Truyện teen - Anh yêu em cô nàng lạnh lùng trang cuối
Chương 35
Két.....
4 chiếc moto dừng trước một căn biệt thự lớn. Hòa nói:
- Không ngờ giữa khu rừng sâu và vắng vẻ này lại có một căn biệt thự như vậy.
- Jin không dò ra nơi này vì khu vực này đã bị ngăn cách bởi lượng sóng mạnh. _ Vũ tiếp lời Hòa.
Thy vừa đi vừa nói:
- Vào thôi.
4 bóng đen chậm rãi bước vào căn biệt thự bí ẩn. Tuy bên ngoài có vẻ tối nhưng bên trong lại rất sáng. Từ cửa chính bước vào là một đường thẳng. Hai bên là bức tường đá lạnh lẽo và hầu như không có người canh gác. Vào sâuhơn thì bọn nó nhận được một tờ giấy: " từ lối này các người quẹo trái sẽ thấy căn phòng vàng. Bọn ta có bất ngờ cho các người "
Đi theo lời dẫn của tờ giấy, thấy được căn phòng vàng Thy đá cửa xông vào. Căn phòng chỉ có 2 người đang đứng xoay mặt lại. Là một nam một nữ. Thy chợt nghĩ: " Không lẽ là bang chủ Kiris và cô gái tên Jeyser"
Bỗng Băng lên tiếng:
- Nè, các người là ai. Anh hai tôi đâu.
Người con trai lên tiếng:
- Từ từ, chúng ta lâu rồi chưa gặp, nói chuyện chút đã.
Giọng nói trầm rất quen thuộc. Tên ấy quay lại...
BÀNG HOÀNG...
SỬNG SỐT...
NGẠC NHIÊN...
Thy đứng hình:
- H..Hoàng.. Thiên.
Đúng! Tên đó chính là Thiên. Băng ngạc nhiên không kém:
- Thiên.. cậu là bang chủ Kiris sao? Tại sao cậu lại bắt anh trai tớ?
Thiên nhếch môi:.
- Các người quá ngây ngô nên bị ta lừa.
Vũ khoanh tay:
- Thực ra.... bộ mặt thật của mày đã bị tao biết từ trước.
Thiên vỗ tay:
- Haha...khá khen cho mày, bang chủ Devil.
Thy kìm nén tức giận nói:
- Mục đích của mày là gì.
Thiên nói bằng giọng đểu cáng:
- Từ từ đã nào, còn một nhân vật nữa rất thú vị. Lại đây, Jeyser
Jersey xoay mặt lại.. và...
BÀNG HOÀNG...
SỬNG SỐT...
NGẠC NHIÊN...
Thy nói:
- Uyên Linh..
Jeyser ( từ giờ gọi Linh là Jeyser nha) đi tới chỗ Thy:
- Chào người chị của tôi.
Thy nhìn thẳng vào Jeyser, nói:
- Cô còn sống sao, Uyên Linh.
Jeyser tặc lưỡi:
- Gọi tôi là Jeyser, Elena.
Băng đá đểu Jeyser:
- Giờ tao mới biết chó cũng có tuổi thọ cao nhỉ.
Jeyser không nói gỉ mà chỉ lặng lẽ đi qua chỗ Vũ:
- Lâu quá không gặp nhỉ, vị hôn thê của em.
Vũ gạt tay Jeyser ra:
- Cút ra khỏi mắt tôi.
Jeyser nhếch môi:
- Anh vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ.
Hòa lên tiếng:
- Đủ rồi, Anh Minh đâu.
Thiên gọi to:
- Lôi hắn ra.
Có 2 tên lôi Thiên rs, giờ Thiên rất thê thảm. Máu me đầy người, Thy tức giận
- Các người làm cho anh ấy.
Thiên nhún vai:
- Tụi tao chỉ dạy cho hắn một bài học thôi.
Băng nói:.
- Tại sao các người lại bắt anh ấy.
Jeyser ngồi xuống ghế nói:
- Chỉ cần liên quan đến người hắn yêu thì hắn tự đến thôi.
Thy nói:
- Ý tụi bây là...
Thiên gật đầu:.
- Chính xác, chỉ cần tao nói chuyện liên quan tới mày thì hắn tự chạy đến thôi.
Băng giận dữ:
- Lũ khốn thả anh ấy ra.
Tách..
Thiên búng tay thì khoảng 100 tên vây quanh bọn nó, căn phòng này to bằng phân nửa căn biệt thự nên không chật chội.
- Tụi bây hạ được những tên này trước đã.
Rồi bọn chúng xông lên. Tụi nó chia nhau ra hạ từng tên một. Từng cú đánh mạnh mẽ và dứt khoát. 30 phút sau bọn nó đã hạ hết, Jeyser vỗ tay:
- Khá lắm.
Thiên nói:.
- Bây giờ tao muốn hỏi...cái chết của vợ chồng chủ tịch Trần Hoàng.. các người biết tại sao không.
Thy nói:
- Không lẽ...
Thiên nhếch môi:
- Đúng! Là do bọn tao làm.
Thy xông tới đánh Thiên:
- Thằng khốn, sao mày lại làm vậy.
Thiên nhanh nhẹn tránh. Cuối cùng đánh mạnh vào vai Thy khiến Thy văng ra ngoài. Thiên đút tay vô túi nói:
- Muốn biết lí do không
Chương 36
Thiên chậm chạp kể:
- Vì tao hận ông bà già mày. 12 năm trước lúc công ti nhà tao đang bên bờ vực thẳm, ba tao có đến cầu xin ba mày để nhờ giúp đỡ. Chỉ cần tập đoàn Trần Hoàng lên tiếng thì công ty tao sẽ ổn. Nhưng không! Ba mày từ chối thẳng thừng. Ba tao rầu rĩ trên đường về nên không chú ý đã bị một chiếc xe container tông phải khiến ông chết tại chỗ. Tại sao ba mày lại làm như thế với ba tao, ba tao đã làm gì đắt tội với ba mày sao...
Thiên kể bằng giọng thù hận. Thy nói:
- Tại sao mày lại không đến để hỏi nguyên nhân mà ba tao lại không giúp ba mày.
Thiên nhếch môi:
- Vì tao bận... tiếp cận con gái ông ta để trả thù.
Thy chỉa súng vào Thiên:
- Dù sao đây cũng là chuyện của tôi và cậu chẳng dính dáng gì tới anh Minh. Thả anh ấy ra.
Vừa lúc ấy Jeyser chỉa súng vào Thy:
- Từ đã nào chị gái, cuộc vui còn dài.
Tách....
Jeyser búng tay, khoảng 500 tên đang vây quanh bọn nó. Thiên lên tiếng:
- Xông lên..
Một cuộc hỗn chiến diễn ra. Thy xông đến đánh Thiên và Jeyser. Vì mới đánh xong 100 tên giờ thêm 500 tên nên sức bọn nó cũng ít đi. 30 phút sau số tên hạ được chỉ một nửa. Thy vẫn cố đánh bại Thiên và Jeyser, và phía xa, một khẩu súng đang nhắm vào Thy...
......
......
.....
......
PẰNG PẰNG..
- ANH THY, CẨN THẬN..
HUỴCH.
Một bóng người đã đỡ Thy... và...
-ANH Minh.....
Thy hét lên, vừa lúc ấy Jin và Jen cũng vừa tới. Jin bắn Thiên và Jeyser 2 phát khiến họ khuỵ xuống nhưng chưa chết. Jen kêu một số anh em dẫn Thiên và Jeyser về bang. Thy ôm Minh hét:
- Gọi xe cấp cứu...
Tại bệnh viện TT.
Thy, Vũ, Băng, Hòa, Jin và Jen đã ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu một tiếng đồng hồ.
Ting...
Cánh cửa mở ra. Bác sĩ nói:
- Tôi xin lỗi, bệnh nhân đã không qua khỏi, mời mọi người vào gặp cậu ấy lần cuối.
Đó là câu nói mà ai cũng sợ phải nghe thấy. Thy bất động. Băng ngã khụy xuống đất. Vũ và Hòa đỡ 2 người đứng lên và đi vào phòng của Minh.
Minh đang nằm thở oxi, vết thương đã được sơ cứu và băng bó, Minh nằm ở đấy cứ như đang ngủ say vậy. Thy lay Minh nói:
- Anh minh..anh đang ngủ phải không..
Băng quỳ xuống kế bên Thy nghẹn ngào :
-Hức.. anh hai...anh tỉnh lại đi.
Minh yếu ớt lên tiếng:
- Thy..Băng... đừng khóc...anh..không.. muốn thấy..2 công chúa của anh..rơi lệ.. Băng nè.. em..phải... thay...anh báo...hiếu.. với... cha..mẹ.. nha...thay..anh..quản... lí... tập đoàn Phạm Lâm.... Thy...anh..xin..lỗi... vì đã... không... giữ được... lời hứa với em...anh...chỉ.. muốn.. nói rằng... suốt đời... anh..chỉ yêu em...dù tình yêu ấy.... không bao giờ được hồi... đáp.. nhưng anh....mãi yêu em...anh...anh....
Rồi Minh trút hơi thở cuối năm. Thy khóc nức:
- Anh à... hức.. anh tỉnh đi anh Minh...anh...
Băng gần như không tin vào những gì mình đang thấy. Băng không cho phép anh hai mình đi. Băng cười dau khổ:
- Anh hai à... đừng đùa chứ.... anh dậy đi..
Nhưng người con trai áy vẫn nằm im bất động. Vũ ôm Thy vào lòng:
- Hãy để anh ấy ra đi thanh thản , các em mà cứ khóc là ảnh lo lắm...
Vũ cũng không kìm chế được xúc động. Hòa hít sâu vào và đi tới nắm tay Băng và ôm Băng vào lòng:
- Anh Minh à, em hứa sẽ khiến Băng hạnh phúc, anh cứ an tâm đi nha.
Băng khóc nức nở trong lòng Hòa. Jin nói:
- Mọi người à.. chúng ta về thôi.. còn lo.hậu sự cho anh ấy nữa.
Bọn nó đứng dậy. Thy nói:
- Ngày mai em sẽ đến đón anh nhé.
Rồi bọn nó cũng đi ra khỏi phòng. Trong lòng ai cũng mang một đau xót vô hạn.
Chương 37: Phạm Lâm Thiên Minh
Sáng hôm sau, Thy dậy sớm. Thay cho mình bộ đồ đen rồi đến biệt thự Phạm Gia để viếng Minh. Suốt đêm Thy đã không ngủ nên giờ cảm thấy mệt mỏi. Leo lên chiếc Audi Thy phóng đến Phạm Gia.
Tại Phạm Gia.
Không khí ở đây thật u ám. Vào trong đã thấy di ảnh của một người con trai đẹp và nụ cười ấm áp. Đến bây giờ Thy vẫn không thể tin được Minh đã ra đi. Thy cảm thấy trái tim nghẹn lại. Tiến vào trong Thy thấy Băng thờ thẫn nhìn di ảnh Minh. Vũ và Hòa đã đến đây từ sớm. Mẹ của Minh nghe tin con trai mình ra đi thì ngất xỉu, cha của anh thì đang chăm sóc bà ở bệnh viện. Thy chậm rãi bước đến sờ vào di ảnh Minh. Minh cứ như là một thiên sứ bị đày xuống trần, ánh mắt ấy, nụ cười ấy rất ấm áp. Tất cả đều dành cho người con gái mà Minh yêu nhất.
Thy bước lên lầu, đứng trước cửa phòng Minh,Thy bước vào. Căn phòng đơn sơ, chủ đạo là màu xám. Thứ Thy chú ý là tấm hình lớn được đóng trên tường. Người trong hình là Thy,xung quanh phòng, đâu đâu cũng là hình của Thy. Một cảm giác đau xót đang dâng trào trong Thy. Thy đi đến bàn làm việc của Minh,mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Đập vào mắt Thy là cuốn sổ màu đen. Mở từng trang ra đọc, thì ra là nhật ký của Minh..
" Ngày.... tháng... năm....
Hôm nay tôi gặp một cô bé, cô bé ấy là bạn của nhóc Băng. Hình như cô bé tên Anh Thy thì phải. Cô nhóc rất dễ thương, chỉ điều đôi mắt xám tro đó mang một nỗi buồn sâu sắc...... "
.....
" Ngày.... tháng... năm
Mới thoắt đó đã 5 năm, tình cảm tôi dành cho Thy cũng lớn dần. Nhưng có lẽ tôi vẫn phải chờ thêm, Thy vẫn chưa mở cửa trái tim mình... "
.....
" Ngày.. tháng... năm....
Thy và Vũ đang yêu nhau, dù cố quên nhưng trái tim tôi đau lắm. Nó như nghẹt thở. Tôi biết mình nên chúc phúc cho Thy,bởi vì chỉ cần em ấy được hạnh phúc... "
Thy ngồi phịch xuống đất. Nước mắt Thy không ngừng tuôn ra. Cầm lấy sợi dây chuyền mà Minh tặng, Thy nức nở ':
- Hức.. anh Minh..em xin lỗi. Là em không tốt. Hức.. anh ..là em vô tâm... em xin lỗi.
Giọng nói nghẹn ngào. Thy nhớ đến những việc Minh đã làm cho Thy. Minh ân cần, chu đáo lo lắng, chăm sóc Thy. Khi Thy buồn, Minh không ngần ngại vức bỏ hình tượng để cho Thy cười. Khi Thy buồn, Minh là bờ vai vững chắc để Thy dựa dẫm. Nhưng có lẽ Minh chỉ cho đi mà chẳng nhận lại. Tình yêu là thế đấy, đơn phương mười mấy năm, chỉ mong một lần người ấy quay lại nhìn ta một chút nhưng khó lắm bởi chúng ta có duyên không phận. Bỗng Thy thấy một dòng chữ nhỏ trên cuốn sổ " Anh Thy- yêu em là điều mà anh không hề hối hận "
Đó như là thông điệp mà Minh muốn gửi đến Thy. Bỗng có vòng tay ôm Thy vào lòng. Là Vũ - Vũ đã đứng ngoài nhìn Thy khóc. Nhìn Thy như thế, lòng Vũ tê tái. Vũ hiểu tâm trạng Thy lúc này, nên Vũ đã đi đến bên Thy, im lặng và đưa Thy bờ vai. 10 phút yên lặng trôi qua, Vũ nói:
- Em cứ như vậy anh ấy sẽ lo lắng đấy. Anh Thy rất kiên cường mà, anh ấy yêu em nên mới hi sinh cho em, nếu là anh anh cũng làm vậy. Em biết không, lúc đó anh cảm thấy mình rất vô dụng, anh cảm thấy rất tồi tệ. Anh không thể bảo vệ em. Anh xin lỗi.
Thy im lặng. Đúng, Thy phải kiên cường, phải trả thù cho Minh. Thy lau nước mắt rồi cùng Vũ ra ngoài. Đi đến bên Băng, đặt tay lên vai Băng rồi nói:
- Đừng buồn nữa, anh ấy đi ai cũng đau khổ cả. Mày phải kiên cường lên, mày phải thay anh ấy gánh vác công ty và.. trả thù cho anh ấy.
Nội đến đấy, ánh mắt Thy tỏa ra sát khi. THY nắm tay thành nắm đấm rồi nghĩ: " Tôi sẽ khiến các người trả giá "
Chương 38
Sáng hôm sau đang ngủ thì Thy nhận được điện thoại từ bệnh viện báo rằng ba Thy đã tỉnh. Đứng trước phòng bệnh, Thy mở cửa vào thì đã thấy ba mình đang nằm trên giường bệnh:
- Ba _ Thy nghẹn ngào.
Ba Thy nhìn Thy trìu mến. Tuy là con nuôi nhưng ông xem Thy như con ruột. Thy ngồi xuống nắm tay ba:
- Ba khỏe chưa, con xin lỗi vì... đã không cứu được mẹ.
Nhắc đến người vợ quá cố của mình ông có chút đắng lòng. Đặt tay còn lại lên tay Thy, ông thì thào:
- Không phải lỗi do con, mọi chuyện là do ba. Ba đã không bảo vệ được vợ của mình.
Thy nói:
- Ba à, con đã điều tra được hung thủ.
Ba Thy cười:
- Con dẫn cậu ấy đến đây.
Thy ngạc nhiên:
- S..sao ba biết.
Ba Thy thở dài:
- Trước ngày xảy ra tai nạn, cậu ấy đến gặp ba và nói sẽ trả món nợ 12 năm trước.
Thy gật đầu rồi gọi điện bảo Jin dẫn Thiên đến. 15 phút sau Jin và Jen đưa Thiên tới. Sau khi đưa Thiên cho Thy thì họ ra ngoài đứng đợi.
Ba Thy thấy Thiên thì nói:
- Cậu ngồi đó đi.
Thiên im lặng ngồi xuống nhưng ánh mắt đầy sắc bén. Thy đứng kế bên phòng hờ bất trắc. Ba Thy lên tiếng:
- Cậu có gì muốn nói với tôi không?
Thiên nói:
- Tại sao năm đó ông lại không giúp ba tôi.
Ba Thy nhìn vào không trung nói:
- Vì... ba cậu đã làm việc phi pháp.
Thiên nhếch môi:
- Ha.ông đang gạt ai vậy. Ba tôi là người đàn ông hoàn hảo. Chứng cớ gì ông nói ba tôi làm việc phi pháp.
Ba Thy nói:
- Tôi biết cậu sẽ không tin nhưng ba cậu buôn bán hàng cấm, tham nhũng còn trăng hoa bên ngoài . Nếu không tin cậu cứ điều tra.
Thiên nói:
- Tại sao tôi phải tin ông.
Vừa lúc đó, trợ lý Dương xuất hiện. Đưa cho ông tập hồ sơ và nói:
- Đây là những thứ ngài cần.
Ông gật đầu:
- Tốt.
Trợ lý Dương đi ra, ông đưa cho Thiên tập hồ sơ và nói:
- Đây, cậu xem đi.
Thiên cầm lấy và mở ra xem. Cậu không tin vào mắt mình, không ngờ ba cậu lại làm những chuyện như vậy. Hít một hơi sâu, Thiên quỳ xuống:
- Bác Trần, cháu xin lỗi. Cháu không tìm hiểu chuyện.
Giọng Thiên nghẹn lại, ông vỗ vai Thiên:
- Không sao, mọi chuyện không phải do cậu.
Thiên im lặng. Giờ Thiên không biết đối mặt với mọi người ra sao. Thy đặt tay lên vai Thiên:
- Phan Hoàng Thiên, cậu đứng dậy đi. Hãy làm lại từ đầu. Ai mà không một lần lầm lỗi chứ. Nhưng cậu không mù quáng, dừng xe trước khi quá muộn. Không ai trách cậu đâu.
Thiên ngạc nhiên nhìn Thy. Cậu cứ ngỡ Thy sẽ đánh cậu một trận ra trò. Thiên đứng dậy, ôm Thy và nói:
- Cảm ơn cậu.
Sau khi Thiên đi Thy đến chỗ của Jeyser. Thấy Thy, Jeyser không sợ hãi, bình tĩnh nói:
- muốn làm gì thì làm đi.
Thy nhếch môi:
- Cô nghĩ tôi sẽ làm gì.
Jeyser nói:
- bắn, chém gì làm đi.
Thy cười:
- Tại sao cô nghĩ tôi làm vậy.
Jeyser cắn môi:
- Vì tôi đã làm sai. Tôi không có gì để nói.
Thy nhếch mép.
" Tách "
Thu búng tay thì có 2 người mở cửa phòng giam ra cho Jeyser. Jeyser ngạc nhiên:
- s...sao...
Thy nói:
- Hãy làm lại từ đầu. Hãy làm những gì để xứng đáng làm em gái chị, Uyên Linh.
Rồi Thy quay đi. Có một chút gì đó dâng trào trong lòng Linh. Cô ngẹn ngào:
- Cảm ơn chị, Anh Thy.
Thy đặt 3 bó hoa xuống ba ngôi mộ:
-.Mẹ, anh Minh...em làm đúng phải không.
Thy đã ngừng việc trả thù. Thay vì giết người để trả thù thì vị tha để họ quay đầu.
_________________
__________
Nửa năm sau.
Giờ cả đám đang tụ họp ở nhà Thy. Hòa hỏi:
- Tụi bây tính khi nào cưới vậy Vũ, Thy.
Thy nhún vai:
- Không biết.
Vũ thở dài:
- Khi nào Thy cầu hôn tao đã.
Thy tán đầu Vũ cái " bốp ":
- Nghĩ sao vậy, nếu vậy thì anh xác định ế cmnr rồi đấy.
Vũ choàng tay qua Thy nói:
- Đùa thôi, anh chuẩn bị rồi.
Thy ngạc nhiên:
- Gì.
Vũ nói:
- 2 cặp chúng ta sẽ cưới cùng 1 ngày, chịu không.
Băng trề môi:
- Hòa đã cầu hôn em, còn anh có cầu hôn con Thy đâu.
Vũ nói:
- Trước sau gì chả cưới anh chứ.
Thy nói:
- Chả thèm.
Tối hôm đó Thy nhận được tin nhắn của Vũ, mặc đại chiếc áo khoát mỏng, Thy đi ra vườn.
Khu vườn nhà Thy hôm nay sáng rực với hình trái tim được xếp bằng đèn cầy. Vũ đang đứng trong trái tim. Thy bước vào:
- Anh không sợ cháy nhà sao.
Vũ cười:
- Không cháy đâu mà.
Thy hỏi:
- Anh kêu em ra đây làm gì.
Vũ gãi đầu:
- Anh...muốn hỏi em. Trần Hoàng Anh Thy, em có nguyện gắn cuộc đời mình vào anh không.
Thy cười:
- Đã quyết định ngày cưới sao còn hỏi em.
Vũ im lặng. Thy nói:
- Vũ à, ông trời đã sắp đặt cho em gặp anh. Cả đời em nguyện gắn kết với anh vì... em yêu anh.
Vũ ôm Thy vào lòng:
- Anh yêu em! Cô nàng lạnh lùng.
KẾT
Chương Ngoại Truyện
Mon cố đăng ngoại truyện cho các bạn dù không biết có được ủng hộ hay không. Love all.
- THIÊN VƯƠNG... ANH THƯ... RA ĐÂY CHO MẸ...
Một buổi sáng đẹp đẽ, trong một căn biệt thự sang trọng đang bị tra tấn bởi tiếng hét dữ dội. Người ngoài cứ tưởng sắp có boom nổ. " Quả bom" chuẩn bị nổ không ai khác là Anh Thy nhà ta và người châm ngòi nổ chính là cặp song sinh baby của Thy.
Sau khi nghe tiếng rống á nhầm tiếng hét của mẹ mình, cặp song sinh ló đầu chịu trận. Thy chống hông:
- Hai đứa quậy đủ chưa, bộ tính nối nghiệp quậy của ba các con à.
Cậu con trai lên tiếng:
- Mẹ à, tại chúng con tò mò mà.
- Đúng rồi ạ.
Cô em hùa theo. Thy nói:
- Tò mò có cần xuống hầm phá khong. Biết nguy hiểm không.
Cậu con trai lầm bầm:
- Tại ba để con vô tình biết căn cứ chứ bộ.
Đầu Thy bốc khói luôn. Không biết 2 đứa nó giống ai mà phá quá trời quá đất à.
Giờ đây 2 anh em đang chịu hình phạt là vừa quỳ gối vừa nói: " Chúng con biết lỗi rồi "
- Có chuyện gì vậy _ một giọng nam lên tiếng.
Bỗng 2 anh em đồng thanh:
- Baba.
Thy nói:
- Quỳ đó.
Mặt 2 đứa ỉu xìu. Vũ tháo cà-vạt nói:
- Các con lại chọc mẹ giận à. Thôi, ba xin dùm cho. Thiên Vương, Anh Thư đứng lên đi.
Như bắt được vàng. 2 anh em nó mừng rỡ. À quên, nói sơ qua về cặp song sinh này nhá. Anh trai tên là Lê Dương Thiên Vương còn em gái là Lê Dương Anh Thư cả hai nhóc đều 7 tuổi.
- Cả nhà vui vẻ nhỉ.
Một giọng nói vang lên, Thy nói:
- Băng, Hòa vừa tới à.
Băng và Hòa bước vào. Phía sau là một cô bé 7 tuổi có mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt có chút lạnh lùng. Băng nói:
- Nhi, chào cô chú đi.
Cô bé cúi đầu chào, gương mặt vẫn không thay đổi. Anh Thư gặp bạn thì hỏi:
- Chào bạn mình là Anh Thư.
- Chào
Nhìn Thư như bản sao của Băng vậy: nhí nhảnh, vui tươi còn Nhi thì y chang Thy: Lạnh lùng, ít nói. Vương hỏi:
- Bạn tên gì.
- Huỳnh Phạm Thiên Nhi_ nhi nói.
Băng quay sang hỏi Thy:
- Hôm trước tao mới gặp Linh và Thiên, họ đã kết hôn và có đứa con trai tên Phan Nguyễn Hoàng Khang. Họ có nói sẽ đến thăm mày.
Thy cười:
- Không ngờ họ lại là một đôi.
Vũ nhìn đám nhóc chơi rồi nói:
- Hình như nhóc Vương nhà ta đã phải lòng Thiên Nhi rồi.
Cả bọn nhìn sang. Vương cứ luôn miệng " Nhi..nhi...nhi" khiến cô nhóc bực mình. Hòa đánh Vũ:
- Thằng bệnh hoạn, tụi nó mới 7 tuổi thôi. Đừng đầu độc tâm hồn con gái tao.
Vũ nói:
- Mày đi xa quá.
Cả bọn cùng nhau cười vang. Vũ thì tiếp quản tập đoàn Lê Dương, Thy là chủ tịch danh giá của tập đoàn Trần Hoàng, Băng thay Minh ngồi vào chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Phạm Lâm, Hòa thì là chủ của tập đoàn xây dựng Huỳnh Thị. Cả bọn cùng làm chủ 4 tập đoàn hùng mạnh nhưng không bị công việc chi phối, họ luôn dành thời gian cho gia đình và quây quần bên nhau vào cuối tuần.
Ding...dong...
Tiếng chuông cửa vang lên. Quản gia đi ra mở cửa. Một cặp vợ chồng và một cậu bé kháu khỉnh bước vào. Thy ngạc nhiên:
- Thiên, Linh.
Linh cười:
- Chào mọi người.
Cậu bé cũng lễ phép:
- Chào mọi người, cháu là Phan Nguyễn Hoàng Khang ạ.
Băng nựng mặt Khang:
- Chào cậu bé sociu,lại kia chơi với các bạn đi nhá.
Khang ngoan ngoãn chạy chơi với các bạn. Thy hỏi:.
- Hai người về khi nào thế.
Linh cười:
- Dạ được một tuần rồi chị.
Vũ nói:
-Hai người về đây sống luôn à
Thiên nói:
- Cũng tính vậy.
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com