Truyện teen - Bảo bối thiên tài anh nhớ em trang 4
Chương 16
Trong cuốn sổ đen cao quý của bóng tối! , một người con gái bá chủ lần đầu tiên được đề vào . Một người con gái của sự huyền bí . Không chỉ là tốc độ . Vẻ đẹp . Mà còn là một IQ không tưởng nổi . 13 tuổi , bắt đầu nổi lên trong đêm đen . 15 tuổi leo lên vị trí thứ hai . 16 tuổi chính thức đánh bại Đại Ưng ** Đại Ưng là một người đứng đầu lúc bấy giờ . Nhưng không ai đồng tình . Nổi tiếng với sự tàn nhẫn hơn cầm thú , giết người như cơm bữa . Dù là vô tội hay có tội . Dù là trẻ em hay phụ nữ đến người già . Đã có không biết bao nhiêu trận mưa máu đã rơi xuống . Thảm họa đó chỉ chấm dứt khi người con gái đó xuất hiện . Dù bị đánh bại một cách thảm hại nhưng Đại Ưng vẫn không phục . 17 tuổi , cuộc họp đầu tiên với sự có mặt của một người đứng đầu mới .
Đại Ưng trở xuống vị trí thứ hai . Hôm đó vẫn là một buổi tối như hôm nay , chỉ khác , nơi đó là San Fanxico . Người con gái tiến vào . Vẫn lạnh lùng . Vẫn một màu đen huyền bí như vậy . Nhưng khi con người đó đang chuẩn cho lên ngồi chiếc ghế cao quý đó thì đã có kẻ ngáng đường chặn lại . Đó không ai khác chính là Đại Ưng . Hắn ta đặt bàn tay dơ bẩn lên vùng eo thon gọn , khuôn mặt khẽ nghiêng về phía phần vai trần trắng nõn nà . Tất cả những người có mặt ở đó đều trợn tròn mắt , Thiên nhíu này , trong lòng cậu khó chịu một chút và muốn lôi tên dơ bẩn ra kia và cho một trận . Dù Thiên biết người con gái này không đơn giản . Cậu và tất cả những người ở đây đều biết bởi họ đều đã gục ngã dưới tay một người . Nhưng đó là việc gây chiến . Còn ở đây . Một thân một mình một mình . Người con gái làm sao có thể đấu lại với Đại Ưng - hắn - một kẻ cực kì nham hiểm và võ công của hắn phải nói là không tồi . Mọi người chỉ thấy đôi môi màu anh đào khẽ nhếch lên rồi sau đó...... " Rắc " . " Rắc " . Những âm thanh kinh hãi khẽ vang lên và kèm theo đó là tiếng hét vô cùng đau đớn của Đại Ưng . Hắn trợn tròn mắt - đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn . Có lẽ hắn sẽ ra tay nhưng tất cả chỉ nghe một tiếng " Bịch " . Chỉ một cước . Đại Ưng đã nằm bẹp dưới mặt đất song hắn ta vẫn chưa chết . Hắn trợn mắt nhìn con người trước mặt . Người con gái đó khẽ đi đến , giẫm lên bàn tay dính đầy máu của bao nhiêu người trên thế gian mà những mảnh xương đã vỡ vụn trong từng tấc da thịt . Hắn nhăn mày đau đớn . Phằng . Máu chảy ra từ thái dương lan ra khắp mặt . Một con ác thú đã chết bởi một phát súng từ tay thiên thần . Tất cả mọi người chỉ biết nhìn . Nhìn . Nhìn trong sự thán phục và kính nể . Một tốc độ kinh hoàng đến nỗi người ta không thấy được tốc độ . Tốc độ của thần chết . Không chỉ vậy . Màu đen bóng tối biết đến con người này là một bộ não thiên tài với tốc độ quản lí và bảo mật an ninh siêu cấp . Một con người tài giỏi đến mức không thể tài giỏi hơn . Đến như một cơn gió và biến mất cũng như vậy . Tất cả những người trong đây đều tôn trọng và kính nể . Sẵn sàng hi sinh dù không phải là lão đại của mình . Đó là một điều mà thế giới này chưa bao giờ có và không bao giờ có . Nhưng bây giờ . Con người đó đã thật sự xuất hiện . Con người mang sứ mệnh thống nhất tất cả những băng đảng hàng đầu . Một con người nhân từ độ lượng đến mức cao nhất song cũng tàn nhẫn đến mức không ai bằng . Thiên bước vào phòng , ánh đèn tường khẽ hắt nhẹ . Trên giường trắng lớn , Nhi đang cuộn tròn trong tấm chăn . Tiết trời bắt đầu vào đông . Tuy không lạnh như giữa mùa hay cuối mùa . Ban đêm vẫn lạnh song ban ngày bầu trời có vẻ khá giống với mùa thu . Chiếc rèm cửa bị gió thổi nhẹ bay lên . Thiên tiến lại phía giường , nhẹ nhàng ngồi xuống , vén mấy sợi tóc trước trán nó và mi nhẹ lên trán nó . Cậu đi vào nhà tắm , mắt Nhi khẽ mở , từ khuôn miệng xinh xắn nhẹ phát ra : - Ngu ngốc thật ! - cô cười rồi chui vào chăn . Thiên bước ra ngoài . Mái tóc còn vương nước . Hắn tiến lại phía giường , đặt lưng xuống bên cạnh nó . Nhẹ nhàng kéo mảnh chăn . Kéo . Kéo . Kéo . Tất cả đều không được . Sao chứ ? Nó ngủ rồi mà nhưng sao vẫn giữ được chăn . Cậu nhanh như cắt , lật người đè lên người nó , rồi từ từ cúi xuống vùng cổ của nó . Nhi căn bản là chưa ngủ . Hồi nãy lúc cô kéo chăn là không muốn cậu được đắp , cho cậu chết lạnh . Cô nhắm mắt . Từ xúc giác nhạy cảm nhận được sự nhồn nhột khó chịu . Nó mở mắt thì gương mặt phóng to của hắn đã rơi ngay vào võng mạc . Hắn cười và lấy tay nhéo mũi nó - Nhóc ! Anh bảo là ngủ trước rồi mà !
- Á - nó la lên
Hắn lật mình ôm nó vào lòng
- Hồi nãy anh vừa gặp một cô gái - hắn nói - Thì sao ?
- Cô ấy rất đẹp ?
- Hơn tôi !
- không biết . Có lẽ là đẹp
- Và anh đã yêu
- Sao ?
- Anh nói như vậy để muốn tôi ly hôn trong hôn ước này ! Không sao . Vì tôi cũng không muốn lấy anh . Anh nhá . Phải cho tôi gặp cô ấy để tôi nghĩ cách đối phó . Tốt nhất là bảo đã có thai rồi . Bảo đã nấu thành cơm rồi biết phải làm sao đúng không . Không chấp nhận cũng phải chịu thôi - nó cười hạnh phúc vì sắp thoát khỏi hắn
- Em -.... - vốn từ hết - à .... Ờ ... Em nghĩ anh là người như vậ sao ?
- Đàn ông đều như vậy ? Sắc lang
- Em .... Ngủ đi dạo này em rất không nghe lời
Chương 17
Hai ba ma nó và hắn sau khi tống cổ hai đứa vào một nhà cũng liền chuyển đến ở với nhà tại biệt thự nhà hắn ở Hàn . Tất nhiên là nó không hề biết đến chuyện này . Nếu không chẳng biết tai hoạ nào sẽ ập đến đe dọa sự sống của nhân loại nữa . Hiện tại hai bên ông bà đang ngồi tại một chiếc bàn đá được đặt giữa sân của biệt thự dưới một gốc cây anh đào khá lớn { cổ thụ ý } và đang thưởng thức trà + tán ngẫu . Hai cặp đôi thông gia đang nói chuyện vui vẻ thì chuông điện thoại của ba nó vang lên .
- Chuyện gì ? - ba nó bắt máy .
- Thưa chủ tịch . Theo căn dặn của người . Tôi đã gửi báo cáo theo dõi cô HNBN và cậu LHT vào gmail của những người mà chủ tịch yêu cầu - người bên kia kính trọng thưa việc với ba nó { biết là ai không là ông hiệu trưởng đó }.
- Tốt . - nói xong ba nó tắt máy cái rụp . Quay sang mấy người trong bà đang nhìn ông với ánh mắt khó hiểu. Papa nó cười .
- Chỉ là một chút tin tức thôi mà . Ít nhất thì ta cũng phải điều khiển từ xa chứ . Mọi người đọc đi - không biết từ lúc nào ba nó đã rải thông tin cho 4 đối tác
........ Ngày học ........
Nhi và Thiên quậy phá trong giờ học . Hay gọi cách khác là " đánh nhau " hoặc bạo lực học đường . Hậu quả làm gãy mất một cái bàn . Cả hai bị đuổi ra khỏi lớp song vẫn tung tăng lại còn nhân cơ hội cúp học . ...... Ngày học ...... Nhi mang quà vặt vào lớp . Rủ rê lôi kéo Hàn Thiên ăn và sau đó báo giáo viên . Thật may cho Thiên . Vì cậu đẹp trai nên cô giáo tạm tha .
...... Ngày học .......
Hai người cướp giật nhau điện thoại . Lý do . Nhi ngồi học xem phim khen nam chính đẹp trai .
....... Ngày học tiếp .....
Hai người ngồi học không ghi bài . Mải viết thư tình bằng ngôn ngữ bí mật ( tiếng hàn ) BN không biết . Anh cho họ đi rồi trưa về ai nấu ăn cho anh đây .
HT em .
BN tôi không biết .
HT cũng phải nấu .
BN tôi đã nấu ăn bao giờ đâu .
HT thì học đi .
BN anh không hối hận chứ .
HT tất nhiên .
BN ai giặt đồ quét nhà rửa chén . . . . .
HT anh vào máy máy hút em .
BN Tại sao lúc nào cũng có mặt tôi vậy .
HT vì em là phụ nữ .
BN làm sao tôi có thể biết anh có phải là đàn ông hay không .
HT em không tin .
BN . Ai biết được . Lỡ anh bị gay bất lực thì sao . Như vậy không coi là đàn ông nha .
HT muốn biết là thế nào là đàn ông không . BN có .
HT tối về .
BN Anh định làm gì .
HT chứng minh mình là đàn ông .
BN anh . . .
HT sao
BN đồ ai ai giặt .
HT em .
BN Không chịu . Tại sao tôi phải giặt đồ anh . HT không thì đi tiệm .
BN lỡ làm hư đồ thì sao . Hàng mắc tiền đó .
HT vậy thì tự giặt đi .
BN vụ cà phê đổ giữa giường thì anh phải giặt .
HT tại sao .
BN Anh làm đổ mà . Trong lúc đó , vài tiếng trước tại Seoul , Hàn Quốc
Mấy ông bà đọc xong chỉ biết lắc đầu ngán ngẩn . Mẹ hắn lên tiếng
- Cứ như tình hình như thế nào thì chúng ta phải đợi thêm khoảng 20 năm nữa sẽ được ẵm cháu
- Không thể như thế được ! Chúng ta cần phải xúc tiến thêm thôi ! - mama nó tiếp lời - OH My GOOD ! Chúng ta phải lên kế hoạch thôi !
- Tất nhiên !
- Trời ơi - Papa hắn + Papa nó than vãn
- Gì - hai hổ cái tức giận - Kế hoạch để mai tính . Bây giờ thì đi ngủ được chưa hai phu nhân . Tổ công ở đây bị muỗi đốt mang viêm não Nhật Bản thì khổ
- Duyệt - Mama nó
Chương 18: Phu Nhân Tương Lai Jk
Sau những ngày học hành vô cùng căng thẳng . Ra chơi được phục vụ miễn phí đồ ăn thức uống . Một buổi tối như bao buổi tối khác . Trong biệt thự bậc nhất giữa lòng Hà Nội . Tại căn phòng nó và hắn . Hai người coi nhau như là không tồn tại . Hàn Thiên ngồi bên mép giường , bàn tay thon gõ liên tiếp lên bàn phím laptop đang đặt trên đùi . Còn nó . Mái tóc nâu xõa xuống , những ngón tay trắng nõn mà , thon thả lướt nhẹ trên màn hình Ipad thế hệ mới . Khuôn mặt thiên thần đang nhìn chăm chú , bình thản , và trong đôi mắt long lanh ấy có một nét vui . Chợt . Khuôn mặt vẫn như vậy , ngón tay đang lướt nhẹ . đều thì chợt nhanh hơn , khuôn mặt bình thản lộ chút giận dữ . Ánh mắt nâu long lanh nhìn chằm chằm như muốn đốt cháy cái màn hình trước mắt trong sự tức giận - Hàn Thiên ! Anh biết JK không ? - nó bực dọc hỏi hắn .
Tìm thông tin trên ông google thì ông kẹt xỉ chỉ cho mỗi thông tin là công ty lớn hàng đầu thế giới ở Hàn Quốc . Thế mà cũng nói . Nó đây không cần học cũng biết . Và buộc phải hỏi " ck yêu " . Dù gì hắn cũng sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc , vả lại gia đình cũng vai vế nên có lẽ là Thiên biết . Do đó Nhi mới xuống nước lịch sự hỏi như vậy . Thiên đang làm việc , nghe thấy tiếng gọi của cô . Hơi lạ . Chưa bao giờ ngọt ngào như vầy . Quay sang nhìn nó chằm chằm như vật thể lạ . Đợi hơi lâu câu trả lời từ đối phương , nó tức giận quay lại nhìn Thiên thì thấy cậu đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống .
Cô giơ bàn tay ngọc ngà của mình lên trước mặt hắn khuẩy khuẩy
. Thiên thì chẳng việc gì phải sợ . Cậu tiến lại . Thật may khi cô tha cho chiếc laptop . Nếu không tối nay ai sẽ ôm ấp cô vào lòng hay cậu cũng sẽ chẳng ngủ được mất . - Lâm Hàn Thiên . Anh quản lí nhân viên mình như thế hả . Dám coi thường tôi này . Bốp . Tôi là ai nào . Bốp . Dù là sao thì hiện tại tôi cũng là vk anh . Là phu nhân của JK . Bốp . Đáng chết ..... - cứ thế mỗi lời nói được phát ra là một cú đánh như có như không vào người cậu . Chẳng khó chịu một chút nào . Nhưng cũng chẳng thoải mãi .
- Dừng lại . Em quậy đủ rồi đấy . Ruốt cuộc là em đang làm cái quái gì đây . - Thiên nắm lấy tay nó thật chặt nhưng không thể tăng lực quá mạnh . Cậu không muốn làm nó đau một chút nào .
- Anh buông tay ra . - nó hét lên
- Nói - Thiên bá đạo ra lệnh
- Á . Tại sao anh lại không mặc áo . Ruốt cuộc là anh có ý đồ gì đây - nó lấy tay phòng thủ nghiêm ngặt
- Ý gì sao ? Em nghĩ xem anh có ý gì với vợ mình ở trong phòng ngủ ? ?
- Anh thôi đi . Tôi không đùa đâu . Ai là người quản lí dự án lần này vậy ? - bộ mặt cún con
- Mẹ àh . Mẹ anh sao ?
- Ừ -Thiên nhìn bộ mặt đang ngẫm nghĩ
- Anh cho tôi mượn điện thoại một chút
- Làm gì ? - cậu nhíu mày
- Tất nhiên là gọi điện . Thế mà cũng hỏi
- Của em đâu - Trong những giây phút mất kiểm soát . Nó đang ở kia - Nhi chỉ tay vào cuối góc tường . Nơi chiếc điện thoại đang an tọa
- Con thấy anh trai của con được hơn . Không phải là con thiên vị người trong nhà nhưng mà thú thật dạo gần đây anh ấy cũng vừa nhận được giải thưởng và anh ấy cũng là Mĩ nam , lượng fan cũng không phải nhỏ . Đẹp trai , body cũng chuẩn ...... - đang định nói tiếp để thuyết phục mẹ nhưng
- Em nghĩ chỉ cần thuyết phục mẹ anh thì có thể làm mọi điều mà em muốn ?
- Tất nhiên - nó nói .
Cánh môi anh đào khẽ mở
- Em nghĩ mẹ anh có thể điều khiển anh sao ?Nếu em nghĩ như vậy thì hãy lập tức dập tắt đi hoặc là gạt phăng nó ra khỏi đầu
- Tại sao ? - nó hỏi
- Anh chưa bao giờ sợ một ai trên thế gian này
- Kể cả ba anh
- Chỉ có họ sợ anh . Họ dám tự ý làm trái lời anh . Chưa bao giờ có chuyện đó từ trước đến nay và sau này cũng thế . Em nghĩ thuyết phục được mẹ anh thì coi như xong sao . Nếu anh không đồng ý liệu có dám thay đổi .
- Anh chỉ được cái miệng rộng
- Em dám . Được thôi . Tôi sẽ cho em thấy . Điều mà tôi không muốn chẳng ai có thể bắt ép
- Vậy hôn ước này . Anh vẫn phải nghe theo lời họ - nó nheo mày nghi hoặc
- Anh không nghe theo lời họ mà là anh thích .
- Hứ . Anh thật là vô phép . Dám coi người sinh ra mình như vậy
- Em có chứng cứ đâu nói anh vô phép . Đối với anh như vậy là quá phép tắc . Không phải cái miệng dẻo ngọt của em lúc nào cũng Dạ Dạ . Anh không thích một chút nào . Đây là chiêu nịnh nọt của em .
Nhi nhìn Thiên vẻ không hài lòng . Cô chu đôi môi hồng ươn ướt lên và vô tình chạm vào môi cậu . Cậu chết sững trong vài giây với cái cảm giác bất ngờ ấy rồi cậu nhớ ra hôm nay cậu quên làm việc gì đó quan trọng . Cậu từ từ cúi xuống làm công việc được ưu tiên hàng đầu .
- Nếu em nghĩ anh là vô phép thì em hãy sinh cho anh một đứa con . Em sẽ hiểu anh hiếu thảo như thế nào
. - Tại sao ? - nó vẫn quyết tâm tranh cãi đến cùng
- Bởi vì con của anh sẽ giống anh và em là mẹ . Em sẽ hiểu . Ok . Hiện tại trên giường , Nhi nằm quay lưng lại với Thiên . Không cho cậu động lấy người mình dù một tí . Khoảng cách rõ ràng . Cô ôm lấy chăn . Thiên nằm bên cạnh . Cậu nhìn khó hiểu . Mái tóc dài xõa xuống gối và ga giường trắng thêm nổi bật thêm vào đó mùi hương thoang thoảng trên tóc làm cậu dễ chịu . Nhưng sẽ khó khăn cho cậu khi cô đang có vẻ tức giận . Cậu xích lại gần . Thu hẹp khoảng cách . Nhẹ nhàng rót vào tai - Em đang giận anh vì chuyện hồi nãy sao ? Im lặng . Thêm một bước tiến . Thiên xích lại gần hơn . Sát hơn . Bàn tay cậu đặt lên vai . Song . Một cái huých vai , tay Thiên lập tức bay ra . Đó là sự khẳng định không thích đụng chạm và báo hiệu đang tâm trạng không ổn , đừng đụng vào nếu không sẽ bị thiêu cháy . Hàn Thiên cười , nụ cười chết người ngự trị trên môi cậu . Trong một thoáng suy nghĩ : " Thật dễ thương . Kể cả bây giờ . " . Vấn đề rắc rối bây giờ là nó đang ôm một cục tức khó nuốt . Cậu phải làm sao khi chính cậu là kẻ châm ngòi . Hắn nheo mắt . Rồi nhanh chóng một bàn tay luồn vào trong chăn mềm ôm lấy eo nó . Đầu gối lên đầu nó . Nhìn qua thì thật không ổn . Hơi tà mị và đầy sắc tình . Nhi muốn xô hay đẩy Thiên ra ngay lập tức . Dù thế nào , dù ra sao , dù có sức mạnh phi thường cũng không thể đẩy ra nổi .
- Em thật sự giận anh sao ? Anh không biết chiều lòng phụ nữ đâu . Anh chỉ nói thật . Anh không biết em đang tức giận hay là gì gì đó . Nhưng anh vẫn nói với em . Anh không muốn em phải xin mẹ anh vì bà ấy là người phụ trách dự án . Chỉ cần em muốn anh có thể . Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em một chút . Xin đính chính thêm với em , anh không học giỏi văn nên lời anh không hay và hơi cộc cằn - từng lời nói của hắn đáp nhẹ lên làn da mịn màng như sữa . Nó vẫn im lặng . Có lẽ là đang suy nghĩ . Thiên kéo sát người nó vào , lại lần nữa ghé gần thân mật . Đôi môi chạm vào làn da trên má . Hương thơm dìu dịu bay vào khứu giác nhạy cảm - Em xích vào đi nếu không đêm về lăn xuống giường đấy . Lại hại anh xuống bế em lên .
- Anh .... - nó nói
- Cuối cùng em cũng chịu mở miệng .
- Tôi đâu có câm
- Được rồi anh đầu hàng . Em muốn gì
- Dậy đi . Nặng
- Không . Anh rất thích cảm giác này . Ấm , mềm và thơm nữa
- Không . Xuống mau .
- Được rồi . Anh sẽ tuân lệnh phu nhân nhưng em phải quay vào trong ngay . Nếu không anh cho em làm nệm bây giờ - hắn lật mình nằm xuống đồng nghĩa nó cũng quay vào lòng hắn như mọi khi
- Em không phải hỏi nhiều lời . Anh không ăn thịt em đâu
- Đàn ông đúng là rắc rối đủ đường ? - nó xơ xác ôm bát đũa đi sang ngồi bên hắn . Tiếp tục dáng vẻ chán nản
- Ăn đi . Em làm như phụ nữ mang thai vậy
- Mang cái đầu anh . Ai bắt tôi mới sáng ra chạy 5 vòng quanh cái khu biệt thự này hả ? Vậy mà anh còn nói được
- Phải tập thể dục mới có sức khoẻ
- Tôi không cần khoẻ . Chỉ cần theo ý tôi thì tôi sẽ khoẻ - nó nói
Đũa vẫn chưa chạm thức ăn .
- Nếu em chịu ăn hôm nay anh sẽ cho em đi chơi . Vì trời hôm nay khá đẹp - cậu nói .
Tuy hai người đã sống với nhau một thời gian nhưng có lẽ Hàn Thiên chưa lần nào cho Băng Nhi đi chơi . Ngoài việc học ở trường , hai người ở nhà như nước với lửa , không bày ra chuyện này cũng khơi ra chuyện khác , ít có thời gian tốt như hôm nay .
- Anh nói đấy nhá . Cấm nuốt lời . Anh mà nuốt lời trời sẽ đánh anh tan xác luôn - nó chỉ tay vào mặt Thiên
- Được rồi . Nếu em không ăn thì cũng được anh tiết kiệm được tiền đưa em đi chơi , tiền xăng , tiền hao phí công sức ..... Cũng khá nhiều đấy
- Tất nhiên là phải ăn rồi . Hiếm khi được đi chơi cùng trai đẹp . Cảm thấy hơi nhớ - Em hay đi chơi cùng đàn ông khác . - Thiên trừng mắt
- Ừ . Có sao không . - nó vừa ăn vừa nói
- Nếu em một lần đi chơi với người đàn ông khác ngoài anh . Anh sẽ nhốt em lại Thiên và Nhi leo lên con xe BMW đen bóng loáng rồi dừng lại trước một trung tâm giải trí . Tất cả mọi con mắt đang hướng đến cặp đôi : ghen tỵ + ngưỡng mộ + trái tim . Nó như phát hiện ra một cái gì đó mới mẻ , lôi cậu nhanh chóng đến trước một ngôi nhà dán đầy hình thù quỷ dị
- Lâm Hàn Thiên . Vào đây - nó ra lệnh
- Em phải dịu dàng hơn được không . Làm như anh là ôsin của em
- Anh . . . Không . . . Phải . . . Vì . . . Ghét . . . Mà bỏ . . . Rơi . . . - nó nói không ra tiếng
- Không sao . Anh sẽ không bỏ em đâu . Dù anh có chết anh cũng không bỏ em . Nín đi . Em nói là em không sợ mà - Thiên ôm lấy tấm lung ngọc ngà đang run lên vì sợ của nó . Nghe được những lời này của hắn , có vẻ nó đã đỡ sợ hơn , buông vòng tay đang ôm hắn , cô đứng dậy . Ngước mặt lên nhìn cậu , đôi mắt long lanh đầy nước , hắn đưa bàn tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại rồi ôm em nó - Đi tiếp . Không thể bỏ cuộc được
- Mày đi gần anh ta . Giả tờ ngã rồi trật chân không lẽ anh ta không giúp . Mĩ nhân như vậy thì anh hùng có băng như đá cũng phải động lòng mà bế lên xem có thế nào không . Rồi vào bệnh viện . Từ đó làm quen
- Quá hay - tắc kè đỏ vỗ tay bôm bốp
Còn nó . Đứng bên nghe mà buồn nôn . Gì mà Mĩ nhân chứ . Mĩ quái thì có
- Nhưng phải quyễn rũ một chút . Tao sẽ tiếp cận - nói rồi ả đỏ xịt nước hoa hồng mùi nồng kinh khủng suýt nữa làm nó chết nghẹt .
Mấy ả đi ra ngoài . Nhi đứng nhìn lủm bủm
- Dáng đi thì như con vịt bầu . Dám tán tỉnh ck của HNBN à . Bổn vương sẽ cho biết tay - Nhi nói rồi vuốt lại tóc .
Đang định đi ra ngoài thì điện thoại chợt rung lên từng hồi chuông . Vừa mới bắt máy . Cái giọng ông anh yêu quý đã oang oảng
- Bé yêu quý . Bé biết tin gì chưa nà .
- Gì ! - nghe giọng nó đã bực dọc muốn bóp chết ông anh khốn nạn
- Anh vừa kí hợp đồng với dòng thời trang mới của JK . Thằng bí Do Min Jun tưởng dễ ăn lắm . Làm sao qua mặt được vẻ đẹp trai ngời ngời của anh bé . Lên đọc tin chưa bé .... - anh nó đang lải nhải thì
- Anh thôi đi nhá . Đừng có mà vui vẻ trên nỗi đau của người khác . Anh thì vẻ vang rồi ngồi mà tự sướng đi . Em đang bận . Chờ em xử lí anh sau - Nhi nhanh chóng tắt máy và phóng vội ra Thiên đang đứng đó còn mấy mụ kia đang chuẩn bị tiếp cận .
Phải làm sao đây . Khoảng cách giữa nó và hắn xa hơn giữa hắn và lũ tắc kè . Bọn chúng đang thực hiện âm mưu cướp chồng của nó . Không . Nó sẽ không đứng nhìn . Thà muộn vẫn còn hơn là không . Nhi chạy nhanh . Nhanh nhất có thể . Cô sắp gần hắn rồi còn con tắc kè đỏ đang chuẩn bị ngã
- Á .... - tiếng cô hét lên .
Thiên lập tức quay về hướng có tiếng hét và thấy . Cô đang theo đà ngã về phía trước mặt cậu . Không ngần ngại . Thiên bước ra đỡ lấy nó cộng thêm xoay một góc . Chân nó văng trong không trung và đập ngay vào cổ con hồ li đang ngã
- A .... - tiếng hét vang lên song Thiên không thèm quan tâm .
Điều cậu quan tâm lúc này là Nhi
- Em không sao chứ - cậu ôn nhu
- Không
- Tại sao lại bất cẩn như thế chứ . Lỡ em bị ngã thì sao ?
- Đi tiếp đi . Có mấy khi được đi chơi đâu - cô nói rồi lôi Thiên đi .
Nó dừng lại trước một căn phòng với cái biểu tượng to lớn : CẶP ĐÔI TÌNH NHÂN . Nó nhìn rồi quay sang hắn .
- Có vào không ? ?
Lần này không để lâu . Thiên nắm lấy tay Nhi và kéo vào . Nơi đây được trang trí khá đẹp và lãng mạn . có một sân khấu cao , toàn tập trung mấy cặp đôi yêu nhau . Bỗng cái giọng đáng ghét vang lên làm nó đem ánh mắt ghét bỏ
- A . Anh đẹp trai kìa . Sáu con mắt hình trái tim to đùng đang hướng đến hắn mà hắn thì lại không quan tâm . Miệng thì mở to hết cỡ mà không sợ ruồi bay vào miệng . Nhìn ghét chết đi được . Tiếng anh chàng MC nhìn như thuộc thế giới thứ ba vang lên ẻo lả - Xin chào các bạn . Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đặc biệt hôm nay do công ty MH tài trợ . Để xem ai muốn tham gia nào ! - Tên mc vừa nói vừa làm điệu .
Mấy cặp đôi reo hò ầm ĩ , Nhi thấy chóng váng nhưng cô vẫn nghe thấy mấy tiếng í ói của ba con kì nhông