Nghỉ hè thật khiến cho tâm hồn bao học sinh phải phấn chấn, thích thú. Không phải dậy từ lúc 5, 6 giờ sáng, không cần phải thức khuy dậy sớm làm bài tập, không lo âu, nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng tôi thì lại khác. Kì nghỉ hè tôi chỉ mới tận hưởng chưa đến một tuần thì lăn đùng ra ốm. Chả hiểu nổi vì sao vậy? Nằm trên giường bệnh, thấy mẹ phải lo, chạy đôn chạy đáo để mua thuốc , khiến lòng tôi đau lắm. Nghĩ đến những đêm trước, tôi sốt cao đến 39, 40 độ. Mẹ đã khóc, chạy ra ngoài lúc nửa đêm để mua thuốc, cháo và những vật dụng cần thiết. Tôi chỉ ước khỏi bệnh, không phải vì cho bản thân tôi mà là đỡ gánh nặng cho mẹ.
Từng ánh nắng chói chang, gay gắt cứ thế mà chiếu xuống. Nhìn qua ô cửa sổ, tôi thấy những hàng cây ven đường đang dần héo úa, trông có vẻ rất mệt mỏi. Từng dòng người qua đường ai ai cũng hối hả để tránh khỏi cái ánh nắng gay gắt, cháy bỏng ấy. Gió thổi nhưng mang trong đó là gió nóng, khiên từng lớp da phải rát lên. Đang miên mang trong gióng suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng mẹ từ dưới nhà vọng lên:
" Trang đang trên gác đó cháu, cháu lên đi"
" Vâng!"
Nghe cái giọng nói quen thuộc ấy cũng đủ cho tôi biết đó là ai. Có thể nói từ ngày tôi ốm đến nay đã là 5 hôm rồi, mà ngày nào Huy cũng đến hết. Tuy cậu ấy nói đến để chọc tức tôi, trù ẻo tôi nhưng tôi biết là Huy đang rất quan tâm tôi. Nhiều khi nghĩ lại, tôi cứ cười thầm một mình mà chả hiểu tại sao.
" Cạch". Cánh cửa mở ra, Huy bước vào với một phong cách khá là bụi. Từ trên đến cuối đều là một màu đen y chang xã hội đẹn vậy!
" Hế nhô bạn hiền". Vừa nói cậu ta giơ tay lên chào, miệng thì cứ cười suốt trông có vẻ rất vui, trong khi tôi.....
" Nhô nhô cái bô gì, không thấy tôi đang liệt giường thế này mà còn cười". Tuy nói tôi có vẻ khá bực bội nhưng trong lòng thì đang rất rất là vui. Nhớ có lần tôi không thấy được nụ cười ấy mới 3 ngày mà đã khiến tôi phải nhớ nó. Lạ thật!
" Ui....ui...thương thế....! Náo lại đây tôi hôn cái nào!" . Vừa nói Huy vừa xoa đầu tôi còn....còn.....ghé cái miệng đang cười tươi ấy gần mặt tôi nữa chứ. Trời ơi! Cậu ta đang làm cái gì vậy chứ? Tôi không phải trẻ con.
" Thôi ngay đi!". Nói xong tôi còn khuyến mãi cho cậu ta một cái cốc trên đầu khá là nặng. Cho chừa cái tội lăng xăng như thằng điên
" Úi! Làm gì vậy chứ? Tôi đùa cậu tí thôi mà!".
" Hehe ai bảo đùa dai"
" Thôi không đùa nữa. Như nào rồi, tình hình là đã khỏe chưa?". Nói xong, Huy áp tay vào trán tôi khiến cho mặt tôi khẽ ửng hồng dù chuyện này đã làm rất nhiều rồi
" Khỏe rồi mà! Đến hôm đó thì khỏi cần bàn luôn".
Chắc ai ai cũng sẽ tò mò muốn biết về ngày hôm đó. Đúng! Chính là ngày mà chúng tôi cùng nhau du lịch tại Nha Trang mà cả lớp đã thống nhất với nhau. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đến. Thú thực khi ốm nặng nhất, lòng thất vọng cứ nghĩ là sẽ không đi được nhưng bây giờ thì khác rồi. Tuy là chưa được khỏe lắm nhưng còn những 2 ngày nữa lận. Tha hồ mà bồi dưỡng sức khỏe.
" Nè Huy! Hát cho tôi nghe!" Chán tôi chả biết làm gì cả, nghĩ đến cậu ta sở hữu một giọng hát khá là hay, một ý nghĩ đã chợt đến trong đầu tôi.
" Sao bảo tôi là hát dở mà giờ câu hát? ". Quả thực là tôi đã từng nói như vậy. Một phần là ghen tị, phần còn lại vì để trả thù vì cậu ấy cũng toàn kêu tôi như vậy
" Thôi mà! Hát đi!". Níu níu rồi giật giật cánh tay cậu ấy với một gương mặt tôi nghiêp nhất có thể.
" Được rồi". Nói xong, Huy bắt đầu cất lên những tiếng hát với âm điệu quen thuộc:
" Sau tất cả mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả long chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi
Và ta lại gần nhau hơn nữa...."
Đó chính là bài hát mà hiện tại tôi yêu thích nhất. Sau tất cả của ERIK ST. 319. Đúng là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi thích nghe bài gì, ăn gì, làm gì cậu ấy đều biết cả. Tôi thật hạnh phúc khi có một người bạn thấu hiểu như thế. Chìm lắng trong gọng hát im dịu ấy, tôi phải thừa nhận rằng cậu ấy hát hay thật, gấp mấy lần tôi luôn đấy chứ. Thảo nào nghe tôi hát chê dở là đúng rồi.
" Nè! Tôi hát hay chứ?" Hát xong, chưa kịp nhận xét thì cậu ta đã cốc ngay một cái lên cái đầu thân yêu của tôi
" Hay con khỉ. Như bò rống". Tuy trong lòng tôi khen ngợi giọng hát ấy vô cùng nhưng khi nói ra thì phải khác, cho bõ tức vì cú cốc ấy
" Cái gì chứ?". Lúc này Huy đã đứng lên trông có vẻ hơi....... bực thì phải?
" Hát như ngỗng ru con". Mặc dù thấy cậu ấy như vậy nhưng tôi vẫn muốn trêu tiếp, cho hiểu cái nỗi khổ bị nói là như vịt kêu, ngỗng ru, chó sủa là như thế nào!
" Cậu! Cho cậu chết!". Nói xong, Huy đã nhảy xổm lên giường đang nằm mà cù léc tôi.
" Hahahaha.....hahaa......xin lỗi.....haha...". Cười cho đến đau bụng, rặn mãi mới có thể thốt lên những từ ngữ ấy, nhưng vô tác dụng. Tôi sắp không chịu được nữa rồi
" Cho chết! Chưa xong đâu". Bỏ ngoài lề nước mắt tôi đang chảy vì cười, cậu ta vẫn nhẫn tâm tiếp tục với"công việc vô nhân đạo" ấy
" Hahahah.....không......chịu...hahah...nổi nữa....hahaha....."
" Hahahaha....."
Ngoài trời, ánh nắng vẫn tiếp tục chiếu xuống từng lề đường, mái ngói. Mặc kệ những chú chim đang ủ rũ trên vòm cây. Chả quan tâm tới những cô bác đang hối hả chạy về nhà với mồ hôi nhễ nhại. Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục vui đùa cho đến tận trưa, khi thân xác tôi đã như "thân tàn ma dại". Dù vậy nhưng trên đôi môi vẫn mãi là nụ cười, không hề có một chút mệt mỏi của ngày hè oi bức.
Chương 8: Chuyến Đi
Một ngày mới nữa lại bắt đầu. Tuy còn sớm nhưng ngoài con đường kia đã tấp nập người và xe cộ. Tiếng nói, tiếng nổ của động cơ xe đã làm náo động cả thành phố. Bên con đường nhỏ kia là hình ảnh bà Bảy đang dọn quán để bán đồ ăn sáng. Trên những vòm cây, từng chú chim thi nhau chuyền cành hót líu lo để chào đón một ngày mới. Và tôi cũng vạy, tôi đón tiếp sự khởi đầu của ngày mới cũng bằng một khúc ca:
" Thầm gọi người yêu dấu
Giờ này anh đang nơi đâu?
Có biết em u buồn mong anh hằng đêm từ bao lâu
Từng ngày dài mong ước
Người trở về đây bên em"
Có thể nói hôm nay tôi rất là vui. Vì sao ư? Đơn giản vì hôm nay chính là ngày mà tôi được đi chơi với lớp. Không biết trong thời gian không gặp mặt, chúng có thay đổi chút nào không, có quậy và nói nhiều nữa không. Ngồi một mình nghĩ đến chuyến đi mà tôi luôn chờ đợi kể cả khi sốt nằm trên giường là tôi cứ cười mãi. Mới 5 giờ sáng, tôi đã thức dậy và chuẩn bị những thứ cần thiết nhất. Vì chỉ đi có 2 ngày nên tôi chuẩn bị khá giản gị, nhưng mẹ thì lại khá lo cho tôi. Cứ mỗi lần tôi đi xa thì mẹ đều như vậy, lo lắng, quan tâm và chuẩn bị moi thứ còn dằn dò tôi đủ kiểu. Có đôi khi tôi cũng phải bật cười vì sự ân cần đó. Dù gì cũng đã 14 tuổi rồi chứ đâu.
Loay hoay mặc quần áo để đi, bỗng mẹ tôi đứng ở dưới nhà và cất tiếng lên:
" Trang ơi! Huy đến rồi, nhanh lên con!"
" Vâng ạ! Con xuống đây rồi".
Vừa đi vừa xắn ống tay áo mà mẹ vừa mới mua hôm qua, mới chỉ xuống cầu thang thôi tôi cũng đã phải thấy cái mặt đang nhăn nhó kia rồi. Làm gì mà khó chịu vậy chứ?. Vội xách chiếc ba lô mà mẹ đã gói gém cẩn thận lại, vội bước ra cửa.
" Con đi nhớ phải cẩn thận nghe chưa?". Vừa nói me vừa chỉnh lại trang phục cho tôi, còn bắt tôi cầm theo vỉ thuốc chống say xe mà lúc nãy tôi đã bị ép bỏ vào miệng 2 viên để khi về và uống.
" Dạ vâng! Con biết mà!"
" Gì cứ yên tâm đi ạ! Trang để cháu chăm sóc ạ!". Không biết từ bao giờ mà Huy đã nhảy xổm vào cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ nữa không biết. Nghĩ bụng cậu ta còn chưa chăm sóc được bản thân nữa mà còn bảo là chăm sóc tôi.
" Ừm! Thôi 2 đứa đi kẻo muộn".
Chào tạm biệt mẹ xong, chúng tôi ra cửa và lên chiếc xe nhà Huy hơi đang dựng ở trước ngõ. Đến trường, đập vào mắt là hình ảnh những đứa bạn quỷ đang đuổi nhau rất vui vẻ, tôi liền chạy vội tới đó:
" Ê! Nhớ tôi không thế?"
" Ủa? Cậu là ai?". Cái thằng Nguyên này đúng là......Lúc nào nó cũng đùa được hết trơn! Nhìn cái mặt ngây thơ của nó mà khiến tôi không thể cầm lòng được luôn.
" Hể? Không nhớ hả? Vậy tôi đi đây".
" Khoan, đùa tí thôi mà". Cái này là giống cái gì nhỉ? À đúng rồi gậy lưng đập lưng ông. Cứ tưởng nó không giữ, ai dè còn cầm tay áo tôi mà giât giật ấy chứ.
Tôi cứ đứng đó cùng với mấy đứa bạn" buôn dưa lê, bán dưa chuột, bán dưa hấu", cho đến khi cô giáo Thanh đến và bảo chúng tôi nhanh chân để cùng nhau xuất phát. Ra ngoài sân trường đã có 1 chiếc xe to đùng chắc là vừa cho 28 đứa trong lớp. Từng người một được bác tài cất hành lí rồi vô chỗ ngồi của mình. Tuy đã uống thuốc chống say nhưng vẫn phải đề phòng lỡ có chuyện rủi ro, chính vì vậy mà tôi xin cô ngồi một bên cửa sổ. Kế bên tôi là Huy, lúc nào cũng vậy. Chúng tôi đi đâu cũng đi cùng nhau, ngồi ở đâu cũng ngồi với nhau. Rất ít khi thấy 2 đứa 2 nơi trừ lúc mà cậu ấy giận.
Bánh xe dần chuyển động rồi di chuyển, chả mấy chốc chúng tôi đã ra khỏi địa phương. Ngồi trên xe nào là hát, nói chuyện rôm rả cả lên. Không biết thằng Mạnh nó ăn cái gì mà sở hữu cái giọng kinh khủng vô cùng. Đã thể còn muốn hát nhiều bài nữa chứ. May mà cô bảo nó xuống nếu không chắc lỗ tai của những người còn lại chắc bị" tê liệt dây thần kinh tai" mất thôi. Hết tiết mục hát chuyển qua mục ăn uống. Nào là bánh kẹo đủ loại, trái cây, nước ngọt. Thời gian ròng rã trôi qua, bởi lúc nãy tới giờ đã chơi hết sức nên lúc này ai nấy đều nằm ngủ. Đứa thì gác chân, kê đầu trên người đứa khác. Không phải tôi nói điêu mà là giống cái trại tị nạn thật. Cảm thấy hơi mệt nên tôi đã dựa vào vai Huy ngủ từ lúc nào chả hay.
Chả mấy chốc, bánh xe dừng lại. Làm tội bác tài phải đi đánh thức từng người dậy kể cả cô giáo. Có khi cô còn say hơn trò ấy chứ.
Cùng nhau bước xuống xe, hiện lên trước mắt mọi người là một bãi biển Nha Trang thật là đẹp.
Một ngọn gió lạnh thoảng qua làm cho những cây dừa đung đưa .Sóng vẫn vỗ ào ào không ngớt trời đất vẫn yên tĩnh . Một vệt hồng xuất hiện lên ở phía chân trời, lớn dần cho tới khi rải thành một con đường hồng thắm , rạng rỡ từ đó đến chỗ chúng tôi .Mặt biển óng ánh màu hồng nhạt . Về phía cuối mặt trời xuất hiện .Những tia nắng ấm áp bắt đầu trải khắp mọi nơi. Cảm giác thật thanh bình và dễ chịu. Đi theo cô giáo về khách sạn cất đồ, chúng tôi bắt đầu những phút giây vui chơi, vui vẻ.
----------------------------------------
Mình xin nói chút là truyện mình muốn trình bày cho thoáng nhưng không được. Mong có gì moi người thứ lỗi nhé