Truyện teen - Anh yêu em cô nàng lạnh lùng trang 6
Chương 25: Đối Thủ Thứ Hai
Trước khi vào truyện, các bạn cho Moon xin lỗi vì sự chậm trễ nha, Moon sẽ tranh thủ đăng chap mới cho các bạn. Các bạn đọc thì cho Moon xin nhận xét về truyện nha. Nhớ vote cho Moon nha. Love all
_____________________________________
Tại nhà hàng WB ( windy beach)
Thy, Vũ và Thiên bước vào. Vì gần biển nên không khí mát mẻ lắm. Chọn bàn khuất, cả ba ngồi xuống. Phục vụ đi tới:
- Các vị dùng gì ạ!
Thy nói:
- Chúng tôi còn đợi bạn.
Phục vụ đi vào trong, Thiên hỏi:
- Sao Băng lâu tới vậy, Thy cậu nhắn địa chỉ cho cậu ấy chưa.
- Tớ nhắn rồi.
Thy ngắm biển nói. Lâu rồi Thy không ra biển. Từ khi nhận chức chủ tịch thì mọi người chỉ biết tới công việc, ít khi thư giản. Lát sau, một nam một nữ đi vào, Thy gọi:
- Anh Phong, chị Nhi
Phong đi tới, Thy giớ thiệu:
- Thiên đây là anh Phong anh kết nghĩa của tớ còn kia là chị Nhi là bạn gái anh Phong. Giới thiệu với anh chị đây là Thiên, bạn em.
- Chào cậu
Phong đưa tay ra, Thiên đứng dậy bắt tay Phong:
- Chào anh chị.
Vừa đó thì Băng và Hòa tới, theo sau là một chàng trai. Thy chạy đến ôm chàng trai:
- Anh Minh!
Minh xoa đầu Thy:
- Chà, lâu rồi không gặp em.
Thy nói:
- Sao anh biệt tăm không liên lạc gì với em vậy.
- Anh bận.
Minh cười. Tuy đã 5 năm nhưng tình cảm của Minh dành cho Thy vẫn đận sâu. Lần này quay về, Minh sẽ giành lại trái tim Thy. Băng ôm Thiên nói:
- Lâu rồi không gặp cậu nhỉ.
Thiên cười:
- Lần này tớ sẽ ở lại lâu. Băng giới thiệu ông xã cho tớ với.
Băng cười:
- Đây là Hòa, bạn trai tớ. Oppa, đây là Thiên bạn của em và Thy. À Thiên, kia là anh trai tớ Thiên Minh.
- Chào hai người.
Nhi lên tiếng:
- Mọi người biết nhau cả rồi, chúng ta ngồi xuống đi.
Phong tiếp:
- Lâu rồi mới ra biển.
Thy nói:
- Hay sẵn đây chúng ta ở lại đây ba ngày đi. Khách sạn nhà Thiên ở gần đây mà.
Thiên gật đầu:
- Được đó
Mọi người tán thành. Đang ăn thì Thiên, Minh, Vũ nói:
- Thy ăn tôm/ cá/ mực này?
Mọi người nhìn cả ba. Hình như Vũ, Thiên, Minh đều biết cả ba là tình địch của nhau.
Băng lên tiếng:
- E hèm...mọi người sao vậy, ăn tiếp đi.
Mọi người tiếp tục ăn. Riêng ba người kia luôn nhìn đối thủ của mình.
Khi ăn xong, Thiên nói:
- Từ đây đi đến khách sạn nhà tớ cũng hơi xa, để tớ đi trước dẫn đường nha.
- Ok.
Mọi người đồng thanh. 15 phút sau cả bọn đang đứng trước khách sạn TT. Hòa nói:
- Woa! Lớn ghê.
Phong nói:
- Tập đoàn Nguyễn Hoàng chủ yếu là nhà hàng, khách sạn mà. Đúng là hoành tráng thật.
- Thôi, vào đi.
Vũ lên tiếng. Tiếp tân khi thấy Thiên thì cúi đầu:
- Chủ tịch, ngài cần gì ạ.
Thiên hỏi cả bọn:
- Ở riêng ha.
Phong nói:
- Cho anh với Nhi 1 phòng, Băng với Hòa 1 phòng.
Hòa cười:
- Tiền bối, anh thật đáo để.
Thiên nói:
- Vậy cho tôi 2 phòng đôi, 3 phòng đơn.
Tiếp tân nói:
- Dạ được. 2 phòng đôi sẽ là phòng 603, 604 tầng 5, còn 3 phòng đơn là 702, 703, 704 tầng 6. Đây là chìa khóa của các vị.
Mọi người lên nhận phòng, Thy mở cửa phòng ra. Phòng khá rộng. Từ phòng Thy có thể nhìn ra biển. Thả mình xuống chiếc giường to, Thy miên man suy nghĩ. Thiên, Minh, Vũ đều thích Thy. Nhưng trong tim Thy hình bóng Vũ vẫn còn. Mà nếu chấp nhận Vũ thì Minh và Thiên sẽ tổn thương . Nhưng nếu cứ im lặng mãi cũng không được. Ba cái chuyện tình cảm làm Thy rối trí quá. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa
Cốc..cốc
- Thy, tao Băng nè.
Thy ra mở cửa, hỏi:
- Có gì à!
Băng nói:
- Đi shopping mua đồ, đi gấp quá tao không mang đồ.
Thy gật đầu:
- Cũng được, tao cũng không mang. Mày đi nói với mọi người đi, tao đi rửa mặt, lát xuống sau.
- Ừ, vậy đợi mày dưới sảnh nha.
- ok.
Chương 26
Tại Trung tâm thương mại Frola
Tụi nó bước vào khiến ai cũng ngước nhìn. Nếu nói về nhan sắc thì là 1 phần thôi vì giờ đây tụi nó đều là những ông hoàng, bà hoàng có tiếng trên thương trường. Băng hí hửng nói:
- Em, Thy và chị Nhi sẽ lên tầng 3 mua đồ. Còn các anh đi đâu.
- Đi chung với Thy.
Minh, Vũ và Thiẽn cùng nhau nói. Nhi cười:
- Hôm nay 3 người ngộ lắm nha. Hay là...
Nhi nhìn họ bằng ánh mắt dò xét. 3 tên dở hơi kia thì lườm liếc nhau đủ kiểu. Thy lên tiếng:
- Vô đây giết thời gian à. Đi không thì bảo.
Mọi người biết Thy đang bực bội liền cười để Thy nguôi cơn giận. Rồi cả bọn lên thang máy để mua sắm.
- Các người cứ từ từ mà cười đi. Sau đó sẽ là thời điểm mà tôi trả thù.
Một bóng người xuất hiện rồi vụt mất.
- Nè ở có 3 ngày mày cần mua nhiều đồ vậy không Băng.
Thy nhìn đống đồ mà Hòa đang xách một cách khổ cực hỏi Băng. Băng trả lời một cách hồn nhiên:
- Đồ đẹp mua thôi. Để đây mắc công hết hạn sử dụng.
Mọi người lắc đầu. Phong thấy Thy chưa mua bộ nào hỏi:
- Thy, sao em không lựa bộ nào đi.
Ttâm .
ói:
- Không hợp.
Ngắn gọn là phong cách của Thy. Thấy Thy đi một mình, Vũ lân la đi tới:
- Sao vậy?
Thy nhíu mày:
- Sao là sao
Vũ đút tay vào túi, nói:
- Trông em có vẻ lo lắng.
Thy đẩy Vũ ra :
- Không mượn anh quan tâm
Vũ nhếch môi:
- Em vô tâm khiến tôi đau lòng đó.
Thy khoanh tay, nhìn Vũ bằng ánh mắt bất cần:
- Vậy sao. Đó cũng là điều tôi muốn.
Rồi Thy đi theo Băng. Vũ nhìn theo lưng Thy buồn rầu:
- Đến khi nào em hết lạnh lùng với tôi đây.
Hòa vỗ vai Vũ:
- Thời gian sẽ giải quyết mọi việc. Tin tao đi,tao biết Thy còn yêu mày mà.
Vũ không nói gì. Dù đứng trong thương trường hay trong thế giới ngầm, Vũ đều không sợ. Nhưng bây giờ, một điều khiến Lê Dương Thiên Vũ sợ nhất là mất đi Trần Hoàng Anh Thy - người con gái của cuộc đời hắn.
Đi ngang qua một cửa hàng cuối tầng 3, Thy nhìn chăm chú vào bộ đồ trong đó. Cái áo có tay dài bằng vải ren màu tím, thân áo ngắn ngang bụng đi kèm là quần jean ngố màu xám. Tuy không kiểu cách nhưng hợp với phong cách của Thy. Thy bước vào và nói với nhân viên :
- Lấy tôi bộ đồ đó
Thy chỉ vào bộ đồ lúc nãy. Cô nhân viên gật đầu rồi đi lấy. Băng hỏi Thy:
- Nhiều đồ đẹp sao mày không lấy. Tao thấy bộ ấy không gì đặc biệt cả.
Thy chưng hửng:
-Sở thích.
Thiên từ đâu nhảy vào:
- Mình thấy bộ ấy cũng hợp với Thy mà.
Băng trề môi:
- Đối với cậu Thy cái gì chả đúng.
Nhân viên đưa Thy túi đồ:
- Của quý khách đây. Quý khách tính bằng tiền mặt hay thẻ.
Thy đưa cho nhân viên cái thẻ, sau khi thanh toán nhân viên đưa lại cho Thy. Minh đi đến nói:
- Thy, em đói chưa. Đi ăn nhá.
Băng nũng nịu:
- Anh hai! Bộ ở đây có mình Thy hả. Em cũng đói lắm nè.
Minh cười xoa đầu cô em gái:
- Được rồi, chúng ta xuống dưới ăn KFC nha. Anh trả.
Băng cười rồi kéo Thy và Nhi đi xuống. Để đám mày râu xách đống đồ.
Tại khu KFC.
Bọn nó lựa bàn khuất gần cửa sổ để ngồi. Phục vụ đi tới:
- Mọi người dùng gì ạ!
Băng nhìn menu 1 lượt rồi nói:
- Cho tôi 1 phần gà rán truyền thống, 1 Teriyaki Burger và 1 Nestea
-Thy: 1 Topokki và 1 Bulgogi Burger và 1 Milk Cacao
-Nhi: 1 Hot & Spicy Chicken Combo và 1 coffe.
-......
20 phút sau phục vụ đem thức ăn tới. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Bỗng Thy cảm thấy ai đang nhìn mình, quay lại chỉ thấy một cô gái mặc bộ đồ đen ngồi ăn. Thy quay lại bàn ăn. Phong nhìn thấy sắc mặt Thy khá lạ, hỏi:
- Thy, sao hả.
Thy lắc đầu. Quay đầu lại thì không thấy cô gái kia đâu. Thắc mắc trong Thy mỗi lúc nhiều hơ. Thy dự đoán có điều chẳng lành.
* Cô gái kia là ai? Điều chẳng lành Thy đang dự đoán là gì? Liệu có nguy hiểm nào đang rình rập họ? Cùng Moon theo dõi chương sau nhé ^-^
Chương 27
Tối hôm đó, Thy đi dạo một mình trên biển. Lúc này, Thy cảm thấy bớt mệt mỏi. Ngồi xuống bãi cát, cảm nhận tiếng sóng vỗ rì rào. Thy bỗng cất tiếng hát:
" Anh ngày mai em nói chia xa
Liệu rằng anh có níu tay em
Ôm em, hôn em hãy bên anh
Em người luôn mong nhớ nên anh
Và nghe anh nói anh đau
Gạt đi nước mắc trên mi rồi em khóc...."
( Cầu vồng tìm đâu - Yunbin , Stella)
Bỗng cổ họng Thy nghẹn lại. Khóc, Thy lại khóc. Thy ghét cay ghét đắng những giọt nước mặn chát này. Đường đường là chủ tịch của tập đoàn Trần Hoàng, là bang chủ bang ICE hùng mạnh, nó không cho phép mình yếu đuối. Nhưng sao cảm xúc không nghe lời nó, tại sao nó lại phải khóc sao. Là do tên Vũ khốm kiếp sao. Suốt bao nhiêu năm qua, vết thương này mỗi lúc mỗi đau hơn. Thy muốn mình phải ghét Vũ nhưng trái tim không cho phép.
Rào..rào...
Mưa! Hình như mỗi lần Thy khóc thì trời lại mưa. Phải chăng ông trời cũng khóc thay cho nỗi đau Thy phải chịu. Không! Thy không cần sự thương hại ấy. Mưa và gió khiến Thy lạnh ngắt nhưng nó mặc kệ. Bất giác, Thy đứng dậy đi thẳng ra biển, miệng lẩm nhẩm:
- Mẹ, con muốn đến với mẹ.
Mưa mỗi lúc một to hơn, sóng biển cũng mạnh hơn như muốn cuốn trôi tất cả. Thy bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi. Khi cảm nhận được nước biển chạm vào chân mình thì bỗng Thy bị kéo mạnh vào bờ
- TRẦN HOÀNG ANH THY, EM BỊ ĐIÊN HẢ.
Là Minh, cậu đi theo Thy từ nãy đến giờ. Khi thẩy Thy nghĩ quẩn, cậu tức giận chạy ra. Thy hét lên:
- KỆ EM, ANH ĐI VÀO ĐI.
Minh lắc vai Thy nói:
- Em bị điên hả, sao lại suy nghĩ nông cạn như vậy. Em còn cả một tương lai phía trước. Còn tập đoàn Trần Hoàng, bang ICE nếu không có em thì làm sao đây.
Thy hất tay Minh ra:
- Giờ đây, em chỉ muốn được gần mẹ thôi.
Minh xoay Thy lại, nói to:
- Em nghĩ mẹ em sẽ vui khi em làm như vậy. Bà có siêu thoát được hay không với suy nghĩ nông cạn của em. Thứ mẹ em muốn là em sống vui vẻ, hạnh phúc kia kìa.
Thy nhếch môi:
- Xin lỗi! Hạnh phúc không chọn em.
Minh tức giận không kiềm chế được mà đã hôn Thy, nụ hôn mạnh bạo, nụ hôn như muốn chiếm hữu. Thy đẩy Minh ra...
Chát..
Thy đã tát Minh một cái, Thy hét lên:
- Phạm Lâm Thiên Minh, anh vừa làm gì vậy.
Minh nói nhỏ:
- Anh xin lỗi chỉ vì anh quá tức giận.
Thy tính quay đi thì Minh nắm tay Thy lại:
- Thy à, anh biết em còn yêu Vũ. Nhưng em có thể cho anh một cơ hội để đem đến cho em hạnh phúc được không. Anh biết anh không thể thay thế được Thiên Vũ trong trái tim em nhưng em có thể cho anh một phần trong trái tim em được không.
Thy rút tay ra, quay về phía Minh nói:
- Anh Minh à, em biết tình cảm anh giành cho em trong suốt mười mấy năm qua. Em hiểu yêu đơn phương đau lắm, nhưng em chỉ xem anh như một người anh trai thôi. Em..xin lỗi.
Rồi Thy quay đi. Minh đứng nhìn bóng Thy dần xa. Mưa vẫn rơi không ngừng. Minh bất lực ngồi xuống. Liệu cậu có nên dừng lại hay không. Trái tim cậu, đã đau lắm rồi. Cứ cố gắng mãi cũng chẳng có kết quả gì. Thôi thì cậu sẽ biến tình yêu ấy thành tình anh em. Như vậy Thy sẽ vui hơn. Có lẽ trái tim cậu đặt khônh đúng chỗ. Chi bằng giúp Thy hạnh phúc có lẽ cậu cũng hạnh phúc lây. Tuy nói như vậy nhưng khó thực hiện lắm. Yêu đơn phương nhiều năm như vậy không phải bỏ là bỏ được. Thời gian có lẽ sẽ là liều thuốc tốt nhất. Minh đứng dậy, nói nhỏ:
- Mình sẽ chúc phúc cho cô em gái yêu quý - Trần Hoàng Anh Thy.
Chương 28: Tạm Biệt Anh Trai Của Em
Hôm sau, khi mọi người đang ăn sáng vui vẻ Minh đi tới với cái vali to. Băng hỏi:
- Anh hai, chưa tới lúc về mà. Anh mang hành lí đi đâu vậy.
Minh chậm rãi ngồi xuống, nói:
- Anh phải qua Pháp. Có lẽ sẽ ở một thời gian dài.
Mọi người nhìn Minh. Riêng Thy, khi nghe Minh nói sẽ sang Pháp thì nhìn Minh bằng ánh mắt thoáng buồn. Minh cười - nụ cười gượng:
- Thôi nào, anh qua đó rồi về chứ có phải đi luôn đâu.
Rồi Minh nhìn Thy, ánh mắt lưu luyến:
- Thy, ra gặp anh một lát.
Thy lưỡng lự hồi lâu rồi cũng đi. Vũ và Thiên nhìn theo.
Ra tới đài phun nước, Thy nhìn thấy Minh đang cầm một sợi dây chuyền. Thy đi nhanh tới:
- Em tới rồi.
Thy lên tiếng. Minh cười:
- Không cần căng thẳng vậy đâu. Em ngồi xuống đi.
Hai người cùng ngồi xuống. Quả thật cả hai rất đẹp đôi. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ họ là một cặp, thế mà thần tình yêu lại không se duyên cho họ. Minh nhìn Thy, nói:
- Em có gì muốn hỏi anh sao.
Thy nhìn trời nói:
- Tại sao anh lại đột ngột sang Pháp.
Minh im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:
- Anh phải sang giải quyết công việc với lại...anh..cần thời gian để suy nghĩ.
Cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Cuối cùng, Minh đứng dậy đưa tay ra trước mặt Thy nói:
- Chúng ta sẽ là anh em tốt nhé, em gái.
Thy ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ nắm lấy tay Minh:
- Tất nhiên rồi, anh hai.
Cả hai cùng cười. Có lẽ quyết định của Minh là đúng. Chỉ cần Thy cười, Minh sẽ chịu mọi đau khổ, miễn là Thy luôn vui vẻ. Minh đưa cho Thy một sợi dây chuyền:
- Đây là quà chia tay của anh trai dành cho em gái.
Thy cầm lấy sợi dây. Thy cười:
- Cảm ơn anh.
Minh ôm chầm lấy Thy, giọng nghèn nghẹn:
- Hạnh phúc nhé, Anh Thy.
Thy không nói, chỉ gật đầu. Thy nói qua nước mắt:
- Khi nào về, hãy đem về cho em một người chị dâu nhé.
Minh giơ ngón cái lên:
- Chắc chắn rồi.
Minh nhìn đồng hồ, nói:
- Tới giờ đi rồi, em vào đi.
Thy ngạc nhiên:
- Phải để mọi người tiễn anh chứ.
Minh xoa đầu Thy:
- Anh phải ghé qua vài chỗ, em vào đi.
Rồi Thy quay đi. Chờ Thy đi khuất, Minh thọc tay vào túi:
- Thiên Vũ, cậu không cần nấp nữa đâu. Ra đi.
Thì ra nãy giờ tên Vũ đi theo Thy. Bị phát hiện, Vũ nhìn Minh:
- Sao anh biết tôi tới.
Minh bình thản, :
- Thấy nãy giờ rồi.
Minh quay sang Vũ, nghiêm túc:
- Thiên Vũ, tôi biết cậu còn yêu Thy và Thy vẫn thế. Chỉ là chưa đến lúc hai người quay về bên nhau thôi. Tôi sẽ rút lui, tôi sẽ chúc phúc cho Thy. Cậu hãy thay tôi mang lại hạnh phúc cho em ấy.
Vũ nói:
- Chắc chắn rồi.
Minh chợt nhớ ra gì đó:
- A! Hãy cấn thận với Phan Hoàng Thiên. Hắn ta có gì đó bí ẩn lắm.
Rồi Minh quay đi. Vũ đứng suy nghĩ lời Minh nói:
- Tại sao Minh lại kêu cẩn thận với tên Thiên, không lẽ hắn đang giấu gì đó.
Vũ vừa đi vừa nghĩ. Gần tới phòng, Vũ thấy Hòa chạy tới:
- Vũ! Thu dọn hành lí đi. Chúng ta về.
Vũ nhíu mày:
- Sao vậy.
Hòa vừa thu dọn vừa nói:
- Thy vừa nhận được điện thoại hình như ba mẹ cô ấy bị tai nạn.
Vũ ngạc nhiên:
- Sao lại vậy. Còn Thiên đâu.
Hòa nhún vai:
- Từ nãy tới giờ tao chẳng thấy nó đâu.
Mối nghi hoặc trong lòng Vũ lại dâng lên. Rốt cuộc hắn đang có bí mật gì.
Thu dọn mọi thứ xong xuôi thì Thiên xuất hiện:
- Mọi người đi đâu vậy
Hòa nói:
- Nhà Thy xảy ra chuyện, chúng ta về.
Thiên nói:
- Xảy ra chuyện gì.
Hòa nhún vai:
- Chưa rõ. Tôi xếp đồ cho cậu rồi. Đi thôi.
Vũ đứng quan sát Thiên nãy giờ, quả thật tên này có gì đó mờ ám. Đi xuống xe, Vũ thấy Thy như người mất hồn. Hòa chất đồ lên xe xong rồi hô to:
- Xuất phát thôi.
Chiếc xe lăn bánh. Ngồi trên xe Thy không nói lời nào. Nểu như người khác chắc giờ đã khóc bù lu bù loa rồi nhưng Thy thì không. Trong mọi tình huống nó luôn bình tĩnh. Trong lòng Thy luôn cầu nguyện mọi chuyện tốt đẹp.
Chương 29: Sóng Gió Mới
Tại khoa cấp cứu bệnh viện TT
Tụi nó ngồi chờ trước phòng cấp cứu riêng Thy đứng trầm ngâm một lúc. Hoà đi đến chỗ Thy:
- Suy nghĩ gì vậy!
Thy khoanh tay:
- Lúc nãy tao đến hiện trường tai nạn. Tao cảm thấy vụ tai nạn này như được sắp đặt từ trước.
Hòa nhíu mày:
- Sao mày lại nghĩ như vậy?
Thy trả lời:
- Bởi vì nơi xảy ra tai nạn là nơi vắng, với lại tài xế xe là do ba tao chọn lựa kĩ lưỡng, ở đường cao tốc còn khó xảy ra tai nạn huống chi đoạn đường vắng đó.
Hòa gật gù:
- Cũng phải, nhưng nhiều khi sai thì sao.
Thy nghiến răng:
- Dù như thế nào, tao cũng sẽ lôi thủ phạm ra. Đụng đến ba mẹ tao, khó sống lắm.
Hòa nhăn mặt:
- Từ từ rồi tìm hiểu, tao nghĩ bác sĩ gầm ra rồi.
- Ai là người nhà của bệnh nhân.
Thy chạy đến:
- Tôi là con của họ.
Vị bác sĩ ôn tồn nói:
- Chủ tịch trần, mong cô bình tĩnh nghe tôi nói. Ba cô thì chấn thương phần đầu, tôi e rằng phải hôn mê một thời gian. Còn...mẹ cô bị nghiêm trọng hơn. Phần đầu bị va mạnh dẫn đến tổn thương phần não, cộng thêm mẹ cô đang bị bệnh tim. Nên..chúng tôi..không cứu được.
Thy sững sờ. Tại sao lại vậy được. Thy không tin. Thy lay lay bác sĩ:
- Ông..ông nói dối. Đúng không.
Vị bác sĩ nói:
- Tôi mong chủ tịch chấp nhận sự thật này.
Thy không tin vào những gì mình đang nghe. Thy hét lên:
- KH..KHÔNG....
Hôm sau, tang lễ được diễn ra. Mọi người đến chia buồn khá đông vì đây là phu nhân của tập đoàn Trần Hoàng. Thy thẫn thờ trước di ảnh mẹ. Mẹ ruột và mẹ nuôi đều từ từ rời xa Thy. Thy nghẹn ngào:
- Mẹ..mẹ nghe con nói không. Tại sao mẹ lại bỏ con. Mẹ đã từng hứa sẽ trang điểm cho con khi con kết hôn mà. Hức!! Mẹ ơi, mẹ ơi...
Thy nói trong nước mắt. Bọn người Băng chỉ đứng nhìn vì bây giờ Thy cần một mình. Băng ôm Hoà nức nở:
- Tội Thy quá, hic.
- Em ấy sẽ ổn thôi.
Băng quay lại:
- Anh hai. Anh chưa đi sao.
Là Minh. Minh cười buồn:
- Anh chuẩn bị đi thì nghe tin này nên anh vội quay lại. Các em yên tâm, vài ngày nữa Thy sẽ ổn thôi. Con bé cần điều tra hung thủ mà
Mọi người nhìn Thy mà xót xa. Thy từ khi xảy ra chuyện thì nhốt mình trong phòng.
3 ngày sau Thy ra khỏi phòng. Nó đã thay cho mình cái áo crop-top màu đen và quần sooc. Gương mặt tươi tỉnh hơn. Nhìn thấy Thy mọi người mừng rỡ. Băng ôm chầm lấy Thy:
- Thy tao cho mày lắm
Thy khẽ cười:
- Tao ổn mà.
Nhìn thấy Minh thì Thy hơi ngạc nhiên:
- Anh Minh.
Minh gật đầu:
- Anh nghe chuyện nên về. Anh không để em gái anh một mình trong lúc này đâu.
Thy nói:
- Cảm ơn anh. Thời gian tới tôi sẽ ở bang để điều tra. Với lại lâu rồi không về, bang lộn xộn rồi.
Băng khoát vai Thy:
- Elena, để tôi giúp một tay.
Thy gật đầu:
- Alana, cảm ơn cô.
- Anh sẽ giúp bọn em.
Mọi người nhìn về giọng nói. Băng cười:
- Đa tạ tiền bối Gin.
- Còn em nữa.
Một chàng trai baby lên tiếng, Thy nói to:
- Jin..
Jin cười rồi đi về phía nó quỳ xuống:
- Chiếc ghế bang chủ vẫn đang chờ chị, Thiên thần băng.
Hòa và Vũ đi tới, Hòa nói:
- Bang Devil giúp một tay nhé.
Thy trả lời:
- Việc này không liên quan tới Devil.
Vũ nhếch môi:
- Nhưng ICE và Devil đang hợp tác. Chuyện của ICE cũng là chuyện của Devil.
Thy lạnh lùng:
- Tuỳ anh, Ma Vương Bóng Đêm.
Phong lên tiếng:
- Vậy tối nay chúng ta sẽ đến bar EA để bàn việc.
Thiên nãy giờ im lặng cũng lên tiếng:
- Tớ có thể giúp được không.
Minh trả lời:
- Thiên tôi nghĩ không phiền đến cậu đâu. ICE và Devil cũng được rồi.
Từ đầu Minh đã không tin Thiên nên muốn tham gia sao, mơ đi. Thy nói:
- Chuyện này nguy hiểm lắm Thiên à. Cảm ơn vì lòng tốt của cậu.
Thiên nói:
- À, không sao. Có gì cứ gọi tớ.
Thy gật đầu. Sau khi Thiên đi, Thy nói:
- Giờ tao phải đến bệnh viện thăm ba.
Băng nói:
- Tao đi với.
Thy gật đầu:
- Vậy chờ tao thay đồ.