Truyện teen - Anh yêu em cô nàng lạnh lùng trang 1
Nó: Trần Hoàng Anh Thy 17 tuổi. Là đại tiểu thư tập đoàn Trần Hoàng. Xinh đẹp lạnh lùng. rất giỏi võ và thành thạo sử dụng vũ khí. có 1 quá khứ đau buồn. Là bang chủ bang ICE đứng đầu thế giới ngầm.
Nhỏ: Phạm Lâm Thiên Băng. Là đại tiểu thư nhà Phạm Lâm. Đáng yêu, nhí nhảnh. nhưng 1 khi gặp chuyện là cực kì đáng sợ. Là phó bang ICE. giỏi võ thua nó và giỏi pha chế độc dược.
Hắn: Lê Dương Thiên Vũ. thiếu gia tập đoàn Lê Dương. lạnh lùng, đáng sợ và rất ghét con gái chạm vào mình. Giỏi võ ngang ngửa nó. Là bang chủ bang Evil đứng thứ 2 thế giới ngầm và là harker bí ẩn đứng thứ 2 sau nó
Cậu: Huỳnh Ngọc Hòa. thiếu gia Huỳnh Thị. Là playboy chính hiệu. là phó bang Evil.
liệu tình yêu của tụi nó có gặp sóng gió gì không. Nó sẽ trả thù thế nào? các bạn hãy theo dõi tình tiết trong truyện nhé.
Chương 1: Quá Khứ!
Trong 1 căn biệt thự xa hoa, có 1 tiểu thiên thần đang nô đùa. Nụ cười ngây thơ, đáng yêu. Bỗng nó nghe tiếng đồ đạ đổ vỡ, tiếng khóc, tiếng quát mắng. Linh tính chẳng lành, nó chạy vào ngay. " Ôi trời" nó thốt lên. Đồ đạc bị vỡ tứ tung và người đang nằm trên đất khóc là mẹ nó. Còn người nhẫn tâm đánh đập mẹ nó là người mà suốt mấy năm qua nó gọi là ba. Mà khoan! Người đàn bà diêm dúa ngồi trên sofa là ai? Không bận tâm nó chạy đến chỗ của mẹ đẩy ba nó ra vừa khóc vừa nói:
- Ba..huhu..ba hư lắm. Ba đánh mẹ..con ghét ba...huhu
Nhưng trái với hành động vỗ về con thì ông ta xô nó ra. Tay nó rướm máu. Mẹ nó cầm chân ba nó nói:
- Hức..anh ơi..em đi cũng được nhưng em xin anh hãy cho con ở lại. Dù sao nó cũng là con anh, anh à
Mụ già ngồi ở sofa lên tiếng:
- Con sao! Nực cười. Cô dõng tai nghe cho kĩ. Con của anh Hoàng là Uyên Linh chứ không phải Uyên Nhi. 2 mẹ con cô đừng xin xỏ gì. Quản gia! Mau tóm cổ 2 mẹ con ăn mày này ra đi.
Rồi ả ta tình tứ cùng ba nó lên lầu. Mẹ nó thất thiểu dắt nó đi. Đường đường la phu nhân và tiểu thư tập đoàn Vesa đứng thứ 10 giờ thành kẻ lang thang. Cả ngày qua 2 mẹ con nó chưa có gì vô bụng mà ông trời cũng trêu người. Gió thổi mạnh, mây đen kéo tới và trời đổ mưa. Mưa càng lúc càng lớn và không có báo hiệu dừng. Vì sợ con lạnh, mẹ nó ôm trọn nó vào lòng để nó không bị ướt và lạnh. Nhận được hơi ấm từ mẹ..mi mắt nó nặng trĩu và nhắm lại.
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy thì thấy mẹ nó ngất. Toàn thân lạnh ngắt. Chết rồi! Nó nhớ ra là mẹ nó bị ung thư phổi. Vội năn nỉ người qua đường đưa mẹ nó vào viện. Cũng may có ông chú tốt bụng đã giúp.
Ngồi co chân trước cửa phòng cấp cứu. Nó cầu mong mẹ nó bình yên vô sự. " Ting" cửa phòng cấp cứu mở ra, nó lay tay bác sĩ:
- Bác sĩ! Mẹ cháu..
Hiểu ý nó vị bác sĩ thở dài:
- Mẹ cháu đang mang trong người bệnh ung thư phổi, lại còn bị cạm lạnh khiến cho bệnh nặng hơ..ta e..
Chưa kịp để bác sĩ nói xong, nó chạy ù vào trong. Mẹ nó cơ thể ốm yếu, xanh xao. Thở mệt nhọc bằng máy. Cầm đôi bàn tay mẹ. Nó áp vào má mặc cho nước mắt chảy dài:
- M..mẹ ơi.hic..mẹ sẽ khỏe phải không mẹ...mẹ sẽ tiếp tục dẫn con đi ăn kem.mẹ à!
Mẹ nó gắng sức nói:
- N..h..i..mẹ..xin..l...ỗii. C..con hãy s..ố..ng tốt...đừng..đ..ặ...t..niề..m..tin..q. .á..nhiều. H..hãy..gi...úp..m..ẹ..dành lại..V..esa..tâ..m..huyết của ông..ngoại..con.
Rồi bà nhắm mắt buông tay. Nó sửng sờ. Mắt nó nhòe đi, hét:
_ MẸ À!.. HIC MẸ DẬY ĐI MÀ..HUHU..DẬY ĐI
Nhưng đám lại vẫn là im lặng vô vọng. Nó khuỵu xuống. Sau khi nhờ bệnh viện lo ẹ. Nó lang thang, nhìn con đường dài phía trước giờ còn mình nó. Nó mới 13 tuổi thôi mà. Làm sao chịu được cú sock này. Nó hận! Nó hận ông ta. Nó thề sẽ khiến cho ông ta sống khônh được yên. Bỗng đầu óc nó quay cuồng và ngã xuống. Khoảng lát sau, có 1 chiến xe hơi sang trọng đổ kế nó. 1 cặp vợ chồng xuống xem tình hình. Gọi mãi mà nó không dậy đành bế nó về.
Nó lơ mơ tỉnh giấc. Đây là đâu! Nó đang ở trong 1 căn phòng to gấp đôi phòng cũ của nó. " Cạch" tiếng mở cửa. Cặp vợ chồng bước vào nhìn nó cười hiền. Bớt cảnh giác nó nhìn họ, người phụ nữ hỏi:
- Nhà cháu đâu! Sao cháu lại ngất giữa đường.
Nó chỉ lắc đầu. Người đàn ông vuốt tóc nó:
- Cháu cứ nói!
Nó bắt đầu có thiện cảm. Kể cho họ nghe. Giọng nói nghèn nghẹn như kìm chế. Kể xong nó oà khóc. Người đàn ông nói:
- Ông ta quả là rất tồi.
Người phụ nữ ôn nhu nhìn nó:
- Chúng ta không có con. Vậy đi con hãy là con gái bọn ta.
Nó lưỡng lự. Nó không biết làm sao nếu nhận thì mọi người nói nó là kẻ hám danh. Như hiểu ý nó, người đàn ông lên tiếng:
- Con yên tâm. Ta sẽ giúp con dành lại Vesa. Hoàn thành tâm nguyện mẹ con.
Họ kiên nhẫn nhìn nó. Nó gật đầu. Mẹ nó ( gọi vậy luôn ha) cười tươi nói:
- Good! Từ giờ con sẽ là con gái ta Trần Hoàng Anh Thy. Là nữ chủ nhân tương lai của Trần Hoàng. Ta và cha con sẽ công bố cho giới truyền thông và con yên tâm ta sẽ không để ảnh con.
Nó gật đầu và cảm ơn bà. Nó thấy thương bà như mẹ ruột. Nó là Anh Thy, con gái tập đoàn Trần Hoàng. Dù nhỏ tuổi nhưng nó biết tập đoàn Trần Hoàng. Tập đoàn này đứng thứ 2 thế giới, chủ tịch là Trần Minh Khang 1 thời làm mưa làm gió. Được mệnh danh là " ông vua cổ phiếu" khiến ai cũng sợ. Còn phu nhân là Hoàng Minh Ngọc, 1 nhà thiết kế tài ba.
Sau khi chôn cất mẹ ruột nó thay đổi hẳn. Lầm lì, ít nói. Nó quyết tâm trả thù. Nó được mẹ nó dẫn sang nha bác Ngọc bạn thân của mẹ nó. Ở đây nó quen được 1 cô bạn. Mái tóc búp bê ôm lấy khuôn mặt tròn trĩnh, đáng yêu. Nhỏ hỏi nó:
- Nè! Cậu đẹp quá. Cậu tên gì?
- Trần Hoàng Anh Thy, còn bạn
- Mình là Phạm Lâm Thiên Băng.
Nó và nhỏ rất hợp nhau. Vì nhà cùng 1 khu nên chiều nào 2 đứa cũng qua lại chơi với nhau. Tụi nó nhường nhịn, bảo vệ nhau xem nhau như chị em.
2 năm sau.
- CÁI GÌ! TỤI CON MUỐN ĐI PHÁP!
Vâng! Đó là tiếng hét của nhị vị phụ huynh. Tụi nó năm nay 15 tuổi. Tụi nó thông báo đi du học mặc cho gia đình khuyên. Nói không lại tụi nó nên 4 ông bà cho tụi nó thỏa chí. Ngày tiễn tụi nó ra sân bay, 2 bà mẹ dặn dò đủ điều. Bỗng loa phát thanh
" CHUYẾN BAY TỪ VIỆT NAM SANG PHÁP SẮP CẤT CÁNH. MONG HÀNH KHÁCH NHANH CHÓNG LÀM THỦ TỤC"
Tụi nó ôm ba mẹ của mình rồi kéo vali vào. Ngồi trên máy bay, nó nhớ tới chuyện năm xưa. Nắm chặt tay nó khẽ:" Các người cứ sống tốt những năm tháng còn lại. Tôi sẽ đòi lại từng món 1". Rồi nó khẽ thiếp đi.
Chương 2: Trở Về
2 năm sau, tại Pháp
Thấm thoắt trôi qua, tụi nó đã đi được 2 năm. 2 năm qua tụi nó đạt được nhiều thành tích vượt trội. Tụi nó dựa vào IQ khủng đã lấy được nhiều bằng đại học ở những trường danh giá trên thế giới về mọi lĩnh vực. Còn nó giờ là 1 haker bí ẩn đứng đầu thế giới. Tụi nó tham gia khóa huấn luyện sát thủ và hoàn thành xuất sắc. Lập ra bang ICE do tụi nó đứng đầu. Anh em trong bang gọi nó là Elena tỉ và nhỏ là Alana tỉ. Tuy nhiên những người khác gọi tụi nó 1 cái tên rất đặc biệt, là Thiên thần băng và Thiên sứ nóng bỏng. Bằng khả năng và trí tuệ, tụi nó đã đưa bang lên vị trí đứng đầu. Ai ai cũng biết 2 vị bang chủ này rất tàn nhẫn và thần bí vì họ đều đeo mặt nạ. Đó chính là 1 trong những bước trả thù của nó.
Đang ăn sáng, nó nói:
- Băng, lát về Việt Nam. Dù gì cũng 2 năm rồi.
Nhỏ đăm chiêu:
- Ừ nhỉ! Lâu rồi không gặp Mamy và Dady. Để tớ đặt vé.
Nó gật đầu và tiếp tục bữa ăn. Xong, tụi nó sắp xếp hành lí. Nó bỏ vài thứ quan trọng vào giỏ. Nhìn bức ảnh duy nhất của mẹ, nó khẽ chạnh lòng. Vội gạt dòng suy nghỉ, nó bước ra gara lấy xe ra sân bay.
Sau vài tiếng bay, cuối cùng tụi nó cũng về tới Việt Nam. Bước ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì bao nhiêu tiếng thì thầm.
- Ê, tiên nữ hả mày _ Boy 1
- Chậc, ước gì họ nhìn tao 1 cái_ Boy 2
- Xí..tưởng gì, chắc là phẩu thuật rồi_ Girl 1
Bla bla bla...
Tụi nó chẳng hề để tâm. Nó hôm nay quyến rũ với áo crop-top đen hình đầu lâu kết hợp quần sooc jean ngắn khoe đôi chân người mẫu cùng đôi bốt cao đen. Mái tóc được nó nhuộm thành màu tím, cột cao. Đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo vẫn nhìn thẳng.
Nhỏ năng động với áo thun trắng in chữ " Alone" màu đỏ cùng quần sooc vải màu kem kết hợp đôi giày bata màu hồng trông sociu vô cùng. Mái tóc được nhỏ nhuộm nâu sữa cột xéo qua 1 bên. Đôi mắt xanh lam liên tục nhìn qua nhìn lại ( má này tìm đồ ăn nà). Lát sau,tụi nó thấy đám vệ sĩ đứng chờ. Thấy tụi nó đám vệ sĩ nói:
- CHÀO ĐẠI TIỂU THƯ, PHẠM TIỂU THƯ.
Nó phất tau thay lời nói. Đám vệ sĩ biết ý liền đi về. Tụi nó leo lên chiếc Lamborghini phóng về biệt thự Snow.
Về đến,vừa đặt mông vào ghế thì tụi nó bị 2 vị phu nhân sờ nắn, hỏi han tới tấp. Nhỏ chu môi:
- Mamy! Cho con với Thy thở đã.
Sau khi thấy bình yên, ba nó hỏi:
- Tụi con sống tốt chứ.
Nó lễ phép:
- Vâng dady! Vẫn ổn ạ.
Nó là vậy. Ở nhà là nó hòa đồng. Chứ ra ngoài nó còn hơn tảng băng di động. Ba nhỏ húp ngụm trà, nói:
- À ngày mốt các con sẽ học ở trường Royal. Ta đã nói với hiệu trưởng rồi!
- CÁI GÌ! WHAT THE HELL!
Tụi nó đồng thanh khiến các vị phụ huynh thót tim. Thiệt tình! Già cả rồi mà bị đám này hù vậy quài chắc tụ hợp với ông bà sớm quá. Ba nó nói:
- Ta quyến định vậy rồi. Đây là biệt thự riêng của tụi con. Các con nghỉ sớm đi.
Sau khi tiễn các trưởng bối ra về tụi nó ai về phòng nấy. " Cạch" mở cửa phòng ra nó thấy khá hài lòng. Chủ đạo là đen. Riêng rèm cửa là màu tím và chiếc giường to lớn là màu trắng. Phòng tắm của nó rộng bằng phân nửa phòng nó. Được chia làm 2 phần. 1 bên là nhà tắm và trong góc có 1 cái kệ lớn đựng các lọ sữa tắm, tinh dầu. Phần còn lại là nơi chứa quần áo,giày dép, trang sức. Nó như 1 trung tâm thương mại thu nhỏ. Sắp xếp vài thứ nó đi tắm và đánh 1 giấc dài.
Tỉnh dậy lúc xế chiều. Nó qua phòng nhỏ. Hình như nhỏ đang tắm. Phòng nhỏ chủ đạo là xanh lam. Rèm cửa đen và chiếc giường vàng kem. Phòng tắm của nhỏ cũng như nó. Đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy vườn hoa. Quanh khu biệt thự chỉ trồng đúng 2 loại hoa: bồ công anh của nhỏ và oải hương tím của nó. Đang suy nghỉ mông lung thì giật mình vì tiếng của nhỏ:
- Trời! Mày làm t hết hồn. Diện nguyên cây đen mà đứng bên rèm cửa màu đen. Chỉ thấy da mày màu trắng. Mày tính kể chuyện lúc nửa đêm à.
Nó cốc đầu nhỏ:
- Con khùng! Tao qua gọi mày xuống ăn tối. Con heo như mày chưa đói à.
Nhỏ chu môi phồng má rồi đi xuống lầu. Quản gia cùng đám người hầu thấy nó đồng thang:
- ĐẠI TIỂU THƯ, PHẠM TIỂU THƯ. BUỔI TỐI VUI VẺ.
Nó phất tay bảo họ lui. Ngồi trên bàn ăn nhỏ tranh dành với nó như con nít. Nhỏ than thở vì chuyện đi học. Ai đời lấy được các bằng đại học danh giá mà còn đi học, làm cảnh à. Gắp miếng bò bỏ vào miệng, nó chậm rãi nói:
- Tao nghe nói Hòa oppa của mày học ở đó.
Nghe 2 chữ " Hòa oppa" thì 2 mắt sáng hơn đèn oto. Liên tục ríu rít. Đang ăn trái cây ở phòng khách, nhỏ lay lay tay nó:
- Thy tỉ tỉ Thy baby đi chơi đi.
Nó bỏ trái dâu vào miệng nói:
- Đi trung tâm thương mại mua đồ ha.
Nhỏ gật đầu:
- Ừ,qua AT của mày đi. Đở tốn tiền.
Nó và nhỏ lên phònh thay đồ. 30 phút sau tụi nó bước xuống với gương mặt khác. Nó mặc áo sơmi dài tay màu tím cùng quần jean ôm dài kết hợp cùng đôi bata đen. Nhỏ đáng yêu với áo raplăng trắng đen cùng quần ôm trắng kết hợp với bata trắng. Mái tóc được tụi nó cột kiểu đuôi ngựa. Bước ra gara tụi nó bỏ lại tiếng xì xầm của người hầu:
- Ôi tiểu thư đẹp quá
- Ước gì tiểu thư chia 1/10 sắc đẹp cho tao cũng đỡ.
Tụi nó đi đến đâu cũng bỏ lại những lời bàn tán
Chương 3: Nhập Học
Sáng hôm sau, nó đang tập thể dục ở hoa viên thì cảm nhận có " vật thể lạ" đang bay xuống phía mình. Nhanh nhẹn tránh né, nhìn kĩ là đồng hồ báo thức của nhỏ. Mặt nó tối sầm lại. Từng bước lên phòng nhỏ. Thiệt tình! Con gái con đứa gì mà ngủ mền gối tứ tung, ngủ còn ngậm tay như em bé. Nhìn ai nói nhỏ là phó bang ICE trời. Nó dồn khí lực hét:
- PHẠM LÂM THIÊN BĂNG! MÀY DẬY NGAY CHO TAO!
Tiếng hét của nó làm căn nhà " rung chuyển" ông quả gia cùng đám người hầu xanh mặt. Nhỏ đầu tóc rối lơ ngơ nhìn nó:
- Mày làm gì mới sáng dùng tuyệt chiêu " sư tử rống" vậy Thy.
Nó đang giận giờ thì còi báo hiệu " phát hỏa " luôn. Nó đến nhỏ,nói:
- Con kia! Mới sáng sớm mày có cần ám sát tao không. Thiệt tình chứ, nếu không né kịp chắc tao là nạn nhân thứ n của cái đồng hồ của mày rồi..bla..blabla.
Nhỏ hét:
- Stop! Mới sáng mày rửa mặt dùm tao luôn hả. Tao đâu cố ý, ai biểu mày khu này nhiều chỗ không tập, tập ngay tầm ném của tao. Giờ trách tao.
Nó kiềm chế giữ lắm vì gần tới giờ học. Nó quăng nhỏ bộ đồng phục rồi về phòng chuẩn bị. Lát sau, tụi nó bước xuống trong bộ đồng phục nhìn sociu vô cùng.
* Nói sơ qua về đồng phục trường Royal.
Nữ: Đồng phục nữ là áo sơmi phồng tay trắng viền đen có in huy hiệu trường và logo của khối cùng cavat nhỏ xíu màu coffe , áo khoát ngoài màu trắng cùng chiếc váy ngắn sọc caro đỏ đen
Nam: Áo sơmi trắng in y chanh của nữ. Cavat màu đen và áo khoát ngoài màu tím than. Họ có quyền được mặc quần jean.
Tụi nó leo lên chiếc siêu xe đắc tiền và phóng tốc độ sấm chớp đến trường.
Kéttt...
Tụi nó bước xuống xe với những con mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Nó mặc đồng phục mang đôi bốt đen, mái tóc nó nhuộm thành đỏ đô và đôi mắt xám tro lạnh lẽo đó vẫn không chú ý gì. Nhỏ mặc đồng phục, mái tóc được thắt tỉ mĩ. Mang đôi giày búp bê trắng và đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.
Aaaaa.
Tiếng hét của lũ nữ sinh khiến nó nhăn mặt. Từ cổng trường 1 chiếc xe đang vào. Bước xuống từ xe là 2 chàng trai: 1 lạnh lùng, 1 ấm áp. Nhỏ hét lên:
- OPPAAAAA
Nghe tiếng gọi thân quen cậu nhìn lên, ôi là bà xã mà, cậu cũng gọi:
- PAPYYY
Nhỏ và cậu ôm nhau trước con mắt ngỡ ngàng của tụi học sinh. Có vài tiếng xì xầm lọt vào tai nhỏ:
- Uầy gì đây! Không biết là cô thứ mấy_ girl 1
_ Dù sao đó giờ anh ấy là 1 playboy mà không ngờ lần này lại thể hiện như vậy_ girl 2
Nhỏ nghiến răng:
- Oppa! Cô thứ mấy? 1 playboy chính hiệu
Cậu vã mồ hôi nói:
- Papy à! Chắc họ ganh tị với em thôi. Chứ anh thề là không có.
Cậu nói mà trong lòng thầm nghĩ:" Hix. Bà xã về không biết chừng nào mới gặp lại mấy em trong bar". Nhỏ liết yêu cậu. Nó bước tới:
- Hòa! Lâu chưa gặp.
Cậu cười:
- Cậu lúc nào cũng vậy! Mà đừng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo đó.
Nhỏ nói:
- Oppa, tụi em lên phòng hiệu trưởng. Bye.
Cậu hôn phớt trên môi nhỏ như chào tạm biệt khiến biết bao nhiêu người ngã xuống. Tụi nó mò lên phòng hiệu trưởng. " Rầm" cánh cửa được nó cho tiếp đất ngoạn mục. Ông hiệu trưởng thấy nó cuối chào:
- Trần tiểu thư, Phạm tiểu thư tôi đã nghe chủ tịch thông báo. 2 vị sẽ học lớp 11A khối hoàng gia.
Tụi nó nghe xong bước ra tìm lớp.
* Giới thiệu 1 chút về Royal
Trường Royal là ngôi trường xuyên cấp quốc tế do 4 tập đoàn đứng đầu: Lê Dương, Trần Hoàng, Huỳnh Thị, Phạm Lâm. Với khuôn viên rộng hàng ngàn ha. Mỗi cấp đều chia làm 3 khối:.
+ Khối hoàng gia: Mỗi cấp chỉ có 1 lớp. Đều là những nhân vật tầm cỡ mới vào được, ít lắm mới có 1 học sinh có điểm số khủng mới vào học được. Để phân biệt, logo của khối là hình vương miệng vàng.
+ Khối trung lưu: Mỗi cấp có 5 lớp. Học sinh là những tập đoàn sau top 10. Để phân biệt,logo hình vương miệng bạc
+ Khối hạ lưu: Là khối thấp nhất. Mỗi cấp có 15 lớp. Học sinh chủ yếu là những người nhận học bổng, công ti, xí nghiệo nhỏ. Để phân biệt,logo họ là vương miệng đồng.
Nó và nhỏ đứng chờ giáo viên ở hành lang. Lát sau, có 1 cô giáo xinh xắn đi đến mỉm cười thân thiện:
- Các em là học sinh mới.
Tụi nó gật đầu. Cô tiếp:
- Cô là Dương Hàn My,chủ nhiệm các em. Giờ theo cô.
Tụi nó theo cô lên tầng 3. Đứng trước cửa lớp cô bảo tụi nó đứng chờ. Cô bước vào chờ lớp im cô nói:
- Cả lớp! Hôm nay lớp chúng ta có 2 du học sinh. Là girl
Biết thế nào lớp cũng hỏi nên cô trả lời trước. Cô ra hiệu cho tụi nó vào. Tụi nó như tỏa ra hào quang vậy. Nhỏ giới thiệu:
- Hello! Mình là Phm Lâm Thiên Băng. Là du học sinh Pháp. Mong mọi người giúp đở.
Dứt lời nhỏ cười nhẹ làm bao nam sinh ngây ngất. Đến lượt nó:
- Trần Hoàng Anh Thy.
Ngắn gọn, nó không nói gì. Vẫn im lặng. Cô chủ nhiệm phân chổ:
- Giớ lớp ta chỉ còn 2 chổ trống, vậy Băng ngồi với Hòa, Thy ngồi với Vũ.
Tụi nó về chổ. Nhỏ tung tăng về " nhà" chồng. Trong khi đó, chiến tranh nổ ra
- Biến.
Hắn đá mạnh nó xuống. Vì là sát thủ nên nó không sao, lạnh lùng nói:
- Why.
- I like
- l don't like
- Cô tính tạo sự chú ý à!
- Nực cười. Nè anh nghỉ tên hốt rác như anh tôi để ý sao. Xin lỗi! Trong từ đển tôi không có 2 từ trai đẹp.
Nó và hắn cải nhau hăng say. Cuối cùng nó thắng. Đeo headphone nó gục mặt suy nghĩ :" Từ khi nào mình cải nhau với kẻ khác". Hắn cũng không khá gì. Miên man hắn nhớ hình như hắn đã từng gặp nó ở đâu nhưng không nhớ nổi. Còn cả lớp dụi mắt :" OMG! Anh Vũ cho con gái ngồi chung. Phen này tụi nó die với chị Vân.
Chương 4: Đại Tỉ
Giờ ra chơi tụi nó và tụi hắn cùng xuống căn tin. Nói là căn tin thôi chứ nó hơn cả nhà hàng 5 sao, chia làm 3 khu cho 3 khối. Chọn 1 cái bàn khuất và gọi món, nhỏ nói:
- Oppa, giới thiệu bạn anh đi
- À, đây là đàn em ý lộn bạn anh tên là Lê Dương Thiên Vũ, tuy ít nói nhưng tốt lắm.
Cậu vừa ăn shu shi vừa chậm rãi nói. Nhỏ nhìn hắn cười thân thiện:
- Chào anh, em là Thiên Băng. Đây là bạn em Anh Thy.
Hắn gật đầu thay lời chào. Hắn chú ý đến nó: làn da trắng hồng, đôi mi dài điểm nhấn cho đôi mắt xám tro lạnh lẽo, cái mũi cao cùng đôi môi anh đào quyến rũ, cả người nó toát lên khí chất lạnh lùng, cao ngạo. Hắn nhếch môi, lần đầu tiên có người bơ đẹp hắn và lên giọng với hắn. Đang suy nghỉ mông lung tự nhiên có 2 bóng ẻo lả sà xuống tụi hắn:
- Anh Hòa! Anh còn giận vì kĩ thuật em tệ khiến anh không vui sao
- Ứ ừ! Anh Vũ, anh lúc nào cũng lạnh nhạt với em vậy.
* Giới thiệu nhân vật:
1. Lý Nhã Vân: 17 tuổi, cha là giám đốc nhỏ trong tập đoàn nó. Đẹp nhờ phẫu thuật, bạn thân của Uyên Linh ( từ từ sẽ lộ diện). Thích hắn, cực kì ghét nó, toàn nghĩ ra chiêu độc để hại nó.
2. Võ Trà My: 17 tuổi, cha là giám đốc chi nhánh của công ti nhỏ. Được cái da trắng còn đều là son phấn. Bạn của Nhã Vân. Thích cậu, ghét nhỏ. Là con rối của Nhã Vân.
Cậu xám mặt. Nhỏ kiềm chế,đứng dậy nở nụ cười quyến rũ,giật lại cậu nhỏ trừng mắt nhìn ả My:
- Nè từ khi nào cưng học cách cướp chồng chị vậy. Nghe rõ nhá! Sống thì phải biết điều, chứ đừng máu liều nhiều hơn máu não.
Ả ta vặn hỏi:
- Nè! Cô la ai mà lên tiếng! Chẳng qua là người tình 1 đêm của anh ấy thôi!
Chát..
Nhỏ cho ả ta 1 bạt tai. Không còn là Thiên Băng nhí nhảnh nữa mà là 1 ác quỷ. Nhỏ bóp cổ ả nghiến răng:
- Tao nói ày biết, đừng so sánh tao với hạng gái lẳng lơ như mày. Cuộc đời này quá chán nên tao chả ngán đứa nào, cứ xông vào tao cho đi oto ra nghĩa địa.
Ả ta thở mệt nhọc, đầu tóc rũ rượi. Đến cậu cũng ngạc nhiên, từ khi nào nhỏ trở nên đáng sợ như vậy. Về phần hắn, ả Vân cứ bám lấy như đỉa đói. Đưa ánh mắt về phía nó,cả 2 như đang nói chuyện bằng mắt:
- " Giúp tôi đuổi con ruồi này đi dùm đi"
- " Why".
- " please"
- " hazz! Ok"
Nó cất headphone. Từ từ đi về phía ả, nó vuốt ngực hắn nũng nịu:
- Honey à! Anh nuôi chó mà cũng lựa chó cái nuôi ha.
Hắn biết nó có ý mỉa mai đến mình. Lấy giọng hắn " nhập vai":
- Baby! I don't no.
Nó dí vào trán hắn:
- Hứ! Anh coi chừng đó.
Hắn lợi dụng kéo nó vào lòng:
- Không mà!
Nó cảm thấy 1 cảm giác lạ len lỏi trong tim. Còn ả Vân thì thấy mình bị bơ đẹp cộng thêm bị mỉa mai, kéo nó ra quát:
- Con kia! Mày chỉ là học sinh nhận học bổng mà đòi trèo cao hả.
Hắn nói:
- Lý tiểu thư! Lui xuống. Ở đây cô KHÔNG CÓ PHẬN SỰ.
Ả quê quá kéo bạn chạy đi. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt cảm ơn. Đang yên đang lành tiếng cải nhau của nhỏ và cậu khiến nó bừng tỉnh:
- Nè anh giải thích ngay_ nhỏ tức giận
- Anh không có mà_ cậu minh oan.
Thấy tình thế gay go, nó nói:
- Băng! Tao biết Hòa! Nó yêu mày thật lòng.
Nghe nó nói nhỏ hạ hỏa xuống tí nhưng vẫn liếc cậu. Cậu khổ sở chạy tìm cách làm hòa.
Tối đó,sau khi ăn tối xong, nhỏ nhảy chân sáo qua phòng nó:
- Thy! Đi bar không.
Không nghe tiếng trả lời, nhỏ thấy nó đang hút thuổc ngoài ban công. Nhỏ đặt tay lên vai nó:
- Đi bar đi. Nhóc kia có chuyện muốn nói.
- Ừ.
Nhỏ về phòng. Nó dập điếu thuốc rồi vào thay đồ. 30 phút sau cả 2 đi xuống.
Nó vẫn là cây đen với áo hở vai và bụng ôm trọng phần ngực kèm áo khoát da đen khoát ngoài không khóa. Quần da bò đen ôm kèm đôi bốt cao. Mái tóc hôm nay nó nhuộm màu bạch kim cột cao lộ ra hình xăm sấm sét nhỏ ở cổ.
Nhỏ khoát áo cánh dơi trắng in chữ " DIE" cùng quần jean trắng và đôi bata trắng. Mái tóc màu đó rượu nhỏ cũng cột cao lộ ra hình xăm giổng nó ở bả vai.
Cả 2 vào gara lấy 2 chiếc moto lái đến ba EA với tốc độ tử thần.
Bar EA.
Rầm...
Cửa bar được nó tiễn về đất mẹ. Mọi người quay xem đám trẻ trâu nào làm loạn. Trời ơi! Nữ thần! Nó và nhỏ trang điểm đậm càng quyến rũ với ánh đèn mờ ảo trong bar. Nó quát:
- Thằng Jin đâu?
Mọi người lại 1 phen thót tim. Ai chả biết Jin là quản lí bar vô cùng tàn nhẫn. Vậy mà 2 cô gái trông mềm yếu dám gọi như vậy thì..tiêu. Từ xa có tiếng nói:
- TỈ TỈỈIII!
Là Jin. Nhóc đang vật vã chạy. Đứng trước nó, nhóc đưa tụi nó vào phòng vip, nơi các bang chủ mới được vào.
- Elena tỉ, Alana tỉ. Mừng 2 tỉ trở về.
Nó nói:
- Vấn đề chính:
- Vâng! Từ khi 2 tỉ đi. Bang Devil tìm cách lật đổ nhưng không thành. Bọn chúng muốn quyết chiến.
Nhỏ nhếch môi, tay lắc bình thuốc độc mới chế:
- Lũ ngu ngốc!
Jin hình như nhớ ra nói:
- A! Các tỉ. Sempai đã về. Hiện học lớp 12A khối hoàng gia trường Royal
Nó khẽ cười:
- Tiền bối về sao. Mai nhóc nhập học lớp 10A khối hoàng gia trường Royal
- Vâng.
Nó vá nhỏ khẽ cười cùng chung suy nghĩ: Tiền bối về rồi
* Nhân vật mới:
1. Nguyễn Minh Duy ( Jin) 16 tuổi cách tay phải đắc lực của nó. Được nó đào tạo và huấn luyện kĩ càng. Rất giỏi và lạnh lùng không kém gì nó
Chương 5: Tiền Bối! Mừng Trở Về!
Sáng hôm sau, tụi nó đến trường xung quanh có vài tiếng xì xầm:
- Ê! Có phải con nhỏ kia dám lớn tiếng với hotboy Thiên Vũ không mày_ girl 1
- Ừ! Tao còn nghe nói hôm qua tụi nó làm bẻ mặt Vân tỉ ở dưới căn tin_ girl 2
- Thế nào Vân tỉ củng không để nó yên đâu_ girl 3.
Bla bla....
Đi giữa rừng bình luận đã vốn là bình thường với tụi nó. Nó nghĩ:" Gì mà hotboy chứ, đồ hốt rác chết tiệt". Nó giật mình! Từ khi nào suy nghĩ bực dọc như vậy. Đang đi bỗng tiếng hét của tụi nữ sinh làm tụi nó giật mình:
- Aaaa! Hotboy mới kìa. Baby quá.
Là Duy. Nhóc chạy về phía nó:
- Chị Thy, chị Băng.
Nó gật đầu:
- Chị đã nói với hiệu trưởng, em học 10A khối hoàng gia.
Nhóc chào tạm biệt tụi nó rồi đi thẳng, nó quay đi bỏ lại vài tiếng lèm bèm của tụi hám trai:
- Đúng là hồ li. Ngay cả hotboy mới vào mà củng cưa_ girl 1
- Phải nói với Vân tỉ_ girl 2
Tụi nó vào lớp đã thấy tụi hắn ngồi thù lù ở đó. OGM! 2 hotboy này tối qua suy nghĩ về nước mĩ hay sao giờ hiện lên mắt cú trời. Ai cũng bơ phờ. Nhỏ hỏi:
- Oppa! Anh với anh Vũ làm gì biến thành panda hết vậy!
Hắn liếc cậu nói:
- Tại em đấy Băng!
Nhỏ chỉ vào mình:
- It's me. Why
_ Hazz! Nó sợ em chưa hết giận nên cả đêm không ngủ. Vậy đi! Còn phá rối không cho anh ngủ. Đúng là phá hoại nhan sắc!
Nó nghe đến đó, đưa tay lên miệng nói:
- Tao muốn ói quá Băng ơi.
Hắn phán:
- Ói là triệu chứng của thời kì mang thai đầu. Chúc mừng cô.
Nó giận đỏ mặt:
- Mừng cái đầu anh á! Tôi đây firt kiss còn chưa có lấy đâu ra bầu với chã bì!
Hắn cười đểu:
- Ồ! Ý cô là cô đang thủ tiết chờ chồng à!
Nó khinh khỉnh:
- Tiết canh thì được. Gì mà chồng với chã vợ. Tôi đây còn chưa có bạn trai nhá.
Hắn nhếch môi:
- À vậy là cô đang minh chứng cô chưa có boyfirend để cưa tôi à!
Nó cười nửa miệng:
- Mức độ ảo tưởng của anh chắc cũng level max rồi hả.
Vậy là chiến tranh bùng nổ. Nó và hắn chẳng ai nhường ai. Nhỏ và cậu đồng thanh:
- STOP! 2 người cải quài, ghét của nào trời trao của đấy!
Nó và hắn đồng thanh:
- Tôi/ tao mà lấy anh/ cô ta sao. Mơ đi.
Nó và hắn nhìn nói:
- Anh / cô đừng nhái theo tôi chứ.
Lại tiếp. Nhỏ và cậu khoanh tay chịu trói, 2 đứa này càng cang càng cải. Để tự mỏi miệng là im à.
Giờ ra chơi,tụi nó đang đi thì đụng trúng 1 người. Tên đó nói:
- Xin lỗi! 2 em có...ơ Thy, Băng
_ Tiền bối_ tụi nó đồng thanh
* Nhân vật mới:
1. Nguyễn Hoàng Anh Phong: ( Gin) 18 tuổi. Là anh kết nghĩa của tụi nó. Giúp tụi nó rất nhiều khi tụi nó tham gia huấn luyện. Là thiếu gia nhà Nguyễn Hoàng đứng top 5 thế giới. Là bộ não của bang ICE. Menly khỏi bàn. Học lớp 12A khối hoàng gia.
Tụi nó cùng Phong ra sau trường. Nó hỏi:
- Phong! Anh về khi nào
Phong nói:
- Trước tụi em 1 tuần.
Nhỏ nghiêm túc hỏi:
- Anh biết Devil đang phá hại bang ta chứ.
- Ừ! Anh biết. Yên tâm đến hôm quyết chiến về vũ khí anh sẽ trang bị và góp sức cho các em.
Nó phất tay:
- Em cá là hôm đấy nói nhiều hơn là đấu
Phong và nhỏ đồng thanh
- Sao em/ mày biết.
Nó nhếch môi:
- 2 người nghĩ danh tiếng hacker bí ẩn đứng đầu thế giới là để trưng à.
2 người kia như hiểu được ý nó. Nhỏ hỏi:
- Ý mày nói là bang chủ Devil là người quen.
Nó gật đầu rồi quay sang Phong:
- Tiền bối! Phiền anh giúp em lấy cuộc hẹn với 2 bang chủ Devil vào tối nay ở EA.
- OK!
Nó nhếch môi suy nghĩ:" Tối nay sẽ rất vui nha"