- Nếu em xa anh . Anh sẽ rất nhớ em ? Nhớ đến phát điên mất . Mới có chút xíu mà anh đã không chịu nổi rồi ! Bảo bối thiên tài , anh nhớ em !
- Em suy nghĩ thật cao ? Đi thôi - Thiên khoác vai nó rồi lôi đi - Anh đúng là . . . . . Nè . Hai người đang nhìn gì vậy . Ở bên đó có gì sao? - Không . Tất nhiên là có ! - câu trai lời của Vũ
- Phi logic - Thiên nói
- Vốn dĩ đã không logic rồi
- Băng . Bà làm gì mà ngẩn ra thế . Anh chàng đẹp trai nào ở bên đó chăng . Lee Min Ho à
- Không ? Chẹp . . . . Chẹp . . . Nhìn ngon thật - Băng nhìn miệt vườn bên kia - Trời ! - nó hét - Sang đi
- Làm sao ? - Băng - Qua như hôm bữa ?
- Sợ lắm nha . Ngã nữa là ăn giun đấy !
- Anh Vũ ấy để mà làm cảnh àh . Hai người sang trước đi - nó nói rồi xô Băng và Vũ lên cầu . Cô cười
- Em đang bầu mong cho họ té ngã đấy àh . Sao em thân hiểm quá vậy . Nhìn nụ cười thật gian tà - Thiên chậc lưỡi - Này ! - nó la toáng lên
Thật may vì Vũ và Băng đã đi được hơn phân nửa nếu không có lê cũng té ùm mất
- Em sao vậy . Bị anh đoán trúng tim đen chứ gì ?
- Đen cái đầu anh . Anh làm như ai cũng độc ác như anh vậy đó . Xứ . Có đi không . Không thì thôi nhá
- Chỉ đùa thôi mà . Em đúng là siêu giận dỗi - Thiên cười rồi bước lên trước . Chìa tay ra - Nắm lấy tay anh . Cẩn thận ngã
Nhi đặt bàn tay mình vào tay Thiên , cậu nắm chặt lấy . Đôi môi nở nụ cười và mái tóc lãng tử đen mượt bay lên trong gió . Ánh nắng chiều và càng làm cho vẻ đẹp đó thêm phần mĩ lệ mà thôi . Trên cây cầu đùa lắc lẻo , chông chênh như con đường tương lai phía trước của họ . Vô cùng gồ ghề và khó đoán nhưng người con trai vẫn nắm chặt tay người con gái cùng nhau đi tới cuối chân trời dưới ánh nắng tắt dần của hoàng hôn và gió vẫn thi nhau đùa bay những lọng tóc
* * *
Ngày thứ 4
Một buổi chiều tà thật đẹp
Trên chiếc cầu bình dị
Có bốn người đang ở bên nhau
- Sao cá lâu ăn vậy . Hay tại chúng chê thức ăn không ngon - Băng than thở
- Câu cá mà em làm như chạy maratông vậy - Vũ nói
- Tại sao anh không nói thẳng ra là anh bất tài . Xí . Nhìn Lâm Hàn Thiên và Băng Nhi xem . Họ đầy cá rồi mà trong khi anh chỉ có mỗi con cua xấu xí đáng ghét này - nhỏ lấy que , bực mình hành hạ con cua
- Tại bên ấy nhiều cá hơn chứ bộ - Vũ thanh minh
- Từ lúc bắt đầu đến giờ anh đã đổi không biết bao nhiêu nơi . Họ chỉ ngồi mọnt chỗ . Anh lúc nào cũng tìm lí do biện minh cho bản thân
- Anh . . . A . Cá ăn rồi - Vũ reo lên khe khẽ
- Đâu đâu - Băng nói
- Nhìn nhé . Anh mới giỏi . Hàn Thiên chỉ mới được một góc móng tay của anh thôi - Vũ hứng khởi giật câu . Do ngã người phía sau quá đà . Ùm . Tiếng động chói tai vang lên . Nước bắn tung toé . Băng nhăn mặt . Còn Vũ thì đang bơi - Hoàng Minh Vũ . Anh câu cá hay cá câu anh vậy trời
- Vợ àh ! Anh không làm được . Thật đấy ! Nếu bây giờ em bảo anh lấy súng ra và bắn chết chúng thì anh đảm bảo rằng sẽ làm được . Àh không . Rất tốt . Em bảo anh đánh với một đám mafia anh hẳn cũng sẵn sàng nhưng cái này anh xin đầu hàng
- Anh . . . Đúng . . . Là . . . - những âm thanh thật khó chịu vang lên . Nó và Thiên không hẹn mà cùng nhau quay ra phía cửa .
- Ma . . . . . !
- Không ! Là anh / tao đây - bộ dạng thản thương của Minh Vũ và Băng ( mặt đầy nhọ + tóc hơi rối + áo quần tả tơi ) - Ba người đúng là . . . . - nó chán nản - Bây giờ ! Thiên ! Anh ra sau vườn hái rau . Còn hai người ra chuồng gà lấy trứng ! Ok - nó nói rồi trừng mắt đe dọa
* * *
Sau khi chuẩn bị gần như xong xuôi tất cả . Vội vàng đi ra phía sau chuồng gà . Ôi chúa ơi . Trước mắt nó là một bãi chiến trường trứng gà be bét . Vũ còn đang hứng khởi ném trứng vào trong rổ cho Băng . Nhìn hai người có vẻ vô cùng thích thú . Mặt nó đen sì ! Tức giận sống lên !
Hiện tại . Băng và Vũ mỗi người một con dế yêu . Trong phòng bếp . Thiên ngồi trên ghế bắt chéo chân nhìn cô làm việc
- Vợ ! Lại đây !
- Gì ! - cô gắt lên . Mọi việc đều do cô làm vậy mà còn làm phiền cô . Song chẳng hiểu tại sao cô vẫn cứ đi đến bên cậu vô điều kiện
- Em không mệt sao . Làm nhiều như thế ? - Thiên kéo nó ngồi xuống lòng mình !
- Nếu không thì anh làm đi !
- Em đúng là thiên tài ?
- Thiên tài ! Cha anh tên là Tài àh
- Em . . . .
* * *
Tối !
Nhi ngồi trên giường lướt Ipad . Còn Thiên . Cậu đang nhíu mày nhìn cô chằm chằm
- Anh nhìn gì thế ?
- Không !
- Không là sao . Anh dám nói dối sao . Nhìn mặt anh kìa . Anh muốn mượn Ipad để xem phim nóng àh . Anh cứ nói đi . Không sao đâu . Nhu cầu của đàn ông mà ! Em rất thông cảm ?
- Sao ? - Thiên nhăn mặt
- Anh Vũ nói hết rồi . Không sao đâu
- Em nghĩ là anh xem mấy cái đó sao ? - Thiên gằn giọng
- Đấy là anh tự khai đấy nhé . Không thể trách ai vu khống
- Anh không thích xem
- Ừk
- Anh thích thực hành , như vậy cảm giác sẽ chân thật hơn ! - câu nói
- Ừk . Thì anh cứ làm đi . Đâu ai . . . Hả ? Anh nói cái gì ? Thật là trơ trẽn
- Trơ trẽn thì cũng là chồng em !
- Anh . . .
Thiên từ từ leo lên giường . Một tay chậm rãi tháo bung những khuy áo
- Này ! Anh không được . Ai cho anh chứ . Như vậy là anh phạm tội hình sự . Cưỡng bức trẻ vị thành niên . Không được - nó la toáng lên
- Anh . . . - Nhi quay sang , trừng mắt nhìn Thiên . Đây là thành quả học tập Hoàng Minh Vũ về cách ăn nói . Nhưng có lẽ là khi học có chút sơ suất
- Em xuống ngồi chỗ đó - cô giáo chỉ về cái bàn khá gần bàn Thiên . Chỉ hơi nhếch về phía trên . Thiên Di đi xuống , nhỏ mở nụ cười không rõ là dành cho Thiên hay cho nó . Nó khó hiểu quay sang nhìn thấy hắn đang nghịch điện thoại của mình
- Anh đưa đây ! Tự động đụng vào đồ của người khác vậy !
- Em có bí mật gì àh !
- Không
- Nói dối - Thiên đáng giá
- Đưa ! Không thì tối về ra khách sạn mà ngủ !
- Được rồi !
* **
Giờ ra chơi ! !
Không biết nó và Băng đã chạy đi đâu đó , bỏ mặc lại hai prince một mình
- Lâm Hàn Thiên - một giọng nói vang lên
Thiên khó chịu nhìn lên thấy Thiên Di đang đứng trước mặt mình
- Cậu cũng học ở đây sao ? Rất vui được gặp lại ! - Thiên Di cười
- Cô . . . . ! - Thiên nghi vấn - Cậu không nhớ mình sao ! - nhỏ có chút thất vọng - Cô học sinh ngồi cuối lớp
- À - Thiên ngỡ hiểu
- Rất vui ! - Thiên Di giơ tay ra
Thiên không ngần ngại bắt tay . Cái cảnh đó lọt vào mắt của một người . Bàn tay Nhi siết chặt . Rồi . Cô cũng lấy lại bình tĩnh trong cơn ghen tức nhất thời . Bước lại giữa hai người đang tay trong tay như tình nhân . Rầm . Nó đặt mạnh chai nước xuống bàn , ngồi vào chỗ . Lấy điện thoại ra nhắn tin mà còn cố tình để cho hắn đọc . Một độc chiêu đánh ghen cho kẻ này , để xem hắn sẽ như thế nào khi đọc được những tin nhắn tình tứ này ?
" Anh yêu à - Băng Nhi
Em yêu ! Chụt chụt ! - Đối phương
- Anh đang làm gì vậy ?
ANH NGỦ . Đang ngủ
Bên anh có cô chân dài nào không đấy ?
Tất nhên là không có rồi ! Anh mà có là chỉ em thôi
Em nhớ anh nhiều lắm
Anh cũng vậy
Yêu anh nhiều nữa
Anh yêu em nhiều hơn bất cứ ai !
Đêm nào trước khi đi ngủ em cũng nghĩ về anh
Anh thì luôn ngắm em Gửi anh một nụ hôn nè
Gửi em một nụ hôn nè . Bye . Bye . Chụt "
Kết thúc tin nhắn . Nó quay qua thấy ngay gương mặt đẹp trai của Thiên đang được phóng to lên - Anh làm gì vậy ! Như ma ! - nó nói , lôi sách vở ra
Còn Thiên thì . . . . . Vô cùng khó chịu
* * *
Vừa nói về đến nhà , Nhi đã lao nhanh vào phòng tắm rồi lập tức tấp tốc lên lên giường đánh một giấc tới tối , không để một lần Thiên kịp mở miệng . Thiên hẳn sẽ không chịu đầu hàng trong cảnh huống như thế này . Bởi vì một điều đơn giản . . . . Cậu là Lâm Hàn Thiên
- Anh sao ! Tại sao lại phải như vậy chứ ! Em rất quyễn rũ em có biết không ! Hình như là chỉ những lúc anh không ở nhà ! - Thiên ghé sát vào tai cô . Rót từng chữ một
- Anh . . . .
- Em nên như vậy khi anh ở nhà . Anh sẽ rất thích - Tránh ra ? - nó lấy vai đánh vào người hắn
- Làm gì ? - Thiên lấy tay chặn lại
- Ra ! Anh định bắt em mặc như thế này sao ?
- Đẹp . Dễ . . .
- Ra ! - nó hét lên
- Ok . Ok
* * *
Nhi hằn học bước ra ngoài ! Cô nhìn Thiên đang ngồi trên giường nhìn mình
- Ai cần anh thông báo chứ ! - nói nói nhưng có vẻ là Thiên không nghe được bởi cậu đã đi khuất - Tên này ! Cô vươn tay lên đầu giường , lấy chiếc điện thoại . Dạo này cô thường dán mắt chủ yếu vào điện thoại và Ipad làm cậu khó chịu . Và hiện tại cũng vậy . Vừa ra đến nơi đã thấy nó ôm khư khư lấy điện thoại . Cậu tức giận đến gần và giật phăng chiếc điện thoại . Nhi giật mình - Anh . . .
Thật may vì cô đã kịp tắt . Thiên vứt điện thoại vào đầu giường . Nhanh như cắt , Nhi với tay lấy nhưng có một người còn nhanh hơn cô . Thiên nhanh chóng lấy thân mình để áp đảo thân thể bé nhỏ phía dưới. Đối với cậu , cậu rất thích kiểu ép cung này
- Em dạo này không quan tâm đến anh !
- Gì chứ ?
- Em dám nhắn tin những lời mật ngọt với người đàn ông khác . Ngoài anh!
- Anh . . .
- Em chưa bao giờ nói với anh như vậy ! Thử nói với anh xem
- Không . Không bao giờ
- Em dám không nghe lời !
- Thì sao ? - Nhi cãi bướng
- Anh sẽ trị tội em ! - Thiên nhăn mặt
- Anh không được . Anh ghen àh
- Ừk . Anh ghen . Vậy thì sao ?
- Thiên cáu
- Anh muốn làm gì thì đi mà tìm cô người tình bí mật ấy ! Đừng có nhìn ? - nó hét thẳng vào mặt cậu
- Người tình bí mật - Thiên nhắc lại
- Anh đừng có mà giả vờ ! Phạm Thiên Di và anh chẳng phải vô vô cùng yêu nhau sao ? Đi đi . Đi đến nhà cô ta rồi ôm cô ta mà ngủ . Nhanh lên - Nhi dùng lực xô vào bờ ngực vững chãi - Em đang ghen !
- Không ? - nó phủ nhận
- Đúng rồi ? Lúc em đánh ghen em rất dễ thương
! - Dễ thương cái gì chứ . Dậy
- Không - Thiên nói rồi cúi xuống , phủ lên đôi môi đó một nụ hôn mãnh liệt
- Hãy nghe rõ những điều anh sắp nói đây . Anh chỉ yêu một mình em và em cũng đừng hòng ảo tưởng bất kỳ một người đàn ông nào khác ngoài anh ?
Nhi vô thức gật đầu
Chương 43: Kẻ Phá Đám
- chiều nay anh sẽ cho em đi chơi ! - Thiên nói- Thật sao ?? - nó sấn đến
- anh chưa bao giờ nói dối em
-E hèm!! - một âm thanh lạ lẫm xen vào
- hả !!! - nó giật mình
- định đi tình ái một mình kìa! Nhưng xin lỗi ! Anh buộc phải đi theo để bảo vệ em trức một con sói ! - Vũ nói
- không phải ! Là tại em không thấy hai người đâu cả ? Vả lại em cũng tính rủ hai người đi chứ bộ - nó nhìn Vũ
- anh biết em gái luôn nhớ tới anh ! sữa của em - Vũ đặt hộp sữa trên bàn
**********************************************
Chiều !!!!
Tại khu giải trí angel
- chà ! nơi này tuyệt thật đấy !!!- Băng reo lên - tuy nhiên không bằng everland ! nhưng dù sao cũng quá đủ rồi
- Lâm Hàn Thiên- một giọng nói nhẹ vang lên nhưng không phải của Nhi
Cả 4 người đòng thời quay lại song trong lòng 1 người lại có những khó chịu trước lời kêu gọi đầy thân mật ấy. Thiên Di tiến lại , nở ra một nụ cười thân thiện đến tất cả
- Thật trùng hợp ! Các cậu cũng đến đây sao 1 Rất vui !
- Ừk - Vũ đáp
Băng lôi nó đi trước sự khó hiểu của Vũ và Thiên
-mày làm gì vậy ? - nó giằng tay ra
- Mày không lẽ đứng đó sao ???
- Cô ta đúng là kẻ bám đuôi .Không biết cô ta có tình ý với ai nữa
-Sao mày lại nghĩ như vậy???
_ Mày thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu
-Mày không thể cứ cho người khác như vậy ! Cũng có thể là trùng hợp thật
-Chẳng có gì trên đời này lại có một sự trùng hợp nào như vậy ! Vô lý
_ Tại sao mày luôn cho là vậy ????
-Nếu cô ta có tình ý với Minh Vũ thì tao sẽ không phải lo ngại nhưng nếu với Hàn Thiên thì lại là cả một vấn đề !
- Cậu đứng suy nghĩ lung tung
Chợt điện thoại nó vang lên . Nó nhanh chóng bắt máy
Từ đó . ngài 4 người còn có thêm một người thừa thãi luôn bám theo . và từ đó có một cặp mắt luôn theo dõi đến Thiên và nó . Vào trong , dường như Băng đã quên đi nó và sự lo lắng lúc nãy mà nải cuốn theo những trò chơi . nó bị bỏ rơi đi cùng thiên và di . dù rằng nó tin vào thiên 100% nhưng không thể là không có một chút giao động khi cậu và nhỏ quen biết nhau từ trước . nó không thể biết được hai người đó như thế nào trước đó nhưng cô tin cậu là người đàn ông đàu tiên làm nó gần như bị khuất phục . cuói cùng thì vũ và băng cũng chịu ló mặt ra . vừa thấy cô , băng đã sấn đến
- cậu hồi nãy giờ có đi chơi ở đâu . mình thích thật . chơi vui ghê
- không đi đâu cả - nó đáp
- cái gì . cậu không đi chơi
- ưk - nó cười
- vậy cậu đến đây làm giù trong kfi thiên bảo là dành cho cậu . là tại con hồ li tinh đó có phải không . tớ sẽ cho nó biết tay
- khong băng . thật sự là không phải như vậy . chỉ là tớ hơi mệt thôi - nhi nhanh chóng giữ lấy tay băng trước khi nhỏ gây ra chuyện gì đó
- cậu . tớ sẽ bỏ qua nhưng sẽ không có lần sau đâu bởi tớ và cậu tồn tại hai mối quan hệ
bây giờ nó , thiên , vũ , băng và di đang ở trong trung tâm giải trí . trước mặt tất cả là một quầy đồ chơi . lọt vào mắt nómọt chiếc móc rất đẹp . một hình trái tim bằng thủy tinh trong suốt , luồn vào giữa là một cặp nhẫn bạc đơn giản được đan vào nhau . đó chính lsf biểu tượng của tình yêu bất diệt
- th...
Nhi chưa kịp gọi tên thiên thì một bàn tay khác đã giơ tay lên và nhắm thẳng vào thứ mà cô đang muốm có được
- hàn thiên . cậu có thẻ lấy cho mình cái đó được không - di nói , quay sang cười với thiên
Bàn tay nó vội thu lại . trong lòng dấy lên một nỗi bất an
Với tài năng của Thiên , cậu nhanh chóng lấy nó cho nhỏ . di vui mừng nhận lấy , miệng cười tươi như hoa
- Thiên . cảm ơn cậu nha . yêu cậu nhất
Câu nói đó nhanh chóng lọt vào tai nhi , không só một chữ nào . hàng mi cong khẽ cụp xuống . chân bước nhanh quay đi một nơi nào đó . Một góc trong trái tim sụp đổ . cô cứ bước đi mãi trong dòng người xô đẩy cười vui . riêng nó , mang trong lòng mình một nỗi buồn
- ẳng ...... ẳng .....- tiếng sủa còn bi thảm gấp ngàn lần cô
-nhi cúi xuống . cô nhận thấy trong lồng , một chú chó con dễ thương đang nhìn mình . ánh mắt vô vàn những bi ai nhìn cô hư muốn chính cô đem mình ra khỏi thế giới mất tự do .Nhi ngồi bên cạnh . ánh mắt nhìn con vật
- cô gái . cô rất biết nhìn vật . đây là chú chó côn lại của chúng tôi....vv.......
cô không muốn nói nhiều , ngước mắt lên nhìn người trước mặt
- tôi sẽ mua nó
chú chó vừa được thả ra liền chạy đến bên nó . cọ bộ lông trắng như tuyết và mềm mại như bông vào chân cô . nhi mỉn cười . bàn tay thon vuốt ve cái đầu nhỏ xíu . chú chó nghểnh cái đàu lên . và giờ . cô không còn cô đơn như lúc trước đó . bởi cô đã có một niềm vui
ôm chú chó ngoan ngoãn trên người , bàn tay không ngừng vuốt ve bộ lông tuyệt mĩ . cái miệng thì nhỏe cười . còn chú chó . nằm trong vòng tay của người đẹp . cái lưỡi hồng đoi lúc lại khẽ lướt qua da tay mịn màng . đoi mắt long lanh như hòn bi nhìn mọi vật xung quanh một cách xa lạ . nó không biết rằng đang có 3 người đứng ngồi không yên và 1 người hạnh phúc
- HNBN .em đi đâu vậy . tại sao anh gọi không trả lời - thiên ép cung
Nhưng nó chỉ cười . song không phải nụ cười dành cho thiên mà là cho sủng vật trong tay
- em loi đâu ra cái thứ lông lá đó vậy - thiên nhìn vào chú cún
- ai . anh sao dám bảo nó là lông lá . đẹp và dễ thương -nhi không ngừng vuốt ve nó
- ai cho nó động vào em chứ . em còn chẳng ôm anh hay vuốt ve anh như vậy mà em đối với nó như thế .. bất công bằng
- a.... chú cún con đẹp quá- băng nhảy cẫng lên chạy lại bên nó . sờ tay vào chú cún . nhỏ rất thích thú
- cậu mua nó ở đâu vậy . dễ thương thật đấy - hỏ cười - tên nó là gì vậy
nhi lắc đầu . cô chưa nghĩ ra tên cho thú cưng của mình
- cậu chưa nghĩ ra àh. hay là prince . hoàng tử .tên nó sẽ là hoàng tử
- ừ . cũng được
- cho tớ bế nó mau lên- băng thúc dục
nhi nhanh chóng trao cho nhỏ . còn hai người kia khó chịu
có lẽ trong cuộc đi chơi này , nhỏ là người vui nhát
- xem đi .xem đi. minh vũ mua vé đi
vào trong . một màu đen bao phủ mù mịt . nó trên ay vẫn ôm sủng vật. điều đó làm thiên thấy mình như bị mất giá trị . tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ . lần này băng lại tiếp tục bỏ rơi nó một mình . nhưng nó sẽ vui nếu không có sự xuất hiên của thiên di. nhỏ ngồi bên cạnh cậu . nhìn tình hình oái oăn này . thiên giống như đang đứng giữa sự lựa chọn bắt buộc . và nó đang lo sợ cậu nghiêng về phía bên kia . bộ phim thật rùng rợn . tất cả mọi người . đặc biệt là các cô gái cứ thi nhau la hét và ôm lấy người bạn trai của mình . song nhi lại không , cô chỉ lo vuốt ve con prince và đôi lúc lại ăn một ít gì đó cho đỡ chán . ngược lại với cô , thiên di cứ hét lên liên tục rồi ôm lấy cậu và đôi lúc như muốn nhảy vào lòng cậu . nó biết và cũng chẳng gì cô không biết nhưng chỉ làm ngơ tất cả rồi có gắng loại bỏ nó ra khỏi não . liệu cô có làm được hay chỉ là tạm gác ở một nơi nào đó . chú chó trong lòng ngoan ngoãn dụi dụi cái đầu bé nhỏ vào người nó . thiên đoi lúc liếc qua chỉ thấy nó dang vuốt ve con vật nhè nhẹ
- bye . bye - băng từ trong xe mỉm cười với nó
chiếc xe cũng nhanh chóng rời đi
Chương 44: Prince
Trước khi ra đi , nhỏ vẫn không quên làm những thứ tình cảm bình thường với Thiên như bạn thân . Thiên lên xe , cô không hề nói gì với cậu và đối với Thiên điều đó như cực hình . Sự im lặng lạ thường này làm cậu không thích mặc dù người ta hay nói cậu là lạnh lùng nhưng khi ở cùng cô cái lạnh lẽo đáng sợ và khó thở ấy làm cậu muốn nổ tung ngay tức khắc - Em tại sao lại im lặng như vậy ! - Thiên cất lời
- Prince ! Prince ! Mày ở đâu - cô đảo tung mọi cửa xe
Thiên nhăn mặt , cô đang đảo tung xe rồi chạy ra ngoài , vô cùng lo lắng chạy xung quanh . Thiên miễn cưỡng , cậu không thích con vật đó một chút nào ! Nó như một kẻ đã chiếm đi tình cảm của Nhi dành cho cậu . Và cả những cử chỉ quan tâm nữa . Rồi đến cả cái tên mà một bộ phận không nhỏ gọi cậu Prince , Prince ! Mặc dù nó không phải là chủ ý tưởng đặt tên cho con vật như vậy . Song nếu như thế thì cậu và con Prince kia chẳng khác nhau là mấy . Nó còn nhận được sự ưu ái hơn từ vợ cậu . Trong lúc Thiên đang " iểu điệu " bước từ từ ra thì nó đang lùng sục từng ngóc ngách nhỏ . Chợt . Võng mạc Nhi in hình một chú chó trắng đang đi ung dung như một ông hoàng giữa đường . Cô nhăn mặt vội vã đi ra với ý định lôi nó lại . Lòng đường chứ không phải nơi trình diễn thời trang , sẽ ảnh hưởng tới nhiều người . Chưa kể con Prince sẽ có thể bay lên lúc nào . Cô lao xuống đường . Một chiếc xe đen BMW đang lao tới . Két . Chiếc xe phanh gấp làm trên đường in hai vạch đen rõ ràng . Đồng thời , cô ngã sang một bên . Thiên vội vã chạy lại . Ôm lấy cô
- Em không sao chứ ?
- Không
Con Prince ngoe ngẩy cái đuôi bông xù chạy đến bên chủ . Thiên nhăn mặt
- Em lúc nào cũng chỉ nói được chữ không . Anh sẽ mua cho em con lớn hơn , đẹp hơn nó ! Tìm chỉ mất công ! - cậu quay sang thấy Prince đang dụi vào người - Mày cút đi ! Chỉ giỏi hại người khác !
- Không phải tại nó ! Em không bị thương ! Thật đấy ! - nó nói
- Không bị thương mà người trầy xước như thế này sao ? Cả cái tên lái xe kia nữa ! - Thiên đứng dậy . Cậu tính lại chiếc xe
- Không - nhưng Nhi đã kịp níu lấy tay cậu - Là em sai luật giao thông ! Không phải người ta . Vả lại họ cũng chưa hề đụng vào em !
Prince ngồi giương mắt nhìn lại Thiên . Tỏ vẻ mặt khuất phục . Ánh mắt long lanh như muốn nói " Em không vi phạm luật giao thông ! Tại họ chứ . Em chưa được học ! ! ! Anh đúng là bắt nạt người quá đáng ! "
Thiên lái xe đi . Trong suốt quãng đường cậu luôn nhìn sang bên nó ! Đôi lúc lại phàn nàn về những vết thương bắt đầu rỉ máu trên tay và chân
- Em thấy chưa ! Chân tay đầy vết thương như vậy lỡ để lại sẹo thì sao ? Nếu mà để lại sẹo anh tuyệt đối sẽ không tha cho con chó kia đâu . Dù em ngăn cản !
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước sân của biệt thự , Thiên xuống xe , cậu bế nó lên phòng . Còn Prince đang yêu đời ngắm nhìn nhà mới . Nó cứ nhảy lên nhảy xuống , chạy lòng vòng quanh chân Thiên làm cậu gắt lên - Tránh ra nhanh đồ chướng vướng chân tay !
* * *
Được đặt nhẹ lên giường . Nỗi đau thể xác tiêu tan . Thiên bê khay thuốc trên tay , quỳ xuống bên giường . Cậu nhẹ nhàng nâng chân nó lên . Vết thương không quá nặ̣ng đến nỗi Thiên không thể xử lí nhưng mà nò sẽ rất rát ̀. Cậu ngước lên - Sẽ đau đấy. nhưng anh k biết mình có nhẹ tay được hay k. anh sẽ cố gắng
Thiên xức thuốc . chốc chốc lại nhìn xem cô có đau hay k . mỗi lần như vậy . cô chỉ mỉm cười . chẳng có gì là đau đớn hay tê tái cả . dù đau đến mấy cũng vui , dù chết cũng hạnh phúc đó chính là tình yêu . Thiên đã cố gắng rất nhẹ tay , cậu biết nóa đau . ruốt cuộc nó cũng chỉ gắng gượng cho cậu vui
cuối cùng , kẻ phá đám cũng xuất hiện . sau một hồi tham quan tổng thể khu biệt thự . prince chạy lon ton vào phòng . nó chạy ra sau lưng thiên , lấy hàm răng nghịch với lưng cậu . cào cấu cắn xé .
thiên bực mình . đang trong khung cảnh lãng mạn hơn phim hàn quốc lại xuất hiện kẻ phá đám . số phận hai người thật hẩm hiu . cậu quay lại hất thẳng con chó ra . sự bực tức trong lòng làm cậu mù mắt . cậu quên hẳn luôn bàn chân ngọc ngà mà mình đang nâng niu trên tay, k thương tiếc vứt thẳng, quay sang gắt gỏng với con chó
- Cút ra! Tao sẽ thịt mày - chưa nói hết câu
Cốp . chân nó va vào tủ kêu lên một tiếng . thiên giật mình
- a .- cô hét lên
- anh xin lỗi ! anh quên . nhưng k phải tại anh mà là tại nó - thiên luống cuống
- kh...không sao - nó nhăn mặt
đưa cho thiên chữa trị quả là một sai lầm trầm trọng . cậu đã chữa cô thành tàn phế . prince k yên ổn . nó đang có ý định leo lên giường để được rúc mình trong vòng tay Nhi Song ý định đó đã sớm bị Thiên phát hiện.
-Lông xù kia! Mày mà leo 4 cái chân bẩn thỉu kia lên sau khi chạy khắp nơi tao sẽ cho mày vào máy giặt cho sạch đấy!
***********
-Em thật sự không sao chứ? - Thiên đến bên giường
-Không
Cậu kéo chăn ra rồi nằm xuống bên cạnh. Nhi quay sang nhìn cậu:
-Tại sao anh lại không mặc áo ?
-Không thích!
-Sẽ bị cảm lạnh đấy! Nó quan tâm.
-Anh bị cảm lạnh 2 lần trong đời là do em! Cậu ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng thiên thần dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.
-Thể lực tốt!
-cảm ơn, em không cần phải khen anh! theo tình hình như vậy thì ngày mai anh sẽ phải chở em đi! Đi xe buýt không ổn đâu! - Thiên nói, bàn tay vuốt tóc nó.
-Ừ!
-Em ngủ đi,lại đây!
Thiên ôm cô vào lòng thật chặt,chợt 1 vật phóng nhanh lên giường rồi leo vào giữa 2 người.
-Prince! Nó nói.
-Lông xù! xuống mau! Lúc nào cũng là kẻ phá đám, nhanh! - Thiên quát.
Cậu ít có cảm tình với prince,chú chó cô đơn đi xuống và chui vào 1 góc nào đó.
Chương 45: Sự Ra Đi Bất Ngờ
Hôm nay tại trường Royal,có 1 sự khác lạ. Ngoài con siêu xe đỏ rực còn có 1 chiếc Lambori màu đen bóng lộn. Từ trong xe, Thiên bước ra làm bao trái tim rơi. Tất cả các nữ sinh nói riêng và cả trừơng nói chung đều biết Thiên là 1 hotboy nhưng không ai biết gia thế cậu thế nào vì tất cả chỉ thấy cậu đi bộ và xe buýt là đa phần. Song hôm nay, hoàng tử đích thị là thật. Nhìn con siêu xe là quá lóe mắt.Thiên nhanh bước sang bên kia, mở cửa ra. Mọi người hồi hộp chờ đợi xem nàng công chúa của hoàng tử. Từng giây,từng phút 1 Nhi bước ra. Mọi hi vọng dâng cao bây giờ sụp đổ. Tất cả bắt đầu bàn tán ra vào:-Con nhỏ đó sao lại được đi với hoàng tử chứ!
-không biết cô ta bắt được điểm yếu gì của hoàng tử mà được như vậy chứ!
-Bị thương à, chắc cô ta giả bộ đấy!Thiên tài xấu xí đáng ghét!
-Tưởng học giỏi là muốn ve vãn ai cũng được sao!
-Hay cô ta gài bẫy nhỉ?
.......v.......v.......v.........v.........
Những lời đó ắt hẳn lọt vào tai hắn và nó.Thiên nhăn mặt
-Em thấy chưa! Em không nên làm xấu mình như vậy!
-Mặc kệ họ-Nó tiếp tục đi bên sự giúp đỡ của cậu
-Sao hôm nay ba lô em nặng thế!Thiên than.
-không biết!
***************
-Chào! Hai người hôm nay chưng diện độ giàu à!-Băng cười
-Băng Nhi! Em làm sao vậy?-Vũ nhanh chóng chạy lại bên nó.-Sao lại?......
-Em không sao đâu! Chỉ là bị ngã thôi!-Nó nói.
-Ngã mà em thành ra như vậy sao?- Vũ khăng khăng.
-Cậu có tránh ra không?-Thiên nhìn Vũ
-Được rồi!
Nó vào chỗ ngồi,Thiên trút được gánh nặng.Cậu vào chỗ ngồi.
-Gì mà nặng chứ! Sao anh sức yếu vậy! - Nó mở ba lô ra- Gâu!
Prince ngẩng đầu lên nhìn nó.
-Á! Sao mày lại ở đây!
-Chà! Prince! Cậu đưa nó đến đây à? -Băng xoa đầu con Prince.
-Không! Tớ không biết làm sao nó đến được đây nữa! Nó thú nhận.
-Có lẽ nó chui vào tối qua! thật là phiền phức!-Thiên nói
-Chắc nó chưa ăn,may mà khi nãy tớ mua rất nhiều thức ăn- Băng reo lên và ôm luôn Prince xuống dưới.
Suốt giờ học,nó cười suốt.Sự bất an trong lòng nó chợt biến mất. Một lần nữa, hắn và nó lại bên nhau.Rồi từ đó trong lớp học luôn xuất hện 1 thành viên mới.
****************
Cho đến một ngày.
-Băng! Prince đâu rồi! - Nó hỏi Băng.
-Tớ không biết! Hồi nãy tớ còn thấy nó ở đó mà! - Băng nhìn nó.
-Không biết nữa! Tớ chẳng thấy đâu cả! - nó lo lắng.
-Hay là Vũ và Thiên giấu đâu đó cũng nên! Băng cười.
-Hai đứa đang nói xấu gì sao? - Vũ nói.
-Anh!-nó vội chạy lại - Anh có thấy Prince của em ở đâu không?
-Làm sao anh biết được!
-Hàn Thiên! Là anh phải không?- Nhi quay sang chất vấn cậu.
-Anh sao! Anh mà thèm lông xù à!-Thiên nhìn nó.
-Vậy rốt cuộc nó ở đâu chứ!-nó cuống lên.
Cứ thế cả 4 người bỏ luôn tiết học mà đi tìm. Thời gian càng lâu thì sự lo lắng càng lớn. Cả ngôi trường gần như bị đảo tung.Nó vừa đi vừa nghĩ những nơi con Prince có thể đến. Cô đã tìm tất cả mọi nơi song tất cả đều vô vọng. Có nơi nào cô chưa đến.Đúng rồi! Vườn sau của trường! Nó chưa hề tìm ở đó. Nhi chạy vội. Cô cầu mong là nó ở đó. Cô thở dốc, đôi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Rơi vào võng mạc cô, phía xa kia,dưới ánh nắng,bộ lông trắng nổi bật trên nền xanh của cỏ. Cuối cùng trên môi cô cũng có thể nở được một nụ cười:
-Prince! Mày thật nghịch ngợm! Mày có biết là tao tìm mày lâu lắm rồi không hả!
-Mày đang làm gì mà chăm chú vậy!
-Prince! Prince!
Cô tiến lại gần, rồi rất gần.
-A ...........-nhi hét lên kinh hãi.
Còn 3 người kia, sau khi lục tung tất cả đều không thấy thì cả 3 không hẹn mà cùng tới vườn sau. Vừa mới đặt chân, tiếng hét thấu động không gian của nó vang lên, tất cả lo sợ. Thiên nhanh chóng chạy thật nhanh so với 2 người kia. Trên thảm cỏ xanh, nó ngồi bệt xuống. Kinh hoàng nhìn thảm họa trước mắt khó tin. Tấm lưng thon che đi khung cảnh trước mắt. Khuôn mặt khó tin với sự thật. Thiên đến gần. Cậu sững lại, đến 1 người con trai lạnh lùng và vững chắc như thiên còn rùng mình trước cảnh này. Thiên lo lắng nhìn xuống nó, cậu ngồi xuống ôm lấy nó:
-Không sao! có anh ở đây rồi!
Nhi khóc òa lên và ôm lấy cậu. Còn Băng, nhỏ hét lên và ôm lấy Vũ không dám nhìn. Vũ biết thật là 1 cú sốc tâm lí không nhẹ. Vũ nhìn Thiên ra hiệu.
Nhi khóc,khóc cho đến khi kiệt sức,cho đến khi thiếp đi trong lòng Thiên mà nước mắt vẫn rơi.
*****************
Thiên ngồi bên giường. Tay cậu vuốt nhẹ tóc nó.Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó:
-ngủ đi và quên hết tất cả!
*************
Đêm! Đôi lúc nó lại bấu lấy tay cậu. Và gần như suốt đêm cậu không ngủ.Cậu ôm nó thật chặt vào lòng mình, thật chăt!