Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Bồ công anh năm ấy trang 1
Chương 1: Cuộc Sống Đau Thương

Mọi người có bao giờ nghĩ tới một cô bé chỉ mới 10 tuổi đã phải chịu sự xỉ mắng, khinh bỉ của xã hội chưa? Nếu chưa thì tôi có thể là một dẫn chứng cụ thể. Tôi-Phan Trần Huyền Trang là một cô bé vốn từ khi sinh ra đã không biết mặt ba mình là ai. Hằng ngày mẹ phải tần tảo, lam lũ với công việc thu gom ve chai để tôi được đi học, được có những bộ quần áo, sách vở mới không thua kém gì bạn bè. Liệu với hoàn cảnh đáng thương này mọi người sẽ tội nghiệp cho tôi không? Nếu vậy tại sao mỗi ngày đến trường là mỗi lần tôi cảm thấy sợ hãi nhất, nó đối với tôi như một cơn ác mộng vậy. Tôi kinh sợ chúng!
" Đánh nó đi! Nó là đồ không có cha đấy."
"Lấy hết đồ của đứa con hoang này đi mọi người."
"Cái đồ không cha này đừng cho nó chơi."
Nhưng lời nói ấy như từng mũi dao cứ cứa sâu vào trái tim non nớt của tôi vậy. Không có ba là có tội hay sao? Nghèo là bị khước một cách nhẫn tâm vậy hay sao? Tôi thực sự không hiểu. Không biết đã bao nhiêu đêm dài tôi trằn trọc suy nghĩ, tôi không dám hỏi vì sợ mẹ buồn. Tôi đành phải chịu đựng một mình, chịu đựng những lời xỉ vả, đánh đập của bạn bè, của lũ trẻ con trong xóm.
Hôm nay cũng giống như bao ngày khác, tôi vẫn đi bộ đến trường trong khi bạn bè thì được xe máy, ô tô đưa đón. Đã có lúc tôi ghen tị với họ, tôi ao ước được như thế. Nhiều lúc tôi tự an ủi bản thân rằng tôi đi bộ đến trường tức là tôi đang tự lực đi trên đôi bàn chân của mình, không dựa dẫm vào ai hết. Ngây thơ quá phải không?
Vừa bước chân vào trường, tôi ung dung đi vào lớp mà không hề hay biết rằng rất nhiều ánh mắt đang nhìn tôi. Phải chăng đó là sự ngưỡng mộ? thần tượng như bao diễn viên khác?. Không! Đó là ánh mắt của sự khinh bỉ, xem thường, chán ghét. Vào lớp, vẫn là ánh mắt ấy nhưng tôi không hề để ý hay là quan tâm đến nó, tôi vẫn thong thả đi về chỗ ngồi của mình bên cạnh thùng rác. Sở dĩ chỗ ngồi tôi ở đấy là vì không ai muốn ngồi với tôi và đặc biêt cũng không ai muốn ngồi gần sọt rác cả. Nên chỗ này chính là "vương quốc" riêng của tôi. Ngồi xuống, tôi vội lấy cặp sách ra, bỗng có một tiếng nói vọng đến:
" Con kia! Mày lại đây cho tao!". Đó là Phương, người thường xuyên hay gây hấn, chửi vả tôi nhất. Vì sao ư? Vì ba bạn ấy là hiệu trưởng của ngôi trường này nên ai cũng nhường nhịn cả. Nó muốn gì là phải có nấy.
"Cậu gọi tớ sao?". Tôi e dè lên tiếng bởi tôi cũng rất sợ bạn ấy, đúng hơn là sợ những câu nói của Phương.
" Mày điếc hay sao? Tao bảo mày tới đây".
Vừa nói nó vừa vắt chân ngồi xuống trông rất sang trọng. Trên môi là nụ cười nhưng tôi có cảm giác nụ cười ấy không hề tốt lành gì! Đúng hơn là một tai họa nữa lại đến . Tôi vội lại chỗ Phương vì tôi biết nếu chậm trễ nó sẽ càng gây khó xử cho tôi hơn.
" Rửa chân cho tao!". Nó ra lệnh cho tôi như chủ đang sai một con osin vậy. Tôi lưỡng lự. Nhưng sau đó tôi thấy các ánh mắt còn lại đang nhìn tôi rất ghê rợn. Lập tức tôi bị đè xuống, một chậu nước đã hiện ra trước mắt tôi.
" Không rửa....... tao đánh!".
Nó nói! Nó nói trong tiếng cười, trong sự hả hê trong khi hai hàng nước mắt của tôi đang trào dâng, chuẩn bị tuôn rơi. Tôi đành phải làm theo ý nó! Bởi vì trong cái lớp học này tôi chả là cái gì hết. Tôi chỉ là một nơi cho chúng nó trút giận mà thôi! Đến cả cô giáo cũng không ưa tôi. Chả nhẽ vì tôi mồ côi hay sao? Vì nhà tôi nghèo sao? Hay vì me tôi là người thu gom ve chai?
Bắt đầu cởi đôi giày mà nó đi. Đôi giày thật đẹp, có mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ sở hữu một đôi như vậy. Tôi rửa bàn chân ấy- bàn chân thường xuyên đá vào tôi.Vừa làm tôi vừa khóc. Trong khi lũ bạn ấy thì đang chế nhạo, khinh bỉ tôi. Bỗng đang rửa, một chậu nước dội thẳng lên đầu tôi, khiến cả người tôi ướt sũng. Phương giật đôi chân của mình lại, đứng lên trên ghế, nó cười hả hê.
"Mày thấy chưa! Mày mãi cũng chỉ là cặn bã của xã hội mà thôi!Đến cả việc rửa chân cho người khác mà làm cũng không xong, thế mày làm được cái gì?"
Vừa nói nó vừa cười.Nó nói đúng chăng? Tôi mãi cũng chỉ là cặn bã của xã hội! Là cặn bã của xã hội..........! Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí tôi. Bỗng một lần nữa, cả người tôi lại ướt run lên bởi một chậu nước khác. Nhưng không phải như lúc nãy, lần này chính là chậu nước mà tôi vừa rửa chân cho Phương. Tại sao? Tại sao chứ? Tôi làm gì nên tội hay sao? Sao mọi người không thể thương tôi? Một chút thương hại thôi cũng khó vậy sao?
" Con chó đó nhục quá"
" Chắc mẹ nó không dạy nó chứ gì"
" Đúng thôi! Không có ba thì làm gì có dạy"
" Chắc ba mẹ nó cũng giống nó nhỉ? Nhục nhã quá"
Rất nhiều lời bàn tán cất lên. Họ xỉ mắng tôi! Tôi chịu! Nhưng họ không được khinh thường ba mẹ tôi! Đặc biệt là mẹ. Liệu mẹ của họ có chăm chỉ như mẹ tôi. Hằng ngày làm việc chăm chỉ để tìm ra những đồng tiên xứng đáng đáng chứ không phải là mỗi ngày ngồi điều hòa, ung dung xem ti vi như họ. Liệu có thương con như mẹ tôi không? Liệu họ có tốt bụng, có hiền lành như mẹ tôi hay không?..............
Dường như tôi không thể chịu được nữa, tôi đứng phắt dậy chạy thật nhanh ra khỏi cái chỗ địa ngục này. Tôi kinh tởm nó! Vừa chạy hai hàng nước mắt của tôi đã làm nhòe cả khuôn mặt. Đau! Tim tôi đau lắm! Đau như đang có ai xát muối vào vậy! Tôi cứ chạy....chạy mãi.....chạy mãi....đến một nơi...........

Chương 2: Người bạn đầu tiên
Tôi cứ chạy mãi...chạy mãi.....đến khi trước mắt tôi là một không gian thật rộng lớn, thật đẹp, thật tráng lệ. Là hình ảnh của những bông hoa đang khoe sắc, là những cánh hoa đang hòa mình trong gió. Nó vô tư, tự nhiên mà bay khắp các chốn nơi mà không sợ vương vấn bụi đời. Đúng rồi! Đây là cánh đồng Bồ Công Anh.Tôi đã từng nghe me kể về loài hoa này, loài hoa của ước mơ, hy vọng, hoài bão đặc biệt liên quan tới nó là một câu chuyện tình yêu.
Đất vốn yêu thầm Bồ Công Anh khi cả hai cùng ở trên mảnh đất khô cằn này, cùng nhau tồn tại. Đất ước mình sẽ mãi mãi ở bên Bồ Công Anh, che chở , được yêu cô ấy. Nhưng rồi một ngày.....Gió-một người bạn của Đất ghé chơi, cũng từ đó Bồ Công Anh đã rung động trái tim mình trước cậy ấy và nguyện đi theo Gió. Đất yêu, muốn giữ Bồ Công Anh lại nhưng liệu có phải tình yêu mà cô ấy đối với Gió quá lớn không khi mà Bồ Công Anh đã tát vào mặt Đất. Đất tuyệt vong, đau khổ lặng lẽ, âm thầm nhìn người con gái mình yêu đi theo một ai khác không phải là mình! Đất không ích kỉ! Đất không phải vì muốn nắm giữ tình yêu của mình! Vì sao ư? Chỉ cần cô ấy được hạnh phúc đối với cậu như vậy đã ổn lắm rồi. Nhưng Gió là một người luôn đi ngao du khắp nơi, Bồ Công Anh không thể đi theo cậu ta mãi được. Đến lúc ấy Bồ Công Anh sẽ ra sao?
Đến một nơi xa xôi, không có Đất, Gió đã đi tự lúc nào. Giờ đây chỉ còn mình Bồ Công Anh mà thôi! Hai trái tim bị tổn thương!
Đứng giữa không gian tôi giang rộng đôi tay- như phim Titanic ấy, ngước mặt lên bầu trời xanh trong điểm vài cụm mây trắng trong ánh nắng dịu dàng của mùa xuân. Thật là một điều kỳ diệu , một cơn gió nhẹ thổi qua và trong không gian tràn ngập những cánh hoa bồ công anh trắng xóa, những cánh hoa xoay tít mù hay xoay nhè nhẹ, bay thâm thấp hay bay cao tít. Đưa đôi tay của mình nắm mộ cánh hoa Bồ Công Anh, tôi tự hỏi đây có phải mà lúc mà Bồ Công Anh đã bỏ Đất không? Nhắm mắt hưởng thụ quà tặng của thiên nhiên, tôi cảm thấy thật thoải mái, vết dao trong lòng tôi đã được nguôi ngoai đi rất nhiề, nó thoát ra ngoài với những giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mi. Bao nhiêu tủi nhục, đắng cay tôi đêù xả ra hết. Qủa đây là nơi thật kì diệu. Ngước đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt, tôi nhìn lên những cánh hoa đang bay, tôi ước được như chúng. Tự do! Thoải mái!Không phải lo nghĩ! Không bị chửi mắng! Không bị khinh bạt!
Ngồi xuống bên gốc cây đa kia, từng làn gió nhẹ cứ thổi vào mặt tôi khiến tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay..........
Khi tỉnh dậy, từng ánh nắng hồng đào chiếu rọi khiến cho tôi phải duiij mắt. Nhưng bên cạnh không chỉ có một mình tôi! Trời! Ai vậy nè? Đó là một cậu học sinh trông cũng trạc tuổi tôi, mặt mũi sáng sủa, quần áo mặc trên người cậu ta trông có vẻ là hàng xịn. Chắc lại là con nhà giàu nữa! Chắc tôi phải đi nhanh thôi, chứ ở đây lỡ như cậu ta tỉnh dậy, khinh thường và đnahs đập tôi như Phương thì sao? Nghĩ vậy tôi liền đứng dậy phủi sạch quần áo, xỏ chân vào đôi dép cũ kĩ tôi đã dùng được hơn 2 năm. Đang định bước đi bỗng có một giọng nói chợt đến:
"Này!Cậu kia! "
Tôi giật mình quay đầu trở lại:
"Hả? Tớ? "
"Ừm!"
"Nhưng tớ đâu làm gì cậu?" . Tôi thắc mắc hỏi, chả nhẽ tôi lại làm gì nên tội sao. Hay là cậu ta cũng giống như bao con nhà quyền quý khắc, bắt nạt tôi làm trò tiêu khiển.
" Sao cậu lại tự ý vào chỗ này trong khi chưa có sự cho phép của tôi?"
"Đây là chỗ của cậu sao? Nhưng đây là cánh đồng hoang cơ mà!"
"Tôi biết được chỗ này được hai năm rồi, còn cậu là mới đúng không? Vì tôi chưa bao giờ thấy cậu trước đây cả" Vừa nói cậu ta vừa tiến về phía tôi hơn. Cậu ta định làm gì chứ? Đánh sao? Nếu vậy tôi thực sự không thể chịu được thêm trận đòn nào nưa, chân tay tôi mềm rũ cả rồi! Tình hình càng lúc càng căng. Lúc này tôi cúi sầm mặt xuống, lí nhí:
" Cho....tớ xin lỗi.....tớ không biết ...!"
" Xin lỗi suông là được sao?" Đến đây, giọng nói của cậu ta càng hách dịch thêm như là đang muốn khiêu khích tôi vậy. Nhưng tôi có thể làm sao ngoài việc nhịn nhịn và nhịn đây.
" Vậy tớ phải làm gì?"
-" Làm bạn với tớ nhé!" Câu nói ấy dường như khiến tôi muốn ngã ngửa. Trời! Cậu ta rốt cuộc bị gì thế chứ? Tự nhiên đòi kết bạn với tôi-một con người rẻ mạt của xã hội! Ngước mắt lên nhìn nhìn , tôi thấy bàn tay của cậu ta xòe ra như muốn bắt tay kết giao, đôi môi mỉm cười, một nụ cười thật thân thiện, hòa đồng chứ không phải như lúc nãy!
" Tớ? Nhưng tại sao chứ?"
" Vì cậu là người đến đây đầu tiên từ khi tớ biết nó! Cuộc sống luôn bận rộn nên mọi người không bao giờ nghĩ và sẽ đến một nơi tuyệt đẹp như thế này, kể cả ba mẹ tớ cũng vậy. Họ bận rộn với công việc của mình, cho nên tớ yêu nơi này và tớ muốn làm bạn với người cũng như tớ!".Nghe những lời nói ấy, tôi dường như xúc động. Trên đời này vẫn có người muốn làm bạn với tôi sao? Chả phải đối với họ tôi chỉ là"cặn bã" của xã hội, chỉ đáng là kẻ rửa chân thôi sao? Nhưng giờ đây khi nghe những lời nói ấy, nước mắt tôi đã chực sẵn và rơi bất cứ lúc nào. Tôi lắp bắp hỏi lại:
"Thật sao? Cậu muốn kết bạn với kẻ ngào nàn như tớ sao?"
" Ừm! Tớ không để ý về hoàn cảnh gì hết! Chỉ cần cậu làm bạn với tớ là ok rồi"
" Ừm! Vậy tớ với cậu là bạn nhé!"
Giờ đây còn gì vui hơn nữa. Phải! Tôi đã có bạn! Có bạn rồi đấy! Một người bạn không để ý, quan tâm tới xuất thân hèn nhược của tôi. Đúng ! Tôi vui! Chưa bao giờ tôi vui như thế này cả! Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có một người bạn cả. Tôi đã từng đọc mấy cuốn truyện về tình bạn. Gặp một người cần phải có thời gian tìm hiểu về họ thì mới đồng ý. Nhưng đối với tôi, phải chăng đã có sức mạnh diệu kì nào khiến tôi tin tưởng ngay vào cậu ấy. Liệu đó có phải là sợi dây duyên như trong truyện cổ tích? Chúng tôi ngồi xuống bên thảm cỏ kia, cùng nhau trò chuyện. Bao nhiêu uất hận, khúc mắc tôi đầu tâm sự hết với với cậu ấy. Có những lúc cậu chỉ cười thôi nhưng không biết trong tôi, lòng đã nhẹ hẳn đi rất nhiều. Bầu trời cau cùng với cánh chim chao lượn. Cánh đồng Bồ Công Anh và những cánh hoa đang hòa mình trong gió. Tất cả! Phải! Tất cả đều là minh chứng cho tình bạn đầu đời của tôi. Một tình bạn thật đẹp, ý nghĩa. Tôi ao ước rằng:"Mãi là bạn nhé Minh Huy!". Phải chăng cậu ấy cũng nguyện cầu như tôi?
» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog