Truyện teen - Bảo mẫu của tôi lạnh lùng lắm trang 3
Chương 5
5
Vũ Đức lon ton theo sau Tú Anh. Bố mẹ Tú Anh hôm nay được nghỉ nên đều ở nhà. Không khí thực hòa hợp.
- Về rồi à các con? - Tú ba tay đang cầm tờ báo, ngẩng đầu nhìn hai người trìu mến.
- Vâng. - Hai người đồng thanh.
Tú má từ trong bếp đi ra, lau hai tay vào tạp giề, nói:
- Đi vào ăn cơm luôn đi các con. Hôm nay mẹ làm sườn chua ngọt đấy!
- Oh! Yeah! Yêu mẹ nhất!
Vũ Đức nhào tới ôm cổ Tú má, hớn ha hớn hở lôi kéo Tú Anh vào phòng ăn. Cậu chơi với Tú Anh từ nhỏ nên đã sớm coi bố mẹ Tú Anh là bố mẹ mình, nhà Tú Anh là nhà mình, còn coi Tú Anh là...
Tú ba Tú má khi biết Tú Anh - cô con gái đáng thương lạnh lùng như vô cảm của mình lại kiên nhẫn tiếp xúc với thằng nhóc Vũ Đức nhà bên thì vô cùng vui mừng, trực tiếp coi Vũ Đức là con trai mà tiếp đãi. Rồi ngày qua ngày, hai đứa nhỏ lớn lên bên nhau, vẫn thân thiết như trước nên trong đầu hai vị phụ mẫu Tú gia đã bắt đầu nghĩ tới chuyện làm sao thu thằng nhóc Vũ Đức này vào nhà… hoặc là chuyển khẩu con gái cưng vào gia phả họ Vũ!
Quây quần quanh bàn ăn cơm, bốn người, không khí thật vui vẻ thoải mái. Tú Anh bình thường mặt lạnh nhưng mỗi lúc như thế này thì khóe môi đều bất giác nâng lên, vẻ mặt cũng nhu hòa đi rất nhiều.
- Tú Anh, Vũ Đức. Tuần tới bố mẹ đi công tác. Hai con ở nhà trông nhà nhé?
Tú má gắp một miếng sườn chua ngọt vàng ruộm vào bát Tú Anh. Đứa nhỏ này cái gì cũng không chê, có cái gì ăn cái đấy nhưng thực ra lại rất kén chọn. Không hợp khẩu vị thì ăn còn ít hơn mèo nữa.
- Một tuần à mẹ? - Tú Anh nhẹ nhàng hỏi.
- Ừ. - Tú má gật đầu.
- Bố đọc báo thấy nói dạo này khu chúng ta có rất nhiều trộm cắp và con nghiện làm càn. Hay là Vũ Đức lại qua đây trông nhà cùng Tú Anh đi con?
Tú ba rất hợp tình hợp lí liếc sắc mặt con gái một cái, thấy Tú Anh không tỏ vẻ gì thì yên tâm cười với Vũ Đức, lại hướng bà xã nhìn ẩn ý. Tú má cũng cười.
Vũ Đức nghe xong thì cười toe toét vâng dạ. Đây không phải lần đầu Tú ba Tú má đi công tác và cậu sang trông nhà cùng Tú Anh nhưng họ đi hẳn một tuần thì là lần đầu tiên.
Cơ mà cái lí do của Tú ba... Giả sử mà có tên nào to gan dám vào cạy cửa nhà Tú Anh thì... chậc chậc... cậu đang tưởng tượng... Tú Anh sẽ lạnh lùng nhìn hắn mà không làm gì khác cho tới khi tên kia run rẩy bỏ chạy. Ánh mắt Tú Anh bình thường vô cảm, nhìn chăm chú thì lạnh lẽo, mà nhìn chằm chằm thì giống như lưỡi kiếm sắc bén lạnh ngắt chỉ trực cắt người ta thành ngàn mảnh, khiến người ta bủn rủn cả chân tay. Vũ Đức đã lĩnh giáo qua rồi nên rõ ràng vô cùng!
Không chỉ thế, Tú Anh còn một thân Karate huyền đai, còn sợ lưu manh sao? Tú ba Tú má biết điều này nhưng vẫn lo cho cô. Dù sao Tú Anh cũng là con gái, ở một mình họ cũng không an tâm nên mới nhờ cậu sang nhà nhỉ?
Ha ha! Một tuần đủ làm rất nhiều thứ nha!
***
Trường Thanh Vỹ. Giờ ra chơi tiết một.
Tú Anh ngồi trong lớp yên lặng đọc sách, hoàn toàn không một chút để ý rằng hầu như mọi người đều đang hướng mình mà bàn tán.
- Nghe gì chưa? Băng nữ vốn là trẻ mồ côi đấy!
Một nữ sinh nói. Nam sinh bàn trên liền quay xuống góp chuyện:
- Ừ. Thảo nào lạnh lùng thế!
- Sao mấy bạn biết? - Một nữ sinh khác hỏi.
- Mọi người đang đồn ầm lên kia kìa. Bạn chưa nghe sao?
- Này, mấy bạn bàn tán chuyện như thế mà không sợ Băng nữ à?
Mấy người nhìn nhau liền không ai nói gì. Băng nữ trong miệng họ kia không ai khác chính là Tú Anh. Trong lớp Tú Anh không phải người học giỏi nhất, không phải là người xinh đẹp nhất nhưng là người lạnh lùng nhất. Tính cách lạnh lùng của cô không chỉ nhất trong lớp mà còn nổi tiếng toàn khối, tới mức có biệt danh Băng nữ.
Thông thường con trai lạnh lùng mới là tâm điểm của mọi sự chú ý, con gái lạnh lùng liền trực tiếp bị đá ra khỏi tập thể, bị coi như không tồn tại nhưng trường hợp của Tú Anh lại khác. Cô không kết bạn, không tám chuyện, không nói lời thừa thãi, vô cùng tiết kiệm nụ cười, bốn mùa chỉ mang một vẻ mặt nhưng cô có tài lãnh đạo. Từ Tú Anh luôn tỏa ra một loại khí chất khiến người ta không thể coi thường mà bất giác nghe theo. Văn nghệ của lớp, hiển nhiên Tú Anh không có hứng thú mà cũng không ai có ý định mời Tú Anh tham gia nhưng họ lại nhất quyết muốn cô ngồi xem họ tập luyện, lí do rất đơn giản, cô dù chỉ là yên lặng ngồi một chỗ quan sát nhưng lại khiến những người hay đùa cợt trong đội có cảm giác như Nữ hoàng đang nhìn khiến họ phải nghiêm túc. Những bài tập nhóm, chỉ cần lôi kéo được Tú Anh giúp đỡ thì cái gì cũng không cần lo lắng, Tú Anh biết ai có thể làm gì nên phân chia nhiệm vụ rất hợp lí.
Mọi người khâm phục tài năng của Tú Anh, lại mong có thể thân thiết với cô để tìm hiểu về con người cô. Họ biết những việc Tú Anh làm đều không vì riêng ai mà chỉ là tiện tay nhưng nếu vô tình được cô nói chuyện hay giúp đỡ chuyện gì thì đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Đó chính là sức hút được hình thành từ sự lạnh lùng bí ẩn mà chỉ Tú Anh mới có!
Bên cạnh ngưỡng mộ bao giờ cũng là ghen ghét tị nạnh. Có những người dù cho chính mình không thể phủ nhận ngưỡng mộ của mình với Tú Anh và tài năng của cô nhưng vẫn rảnh rỗi đi ghen tỵ cô, đối với cô cảm thấy ngứa mắt. Cái tin Tú Anh vốn là trẻ mồ côi chắc chắn là từ miệng những người này mà lan ra.
Mà nhân vật chính của chúng ta lại một chút cũng không quan tâm. Tú Anh vốn là trẻ mồ côi, sinh ra đã không có bố mẹ, họ nói đều là sự thật, cô chẳng muốn che đậy hay phản bác cái gì hết. Có gì phải xấu hổ đâu?
Hiện tại Tú Anh có một gia đình yêu thương cô, một người bạn tốt với cô hơn bất cứ ai, thế là đủ rồi.
Bỗng chốc những tiếng ồn ào xung quanh im bặt. Thấy lạ nhưng Tú Anh cũng không có ý định quan tâm, vẫn chuyên tâm đọc sách.
Chợt, một cách tay to khỏe quàng qua cổ cô, mùi hương nam tính giống như mùi nắng quen thuộc ào tới. Vũ Đức kẹp cổ Tú Anh lôi xềnh xệch ra ngoài. Ra là vì hotboy xuất hiện ở lớp cô nên không khí mới im ắng lạ thường như vậy.
Mọi người ai cũng trố mắt ngạc nhiên vì hoa hoa công tử Vũ Đức đột nhiên xuất hiện ở đây. Họ biết Tú Anh và Vũ Đức quen nhau từ nhỏ nhưng hai người đó cũng không phải bạn bè gì thân thiết cho cam, mà người nổi tiếng năng động lại kiêu ngạo như Vũ Đức sao có thể kết bạn với Băng nữ Tú Anh được chứ? Sao có thể có hành động kia, thân thiết như vậy?
Hơn... hơn nữa, Băng nữ khó gần, xa cách nổi tiếng cũng không một chút phản kháng, giống như đã quen thuộc hành động này của Vũ Đức lắm vậy!
Trước bao con mắt kinh ngạc của mọi người, Vũ Đức hầm hầm lôi Tú Anh ra ngoài. Tới cửa thì quay lại nhìn trong lớp một lượt bằng ánh mắt vô cùng khủng bố rồi cao giọng cảnh cáo:
- Chuyện về Tú Anh. Từ giờ phút này đừng để tôi biết còn có người vẫn đem ra bàn luận! Nếu không thì tự biết hậu quả đi!
Mọi người ai cũng bất giác nuốt một ngụm nước bọt, đơ người nhìn theo bóng hai người kia xa dần.
Vũ Hoàng Minh Đức... Hoa hoa công tử của trường Thanh Vỹ... lúc nào cũng bất cần cợt nhả tươi cười nhưng ai cũng biết, khi nổi giận là đáng sợ như thế nào!
Chương 6
6
Sân thượng giảng đường.
Vũ Đức buông Tú Anh ra, nhìn cô hằm hè:
- Cậu không tức giận gì hết à?
Tú Anh chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm, nhạt nhẽo hỏi lại:
- Tại sao phải tức giận?
- Bọn kia đem chuyện của cậu ra bàn tán như một đề tài nóng hổi nhất của ngày hôm nay. Cậu không quan tâm nhưng tôi cáu lắm đấy! Chẳng lẽ cậu một chút cảm xúc cũng không có?
Vũ Đức tức giận cao giọng lên gắt Tú Anh. Thật sự khi nhìn cái vẻ thản nhiên kia của Tú Anh, cậu rất muốn hung hăng mắng cô một trận cho bõ tức!
- Đó là sự thật! - Tú Anh thắt lại cái nơ ở cổ áo, giọng vẫn đều đều không một vết gợn.
- Cậu... Hừ... ! - Vũ Đức không biết phản bác cái gì nữa, chỉ biết trừng trừng nhìn vẻ vô cảm của Tú Anh.
Liếc qua vẻ đùng đùng giận dữ của Vũ Đức, khóe môi Tú Anh nhẹ nâng lên một độ cong không dễ nhận thấy. Cậu bênh vực cô, cô rất vui... Bất giác thấy nơi đầu lưỡi có một loại vị ngọt thanh thanh, rồi vị ngọt kia dần lan tới trái tim băng giá trong lồng ngực cô. Loại mùi vị này... thật dễ chịu.
- Tức giận thì làm thế nào? - Tú Anh nhẹ giọng hỏi, chỉ là vẻ mặt vẫn lãnh đạm như trước.
- Tát rụng răng những đứa dám bàn tán chuyện đó đi!
Vũ Đức vung tay thật lực vào không khí như đang đánh kẻ thù thật. Tú Anh thấy vậy đạm cười, rất nhẹ, rất nhanh nhưng Vũ Đức vẫn kịp nhìn thấy và kịp ngẩn ngơ. Cô rất ít khi cười, dù là người trong gia đình hay là thân thiết như Vũ Đức thì số lần được thấy Tú Anh cười cũng ít đến thảm thương.
Tú Anh không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nhưng khi cười lên dù chỉ là mỉm chi nhạt nhẽo cũng khiến người khác ngây ngẩn. Nụ cười đó giống như hoa sen nở giữa hồ băng thanh tao mà thuần khiết. Lại giống như làn gió ôn hòa thoáng qua đồng cỏ, tự do không quan tâm tới ai, vô cảm mặc kệ khiến người ta thoải mái.
Vũ Đức... muốn bảo vệ nụ cười ấy...
- Tôi sẽ điều tra xem ai đầu têu ra chuyện này. Người đó chắc chắn là có rất nhiều thành kiến với cậu đấy!
Tú Anh nghe vậy cũng không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Cậu muốn làm gì thì làm, chỉ cần không gây phiền phức cho cô là được.
- Tú Anh. Cậu thật sự không cảm thấy tức giận à?
- Ừ.
Gió hiu hiu thổi bồng bềnh mái tóc dài của Tú Anh. Vũ Đức đột nhiên không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn cô, muốn nhìn ra từ mặt cô chút cảm xúc gì đó nhưng hoàn toàn thất bại.
Là cô thực sự không cảm thấy gì hay là cô che dấu quá giỏi đây?
Tú Anh quá quen với hành động thất thường của Vũ Đức nên cũng không để ý, đang định hỏi còn chuyện gì nữa không để cô về lớp thì Vũ Đức đột nhiên kéo cô ôm vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ:
- Tôi không tin cậu không có chút cảm giác nào về chuyện này. Chẳng phải đó là nguyên do khiến cậu lạnh lùng như vậy sao? Tôi biết rất rõ chuyện của cậu nên cậu không cần che dấu cảm xúc trước tôi. Bây giờ tôi đã mười bảy tuổi, cũng đã cao hơn cậu hẳn một cái đầu, Tú Anh, cậu có thể dựa vào tôi cơ mà?
Tú Anh không phản kháng lại, có chút cảm thấy buồn cười:
- Thực sự tôi không tức giận.
- Tôi mặc kệ cậu có tức giận hay không nhưng tôi thì khó chịu lắm! Khó chịu cái thái độ thờ ơ như không liên quan gì của cậu ấy! Khó chịu cả những kẻ ngu đần bàn tán lung tung về cậu nữa. Cậu đã từng sống ở trại trẻ mồi côi thì sao? Đã từng không có bố mẹ lại như thế nào? Chẳng phải bây giờ cậu có tất cả hay sao? Chắc chắn là họ không được như cậu nên mới ghen tỵ!
Tú Anh bất giác một đợt run rẩy. Vũ Đức ôm cô là chuyện rất bình thường nhưng sao cảm giác bây giờ đột nhiên lại kì lạ như vậy? Còn những lời kia nữa. Cô vốn là không có cảm giác gì thật nhưng những gì Vũ Đức nói lại như chạm tới đáy lòng cô và làm cho cái gì đó bung ra...
Có lẽ cô thực sự cảm thấy tổn thương thật nhiều nhưng chính bản thân lại vì đau quá mà tê liệt, thế nên mới không có cảm xúc gì. Từ nhỏ đã trải qua cuộc sống lạnh lẽo khó khăn ở trại trẻ mồ côi nên cảm xúc mới sớm trai sạn. Vẫn là Vũ Đức có cảm xúc "hộ" cô thôi!
- Tú Anh. Tôi không thích cậu cái gì cũng giữ trong lòng. Nếu muốn làm gì thì cứ làm đi. Từ nhỏ luôn là cậu thu dọn hậu quả cho tôi, giờ hãy để tôi giải quyết lộn xộn cho cậu.
Những lời này cậu đã muốn nói ra từ lâu rồi, chẳng qua là không biết làm sao mở miệng.
Tú Anh đang định đưa tay ra ôm lại Vũ Đức thì nghe được lời này của cậu, đáy lòng một hồi áy náy mà chững lại. Hàng mi dài nhu hòa khẽ cụp xuống, môi anh đào hơi tái nhợt mấp máy:
- Đó chỉ là vì hợp đồng!
Nhẹ buông thõng hai tay, Tú Anh cố gắng nén chua xót trong lòng. Dù không muốn nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cô hết lòng bảo hộ Vũ Đức thời gian đó chỉ là vì cái hợp đồng với bà Vũ. Từ nhỏ đã túng thiếu, cô hiểu rất rõ giá trị của đồng tiền và sự khó khăn để kiếm ra tiền. Khi có bố mẹ nuôi, bố mẹ cũng không giàu có gì, cô không muốn trở thành gánh nặng cho hai người họ nên cô mới nhận hợp đồng. Vì nó mà cố gắng trở nên thật mạnh mẽ, ép bản thân phải làm những việc vô cùng phiền phức mà mình luôn muốn tránh xa và giải quyết lộn xộn mà Vũ Đức gây ra cũng nằm trong số những việc đó.
Ngày trước nhận thức của Tú Anh về cái hợp đồng kia rất đơn giản. Chỉ là toàn tâm toàn ý bảo vệ cậu bạn kia, không để cậu ta bị người ta đánh hay bắt nạt thôi. Rồi ngày qua ngày, con người lớn lên, nhận thức cũng lớn lên, hiểu rõ mọi chuyện hơn và cảm xúc cũng khó hiểu hơn.
Ngày mà Vũ Đức phát hiện ra cô đối với cậu chỉ là một cái hợp đồng, cô luôn không nghĩ ngợi gì lại cảm thấy thật sự sợ hãi. Sau đó Vũ Đức đã coi cô là người xa lạ một tháng ba tuần lẻ hai ngày, trong thời gian đó cô ngoài mặt làm như không có gì nhưng vẫn đứng từ chỗ khuất dõi theo Vũ Đức. Không phải vì hợp đồng chưa kết thúc mà bởi vì... hình như Vũ Đức không còn là "công việc" của cô nữa, cậu đã trở thành một "ai đó" quan trọng trong cuộc sống tẻ nhạt của cô...
Rồi khi Vũ Đức hết giận, một cách khó hiểu, cậu lại thản nhiên chấp nhận cái hợp đồng đó, còn bông đùa nói đó là hợp đồng osin của Tú Anh với cậu và mọi chuyện trở lại bình thường. Tú Anh khi đó đã thực sự cảm thấy rất vui!
Cho tới ngày hôm nay... khi Vũ Đức nhắc tới những gì cô đã làm cho cậu... Lòng cô lại cảm thấy một cái gì đó... thật tội lỗi... còn có... chua xót...
Nhưng mà không sao cả. Cô vì cái gì phải chua xót đâu? Chuyện hợp đồng Vũ Đức đã sớm biết mà.
- Vũ Đức. Tất cả những gì tôi làm đều là vì hợp đồng thôi. - Nhếch môi băng lãnh, Tú Anh đặt hai tay lên lồng ngực ấm áp của Vũ Đức, đẩy cậu ra.
Vũ Đức ngược lại không bị đẩy ra lại ôm Tú Anh chặt hơn, quát cô:
- Tú Anh! Cậu coi tôi là gì? Công việc à?
Tú Anh im lặng. Cô thực sự đã từng coi cậu như thế. Làm sao phủ nhận đây?
- Tôi biết cậu đã không còn nhận tiền của mẹ tôi nữa, cũng đã trả lại tất cả số tiền mà bà từng gửi vào thẻ ATM cho cậu, ngay sau khi tôi phát hiện mọi chuyện về hợp đồng. Không cần dấu. Tại sao cậu đã kết thúc hợp đồng với mẹ tôi nhưng vẫn âm thầm bảo hộ tôi, vẫn làm như tiện tay chăm sóc cho tôi? Lại nói là vì hợp đồng đi?
Tú Anh bất ngờ, bất giác ngây ngẩn. Sao Vũ Đức lại biết? Cậu... biết từ bao giờ?
- Tôi tin tưởng cậu làm như vậy không chỉ bởi vì thấy áy náy với tôi thôi đâu!
Cảm nhận cô gái nhỏ đang vùi mặt trong ngực mình chợt run nhẹ vì bị mình lật tẩy, Vũ Đức hừ lạnh. Cái con người nàysao lại khó hiểu như vậy? Đã sớm coi trọng cậu vậy mà vẫn làm như không có gì khiến cậu vất vả lắm mới hiểu rõ mọi chuyện, làm cậu thiếu chút nữa đánh mất cô. Đúng là ngốc nghếch!
Gió nhẹ lại một đợt thổi qua. Kia... thật dễ chịu...