- anh không sao chứ - cô nhìn hoàng minh vũ vẫn đang nhăn mặt
- con cậu quá bá đạo - băng nhìn cô
- băng băng- cô ôm lấy băng, vứt cho vũ hẳn một túi lơ to tướng
mặt cậu nhăn lại, vốn nghĩ em gái sẽ đỡ mình nhưng kết quả lại thành ra như thế này đây
- để cháu đỡ bác - phong đỡ lấy tay vũ như đỡ một ông cụ qua đường
- mi nghĩ ta yếu dưới như vậy sao - vũ đứng thẳng, mặt vẫn hơi nhăn- đau thật đấy
- cháu học võ nhưng mà tại ông lợi dụng
- là bác
- ông và bác đâu có khác nhau
- khác chứ. Ta đẹp trai như vậy không thể mất mặt vì chữ ông được
- cháu gọi thay con cháu sau này
hoàng minh vũ hết nói nổi
- - - cả phòng lại được một phen hồn bay vì băng và vũ vào. Họ nghĩ chỉ gửi gmail cho hai người nhưng thật không ngồi hai người về thật. Điều này còn trên cả bất ngờ. Phong đi nhanh đến chỗ ba yêu, trèo lên ngồi vào lòng ba
chiếc xe thể thao trắng dừng lại trước một khu biệt thự cũ kĩ. Cô nhíu mày, nơi này khá quen, hình như cô đã đến rồi
- không vào sao- tên đứng bên cửa nhìn cô
cô bước vào và ngay sau đó không nằm ngoài dự đoán của cô, cánh cửa đóng sầm lại. Mắt cô nhìn lên chiếc ghế, nơi hàn phong đang say giấc ,cất giọng băng lãnh
- phạm thiên di. Phạm thiên ân. Hai chị em cô hèn hạ đến vậy sao
- không hèn hạ làm sao dụ được cô. Lâu rời không gặp - thiên đi cười
- năm năm qua AG vẫn phát triển tốt chứ. Sao lúc đó cô bỏ chạy nhanh thế
- cô còn dám mạnh miệng. Con trai cô đang ở trong tay tôi
- thì sao. Cô dám giết nó
- không . Nhưng mà . .
- um . . - từ phía sau, một chiếc khăn áp vào mặt cô. Dãy dụa trong giây lát rồi cơ thể từ từ trượt xuống
- đưa cô ta vào trong - phạm thiên di cười- còn thằng bé này dùng xe của cô ta đưa về biệt thự
tất cả cúi đầu, phạm thiên di ngồi xuống ghế, nhìn mọi việc diễn ra trong tầm tay, mặt không che khỏi sự sung sướng. Ngày cô ta chờ đợi suốt năm năm để phục thù cuối cùng cũng đã đến
- không. Gì đừng ham chơi nữa. Tập trung vào đi
nói xong cuộc điện thoại , lâm hàn phong lập tức mở laptop, những ngón tay thoăn thoắt và chuyên nghiệp. Dáng vẻ giống như thiên, cô và một người trong bóng đêm chưa ai biết được
- - -
suốt từ khi phong nói cho hắn biết cô bị bắt cóc, hắn đã không ngừng điên loạn đi tìm nhưng vẫn chưa có kết quả. Lâm hàn thiên hình như quên để ý đi một việc, hôm nay, cô thư ký chết mê chết mệt cậu- phạm thiên ân , cô ta không hề đi làm. Bar devil vẫn náo nhiệt như ngày thường, hắn ngồi bên bàn, chai rượu đã uống hơn phân nửa , mỗi khi tâm trạng không tốt hắn đều đến đây
- lâm hàn thiên
Hắn nhíu mày quay sang nhìn tên đàn ông có vẻ hơi quen
- không biết tôi rồi . Người có thế lực thứ hai thế giới ngầm lại quên bạn cũ
- lâm hàn thiên. Anh sao lúc nào cũng không mặc áo vậy hả. Em biết body của anh đẹp rồi nên anh không cần lúc nào cũng bắt em nhìn như vậy chứ
- anh . . . - hắn cứng họng
- anh hết lý rồi sao?
- người ta nói khi mang thai phụ nữ ngắm người đàn ông nào sẽ sinh con như vậy
- tên nào nói với anh. Lúc em có thai hàn phong , em nhìn đàn mở khác , kết quả vẫn sinh ra một bảo bối giống anh
- được rồi . Anh sẽ thay. Khuya rồi, em ngủ đi - thiên ôm cô nằm xuống trên người mình
- em không thích
- nằm trên người anh, thoải mãi hơn chứ. Bằng da thịt đấy- hắn ép đầu cô xuống ngực mình
- cũng thoải mãi. Nhưng người anh ướt lắm
- ừ - thiên với tay tắt điện
- da anh trắng nhỉ- tay cô lần trên cánh tay rắn chắc
- hả???- thiên chết đứng trước lời khen của cô
- lúc gặp anh , em đã nghĩ da anh còn trắng hơn cả bạch tuyết. Em nghĩ anh dùng mỹ phẩm hay đi lột da đấy
- em
- còn nữa, nụ hôn của anh với em có phải là đầu đời không đấy
- tất nhiên?
- em còn nghĩ với kỹ thuật ấy , anh phải hôn cả chục cô chưa không phải ít
- em nghĩ anh như vậy
- không. Em chỉ hỏi thôi
- sao em không hỏi lần đầu tiên của chúng ta ?
- hả?? Không. Không bao giờ- cô dụi đầu, người không ngừng cự quậy bên trên cơ thể thiên làm hắn nhăn mày , từng đường cong dán lên người hắn, nơi mềm mại không ngừng cọ xát với bờ ngực rắn chắc, khuôn mặt mịn áp vào da ngực. Cô thể hắn gần như căng lên vì phải chịu một nguồn nhiệt đang tập trung
- anh ốm sao. Sao người anh nóng vậy
cô ngẩng đầu nhìn thiên, mái tóc dài xoã xuống, bốn mắt nhìn nhau, cơ thể ở một tư thế mờ ám trong đêm. Hắn mím môi rồi bất ngờ kéo cô xuống, ép lên đôi môi nhỏ nụ hôn kéo dài, tay còn lại lần theo từng đường cong. Hắn bất ngờ ép cô xuống dưới, chống tay thôi dốc
- anh thật sự là không thể nào kìm chế được nữa
- em thấy cái giường này cũng không khó nằm lắm
- có lẽ tại vì lăn lộn nhiều quá
- tại anh lăn lộn nhiều quá
- ừ. Anh xin lỗi. Anh khó kìm chế được - thiên đặt môi lên trán cô
- không sao. Anh cũng mệt mà. Em rất khó kiềm chế được cảm xúc, anh còn phải đi làm nữa
- anh biết. Em nghỉ đi- hắn ôm lấy cô
Hai cha con nhà lâm hàn thiên đi vào siêu thị ngay sau giờ làm. Cụ thể là khu sữa và gian hàng dành cho phụ nữ mang thai. Cô nhân viên không ngừng nhìn hắn cười tủm tỉm
- này cô kia. Ba tôi có vợ rồi. Còn đẹp hơn hai người. Đừng nhìn nữa- phong gắt lên rồi quay sang thiên
- ba mua nhanh lên nếu không mẹ sẽ lại mắng đấy
- em cũng lên phòng. Bữa tối em không muốn ăn
- - -
sau khi hai cha con cô đơn dùng bữa tối, hắn và lâm hàn phong đang đúng trước một hộp sữa và một cái ly. Hai cha con đang trong tình trạng bótay.com với việc này
- ba tự làm đi. Con còn có việc
thế là, lâm hàn phong bỏ mặc ba mình và chuồn đi. Cuối cùng thì công việc cũng miễn cưỡng được coi là hoàn thành, để lại bãi chiến trường ở nhà bếp cho mấy cô giúp việc
- gì vậy ?- cô chau mày nhìn hắn
- sữa- thiên ngồi xuống bên giường
- sữa sao?- cô chợt liếc li sữa trong tay thiên- nhìn giống sữa chua hơn
- ???- khoé miệng thiên giật giật
song. Cô bịt miệng, mùi sữa xộc vào mũi khiến cơn buồn nôn lại trào lên. Thiên nhìn cô vội đi theo vào nhà vệ sinh
- em không sao chứ
- anh đi ra đi . Sang phòng hàn phong mà ngủ
---
- khuya. Cô trở mình tìm một vòng tay quen thuộc nhưng bên cạnh trống không. Cô khó chịu mở mắt. Muôn như vậy rồi mà hắn còn chưa đi ngủ sao? Cô xuống giường, không nhớ việc mình vừa đuổi thiên sang phòng nhóc phong. Ngoài hành lang lạnh hơn so với trong phòng ngủ. Cô dừng lại trước cửa phòng hàn phong, lâu rồi cô chưa hề nhìn con ngủ. Hoàng ngọc băng nhi đẩy nhẹ cửa như sợ làm con dậy, nhưng trên giường, hai cha con, một lớn một bé quay lưng vào nhau kiểu chiến tranh lạnh. Cô đến gần, sửa chăn cho thằng bé, phong khẽ cựa mình. Cô cười rồi lại đi sang phía hắn, thiên đang ngủ, chân này đôi lúc chau lại. Cô gạt đi những sợi tóc đen nhánh phủ xuống mặt, áo sơ mi nhăn nhúm. Lâm hàn thiên còn chưa thay đồ, vừa bị cô đuổi đã sang phòng bảo bảo ngủ. Thiên nhíu này khi nhận ra sự xuất hiện của ai đó
- em . .
Suỵt. Cô làm hiệu im lặng rồi đứng dậy, tiếp sau đó, thiên từ từ rời khỏi giường, đắp lại chăn một lần nữa cho bảo bảo. Lâm hàn thiên ôm lấy cô, sát cánh bên đi về phòng, như cảm nhận được sự không thoải mãi của cô, hắn cau mày
- em sao vậy ?
- lạnh
hắn ngơ người, nhìn xuống chân cô. Quả là cô không hề đi dép trong nhà. Chân co lại, hắn lắc đầu
- em không biết lo cho bản thân
cô tựa đầu vào ngực cậu, im lặng nghe tiếng bước chân vang dài trong đêm thanh vắng. Chợt. Cô lên tiếng
- em có nặng không
- không nặng một chút nào
- vậy sao
cậu mở của phòng rồi chu đáo đặt cô xuống sàn. Cô nhìn hắn, nheo cặp mắt lại
trong xe, mùi thuốc súng nồng nặc. Chưa bao giờ cô thấy hắn tức giận đến như vậy. Người ngồi hàng ghế sau cũng vô hình dung được nỗi tức giận của papa đại nhân mà im lặng. Lần này hai mẹ con chết không vì nỗi tức giận thì cũng chết vì mùi thuốc súng nồng nặc. Về nhà, lâm hàn thiên trực tiếp lên phòng, lâm hàn phong ngoan ngoãn biết điều nên cũng về phòng. Cô đẩy cửa vào, thiên đứng trước cửa, áo vest vứt trên bộ sofa
- em . . .
- anh thật sự không hiểu. Tại sao em lại không nói cho anh. Là vì em không tin tưởng anh sao? Em có biết làm như thế là rất nguy hiểm không hả
- em biết nhưng . . -anh không muốn nhìn thấy em nữa-lâm hàn thiên quát lên cô sững người trước những từ hắn vừa thốt ra . Cô im lặng nhìn lâm hàn thiên rồi đi ra ban công, tay đặt lên thành lan can, ánh mắt vô hồn nhìn xuống màu đen phía dưới gió ùa vào từng đợt từ phía sau, một vòng tay ôm lấy cô - anh xin lỗi, anh nóng tính quá
cô chỉ im lặng, không nói
-ngoài này lạnh lắm, vào trong đi
cô vẫn không hề dịch chuyển. Thiên bất lụa cúi người bế cô vào trong, đặt cô ngồi trên giường lớn. Cô gạt tay hắn ra
-tại sao lại sai. Chẳng ai hiểu cả , đến anh cũng vậy
- không được khóc - hắn ôm lấy cô
-anh không muốn nhìn thấy em mà
-bởi vì khi nhìn thấy em, anh sẽ không giữ nổi bản thân
-không. Chỉ cần anh hiểu em là được rồi
- anh biết-lâm hàn thiên cúi xuống, ép vào môi cô, mang theo một sự dây dưa ám mị
- - -
- anh biết không ? - cô nằm trong lòng hắn
- biết gì - hắn đáp
-lý do em làm việc đó
- không
-anh có muốn nghe không
- ừ
-vụ tai nạn của ba mẹ anh vũ không phải là tai nạn. Đến mãi sau này em mới hay biết. Lúc em còn chưa nổi mười tuổi, trong con đường vào nhà, em và anh vũ đang chờ ba mẹ anh ấy dưới gốc cây bên vệ đường. Một chiếc xe đã lao thẳng vào bọn em . Vì hai đứa mà bác đã mãi không thể nhìn thấy con mình lớn lên
-đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Nếu muốn em hãy khóc đi- lâm hàn thiên xót xa nhìn bộ dạng cố mạnh mẽ của
-em không cố tỏ ra mạnh mẽ. Đó là một vụ ám sát có chủ đích
-làm sao em biết được -từ tài liệu trong con chíp bác đưa cho em trước khi chết. Tất cả đều là chứng cứ việc làm ăn phi pháp của giám đốc AG nhưng đến bây giờ thì chưa đủ để khởi kiện
- việc em rời đi năm năm trước liên quan đến việc này-lâm hàn thiên nghi hoặc
- em xin lỗi . Lúc đó tất cả đã chuẩn bị xong , dự định hoàn thành chỉ trong một năm nhưng vì JK bỗng dưng cùng the rose kí kết hợp đồng với AG nên em không thể
-vậy tại sao không quay về bên anh
-em cũng muốn thử độ chung tình của anh nữa
-thứ ảnh kia là do em bày ra
- ừ
-nghe đây. Bây giờ em đã có anh rồi . Em không cần phải lo lắng một mình nữa-hắn ôm lấy cô - còn giờ thì . . . Lâm hàn thiên nhướm cao mày ẩn ý
- anh không được . .
-phải làm sao đây . Anh đói khát lâu rồi !
- - - -
Cuộc sống những ngày sau đó vẫn vậy. Tất cả những người tò mò về khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ thì chỉ một người được khai thông là lâm hàn thiên. Một buổi tối, cô chính thức làm gia sư cho hắn, bắt đầu đào tạo một thiên tài mới dù rằng trong mắt người đời thì lâm hàn thiên đã là một thiên tài ' hàng hiệu ' nhưng trong mắt cô thì hắn vẫn chưa được xem là ' hàng hiệu ' mà nói miễn cưỡng được coi là hàng giả hàng nhái, hàng kém chất lượng. Mỗi lần bị con kích thì hắn chắc chắn sẽ phản công khiến cô không thể ra ngoài thì trên người cô bị một con thú động dục đánh dấu khắp người . Nên cô tuyệt đối không hề nhắc đến hắn, đặc biệt là chê hắn
- em làm, anh xem đi. Cái này rất đơn giản, hàn phong đến nhắm mắt còn có thể làm được- cô ngồi trên đùi hắn, tay không ngừng múa trên bàn phím
lâm hàn thiên cười cười, vòng tay qua eo cô, xoa xoa bụng cô, nơi có một sinh linh đang lớn dần lên, đầu óc không một chút nghĩ đến việc học hành
- đừng nghịch. Anh tập trung vào đi
- quả thực là không tập trung được
- anh
- ba mẹ đang làm gì vậy- phong cầm tập tài liệu bước vào
- mẹ đang dậy cho ba con về an ninh mạng
- dễ mà - nhóc cười
- con dạy đi . Mẹ dạy ba không tập trung
- không . Em không dạy anh làm sao anh sờ con được chứ. Thật làm phiền người khác. Lâm hàn phong, con mau ra ngoài
- con cũng đâu định dạy để ba sờ con chứ
- sao ? - thiên đơ mặt
cô cười
- em cười gì chứ - hắn nhăn mặt
- anh . . Đến con cũng không muốn dạy
- căn bản là anh không muốn . Nhưng nếu em có phần thưởng anh đương nhiên sẽ học vô cùng nhanh
- được. Nếu anh có thể học được đêm nay em sẽ cho anh làm ăn một chút
- anh thích nhiều chút
- đợi xem đã
thật không ngờ , lâm hàn thiên học vô cùng lợi hại, chỉ một tiếng sau cô đã phải cho hắn làm ăn ' nhiều chút ' trên giường . Lâm hàn thiên vẻ mặt không dấu nổi phấn khích đang không ngừng luân động trên người cô
- bà xã. Ngày nào chúng ta cũng học ' nhiều chút ' anh rất muốn học
- anh thôi đi - cô nghiến răng
ngày hôm sau, cô ngay lập tức nhận được giấy triệu tập đi chơi. Cô đương nhiên sẽ không thể bỏ qua còn hắn thì cần phải ở bên cô để có thể học tập ' nhiều chút '.- - - -
từ sau ngày hôm đó, thế giới ngầm lại nổi lên một tin đồn thất thiệt rằng queen vĩ đang yêu đơn phương hoàng tử nhà Jk mặc dù đối phương đã có gia đình. Điều đó làm cô vô cùng nhức tai khó chịu. Cuối cùng trên chuyến bay xuyên mây gió đi du lịch tại bali thì hoàng minh vũ lại một lần nữa đề cập đến
- không lẽ là . . - cô và băng nhìn nhau- mang thai
- hả- vũ kinh ngạc- mang thai sao?
Khi đối diện với kết quả, vũ vô cùng vui mừng khôn xiết khi biết mình cuối cùng cũng đã đuổi kịp thiên một bước nhỏ. Trước đến nay, băng luôn không muốn có con vì thiên và cô còn đang như vậy, họ sẽ như thế nào khi hai người có con. Băng cũng không muốn con mình sinh ra cô đơn, mà phải có bạn như cô, không ngờ họ lại đi trước một bước. Bây giờ có em bé, con của băng cũng có bạn rồi
- trong thế giới ngầm rộ lên một tin đồn là queen yêu thầm lâm hàn thiên. Tại sao không để cô ta ra tay còn chúng ta, một mũi tên trúng hai đích- phạm thiên di dí điếu thuốc xuống bàn
- ừ. Nhưng mà bọn họ không làm thì sao?
- không có khái niệm. Bọn chúng rất trung thành. Chỉ cần giật dây phía dưới, đừng để cho kinh động phía trên là có thể hoàn thành
- -
bờ biển. Cát mịn màng nâng chân cô và hắn. Thiên đi bên cạnh, ôm cô thật chặt. Gió biển thổi từng đợt mang theo hương vị mặn chát và sóng cũng lăn tăn đáp vào bờ. Cô cúi xuống, nhặt vỏ sờ lên nhìn thiên
- con sò này giống anh
- tại sao?
- nó xấu xí thật
- em dám hắn nhìn cô. Cô cười rồi chạy đi trong nắng, tóc dài khẽ bay. Cảnh này thật say. Thiên cười bước theo
- cẩn thận
cô dừng lại. Có điều gì bất an sắp xảy đến. Linh tính của cô cho biết như vậy. Thiên chạy đến, ôm lấy cô từ phía sau.
- bắt được em rồi. Dám bảo anh xấu
- không. Chúng ta về thôi- cô xoay người nhìn hắn
hai người chỉ đi một đoạn thì một đám người vest đã đứng sẵn trước mặt
- đã đắc tội nhưng xin lỗi
- các người là ai- thiên lạnh giọng
- ngài không cần biết. Chỉ cần ngài ly hôn thì chúng ta có thể tiếp tục thỏa thuận
- để xem bản lĩnh của các người
hắn cởi áo khoác lên vai cô
- anh không sao? Em chờ anh
cảnh tượng đánh nhau trước mặt khiến cô vô cùng lo lắng, bàn tay nắm chặt vì căng thẳng. Nếu cô không có thai thì không cần hắn cô cũng có thể thắng . Nhìn cách họ đánh, cô đã gặp ở đâu đó. Bộ não không ngừng tìm kiếm và rồi, đồng tử cô dãn ra. Chiến thuật phòng thủ - tấn công 28 do cô lập ra được triển khai cách đây 2 năm. Tất cả người trong bang đều phải học, bây giờ chắc đạt được trình độ cao. Nếu bình thường không có chiến thuật thì hắn ắt hẳn sẽ thắng, song với thế như vậy quả là hắn không thể phá được
- dừng lại- cô hét lên
nhưng bọn chúng không hề nghe . Ruốt cuộc là có chuyện gì. Tại sao những tên trong bang lại chạy đi đánh hắn, ai chỉ huy. Điện thoại. Cô lụa tìm điện thoại nhưng cô không hề mang, chỉ có máy của thiên
- diệp vy, đến đây ngay. Bãi biển gần đường cao tốc
vừa kết thức cuộc gọi thì một tiếng động chết chóc vang lên . Phằng. Hắn ngã xuống. Hoàng ngọc băng nhi kinh hoàng nhìn ánh mắt thiên đang nhìn mình. Không. Không thể nào. Cô chạy lại
- anh . Anh không được như thế
- không. Anh xin lỗi . Anh sợ . .
- anh làm gì biết sợ chứ. Lâm hàn thiên . Lâm hàn thiên - cô hét lên
lâm hàn thiên im lặng, máu thấm cả chiếc áo sơ mi trắng, cả váy cô và cát vàng phía dưới. Hắn không con nghe cô nói nữa, nhưng tay hắn vẫn không rời khỏi đứa bé trong bụng cô
- là tại ngài ?
- các ngươi . Sao dám . . . .
Cùng lúc đó, một âm thanh vội vã xen vào
- queen. Người có chuyện gì sao?
Sáu tên sát thủ kinh ngạc nhìn diệp vy như không thể kinh ngạc hơn. Diệp vy hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Lâm hàn thiên gối đầu trên người cô, máu không ngừng lan ra rất nhiều. Diệp vy lạnh mặt, nhìn sáu tên sát thủ xung quanh
- các ngươi đã làm gì
- diệp tỷ
mái tóc che đi khuôn mặt lạnh băng đáng sợ. Ngay lập tức, vũ, băng, phong lập tức đến. Cả sáu tên , quỳ xuống
- ngài ấy - diệp vy ấp úng
- queen. Xin người . . . - sáu tên kia lắp bắp quỳ xuống