XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Anh trai để em yêu anh được không trang 5
Chương 9



Hai người xuất phát từ sáng sớm, nhưng đến giữa trưa mới tới nơi. Trịnh Du Hạo đi phía trước, Hứa Oanh theo phía sau, chiếc balo trên vai cô từ lúc nào đã di chuyển trên đất một quãng dài.
Suốt dọc đường đi, Hứa Oanh đều nhân cơ hội Du Hạo không để ý mà chụp nén anh. Điều đặc biệt là, dù ở mọi góc độ, người anh trai mà cô yêu thích đều đẹp đến động lòng người, đặc biệt nếu người ngắm chúng là con gái, chắc chắn không cần nhìn cũng biết có trái tim ai đó đã bị nén cướp đi mất... Anh trai, nếu cười còn đẹp hơn nữa.
...
Trước khi đến đây, anh có chuẩn bị một vài món ăn, trong đó đều là món cả hai yêu thích, như là : Sa lát khoai tây, thịt viên chiên bơ, mì ống sốt thịt bò, một số loại trái cây khác.
Hai người cùng nhau ăn trưa dưới tán cây cổ thụ, không khí trong lành yên bình, thi thoảng có đợt gió mát thổi qua khiến cả hai đều cảm thấy dễ chịu. Nhưng dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách, mặc dù cô đã rất cố gắng để hòa nhập hơn với điều này, cố gắng có thật nhiều kí ức tốt đẹp bên anh.
Có anh trai thật là tốt biết bao, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng chỉ cần kêu tên anh trai, kể với anh hết mọi chuyện, như vậy sẽ không cần lo lắng gì hết... Thật là tốt. Ngày xưa vẫn thường nghe anh nhắc đi nhắc lại câu này "Em có làm sai thì vẫn là em gái anh, vì vậy anh sẽ bảo vệ em, có anh ở đây không cần sợ gì cả".
Không cần sợ gì cả... không cần sợ gì cả...
Mười năm rồi, điều gì nên nhớ lại quên, điều không nên nhớ lại khắc sâu vào trong tiềm thức, muốn quên cũng không thể.
Trịnh Du Hạo ngày đó và bây giờ không khác nhau là mấy, có điều anh càng lớn tuổi, ý thức và trách nhiệm, trọng trách với cô em gái này càng lớn hơn, lớn tới mức chính anh cũng không thể tưởng tượng ngày cô rời bỏ anh cùng với người con trai khác, anh sẽ như thế nào, có phải sẽ rất buồn hay không ? Hay là, còn hơn cả như thế nữa... Là cảm giác "đau".
...
Sau khi ăn trưa, cả hai cùng ngả lưng dưới tán cây.
Bất ngờ cô hỏi anh "Anh trai, nếu một ngày nào đó em biến mất, anh có đi tìm em hay không ? Hoặc là biến mất mãi mãi khiến anh không thể tìm ra".
Câu hỏi này là điều làm anh sợ nhất, dường như không có câu trả lời thích hợp. Anh muốn nói với cô, thực sự rất muốn nói rằng - Anh thà mất đi tất cả mọi thứ còn hơn mất đi em, thà chết ngay lập tức còn hơn sống cả đời mà không tìm ra em... Em còn quan trọng hơn sinh mệnh của anh, là lí do anh tồn tại... là... người con gái mà anh...yêu - Nhưng lại không thể nói ra điều này. Anh không có quyền giữ chặt em bên mình, càng không thể ngăn cản bước chân em đi tìm hạnh phúc. Như vậy, có quyền gì ?
...
Hai chiếc lọ thủy tinh cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt cô, nằm ngay ngắn trên nền đất. Một chiếc ghi tên Trịnh Hứa Oanh, chiếc còn lại ghi tên anh.
Hứa Oanh dùng tay phủi đi lớp cát bám bên trên bề mặt, từ từ mở nắp lọ. Bên trong là một mẩu giấy được quấn gọn bằng dây duy băng, cô từ từ mở mẩu giấy đó ra. Từng từ từng chữ hiện ra trước mắt, rõ nét đến thương tâm "Tôi ước, tôi chưa bao giờ là em gái của Trịnh Du Hạo" Chỉ là một vài từ ngữ siêu siêu vẹo vẹo, cũng khiến cô cảm thấy không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, đầu óc mơ hồ quay vòng vòng.
Thì ra, ngay từ lúc bắt đầu người con trai đó chính là anh - Trịnh Du Hạo...
Em yêu anh, em không thể phủ nhận. Trước kia, em chỉ là một cô bé 8 tuổi, ngây thơ nghĩ rằng em yêu anh, ước một điều ước không bao giờ trở thành hiện thực. 10 năm sau, không ngờ vẫn là vì một chữ "yêu".
Còn anh, sắc mặt vẫn y nguyên như cũ. Anh im lặng nhìn cô, lòng bàn tay bóp chặt tờ giấy ghi điều ước của mình. Chẳng có gì thay đổi, điều ước này, mãi mãi không thể trở thành hiện thực. Trịnh Hứa Oanh... Trịnh Du Hạo... số mệnh này ngay từ đầu đã là một sự trêu đùa...
Chương 10



Bầu trời trong xanh, nắng ấm áp, không ba lâu sau thì mây đen kéo tới ùn ùn. Vài giọt nước long lanh từ trên trời rơi xuống, lăn dài trên gương mặt cô, thấm vào áo, vào da thịt. Rồi cứ như vậy, mưa ngày càng nặng hạt hơn.
Cả hai tìm đến một cái hang sâu gần đó trú ngụ. Trời mưa như trút nước khiến con đường dẫn lên núi trở nên trơn trượt. Cô chỉ không ngờ dự báo thời tiết lại phán là hôm nay trời sẽ nắng to, còn khuyên mọi người ra đường nhớ sử dụng kem chống nắng, đúng là lừa người.
Trời mưa to như vậy, không biết bao giờ mới ngớt...
Lúc đi, cô mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh, chỉ cần ngấm vài giọt mưa cũng khiến nó trở nên trong suốt. Có lẽ vì điều này, nên cô cố gắng ngồi cách xa anh, bờ môi mím chặt vào nhau để không phát ra âm thanh lạch cạch do nước mưa đã ngấm vào da da vào thịt.
"Anh ! Bao giờ trời tạnh mưa, anh nhớ kêu em dậy nhé !"
"Em lại gần đây một chút, anh không thể nhìn thấy em".
Trong bóng tối, Trịnh Du Hạo mò mẫm đến gần bên cô "Hứa Oanh, em ở đâu ?"
"Anh đừng đến đây, em ổn, anh đừng lo".
Anh tuy không nhìn thấy cô, nhưng lần mò theo giọng nói đó, anh đã chạm được tới cô. Cả người cô ướt sũng, run lẩy bẩy.
Nghĩ đến lời cô nói ban nãy, anh không khỏi tức giận "Em ổn là như vậy sao ? Nếu anh không phát hiện ra, có phải sáng mai sẽ phải cõng em xuống núi không hả ?"
"..."
"Em là đứa trẻ ngốc nghếch, lúc nào cũng đem phiền toái đến cho người khác".
Thật sao ?
Thì ra trong mắt anh, cô lại là người nhu nhược tới như vậy. Lúc anh tức giận, lời nói có sức đả thương vô cùng lớn, cô biết điều đó, nhưng vẫn không tránh khỏi bị nó làm tổn thương.
"Xin lỗi" Cô nấc lên trong tiếng khóc, lòng bàn tay nắm chặt lấy tay anh như không còn muốn buông ra nữa "Anh đừng lớn tiếng như vậy".
"Được rồi, lại đây" Du Hạo ngồi xích lại gần, vòng tay ôm chặt lấy cô "Lại đây, để anh có thể ôm em".
"Không cần, em không thấy lạnh"
Cô có thể lừa được ai chứ ? Rõ ràng bản thân đang run rẩy, vậy mà vẫn cố chấp nói mình không sao.
"Mặc áo ướt sẽ dễ bị cảm lạnh, em cởi đồ ra đi" Khi nói ra lời này, anh cũng không hề có ý nghĩ gì khác, chỉ đơn giản lo lắng cho sức khỏe của cô. Ở nơi đây đừng nói có thể phân biệt ngày hay đêm, đến nhìn đường đi cũng phải dò dẫm, nếu không cẩn thận chỉ sợ vướng chân vào đá thì sẽ ngã chổng vó. Vậy nên, dù Hứa Oanh không mặc đồ, anh cũng chẳng thấy gì cả...
Đối với anh, cô là em gái... mãi mãi chỉ là một người em gái... vì vậy không thể đem ra so sánh với một người con gái khác.
Họ và em không giống nhau. Em là người tôi yêu thương, là người tôi trân trọng, còn họ mãi mãi chỉ là một khái niệm không tách biệt, không ai trong số đó có thể bước vào cuộc sống của tôi.
Mặt cô lúc này đã đỏ bừng, nếu không phải do ánh sáng ở đây yếu ớt thì đúng là hiện lên rất rõ . Cô chần chừ một hồi, đợi dữ liệu nhập xong vào não mới lên tiếng phản bác "Em... ổn... anh đừng lo".
"Lớn rồi nên không muốn dính dáng đến anh trai nữa sao ? Vậy mà trước đây có người đòi lấy anh cơ đấy".
"Đó là chuyện của trước đây, anh nhắc lại làm gì chứ. Nếu em có bị cảm, vậy thì cũng không thể để liên lụy tới anh...hắt xì..."
Anh nắm chặt lấy tay mình, cố gắng nhắm mắt lại nhưng cuối cùng lại không thể kiểm soát.
"Ngồi im trong lòng anh" Anh nói, hơi ấm phả vào vành tai cô. Lòng bàn tay anh ấm áp như ngọn lửa thiêu đốt làn da cô. Trong bóng tối mịt mù ấy, mọi thứ với anh chỉ như ảo ảnh mơ hồ, thân thể cô không ngừng run rẩy, anh cố gắng không để tiếp xúc với da cô, chậm chạp cởi từng khuy áo, cho tới khi chiếc áo sơ mi bị kéo xuống tận bả vai, rồi lại đến áo ngực không biết đã rơi ra từ lúc nào... Cứ như vậy, cho đến khi, trên người cô chẳng còn sót lại một mảnh vải nào.
"Anh !"
"Suỵt" Anh kéo dài hơi, như cảm nhận được sự lo lắng của trong lòng cô liền lên tiếng trấn an "Đừng nói gì hết, em là em gái anh".
Vì vậy, anh sẽ không bao giờ làm tổn hại đến em, không bao giờ...
Đêm đến, gió lạnh thổi vào hang. Nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp với cả hai người, cô không biết ngày mai sẽ thế nào, rồi sau này nữa... Nhưng hiện tại, chỉ cần khoảnh khắc này còn đó, mãi mãi sẽ là một kỉ niệm khó quên.
T/G : T.T tí nữa thì đi quá đà rồi !
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.