Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Anh là con trai không phải trans guy trang 8
Chương 36 : Anh Sẽ Đến Gặp Em



Giải thích về dòng mật khẩu,,,,,
Tại nhà Linh Nhi,,, Tiểu Tinh đang cũng mẹ dọn dẹp lại nhà cửa,,,,
-Mẹ à,,, đây là thư ba gửi cho mẹ hả??? nhiều thật đấy,,,,
Tinh tìm được một hộp gỗ đã cũ,,, mở ra xem thấy rất nhiều thư viết tay giấy đã ngã vàng,,,
-Ờ,,, mà này,,, con không được mở ra xem đâu đấy,,,
-Con biết rồi ạ,,,, mà mẹ này,,,, sao bức nào cũng có chữ LT2S hết vậy mẹ,,,,
-ờ thì LT là Lâm Thư,,,, tên của mẹ,,,, còn 2S là,,,,
-dạ là yêu đúng không,,, mà cũng không phải,,, yêu phải là S2 chứ mẹ,,,,
-cái gì mà S2 với lại yêu ở đây,,,, thời của ba mẹ chứ có phải tụi con đâu mà biết tim với lại S2,,,
-vậy chứ là sao vậy mẹ,,,,
-2 là vì mẹ là con gái lớn trong nhà,,, còn S là viết tắt của con Sóc đấy,,,, ngày xưa mẹ nghịch kinh lắm,,, chả đời nào chịu ngồi yên,,,, ba con thì trêu chọc,,,,nói mẹ cứ nhanh như Sóc,,, chạy tới chạy lui không ngừng nên mới gọi mẹ bằng 2 Sóc,,,,
-Vậy là con giống mẹ,,, còn chị thì giống ba,,, hyhy,,,,
Hiện tại,,,,
Ông Thiên đã xây một tòa tháp kín, trong suốt để chứa JKN và một dãy hệ thống bảo vệ không thể xâm nhập được,,, ngay cả người tạo ra nó,,,, ông quyết định không cho nó hoạt động,,, cất giữ như một bảo vật vô giá,,, có nghĩa Thiên Anh đã chọn cứu sống ba,,,, để rồi cậu chìm vào thế giới chỉ riêng mình cậu,,,, Anh không đi học nữa,,, cậu đến công ty phụ việc cùng với ba,,,, nhưng đã ba tháng rồi,,,, cậu không mở miệng nói tiếng nào,,,, mặt cho mọi người có cố gắng đến đâu,,,,,
Còn về Thiên Vy,,, sau khi Lâm bỏ đi,,, Vy cũng trầm lặng ít nói ít cười,,,, vẫn tiếp tục đi học nhưng đã chuyển sang một trường khác,,, Hoàng Phong cũng cùng chuyển với Vy,,,, Huỳnh Nga thì vẫn học lớp cũ,,,, cũng đôi lần hẹn gặp Phong để nói chuyện,,,, hai người đã là bạn rất thân của nhau,,,
Thiên Anh ngoài những giờ làm việc ra thì cứ nhốt mình trong phòng Tiểu Tinh,,,, nhìn những vật quen thuộc mà nhớ về cô,,,, “tiểu quỷ à,,,, em đang ở đâu,,,, em có đang nghĩ về anh không??? Anh nhớ em sắp phát điên rồi này,,,, để anh kể em nghe một tin vui,,,,, hôm nay anh vừa ký hợp đồng xây dựng một khu vui chơi giải trí,,,, em có muốn đi đến đó không,,,, Anh sẽ làm nhanh nhất có thể để chúng ta cùng đi nhá,,, anh đã đặt tên cho nó là “A&T Sweet love”,,,, em nhất định phải về đi cùng anh có biết không hả nhóc,,, anh vẫn ngày ngày đợi em đây,,,,,”
Vì vậy Thiên Anh đã lao vào việc xây dựng khu vui chơi đến nỗi ngày nào cũng kiệt sức trở về phòng,,,, độc thoại nội tâm một lúc ở phòng Tinh rồi trở về phòng ngủ,,,, đôi lúc Anh mệt mỏi đến mức ngủ ngay tại phòng Tinh,,,,
Hôm nay cũng như mọi ngày, Anh đến công trường giám sát,,,,, Anh không cho phép bất cứ sai sót nào,,, dù chỉ là nhỏ nhặt nhất,,,, bỗng trên cao,,,, một thanh sắt to tướng rơi thẳng xuống chỗ Anh,,, cậu ngẩng đầu thấy được nguy hiểm,,,,, nhưng rồi Anh nhắm mắt lại môi hơi cong lên,,,, “anh sẽ gặp được em ngay thôi,,,, đừng trốn anh nữa,,, cô tiểu quỷ của anh” đến bản thân Anh còn không tự cứu lấy mình,,, những người bên ngoài cũng chỉ bất lực hét lên,,,,
-Chủ tịch,,,, cẩn thận,,,,
Một màng đen bao trùm lấy Anh,,,, cậu lặng đi trong bao lâu thì bản thân cậu cũng không rõ nữa,,,, màn đen dày đặc vẫn bao lấy cậu,,, nhưng rồi cũng có một điểm sáng dẫn lối cho cậu đi,,,,
-Có phải em không Tinh Tinh,,,, trả lời anh đi,,, là em đúng không,,,,,
Hiện giờ Thiên Anh được đưa đến một nơi rất quen với cậu,,,, đó là bờ hồ,,,, nơi tình cảm của Tinh và Anh bước sang những tháng ngày hạnh phúc,,,,
-Thiên Anh,,,,,
Tinh Tinh đứng phía xa,,, gần góc cây ngay cạnh hồ nước vẫy gọi Anh,,,,,
-Tinh,,,, cuối cùng anh cũng tìm thấy được em,,,, xin em đừng rời xa anh nữa,,,
Niềm hạnh phúc dâng tràn khi Tiểu Tinh thật sự đang trong vòng tay cậu,,,,, Anh sẽ không bao giờ thả lõng đôi tay mình để rồi Tinh lại vụt mất lần nữa,,,,
-Anh thật ngốc,,, em lúc nào chả ở cạnh anh,,, em ở đây này,,,, [Tinh đặt tay lên tim cậu,,,,] không phải anh luôn cất em trong đấy hay sao???
-Em ở trong đấy nên cứ làm tim anh đau nhói,,, vì em là một con tiểu yêu tinh,,, đâu bao giờ chịu yên phận,,,, em nghịch với tim anh để rồi anh đau đớn,,, dằn vặt và nhớ em biết nhường nào,,,, em ác thật
-Nhưng anh cũng không được tìm em bằng cách tự hủy hoại mình như vậy,,,, làm vậy rất ngu ngốc và ích kỷ anh có biết không??? Anh đến đây rồi ai xây công trình cho em,,,, ai thay em chăm sóc ba và mẹ em,,,, anh cũng không thay em an ủi Thiên Vy để em ấy vượt qua cú sốc lớn,,,, và anh nhẫn tâm không đi tìm em,,,, để em ở một nơi chỉ toàn những máy móc lạnh tanh mà nặng trĩu đè lên người,,,,
-Em,,, em nói vậy là sao??? em đang ở đâu???
-[mỉm cười,,,,]đã đến lúc anh phải trở về rồi,,, đừng ích kỷ vậy nữa biết chưa???
Tiểu Tinh đẩy mạnh Anh vào cơn lốc,,,,,
Chương 37 : Đồ Biến Thái Bệnh Hoạn



Sau vụ tai nạn,,,, Thiên Anh đã hôn mê hai tháng trời,,,, mọi người thay nhau chăm sóc cậu,,, và cậu được chuyển ra nước ngoài chữa trị đặc biệt,,,
Hiện giờ Hoàng Phong và Thiên Vy đang ở trong phòng chờ ngay cạnh phòng cậu nằm,,,, tay cậu bắt đầu cử động,,,, dần dần là cả người,,,, người cậu run lên như đang gặp ác mộng,,,, bỗng cậu bật dậy
-Tiểu Tinh à,,,,
-Thiên Anh cậu tỉnh rồi sao??
Hoàng Phong vội chạy vào phòng,,, Thiên Vy cũng hốt hoảng mừng rỡ chạy theo sau,,, theo lời bác sĩ,,,, tình trạng của Thiên Anh như vậy là vì tâm cậu không muốn tỉnh lại,,,, cơ thể cậu đã bình phục hoàn toàn,,,, giờ chỉ biết trông cậy vào ý thức muốn sống của Anh,,,,
Cậu gỡ bỏ tất cả những ống truyền và kim tiêm trên người,,,, vội chạy ra khỏi phòng,,, mặt cho Thiên Vy và Hoàng Phong cố ra sức ngăn cản,,,, và Anh đã ra khỏi bệnh viện,,, cứ chạy mãi chạy mãi,,,, bản thân cũng không xác định được mình đang chạy đi đâu,,,, đến lúc Anh nhận thấy được một hình bóng hết sức quen thuộc nơi đất khách này,,,, đó là Tiểu Tinh
-Tinh à,,,, Tinh,,,,
Anh ra sức gọi và quay đầu lại người con gái đấy không có chút phản ứng nào,,,, Anh cũng đã đuổi kịp và bắt lấy tay cô gái,,,, quay người cô lại,,,, Anh xúc động nước mắt trực trào,,,,
-Tinh Tinh,,, là em,,,, đúng là em rồi,,,,,
Anh định kéo cô vào lòng mình thì bất ngờ cô ra đòn hiểm với câu,,,,,
-Biến thái,,,
Thiên Anh nhăn nhó khó nhọc nhìn kỹ lại gương mặt đó,,,, Anh chắc chắn mình không nhầm lẫn,,, không thể lẫn lộn được gương mặt này và cả ánh mắt này,,,, nhưng sao??? sao cô lại đánh Anh,,, còn nói là Anh biến thái,,,
-Tiểu Tinh à,,, sao,,, sao em lại đánh anh,,,,,
-Ai là Tiểu Tinh,,, tui tên là Linh Tuyết,,,, từ đâu chạy đến cầm tay tui còn định ôm tui,,,, tui chưa giết anh là may rồi,,,,,
-Linh Tuyết????
Anh ngẫm nghĩ một lúc,,,, Linh Tuyết không phải tên lúc nhỏ của Tinh Tinh sao???
-Lẽ nào em không nhận ra anh???
-Nhận ra chớ,,,, anh là một tên bệnh hoạn biến thái,,,, mặt đồ bệnh viện chắc vừa trốn ra chớ gì,,,, hứ,,,,,
Tặng cho Thiên Anh thêm một cước vào ống chân,,,, cậu đau đớn khụy xuống ôm lấy chân mình,,,,
-Mặt cho em là Linh Tuyết hay Tiểu Tinh,,,, anh nhất định không buông tha em dễ dàng vậy đâu,,,,
Dù rất đau nhưng Anh cũng cố nói vọng theo bước chân vội vã có chút sợ sệt của cô gái,,,, lê bước khó nhọc trở về bệnh viện,,,, giờ cậu đang tự trách bản thân sao lại chạy nhanh và xa đến vậy,,,, trong người không có lấy một đồng,,,, nhưng cậu vẫn còn may,,,, một nhóm người bước đến cuối đầu trước cậu và đưa cậu trở vào viện để kiểm tra lại,,,, vì Thiên Vy đã báo cho ba biết chuyện Anh bỏ đi,,,, và ông cùng một nhóm không ít người vội vàng chia ra tìm kiếm cậu,,,,
Kiểm tra xong cậu được chuyển vào phòng bệnh thường chờ cho khỏe hẳn rồi xuất viện,,,, ngay khi mở mắt ra,,, Anh vội ngồi dậy,,,,
-Ba à,,, Tiểu Tinh vẫn còn sống,,,,, và đang ở Mỹ này đó ba,,,,
-Con nói sao??? không phải lúc đó con bé đã,,,,,
-Con vừa gặp Tinh Tinh trên đường trước khi về đây,,,,
-Có khi nào là vì con quá nhớ Tiểu Tinh nên mới tưởng tượng ra thế,,,,
-Ba nhìn vết bầm trên chân con là biết con không phải bị hoa mắt rồi,,,, con chắc chắn đó là Tiểu Tinh,,,,
Chân Anh bầm tím đi vì cú đá không thương tiết của cô gái kia,,,,
-Cô ta đánh con sao??? vậy càng không phải Tinh Tinh,,, con bé yêu con như vậy,,,, sao có thể mạnh tay đến thế này,,,,
-Cô ấy không nhận ra con,,,, còn bảo con là tên biến thái bệnh hoạn,,,, à,,, cô ấy nói mình tên Linh Tuyết,,,, mà đó không phải là tên của Tiểu Tinh lúc nhỏ sao???
-Như vậy là quá trùng hợp,,, để ba cho người tìm hiểu xem,,,,
-À mà ba,,, chị Linh Nhi có một căn nhà tại đây phải không??? Hay chúng ta đến đó xem thử đi,,,,,
-Ừ,,,, vậy đi nhanh đi,,,
Hai cha con vội vã đến nhà Nhi,,, khi đã đứng trước cổng nhà,,,, Thiên Anh bấm chuông,,,, đợi mà không thấy ai ra mở cửa,,,, Anh lại bấm thêm lần nữa,,,, mà cứ như muốn đập nát cả cái chuông vậy,,,
-Ra ngay,,, ra ngay đây,,,, làm gì mà gấp quá vậy,,,, định làm hư chuông cửa nhà người ta luôn ha gì vậy,,,,
Một giọng nói trong trẻo và có chút bực tức phát ra từ trong nhà,,, hai người đứng ngoài lặng đi vì chất giọng quen thuộc đấy,,,, không thể nào nhầm được,,,, người bước ra đấy chính là Tinh Tinh,,,,
-Á,,,, chị ơi,,,, cái tên biến thái đuổi theo em đến tận nhà luôn rồi này,,, cứu em với,,,,, vệ sĩ đâu,,, bảo vệ tôi,,,,
Tinh hét lên và vội chạy vào nhà,,,, đẩy mấy tên vệ sĩ ra xếp hàng ngay cửa,,,, họ nhìn thấy hai người khách đứng ngoài vội cúi đầu,,,,
-Dạ chào ông chủ và thiếu gia,,,,
Một trong số họ ra mở cửa cho hai người vào,,,, Thiên Anh có chút hấp tấp chạy đến mở cửa nhà,,, và vô vàn thứ bay về phía cậu,,,, không kịp phản ứng,,, cậu bị một quả bóng chày bay thẳng vào đầu,,, khiến cậu ngã ra sau,,,, ông Thiên đã đỡ được cậu
-Trời ơi,,, mấy người làm gì vậy,,,, hắn là tên biến thái mà sao lại mở cửa cho hắn vào,,,, chị ơi,,, nhanh xuống đây cứu em với,,, chị ơi,,,,,
Cô gái nhảy cẩn lên la hét gọi Linh Nhi,,,, cô bận gì mà nãy đến giờ vẫn chưa chịu xuống,,,,
-Sao vậy Sin,,,, có chuyện gì mà em hét toán lên vậy,,,, chị làm việc cũng không được yên hà,,,,
Nhi bước xuống,,,, thấy đồ đặt bừa bộn,,,,, đưa mắt ra phía cửa thì thấy ông Thiên và thằng em khốn khổ của mình đang ôm đầu nhăn nhó,,,, vội chạy ra
-Ba,,,, Thiên Anh,,,, sao hai người,,,, [nhưng bị cô em níu lại]
-Chị Su bị sao vậy,,,, hắn ta là tên biến thái em vừa kể đấy,,, đuổi đi không kịp chị còn định làm gì vậy,,,,
-Sin ngoan ngồi yên, để chị giải quyết,,,, hiểu lầm cả thôi,,, không sao đâu,,, không muốn thấy họ thì em lên phòng nghỉ đi
Nghe lời chị Sin bỏ lên phòng,,, không quên lườm Anh,,, rồi nhanh chóng bỏ chạy,,,, Linh Nhi cùng ba đỡ Thiên Anh vào nhà ngồi,,, và thấy hộp thuốc băng vết thương trên trán Anh lại,,,, vừa làm Nhi vừa giải thích mọi chuyện,,,,
-Chuyện là vào lúc Thiên Anh rời Tinh Tinh đến khởi động JKN để cứu ba,,, con đau đớn đến ôm con bé lên,,,, con phát hiện mạch của em vẫn còn đập nhưng đang rất yếu,,,, con đã tiêm cho nó mũi thuốc kéo dài tình trạng sống để kịp thời đưa đến bệnh viện,,,, nhưng bệnh viện trong nước từ chối chữa trị,,,, vì họ nói tình trạng của Tinh không thể cứu được nữa,,, con đành gọi chuyên cơ đưa em qua đây để điều trị,,,, con bé tỉnh lại cũng là lúc Thiên Anh gặp chuyện,,,, nhưng nó đã mất hết trí nhớ vì đầu đạn chèn ép lên dây thần kinh,,,, nhưng có một điều con không hiểu,, là mỗi lần nhắc đến tên Tiểu Tinh là con bé ôm lấy đầu kêu đau,,,, vậy nên con đã xóa cái tên đó đi,,, giờ em nó chỉ biết mình tên là Linh Tuyết,,, con không báo cho ba là vì con thấy ba bận rộn tấp nập vừa lo cho Thiên Anh vừa xoay sở công việc,,,,, nên con tự mình chăm sóc em,,,, đến khi nào mọi chuyện bình ổn trở lại con sẽ đưa Tinh về gặp mọi người,,,,
-Vậy sau lúc trước chị không cho bọn em biết Tiểu Tinh đã được cứu,,,,
-Vì lúc đó chính ông bác sĩ giỏi nhất nơi đây cũng nói là cơ hội tỉnh lại của Tinh Tinh chỉ là 0,1%,,, chị không muốn tạo hy vọng cho mọi người để rồi dần tuyệt vọng vì con bé có thể mãi không tỉnh lại,,,,,
Mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng,,,, nhưng khó khăn trước mắt là Tinh đang rất ghét Thiên Anh,,, cho rằng Anh là một tên bệnh hoạn,,,, phải làm sao để Anh có thể tìm lại ký ức cho cô khi cách cô cả ba mét mà cũng bị phan đồ vào mặt,,,, làm sao đây,,,,
Chương 38 : Anh Phải Làm Sao???



Vài ngày sau đó mọi người đều trở về nước,,,, nhưng Tiểu Tinh nhất quyết không đi cùng chuyên cơ với Anh,,,, cô cứ tên biến thái này đồ bệnh hoạn kia,,, nhất định không là không,,,,,,
Về đến biệt thự Song Thiên,,, Tinh nghe lời chị nói đây là nhà mình nên hí hửng dọn đồ vào nhà,,,,, bất ngờ khi mở cửa,,, Thiên Anh đang ngồi trên sô fa và đang nhìn cô bằng ánh mắt tươi cười nhưng khổ sở,,,,,
-Chị ơi,,, mình có vào lộn nhà không vậy???
-Không,,, đây là nơi em từng sống,,, còn cái tên đó là bạn trai của em,,,, [Nhi chỉ về phía Anh]
-Không thể nào,,,, em mà yêu người biến thái đáng ghét đó??? Chị bịa chuyện đúng không,,,,
-Haizzzzz
Linh Nhi chỉ biết thở dài,,,, thuyết phục mãi Tinh mới chịu cho quản gia mang đồ lên phòng,,,, rồi thì cũng chấp nhận ở lại đây,,, nhưng lúc nào cũng nhìn Anh bằng ánh mắt dè chừng,,,, và luôn tránh xa cậu,,,, nhưng cô lại rất thân thiết với Thiên Vy,,, có Tinh bên cạnh,,,, Vy vui vẻ hơn nhiều,,,, nỗi buồn cũng vơi đi phần nào,,,,,
Đang lúc nửa đêm Tiểu Tinh mò xuống nhà tìm nước uống thì thấy Thiên Anh đang đứng ngay cái tủ lạnh,,,, vội quay đầu trở về phòng,,,,
-Em muốn lấy lon nước chanh đúng không
-Ơ,,, sao anh biết,,,,,
-Đã nói anh là,,,,,, [Bị Tinh cắt ngang không cho nói,,,,]
-Tui biết vế sau là gì rồi,,,, khỏi phải nói,,,, giờ thì anh đặt lon nước lên kệ rồi đi vòng qua bên kia bàn đi,,,,,
Chán nản nhưng Anh vẫn làm theo ý cô,,,, lòng Anh đau thắt,,, đáng ra đáp lại sự mỏi mòn chờ đợi phải là những tháng ngày hạnh phúc của Anh và Tinh,,, nhưng hiện giờ thì sao??? cứ hằng ngày hằng giờ thấy cô đi lại trước mặt,,, biết cô ở cùng nhà nhưng không thể nào ôm lấy để thỏa sự nhớ mong,,, còn bị cô xa lánh,,,,
-Anh phải làm sao đây hả Tinh Tinh???
-Anh làm chuyện gì,,,, mà đã bảo tui tên Linh Tuyết,,, mà anh cứ Tinh với Tiểu Tinh hoài vậy,,,,,
-Ờ thì Linh Tuyết,,,, em chỉ anh cách làm em tin anh và đừng xa lánh anh nữa,,, chỉ anh cách làm thế nào để em nhớ lại anh,,, và chỉ anh cách để em lại yêu anh như xưa đi,,,,
Giọng nói chứa đầy cảm xúc,,, có một vài tiếng bị nghẹn đi vì Anh sắp rơi nước mắt vì cô,,,,
“sao nghe giọng nói đấy tim mình lại đau vậy??? giọng nói ấm áp thật,,,, có thể hiểu được anh ta yêu cô Tiểu Tinh đấy thế nào,,, khổ cho anh ta nhỉ,,, con trai mà sao si tinh quá vậy,,,”
-Ơ,,,, không phải anh yêu cô Tiểu Tinh gì ấy nhưng sao lại gọi tên tui???
-Vì cô ấy chính là em,,,
-Tui hả???? [“hình như chị Su có nói anh ta bà bạn trai mình??? Khó tin thật,,,”]
-Đúng vậy,,, là em đó,,,, dù em có tên là Linh Tuyết hay Tiểu Tinh,,, thì người anh yêu cũng chỉ mình em,,, người đang đứng trước mắt anh đây,,,,,
-Ơ,,, vậy lúc trước tui với anh gặp nhau thế nào mà yêu???
Tinh thấy cảm xúc của Anh ngày càng dâng tràn nên tìm chuyện hỏi cậu để bình tĩnh lại,,,, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Anh,,, Thiên Anh cũng đã ngồi xuống,,,,
-Lúc đó anh là con gái,,,,
-Biến thái à???
Anh chưa kịp nói dứt câu,,,, cô đã nhăn nhó nhìn anh,,,,
-Em nghe hết chuyện đi đã,,,,
-Ờ,,,, tui xin lỗi,,, anh nói tiếp đi,,,,
-Chuyện là vì,,,,,,,,bla,,bla,,,,,,, vậy đó,,,,
Thiên Anh kể cho Tinh về JKN và dòng mực trên người cậu,,, khiến cậu phải khổ sở bao năm qua,,,,
-Vậy thật là tội nghiệp anh quá nhỉ,,,,
-Anh và Vy chỉ học với giáo sư tại nhà,,,, mãi đến năm rồi anh mới được đến trường,,, và ngày đầu tiên đi học đã gặp được em,,,, một cô bạn rắc rối và phiền phức,,, suốt ngày bám theo anh và chí chóe đủ chuyện,,,,
-Hứ,,,, anh ghét tui như vậy mà nói mình là người yêu,,,, có ma mới tin,,,,, [Tinh tức mình quay mặt chỗ khác]
-Và rồi lâu dần anh bị tính quậy phá của em ảnh hưởng,,,, cùng đi quậy với em,,,, rồi cùng thi thố trong trường,,,, cũng vì em,,, anh phá đi những nguyên tắc anh đã giữ trên 10 năm,,,, anh nói nhiều hơn,,, biết cười và biết khóc,,,, còn biết trò chuyện với mọi người,,,,,
-Những thứ đó mà anh cũng cần tui dạy cho hả??? quả thật là anh không có bình thường,,,,
-Vì anh phải sống cuộc sống không phải của mình,,, nên mới khép kín,,,, và lạnh lùng,,,, không muốn nói chuyện với ai,,, và càng không muốn ai chạm vào mình,,,, vậy mà ngay lần đầu gặp em đã phủi mông cho anh,,,, còn cặp cổ anh,,,, thật là chỉ mình em mới có thể,,,, [Nghĩ về những hồi ức đẹp,,,, Thiên Anh mỉm cười hạnh phúc,,,,]
-Trời,,, tui gan vậy á hả??? nhìn anh đáng sợ vậy mà,,,,
-Anh mới là người phải sợ em đấy,,,,,
-Ờ,,, nghe anh nói vậy,,, tui cũng sợ tui thiệt,,,,, mà thôi,,,, tui buồn ngủ rồi,,,, có gì mai kể tiếp tui nghe,,, anh cũng đi ngủ đi,,,,, muộn lắm rồi,,,,,
Tiểu Tinh lên từng bước lên phòng cảm giác thấy có chút đồng cảm và tội cho Thiên Anh,,,, và cũng thầm thán phục Tiểu Tinh,,,, tức ngưỡng mộ chính mình của ngày trước,,,,,
Chương 39 : Đau Đầu Quá,,,

Tinh cựa quậy trên giường và dần mở mắt,,, trước mắt Tinh là con gấu bông to đùng trên cổ nó có một tấm hình quái dị,,,, hình dáng ngủ xấu xí của một cô gái,,,, Tinh không quan tâm vứt tấm ảnh sang bên,,,,
-Sweet love sao???
Nhìn và chạm vào hình trái tim mà gấu đang ôm,,,, Tinh cảm thấy có chút quen thuộc,,,,,
-Dây chuyền,,,,, đồng hồ,,,,, “A&T sweet love”
Tinh bỗng vô thức lầm bầm,,,, và cô khụy xuống ôm xiết lấy đầu,,, đập mạnh vào bàn học,,,,,, miệng không ngừng la hét,,,, Thiên Anh ngay lập tức chạy vào,,,,,
-Tinh Tinh,,,, em bị sao vậy,,,, đừng dập đầu nữa mà em,,,, đầu em đã chảy máu rồi này,,,,, bình tỉnh lại,,,, ngoan nào,,,,, không sao rồi,,,, sẽ không đau nữa ngay thôi,,,,,,,
Anh lo lắng đưa cho Tinh viên thuốc mà Linh Nhi bảo phải luôn mang theo trên người,,,, phòng khi cơn đau Tinh phát lên như lúc này,,,, sau khi uống đầu Tinh dần dịu lại,,,, cô cũng ngừng không kích động,,,, và thả lỏng người tựa vào lòng Anh,,,,
Khi đã có tinh thần trở lại,,,, Tinh tròn mắt khi thấy sợi dây chuyền đang trên cổ Anh,,,, xem xét xung quanh và bật mở nó ra,,,, “ơ,,,, hình mình mà,,,, còn có chữ A&T sweet love bên ngoài,,,, không lẽ anh ta thật sự là bạn trai mình,,,,???” suy nghỉ mong lung một lúc Tinh giật mình nhận ra mình đang bị ôm,,,, vội vùng ra khỏi Anh,,,,
-Sao anh lại ôm tui??? Ý đồ gì đấy???
-Ơ,,,, nếu không ôm em lại chắc giờ em đã nhập viện vì vỡ đầu mất rồi,,,,,
-Vậy thì thôi,,,, không trách anh lần này,,,,
-Em ngồi lên giường đi,,,, anh đi lấy hộp y tế đã,,,,
-Lấy cái đó làm chi???
-Dạ,,,, để băng cái đầu đang chảy máu kia của cô đấy ạ,,,,,
Vì vừa uống thuốc giảm đau nên vết thương đấy cũng không có cảm giác gì,,, nên Tinh quên mất,,,, còn Thiên Anh thì khổ sở trả lời những câu hỏi quái dị của Tinh,,, bảo vệ và lo lắng cho cô mà cứ bị cho là có ý đồ xấu,,,, khổ thật,,,, vài phút sau,,,, Anh vội vàng chạy vào với hộp thuốc trên tay,,,,
-Giờ thì ngồi yên đấy,,,, nhúc nhích đau là em tự chịu,,, không được trách anh,,,,
-Biết rồi,,,,,
Anh xác trùng cho vết thương trên trán Tinh,,, nó không to lắm,,,, chỉ xây xước cỡ đầu ngón tay thôi,,,, xong thì băng cẩn thận lại,,,, Anh đứng lên và đi ra ngoài,,,,
-Con gấu này là sao vậy???
Anh chưa ra được đến cửa thì bị câu hỏi Tinh làm cho ngưng bước,,,,, Anh quay lại,,,,
-Nó là của em đấy,,,, muốn lấy được nó Anh phải căng thẳng biết bao nhiêu,,,, giờ em lại chả nhớ gì,,,, [Anh cười nhẹ,,, nhưng trong đáy mắt vẫn có gì đó nặng trĩu]
-Lấy hả??? lấy từ đâu???
-Trung tâm giải trí,,,,,
-Chơi trò gì mà được con gấu “bự” vậy???
-Trò ném lon,,,
-Ờ,,,,, tui hỏi xong rồi,,,, anh đi đi,,,,
Thật là thờ ơ đến quá đáng,,,, Thiên Anh lắc đầu cười buồn bước ra khỏi phòng,,,,,,
Chiều hôm đó,,,, tại nhà Linh Nhi,,,,
-Chị Linh Nhi à,,,, em làm sao đây??? làm sao cho Tinh nhớ ra em,,,, hay chị có cái thuốc gì mà tiêm vào cái khiến Tinh yêu em không???
Thiên Anh thấy mệt mỏi và đau khổ,,,, khi ngày ngày thấy người Anh yêu nhìn Anh bằng ánh mắt dè chừng nghi ngại,,,, cậu sang nhà,,, cầu cứu với Linh Nhi,,,,
-Làm gì có cái thuốc thần kỳ đó,,,, muốn xóa đi thì rất dễ,,, còn muốn khôi phục thì chỉ còn cách kiên nhẫn làm nó từng ngày,,, và chỉ có em mới làm được,,, không dựa vào ai được đâu,,,,,,,
-Dựa vào em gì nữa chứ,,,, sáng nay em cho Tinh xem những kỷ vật xưa làm cô ấy đau đến mức đập đầu chảy máu luôn,,, em chả biết nhắc bằng cách nào nữa,,,,,
-Gì??? Phản ứng của nó mạnh vậy à??? Mà đầu Tinh Tinh có nặng không???
-Không,,,, em đã băng lại,,, giờ thì ổn cả rồi,,,, nhưng mà em khổ quá chị ơi,,,, Tiểu Tinh cứ xem em như kẻ gian mà phòng tránh,,,, không thể nào tiếp cận được,,,,
-Thôi nè,,, cái gì cũng phải từ từ và kiên nhẫn,,,, nhỏ về nhà em mới có hai ngày mà em làm quá hà,,, hỏi sao con bé không đề phòng,,,,
-Ờ,,,, em biết rồi,,,,, thôi em về đây,,,,
Chán nản vì chả tìm được sự giúp đỡ nào,,, Thiên Anh trở về nhà,,,, Tiểu Tinh đang đọc chính quyển nhật ký của mình,,,,, đọc nó mà đôi lúc mắt cô lại rưng rưng,,,, vì cảm động,,,, đọc cảm xúc của mình mà cứ như đọc tiểu thuyết không bằng,,,, bó tay,,,,
Thiên Anh ngồi vào phòng khách bật ti vi nhưng không xem,,,, làm cho có việc để làm,,,, Anh nghe lời Linh Nhi,,, không quá hấp tấp nên cậu không tìm Tinh nữa,,,, ngược lại Tinh thấy không bị làm phiền thì lại thiếu gì đấy nên đi xuống nhà tìm Anh,,,, thấy Anh đang ngồi xem ti vi cô chạy đến cùng xem,,,, và đương nhiên là ngồi khác cái ghế mà Thiên Anh đang ngồi,,,, Tinh giật lấy romot bấm phim mà mình thích,,,,
-Phim hành động,,,, á,,, đây rồi,,,,, hay thật,,,,
-Em thích loại phim này sao??? mà đúng rồi,,,, em hiếu động thế mà,,,,
Ngồi xem được gần nửa bộ phim,,,, sắc mặt Tinh có chút đổi khác,,,,
-Súng,,,, đạn,,,, máu,,,,, á,,,,, đau đầu quá,,,,,,,
-Thôi thôi,,, không xem phim này nữa,,,,
Anh vội lấy romot chuyển đày nhưng không kịp,,,, một tiếng nổ súng thật to vang lên,,,,
-Anh à,,,
Bỗng dưng Tinh hét lớn và lao đến ôm lấy Anh,,,, hơi bất ngờ,,, Thiên Anh ngây người ra,,, và nhớ đến cảnh tượng hôm đó,,,, trong lòng Anh dâng lên sự đau xót tột cùng,,,, nước mắt cậu đã lăn dài,,,,
-Ơ,,,, sao anh lại khóc,,, tui đè làm anh đau sao???
Khi đã bình tĩnh lại,,, Tiểu Tinh bỏ Anh ra thì thấy nước chảy ra từ mắt cậu,,,, lau nó đi và ríu rít hỏi,,,,
-Không có gì,,, anh không đau đâu cả,,, chỉ là nhớ lại vài chuyện cũ nên hơi xúc động vậy thôi,,,, đầu em còn đau không??? Có cần uống thuốc không???
-Thôi,,,, tui hết đau rồi,,,, anh có ổn thật không đó,,,,,
-Không sao đâu,,,,
Anh xoa đầu Tinh,,, rồi bước về phòng mình,,, để lại Tinh một mình khó hiểu,,,
Chương 40 : Đến Lượt Em Đến Tìm Anh

Tại phòng sách mà ông Thiên vẫn thường nhốt mình,,, hiện đang có hai người ngồi bàn bạc kế sách,,,, Thiên Anh và Linh Nhi đang cố nghĩ ra cách để làm cho Tiểu Tinh nhớ lại,,,,,
-Hay là mình dựng lại cảnh hôm đó,,,, không phải em nói,,, Tinh Tinh đã vội ôm lấy em khi nghe thấy tiếng súng sao?? biết đâu động vào chính chỗ đã mất đi lại có hiệu quả???
-Ý chị là nhờ người diễn lại cảnh em bị bắn???
-ừ ừ,,,, để chị đưa Tinh tới cho,,,, người thì tùy em sắp xếp vậy,,,,
Tiểu yêu gật đầu cười gian manh rồi bước đi thẳng về phòng,,,,,,
Ngày hôm sau như đã định,,,, Nhi đưa Tinh đến khu đất trống trước đây,,,, Thiên Anh đang bị vây quanh bởi một đám người mặt đồ đen xát khí bay nghi ngút,,,
-anh ta làm gì ở đó vậy chị??
-Chị cũng không biết,,,, đến đấy xem thử,,,,,
-Chắc là gây sự đánh nhau rồi,,,,,
Tinh thờ ơ nói,,,, làm ánh mắt Nhi hơi bị hụt hẩn,,,, uổng công sắp xếp thế mà chỉ bị xem là người xấu đánh nhau,,,,, đến gần chỗ Anh thì cậu cũng hạ được hết bọn chúng,,,, nhưng một cây súng từ đằng xa chĩa vào người Thiên Anh và dần tiến đến chỗ họ,,,, người con trai mang chiếc mặt nạ đen bóng đến ngang mũi,,,
-Ngươi là,,,, [Thiên Anh ngập ngừng,,,,]
-Huỳnh Lâm [Nhi và Anh cùng nói,,,]
“Cái tên này nghe có chút quen,,, mà công nhận mấy người này diễn hay thật đấy,,, cây súng đó là thật hay giả nhỉ???” Tiểu Tinh nghiêng đầu nghĩ thầm và cười nghịch,,,, “đừng hòng lừa được tui”
-Không cần nói nhiều,,,,, “đoàng,,,,,,”
Lần này không ai đỡ cho Anh nữa,,,, viên đạn đâm vào ngực trái,,, máu bắt đầu tuôn ra,,,,, Thiên Anh gã rạp xuống nền đất,,,,
-Á,,,, đầu mình,,,,, [Thiên Anh,,, - Trans Guy,,, - Nha Trang,,, - ba Thiên Kỳ,,, - học sinh thanh lịch,,,, - v,,,,v,,,,,, hàng loạt các hình ảnh được tua lại trong đầu Tinh làm cô đau đớn khụy xuống,,,,,] nếu người đó là Lâm thì,,,,, Thiên Anh,,,,,,
Vội lao đến chỗ Anh đang nằm bất động,,,,, Tinh đỡ đầu Anh đặt lên vai mình,,,, nước mắt Tinh nghẹn ngào tuông ra,,,, cô đang hối hận cho những suy nghĩ và hành động của mình vài phút trước,,,, sao có thể giương mắt ra mà nhìn Anh trúng đạn và ngã xuống mặt đất lạnh này một mình,,,, cảm giác đau đớn cào xé trong cô ngày càng rõ ràng và tăng lên gấp bội,,,, đau lắm,,, khi nghĩ đến nếu cô là Anh,,, ngày ngày bị Anh xa lánh, la mắng và cự tuyệt không hề nhớ gì về những kỷ niệm,,,, nổi khổ đó liệu Tinh có chịu được không???
-Anh à,,, em xin lỗi,,,,,, em không nhận ra anh, em la mắng anh, em đánh anh, giờ thì em lại đứng nhìn anh ngã xuống,,,, còn cho đây là trò đùa quái dị của anh,,,, xem ra em có nhiều lỗi quá hả anh??? Sao em có thể xin anh tha thứ hết được? làm sao em chuộc lại lỗi lầm đây? khi anh không chỉ em cách,,,, thì em sẽ chã biết sữa từ đâu và sữa như thế nào,,,, hay là để em đến gặp anh,,,, như anh từng đến gặp em ngày trước vậy,,,, chắc anh chưa đi xa đâu nhỉ,,, nếu giờ em đuổi theo chắc sẽ nhanh bắt kịp anh thôi,,, hỳ,,, chờ em,,,,,
Tinh chỉ nghẹn ngào thủ thỉ với Anh,,, rồi nhẹ đặt Anh xuống và lao đi dòng nước lăn trên má,,,, dùng tốc độ xưa này ai cũng nể, cướp lấy súng trên tay Lâm,,,, và quay lại đứng cạnh Thiên Anh,,,,
-Tiểu Tinh à,,,,,,
“đoàng,,,” dù Linh Nhi có cố hét lên và chạy đến thì cũng chẳng bắt kịp được viên đạn đấy,,,, Tinh ngã xuống,,, cảm giác này và ngày đó,,,, có chút khác,,,,, một lần vì muốn giữ lại mạng cho Anh, một lần là để đến tìm Anh,,, lần trước thì bị bắn,,, lần này lại là tự bắn,,, có chút nhẹ nhõm và không quá căng thẳng như trước,,,, Tinh cười hiền,,,, dần mở mắt ra mong được nhìn thấy Thiên Anh đang đứng đưa tay về phía cô,,, cười tươi và dẫn cô cùng đi,,,, dù là “khổ mệnh” nhưng Tinh và Anh không bị chia cách,,, như vậy sẽ là một kết thúc không tồi nhỉ,,,,, thật vậy,,,, khi Tinh mở to mắt và thấy rõ mọi thứ,,,, Thiên Anh đang cười với cô,,,, vội ôm lấy anh,,,,
-Em tìm được anh rồi,,,,, đừng xa em nữa nha,,,,,,
» Next trang 9

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.