Sau khi làm theo hướng dẫn của các chú nhân viên khách sạn, chúng tôi vội cất hết hành lí vào phòng rồi chạy ùa ra biển. Phải công nhận ở đây thật dễ chịu, dù là mùa hè nhưng nắng không hề gay gắt, chứ không phải là tiết trời oi bức như ở Hà Nội.
Đặt bàn chân vào làn nước biển mát rượi, dang đôi tay và nhắm mắt lại, tôi tận hưởng những món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho nhân loại. Ước gì ở Hà Nội cũng có những nơi như thế này thì tốt biết mấy. Đang hưởng thụ những phút giây ấy, bỗng từ sau lưng có ai đập vào vai tôi :
- Ê! Làm gì như con điên thế? - Chả cần quay lại tôi cũng thừa biết chủ nhân của lời nói ấy là ai. Cái giọng đó dù bị viêm họng thì tôi cũng nhận ra là của Huy.
- Kệ tôi. Quan tâm làm gì.
- Thôi ra kia chơi! Cứ đứng như con tự kỉ thế! - Chưa để cho tôi phản ứng, cậu ấy đã kéo tôi ra ngoài kia. Vậy là cái quần ướt hết trơn rồi còn đâu.
Vừa ra tới đó, đập vào mắt tôi chính là hình ảnh lớp đang chơi rất vui vẻ với nhau nhưng quần áo, đầu tóc thì không còn chỗ nào là khô hết. Đứa thì lặn, đứa thì bơi, dìm đầu nhau xuống. Nếu đã xác định là " tắm biển" kiểu này sao chúng không thay đồ để tôi thay theo chứ. Chưa kịp định thần lại, cánh tay lại một lần nữa bị đám kia lôi ra mà vứt xuống biển. Ngước lên vuốt mặt. Giờ tôi cũng như chúng rồi chứ đâu. Dù gì cũng ướt thôi cho ướt nốt luôn. Hết chơi tay không, chúng tôi lại chuyển qua chơi bóng. Rất là vui!
Cứ thế cho đến khi cô giáo phải dùng loa cỡ lớn để kêu vô. Ăn xong, đứa nào đứa nấy lên giường ngủ. Mỗi tổ một phòng, không giống như khách sạn bình thường, phòng ở đây công nhận lớn thật! Nam một giường nữ một giường cứ thế mà ngủ lăn quay như heo!
Không biết chúng tôi lúc nãy có ăn nhắm thuốc ngủ không nữa mà thiếp đến 6 giờ tối. Vậy là hoàng hôn trên biển đã hết cơi hội để ngắm. Ai ai cũng lấy làm tiếc về điều đó. Nhưng có lẽ do cô Thanh hiểu được điều đó nên đã nói:
- Các em đúng là ngốc quá! Ta còn ở đây 2 ngày nữa mà!
Sau khi nghe cô nói xong, hai mươi mấy đứa mà như một đứa, đều đồng thanh lên một câu " Ờ ha !". Nhìn mặt chúng tôi một lượt, cô cười mỉm. Chắc tại mặt đứa nào cũng ngẩn ra thành ngu luôn.
Mỗi đứa chén hơn hai bát cơm xong thì đều chạy ra để đi dạo biển. Cảnh tượng thật là đẹp, đặc biệt là vầng trăng sáng ngời kia. Mọi thứ đều lung linh, huyền ảo. Và trên cái nền ấy có những "thiên thần nhỏ" đang vui đùa. Chạy trêu đùa cho đã, cả lớp bắt đầu ngồi thành vòng tròn , ở giữa còn đốt lửa do khí hậu bây giờ khá là lạnh.
- Ê! Thi kể chuyện ma đi, coi đứa nào kể hay nhất!
- Đúng rồi đó!
Sau khi bàn bạc thống nhất với nhau, cả lớp quyết định cùng nhau kể chuyện kinh dị. Thằng Nguyên” mồm dẻo” phải thuyết phục mãi thì cô mới chịu ra chơi.
Bắt đầu ngồi thành hình vòng tròn. Định đứng dậy xin vào phòng do tôi cực kì yếu tim luôn, kiểu này mà nghe ma quỷ nữa chắc tim rớt mất. Bỗng Huy ghé sát, nói nhỏ vào tai tôi:
- Lên cẩn thận nha! Khách sạn này từng có người chết đó
- Sao cậu biết chứ? – Dù trong lòng sợ nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi lại cậu ấy
- Mẹ tôi bảo vậy mà! Đặc biệt là tối thường hay đi giết các cô gái trẻ đó
Giọng cậu ta càng lúc càng đáng sợ khiến cho chân tay tôi phải run lên. Thôi đành ở lại vậy! Lá nữa tìm cách để bịt tai cũng được mà!
Ngồi khoanh chân lại, sau một hồi cả lớp” nhường nhịn” lẫn nhau thì cuối cùng đã tìm ra người kể đầu tiên. Không ai khác chính là Mạnh”vịt đực”. Nó bắt đầu đứng dậy và giới thiệu y như là người thắng cuộc trong “ Hãy chọn giá đúng” vậy!
- Xin chào tất cả các bạn, mình là Mạnh, chắc hẳn mọi người đã biết đến mình bở vẻ “đẹp trai” và giọng nói” cuốn hút”. Và hôm nay, được tập thể lớp 9A “mời” làm người kể chuyện đầu tiên, tớ rất vinh hạnh. Mong mọi người cho một tràng pháo tau để cổ vũ tinh thần cho tớ ạ! À quên để đảm bảo câu chuyện được lọt hết vào tai mỗi người nên tớ đề nghị các bạn không được bịt tai hay đeo phone! Thanks !
Sau đó chính là màn vỗ tay rất chi là nồng hậu từ “khán giả”. Nhìn mặtđứa nào đứa nấy đều phấn khởi, vui mừng chưa kìa. Trong khi tôi thì mặt mày méo mó. Nhìn lên Huy, thấy cậu ta đang cười rất chi là khoái chí, còn tỏ vẻ trêu tức tôi nữa chứ. Bực quá, ném luôn cái phone trong tay vừa mới mượn được vào người tên đó.
- Đó là một đêm bão tố. Một người đang điều khiển xe thì thấy có một cô gái đứng bên lề đường. Người này quyết định cho cô đi nhờ một đoạn về nhà. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi, người lái xe quay lại thì thấy cô gái đã biến mất. Để chắc ăn, người lái xe gõ cửa để xem có ai không và chắc chắn cô gái đã vào trong. Nhưng sau đó bố mẹ cô gái bước ra và nói rằng con họ đã…mất được vài năm rồi... Do nghi ngờ lời nói kia của 2 người đó, người điều khiển thản nhiên ra xe không chút sợ hãi nào. Đang đi trên đường, nhìn qua gương bỗng anh ta thấy cô gái lúc nãy đang ngồi phía sau với nụ cười rất kinh dị. Máu từ khóe mắt cứ thế mà rơi xuống. Cô ta tiến gần hơn và....
- THÔI ĐI! ĐỪNG KỂ NỮA!!!
Chưa kịp cho Mạnh kể xong, tôi đã đứng phắt dậy, mặt đầy mồ hôi. Thú thực lúc nãy tới giờ tôi cứ cố gắng không để chữ nào lọt vào tai. Muốn lấy tay bịt nhưng hai cánh đều đã bị tên Huy dở người kia cầm chặt lấy. Vừa ngồi vừa rung. Nhìn ra ngoài kia, sóng thì vỗ ầm ầm, đã thế còn có tiếng con chim gì cứ kêu lên, gió thì rít theo sóng biển. Thử hỏi làm sao mà không sợ được chứ!
- Hahaha Trang ơi là trang...
- Ôi trời ơi hahaha...
- Trang à! Cậu nhát quá đó hahaha..
- Đồ thỏ đế...hahaha...
Giờ đây nhìn xung quanh đều là tiếng cười đùa kể cả cô giáo cũng đang cười ngắt nghẻ. Tên Huy thì khỏi cần bàn, có khi là đứa cười lớn nhất ấy chứ. Làm gì mà cười dữ vậy? Chỉ là tim” không được tốt thôi mà”!
- Mọi người thôi!
Dường như nhận thấy sự bối rối và khuôn mặt đỏ bừng của tôi, cô Thanh bắt đầu nén cơn cười lại, ngăn bọn kia không chế diễu tôi nữa
- Thôi nào các em...đừng trêu Trang nữa nào!
- Nhưng cô ơi, bạn ấy buồn cười quá à hahaha...
- Đúng đó cô hahaha
Tưởng là tôi được thoát thân nhưng ai ngờ chúng còn cười lớn hơn nữa. Tên Huy thì đứng dậy giữa lớp mà nói:” Các bạn ơi, Trang của chúng ta bị yếu tim” làm cho đám kia một lần nữa cười phá lên. Ước gì bây giờ có cái hố cho tôi chui xuống cho đỡ nhục có phải hơn không!
Sau hơn 10 phụt bị đưa lên thớt với mục đích trêu chọc thì cuộc sống của tôi đã trở lại. Sau vụ việc ấy, cái trò” Kể chuyện ma” đã được cô giáo bãi bỏ. Cả lớp dần chuyển sang tiết mục “ Văn nghệ”
Như một quy luật, cứ hễ mà có hát thì ê rằng người biểu diễn chính là Huy. Đơn giản vì cậu ấy hát hay, đến tôi còn phải thừa nhận. Sao cậu ấy có thể sở hữu một giọng hát tuyệt vời đến thế. Lúc mạnh thì mạnh, lúc yếu cũng được , lúc tha thiết thì ok nốt. Điều này khiến cho bao đứa phải ghen tị. Và giờ đây, mở đầu cũng chính là Huy, giọng hát ấy từ từ cất lên:
“It's been a long day without you my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again...”
Dường như mọi người đều chìm trong giọng hát tuyệt vời ấy, đến nỗi khi bài hát kết thúc, ai nấy đều còn như là đang nghe.
Chă mấy chốc đã hơn 11 giờ đêm, dù không muốn nhưng chúng tôi đành phải quay về khách sạn ngủ. Do ám ảnh chuyện mà Huy kể lúc nãy nên tôi đành phải xin nằm giữa Hoa và Đan.
Ngoài kia, mỗi lúc trăng càng lên cao. Ánh trăng ờ ảo rọi chiếu muôn vật, chiếu vào những căn phòng – nơi có các “quỷ vương 9A” đang say nồng giấc ngủ. Sóng biển cứ xô ập vào bờ, gió mỗi lúc mạnh thêm...
Chương 10: Chuyến Đi Thật Là Vui 2
Trời còn sớm, khí trời se se lạnh, gió thoảng khẽ lay động hàng dương để lệ những giọt sương đêm còn đọng trên kẽ lá. Nhưng lớp chúng tôi đã thức dậy đầy đủ, tập trung ngay trên bãi biển đẹp kì diệu này. Mọi người có biết để làm gì không? Tất nhiên! Một khi đã đến đây thì khó ai có thể cưỡng lại được cảnh bình minh trên biển.
Phía trước tôi là cả vùng trời nước mênh mông. Phóng tầm mắt ra xa, tôi thấy biển có một màu xanh lục. Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngơi sự giàu đẹp của thế giới đại dương. Thỉnh thoảng những con sóng bạc đầu xô bờ tung bọt trắng xóa.
Phía đông, mặt trời tròn xoe, ửng hồng đang từ từ nhô lên tỏa ánh sáng lấp lánh như hình rẻ quạt nhiều màu sắc rực rỡ chiếu xuống mặt biển làm mặt nước sóng sánh như dát vàng.
Đến khi vừng đông thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì cả mặt biển lóe sáng một màutrắng bạc. Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển lan tỏa rất đẹp. Màu xanh của trời, màu xanh của nước hòa lẫn với sắc màu của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển. Cảnh biển lúc này chẳng khác gì mệt bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ.
Trong ánh nắng diu dàng lúc bình minh, trên biển xuất hiện những cánh buồm nâu, ánh nắng chiếu vào làm hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh. Chỗ gần bờ, người đến tắm thật đông, tiếng reo cười ồn ào, náo nhiệt hòa cùng với tiếng sóng vỗ ì ầm. Thỉnh thoảng những cơn sóng lớn trườn vào bờ làm mọi người phải nhảy lên đón sóng.
Gặp bờ cát, sóng tan ra thành muôn ngàn bọt nước li ti và đám đông vui vẻ kia lại dập dềnh cùng những chiếc phao nổi trên mặt nước.
- Oa! Đẹp quá đi à!
- Đúng đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bình minh đẹp như vậy.
Nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ ấy ai mà không trầm trồ khen ngợi, quả là đẹp, kì diệu biết bao. Thật không uổng phí công sức tôi dậy từ lúc 4 giờ sáng. Nhìn sang bên cạnh, thấy Huy đang nhìn mãi về quả trứng thiên nhiên đầy đặn kia, tôi thấy hơi lạ. Hay là có tâm sự gì, rõ ràng tối qua bình thường mà!
- Nè ! Sao thế? - Vừa nói tôi dùng tay vỗ lên vai Huy.
- Hửm? Sao là sao?- Cậu ta quay lại nhìn tôi nhưng gương mặt lúc này khác xa với ban nãy. Tươi tỉnh, rạng rỡ hơn nhiều.
- Cậu cứ nhìn một cách buồn rầu vậy là sao?
- Ngốc ạ! Đó là cách thưởng thức bình minh đấy! Đâu như cậu, nhìn mà như nhìn thấy thứ gì bình thường lắm! - Nói xong, cậu ta lại dùng tay cốc lên đầu tôi. Đúng là xui thật, mới sáng sớm mà đã ăn cốc thế này!
- Hừ!
Sau khi thưởng ngoạn xong, cả lớp bắt đầu về khách sạn thay đồ để tiếp tục hành trình khám phá thành phố Nha Trang. Ban đầu chúng tôi định đi cano ra biển, nhưng 15/24 đều bị say sóng, trong đó có cả tôi nên ý tưởng ấy bị quên lãng. Và rồi, sau hơn 30 phút thảo luận thì cả lớp đã thống nhất là sẽ đi vào trung tâm thành phố.
Bắt xe buýt đi mất hết hơn 2 tiếng đồng hồ, xương cốt ai nấy đều rũ rượi hết. May mà đã ăn sáng no rồi nếu không chắc là " bại liệt toàn thân luôn". Đưa tầm mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, dù nơi đây không đẹp, lung linh, hiện đại như ở Hà Nội nhưng nó đẹp một cách giản dị, cách trang trí rất lạ và bắt mắt người xem.
Đầu tiên chính là tiết mục đi tham quan các di tích nổi tiếng. Chúng tôi đến Viên Hải Dương Học, tháp Bà Ponaga, thác YangBay. Mỗi nơi quả thực có một vẻ đẹp riêng của nó. Cứ như vậy cho đến khi đã hơn 4 giờ chiều, dường như mọi địa điểm nổi tiếng cả lớp đều đi tham quan được hết. Trong lòng ai cũng đều cảm nhận được rằng đây chính là chuyến đi đầy lí thú và thầm cảm ơn Huy, đúng hơn là ba mẹ Huy.
Và bây giờ đây chính là tết mục được nhiều người mong đợi nhất, đó chính là đi mua sắm. Chúng tôi hẹn nhau là 5h30 tập trung tại cửa nhà ga, rồi sau đó mỗi dứa một hướng Nói là thế thôi nhưng thực ra chia thành các nhóm, mỗi nhóm từ 4 đến 7 người.
Tôi dừng chân mình tại một cửa hàng lưu niệm. Số tiền đem đi chính là tiền tiết kiệm 2 tháng gần đây, và mẹ cũng cho thêm một chút ít. Nghĩ tới quà tặng, người đầu tiên tôi liên tưởng đến không ai khác mà chính là mẹ. Đặt đôi mắt của mình tại một chiếc áo đang được treo trên kia, tôi nhờ cô bán hàng lấy xuống để ngắm nghía nó. Cũng đã lâu rồi, tôi thấy mẹ chưa mua sắm quần áo cho bản thân mà dùng số tiền đó dành dụm. Cái áo này cũng đẹp lắm chứ bộ, hơn nữa khá là phù hợp với dáng của mẹ, giá cả phù hợp. Sau hơn một hồi đắn đo suy nghĩ, bản thân quyết định sẽ mua món quà này tặng cho mẹ.
Mặt trời mỗi lúc xuống dần, giờ đây cả lớp đã ăn xong và nghỉ ngơi tại khách sạn. Một ngày vui chơi thật mệt nhưng cũng thật vui. Không hiểu sao con gái chúng tôi thì về cái là nằm la liệt xuống giường, trong khi lũ con trai kia thì ngồi và đánh bài. Người làm bằng sắt sao?
Đến hơn 12h đêm, bọn nó mới chịu tắt đèn cho cả phòng ngủ.
" Rì...rào...rì..rào...". Tiếng sóng cứ thế vỗ vào bờ. Một buổi sớm nữa lại bắt đầu.
Ngày hôm nay thay bằng đi chơi trung tâm thành phố như hôm qua thì cả lớp quyết định sẽ tới các vùng nông thôn, tìm hiểu về cuộc sống của họ.
Không khí ở đây thật trong lành, dễ chịu hơn ở thành phố rất nhiều. Mỗi đứa trong lớp đều đi tìm cho mình những thú vui riêng. Đứa thì đi chơi với các em nhỏ, tốp thì vô mấy vườn trái cây để trộm, đứa thì xuống đồng cày với bà con. Còn tôi và Huy thì lại khác. Hai đứa chúng tôi tìm một nơi yên tĩnh, đúng hơn là chân núi. Vừa có cây , có chim, có suối. Nếu như trong văn học thì đây chính là " Thi trung hữu họa, thi trung hữu nhạc". Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tôi ước gần nhà cũng được như thế này thì tốt biết bao.
- Nè! Sao mấy hôm nay ít nói thế?- Đúng vậy! Mấy hôm nay thấy Huy khá là khác so với thường ngày,ít nói và ít trêu chọc hơn nhiều.
- Tôi lớn rồi chứ đâu còn trẻ con như cậu đâu!
- Cậu! Tôi cũng lớn rồi chứ bộ!- Gì chứ, Huy hơn tôi có 2 tháng 12 ngày chứ mấy, nếu cậu ấy lớn thì tôi cũng phải như vậy chứ!
- Ồ!Lớn rồi mà còn sợ ma!
Quả thực, cậu ấy không trêu chọc thì thấy chán và thiếu thiếu cái gì. Nhưng đến khi bị trêu thì máu cứ dồn hết lên não.Đang định đứng dậy đánh cậu ta thì Huy đã nhnh chân chạy trước một bước. Vậy là hai chúng tôi rượt đổi nhau cho tới khi cô giáo vô can mới thôi.
Cứ thế, chuyến đi chơi của cả lớp đã kết thúc trong niềm vui và nụ cười. Giờ đây trở về Hà Nội ai ai cũng cảm thấy tiếc nuối, tôi cũng vậy nữa. Tại đây đã in hằn rất nhiều kỉ niệm của chúng tôi. Cùng nhau tắm biển, ăn cơm, tham quan, ngủ,...
Vừa về tới nhà, tôi đã chạy ùa vào trong để tặng cho mẹ chiếc áo ấy. Chắc hẳn mẹ phải nhớ tôi lắm đây! Vì sao? Vì tôi cũng nhớ mẹ mà!
Bây giờ kì nghỉ hè đã coi như gần hết, mọi thành viên trong lớp đều lo học hành cả rồi. Vì lên lớp 9 đâu còn nhởn nhơ được như năm vừa rồi nữa. Còn thi tuyển cấp mà. Tôi cũng lấy điều đó làm lo lắng. Nhưng tên Huy kia thì chứng nào tật nấy, không lo lắng gì hết. Mỗi ngày đều đi chơi như là đã học xong rồi. Nhưng cũng phải thừa nhận dù cậu ấy không học , lúc đi thi đều được giải và điểm cao ngưỡng. Trong khi tôi thì học thì may ra, không học thì trật!