Truyện teen - Bảo bối thiên tài anh nhớ em trang 2
Chương 6
Sáng hôm sau , nó tỉnh dậy . Và điều đầu tiên mà nó cảm nhận được đó là có ai đó đang ôm nó quá chặt và một sức nặng dồn lên cơ thể nó quá lớn . Không thể cự mình , không thể thoát ra , nó trợn tròn mắt khi thấy một cảnh tượng hết sức đau lòng : hắn đang ôm nó , chân gác lên thân thể tội nghiệp của nó và khuôn mặt hắn thì kề sát mặt nó . Sát đến nỗi mà nó cảm nhận được từng hơi thở của hắn phả vào da và dường như nó chỉ cần quay khuôn mình lại thì bờ môi của hắn sẽ chạm vào da nó . Nó nằm im , không động đậy hay phản kháng . Nó không hiểu tại sao trái tim nó không muốn đánh thức hắn dậy một chút nào . Cứ như là nó đang tận hưởng những hạnh phúc nhỏ nhoi trong tình yêu vậy . Chợt . Bàn tay hắn riết chặt vòng tay ôm nó hơn . Hai cơ thể gần như là gần gũi hơn mức bình thường . Nó thật sự cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả vào từng tấc da thịt của mình . Rất gần . Không chỉ như vậy . Nó còn cảm nhận được bờ môi ấm nóng của ai đó chà vào má mình . Nó đơ người , cảm giác như vậy lúc đầu đối với nó là một sự khó chịu nhưng có lẽ bây giờ chỉ đọng lại trong đó là một sự thú vị ngọt ngào . - Cảm giác rất thoải mái ! - một giọng nói nhẹ truyền vào tai nó .
Bất giác đỏ mặt , nó quay sang nhìn hắn . Đôi môi hắn đang an lạc trên má bất ngờ trượt dài trên làm da mịn như lụa và chạm đến đôi môi màu hoa anh đào . Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng làm nó đỏ mặt tía tai
- Á - tiếng hét kinh hoàng của hắn vang lên .
Nó sau khi thoát khỏi nhà tù sống đó liền lao vun vút vào nhà tắm mà dội nước lên mặt mình . Vừa bước xuống tới cửa phòng ăn , cái tên sét đánh không chết đó đã lù lù ngồi thưởng thức bữa sáng với một phong cách rất chi là phong cách . Quần jean , áo sơ mi đen và bên cạnh là một chiếc mũ lưỡi trai màu đen nốt . Nó ngồi đối diện hắn , tiện tay rót cốc sữa và uống :
- Anh định ra ngoài hả ?
- Uk
- Anh cướp nhà bank sao ?
- ????? - hắn trố mắt nhìn nó
- Diện từ đầu đến cuối toàn là đen như anh không cướp nhà bank thì cũng tiệm vàng . Nếu anh cướp mà bị công an bắt thì dám miệng lại đừng khai ra tôi . Tôi không muốn vào tù cùng anh đâu . Ngược lại , nếu thành công thì 6 - 4 . Àh không . Phải là 7 - 3 . Được chứ . - nó trêu chọc hắn .
- Vậy có nghĩa là anh sai sao ? ? - hắn hỏi lại
- Vậy tôi sai chắc . Đang yên đang lành tự dưng anh quát lên làm gì ? Nếu anh không kêu lên thì tôi sẩy tay ngã chắc - nó nói rồi hùng dũng vịn tay vào thành ghế đứng dậy nhưng : - A ..... - nó khuỵu xuống
- Em không sao chứ ! - hắn chạy lại định đỡ nó thì - Anh tránh ra đi . Tất cả là tại ai chứ ? ! - nó quay lại nhìn hắn - Được rồi ! Anh xin lỗi vì đã làm em bị ngã được chưa - hắn đỡ lấy nó
- Chưa được ? - nó thẳng thừng đáp lại
- Vậy em muốn anh làm gì ? - hắn đỡ nó ngồi lên đùi mình
Sáng hôm sau , hắn và nó ngồi ở bàn ăn . Hai người mỗi người một phương hướng việc ai ai làm - HT . Tôi muốn ra dưới gốc phong ! - nó ra lệnh .
Hắn phải thực hiện nhiệm vụ ôsin của mình . Thế là . Hắn " đau khổ " bế nó ra và đặt nó cẩn thận ngồi lên ghế gỗ rồi nhìn nó :
- Bây giờ thì được rồi chứ ! - Ok . Nhưng chỉ là bây giờ còn sau này thì chưa biết - nó bâng quơ đáp lại .
Hắn đi vào nhà , leo lên bậc cầu thang rồi vào phòng ngủ , đặt laptop lại bàn học gần cửa sổ và bắt đầu làm việc . Bất chợt . Điện thoại hắn reo lên :
- LHT ! Anh chết ở xó nào rồi . Tôi muốn ăn kem , bánh quy , hoa quả . Nhanh lên - nói rồi nó tắt điện thoại cái rụp
Hắn lại hai chân quốc bộ xuống , mở tủ lạnh ra , hắn lục tung mà không thấy mấy thứ nó yêu cầu ở xó nào cả . Điện thoại của hắn lại một lần nữa vang lên -
LHT . Anh biết rồi àh ! Mau lên - nó thúc giục
- Hết rồi ? ? - hắn đáp
- Mua đi ! - nó hét lên rồi TẮT MÁY . Thế là hắn lại phóng xe đi mua . Mang đồ ra cho vk mà khuôn mặt hết sức " baby " . Nó nhận lấy và mỉm cười :
- Cảm ơn ! Anh đi làm việc của anh đi . Khi nào cần tôi sẽ gọi ...
Hắn lại quay về phòng . Vừa ngồi xuống thì điện thoại lại vang lên :
- LHT . Tôi chán rồi . Cho tôi vào nhà .
HT của chúng ta lại lủi hủi xuống bế nó vào . Đặt nó lên giường , hắn định đi lại cái bàn thì :
- LHT . Anh mở tivi cho tôi .
Lại quay lại bật tivi cho vk . Hắn ngồi xuống làm việc . Tưởng chừng như tất cả sẽ dừng lại ở đó nhưng : -LHT . Tôi khát . Tiếp tục xuống nhà lấy nước cho nó . Và cứ thế :
- LHT ...
- LHT ...
- LHT ...
. Và cái ngày mà hắn chờ đợi cũng đến . Cái ngày mà hắn thoát khỏi cuộc đời nô lệ . Một buổi chiều đẹp trời . Hắn đang nằm trên giường , nhắm mắt . Có lẽ là hắn đang ngủ sau những tháng ngày phải làm ôsin không công . Nó bước vào phòng sau khi ngồi chén bữa trưa muộn . Cửa phòng vừa mở thì đã đập ngay vào mặt nó là bộ dạng chiếm hữu cái giường của nó . Bất giác nở nụ cười nham hiểm rồi phóng nhanh đi tìm thứ gì đó Nó trở lại với một hộp đồ màu đen trong tay . Nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ leo lên giường , nó mở hộp đồ ra . Rồi lấy một thỏi son , từ từ tô lên môi hắn . Công việc đầu tiên hoàn tất , nó tiếp tục lấy bút dạ vẽ râu , lấy phấn hồng đánh đậm hai chấm rõ to tròn , vẽ thêm coi như khuyến mãi cho hắn mắt cú mèo . Tất cả hoàn thành 100 % , nó thật sự phải có nhịn cười . Chợt . Một bàn tay cầm lấy tay nó , nó hét lên :
- A ....
Hắn mở mắt nhìn nó . Cái mắt của hắn vừa mở làm nó không nhịn được cười và nằm gục bên hắn rồi cười như điên dại . Hắn trầm nhìn nó
- Cười đủ chưa
- À .... Hi ... Hi ... Chưa .... Chưa .... Hi .... Hi .... Đủ .... - nó vừa cười vừa đáp .
- Thích cười nữa không ? - hắn gằn giọng
- Có .... Hi .... Hi .... À .. Không - nó đang vui vẻ bỗng trở nên nghiêm giọng nhưng nhìn cái mặt của hắn nó lại không nhịn được mà tiếp tục cười
Chương 9
Hắn không thể ngăn nó cười được . Nếu ngăn được cũng chỉ lấy keo hay băng dính dán miệng nó lại mất . Hắn lôi nó vào nhà tắm - Lau - hắn bá đạo ra lệnh
Chiều cao hơn 1 mét 85 so với chiều cao 1 m 60 là một trời một vực . Nên vì vậy khi nó với tay và nhảy lên thì chiều cao nó được cải thiện rồi bàn tay xinh đẹp của nó đập ngay vào mặt hắn . Mặt hắn thì không phải nói . Đen sì vì tức giận . Nó thì hình như là đoán trước được tình hình nên phóng như bay ra và phóng như tên lửa vào với một cái ghế trên tay . Nó bắc ghế và leo lên . Bắt đầu lấy khăn lau mặt cho hắn . Bây giờ , nó mới cảm nhận được gương mặt đẹp như tạc tượng của hắn . Đôi mắt lạnh lùng nhưng khi nhìn sâu vào trong cái lạnh lùng đó thì người ta không thể dứt ra được . Cái mũi thanh tú cao và thẳng . Còn bờ môi thì ... Nó không thể nghĩ lung tung nữa , nó mạnh tay lau mặt của hắn mà cứ tưởng tượng như là mình đang lâu rầm nhà . Hoàn tất công việc lau sàn nhà đáng giá hơn ngàn vàng , nó nhìn vào trong tấm gương đối diện mới nhận ra rằng nó cao hơn hắn hẳn một cái đầu { nhờ cái ghế } nó tự hào đưa tay lên xoa mái tóc đen nhánh và bồng bềnh của hắn mà ảo tưởng :
- Nếu ông trời công bằng như thế này thì hay biết mấy ! - tay thì không ngừng xoa xoa mái tóc hắn mà lòng thầm nghĩ | ta mà được ntn thì bốp một cú cho ngươi bay tới tận mặt trời tắm nắng luôn he he |
- A ... - nó hết lên rồi lấy hai tay ôm lấy cổ hắn và hai chân cặp lấy hông của hắn .
Cái ghế bị trầy nhưng không phải là do sàn nhà trơn mà là do hắn đá vào chân ghế làm nó đang hạnh phúc với chiều cao ảo phải bám víu lấy hắn nếu không muốn ăn cháo . Hai tay ôm chặt lấy cổ hắn , đầu tục vào tai hắn . Còn hắn . Hắn cảm nhận được từng hơi thở nóng hổi của nó phả vào mặt mình và đôi lúc hắn còn cảm nhận được đôi môi ai đó vô tình chạm vào cổ mình . Cảm giác thật kích thích . Hắn để mặc nó đang leo lủng lẳng trên người mình như một con khỉ mà bước ra khỏi phòng tắm và đi ra giường . Nó thì không biết trời đất trăng sao gì hết . Chỉ cảm nhận người mình đang di chuyển . Và khi nó nhận ra thì nó đã thấy mình ở trước giường . Hắn ngã người xuống giường và coi sự tồn tại của nó là no .
- Á .... Nặ ... Ng .... qu...á ..... ặc ..... Ặc ... A .... Nh ...anh . . D... D...ậy .. Đ .... Đi - nó hét lên
Hắn lật mình ôm nó, nó vừa thoắt khỏi bao tải ngàn cân vội hít lấy không khí để tiếp tục duy trì sự sống . Nó chợt nhận ra vòng tay của hắn đang vòng ôm ngang eo mình , cái đầu thì đang đặt ở vai . Nó tức muốn ói máu bèn lấy tay đánh vào tay hắn :
- Anh buông ra mau . Ai cho anh sàm sỡ tôi vậy hả . Buông - tay - ra - nó quát
- Không - hắn quả quyết
- Không cái đầu anh . Muốn ôm thì ôm cái gối không thì cột nhà , bàn ghế ,... Tôi đâu phải là cái gối ôm của anh - nó ra sức phản kháng
- Ý kiến không tồi đâu
- Ý kiến này hay hơn này . Anh đi mua con chó hoặc hà vịt mèo gì đó thích hơn . Nếu giàu hơn mua hẳn con cá sấu mà ôm luôn - nó chọc hắn
- Vậy sao ! Sao anh không nghĩ ra nhỉ ? Anh nên mua em để ôm thì tốt hơn
- Tôi đâu phải là hàng hóa đâu . Ai cho anh cái quyền đó hả . Tôi còn chưa đồng ý mà - phản đối kịch liệt