Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy trang 14
Chương 66: Hiểu Lầm

Một ngày rảnh rỗi. Thì vẫn đang trong thời gian nghỉ hè mà. Cả lũ nhìn nhau thở dài thườn thượt. Có gì để chơi không ta? Nó chán nản nằm phơi mình trong bể bơi. Buổi sáng, nắng hắt vào mặt nước, đẹp long lanh. Bốn cô gái nằm khoe mình trong bể, cũng chẳng biết tụi con trai đi đâu nữa. Nó chẳng thèm để tâm. Hay là đi mua sắm nhỉ? Nghĩ vậy, nó lôi cả bọn đi shopping. Cho đến khi chán mới chịu về. Thế mà Haray, con nhỏ phản bội lại bảo muốn đi lấy đồ cưới cho anh họ nên bỏ rơi nó. Vậy là chỉ còn nó, Thiên Nhi, Windy, 3 đứa nhìn nhau rồi quyết định... đi ngủ. Phải đã k có gì để làm thì đi ngủ là đỡ tốn clo nhất. Nó tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông điện thoại. Đoán không sai mà, chỉ có thể là ông anh quý hóa của nó thôi. Nó bắt máy với giọng ngái ngủ hết sức

- Seny, em biết Haray ở đâu k?_ Hứ, được lắm, không thèm hỏi thăm em gái một câu, clo đến gái thôi. Có đứa em nào vô phước như nó không? Nhưng thôi, nể tình anh em sinh đôi nó cũng nói cho biết vậy

- Haray đi ra ngoài từ sáng rồi, chắc giờ đang ở quán trà violet đấy, mà anh kiếm nó làm gì?

- Vậy sao, cảm ơn nhé em yêu._ Bỏ lơ câu hỏi của nó, Kevil cúp máy luôn. Đấy, sao đời tôi khổ vậy nè, có ông anh vô tâm quá mà. Nó than thầm trong lòng, đáp cái điện thoại vào xó rồi ngủ tiếp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kevil chọn cho mình một bộ Vest xám bạc, vẫn là vẻ đứng đắn trang nghiêm vốn có, lại thêm khuôn mặt trắng trẻo, búng ra sữa. Đôi mắt xanh nhạt hờ hững, và cả mái tóc xanh bồng bềnh như sóng biển. Anh hoàn hảo và lịch lãm, như một người con trai đúng mực. Anh nhìn lên góc bàn, nơi đặt những khung ảnh kỉ niệm, đôi mắt xoáy sâu vào cô gái đang tươi cười, mang một vẻ đẹp truyền thống Châu Á. Tóc và mắt đen tuyền, nụ cười thánh thiện, nhìn như trẻ con nhưng khôn kém sắc sảo. Anh mỉm cười, nghĩ lại lần đầu gặp Haray, cô gái nhỏ nhắn túm lấy anh bảo rằng ăn cướp. Miệng lưỡi thì chua ngoa, suy tính chu toàn. Vậy mà lúc mới gặp, anh lại bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cô, nhưng rồi anh mới phát hiên, cô đáng sợ hơn vẻ bề ngoài. Nhưng dù vậy, anh vaanxx yêu cô, yêu nét sắc sảo, cương nghị. Yêu sự trẻ con, lém lỉnh, yêu cá cách mà cô cười, hay lúc cô nhíu mày suy nghĩ. Anh thấy bản thân mình thật ngốc, anh thông minh, bản lĩnh, nhưng trước mặt cô lại vô cùng ngờ nghệch. Nếu bây giờ anh để tuột mất cô, thì hẳn sẽ rất ân hận, vì vậy, anh nhất định nắm chắc cơ hội cho mình. Để vào túi một chiếc hộp nhung nhỏ, anh leo lên chiếc xe BMW màu bạc, đi thẳng đến quán Violet

Haray thích nhất quán trà này, có những bài nhạc cổ điển nhẹ nhàng, tông màu tím huyền bí trong quán đầy vẻ bí ẩn truyền thống. Nơi này thật yên bình, cô nhâm nhi li hồng trà ưa thích. Đôi tay không tự chủ ngõ nhẹ xuống mặt bàn theo điệu nhạc. Mắt mông lung vô định. Mái tóc đen mền vương một mùi hương thanh khiết, chảy dài xuống ngang vai. Vẫn là chiếc vái trắng tinh tế, để lộ ra đường cong khiêu gợi. Ngồi đối diện cô là một chàng trai lịch lãm, tóc vàng, mắt xanh, có lẽ là người Mĩ. Haray rất tự nhiên cùng nói chuyện với người đàn ông đó.

- Haray, em đúng là biết lựa đồ, anh chưa từng thấy bộ lễ phục nào đẹp như này

- Anh Alex anh nên tự hào vì có được một ngươi em họ như em_ Haray cười tự mãn

- Phải, vậy anh có nên cảm ơn người nào rước được cô em quý báu này đi cho anh nhờ không?_ Alex đùa

- Em chưa có boyfriend mà, nếu anh sợ em ế thì giới thiệu đi

- Em không có boyfriend đùa sao? Con trai trên đời này đui hết rồi, vậy em không để ý ai sao

- Để ý, hình như là có_ Haray ngập ngừng, người cô yêu? có chứ. Cô còn tin chắc người đó cũng yêu cô cơ mà. Chỉ là, hắn ta quá ngốc, ngốc hơn sự tưởng tưởng của cô, cô đã đợi, đợi câu nói yêu thương của hắn. Vậy mà hết lần này đến lần khác hắn im lặng. Nhiều lần cô muốn túm lấy cổ hắn hét lên rằng cô yêu hắn để cho tên ngốc ấy tỉnh ra. Vậy mà hóa ra cô cũng không đủ can đảm, cô thừa tự tin nhưng lại thiếu dũng khí. Một đứa con gái lại đi tỏ tình, chẹp, không phải quá thô thiển sao? Hơn nữa, người mà cô nhắm đến chẳgn lẽ lại ngốc đến vậy à. Nghĩ thế, cô lại bật cười, bỏ rơi câu hỏi của Alex, cô bàn về đám cưới của anh và Alice, vợ sắp cưới của anh họ mình. Không để ý bóng của một nam nhân quen thuộc vừa bước vào quán. Kevil bước vào, đảo mắt một vòng và ngay lập tức tìm thấy cô. Hơn nữa còn thấy cô cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác. Phải một người đàn ông khác và cười nói vui vẻ. Trong lòng bỗng thấy khó chịu, hóa ra cảm giác này là ghen. Khi yêu con người trở nên ích kỉ, chỉ muốn người mình yêu luôn thuộc về mình. Anh tự cười sự lố bịch của bản thân. Tiến lại một cái bàn phía sau Haray và im lặng quan sát. Người nói chuyện với cô chắc là gốc Mĩ, có lẽ họ là bạn.

- Chà, thật mong đến ngày tổ chức đám cưới nha_ giọng nói thanh toát của Haray vang lên

- Không phải hôm đó em sẽ là người đẹp nhất sao?_ Alex đùa

- Anh nói thật hả, em biết mình đẹp mà

- Thật, em lúc nào chẳng đẹp

- Oa, yêu anh quá đi_ Haray như đứa trẻ lao vào lòng Alex, hôn phớt lên má anh. Rồi ôm ghì lấy một cánh tay

- Chẹp, sau đám cưới anh định đi đâu hưởng tuần trăng mật?

- Hay em lên địa điểm dùm anh, dù sao anh cũng chưa quyết định

- Ok, em sẽ tìm một nơi lãng mạng, đủ để anh sản xuất một đội bóng mini_ Khuôn mặt Haray dâm không thể tả

- Thôi đi cô nương, em thật là_ Alex nén cười, véo cái mũi nhỏ xinh của cô

- Mong đám cưới ghê luôn nha_ Haray cười tít mắt.Cô không biết đằng sau minh, Kevil đã nghe toàn bộ cuộc hội thoại. từng câu chữ như mũi dao đâm xuyên tim anh. Cô... sẽ đám cưới ư? Với ngườii đàn ông tên là Alex đó (có một sự hiểu lầm không hề nhẹ). Xem chừng cô đang rất hạnh phúc, thật giống vợ chồng sắp cưới. Cô chưa từng cười vậy với anh, anh cũng chưa từng khiến cô vui đến vậy. Vậy anh lấy tư cách gì mà yêu cô? Là anh tự gieo hi vọng, ảo tưởng quá nhiều. Là anh không chú ý đến cảm nhận của cô. Có lẽ lần trước khi qua Mĩ, Haray đã quyết định chăng? Anh cười mỉm, đôi mắt trở nên mờ đục, tuyệt vọng. Thất thiểu đứng dậy, và cứ vậy lái xe, chẳng rõ bản thân mình đang đi đâu. Khi bình tĩnh lại thì thấy mình đang ở Bar với một đống vỏ rượu rỗng. Anh uống nhiều vậy ư? Căn phòng với ánh đèn mơ ảo và sự cô đơn. Nói ra thật xấu hổ. Một kẻ cao cao tại thượng, quyết đoán, hoàn hảo lại thất tình, thua trắng vậy sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau bữa tối, mọi người ngồi dưới phòng khách nô đùa. vẫn không thấy Kevil về. Nó thấy thắc mắc. Anh đi từ sáng, mà bây giờ Haray về rồi vẫn không thấy đâu. Hỏi haray thì cô bảo không gặp. Nó ức mình, ngửa mặt lên mà hét

- Trời ơi sao tôi khổ vậy nè

- cô điên hả, im lặng cái coi_ Sky cốc đầu nó

- Anh Sky, sao lại đánh chị Seny, nếu có ý định bạo lực thì bảo em, em cho mượn cái chùy sắt_ Thiên Nhi thản nhiên

- Tiểu Nhi Nhi, em thật ác nha_ Lay cốc đầu Thiên Nhi

- Tiểu Nhi Nhi, mắc ói_ Nó phản đối

- Hứ, còn hơn chị, đồ đàn bà không lớn_ Thiên Nhi thét, nó suýt ặc nước bọt. Con bé này nói câu nào chết người câu đấy. Vậy thôi, nó không dây vào cho thiệt thân. Nó đứng dậy, lên lầu thay đồ rồi đi xuống

- Tao đi kéo ổng về đây

- Mày biết Kevil ở đâu mà tìm?

- Khỏi lo, tao là em gái ổng, anh em sinh đôi dễ tìm ra nhau lắm_ nó vỗ ngực tự đắc rồi lao ra xe phóng đi. Nói là dễ tìm nhưng nó cũng phải lượn khắp hang cùng ngõ hẹp mới thấy anh trai đáng kính của mình đang nằm chết dí trong một phòng của quán Bar. Kevil có vẻ chưa say mặc dù vỏ rượu vứt đầy khắp phòng. Đôi mắt có chút hờ hững, tựa người vào ghế, mái tóc rối xù, áo ngoài nằm lăn dưới đất. Hai nút áo sơ mi mở bung, để lộ òm ngược rắn chắc ửng hồng bởi men rượu. Thấy nó bước vào, anh rất tự nhiên mỉm cười, nó chưa bao giờ thấy anh như vậy? Điều gì khiến người anh mà nó yêu quý trở lên đau lòng vậy?

- Anh..

- Anh không sao, em không cần lo, có lẽ đêm nay anh sẽ không về đâu_ Kevil cất giọng vui vẻ, cố che dấu điều gì đó. Nó thở dài, nó biết có hỏi thì anh cũng chẳng nói, hỏi làm gì cho mất công.

- Anh đừng uống nữa, về nhà đi đã

- Bé con, đã bảo đừng lo mà_ Kevil vỗ nhẹ đầu nó, đưa cho nó một li rượu. Nó lắc đầu đặt xuống. không nó gì thêm, lao vào lòng anh ôm chặt. Anh nhìn nó cuộn tròn như con mèo nhỏ lại bật cười, búng nhẹ chóp mũi của nó, lại bắt nó về. Anh không muốn nó thấy bộ dạng tệ hại của mình thêm nữa. Nó cảm thấy nhói lòng, nhưng anh đã muốn vậy thì nó lên nghe lời. Hôn nhẹ lên má anh, nó quay lưng bỏ về. Kevil nhìn theo dáng nó khuất sau cánh cửa bỗng thở dài. Anh đã thề sẽ chăm sóc nó, không khiến nó phải buồn nữa, vậy mà lại để nó lo lắng cho mình, thật là một người anh tệ mà.

Nó trở về nhà, không nó không rằng, lên phòng ngồi cạnh của sổ. Hẳn là anh đang gặp chuyện gì, buổi chiều anh đi tìm Haray, vậy mà chỉ thấy Haray trở về, còn anh đến Bar uống rượu. Nó thấy thắc mắc. Nhưng chợt nghĩ ra, có lẽ chỉ có Haray giúp được mình. Vậy là nửa đêm nó mò sang gõ cửa phòng Haray. Cô cũng chưa ngủ, nhanh nhẹn ra mở của

- Mày chưa ngủ à_ Nó hỏi

- Tao không ngủ được, mà lúc này mày đi tìm Kevil, có thấy ổng không?

- Có, tao chẳng biết có chuyện gì nhưng ổng ngồi ở Bar uống rượu, mày đến đó xem sao

- Sao lại là tao?

- Không muốn thì thôi, ai ép_ Nó đứng dậy, vờ bỏ đi

- Khoan, ai bảo không? Vậy mày về ngủ đi, tao đến đưa Kevil về_ Haray đứng dậy, thay bộ đồ rồi lên xe phóng đi. nó nhìn theo sự vội vã của cô bạn thì bật cười.

- Anh hai, em giúp anh được đến đây thôi, còn lại tùy vào anh
Chương 67: Mãi Bên Em

Haray tìm đến Bar mà nó bảo, nhưng trong phòng lại trống không, cô đưa mắt nhìn đống vỏ rượu, trong lòng không khỏi thất vọng, dấy lên những thắc mắc khó tả, chuyện gì khiến anh trờ nên tệ hại như vậy. Cô tiến lại ghế, nhặt chiếc áo mà anh ném dưới sàn lên. Anh bỏ đi chắc chưa lâu, đuổi theo vẫn kịp, nhưng biết anh đi đâu chứ? Cô quay người toan bỏ đi thì bị thu hút bởi một chiếc hộp nhỏ vuông dưới gầm bàn. chiếc hộp nhung đỏ khá là bắt mắt, cô mau lẹ mở ra. Một chiếc nhẫn bạc kiêu sa, đẹp lạ, viên ngọc đen đính giữa thanh khiết, thoát tục. Cô hợt bật cười, ra là có một tên ngốc. Cô lao nhanh ra ngoài, đi tìm Kevil. Nhưng biết tìm ở đâu? Seny nói, anh em sinh đôi có thể tìm được nhau, vậy, hai người yêu nhau có thể tìm lại nhau không? Cô bật cười trước suy nghĩ của mình, nhưng rồi cũng rất nhanh lái xe ra biển. Phải, là biển. Không hiểu sao cô có linh cảm mình sẽ gặp anh ở đây.

Mặt biển về đêm xao động, gió lạnh đến buốt người, nhìn xa chỉ thấy một khoảng u tối, mịt mờ. Bầu trời không có lấy một tia sáng, ngay cả mặt trăng cũng bị mây che khuất, ngoài tiếng gào thét của biển, chẳng còn thấy điều gì. Kevil nằm dài trên cát, đôi tay che lấy mắt, hời thở thiểu nào nặng nề đầy mùi rượu, có lẽ hơi say. Anh muốn ngừng những suy nghĩ về cô nhưng lại không thể, cô luôn chiếm lấy tâm chí anh, làm chủ con người anh. Cô thông minh, xinh đẹp, sắc sảo, cô trẻ con, ngây ngô, hay chấp vặt. Gió biển thổi những cơn lạnh đến tê người, nhưng anh bỗng cảm thấy ấm lạ, ngước mắt lên. Bắt gặp ánh nhìn của Haray anh giật mình, cô sao lại tìm được anh, cô đến từ lúc nào? Nhưng anh không muốn, không muốn cô nhìn thấy bộ dạng mình lúc này.

- Tôi... đến đưa áo, sao anh ở đây? Seny đang lo lắm đấy

- Tôi đã bảo nó không phải lo rồi_ Kevil dựt áotrên tay cô, khoác hờ rồi đứng dậy bước đi. Hụt hẫng? Anh không đoái hoài đến cô? Tại sao anh cứ khiến cô mệt mỏi chờ đợi như vậy. Có lẽ rượu và gió biển khiến anh mệt mỏi, anh lảo đảo khụy xuống. Haray hốt hoảng chạy lại, vừa đỡ anh dậy vừa lên tiếng trách móc. Nhưng anh lại vô tình đẩy cô ra. Cô đứng sững, không hiểu sao cảm thấy tổn thương khủng khiếp, cô làm gì sai sao?

- Anh sao vậy hả, anh điên à, tôi đã có lòng tốt giúp anh, vậy mà....

- Giúp? tôi đâu cần cô giúp, cô, đừng liên quan gì đến tôi nữa_ Kevil bất mãn, cô sẽ kết hôn, vậy thì làm ơn đừng khiến anh có hi vọng. Haray chỉ thấy anh quá nhẫn tâm, vô tình, lần đầu cô thấy biểu hiện này của anh.

- Tại sao?_ Cô hỏi, mắt cúi gằm, một giọt nước mắt khẽ rơi bị cô lau đi vội vã

- Vì tôi chỉ là một tên ngốc. Haray, em có hiểu không? em hiểu tôi đã yêu em thế nào, mong đợi em thế nào không? Tôi yêu em, nhưng tôi không có khả năng cho em hạnh phúc. Mãi mãi không thể, lại càng không muốn hủy hoại hạnh phúc của em. Em sẽ kết hôn, em sẽ có người em thật lòng yêu thương, sẽ chẳng nhớ tới tôi đâu. Vậy nên, tôi chúc phúc cho em. Tôi đã thấy em và Alex, hai người rất đẹp đôi. Haray em biết không? em không phải người duy nhất tôi yêu, nhưng em là người đặc biệt nhất. Vậy nên, sau này đừng gặp nhau nữa._ Kevil thét lên, tất cả những gì cố kìm nén cố giữ lại đều bất chợt tuôn trào, nhận ra mình quá ích kỉ, đã đem lại một mối phiền lòng cho cô, anh nắm chặt đôi tay, môi mím lại, vẫn là quay người bước đi.

Haray ngồi sụp xuống, anh yêu cô? đây là điều cô mong chờ, nhưng anh lại hiểu lầm cô với Alex? Vậy là anh ghen. Nhưng tại sao cô không có cách nào vui nổi, anh nói yêu cô. Vậy mà lại chấp nhận chao cô cho người đàn ông khác, lại quay lưng bỏ đi không thèm đoái hoài, lại hi vọng hai người đừng gặp nau nữa. Đây không phải là ngốc, mà là vô tình. Cô thấy tim mình nhói đâu, thấy xót xa vô tận. Cô ngồi thụp xuống, khóc nức nên, khóc át cả tiếng sóng biển, trong màn đêm, chỉ nghe tiếng khóc của cô. Cô muốn khóc lớn như ăn vạ, như muốn tên ngốc kia quay lại dỗ dành. Vậy mà hắn ta, một lần cũng không dừng lại chứ đừng nói là quay đầu. Cho đến cuối cùng vẫn là cô vất vả đuổi theo. Cô không can tâm, kể cả đó là một tên ngốc vô tâm vô tình, cô không cho phép anh biến mất khỏi cuộc đời của mình như thế. Chỉ vì một tình tiết hiểu lầm rất ư là máu chó mà cô để tuột mất anh. Còn lâu đi. Haray tháo đôi dày đế cao vất sang một bên, đôi mắt đầy oán trách, chạy nhanh về phía anh, chạy miết mới đuổi kịp, ôm chầm lấy Kevil từ phía sau. Bị ôm bất ngờ, Kevil ngã xuống đất. Chưa kịp trấn tĩnh thì chỉ thấy Haray lao vào ôm chặt lấy mình, liên tục khóc, như oán trách. Cô nức nở từng hồi, anh cũng im lặng không nói, không an ủi.

- Anh vô tâm lắm_ Haray đẩy anh ra, lại gào lên khóc giữa màn đêm

- Xin lỗi

- Ai cần xin lỗi, bồi thường đi_ Cô ăn vạ, lại càng khóc to hơn

- Sao cơ?

- Yêu em nhé_ Cô nói đầy oán hờn, lao vào lòng anh, chủ đồi hôn anh, ngậm chặt môi, tức giận chiếm lĩnh cả hơi thở đầy mùi rượu và hương thơm nam tính trên người. Kevil lúc đầu còn ngỡ ngàng, nhưng sau cũng đáp lại, môi cô mềm mại, ấm áp, chạm nhẹ sẽ tan chảy như dư vị ngọt ngào bí ẩn. Haray dừng lại, đôi mắt đen láy nhìn anh, bất ngờ cắn vào môi anh, rồi thích thú liếm vết máu tanh nồng nơi khóe miệng.

- Đây là trừng phạt_ Cô cười lém lỉnh

- Tại sao

- Vì em cũng yêu anh, vì có một tên ngốc hiểu lầm em và anh họ em, và vì, em muốn đeo cái này_ Cô giơ lên hộp nhẫn nhung đỏ trong tay

- Sao em lại có nó?

- Ai đó không cần nữa nên vứt lăn lóc ở Bar đó chứ, người ta đã có lòng tốt đem về hộ rồi. Nói xem anh có yêu em không

- Tất nhiên là có

- Vậy đeo nhẫn cho em nhé_ Haray cười hạnh phục. Kevil giơ tay định lấy hộp nhẫn thì thấy cô vùng dậy, chạy ra biển, mở hộp ra lấy chiếc nhẫn rồi quăng ngay xuống biển. Kevil chẳng kịp động đậy. Cô quay lại, cười tươi

- Em đã nói đây là trừng phạt, nếu anh tìm thấy chiếc nhẫn và đeo cho em, thì em sẽ yêu anh_ Cô khoanh tay, bá đạo đứng trước mặt anh tuyên bố. ( Chi ác dã man). Kevil ngửa mặt lên trời cười lớn, không ngờ cô quái đến vậy. Chịu thôi, anh bảo sở thích của anh lạ hơn người. Anh vỗ nhẹ đầu cô, cởi áo khoác ngoài cho cô cầm, rồi tự nguyện lặn sâu xuống biển. Anh lặn liên hồi, cô thì ngồi trên bờ thích thú hò hét cổ vũ.( Ai mới là kẻ vô tâm?) Sau hơn 3 tiếng ngụp lặn, anh mới moi được chiếc nhẫn dưới đáy lên. Công nhận thấy tự phục mình thật. Kevil ướt sũng từ đầu đến chân, áo sơ mi vẫn dính sát người khiến Haray nhìn muốn dỏ dãi

- Ngậm miệng vào, nước miếng kìa_ Anh trêu

- Hứ, kệ em, đồ thuộc quyền sở hữu của em, em có quyền nhìn._ Cô vênh váo. Kevil nâng đôi tay thon ngà của cô lên, đeo nhẫn vào rồi hôn nhẹ lên tay cô.

- Bây giờ anh sẽ phạt em

- Phạt gì?

- Phạt em tội bắt anh lặn hơn 3 tiếng dưới biển_ Kevil vừa dứt lời anh hôn lên môi cô. Khuôn mặt cô đỏ gay lên khiến anh càng muốn trêu chọc.

Để được yêu em, anh sẽ mãi là tên ngốc bên cạnh em
Chương 68: Ai Cũng Có Đôi

Đúng 4h sáng, có một cái xác lang thang vất vưởng trong vườn. Mái tóc xanh ngang lưng thả bay trong gió, rối bù lên thật khó coi. Cái váy ngủ trắng trễ một bên vai, chân trần bước trên nền đá hoa. Khuôn mặt trắng bệch, hai mắt thâm xì như gấu trúc. Tay cầm một cái gối ôm kéo lê dưới đất. Mặt đầy mệt mỏi không sức sống. Nếu có người nào mà đi ngang qua nhìn thấy bộ dạng này hẳn sẽ hết lên thất kinh rồi tự nguyện vào nhà xác bắt sóng Wi_fi để ghi lại di nguyện cuối đời. Thế mà đau đớn hay, cái xác xinh đẹp này không ai khác ngoài ..nó, con nhỏ trời đánh đêm thì không ngủ mà ra ngoài tha thẩn khoe sắc đẹp trời cho để nhát ma mấy kẻ yếu tim. Còn lí do tại sao nó lại tàn tạ như vậy thì phải hỏi Haray và Kevil. Dẫu sao một người là anh ruột nó, một người lại là bạn thân nó. Nó đâu vô tâm đến mức bỏ mặc họ mà lên giường chu du phiêu bồng vào chốn thần tiên nào. Nó dò dẫm ra góc vườn ngồi...tự kỉ. Mặt đờ đẫn, ngồi sụp xuống vẻ ngái ngủ. Đến khi ngước mắt lên nó mới để ý. Trong vườn cũng có một cái xác vô hồn giống nó. Chỉ có điều không tàn tạ như nó thôi. Nó tiến lại gốc cây nơi có người nào đó ngồi. Ra là Lay, anh ta không ngủ mà lại ra đây ngồi? Chẳng lẽ cũng định đi dọa ma giống nó. Nó không kiêng nể giữ ý gì chui tọt vào lòng anh nằm cuộn tròn. Lay như nhận ra nó từ lâu nên cũng không bất ngờ.

- Anh không ngủ hả?_ Nó hỏi, ngước lên nhìn đôi mắt màu đồng không thấy đáy của anh. Tay nghịch ngợm mấy ngọn tóc dài ngang vai vẻ thích thú. Nó và Lay vốn rất thân. Nó coi anh như anh trai của mình. Lay cũng thân thiện đáp lại. Người ngoài nhìn vào luôn nghĩ họ không giống anh em mà giống tình nhân hơn. Nhưng thật ra nó biết, Lay vốn không có tình cảm, thương xót hay đau khổ đều không biết cảm nhận. Cứ như một khúc gỗ. Trước khi quen nó, anh là một tảng băng chính hiệu. Không cười không nói, cũng chẳng quan tâm ai, bao gồm cả nó. Chẳng qua nó thuộc dạng chai mặt, cứ bám diết lấy anh, lâu dần nó cũng thay đổi được cái tính lạnh lùng của anh. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, nó biết, nó chẳng bao giờ chạm dược vào sâu thẳm trong anh. Lâu dần anh ít gặp nó, hôm nào nó đến chơi cũng không thấy anh. Nó chỉ nghe loáng thoáng là có 1 cô bé nào đó mặt còn dày hơn nó, liên tục đeo bám anh để tỏ tình. Khi đó nó mới biết... mặt mình còn mỏng chán. Và giờ nó cũng biết luôn, cô gái kia là Thiên Nhi.

- Em cũng chưa ngủ mà

- Em chờ anh hai và Haray. Hai người bọn họ không biết rủ nhau vào xó nào mà hú hí đến giờ chưa về

- Được rồi, coi em kìa, mắt thâm quầng hết cả rồi, còn không mau đi ngủ

- Hì, anh Lay ngày càng biết quan tâm nha

- Vậy chẳng lẽ trước nay anh không quan tâm em?

- Không phải, tại em thấy có gì đó không thật thôi, nhưng giờ thì khác rồi, chắc tại Thiên Nhi nhỉ?

- Cô bé đó đúng là bản sao của em đấy_ Lay cốc đầu nó, vẻ ôn nhu dịu dàng

- Mà em không hiểu tại sao anh lại từ chối Thiên Nhi, cô bé rất thích anh, lại theo anh xuống hạ giới cơ mà

- Vì vậy nên anh mới sợ, yêu một kẻ vô tâm, vô hồn như anh cô bé sẽ tổn thương

- Anh khỏi lo, anh nghĩ như vậy hẳn là rất quan tâm cô ấy, vậy sao không thử xem_ Nó ủng hộ nhiệt tình

- Tất nhiên là anh ấy quan tâm tôi rồi, chứ không chẳng lẽ để ý đến một cái xác chết trôi như chị?_ Thiên Nhi lúc nào lù lù xuất hiện. Nó giật mình thẳng thốt, cô bé này còn có khả năng dọa người hơn nó.

- Thiên Nhi, sao em không ngủ lại ra đây?_ Nó hỏi

- Tại ngửi thấy mùi xác chết nồng nặc nên tôi mới dậy để giải trừ xú uế_ Thiên Nhi nói rồi không chút khách khí cầm một nắm muối hất vào người nó. Nó nổi khùng đứng dậy. Thiên Nhi lè lưỡi cười thích thú

- Tiểu Nhi Nhi em có tin chị treo ngược em lên cành cây không hả?

- Tiểu Nhi Nhi là tên cho chị gọi hả? Nếu chị dám treo tôi lên, tôi nhất định sẽ đào hố chôn chị xuống. chị ngoài việc ngược to hơn tôi, eo nhỏ hơn tôi, mông cong hơn tôi, cao hơn tôi, mặt sắc nét hơn tôi thì ngoài ra chẳng có gì hơn cả. Chị quá già, còn tôi rất trẻ đẹp, dễ thương, đáng yêu, nói chung là chị còn lâu mới bằng tôi_ Thiên Nhi xổ một tràng. Nó á khẩu, nói chuyện với con bé này nếu không tức chất thì cũng bị làm cho sock mà chết. Nó phẩy tay, không thèm đếm xỉa quay ra phía Lay

- Anh Lay, em trao lại cô hồn trẻ này cho anh xử, em không thích nói chuyện với tiểu quỷ._ Nó quay lưng bỏ về phòng, ở đây một hồi chắc nó không kìm nổi mà đêm đại bác ra bắn chết con bé mất.

Chỉ còn lại hai người, Thiên Nhi ngồi xuống, nhìn Lay dò xét chẳng khác gì vợ đi đánh ghen, bắt quả tang chồng vụng trộm

- Sao em hay cáu với Seny vậy?

- Hứ, ai mà thèm.

- Vậy sao em chưa ngủ mà lại ra đây?

- Anh Lay, em yêu anh_ Thiên Nhi không trả lời, đôi mắt ngây thơ chớp chớp hỏi. Cũng chẳng có cảm giác hồi hộp, bẽn lẽn gì luôn. Lần đầu thì có đấy, nhưng đây là lần thứ 100 cô bé tỏ tình rồi, cũng chai mặt luôn rồi( Không biết đem mặt chà xuống lòng đường có mỏng bớt không nhỉ? Thiện tai, sao nghĩ ác quá). Lay nhìn cô bé không chớp, anh cũng chẳng còn gì lạ cả. Thiên Nhi có chút thất vọng, anh không nói, tức là không đồng ý. Cô bé đứng dậy phủi váy quay đi. Không phải bỏ cuộc đâu nhé, chẳng qua là cô còn rất nhiều thời gian. Không chóng thì chày, khối băng kia thể nào chẳng tan hết.( lạc quan dữ hén?) Lay bỗng đứng bật dậy, anh thừa nhận mình đối với Thiên Nhi cũng có cảm giác khác với những cô gái bình thường. Anh không biết thế nào là yêu cũng không biết thế nào là rung động. Nhưng khi ở bên cô bé lại thấy rất ấm áp. Anh ôm chặt Thiên Nhi từ phía sau cô bé có chút ngỡ ngàng, sau đó mừng rỡ quay lại.

- Vậy là anh đồng ý hả?_ Thiên Nhi hỏi, Lay không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười. Vậy là anh đồng ý, thật không uổng công cô trồng cây si mà. Cô cười tươi, ôm lấy cái cổ kiêu ngạo của anh

- hôn em đi

- Hả?_ Lay suýt thì sặc. Cậu nhìn cô bé trước mặt. Thật ra Thiên Nhi thuộc dạng Loli, nhì như một đứa trẻ không hơn không kém. Đôi khi kiến Lay thấy mình giống như một ông bố trẻ vậy.

- Em nên đi ngủ đi_ Lay thoái thác, đắt cô xuống đất

- Anh không hôn em không ngủ

- Đã bảo đi ngủ ngay_ Lay cương quết

- Vậy hôn má nhé_ Thiên Nhi nhượng bộ, chỉ vào cái má trắng ngần phúng phính của mình. Lay thở dài, nhưng rồi cũng chị thua mà dặt đôi môi mền mại lạnh ngắt của mình lên khuôn mặt xinh xắn của cô. Thiên Nhi cười thích thú rồi nhanh chóng chạy về phòng ngủ. Lay chẳng biết nói gì về sự trẻ con của cô nhưng có lẽ anh cũng thích cô thật rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi về phòng, nó phải đi tắm lại vì đống muối trừ tà mà Thiên Nhi ban phát cho mình. Tắm xong nó chỉ quấn duy nhất một cái khăn tắm mỏng rồi leo lên giường ngủ một giấc quên Tổ Quốc. Mặc xác trời trăng mây gió gì đó. Cho đến tận 10h sáng mới chịu bình minh. Thay đồ rồi chải lại tóc, nó xoa cái bụng đói meo của mình đi xuống phòng ăn, miệng ý ới liên tục

- Haray, Windy tao đói, tao muốn ăn

- ..................Im lặng............................._ Nó mò xuống phòng khách

- Kevil, anh Lay em đói, cho em ăn ( Sao giống chó vậy trời?)

- ..................... vắng hoe.............................................._ Chẳng có ma nào trả lời cả đói sắp xỉu rồi, nó cảm thấy có lỗi với cái bụng đang sôi sục của mình ghê

- Mấy tên khốn nhà các người đi đâu hết rồi hả?......_ Nó hét long trời lở đất, đến lúc này mới thấy một bóng người lũng thững đi từ ngoài vào, ngoái ngoái lỗ tai. Còn ai ngoài Sky sở hữu cái điệu bộ khinh khỉnh ấy nữa.

- Cô hét cái gì, cô có biết cái mồm của cô có sức sát thương lớn lắm không hả?_ Sky không khách khí hét vào mặt nó

- Ủa, đi đâu hết rồi, sao chỉ có mình anh vậy?- Nó ngơ ngác

- Đi hết rồi, Haray với anh cô bay qua Mĩ dự đám cưới, 4 người còn lại đi hẹn hò hết rồi, còn quản gia Kim nghe nói có việc gì đó lên kéo cả đám người giúp việc đi rồi, trong nhà chỉ còn cô và tôi thôi_ Sky đủng đỉnh nói, ngồi phịch xuống ghế. Sao trùng hợp thế nhỉ, chẳng lẽ có ai giở trò?

- Chỉ còn tôi và tên lang sói như anh á? Sao anh không phắn luôn đi_ Nó đưa hai tay lên che ngược, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Sky

- Cô nghĩ cái gì thế hả, có cho tôi cũng không thèm

- Ai mà biết anh nghĩ gì. Mà thôi không quan trọng nữa, tôi đói rồi_ Nó sấn vào Sky, làm vẻ tội nghiệp lay lay cánh tay hắn. Chẹp, ai vừa bảo người ta là lang sói mà sao bây giờ hùng hổ như hổ đói thế?

- Muốn ăn thì lăn vào bếp

- Nhưng tôi không biết nấu, anh nấu đi, coi như ăn trưa luôn

- Cô cũng biết bây giờ à trưa hả? Nhưng tôi vừa ăn sáng xong nên chưa muốn ăn tiếp đâu.

- Nhưng tôi rất đói, anh không thể vùi hoa dập liễu như vậy. tôi méc anh hai cho coi_ Nó nũng nịu

- Con nít_ Hắn búng mũi nó một cái rồi cười trêu chọc. Đấy, cái số đi xin ăn nó khổ thế đấy. Nó tức giận đứng dậy tuyên bố

- Tôi ra ngoài ăn, không cần anh nhá_ rồi dứt khoát bước ra ngoài nhưng chưa được mấy bước thì...... Đùng.... rào.....rào mưa con mẹ nó rồi. Mà mưa to kèm theo sấm chớp mới đau chứ. Kiểu này thì đi đâu được đây? Nhìn trời thì mưa tầm tã, chớp rạch ngang trời, gió quật mù mịt. Mưa như sát muối vào...bụng nó. Nó quay ra nhìn Sky oán trách, đã không đi đâu được bây giờ còn phải ôm cái bụng đói ở chung nhà với tên này. Trời ơi, cầm dao giết nó đi, ông trời ơi... ác thì ác nó vừa thôi chứ. Nhưng nó là ai? Nó còn lâu mới chịu khuất phục nhé. Không đi được Moto thì đi Ô tô. vậy là nó xông xáo đi ra. Nhưng lại bị Sky giữ lại

- Mưa như vầy cô ra ngoài chẳng ai bán cho đâu, đi ngoài đường bây giờ nguy hiểm lắm, vào nhà tôi nấu cho ăn

- Thiệt hả?

- Thiệt_ Sky gõ đầu nó, sao dạo này hắn thích cốc đầu nó thế, mà thôi kệ. Có ăn là tốt rồi. Vậy là nó lon ton chạy theo hắn vào nhà bếp, miệng không ngừng nói.
Chương 69: Chuyện Nhảm Của Hai Đứa Cô Đơn

Sky mở tủ lạnh ra cũng may là còn đồ ăn sống, nhìn cho kĩ, là đồ ăn sống chứ không phải đồi ăn sẵn nhá. Nghĩ là phải từ thân vận động, có làm thì mới có ăn mà. Hắn lấy miếng thịt tươi rói trong tủ ra, thuận tay lấy thêm một túi hành lá ra đáp cho nó, miệng ra thánh chỉ, bắt nó rửa sạch rồi cắt sẵn hành. Nó hậm hực đem túi hành ra rửa, sau đó liên tục mạnh tay chà đạp, dẫm nát những chiếc lá hành mỏng manh yếu ớt. Miệng không ngừng nguyền rủa cái tên ôn thần mắc dịch đã thương thì thương cho trót lại còn bày đặt thương nửa vơi nửa đầy. Bắt nó nhặt hành. Nó lén lén liếc mắt sang nhìn Sky, mà chính cái hành động nhìn trộm không xin phép ấy khiến nó suýt rơi răng. Hắn ta đứng thẳng, tay cắt từng miếng thịt bò mỏng dích, vừa vặn nhanh nhẹn không phạm một lỗi, dáng người hoàn hảo như bà nội trơ của gia đình, rồi điêu luyện nên ướp gia vị, nó nhìn chất lỏng rượu vang vàng quánh đổ vào tẩm ướp mà muốn chảy nước miếng. Nhưng trong đầu lại bùng nên suy nghĩ muốn khiêng hắn về nhà bắt hắn nấu cho mình ăn suốt đời. Chẹp, lúc ấy tha hồ được ăn ngon. Nó mon men bê rổ hành đã được rửa sạch sành sanh ra trước mặt hắn, vẻ ngây thơ khoe công

- Cô.... đã làm gì với chỗ hành cuối cùng trong tủ lạnh hả?_ Sky nuốt nước bọt hỏi

- Thì rửa sạch sẽ kĩ lưỡng á

- Rửa sạch, hờ hờ cô bị ngu à, cần tôi bổ đầu cô ra xem bên tong có cái gì không hả? Ai đời nhặt hành lá mà vứt hết lá hành đi, chỉ giữ lại mấy củ bé tí như này hả_ Sky bất mãn hét vào mặt nó, đúng là không thể trông mong gì mà. Nó ấm ức nhìn hắn, rồi nhìn vào nồi thịt bò đang tẩm ướp

- Anh làm thịt bò sốt vang?

- Chứ không đem cô ra sốt vang?

- Thằng cha bại não này, bò sốt vang đâu cần hành tươi hả?_ Nó nổi đóa đập một phát vào đầu hắn

- Thì tôi thấy cô rảnh tay nên kiếm việc giúp mà. Mà cô muốn ăn cà ri gà không?_ hắn cười ngượng rôì vờ đánh trống lảnh. Mà nó bây giờ đói lắm rồi, có gì ăn là tốt lắm, đòi hỏi gì nữa. Vậy là để không làm phiền đại sự của hắn, nó bỏ ra ghế ngồi ngoan ngoãn, chăm chú nhìn hắn dành lấy cái bếp. Nơi vốn không dành cho những nữ nhi mang danh hoa hậu... đậu như nó. Nhưng mà ngồi im là một chuyện, cái bụng nó réo inh ỏi lại là chuyện khác. Nó mò ra tủ lạnh, quả nhiên là ngoài đồ sống chẳng còn gì, may thay vẫn còn 2 quả xoài vừa chín tời. Cơ mà dù có ăn cũng chẳng đủ thỏa mãn. Nghĩ vậy nó quyết định sẽ làm sinh tố. Cái này dễ, nó thấy Haray làm rồi. Vậy là nó lục tung căn bếp chỉ để truy tìm thủ phạm máy xay sinh tố. Sau khi phát hiện ẻm nằm trễm trệ trên cái tủ cao gấp đôi mình. Nó chẳng có cách nào với tới. Nếu bây giờ lấy ghế ra trèo lên, để Sky nhìn thấy đúng là mất mặt, vậy là nó cứ liên tục nhảy loi choi để với cho được cái cánh tủ

- Lùn mà còn bày đặt_ Sky vòng 1 tay ôm eo nó kéo sang bên, tay kia mở cánh cửa tủ lấy đồ cho nó. Dám nói nó lùn? 1m75 mà gọi là lùn hả chẳng qua là thua hắn 10 phân chứ mấy. Nó cáu kỉnh dựt lấy cái máy trên tay hắn, không thèm đếm xỉa. Chẳng nói câu gì, áp dụng chiêu thức, im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ đối với hắn. Quay trở lại bàn, nó lấy dao gọt nham nhở rồi thả quả xoài, và một ít sữa đặc vào máy, xong vui vẻ nhấn nút. Sau đó nó chỉ nghe tiếng hét kinh hoàng của Sky và một cơn mưa xoài xối xả chẳng kém gì ngoài trời. Ra là nó chưa đóng nắp máy xoay sinh tố( chị còn tài năng tạo thảm họa nào nữa không vậy trời). bây giờ nhà bếp nhầy nhụa nhơ nhớp, người nó cũng lấm lem chẳng kém. Sky đứng xa nên may mắn tránh được những tự vong đáng tiếc. Hắn ôm đầu kêu khổ

- Cô đúng là nữ hoàng sinh tố

- Sao, tại tôi làm ngon lắm hả?

- Không, vì cô là người phụ nữa có khả năng làm người ta kinh hoàng với món sinh tố_ Sky cười đểu, nó cứng họng. Anh em nhà này nói câu nào chết người câu ấy mà. Nó chu mỏ giận dữ. Sky chỉ biết phì cười, hắn bỗng tiến lại gần nó, đôi mắt đỏ trở nên mê hoặc, quanh người toát ra một loại hương vị quyến rũ khó tả lại thêm mái tóc đỏ nam tính hơi rủ xuống khiến nó bất giác lo sợ, không tự chủ lùi lại, cho đến khi tựa người vào tường. Hắn ta vẫn dùng vẻ mặt dâm đãng, tà mị ấy nhìn nó thích thú. Đẩy nó ép vào tường, hai tay chống vào tường không cho nó có cơ hội thoát. Tư thế này, không phải định cưỡng hôn nó chứ? Nó thủ hai tay trước ngực, nhắm tịt mắt lại, run run cảm nhận hơi thở của hắn, môi mím chặt như thể cương quyết không vì miếng ăn mà giao nụ hôn thứ n này cho hắn.

- Anh... muốn làm gì. Có tin tôi đá chết anh không hả?_ Nó đe dọa, nhưng Sky căn bản là không để ý lời nó nói, từ từ nâng cằm nó lên, cúi thấp xuống, và nhẹ nhàng... liếm vết sinh tố bị rây trên mặt nó.( Ôi thân linh ơi, làm người ta đau tim)

- Ngọt đấy chứ_ Sky xoa cằm bình phẩm, còn nó nãy giờ đứng chết trân, vẫn chưa tiêu hóa nổi hành động của hắn. Vậy mà hắn còn cố tình cười vào cái biểu cảm thái quá của nó chứ.

- Cô nghĩ cái gì bậy bạ hả?

Nó đỏ bừng mặt, nghiến răng trèo trẹo, mất công hắn làm nó liên tưởng đến toàn suy nghĩ đen tối. Nếu không phải nồi thịt bò và món cà ri gà quá hấp dẫn kia chưa bay vào bụng nó, nó nhất định băm hắn làm nghìn mảnh cho thỏa lòng.

- Anh đánh răng chưa mà dám liếm má tôi? mất vệ sinh_ Nó đưa tay lên chà chỗ má vừa bị hắn "đi" qua, vẻ căm tức.

- Xem cô kìa, chẳng lẽ không được tôi hôn nên thẹn quá hóa giận?

- Ai mà thèm chứ, anh nên biết....ưm..ưm..._ Nó chưa nó hết câu, đã bị hắn áp đôi môi ấm áp mềm mại vào làn môi cánh đào của mình. Nó cũng chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình bị cưỡng hôn rồi. Rõ tức mà, môi nó chứ có phải kẹo bán miễn phí đâu mà ai thích thì ăn thế ( Seny: * cầm đơn khiếu nại* tại sao? tại sao lúc nào tôi cũng trong thế bị động vậy hả? / Ren: * suýt rơi răng* tưởng bả kêu oan gì chứ ai dè là đòi quyền chủ động cơ đấy. Thế mà còn bày đặt làm kiêu. / Seny : thì người ta cũng là con gái chứ bộ. / Ren: Bả mà là con gái chắc chắc kiếp sau tu thành hổ cái). Nó mở tròn mắt, nhìn tình thế dở khóc dở mếu của mình. Nhưng Sky cũng nhanh chóng buông ra, chỉ đơn giản là cái chạm môi, và lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước có ý bỡn cợt với nó. Nhưng cũng đủ làm nó đỏ mặt rồi. Người nó run lên, hai tay không tự chủ, nắm chặt. Không phải run vì xúc động đâu, run vì giận đấy. Nó vơ ngay cái muôi sắt ở gần đấy, không thương phong tiếc nguyện phang thẳng vào cái mỏ vừa cưỡng đoạt nó

- Thằng bại não này, đi chết ngay đi cho sạch đất, nếu không tôi thề tôi chôn sống anh. Đồ bỉ ổi đê tiện trêu hoa gẹo nguyệt, anh có tin tôi cho anh tuyệt đường sinh sản không hả?_ Nó quát inh lên, chẳng thua gì mấy bà bán cá ngoài chợ, cứ nhè cái mặt Sky mà phun mưa nhả... nước bọt. Còn hắn mặt tốt sầm lại. Mới "ăn" được của nó một tí, mà bị nó cho dập mỏ, thử hỏi lời hay lỗ? Nó đùng đùng bỏ lên nhà đi tắm, để mặc hậu quả do mình gây ra cho Sky dọn. Trong lòng quyết tâm tuyệt thực nhân tiện tuyệt giao với hắn. Nhưng ngồi nghĩ kĩ lại, hắn ăn đậu hũ của nó, vậy mà nó lại ôm cục tức nhịn đói, thật thiệt thòi, vả lại hiện tại nó rất đói, vậy là gạt phăng cái danh dự gái nhà lành đi, nó men theo tiếng gọi của cái dạ dày, mò xuống bếp. Nhà bếp được dọn dẹp sáng bóng. Cà ri và bò sốt vang cũng sắp ra lò, mùi thơm muốn chảy nước miếng, kích thích vị giác và cơn đói cồn cào của nó.

- Sky, cho tôi thử một miếng nha_ Nó bám tay hắn nũng nịu. hắn nhìn nó nghi ngờ, nó vừa không tiếc lời nguyền rủa hắn, mà bây giờ lại bầy ra bộ dạng đáng thương này sao?

- Không_ Hắn quả quyết đáp

- Đi mà, một miếng nhỏ thôi

- Chút nữa là có rồi, không được mè nheo

- Anh là đồ kiết xu, bủn xỉn keo kiệt không đáng mặt đàn ông_ Nó phun một câu đả kích

- Vậy bây giờ cô muốn gì?

- Muốn quyết đấu như 2 thằng đàn ông

- Cô là đàn bà mà

- Không quan trọng, nói chung là quyết đấu, nếu tôi thắng, anh phải cho tôi ăn trước, nếu tôi thua thì tí nữa mới được ăn( khôn thế) bây giờ thể lệ thi đấu là.. oẳn tù tì...

-................................. cho hỏi đây là trò mà 2 thằng đàn ông nên làm à?_ Sky ôm bụng cười sằng sặc. Rồi vỗ đầu nó an ủi, trò con nít này bảo hắn tham gia không phải là sỉ nhục hắn sao. Nó ở phía sau không ngừng la ó chửi rủa

- Cái đồ nhát gan, đồ con rùa rụt cổ, đồ yếu sinh lí anh quay lại đây cho tôi._ Hình như đói quá nên đầu óc nó cũng bị chập cheng. Sky hầm hầm tức giận quay lại liếc nó cháy da.

- Cô nói cái gì? mà thôi, để thỏa lòng con nít ranh như cô, tôi chấp nhận thi đấu, nhưng k phải oẳn tù tì mà là đua xe.

- Được, dù sao cũng ngớt mưa rồi, chúng ra sẽ đua...

- Xe đạp _ Sky lôi trong kho ra 2 chiếc xe đạp màu xanh lam và hồng rực, nó nhìn mà muốn ói. Oản tù tì là trò con nít, thế đua xe đạp là chuyện mà dân giang hồ như nó và hắn không bị mất mặt chắc.

- nhảm nhí, anh cứ ở đấy mà ôm mấy cái xe lưỡng tính của anh đi_ Nó mỉa mai

- Hế, chứ k phải tại cô k biết đi à?

- Ai.. ai nói tôi không biết đi chứ, chẳng qua chưa từng đi thôi. Tôi thử cho anh xem.

- Cô nên biết nhiệt tình cộng với ngu si sẽ thành phá hoại, cô nên thừa nhận đi

- Anh bảo ai ngu hả cái thằng não ngắn hơn tóc kia

- Não tôi dù ngắn cũng nhiều nếp nhăn hơn đồ não phẳng như cô

- Anh...._ nó nghẹn họng vì tức, quyết định phóng xe ra ngoài ăn, cùng lúc ấy thì rào....rào.... lại mưa. Ông trời thật khéo bỡn cợt. Nó nghiến răng, ngửa mặt lên trời, không kiêng nể mà quát tháo, chửi rủa, liên hồi, Sky phải vội kéo nó vào, chứ nếu k bệnh viện tâm thần lại có thêm bệnh nhân đứng giữa mưa làm Chí Phèo thì khổ. Nó hậm hực bước vào. Sky cũng không có ý định trêu trọc nó thêm, liền bê đồ ra. Nó ăn như hổ đói, không để ý đến hình tượng thục nữ của mình. Xong xuôi vỗ bụng thỏa mãn. Người ta nói căng da bụng, trùng da mắt, sau khi ăn no, nó lăn luôn ra bàn ngủ hết sức vô duyên. Hắn chỉ khẽ cười rồi dọn dẹp, sau đó chẳng hiểu nghĩ gì, hắn ôm nó ra phòng khách rồi... cùng ngủ
Chương 70: Chuyện Nhảm Của Hai Đứa Cô Đơn P2

3h chiều

Trong một ngôi biệt thự diễm lệ, phòng khách xa hoa. Im lặng không một tiếng động, à khoan, có, có tiếng ngáy. Gớm con gái gì đâu mà vô duyên, ngủ không biết trời đất, lại còn thản nhiên kéo gỗ nữa chứ. Mà dù nó có kéo sập nhà cũng chẳng sao, nhưng lại vô tư kéo gỗ khi đang ngủ trong lòng một chàng trai đẹp nghiêng nhà đổ máng như hắn là sao? Thế mà hắn vẫn còn ôm nó ngủ được, sức chịu đựng quả là đáng khâm phục nha. Dường như đã no con mắt, nó ngáp dài một cái rồi mới chịu mở mắt đảo quanh, đang định ngồi dậy thì thấy cái gì đó nặng nặng vắt qua eo, nó quay mặt sang thì suýt chết sặc khi thấy mặt hắn đập thẳng vào mắt mình. Đang định co chân đạp bay hắn xuống ghế nhưng nghĩ lại chiêu đó xưa như chuyện cổ tích rồi nên nó tìm trò khác. Sau một hồi hí hoái nó gạt hắn sang một bên rồi ung dung đi lên lầu. Chỉ sau 4' 57s một tiếng hét kinh hoàng vang lên.

- Nguyệt Hải Băng có hải cô định giết người không hả?_ Sky hét lên, lao như điên lên phòng nó khiếu nại. Nó chẳng thèm liếc hắn một cái ung dung nhàn nhã trả lời

- Giết người cũng phải chọn người mà giết, giết anh chỉ tổ bẩn tay. _ Thật ra là vầy, nó trong một phút tự kỉ đã lôi hết màu sáp ra trang điểm cho hắn, xong lại tốt bụng lấy 2 cái dây thừng bó chặt chân tay hắn lại. Tiếp đến lấy hai mẩu giấy ăn, bịt mũi hắn lại. Bởi vậy trong một phút suýt tắc thở hắn nhận ra mình đang bị ám sát.

Nó nhìn đồng hồ, 3h 30' mấy tên kia kiểu gì đến tối mới vác xác về. Bây giờ ở nhà rất chán. Thế là nó đưa ánh mắt tội nghiệp như chưa từng phạm lỗi về phía hắn, vẻ dụ dỗ con nhà người ta phạm tội, môi cánh đào chu lên gợi cảm, hướng phía hắn mà phóng điện

- Đừng.... đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy_ Hắn run rẩy nhìn người con gái trước mặt, cô ta có cần làm quá thế không?

- Sky, tôi muốn đi chơi, đưa tôi đi chơi nha_ Nó năn nỉ. Bây giờ hắn mới biết, khả năng trở mặt của nó quả là không ai sánh bằng.

- Chuẩn bị đi_ Hắn buông một câu chấp thuận rồi bỏ về phòng, mặc cho một con nhỏ nào đó đang gào rú lên. Nó thay một bộ đồ xanh dương như sở thích, nhưng nghĩ thế nào lại cởi ra rồi lục tìm một cái váy màu đỏ tươi kiểu xếp li ở trong góc tủ. Nó vốn không hay dùng màu đỏ, cái váy này là Windy mua cho nó để trong tủ đồ đủ 7 sắc cầu vồng, nhưng nó chẳng bao giờ mặc. Đeo một cái túi xách nhỏ trắng, nó trọn một đôi giày cao gót rồi tung tẩy xuống lầu. Hắn đã xong từ lâu, áo phông đỏ cùng màu với nó.

- Ể, sao anh mặc áo giống tôi vậy_ Nó ngây thơ hỏi( chứ không phải chị cố tình hả?) Hắn thì chẳng kịp trả lời, im lặng nhìn nó, công nhận dễ thương thật. Hắn kéo nó ra xe.

- Bây giờ đi đâu?

- Đi ăn tôi muốn đi ăn, muốn ăn cơ

- Cô... con nít. Vậy muốn ăn gì đây?

- Mấy quán ăn vặt á_ Nó nhanh trả lời. Tiểu thư của tôi à, cô có cần dân dã thái quá vậy không? Hắn thở dài, lôi nó lên xe moto rồi phóng đi. Dừng lại ở một quán ăn vặt chuyên dụng rồi bước vào. Mọi người nhìn đoi nam thanh nữ tú, quả là đẹp đôi hẳn là tình nhân đây. Sau khi nhìn nó càng quét đống đồ ăn không chút khách sáo, những người xung quanh chỉ biết lắc đầu lo lắng cho nền lương thực nước nhà cũng như độ nữ tính hiền thục của phụ nữ việt nam. Thề có cái bàn và đống rác trên đấy, lúc này Sky thật muốn đào đất chui xuống. Hắn vội kéo nó ra khỏi đấy trước khi mắc nghẹn mà chết.

- Gì vậy, tôi chưa ăn xong mà

- Cô còn ăn được nữa, ăn, ăn, ăn cho đến chết luôn đi

- Hix anh mắng tôi, tôi méc Kevil cho coi

- Mẹ trẻ coi như con sợ mẹ đi, vậy mẹ muốn gì nói con nghe

- Đi xem phim nhé con yêu, mẹ thích xem phim kinh dị lắm á

- Cô chắc chắn không phải con gái

- Đương nhiên, tôi là đại mĩ nhân đẹp động lòng người mà._ Mặc kệ độ tự sướng hủy hoại nền hòa bình thế giới của nó, Sky vội kéo nó đến rạp phim. Bất hạnh thay, hắn bị nó ép đi mua vé và đồ ăn vặt. Với nhan sắc của mình, hắn khá vất vả để thoát khỏi đám người háo sắc vây quanh. Ngồi xem phim kinh dị mà cứ như phim hài, nó cười ngất chẳng để ý đến xung quanh. Mà Sky cũng quá quen với cảnh này nên hắn thản nhiên ngồi ăn bắp rang. Ăn xong thì kéo nó lại gần rồi tựa vào vai nó mà ngủ. Nó thở dài. Hajzzzz đáng ra trong truyện, khi xem phim kinh dị, nữ chính sẽ sợ hãi, e thẹn mà vùi đầu vào lòng nam chính hoặc là ngủ quên mà dựa vào vai nam chính chứ nhể. Vậy mới romantic chứ. ( thông cảm đi, con t/g nó hơi khác người). Thế mà, nó nhéo má hắn một cái, hứ da gì mà mềm như con gái thế, định để nó gato à? Nó lại ngước lên xem phim, cười như động cỡn, thật sự lúc này những người quanh nó chỉ có 1 suy nghĩ " cô ta không phải người, đẹp mà điên"

Tất nhiên là buổi đi chơi sẽ không kết thúc sớm vậy, sau khi rời khỏi rạp phim, nó lôi hắn đi vào công viên, để là gì á. Công viên là nơi hẹn hò, cực kì thuận tiện cho kế hoạch của nó.... phá hoại. Vậng, chị Seny nhà mềnh không có gì làm nên vao đây phá hoại tình yêu của các đôi tình nhân.

- Cô có điên không vậy, sao lại nghĩ ra cái trò vớ vẩn này

- Anh bảo ai vớ vẩn, tôi đang góp phần giảm thiểu gia tăng dân số đấy nha_ Nó cãi lại, mắt lộ vẻ dâm tà. Dám chắc đầu nó bây giờ chẳng trong sáng đâu.

- Vậy cô đi mà chơi tôi không thích

- Vậy chúng ta thi, xem thử ai phá được nhiều cặp nhất là thắng, hay anh sợ mình không đủ hút hồn bằng tôi?_ Nó nói khích, Sky bi động chạm long tự ái liền gật đầu đồng ý. Nó kéo hắn vào một bụi cây gần đấy, rình rập như trộm, láo liên đưa về phía con mồi. Công viên bây giờ chỉ có ánh đền lập lòe, khá tối. Là thời điểm thích hợp cho các cặp nam nữ thể hiện tình yêu bụi chuối của mình. Hay để cho vài trái tim cô đơn tình lấy mối tình sét đánh giữa trời quang. Trước mặt nó là một cặp nam nữ đang ngồi ghế đá tựa đầu vào vai nhau thỏ thẻ những câu nghe sến khủng khiếp.

- Anh, sao trời hôm nay đẹp ghê_ cô gái

- Ừ đẹp như ánh mắt em ấy_ chàng trai

- Lũ bệnh, tao có thấy ngôi sao nào đâu? Trời âm u thế mà?_ Nó lẩm bẩm

- Anh, anh có yêu em không?_ Cô gái

- Anh yêu em như sự tồn tại vĩnh hằng của những ngôi sao_ Chàng trai

- Ói mất, có túi ni lông không? Cấp cứu_ Nó vờ nôn khan. Được, để bà đây thử xem nào. Nó cười khẩy, phẩy tay ra hiệu cho Sky ngồi im rồi đứng dậy bước vè phía cặp tình nhân kia. Nó cười tươi, dùng vẻ đẹp của mình bước về phía chàng trai. Không ngoài dự đoán, chàng trai nhìn nó không dời, nước dãi bay theo gió. Còn cô gái tức nổ đom đóm mắt, liên tục phóng điện về phía nó. Nó liếc chàng trai một cái là biết ngay đây là dạng lăng nhăng thích ban phát tình yêu lung tung rồi.

- Anh, cho em hỏi đường được không?_ Nó cười, nháy mắt đưa tình

- Em... ực... em cứ hỏi đi

- Em muốn hỏi đường lên đó á_ Nó chỉ tay lên trời, cười dụ dỗ

- Lên trời? _ Chàng trai hỏi lại

- Không, lên đến các vì sao, để em bước vào trái tim anh_ Nó vờ e thẹn. Còn chàng trai thì đang sướng rơn, hẳn là vì mình quá đệp nên mới có thể hút hồn phái nữ như vậy.

- Em không cần đi xa như vậy, nếu em muốn, anh sẵn sàng mở cửa trái tim cho em

- Anh... hai người có coi tôi ra gì không hả_ Cô gái đanh giọng lên tiếng

- ủa, bạn gái anh hả?_ Nó giả bộ

- Không, anh đâu có quen, anh chỉ có bạn gái duy nhất là em thôi._ Chàng trai nắm tay nó, nó nhanh chóng rút ra, hứ cái ngữ này mà đòi nắm tay nó á.

- Anh... sao có thể như vậy? anh vừa nói yêu em vĩnh viễn cơ mà_ Cô gái nức nở

- Này cô, cô biết không, ánh sáng của sao lúc ẩn lúc hiện, không vĩnh hằng đâu, nên đừng mơ tưởng_ Nó nhắc nhở. Nó biết hẳn cô gái này cũng có tình cảm, nó không thích nhìn người khác đau khổ vì một tên lăng nhăng. Hình như hiểu được ý nó cô gái đứng dậy.

- Anh... lẽ ra tôi phải biết anh chỉ là một kẻ lăng nhăng, tôi đúng là ngu ngốc_ Cô gái dang tay tát lệch mặt chàng trai.Đủ 5 bông hoa xinh xinh in trên mặt rồi tức giận quay đi. Nó cười khẩy.

- Em, bây giờ em là bạn gái anh_ Chàng trai quay sang nó

- Em có phải là vì sao của anh không?_ Nó hỏi

- Tất nhiên, là vì sao sáng nhất

- Vậy thì thật đáng tiếc, khoảng cách địa lí của vì sao và trái đất rất xa, có lẽ em phải cách xa anh rồi_ Nó cười gian, vẫy tay tạm biệt, rồi lẩn đi mất sau khi gây họa. Để mặc chàng ngơ ngẩn đứng đấy, chẳng hiểu gì đang xảy ra. Nó chạy lại phía Sky cười đắc thắng. Tỉ số hiện tại 1_0

- Sao, thấy tôi tài không?

- Cô giỏi phá hoại nhỉ

- Giờ đến lượt anh, có thấy đôi kia không?_ Nó níu tay hắn chỉ sang phía gốc cây, một cặp nam nam đang nắm tay tình tứ, hắn xám mặt. Mẹ ơi là gay hả?

- Cô... không phải muốn tôi...

- Ưm, tất nhiên là anh rồi, chỉ có vẻ đẹp của anh mới đủ thôi, chứ tôi thì không xi _nhê gì với họ đâu

- Cô ác thật, ăn tạp như vậy không sợ nghẹn hả?

- Đi mà, tôi chỉ là nhàm chán muốn chơi một chút thôi mà_ Nó lại sử dụng bộ mặt ngây thơ không thể từ chối

- Biết rồi_ Không hiểu sao hắn lại đồng ý, đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Chẹp, sky cao ngạo, chuẩn men, là ước mơ của bao thiếu nữ. Thế mà vì một cô gái lại chấp nhận hi sinh, bẻ thẳng thành cong thế này, còn gì mất mặt hơn không? Nhưng nhìn vẻ háo hức của nó, hắn đành miễn cưỡng đưa chân vào miệng cọp vậy. Hắn tiến lại phía đôi nam nam kia, không ngoài dự đoán, chỉ có con trai mới đem lại cảm xúc cho nhau. Hai tên con trai nhìn hắn như thể muốn xác nhận đồng bọn. Hắn nuốt nước bọt, nhìn hai kẻ không xác định giới tính kia, nở nụ cười sát gái á lộn sát trai độc chiêu.

- Trời ơi, dễ thương gì đâu không hà, cưng quá đi_ cậu trai 1 lên tiếng

- Chà, có phải người nhà không đây? Đẹp dữ luôn nà_ Cậu thứ 2 cũng nhanh chóng ôm lấy hắn. Bảo hắn cua gái hắn còn biết. Bảo hắn cua trai... Nguyệt Hải Băng sao cô không cầm dao giết tôi luôn đi? Mà thôi kệ, bây giờ trai hay gái, đực hai cái, gay hay les gì trong mắt hắn cũng như nhau cả. Nghĩ vậy, hắn nâng cằm một tên lên, vẫn không nói gì, khẽ thổi hơi thở nóng bỏng của mình qua tai cậu ta. Vậy mà cậu ta đỏ bừng mặt, co người lại run run, tay nhéo hắn một cái

- Nỡm ạ, mới đó đã tiến tới rồi sao? không kiêng nhẫn gì cả_ Cậu ta e thẹn nép vào ngực hắn, Còn lòng hắn thì đang kêu gào, đưa mắt nhìn về bụi cây nơi nó đang lấp, chỉ thấy nó đang cười sung sướng, không chơi nữa, thật mất mặt, hắn thà thua còn hơn. Vậy là hắn đẩy cậu kia ra, hùng hổ tiến về phía nó, túm cổ nó từ bụi cây ra

- Nguyệt Hải Băng, cô cười cái gì?

- Hahahaha ......._ Đang cười sung sướng

- Tôi không cho cô cười, nín ngay

- Hihihihihi............._ Vẫn cười

- Cô.....

- Hi hi, khoan, có người tìm anh kìa_ Nó cố nín, chỉ về phía sau, hắn quay đầu lại, oan hồn bất tán, tác hại của việc nghịch ngu.

- Sao lại bỏ em đi zợ, con nhỏ bánh bèo nào đây?_ Quả nhiên, đôi nam nam kia bám theo, ôm tay hắn

- Tôi hả, đừng để ý tôi, ba người cứ tiếp tục đi_ Nó xua tay, cười không ngừng

- Hứ, nhìn cô kìa, lồi lồi lõm lõm, chẳng cân bằng gì cả, mắt không hợp với mặt, mặt không hợp với người, người cũng chẳng hợp với chân, dị nhân, không bằng chụy đâu em ạ_ Cậu ta chê bai nó. Nó cứng đơ, dị nhân, tổ sư bà nhà nó, bà đây dị nhân, lũ chúng mày dị dạng.Thế mà Sky còn vờ che miệng cười mới tức chứ. Vậy là như chạm đến lòng tự ái của mĩ nhân, nó sắn tay áo lên, hung hăng như bà bán cá ngoài chợ

- Bà đây mà là dị nhân, chúng bay là lũ dị thú, cái đám không ra gì, chân tay không hợp với người, trên dưới không đồng nhất, mông thì đi đằng trước mà cái đó thì đi đằng sau abcxyz @#$%^&*()_ Nó tuôn một tràng rồi chống hông ra vẻ.

- Em nói chụy cái gì đó? Em sống lâu nên muốn chết sớm hả?_ 2 cậu trai buông lời đe dọa. Dùng ánh mắt giết người lia về phía nó. Gì mà căng vậy? Nó chỉ là tức qúa thôi mà, hình ảnh chỉ mang tính minh họa, bộ nó đụng chạm nhiều lắm à. Nhìn vẻ giết người không cần dao kéo của hai kẻ trước mặt, nó vội nắm tay Sky hét lên một tiếng.

- Chạy nhanh.......

- Ơ, sao phải chạy

- Anh không chạy tụi nó giết tôi đấy

- Con ánh bèo kia, đứng lại, thả chồng chụy ra_ Đằng sau 2 bóng người đuổi theo. Nó thề, giờ có cho vàng nó cũng không dám động đến giới tính thứ 3 nữa. Vậy là công viên hôm nay vô cùng náo nhiệt nha, nó và Sky chẳng hác nào cặp tình nhân bỏ trốn trong sự truy đuổi gắt gao của những kẻ muốn chia rẽ đôi uyên ương. Nó đằng trước cắm đầu chạy, Sky phía sau ung dung đuổi theo, miệng vẫn cười. Thật là romantic mà. ( Seny; uyên ương cái shit mệt muốn chết luôn này / Ren: Biết thế sao còn rây vào) Hình như không nghe tiếng chửi rủa đằng sau nữa, nó mới dám quay lại, vậy mà, đúng lúc ấy, đôi giầy cao gót của nó gãy đế mới đau, thế là nó cứ vậy ngã nhoài xuống đát, Sky vội chạy lại, nhìn cái mặt nhăn nhó của nó

- Bong gân rồi_ Nhìn cổ chân sưng đỏ của nó, hắn phán

- Cái zề, tôi phải giết hai con mắm đó mới được..Ai da đau

- cô còn hăng gớm nhỉ lên tôi cõng, nếu không không lết nổi về nhà đâu

- hứ, tôi không thèm, ai bào tôi không lết được chứ

- sao ương bướng vậy hả. Có ai như cô chạy quanh công viên mà đeo giày cao gót không hả?

- Kệ tôi, tôi thích thì sao?

- Ờ, vậy tôi thích bế cô thì kệ tôi chứ nhỉ_ Không đợi nó phản ứng hắn đã bế xốc nó lên, đi về phía bãi đậu xe. Mùi hương bạc hà mà hắn hay dùng quấn lấy mọi giác quan của nó, cảm giác tin tưởng vô cùng. Nếu được... mong thời gian dừng lại, nếu được, mong ngày đó sẽ không đến

- Cô phải ôm chắc đấy, nếu không bay khỏi xe, tôi không nhặt lại đâu_ Sky đặt nó lên xe, giọng đe dọa. Lúc đi nó không chịu ôm hắn, mặc dù hắn cố tình đi moto. Bây giờ nó bắt buộc phải ôm thôi. Keke ( bỉ ổi). Nó hừ nhẹ một cái rồi cũng vòng tay ôm không tính toán. Hai người phóng xe về

******************Biệt thự nhà nó***************

Rany, Windy, Lay và Thiên Nhi đã về, chỉ còn mỗi Kevil và Haray còn ở bên Mĩ. Vừa thấy bóng nó, Windy và Thiên Nhi đã lao ra.

-Seny, chờ bà suốt, đi đâu lâu vây? Ủa, chân bà sao vậy?_ Windy hỏi

- Không sao, bong gân thôi_ Nó cười, bám lấy Windy, nhờ cô dìu lên phòng. May mà Kevil không ở nhà, nếu không nó sẽ nghe bài ca muôn thủa mất. Sky vừa cất xe xong quay ra, nhìn thấy đủ 3 gương mặt gian tà còn lại đập vào mắt mình

- Cái gì vậy hả?

- Tụi mày, không có chuyện gì để nói sao_ Rany khoát vai hắn hỏi

- Không, chuyện gì vậy?_ Hắn ngạc nhiên, chẳng lẽ mấy chuyện đáng xấu hổ ngày hôm nay bọn này đều biết. Không thể nào.

- Nhìn mặt hai là em biết chẳng có gì rồi uổng công em cố tình kéo mọi người đi, lại chu đáo dọn sạch thức ăn trong tủ_ Thiên Nhi tiếc nuối.

- Em bầy trò? Thật không chịu nổi em mà_ Sky bỏ lên phòng sau khi cốc đầu Thên Nhi một cái. Dù sao hôm nay vẫn rất vui.
» Next trang 15

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.