XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Bảo bối thiên tài anh nhớ em trang 13
Chương 61: Yêu Và Ghen

Hai cái đầu chuẩn bị chạm vào nhau, cô tình nhân công sở đang như ở trên 9 tầng mây. Song. Một chiếc bút lao trong không khí, xé tan khoảng không ám muội và hạ cánh an toàn

Cốp

Chiếc bút đậu vào đầu Thiên làm hai kẻ từ cõi mơ mộng trở về hiện thực. Hắn quay nhìn cô đang vẻ ' thản nhiên' làm việc rất chăm chỉ

- cô có thể ra ngoài! - Thiên hừ lạnh

Cánh cửa vừa đóng lại, hắn xoay ghế về phía vợ yêu kiêm thư ký đặc biệt kia

- vợ

- ừ

- em vừa làm gì vậy

- công việc rất nhiều. Đúng là thật mệt

- anh đang hỏi em

- anh sao luôn làm việc rỗi hơi vậy. Nếu anh không có việc gì làm thì có thể xử lý hết đống hợp đồng khó ưa này. Ok

- em vừa phi chiếc bút vào đầu anh

- bút nào- cô ngây thơ nhìn hắn

- bút đây- Thiên giơ cây bút lên và phóng thẳng về phía cô

Nhưng nội công của ai đó cao hơn, chỉ cần một cú xoay chân điệu nghệ đá vào cạnh bàn, chiếc ghế xoay đi một đoạn và thế, chiếc bút bay thẳng vào tường. Chính thức hỏng

- không tồi

- đương nhiên . Hai người làm việc mờ ám trong phòng làm việc nên trời phạt . Có đúng không?

- anh không có

- có

- không

- có

- không

- có

- không

- không cãi nữa. Mệt lắm - cô nói

- tất nhiên - hắn mới lỏng caravat, cái thứ ràng buộc khiến cậu khó chịu

- anh lấy nước nhanh lên

- em nên lấy cho anh

- never- cô nhìn Thiên rồi từ từ tiến lại bàn

- em dám- hắn trừng mắt nhìn cô- đe -dọa

- sao không dám- cô tiến lại gần Thiên , nở một nụ cười nguy hiểm

Bộp. Két. Vèo. Rầm

Hàng ngàn cuốn sách từ giá rơi xuống nền như một cơn động đất dữ dội. Cô cười ngặt nghẽo sau cú đạp của mình. Thiên ngồi bệt xuống nền nhà, giữ mớ hỗn độn . Chiếc ghế thì vẫn quay với tốc độ không ngừng nghỉ

- Hoàng . . . Ngọc . . . Băng . . .Nhi

- Sao

Sau sự kiện quan trong đó, cô phải sắp lại tất cả số sách. Một quyển! Hai quyển! Ba quyển! . .

- Lâm . . . Hàn . . . Thiên

- sao ! Em cứ làm việc đi. Đống công việc này sẽ tính vào giờ tăng ca

- anh . . .

***

Giờ tan ca

- giám đốc. Giám đốc

Thiên chau mày nhìn sang mấy cô nhân viên gần phòng làm việc. Tiếp đó, cánh của cũng lần nữa được đẩy ra. Cô nhìn Thiên rồi chợt nhận ra một lũ tắc kè đang tụ tập. Cô chịu khó một chút nán lại mặc dù chỉ muốn về nhà vì quá mệt

- giám đốc. Chúng em muốn mời giám đốc đi chơi với nay. Được chứ ạ- một cô bẽn lẽn lên phía trước nhìn Thiên, khuôn mặt đỏ ửng lên. Vài cô phía sau cười khúc khích

- tôi - Thiên nhìn sang cô song đáp lại cái nhìn của hắn là một ánh mắt bình thản đến vô cảm của cô

- xếp đồng ý rồi, chúng ta đi thôi!

Chưa để hắn đồng ý hoặc từ chối và cũng chẳng một giây suy nghĩ, tất cả bao lấy Thiên và lôi hắn vào thang máy. Cô chết trân tại chỗ. Tại sao trên đời này lại có những kẻ trắng trợn như vậy. Như bị cướp trơ trẽn một món đồ của sở hữu cảm thân. Cuối cùng cô cũng chỉ bước theo sau vô lực. Chiếc thang máy hình hộp chất cả một đống người, nổi bật lên là anh boss lớn được vây quanh bởi những mỹ nhân trẻ đẹp. Cũng vậy, trong một không gian , thời gian chung, ở cuối góc cô đơn, một cô gái đẹp trong bộ tranh phục công sở- đội lốt của thiên thần , ẩn dấu của ác quỷ- đang im lặng. Và đôi lúc bị những kẻ kia ép ta vào cạnh kim loại đau với điếng người và con tim thì đang nghẹn lại. Quả đúng như hắn nói, mùi nước hoa nồng nặc như muốn bóp biết cô ngay tức khắc. Tất cả vẫn nói cười, bàn tán nào là boss đẹp trai, ga lăng, . . Và cô cũng chỉ nghe những lời tán thưởng của những cô gái đang' quá' tuổi mộng mơ nâng hình ảnh của chồng mình lên. Một chút xíu khó chịu. À. Không . Phải nói chính xác là một nỗi khó chịu rất lớn. Dường như một sức mạnh nào đó đè ép lên người cô, buộc cô phải suy nghĩ hay tự cho rằng hắn chưa hề nhìn cô từ khi lũ ong bướm bao quanh lấy cậu mặc cho sự thật là không phải thế. Đó ca chăng chính là lực hút mạnh mẽ của sự ghen tuông khi tình yêu quá lớn

Ting

Cửa thang máy bật mở. Đại sảnh rộng lớn đầy người trong giờ tan ca. Cô lách người lên trước, bước đi của cô trở nên vội vã khó tả giống như đang trốn tránh thứ gì đó. Thà không thấy còn hơn thấy rồi để nghi nghi ngờ ngờ. Thiên sững người trước những bước đi như chạy của cô. Vượt nhanh qua cánh cửa, cô nhìn những vòm mái thiết kế tinh tế. Cũng chẳng có gì đặc biệt khi cô nhìn chúng mà thay vào đó là kìm đi những thứ đang trực trào trong hốc mắt.
Chương 62: Bí Mật Mang Tên Queen

Nắng chiều. Hắt hiu bao trùm lên tất thảy. Mặt trời vừa ló dạng sau những ngày âm u , mệt mỏi. Bên hè phố, trước quán cà phê, cây phong đứng im và bắt đầu rụng những chiếc lá đỏ. Một làn gió nhẹ, khẽ thổi qua làm một vài chiếc lá rơi xuống. Cánh cửa xe cạch mở. Một đôi dày đen bóng , đôi chân trắng nõn nổi bật. Người con gái bước ra, dưới cái nắng nhẹ, khuôn mặt ẩn dưới vành mũ đen. Bước trên thảm lá phong đỏ rực, đỏ như màu máu tươi. Quán cà phê khá vắng khách. Từ một góc bên cửa sổ, một cô gái khác với mái tóc đầm , khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da hơi rám nắng. Phong cách ăn mặc với quần bò bụi và áo phông. Dáng vẻ bất cần. Vừa thấy người con gái bên ngoài bước vào, cô gái tóc đầm đã vội vàng đúng dậy , im như tượng. Cho đến khi cô gái đội mũ kia bước đến, không nói, dáng vẻ của một bậc nữ vương. Chẳng cần phép lịch sự với người đối diện, cô gái đội mũ ngồi xuống. Có gái tóc đầm khẽ cúi đầu rồi cũng ngồi xuống

- người - cô gái tóc đầm lên tiếng

Song. Người đối diện lại không một lời đáp lại, ánh mắt ẩn dưới vành mũ lưỡi trai đen khẽ xuyên qua thuỷ tinh trong suốt, nhìn những chiếc lá rơi xuống, kết thúc của một cuộc đời. Chợt. Tiếng nói lãnh băng, cao như gió và lạnh như băng tuyết

- Diệp Vy

- xin lỗi người- cô gái tên Diệp Vy vội im lặng

Một ngón tay giơ lên. Ngón trỏ thon dài và chứa đầy sức mạnh. Mọi thứ dường như im bặt. Im đến nỗi chiếc lá phong ngoài kia cũng chẳng dám rơi, mà rơi cũng phải đáp khẽ. Tất cả như hiểu, như rùng mình trước một sức mạnh. Ngay sau đó, một ly cà phê được mang tới, khói bốc lên, mùi hương đặc trưng. Màu nâu sóng sánh hoà với màu men sứ trắng như làn da kia. Đôi môi hồng nhấp từng ngụm rồi đặt xuống chiếc đĩa nhỏ , hoa văn nổi bật. Những ngón tay vẫn thích thú với thức ấm nóng

- nói đi

- thực ra kế hoạch đang đến giai đoạn được xúc tiến cao nhất. Nếu người không trực tiếp ra mặt thì e rất khó

- đến vậy sao?- cô gái nhẹ lấy chiếc muỗng, quấy tan cà phê trong cốc thành xoáy

- vâng

cô gái đội mũ có vẻ trầm tư, bàn tay quấy cà phê cũng dừng hẳn, để mặc nước tự xô lẫn nhau trong cốc

- ngài Lâm Hàn Thiên có vẻ rất hạnh phúc- Diệp Vy dè chừng

- hạnh phúc- cô gái chợt cười- cà phê đắng bỏ đường thì ngọt nhưng nếu bỏ nhiều quá sẽ chán

- ý người là ?

- Hoàng Ngọc Băng Nhi tốt nhất nên biến mắt một thời gian. Chưa hiểu được lòng dạ của đàn mở như thế nào nhưng mọi việc cần xúc tiến kế hoạch. Một thiên thần biến mất và sự bắt đầu đặt chân của một ác quỷ. Hắn sẽ khó sống đấy. Khi không có một thứ thuốc mang tên Hoàng Ngọc. Xúc tiến

- vâng

- huấn luyện Trần Minh Quân trở thành một sát thủ. Hắn rất có tiềm năng

- Queen. Làm ơn người cũng không nên ép tôi đến như vậy chứ. Tên đó có thể cho người khác huấn lùnn mà- Vy nhăn mặt khi nhắc tới ba chữ Trần Minh Quân

- cũng có thể là tác hộp cho một nói tình

- người . .

- thế đi- người đối diện chợt đổi giọng, như không còn muốn tiếp tục đùa giỡn . Diệp Vy nhanh chóng đứng dậy cúi đầu như lệ nhìn Queen bước ra

Bầu trời như u ám hơn. Đổ lên một người con gái được gọi là Queen. Và một nỗi đau dài bất tận. . . Sắp bắt đầu

- - -

- bảo bối. Còn chưa dậy sao?- hắn nói vào điện thoại

- . . .

- có vẻ em vẫn còn mệt

- . . .

- anh muốn với nay chúng ta ra ngoài ăn, anh đã đặt phòng tại nhà hàng Z . Anh đợi em

Thiên đặt điện thoại xuống bàn, xoay ghế về phía cửa kính, nhìn thành phố từ trên cao. Hắn chợt cười khi nghĩ tới một điều gì đó. Nụ cười rõ vẻ không trong sáng lắm . Dù trong lòng có chút bất an nhưng khi nghĩ về hình ảnh ai đó, lập tức tất cả đều bay đi , để lại mùi vị ngọt ngào như sữa tươi. Sáng nay, dù đêm qua boss đã trải qua một với vận động vô cùng mệt mỏi và sung sức tới tận sáng nhưng ngay khi tỉnh dậy vừa hay bắt gặp một cảnh còn nóng hơn cả nóng. Làm hại Thiên ca dù quá khứ có mãnh liệt đến đâu thì hiện tại cũng không thể kìm được thú tính. Chỉ thương cô gái ngay thơ vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bị con sói ép vào tội câu dẫn. Chẳng qua cũng chỉ là một cảnh đối với người đời quá dỗi bình thường, vì quên mang đồ vào nên lúc bước ra trên người cô chỉ quấn độc mộc một chiếc khăn tắm, da dẻ mịn màng đập vào mắt của tên sắc lang khiến hắn khó lòng mà giữ thân, trực tiếp lôi lên giường, bỏ mặc công việc mà ân ái đến tận trưa mới bị tống cổ ra khỏi nhà . Báo hại mấy nghìn cô em già trẻ trong công ty không được gặp
Chương 63: Sói Già

Lâm Hàn Thiên quả thực ngày một trở thành một cao thủ. Mà cao thủ theo cô nhận thấy là cao thủ của cao thủ. Có lẽ ông anh Hoàng Minh Vũ của cô dù cao tay đến mấy cũng phải bái phục kẻ nói nhập môn này. Gần như hắn vô cùng ' biến thái' , luôn tìm mọi cách để làm những việc ' biến chất', ' bệnh hoạn' để ép cô . . Lên . . . Giường . . . Nhưng cũng chẳng hiểu tại sao một thiên tài như cô lại để cho một tên như hắn tìm được mọi kẽ hở trong lời nói. Lý do của hắn đưa ra quả thật . . . Khó . . . Đoán . Cứ cho là vậy, một thiên tài như Hoàng Ngọc Băng Nhi bây giờ phải chịu thua Lâm Hàn Thiên trong lĩnh vực này thì hơi khó nghe song hắn quá logic, logic đến kẽ hở cho con muỗi bay qua cũng bị triệt tiêu. Ở công ty, chỉ cần bắt gặp ánh mắt của cô nhìn hắn, lập tức liền bị ép vào tội danh liếc mắt đưa tình, dẫn dụ xếp vào mối tình công sở rồi thản nhiên nhướm mày nói :

" anh không ngại đâu, ít nhất em nên cho em thấy thành ý của mình "

Trắng trợn đến nỗi đối phương muốn sọc máu tươi ngay tại chỗ. Đã thế lại còn chưa để hồi âm mà trực tiếp bế vào phòng nghỉ mà chứng minh thành ý, thiết lập mối quan hệ công sở của vợ chồng boss. Hại cô hôm sau không dám nhìn hắn một giây nhưng lại càng thêm phần thản hại hơn , bị ép vào tội

" Cố ý kìm nén dục vọng với xếp "

Kết quả vẫn vậy !

Đến cả việc đi lại, uống nước , thậm chí là nằm xuống bàn hay đánh văn bản chuẩn bị cho cuộc họp đều bị ép vào mức án " quấy rối tình dục " và cuối cùng vẫn là kẻ bị hại được lợi. Vậy chẳng há ra Lâm Hàn Thiên đưa bảo bối thiên tài đến trụ sở làm việc để yêu đương gần gũi bất cứ khi nào. Đến khi nhận ra ' một triết ký sống cao cả ' mà chồng yêu đang thực hiện thì vào một đêm, vợ xinh đẹp đã đạp tung cửa phòng làm việc trừng mắt tố cáo tội ác nhưng đáp lại là

" Như vậy chẳng phải tốt hơn sao. Ít ra là vào buổi trưa anh tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi về để chúng ta ân ái bồi đắp tình cảm đời sống vợ chồng , tiện thể tạo ra một sinh linh bé bỏng "

Cô trừng mắt với hắn

- Đầu óc anh có vấn đề chắc. Sinh linh bé bỏng cái quái gì. Nếu em không dùng biện pháp an toàn thì bây giờ không biết bao nhiêu sinh linh bé nhỏ của anh đã ra đời

Và sau đó, quyển sách trên tay cô bay thẳng về hướng hắn . Dám nói ra những lời như thế, hắn đúng là siêu biến thái

- thì ra là vậy. Thảo nào. Anh không tin mình như vậy mà mãi chưa thấy bảo bối con xuất hiện . Thì ra là do em

- không lẽ em lại phải làm mẹ sớm như vậy. Không bao giờ- cô đi lại, đập tay chống xuống bàn làm việc, đối diện hắn, vẻ mặt thách thức nhưng đồng thời cũng tạo ra một dáng vẻ vô cùng khó cưỡng đối với đám người hành động bằng thân dưới. Hắn nắm lấy tay cô

- những hàng động nãy giờ của nên suy cho cùng đều muốn yêu cầu anh. Bảo bối. Xin lỗi đã để em đợi lâu

- không . Không bao giờ- cô vùng tay ra nhưng quá khó đối với người đàn ông đang chuẩn bị phát tiết- anh không được động tới em. Buông ra

Thiên xoay người bế cô vào lòng mặc cô đang đấm đá loạn xạ. Gần đến cửa . Bỗng. Rầm. Chân cô vô ý đạp mạnh vào cánh cửa làm nó đóng sầm lại một cách thô bạo rồi chính thức khóa trái . Quả là uy lực mạnh. Hắn nheo mày tà mị nhìn cô

- em có ý gì đây. Cũng đúng thôi. Quả là em hiểu tâm lý. Ở trong phòng ngủ lâu quá cũng chán, chúng ta chính xác là nên đổi địa điểm để thứ vị hơn và chất lượng hơn. Hoàng Ngọc Băng Nhi . Anh ngày càng yêu em đến chết mất

- anh ảo tưởng

Một mình cô chân yếu tay mềm ruốt cuộc cũng phải quy phục vô điều kiện mặc cho người ở phía trên hoành hành. Song cứ tưởng chỉ vậy là kết thúc nhưng ai dè nửa đêm gần sáng liền bị lôi về phòng ngủ tiếp tục hoan ái. Lâm Hàn Thiên nếu lúc trước quả thực được xem là băng thì bây giờ đỉnh cao của nhan thạch trong núi lửa. Kết quả cuối cùng, một ngày cuối tuần với ý định tươi đẹp đã nhanh chóng bị đập vỡ bởi sự thật phũng phàng khi cả ngày chỉ bị con rối hành hạ trong phòng ngủ. Lại còn biện mình một lý do vô cùng không đáng khâm phục

" Anh phải rất mệt và tốn nhiều tinh lực nói thỏa mãn được em . Nhưng không sao . Anh tình nguyện "

Ruốt cục câu này nên em ai phát ngôn thì đúng hơn. Và cũng trong ngày hôm đó, một loạt đồ được xem là không cần thiết được vứt đi. Khiến chỉ cần gặp cô , mấy người giúp đã tủm tỉm cười. Hẳn bộ não thiên tài của cô đủ hiểu nhưng khi hỏi tội thì

- thế cũng tốt. Ít ra họ sẽ không làm phiền chúng ta

Quá trắng trợn.
Chương 64: Điên Cuồng

Và cuộc sống sẽ vẫn cứ hạnh phúc như vậy nếu không có một thứ gì xảy đến . Vô cùng bất ngờ

Tối

Thiên vừa bước ra từ phòng tắm, hắn nhìn cô đang ngồi trên giường, đôi chân thon khẽ đung đưa, hàng mi rủ xuống . Cậu tiến lại gần, ôn như quỳ xuống sàn gỗ, nâng mặt cô lên , xoáy sâu vào mắt cô

- em có chuyện gì sao?

Cô nhìn hắn, rõ không muốn nói, chỉ gượng cười với cậu

- em thấy khó chịu sao. Anh hứa nếu em không muốn, anh sẽ không bắt em đâu. Em đừng lo

- không - cô lắc đầu

- vậy có việc gì sao

- em . . . Muốn . . - cô nói, giọng lý nhí như tiếng rên nghẹn lại ở cổ họng, mặt cô ửng lên

Hắn sững lại, cậu không ngờ , lần đầu tiên Hoàng Ngọc Băng Nhi chủ động đòi hỏi cậu cho nên hắn khó tránh khỏi sự phấn khích và cậu cũng không biết đến một tai họa đang giáng xuống hai người

Sáng

Thiên nheo mày mở mắt. Theo thói quen, hắn lật người muốn tìm kiếm tấm thân quen thuộc nhưng phía bên cạnh đã trống từ lúc nào. Cậu nhăn này ngồi dậy, rồi nghĩ đến chuyện tối qua, trên môi lại mở nụ cười. Bước ra khỏi phòng tắm, nước trên tóc hắn rơi xuống mặt, vai tạo nên vẻ đẹp hút hồn. Cậu ngồi xuống trên ghế, một khay thức ăn đã được chuẩn bị sẵn song ánh mắt cậu chợt dịch sang chiếc phong bì màu vàng sậm . Tò mò, cậu mở ra nhưng nó đã mở sẵn tự bao giờ, lấy làm ngạc nhiên, Thiên đổ chúng ra bàn. Những bức ảnh với nội dung 18+ khiến cậu bất an, ly sữa trên tay rơi xuống. Không lẽ cô đã xem những thứ này, những thứ mà hắn là trung tâm. Chắc không phải trò đùa vào buổi sáng đấy chứ. Thiên cau mày, cậu mau chống gọi cho cô nhưng hồi âm chỉ là tiếng tút dài vô tận. Thật kỳ lạ, hắn vội lại phía tủ, mở toang ra tất cả. Đồ của cô đều đã biến mất . Không lẽ là

- Lâm Hàn Thiên

Tiếng Hoàng Minh Vũ vọng vào, sau đó là tiếng mở cửa. Vũ nhìn hắn- đang sững sờ

- Băng Nhi đâu rồi

- cái gì. Ấy không ở nhà các cậu - Thiên kinh ngạc , cậu đã nghĩ hai người kia đến đây để hỏi tội mình

- không. Đến làm gì- Băng nói, rồi tiến đến bàn, ngồi xuống và đập vào mắt nhỏ là cái thứ không mấy hay ho . Nhỏ hét lên

- ngoại tình

Vũ vội đi lại, nhìn đống ảnh rồi quay sang giận dữ với hắn trên cương vị là một người anh

- Lâm Hàn Thiên. Cái gì thế này

- không biết nữa

- con bé đâu rồi

- không liên lạc được

- nếu nó có chuyện gì tôi tuyệt đối không tha cho cậu - Vũ lôi tay Băng tính rồi đi

- từ đã- Băng nói- là ảnh ghép

Tất cả mọi sự chú ý đều hướng tới tập ảnh trong tay Băng

- Với trình độ của con bé không thể không biết đây là ảnh ghép - Vũ khẳng định

- Vậy tại sao ?

- phụ nữ khi ghen cũng có thể quên mắt lý trí. Không phải sao - Băng nhìn hắn

- cút ra ngoài - Thiên gầm lên giận dữ

Và tất nhiên , Vũ và Băng vô cùng sửng sốt . Cuối cùng chỉ còn hắn cô độc như một con sói chính hiệu giữa thế gian này. Lại cứ thế, hai năm tim hắn đầy nắng và giờ thì tương lai lại tiếp tục đóng băng. Ruốt cuộc thì người hắn yêu nhất cũng bỏ hắn mà đi

- Hoàng Ngọc Băng Nhi. Bỏ đi có chủ đích. Tốt nhất nếu trốn thì hãy trốn kỹ vào, đừng để anh tìm được

Cậu rít lên rồi lao ra khỏi phòng

- - -

Một đêm. Lâm Hàn Thiên ngập chìm trong rượu để quên đi nỗi đau và sự cô đơn. Suốt cả ngày, hắn điên cuồng phái người lùng sục từng ngóc ngách, tìm tất cả các chuyến bay, tàu, xe nhưng đều vô vọng. Sự thật đúng rồi, cậu bị bỏ rơi. Làm sao cậu có thể sống thiếu cô dù chỉ một ngày. Cậu sẽ chết mất. Một ngày tỉnh lại trên giường. Đầu cậu đau như búa bổ, sàn nhà vương vãi đủ mọi vỏ các loại rượu. Và cậu còn nhận thấy . . Cuốn sổ với nét chữ quen thuộc. Quen thuộc làm cậu đến phát điên

- - - quá khứ - -

- em đang làm gì vậy? - Thiên ngồi xuống bên giường

Cậu vừa tắm xong, cơ thể còn thơm mùi nam tính

- quá nhớ anh sao. Em tiết nhiều tên anh như vậy trên giấy

- không phải- cô quay đầu nhìn hắn

- vậy em đang làm thứ gì kia

- nếu chúng ta có con thì sao?

- có con thì tất nhiên phải có - Thiên chợt cười, cưng chiều ôm lấy bảo bối

- nhưng em chưa hề nghĩ ra tên . Khó quá- cô giơ tập giấy lên trước mặt hắn

- vì thế nên em viết tên anh sao

- dĩ nhiên. Nếu không là tên anh thì là tên đàn ông khác sao?

- em vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng là con gái hay con trai

- làm sao em biết được . Cái đó phải hỏi anh chứ

- cũng đúng. Anh là người tạo ra mà. Anh nghĩ sẽ là con trai

- con trai- cô nhắc lại

- ừ. Lâm Hàn Phong

- Lâm Hàn Phong. Nó nghe rất hay. Nhưng nếu là con gái thì sao.

-Để hôm sau tính. Tốt nhất là chúng ta mau chóng tạo ra một bảo bảo-hắn ép cô xuống giường -a . . Không. Em chỉ nghĩ . . - cô kinh ngạc nhìn hắn nhưng không -anh không dùng biện pháp an toàn em cũng vậy. Sẽ mau chóng ra đời một bảo bối mới thôi - a. . . Không . . . - những từ chuẩn bị nói đều bị nuốt trôi vào trong bởi một nụ hôn mãnh liệt - - - hiện tại Thiên chợt cười chua chát -em còn chưa nghĩ tên con gái Sáng . Thiên vẫn đến công ty . Gương mặt như phủ một lớp băng dày ngàn năm. Mấy cô nhân viên cũng giật mình trước sự biến đổi của boss. Cả công ty chìm trong một không khí nặng nề . Vào phòng , Lâm Hàn Thiên khẽ liếc sang chiếc bàn trống rồi quay mặt sang hướng khác Cốc . . Cốc . . Cốc -giám đốc. Có ngài Hoàng Minh Vũ muốn gặp người -vào đi Hoàng Minh Vũ bước vào , gương mặt cũng có chút hốc hác nhưng so với hắn thì còn quá béo tốt - cậu không sao chứ -cậu thấy tôi sắp chết đến nơi sao ! -trông cậu như thế tôi cảm thấy có lỗi . Con bé đối với cậu như thế là sai . Dù cậu có quyết định yêu ghét như thế nào thì gia đình chúng tôi cũng sẽ chấp nhận . Ba mẹ cũng biết hết chuyện vì cậu công khai tìm con bé -tôi chưa lên tiếng. Cậu có quyền sao -tôi không có quyền nhưng . . . -câm miệng lại. Cô ấy có giỏi thì trốn đi nhưng khi tôi tìm được tôi sẽ tự mình giải quyết . Không đến lượt cậu ra mặt -tớ sẽ về nước vào hôm nay. Cậu nên về -tôi sẽ ở đây. Nếu cậu về hãy chuyển lời với ba mẹ nói họ đừng can dự vào cuộc hôn nhân của tôi . Không tiễn - được. Hãy sống tốt vào Lâm Hàn Thiên nở nụ cười nhạt nhẽo nhìn Hoàng Minh Vũ đang dần ra khỏi phòng Một lúc sau, hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay , vuốt ve như sủng vật . Không biết cậu sẽ phải chờ đợi bao lâu nhưng cô đang thách thức tính kiên nhẫn của hắn . Vậy thì hắn sẽ đấu với cô đến cùng Vài phút sau, cô thư ký bước vào trên tay cầm tập tài liệu liên quan đến vụ đầu tư xây dựng chung cư cao cấp. - Xếp. Đây là chiến lược quảng cáo , chiến lược kinh doanh và bán được các phòng ban bên dưới sau khi đã xem xét cụ thể - cô ra ngoài đi - vâng. Cô thư kí đặc biệt kia không đi làm sao ạ - cô ấy nghỉ việc rồi -vâng Cô thư ký kia rời đi . Lâm Hàn Thiên nhìn tập tài liệu trong tay . Cậu đưa tay vào túi áo , lấy ra một hộp thuốc lá cao cấp , rút ra một điếu song một câu nói vang lên ' Lâm Hàn Thiên. Em ghét nhất là đàn ông hút thuốc . Chẳng tốt cho sức khoẻ một chút nào . Anh cứ thử hút đi, em sẽ lập tức đuổi anh ra khỏi nhà 'Lâm Hàn Thiên lập tức cất đi. Cũng từ khi cô rời đi hắn mới hút thuốc nhưng bây giờ hắn sẽ bỏ . . . Vì hắn sẽ chờ cô trở về bên cậu - - - Gió lạnh : mình xin lưu ý với các bạn một chút. Do việc post lên có sai sót ở tên chương và việc chia sẻ ra các trang khác nên mình không thể sửa được . Nhưng mà các chương sau đều là tiếp của các chương trước nên mong các bạn thông cảm. Mình sẽ cố gắng khắc phục. Trong tuần này mình sẽ cố đăng xong truyện . Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi
Chương 65: Lâm Hàn Phong

Gần 5 năm sau

Tại bar Devil , Trần Minh Quân ngồi bên một đứa bé tầm 5 tuổi. Ánh mắt thằng bé nhìn phía chiếc bàn gần góc , một người đàn ông đang tích cực uống rượu

- chú kia uống rượu như uống nước ngọt vậy

Trần Minh Quân nhìn theo hướng , mặt đanh lại

- mặt chú viết rõ hai chữ thù địch kìa

- thì sao ?

- quân tử có thù nên trả không nên để trong lòng như nữ nhi

- thôi đi. Cháu không thể xăm soi người khác . Hắn ta đứng thứ hai thế giới ngầm đấy. Thân thủ không tồi. Chú mày từng bị thảm bại vì gái đấy

- thế càng phải phục thù. Không trả chú là thú bốn chân canh nhà

- thâm hiểm. Cháu quả không cho kẻ khác đường lùi . Sợ gì chứ

Nói rồi Trần Minh Quân hùng hổ tiến lại. Khiêu khích người đàn ông kia . Và người đàn ông kia chẳng ai khác chính là Lâm Hàn Thiên. Kết quả khi chọc giận một tổ đang muốn phát điên, Trần Minh Quân bị đánh tơi tả tả tơi. Phía kia, đứa bé khẽ chẹp miệng

- cháu xin lỗi. Cháu biết kiểu gì chú cũng thua vả lại người ta đang muốn đánh người giải sầu cháu cũng muốn giúp người ta. Thôi . Chuồn là thượng sách

Nói rồi đứa bé mau chạy đi để tránh ai kia phát hiện ra kế hoạch hại người

Sáng, trong thang máy, Lâm Hàn Thiên lạnh lùng nhìn hai cửa đang dần khép lại. Chợt. Một bóng hình nhỏ bé lướt qua. Một giây, hắn vội mở lại nhưng bóng hình kia đã biến mất . Có một cảm giác vô cùng lạ lẫm đang xâm chiếm hắn. Khu đô thị phát triển bậc nhất, nơi phồn thịnh được phát triển bởi một thiên tài- Lâm Hàn Thiên. Một tháng. Nỗi đau chưa lành khiến con người đó trở nên lạnh nhạt và tàn độc. 5 năm đủ thấy bộ óc không tầm thường đó đã lao vào guồng quay công việc như thế nào. Tất cả là tại ai. Chiều. Ánh dương đổ xuống khu chung cư cao cấp Hurt. Nỗi đau. Làm đau. Cái tên quá đặc biệt và nó cũng quá nổi tiếng trên thị trường bất động sản. Để sở hữu một căn hộ cao cấp ở đây không phải là chuyện dễ dàng. Số tiền đó có thể gấp 5, 10 lần sơ với những khu chung cư cao cấp khác nhưng khi tung ra thị trường thì nó chính là món hàng hot nhất. Tại đại sảnh rộng lộng lẫy đúng phong cách quý tộc trong khu đô thị. Khi thấy người đàn ông trẻ tuổi bước vào, tất cả các nhân viên đều cúi đầu. Quyền lực là vĩnh cửu và nổi bật lên hết. Còn khá sớm nhưng hắn vẫn quyết định về căn hộ của giống như có cái gì đó thôi thúc. Một năm sau khi cô rồi bỏ hắn, hắn đã quyết định chuyển ra bên ngoài ngay khi hoàn thành xong khu chung cư này. Ở lại khu biệt thự đó làm cậu không thể thở nổi , mỗi đêm đều mơ về người ấy, đều thấy người ấy cười, gọi tên cậu. Tất cả cứ hiện lên làm cậu điên cuồng và bên cạnh cậu những đêm đó là rượu, là say để không mơ về cô. Thiên bước vào thang máy, ngón tay vừa bấm nút lên tầng và hai cánh của thì chuẩn bị đóng lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài thì

- chú . . - tiếng gọi vọng lại khiến hắn cuộc phải dừng, cánh của lạnh lẽo mở ra và một thân hình nhỏ bé nhanh chóng vào. Thiên ngạc nhiên nhìn cậu nhóc. Hắn sững người trước khuôn mặt đang nhìn mình

- cảm ơn- nhóc cười, nụ cười đẹp như một thiên thần nhỏ rồi cậu nhóc tiến lại gần cảnh điều khiển cảm ứng chẹp miệng

- chú ở tầng 68 sao. Chỗ đó rất đắt. Cháu ở tầng 67- nói rồi cậu nhóc nhanh chống lướt nhanh. Cánh cửa lại đóng lại . Bên trong chiếc hộp kín. Chỉ còn hai người một lớn một nhỏ. Không gian im lặng đến đáng sợ. Cậu nhóc tựa vào tường kính , tay đút vào túi quần, mái tóc đen rủ xuống khuôn mặt trắng, hàng mày rậm. Và đôi mắt đó thật . . . Băng lãnh. Từ lúc bước vào, hắn luôn chú ý vào cậu bé này. Đúng hơn là đôi mắt cậu không thể rời khỏi . Quả thật . . . Rất . . Giống cậu. Không. Phải nói quá giống

- cháu bao nhiêu tuổi - hắn cất lời, bên trong như có một sức mạnh thôi thúc cậu hàng động

- gần 5 tuổi- cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn hắn- chưa rất trai. Giống người Hàn Quốc

- chú là người Hàn Quốc - Thiên ngồi xuống trước mặt cậu nhóc, như để nhìn rõ hơn gương mặt baby cũng là để dễ giao tiếp

- ừ . . Ba cháu . . - thành bé định nói tiếp nhưng tiếng chuông tai ác vang lên . Thằng bé mau chóng bắt máy

- . .

- vâng

Duy chỉ có một câu vâng suốt cả cuộc nói chuyện. Và khi kết thức, đôi mắt đó lại nhìn hắn khiến cậu thoáng giật mình vì ánh mắt đó

- ai gọi cháu vậy

- mẹ

- cháu có vẻ lạnh lùng

- có thể. Họ hay nói như vậy. Chú cũng thế. - thằng bé đã thôi nhìn hắn, chỉ tập trung vào điện thoại trong tay

- cháu đang làm gì vậy - liên quan đến chú- thằng bé ngẩng đầu nhìn cậu vẻ thờ ơ - cũng đúng

- cháu phải xuống tầng 10 - thằng bé đến gần bảng điều khiển

- làm gì?

- mẹ cháu không về nhà

- vậy sao. Chú mời cháu ăn được không?

- chú không sợ người yêu chú giận ghen lung tung - nhóc giương đôi vẻ thách thức . Cái kiểu này. Sao quen đến vậy

- chưa không có người yêu

- thảo nào

- nhưng chú đã có vợ

- chưa có con sao

- không biết

- cũng tốt. Chú còn trẻ

- cháu tên gì ? Chú bờ chưa biết tên cháu- hắn cảm thấy đứa bé này vô cùng thú vị . Làm hắn không muốn rồi như có một cảm giác thân thuộc. Cái kiểu nói không đầu cụt đuôi , xoáy người và bản tính cụ non này

- Lâm Hàn Phong

- sao? - hắn kinh ngạc

- chuyện gì sao? - Phong nhăn mày trước thái độ phản ứng của hắn

- tên con chú sau này cũng là Lâm Hàn Phong

- nhưng cháu đâu phải con chú- thằng bé bước ra khỏi thang máy. Hắn đứng hình vì câu nói đó : cháu đau phải con chú. Cháu đau phải con chú. Và nếu không có ai nhắc thì không biết cậu sẽ cứ đứng thế cho đến khi nào

- chú không đi sao

- hả. Tất nhiên là có- hắn tôi bước chân theo

Việc hai mỹ nam một lớn một nhỏ vào khu nhà hàng - khách sạn và đặc biệt là chuỗi hàng ăn nhanh. Mấy cô nhân viên căn bản là đang tỏi mộng mơ thấy trai đẹp liền mắt sáng như đèn pha ô tô . Phong khẽ nhíu mày

- chết tiệt. Chưa không sợ vợ mình ghen à

Thiên muốn nói nhưng không thể nói. Cậu chỉ biết bước theo đứa bé mang tên con trai cậu. Thằng bé kéo ghế ngồi vào một bàn bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn xuống khung cảnh phía dưới. Dường như nó đã quá quen thuộc với nơi này, cái nơi mà nó vẫn hay lui với với mẹ nó thường xuyên

- chỗ đó của ba cháu - Phong nghiêng người nhìn hắn

Thoáng chút giật mình, hắn nhìn nhóc vẻ có lỗi và cậu đang định đứng dậy

- không cần. Mẹ hay dẫn cháu với đây và cháu thường cho đó là vị trí của ba

- chưa xin lỗi. Chú đi lấy đồ cho cháu nhé

- không cần- nhóc gõ ngón tay vào bàn, ánh lên vẻ quyền lụa chẳng kém hắn là bao. Đối với Lâm Hàn Phong, nơi này như một chỗ quen thuộc trong lộ trình từ khi chào đời. Ở đây, Lâm Hàn Phong được đối xử như một mở hoàng và trở thành bảo bối yêu nghiệt hàng ngày lướt qua để mấy bà cô hám trai ngắm gương mặt nam thần ngay từ nhỏ của bé . Làn da trắng mịn, mái tóc đen nhánh, dáng vẻ lạnh băng. Ai mà không công nhận vẻ đẹp đó. Khiến con gái bị hút hồn. Bản thân bé hẳn cũng ý thức được vẻ handsome của mình nên mỗi lần đi cùng mẹ bé đều tự tin về vẻ đẹp của mình. Cái biệt hiệu mà nhóc được gọi ở đây là Hoàng Tử Lạnh Lùng. Dù ở trường hay ở đâu nhóc cũng sáng chói như mặt trời. Vì vậy đẹp trai quá cũng có tội khiến nhóc luôn bị mấy bà cô hơn tuổi cưỡng hôn, ôm lấy má rồi hôn chụt một phát , lại còn bị làm công cụ tự sướng nữa của. Mỗi lần như thế bé đều vô cùng bực mình muốn tung cước với họ nhưng mẫu thân đại nhân đã ban chỉ không được lấy mạnh hiếp yếu, bắt mặt phụ nữ là hèn nhưng bé vẫn ngoan ngoãn tuân thủ mặc dù bé còn là trẻ con. Những lần cực mình như thế. Bé đều ôm gối vào phòng mẹ, nằm trong vòng tay mẹ và nghe mẹ kể chuyện về ba

- Hoàng tử lạnh lùng. Của bảo bảo đây - cô nhân viên nhìn Phong nhưng cũng đa phần là nhìn hắn nhưng rồi cũng buộc phải rời đi trong luyến tiếc

- cô ta có vẻ thích chú đấy

- sao

Phong không nói gì thêm, trực tiếp đẩy ghế

- cháu . .

Nhưng ruốt cuộc cậu cũng chỉ nhìn những hàng động của thằng bé. Phong như đã quen, lập tức cởi comple đồng phục để sang ghế bên cạnh rồi lần lụt tháo hai cúc áo cổ tay xắn ống tay đến khuỷu, mở một cúc áo sơ mi trên cùng rồi lại ngồi xuống ghế

- cháu . . Về những việc hồi nãy - Thiên nhìn Phong, tay cuộn thành nắm đấm

- không biết. Là do bẩm sinh. Mẹ không dạy. Có lẽ là di truyền từ ba

- cháu như vậy với mọi người sao - lần đầu tiên hắn hỏi lại câu hỏi mà cô đã hỏi cậu với một thằng nhóc gần mà ý này

- không. Chỉ với mẹ cháu và bây giờ là chú. Cháu cũng không biết nữa

Nói rồi thằng bé cúi xuống ăn, với hắn, cậu cũng chỉ nhìn thằng bé một cách thất thần. Nhìn và nhìn. Một tha lướt qua võng mạc cậu, từ trong cổ áo rơi ra làm trái tim cậu bị bóp nghẹn lại

- sợi dây chuyền ấy

- ừ. Của mẹ . Mẹ nói là ba đã tặng mẹ

- mẹ cháu tên gì? - Hoàng Ngọc Băng Nhi

Cheng. Cái cốc trên tay hắn rơi xuống, Lâm Hàn Phong nhăn mày

- chú sao vậy

- ba cháu

- không biết. Mẹ chỉ nói ba cháu tên Lâm Hàn chứ không nói tiếp - cháu có ảnh của mẹ chứ - có . Trong điện thoại, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của mẹ- Phong đẩy chiếc điện thoại đến trước mặt hắn

Con tim hắn đang đập điên cuồng. Hoàng Ngọc Băng Nhi. Lâm Hàn Phong. Tất cả là như thế nào? Cuối cùng đứa bé trước mặt cậu có phải là đứa con trai của cậu không. Những tấm hình trong điện thoại tố cáo lên tất cả. Cô rời ý hắn gần 5 năm , bây giờ hắn gặp lại bảo bảo của mình. Năm năm cô không hề thay đổi mà càng xinh đẹp hơn, bảo bảo trước mặt và hắn như hai giọt nước. Nữ nhân đáng chết này. Bỏ hắn đi rồi tự mình sinh ra bảo bối con. Thiên cười, nụ cười xuất hiện cách đây năm năm. Từ sau trong đôi mắt còn lại ánh lên tia quyết đoán, Lâm Hàn Phong nhếch môi tạo nên một nụ cười nửa có nửa không

" cá đã lọt lưới. Papa đại nhân, người như thế thảo nào bị mẫu thân lừa quả là đáng đời "

- cháu có hận ba cháu không

- không. Ba không sai mà là mẹ sai. Mẹ tự bỏ ba đi . Ba rất yêu mẹ

' vợ yêu, em vẫn còn hãy biết điều đấy ' . Hắn nghĩ, gương mặt không dấu nổi niềm vui

- mẹ cháu đi làm chưa về đâu. Muộn lắm. Chú vào nhà cháu

- được thôi. Nếu cháu muốn

- - -

Thiên bước vào nhà. Nếu cậu nhớ không nhầm thì theo kiến trúc khu căn hộ phía trên là nhà cậu. Vậy thì

- mẹ cháu chuyển đến đây lâu rồi. Khi sinh ra cháu đã thấy mình ở đây

Hắn chết lặng. Vậy là ba năm cậu và cô sống gần nhau đến không tưởng. Chỉ cách một bức tường, gần mà xa

- chú có thể tham quan - Phong đi vào phòng của nhóc, để lại hắn đứng trơ ra

Hắn đi về phòng vợ mình. Căn phòng với chiếc giường đôi màu trắng, tủ màu trắng, rèm ngủ màu vàng nhạt. Cậu ngồi xuống giường, chợt nhận thấy phía dưới gối một bức ảnh, là của cậu cậu . Phía sau là dòng chữ mềm mại. Em thuộc về một bầu trời lạnh. Hắn cười

Cheng. Tiếng động đổ vỡ vang lên, cậu vội chạy ra ngoài. Hàn Phong đang đúng bên bếp, chiếc cốc sứ vỡ tung, sữa chảy lênh láng, mảnh vỡ bắn ra tung toé. Riêng mặt thằng bé vẫn vô cảm nhìn những mảnh vỡ. Hắn cau mày lôi Phong ra khỏi bếp đặt nhóc xuống ghế sopha, trừng mắt quát lớn

- con có biết như thế sẽ nguy hiểm lắm không hả. Ruốt cuộc là mẹ con làm cái gì mà phải để con tự làm như thế. Nếu sợ thì lúc đó đừng có ra đi

- Lâm Hàn Thiên - Phong nói

Hắn giật mình, hồi nãy cậu trong cơn nóng giận mà quát mắng nhóc như một người cha và liệu thằng bé có bị sock về mặt tâm lý hay không. Dù gì nó cũng chỉ là một đứa bé

- Lâm Hàn Thiên . Ba đừng có làm loạn lên như thế

- con

- ba nghĩ sao. Em thuộc về một bầu trời lạnh

- không tồi - hắn ôm lấy Lâm Hàn Phong - bảo bối quả thật rất thiên tài

- ba thiên tài, mẹ thiên tài không lẽ con sinh ra là kẻ đần độn

Thiên nín bặt. Đứa con gần năm tuổi của cậu quả thật làm người ta chết đứng. Sở hữu toàn bộ gen tốt nhất đúng là không hổ danh

- Thiên tài trong tất cả thiên tài- hắn vuốt tóc Phong

- bởi vì sinh ra từ hai thiên tài

Điều nay cũng chẳng có gì khó với Phong, từ nhỏ đã chịu sự giáo dục khắt khe của mẫu thân khiến nhóc luôn khác người bởi bộ não. Căn bản là từ thế hệ P đã hoàn hảo trên cả sự hoàn hảo với sự kết hộp giữa hai bộ óc không tầm thường là Hoàng Ngọc tiểu thư và Lâm thiếu nên F1 Lâm Hàn Phong là sản phẩm hoàn hảo nhất . Từ khi gặp hắn, Phong bắt đầu ngờ vực về người cha mà mẹ hay kể và người này quả thật có nhiều điểm tương đồng. Từ người Hàn Quốc , tên con trai và cả cái nhìn khi nhóc ăn, sợi dây chuyền cho đến việc nhóc cố tình đưa điện thoại mà không cho mật khẩu thì người đó vẫn mở được. Tốn nổi tiếng băng lãnh thì Hàn Phong cũng sẽ không bao giờ tự dưng cho một người đàn ông khác vào nhà trừ phi đó là ba cậu. Và để xác thực hơn cậu đã mở hẳn file mà mẹ đau bảo mặt . Quả đúng không sai

- - -

Trên giường, Phong nằm trong vòng tay của ba mình, nhóc cứ nhoẻ miệng cười

- con cười gì vậy

- không

- phong. Tại sao giá sách của con toàn sách kinh tế và an ninh mạng

- không. Là của mẹ. Mẹ hay sang đây

- vậy sao- hắn nghi hoặc

- vâng - Phong rúc vào lòng Thiên tỏ vẻ buồn ngủ. Chiêu thức lẩn trốn câu hỏi của đối phương được thiết lập

- con ngủ đi
» Next trang 14

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.