Mảnh ghép 100 : Nguy hiểm cuối cùng...
Mưa rơi. Một cơi mưa lạnh lẽo và xối xả
Bốn chiếc xe oto phóng nhanh dữ dội trong màn mưa. Tiếng ma sát của xe quét vào vũng nước bắn tung toé
Phong / Ken / Vĩ / Khánh lao nhanh như thể chỉ có mình mình trên đường lúc này.
Màn mưa dày đặc hạn chế tầm nhìn...
Cánh đồng bông lau. Không thấy Băng và bọn người kia đâu. Chỉ thấy một vũng máu bị nước mưa làm nhão ra cạnh bờ suối Lenciy..
Nỗi lo lắng càng dâng trào lên tột đỉnh.
Theo lời Phong. Cả bốn đều lái xe đến tận bang Black M-G. Nếu Băng có mệnh hệ gì thì họ sẽ không tha cho tất cả lũ ấy
Lúc đó. Thiên Thiên định ra tay xử Băng luôn nhưng cha của cô gọi về bang có chuyện gấp nên tạm thời cô lôi cả Băng về bang luôn.
Băng bị nhốt trong một căn phòng tối giống phòng Uyên Nhi bị nhốt lần trước. Cô không cảm thấy sợ hãi gì. Ánh mắt lạnh lẽo quét trọn căn phòng ẩm ướt.
Băng ngồi im một chỗ với vết thương trên lưng do bị gậy đập mạnh. Cả người cô đều bị chói chặt.
Thiên Thiên giải quyết một số việc nhất nhanh và bắt đầu hành hạ Băng.
Ý định khử Băng luôn không thì sợ người của cô hoặc Phong đến sớm nhưng bây giờ. Nhỏ đã thay đổi ý định. Muốn hành hạ Băng thân tàn ma dại trước khi xa lìa trần gian...
Một con lợn chết.. máu chảy loạn xạ từng khối xuống nền gạch đen lạnh lẽo. Không gian thoáng mùi tanh nồng.
Tiếng cười của Thiên Thiên vọng lên thật đáng sợ và vang xa...
Băng bất giác nhíu mày nhìn con dao trên tay Thiên Thiên chọc lên xuống vào xác con lợn đó. Cô không đoán được Thiên Thiên sẽ giở trò gì?
Đám người của Thiên Thiên được sai đi canh cổng canh cửa hết chỉ còn hai tên đứng sau Thiên Thiên.
Ánh mắt Thiên Thiên nheo lại cười và gian tà thì ánh mắt của Băng lại lạnh giá như tuyết đóng băng.
Động tác từ từ như cuốn phim quay chậm. Thiên Thiên kề con dao lên trước miệng Băng. Băng mím môi và nhắm mắt lại chờ cái kết cho mình. Cô nghĩ Thiên Thiên sẽ không chần chừ mà rạch vài đường lên mặt cô rồi hành hạ cô không khác gì một con thú.
Nhưng chưa vội. Thiên Thiên cười lớn
- Liếm máu trên lưỡi dao này đi...
Băng trừng mắt với Thiên Thiên nhìn lưỡi dao tý tách giọt máu tanh rơi xuống...không phải tanh mà là rất tanh..
- Bẩn ! - Băng phán một câu cực kì lạnh lẽo thay lời từ chối
Mùi nguy hiểm dâng lên cao hơn...
- Thứ này bẩn tao nghĩ mày cũng không trong sạch gì?
Thiên Thiên mở mồm chữ O định nói tiếp nhưng bị Băng chặn họng
- Mày câm mồm...
Giọng Băng lạnh lẽo thể hiện sự cấm đoán và pha chút đe doạ
Nhìn vẻ mặt tức giận của Băng càng làm Thiên Thiên vui mừng hơn.
- Nếu muốn giết thì mày giết luôn đi đừng để tao thoát mày không sống nổi đâu - Băng tiếp tục nói tiếp.
__________
- Nói. Hạ Lý Vy Băng bị nhốt ở đâu ?
Sau khi xử đẹp lũ canh cổng và canh cửa. Phong và ba tên kia đến chính giữa phòng khách của bang Black M-G. Phong chĩa súng vào mi tâm một tên đàn ông...à đâu ái thì có...
Không ngờ trong bang này lại có tên nam không ra nam nữ không ra nữ thế này...
Tên đó có vẻ ham sống sợ chết lên người cứ run run lên từng đợt và quyết định nói cho Phong biết Băng bị nhốt ở đâu...
Nhưng Phong cũng chẳng tha cho bất kì tên nào. Tên ái nam ái nữ đó bị Phong nhờ tử thần đến đón luôn.
Lúc này tất cả như những con quỷ tiến vào cuộc trinh sát đẫm máu. Đặc biệt là Phong. Cậu tàn ác rồi giờ còn tàn ác hơn và hôm nay cũng có thể là ngày bang Black bị tiêu diệt hoàn toàn dưới tay của bốn người...
Back M-G là bang không dễ bị tiêu huỷ vì có rất nhiều bang khác hỗ trợ và là đồng minh..nhưng một khi cơn ác quỷ trỗi dậy thì một mình Phong cũng có thể tiêu diệt được hết thảy...
_________
- Tiểu thư Thiên Thiên mấy thằng đó đến rồi. Làm sao đây?? - Một tên đàn em đứng phía sau thấy bóng dáng nhanh thoăn thoắt của bốn tên kia di chuyển liền toát mồ hôi lạnh
- Người đâu hết rồi - Thiên Thiên có vẻ mặt hoang mang. Nhanh chóng cô cầm con dao đâm vào người Băng. Nếu có chết cô cũng sẽ cho Băng chết cùng. Băng kêu lên một tiếng, tay giữ lấy con dao. Máu từ bụng chảy ra không ngừng. Vết đâm khá sâu lên Băng rất đau và khó thở..hơi thở hơi ngưng lại và...
* Phập *
Một thanh gỗ từ sau đập trúng đầu Băng khiến cô bất động và ngất ngay tại lúc đó...
* Pằng ..pằng..pằng *
* Soẹt..soẹt...soẹt...keng...*
Ba viên đạn trúng người Thiên Thiên. Cô ngã khuỵ và nhắm mắt ngay lúc đó. Phong vứt súng xuống và chạy đến đỡ Băng dậy
Mấy tên đàn em bên trong cùng Thiên Thiên cũng được Khánh , Vĩ và Ken xử đẹp.
___________
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 101
Mảnh ghép 101 : Lo sợ...
Tại bệnh viện riêng nhà Phong....
Băng đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhất. Vết đâm ở bụng. Và vết thương ở sau lưng và đầu như không cho phép cô tỉnh dậy...
Ở bên ngoài phòng chờ Băng cấp cứu
Thời gian thật chậm trôi qua... Đã quá nửa ngày mà phòng trắng đó vẫn đóng kín...
Một cô y tá vừa lau mồ hôi vừa chạy ra...
- Y tá. Tình hình bên trong sao rồi - Lam nước mắt lã chã kéo tay y tá lại...cô y tá hập tấp trả lời rồi chạy nhanh..
- Bệnh nhân rất nguy kịch..thiếu máu trầm trọng..phải tiếp máu ngay.
Tất cả đều hoang mang lo sợ...
- Huhu. Chị dễ thương. Em xin lỗi..em xin lỗi...chị đừng sao nha ! - Minh Như khóc oà như con nít. Hiểu Đồng không nói gì cũng khóc theo. Chắc sau vụ này hai nhóc về tp.HCM sợ đến già...
Diệp Hân và Kỷ Lam sợ hãi đến suýt ngất. Mắt cả hai đều đỏ hoe và thầm cầu nguyện....
Phong và Ken giữ vẻ mặt lạnh lùng vốn có nhưng trong tim cả hai đều đang rất lo sợ...đặc biệt là Phong...cậu đang cảm thấy tuột khỏi tay một thứ quý giá hơn cả sinh mạng của mình.
Vĩ và Khánh dỗ hai cô bạn gái bình tĩnh đến nỗi cả hai không chịu nổi được nữa và cũng khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên thấy hai người này khóc...Nước mắt họ không đuổi nhau dữ dội mà từ từ lăn xuống...
Các bác sĩ và y tá đều chạy ra chạy vào như bị anh Tào đến viếng...Đến họ cũng cảm thấy rất sợ...
Họ không dám nói câu Xin lỗi..chúng tôi đã cố gắng hết sức trước mặt bọn Phong. Vì là bác sĩ của bệnh viện riêng nhà Phong lên họ cũng hiểu được câu nói đó sẽ khiến Phong biến thành ác quỷ ăn thịt họ ngay lập tức...
Phong như điên loạn khi nhìn cánh cửa trắng đó im thít. Cậu thật sự sợ mất người con gái đó...
- Thành công rồi. - Các bác sĩ bên trong thở phào nhẹ nhõm. Băng đã qua tình trạng nguy kịch sau một hồi cấp cứu
Xe đẩy từ trong phòng trắng ra. Tất cả đều đứng dậy...hỏi dồn bác sĩ...( xong vụ này bác sĩ trở thành bệnh nhân nằm trong phòng chữa tai mất )
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch...nhưng sẽ hôn mê vài ngày. Yên tâm là không ảnh hưởng đến tính mạng...
- Sao vẫn hôn mê vài ngày..các người làm việc kiểu gì đấy ?- Phong hét lên.
- Chúng tôi...
Mấy vị bác sĩ ái ngại và sợ sệt ánh mắt của Phong..không dám nhìn thằng vào cậu ta..
- Thôi không mất mạng là được rồi. Mọi người tiếp tục làm việc đi. - Ken phẩy tay với mấy vị bác sĩ rồi quay sang mọi người - Đi thăm Băng đã...
Nghe bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng là tất cả đã vui hơn bao giờ hết rồi. Tất cả chấp nhận cho con heo Băng ngủ vài ngày nữa....
Phong không muốn đến viện nhiều lên đã cho Băng xuất viện về nghỉ tại biệt thự Devil trong khi cô còn hôn mê dài...
Không ai dám cãi lời cậu lên rất nhiều bác sĩ phải trực túc tại biệt thự khu dành cho khách vài ngày đề phòng khi Băng có làm sao..
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 102
Mảnh ghép 102 : Trả vờ mất trí nhớ
Qua hai ngày....
Băng tỉnh dậy. Trên đầu cô quấn một lớp băng dày. Mà nói chung chỗ nào bị thương là chỗ đó băng bó chi chít..
Băng vẫn khó thở và đau quằn quại...
Cả người như tê liệt hoàn toàn.
- Băng tỉnh dậy rồi sao? Mừng quá Băng ơi...
- Băng ơi..mày tỉnh rồi...
Lam và Hân vui vẻ ra mặt. Cười thật tươi
Mấy tên con trai nghe thấy tiếng Lam và Hân cũng chạy vào xem.
Băng hơi lim dim mắt và nói lạnh lùng
- Các người là ai? Sao tôi lại ở đây?
- Gì cơ...?? Đừng bảo mày bị mất trí nhớ giống trong phim nhé - Lam nhăn nhó
- Mất trí rồi - Ken trầm giọng
Phong tiến tới gần Băng chợt nghe con tim mình đau nhói. Phong cảm thấy nỗi đau dâng đến tận cổ vì đã nhẫn tâm với người mình yêu như vậy đó. Băng mất trí nhớ không khác gì giống như người xa lạ...
- Cậu tránh xa tôi ra. Làm gì ngồi gần thế ! NGƯỜI LẠ - Băng cố nhấn mạnh chữ người lạ
Thật sự cô rất đau lòng về những chuyện đã xảy ra giữa cô với Phong. Còn chuyện cuốn phim trong cái đĩa đó. Cô thật sự rất tuyệt vọng...
Cô cũng thật khinh thường mình khi Thiên Thiên chết dưới tay người khác mà không phải dưới tay cô. Tóm lại cô thấy mình thật vô dụng... suy nghĩ đến đây cô muốn mình mất trí nhớ mãi để bắt đầu cuộc sống khác...quên được Phong ngay lập tức...
________
Bang Black M-G bị sụp đổ hoàn toàn. Đến ông trùm - tức cha của Thiên Thiên cũng phải tự tử vì mất con gái và bang bị thiêu dụi chỉ còn lại đống tro tàn...
Bang Black M-G sụp đổ làm mối e ngại cho các bang dựa dẫm vào Black M-G và đặc biệt là những bang có thù với Devil Bloosthirty và Viboss
_________
Dần hồi phục. Băng nhất quyết đòi đi nhưng tất cả những người trong biệt thự đều ngăn lại.
Băng cũng báo cho đàn em của mình ở bang là cô đi du lịch lâu ngày để cho đàn em khỏi lo lắng nhưng tin tức trong giang hồ thật nhanh. Tức thì một vài tên đại diện của Mặt nạ quỷ đã kéo đến biệt thự Devil bất chấp nguy hiểm mà đòi vào thăm Băng..
Chủ của biệt thự này cũng để họ vào nhưng chưa được nửa tiếng đã đuổi đi...@@
Những ngày này...
Băng không hề nói chuyện với bất kì ai. Cô lạnh lùng kinh khủng. Đến cả Lam và Hân cũng không thể bắt chuyện được với cô vì cô đang trong tình trạng...chúng...ta...là...người...xa...lạ...mà.
Cô tự nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo của biệt thự...ban ngày lạnh lùng hơn bao giờ hết nhưng ban đêm...không ai biết được đã bao lần cô giật mình tỉnh giấc và nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống vì...cậu ta
* Cạch *
Cửa mở ra. Uyên Nhi bước vào. Không muốn nói chuyện với cô ta nên Băng đã trả vờ ngủ...
Uyên Nhi một mình độc thoại..
- Vy Băng. Cô là người con gái tốt. Không ngờ cô có thể bỏ cả tính mạng để cứu chúng tôi. Tôi cảm thấy hối hận rất nhiều khi gây chuyện với cô. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ buông tay anh Phong trả anh lại cho cô. Tôi chắc chắn tình cảm của tôi dành cho anh ấy lớn hơn và lâu hơn cô nhiều nhưng tôi chợt nhận ra đó chỉ là sự chiếm đoạt ham muốn nhất thời...Mai tôi sẽ sang Mĩ định cư và học đại học bên đó. Cảm ơn cô đã cho tôi biết thế nào là hối hận. À mà..cuốn phim đó không phải anh Phong phản bội cô mà là có người hãm hại..cái lần tôi bị bắt làm tay sai cho nhỏ Thiên tôi đã nghe lén được...tôi chỉ biết thế thôi. Cô đừng hiểu lầm anh ấy. Anh Phong thật sự rất yêu cô..mong cô yêu thương anh ấy như tôi và chị Tường Vy năm xưa...Tôi đi đây...
Uyên Nhi hơi cúi người đắp chăn cho Băng rồi đi ra khỏi phòng...
Uyên Nhi không hề biết Băng bị mất trí nhớ nên mới nói thẳng lừ ra như vậy.
Băng từ từ mở mắt ra. Cô khẽ nhếch môi cười và chấp nhận sẽ tha thứ cho Uyên Nhi. Cô thật cao thượng...
( Băng : Nếu họ thật lòng thấy mình có lỗi thì nên tha cho người ta phải không t.g // T/g : Phải rồi. Điều đó chứng tỏ người đó rất cao thương..như chị Băng nhà ta chẳng hạn..nhể // Băng : Ôi em quá khen..sướng thế * cười lớn *)
Hiểu được hết chuyện nên Băng thấy rất vui. Không phải Phong phản bội cô nên chẳng có gì để cô tiếp tục trả vờ mất trí nữa..nhưng bỗng nhiên cô chột dạ..khi cô bị mất trí Phong lại đối xử thật nhẹ nhàng với cô. Không cãi lời không bạo lực giống lần trước nữa...
Băng khẽ nhếch môi cười đểu...
- Ha..khoẻ quá. May không chết....
Băng hét lên nhưng không biết tên Phong đang ở bên ngoài lúc nào...
- Cô khoẻ chưa?
A..tên chết tiệt này sao lại vào đúng lúc này cơ chứ - Băng cắn môi nghĩ
- Rồi. Cảm ơn mọi người mấy ngày qua chăm sóc tôi. Giờ tôi muốn về. - Băng cố nghiêm chỉnh giọng thật lạnh lùng
- Cô nhớ nhà cô ở đâu không?
- Tất nhiên là nhớ rồi - Băng bỗng nói toẹt ra và vội bịt lại mồm..- À tôi sẽ đi ở trọ...
- Được rồi. Giờ tối rồi. Mai rồi đi - Phong cười nửa miệng. Hình như cậu đã phát hiện ra điều gì đó...
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 103
Mảnh ghép 103 : Bị trừng phạt vì tội giả vờ
- Băng à. Dậy ăn cơm nhé - Hân vào gọi Băng. Băng bật dậy
- Ăn cơm à, hê hê Hân ơi mày biết nấu cơm hả ? - Băng chêu chọc...
- Băng nhớ lại rồi sao? Nhớ tên tao nữa. Ôi..- Hân định nói tiếp thì Băng chặn họng
- Ờ không. Nghe mọi người gọi cô là Hân lên tôi mới gọi vậy thôi
Mặt Hân xụ xuống...nói nhẹ
- Thôi ra ăn cơm đi
Phong từ bên ngoài đẩy cửa vào trong. Lôi xuyềnh xuyệch Băng ra ngoài nói một câu duy nhất với Hân
- Hân xuống ăn cơm trước !
Băng bị Phong lôi như lôi một con vật. Cô không ngừng la hét...
Phong lôi cổ cô đến cạnh hồ bơi...và đẩy cô ngã xuống đấy..
- AAAAAAAA - Băng hét lên...
Phong nhảy xuống không ngừng ấn đầu Băng lên xuống khiến cô sặc nước.......
- Đồ thần kinh Hứa Thiên Phong...cậu muốn giết người diệt khẩu hả...tha cho tôi đi tôi sợ rồi...AAAAAAAAAAA..HỨA THIÊN PHONG...cậu điên
rồi...AAAAAAA...Sặcccc...hụ hụ...
Băng vùng vẫy và la hét. Phong cười ma mị và lôi cô Băng lên
- Mất trí mà nhớ được cả Họ tên tôi cơ đấy
- Tôi...tôi...tôi nhớ ra rồi. Cho tôi lên bờ đi. Lạnh !
- Đây là sự trừng phạt NHẸ nhất đối với cô rồi. Dám trả giờ mất trí..tôi ném cô ra biển làm mồi cho cá giờ...
- Ức...người ta....- Băng chưa kịp nói thì một nụ hôn nhẹ lên môi khiến cả thân đơ đứng giữa nước. Phong thấy Băng đơ người ra liền bật cười và kéo cô lên bờ..
Quần áo cả hai sướt sĩnh...
- Con kia giả vờ mất trí. Mày đi chết đi........- Lam hét to vĩ đại quăng đũa và bát xuống đuổi theo Băng.
- Mày tới số rồi...- Hân cũng đuổi theo....
- A...tao sai rồi...huhu tao xin lỗi...đừng đuổi nữa mệt rồi - Băng vừa chạy vừa cười. Vết thương vẫn chưa lành hẳn lên cô mệt..ngồi bệt xuống sàn. Mặt trắng bệch...
- Băng ! có sao không?? Tao xin lỗi - Lam và Hân cùng nhau nói khi thấy Băng mệt mỏi ra mặt trắng bệch., cả hai gương mặt đều toát mồ lôi lạnh vì lo lắng cho Băng..
- Sao đầy đầu rồi.....- Băng gõ nhẹ lên đầu .......Phong ơi họ nạt tôi - Băng mách Phong...
Phong đi đến cạnh Băng và hai người kia...
- Nạt vợ ta là không xong đâu ? - Phong giở thói côn đồ..trừng mắt đe doạ hai người kia ( giả vờ nhé không phải thật đâu ạ )
- Ẹ hèm...mày dám nạt vợ tao ? - Khánh và Vĩ đã đứng đằng sau và cùng đồng thanh từ bao giờ...hai thằng chống tay ngang hông vênh mặt lên thách thức
( T.giả : Trông...trông như hai thằng....bệnh ý // Khánh Vĩ đồng thanh : Cho nói lại 1 lần * cầm dép lên rồi * // T.Giả : Á ha ha ha...nhầm nhầm...só rỳ )
Tất cả cười tươi rồi Phong bế Băng chạy chốn hai cặp đôi kia khắp nhà.
Rồi cuối cùng..cả ba cặp đôi đều đi chơi mảnh
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 104
Mảnh ghép 104 : Chia tay hai nhóc.
- Anh Ken nè, họ đẹp đôi thật đấy - Minh Như ngồi cười
- Đúng vậy, họ thật hạnh phúc. Anh Ken cũng nên tìm bạn gái đi chứ - Hiểu Đồng lên tiếng...
- Đời còn dài mà hai em...- Ken cười...
- Mai tụi em về HCM rồi. Buồn quá ! - Hiểu Đồng đang cười thì xụ mặt xuống. Minh Như cũng vậy...
- Đừng buồn. Mai tụi anh sẽ chiêu đãi hai em hoành tráng....- Ken vỗ vai nhóc Như
- Hè hè...- Hiểu Đồng và Minh Như cười đểu...
__________
- Chuẩn bị xong chưa hai nhóc - Tiếng Khánh vọng vào..Minh Như và Hiểu Đồng buồn bã kéo vali ra ngoài
- Xong rồi - Cả hai ỉu xìu
- Hai em thích đi đâu ? - Khánh hỏi
- Đi khu vui chơi giải trí nè. - Hiểu Đồng cười
- Nhà hàng món Pháp nữa - Minh Như tiếp lời
- Đi thôi - Khánh dắt tay hai cô nhóc ra ngoài cổng nơi bốn chiếc xe máy kiểu dáng xe đua đang đậu trước mặt...
Phong chở Băng. Khánh chở Hân. Vĩ chở Lam và.. Ken chở hai nhóc...
Hôm nay họ để hai cô nhóc phá thoải mái. Đốt khu vui chơi giải trí cũng được...
Nơi đâu hai cô nhóc đặt chân xuống là nơi đó rộn vang tiếng cười...
- Chị dễ thương ơi. Mấy chị kia cứ nhìn anh Phong kìa - Minh Như chỉ tay về phía có mấy cô gái đứng chỉ trỏ và nhìn Phong chằm chằm
- Mấy người bên kia nữa. Nhìn cả anh anh Khánh anh Vĩ anh Ken...họ làm sao vậy? - Hiểu Đồng ngây thơ không nhận ra họ đang say nắng vì độ đẹp trai của bốn người
Nghe vậy. Lập tức ba cô gái nắm chặt tay bạn trai mình lại và chêu tức mấy nhỏ đang mơ mộng hão huyền kia...
Ken lại sánh bước cùng hai cô nhóc... Khiến mấy nhỏ kia tò mò không biết nhóc nào là bạn gái của Ken vì hai cô nhóc mới lớp 9 nhưng lại rất cao.
______________
Cả ngày đập phá và mua đồ cho hai cô nhóc. Hàng loạt thẻ ATM và tiền trong ví của mấy người kia bay dần...
Sân bay....
- Tụi em chào anh chị. Tụi em đi đây. Anh chị ở lại mạnh khoẻ nhé - Hiểu Đồng cười rồi vẫy tay chào.
- Em chào anh chị...- Minh Như vừa cười vừa lau nước mắt...
Mấy người ở đằng sau cũng nghẹn ngào chào lại. Vẫy tay hai cô nhóc đến khi hai nhóc kéo vali vào trong...Một phút lặng im nhìn bóng hai cô nhóc khuất dạng
Thế là hai cô em của Khánh và Vĩ đã lên máy bay về miền Nam.
Những ngày qua họ đã để lại không ít tiếng cười cho bốn chàng hotboy. Và hơn hết cả Phong và Ken lạnh lùng như vậy mà còn chêu đùa như trẻ con...
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 105
Mảnh ghép 105 : Tán nhầm rồi !
Một ngày đẹp trời...
...
...
...
...
...
Mưa to gió lớn...sấm ầm ầm...những tiếng sét choáng tai như muốn xe tan mảnh trời...
Cơn mưa ngang qua để lại chiếc cầu vòng đủ màu sắc đẹp như trong tranh...
Ken dảo bước trên con đường thẫm nước...lòng cậu trĩu nặng mơn man một cảm giác lạ thường...
Bỗng...
- Ui da...- Một tiếng van nhỏ của một cô gái vang lên bên tai Ken. Cậu đã vô ý đâm trúng cô ta...
Một cô gái có nước da trắng mịn và đôi mắt bồ câu đẹp tuyệt vời. Gương mặt khá hoàn hảo và đáng yêu...
- Cô có sao không? - Ken đỡ cô ta dậy. Cậu nghĩ cô sẽ lịch sự cười nói Tôi không sao. Cảm ơn cậu đã đỡ lên. Tôi đi đây...'' hoặc những lời nói nhẹ nhàng khác nhưng...
- Trời ơi...sao đầy đầu rồi. Đi đứng kiểu gì vậy?. Rơi điện thoại của tôi nữa kìa..hừ...- Cô lặng mặt rồi cúi xuống nhặt điện thoại lên. Hầm hực bỏ đi và không quên nghoảnh lại chào đểu Ken một tiếng...
Cô gái ấy bước nhanh hơn và khuất bóng.. Ken cười thầm và lắc đầu..bỗng cậu thấy gì đó dưới chân và...cúi xuống nhặt lên..
Đó là chứng minh thư của cô gái đó...
- Hoàng Thuỵ Du...- Ken nhắc tên cô gái rồi vô tình lắc nhẹ đầu
Cô gái này không hề nghiêng ngả hả hê trước sắc đẹp của Ken vì...anh trai cô cũng đẹp không thua kém gì cậu...anh trai của cô chính là...( nghe cái họ chắc đoán được anh trai chứ hả...?? )
Đó là Hoàng Mạc Khanh...hai người là anh em họ...Thuỵ Du kém M.K 3 tuổi cũng như kém bọn Ken 2 tuổi.
Bỗng nhiên trong lòng Ken có cảm giác lạ thường và cảm giác này giống cảm giác khi xưa cậu đối với Băng...
Trái tim cậu bỗng đập loạn một nhịp và thiếu một nhịp. Tình yêu mà cậu đang tìm kiếm phải chăng là cô gái đó...
- Hoàng Thuỵ Du..tôi sẽ chinh phục được em.
Ken cười rồi cất tấm chứng minh thư đó vào trong túi. Cậu nhẹ nhàng bước đi lòng miên man và sảng khoái...
Thấy một bóng dáng giống giống bóng dáng của Thuỵ Du. Ken liền lên tiếng...
- Này em...Thuỵ Du...anh có thể làm quen với em được chứ !
Ken nói xong mà chẳng thấy ai trả lời....
Cậu nghĩ cô gái đó có tính kiêu căng chăng..cậu cười thú vị rồi chạy đến gần..
- Mình làm quen được chứ em !...
Cậu chưa kịp nói xong từ Thuỵ Du thì cô gái đó quay lại cười toe toét
- Ay da..anh đẹp trai. Anh muốn làm quen em hả. Ui được thế thì còn gì bằng.. em là Kiều My...còn anh tên gì?...
Cô gái nói một lèo và yểu điệu. Ken bỗng toát mồ hôi lạnh và chối bay chối biến
- À chết...con nhầm rồi mẹ ơi !
Nói xong cậu chạy bạt mạng để lại đằng sau cô gái kia còn đang vỡ mộng...
Tại biệt thự Devil...
Ken ngồi đung đưa tấm chứng minh thư và khẽ mỉm cười...
Hiểu Vĩ vứt toặc chiến lợi phẩm của cậu là đống
bánh kẹo cậu mới đi mua ở siêu thị về để vừa xem phim vừa ăn...
- Cái đó là của ai đấy ? - Hiểu Vĩ ngó nghiêng thấy tấm chứng minh thư trên tay Ken. Cậu vội hỏi luôn
- Bạn gái tao. Ờ... - Ken cười đểu
- Bớ người ta. Thằng Ken có bạn gái không khao. - Hiểu Vĩ hét ầm lên.
Phong và Khánh cũng chạy ra. Ngạc nhiên rất là đám vệ sĩ và người làm nhìn cậu chủ Hiểu Vĩ hét như thần kinh.
- Khao cái đầu mày à? Mày suốt ngày ăn. - Ken đạp Hiểu Vĩ suýt lăn xuống ghế
- Em nào đấy - Khánh chêu rồi giựt lấy chứng minh thư đó rồi ngắm nghía
- Bộ cũng xinh lắm đấy - Khánh tặc lưỡi...
- Ẹ..hèm...ai xinh vậy..??
- À. Bà xã đến hồi nào vậy..hihi..anh đang định nói tiếp là không xinh bằng bà xã tui được đâu - Khánh cười với bộ mặt cún con.
Diệp Hân không nói thêm gì chỉ ừ hử và đá chân Khánh một cái.
- Mọi người. Xem tôi đưa ai đến nè - Băng dẫn một cô gái cao hơn cô một chút xíu và đặc biệt đôi mắt bồ câu tuyệt đẹp...
Cô gái vừa bước vào. Ken đã há hốc mồm ra. Khánh cũng vậy. Cậu nhìn qua tấm ảnh thẻ bên trong chứng minh thư đang cầm trên tay rồi nhìn cô gái
- Ha ha. Bạn gái Ken kìa. Xinh quá ấy - Khánh cười lớn như trẻ con
- Ẹ hèm. Đây là Hoàng Thuỵ Du. Em gái của Hoàng Mạc Khanh tức anh trai tui - Băng chỉ tay vào Thuỵ Du rồi chỉ tay vào mình làm bộ làm điệu. Đáng lẽ ra năm nay học lớp 11 nhưng em ấy nhảy lớp lên đã học xong cấp 3. Cũng ngưng học đại học như tụi mình.Hihi ( vì chuyện bang mà Băng bỏ thi nên cả đám nghỉ đại học luôn ) . Thuỵ Du vừa bên nước ngoài về chưa hiểu rõ lơi này lắm nên mọi người giúp đỡ tên thường gọi bên nước ngoài của Thuỵ Du là...là gì ý nhỉ....à đúng rồi là...Zyu. Mọi người làm quen với em ấy và cấm chỉ định bắt nạt nghe chưa? Vì Thuỵ Du là em của tôi. Ha ha - Băng cười lớn một cách vô duyên
Thuỵ Du cúi chào mọi người và đảo mắt xung quanh. Cô không ngờ nơi đây là đẹp và sang trọng như này. Biệt thự của M.K đã khủng bố rồi biệt thự này còn bố của khủng bố mất.
Thuỵ Du cười tươi rồi đảo mắt đến phía ghế Ken đang ngồi.....và tắt ngúm nụ cười.
- Á...- Zyu vội bịt mồm lại. Nhìn Ken bằng ánh mắt toé lửa.
- Hoàng Thuỵ Du..ự...em...à Zyu...sao em lại ở đây? - Ken lắp bắp hỏi
- Tôi mới phải hỏi anh ý? Sao anh lại ở đây?
- Hai người quen nhau sao? - Băng chỉ tay vào Ken và Zyu
- Không/ Có - Zyu và Ken đồng thanh.
- Thằng kia tao tưởng Zyu này là bạn gái mày. Mày vừa nói xong mà - Hiểu Vĩ nói thẳng tuột ra làm cậu bạn méo xệch mặt còn Zyu thì tức điên người
- What???? - Lam / Băng / Hân đồng thanh
- Bạn gái á? - Băng nói tiếp..
- Ừ đúng rồi đó - Ken cười toe toét...
- Ngủ rồi à?? - Zyu tự nhiên nói vậy làm tất cả thẫn thờ. Ken vẫn vui vẻ trả lời
- Chưa?
- Chưa ngủ sao mơ !!
Zyu nói xong cả lũ bật cười ha hả.
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 106
Mảnh ghép 106 : Sinh nhật Kỷ Lam...
Sau vài ngày theo đuổi ráo riết như quân ta đánh đuổi giặc ngoại xâm ( Vâng! t.giả so sánh rất hay ) Ken đã nắm trọn trái tim của Zyu.
Chính vì thế mà bốn boy ( Phong / Ken / Vĩ / Khánh ) mới chấp nhận một người bạn khác..à đâu chắc là một người anh chứ nhỉ...đó chính là Hoàng Mạc Khanh.
Theo như dự đoán thì tháng sau tất cả đều đi dự tiệc cưới của M.K
- Mai sinh nhật tôi đó. Mọi người chuẩn bị quà đi. Ha ha...- Lam cười lớn vẻ sung sướng. Chữ sướng in đậm trên trán kìa.
Căn phòng sáng trưng đèn điện đập vào mắt Lam thật bất ngờ. Không chỉ Lam bất ngờ mà ba cô gái còn lại cũng há hốc mồm ra nhìn. Riêng bốn tên kia thì cười ra vẻ tinh vi.
- Wow. đẹp quá. Ngưỡng mộ ghê - Băng cảm thán trước căn phòng trang trí nghệ thuật này
Căn phòng khá rộng với những chùm bóng bay đa sắc màu treo lủng lẳng và xếp thành hình trái tim. Đèn laser cuộn xếp thành dòng chữ Happy Birthday Kỷ Lam to tướng ở bức tường đối diện cửa ra vào. Xung quanh toàn là ảnh kỉ niệm của Lam kèm theo cả các tấm thiệp đẹp lỗng lẫy. Một chiếc bánh sinh nhật 4 tầng đặt trên mặt bàn cùng những chiếc nến màu và pháo bông.Màn hình tivi to bự bật lên là cuốn phim ghi hình ba cô gái...không ai khác là Lam / Băng và Hân...
Xem xong mà 3 nhân vật có trong đoạn clip đó đều tối sầm mặt. Còn bốn boy và Zyu cười lăn lộn.
Lam cắt bánh trong niềm hạnh phúc. Cô thật sự rất cảm động trước tất cả những thứ này...đều là do Hiểu Vĩ chủ mưu còn Phong / Ken / Khánh là tay sai.
Cô hớn hở chia bánh cho từng người một và đến lượt cô cắt phần bánh của mình...
- Mọi người ăn ngon nhé ! - Lam vừa cắt xong đưa mắt lên nhìn tất cả. Tất cả im lặng suýt bật cười. Lam nhìn xuống dưới bàn....
- Á...mọi người là heo à...??
Khổ thân con pé. Mặt mày xụ xuống...hiu hiu. Cắt xong bánh cho mình thì mấy người kia cũng ăn xong một cách lặng lẽ âm thầm...
- Hôm nay cắt khoản hát ! Đây là một hình phạt - Lam nói xong cả lũ đờ người. Đặc biệt là Ken với Khánh suýt té ghế...
.........
......
Và cứ thế...bọn họ chơi đến sáng...mới kết thúc được bữa tiệc mảnh này.....
( T.giả : sời...sinh nhật không mời tác giả nhớ...giận luôn // Lam : Ồ quên. So rỳ năm sau mời nhé...hề hề // T.giả : Ax... )
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 107
Mảnh ghép 107 : Tiệc cưới của Mạc Khanh
Hôm nay Băng sẽ trong vai trò làm phù dâu.
Cô được mấy chị trang điểm kéo ra kéo vào để make-up.
Khó khăn mãi mới thuyết phục được Băng bôi son phấn..nhưng chỉ là thoa ít kem với đánh ít son nhẹ thôi không thì chưa đến giờ làm lễ Băng đã lau sạch rồi.
Băng dịu dàng và nữ tính hơn trong bộ váy chữ A xoè rộng ngang đùi nhưng lại không đi giày cao gót mặc cho cả họ chị trang điểm năn nỉ...
Ngồi bên cạnh cô dâu mà Băng thấy nóng hết cả người. Cô chuồn luôn ra hoa viên của khách sạn hóng gió...
Một chàng trai giơ tay che ngang trán. Hai chân vắt lên nhau tư thế ung dung mà ngủ...
Băng mỉm cười nhận ra đó là Phong. Trông cậu ta lúc này đáng yêu hơn bao giờ hết.
Băng tiến lại gần...và đến bên. Ngồi xuống ngắm nhìn chàng trai gắn liền chữ ác quỷ trên người đang say sưa ngủ ngon lành...
Bỗng nhiên Phong mở mắt khiến Băng giật mình suýt nữa thì hét lên. Mải mê ngắm cậu ta quá. Bị phát hiện lên Băng đỏ mặt quay đi...
Phong nhìn Băng một lúc rồi bật cười...cậu cười vì hôm nay là lần đầu tiên thấy Băng trang điểm...rất xinh...đó là kết luận của Phong..
Phong cười rồi kéo người Băng đè lên người mình. Băng há mồm định lên dây cót chửi mắng thì ngón tay của Phong chạm đến môi...lướt thật nhẹ
- Em là phù dâu mà đẹp thế này chắc là cô dâu sẽ đẹp hơn nhỉ?
Băng bất giác cười. Khoảng cách giữa mặt và mặt rất gần và nhịp tim đang loạn lên ngày một rõ hơn.
- Tôi...
- Xưng em...không được xưng tôi nữa. Nghe chứ?
- Nghe !!
Phong choàng tay qua gáy Băng và hơi nhắm mắt...Hai đôi môi vừa chạm vào nhau thì...
- Băng à.......AAAAA xinn lỗi tôi không nhìn thấy gì...- Lam đi bên Hiểu Vĩ và hét lên
Băng và Phong đều giật mình. Băng choàng nhổm dậy rời khỏi thân thể Phong...
Phong với Băng rất ít khi lãng mạn kiểu này nhưng một khi đã lãng mạn kiểu này ắt phải có kẻ phá đám...
- Gì vậy??
- Đến giờ làm lễ rồi. Phù dâu mất tích thì ra ở ngoài này....à...à? - Lam nháy mắt chêu chọc
- Xàm quá mày. Vào thôi - Băng đứng dậy và kéo luôn cả Phong
Hiểu Vĩ là Lam nắm tay nhau bước đi. Phía sau là Băng và Phong bĩu môi nhau rồi lườm thách thức đểu nhau...
_________
Tiệc cưới với những màn hò hét vang trời chúc phúc cho cô dâu chú rể. M.K hôm nay đẹp trai đến nỗi khiến tất cả người ở đây đều rựng tóc gáy không dám nhìn lâu vì sợ bị say nắng. Cô dâu của anh cũng đẹp nữa. Hai người họ thật xứng đôi.
Tiếp theo là đến màn tung hoa của cô dâu. Theo giang hồ đồn đại đôi nào mà bắt được bó hoa này thì tiếp theo đôi đó sẽ có chuyện vui...
Bó hoa vừa đáp xuống bay lơ lửng trên không. Tức thì cả đám người nhốn nháo lên. Không ngờ cô dâu - Quỳnh Dao đáp mạnh dữ. Bó hoa bay lên cao tít vẫn chưa thấy chạm đất.
Phong / Ken / Khánh / Vĩ nhìn nhau đầy thách thức rồi không ai bảo ai tranh nhau giành bó hoa khiến bốn nàng kia ngơ ngác nhìn nhau...nhìn bốn ông chồng tương lai của mình đang thích chơi trội....tý nữa thảm nào cũng ăn đánh hội đồng >_< o_O
Phong và Ken thằng thì bay lên bàn. Thằng thì bay lên ghế chỉ trong giây lát...Khánh và Vĩ bị chặn đường không thể bay lên được . Tức quá đứng bên dưới rung ghế đá bàn cho hai tên kia ngã. Và kết quả là... Phong và Ken ngã đè lên nhau. Khánh và Vĩ cười đắc thắng...nhưng...cười xong thì mới nhận ra mục tiêu quan trọng là bó hoa.. nhìn lên nhìn xuống không thấy bó hoa đâu. Phong và Ken lồm cồm bò dậy lấy lại phong độ rồi tất cả cùng nhìn về phía cửa ra vào...
- A ha..con lulu của Khánh. Ông mang đến đây làm gì??? - Lam hét lên và chạy đến ôm con cún nhỏ đáng yêu...
- Hức. Mày khổ rồi Khánh ơi. Chuẩn bị kiếm vợ cho cún nhà mày đi. - Hiểu Vĩ chêu chọc.
Không ai đoán trước được người giành được bó hoa lại là con cún của Khánh...
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 108
Bốn cô gái trong trang phục cô dâu. Với chiếc váy trắng thanh cao bồng bềnh và cách điệu. Cả bốn trang điểm nhạt thôi nhưng tôn lên vẻ đẹp của bốn người thật sự rất lộng lẫy...
Băng ngắm mình trong gương. Cô thầm nghĩ không ngờ ngày này đã đến. Cô gửi gắm cả cuộc đời mình vào con quỷ Phong. Và hơn nữa..cô cũng chính là quỷ rồi mà. Băng với Phong kết hợp với nhau tạo thành một mảnh ghép quỷ tuyệt hoàn hảo..và khiến người khác rùng mình..
.
Vẫn chưa đến giờ làm lễ...cả bốn cô dâu mệt lử người lăn ra giường ngủ luôn mặc kệ mấy chị trang điểm ngồi..tự sử một mình...
__________
Bốn chàng trai phá cách và đậm chất giang hồ ngày nào hôm nay đang bị buộc mình trong bộ vest của chú rể với bông hoa nhỏ cài trên ngực. Đầu tóc gọn hơn ngày thường không xù hoặc rũ xuống nữa mà đã được chải chuốt và vuốt sáp dựng đứng. Trông họ mới đẹp làm sao?? ( Ôi ! Nhìn mà phê !! T.giả đi chết đây @@..mà thôi chết phí lắm..)
- Thưa bốn thiếu gia...hiện tại chưa đến giờ làm lễ nên bốn người không được gặp mặt cô dâu ạ - Một tên đứng bên ngoài phòng trang điểm của bốn cô gái bẽn lẽn cúi đầu đầy cung kính
- Luật rừng à? - Phong đáp gọn lỏn rồi mở cửa vào trong. Ba tên kia cũng tong teo theo sau trong lòng vui như mở cờ
- A..bốn thiếu gia đến ạ. Bốn thiếu phu nhân mới ngủ được lúc ạ.Chúng tôi xin phép ra ngoài - Mấy chị em trang điểm thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng trả lại bốn cô gái cho bốn chàng trai...
Cả bốn đều bất lực với bốn người kia. Đến nước nào rồi mà vẫn ngủ như chết thế kia...đã thế còn mặc váy cô dâu và trang điểm hết rồi chứ...!!
Bốn tên nhìn nhau cười kiểu đàn ông đích thực rồi vợ ai người ấy đánh thức...
Có cái gì đó thật ngọt ngào phủ lên môi của bốn cô gái...
Băng là người nhạy cảm nhất lên đã vùng dậy ngay để tìm kẻ biến thái đó...và Băng hét lên cao cả
AAAAAAAAAAAAAA....
Sau ca hét lên ba cô gái còn lại lập tức mở mắt và còn đồng thanh hét to hơn và đạp thẳng bốn tên kia xuống giường..
.
Cả bốn méo xệch nhìn vợ của mình...thầm than trong lòng
- Toàn chân voi đạp muốn nổ tung ngực ra rồi nè - Khánh la oai oái.. ( khổ thân mấy thằng pé )
( Khánh : Này t.giả gọi ai là thằng pé đấy..muốn làm tiết canh vịt à?? * giở thói côn đồ * // T.Giả : Nói nhầm..làm gì mà căng dữ...hức...* Lườm lườm * )
_____________
Ô tô rước cô dâu chú rể đến bờ biển..
Họ làm đám cưới ở bờ biển để cảm nhận được niềm hạnh phúc ngay cả thiên nhiên cũng vui theo họ.. Bờ biển cát trắng không còn sơ sác như bao ngày mà hôm nay đã được các nhà thiết kế nổi tiếng trang trí nơi đây thành một phong cảnh hơn cả ở xứ sở thần tiên...đẹp chết đi được...
Với những chùm bóng bay màu tím...những dải lụa màu tím trải dài trên mặt cát...đa số toàn là màu tím...
Màu tím là sự thuỷ chung...nó rất hợp vào ngày cưới...hơn cả màu đỏ...
Những chiếc bàn phủ lụa tím trang nhã xen lẫn những chiếc ghế dải lụa trắng có thắt thành hình hoa rất đẹp. Xung quanh là những lãng hoa to độc đáo... ( Thôi không tả nữa đâu...mọi người cứ biết là đẹp nhé !! )
Gió biển thổi vào mang hương vị yên tĩnh và dễ chịu...
Bốn cặp đôi tay trong tay bên nhau...
- Này em mời cả đại bang hội nhà em đến hả? - Phong ghé sát tai Băng rồi đưa mắt về đám người trong bang của Băng.
- Người quen cả mà..hihihi - Băng gật đầu cười...
...
Kết thúc là nụ hồn nồng nhiệt của bốn chú rể dành cho bốn cô dâu...trước mặt tất thảy mọi người....
Tất nhiên có cả bố mẹ của 8 bên gia đình tham dự..cười tươi nhất vẫn là cha của Phong với cha của Băng... Cả bộ ba Hùng . Quan . Tùng cũng đến dự nữa...mặt tên nào cũng hớn hở
Từ khi biết chuyện của hai người...hai vị cha này hẹn hò ăn uống suốt..muốn làm xui gia sớm đây mà...
___________
Về đến biệt thự Devil....
Không gian vẫn thoáng lên mùi lạnh lùng nhưng bốn cặp đôi tay trong tay thật ấm áp hơn thường...
Trong khi tất cả đang ở dưới chơi đùa thì một mình Phong ở trên phòng
Cậu mở khoá cửa phòng bí mật rồi bước chân vào...
Nhưng khung ảnh của người con gái cậu thương hiện ra trước mặt...
Cậu chỉ mỉm cười thật nhẹ nhàng rồi đi sâu hơn vào trong...nơi có một mảnh ghép to đùng được che sau tấm rèm hàng hiệu...
Đặc biệt hơn..mảnh ghép đó chỉ thiếu duy nhất một miếng ở giữa...
Cậu đặt tay lên chỗ thiếu đó...gỡ một tấm ảnh của Băng bên cạnh và đặt vào đó....vừa in..
Và thế mảnh ghép đã đầy đủ...
Băng chính là mảnh ghép cuối cùng mà Phong cần tìm...
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 109
Sau khi cưới...cả bốn đều dọn riêng ra ở bốn biệt thự khác nhau.. và biệt thự mang tên Devil trở thành nơi tụ tập chung của cả bốn đôi...
Tiếng rú riếc đến điếc tai phát ra. Một âm thanh cực kỳ đáng sợ và ai oán...
Ken và Khánh vừa mới tậu được mấy cái băng ma và mở ngay.
Thời điểm bây giờ là buổi tối. Gió rít qua từng ô cửa tạo nên cảm giác rùng mình.
Bốn người chồng bắt bốn người vợ phải mở to mắt ra xem đến khi nào hết phim. Tất nhiên đầu tiên cả bốn ông chồng đều bị đạp lên đạp xuống do sức tàn phá của bốn bà vợ...nhưng cuối cùng cả bốn bà vợ cũng gật đồng ý để xem bốn ông chồng này có giở trò gì không??
Phim được chiếu lên màn hình tivi to đại gây ta một cảm giác như phim 5D.
Đã thế lại còn tắt hết điện đi chỉ để ánh sáng ở màn hình tivi thôi.
Đến đoạn gay cấn và đáng sợ thì...
* Đùng...đùng.....*
Tiếng sấm và chớp loé lên khiến bốn người vợ hét ầm lên đạp lia lịa bọn đàn ông.
Mưa bắt đầu trút xuống. Đám vệ sĩ canh bên ngoài cũng tìm nơi trú ẩn đó là phòng riêng dành cho vệ sĩ.
Trong bóng tối. Tiếng kêu ai oán tha thiết của mấy nữ nhân vật chính trong phim nghe thật tái tê lòng người.
Bốn thằng kia cười như tưởng bở vì họ đoán những đoạn như này thì vợ của mình sợ hãi đến mức ôm mình mà không nhưng không...
- Ha ha...phim hay quá - Băng phá lên cười còn ba bà còn lại mở căng hết mắt ra chiêm ngưỡng khiến bốn thằng tụt cảm xúc nặng nề
..
Tưởng..bở...mình sẽ là gối ôm cho vợ nhưng lại trở thành bao cát cho vợ mỗi khi đến đoạn gay cấn và kịch tính...
Chán đến nỗi thở ra khói. Bốn thằng bật điện tắt phim đi và lôi vợ đi ngủ...thế là kế hoạch của mấy thằng thất bại
Vì trời mưa lên tạm thời họ sẽ ngủ tại biệt thự chung mang tên Devil...
- Mấy tên trời sút kia..đang xem hay tắt đi làm gì? - Băng cau có chỉ vào mấy thằng. Hân / Lam / Zyu hùa theo đánh chồng mình túi bụi
- A ha...bạo lực gia đình ... - Khánh nói và dùng tay che đầu che mặt. Cả lũ đuổi nhau toán loạn trong phòng...
Cặp đôi Phong - Băng
- Mẹ ơi mệt quá ! - Băng ngồi xuống thở dốc
- Không đuổi được chồng đâu. Vợ chậm như rùa bò ! - Phong tặc lưỡi chêu ngươi
- Chẳng qua em mệt nhé ! Đồ tự sướng - Băng bĩu môi cãi lại
- Lâu lắm không đi bar đêm. Nhớ mấy thằng đàn em của Mặt nạ quỷ ghê đó - Băng nói tiếp dựa người vào vai Phong
- Nhớ thằng nào trong đó chồng giết cả họ - Phong ra giở giọng giang hồ
- Anh đúng là thần kinh nặng - Băng chu mỏ lên cãi
- Này ! Vợ - Phong ghé sát tai Băng nói bằng giọng ngọt như đường
- Chi.
- Nhìn kìa - Phong chỉ tay về phía bên trái. Theo hướng Phong chỉ Băng nhìn theo và bất ngờ..
.
- Ai cho anh hôn em..đồ dê gái - Băng đạp Phong
- Chồng chỉ dê vợ thôi - Phong dí Băng và cuộc chiến tranh bùm nổ
Cả hai người đánh đuổi và cãi nhau oang oang cả căn biệt thự...
Vậy đó. Tình yêu chân chính thật đẹp. Cuối cùng vượt qua bao gian nan họ cũng là của nhau. Cuộc sống với muôn màu. Tuy ngày nào họ cũng đá đểu và uýnh nhau không lúc nào được bình yên , những thứ này xuất phát từ tuổi học trò đầy thơ mộng nhưng họ mãi mãi bên nhau...Cũng như Tom & Jerry vậy, hai nhân vật luôn chiến tranh với nhau nhưng chưa bao giờ xa cách...
--» (¯`•♥╬ღ♥†________ The ♥ End _______†♥ღ╬♥•´¯) «--
Ngoại truyện 1 : Con trai - Con gái
- Khánh Nam vào lớp đi con - Băng vuốt nhẹ mái đầu thằng bé hai tuổi. Đó là con của cô với Phong. Một thằng bé rất dễ thương và đẹp trai ý cha nó
vậy...và cũng được nhiễm một ít lạnh lùng và bạo lực của cha.
- Vâng mami - Cậu nhóc Khánh Anh chạy lon ton vào trong lớp mẫu giáo
Cùng lúc đó. Cặp đôi Hiểu Vĩ và Lam đến nơi
- Băng..mày đưa nhóc Nam đi học à? - Lam đến gần xe Băng
- Ừ..ái..hôm nay Vĩ nhà ta đưa con đi học cùng vợ cơ đấy - Băng kéo dài từ đưa con
- Chứ sao. Chồng đảm đang mà. Nhỉ vợ - Hiểu Vĩ toe toét cười nhìn Lam
- Xí...oẹ - Lam nói rồi quay sang nhìn đứa con bế trên tay
- Mẹ đưa Hoài An vào lớp nhé ! - Lam dịu dàng nói với con rồi bế con vào. Con của Lam là girl...
Cặp đôi Zyu - Ken sinh được cậu con trai năm nay mới 1 tuổi nên họ chưa cho đi mẫu giáo. Cặp đôi Hân - Khánh sinh được con gái cũng 1 tuổi luôn...cũng chưa cho đi mẫu giáo...
Còn cặp đôi Phong - Băng // Lam - Vĩ có con 2 tuổi...
- Mami với dady ơi. Ở lớp con có bạn gái dễ thương lắm luôn - Nhóc Nam cười rõ tươi
- Đừng nói là con thích con bé đó nhé ! Con chỉ mới 2 tuổi thôi đó ! - Băng ngờ vực cười với con
- Con thích bạn ấy thật đó mami đoán chuẩn ghê ! - Nhóc Nam ngây thơ
Sax...
Phong và Băng té ghế...
- Đó là con cái nhà ai mà dám quyến rũ Khánh Nam của cha. Hừ...mai cha khử trùng bố mẹ nó luôn... - Phong hăm he
- Ẹ hèm...khử trùng ai...?? - Lam và Hiểu Vĩ đứng phía sau đồng thanh làm Phong và Băng giật mình
- Con ra chơi với Khánh Nam nhé ! - Lam đưa Hoài An ra cạnh nhóc Nam. Hai đứa bé dung dăng dung dẻ dắt nhau đi chơi...
- Này...chính con trai hai người mới quyến rũ con gái tụi tui nhé ! - Lam
Băng và Phong vỡ lẽ. Hiểu ra cô bạn gái mà nhóc Nam nhắc đến lại chính là Hoài An - con của hai đứa bạn thân
- Hê..thế cho chúng nó đính ước ngay bây giờ đi là vừa...- Băng cười
- Mày nghĩ con mày là ai mà đủ tuổi đính hôn với con gái tao - Lam kênh mặt lên chêu
- Ờ thì mày nghĩ con gái mày là ai mà đủ trình độ làm vợ con tao - Băng kênh mặt hớn hở không kém...Hai ông chồng cũng xông vào mà nói giúp vợ và bênh con của mình...
Hai bên đấu võ mồm một lúc lâu cũng đủ giết thời gian...
Trời sẩm tối..
Nhà ai lấy về....
Ngoại truyện 2 : Hỏi đáp Phong - Băng
Tác giả : Ẹ hèm hèm...sau đây đại ca ( vâng. Nói đến đây bị Phong cho ăn dép...thánh họ...) sẽ phỏng vấn mấy chú em.. ( ăn dép nữa..hiu hiu..dã man...)
Phong : Có nhanh không? Thích ăn dép hay giầy
Tác giả : Ax. Bình tõm chút đi...và câu hỏi là...là...là... ( tác giả muốn gây thêm sự hồi hộp thế mà lũ ngoài cuộc nhảy vào...phang tác giả lên bờ xuống ruộng...vâng đó chính là ba gia đình còn lại...é he..đang chờ đến lượt phỏng vấn đây mà...kakaka...)
Băng : * cau có * Ý thím là sao? có hỏi nhanh không để tụi này về đây...
Tác giả : Ấy...làm gì mà căng dữ...câu hỏi dành cho ba đứa...à quên ba người đó là...đó là...( tiếng chuông điện thoại của tác giả vang lên ) đợi tác giả nghe điện thoại chút xíu...
( Tất cả bốn gia đình có mặt đều hằm hằm nhìn tác giả với ánh mắt hình viên đạn...)
Tác giả : Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa...câu hỏi đó là...* ngó nghiêng nhìn Phong và Băng * hai vợ chồng đã sẵn sàng chưa??
Phong - Băng : Con điên này...muốn chết à.? Phỏng vấn lẹ đi...
Tác giả : Ok.Câu hỏi là đây.. nếu được một điều ước bạn sẽ ước gì ?
Phong : Ước á...đơn giản thôi...mai nhà tác giả sập...* cười đều *
( Á..thằng này ngon...tý phỏng vấn xong chị đăng ký cho em một chỗ nằm ở nhà xác )
Băng : Dùng bạo lực với chồng mà không bị bật lại
( Điều đó chứng minh hai vợ chồng suốt ngày uýnh nhau..haha )
Tác giả : Còn tác giả sẽ ước...hai điều ước của hai người sẽ khôg thành hiện thực...ôh la la...
Tác giả : Câu hỏi số 2.......giáng sinh năm nay bạn có tặng quà ai không ?
Phong : Tất nhiên tặng vợ rồi...hờ hờ * nhìn sang vợ và cười hờ hờ.. *
Băng : Chồng tặng vợ cái thẻ viettel 200k vợ tặng lại cái 100k...
Phong : Thích gì?? * trừng mắt *
Tác giả : Ơ thế còn dư 100k...cho ai...??
Băng : Cho tác giả chứ còn cho ai...
Tác giả : Ô hô hô..em xin..em xin..
T.giả bắt tay Băng..Phong ngồi ôm cục tức
Tác giả : Câu số 3.......việc đầu tiên thức giấc...bạn sẽ làm gì??
Phong : Gọi vợ dậy
Băng : Kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn không?
Tác giả : Hai đứa đần...( bị ăn thêm chiếc dép nữa ) việc đầu tiên thức dậy tác giả sẽ mở mắt...
Băng - Phong : Ừ nhỉ !!
Tác giả : Câu số 4......bạn hãy thử dự báo thời tiết đúng nhất cho thời gian sắp tới...phải đúng chính xác đó nhé.
Phong : Đánh đố người ta à??
Tác giả : Ờ thì đánh đố đó. Giỏi đoán đi
Phong : Hừ..ngày mai trời không mưa..ok..xong
Băng : Trưa nay trời không mưa...
Tác giả : Oè..thế mà cũng đòi dự báo thời tiết...nghe tác giả dự báo đây : ẹ hèm...vâng thưa quý vị bà con cô bác anh chị em thanh niên nam nữ...đêm nay trời sẽ tối và không có nắng
Phong - Băng : Con thần kinh....ai mà chẳng biết.
Tác giả : Ô hô..chính x.á.c là được...
Tác giả : Câu số 5...1 + 1 = ?
Phong : Hỏi thế cũng hỏi..cứ như người ta là học sinh mẫu giáo ý... bằng 2 chứ còn gì nữa..chuẩn men..
Băng : Không ck ơi. Nhìn mặt con này gian lắm, Trăm phần trăm nó đánh đố vk ck mình rồi...thế này nhé. Câu trả lời của ta là 2
Phong : Sax
Tác giả : * cười lớn * ò ẹc..hai bạn đã trả lời sai...
Phong : 1 + 1 không bằng 2 thì bằng mấy...tác giả chưa học lớp một cũng phải biết bằng mấy chứ
Băng : Ờ đúng. Tác giả dốt đặc
Tác giả : Ấy...tác giả nói sai là sai..sao mà cứ cãi nhỉ. Thích bị đuổi không..
Băng : Thế đáp án bằng mấy??
Tác giả : Bằng 200
Phong - Băng nhìn nhau ngơ ngác
Tác giả : Nhìn cái mặt là biết không hiểu rồi...nghe giải thích đây...1 thế kỉ + 1 thế kỉ = 200 năm..à há...chuẩn gơn.....
Phong : Chú hơi bị được đấy. Cứ troll nhau đi...
Tác giả : Câu số 6...cầu hôn có nghĩa là gì?
Phong : Tác giả chưa đủ tuổi kết hôn đâu mà bày đặt cầu hôn...
Tác giả : * lườm * - thì cứ trả lời đi
Phong : Có nghĩa là một người con trai cầu hôn một người con gái.
( Á..trả lời thế ai mà chẳng trả lời được...)
Băng : Là con gái lên chị đây không hiểu lắm...
Tác giả : Ui sùi..tưởng thông minh thế nào cơ...haiz. Cầu hôn có nghĩa là hôn trên cầu...thế mà cũng không biết...
( Á......Á........tác giả bị ăn thêm hai chiếc dép )
Tác giả : Câu số 7....mùa đông khi đi ngủ quan trọng nhất là gì?
Phong : Ôm vợ đi ngủ..quan trọng nhất đó * cười gian nhìn vợ *
Băng : Giữ đủ ấm cho đỡ lạnh...
Tác giả : Haiz. Đối với tác giả thì quan trọng nhất là nhắm mắt...
Phong : Muốn chêu nhau đó hả?
Tác giả : Làm gì có.....
( Im lặng không cãi nữa..sợ ăn thêm chiếc dép nữa...ò oè )
Tác giả : Câu số 8...Ví dụ bạn bị mất điện thoại và tin chắc là có người lấy. Bạn có thể đoán ra ai là thủ phạm không?
Phong : Tất nhiên là...nếu nhìn thấy thì đoán tốt
( ẹc...)
Băng : Chả biết nữa..
Tác giả : Vứt...IQ kém lắm...vứt...
Phong : Muốn ăn dép tiếp hả? Thử đoán đi xem thủ phạm là ai nào?
Tác giả : Dễ thôi ý mà...kẻ trộm chính là thủ phạm * cười đăc ý *
Phong : Công nhận em thông minh như thật
Tác giả : Các hạ quá khen...
Tác giả : Câu số 9...bạn đang ở trong một tình huống như sau... Bạn thích một người và bạn muốn tỏ tình với người đó...một buổi tốt bạn lấy hết can đảm để nhắn tin tỏ tình với người đó...một lúc sau có tin nhắn đến...bạn rất vui và tò mò nhưng cố kìm lòng để mai đọc.... Bạn hãy đoán xem tin nhắn đó sẽ có nội dung gì?
Phong : Câu hỏi này không thể chấp nhận được...hỏi vậy ai trả lời được
Tác giả : * cau có * - Ơ kìa. Bảo đoán thôi chứ !
Phong : Vậy..chắc là....em đồng ý.. anh đẹp trai thế này cơ mà * tự sướng *
Băng : Đâu..phải là...anh cũng thích em từ lâu rồi...mình ciu thế này cơ mà * tự sướng nốt *
Tác giả : Theo tác giả chuẩn đoán...* chống cằm ngẫm nghĩ * thì nội dung tin nhắn đó sẽ là....Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện tin nhắn...xin vui lòng nạp thêm...
Phong : Chú hơi bị được đấy...
Tác giả : @@
Tác giả : Câu số 10......Nếu bạn thấy 1 tờ 500k và 1 tờ 200k bạn sẽ nhặt tờ nào?
Phong : Thế cũng hỏi...tất nhiên là 500k rồi
Băng : Vợ cũng giống chồng...tác giả dại thật
Tác giả : Hai người mới dại ý...tất nhiên tác giả sẽ nhặt cả 2 rồi...hô hô
Phong - Băng : @@...
Tác giả : Câu số 11 và cũng là câu cuối cùng...bạn hãy cho tôi biết triệu chứng của bệnh đãng trí...??
Tác giả : Ơ tác giả vừa hỏi cái gì ý nhỉ?
Phong : Ha ha..triệu chứng là đây
Băng : Ha ha...
Tác giả : Hừ....người ta quên chứ bộ...
P.s : Tác giả tưởng bở sẽ làm quê Phong với Băng ai ngờ đến câu cuối cùng thì hoàn toàn bị họ quê lại...ôi nhục nhã quá...tôi muốn tự tử...tối nay nhất định đập đầu xuống gối cho chăn đè lên bất tỉnh mới được....
________ Cảm ơn mọi người đọc truyện của mình nhé.
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com