Truyện teen - Anh là con trai không phải trans guy trang 2
Chương 6 : Kinh Hoàng Trò Quậy Phá Của Tinh
Sáng hôm sau, vẫn là chiếc mô tô phóng nhanh đến trường, mang theo hai thân ảnh tuyệt vời. Thiên Vy và Thiên Anh bước vào cổng trường, cùng lúc Hoàng Phong cũng vừa đỗ xe xuống.
- Ê...!! hôm qua sao để tui lại một mình? [Phong giở giọng trách cứ]
- Thấy Phong ngủ ngon quá nên để ở đó ngủ cho đã....hyhy
Vy cười toe, cô không định cho Phong biết chuyện hôm qua nên cố tình nói trước, để Thiên Anh trả lời thì mọi chuyện lại rắc rối thêm.
- Á.................
Tiếng giật mình của Thiên Vy tuy không quá lớn nhưng cũng thu hút những người đang cùng đi vào. Nhưng sau khi nghe, ai nấy đều ngơ ra, chấm hỏi bay lung tung trong đầu.
- Tiếng đấy rồi người đâu rồi...???
- Trời!!! Ba người họ mới vừa trước mặt mình, giờ đâu rồi...??
- Bị Tiểu Quỷ trường mình bắt đi rồi chứ đâu!!! haizzzzz... cuộc đời ba người này khổ, đẹp mà chết sớm.
Một học sinh khác than vãn, vì nghĩ chắc chắn người “hốt” họ đi là Tiểu Tinh chứ không ai khác. Trong cái trường này, với tốc độ đó thì không thể nhầm được.
Tại sân cỏ cạnh trường.
- Sao Tinh kéo tụi này ra đây?? sắp vô học rồi..! [Vy vô cùng thắc mắc]
- Có kế hoạch mới ^_@[Tinh cười toe]
- Kế hoạch? [Thiên Anh khó hiểu]
- Tui phát hiện được một nhóm mục tiêu cần phải trừng trị!! Giờ mình chuẩn bị phân công mai sẽ phá lũ đó... OK không?
Tinh Tinh búng tay nháy mắt nhìn rất hứng khởi.
- Được đi phá thiệt hả??? [Vy dù rất thích nhưng không ngờ là Tinh cho đi cùng nhanh vậy]
- Tụi tui còn chưa được huấn luyện xong?!?
Hoàng Phong tuy cũng thấy thích nhưng vẫn còn lo, sợ trình độ mình chưa tới đỉnh. Bị bắt thì ê mặt...
- Khỏi... dẹp cái đó luôn đi!!! Lần này coi như thực tập cho ba người, qua được thì chính thức thành một nhóm. Không thì hoạt động riêng lẻ như trước, không bàn cãi gì thêm.
- Đối tượng??? [ Thiên Anh gật đầu rồi hỏi]
- Có một nhóm 4 đứa vừa mới nhập học trường mình, 2 nam 2 nữ. Nhìn chúng hách dịch lắm, hai nhỏ thì đỏng đảnh ỏng ẹo còn hai thằng thì đi với cái mặt toàn nhìn trời. Chả thèm coi ai ra gì, hôm bữa tui còn thấy chúng tụ lại ức hiếp một cô gái chỉ vì lỡ tay đụng phải..... phải.....
Tự nhiên đang kể say sưa Tiểu Tinh bỗng ngập ngừng...
- Đụng phải cái gì...?? [Phong và Vy đồng thanh]
- “cái đó” của một trong hai thằng. [ Tinh Tinh nói “cái đó” mà mặt cứ nhăn như khỉ thật vậy]
- À......!! hiểu. [đồng thanh, có cả Thiên Anh nữa]
- Xử thế nào??
Thiên Anh hỏi, vì hai người kia cứ bịt miệng cười suốt, không nói được gì.
- Lại đây!! rất đơn giản, ba người chỉ cần về chuẩn bị ná cao su, màu sơn pha loãng - loại sơn tường á nha, bột ngứa có biết không??? [gật gật] tiếp nữa là một cái máy thổi bóng nước và cuối cùng là một bịch bóng cao su chưa thổi, loại nhỏ nhất - cỡ đầu ngón tay thôi. OK??? [vừa nói vừa ra dấu nhìn Tinh Tinh lúc này rất vui mắt]
- Không vấn đề [Thiên Anh cảm thấy rất thú vị]
- Chúng ta xử chúng ở đâu??
Nghe danh sách đồ nghề là thích rồi, Hoàng Phong hào hứng hỏi.
- Tại đây luôn, tui sẽ phụ trách đưa bọn chúng đến và một vài vũ khí bí mật. À mà quên, mấy bạn có chuẩn bị được thứ gì đại loại như là khung sắt hay là khung tre để nhốt chúng lại không??? Vì kế hoạch mình hơi lâu, để chúng chạy lung tung thì khó xử lắm.
Tinh Tinh đang lo là không thể có được loại thiết bị đó nên mặt hơi rầu...
- Chuyện nhỏ...! Anh có một cái bẫy hình hộp, giống như nhà giam thời xưa ấy. Thường hay bẩy tui để chọc phá.
Nhắc tới là mặt Thiên Vy lại đỏ bừng, những lúc như vậy toàn dùng “tiểu muội kế” để được thoát thân.
- Vậy là quá đã!! Mai 6h có mặt chuẩn bị, không được trễ nhá.
Tiểu Tinh búng tay cái rõ to rồi nghiêm mặt dặn dò.
- OK...!!!
Háo hức về nhà nhanh để chuẩn bị “đồ nghề” và tất cả đều rất kỳ vọng vào cuộc vui ngày mai. Ai nấy nôn nao không ngủ được, riêng về Tinh Tinh thì lụi hụi với mấy cái đồ nghề thủ công đến tận khuya, vì điều kiện đâu bằng ba người kia nên gì cũng phải tự làm. Nhưng toàn những thứ vô cùng chất lượng. Mà hễ là làm trò quậy phá thì có thức trắng đêm Tiểu Tinh cũng có thể.
Ngày vui cuối cùng cũng đến... bây giờ là 5h50’ mà cả 4 người đều có mặt cả tại sân cỏ, do quá nôn nóng í mà ^_^
- Đủ đồ không??? [Tinh Tinh nhìn vào một cái thùng giấy lớn bên cạnh ba người]
- Đủ hết! Có thêm 1 cái ná cho Tinh Tinh nữa đó. [Vy cười toe]
- Ờ.... không thì tui cũng quên mất. Tui không có chuẩn bị ná cho mình, cảm ơn nha!! [Tiểu Tinh cũng vui cười đáp lại] giờ thì vào vị trí chuẩn bị chiến trường, nơi đặt cái bẫy là ở đó... [chỉ về hướng góc của sân cỏ] nơi đó thuận tiện cho chúng ta ẩn nấp, và bây giờ: Thiên Vy, Hoàng Phong... [hai người giơ tay lên trán “có” thật dứt khoát] lại góc đó chuẩn bị cái bẫy, tui và Thiên Anh sẽ làm “đạn” để bắn ná. Ok bắt đầu.....
Nhiệm vụ đã giao xong, ai làm việc nấy. Vy và Phong di chuyển bẫy đến vị trí rồi bắt tay vào lắp đặt. Chỗ của Tiểu Tinh, cô lấy trong giỏ ra hai chai nước có màu rất lạ.
- Cái gì đây???
- Cái này là nước ngâm ớt thái lát, còn đây là nước giấm trộn với tiêu say và chút tỏi nghiền...
Đưa lần lượt từng bình lên giới thiệu, Tinh cười hãnh diện với công sức cả buổi tối của mình.
- Kinh khủng. [Anh hơi nhăn nhó]
- Giờ thì cho vào máy để tạo đạn nhanh đi...
Loay quay gần nữa tiếng thì mọi chuyện đã hoàn tất, cái bẩy lấp không chút khe hở, ngụy trang thì vô cùng tuyệt vời. Phần đạn có 4 loại: bột ngứa, màu sơn, nước ớt và hỗn hợp giấm tiêu tỏi {tạm gọi là đạn mùi nha} Mỗi loại 100 viên, được chia đều cho 4 người và công việc cuối cùng là gửi tối hậu thư tuyên chiến.
“Phía sau góc trái của sân cỏ cạnh trường, có đứa dán tờ rơi nhục mạ bọn mày, nếu không muốn nó tiếp tục dán thì ra đấy ngay...” kèm theo một bức ảnh biến dạng của bọn chúng cũng là do Tiểu Tinh tạo ra.
- Mọi người chia nhau ra nấp đi, có đủ 4 đứa cho chúng ta. Tùy chọn cho mình một mục tiêu nhá!!
Tinh Tinh tiếp tục chỉ đạo, khi thấy chúng đến thì mỗi người đã chọn lấy được một mục tiêu, chuẩn bị đạn ná sẵn sàng.
“Soạt.....” như là tín hiệu bắt đầu tấn công, cái bẫy đã được vương lên khi bọn chúng hấp tấp tức tối bước vội về phía tấm ảnh to đùng dán trên một thân cây ngay phía sau cái bẫy. Bọn đấy tìm mọi cách để thoát thân nhưng vô dụng. “bặt... bặt...” nhóm Tinh Tinh đã khai súng, bốn phát đầu tiên, đạn mùi và đạn màu sơn được bắn vào hai ả từ ná của Thiên Vy và Hoàng Phong. Đạn cay cùng đạn ngứa thì hạ cánh trên người hai tên đấy, ngưng một lúc cho chúng biết chuyện gì đang xảy ra.
- Á........ cái gì mà tởm vậy??? [nhỏ hưởng đạn mùi nhảy cẩn lên]
- Trời ơi........ nóng... nóng quá..... cay quá.... [tên chịu đạn ớt gào lên trong khổ sở]
- Mẹ nội ơi..... ngứa chết được... ngứa chết mất.... [khỏi phải nói, bột ngứa hạn sang cơ mà]
- Á....... còn gì mái tóc đẹp của mình, sao mà dính chặt vậy nè!!! huhu [nhỏ còn lại đang loay hoay với bộ tóc vấy bẩn bởi sơn màu, đây cũng là hàng cao cấp, bền và chắc. Không cách tẩy rửa]
Và thời gian nghỉ cho chúng đã hết, giờ thì hưởng thụ giống bạn bè cho vui!!!! Và không cần tính toán chi nữa, các viên đạn ngẫu nhiên được xã về phía bọn chúng. Hết 50 viên thì ngưng lại, nhóm Tinh Tinh bước ra khỏi lùm cây.
- Thấy sao mấy đứa??? [Tinh Tinh giở giọng trêu ngươi trước]
- Bọn mày...... bọn này chơi tồi.
Không thể nói nhiều vì hầu như các phát bắn đều được tính toán, bộ phận được tập trung là miệng mũi và mông, mắt cũng có nhưng ít vì sợ chúng mù luôn thì tội,
- Cần chi chơi sạch sẽ với lũ chúng bây ??[Thiên Vy cũng tham gia xóc xĩa lại bọn chúng]
- Chúng mày..... chúng này là ai??? Nói.........[một tên vừa xoa mồm vừa gân cổ lên]
- Tiểu Tinh [nháy mắt tinh nghịch]
- Thiên Anh [khoanh tay trước ngực]
- Thiên Vy [bước tới một bước và nghênh mặt, tay quẹt mũi đầy thách thức]
- Hoàng Phong [xoa cầm ra vẻ ta đây đẹp trai, nhưng không thể phủ nhận, Hoàng Phong là hot boy của trường mà]
- Lớp 11B [đồng thanh]
Màng giới thiệu vô cùng đặt sắt kết thúc, ngay sau đó là khói xì ra từ đầu bốn nạn nhân.
- Có biết chúng tao.... chúng tao là ai không? mà giám láo thế......hả....... [ tên còn lại vừa gãy mông vừa la oai oải]
- Cần chi biết [Thiên Vy và Tiểu Tinh đồng thanh hất mặt về phía chúng] mà nếu muốn nói thì tụi tao cũng miễn cưỡng nghe cho chúng bây vui vậy..... [Tinh tiếp tục]
- Tao là Phi Nhã... con gái.........<ái da> của ông chủ Phi Hào thương gia lớn nhất nước này. [nhỏ đầu tiên giới thiệu]
- Ồ...........[cả nhóm đứng nghe rồi gật đầu tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên]
- Còn ta đây là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Phương Thị. Phương My............[nhỏ cứ đứng lắc lắc nhìn mắt cười chết được]
- Quao...........
- Mà nè cô tiểu thư... muốn gãi mông thì cứ gãy đi... Ở đây cần chi giữ thể diện, tui nhớ bắn rất nhiều vào mông cô thì phải
Thiên Vy nhìn cái bộ dạng đó, tay xiết chặt để không cười lăn ra.
- Mày...... [nhỏ đó cứng cả họng, quả thật là ngứa đến phát điên... Mà nhỏ cố không gãy.
- Còn tao là bang chủ Đức Long và đây ban phó Hồng Hải của bang Hắc Khuyển, đứng đầu cái vùng này, chúng mày tàn đời rồi..... [nói với vẻ tự đắc, hắn nghĩ nói ra sẽ được vang lại xin tha]
- Ui trời ơi tưởng tên gì hay, tiếng gì bự. Ai dè..... [ba người tiến lên cùng nói và quay lại nhìn Thiên Anh, ý bảo Anh nói tiếp]
- Cẩu đen [Thiên Anh hiểu ngay ý mấy đứa bạn, nhanh chóng tiếp lời]
- Chúng mày...... [hai tên tức nghiếng rang nghiếng lợi]
Chương 7 : Thân Thế Bất Ngờ & Chị Linh Nhi
- Không ngại nói cho tụi bây biết... cặp song sinh là con ông Thiên Kỳ. [Hoàng Phong giới thiệu]
- Còn người vừa nói là con trai một của bà Khánh Vân... [Thiên Vy chỉ về Phong nói tiếp] còn riêng người này.... là Dark Devil, các người có đủ trình độ để biết đến những người đó không???? [đôi tay xinh xắn đang dừng trước mặt Anh]
- Thiên Kỳ???? chả nhẽ ông trùm thương trường Thiên Kỳ [tên Long lấp bấp như những câu chữ đấy bộ não mình không còn xử lý nổi nữa]
- Không sai... cũng biết được chút ít đấy [Hoàng Phong gật gật cười đểu]
- Bà Khánh Vân, doanh nhân đa tài và giàu chỉ xếp sau ông trùm Thiên Kỳ [ả Phương My giương đôi mắt hám trai mê tiền về phía Hoàng Phong]
- Chúng bây cũng chịu khó cập nhật tin tức đấy... [Thiên Vy vỗ nhẹ tay khen thưởng]
- Còn Da....ark........ Dark... Devil.....
Chúng không một ai nói thêm được gì, đôi mắt bỗng dưng như mất đi đôi đồng tử và trở nên vô hồn. {khi nghe đến tên thì chúng đã biết trước được số phận mình rồi}
- Để Thiên Vy dễ thương nói giúp cho nà: Tàn nhẫn nhất. Thông minh nhất. Sắt đá nhất. Bí ẩn nhất. Và điều quan trọng hàng đầu cần biết khi nhắc đến cái tên này chính là... thấy được mặt của Dark Devil chỉ có một con đường để đi...... Chết!!!
Thiên Vy giờ không phải cô bé dễ thương hay bị bắt nạt, trong mắt cô ánh lên sự độc dữ, khiến người ta phải rùng mình.
- Anh....... thấy sao???? Em sắp theo Anh được chưa???
Thay đổi nhanh như chóp, trở về với Thiên Vy nhí nhảnh dễ mến {Vy đang năn nỉ ỷ oi để được đi theo Anh hoạt động ngầm, nhưng đều bị Anh cự tuyệt, đã vậy còn mét ba, làm Thiên Vy bị mắng cho một trận. Uất ức Vy nhất định học theo Anh, bắt đầu từ sắc thái biểu cảm và ánh mắt}
- Vậy.... vậ..y........vậy... còn tui.... tui thì sao??? Tui cũng.. thấy....... [Tinh Tinh lấp bấp]
- Sao mà đánh đồng Tinh Tinh với lũ tầm thường này được, Tinh bạn thân của tụi này rồi, biết không sao đâu. [Thiên Vy chạy lại khoát tay lên vai Tinh xoa xoa trấn an]
- Ui trời ơi lại phật, làm tui sợ hồn nó bay đi mất hết.
Tiểu Tinh thở phào, tay vuốt ngực cho tim đập ổn định lại. Từ nãy đến giờ nó hoạt động quá công sức cho phép rồi.
- Giờ thì..... [Thiên Anh cười mỉm với thái độ của Tinh Tinh nhưng không ai thấy, lấy lại vẻ mặt của một thủ lĩnh Anh lên tiếng]
- Có gì trăng trối không...?? [Hoàng Phong hỏi đầy thương cảm, nhưng chỉ là giả vờ thôi]
- Xử.... [Thiên Anh hạ quyết lệnh]
- Chờ đã......
Mọi người bất ngờ trước sự phản đối đó, Thiên Vy??? Không..... Tiểu Tinh??? Làm sao giám??? 4 tử tù??? đã không còn biết gì từ nãy đến giờ. Vậy là ai????.......
Từ đằng xa tiến đến một cô gái thân hình cực chuẩn, cực xinh. khoát trên người một cái áo blu trắng, tay cầm theo hộp thuốc y tế.
- Chị........ Linh Nhi.... [ba con người đang há mồm tròn mắt hướng về cô gái]
{Linh Nhi là con gái của ông Tâm - người tạo ra JKN. Vì được ông Thiên cưu mang chăm sóc nên rất thân với cặp song sinh và cả Hoàng Phong nữa. Và cũng là người duy nhất biết chuyện Thiên Anh là con trai. Vì người phụ trách kiểm tra cậu là Linh Nhi, chị lớn hơn Thiên Anh 4 tuổi. Nói thêm chút là Thiên Anh chỉ kiểm tra định kỳ 5 năm trở lại đây thôi. Vì dòng mực còn quá mãnh nên lúc nhỏ không cần xem xét}
- Còn nhớ tới chị nữa à???? [Nhi vờ dỗi]
- Chị yêu... chị quý của tụi em. Sao mà quên được.....[Vy chạy lại ôm chị nũng nịu]
- Xí...... cô chỉ giỏi nịnh!!
Nhi xỉ yêu đầu Thiên Vy rồi nhìn sang Tiểu Tinh. Bỗng một loại tình cảm khó nói dâng lên trong Nhi làm Nhi cứ nghẹn ngào sao ấy...
- Còn đây là??? [cố nén lại cảm xúc bất thường đó, Linh Nhi quay sang hỏi Vy]
- Dạ đây là bạn mới chí thân của tụi em, tên Tiểu Tinh.
- Tiểu Tinh... [nghe nói tên, cảm xúc lạ đó dần nguôi ngoai. Linh Nhi tiến đến gần]
- Dạ em chào chị... hyhy [nở một nụ cười đầy thiện cảm trước chị gái xinh đẹp, vừa nhìn Tinh Tinh đã rất thích chị]
- Chào em! Chơi với bọn này, em phải cẩn thận không chúng xử.... -_-
- Cô ta xử tụi em thì có...... [Hoàng Phong nghe không lọt tai những gì chị Nhi vừa nói nên phản bác ngay]
- Quao....!! Coi bộ cô này cũng không vừa nha [Nhi bước lùi lại, mắt đảo đảo ngó nghiêng liên tục]
- Chị nhìn đi là biết hà [Thiên Vy chỉ về cái lồng sắt, bốn con người đã định thần khi chị Nhi đến và tiếp tục công việc gãy và xoa khắp người]
- Kinh...... @_@ Là em làm.... ?_? [Linh Nhi lùi thêm bước nữa, châu đôi mày cong vút hỏi chắc lại một lần nữa]
- Em dựng kịch bản, bốn đứa cùng làm ạ.... hỳ hỳ
- Quá kinh..... khủng bố hơn nhỏ này nữa... [chỉ sang Thiên Anh]
- Sao cản??
Thiên Anh tuy không có ghét Linh Nhi nhưng vì nghĩ tới cứ mỗi năm là cho chị ta lại soi mói cơ thể mình một lần. Thật không thể thân thiện hơn được.
- À..... Lo giới thiệu quên mất, cho chị bốn đứa này để thử thuốc đi. Chị mới chế.... hè hè.
Mặt Linh Nhi lúc này gian không sao tả nổi, mắt chóp chóp cầu mong, miệng cười chúm chím.
- OK... nhanh!!
Thiên Anh thay đổi sắc mặt, có chút trong chờ, bước ra phía sau gốc cây ngồi xem kịch.
{thuốc Linh Nhi chế ra toàn độc, sở hữu gen thông minh từ ba, sức sáng tạo của Nhi là vô hạn. Cô thích học dược, nên toàn chế ra mấy loại thuốc gây sốc khi thấy hiệu quả}
Coi như có thẻ thông hành, cửa ải lớn nhất đã thông qua. Nhanh như cắt phóng bốn kim tiêm vào khung sắt, trình độ phóng tiêu của Nhi càng ngày càng đỉnh. Sắp đạt được mục tiêu vượt mặt Thiên Anh mà Nhi đã đặt ra. Dù cho 4 con người kia đang điên cuồng chạy nhảy nhưng kim vẫn trúng ngay mông và tiếp xúc vuông góc, vì chỉ khi kim tiêm vuông góc mặt tiếp xúc thì mới có lực đẩy thuốc vào cơ thể, vậy là.....
- 5, 4, 3, 2, 1......... xem nào........
Hoàng Phong và Thiên Vy đang hào hứng đếm ngược để được xem trò vui, ai dè... cả 4 đứa lăn ra ngủ ngon lành.
- Kỳ vậy? [Thiên Anh nhăn nhó]
- Thuốc lần này là thuốc xóa trí nhớ, làm mất hẳn phần ký ức vừa rồi của chúng nó. Và cải thiện nhân cách cho chúng, đỡ hách dịch hơn chút xíu. [Linh Nhi đang thuyết minh cho sản phẩm độc quyền của mình]
- Hiền zị??? [Thiên Anh thấy hơi thất vọng]
- Chị mặc áo blu trắng mà Anh, phải có tình người một chút chớ. [Linh Nhi cầm hai ta áo vo ve chọc nóng Thiên Anh]
- Mệt.... về. [tức.... mà thôi kệ, Anh quay đầu đi]
- Chờ chút... tối nay 8h chổ cũ! [bỗng Nhi nghiêm túc hẳn]
- Ừ.!
Thái độ đó? hai từ chổ cũ? khiến Thiên Anh châu mài... mặt nhăn nhó, nhưng chỉ trong giây lát. Chưa kịp để bất cứ ai thu được hình ảnh ấy, cậu trở lại bình thường và tiếp tục bước đi.
Chương 8 : Nguyên Tắc Bị Phá Vở
- Họ đi đâu mà thấy căng quá zị Vy??? [Tinh Tinh xem xét tình hình thấy vướng mắt khó hiểu]
- Vy cũng không rõ, mỗi lần hẹn như zị có xin xỏ đến không còn hơi sức, lăn đùng ra ăn vạ cũng vô dụng. Không được biết, không được hỏi và không được theo. Vy cũng tò mò chết được.
Nhắc đến chuyện bất công đấy, Vy dậm mạnh chân vài cái tỏ ý giận. Muốn Anh thấy và nghỉ lại cho theo, nhưng làm vậy cho đỡ tức thôi chứ cô biết không hề có % cơ hội nào.
- Anh... đi đâu vậy???? cho Tinh với Vy đi cùng với.
Tinh muốn thử xem mình có thể không??? Hơi bị không tự tin, mà cũng kệ. Thử mới biết, Tinh chạy lại ôm lấy cánh tay Anh nài nỉ.
- (trợn tròn mắt nhìn) Buông ra...........[Thiên Anh gằn giọng]
- Ơ...ư..... không buông, cho đi theo mới buông...
Tiểu Tinh đang sợ, thái độ của Thiên Anh lúc này thật là như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta vậy.
- Bỏ ra ngay
Thiên Anh đang cố kiềm chế, không hiểu sao mỗi khi Tinh chạm vào người cậu, cậu cảm giác được sự khác lạ xuất hiện khắp người, và cậu luôn cho đó là một cảm giác khó chịu. Với những người khác thì đã không đủ mạng để chết từ lâu rồi, còn với cô gái này cậu hầu như chưa nghĩ đến sẽ giết cô, và lý do Thiên Anh dùng để biện minh là “nhỏ này Thiên Vy rất thích, động vào... xui rủi lại mất tình anh em”
- Không bỏ.... [bản tính bất chấp nguy hiểm trong Tiểu Tinh đã trỗi dậy, giờ dù thế nào cô cũng không sợ]
- Cô phiền phức quá đi...
Anh vô tư nhăn nhó, bỗng dưng không để tâm đến điều khác thường động trời và cậu cũng buông xuôi với con người cố chấp đấy. Hết cách...
Tình hình là đang có hai người hóa đá, còn một người thì tròn mắt kinh ngạc. Dần chuyển sang đôi mắt long lanh rạng ngời, và khép dần lại vì nụ cười quá tươi.
- Cô sao vậy???
Tinh giơ bàn tay xòe cả ra quẩy quẩy trước mặt Thiên Anh, cô tiếp tục cười không nói gì.
- Cô điên rồi.
- Nă..m......năm..... năm.... chữ.... [hai người hóa đá đằng sau kia đã động đậy được đôi chút]
- Cô – phiền – phức – quá – đi
Vừa lập lại Tiểu Tinh vừa giơ bàn tay thon thả xinh xinh buông ra từng ngón một, nụ cười vẫn luôn giữ trên môi.
- Điên hết rồi...
Thiên Anh khó khăn suy nghĩ cho mình một câu biện để tránh phải lắp bắp trước mấy người này, rồi quay bước bỏ đi ngay sau đó và dường như trong câu nói có ý bao gồm cả bản thân cậu nữa, “thật không thể tin mình có thể phá lệ vì con nhỏ này, đúng là điên rồi"
- Anh à.... đâu trốn dễ vậy được. Lệ thì cũng đã phá rồi. Anh nói tiếp đi, hỳ hỳ... nói đi Anh.
Thật vậy, đâu dễ thoát được Tinh Tinh vì nãy giờ dù nói chuyện dù cười, nhưng Tiểu Tinh vẫn bám rất chặt tay của Thiên Anh, nhất định không tha cho cậu.
- Làm ơn.... để tui sống với...
Thật là không chịu nổi với con người này, “ba mẹ cô có đặt lộn tên không??? Đáng ra phải là Sam Sam mới đúng chứ” Thiên Anh cũng định nói ra như vậy nhưng hai đứa kia đã hoàn hồn chạy theo nên thôi.
- Giờ thì sáu chữ, Tinh Tinh ơi mày giỏi quá... là lá la.... [vô tư hát ca nhảy múa tung tăng nhưng vẫn tay trong tay với Thiên Anh]
Vậy là hết một ngày vô cùng ý nghĩa, ngày mà Thiên Anh phá đi nguyên tắc đã giữ vững hơn 10 năm qua và cũng là ngày Thiên Anh tìm lại được chút gì đó vui vẻ tận sâu trong tâm hồn. Cứ nghĩ là nó đã vĩnh viễn không trở lại, ngờ đâu... điều đó khẳng định, không gì là tuyệt đối, còn phải xét xem với ai và khi nào.
Sắc mặt tệ hại bước ra từ phòng bệnh riêng trong chính ngôi biệt thự Song Thiên, nhưng sự hiện hữu của phòng bệnh này chỉ ba người biết đến. Nó nằm dưới cả tầng hầm đỗ xe. và được bảo mật với một bộ máy kiểm định gắt gao do Linh Nhi sáng chế. Thiên Anh sầu não, vì đã hơn 17 tuổi rồi mà dòng mực ấy vẫn chưa thể xác định chính xác, còn có hai ký tự kế cuối, là một chữ và một số, nhưng vẫn còn rất mơ hồ. Và vì JKN không cho bất cứ cơ hội nào để thử nữa, nên đành phải chấp nhận chờ đợi, nhưng cũng chỉ có thể chờ thêm khoảng 3 tháng nữa thôi, có hay không, đúng hay sai JKN cũng sẽ tan biến.
Chương 9 : Thuyết Phục Được Anh Rồi
Tại lớp 11B, cả lớp đang rất ồn ào,,,,, giờ truy bài gần như phản tác dụng,,,, người nào việc nấy,,,, chỉ chừng 3/30 làm đúng nhiệm vụ của khoảng thời gian này,,,,, Từ đằng xa,,,, bóng dáng người đàn ông quyền lực bước từ tốn về phía lớp.
-Trật tự,,,, thầy vào,,,,,[một bạn trong lớp thấy thầy trước tiên nên vội thông báo,,,,,]
-[lớp ổn định gần 5 phút thầy cũng đã bước đến cửa và đi vào lớp,,,,,,] lớp hôm nay ngoan nhỉ,,,,,[ thầy gật đầu hài lòng,,,,,] thầy đến để báo cho mấy em một tin,,,, trường sắp tổ chức cuộc thi “học sinh thanh lịch” mỗi lớp cử 4 bạn tham gia,,,, phải có cả nam lẫn nữ,,,,, chúng ta sẽ thi ba vòng,,,,, ứng sử, tài năng và nhan sắc,,,,,, các em bàn bạc lại với nhau,,,, sáng mai cho thầy danh sách,,,,, ngày thi sẽ là thứ 7 tuần sau,,,,, tức các em còn đúng 1 tuần để chuẩn bị,,,,, và không quên thông báo về giải thưởng,,,, là một chuyến du lịch trọn gói cho bốn người và một chuyến đi ngắn cho cả lớp,,,,,
-Lớp mình có đủ 4 người rồi thưa thầy,,,,[một học sinh đứng lên trả lời thầy ngay,,,, và chỉ tay về bàn kế cuối,,,,,,]
-Nhưng mà tiết,,,,,, phải chi 2 nam 2 nữ thì khỏi chê,,,,,,[ một học sinh khác ngồi dưới lớp góp vào,,,,,]
-Mà quan trọng là Song Thiên có chịu tham gia không,,,, nhìn Thiên Anh hình như,,,,,,,[tiếng bàn tán vẫn không ngừng,,,, mọi ánh mắt đổ về Thiên Anh,,,,]
-Anh,,,,,, thi nha,,,,,,,,[Thiên Vy và Tinh Tinh cùng lúc quay qua mỗi người ôm lấy một tay Thiên Anh lay lay mặt thì cầu khẩn tha thiết,,,,,,]
-Không,,,,,
-Thi đi,,, được đi du lịch đó,,,, tui chưa bao giờ đi hết,,,, thi đi mà,,,,,,
lần này chỉ riêng Tinh Tinh lên tiếng,,,,, vì hoàn cảnh đâu cho phép cô phung phí vào những chuyến đi như vậy,,,,,
-Chắc thắng không???
Anh dời mắt nhìn sang Tiểu Tinh,,,, nhìn trực diện vào gương mặt ấy khiến Thiên Anh cảm nhận được cái khó chịu trong mình lại dâng lên,,,,, nên cố tình dập tắt mọi hy vọng của cô gái này,,,,, thật là nhẫn tâm,,,,,,
-A,,,,um,,,,,, 80% thôi,,,,,[Tinh hơi xìu xuống,,,,,]
-Còn 20??? [thái độ không tự tin này của Tiểu Tinh làm Anh hơi bất ngờ,,,,,]
-Thì lớp 11A đó,,,, có 4 đứa rất được,,,,,, à,,,, là 4 đứa hôm qua mình mới xử lý đó,,,,,, không thể coi thường bọn chúng,,,,,,
-Là lũ đó,,,,,,[Thiên Anh lục lại trong đầu phần ký ức mà cậu cho là chả ích gì nên đã ném đi một góc nào đó cho đỡ nặng đầu,,,,,]
- tởm,,,,,,,[sau một lúc trầm tư,,,,, có một vài hình ảnh được tua lại trong đầu,,,, Thiên Anh hờ hững thốt lên đúng 1 chữ,,,,]
-Tại lúc đó chúng bị biến dạng nên Anh mới thấy vậy,,,,, chứ 4 đứa đó đang hot trong trường,,,, lượng fan đang dần bắt kịp ông Hoàng Phong luôn rồi,,,, vậy nên tui mới ngán,,,,,
-Vy lên hỏi thầy giúp Anh,,,,,[ghé xác vào tai Thiên Vy,,,, Anh thì thầm,,,,,] Anh giả trai thi có được không??? Và đừng cho ai biết,,,,
Vy cười tự tin gật đầu,,,,, Vy biết thú vui lớn nhất của Anh là được giả làm con trai,,,, nên không ngại trổ tài thuyết phục thiên phú của mình để giúp Anh,,,,,sau cái gật đầu Thiên Vy đứng lên và tiến thẳng lên chỗ thầy,,,,,
-Em có một vài câu hỏi muốn xin ý kiến thầy,,,, nhưng thầy có thể chỉ gật hoặc lắc đầu được không,,,,,[tình hình là Vy đang nói rất khẽ cạnh bên tai thầy,,,, và thầy gật gật,,,,,,]
Thiên Vy cười bắt đầu những câu hỏi,,,,, biểu hiện đầu tiên của thầy là nhăn mặt và ngay lập tức lắc đầu,,,,, nhưng sau đó,,,, toàn những cái gật đầy thuận ý,,,,,,sau chừng 4 lần gật đầu của thầy,,,,, Vy lùi lại,,,,, quay xuống nhìn Anh,,,,,, cười toe ra dấu OK,,,,,,
-Bọn mình sẽ tham gia,,,, và nhất định sẽ thắng,,,, để cả lớp mình được đi chơi,,,,,, hé,,,,,
Thiên Vy dõng dạt tuyên bố,,,,, kết thúc câu nói còn khuyến mãi thêm cái nháy mắt tinh nghịch làm hầu hết các bạn trong lớp đều ngây người và vô thức cười tươi đáp trả,,,,,,
-Vậy các em chuẩn bị cho thật tốt,,,, thời gian không còn nhiều,,,,, cố gắng sắp xếp nha,,,,, chúc các em thành công,,,,,
-Dạ,,,,, cám ơn thầy ạ,,,,,
-Anh,,,,, chịu thi thật sao???
Tiểu Tinh mắt long lanh phủ một màn nước mỏng vì cảm động và quá vui,,,, cộng với một hành động làm Thiên Anh đỏ mặt,,,,,, cô ôm lấy bàn tay Anh và vô tình Anh cảm nhận được hơi nóng của người cô và dần chuyển thành nóng ở người cậu,,,, tay cậu đang,,,,, được ghì chặc ngay trước ngực Tiểu Tinh,,,,, cô nàng này tự nhiên ớn,,,,,
-Được rồi,,,,, bỏ ra đi,,,,,
Khác hẳn với biểu hiện của “công chúa băng” mà mọi người đặt cho Thiên Anh,,,, thái độ đấy cứ lấp lấp và vội rút tay lại,,,, để Tiểu Tinh tròn mắt,,,,, nhưng rồi cũng bỏ qua,,,,, cười toe ngồi xuống,,,,
-Tinh Tinh nè,,,,, qua nhà Vy ở nha,,,,,
-Hả???? sao phải qua nhà Vy ở nha???
-Thì qua để dễ chuyện tập luyện,,,, với lại Tinh cũng ở trọ mà,,,, qua nhà Vy “trọ” đi,,,,,
Vy cười,,,, thật sự Vy rất quý cô bạn này,,,, và dạo này Vy thấy Tiểu Tinh có thể giúp Anh nói nhiều hơn,,,, và có vẻ như Anh không có phản đối khi nghe Vy nói chuyện này,,,, vì Anh vẫn ngồi đấy nhìn, nghe chứ không nói gì,,,,,
-Nhà cậu??? Cậu ở với ai??? À mà,,,,, tiền trọ,,,,,
Tiểu Tinh cũng có ý muốn nhận lời nhưng còn ngại,,,,,, và còn một vấn đề,,,, vì lúc trước đã nghe nói sơ qua gia cảnh của hai người này,,,, không vừa,,,,, Tinh đang sợ tiền trọ một ngày không biết có trả nổi không nữa,,,,,
-Tụi Vy ở với Ba Mẹ,,,, mà họ cứ có việc vắng nhà suốt,,,,, một năm họ có mặt ở nhà chưa đến 3 tháng nữa,,,, Tinh yên tâm,,,, tiền trọ thì,,,,, cho không Tinh cũng được,,,,,,[Vy đang cố thuyết phục Tiểu Tinh,,,, và rồi điều Vy trông đợi đã đến,,,, cái gật nhẹ từ Tinh,,,, kèm theo là một nụ cười có xen chút lo lắng,,,,,]
Chương 10 : Tiểu Tinh Dọn Nhà – Bạn Đặt Biệt
Ngay chiều hôm đó,,, Song Thiên và cả Hoàng Phong lật đật giúp Tiểu Tinh chuyển nhà,
-Vy đưa Tinh lên phòng đi,,,, Anh đi gặp ba để thưa chuyện,,, sắp xếp xong thì dẫn Tinh xuống chào hỏi ba nha,,,,
Thiên Anh giao va ly cho bác quản gia rồi quay sang nói với Vy,,,, Vy gật đầu cười ra vẻ OK,,,, Thiên Anh tiến về phòng sách,,,, nơi ông Thiên Kỳ rất thích giam mình dù là giải trí hay làm việc,,,,,, Nhẹ gõ cửa,,
-Vào đi,,,
-Dạ ba,,,
-Có chuyện gì không con??? [ông nở nụ cười ấm áp]
-Dạ có một chuyện con muốn thưa với ba,,,,,
-Ờ,,,, ngồi xuống ghế kia đi rồi nói,,,,
Thiên Anh giờ đang đứng trước bàn đọc sách mà ba cậu vẫn thường ngồi,,,, ông thấy vậy,,,,, đứng lên vỗ nhẹ vai và cùng con đi đến ghế sô pha để tiện nói chuyện,,,,,]
-Rồi,,,, con trai muốn thưa ba chuyện gì???[nhìn trong ánh mắt ông khi hai từ con trai được cất lên thì đôi đồng tử có chút run,,,, ông biết,,,,, Thiên Anh rất thích được ông gọi như vậy,,,,]
-Dạ ba,,,, con có một cô bạn,,,, Thiên Vy đã mời cô bạn đó về nhà mình ở,,,, nên con muốn hỏi ý ba,,,,,
-Con không phản đối sao???
Ông hơi ngạc nhiên khi trước giờ Vy đã đề nghị cho bạn về nhà chơi thôi Anh cũng nhất quyết không,,,,, còn lần này,,,, dọn hẳn vào ở,,,,
-Dạ không,,,, bạn đó có chút đặc biệt,,,, làm con không phản đối được,,,,
Trước ba,,,, Thiên Anh không giấu gì cả,,,, mọi cảm xúc đều được cậu giải bày,,,,, đã biết bao lần trong căn phòng này,,,, cậu ngồi tâm sự cùng với ba,,,,,
-Vậy thì ba cũng không phản đối,,,,, cô gái có một không hai này,,,, có thể làm con trai ba phá lệ,,,, ba thật rất tò mò,,, cho ba gặp có được không???[ông cười,,,, thật ông cũng rất muốn Thiên Anh có một tri kỷ,,,,, giờ thì đã toàn ý nguyện,,,, còn gì bằng,,,,,]
-Dạ,,,,,đương nhiên ạ,,,, Vy đang đưa bạn ấy lên phòng,,,, sắp xếp xong sẽ xuống chào ba,,,,
“cốc cốc,,,,” tiếng gõ cửa vang vọng khi hai người đang nói chuyện rất vui,,,, Thiên Anh đang kể cho ba nghe về trò đùa nghịch lần trước của Tiểu Tinh và cả chuyện kỳ thi sắp tới của cả nhóm,,,,,
-Vào đi con gái,,,,,,
-Sao ba biết con???
Vy nũng nịu nói và đi vào,,,, và đi phía sau là Tiểu Tinh đang lo sợ,,,, “ông trùm kinh doanh,,,,, mình nên nói gì đây”và ngay khi ngước lên nhìn ông,,,, ông đang cười rất tươi và rất hiền,,,, đã xua hết những lo sợ của Tinh,,,, đổi lại là một cảm giác thân thiết cứ như đã biết lâu rồi,,,,,
-Dạ con chào bác,,,, [Tinh cuối chào lễ phép,,,, môi thì tạo một đường cong làm mềm lòng tất cả mọi người,,,,,]
-Ờ,,,, chào con,,,,, hai đứa nhanh lại đây ngồi này,,,,,
-Dạ,,,
-Bác có gặp con ở đâu chưa nhỡ??? Sao cứ có cảm giác quen quen,,,,,,,
thật sự là rất quen,,,, nhất là khi cô bé nở nụ cười ấy,,,, và một vài đường nét trên gương mặt,,, cũng rất quen mắt,,,,, và cả đôi mắt chứa đầy nét nghịch phá đó nữa,,,
-Dạ,,,, con không nhớ là đã gặp bác,,,, chắc là bác gặp ai đó giống con,,,, hoặc là gặp mẹ con ấy,,,, con rất giống mẹ,,,,
Tinh trả lời vô cùng tự nhiên,,,, không có chi là áp lực khi nói chuyện với người giàu nhất thế giới cả,,,,
-À ha ha,,, chắc là vậy,,,,, con dễ thương thật,,,, chắc mẹ con cũng rất đẹp,,,,,[ông cười to thành tiếng khi thấy sự tự nhiên hết sức đáng yêu của Tiểu Tinh,,,,,,]
-Dạ,,,, cho con xin phép bác được ở tạm nhà mình ạ,,,, vì phải tập văn nghệ với lại con cũng rất thích Vy với Anh,,,, nên bác cho con ở lại nha bác,,,,
-Đương nhiên rồi,,,, con dễ thương thế mà,,,,[thật là không thể từ chối được cô bé này,,,, dù là giả vời để trêu cô cũng không được,,, ông Thiên gật đầu ngay,,,,,]
-Dạ con cảm ơn bác,,,,, [vậy là Tinh cười típ mắt]