Polaroid
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Bảo mẫu của tôi lạnh lùng lắm trang 6
Chương 11



11
Rung động…
Run rẩy…
Ngây ngô…
Thực ra… đá bào + siro… rất ngon đấy!
***
Vũ Đức ngồi khoanh chân trên ghế sofa, chống tay vào cổ chân, đôi mắt hấp háy vui nhìn theo từng hành động của Tú Anh, không bỏ qua dù chỉ một cái chớp mắt nhíu mày.
- Nè Tú Anh, nếu không phải cậu muốn nghỉ chơi với tôi thì sao cậ̣u lại bày ra thoả thuận kia với Hồng An?
Tú Anh đang dọn cơm trưa ra bàn ăn, liếc Vũ Đức một cái rồi nhàn nhạt trả lời:
- Muốn gây một chút rắc rối cho cậu giải quyết!
Khóe miệng Vũ Đức giật giật. Đúng là cái miệng hại cái thân. Ai bảo cậu nói Tú Anh hãy để cậu giải quyết rắc rối cho cô làm gì? Tú Anh thật sự đúng là… người đặc biệt!
Ờ nhưng mà như vậy có tính là Tú Anh muốn thử tin tưởng và dựa dẫm vào cậu không?
- Rắc rối gì tôi cân hết!
- Không phải nhờ GPS? - Tú Anh coi thường.
Trước khi ra phòng khách xem ti vi và uống phải cốc nước có thuốc ngủ, Tú Anh biết Vũ Đức tìm không ra cô nên bật nguồn điện thoại và mở GPS, đồng thời kết luận cô không thể dựa dẫm vào cậu được. Tú Anh đã cố gắng chờ ở nhà Trần Quân gần ba ngày để xem bao giờ thì Vũ Đức tìm thấy cô nhưng mà cậu lại tốn quá nhiều thời gian để nhận ra sự bất thường và tìm kiếm cô. Vũ Đức quả nhiên vẫn là một thằng nhóc đã quen được cô bảo vệ, hoàn toàn không biết bảo vệ người khác. Biết rõ cô đi cùng Trần Quân - anh trai Hồng An là nguy hiểm mà vẫn để cô đi. Có nên nói là não bộ của cậu xử lí dữ liệu quá chậm không?
Vũ Đức bị Tú Anh thẳng tay vạch trần thì mặt mũi đỏ bừng, gắt lên:
- Nhưng nếu tôi không tới thì cậu...
Tú Anh nghe tới đây thì ngẩng lên nhìn Vũ Đức, không biết là nghĩ gì nhưng cũng không ngắt lời cậu rồi rời đi ánh mắt tiếp tục xới cơm.
Không phải vì ánh mắt của Tú Anh nhưng Vũ Đức cũng không nói tiếp. Cậu không muốn tưởng tượng nếu như cậu tới chậm một giây nữa hay là tới không kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra với Tú Anh.
- Ăn cơm đi.
Tú Anh đặt bát cơm đã xới trước mặt Vũ Đức rồi ngồi xuống phía đối diện, chậm rãi ăn. Cô biết Vũ Đức đang nghĩ gì, cũng đoán được khi mình bị bỏ thuốc chuyện gì đã xảy ra nên dù ngoài miệng nói cứng nhưng trong thâm tâm rất cảm kích. Ít ra thì cậu không đến mức không có hi vọng gì.
- Mời Tú Anh ăn cơm!
Vũ Đức nghiêm trang nói rồi ăn cơm, bộ dạng giống như trẻ con mẫu giáo mời cô và các bạn trước bữa ăn khiến Tú Anh buồn cười.
Vũ Đức khẽ thở phào. Chỉ sợ lúc nãy lỡ nói linh tinh làm Tú Anh suy nghĩ về chuyện đó.
Cậu muốn mình có thể bảo vệ Tú Anh, có thể làm chỗ dựa cho Tú Anh nhưng mà... khó quá!
Thôi không sao! Khó mới có thưởng chứ? Không phải vừa rồi một phen hú vía xong cậu ăn được “kẹo” đó sao? Tú Anh cố tình coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng cậu thì không thể thôi nghĩ về nó.
Lúc nào phải kiếm cơ hội ăn tiếp mới được!
***
Hồng An đột nhiên xin chuyển trường. Vũ Đức giống như biết trước nên khi nghe tin chỉ nhếch môi cười nhạt nhẽo.
Văn phòng hội Học sinh.
- Vũ Đức, cậu đã làm gì Hồng An?
Đàn anh đẩy gọng kính lạnh lùng hỏi Vũ Đức. Vũ Đức tay đút túi quần, cười ngả ngớn:
- Sao? Anh nghĩ em đã làm gì em ấy? Cưỡng bức? Đe dọa? Hay là…
- Đừng có giỡn với tôi!
Đàn anh túm cổ áo Vũ Đức trừng mắt tức giận. Cậu chậm rãi gỡ tay vị đàn anh ra khỏi cổ áo mình, tay dùng lực còn miệng vẫn cười:
- Động đến nữ thần trong lòng anh rồi sao? Em ấy đá anh rồi chứ gì?
- Cậu…
- Cho anh biết chuyện này hay lắm. Trần Quân ấy, cái gã mà anh suốt ngày chạy theo nịnh bợ ấy, bó bột nằm viện rồi, không mau đem cân đường hộp sữa tới thăm hỏi đi chứ?
Đàn anh kia trợn mắt chỉ hận không thể ngay lập tức đấm nát cái mặt baby cợt nhả của Vũ Đức. Đường đường là chủ tịch hội Học sinh người người nể sợ vậy mà phải bất lực với thằng nhóc học dưới mình một khóa này. Quyền lực của Vũ Đức ở trường so với anh còn muốn lớn hơn. Nếu không phải trường Thanh Vỹ là sản nghiệp của nhà họ Vũ thì anh cũng không cần nhịn thằng nhóc này như vậy.
Nhếch môi khinh thường, Vũ Đức quay gót bỏ đi.
Ừ thì cậu cũng có động tay động chân một chút. Nhưng như vậy không phải là vẫn còn quá nhẹ hay sao? Mấy cái scandal của anh em nhà Hồng An bây giờ tràn lan trên mạng xã hội, nào còn mặt mũi kênh kiệu tồn tại ở cái trường này? Hồng An vốn không phải là một cô bé ngây thơ như bề ngoài, tâm địa rắn rết đó đã hại không biết bao nhiêu nữ sinh rồi? Còn Trần Quân, người cùng một nhà thì cũng cùng một loại người thôi. Bày mưu tính kế ăn gian, không ngại khiến đối thủ bị xe tông ngay trước ngày thi đấu. Lừa tình, lấy đi đời con gái của người ta rồi đá. Không hiểu bố mẹ là người như thế nào mà có thể nuôi dạy ra hai đứa con “tốt đẹp” như thế?
Tan học Vũ Đức sang lớp Tú Anh định cùng cô về nhưng bạn cùng lớp nói có người đón Tú Anh đi rồi. Cái này thật kì lạ. Tú Anh ngoài cậu ra còn có người bạn nào khác sao?
“Rù rù rù… rù rù…”
- Alô? Tôi là Vũ Đức. – Vũ Đức rút điện thoại ra nghe.
“Tới nhà kho số 1 đi. Mày biết chỗ đó mà đúng không?”. Một giọng nam khản đặc phát ra trong điện thoại.
“Rụp”. Vũ Đức cúp máy. Không phải là lần đầu tiên có người gọi điện “hẹn hò” như vậy nên cậu quen quá rồi, cúp máy luôn cho rảnh, nếu không sẽ lại mệt Tú Anh lo lắng cho cậu.
Mà khoan! Từ từ đã! Cuộc gọi này có phải đến quá đúng lúc rồi không?
Tú Anh…
“Rù…”
Một file ảnh được gửi tới. Là… ảnh Tú Anh! Cô bị trói, gục đầu xuống giống như bị ngất, khóe môi rỉ ra một sợi tơ máu. Vũ Đức trợn trừng mắt, tay bóp chặt điện thoại. Biết ngay là có chuyện không lành mà!
Điên cuồng chạy như bay ra khỏi trường, rẽ trái quẹo phải mấy con phố, đứng trước cửa ngôi nhà kho cũ trong con hẻm hẻo lánh, Vũ Đức chống gối thở hồng hộc.
Tên hội trưởng, Trần Quân hay là Hồng An đây?
Cửa nặng nề mở ra, một mùi ẩm mốc sộc vào mũi khiến Vũ Đức nhăn mặt. Tại sao người ta còn chưa phá dỡ nơi này đi nữa?
Ánh sáng từ cửa phía Vũ Đức rọi thẳng vào nơi Tú Anh bị trói. Cậu lao tới ôm lấy thân hình vô lực của cô vội vàng gọi:
- Tú Anh! Tú Anh! Tú…
Chợt một luồng khí lạnh vụt qua, Vũ Đức nhanh nhẹn quay lại bắt được cổ tay ai đó, kịp thời chặn lại con dao đang trên đà găm xuống. Bẻ mạnh cổ tay người kia khiến tiếng xương gẫy kêu đánh rắc một cái, Vũ Đức nhếch môi cười như ác quỷ.
- Lâu rồi không thấy tôi ăn thịt liền nghĩ tôi đã ăn chay sao?
Chống một tay xuống làm trụ, Vũ Đức tung người lên đá văng tên kia bay xuyên qua tường gỗ đã mục nát. Ánh sáng tràn vào soi rọi cả nhà kho cũ. Xung quanh đứng lố nhố những người, toàn là du côn tay lăm lăm kiếm, dao, gậy và ống tuýp sắt.
Lẫn trong số đó, Hồng An đứng khoanh tay kiêu ngạo dùng ánh mắt mắt đầy hận thù nhìn Tú Anh và Vũ Đức, tên hội trưởng đứng sau cô y như hầu cận, lạnh lùng ra lệnh:
- Giết hắn!
Cả đám du côn bặm trợn hăm hở tấn công. Vũ Đức nhặt con dao tên lúc nãy làm rơi cắt dây trói cho Tú Anh rồi ôm cô xông tới. Đá tên đằng trước một cước thụi tên đằng sau một cái, đánh trái đánh phải một hồi, còn phải bảo vệ Tú Anh trong tay nên có chút chật vật. Bọn này chỉ cậy có số lượng với vũ khí, căn bản chính là lo lắng không đánh lại cậu nên mới dụng tâm chuẩn bị. Ôm Tú Anh trong ngực như vậy, cậu… lại không thể giết người!
- Ư!
Vũ Đức xoay người đỡ con dao đâm tới Tú Anh đồng thời đá tên đằng sau một đá khiến cả thân hình cao lớn văng ra. Máu cậu rỉ ra thấm ướt lưng áo, bọn này hôm nay muốn lấy mạng hai người thật sao?
Dao, kiếm, gậy gộc liên tiếp công kích, bao nhiêu đòn Vũ Đức không phản lại được liền dùng thân đỡ. Một chút cũng không để Tú Anh bị thương. Cứ sắp ra khỏi nhà kho thì lại bị đẩy vào, mãi vẫn không thoát ra được. Biết không còn nhiều thời gian trước khi mình kiệt sức, cậu cười nhẹ thì thầm với Tú Anh:
- Tôi xin lỗi! Tôi hết cách rồi!
Cướp lấy một cây kiếm, Vũ Đức không e dè gì nữa, nếu có lỡ tay giết người chắc Tú Anh cũng hiểu cho cậu thôi. Dù bao lâu nay đã cải tà quy chính, ngoan ngoãn tu dưỡng theo mong muốn của Tú Anh nhưng bản chất thì vẫn là bản chất, chỉ cần có cơ hội liền bộc phát. Máu nhanh chóng bắn lên văng đầy trên nền đất, mùi tanh cùng cùng ẩm mốc bụi bặm tràn đầy trong không gian nhà kho. Vũ Đức y như Tu La địa ngục trên môi nở nụ cười ma quỷ, đôi mắt hoa đào cong cong đầy tiếu ý, quanh người tỏa ra luồng sát khí lạnh lẽo u ám, một tay ôm chắc Tú Anh một tay vung kiếm nhanh chóng hạ tất cả những tên nằm trong tầm mắt của cậu.
Kiêu ngạo như Vũ Đức sao có thể chấp nhận tất cả những khinh thường mà người khác đặt lên người mình, bao lâu nay nếu không phải cậu cố tình ở ngoài làm như cùng Tú Anh không quen biết thì đây cũng không phải lần đầu tiên Tú Anh bị bắt cóc như vậy. Tình cảm trong cậu đã quá lớn cộng với thời gian yên bình không bị bọn lưu manh tìm gặp đã khiến cậu quên mất nếu ở ngoài mình tỏ ra thân thiết với Tú Anh thì cô sẽ bị người không có thiện ý nhắm tới. Bởi vì kẻ thù của Vũ Đức căn bản không chỉ có anh em Trần Quân, trong đám lưu manh này còn có không ít người đã từng có thù oán với cậu. Hồng An con nhóc kia không ngờ có thể dính dáng đến xã hội đen nhiều như vậy, còn có thể tìm được những người này, đúng là không thể coi thường được.
Vũ Đức phản công tàn nhẫn khiến bọn côn đồ nhanh chóng gục xuống quá nửa, bây giờ cậu dư khả năng phá vòng vây rời khỏi nơi bẩn thỉu này nhưng Vũ Đức ngược lại không dọn đường ra khỏi nhà kho mà tiến về phía Hồng An cùng tên hội trưởng. Hai người kia thấy Vũ Đức lăm lăm cây kiếm nhơ nhớp máu đi về phía mình thì run như cầy sấy, mặt mày tái mét trối chết chạy trốn.
Vũ Đức dường như không biết đau đớn là gì, mặc cho máu mình nhỏ xuống rải một đường đứt gãy trên nền đất lạnh lẽo. Dẫm lên người bọn cô đồn be bét máu nằm la liệt thong thả tiến tới, đôi mắt hoa đào vẫn như vậy cong cong đầy ý cười, muốn bao nhiêu đáng sợ thì có bấy nhiêu đáng sợ, Vũ Đức một tay ôm chắc Tú Anh, một tay phóng ống tuýp sắt mới đoạt được vào lưng Hồng An làm cô bổ nhào vào tên hội trưởng đang chạy phía trước, cùng nhau ngã dúi dụi.
- Bây giờ nghĩ hối hận thì muộn rồi. Hai người… kiếp sau cũng đừng mong tổn thương tới Tú Anh!
Tay Vũ Đức từ khi nào đã trở lại cầm kiếm, tia sáng phản quang kim loại lóe lên càng khiến nụ cười ma quỷ của cậu thêm rực rỡ. Hồng An cùng tên hội trưởng sợ tới mặt cắt không còn một giọt máu, bộ dạng bình thường cao cao tại thượng khinh người bao nhiêu thì bây giờ hèn nhát thảm hại bấy nhiêu:
- Vũ Đức, cầu… cầu xin cậu tha cho tôi! Mọi chuyện đều là do Hồng An sai khiến! Tôi không cố tình làm cô bé kia bị thương!
- Anh… thằng khốn nạn! Là ai bày ra tất cả rồi mời tôi đến xem kịch? Bây giờ lại đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi? Vũ Đức em không có làm! Anh phải tin em!
Khinh bỉ nhìn tên hội trưởng lồm cồm bò dưới chân mình cùng con bé độc ác Hồng An bày ra bộ dạng nước mắt giàn giụa đáng thương đổ lỗi cho nhau, Vũ Đức nhếch môi, vung kiếm!
“Phập!”
Chương 12



12
Hôm nay Tú Anh ôm theo một thùng các-tông nhỏ bên trong có một con mèo tam thể khá dễ thương mà cô nhặt được ở gần công viên về nhà. Và mặc cho tên bệnh nhân Vũ Đức có kêu gào phản đối như thế nào thì cô vẫn quyết định nuôi nó. Vì nó là mèo tam thể nên Vũ Đức gọi nó là Tam Khả. Khả trong khả ố, tiếng Hán nghĩa là đáng ghét!
Tú Anh thực sự rất thích mèo, lúc mới đầu về nhà Tam Khả rất đanh đá, hễ Tú Anh tới gần hoặc muốn bế nó là nó xù lông lên nhìn cô hằn học, không ít lần cào tay Tú Anh chảy máu mà cô vẫn không ghét nó. Tức giận thì hiển nhiên lại càng không tức giận, đã thế còn vô cùng dung túng nó khiến cho Vũ Đức một bụng oán khí mà không làm gì được. Vài ngày sau Tam Khả dần quen, cũng nhận thức được Tú Anh tốt với mình nên suốt ngày quấn lấy cô. Chỉ cần nhìn thấy cô là lẽo đẽo đi theo không rời nửa bước.
Vũ Đức sao có thể can tâm để một con mèo cướp mất Tú Anh như thế? Lâu lâu Tam Khả lại bị cậu túm gáy thả ra ngoài cửa. Vũ Đức đi ra gặp Tam Khả thì đá một cái, đi vào gặp Tam Khả thì đạp một cái. Lâu lâu Vũ Đức lại bị Tam Khả cào cho tả tơi hoa lá. Tam Khả đi ra lôi quần áo của cậu lau chân một cái, đi vào cuỗm đồ ăn của cậu cắn một cái. Một người một mèo, mắt to trừng mắt nhỏ, tia lửa điện bắn tứ lung tung mà Tú Anh thì một chút cũng không quan tâm khiến chiến tranh vẫn diễn ra triền miên không hồi kết.
- Tú Anh, tôi biết lỗi rồi mà! Lần sau tôi sẽ không để mình bị thương như thế nữa, cũng sẽ không có ý định giết người nữa! Đừng giận nữa! Nha? Đừng bao che con mèo kia nữa mà!
Vũ Đức ngày ngày mè nheo giờ giờ làm nũng Tú Anh. Cậu biết cô lo lắng cho cậu nhưng cũng đâu cần để cho Tam Khả một con mèo con suốt ngày bắt nạt cậu như vậy? Cô không bảo vệ cậu nữa ư?
- Còn có lần sau?
Ánh mắt Tú Anh lạnh lẽo nhìn Vũ Đức. Nếu không phải lúc đó cô kịp tỉnh lại và bắt được tay cậu, ngăn cậu giết Hồng An và hội trưởng thì bây giờ cậu đã vào trại cải tạo rồi!
Vũ Đức giật mình sửa lại lời nói, càng nói càng nhỏ:
- Không! Sẽ không có lần sau đâu! Dù sao những tên côn đồ đó cũng không có ai mất mạng mà. Cùng lắm là “hỏng hóc” một vài bộ phận thôi…
Con dao gọt hoa quả nhỏ xoay mấy vòng quanh tay Tú Anh một cách điêu luyện rồi chĩa thẳng vào mặt Vũ Đức:
- Giờ có ăn hay là không?
Ngôi nhà nhỏ có Vũ Đức vốn đã náo nhiệt nay có thêm Tam Khả càng náo nhiệt hơn. Thật sự không hiểu nổi một người lạnh lùng như Tú Anh làm sao chịu đựng một người một mèo đó.
Sáng sớm tinh mơ, Tam Khả như thường lệ dậy sớm lang thang ngoài vườn, bỗng thấy một người con trai lạ mặt đứng chờ trước cổng nhà. Nó nhẹ nhàng nhảy lên bờ tường có đám Vạn Liên Thanh leo chi chít quan sát người đó.
Người kia cúi xuống nhìn đồng hồ rồi ngoái lại nhìn về phía ngôi nhà, vừa vặn nhìn thấy Tam Khả đang dùng đôi mắt màu xanh lá của nó đề phòng nhìn mình thì tò mò đi tới. Một con mèo tam thể có đôi mắt ngọc thật thông minh, trên cổ còn đeo chuông nhỏ khắc hai chữ A.Đ. A.Đ là gì?
Tam Khả thấy người lạ đi về phía nó thì bắt đầu xù lông lên lùi lại cảnh giác. Người kia dừng lại không bước tiếp, nở một nụ cười dịu dàng như nắng sớm:
- Chào em, mèo con.
Tam Khả vẫn không có ý định thân thiện với người này, ngao một tiếng cảnh cáo. Người kia thấy vậy bật cười:
- Linh Linh.
Tam Khả nghe gọi Linh Linh thì thôi xù lông, chớp chớp mắt nhìn người kia dò xét. Lát sau đôi mắt mèo lanh lợi lóe lên như đã nhớ ra điều gì. Đây là chủ cũ của nó. Tên là Lâm Nam. Cuộc sống vui vẻ với Tú Anh và Vũ Đức mấy ngày qua đã khiến nó nhất thời quên mất cậu chủ. Cậu chủ tới đây làm gì?
- Là em đúng không? - Lâm Nam cười - Vậy thì về nhà thôi.
Anh đưa tay định bế Tam Khả nhưng Tam Khả nhanh nhẹn nhảy vào trong vườn nhà. Nó không bài xích anh nữa nhưng nó thấy không quen. Chỉ có Tú Anh và Vũ Đức mới được thôi.
Lâm Nam thấy vậy có chút hụt hẫng nhưng cũng chỉ cười nhẹ:
- Thời gian qua ai đã chăm sóc cho em?
Tam Khả nghe hỏi về Tú Anh thì mắt ngọc lại lóe lên vui vẻ, chạy vụt vào trong nhà tìm Tú Anh. Tú Anh đang chuẩn bị đi học, vừa xuống khỏi cầu thang thì Tam Khả phi thẳng vào lòng. Cô bế Tam Khả, nhìn nó nhu hòa hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Tam Khả meo một tiếng vui vẻ rồi nhảy xuống chạy ra cửa, không thấy Tú Anh đi theo thì quay lại nhìn cô lại meo một tiếng nữa. Tú Anh hiểu ý nên đi theo. Ra ngoài thì thấy một người con trai đang đứng ở cổng khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn ngôi biệt thự của Vũ Đức. Khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp y như điêu khắc, thân hình cao lớn chuẩn như siêu mẫu. Kiệt tác của tạo hóa này làm gì trước cửa nhà cô?
Lâm Nam nghe tiếng bước chân liền quay lại, thấy Tú Anh thì có chút ngạc nhiên nhưng cũng không biểu hiện ra mà chỉ mỉm cười:
- Chào em.
Tú Anh nhẹ gật đầu, mở cửa cổng.
- Em là chủ của con mèo nhỏ này à?
- Ừ.
- Em nuôi nó lâu chưa?
- Bốn ngày.
Người này là chủ cũ của Tam Khả sao?
- Vậy em có thể cho tôi đón nó về không? Nó vốn là thú cưng của tôi, năm ngày trước đi lạc.
- Lấy gì tin tưởng?
Lâm Nam nghe vậy thì ngồi xuống, hướng Tam Khả gọi:
- Linh Linh, tới đây nào!
Tam Khả nghe câu gọi quen thuộc liền đi về phía Lâm Nam, cọ cọ vào tay anh nũng nịu meo meo.
- Tam Khả.
Tam Khả đang được tay Lâm Nam vuốt ve nghe Tú Anh gọi lập tức quay lại vọt vào lòng cô dụi dụi, vui vẻ làm nũng hưởng thụ sự ấm áp trong lòng Tú Anh.
- Em phải về nhà rồi. - Tú Anh nhu hòa nói - Chào em.
Rồi bế Tam Khả đưa cho Lâm Nam, vẻ nhu hòa vừa rồi thay bằng lãnh đạm bình thường nhìn anh. Lâm Nam đưa tay định bế Tam Khả thì nó nhảy xuống khỏi tay Tú Anh, chạy vọt vào nhà. Hai người khó hiểu nhìn theo Tam Khả. Con mèo nhỏ này đang nghĩ cái gì vậy?
Sau một vài giây im lặng, từ trong nhà vọng ra tiếng rống giận rung chuyển cả đất trời của Vũ Đức:
- Aaa!!! Con mèo chết tiệt!!!
Tam Khả lại từ trong nhà chạy ra vọt vào lòng Tú Anh kêo meo meo. Vũ Đức đuổi sát đằng sau, thấy Tam Khả chui vào vòng tay Tú Anh thì dậm chân gắt:
- Mày chỉ giỏi trốn thôi. Có bản lĩnh thì ra đây cho tao!
Hừ! Hừ! Mèo với chả miếc! Dám cào rách áo đồng phục của cậu! Sáng sớm ra đã làm cậu tức muốn chết!
Tú Anh không biểu tình gì trước vấn đề của Vũ Đức. Tam Khả và Vũ Đức hôm nào cũng vậy, mở mắt ra là chiến tranh bùng nổ. Cô quen rồi. Còn Lâm Nam, anh có chút bất ngờ với tình huống đột ngột này. Cậu nhóc này là ai? Sống cùng nhà với Tú Anh sao? Nhìn Vũ Đức áo sơ mi còn chưa cả đóng cúc lộ ra cơ ngực cường tráng, ống tay sắn bên cao bên thấp cùng với đầu tóc bù xù, anh nên nghĩ thế nào về quan hệ của hai người này đây?
Vũ Đức đang định tiếp tục hò hét Tam Khả thì nhìn thấy Lâm Nam, quay sang hỏi Tú Anh:
- Ai đây?
- Tôi là Lâm Nam, chủ nhân của chú mèo nhỏ này. - Lâm Nam chỉ Tam Khả trong lòng Tú Anh - Hôm nay tới đây xin đón nó về.
- Phải không? - Vũ Đức nhíu mày xoa cằm quan sát Lâm Nam.
- Phải. - Tú Anh đạm đạm.
- Ờ.
Cậu thu lại vẻ lưu manh ngổ ngáo, xoa xoa đám tóc bù xù quay gót đi vào nhà. Trước đó còn ngoái cổ lại nói với cô:
- Sắp muộn học rồi đấy!
- Ừm. - Tú Anh gật đầu. Lại đưa Tam Khả cho Lâm Nam.
Anh định đưa tay đón thì Tam Khả lại nhảy xuống, nhìn anh bằng đôi mắt xanh lá cây trong suốt của mình thật lâu rồi quay lại cọ đầu vào chân Tú Anh, đi quanh chân cô một vòng quấn đuôi mình vào cổ chân Tú Anh rồi nghiêng đầu nhìn Lâm Nam ngao một tiếng.
Thấy Tam Khả như vậy anh bật cười:
- Có vẻ như mèo con Linh Linh của tôi muốn trở thành Tam Khả của em rồi.
Tú Anh cũng có chút ngạc nhiên trước hành động của Tam Khả, không biết nên nói gì đáp lời Lâm Nam cho phải.
- Vậy chăm sóc tốt cho mèo con nhé. Cảm ơn em.
Anh giơ tay chào rồi quay lưng rời đi. Tú Anh không nói gì nhìn theo bóng lưng anh tuấn của Lâm Nam đi vào chiếc ô tô sang trọng, khi chiếc ô tô cũng đi rồi cô mới vào nhà, Tam Khả lại chạy theo.
Người con trai này… thật sự có chút quen mắt…
Ngồi trong ô tô, Lâm Nam vừa lái xe vừa nghĩ lại cuộc gặp gỡ nho nhỏ vừa rồi. Anh thật sự khó hiểu cũng thật sự ấn tượng với hai người kia. Chỉ vỏn vẹn bốn ngày mà có thể làm cho Linh Linh khó tính của anh yêu mến tới vậy. Một cô bé lạnh lùng ít nói, một cậu nhóc sôi nổi vô tư và một con mèo tinh ranh khó tính sống cùng nhau dưới một mái nhà thế nhưng tạo thành một tổ hợp hài hòa ấm áp khiến người ta không muốn phá hỏng.
Điều đó... thật kì lạ!
***
- A lô?
"Tú Anh à con?"
- Vâng.
"Mấy hôm nay vẫn ổn chứ con gái? Vũ Đức có qua giúp con trông nhà không?" Giọng Tú má vui vẻ trong điện thoại.
- Có ạ.
"Vậy là tốt rồi... Ừm mà... Có thể bố mẹ chưa về luôn được đâu. Con ở nhà một mình thêm mấy ngày được không?" Tú má ngập ngừng.
- Được ạ.
"Ừ. Tại sắp tới có một hội thảo lớn nên bố mẹ phải ở lại. Con gọi Vũ Đức qua nhà cho đỡ vắng nhé."
- Vâng. Bao giờ bố mẹ về?
Tú Anh nhu hòa hỏi, mắt khẽ liếc Vũ Đức đang giành gối với Tam Khả, khóe môi thoảng qua ý cười.
"Cũng chưa biết nữa."
- Vâng.
"Thế nhé. Con ở nhà cẩn thận, tối nhớ khóa cửa và ăn uống đầy đủ vào đấy." Tú má ân cần dặn dò.
- Vâng.
Tú Anh cúp máy rồi ra ngồi đối diện Vũ Đức xem ti vi.
- Này này, ai gọi đó?
Vũ Đức thả tay khỏi cái gối không tranh với Tam Khả nữa làm nó ngã ngửa ra sau, gối bay lên đè lên người. Nhìn Vũ Đức phá lên cười vì cú ngã siêu đẹp mắt của Tam Khả, Tú Anh cũng cong cong khóe môi:
- Bố mẹ bận nên nay mai chưa về được.
- Thật hả? - Vũ Đức phấn khởi nhìn cô.
Thật tốt! Thế nghĩa là cậu được quang minh chính đại ngủ ở giường của Tú Anh tiếp rồi! Mấy ngày qua tối nào lúc đi ngủ cũng là cậu ngủ phòng khách còn Tú Anh ngủ trong phòng nhưng sáng dậy kiểu gì cũng là cậu nằm cạnh cô trong phòng ngủ.
Này nhé, đừng có nghĩ lung tung! Cậu chỉ đơn giản là lạnh nên chui vào chăn ấm nệm êm đánh một giấc thôi! Giờ trời đang bắt đầu se lạnh rồi mà! Không có ý đồ gì đâu! Hơn nữa, ngày bé cậu và Tú Anh cũng ngủ cùng nhau suốt mà. Chẳng qua là giờ lớn rồi nên không như vậy nữa được thôi. Cậu thấy chẳng có vấn đề gì hết. Cảm nhận duy nhất chính nằm cạnh Tú Anh ngủ rất ngon!
Còn Tú Anh, cô căn bản một chút đề phòng đối với Vũ Đức cũng không có. Có khi nửa đêm cô còn phải dậy xem Vũ Đức có ổn không nữa. Trong mắt cô, Vũ Đức chỉ là một thằng nhóc to xác thôi! Vậy nên cô không khóa cửa phòng ngủ. Thế rồi sáng ngủ dậy thấy Vũ Đức nằm trong chăn của mình, mấy ngày đầu thì trực tiếp đạp xuống giường còn mấy ngày sau thì... mặc kệ. Cậu không ngán thì cô cũng nản. Còn cái lí do trời đêm lạnh của Vũ Đức thì còn vớ vẩn hơn cả chuyện cậu thích bị cô đá xuống giường nữa!
Vũ Đức phiền phức thôi còn chưa đủ, Tam Khả còn nguy hiểm hơn kia! Cứ thấy Vũ Đứa lén lút vào giường Tú Anh là nó âm thầm lặng lẽ chen vào giữa hai người. Mỗi lần Vũ Đức quàng tay ôm Tú Anh là Tam Khả rất "tốt bụng", nhẹ nhàng càm tay Vũ Đức bỏ ra chỗ khác. Đêm nào cũng vậy mà hai người đó vẫn không biết gì!
Trời... bắt đầu vào đông rồi...
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.