- K phải tại cậu, là do tụi tớ kéo cậu ra biển_ Haray an ủi
- Hứ, ăn năn gì nữa chứ, thật chẳng ra sao_ Rany buông lời trách móc, vẻ mặt như khinh bỉ, chỉ trong phút chốc, Windy đã nhìn rõ vẻ mặt ấy, nhưng tại sao? Cô cứ ngỡ rằng, m.n có thể k tin mk, nhưng cậu nhất định sẽ tin chứ. Vậy tại sao? cậu cx ghét tôi sao? Nghĩ như vậy càng khiến cô khó chịu hơn. Tại sao? Tại sao? Từ lúc nào trong lòng cô đã dành cho cậu 1 vị trí quan trọng đến vậy? Từ lúc nào, người cô căm ghét tận xương tủy lại trờ thành người cô quan tâm nhất.
- Xin lỗi...._ Windy đứng bật dậy, nước mắt vẫn lăn dài trên má, k phải vì những lời đàm tiếu kia. Mà vì cảm giác đau tận tâm này, lần đầu cô mới hiểu được. Quay đi thật nhanh, cô lao ra khỏi phòng, Haray cũng k kịp cản cô lại
- Rany, cậu vừa nói gì vậy, chạy theo cậu ấy đi_ Nó hét lên như ra lệnh
- Tại sao?_ Rany vẫn đứng im
- Tên này, k đánh k chịu tỉnh_ Nó tiến lại định cho cậu ta 1 trận, nhưng cx may Haray kịp ngăn lại
- Rany, đi tìm cậu ấy đi nếu k là hối hận đấy_ Sky vỗ vai cậu
Hối hận? có lẽ vậy? Thật sự cậu k hiểu nổi, nhưng nghĩ đến bản thân bị lừa dối bởi người con gái mk yêu thương, cậu k chịu nổi. Nhưng chẳng phải cậu cx k nói ra sự thật đấy thôi, vậy cậu tức giận vì lí do gì chứ. Thấy mk quá vô lí, cậu vùng dậy, chạy theo Windy
- Cậu ta ngốc hơn mk tưởng_ Nó đưa tay lên ôm đầu
- Chứ k phải kẻ ngốc là cô sao?_ Sky phì cười
- Anh nói ai ngốc hả thằng đần kia_ Nó cãi
-Đủ rồi, yên lặng chút đi, giờ phải xem làm sao để đối phó với đám người kia, nếu k tin này lan ra sẽ ảnh hưởng đến chúng ta_ Kevil nói
- Nếu bây giờ còn phép, em nhất định sẽ xóa kí ức của bọn họ_ Nó nghiến răng
- Nếu vậy thì cắt lưỡi chúng đi_ Haray lộ ra vẻ mặt quỷ dị
- K đc, nếu vậy họ có thể viết_ Nó phản bác
- Chặt tay luôn_ Haray cười dâm tà
- Nghe hay đấy_ Nó hò reo tán thưởng
- Thế sao k giết luôn cho rồi_ Rin run sợ nhìn tụi nó
_ Ý hay, cho mỗi đứa 1 viên kẹo đồng, đảm bảo xuống âm phủ Vương ca sẽ đối xử tử tế, em trai chị thông minh ghê_ 2 tụi nó đồng thanh
- Em mày ác quá_ Sky k còn biết nói gì, gục đầu vào vai Kevil khóc thầm
- Anh đừng khóc, mạnh mẽ lên_ Rin an ủi mà vẻ mặt thằng bé cx tái đi mấy phần
- Nếu vậy sao k để tụi này giúp cho?_ Tiếng nói trầm lạ vang lên bên ngoài ban công( Bớ bà con, có trộm đột nhập). Ngoài cửa có bóng 1 nam nhân đứng dựa vào lan can, phong thái đĩnh đạc mà vô hồn. Kế bên có bóng 1 cô gái nhỏ nhắn, tay bám chặt người nam kia, từ trong phòng mà vẫn nghe hương hoa thoảng qua càng khiến người ta tò mò. Nó vội chạy lại, giật tung rèm cửa, trc mặt là người con trai khuôn mặt như tạc, vẻ mặt cực ôn nhu, hiền hòa nhưng lại vô cảm. Tựa như 1 khối băng chỉ có hình thù mà không hồn sắc. Đôi mắt màu đồng nhìn k thấy đáy, mái tóc để dài ngang vai tùy ý thả trong gió. Bên cạnh là cô bé tầm 14t, vẻ mặt cực trẻ con, da trắng, mắt hồng, nét tinh nghịch đáng yêu, cứ luôn bám chặt người đứng kế bên không rời. Cô bé nhỏ nhắn là vậy nhưng lại đẹp động lòng người. Nó chợt thất thần, cô bé kia nó k hề biết, nhưng nam nhân đó hẳn là...
- Sao anh/ em lại ở đây_ Nó bất ngờ thốt lên, cx là lúc Sky hoảng hồn nhìn cô bé đó
Chương 57: Khởi Đầu Cho Một Kết Thúc
- Thật là, rời thiên giới lâu quá nên đâu cần nhớ tới ta nữa_ Nam nhân kia tiến lại, lên giọng trách móc, tay vỗ nhẹ đầu nó vẻ cưng chiều. Nó đứng như cột, k ngừng ngây ngốc, lúc sau mới thốt đc tiếng nói
- Na tra? Huynh sao lại ở đây?_ Phải, người đứng trc nó k ai khác là Na Tra, vị thần Trung Quốc mệnh danh là k hồn phách,k trái tim, còn người này, ôn nhu là vậy, dịu dàng là vậy nhưng thật ra là vô cảm, đối với chuyện gì cũng công bằng, nhưng lại như k quan tâm thì đúng hơn. Trước kia khi ở thiên cung, anh là người thân với nó nhất, lại rất hay bao che, bênh vực cho mấy trò quậy phá của nó. vì vậy mà nó cực thích huynh ấy.
- Tại sao lại k? ta rất nhớ muội đấy, được rồi, đây là hạ giới, đừng gọi ta vậy nữa_ Tránh câu hỏi của nó, Huynh vẫn xoa xoa cái đầu.
- Vậy gọi là Lay đi_ Nó cười hiền
- Tên này của ai thế_ Huynh hỏi lại
- Con chó mới chết của em_ Nó hồn nhiên trả lời
-.........._ Quạ bay trên đầu ai đó, một sự tổn thương sâu sắc
- A, k phải em có ý gì đâu, chỉ tại con chó đó cũng giống anh ở vẻ mặt dửng dưng thôi
- ............_ đây gọi là vạn tiễn xuyên tâm
- Này, có phải chị đang xỉ nhục Huynh ấy k hả_ Cô bé kia chống hông hất hàm với nó, nhìn dễ thương mà sao đanh đá vậy?
- Ế con nhóc nào đây_ Nó chỏ xuống cô bé chỉ cao chưa ngực mk
- Chị bảo ai là nhóc hả đồ bà già_ Con bé cãi ngang
- Em gái tôi đấy, Hoàng Thiên Nhi._ Sky trả lời, ngã về cái ghế phía sau, vẻ mệt mỏi như thể mang gánh nặng
- Em gái á?_ Nó và Haray cùng hét lên
- Anh Sky, Kevil, lâu k gặp_ Cô bé cúi đầu lễ phép, rồi tiến về phía Haray và Rin.
- Chào chị, chào bạn, từ nay cứ gọi em là Thiên Nhi nhé_ cô bé hớn hở rồi qua ra nó, rít nhẹ qua kẽ răng _ Chào BÀ GIÀ thừa thãi
Nó giận run, nó chẳng hiểu lí do gì cô bé này lại ghét mk thế, rõ ràng là ghét ngay lần đầu gặp mặt mà.
- Thiên Nhi, đừng hỗn thế chứ_ Lay ( từ giờ gọi vậy nha) cốc nhẹ đầu cô bé.
- Được rồi, giờ cho hỏi ngọn gió độc nào đưa 2 người tới đây?_ Sky mỉa mai
- Em gái nhớ anh mà_ Thiên Nhi nũng nịu, sà vào lòng Sky, nó như chết đứng. Cái kiểu làm nũng này y hệt như nó với Kevil, xem ra cô bé này cũng chẳng phải nai tơ gì đâu. Cũng may Sky k bị chứng cuồng em gái như anh nó.
- Thôi đi cô, chẳng lẽ anh k biết cô bám theo Lay_ Sky đẩy cô bé ra, vẻ k vui
- Được rồi, tụi này xuống theo lệnh Ngọc hoàng để giúp mấy đứa_ Lay cười thích thú
- Giúp hay phá đây?_ Sky thở dài
- Vậy để ta thử nhé, chẳng phải mấy đứa muốn xóa kí ức của những người ngoài kia sao?_ Lay rất tự nhiên tiến về phía Rin, cậu bé k tự chủ lùi lại phía sau.
- Anh định làm gì? _ Rin có chút hoảng loạn
- Đừng lo, chỉ là chỉnh lại một chút chí nhớ thôi, kí ức về ngày hôm nay_ Lay trấn an
- K muốn, dừng lại đi, Seny, em k muốn đâu_ Rin thét lên, chạy lại núp sau lưng nó
- Được rồi, tha cho Rin đi, chỉ cần lo cho lũ người ngoài kia thôi_ Nó hở dài, bất giác k muốn làm tổn thương Rin.
- Bây giờ tôi đi tìm Windy_ Haray đứng dậy
- Em thao với_ Rin cũng vội chạy theo, kéo cả nó.
Trong phòng chỉ còn lại Thiên Nhi, lay và Kevil, Sky. không khí bỗng trùng hẳn xuống, nặng nề. ngột ngạt. Lay vẫn rất vui vẻ nhấp ngụm trà, trong khi Thiên Nhi cũng bỏ ra ngoài đi dạo. Kevil nãy giờ im lặng, ánh mắt trở nên dò xét.
- Thật sự thì huynh xuống đây làm gì?_ Kevil dùng ngữ điệu trầm lạ. Nhưng không lời đáp lại, Lay vẫn thản nhiên uống trà như trêu tức.
- Tôi không quan tâm mấy người muốn gì, dẹp quách cái kế hoạch gì đó đi, nhưng nếu dám làm tổn thương Seny tôi sẽ k để yên._ Kevil nắm chặt tay, phải, anh k thích Lay, ai bảo Seny coi Lay như anh trai, làm anh k ít lần bị cho ra rìa, nhưng Lay có thể.......
- Cậu vẫn quan tâm em gái như vậy nhỉ_ Lay cười hiền, nhìn điệu bộ hừ lạnh của Kevil đang quay lưng rời khỏi. Sky k nói gì, nhưng trong lòng tự hiểu, xem ra những ngày sắp tới sẽ rất khó sống đây.
******************************~~~~**************
Cả buổi hôm ấy, nó k tìm thấy Windy thì trong lòng phát hoảng, hay là nhỏ ra biển? Dẫu sao cũng là thủy tộc, về biển cũng không có gì lạ. Nghĩ vậy, nó nhanh chân chạy ra biển, chiều tà, mặt trời đã lặn, nhuốm cả vùng biển trong màu máu vàng cam, đến ảm đạm, bi thương. Nó chạy dọc bờ biển, chân trần đạp lên từng đụn cát. Lòng lo như lửa đốt, Rany k tìm thấy Windy, mà nó biết rõ Windy. tuy lúc nào cũng vui vẻ nhưng thật ra lại mền yếu. Nó nằm ườn trên cát, nhắm mắt tận hưởng gió biển, thật mệt mỏi. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến nó giật mk ngồi bật dậy. Là Quân, nó thoáng ngỡ ngàng, sau bao chuyện xảy ra nó gần như quên bẵng Quân. Từ hôm gặp nhau trên biển, nó dứt khoát rằng mk k thể yêu cậu ta, cho rằng cậu ta đã sớm từ bỏ. Hôm nay mới thấy cậu ta trườn mặt ra, k biết đã nghe chuyện gì chưa.
- Nghĩ gì vậy? Mới k gặp 1 ngày mà trông em ngây ngốc thế_ Quân hỏi
- Tưởng cậu bỏ đi rồi, đang mừng vì trút đc cục nợ_ Nó thật biết làm tổn thương người khác mà.
- Em còn chưa yêu anh sao anh bỏ đi được?
- Tôi đã nói là chúng ta k thể được mà_ Nó gắt
- Vì em k phải là người bình thường_ Quân trầm mặc, giọng mang chút mỉa mai
- Cậu... cậu biết?_ nó giật mk, chẳng phải Lay đã lo xóa kí ức của m.n rồi sao? sao thừa ra tên này vậy?
- Anh... biết từ lâu rồi, Khi em đến nhà anh, khi em triệu hồi 1 nam nhân áo đen ở dưới hồ lên, anh đã vô tình nhìn thấy. Cả khi em nói anh hãy đến gặp mẹ, thật sự anh đã gặp lại bà. Tất cả đều do em giúp anh. Vì vậy anh đã rất nghi ngờ, rút cuộc em là ai? Anh đã thử điều tra, nhưng mọi thông tin về em qua hoàn hảo, hoàn hỏa đến đáng ngờ_ Quân nhìn xa xăm
- Vậy là cậu đã biết từ lâu? Vậy tại sao k từ bỏ
- Vì anh yêu em, cho dù em có là ai. Anh nguyện ý ở bên em_ Quân cười hiền
- Ngu ngốc, tôi sẽ xóa đi kí ức của cậu_ Nó đứng bật dậy, tức giận tột độ, tại sao? tại sao cậu ta k hiểu rằng người và tiên đến với nhau sẽ tạo ra bi kịch? Nó nhìn ra biển, kí ức chợt ùa về, đau thương tột độ.
- Anh k muốn, anh muốn nhớ mọi thứ về em_ Quân ôm nó từ phía sau, nó biết, Quân thật lòng với nó, lại luôn quan tâm nó, chính nó cũng k nỡ, có lẽ là mềm lòng.
- Nếu cậu muốn vậy thì tôi sẽ k ép_ nó thoát khỏi tay Quân, chạy về phía khách sạn.
Chương 58: Em Gái Xuất Chiêu
Nó lao nhanh về phía khách sạn thì thấy Windy đã về rồi. Chắc Haray cũng đã kể lại mọi chuyện cho Windy nghe. Nhưng nhìn kiểu Rany quay về 1 nơi, nhỏ quay về 1 hướng chắc 2 đứa chưa làm hòa. Nó cười nhẹ, nhanh chóng thu dọng hành lí chuẩn bị rời khỏi khách sạn, chở về nhà. Dù sao nhờ Lay mà mọi việc đã ổn thỏa. Vừa về tới biệt thự, Haray đã bị 1 cuộc điện thoại quấy nhiễu.
- Nè, giờ tụi phải qua Mĩ, bên công ty có vài việc phải làm_ Nhỏ gấp điện thoại, quay ra thông báo
- K cho mày đi đâu, k thích đâu_ Nó nghe xong nhảy dựng , bám càng Haray
- À, nếu vậy em sẽ đi cùng chị, em rời bang đã lâu rồi, k có ai tiếp quản_ Rin cũng muốn cùng đi
- K cho đi đâu, em ở đay với chị cơ_ Bây giờ nó chuyển sang bám Rin
- Được rồi, nếu sợ chán thì mày có thể rủ họ sang ở chung mà_ Haray chỉ vào đám tụi hắn.
- Được đó, em gái tối nay ngủ chung nhé_ Kevil lao vào nó
- K, phiền phức_ Nó cự tuyệt
- Có sao đâu? Ở chung tiện hơn mà_ Lay xoa đâu nó, vừa nghe vậy nó lập tức gật đầu luôn. Đây đúng là phân biệt đối xử mà
- Được rồi, vậy bây giờ tao đi nha, còn Windy, Seny mày nhớ chăm sóc chu đáo đó_ Haray dặn dò rồi mới lên xe. Nó rút cái khăn trắng trong túi ra liên tục vẫy( Chị muốn trù ẻo à).
****************~~~***********************
Bữa cơm tối diễn ra như thường lệ, nó ngồi cạnh Lay và Kevil. Windy nhất quyết k xuống ăn cơm, Rany cũng bỏ đi đâu mất tăm. Chỉ còn nó, Kevil, Lay, Sky và Thiên Nhi cùng ăn. Nhưng lạ là, Lay cứ gắp cho nó miếng nào là Thiên Nhi lườm nó cháy da mặt, làm nó nuốt cũng k trôi.
- À, Thiên Nhi, có muốn ăn canh k?_ Nó ngỏ ý
- Khỏi, bà già thì lo ăn đi, răng móm gần hết rồi hả? _ Nhi hoạch họe
- Con nhỏ kia, muốn ăn đập hử? Nói chuyện với tiền bối vậy sao?_ Nó cáu, đạp bàn đứng dậy
- Huhu, anh Lay, yêu quái đòi ăn thịt e kìa_ Thiên Nhi nép đầu vào người Lay, giả bộ đáng thương. Con nhỏ này k đi làm diễn viên đúng là uổng.
- Sky, anh nói gì đi chứ, em gái anh sao cứ ám tôi hoài vậy_ Nó tức mk, quay sang Sky
- Ai da, chưa về nhà chồng đã lên mặt chị dâu_ Thiên Nhi tỏ vẻ trêu chọc
- Nhóc nói cái zề_ Nó lườm
- Nói canh rất ngon, nên Lay, ăn nhìu chút hen_ Con bé phớt lờ nó, chăm chăm bát canh. Nó hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy luôn. Bước nhanh ra ngoài vườn, chút giận lên đám lá cây tội nghiệp.
- Ê, cô còn vặt nữa là trụi cả cây đó_ Sky đứng sau, tủm tỉm cười
- Anh đó, vào mà chơi với em gái tốt của anh đi, nó khiến tôi tăng huyết mất_ Nó cầm 1 cành cây nhỏ phất vào mặt Sky
- Hử? tôi có liên quan gì đến vụ này đâu? Cô đó, có đứa con nít ranh nói cũng k lại nữa, Ngốc_ Sky càng trêu tức
- Thằng bại não kia, đã k giúp thì phắn, còn ở đó lên mặt_ Nó hằm hằm bỏ vào nhà. Nhưng hình như mọi chuyện chưa kết thúc khi..... MÉOOOOOO......... Nó nhảy dựng lên khi nghe tiếng mèo kêu trong nhà
- A, chị Seny, xem mấy con mèo dễ thương k nè?_ Thiên Nhi *ngây thơ* giơ con mèo ra trc mặt nó. Cố tình, chắc chắn đây là cố tình nha. Nó chỉ hận k thể vo tròn ném cả người với mèo bay ra biển Đông cho ranh nợ. Bình tĩnh, nở nụ cười trên môi, k thể để cho con bé này biết nó sợ mèo, nếu k sẽ bị uy hiếp mất.
- Thiên Nhi, nuôi mèo dễ mắc bệnh lắm, mau đem nó đi
- Có sao đâu, rất dễ thương mà_ Thiên Nhi cười nhưng lại đang hầm nghĩ* Thả ra? có ngu tôi mới thả, tưởng tôi k biết chị sợ mèo chắc*
- Nói chung là có thả k?_ Nó nổi cáu
- K thả á chị hay nổi giận vậy hỏi sao mặt nhiều nếp nhăn_ Thiên Nhi cũng trở mặt. Nó chỉ còn biết đưa ánh mắt cầu cứu Kevil. Anh mỉm cười, hí hửng chạy lại,cuối cùng cô em gái này cũng nhớ đến anh rồi. Bế thốc Seny lên, anh đưa nó về phòng.
- Tưởng trốn mà ngon với tôi á? để coi ...1...2...3...._ Thiên Nhi cười nham hiểm, chỉ sau 3s 1 tiếng hét chói tai vang lên, sau đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ, tiếng lăn và bịch bịch vang lên. Chuyện là thế này, khi vừa mởi cửa phòng, Seny nhà ta chứng kiến 5 nàng mèo năm trễm trệ trong phòng mk, hoảng quá cầm luôn cái bình hoa cạnh cửa ném vào, rồi giãy đành đạch. Kevil mất đà theo đó ngã xuống, mà chẳng biết ngã kiểu, gì lăn mấy vòng xuống cầu thang và an tọa với kiều vồ ếch bắt mắt. Nó ngồi dậy, xoa xoa cái đầu sưng u 1 cục. Sky với Lay vội chạy ra xem, Kevil lo lắng quay nó vòng vòng.
- Seny, em k sao chứ_ Kevil ôm nó hỏi vồ vã
- Cô bị bầm tím rồi kìa, ra đây tôi băng cho_ Sky hốt hoảng
- Thiên Nhi, là do em phải k? Em hư quá đấy_ Lay cáu giận quát cô bé. Mặt Thiên Nhi sững sờ, sau thành phẫn uất
- Anh Hai, em đau, anh hai ơiiiiiii hixhix_ Nó cũng giả đò bù lu bù loa, định qua mặt chị đây á? K có cửa đâu, nó cũng có khả năng giả nai dữ lắm nha. Làm cả bọn xúm lại chăm sóc. Nó sau khi đc Sky quấn cho 1 vòng băng trắng trên đầu mới chịu lên phòng đi tắm. Nó thở dài, chẳng biết nó đã làm gì mà khiến cho Thiên Nhi ghét vậy. Đang suy nghĩ mông lung, vừa bước vào nhà tắm, nó dẫm ngay lên 1 đống xà phòng trơn ngay trc cửa, báo hại nó ngã đập ,mặt xuống đất, lại hét ré lên.
- Seny, em sao vậy, Seny, có sao k_ Kevil ngoài cửa phòng tắm, đập cửa liên tục
- Seny cô k sao chứ-_ Sky vừa nghe động đã vội chạy lên
- Á, k đc bước vào, tôi k cần ai giúp_ Nó trong phòng tắm vội ra lệnh, hiện tại nó có mặc cái gì đâu mà đòi vào
- Lần này thì xem thử chị nhờ ai giúp_ Thiên Nhi núp sau cánh cửa cười nham hiểm.
*****************~~~ phòng Sky ~~~**************
Hắn ngồi kế bên cửa sổ, tay cầm 1 đống hồ sơ, tuy rằng k trực tiếp tham gia, nhưng hắn đã bắt đầu tiếp quản công ty của gia đình. Nhưng hắn có vẻ k chuyên tâm vào công việc, đôi mắt màu huyết chốc chốc lại run lên, hướng về phía bầu trời đen kịt. Hắn cảm nhận đc hẳn sẽ có những thay đổi sắp tới, sự xuất hiện của Lay thật khiến hắn lo lắng. K lí gì đó chỉ là ngẫu nhiên. Nghĩ tới nghĩ lui 1 hồi hắn đi tắm, cảm thấy buồn ngủ, hắn lăn ra giường ngủ. Bỗng nhiên cảm thấy tiếng mở cửa rất khẽ, một mùi hương thoang thoảng. Lại cảm thấy cái gì dó ấm ấm, nặng nặng đè lên người. chẳng lẽ là trộm? hắn nằm im, nín thở, cái vật kia vẫn di chuyển trên người hắn, sau đó rón rén giở chăn ra( đoán xem là ai) K lẽ định ám sát? Rất nhanh hắn lật người, đè tên kia xuống giường, cả người thuận tiện đè lên rồi vội bật đèn. Hắn suýt hét lên.
- Ai da, đau, anh ác vừa thôi chứ, đối xử với phụ nữ vậy hả?_ Nó nằm dưới người hắn suýt xoa
- Là cô, Seny? Cô mà vào đây làm gì? Hay là...._ Hắn bỗng cười dâm tà
- Anh thôi tưởng tượng đi, và ngồi dậy ngay cho tôi_ Nó xấu hổ hét lên, hắn đè ngay trên phần ngực của nó, hắn nghe vậy cx thoáng đỏ mặt, vội ngồi bật dậy.
- Sao cô mò vào đây?_ Sky quay về vấn đề chính
- Thì định hỏi xem anh có biết vì sao Thiên Nhi ghét tôi k, tôi k muốn thành nạn nhân của nó nữa đâu_ Nó ôm cái đầu quấn băng trắng của mk than thở
- Chắc tại cô thân với Lay quá đó_ Sky suy tư
- Lay?
- Thiên Nhi thích Lay, con bé đã tỏ tình hơn 99 lần rồi, nhưng lần nào cũng bị từ chối
- Eo, ghê nha_ Nó khen
- Lúc trc trên thiên đình, cứ có cô gái nào lại gần Lay là bị nó *Chăm sóc* tử tế. Thật ra tôi cũng từng khuyên nó, Lay vốn là vị thần k có hồn phách, k có trái tim, vì vậy sẽ k biết yêu. Nhưng nó k chịu nghe nó bảo sẽ khiến Lay tìm lại tình cảm của con người_ Sky nói
- Em gái anh có tính chiếm hữu và tình yêu mãnh liệt thật_ Nó thán phục. Cửa phòng lại 1 lần nữa mở ra, lần này người bước vào là Thiên Nhi
- Anh Sky, em đem.... Áaaaaaaaaaaaaaaaa_ Thiên Nhi hét lên khi nhìn vào phòng. 1 nam 1 nữ. Nam thì cởi trần khoe bụng sáu múi, nữ thì mặc 1 cái áo sơ mi mỏng, dài, hở 2 nút đầu, chăn màn thì xộ xệch, vậy đủ hiểu em nó đang nghĩ gì
- Anh hai, k ngờ nhe_ Thiên Nhi cười gian
- Á, k phải đâu mà_ Nó lên tiếng giải thích
- Thôi khỏi, em ra ngoài, k làm phiền_ Con bé rất tự nhiên đóng sập cửa phòng, vui vẻ bước ra, để lại 2 cái xác đang há mồm k biết phải nói gì
- Thôi, tôi về phòng đây_ Nó định thần lại chuẩn bị rời đi
- K tiễn
Chương 59: Bà Mối Bất Hạnh
Nó vươn vai thức dậy, vscn rồi chọn cho mk 1 bộ váy hông cute năng động, xong hí hửng xuống nhà ăn sáng. Ý, sao sáng nay có cảm giác lạ thế nhở, nó nghe có tiếng vịt kêu. Quái lạ, nhà nó đâu phải trại chăn nuôi? Ngó đầu xuống sân, 1 cảnh tượng vô cùng hùng vĩ xảy ra. Thiên Nhi, Sky, Kevil, và Lay đang... chăn vịt, à mà k, là bắt vịt mới đúng. Cả thảm có trong hoa viên mượt như nhung bị trà đạp k thương tiếc. Con mẹ nó, nhà hay cái chuồng lợn, ý lộn chuồng vịt thế hả. Vậy là nó tiếp tục màn phi thân từ cửa sổ tầng ba xuống đất, k quên gọi Kevil đỡ mk.
- Mấy người, làm gì nhà tôi thế_ nó chống tay hỏi sau khi an toàn tiếp đất
- Quác, quác, quác quác...._ Đó là âm thanh đâu tiên trả lời nó
- Tôi hỏi mấy người đang làm gì
- Bắt vịt- Đồng thanh cả lũ
- Tài dữ hén, hết trò rồi sao đem vịt về nuôi?_ Nó cáu
- Em định làm bữa sáng bằng vịt đực ướp sâm panh, nhưng ai ngờ..._ Thiên Nhi tỏ vẻ ăn năn
- Ở đâu ra cái món vịt đấy vậy? Quản gia Kim, mau dọn dẹp chỗ này đi_ Nó hạ giọng rồi kéo cả lũ vào phòng ăn và.......
- Nói, đứa nào phá cái nhà bếp này?_ Nó trỏ vào 1 đống bầy nhầy hỗn tạp trong phòng bếp, như vừa trải qua 1 vụ nổ kinh hoàng
- Là Thiên Nhi đấy, con bé định làm bánh bông lan_ Sky đưa tay lên vuốt lại mái tóc, thờ ơ trả lời
- Quản gia Kim, làm ơn, dọn nốt, rồi đem bữa sáng lên sân thượng_ Nó kìm nén, ăn sáng trên sân thượng, quả k tồi, nó có trồng rất nhiều hoa hồng xanh trên đấy. Nhưng mọi chuyện lại k như ý muốn.
- Cái này là Thiên Nhi làm_ Nụ cười của nó tắt ngúm khi lên đến nơi, toàn bộ giống hoa hồng xanh nó mất công nhập khẩu rồi ghép gien đêu héo hắt xui lơ. Nó cảm nhận đc từng đợt máu nóng dồn nén trong lòng, hận k thể đem cái mặt baby kia chà xuống lòng đường cho bớt vênh váo. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nó tự nhủ
- À, đám hoa hồng xanh này thật trướng mắt nên em quyết định xóa xổ để trồng hoa sen_ Thiên Nhi hồn nhiên giả thích
Trồng hoa sen trên sân thượng? Rút cuộc là đầu óc cô có vấn đề hay cố tình chọc tức nhau đây? Đến lúc này nó k thể chịu nổi, sáng ra mà đã... Quả nhiên con nhỏ này có sức phá hoại hơn cả nó.
- Đem đồ ăn sáng vào phòng tôi_ Ngữ khí của nó trầm hẳn xuống. Nó mò xuống phòng Windy, từ hôm qua đến giờ chưa thấy nhỏ ra khỏi phòng, cả Rany cũng k thấy đâu. Nó đẩy cửa bước vào, tay cầm 1 khay bánh nhỏ. Windy nằm im trên giường, trùm 1 đống chăn như tự kỉ, nó đặt khay bánh sang 1 bên, kéo chăn ra.
- Hôm qua Haray có việc, về bên Mĩ rồi, cả Rin cũng đi theo. _ Nó độc thoại, chẳng cần biết cô có nghe k
- Thiên Nhi, em gái của Sky làm tao tức điên lên vì những trò đùa của nó. Nè, bộ mày định ở trong này cả đời hả
- K biết
- Sao thế?
- Tao sợ
- Sợ đối mặt với Rany? Mày ngốc thật, hắn ta đi đâu cả buổi từ hôm qua đến giờ, Mà theo như quan sát của tao, Rany thật sự có tình cảm với mày, vậy nên, đừng lo gì cả_ Nó lựa lời an ủi, rồi rời khỏi phòng. Tiếng chuông điên thoại bất chợt reo lên, là Rany. Nó đang định mắng xối xả cho cái tên chết bằm ấy 1 trận.
- Chết ở chỗ nào rồi, cần tôi đến nhặt xác k_ Nó phán
- Đừng giận mà, tôi có việc muốn nhờ cô. _ Rany năn nỉ cầu hòa
- Nói
- Cô dụ Windy đến bến cảng hộ tôi, tôi sẽ xin lỗi cô ấy
- Anh định Tỉnh tò chứ gì, vậy để tôi bày cho cách này.... thế, như thế đó....... Biết rồi mà_ nó mỉn cười rồi cụp máy, nghe cả tiếng đương sự bên kia đang đỏ mặt. Sau đó hí hửng quay vào phòng Windy
-Nè, tụi mk ra ngoài chơi nha_ Nó kì kèo
- K_ Cô quả quyết_
- Đừng như vậy mà, đi ra ngoài cho khuây khỏa_ Nó vẫn van nài, và đáp lại là 1 sự im lặng. Nó biết có nói cũng chẳng đc gì, thôi thì đi tìm viện binh vậy. Cơ mà nhờ Lay thì k đc, Kevil và Sky, 2 tên ấy biến đâu từ sáng. Nó ngồi 1 mk ở bên hồ nước, làm sao để dụ Windy ra ngoài đây?
- Chị nghĩ gì thế_ Thiên Nhi đứng sau nó cất tiếng hỏi
- Mắc mớ gì đến nhóc
- Em cũng đâu cần biết, đồ bà già khó ưa_Nhi lè lưỡi châm chọc. Nó đành bật mí mọi chuyện cho Nhi nghe. Thiên Nhi cười lém lỉnh vẻ ưng thuận, sau đó kéo nó vào phòng Windy.
- Chị Windy, nguy rồi, nguy rồi, anh Kevil, anh ấy, anh ấy bị tai nạn nhập viện rồi_ Thiên Nhi hốt hoảng
- Cái gì?_ Cả nó và Windy nhất tề hét toáng lên. Thiên Nhi đạp 1 nhát vào chân nó. Nó nuốt nước miếng cái ực, chuẩn bị lên sàn diễn.
- Windy, anh Kevil bị tông xe, k biết có sống nổi k, bác sĩ bảo có thể đây là lần cuối gặp anh ấy, phải làm sao đây? Mày, mau đến bệnh viện cùng tao đi._ Nó uốn lưỡi 3 lân, cầu cho Kevil k bao giờ nghe thấy mấy lời này, nếu k đứa em gái như nó hẳn đc đi thăm quỷ môn quan rồi rồi
- K thể nào, sao lại..._ Winy tin ngay khi nhìn hấy khuôn mắt lo sợ tràn ngập của nó, cô nấc lên từng hồi, như muốn khóc
- Hiện anh Lay và Sky đang ở đấy, nhờ bác sĩ kéo dài sự sống của Kevil_ Thiên Nhi phụ họa
- Anh ấy, bị đâm đến lòi ruột, hộc máu rất khó coi, tay trái bị nãy, gẫy mất cả hàm răng, bầm dập cả mặt mày, hơn nữa, hơn nữa còn bị .... oaoa anh ơi anh mà chết ai lo cho em đây, hixhix, anh ơi..._ Nó kể lể đủ thứ.
- Đi, tao với mày đến bệnh viện, thằng khốn nào gây ra tai nạn, tao sẽ đánh nó bẹp mỏ. _Windy hùng hổ, kéo nó đi. Nó nháy mắt ra dấu với Thiên Nhi, thành công mĩ mãn. Bây giờ chỉ còn tìm cách đưa Windy đến bến cảng mà thôi. Tụi nó phóng xe lao nhanh với vận tốc ánh sáng, rồi dừng lại ở 1 hiệu thời trang cao cấp trc sự ngỡ ngàng của Windy
- Sao lại dừng ở đây_ Windy thắc mắc.
- À, mày cũng lên thay đồ ở nhà ra và trang điểm chút chứ, biết đâu đây là lần cuối gặp anh ấy,, phải để anh ấy lưu lại ình ảnh đẹp nhất chứ. Huhuhu anh ơi_ Nó viện cớ
Sau 20' vật lộn, Windy bước ra với bộ váy lụa tím quý phái, mái tóc búi cao tôn lên khuôn mặt góc cạnh, cùng với những trang sức phụ kiện lấp lánh. Đẹp hoàn hỏa như 1 nữ thần. Nó lại kéo Windy lên xe, phi thẳng tới bến cảng.
- Sao lại ở đây, phải đến bệnh viện chứ_ Windy thắc mắc. Nó chẳng còn biết phải viện cớ gì, đành phải đưa ánh mắt cầu cứu Thiên Nhi
- À... à... thì là... Haray, chị ấy nghe tin hoảng qúa lên từ Mĩ bay thẳng về, khi nãy chị ấy bảo anh Kevil đang đc đưa đến tàu, dù sao anh ấy cũng sống trong thủy cung, nên muốn về với biển đó_ Thiên Nhi nhanh miệng.
- Vậy, phải làm sao? Chẳng lẽ anh ấy sẽ chết_ Windy tức tưởi
- K chết đâu, bây giờ mày lên tàu đi, tao về Long cung 1 chuyến để xem có cách cứu k_ Nó tỏ vẻ rầu rĩ, rồi nhanh chóng rời đi. Để mk Windy bước lên tàu với khuôn mặt âu lo. Tàu nhanh chóng nhổ neo, rời bến cảng, nó ngồi thụp xuống, thở dốc, thật may mà có thể lừa đc Windy, cũng nhờ có Thiên Nhi. Nó quay sang cô bé tươi cười.
- Cảm ơn
- K cần đâu, em rất thích giúp người mà_ Cô bé cười vui vẻ
- Haha thế sao_ Nó cười gượng, giúp người cái nỗi gì, giết người thì có
- À mà, chắc anh Kevil sẽ thích món quà này lắm nhỉ_ Thiên Nhi rút trong túi ra 1 chiếc máy ghi âm.
- " Anh Kevil bị tông xe, k biết có sống nổi k"....." Anh ấy bị đâm đến lì ruột, hộc máu rất khó coi, tay trái bị gãy, lại bầm dập cả mặt mày...." đoạn ghi âm cuộc hội thoại của nó và Windy đã bị thâu lại, tiêu rồi, để Kevil nghe đc thì nó xác định cuộc đời chỉ còn 1 con đường.
- Thiên Nhi à, như thế là k tốt đâu, đưa chị đi
- K
- Đưa đi, chị mua kẹo cho
- Xin lỗi, tôi k phải con nít ranh để dụ kiểu đấy
- Có đưa k?
- K đấy, bà già _ Thế là mặc kệ nó năn nỉ, van xin, đe dọa, Thiên Nhi nhất quyết k đưa. Trên bến cảng, từng cơn gió biển lùa đến mát lạnh, đùa nghịch từng lọn tóc. Có 2 cô gái vừa chạy vừa nô đùa vui vẻ dưới ánh mặt trời, đẹp như 1 thiên sứ. ( Ấy là trong mắt người ta, còn trong mắt tôi, đó là 2 mụ quỷ cái đang sống chết tranh nhau cái máy thu âm )
Chương 60: Mĩ Nhân Ngư, Anh Yêu Em
chap này dành riêng cho Windy and Rany ha)
Windy bước lên tàu, đây là 1 con thuyền du lịch sang trọng sơn trắng. Khoang thuyền rộng dãi, bên ngoài đc lát sàn gỗ, Windy đi thẳng vào trong, tìm trên các phòng, mãi chẳng thấy Kevil ( thấy bằng niềm tin). Cô đành đi tìm xem trên thuyền có nhân viên phục vụ k, lần mò xuống khoang lái vẫn k thấy ai. Ra là thuyền chạy tự động. Cô đi lên khoang thuyền cao nhất, đứng cạnh lan can, tận hưởng gió biển và màu xanh mát của nước. Miệng nhẩm hát theo 1 điệu nhạc quen thuộc. Gió lùa từ lọn tóc vàng mượt, xõa tung trong gió biển. Mặt trời đã dần lặn, buông 1 màu ảm đạm đến thê lương. Mùi hoa hồng cao quý từ đâu thoảng đến, những cánh hoa bay trong không trung đáp nhẹ xuống. Con thuyền lẻ loi giữa biển khơi vắng vẻ. Cô bất ngờ quay người lại. Tiếng nhạc vang lên, điệu nhạc valse ngân lên.Tiếp đó dáng người cao ráo bước ra, những cánh hoa hồng cũng theo bước chân chậm rãi xuốt hiện. Trong ánh chiều tà, những ngọn nến đẹp lung linh huyền ảo, li rượu vang đỏ ánh màu máu quyến rũ mê người. Windy định thần, nhìn theo thân ảnh của nam nhân nọ. Mái tóc vàng trở nên hung đỏ trong ánh chiều, làn da trắng ngần, đẹp như trăng hôm, đô môi đỏ tựa thiếu nữ. Một bộ vest trắng đuôi tôm lãng tử, cài 1 bông hoa hồng đỏ trên ngực. Chiếc mặt nạ đen tuyền che nửa khuôn mặt, đẹp đến kì dị.
- Anh, là ai?_ Windy khẽ hỏi
- Là anh _ Âm điệu quen thuộc, chiếc mặt nạ đc gỡ xuống, là Rany.
- Là anh? sao lại xuất hiện ở đây, Kevil đâu? _ Windy khó chịu lùi lại mấy bước.
- K đến _ Khẽ níu mày, Rany trả lời. Windy cũng k phải kẻ ngốc, như này là đủ hiểu, cô đã bị Seny lừa. Con nhỏ tài lanh đó, chờ đấy xem tao xử tội mày thế nào.
- Em ngồi đi chứ_ Rany tiến về phía bàn rượu, kéo ghế mời
- Trò nhảm nhí, quay thuyền về ngay cho tôi_ Windy nghiến răng ra lệnh. Nhưng k như mong muốn, Rany tiến về phía cô, bế cô đặt vào ghế, mặc kệ cô liên tục vùng vẫy. Cô cau có tỏ vẻ chán ghét, giận dỗi, khoanh 2 tay trước ngực, phồng má nhìn đi nơi khác. Rany chỉ biết phì cười trc hành động trẻ con ấy, cô gái này thật quá đáng yêu, chỉ muốn nhét vào bao mang về làm của riêng( đang nghĩ zề thế), Anh rót li rượu để trc mặt cô, cô vẫn k thèm đếm xỉa. Anh cười nhẹ, ngồi xuống ghế
- Cho tàu về_ Cô nói như ra lệnh
- Em muốn ăn gì đó chứ?_ Anh phớt lờ
- Tôi bảo cho tàu về_ cô thét
- k đc, anh có chuyện muốn nói với em. - Anh... thật ra, anh... anh muốn....anh
- Muốn đi vệ sinh chớ gì, con trai gì mà sinh lí yếu, nhà vệ sinh trong kia kìa, k giữ_ Cô hờ hững chỉ vào trong
- K phải, em nghĩ sao mà anh nói mấy chuyện tào lao đó_ Anh kích động đứng dậy
- Vậy anh cho tàu quay về đi để tôi bớt tào lao_ Windy cx k kém
- Anh yêu em
Đơ, cả 2 kể còng đơ. Đối với Windy, cô thừa nhận, mk yêu Rany. Yêu vô điều kiện, một kẻ chăng hoa, tự phụ, lại tài lanh, ranh mãnh như anh có điểm gì khiến cô yêu đến thế. Từ khi nào cô phát hiện tình cảm của mk trở nên kì lạ như vậy? Nhưng từ khi nào mà cô thất vọng về anh, khi ở trong khách sạn, khi cô bị nghi ngờ. Đôi mắt anh k chút bênh vực, như khinh miệt? Kì thị? Ghê tởm? Phải, có lẽ bởi sự hờ hững dứt khoát quay lưng của anh khiến cô tổn thương chăng? Cảm giác thật tệ hại. Nhưng dù vậy, cô k phủ nhận rằng mk vẫn yêu anh. Đôi mắt tím pha lê quyến rũ như rung đội, làn môi cánh đào mấp máy điều gì đó. Trong sắc chiều, cô trở nên đơn côi lạc lõng. Điều mà cô đã chờ đợi từ lâu, nay lại k dám đối mặt
Rany vẫn lặng im, nhìn người con gái mk yêu. Anh là 1 tay sát gái, vậy mà lại mất cả ngày để chuẩn bị cho 1 màn ỏ tình lãng mạng, thế mà giờ thành lãng nhánh. Cô từng nói, thích chuyện tình romeo và juliet khi ở trên tàu nên anh mới mất công sắp xếp. Anh tự cười bản thân mk, nhưng k sao, vì cô, anh có thể làm tất cả. Nếu cô yêu anh vô điều kiện, thì anh yêu cô từ lần đầu gặp mặt. Một kẻ thích đùa giỡn với tình yêu từ khi nào tin vào 2 chữ định mệnh? Cô gái ương ngạch khi hắt đổ li cafe vào người anh tại sân bay. Lại bản lĩnh khi bị bắt cóc. Cô gái lúc mền yếu, lúc cứng cỏi từ khi nào anh vô thức nhìn về cô? Chính bản thân anh cũng k thể lí giải
- Bị điên hả? Hôm nay k phải ngày cá tháng tư_ Windy trả lời, khóe môi vẽ lên 1 đường cong bỡn cợt, cô k cho anh cơ hội. Là anh sai? Hay cô ích kỉ k chịu tha thứ? Anh k cho cô về, cô tự lái tàu về.
Anh đứng nhìn người con gái mk yêu hờ hững quay lưng, anh tin cô yêu mình, và cũng tin mình yêu cô. Vậy chúng ta cược, nếu yêu anh..........
Biển hiền hòa dậy sóng, biển về đêm huyền ảo, mặt trời nung nóng mặt biển, trải dài trong sự vô vọng. Anh cười nhẹ, nụ cười như làn gió thoáng qua.
- Mĩ Nhân Ngư, tôi yêu cô_ Phải, anh đã gọi tên cô, cô bất chợt quay ra, k thấy, khoang thuyền trống vắng, chỉ nghe tiếng nước đập vào mạn thuyền. Nghe tiêngs ai đó chìm vào biển khơi. Cô nhoài người nhìn xuống mặt biển.
- Tên ngốc, nếu chưa có ai nói với anh rằng IQ 3 chữ số của anh chỉ để chưng thì tôi sẽ lôi anh từ dưới đó lên để hét vào mặt anh._ Cô chỉ kịp nhìn thấy bóng rany chìm dần xuống mặt biển, lui về phía sau, cô xé toạc bộ đầm tím rồi lao xuống mặt biển. Một vầng sáng bao bọc lấy cơ thể cô, để lộ ra đuôi cá tím đẹp lung linh, cô bơi nhanh xuống đáy đại dương, lòng đầy lo lắng, thủy chiều lên cao, vùng biển này tuy đẹp nhưng lại có đá ngầm. Cô sợ mất anh...... Vừa thấy bóng Rany, Windy cố đem anh ngoi lên bờ. Trên mặt biển, k ngừng gọi anh, k ngừng nguyền rủa tên gốc nào đó, và k ngừng ...khóc.
- Em, gọi anh mà bạo lực thế hả?_ Rany nhíu mày, tay vuốt những giọt nước trên mái tóc
- Ái dà, đây là nước biển hay nước mắt thế?_ Anh đưa tay lau những giọt nước trên khuôn mặt khả ái kia, đùa cợt, rồi mặc kệ cô liên tục nguyền rủa, đánh mk
- Tên khốn, còn dám đùa?
- Vậy mới biết là em cũng yêu anh chứ, đúng k? Em k cãi anh nổi đâu. Thật ra em có thể quay về đất liền, nhưng nếu em xuống biển, và để lộ đuôi cá, em sợ anh sẽ ghét em hả. Ngốc. vậy mà em vẫn vì anh._ Rany cười thỏa mãn
- ..............................
- Yêu anh nhé_ Anh hôn nhẹ lên mái tóc thơm nồng của cô
- Chuyện tình nàng tiên cá_ Cô khẽ nói
- Sao?
Em k muốn gặp bất hạnh như nàng ta
- Anh.... sẽ k để em tan thành bọt biển đâu, vậy nên, yêu anh nhé
- Biết rồi còn hỏi_ Cô đỏ mặt quay đi. Trong nắng chiều tà, trong làn nước biển xanh mát, đại dương đã chứng kiến một cuộc tình đẹp, và vĩnh cửu