XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Bảo bối thiên tài anh nhớ em trang 7
Chương 31: " Fan Cuồng "

Cáp của Vũ và Băng hẳn hoi đi trước , nó và hắn sau một thời gian chờ đợi thì cũng được lên . Ngồi trên cao nó có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh nơi đây . Thật đẹp và . . . . Lãng mạn . Nó khẽ giơ tay suýt xoa đôi chân của mình . Nó hơi đỏ lên . Chắc thì phải đi dày cao gót suốt cả buổi chụp hình hồi nãy . Thiên nheo này nhìn cô . Bỗng . Cậu cúi xuống nâng chân nó lên đặt lên đùi mình , nhẹ lấy bàn tay xoa bóp . Cô khá bất ngờ và shock - Anh . . . . Làm gì vậy ? - nó lắp bắp

- Bây giờ em mới cảm thấy đau sao ? - cậu ân cần xoa chỗ hơi sưng lên . Nó nhìn hắn . Cái nhìn trìu mến và chăm chú như không muốn rời . Mái tóc đen rủ xuống khuôn mặt kèm theo một mùi hương đặc trưng . Thiên đang quan tâm cô hay đơn giản là giúp ? Sao tim cô lại bấn loạn như thế này chứ ? Tại sao ? Tại sao ? Cạch . Rầm . Chiếc cáp treo nghiêng sang một phía . Nó trượt ép vào một góc và tiếng hét

- Á . . . . .

Nhưng sau đó , một câu nói vang lên , lấp đầy lo sợ

- Không sao ? Có anh ở đây

Sau câu nói ấy , dường như một lực khá lớn ép vào cơ thể nó song một thứ mềm ướt quen thuộc vào môi nhỏ .

2 h 45 p sáng .

Tiếng chuông báo thức quái quỷ nào đó vang lên khắp phòng . Nó nhắm mắt mò mẫm trong bóng tối tắt im tiếng kêu đáng ghét rồi khẽ rúc vào trong chăn để ngủ nướng thêm một chút . Nhưng chẳng bao lâu sau đó . Nó dậy khỏi chăn mềm khó cưỡng , đi vào nhà tắm trong trạng thái mơ màng nhất , dòng nước lạnh làm nó tỉnh hẳn . Buổi sáng hôm nay là buổi sáng định mệnh bởi . . . . Có trận đấu giữa FBC - Barcelona và . . . . . Cho nên đêm hôm qua ai đó đã lên giường rất sớm mặc dù bình thường thì cũng đã quá sớm vả lại bỏ mặc người tình chí cốt tivi làm cho ai đó ngỡ ngàng . Dưới ánh đèn ngủ chiếu như chi xua tan một phần bóng tối , cô bật chiếc tivi lên , hơi nhíu mày trước ánh sáng chói nhưng rồi sau đó dường như cũng dần tiếp thu và thích nghi . Cô lại tiếp tục leo lên giường lớn , tránh không thể làm Thiên thức giấc nếu không cậu mà biết được sẽ tống khứ cô từ trên này xuống vì tội không nghe lời thì khó mà tưởng được . Cũng chẳng biết từ bao giờ một HNBN ngang bướng đã biết nghe lời một LHT như vậy ??? Thật sự khi phải kìm chế những cảm xúc trong người thật khó chịu . Nhớ lại lần cuối cùng ông anh trai xem bóng đá mà xui thay đêm đó lại là trận giữa hai đội bóng thần tượng của hai đứa nữa chứ . Cãi nhau chí choé , đánh nhau loạn xạ rồi còn làm . . . Bể lọ hoa quý của ba . . . . . Gãy luôn cái giường mới thay và chiếc tivi đời mới bị cháy vì bấm nút loạn lên . Kết quả vô cùng bi thảm . . . . Hai anh em phải làm việc như ôsin một tuần trong khu biệt thự rộng lớn , phải đi bộ đi học . Thật xấu hổ không có lỗ chui xuống . Nó còn nhớ lúc lũ bạn nhìn thiên kim tiểu thư nhà Hoàng Ngọc với ánh mắt kinh hoàng như người hành tinh khác thì chỉ một câu nói

- Lạ lắm hả ? Đi bộ cho nó đặc biệt , chứ không như mấy người ! Thật tầm thường Và sau câu nói của một người nổi tiếng , sáng hôm sau , cả trường đi bộ đúng chất của hai từ đặc biệt mà nó nói . Nó chợt cười khi nhớ lại . Những chân sút điêu luyện của FBC đang làm mưa gió trên sân cỏ , quả thật rất khó để kìm lòng được nhưng khi định hét lên thì lại nhận ra hắn đang ở bên cạnh mình nên . . . Im lặng là vàng . . . . . Lằng nhằng là kim cương . Song . Sự kìm chế có hạn . Nó sau những lúc kìm chế thì đã đến lúc bùng nổ và quên hẳn đi hắn

- Vào ! Vào ! Vào ! - nó hét lên rồi nhảy cẫng trên giường . Chợt . Nó sững lại . Quay sang nhìn Thiên

- Hú hồn . May quá . Hắn chưa dậy .

Không thể lâu hơn . Nó lại tiếp tục điên loạn , gục đầu lên người hắn , đánh vào người hắn , . . . . Và vô số những hành động kì quặc đúng chất của một fan cuồng . Cậu vẫn im lặng . Đáp lại chỉ là sự cười gượng . Trận đấu kéo dài đến hơn 4 h sáng , kết quả chung cuộc thì không phải nói . HAIZ . Thật sự là nó rất vui vì mấy trò thiêu khiển không mất tiền này . Nó quả đúng là người con gái của hiện đại , biết tiết kiệm cho con cháu đời sau , thay vì đi shopping , chơi bời , . . . Thì HNBN lại tranh thủ xem những thứ quá đỗi lạ đời và bình dị : chơi FIFA , xem phim , xem bóng đá , . . . Có vẻ thật bình thường . Về Việt Nam cũng cực thật . Xem đá bóng phải thức khuya , chả bù cho nó lúc ở Mĩ . Giờ thì không ổn rồi , nó không tài nào ngủ được nữa . Rồi . Nó cũng nhớ đến chiếc Ipad nhưng khổ nỗi nó ở bên kia bàn . Cô rón rén bước qua người Thiên như một con mèo nhỏ vượt qua . Bỗng . Chân cô cứng ngắc . Nó đang giẫm lên cái gì đó cứng lại tròn tròn như que củi . Nó cúi xuống đồng thời vật đó đi chuyển . Nó hét nhẹ lên

- Á . . . . . - rồi tiếp giường an toàn

Thiên xoay người về phía nó . Lấy hai chân giữ lấy thân nó . Nó khẽ rùng mình nhìn sang , không biết số phận của nó hôm nay sẽ như thế nào ? Lạy chúa hôm nay hắn rộng lòng nhân ái khoan hồng với nó .

- Tốt !

- A . . . Anh dậy từ khi nào vậy , trời hãy còn chưa sáng

- Từ khi em mở mắt

- Hả ! Vậy là . . . ?

- Thấy hết . Chứng kiến hết và cảm nhận tất cả

- Thấy gì ?

- Tất cả

- Hả ??

- Tại sao em không gọi anh dậy . Như vậy thì ít ra xem đỡ buồn hơn ?

- Cái gì ??? . . . . . .
Chương 32: Hoàng Hôn Trên Đồi - Sự Thật Của Con Tim

7h sáng Nhi bước ra với một phong cách như kẻ vừa trộm đồ từ một nhà tỉ phú , trên đôi vai là một chiếc balo bự , trên tay còn xách thêm một túi đồ lớn . Thiên đi sau càng thêm phần khổ sở với balo thì lớn , túi đồ lại càng nặng . Phải chăng hai người tính đi di cư . Băng và Vũ cũng vậy . Tất cả đồ đạc được tấp vào cốp xe hơi . Hôm nay bốn đứa tính đi leo núi rồi cắm trại qua đêm ở đó . Sau khi gửi xe ở một nhà dân phía dưới , cả bọn bắt đầu cuộc hành trình

- HAIZ ! Cũng đẹp thật nha . Toàn là thông như rừng lá kim ở bên Nga vậy - Băng reo lên vẻ phấn khích

Một lúc sau

- Vợ àh ? Làm ơn đi đi từ từ thôi ! Thật sự là chồng rất mệt ! - Vũ than thở

- Nam nhi đại trượng phu có một chút việc cũng không làm được là kẻ vô dụng - Băng quay lại , lườm Vũ

- Chồng là người vô dụng thì vợ là vợ của người vô dụng nên vô dụng hơn - Không xách giúp anh nữa ai bảo anh nói em là đồ vô dụng - Băng lạnh lùng bỏ đi 1 tiếng sau

- Chồng ! Vợ mệt chết đi được ! Xách dùm vợ

- Vợ quên rồi àh ? - Vũ nhướn mày

- Quên gì ? - Băng ngây người khó hiểu

- Người vô dụng ?

- A . Nhớ rồi !

- Anh - vô - dụng

- Anh ? ?

- Cũng mệt ?

- Nghỉ đi - nó trầm tư , ngồi xuống dưới một gốc thông

- Không phải tại núi này cao ! Leo từ sáng đến giờ mà vẫn chưa với đỉnh

- Đổi thừa ! Tại sao không nói và do chân bà ngắn

- Bà ! Ừ . Thì chân bà dài lắm sao ? - Băng gắt lên

- Ồ ! Cảm ơn vì đã khen nhưng tớ biết là nó ngắn lâu rồi ! - nó mở balo lấy chai nước

- Xí . Giận bà ! HOÀNG Minh Vũ . Sang bên này ! - Băng làm dỗi ôm đồ lôi Vũ đi lại một cái gốc cây khác . Nó lắc đầu , đúng là bản tính trẻ con

- Anh uống đi - nó đưa chai nước

- Em không sao chứ ?

- Không - nó nhanh chóng phủ nhận .

Chính bản thân nó cũng không hiểu . Thiên im lặng ngồi bên cạnh . Chắc hẳn cậu mệt lắm . Mang cả đống đồ ăn như vậy mà không mệt thì không đúng lẽ . Thiên không nói . Mà không , có lẽ dù chết đến nơi thì cậu cũng chẳng mở miệng . Mấy lần nó quay lại đều thấy cậu cứ đi đi và đi . Trên trán , mồ hơi nhễ nhại . Thật sự là nó muốn lại giúp hắn nhưng lại thôi . Cũng chẳng hiểu nó đang nghĩ gì . Nhi đưa cho Thiên một chiếc khăn

- Anh lau đi ! Hồi nữa tôi sẽ mang giúp anh một túi đồ . .

Sau hơn 30 p' , lại tiếp tục đi . Mặt trời đã lên cao , ánh mặt trời lại tôn thêm phần rực rỡ . Thiên định tiếp tục nhưng , một giọng nói trong trẻo như dòng suối mát giữa rừng

- Từ đã

Ánh mắt Thiên lướt qua nó . Nó bỏ qua ánh mắt soi xét đó , tiến lại gần hắn , chìa trước mặt Thiên

- Đội vào đi ! Trời nắng anh sẽ ốm đấy

- Em lấy đâu ra ?

- Mua

- Em buồn sao ?

- Không ?

Hai con người đi bên nhau , cùng chung một tâm trạng nhưng không ai chia sẻ cho ai . Họ thật ích kỉ . Nhưng cũng có lẽ những điều mà họ giấu thì bất khả xâm phạm . Một màu cô đơn bao trùm song có hai kẻ không bao giờ chịu để yên - Chà ! Chà . Tình cảm quá ta , hơn cả phim Hàn chồng nhỉ

Thiên khẽ nhìn sang cặp vợ chồng chuyên đi phá đám , một cái nhìn cảnh cáo . Còn nó , khuôn mặt khẽ ửng đỏ dưới vành mũ cứng

- Sợ chồng ốm đấy . Không ngờ không ngờ

- Đấy . Anh trai mệt gần chết thì không quan tâm . Chồng đi tí xíu là sợ ốm liền - Đi thôi ! - Thiên đến bên nó

Xế chiều , cả bọn cuối cùng cũng lên tới đỉnh , chưa thể nghỉ ngơi ngay , đôi nào về nhà nấy vội vã dựng lều cho tối nay nếu không muốn ngủ với đất trời . Trên đỉnh đồi , giữa một bãi cỏ xanh mượt mà , nhìn về phía chân trời xa , ánh hoàng hôn buông xuống . Nó ngồi dựa đầu vào bờ vai vững chắc , mái tóc đôi lúc lại bay lên theo từng cơn gió nhẹ vướng vào người Thiên như không muốn rời , hương thơm của mái tóc hòa với mùi hương của đất trời , của cỏ , của những cây hoa dại , của hồ nước phía dưới , của rừng thông bao la và còn cả mùi hương ngọt dịu của tình yêu làm hắn say mê khó thoát

- Mặt trời lặn đẹp nhỉ ?

- Ừk

- Tôi chưa bao giờ ngắm mặt trời lặn trên đỉnh ngọn núi như thế này ! Anh đã ngắm chưa ?

- Chưa

- Anh giống tôi . Khi ngắm mặt trời lặn anh sẽ thấy nhớ người anh yêu nhất , anh đang nhớ về cô ấy đúng không ?

- Không . Em đang ở đây nên anh không cần phải nhớ em !

Dưới ánh mặt trời chói lòa , đỏ rực đang dần chìm xuống cho một màu đen bao phủ . Bóng hai người in dài trên cỏ

* * *

Tối . Ánh đèn trong màn đêm đen kịt . Lều nó và hắn

- Bày đồ ăn ra . Đúng là chật chội . Thế mà họ nói lều này mà hai người thì quá thoải mãi cơ đấy . Đúng là đồ lừa đảo

- Em vứt đồ lung tung như thế này sao không chật chội - Thiên thu dọn mấy thứ đồ mà nó bày tung ra

- Lâm Hàn Thiên ! Cái gì đây . Sao lại có một bộ lều ở đây

- Cái lều này ở xó xỉ nào ra vậy - Thiên nhìn quanh , khuôn mặt vẻ suy tư - À . Cái này lắp thêm để chứa đồ

- Anh đúng là đồ ngốc mà . Mau đi làm đi - nó gắt lên

- Lâm Hàn Thiên . Sao anh rùa thế . Làm nhanh lên - nó lấy điện thoại chiếu sáng cho hắn

- Cũng phải từ từ chứ ! - Thiên vẫn tập trung lắp lều

- Tại anh mà ?

- Làm sao anh biết được . Em sợ àh ?

- Anh không thấy rờn rợn sao . Trời tối mà ở chốn rừng núi như thế này

- Sợ gì ?

- Gọi chung là anh nhanh lên đi

- Được rồi .

Chỉ chờ có vậy nó phóng tọt vào trong . Thiên bước vào , cậu lại sắp xếp đồ từ cái lều vừa mới dựng xong . Nhi bày thức ăn ra , cũng chỉ vài thứ không thể đầy đủ hay sang trong như trong khách sạn . Tất nhiên là nó sẽ được thoải mãi làm những thứ mình thích . Ngồi ăn đối diện với Thiên , hai tai đeo phone nghe nhạc từ điện thoại . Thiên nhăn mày , từ đầu đến cuối cậu nhìn nó như một - sinh - vật - lạ

- Hoàng Ngọc Băng Nhi

Im lặng , dáng vẻ thưởng thức , cười rất vui .

- Em không nghe anh nói sao ?

Vẫn như vậy . Lửa giận đã bắt đầu bùng nổ . Hắn thô bạo giật phăng hai tai phone - Anh làm cái quái gì thế ?

- Em không nghe anh nói ?

- Nói gì ?

- Tháo tai phone ra .

- Anh giật ra rồi còn gì nữa

- Tất nhiên

- Anh . . . .

Bị tịch thu một món đồ , nó lại tiếp tục cứng đầu lôi Ipad ra , Thiên hẳn bất lực . Cậu đi ra ngoài .

- Anh đi đâu vậy ?

- Ra ngoài một lát . Em muốn đi theo chứ

- Điên . Đi theo anh làm gì . Tôi sang nhà anh Vũ !

Nó ngó đầu ra nhưng

- Họ ngủ rồi !

- Ngủ rồi ? - nó nheo mày

- Em không tin , nhìn đi - Thiên tránh sang một phía

- Ừk - nó nói

Chợt . Thiên lấy một ngón tay dí vào trán nó , đẩy mạnh là nó . . . . . . Ngã ngửa vào trong

- Ở trong đấy . Em nghịch quá rồi

- Lâm Hàn Thiên anh chết mẹ nó đi cho đời tôi nó rảnh - nó ôm cái đầu vừa chấn vào laptop của hắn hét lên

Thiên lắc đầu , đi đến một chỗ khuất rồi gọi điện thoại . Còn nó đang tí ta tí tửng nghịch lung tung . Ánh mắt nó ánh lên một vẻ tò mò hiếm thấy . Không ngần ngại tiếp thu tư tưởng mới , nó lick ngay chuột vào . Bài báo có tựa đề khá ấn tượng : Vụ tai nạn thảm khốc ở sân bay Los angeles làm gây chấn động kinh hoàng 10 năm trước . Nó đọc . Đọc từ từ . Trong lòng dấy lên một nỗi bất an vô tận . Những hình ảnh chụp lại hiện trường thật kinh khủng . Một cậu bé . Khuôn mặt lấm lem máu bị che đi , chiếc áo sơ ở trắng nhuốm một màu đỏ , loang lổ xung quanh còn nhiều máu hơn . Nó kinh hoàng và bất động , không phải vì cảnh tượng quá đáng sợ mà là con tim đang chìm dần vào u tối . Bàn tay nắm chặt lại kìm đi xúc động nhất thời , nó lao ra khỏi lều , lao nhanh trong đêm đen mù kịt . Cậu về lều . Không thấy nó đâu , chỉ thấy đồ đạc vung vãi và trơ trọi chiếc Ipad với những hình ảnh kinh khủng . Cậu ngồi xuống , dọn dẹp bãi chiến trường mà nó để lại , cậu khẽ liếc màn hình điện thoại , đã hơn 10 h đêm , Ruốt cuộc là nó ở đâu , đang làm gì ? Thoáng chút lo lắng , Thiên ra khỏi lều . Nó có thể đi đâu được trong khi trời tối như vậy . Lều của Băng và Vũ đã ngủ từ trước khi hai người sửa lại lều . Bước chân dần trở nên vội vã , sự lo lắng chiếm hữu mọi giác quan của Thiên . Nhưng . Cậu dừng lại . Dưới góc cây , một thân hình nhỏ bé ngồi co lại như bào thai trong bụng mẹ . Người đôi lúc khẽ rung lên làm trái tim Thiên như bị bóp đến nghẹn . Cậu tiến lại , ngồi xuống trước mặt nó . Một cảnh tượng quen thuộc . Những ngón tay lau nước mắt , nó ngước mặt lên , đôi mắt trong đầy nước . Hắn nhìn nó . Cái nhìn khó hiểu . Nhi chợt vòng tay siết lấy cổ Thiên mà khóc , khóc bên một bờ vai vững chắc . Thiên chẳng biết làm gì ngoài việc vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run lên . Cậu Không hề hỏi nó tại sao nó khóc hay tại sao nó lại tự ý đi ra ngoài . Cậu tôn trọng nó . Nếu Nhi thích , cô sẽ nói , còn nếu như không muốn thì cậu cũng không ép . Cô không nói gì . Chỉ ngồi yên một góc

- Á. . . Anh đang làm gì vậy - nó hét lên kinh ngạc

Thiên nhìn cô , không nói gì , bàn tay thì vẫn tiếp tục tháo khuy áo

- Bẩn - Thiên vứt chiếc áo sơ ở ra một góc

- Hả ? - nó ngớ người . Chiếc áo của cậu đã ngấm đầy nước mắt quý giá của nó mà hắn dám bảo là bẩn , lại thêm cái bản mặt khó chịu làm nó khó vui vẻ

- Anh tìm gì vậy ?

- Áo !

- Áo ở đâu chứ ?

- Em không mang theo ?

- Mang làm gì chứ ? Nặng chết

Cặp lông mày Thiên nhíu lại , cậu dương ánh khó hiểu nhìn nó . Nó cầm áo của Thiên rồi treo lên

- Chỉ là tôi nghĩ là không cần nên không mang theo làm gì ? Treo lên như thế rồi nó sẽ khô thôi mà . Anh lúc nào cũng làm quá lên
Chương 33: Mưa Có . . . . Xóa Đi Tất Cả . . . .

Ào . . . . . Ào Những cơn mưa vọng về trong lạnh giá kèm theo tiếng côn trùng rợn người

- Mưa rồi ! - nó nói - Con gì kêu kinh khủng

- Ma kêu ? - Thiên nói

Mưa càng tuôn thêm khiến trời càng thêm lạnh . Nó kéo tấm chăn rồi khẽ than

- Lạnh thật !

Thiên kéo nó xuống , thật sự là nó cảm thấy hơi ngại mặc dù cái việc hắn ôm nó như vậy thì quá bình thường , nhưng vấn đề hôm nay là việc cậu không mặc áo . Chiếc chăn mỏng khoác lên hai nửa thân thể , tay nó vô tình chạm vào phần da trước ngực . Quả thực nó rất hiếu kì về việc này nên không ngừng nghịch ngợm . Bàn tay rắn đá của Thiên giữ lấy đôi tay vô tình , nó trừng mắt nhìn hắn

- Anh làm gì vậy ?

- Đừng ! Khó chịu !

Nó hố hơi bị nặng , mặt cúi xuống không dám đối mặt hắn . Tại sao nó có thể lạm dụng đến như vậy , thật là quá mất mặt , song nó thú thực một điều , cơ bắt hắn rất đẹp

- Băng Nhi !

- Hử - Em phải đền cho anh

- Tôi chỉ có chùa , không có đền ! Ok

- Em dám

- Sao không dám

- Anh nói cho em biết , từ nay trở về sau em mà dám nói một chữ tôi với anh thì em sẽ " hết oxy " mà thở

- Cái gì ! Không được , ai cho anh cái quyền ấy . Tôi tôi đấy

Thiên không nói , cậu cúi xuống . . . . .

- . . . . Nh . . . Àm . . . Ì . . . ậy . . . ( Anh làm gì vậy ) - nó liên tục đánh vào người hắn

Hắn tà mị nhìn nó

- Em vừa nói là tôi đấy

- Thì sao ?

- Em bị phạt

- Anh . . . Tôi không đồng ý - nó hét lên

Nhưng không , nó cuối cùng vẫn không thoát khỏi hình phạt chết người

- Anh sẽ không nương tay đâu

Cơn mưa kéo dài đến sáng vẫn chưa có dấu hiệu tắt hẳn . Ngoài trời , mưa vẫn rơi . Trong lều . Nó nằm gọn trong lòng hắn , hai chân gác lên người hắn - một tư thế ngủ đẹp . Về phần hắn , cậu nghiêng người ôm lấy nó . Chiếc điện thoại cuối góc reo lên , cậu nheo mày , tay vươn ra lấy chiếc điện thoại

- Hai người chưa dậy àh . Trời còn mưa quá , chờ tạnh mưa rồi về , bye . . . Rụp - Vũ tắt máy .

Thiên khó chịu vứt điện thoại ra một góc

- Chuyện gì vậy ?

- Không có gì

- Buông ra .

- Không . Anh nặng chết đi được !

- Được rồi

- Trời vẫn còn mưa à . Chán chết ! - nó quay người , lấy điện thoại của mình - Oái . Hết pin rồi . Mẹ ơi ! Lâm Hàn Thiên ,đưa cho cái điện thoại của anh

- Anh không phải mẹ em

- Tất nhiên . Anh mà sinh ra tôi sao ? Lúc 7 tháng tuổi sao ? Nực cười ha

Thiên cúi lại gần nhưng

- Á . . . . . - cậu hét lên

Tình hình là thế này , Thiên chưa kịp cưỡng phạt thì một ai đó đã nhanh hơn một bước , cần lấy cánh tay cậu và cắn một phát

- Anh dám . Đừng đối đầu với Hoàng Ngọc Băng Nhi này . Rõ chưa ?

- Rõ thưa bà xã ! - hắn nhăn mặt nhìn dấu vết huy hoàng trên tay

- Đưa điện thoại đây

- No . Anh đau tay không thể lấy được - một lí do đúng nghĩa

- Anh chắn ngang lều thì làm sao mà lấy được

- Cứ tự nhiên . Anh thật sự không ngại

- Mặt dày đâu hiểu nghĩa từ ngại

Nó vươn người qua Thiên . Cậu không ngờ nó làm thật , tóc nó xõa xuống chạm vào vùng da nhạy cảm

- Em đang khiêu khích anh

- Cái gì ? Khuyến khích cái đầu anh ! Im đi . Anh có muốn chết không .

- Tất nhiên là không . Ít ra anh cũng phải có một đứa con

- Con cái đầu anh .

- Á . . . - hai chân nó trật từ trên tay hắn xuống và nằm ngang qua người cậu tạo thành một dấu thập xinh xắn

- Em đang lợi dụng để sàm sỡ anh !

- Cái gì ! Ai đang lợi dụng . Ai sàm sỡ ! Anh thì có ! - nó ngồi dậy nhìn Thiên .

Rồi . CHÁT . Một cái tát vào mặt Thiên

- Em dám đánh anh . Rõ là em đang lợi dụng còn gì nữa . Rõ muốn ngắm body của anh

- Body . Anh cũng có hả ? Đâu đâu - nó lật tung chăn

- Này ! Em đang làm cái gì vậy ?

- Tất nhiên là tìm body của anh

- Em quả thật đang sàm sỡ anh ?

- Không phải

- Vậy em quấy rối tình dục

- Anh dám . . . . Cái đẹp nên khoe ra cho người khác chiêm ngưỡng

- Không nghịch nữa .

- Không

- Hoàng Ngọc Băng Nhi

- Gì ?

- Em đang xâm hại anh

- Ai nói chứ ! Xâm hại khi nào . Mặc xác anh muốn xâm phạm hay xâm hại hoặc xâm lược mặc anh . Chẳng vui một chút nào ?

Nó lôi bịch đồ ăn ra

- Mang nhiều vậy

- Không mang nhiều bây giờ nhai cỏ mà ăn chắc - nó bày đồ ăn ra - Anh dậy đi . Anh định vừa nằm vừa ăn như heo sao . Dậy . Dậy mau

- Em đúng là . . . . .

- Là gì ?

- Là . . . . Dễ thương

- Khỏi nói . Ai cũng biết . Ăn đi

Ầm . Ầm ! Bầu trời đen mù kịt kinh khủng . Xuyên qua ô lều trong suốt , nó nhìn bầu trời bên ngoài . Giống như ngày tận thế vậy

- Lại mưa nữa rồi

- Có lẽ sẽ kéo dài !

Ầm . Ầm . Đoàng . Tiếng sét chói tai cộng thêm tiếng rạch ngang trời . Kinh hãi khiến nó hơi rùng mình

- Em sợ sao

- Không sợ . Đánh một phát vào đầu anh thì không biết anh sẽ thành ra như thế nào nữa . Đầu tóc thì dựng ngược , mặt mũi đen sì , mắt trợn ngược , người bốc khói . Đúng không ?

- Em dám

- Không . Dọn đồ đi

- Rộng lượng và tha thứ

- Anh tốt bụng quá

- Tha thứ là phẩm chất của kẻ mạnh

- Ý anh muốn nói em là kẻ yếu ! - nó trừng mắt nhìn hắn

- Đó là em tự suy diễn - hắn cười sau khi dọn sạch đống đồ

- Anh đúng là . . . . Lạnh quá ! - nó kéo chăn nhưng một bàn tay khác giữ lấy

- Anh dám giật đồ . Thật to gan

- Không lẽ là nhỏ . Em sống ích kỷ

- Anh sống tự kỷ .

- Một ván thắng thua

- Ok . FIFA

- Never . Liên minh

- Liên minh sao ? Chấp anh

* * *

- Lâm Hàn Thiên . Anh chơi gian . Ai cho anh dám giết tôi hả . Đồ đáng chết kia

- Không . Anh chơi đểu . Không chơi nữa

Điện thoại Thiên lại một lần nữa rung lên

- Hi . Bé yêu giờ mới dậy àh

- Không !

- Em có mang theo dù không ?

- Dù àh ? Em không biết nữa . Mà sao vậy anh

- À . Nếu hai người mà mang tiên thì qua đây . Băng quên đem mất rồi !

- Bye anh .

- Bye bé . Chụt - trước khi cúp máy không quên tặng một nụ hôn .

Nó ngay lập tức đảo tung lều

- Em đang tìm cái gì vậy ?

- Cây dù

- A . Đây rồi - nó reo lên và tiện tay lấy cái áo ném cho hắn

- Anh mặc vào đi

- Chơi gì giữa trời mưa như thế này ?

- Dù này ! Anh mặc vào nhanh lên
Chương 34: Chiến Tranh Lạnh

Bước ra khỏi lều , nó cầm cây dù . Còn hắn phải khom lưng chóng gối vì . . . . Cây dù quá thấp - Này . Em không thể cao hơn được àh !

- Vậy anh không thể lùn hơn được sao ?

- Em dám nói với anh như vậy .

- Sao không dám . Anh nghĩ mình là ai ?

- Anh cao bằng anh trai em và bằng Lee Min Ho

- Ý anh muốn chê thần tượng của em

- Đâu ! Anh đâu có ý đó . Nhưng chỉ tiếc sự thật phũng phàng . Đắng lòng

- Anh dám . Anh mà còn nói nữa tôi sẽ tống cổ anh ra khỏi cây dù này luôn mà tắm mưa đấy

- Em giận àh . Đáng yêu nhỉ . Để xem nào . Lee Min Ho àh . Không giàu bằng anh , giỏi võ không bằng anh , body cũng không nốt

- Bực mình không chịu nổi . Buông ra tên khốn nạn kia . Sao anh dám lôi thần tượng của người khác ra hả ? Anh quá đáng vừa thôi . Buông ra , cái bàn tay dơ bẩn này

- Được rồi . Anh xin lỗi vợ yêu . Được chưa !

- Không . Anh đi đi . Tôi ghét anh

- Không . No Never . Anh đang cầm dù

- Gì . Đưa đây - nó trừng mắt nắm lấy cán dù

- Không !

- Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của anh ra . Mau

- Cái bàn tay dơ bẩn sao ? Hình như là đêm nào nó cũng ôm em ngủ thì phải . Đúng không . Nếu em còn quậy phá nữa anh sẽ lôi em về lều . Với một ngày âm u và mưa rả rích như thế này anh không đảm bảo rằng mình sẽ làm gì đâu

- Anh - Nó cứng họng .

Chỉ tội nghiệp mấy em cỏ

Vào lều , hai người kia đã cảm nhận được một nguồn âm khí đang cuộn lên trong nó . Không biết là anh trai Hoàng Minh Vũ không rành hay là có ý trêu ngươi

- Bé yêu . Đến rồi àh . Đêm qua vợ chồng ngủ ngon chứ !

- Anh câm miệng lại nếu không thì đừng trách ! - nó nói với nguồn nội công ít ỏi

- Mới sáng ra bạn yêu đã sao vậy . Ai đụng đến tổ kiến lửa vậy

- Cả cậu nữa . Muốn chết không thì bảo

- Được rồi ! Không dám nữa thưa quý cô

- Xí - nó nhìn Băng - Sang đây chơi gì ?

- Đây đây . Xem phim nhé

- Phim àh . Tùy

- Còn hai người kia ?

- Cậu quan tâm làm gì ?

Trong lều hình thành 3 thái cực rõ rệt . Một bên thích thú xem phim , một bên lạm dụng laptop để xử lí công việc . Còn Vũ đang làm gì đó trong điện thoại

- Body đẹp nhỉ ? Nhìn thật quyễn rũ ha ? - Băng nói trong khi mắt đang dám như in vào chiếc Ipad - Ừk - nó đáp có lệ .

Trong đầu không hề quan tâm đến thú vui người ta vẫn nghĩ , trong bộ não cũng không có Thiên , Băng hay Vũ hoặc ông anh trai sao Hàn và những vì sao khác mà về một mục đích của cuộc đời . Mục đích mà từ khi nào đã hình thành nên một thiên tài . Và thiên tài đó được tạo ra trên thế giới này , khác với lũ tiểu thư quyền quý khác để đến với thứ gì ? Đó là cả một ẩn số lớn . Chưa ai biết !!!

- Woa ! Thích thật thích thật

Thiên nhăn mày , nhưng đối với Vũ thì là quá quen với những lúc bấn loạn của Băng . Không hẹn cùng lúc cả hai con mắt cùng dán vào nó và Băng rồi lại nhìn nhau . Trong một vài giây , hai ánh mắt như trao đổi nhanh thứ gì đó . Chợt . Vũ lên tiếng

- Hai người trông có vẻ thích thú ?

- Miễn bàn - Băng hất hất tay

- Xem phim gì vậy ?

- Phim đen - Thiên cao giọng

Dường như đã có kịch bản được dựng trước giữa hai người đàn ông để đả kích hai cô gái . Nỗi bực tức trong nó khó kìm lại thêm nữa . Bình thường nó vô cùng vui vẻ vô lo vô nghĩ nhưng thật sự những ngày gần đây , công việc thật sự là quá nhiều và quá lớn , đầu óc nó phải liên tục căng ra suy nghĩ và thêm những điều khó chịu về phần tình cảm làm nó khó kìm chế được những xúc cảm của bản thân nhất thời . Nó ngồi bật dậy trước sự ngạc nhiên của Băng

- Lâm Hàn Thiên ! Đủ rồi đấy , anh không chọc phá tôi là chết sao . Các người không cho tôi yên được một giây sao ?

Nó vùng đi dưới cái mưa . Thiên kinh ngạc vội cầm dù chạy theo

- Buông ra ! Mau buông ra tên kia - nó vùng vẫy . Nhưng Thiên không những không buông mà có vẻ còn chặt hơn bao giờ hết

- Ngoan ! Mở cửa lều đi

- Gì chứ ! Muốn vào thì mở đi ?

- Vậy cuối cùng em có mở không - cậu nhìn nó - một ánh mắt cưỡng chế

- Anh . . . .

Cúi xuống để mở khóa lều . Chết tiệt . Tại sao hôm nay cái khóa chết tiệt này không thể mở nổi . Dù kéo đến thế nào cũng không thể . Thực sự nếu có thể nó đã đập nát tan cái lều trước mặt . Rồi . Một bàn tay giơ ra phía trước , nhẹ nhàng kéo chiếc lều . Nó sững người . Xoay người bất ngờ ra phía sau . Nó mở căng mắt mình khi thấy tự bao giờ cậu đã ngồi xuống phía sau lưng nó . Cái tư thế : một nam một nữ ngồi dưới mưa , người con trai cầm lấy cây dù che đi những giọt mưa đang reo vui , còn người con gái - như đang nằm trọn trong vòng tay ấm áp . Thật lãng mạn . Và có lẽ Thiên cũng cảm nhận được . Ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn khuôn mặt trước mắt . Ánh mắt dịu dàng khó tả và . . . . Không ngần ngại , cậu cúi xuống . . . Xóa tan tất cả

- Em còn giận àh ? - Thiên ngồi xuống bên cạnh nó khi thấy khuôn mặt chẳng mấy thánh thiện kia - Ướt - một từ thoát ra

- Hả ! ! - cậu nhăn mặt khó hiểu nhìn nó nhưng rồi cũng hiểu ra khi cảm thấy cái lạnh truyền qua lớp áo thấm vào da thịt .

Cậu nhanh chóng lột chiếc áo và lại treo lên . Có vẻ như đã có kinh nghiệm rồi .

- Này ! - nó vứt lọ gì đó vào người hắn

- Nước hoa ?

- Tôi không dùng - nó nói - Khử cái áo đi ! - rồi bực dọc nằm xuống cuốn lấy cái chăn

Thiên hiểu ý rồi ngoan ngoãn tiến hành theo lời vợ yêu . Có lẽ là nước khử mùi , nhìn xuống thấy nó đang quay lưng với mình , cậu khẽ lắc đầu . Hồi nãy vì dám trêu chọc phim đen cậu đã suýt lãnh trọn cái gối và bây giờ là dùng độc chiêu chiến tranh lạnh . Nhìn nó nằm với cái tư thế cuộn tròn như mèo khiến người con của mảnh đất Hàn Quốc xinh đẹp nghĩ đến món ăn quê nhà - kim pác . Cậu cười vì ý nghĩ khá vui nhộn vừa rồi . Song thật sự tưởng tương nó và cái kim pác quả là phát minh vĩ đang trong công trình tưởng tượng của Lâm Hàn Thiên . Hắn đắp nốt mảnh chăn nhỏ bé sót lại . Bỗng . Một chiếc bóng đèn sáng lên trong đầu hắn . Hắn lật mình , vòng một tay ôm lấy nó . Còn cái chân " voi " bắc lên người nó

- Em còn giận anh sao ?

- Không - nó lại người

Thiên lật theo nằm đối diện

- Rõ rằng em còn giận anh - bộ mặt cún con

- Không - quay phắt sang bên kia

Đúng ý đồ , Thiên . Vèo . Phóng sang qua hàng rào mỏng manh dễ gãy chui nhanh vào chăn tiện thể áp dụng chiêu thức trói người bằng da thịt cho nó khỏi quay qua quay lại như chong chóng không những làm nó chóng mặt mà còn mang lại hệ lụy lớn là - Thiên phải trườn qua trườn lại mất hết sức
Chương 35: Lee Min Ho - Fan Fic

- Được rồi ! Anh xin lỗi - Xin lỗi gì ?

- Xin lỗi vì đã làm em giận

- Còn nữa ?

- Cái gì ? - Thiên nhăn mặt - Ruốt cuộc là em muốn anh làm gì nữa chứ ! Đừng nói là xin lỗi mấy thần tượng quái quỷ của em

- Vậy anh không xin lỗi ?

- Không bao giờ ! - cậu khẳng định

- Á . . . . . - Thiên hét lên .

Một lần nữa trên vai cậu in khác một dấu tích về sự giận của một thiên thần

- Em . . . Học chiêu này ở đâu ra vậy . Đau chết đi được

- Mặc anh ! Ra . . a . . . Ngoài . . . . . oài . . .

- Trời đang mưa

- Đã nói là mặc anh mà !

- Anh . . . . Xin . . . . Lỗi . . . . Vì . . . . Vì . . . .

- Vì gì ?

- Vì . . . . Anh . . . Đã . . . . xúc . . . Phạm . . . . . đến. . . .thần. . . Tượng . . . Của . . . Em - Thiên khó khăn thoát từng từ một

- Còn

- Hả ? Còn gì nữa ? - hắn bức xúc - Anh . . .

- Anh hứa là lần sau sẽ không dám như vậy nữa !

- Còn

- Anh . . . . . Xin lỗi ôppa Lee Min Ho đẹp trai nhất ! Em hứa sẽ không xin lỗi anh bởi vì anh mà suýt nữa hạnh phúc gia đình tan vỡ

- Được rồi !

Thiên cười hạnh phúc vì . . . . . Vừa thoát nạn . . .

- Khoan ! Anh vừa nói gì cơ

Tim Thiên xém chút nữa rớt ra ngoài song với bộ não siêu việt

- Anh xin lỗi ôppa Lee Min Ho đẹp trai

- Không - nó lắc đầu

- Không ! Không ! Câu phía sau cơ

- À ! Em " rất vui " vì vợ mình có một thần tượng như anh . Đúng không - Thiên nhăn mặt

- Ừk ! Có lẽ là vậy ! Mà anh xưng ho đúng đấy . Hơn hẳn chúng ta tận 10 tuổi còn gì ? Đúng là người lịch sự , lẽ phép

- Bây giờ em mới biết sao ? Nhưng chưa hơn tận những 10 tuổi đâu

- Ừk . Cứ cho là thế không được sao ? Anh bây giờ mới thấy nha . Anh ấy đẹp trai

- Chấp nhận - * miễn cưỡng *

- Có body

- Ừk - * khó chịu *

- Cao

- Nhưng mà anh cao bằng anh ta - * phản kháng *

- Sao ! Anh mà cao bằng anh ấy a ? - nó soi xét

- Không tin em có thể do - riêng về mặt này , cậu tự tin

- Tất nhiên - nó vung chăn ra

- Nhưng không có thước ? - hắn nhìn nó cười / Vợ ngốc ! Vì em anh nói đầu hàng nếu không thì sẽ không bao giờ giơ cờ trắng /

- A ! Anh nằm thẳng ra ! Cấm cố làm tăng chiều cao

- Em định làm gì ?

- Anh nằm đi ! Tốt như vậy . Tôi bắt đầu

- Em bắt đầu . Dám nói là tôi . Em thật to gan

- Ok . Em bắt đầu nhé

- Không có thước em định làm gì ?

- Tay ? Con người của thời đại phải biết thích nghi với hoàn cảnh

- Cái gì ? - Thiên hét lên

- Nằm im . Đã nói là anh không được nhúc nhích

Thế là , cuộc đo chiều cao của thời hiện đại được bắt đầu . Thiên nhăn mặt . Cái kiểu đo chiều cao bằng thể xác này chỉ có thể vợ cậu mới có thể nghĩ ra . Chợt . Bàn tay Thiên nhanh chóng giữ lấy cái tay nhỏ bé kia đang tiến gần đến khu vực cấm . Mặt nó nghệch ra nhìn hắn

- Anh đầu hàng !

- Như vậy sớm có phải hơn tốt không ? Làm em uổng công em đo nãy giờ . Hay thôi đo tiếp

- Được rồi - Thiên nhăn mày

- Thiên !

- Gì nữa đây ! - Thiên nghiêng người nhìn nó

- Phải nói một cách công bằng rằng chân anh rất dài !

- Tất nhiên - Bản mặt hãnh diện vì được khen trúng niềm tự hào là đôi chân

- Chỉ cần em béo thêm thì đi bên anh sẽ là chân dài đại gia ha

- Hả ? - hắn sốc ( thuốc )

- Quên . Phải gọi là đại gia chân ngắn lùn béo ! Nhưng mà em cũng giàu

- Đúng là giàu trí tưởng tượng - Thiên gõ yêu vào đầu nó

- Oái ! Anh có biết việc mình vừa làm rất có hại không hả ? - nó ôm đầu

- Có hại . Anh chưa bao giờ biết

- Này . Nghe nhé . Việc anh cốc vào đầu em như vậy nhẹ sẽ làm em u đầu và hẳn sẽ đau . Nặng hơn có thể gây chấn động sọ não , tổn hại những dây thần kinh quanh đó . Và đặc biệt hơn có thể là nguyên nhân trực tiếp gây nên ung thư não , máu bị đông do vỡ động mạch cũng sẽ gây nguy hiểm . Song . Một điều đáng sợ hơn đó là nạn nhân có thể tử vong tại chỗ vì bị xuất huyết trong - nó chăm chú giảng giải trong khi một bộ mặt ngu ngơ đang tiếp thu kiến thức mới trông mà ngố

- Em tìm ở đâu ra vậy ?

- Ở đâu chứ ! Đây nè ! - nó chỉ vào đầu mình

- Ai là tác giả của công trình kiến trúc nghiên cứu vĩ đại này ? Đáng lẽ ông ta nên đề xuất để nhận giải Nôben ?

- Ồ ! Xin giới thiệu với anh tiến sĩ kiêm giáo sư nổi tiếng hàng đầu thế giới Hoàng Ngọc tiểu thư - Hoàng Ngọc Băng Nhi

- Cái gì ???

- Sao ? - nó nhìn hắn

- Em tự nghĩ ?

- Chứ còn ai !

- Sao em không đi làm diễn viên hài nhỉ ? Chắc là nhiều fan hâm mộ lắm đây

- Cũng được đấy nhỉ ! Này sao anh cứ cười vậy. Chỉ là nói đùa thôi mà ! - nó đánh vào người hắn - À ! Bây giờ anh mới biết một tài năng mới của em . Nằm xuống đi , em ngồi như vậy làm anh nhìn em mỏi mắt

- Nằm làm gì chứ ? Ngồi cũng được

- Ruốt cuộc em có nằm hay không - một giọng nói quyền lực

- Được rồi ! Anh lúc nào cũng như vậy - nó xẹo mặt từ từ chậm chạp nằm xuống

Mất hết lòng kiên nhẫn , hắn nhanh chóng kéo làm nó ngã nhào xuống

- Này ! Em vừa giải thích rồi . Anh lại muốn ám sát em à

- Anh chỉ muốn xem có đúng hay không thôi

- Ý anh là muốn lên kế hoạch sát hại vợ . Lâm Hàn Thiên . Em không ngờ anh lại là người như vậy . - Đâu . Anh đâu dám sát hại vợ xinh đẹp

- Nịnh đầm

- Anh thề là anh không biết nịnh là gì

- Em có nói gì anh đâu . Anh tự nghĩ . Tiếp tục . Coi như từ hồi nãy đến giờ là quảng cáo ! Hàn Thiên ! Anh còn điều gì phàn nàn nữa không ?

- Có ! Anh muốn nói là anh giàu hơn anh ta - đem lợi thế về kinh tế ra so sánh

- Ừk . Theo nguyên nhân khách quan ta thấy anh giàu hơn hẳn

- Anh mà lại . Chồng em sao có thể lép vế

- Khoan . Em muốn nói tiếp . Anh cứ xằng xặc cắt ngang là sao ?

- Được em nói đi . Anh hứa sẽ ngoan ngoãn

- Nhưng theo nguyên nhân chủ quan . JK là của nhà anh và hiện giờ người đang nắm quyền là ba mẹ anh ?

- Ừk

- Vậy anh là người thừa kế

- Ừk

- Có nghĩ là sau khi ba mẹ anh giao công ty cho anh thì anh mới là người đứng đầu

- Ok

- Vậy nên quyết định cuối cùng là Lee Min Ho giàu hơn anh

- Hả ? Tại sao ? - hắn ngạc nhiên tột độ . Đang đứng trên đỉnh vinh quanh của chiến thắng bỗng dưng trượt chân rơi cái độp . Quả là đau

- Vì hiện tại anh không phải là người đứng đầu , anh chưa có thu nhập và anh chỉ xài tiền của ba mẹ anh . Còn ôppa nhà em thì làm ra rất nhiều tiền . Chỉ có tính hiện tại thôi không tính tương lai

- Được rồi ! Còn về võ thì sao ? - niềm kiêu hãnh cuối cùng

- Anh ấy giỏi hơn anh là cái chắc ! Này trong city hunter thì miễn bàn nha . Anh còn thua xa . Trong Faith , anh càng kém cỏi , anh làm gì có nội công chứ

- Ai cho em so sánh đời thực với trong phim ảnh . Như vậy là bất công bằng - Thiên đứng lên đòi quyền công bằng

- Anh muốn công bằng gì chứ ?

- Được rồi ! Anh hỏi em một câu cuối cùng thôi

- Anh nói đi

- Vợ thần tượng em và vợ anh ai đẹp hơn ?

- Khó nha ! Vợ anh chẳng phải là em sao ! Thật là khó xử . Theo anh thì ai đẹp hơn

- Tất nhiên là em . Chẳng có ai đẹp bằng em cả

- Vậy thì . . . . Cứ cho là vậy ?

Thiên cười . Cuối cùng cậu cũng tìm ra một điều để thắng một người đàn ông xa lạ
» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.