XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Bảo bối thiên tài anh nhớ em trang 10
Chương 46

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng vết thương đó có còn đau hay không là phụ thuộc vào người chữa trị

Một buổi chiều. Bầu trời nặng nề vô cùng, như muốn sụp xuống vậy. Từ trong phòng bếp. Mùi thức ăn bay lên thơm phức. Nhu đang chuẩn bị bữa tối. Cô vô cùng ít vào bếp. Không phải ít mà cực kì hạn chế. Với ba mẹ hay hai anh trai thì số lần được nếm thử chỉ đếm trên đầu ngón tay vậy mà Thiên , cậu thật sự có diễm phúc. Gần như thời gian này, hắn luôn được nó phục vụ và bữa ăn tối nay cũng không ngoại trừ

Thiên lái con xe đen. Trên đường., Thiên cười suốt. Cậu rất vui và hạnh phúc. Có lẽ, đôi lúc hắn đã từng nghĩ cậu là người đàn ông có gần được cả thế giới. Két. Cậu phanh gấp khi thấy một thân hình chắn trước xe mình. Người đó ngã xuống lòng đường. Thiên vội mở cửa ra, cậu nhanh chóng đến trước đầu xe. Nhìn người con gái sõng soài dưới đất

- cô có sao không?

- không - người con gái đáp - xin lỗi anh - nói rồi cô ta gắng gượng dậy - á....

- cô bị thương rồi - Cô có Thiên đỡ cô ta dậy

- Hàn Thiên - cô ta ngạc nhiên

- Thiên Di, cậu làm gì ở đây - Thiên nghi hoặc

- tớ đang cố tìm đường về nhà khi bị lạc. Trời sắp mưa rồi. Tớ phải về nhanh- cô đẩy người hắn

Nhìn bóng dáng khập khiễng đến đi còn không nổi

- cậu như vậy thì làm sao có thể về nhà chứ- Thiên lôi tay cô ta và vô tình ngã vào lòng cậu

- nhà tớ ở gần đây thôi - Thiên nói rồi xoay người bế cô ta lại xe

Đối với cậu thì mối quan hệ giữa hai người chẳng có gì khác ngoài hai chữ bạn bè

Vừa nghe thấy tiếng động cơ xe, nó đã nhanh chóng chạy ra cửa. Nụ cười trên môi nó vụt tắt khi thấy Thiên bế Thiên Di trên tay

- Hàn Thiên! Anh...

- Anh xin lỗi nhưng anh đã đâm vào cô ấy

- Hả... cô có làm sao không? - nó lo lắng

- không. chỉ một chút xíu ah- nhỏ cười

Nơi nhìn nhỏ rồi tiếp tục vào bếp. Di nhấc từng bước chân khó nhọc vào bếp khi Thiên lên lầu. Nhỏ ngồi vào bàn ăn một cách tự nhiên và nhìn nó đang chăm chỉ với công việc bếp núc. Thiên bước xuống nhà, đầu cậu còn vương nước. Di ngẩn người nhìn vẻ đẹp của người đàn ông

Thiên lắc đầu đến bên nó

- Em dạo này chăm chỉ thật

- Không phải! Chỉ là tùy thuộc vào tâm trạng có tốt hay không? - nó đáp

- Vậy là hôm nay tâm trạng em tốt

- Có thể có mà cũng có thể không. Mau ra chỗ khác - nó cáu lên

- Ok- Thiên lại phía bàn bắt gặp Di đang nhìn mình

- Cậu nên thay đồ đi! Nó bẩn rồi- hắn nói - ở trên tầng 2 đấy

Di đứng dậy. Nhỏ khó khăn lê từng bước một như muốn chờ Thiên giúp nhưng Thiên thì vô tâm chỉ mải ngắm nó. Cô đơn bước đi, nhỏ thoát khỏi phòng bếp rồi nghiến răng bước thật nhanh lên tầng 2. Di đứng trước cửa gỗ đen, bàn tay đẩy cửa bước vào. Giữa phòng là một chiếc giường lớn với ga màu trắng được sắp xếp ngay ngắn. Trên tường là đèn ngủ màu vàng tinh xảo, tấm rèm màu sữa được vén sang hai bên để lộ những ô cửa sổ. Gần đó là một chiếc bàn làm việc, sang bên này, một chiếc tủ tường lớn màu trắng mốt, cách đó không xa là bộ sofa màu sữa thuận mắt. Bàn chân nhỏ bước nhanh trên sàn gỗ cao cấp đến gần chiếc tủ, tay nhỏ chạm vào, mùi gỗ thơm tho

- cậu đang làm gì vậy - nó nhìn Di

- Thực ra Hàn Thiên bảo tớ thay đồ?

Nhi tiến lại gần. Mở một cánh cửa và lấy từ trong đó ra một bộ váy màu tím đưa cho nhỏ. Nó còn mới tinh và cô chưa từng đụng vào vì một lí do hết sức bình thường là cô khong thích những màu sắc sặc sỡ mặc dù nó vô cùng quyến rũ
Chương 47

Sáng

Nhi tỉnh dậy. Cô nhìn mình trong gương, đôi môi nhỏ hơi sưng lên. Cô nhăn mày. Thật là quá đáng. Đêm qua cô đã tưởng như mình không còn thở nổi nữa. Môi cô đâu phải là cái kẹo mút để hắn mặc sức tung hoành! Đúng là một con sói háo sắc. Cô nhanh chóng thay đồ và bước xuống nhà, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Chiếc điện thoại của cô sáng lên. Tin nhắn từ Thiên. Cô nhanh chóng đọc. Cậu rất ít khi nhắn tin, đa phần cậu thường gọi điện

"Anh sáng nay đã đưa Thiên Di về. Cô ấy nói là muốn về sớm"

Chỉ vẻn vẹn từng đó chữ. Thiên đã thông báo. Nhi chưa bao giờ ăn sáng mà không có Thiên. Hôm nay chỉ một mình. Thật là buồn. Chẳng muốn động đũa, cô vác balo rời khỏi nhà. Ngồi trên xe bus. Cô tựa đầu vào cửa sổ. Mọi người xung quanh nói chuyện rất nhiều mà đa số cũng là học sinh. Dù không muốn nghe nhưng cứ lọt vào tai cô

-Cậu biết không?

-gì

- tối hôm trước tớ đi qua sân sau vườn trường Royal. Cậu biết có gì không?

- làm sao mà biết được

- nơi đó từng có một con chó bị giết chết. Nó phát lên ánh sáng màu đỏ ghê lắm

Hai cô gái phía sau nói chuyện với nhau

- thật sao??

- tất nhiên

Trên con đường vào trường, cô không ngừng thắc mắc:" tại sao lại như vậy. Trừ phi có chất phát quang nhưng mình không đeo cái gì trên người prince"

Mải nghĩ. Không biết tự bao giờ cô đã đến cổng trường

Chợt. Một con Lamborghini màu đen quen thuộc tiến vào. Nhi cau mày quay lại. Cô biết đó là xe của Thiên nhưng cô lại ngạc nhiên tột độ khi thấy rõ người ngồi cạnh là Thiên Di. Nhìn nhỏ vẻ rất vui. Trong khi nó nhịn bữa sáng và lội trên mấy vũng nước thì chồng cô đang chở người phụ nữ khác trên chiếc xe sang trọng. Cô ta chắc chân chẳng bị dính một chút nước nào còn nhìn chân cô xem, đầy nước lại còn bị trôi mất lớp phấn màu. Ai mà nhìn chân cô đã thì quả thật đáng ngờ. Tức giận. Một mạch cô bỏ vào canteen, mua một đống đồ ăn vặt ôm vào dãy vip, mở balo ra lấy chiếc chìa khóa và mở một phòng. Cô vứt balo vào một góc rồi bày tất cả lên giường lớn rồi ngồi xuống giữa ăn ngấu nghiến, bỏ luôn cả học. Hắn bước vào lớp nhìn quanh nhưng không thấy cô đâu

- cậu tìm ai ? Tại sao bảo bối của tôi chưa đi học - Vũ nói

- chưa đi sao- Thiên hỏi

- tất nhiên. Hay là tối qua mất ngủ vì xem phim - Băng cười

Thiên lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng kết quả là những tiếng tút dài vô vọng. Ngủ chăng? Hắn nghiêng đầu. Thật may cho cậu khi đêm qua cậu vừa cài đặt thiết bị định vị toàn cầu vào máy cô. Màn hình hiển thị. Hắn bắt được tín hiệu của nó. Cô đang ở trong canteen của trường. Hắn rời khỏi lớp, theo màn hình dẫn cậu đến trước một căn phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trong phòng là .... một bãi chiến trường. Trên giường, nó đang ôm gối ngủ, phía dưới, vỏ bánh kẹo la lết. Chiếc điện thoại vứt một góc. Hắn tiến lại. Hôm nay học sinh xuất sắc nhất trường bỏ học để ngủ nướng, Thiên nằm xuống bên cạnh, lấy tay vuốt tóc cô. Bản thân tự mỉm cười

Bộp. Cô nhắc chân lên người cậu rồi lăn qua lăn lại và từ từ mở mắt

- anh làm gì ở đây

- còn em??

- không biết nữa - nói rồi cô vác balo lên lớp

Ngồi trong lớp, cô càng không thể tập trung. Phát sáng vào ban đêm. Chỉ chờ ra chơi, cô lao nhanh ra vườn sau, đến gần nơi con chó chết, máu vẫn còn đọng lại sau cơn mưa đêm qua nhưng hình như cô không còn đau nữa, không đau bởi vì tình yêu đã xóa bớt đi, làm nó đau nhẹ hơn. Và cô cũng vững vàng hơn khi đối mặt với sự thật trong quá khứ. Cố gắng nhìn thật kỹ song cũng không có thứ gì có thể phát quang. Đúng hơn là chẳng có gì khác ngoài cỏ và máu. Cũng có thể là do cô bạn kia bịa ra. Thất vọng. Nó nghĩ rằngmình sẽ tìm ra thứ gì đó để bắt được kẻ đã làm ra cái việc tàn nhẫn như thế. Và cô đáng lẽ không nên hi vọng nhiều để thất vọng tràn trề. Đôi chân đang đi thì dừng lại. Bàn chân cô va phải cái gì đó. Cô nhìn xuống. Chỉ là cỏ và... bàn tay cô bới cỏ ra ánh mắt ngạc nhiên tột độ

Nhi bước vào lớp, đến trước bàn Thiên Di va nhìn nhỏ

- tôi muốn gặp cô ở sân thượng

Rồi quay đi

Di bước lên sân thượng, nhỏ nhìn cô đã đứng sẵn ở đó

- đóng cửa lại - nó nói

Di nhang chóng làm theo

- cậu muốn gặp tớ làm gì

- tôi không bạn với cô

- vậy cậu...

- lột ngay cái bộ mặt giả dối đó xuống

- cậu đang nói gì vậy - nhỏ thanh minh

- Lâm Hàn Thiên không có ở đây vì vậy cô không cần phải lo. Tháo ra đi dù gì cô như thế nào tôi cũng quá rõ rồi

- được thôi. Đeo lắm cũng mệt. Hoàng Ngọc Băng Nhi. Cô muốn nói gì

- nói gì! Cô xem tôi muốn nói gì với cô

- được thôi! Cũng chẳng cần gì phải nói

- cô yêu Lâm Hàn Thiên ???

- tôi đã nói với cô tối hôm qua

- cô biết mà vẫn đâm đầu vào

- vì đó là tình yêu. Không phải sao. Hay là cô không biết như thế nào là tình yêu

- tình yêu của cô thật cao thượng nhưng cô đã đánh mất một thứ quan trọng. Phải làm thế nào để lấy lại được

- cô đang nói gì vậy??

-cô không nhận ra sao - cô lấy chiếc móc chìa khóa dính đầy máu - cái mà cô đã cố cướp của tôi và cô đã cướp được nhưng giờ chính nó đã tố cáo cô. Tại sao cô lại giết nó. Nó có làm gì cô đâu

- thì sao. Ruốt cuộc nó cũng chỉ là một con chó. Giết nó thì sao. Cô xót thương sao. Thật giàu cảm xúc - nhỏ mỉa mai

- còn cô thì sao. Quá tốt đẹp rồi - nó không thể đầu hàng

- cứ như vậy đi. Tôi sẽ khiến cho cô phải khóc. Khóc cho đến khi không còn nước mắt rồi cho đến lúc kiệt quệ. Cuộc sống của cô là địa ngục, phải hơn cả địa ngục

- cô có làm được không hay chính cô là người hứng chịu tất cả

- tôi sao. Cô nằm mơ. Cuối cùng thì tôi cũng nói cho cô biet. Cô và Thiên. Tất cả những gì liên quan đến hai người tôi đều biết và tất cả nằm trong sự sắp xếp của tôi. Cô biết khi tôi ở nhà cô , tôi đã nghĩ gì không

- thì sao

- cô không muốn biết hay là rất tò mò nhưng lại không muốn biết những điều tôi sắp nói nhưng tôi sẽ nói cho cô biết dù cô có muốn nghe hay không. Căn phòng đó rất đẹp và tôi rất thích nó. Tôi hứa với cô rằng mình sẽ sử dụng nó cẩn thận. Cô biết mà. Dục là thứ đàn ông cần hơn cả tình - Di nói rồi bước đi

Nhi đứng trân. Cô không ngờ nhỏ lại như vậy. Quá độc ác và thân hiểm. Nhưng cô tin vào hắn.... vào tình yêu cô dành cho hắn
Chương 48: Lâm Hàn Thiên ! Anh Ruốt Cuộc Cũng Như Những Người Đàn Ông Khác

Từ cái ngày mà Di đe dọa , nó đã thật cố gắng đẩy hắn ra xa thật xa rời khỏi cô ta , không phải chỉ mình tay cô có thể che được bầu trời rộng lớn phía trên . Thiên Di thì vẫn không ngừng tiếp cận hắn và điều gì đáng xảy đến cũng sẽ đến bởi vì đó đã là định mệnh 10 h Nhi ra khỏi nhà .

Cô cảm thấy khá thoải mái . Hôm nay hắn ra ngoài để đi xử lí công việc gì đó đến tối mới về cho nên cô quyết định cho mình một ngày đi chơi với bạn tri kỉ . Cô không phải lo đẩy Thiên ra khỏi nhỏ nữa , ít nhất là từ giờ cho đến tối . Nhi nhanh chóng thay đồ rồi lái con BMW đen bóng sang nhà Minh Vũ rồi cả ba cùng hẹn nhau đi đập phá tưng bừng coi như ôn lại kỉ niệm xưa . Tới hơn 1 giờ chiều , ba người mới lại phóng xe về nhà .

Lúc về , chẳng hiểu tại sao cô lại có hứng thú ngắm nhìn những ngõ ngách trong hẻm nhà mình . Cô đang rất vui , lâu rồi ba người mới lại vui như thế này . Chợt . Cô lướt qua một con hẻm nhỏ và khuất . Một đôi nam nữ đang quấn quýt nồng nhiệt với nhau . Cô cười . Thời đại bây giờ thật là . Ở đâu cũng có thể , rồi đặt tay lên môi mình và nghĩ . Cô và Thiên cũng thật lịch sự so với những người khác .

- em ghé qua nhà làm gì vậy

- Vũ hỏi - chỉ lượn một chút thôi

- nó cười - sắp đến sinh nhật bà rồi đấy ! Chừng hơn hai tuần nữa

- Vậy là mình 20 tuổi rồi . Cuối cùng cũng đến

- nó hét lên đầy phấn khích - trong lúc 3 người đã 21 tuổi còn em bây giờ mới 20 mà còn reo tưng tửng vậy đó

- Vũ nhăn mày

- tất nhiên rồi 4 giờ chiều . Nó vui vẻ xách một túi thực phẩm tươi ngon vào nhà bếp. Tối hôm nay , nó sẽ làm một bữa ăn dành riêng cho Thiên . Nhưng . Vừa chỉ mới đặt đồ xuống bàn , ông quản gia đã bước vào , y nhìn nó

- tiểu thư ! Lúc trưa thiếu gia có về cùng một cô gái nhìn hai người rất thân thiết

- sao

- cô ngạc nhiên

- cậu Thiên đã đưa một người phụ nữ vào nhà

- ông quản gia nhắc lại Một quy nghĩ thoáng qua đầu nó . Cô đơ người vài giây rồi lí trí cũng nhanh được lấy lại . Nụ cười trên môi cô cứng ngắc

- à . . . .

Hồi nãy cháu nhờ nhỏ bạn về lấy chút đồ . Có lẽ nhỏ gặp Thiên Ông quản gia quay đi . Bộ ngồi bệt xuống ghế . Khuôn mặt nhăn lại . Biểu lộ không rõ cảm xúc . Cô biết quản gia Kim chẳng khác gì là cái máy quay truyền hình trực tiếp của ba mẹ cô . Chỉ cần một tí , ông ta đã alo sang bên kia . Thật là rắc rối . Vì vậy , Thiên không cho bất kì một ai bén mảng đến biệt thự khi hai người ở nhà . Chắc lão quản gia không nghi ngờ nhưng có thật là hắn đã về nhà . Đúng là khó xử Nó lên phòng . Cô còn có thể tập trung vào bữa tối nay hay sao. Bước vào phòng . Kinh khủng . Chưa thể diễn đạt nổi. Chiếc giường lớn chăn gối xộc xệch , nhàu nát giống như vừa có đánh nhau vậy .

Cô tin chắc rằng hắn sẽ lại nhăn mặt cho mà xem khi thấy cảnh tượng này vì hắn siêu khó tính mà . Và thế là . . . Cô sắp xếp thật gọn gàng rồi ngã mình xuống giường ngắm chiếc nhẫn trong tay . Chưa bao giờ cô ngắm chiếc nhẫn mà Thiên đeo vào tay cô gần cả mấy tháng liền . Vậy mà bây giờ đây cô mới biết nó đẹp như thế nào . Nhi rút nó ra , giơ lên cao , nhìn hai chữ khắc sâu phía bên trong mà cảm thấy mình thật hạnh phúc. Leng keng. Chiếc nhãn rơi xuống sàn , Nhi vội vã bật dậy . Cô xoay người tìm chiếc nhẫn , nó lăn xuống gầm giường mất rồi . Cô cúi người lấy tay cố vươn lấy chiếc nhẫn và rồi cô cũng lấy được nó sông cô lại vừa chạm vào thứ gì đó giống như là thuốc .

Cô chạy đi lấy điện thoại, từ ánh sáng hát hiu của màn hình , bộ thấy lăn lóc những viên thuốc màu trắng dù lấy được chúng ra nhưng cô vẫn chưa thể xác minh được đó là thứ thuốc gì cho đến khi cô phát hiện ra chiếc lọ lăn lóc núp dưới góc tủ .

Cô kinh hoàng bịt miệng mình lại để không hét lên . Tại sao lại có những thứ dơ bẩn nhưng thế ở trong căn phòng của cô . Không lẽ nào. Không thể . Không cao giờ có thể xảy ra như vậy . Cô lăn nhanh vào phòng tắm . Sẽ không tin đâu .

Không bao giờ tin thiên phản bội cô nhưng tất cả những gì cho với giờ cô thấy đều như vừa tố cáo điều gì đó đã xảy ra khi cô không ở nhà . Rồi như tất cả cũng tố cáo Thiên , cuối góc phòng , trong sọt rác , một bộ váy bị xé thô bạo và còn có quần áo của Thiên mặc cuối sáng . Cô lăn nhanh ra phòng tắm . Tại sao tất cả cứ làm hao mòn đi niềm tin mà cô dành cho hắn . Cô ôm đầu , mắt cô nhắm tịt như không muốn chấp nhận sự thật . Dường như cô đang muốn khi tỉnh lại tất cả sẽ như cũ ,

Và rồi hắn đang ở trước mặt cô , ôm cô vào lòng thật chặt . Chỉ thế thôi . Mọi ngờ vực trong lòng cô sẽ tiêu tan thế chỗ cho niềm tin chiếm hữu . Chỉ như vậy thôi . Nhưng sao khó quá. Cô không dám mở mắt vì sợ khi mình mở mắt ra mình vẫn sẽ thấy hắn nhưng cậu đang ôm ai đó không phải cô . Họ đánh như thế nào . Họ đang làm gì thật rõ nét. Cô chắc hẳn biết người đó .

Đôi mắt nhắm tịt kia cuối cùng cũng chịu mở ra long lại đầy nước chỉ trực chờ trào ra không chịu ngưng lại song vẫn bị ngăn lại vì niềm tin cuối cùng dành cho cậu . Cô ngước mặt xuống bàn . Một li nước chông chênh cô độc , cũng tàn nhẫn đâm vào trái tim cô mảnh thủy tinh sắc nhọn . Đau thật . Vết son môi đôi còn dính lại như một chất độc làm người ta tức thở . Cô vội ra ngoài . Chỉ cần một chút nữa thở cô sẽ biết ở trong đó .

Ngay trong cái phòng đã từng chứa đầy yêu thương của hai người . Nhi gục xuống cửa . Khóc . Khóc thật bi ai . Bức tường thành về niềm tin cuối cùng cũng sụp đổ thật rồi. Cô sẽ phải làm sao trong những ngày tới .

Tại sao cô lại bị trừng phạt như vậy ? Cô đã yêu ? Yêu hắn thật rồi . Rất nhiều nữa . Nhiều đến nỗi bây giờ cô đâu đến thế này đây . Đau đến không thở nổi , không sống nổi mất .

Cứ thế . Cô khóc quên đi cả thời gian và tất cả bước vào vô hướng .

Leo lên tầng ba , ông mà cô vẫn thi thoảng ghé thăm . Đôi mắt đỏ lên . Vậy thôi . Tình yêu của hai người đến đây đã kết thúc rồi . À không . Vốn dĩ nó đã chưa bắt đầu . Tại sao lại kết thức cơ chứ , có thể , hắn chỉ anh cô như một thứ đồ chơi thú vị và khi hết thú tin rồi sẽ vứt vào đâu đó để mặc bụi bám vào . Và cũng có lẽ Thiên Di đã mới đúng .

Chẳng có cuộc tình nào mà không có dục . Với hắn , dục vọng của bạt hẳn lớn lắm . Cô thứ thật rồi . Trách ai khi chính cô là người đã tin vào tình yêu mù quang này .

Thôi . Bộ sẽ chấp nhận vì chính cô là kẻ ảo tưởng và bám víu lấy những thứ vốn không thuộc về mình bây giờ và mãi mãi . Bước chân bộ dừng lại trước một cánh cửa đôi , cô nhìn , ánh mắt vô vọng . Nếu cô nhớ không nhầm thì cao phòng này là mô hình quán bar thu nhỏ trong tổng thể khu biệt thự . Nụ cười chua xót và tự giễu .

Mượn rượu giải sầu . Bầu trời thật tối , tối như cô lúc này . Một bàn toàn những chai rượu mạnh bày ra trước mặt cô .

Hình như vì thất tình , Hoàng Ngọc Băng Nhi cũng có thể tha hóa như thế .

Kể cả mơ cô cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ tìm sẽ tìm rượu để quên tình . Nhưng tối nay cô sẽ thử . Đau . Tim cô nhói lên .

Nó còn đau hơn nội mỗi đau trong quá khứ mà cô từng trải qua . Một quá khứ màu đỏ . Một nỗi đau giày xéo cô trong suốt 12 năm qua , bắt cô sống , bắt cô tồn tại và bây giờ còn thêm nữa , giày xéo thêm tương lai và là nó dần nhuốm màu máu .

Nhưng đừng thêm máu của người đàn ông này , người đàn ông cô vừa hận vừa yêu . Nếu được hãy để cô khi tỉnh lại sẽ quên đi mọi thứ vì quên sẽ giúp tim cô bớt đau đi và sống tiếp
Chương 49: Đau ! Đau Thật Đấy !

Sáng hôm sau , cô ôm cái đầu nặng trĩu ngồi dậy trên ghế sô pha . Cô đang cố hình dung ra đêm qua mình đã như thế nào khi trên bàn dưới đất đều toàn vỏ rượi . Mà cũng chẳng nhiều lắm . Chỉ là số cốc hơi lớn so với cô tưởng thôi . Đêm qua cô đã ở đây suốt đêm . Lê tấm thân mệt rã rời ,Cô vẫn cố giữ khuôn mặt vui nhất có thể . Cô ngồi vào bàn ăn . Ông quản gia tiến đến bên nó, cúi đầu:

- tiểu thư ! Tối qua thiếu gia không về nhà

- cái gì cũng cần nói với tôi sao ? - nó gắt lên rồi cầm balo đi Cô bước vào trường , khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đến bất ngờ . Rồi . Cũng một chiếc xe đen lướt qua cô . Lần này . Cô lại thấy hắn và nhỏ đi cùng nhau . Dù đã biết . Đã đau . Đã mất hết từ hôm qua . Kìm nén sự tức giận vào trong lòng . Nó bước nhanh vào lớp rồi kéo Băng đi xuống căn tin

- này ! Này ! Hôm nay bồ làm sao vậy

- đói ! - nó nói rồi tiếp tục kéo Băng xuống

- sao vậy ? Có chuyện gì vậy - Băng hỏi

- không . Hồi sáng không ăn

-vậy à

Nó và Băng bước vào lớp . Trên tay hai đứa mỗi túi đồ ăn vặt khiến Vũ nhăn mày

- hai đức định mở của hàng bán đồ ăn nhanh trong lớp hay sao

Băng nhìn Vũ , lườm một phát là im luôn . Một người đàn ông sợ vợ . Nó cũng vào chỗ . Thiên đã ngồi sẵn ở đó tự bao giờ , thái độ không khác Vũ là bao

- em đang làm gì vậy

Nhi không mới gì . Cô ngồi xuống bỏ vào ô bàn , một tay cầm cây kẹo mút , tay kia lôi nhanh quyển sách . . Cái vị ngọt thanh của kẹo hoà vào khoang miệng ngấm vào cơ thể ngọt nhưng không thể xua đi cái đáng . Song , nhất thời có thể làm ngọt để một chút . Chợt .

Ai đó giật phăng que kẹo từ miệng cô . Nó giật mình , cô quay sang nhìn hắn đang ngắm thanh kẹo của mình một cách hiếu kì , như soi vùng con vi rút vi khuẩn . Bắt ngờ bỏ vào miệng mình từ từ thưởng thức đưa ra trước miệng nó

- thật khó ăn

Nó cầm lấy và vứt thẳng vào sọt rác , quay mặt tiếp tục đọc sách . Thiên khó chịu

- em

Giờ ra chơi . Nó đi lại thanh trên dãy hành lang và thấy từ phía trước nhỏ đang đi đến . Nhỏ mở một nụ cười vui mừng khôn tả . Di tiến gần bên nó , ghé sát vào tai nó

- tôi muốn gặp cô ở sân thượng .

Cô siết chặt từng ngón tay , kìm nén những cảm giác uất hận trong tâm hồn . Muốn tát thẳng vào bộ mặt kia .

Cạch .

Cánh cửa sân thương được mở ra , cô bước vào và nhận thấy Di đã ở đó mang bộ dạng kiêu căng của kẻ thắng cuộc

- Hoàng Ngọc Băng Nhi . Hiện tại cô đang cảm thấy như thế nào . Hạnh phúc hay đau đớn

- cô chỉ muốn hỏi như vậy thôi sao ? - nó bình thản vì phần nào cô cũng đoán được mục đích ghê tởm của nhỏ

- làm sao có thể chỉ hỏi như vậy chứ ! Cô nghĩ tôi là trẻ con lên ba à

- là cô tự nhận

- cô . . . - nhỏ chỉ tay vào mặt nó đầy phẫn nộ

- được thôi ! Dù sao tôi cũng không chấp kẻ thua cuộc

- cô cũng chưa thắng

- vậy cô giải thích như thế nào khi tâm trạng của cô - một -kẻ- thua - cuộc - nhỏ nhấn mạnh từng chữ như muốn xé tan con tim nó

- cảm giác sao ? Thật bình thường

- Bình thường hay bất bình thường. Chẳng phải lúc trước cô đã đứng đây kiêu ngạo như thế nào . Tôi rất nhớ nhưng hôm nay tôi thấy cô thảm bại hơn tôi rất nhiều lần

Nó không nói gì. Đứng yên nghe những nhỏ nói . Lời nói cay nhiệt như giày xéo con tim nó . Từng đợt . Từng đợt . Tưởng chừng như có thể chết ngay lúc này

- cảm ơn cô nhé . Căn phòng đó rất sạch sẽ . Giường cũng khá tốt . Chẳng lẽ cô không nhớ , tôi Phạm Thiên Di đã nói tôi sẽ sử dung căn phòng đó của cô . Không phải sao . Cũng với chồng của cô . Cảm ơn cô . Vì cô đã giữ Thiên trong sạch cho đến khi này . Tốt thôi . Cô chỉ là kẻ đi sau thu dọn tất cả - nhỏ đi qua cô ghé rất rồi lướt qua .

Ngạo nghễ . Không quên cười hạnh phúc .

Rầm .

Cánh cửa sân thượng đóng sầm lại . Nó ngồi xuống gục xuống , tay bấu lấy ngực , mắt nhòe đi - Đau . Đau thật đấy Và như thế nó ngồi co ro một góc trên sân thượng mà khóc , khóc cho đến khi không còn biết gì nữa . Khóc cho quên đi , cho xóa đi tất cả

Khi mở mắt , một ánh sáng mờ ảo quen thuộc dọi vào . Cô xoay đầu . Gương mặt quen thuộc thật gần gũi nhưng sao hôm nay cô chán ghét đến kinh tởm . Thiên ôm chặt lấy nó . Đôi mắt cũng từ từ mở ra khi nhận thấy người bên cạnh đã tỉnh . Hẳn cả tuần qua cậu chẳng ngủ ngon cho đến hôm nay , khi cậu thấy nó gục trên sân thượng cậu đã nghĩ thế giới sụp đổ . Hắn chống tay ngồi dậy , xoa xoa mái tóc làm nó bồng , cậu quay sang

- em không sao chứ ! Từ trưa đến giờ em chưa ăn , anh sẽ . . .

Chưa để hắn nói hết câu quan tâm cô nhanh chóng ngồi dậy

- xin anh đừng thương hại tôi !

Nói rồi nó chạy ra ngoài trước mặt Thiên và biến mất trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của cậu . Tay hắn nắm lại , miệng mấp máy không rõ

- em

Nhi chạy lên tầng 3 , cô nhanh chóng vào một phòng và đóng sầm cửa lại . Tựa người vào của gỗ rắn chắc , môi nở nụ cười đau khổ

- Hoàng Ngọc Băng Nhi . Cuối cùng mày cũng làm được rồi

Sau đó bước nhanh lại bàn làm việc trống . Mặt thủy tinh lạnh ngắt và cô đơn . Như chính cô lúc này vậy . Đã qua lâu rồi . Cô đã chìm đắm trong thứ tình yêu ảo tưởng đó . Thực sự đã quá lâu . Bây giờ cô đã quay về thực tại của cuộc sống , đủ màu sắc , không chỉ còn là màu hồng đáng yêu lãnh mạn nữa . Sao cô thấy nó cay nghiệt thật . Làm sao con người tồn tại được ? Công việc đã quá nhiều rồi . Cô day thái dương và trong thời gian qua cô đã quên mất việc mình sinh ra để làm gì , tồn tại vì mục đích gì. Sẽ tốt thôi . Vì từ hôm nay cô sẽ lại nhớ . Lại tiếp tục vào vòng quay bất tận của Hoàng Ngọc Băng Nhi lúc trước . Không . Cô sẽ khác trước . Bởi cô vừa nhận được một nỗi đau quá lớn . Đau rất lớn . Hơn tất cả . Bàn tay cô kéo ngăn tủ gỗ , lôi lên bàn chiếc laptop màu đen . Chiếc màn hình thuỷ tinh mỏng , đen một màu chưa được khởi động . Cô lẩm bẩm

- Như trái tim mình lúc này . Đen như một con ác quỷ

Rồi nhanh chóng khởi động màn hình làm việc .

Chợt .

Bàn tay cô vừa chạm vào một thứ gì đó . Lạnh . Như kim loại . Nhi nheo mày . Cô nhìn sang , đôi mắt mở to ra , bàn tay nhẹ nâng nó lên trước mặt . Nét mặt tỏ rõ tẻ bi ai vô tận . Sợi dây chuyền lắc lư giữa không trung , dưới ánh đèn vàng và bóng với trong phòng làm việc kéo cô về một kỉ niệm khó quên về một người con trai không phải hắn - kẻ đã vừa gây tổn thương cho cô ,kẻ đã bóp nghẹn quả tim vừa mới sống dậy của cô . Chẳng khá nào hắn vừa giết chết cô vậy . Thật tàn nhẫn

- anh chắc đang rất vui vẻ nhỉ ? Khi thấy em đau khổ như thế này đúng không ? Anh đang trừng phạt em vì em đã trao trái tim cho kẻ khác à . Một kẻ xem em như món đồ chơi không hơn không kém

Chiếc dây chuyền ngừng lại , thôi không lắc nữa giống như nó đang nghe lời tâm sự của cô

- xin lỗi anh nhé ! Vì thời gian qua đã để một mình cô đơn . Nhưng không sao nữa rồi vì hôm nay , anh lại có thêm một người bạn cô đơn giống mình

Về hắn , cậu cũng chẳng tài nào ngủ được khi không có nó rồi cậu cũng lên tầng 3 , bước vào một căn phòng khác làm việc

. . . . Đêm đó . . Cả hai người cùng thức . . . Cùng đau . . . Cùng thay đổi .
Chương 50: Con Người Mới

Sáng hôm sau

Tại sân trường Royal

Tất cả học sinh náo loạn cả lên . Không phải vì Thiên hay vì Vũ . Một con xe đen Lambori đen bóng và đắt đỏ vừa lao vào sân trường . Xe của Vũ và hắn đều đã có mặt ! Vậy là ai ? Hẳn tất cả đều tò mò về người chủ của chiếc xe ngoại này . Học sinh trong trường luôn biết tới mức độ giàu có của Băng và Vũ khi cả hai gần như thay xe như thay áo . Còn về hắn , dạo gần đây cậu hay đi xe riêng tới trường nên do đó phần nào lũ học sinh cũng hiểu hắn không phải là một người vừa vặn . Chỉ có điều họ không biết Thiên chính là hoàng tử thừa kế tài sản kếch xù nhà JK và là bảo bối độc tôn của Lâm gia . Nếu đến hắn họ còn không biết thì chẳng lý nào họ biết được nó ? Cánh của xe bật mở . Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào đó .

Rồi .

Nhi bước ra . Hàng ngàn đôi mắt mở căng . Dưới ánh nắng , mái tóc màu hạt dẻ dày bóng mượt , làn da trắng như tuyết đông , đôi môi tươi như anh đào giữa mùa . Cô bước đi . Lạnh lùng và vô cảm . Tất cả đều chết trân vì nó . Vì vẻ đẹp và sức cuốn hút khó tả này . Cô đi qua . Như một cơn gió lạnh qua miền địa cực. Đối với mức độ lạnh lùng của Thiên và nó bây giờ thì cậu . . . - còn - thua - xa

Vào lớp

Ngỡ tưởng như mọi người đã thấy hết . Song chưa . Tất cả con mắt trong lớp đều nhìn nó hiếu kì . Nhưng chẳng một ai dám đến gần bởi mức độ nguy hiểm rất cao đang bao quanh cô . Thiên chau mày nhìn nó . Có lẽ , hình ảnh của hắn hay thậm chí là cái nhìn của cậu cũng chẳng được mắt cô lọt vào dù là một tia nhỏ . Băng và Vũ suýt hét lên kinh hoàng trước cô , nếu đại não họ không kịp kìm chế được thì chắc cả một ngôi trường sẽ sập ngay và báo chia sẽ đưa tin là : Ngôi trường Royal đã bị sập bởi hai giọng hét siêu nhiên . Cả ba người kia phải chăng đang nghĩ cô sẽ ngồi vào chỗ quen thuộc có Thiên và họ đang chờ để thẩm vấn và tra tấn cô . Thế nhưng . Nhi đi thẳng , cô không có dấu hiệu nào như là ba người kia muốn vì cô ghê tởm cái chỗ ngồi như vết xe đổ của cô . Băng và Vũ khó hiểu , cả hai cứ nhìn theo cô , chắc hai người đó đang muốn biết cô muốn làm gì . Rất nay cho họ bởi còn được võng mạc cô tiếp thu , không như hắn . . . Cô ngồi xuống , lôi trong balo ra laptop . Muôn người đều ngạc nhiên , riêng ba người trố mắt . Một học sinh gương mẫu là đây . Chắc nhìn nhầm . Bởi trong balo cô chẳng có sách vở hay bút thước . Đó cũng là những suy nghĩ riêng của ba người còn những người kia đang trên đỉnh cao của sự tò mò với cô - một người lạ . Thiên không thể chịu nổi , cậu rời khỏi bàn , xách balo xuống bàn sau Băng và Vũ - nơi cô đang ngự trị . Cậu cứ nhìn nó . Thiên thật sự không biết là nó có laptop . Rõ rằng đây không phải là khinh thường mà là cậu thực sự chỉ thấy nó luôn ôm Ipad và lúc nào cũng thế . Trong phòng của hai người cũng hẳn là chưa có nữa trừ của cậu . Thiên nghi hoặc . Cũng có thể là mới mua . Loại này khá đắt đỏ trên thị trường nên ít ai dùng đến , xử lý thông tin thuộc loại siêu nhanh , tốc độ lưu trữ cũng rất hẳn . . . Nhưng vấn đề là cô cần dùng đến nó để làm gì ?

Thiên cũng dùng loại này song cậu vẫn chưa lý giải nổi được việc nó cần dùng laptop để làm gì trong khi suốt ngày ôm ipad , điện thoại , tivi . . . Và rồi cả thái độ hôm nay nữa ? Tất cả đối với cậu là một ẩn số?

- Em vừa mới mua nó à ? - hắn hỏi

Đáp lại câu hỏi đó chỉ là một sự thờ ơ vô cảm . Cô đang tập trung cao vào màn hình máy tính . Đôi lúc mày khẽ nhăn lại . Cậu không thể biết cô đang làm gì vì màn hình bị quay đối lưng với cậu

- Em đang làm gì vậy ?
» Next trang 11

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.