy ông cũng nói được sao? Tôi không để ông làm hại cô ấy đâu
- Thật sao chàng trai trẻ? À không, thái tử? Ta thật mong chờ đấy, nào con gái ngoan, có phải ta nên giết tên này để đoạt lại con không?
- Ông, đang xàm ngôn cái gì vậy?
- Ta nói, đoạt lại con, ta không có mẹ con, vậy ta sẽ có được con gái nàng, không phải tốt lắm sao? Ta để con sống, để con hận thù, đem mối hận đấy tìm đến ta, sau đó, biến con thành của ta, một kế hoạch tuyệt vời phải không?
Ánh mắt Lâm tử Vĩ nhìn nó si mê, như thấy được hình ảnh của Nguyệt Chi Thủy hiện lên. Ông ta cũng chờ ngày này rất lâu rồi, vì ngày này mà làm rất nhiều chuyện, trả giá rất nhiều, nhất định phải có được con của nàng ta. Mưu cầu tình yêu có gì là sai trái chứ? Như một con thú hoang nhìn biểu hiện run sợ của con mồi trước mặt, từ từ, chậm chạp nhấm nháp nỗi run sợ khiêu khích, kích động ấy. Sự cuồng dã của ông ta trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sợ hãi? Mùi vị của nó mới tuyệt làm sao. Nhưng ngay lập tức ông ta biến sắc. Trong mắt nó không phải ngạc nhiên, sợ hãi mà là hận thù, căm tức, thậm chí là giễu cợt. Khóe miệng nó cong lên, đôi mắt lộ ý cười tà mị, nhìn trực diện vào Lâm Tử Vĩ khiêu khích, như thể điều ông ta nói đáng cười lắm vậy.
- Lâm Tử Vĩ, tôi nói cho ông biết, ông mãi mãi không có được trái tim của mẹ tôi, cũng không bao giờ chiếm được tôi đâu. Tôi đối với ông chỉ có thù hận, kẻ đã giết mẹ tôi, khiến mẹ tôi không thể đầu thai ông chuẩn bị đền tội đi_ Ngữ khí đầy oán hận, kèm theo đôi mắt như có lửa căm thù hận không thể xé xác ông ta. Nó như một con thú hoang biết rằng sẽ chết nhưng vẫn liều mình. Trước sự căm phẫn của nó, Lâm Tử Vĩ vẫn bình tĩnh, nở nụ cười hiền lành
- Con nói ta giết mẹ con? Không sai, nhưng chẳng lẽ con không biết chính con...
- Seny, em không được nghe ông ta ăn nói bậy bạ_ Từ ngoài cửa, tiếng hét chói tai của Kevil vọng vào, bốn người nhanh chóng đạp cửa xuất hiện
- Anh, mọi người không sao chứ_ Nó nhìn một lượt đến khi xác định tất cả đều ổn mới yên tâm.
- Cậu, là anh trai sinh đôi của Tiểu Long Nữ? Haha vậy cũng là con trai ta rồi, con trai, sao con lại kích động vậy chứ
- Ông, tốt nhất là nên im miệng, tránh xa em gái tôi ra
- Con trai, con sợ ta sẽ nói ra điều gì sao? Con thật xấu xa, nhưng vậy mới giống con trai ngoan của ta chứ
- Anh, ông ta nói vậy là sao? Anh nói cho em nghe đi
Không khí trong phòng trùng xuống, Kevil lảng tránh câu hỏi của nó. Đối với đoạn kí ức đẫm máu ấy, nó cũng rất mơ hồ, ngoài hình ảnh mẹ bị giết chết, nó không nhớ được bất kì điều gì. Lâm Tử Vĩ cười lạnh, ngay từ khi nó bước vào phòng, ông đã nhìn ra, kí ức của nó bị phong ấn, che dấu để bảo vệ con gái mình ư? Thật cảm động, chẳng trách Nguyệt Chi Thủy lại vứt bỏ kẻ vô tình như ông để đi theo lão Long Vương khốn kiếp đó. Hơn nữa nhìn biểu hiện kích động của anh trai nó, hẳn Kevil cũng biết chuyện này rồi. Ông ta ngồi uy nghiêm trên ghế, liếc nhìn vẻ hỗn loạn xao động trên mặt nó, rồi nhanh như cắt, rời khỏi ghế, kéo nó về phía mình, kiểm soát nó, ôm vào trong lòng. Tốc độ nhanh đến mức không ai nhận ra, đến nó cũng không biết mình bị mang đi như thế nào. Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Tử Vĩ ghé sát nó, khóa chặt nó trong lòng, nó không đủ sức kháng cự. Đặt nó ngồi tên người mình, thích thú nhìn đám người còn đang thất thần
- Lâm Tử Vĩ, mau thả cô ấy ra_ Sky hét lên, định lao về phía ông ta thì bị Kevil giữ lại
- Demon, ông mau thả em gái tôi ra, nếu không tôi liều với ông_ Kevil gằn giọng. Nhưng biểu hiện của Lâm Tử Vĩ không chút lo lắng. Ông ta cười nhẹ đưa bàn tay thon dài về phía họ, lập tức một ánh sáng đen bao trùm, bị khóa kín trong kết giới ông ta tạo ra.
- Con gái, anh trai con rất xấu xa, con có muốn ta nói cho con nghe chuyện năm đó không
- Demon, ông im ngay cho tôi, mau thả Seny ra_ Haray bị nhốt trong lồng thủy tinh đen, luôn tay đập vào lớp kính trong suốt đe dọa.
- Mẹ tôi là do ông giết, ông còn muốn nói gì nữa?_ Seny vẫn tìm cách thoát ra khỏi người ông ta
- haha đúng vậy, Mẹ con là ta giết, nhưng con là người gián tiếp gây nên cái chết đấy, hơn nữa, lại tội nghiệp bị phong ấn kí ức mà không biết gì, anh trai và cha con lừa con suốt bao năm nay đấy
- Ông bớt nói nhảm đi, ông nghĩ tôi tin?_ Nó cười lạnh, cổ tay khéo léo rút ra một con dao, dùng lực vùng ra, nhưng thất bại
- Vậy được, ta giải phong ấn cho con, khi ấy, con gái ngoan chưa biết chừng con lại đồng ý ở bên ta đấy
- Dừng lại ngay, Lâm Tử Vĩ, ông muôn làm gì? Tôi không cho phép, ông trách xa em gái tôi ra, mau tránh ra_ Tiếng hét của Kevil vọng lại chợt mờ dần, nó thấy đầu óc trống rỗng, nhưng lại nhẹ bẫng đi, một luồng khí bao trùm lấy cơ thể nó, mí mắt trĩu nặng, mệt mỏi. Mặc dù ép bản thân không được ngủ nhưng mắt vẫn khép lại.
Trong vô thức, nó thấy một đoạn hồi ức trở về với mình, còn đáng sợ, tàn nhẫn hơn cả.