Truyện teen - Anh là con trai không phải trans guy trang 5
Chương 21 : Bạn Mới Vùng Xa
Tới được dòng suối nhờ sự dẫn dắt của hai người bạn mới,,, họ chỉ cho cả nhóm né những cái bẫy chết người mà họ tự đặt và chỉ cho những trái lạ ăn được rất ngon và cả những gì không thể ăn cũng như không thể chạm vào,,,
-Qua đẹp tuyệt cú mèo luôn,,,,, đẹp hơn nhìn qua màng ảnh nhiều,,,,, [Tiểu Tinh mắt sáng lên lóng lánh]
-Có mấy tiếng lách tách nghe vui tai quá nhỉ [Thiên Vy góp phần khen ngợi,,,]
-Còn anh thì thấy nơi nầy thật bình yên và tỉnh lặng,,,,, [Thiên Anh thả hồn nhìn những bọt nước trắng xóa cứ tuông trào,,, cảm giác rất thoãi mái và dể chịu,,,]
-Mà quên,,,, tụi này vẫn chưa biết tên hai bạn,,, [Hoàng Phong sực nhớ còn hai người chưa quen đi cùng nảy giờ,,,,]
-Tui là Huỳnh Lâm còn nhỏ này là Huỳnh Nga, em của tui á,,,,[cậu trai giới thiệu trước,,,]
-Nhà tụi tui ra khỏi rừng không xa,,, ở hướng kia kìa,,,, [cô gái nói tiếp và chỉ về một hướng,,,,]
-Ờ,,, còn tụi tui là học sinh trên thành phố xuống đây du lịch,,, tui tên Thiên Vy,,,, còn đây là Thiên Anh,,,, là ch,,, á là anh trai tui,,,, [suýt hố trước người lạ ùi,,, Anh chỉ mới làm Trans có 1 ngày thôi,,,,]
-Còn tui là Tiểu Tinh, đứng kia là Hoàng Phong,,,,, [Tiểu Tinh cười khúc khích khi Thiên Vy mén nói sai,,, Thiên Anh cũng cười mỉm nhẹ,,,,]
-Tụi tui cũng định chuyễn vào thành phố học nè,,, có duyên thì sẻ học chung,,, hỳ hỳ,,,,[Lâm cười,,,]
-Hai bạn nhiêu tuổi,,, [Hoàng Phong hỏi thăm,,,]
-Um,,, tụi tui bằng nhau, 17 tuổi,,,,, [cô gái tinh nghịch trả lời,,,,]
-Vậy bằng tụi này rồi,,, [Tiểu Tinh cười tươi,,,,]
Vì đề nghị của hai anh em Lâm – Nga mà những ngày còn lại cả nhóm được trãi nghiệm không khí vùng quê yên bình và thanh mát,,,, được Huỳnh Lâm dẫn đi sôi cua bắt cá vào đêm, ngày thì Huỳnh Nga chỉ cho gói bánh, làm diều,,, cả nhóm có được một khoảng thời gian thật sự thoãi mái vui vẻ và nhiều trãi nghiệm thú vị,,,,
Ngày cuối cả 6 người kéo nhau ra biển,,, đến nơi,,, Lâm đề nghị cả bọn đi bắt sò biển,,,, ai cũng háo hức chạy ngay ra phía những con sóng đang nhấp nhô, lăng tăng xô vào bờ,,,, được một lúc thì,,,,
-Hong chịu đâu,,, Tinh không bắt được con nào hết hà,,, bắt từ nảy giờ,,,, oa,,, oa,,,, [Tiểu Tinh xị mặt la hét]
-Thôi nào,,, lại đây,,, anh chỉ chổ cho mà mò,,,, đây nhiều lắm,,,, [Thiên Anh đứng đằng xa nghe tiếng than nên quay lại cười, gọi Tinh lại chổ mình,,,]
-Có thật không?? [Tinh phồng má nghi ngờ,,, nhìn dễ cưng lắm,,,]
-Thật,,,, lại đây,,,,, [Anh cười nghiêng mặt với thái độ của Tinh,,,,]
-Không có là biết tay tui,,,,, [Tinh giơ nắm đấm ra đe dọa,,,,nhưng cũng lật đật chạy lại,,,,]
-Đây này,,,, vòng vòng đây anh bắt được nhiều lắm,,,, [Thiên Anh khoe thành tích,,,,]
-Đâu??? [Tiểu Tinh nghi ngờ hỏi,,,]
-Túi nè,, sắp không đựng hết rồi nầy,,,, [nói nghe nhiều vậy chứ Anh chỉ có 2 túi quần bé tẹo,,,, cao nhất chỉ trên dưới 10 con thôi,,,,,]
-Ờ,,, để Tinh thử,,,, hyhy [thấy được bằng chứng nên Tinh hào hứng lắm,,,]
Khom người xuống tay nhè nhẹ di chuyễn trên lớp cát mặt Tinh Tinh cứ nhăn rồi vãn, vãn rồi lại nhăn,,,,
-Á,,,, Anh ơi,,, Tinh bắt được rồi nè,,,, thích quá,,,, [cầm lên một con sò màu trắng không to lắm nhưng cũng là thành quả đầu tiên,,, Tinh hớn hở chạy lại khoe với Thiên Anh,,,,]
- Giỏi quá ta,,,, vậy thì mò tiếp đi,,,, [Anh cười hiền,,,,]
Cách chổ hai người khoảng 10 mét,,,, có một sắt mặt bí xị không kém Tiểu Tinh vừa nảy,,,,
-Vy sao vậy??? [Lâm tiến lại hỏi thăm,,,]
-Ờ,,, Vy chỉ bắt được 1 con lúc mới bước xuống,,,, cho tới giờ thì vẫn là 1 con,,, [Thiên Vy cuối mặt xụt xịt]
-Thôi đừng mò sò nữa,,, lên đây Lâm chỉ cho Vy cái này vui lắm,,,, đi [Lâm giơ tay về phía Vy,,,, Vy thoáng ngượng rồi cũng nắm lấy bàn tay đang chờ đấy và đi lên cùng,,,,]
-Gì mà vui vậy Lâm,,,, [Vy thắc mắt,,, vì Lâm dừng lại tại bờ cát nới sóng dập vào rồi rút đi rất nhanh,,,,,]
-Mình ở đây cào con hến biển,,,,, [Huỳnh Lâm cười giải thích,,,,]
-Cào bằng gì giờ,,,, mình đâu mang theo dụng cụ gì đâu,,,,,[Vy thắc mắt,,,]
-Bằng cái này nè,,,,[ Lâm cầm hai tay Vy lên cười toe,,,,]
-Tay á,,,,[Vy bất ngờ,,,,]
-Ờ,,, không đau đâu mà Vy sợ,,, chỉ cần cào nhẹ như vầy,,,, chờ nước dân lên rồi rút đi thì,,,, đấy,,,, Vy thấy không,,,, [vừa nói Lâm vừa thực hiện cho Vy xem,,,, và khi nước rút xuống,,,, những con hến nhỏ xí đã lộ ra,,,, và chúng vội chui trở lại vào cát,,,]
-Ấy,,,, phải nhanh tay bắt chúng,,, không thì lại phải cào chổ khác,,,, [Vy nhanh tay bắt hết tất cả,,,, cầm lên ngắm nghía rồi cười,,,,,]
-Bắt mấy con này chủ yếu là vui thôi chứ Vy thấy đó,,,, nó bé tí thế này,,,, chả làm gì được cả,,,,[Lâm tiếp tục,,,,]
-Không sao,,,, Vy thấy bắt chúng vui mà,,,, hỳ hỳ [Vy cười và cùng Lâm tiếp tục công việc mới vui vẽ này,,,,]
Cách đó không xa có một đôi mắt trầm buồn khi thấy hai người Lâm Vy cười vui như thế,,,, Hoàng Phong thở một hơi dài,,, rồi quay ra hướng biển rộng,,, mắt nhìn xa xâm,,,,
-Cậu thích Thiên Vy hả??? [Huỳnh Nga đứng phía sau Phong, giọng nói hiền hòa,,,,]
-Ơ,,,, cậu đứng đây khi nào? [không biết nên gật đầu hay lắc đầu nên Hoàng Phong mới hỏi sang chuyện khác,,,,]
-Um,,, cũng được một lúc rồi,,,,[Nga cười hiền,,,]
-Tui không biết,,,, [đứng nghỉ hồi lâu Phong từ từ lên tiếng,,,,] từ nhỏ,,, tui và Vy đã lớn lên cùng nhau,,,, đi đâu làm gì cũng có nhau,,, rồi trong tui hình thành ý nghĩ nhất định phải bảo vệ cho Vy, phải ở bên giúp đở cho cô ấy,,,, nhưng tui vẫn không thể khẳng định vị trí của Vy trong tui là gì,,,, người bạn thân,,, cô em gái,,,, hay là,,,,, một người đặt biệt,,,,,,[Hoàng Phong tuy không lạnh lùng như các hotboy khác,,, nhưng cậu rất ít khi nói ra tâm sự của mình,,,,, lần đầu cậu mở lòng với người khác,,,, cậu thấy lòng mình nhẹ nhỏm hơn nhiều,,,,]
-Tui thì chưa có thích ai nên cũng không hiểu cảm giác của cậu,,, nhưng tui thấy,,, Vy cũng thân thiết với cậu mà,,, sao cậu không thử nói cho cô ấy biết những cảm súc của cậu,,,, lỡ may Thiên Vy đang mòn mỏi đợi cậu nói ra thì sao??? [Huỳnh Nga an ủi,,,]
-Không đâu,,,, tui không đủ dũng khí để đánh cược cả tình bạn mười mấy năm qua của chúng tui đâu,,,,[Phong lắc đầu,,,,]
-Vậy thôi,,, cậu cũng đừng buồn nữa,,,,[Nga đặt một tay lên vay Phong vỗ nhẹ,,,,]
Huỳnh Nga là một cô gái hiền hậu và rất thích lắng nghe người khác,,, cô tạo cho người khác cảm giác an tâm để thoải mái nói ra lòng mình,,,, và họ luôn thấy mình được tôn trọng vì thái độ nghiêm túc lắng nghe và những câu nói thật lòng của cô,,,, chỉ với vài câu nói đơn giản nhưng Nga đã làm cho nổi buồn của Phong vơi đi rất nhiều,,,, cười nhẹ và tiếp tục công việc đang bỏ lỡ,,, bắt sò và nghịch nước,,,,
Chương 22 : Tinh Khóc, Anh Rối Lắm
Quay lại chỗ Tiểu Tinh,,,, cô bắt cũng được kha khá,,, nhờ chỗ mà Thiên Anh chỉ cho,,, bắt được con nào là kéo Anh lại khoe con đấy,,,, làm Thiên Anh đứng ngay đó không đi ra xa nữa,,, khổ chưa,,,,
-Úi da,,,, đau quá,,,, [Tinh nhăn mặt kéo cái chân đau buốt lên xem thì,,,,] Áaaaaaaa,,,, chảy máu rồi,, huhu
Tinh vừa thật vừa giả,,, nước mắt rơi lã chã mà có cả âm thanh minh họa nữa,,,, chắc đang nhỏng nhẻo đây mà,,,
-Này,,, Tinh bị sao vậy,,,, [khỏi phải nói,,, Thiên Anh đến ngay,,,, đỡ lấy Tinh và lo lắng,,,]
-Đứt,,, đứt,,, chân rùi,,,, huhuhuhuhu,,,,
Tinh biết có người lo nên khóc to hơn,,,, nước mắt cũng chảy nhiều hơn,,,, cô ngồi phịch xuống nước biển,,, ôm lấy chân,,,
-Đừng,,, đừng khóc nữa mà,,, để anh cõng Tinh vào bờ băng lại là hết đau ngay thôi,,,,
-Đau quá,,,, huhuhu,,,, [Đã yên vị trên vai Anh rồi mà Tinh vẫn mít ướt không ngừng,,,,]
-Đừng khóc nữa mà,,,, Tinh khóc vậy anh rối lắm biết không,,,
-Ơ,,,, sao,,, sao rối,,,,,hix hix
-Thì,,,, thì lo chứ sao,,,, bị thế nào mà Tinh cứ khóc hoài vậy,,,,,
-Đau lắm,,,, với,,, với lại,,,, Tinh sợ chảy máu nên mới khóc,,,,
Tinh thoáng vui vì Anh nói lo cho cô,,, vào đến bờ,,,, Anh đặt Tiểu Tinh xuống một tảng đá,,,,] để anh xem chân Tinh,,, nặng thế nào mà khóc đến mức ướt cả áo anh này,,,,[Anh trách vờ trách móc,,,, nhưng rất nhẹ nhàn nâng chân Tinh lên,,,, sợ cô bị đau,,,,]
-Vết thương không sâu lắm,,, chắc tại ngâm nước muối nên Tinh mới đau vậy thôi,,,, để anh băng lại,,,,,,
Không hề trách Tiểu Tinh khóc quá đáng lên,,, mà còn ân cần lo cho cô,,,, Tinh thấy vậy cười tít mắt,,,
-Nhẹ thôi,,,, đau Tinh khóc nữa ấy,,,,
-Biết rồi mà,,,, nhẹ vậy được chưa,,,,
Anh đã cố làm thật nhẹ tay rồi mà vẫn bị cô nàng dọa vậy,,, thật bất công,,,
-Xong rồi nà,,, ờ Tinh ngồi chờ anh chút,,,, ra nói với bọn kia mình về trước,,,, chân Tinh như vậy chắc không xuống nước được nữa đâu,,,,,
-Nhưng Tinh chưa được tắm biển mà,,,,
-Giờ xuống đó sẻ rất đau,,,, về nghỉ đi,,,, nếu chiều muộn hết đau, anh dẫn ra cho tắm,,,,
Thuyết phục thành công, Tiểu Tinh xị mặt gật đầu,,, Anh chạy ngay ra phía mấy người kia,,,, Tiểu Tinh ngồi một mình nhìn theo bóng Anh,,, rồi lấy tay đặt lên ngực trái,,,, cô lo lắng vì cô nghỉ Thiên Anh với cô không còn là một “cô bạn đáng thương dị tính”,,, Tinh lo nghĩ nhìn về phía xa ngoài khơi,,,, rồi trúc một tiếng thở dài đầy phiền muộn,,,,, Thiên Anh nói xong thì vội chạy vào ngay,,,,
-Tinh có đi nổi không ?? [biết chắc là không mà Anh cứ muốn hỏi,,,]
-Không,,,, còn đau lắm,,,,, [Tinh nheo nheo nhìn Anh,,, ánh mắt mèo con giết đi sự cứng rắn của Thiên Anh tự bao giờ,,,,]
-Biết ngay mà,,, để anh cõng về,,,,
Thiên Anh không kiềm được lấy tay bẹo má Tinh cười tươi,,,, Tinh Tinh lúc này nhìn cưng lắm,,,,
-Anh nè,,,, Tinh có béo không,,,?? [Tiểu Tinh vui cười hỏi,,,,]
-Rất là,,,, béo,,, anh cõng nặng quá chừng nè,,,,
Anh lại giở chứng trêu chọc người khác rồi,,,, Tiểu Tinh thân hình đâu quá tròn chỉ là hơi thấp xíu thôi,,,,
-Hứ,,,, Anh chết đi,,,, giám bảo Tinh béo này,,,, béo,,,, béo,,,, béo,,,,
Tiểu Tinh giờ rất giống một “con khỉ nhỏ” cứ liên tục cựa quậy trên lưng Thiên Anh,,,, còn đánh vào vai cậu nữa,,,,
-Yên nào,,,, đang trên lưng anh đó,,,, ngã xuống lại khóc lên là anh bỏ mặt luôn đấy,,,,,
-Í Tinh quên,,,, hỳ hỳ
Sực nhớ lại mình đang được cõng nên Tinh không quậy nữa mà ngoan ngoãn nằm yên trên bờ vai không quá rộng nhưng rất chắc chắn của Thiên Anh,,,, tay nhẹ vòng lấy cổ Anh,,,, làm tim Thiên Anh xao xuyến cả,,,,
-Em làm vậy là đang quyến rũ anh đấy,,,, [Anh lý rí trong miệng,,,, rồi tiếp tục bước đi,,,,]
-Anh lầm bầm gì vậy??
-A,,, anh nói là như vậy mới ngoan chứ,,,,,
Anh cười,,, “may là em không nghe được,,,, nếu em biết anh thích em thì sẽ thế nào nhỉ,,,, chắc em sẽ xa lánh anh mất,,,, đâu được mấy ai đủ dũng cảm để yêu Trans,,,, vậy nên anh sẽ không cho em biết,,,, đến khi anh thật sự trở về với chính anh,,,” Thiên Anh chìm vào những suy nghĩ của riêng mình,,,, Anh đâu biết người cậu thích cũng đang tâm trí rối bời,,,,
“anh à,,, nếu em thật sự thích anh thì phải làm sao đây,,,, cứ ở bên anh thế này,,, em sợ mình sẽ bị “nghiện” anh mất thôi,,,, nhưng em còn có mẹ,,,, mẹ em sẽ thế nào khi biết đứa con gái còn lại của mình không bình thường hả anh,,,, mẹ có đủ bao dung để chấp nhận chuyện đó không??? Em phải làm sao??? Còn mọi người xung quanh chúng ta nữa,,,, em nên làm gì đây???” cả hai theo đuổi những suy nghĩ riêng,,, bầu không khí bỗng dưng yên ắng lạ thường,,,, nhưng không ai nhận ra điều đó,,,, mỗi người một nỗi lo,,,,,,
Về đến khách sạn,,, Thiên Anh cõng Tinh hướng về phòng mình,,,, nhưng Tinh đã níu lấy vai áo Anh,,, bảo cậu đưa cô về phòng mình,,,, Thiên Anh cũng không thắc mắc gì,,, làm theo lời cô,,,,
-Tinh muốn nghỉ ngơi,,,, Anh cũng về phòng nghỉ đi,,, cõng Tinh nãy giờ chắc cũng mỏi lắm rồi nhỉ,,,
Tinh cười,,, nhưng trong nụ cười ấy không hoàn toàn vui,,,, nó chất chứa sự lo lắng và nuối tiếc,,, phần cô muốn Anh chăm lo cho mình,,, phần sợ tình cảm mình dành cho Anh ngày càng sâu đậm,,,, và Thiên Anh nhận ra được sự khác lạ đó,,, nhưng cũng không cố gắn hỏi cô,,,,
-Ờ,,, anh cũng thấy hơi mệt,,, Tinh nghỉ đi,,, nếu chiều thấy khỏe thì gọi cho anh, anh sẽ đưa Tinh đi tắm biển,,, giờ thì ngủ đi,,,[ Anh nói xong thì quay bước về phòng mình,,,,]
Chương 23 : Hơi Bị Khó Sử,,, Lại Run Động
Khoảng 4h chiều,,, Tiểu Tinh nhắc từng bước sang phòng Thiên Anh,,, gõ cửa,,,,
-Ơ,,, anh đã bảo gọi anh qua mà,,,, chân Tinh đau mà còn nhích qua đây,,, vết thương mà chảy máu nữa là không cho ra biển tắm đâu đấy,,,,
Thiên Anh nóng ruột nên hơi lớn tiếng,,, thấy mặt Tinh nhăn lại thì biết mình hơi lỡ lời nên vội xuống nước,,,,
-Hỳ,,, anh xin lỗi,,, đễ anh đỡ vào trong ngồi,,,
-Hỳ hỳ không sao,,, Tinh không ra biển nữa đâu,,, chân còn đau,,,
-Đau mà còn cố đi sang đây,,,
-Thôi đừng có nhăn nữa mà,,,, Tinh muốn ra ban công hóng gió với ngắm biển,,,, bên phòng Tinh đâu ngắm được biển đâu,,,,
Tiểu Tinh đặt ngón trỏ lên giữa đôi mày đang chau lại của Anh,,, rồi lại tinh nghịch nêu ra lý do mình qua đây,,,,
-Được rồi,,, ra ban công chơi,,,,
-Hỳ hỳ,,, ở đây nhìn biển được xa hơn,,, đẹp hơn nhiều hé Anh,,,
Nụ cười luôn được Tinh giữ trên đôi môi mình,,, nhưng trong đôi mắt cô lại không thể trút được nỗi muộn phiền,,,,
-Ừ,,, đẹp thật,,,, mà Tinh có tâm sự gì vậy??? sao anh thấy Tinh cứ buồn buồn,,, dù Tinh lúc nào cũng cười,,,,
-Tự nhiên Tinh thấy nhớ mẹ,,,, nhớ chị Su,,, nhớ cả ba của Tinh,,, [Tiểu Tinh thôi không cười nữa,,,]
-Sẽ sớm thôi,,, ngày chị Su trở lại với Tinh mà,,, anh tin như vậy,,,
-Mà thôi,,, nói chuyện của Anh đi,,,,
-Chuyện anh là chuyện gì??
-Ba mẹ anh biết chuyện anh là Trans Guy chưa?? [Tinh mắt nhìn xa ra biển,,,]
-Ờ,,, ba anh thì biết rồi,,, còn mẹ thì chưa,,, công việc của mẹ không cho phép mẹ ở gần cha con anh quá lâu nên anh chưa nói,,,,
Nhắc đến mẹ,,, Anh cảm thấy hơi chạnh lòng,,, tuy mẹ rất thương yêu cha con Anh nhưng những thời khắc cả gia đình bốn người cùng ngồi ăn chung một bữa cơm rất ít,,, dần dần điều gì Anh cũng chỉ tâm sự với ba,,,, những cuộc điện thoại đường dài và thời gian rãnh của mẹ Anh không thể ích kỷ chiếm cho riêng mình Anh được,,,
-Anh nghĩ mẹ Anh có vui vẻ chấp nhận không???
-Anh cũng không rõ,,, nhưng anh tin không gì có thể vượt qua được tình thương mẹ dành cho anh,,, có lẽ lúc đầu mẹ sẽ khó mà chấp nhận,,, nhưng rồi mẹ cũng sẽ hiểu thế nào mới tốt cho anh mà,,,,
Nghe Tinh nhắc nhở,,,, thật sự Thiên Anh có chút lo lắng,,, lo là mẹ cậu sẽ bị tổn thương khi biết chuyện,,,, vì mẹ luôn tự hào về hai cô con gái xinh đẹp của mình,,,,
{ông Thiên giấu cả vợ chuyện Thiên Anh là con trai,,,, ông sợ bà sẽ không chịu đựng được khi thấy con trai mình đau khổ dằn vặt,,,}
-Chắc những người mẹ khác cũng sẽ như vậy hả Anh,,,,
Tinh đang hy vọng,,, mẹ cô sẽ không quá đau khổ khi Tinh thưa chuyện với bà,,,,
-Ừ,,, anh nghĩ tình mẫu tử là thiêng liêng nhất,,,, không ai có thể từ bỏ con mình được đâu,,,,
-Anh nè,,,, Tinh có thể tựa vào Anh không,,, đứng một chân mỏi quá hà,,,,
-Đương nhiên rồi,,,,
Cùng với nụ cười hiền trên môi,,,, Thiên Anh gật đầu,,, dời bước đến cạnh bên cho đầu Tinh tựa vào vai mình,,,, Cả hai chìm vào im lặng cùng ngắm nhìn biển cả bao la,,,, những cơn gió vi vu đã khiến Tiểu Tinh thiếp đi trên vai Anh,,,, cảm giác được vai mình ngày càng nặng,,,, Thiên Anh cẩn thận nhất bỗng Tinh lên và quay bước vào trong,,,, khẽ đặt cô nằm xuống,,, và ngồi ngắm cô,,,, một vẻ đẹp hiền diệu,,, một nét mặt bình yên,,,, những thứ ấy như tiếng hát ru và dần đưa Thiên Anh vào giấc ngủ,,,,
Cả hai ngủ thật ngon suốt hơn ba tiếng,,,, Tiểu Tinh nheo mắt tỉnh dậy trước,,,, giật thót tim khi nhận ra mình đang ôm chặt lấy một thân hình quen thuộc,,,, chuyển từ trạng thái bất ngờ,,, tim Tinh Tinh bắt đầu đập liên hồi,,,, lý trí còn đủ minh mẫn thúc giục Tiểu Tinh phải rời khỏi tư thế này,,,, bắt đầu từ chân,,, cô rút nhẹ chân lại,,,, An toàn,,, Thiên Anh vẫn đang ngủ say,,,, kế tiếp là tay,,, khi cánh tay sắp về đến đích thì bỗng Thiên Anh xoay người về phía Tinh,,,, gặp vật cản,,, ngay lập tức Anh mở mắt ra,,,, Tình hình đang là mặt đối mặt chỉ cách nhau vài cm,,, lặng đi chừng 5s hai bộ não bắt đầu hoạt động trở lại,,,, cả hai cùng lúc bật dậy chạy khỏi giường,,,, Tiểu Tinh nhích đến sô fa và úp mặt zô tường,,,, không dám quay lại,,,, còn Thiên Anh thì thảm rồi,,, chân bị vướng phải chăng nên ngã rầm xuống ngay cạnh giường,,,, nằm bất động,,,, Ngồi đấy một lúc lâu Tinh không nghe thấy động tĩnh gì nên quay lại,,,,
-Ủa,,,, Anh đây rùi ta,,,, đâu nghe tiếng bước chân nào đâu,,, sao không thấy trong phòng,,,, [thắc mắc,,, tò mò,,, Tiểu Tinh rời sô fa tiến dần dần đến cạnh giường,,,,]
-Ui da đau quá,,,,, [ Thiên Anh rên rỉ,,,, vì đầu đập xuống sàn sơ mà,,,,]
-Á,,,, Anh bị sao vậy??? [Tiểu Tinh lo lắng chạy đến quên cả chân đang bị đau,,,]
-Anh ngã từ trên giường xuống nè,,,,, đau đầu quá,,,
-Rồi có sao không??? Đưa Tinh xem nào,,, quái,,,, xưng phòng lên rồi này,,,, [Tiểu Tinh đỡ đầu Thiên Anh lên thì thấy một vết đỏ to tướng sưng phù lên,,,, ]
-Xưng lên thật hả??? chời ơi,,,, gương mặt đẹp trai của anh,,, có khi nào phá tướng luôn không,,,,
Anh cuốn lên,,,, trước giờ có khi nào Anh bị thương như vậy đâu,,,,
-Thôi lên ngồi đi Tinh thoa thuốc cho,,,
-Thoa nhẹ tay thôi í,,,, anh mà phá tướng,,,, anh bắt Tinh chịu trách nhiệm cả đời,,,,
-Xía,,,, tự Anh té mà bắt Tinh chịu là phải chịu gì cơ,,,,
Tinh thấy quá bất công,,,, nhưng nghe thấy “chịu trách nhiệm cả đời,,,” Tinh có chút vui thích
-Không biết,,,, anh ngang ngược vậy đó,,,, lo mà làm nhẹ nhàng cẩn thận vào,,, [Anh nghênh mặt,,,]
-Nhìn mặt Anh khó ưa ghê,,, chọc cho phát vào vết thương giờ,,,, [hù vậy thôi chứ Tinh vẫn rất nhẹ nhàng,,,]
-Anh ăn vạ luôn cho xem,,,,[nghênh mặt lên thách thức Tinh]
-Thôi,,, ngồi yên đi này,,, cứ nhúc nhích hồi đau là không được trách Tinh đây đấy,,,,
Thật khó có thể không làm đau khi mà người bệnh cứ động đậy liên tục,,,, haizzzzz
Chương 24 : Trở Về - Tiểu Tinh Rời Đi
Sáng hôm sau bốn đứa trở về thành phố,,,, còn anh em Lâm – Nga thì tuần sau sẽ lên nhập học trường mà cả nhóm đang theo học,,,,, và nhất định sẽ là 11B để cùng nhau học rồi,,, có thêm Lâm và Nga thì nhóm giờ đã có được 6 người,,,, mà có tới 3 con tiểu quỷ và một ác ma,,, sau này ai dám động đến nhóm bạn này đây,,,,
Về đến nhà,,,, ai nấy về phòng lăn đùng ra ngủ,,,, vì đi đường dài và hoạt động quá nhiều trong mỗi ngày nên ai nấy đều mệt lã người,,,, đến chiều chỉ mình Tiểu Tinh thức giấc và bước xuống nhà,,, tìm đến phòng sách nói chuyện cùng ba,,,
-[cốc cốc] con vào được không ba,,,,
-Được chứ,,, vào đi con gái,,,
-Dạ con có phiền ba không à???
-Không,,, ba chỉ đang đọc sách,,, cũng chỉ để thư giãn thôi con,,, nào lại đây,,,, có chuyện gì mà muốn tìm ba vậy,,,?[Ông Thiên cười hiện vẫy tay gọi Tinh,,,]
-Dạ,,, con có chuyện muốn thưa cùng với ba,,,
-Rồi,,, nói đi nào,,, ba nghe đây,,,, [ông xoa đầu cô,,,]
-Dạ,,, con muốn xin phép ba cho con về quê thăm mẹ,,, cũng vài tháng rồi con chưa về,,,,
-Tất nhiên được rồi con,,, mà con định đi bao lâu,,, và khi nào thì đi,,,,??? [ông gật đầu cười hỏi,,,]
-Dạ con định mai về ạ,,, về cũng một vài hôm con lại lên,,,, con không nghỉ học nhiều được ạ,,,,
-Ờ,,, con nghĩ vậy cũng tốt,,, để ba cho người đưa con về sẵn tiện gửi ít quà cho mẹ con,,,, vì đã sinh ra đứa con dễ thương này để con về làm con ta nữa chứ,,,, [ông cười và gọi điện cho quản gia,,,]
-Dạ không cần người đưa con về đâu ạ,,, lần này về con mới thưa chuyện với mẹ việc làm con nuôi ba,,, nên con sợ mẹ quá ngạc nhiên mà sinh bệnh đấy ba ạ,,, hỳ hỳ,,,, [Tiểu Tinh cười tinh nghịch,,,,]
-Ừ thôi vậy cũng được,,,,
-Mà con có một chuyện nữa muốn hỏi ba,,,,[Tiểu Tinh hơi lo,,,, không biết ba có nổi giận không??]
-Chuyện gì con cứ hỏi đi,,, [ông trả lời,,, tay cầm tách trà chuẩn bị uống,,,,]
-Dạ,,, nghe Thiên Anh nói,,, ba đã biết chuyện chị ấy làm Trans Guy,,, ba có buồn không ba?
-Trời,,, tưởng gì,,, có gì phải buồn,,,,, [thấy sắc thái khó hiểu hiện lên khuôn mặt nhỏ xinh của Tinh,,, ông biết mình hơi không được hợp lý,,,,] ý ba là,,, cũng có,,, nhưng được sống đúng với mình là hạnh phúc nhất đấy con ạ,,, Anh nó hạnh phúc thì ba có gì phải buồn nữa,,, con bé từ nhỏ đã rất trầm,,,, từ khi đi học quen biết con,,, nó vui lên hẳn,,, ba thà chấp nhận nó không bình thường,,, chứ ba không muốn thấy Thiên Anh của trước kia đâu con,,,,
ông thoáng buồn nhưng lại tươi cười vì Thiên Anh bây giờ đang sống rất vui vẻ,,,
-Dạ,,, còn mẹ thì sao ba??? Thiên Anh nói mẹ chưa biết,,,,,
-Haizzz ba cũng đang lo chuyện này,,,, không biết bà ấy có bị sốc khi biết chuyện không đây,,,, mà ba nghỉ rồi mẹ cũng sẽ chấp nhận Thiên Anh thôi,,, bà ấy rất thương hai đứa nó,,, nhiều lúc ba còn phải ganh tỵ cơ đấy,,,,[ông Thiên cười tươi]
Hai người trò chuyện vui vẻ,,,, ông kể cho Tiểu Tinh nghe về tuổi thơ của Thiên Anh,,, còn Tinh cũng chia sẻ cùng ông những kỷ niệm vui buồn khi còn bên mẹ,,,, càng nói ông Thiên càng thấy cảm giác thân thuộc trổi lên,,, những kỷ niệm mười mấy năm về trước của Tinh hình như có xuất hiện trong ký ức của ông,,, nhưng tạm thời ông không thể lần ra được tại sao lại thấy quen đến vậy,,,,,
Sáng hôm sau Tinh đi chuyến xe sớm nhất nên không kịp nói với Song Thiên,,, nhưng đã nhờ ba nói giúp,,, ông Thiên lại cố tình không nói để thử lòng Thiên Anh,,,,
-Ba có thấy Tiểu Tinh đâu không,,, sáng giờ con không thấy cô ấy,,, tưởng rằng Tinh ngủ nướng nhưng vào phòng cũng không thấy Tinh đâu,,,, ba có biết Tiểu Tinh đi đâu không,,,,[Thiên Anh hơi sốt ruột nói một tràng,,,,]
-Sáng ba thấy Tinh mang ba lô to tướng đi từ rất sớm,,, nó không nói với tụi con à???
-Dạ không,,,, mà ba có biết Tinh đi đâu không,,,,??? [Thiên Anh gãi đầu khó hiểu,,,]
-Không,,,, ba có gọi nhưng con bé không nghe thấy,,,, lên taxi đi mất,,,, mà thôi nó đi đâu thì đi,,, con định quản luôn việc đi lại của con bé đấy à,,,,
-Dạ không,,,, [Thiên Anh ủ rủ đi lên phòng,,,,]
-Thằng ngốc này,,,, đừng tưởng ta đây nhìn không ra con thích Tiểu Tinh,,,, không biết được điều nhỏ nhặt vậy ta đâu còn là Thiên Kỳ nữa,,,, ha ha [ông Thiên cười thỏa mãn rồi về phòng sách đợi xem kịch hay,,,,]
Giờ đã là 7h tối,,,, vẫn không thấy Tinh về,,, Thiên Anh lòng nóng như lửa,,,,, chạy xuống hỏi ba,,,,
-Sao giờ này cũng không thấy Tinh về,,, có khi nào gặp chuyện gì không?? [vừa đi cậu vừa lẫm bẫm]
Gõ cửa phòng ba,,,, ông Thiên đang cố gượng không cười để tiếp chuyện con trai mình,,,,
-Sao vậy con trai,,,,
-Tiểu Tinh vẫn chưa về thưa ba,,, [sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt Anh,,,]
-Chắc con bé đi đến nhà bạn bè nào đó thôi,,, con làm gì hoảng lên vậy,,,[ ông vẫn đang cố kiềm,,,]
-Con gọi điện thì ngoài vùng phủ sóng,,, có chuyện gì không hả ba,,, [Thiên Anh vẫn không thôi lo lắng,,,]
-Này con trai,,, bình tỉnh lại,,,, con thích Tiểu Tinh đúng không??? [ông đặt tay lên vai cậu trấn an,,,]
-Dạ,,,, con đang lo mà ba hỏi gì không vậy,,,,[vì lo lắng,,,,, Thiên Anh vờ cáu với ba,,,]
-Không thích sao con lo đứng ngồi không yên vậy,,,, cả em gái cưng con cũng bơ đi,,,,
-Ơ,,, ba nói vậy là sao??? Thiên Vy bị gì sao ạ??? [ "hình như Vy cũng không có ở nhà” Anh thầm nghĩ và có chút lo lắng ,,,,]
-Nó cũng vắng nhà từ sáng sao không thấy con hỏi thăm gì hết vậy,,,
-Dạ,,, dạ,,,, con,,,, [Thật sự sáng giờ Anh chỉ lo cho Tiểu Tinh,,, đâu còn tâm trí nghĩ chuyện khác,,,,]
-Thiên Vy đi đón anh em Lâm Nga và xin ở đấy một đêm để cùng trò chuyện rồi,,,
-Vậy Tiểu Tinh cũng đi cùng Vy sao ba???
-Không có,,, [ông Thiên lại khơi lên sự lo lắng vừa mới lắng xuống trong Thiên Anh,,,]
-Vậy chứ Tinh đi đâu??? [Thiên Anh gục mặt than thở,,,,]
-Đấy,,, nói thích người ta thì con lại chối,,, không thích thì sao mà lo lắng thế hả??
-Nói chuyện đó lúc này có làm con hết lo được không,,, ba cứ làm con rối thêm thôi,,,
-Thôi,,, giờ về phòng ngủ một giấc cho bớt căng thẳng đi con,,,, biết đâu sáng mai Tiểu Tinh sẽ về,,,, [ông vỗ vai Anh đẩy cậu ra cửa,,,,]
-Dạ vâng,,,,,
Anh ỉu xìu trở về phòng,,,, liên tục gọi điện,,, đi tới đi lui không ngừng đến lúc mệt lả rồi ngã vật ra ngủ
Chương 25 : Tiểu Tinh Đang Ở Đâu,,,,
Sáng hôm sau Anh thức dậy hơi trễ vì tối đã lo lắng đến tận 1h sáng mới ngủ được,,,, thức dậy lật đật chạy xuống nhà,,, khi xuống đến cầu thang Linh Nhi cũng hối hả chạy vào nhà,,,, vừa thấy Thiên Anh,,, Linh Nhi chạy ào tới,,,
-Anh à,,, Tiểu Tinh đâu rồi em,,,, chị cần gặp nhỏ gấp,,,, nhanh đi,,, nhỏ đâu rồi,,, [Nhi vừa hỏi vừa cầm chặt tay Thiên Anh lay mạnh]
-Chị bình tĩnh đi,,,, có chuyện gì mà chị tìm Tiểu Tinh gấp vậy,,,,
-Em đừng có hỏi nhiều quá mà,,, Tiểu Tinh đâu rồi,,,,
-Em cũng đang tìm Tinh Tinh đây,,, cô ấy đi từ sáng hôm qua đến tận giờ vẫn chưa về nữa,,,,[Thiên Anh ủ dột,,,,]
-Có chuyện gì mà hai chị em đứng ngay cầu thang mà nói chuyện luôn vậy,,, gấp tới mức không thể ngồi xuống ghế mà nói sao??? [ông Thiên nghe tiếng Linh Nhi nên ra xem,,,]
-Dạ,,, chuyện gấp lắm ba,,, [Linh Nhi chạy vội đến chỗ ông Thiên đang ngồi,,,,]
{Linh Nhi được ông Thiên nhận nuôi từ nhỏ, từ khi ông Tâm mất không bao lâu,,,,}
-Từ từ nói cho ba nghe,,,
-Dạ,,,, ba còn nhớ 13 năm trước con bị lạc mất em và mẹ không ạ??? Ba cứu được con nhưng không tìm được mẹ và em con,,,, ba còn nhớ không??? [Linh Nhi vẫn gấp gáp như vậy,,,]
-Đương nhiên ba nhớ rồi,,, chị Tâm vì muốn bảo vệ con mà đã giấu con đi mà ôm em con chạy một hướng khác,,,, sau khi điều trị ổn cho con,,, ba đã cho người tìm hai người họ nhưng không hề có tin tức,,,,[ông Thiên nhớ lại không khỏi tâm trạng trùng xuống,,, ông thấy mình không trọn được lời hứa với người anh em tốt của mình,,,]
-13 năm,,, vì bảo vệ,,, mà bị lạc,,,, đây là câu chuyện của Tiểu Tinh mà,,, [Thiên Anh từ xa chạy lại khi nghe chuyện,,,]
-Đúng vậy đó ba,,, trong lúc trên xe từ sân bay về đây con đã xem tiết mục thi của các em,,, và “chị Su” đấy chính là con đấy ba ạ,,, em ấy nhất định có chiếc ngọc bình an này,,, Linh Nhi lấy từ cổ ra một mãnh ngọc bình an,,,, giống hệt như cái mà Thiên Anh đã lấy được trong đợt huấn luyện của Tinh Tinh,,,,
-Đúng là nó rồi,,, con đã từng thấy chiếc ngọc của Tiểu Tinh,,, chúng thật sự là một cặp,,,
-Tức là chị Tâm vẫn còn sống sau đợt truy sát đó,,, và đứa con gái còn lại của ông Tâm là Tiểu Tinh,,, nhưng không phải em gái tên Linh Tuyết sao???
-Chuyện đó chỉ khi gặp mẹ con chúng ta mới được rõ,,, giờ có cách nào tìm ra Tiểu Tinh nhanh nhất có thể được không ba,,,,[Linh Nhi sốt ruột,,,]
-Được chứ,,, con bé đã về quê mẹ nó hôm qua rồi,,,, giờ chúng ta xuất phát ngay đi,,,[ông Thiên có chung tâm trạng với Linh Nhi,,,]
-Ba,,, nhưng mà ba nói,,,,
-Chuyện đó ba giải thích sau,,, giờ thì chúng ta đi ngay đi,,,,
Ông Thiên ngay lặp tức cho gọi phi cơ riêng đến,,, vì quê Tiểu Tinh ở rất xa thành phố,,, nếu đi xe lửa thì mất cả ngày mới đến được,,,
Về phía Tinh Tinh thì mãi đến chiều Tinh mới đến được nhà,,, Tinh ôm mẹ thủ thỉ cả buổi chiều,,, tối lại đòi ngủ cùng với mẹ,,,, lâu rồi không làm nũng mẹ,,, giờ thì tha hồ,,,, đến sáng,,, Tinh cùng mẹ làm cơm,,, làm những món dân dã mà khi xưa Tinh rất hảo ăn,,, đang trò chuyện vui vẻ,,, Tinh dẫn sang chuyện “người dị tính” để thăm dò mẹ,,,,
-Mẹ này,,, mẹ có thấy hiện giờ người dị tính ngày càng nhiều không???
-Dị tính là sao hả con??? {bà tên là Lâm Thư}
-Dạ là sinh ra là con gái,,, mà lớn lên lại biến thành con trai hay ngược lại hoặc là yêu người cùng giới đó mẹ,,,
-Nhắc đến những đứa đấy,,, phần lớn toàn những đứa ích kỷ,,, suy nghĩ bồng bột mà cứ hay làm càng,,,, [Bà Thư không mấy hài lòng về những người đặt biệt đấy,,,]
-Ơ,,, sao mẹ lại nói vậy?? [Tinh hơi lo khi mẹ có ác cảm với họ,,,,]
-Trong số đó cũng có những người rất đáng thương,,, nhưng phần lớn vẫn rất đáng trách,,, chỉ nghĩ đến bản thân mình không thể chịu đựng được cái này khó chấp nhận cái kia,,, chúng không bao giờ nghĩ đến các bậc cha mẹ chúng khổ sở thế nào,,, đau buồn ra sao,,, muốn là làm ngay không suy nghĩ,,, muốn là thay đổi chỉ trong vài tiếng đồng hồ,,, mà mặt cho ba mẹ chúng có ngất đi vì sốc,,, trầm cảm vì quá thất vọng,,,
-Mẹ nói cũng phải,,,
-Không phải mẹ cổ hữu không theo kịp thời đại nên mới lên án chúng nó,,, nhưng mẹ thấy quá bất công cho nhưng bà mẹ có con ngỗ nghịch như vậy,,,, nhưng cũng không thể phủ nhận được nỗi đau khổ những đứa con coi trọng chữ Hiếu,,,, vì nghỉ cho gia đình,,, vì thương yêu ba mẹ mà cứ ép bản thân sống cuộc sống không phải của mình,,, như vậy mới đáng được sự động viên và đồng cảm,,, nói tóm lại nếu biết mình khác biệt thì phải cố thuyết phục gia đình,,, dùng tình thương mà kêu gọi sự đồng cảm chứ không phải cứ nổi loạn để được là chính mình,,,,,
Nói về tâm tư tình cảm thì trúng nghề của bà Thư rồi,,, trước đây bà là một chuyên gia tâm lý nổi tiếng,,, nhưng vì vụ truy sát ấy nên bà mới từ bỏ cái nghề mà ba đã phấn đấu nhừng ấy năm,,,,
-Dạ mẹ,,,, hỳ hỳ mẹ nói hay ghê,,, cứ như mấy chuyên gia trên ti vi vậy,,,,[Tinh vỗ tay thán phục mẹ,,,]
-Cô đó,,, khéo nịnh tui thôi,,, [bà đánh yêu vào mông Tinh,,, Tinh chu mỏ nhăn nhó,,,]
-Mẹ này,,,,
Tinh thầm vui vì mẹ không nhất nhất phản đối người dị tính,,, chỉ cần kiên nhẫn thuyết phục mẹ thì cũng sẽ có ngày cô được mẹ vui vẻ chúc phúc cùng với Thiên Anh sánh bước,,,