Truyện teen - Anh trai để em yêu anh được không trang 1
Giới thiệu: Tất cả đều tan biến... cha cô, mẹ cô, cả những bông hoa hồng trắng kia cũng bị chôn vùi dưới lớp cát biển... Và người anh trai đó, dường như cũng không còn tồn tại.
Qúa khứ đó với cô vẫn là một nỗi ám ảnh. Khi cô bị mất đi trí nhớ, những giấc mơ đáng sợ vẫn luôn hiện về, dày vò cô trong suốt những năm tháng đã qua. Từng ngày trôi qua với kí ức mới được tạo lập, nó hoàn toàn khác, hoàn toàn là một chuỗi ngày bất hạnh và đau khổ. Điều làm cô bị ám ảnh nhất chính là gương mặt người phụ nữ kia, người bác gái luôn hành hạ và đánh đập cô nếu không hoàn thành công việc trong nhà. Người thân thiết nhất với cô, không ngờ chỉ là một kẻ xa lạ.
Những giây phút cô đau khổ nhất, luôn bị bạn bè bắt nạt, chế giễu, anh rốt cục đang ở nơi nào ? Anh từng nói sẽ bảo vệ cô, chăm sóc cho cô, vì vậy hãy đẩy nỗi sợ hãi đó sang cho anh. Nhưng vào giây phút anh biến mất, mọi bức tường bao bọc quanh cô đều sụp đổ. Cô là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, một đứa trẻ bất hạnh và đen đủi nhất.
Và rồi, anh xuất hiện, bù đắp những mất mát to lớn ấy. Anh thấy hối hận vì đã bỏ rơi cô ? hối hận vì không thực hiện lời hứa của mình, rằng sẽ mãi ở bên cô, sẽ chăm sóc tốt cho cô, và cả những bông hoa hồng trắng kia một lần nữa sẽ trở về bên cô, nở rộ trong lòng bàn tay bé nhỏ ấy như đã từng. Và như trước kia, không bao giờ còn sự đau khổ bủa vây lấy cô nữa. Nhưng để làm gì chứ ? Trái tim cô vào giây phút anh xuất hiện đã rung động. Tình cảm kìm nén trong lòng vào thời khắc nụ hôn chấm dứt dường như được giải phóng hoàn toàn. Trái tim cô, đã in đậm hình bóng của một người con trai. Không phải là người trước đây từng ra sức bảo vệ cô, từng đem đến tiếng cười và sự hạnh phúc cho cô, mà là người con trai hiện tại, người đó đã cướp mất trái tim cô. Trịnh Du Hạo... Trịnh Hứa Oanh... Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ông trời luôn thích đùa cợt với số mệnh con người. Tại sao biến tất cả những yêu thương chân thành của cô trở thành một trò đùa định mệnh... tại sao khiến tình cảm đó trở nên sai trái ?
Chương 1
Hai tháng cũng dần trôi qua.
Hứa Oanh mệt mỏi ngả mình trên nền cỏ xanh mướt, cô nhìn bầu trời cao rộng trước mắt, những đám mây với những hình thù kì lạ. Cô mỉm cười, giờ đây, cô đã không còn nhớ đến hắn nữa, có lẽ hai người thực chất không thể gặp lại nhau. Lần gặp mặt trước, có lẽ nào chỉ là hai chữ "duyên nợ" ?.
Cô khẽ nhắm mắt, dưới những làn gió thổi vi vu mát rượi, cô không biết mình đã ngủ từ lúc nào, đến khi thức dậy, cô thấy bầu trời đã đen kịt. Hứa Oanh hoảng hốt choàng dậy, trên người cô còn có một chiếc áo khoác. Hứa Oanh ngây ngốc nhìn chiếc áo trên người mình, nó có mùi hương rất lạ, một mùi thơm nhè nhẹ.
"Cậu ngủ như heo" Âm thanh truyền đến tai cô, Hứa Oanh giật mình quay qua bên cạnh, dưới ánh trăng mập mờ, cô không nhìn thấy rõ gương mặt của người đó , nhưng giọng nói này nghe rất quen, Hứa Oanh sát lại gần hắn, chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt tuyệt mỹ của hắn.
"Du Hạo, có đúng là cậu không vậy?"
"Tôi đúng là Du Hạo, nhưng mà cậu còn nhớ tôi sao?"
"Ờm, cứ như quen nhau từ trước vậy, nên đến giờ tôi vẫn nhớ".Hứa Oanh ngạc nhiên hết cỡ , chỉ vài tiếng trước , cô đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn , vậy mà giờ đây , hắn lại xuất hiện ngay trước mặt cô , còn khẳng định , bản thân hắn chính là Du Hạo . Cảm xúc trong lòng cô trở lên dạt rào , cô vươn tay ôm lấy cổ hắn , tì chiếc cằm nhỏ nhắn lên vai hắn , nước mắt không ngừng chảy ra như suối nước nóng .
Du Hạo mỉm cười - Đồ ngốc ! Chúng ta đương nhiên biết nhau, thậm chí cũng rất thân thuộc.
"Tôi đã chờ cậu hai tháng" Cô khóc lóc, trách mắng hắn "Tại sao bây giờ cậu mới đến, tôi đã rất nhớ cậu".
"Ha ha, cậu thật nực cười, chúng ta đâu có thân thiết tới mức như vậy?".
"Tại tôi thấy chúng ta có khả năng mà".
"Khả năng gì chứ"
"Thì làm bạn đó"
...
Những ngày qua , hôm nào hắn cũng tới nơi này, nhìn ngắm cô từ phía xa. Hôm nay đáng lẽ cũng sẽ như vậy, hắn sẽ ngắm nhìn cho đến khi cô rời đi, nhưng bản thân cô lại ngủ ngon lành không biết nguy hiểm đang rình rập, một kẻ háo sắc nào nó đã có ý nghĩ xấu xa làm tổn hại cô, hắn không chấp nhận điều này, chính vì vậy đã xông đến đánh cho tên háo sắc đó một trận, sau đó ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô.
Lúc cô ngủ, gương mặt cô rất hiền lành, nước da trắng mịn khẽ ửng hồng, đôi môi mọng đỏ mím chặt, toàn thân nhỏ bé nằm co ro trong lùm cỏ xanh mướt. Hắn nghĩ rằng, cô là một thiên thần xinh đẹp, thiên thần khiến trái tim lạnh lẽo bấy lâu được sưởi ấm, có lẽ chỉ đơn giản là như vậy.
Hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai cô "Ờm, thì bạn".
"Thật ?"
"Bộ cậu nghĩ tôi đùa ?"
"Không ! Không phải.."
...
Hai người nắm tay nhau đi trên đồng cỏ xanh mượt, ngắm nhìn cảnh vật yên bình xung quanh hồ nước lớn, những làn gió lạnh thổi qua khiến cô run người, nhưng cô không hề sợ hãi, bởi từ giờ phút này, cô không hề đơn độc một mình, cô đã có một người bạn cho riêng mình.
"Những năm qua, sống vẫn tốt chứ ?".
Hứa Oanh buồn bã trả lời "Tốt ! Chỉ là có chút đơn độc".
"Đơn độc như thế nào ?"
"Thì đại khái là không có bạn bè, không có người thân, cũng không có ai đối xử tốt, lại luôn bị bắt nạt...vv"
"Nhưng từ giờ đã có tôi".
"Phải rồi".
...
Tình bạn của hai người thật đặc biệt, đây phải chăng chính là "định mệnh" hay là "Định mệnh trêu đùa !".
Chương 2
Hứa Oanh mệt mỏi tha cái cặp sách nặng nề của mình, khi bước đến hành lang, cô bị một đám nữ sinh chặn lại. Một người trong số đó chính là Hoa Hoa, cô lớp trưởng đáng kính của Hứa Oanh.
Hoa Hoa hiện giờ đang đứng trước mặt cô, nụ cười trên môi Hoa Hoa vang lên rất rùng rợn, cô nuốt khan một tiếng, khẽ ngẩng lên nhìn Hoa Hoa. Cô không biết mục đích họ nhắm đến cô là gì, nhưng chắc cũng không hề tốt lành. Hứa Oanh lùi người vào góc tường, sợ hãi nhìn sắc mặt đáng sợ của từng người, lần này cũng không giống với những lần trước, trên tay họ có gậy, có thắt lưng da, còn có cả một xô nước bẩn. Trong đầu Hứa Oanh sớm đã tưởng tượng ra những chuyện sắp xảy ra với mình, đây tuy không phải lần một lần hai nhưng Hứa Oanh lại có chút bất an trong lòng.
"Hoa Hoa" Hứa Oanh run run hỏi "Tôi đã làm gì khiến cậu không vừa lòng sao ?".
Hoa Hoa cười lạnh, bàn tay giơ lên cao rồi tát mạnh vào mặt cô, Hứa Oanh bất ngờ không kịp né tránh, gương mặt lệch hẳn sang một bên, bờ má trắng mịn đã in đậm một vệt đỏ, cô bị cái tát này làm cho choáng, những tiếng chửi rủa của Hoa Hoa vẫn vang lên bên tai cô.
"Là tao thích đánh mày, được không ?" Hoa Hoa mạnh tay tóm lấy tóc của Hứa Oanh giật mạnh xuống dưới, lấy khủyu chân húc mạnh vào mặt cô. Hứa Oanh đau đớn ôm lấy mặt mình, lại bị bàn tay Hoa Hoa giật ngược lên trên, mái tóc mềm mượt của cô bị dày vò cho rối bù.
Hoa Hoa giật lấy xô nước trên tay của nữ sinh nọ, thẳng tay đổ lên người cô, sau đó úp thẳng cái xô nước màu đỏ vào đầu cô. Hứa Oanh ngã sụp xuống nền đất, cả người lạnh cóng, lại bị thắt lưng da vụt liên hồi vào người, vừa rát lại vừa xót.
"Tránh ra" Một giọng nói trầm ấm truyền tới, Hứa Oanh cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên khỏi nền đất, một lực mạnh giật phăng chiếc xô trên đầu cô mà ném thẳng vào mặt Hoa Hoa. Con nhỏ "A " lên một tiếng thống khổ, sau đó ôm lấy mặt khóc nức nở.
Hứa Oanh dụi mặt vào vòm ngực ấm áp của Du Hạo, mùi hương thơm nhè nhẹ phảng phất trước cánh mũi, cô mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ.
Du Hạo ôm chặt lấy Hứa Oanh trong tay , cậu lạnh lùng chiếu ánh mắt sắc lẹm lên người đám nữ sinh , thẳng thắn tuyên bố "Từ giờ, không ai được phép động đến Hứa Oanh".
"Cậu vì một đứa con gái mà đánh tôi?" Hoa Hoa như không tin vào mắt mình, cô sững sờ nhìn cậu, trong lòng vô cùng khó chịu "Du Hạo, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu".
"Nểu còn dám động tới Hứa Oanh, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận".
Du Hạo xoay người bước đi , đám nữ sinh đó sợ hãi quay qua nhìn Hoa Hoa , bộ dạng con nhỏ đó vô cùng thảm hại, chiếc xô bị ném đã vỡ tung, chiếc mũi cao của Hoa Hoa bị gãy , máu từ mũi không ngừng chảy ra như suối , chảy xuống cằm và rơi tong tỏng xuống nền đất .
Khi thấy Du Hạo bế Hứa Oanh ra ngoài , tài xế riêng của cậu khẽ liếc nhìn cô , sau đó liền lẳng lặng mở cửa xe cho cậu . Du Hạo bế Hứa Oanh vào bên trong , bàn tay xiết chặt lấy cô trong lòng , nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô, cô gái nhỏ bé của cậu đang run sợ, sắc mặt tím bầm lại. Cậu đau xót khi nhìn thấy cô như vậy, tất cả đều tại cậu, cậu đã không thể bảo vệ cho cô, nếu cậu đến sớm hơn một chút nữa, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này.
"Cậu chủ" Người tài xế nhìn cô gái trong gương, nhẹ nhàng nói với Du Hạo ''Chúng ta có cần đưa cô ấy đến bệnh viện hay không ?"
Du Hạo lắc đầu, lạnh giọng nói "Về nhà, kêu bác sĩ đến khám".
"Tôi biết rồi"
Không khí trong xe đột ngột yên tĩnh, Du Hạo chỉ nghe thấy hơi thở yếu ớt của Hứa Oanh, cô ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, Du Hạo đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng áp lên má mình, chăm chú ngắm nhìn cô, dù gương mặt của cô hiện giờ rất thảm hại, nhưng cô vẫn là người con gái đẹp nhất, lương thiện nhất.