Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Anh là con trai không phải trans guy trang 1
Thiên Anh : cậu bé bất hạnh, chỉ được làm con trai một ngày,,,, ngày tháng sau đều phải mang vẽ một cô gái,,,,cực xinh đẹp,,,, lớn lên với quy tắc “không nói quá 3 chử khi có người ngoài” tức chỉ nói chuyện bình thường với ba và cô em gái Thiên Vy
-Thiên Vy: em gái song sinh của Thiên Anh,,, cô rất dễ thương,,,, hòa đồng hoạt bát và cũng là người bạn thân duy nhất của Thiên Anh, đến năm 17 tuổi có chúc thay đổi mới,,,,
-Hoàng Phong: cậu bạn tri kỷ cùng lớn lên với cặp song sinh,,,, nhưng hình như chỉ thân được với Thiên Vy,,,, còn Thiên Anh thì hầu như không bao giờ bắt chuyện được,,,,
-Tiểu Tinh: một cô gái bình thường,,,,, tính tình sôi nổi, thích quậy phá và rất giàu tình thương,,,, đặt biệt nếu đã thân với cô nàng thì việc gì cô cũng “có thể” đương nhiên chỉ là nữ giới với nhau thôi,,,,
-Các nhân vật những chương sau mới xuất hiện :
+ Linh Nhi : Xinh gái, là một dược sỉ, sở thích duy nhất là điều chế thuốc
+ Huỳnh Lâm : không quá đẹp trai nhưng rất nam tính và sức hút lớn,,, tính tình hòa đồng,,, hây giúp đở mọi người
+ Huỳnh Nga : em gái của Lâm, dễ thương quậy số một,,, chả thua kém gì Tinh Tinh,,, tính tình lương thiện
Chương 1 : Quá Khứ

-Chúc mừng ông là một cặp long phụng ạ!!
Cô y tá bế lần lượt hai đứa bé ra khỏi phòng sinh.
-Thật là đáng mừ..n.......g....
Niềm vui của người cha chưa thốt hết câu thì một người đàn ông trung niên trạc tuổi ông chạy lại, loạng choạng ngã về phía cô y tá đang bế bé trai.
-Tâm... cậu làm sao vậy??? cậu vừa làm gì con trai tui đó [ông Thiên hơi nóng nảy quát nạt. Ông Tâm là bạn thân và cũng là cộng sự dưới trướng ông. Giúp ông Thiên giải quyết bao chuyện giang hồ gây go.
-JKN đã hoàn thành [ông Tâm vẫn còn thở hổn hển vì mệt]
-Thật không??? đã hoàn thành rồi sao??? cậu đã hoạt động thử nó chưa??? hiệu quả thế nào?
Ông Thiên nghe vậy rất hớn hở, vịnh vai ông bạn mình lay lay.
-Nhưng... nhưng các băng nhóm lớn khác đã biết được công hiệu dự tính của nó nên đã cử rất nhiều người sang chỗ tui điều tra, chúng đã biết JKN đã hoàn thành và đến cướp lấy JKN rồi!! bang mình bị tập kích nên không chống cự nổi. Tui khó lắm mới có thể chạy đến đây gặp ông.
Giọng nói không còn bị ngắt quãn vì mệt mà là một giọng nói nghiêm trọng vô cùng.
-Cái gì !?! chúng dám???
Ông Thiên tức giận giáng nấm đấm chắc nịch vào tường.
-Nhưng ông yên tâm!!! cái mà tui vừa đặt lên mình con ông là mật khẩu để khởi động JKN. Không có nó, chúng giống như đang giữ đống sắt vụn chứ chưa hẳn là JKN.
Ông Tâm vỗ vai trấn an ông bạn mà cũng là ông chủ ông hằng tôn kính.
-Nhưng mà nó.....
Ông Thiên nhìn ngay sang đứa con trai, chỉ thấy một đường mực đen mảnh dài chỉ khoảng 1cm. Đưa ánh mắt khó hiểu về ông Tâm
-À...... đó cũng là một công nghệ tui vừa chế tạo ra khi biết thông tin JKN bị rò rỉ. [ông Tâm cười hiền giải thích]
-Vậy con tui có bị sao không???
-Không không... ông cứ yên tâm, đó chỉ như một cái bớt, nó sẽ lớn lên cùng con ông. Hoàn toàn không có tác dụng nào khác.
Ông Tâm là một nhà nghiên cứu đại tài, vì có ông Tâm làm cánh tay đắc lực nên ông Thiên mới có được vị thế như hôm nay
-Vậy chỉ khi thằng bé lớn hơn ta mới có thể biết được dòng mật khẩu đó?
-Ừ.... trong thời gian đó ông hãy tìm cách lấy lại JKN. Các băng nhóm đấy hợp lại, không dễ gì đối phó đâu!! [ông Tâm quay người dựa vào tường] còn phần tui chắc... không thọ nổi đến lúc trông thấy JKN hoạt động - công quyết lớn nhất đời tui. [ông thở dài đầy lo lắng]
-Sao ông bi oan thế còn biết bao thời gian chắc gì JKN là tác phẩm lớn nhất??
Ông Thiên tiến đến gần đặt tay lên vai ông bạn mình.
-Chỉ qua ngày mai thôi, sẽ có muôn vạn người truy đuổi tui. Vì ngoài dòng mực đó... mật khẩu còn trong đầu tui này! ông nghĩ chúng tha cho tui sao??? [giọng nói trầm đều vang lên]
-Tui nhất định không để chúng có cơ hội.!!
-Ông không bảo vệ tui cả đời được đâu. Chỉ mong ông lo giúp tui cái gia đình nhỏ nhà tui. Tui trốn.... họ bị liên lụy thì nguy!!
Vẫn âm điệu trầm buồn, vang vọng đều đều dãy hành lang trước phòng sinh của bệnh viện.
-Ông.... ông định........ Được rồi, tui thề với cả tính mạng và danh dự, tui có chết cũng không để ai động đến gia đình ông.
Nghe lời thề nặng tựa thái sơn đấy ông Tâm cười hiền chạy đi.
-Cảm ơn!!! Tui không lầm khi làm bạn với ông - Thiên Kỳ à!!
Ông Tâm quay đầu nói vọng lại rồi chạy đi khuất hành lang bệnh viện.
-Tâm à!!! Tui nhất định không để ông hy sinh vô ích. Và nhất định giành lại tâm quyết của ông !?!
Ông Thiên gục đầu che đi sự xót thương và cầm lại giọt nước mắt.
“Nhưng làm sao để bảo vệ con mình?? Cũng như mật khẩu này?” suy nghĩ của ông Thiên ngay lúc này. “hay là..........” ông nói rồi nhìn sang cô y tá vẫn còn đứng đấy. Mặt thì tái nhợt vì phần nào hiểu được đoạn hội thoại của hai người. {vì quá vội nên ông Tâm vô tình đặt dòng mực lên vùng da ngay ngực trái của cậu bé}
-Tui sẽ gửi cô một số tiền, mong cô đi thật xa nơi này. Tốt hơn là nên đổi cả nghề và quan trọng nhất... giữ lấy bí mật cô vừa nghe. Nếu cô muốn, thì cho tui số tài khoản tui sẽ chu cấp cho cô hàng năm.
Thái độ ông Thiên giờ đây nữa dịu dàng nữa cứng rắn đe dọa làm cô y tá ngày càng co ro.
-Dạ........dạ.
Chương 2 : Nhập Học & Bạn Mới



- Hai ơi!! dậy đi... ngày đến trường đầu tiên của chị em mình đó!! dậy nhanh đi hai...
Thiên Vy lăng xăng gọi Thiên Anh đang lăn tròn quấn chăn kín người không chịu dậy
Vậy là cách ông Thiên chọn đó là biến Thiên Anh thành con gái cho đến khi JKN được kích hoạt thì sẽ trả cậu lại đúng với con người cậu. Khi cậu biết chuyện ông đã giải thích tất cả cho cậu, vô tình khiến cậu vốn ít nói khó gần trở thành lạnh lùng vô cảm. Không ai được đến gần và nói chuyện không quá 3 chữ với tất cả, trừ ba và Thiên Vy ra. Tuy Vy không biết mình có anh trai nhưng Thiên Anh vẫn rất thương yêu và che chở cho Vy như một người anh chính hiệu. Và vì sợ bạn bè chế nhạo hay Thiên Anh không biết tự bảo vệ nên từ nhỏ hai “chị em” đều chỉ được giáo sư đến nhà trực tiếp dạy, xét về bằng cấp thì hai người đã có đủ các bằng quan trọng. Nhưng rồi vì Thiên Vy quá mong muốn được đi học thực tế ở trường một phần vì cậu bạn Hoàng Phong học về luôn khoe khoan lớp học vui thế này... trường học thích thế kia... nhưng năng nỉ mãi đến năm 17 tuổi ông Thiên Kỳ mới chấp nhận cho hai chị em nhập học nhưng là tại một ngôi trường không quá nổi tiếng. Hai chị em cũng không muốn mình thành tâm điểm, nên rất vui vẻ chấp nhận.
- Để Anh ngủ thêm tí nữa... Vy soạn đồ trước đi.
- Chị à........... giáo sư lúc nhỏ dạy em không được gọi tên chị cơ mà chị cứ xưng tên, không sợ ba la sao?
Thiên Vy đứng chỉ chỉ tay học bộ giáo sư lúc đang giảng dạy.
- Mặt kệ Anh..... ba có la Anh chịu!!! Vy không cần lo. [Thiên Anh ngồi bật dậy]
- Em biết ngay chiêu này có hiệu quả... hỳ hỳ^^ Anh soạn đồ nhanh lên đấy, em xuống trước đây..... Plèeee...
Chạy đi không quên làm mặt xấu trêu chị gái mình, Vy vừa đóng cửa cũng là lúc cái gối thân thương hạ cánh ngay mặt cửa đấy. Cứ tưởng tượng Vy mà đóng cửa trễ chừng 5 giây thôi thì cái gối đó Vy ẩm chắc.
Chuyện tương tự đã xảy ra, lần đó hai chị em xuống nhờ ba phân xử. Ông Thiên thấy làm vậy có thể làm cho con trai mình nguôi ngoai phần nào và cũng không có hại gì, nên đã cho phép xưng hô như vậy.
Bước đến tủ quần áo, mệt mỏi mở ra vì Thiên Anh nhận được thông tin con gái trường này mặt váy. Nhưng khi mở ra, một đường cong hoàn hảo được tạo từ đôi môi đỏ mọng của Thiên Anh, nụ cười rất khó trông thấy, mà hầu như ngoài Thiên Vy không ai thấy được Thiên Anh cười bao giờ, “em biết Anh không có ưa mặt váy!! Em đặt làm đồng phục đặt biệt cho Anh đó” một mảnh giấy ghi chú dán vào mặt trong của cửa tủ. bộ đồng phục là kết hợp giữa áo nơ nữ và quần tây nam, nhìn cũng kute lắm. Nhanh chóng diện đồ rồi xuống ăn sáng, Thiên Anh cũng rất muốn biết cảm giác đi học, vào lớp, đến trường nhưng không biểu hiện ra như Thiên Vy.
-Qua..... Anh mặt bộ đấy hợp ghê luôn!!! không uổng công em đặt biệt chuẩn bị cho Anh ^^
Vy cười toe, khi thấy Thiên Anh bước xuống cùng bộ đồng phục, tóc túm cao đuôi ngựa thường ngày, cùng đôi giày thể thao mà ba Thiên Kỳ tặng lúc Sinh Nhật. Nhìn đúng chất một Playgirl.
{giải thích chút về vòng một của Thiên Anh, đó là một sản phẩm hiện đại được đặt chế riêng cho Thiên Anh. Nó mặt vào như áo bình thường và tự động hít sát vào thân người, tạo cho người nhìn cảm giác cứ như da thật, dù Anh có mặt áo dây cũng không ai biết}
-Cảm ơn nhá Vy!!!
Thiên Anh nháy mắt, nếu chỉ hai chị em thì đã có một nụ cười tỏa nắng ngay lúc này rồi. Tiết thay, ở đây có rất nhiều người làm,,,,
- Có chi đâu, em hiểu Anh nhất mà. Thôi... Anh nhanh ngồi vào ăn sáng, còn đi học nữa, trễ giờ.
- Biết rồi mà, xí Anh chở Vy đi học. Khỏi sợ trễ. Tụi con đi mô tô nha ba
Quay sang ông Thiên, Anh hỏi mà như báo cho ông biết thôi, ông không bao giờ phản đối với các đề nghị của Thiên Anh. Vì ông biết, Con trai mình đang rất khổ sở với bộ dạng đấy
- ừ ừ!! ăn nhanh đi, Vy nó mà xong thì không để con ăn yên ổn đâu.
Ông Thiên tuy là một ông trùm hay còn là một “con quỷ máu lạnh” trên giang hồ nhưng với gia đình, ông là một người thân thiện đến mức tuyệt vời
Không ngoài dự đoán, ngay khi Thiên Vy ăn xong. Thiên Anh cũng nhăn mặt buông đũa, ánh mắt như muốn than vãn “có muốn ăn tiếp cũng khó” rồi chào ba thẳng tiến đến trường. Đội mũ và mặc chiếc áo khoác da vào, Thiên Anh như được là chính mình. Cậu rất thích những lúc đi mô tô là vì lý do đấy, chở phía sau một cô hotgirl không thể tránh khỏi sự chú ý. Nhưng đến trước cổng trường, khi xe đã dừng hẳn, chiếc mũ được tháo xuống, áo khoác cũng được tháo ra, sự bàng hoàng kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ tăng lên gấp bội, cùng một gương mặt nhưng từ Thiên Anh cho người ta cảm giác cuốn hút vì sự lạnh lùng và cá tính. Hai chị em bước vào trường với bao lời trầm trồ khen ngợi.
{ghi chú: vào trường chỉ cần xuống xe, sẽ có người sắp xếp và đậu xe giúp}
Trước cửa lớp 11B đã đông kín người, vì cặp song sinh đã cùng thầy chủ nhiệm bước vào lớp.
- Giới thiệu với mấy em, hai bạn học sinh mới của lớp mình [thầy nhìn về hai chị em, ngầm ý bảo “các em tự giới thiệu đi”]
- Mình tên Thiên Vy, rất vui được học chung với các bạn. Đây là Chị mình Thiên Anh, mong các bạn giúp đỡ hai chị em mình nha ^^
Như đã nói Thiên Vy không bao giờ ngưng cười nhìn cô lúc nào cũng vui vẻ, đôi môi lúc bình thường cũng có nét hơi công của nụ cười mỉm, làm không biết bao nhiêu người vỡ cả tim.
- Vậy các em muốn ngồi chỗ nào? Hay là để thầy sắp giúp?? [thầy cũng có ấn tượng rất tốt với cô gái này, nụ cười xinh và vô cùng thật]
- Dạ em muốn ngồi chỗ của bạn Hoàng Phong ạ!!!
- Ừ.... mà Phong chưa vào hả lớp?
Thầy đưa mắt nhìn quanh, vì giờ vẫn chưa vào học mà, chứ Hoàng Phong đời nào trễ học.
- Dạ chưa....[cả lớp đồng thanh]
- Mà bạn Hoàng Phong ngồi chỗ nào vậy thầy??? tụi em xuống chỗ, xí bạn vô nói sau ạ!
- Ờ.... Phong ngồi bàn đấy [thầy chỉ về bàn kế cuối dãy đối diện bàn giáo viên]
- Vậy chỗ kế bên nữa có ai ngồi không ạ???
- Bàn ngồi được 4 người mà bàn đó chỉ có hai bạn, vừa chỗ cho hai chị em luôn đấy [thầy ôn tồn cười hiền]
- Dạ.... vậy chúng em về chỗ, cảm ơn thầy ạ!!!
Vy cuối đầu và kéo Thiên Anh xuống cuối lớp, Thiên Anh cũng cuối đầu với thầy nhưng không nói gì hết, hai người quay đi thì thầy cũng dời bước ra khỏi lớp. Cũng là lúc một tia chóp xẹt ngang, thầy chưa kịp phản ứng thì “phịch”
- Á...... ui da................
Một cô gái chạy với tốc độ ánh sáng, vì né thầy mà rẻ gấp sang hướng khác và “rầm” té rồi........
- Này..............[Thiên Anh nhăn nhó, vì cậu cũng bị lôi té theo]
- Ấy chết!! xin lỗi bạn, để tui kéo bạn dậy. Bạn có sao không?
Giống hệt như Thiên Vy, nói không để người khác trả lời chi hết, cứ một lèo không kịp thở, rồi tự nhiên kéo Thiên Anh dậy.
- Không
Thiên Anh phủi lấy cái quần đẹp em mình đã cố công chuẩn bị giờ thì bẩn mất rồi
- À.... để tui giúp bạn nha.
Bạn nữ đó không ai khác là Tiểu Tinh quậy phá có tiếng của lớp, cô vô tư phủi hộ cô bạn mới.
- Cô............
Thiên Anh nói không nên lời nữa, vì vết bẩn là ở mông. Bị con gái vỗ mông thế này thì còn gì là thể diện của cậu sau này, haizzzz...
- Không phải ngại... con gái zí nhau không mà!! [Tiểu Tinh vẫn cười toe và tiếp tục]
Nghe như một lời nhắc nhở, Thiên Anh để yêu cho Tinh Tinh giúp mình thêm chút nữa thì giữ tay Tinh lại.
- Sạch rồi......
- thôi... về chỗ đi Anh, nhăn nhăn zị xấu quá. [Vy chạy lại kéo tay Thiên Anh về chỗ ngồi]
- Anh???[ cả lớp đột nhiên đồng thanh lập lại, trong đó có cả Tinh Tinh nữa]
- Ừ thì chị tên Thiên Anh, tui chỉ gọi tên chị thôi mà có sao đâu?!?
Thiên Vy ngây thơ trả lời, vì đã thỏa thuận từ nhỏ nên đây đã thành chuyện thường với Vy rồi
- Nhưng nghe không thuận tai lắm... [một người bạn thay mặt lớp]
- Tại chị thích vậy... tui thấy nghe cũng vui mà. [Vy lại cười]
- Ừ..... nghe cũng vui, chị Anh mà chỉ cho gọi là Anh. Nghe nói là thấy thích bạn rồi đó Thiên Anh. [Tinh Tinh cười tươi cặp cổ cô bạn về chỗ ngồi]
- Cô ngồi đây??? [hiếm lắm Thiên Anh mới nói được ba chữ như vậy]
- Ừ... đầu bàn bên kia là ông già khó ưa Hoàng Phong, giờ hai bạn ngồi giữa [Tinh Tinh nhăn mặt khi nhắc đến Hoàng Phong]
- Anh..! vậy đây chắc là “con yêu tinh” mà Phong hay nhắc á!?! [Vy ghé tai nói nhỏ với Thiên Anh]
- Chắc vậy rồi....
- Hai bạn vô ngồi đi.
Tinh Tinh không nghe thấy những gì Vy nói, chứ nếu mà nghe chắc Hoàng Phong tiêu đời với “con yêu tinh” này rồi!!?!!!
- Đứa nào dám chiếm chỗ của ông Hoàng này zị???
Từ ngoài cửa lớp bước vào, cái giọng nữa giởn nữa thật làm mọi người giật mình. Cặp song sinh không nói gì, đợi Hoàng Phong đến gần hơn. Phong dần tiến đến, cả lớp mặt nhiên không ai mở lời. Phong là lớp trưởng, thái độ rất thất thường. Có thể cực thân thiện nhưng cũng đôi lúc cực kỳ “hách dịch” như lúc này, khi chỗ ngồi rộng rãi của mình bị chiếm chẳng hạn...
- Song Thiên...
Thiên Anh vẫn giữ gương mặt bất cần đó để trả lời, với thái độ hách dịch không kém..
- Ặc........ là...... là Thiên Vy với Anh Anh. “cuộc đời mình sẽ đi về đâu?”[sắc mặt Phong tối hẳn, quay đầu lại phía sau lầm bầm đầy vẻ khổ sở.
- Anh....[Thiên Anh gằn giọng càng làm không khí căng thẳng lên]
- Ừ tui... tui quên, Anh với Vy nhập học sao không cho tui biết?
Phong chuyển đề tài, không thôi lại bị xử đẹp với cách gọi tên nữa thì nguy.
- Muốn làm cho Phong bất ngờ mà!!!
Thiên Vy nhanh chóng phá tan không khí khó thở đấy bằng giọng nói trong trẻo và tiếng cười khúc khích, làm dịu đi hẳn cả một căn phòng.
- Cũng bất ngờ thiệt....!!!
- Vào chổ...
Thiên Anh đã xuống ngay bàn mình sắp ngồi đứng chờ, mà hai người đấy cứ mãi nói chuyện. {vì Phong ngồi trong mà,,,,,}
-Được.......... được rồi..... biết rồi.
Phong luôn dùng thái độ sợ sệt đấy nói chuyện với Thiên Anh, không biết là sợ thật hay chỉ cố tình như vậy, và đương nhiên là chạy ngay về chỗ ngồi, yên phận vào chỗ trong cùng của mình. Phong quay qua nhìn Thiên Anh cười cứ như đứa trẻ vừa hoàn thành nhiệm vụ lớn lao chờ được khen thưởng, nhưng đáp lại thì chẳng có gì.
-Vy vô trong... [Thiên Anh kéo nhẹ cô em mình vào chỗ]
Một ngón hai ngón... rồi một ngón hai ngón ba ngón... Nảy giờ Tinh Tinh cứ giơ giơ mấy ngón tay, chả biết làm gì nữa
- Này Anh, sao bạn nói chuyện ít quá vậy??? toàn là 2 với 3 chữ thôi hà. [thì ra là Tiểu Tinh đang đếm những chữ mà Thiên Anh nói ra]
Chương 3 : Lời Thách Thức Hoan Đường



- Vậy mới là Thiên Anh!! Chỉ mỗi Vy là được nghe Anh nói nhiều hơn 3 chữ. Phong định an phận nhưng lại ức chế. Nói đại vậy, tệ nhất thì bị liếc cho cháy áo, về bị dần cho một trận te tua thôi..?!?
- Trời...!!! Đã chơi chung với Tinh Tinh này sẽ không có chuyện chỉ nói được ba chữ đâu. [Tiểu Tinh hất mặt đầy tự tin]
- Viễn tưởng Thiên Anh chỉ lầm bầm, chưa đủ lớn để mọi người nghe được.
- Year.............. Tiểu Tinh “cha-yo” chứ Anh cứ vậy hoài Vy cũng không thích đâu.Thiên Vy đã quý cô bạn ngay khi cô tuôn ra một tràng mà không cho Thiên Anh kịp phản ứng gì.
- Ừ.... Tinh Tinh này đã nói thì nhất định làm được. Tui mà không làm Anh nói nhiều hơn ba chữ thì cho Anh gọi ngược tên tui lại luôn.Tiểu Tinh vỗ ngực “phịch” ra vẻ vô cùng chắc chắn.
- Tinh Tiểu...Ngay lập tức Thiên Anh lên tiếng, miệng nhếch lên đầy thách thức. Muốn thay đổi con người cậu?? cậu đã sống với nó hơn 10 năm cô gái này có quá ảo tưởng không??? {vì trước khi biết chuyện Thiên Anh vẫn nói chuyện bình thường. Đến lúc hơn 6 tuổi, ba cho cậu biết và thế là thành ra Thiên Anh của bây giờ}
- Này..... tui chỉ mới nói thôi mà, chưa chi Anh đã khẳng định tui không làm được. Quá bất công, tui không chịu.Tinh Tinh khoanh tay, xị mặt, ngồi phịch xuống ghế, nhìn vẻ đang rất không hài lòng.
- Ba tháng.
- Được............ trong ba tháng bạn không chỉ nói nhiều hơn mà còn phải biết cười và nói chuyện với mọi ngườiTinh Tinh có phải đang không biết lượng sức mình, tất cả đều là những việc Thiên Anh chưa bao giờ làm: nói nhiều, cười, bắt chuyện với mọi người????
- Cứ việc mơ!! Thiên Anh quay phắt đầu vào trong, cho hai viên bi bạc vào tai rồi bơ Tinh Tinh đang nổi nóng đến mức xì khói.{thứ đó cũng là một loại hàng đặt chế, tương tự như tai nghe vậy nhưng không hề có bất cứ dây dẫn nào, vỏn vẹn với hai viên bi màu bạc}
Ngày học đầu tiên trôi qua đầy hứa hẹn. Bộ ba “không tầm thường” cùng về, mỗi người một suy nghĩ. “không biết Tiểu Tinh có làm được không ta??? Nếu được thì mình có chút ganh tỵ, vì mình không còn là người duy nhất nữa. Mà cũng tốt, Anh mà vui vẻ sống tốt thì còn gì vui bằng”. “Thiên Anh, mong Tinh Tinh có thể làm Anh thay đổi. Như thế hoài, quả thật không hề tốt”. Còn phần Anh thì “Tinh Tiểu!! cô quá ảo tưởng”
- Phong... Tiểu Tinh là “con yêu tinh” cậu kể phải không? Vy bắt chuyện để đường về không quá nhàm chán.
- Ừ. quậy có tiếng trong lớp và cả trường ai cũng ngán mấy trò phá phách của cô ta.Nhắc tới Tinh Tinh là mặt Phong nhăn lại, ra vẻ vô cùng ngán ngẩm....!
- Nghe là thích thật... Vy cũng muốn đi quậy giống Tinh Tinh, chắc là vui lắm nhỉ???
- Đừng có dại mà theo cô ta, chết như chơi đấy [Hoàng Phong can ngăn ngay]
- Không nghe, mai xin Tinh Tinh cho nhập bọn, mục đích đi học là để vui mà... hé Anh!!! Thiên Vy cố chấp quay sang Anh tìm đồng minh.
- Nên thử! Nghe nãy giờ Thiên Anh thấy cũng có chút hứng thú, quậy phá... cậu chưa từng thử.
- Year............ Anh vượt mặt, bỏ Phong lại phía sau hưởng bụi đi! Tội cản không cho mình quậy!!! [Thiên Vy chuẩn bị thế ôm chặt lấy Anh]
- OK........ rất đúng ý Anh! Thiên Anh cười. Nhưng không một ai thấy được, vì đang đội mũ bảo hiểm của mấy tay chơi xe đua chính hiệu mà.
Thật như đã nói, trong 30 giây, những gì Phong nhìn thấy chỉ toàn là khói xe, bụi đường và thân ảnh nhỏ xí của cặp song sinh rồi biến mất ngay sau đó. Tội nghiệp!! Nói đến chạy xe, à không..... đua xe thì Thiên Anh là số “∞” chưa hề có đối thủ....@@
Qua hôm sau, như đã nói, Thiên Vy mở lời với Tinh Tinh chuyện muốn theo Tinh “học nghề”
- Á..... Tinh vô rồi, nhanh...... nhanh vào chổ đi, tụi này có chuyện muốn bàn bạc xíu.Thiên Vy hớn hở chạy ra đón Tiểu Tinh ngay khi thấy bóng cô lấp ló đằng xa, kéo vội cô vào chỗ ngồi.
- Chuyện gì mà Vy gấp dữ vậy??? [Tinh vừa cười vừa nhăn, kiểu như khó hiểu ấy]
- Hỳ hỳ.... chuyện đại sự!!! [Vy cười tít mắt] cho Vy với Anh đi quậy chung với Tinh nha...!! Vy giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn Tiểu Tinh đầy mong đợi.- Là sao??? [chưa kịp hiểu ra vấn đề, Tinh nghệch mặt hỏi]
- Vy nghe nói công việc lớn nhất khi đến trường của Tinh là kiếm chuyện chọc phá người khác, các trò quậy của Tinh rất là “ghê” Vy nghe thấy thích quá nên muốn tham gia cùng. cách nói chuyện chứa đựng sự phấn khích và ngưỡng mộ. Đôi mắt cầu mong vẫn còn đó sự long lanh và đôi lần chóp chóp lại nhìn kute lắm^^
- Trời.... tưởng chuyện gì...... mà nè!! muốn quậy zí Tinh Tinh này thì phải qua một khóa huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, mí bạn có chịu không?? Tiểu Tinh khoanh tay ra dáng đại ka, cười cười nguy hiểm.
- Sợ gì...Thiên Anh góp vào hai chữ thế là quyết định tình hình, chuẩn bị đi huấn luyện nào!!!
- Nè nè........ Song Thiên tham gia thì cho tui đi cùng vớiHoàng Phong ngồi nghe thấy Anh cũng chấp nhận nên cũng có chút muốn thử?!!!
- OK hết... vậy chiều nay sẽ là buổi tập đầu tiên. 15h tại sân cỏ cạnh trường. Quyết định vậy đi. Hỳ hỳ.........Tiểu Tinh cười gian ngồi xuống "muốn cùng phá với mình, trước tiên phải bị mình phá đã”
Chương 4 : Tiểu Quỷ Gặp Ác Ma



Đúng 15h tại sân cỏ, bốn người đã có mặt đầy đủ.
- Được rồi!! chúng ta bắt đầu bài một: Chạy.
Tinh Tinh chấp tay phía sau nhìn cũng ra dáng sư phụ lắm!!@@
- Vì sao chúng ta cần học bài này?
Cô giơ ngón tay thon thả quay vòng vòng trước mặt ba trò
- Dạ thưa vì phá người ta xong phải chuồn lẹ ạ!! [Thiên Vy lúc nào cũng là người nói trước tiên]
- Đúng!! nên mục tiêu của bài này là ba người phải chạy được tốc độ “ánh sáng” chạy mà người khác nhìn không rõ mặt, chỉ nghe được tiếng gió và tiếng bước chân thôi.
Tiểu Tinh tuôn một tràng, nhanh nhưng câu chữ dứt khoát và rõ từng tiếng.
- Giống như lần đầu gặp Tinh vậy hả??
Vy nhớ lại lúc ấy, quả thật trước khi Tinh Tinh ngã, hoàn toàn không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra.
- Có thể cho là như vậy !!
Sư phụ gật gật đầu cười nhẹ đầy vẻ tự mãn, trong lúc đó có một cơn gió lạ vụt qua người Tinh Tinh.
- Ngọc Bình An?? [Thiên Anh thông thả đưa đẩy mãnh ngọc lấy được trong túi áo khoác của Tinh Tinh]
- Quái trời ơi!!............ Anh đã đạt bài này, hai bạn thử đi!!
Tinh đã hiểu cơn gió kia là gì rồi, cô bạn này không hề đơn giản. Quay sang nói với hai trò còn lại và hai người méo mặt như nhau,, bắt đầu tập chạy. Tuy chạy đã rất nhanh nhưng chưa được trình độ như Anh và Tinh Tinh
- Giờ thì trả lại cho tui.
Quay trở lại nhìn Thiên Anh, Tinh Tinh xòe tay ra để đòi lại mãnh ngọc.
- Ừ... trả.
Thiên Anh buông lỏng tay và mãnh ngọc rơi xuống ngay tay Tiểu Tinh.
- Sao bạn lại không thích nói chuyện nhiều??
Câu hỏi lớn xuất hiện từ lúc mới gặp nhau, giờ Tinh Tinh mới có dịp hỏi.
- Quen rồi
Không biết đây là thái độ gì nữa, không giận không vui, có thể nói là bất cần.
- Nói vậy thì cũng có một lúc bạn bình thường như bao người. Vậy tại sao lại thành như vầy?
Hết thắc mắc này đến thắc mắc khác được đặt ra trong Tinh Tinh
- Trách nhiệm,
Thiên Anh dường như định nói ra điều gì đó, nhưng rồi ngưng lại. Đôi mày có phần trầm xuống
- Hả...?? trách nhiệm gì?? [Tinh hỏi lại ngay khi Anh ngưng không nói]
- Không.
Thiên Anh đã trở lại với bản chất lạnh lùng, khi vô tình cậu tự nhắc cho mình nhớ nỗi đau không một ai chia sẻ được của mình.
- Sao vậy đang nói mà!!! trách nhiệm gì?? nhiệm trách trách nhiệm gì vậy Anh.......... [vừa nói Tiểu Tinh vừa cầm lấy bàn tay Thiên Anh lay lay thuyết phục]
- Buông.
Thiên Anh giật tay lại. Trong lòng xuất hiện một cảm giác khó chịu đến muốn nổ tung, trước giờ ngoài Vy và ba, không một ai được phép động vào cậu. Vậy mà Tinh Tinh cứ vô tư, lần trước là vỗ mông giờ thì cầm tay. “nhất định phải tránh xa con người này, cô ta thật nguy hiểm @@” Thiên Anh nhăn nhó.
- Xí!! rồi thì Tinh Tinh này cũng sẽ biết thôi, chưa gì là khó với tui cả. Để rồi xem!! [Tinh hất mặt,,,,] Ủa mà lo nói chuyện hai người kia chạy đâu rồi...??
Ngó nghiêng toàn sân cỏ, chỉ thấy còn hai bóng người là Thiên Anh và Tiểu Tinh thôi.
- Đi tìm.
Thái độ của Anh có chút lo lắng, mà cũng không quá ngạc nhiên Thiên Vy còn hơn cả mạng sống của cậu mà!!
Hai người đi đến cuối sân cỏ, thì thấy một đường rẽ giữa bụi cây rậm. Đi theo thì thấy Hoàng Phong ngất trên nền cỏ, còn Thiên Vy thì đang đứng trước một đám nữ sinh, khoảng cách còn quá xa không thể nghe được cuộc trò chuyện. Linh cảm có chuyện chẳng lành Thiên Anh lao tới với tốc độ kinh hoàng, vừa kịp lúc nắm chặt lấy cánh tay nhìn thì mảnh khảnh yếu mềm nhưng nó đang định làm đau cô em gái bảo bối của Anh - giật mạnh làm cô gái đấy mất đà gục xuống.
- Làm trò gì?
Thiên Anh cố gắng lấy cơn giận để kéo dài sự sống cho cô ta cho đến khi biết được lý do của hành động đáng chết đấy.
- Mày........... mày cũng giống cô ta, Hoàng Phong là củ..ủ...a..............
Nghe đến đấy Thiên Anh đã đoán được nguyên nhân và nhanh như cắt, lấy ra từ áo một con dao bấm, với tốc độ tương tự lúc Anh chạy đến, ngưng ngay trước mắt và cách mắt ả kia chỉ khoảng 1cm, tay kia đã giữ chặt lấy đầu của ả làm ả dường như không thở được vì quá hoảng sợ.
- Anh............. để em xử lý cho... Anh à......
Thiên Vy chỉ đứng đằng sau nhỏ giọng vì Vy biết nếu phản ứng mạnh hay chạy lại cang ngăn thì ngay lập tức cô ta sẽ chết. Những lời nói đấy đã lọt được vào tai Anh, dần hướng mắt về phía Thiên Vy nhưng con dao thì vẫn ở nguyên vị trí, nhìn em mình một lúc lâu dò xét. Thiên Anh cũng đã chớp lấy đôi mi công.
- Được... tùy Vy!
Cánh tay xiết chặt lấy đầu ả dần nới lỏng và thả ra hẳn, con dao cũng được hạ xuống. Thiên Anh quay đi, ả đó ngay lập tức ngã phịch xuống nền cỏ. Dần lấy lại tinh thần định bỏ chạy, Thiên Anh cũng đã yên vị ngồi xuống ngay bên cạnh.
- Thử đi... [nhìn cô ả bằng ánh mắt xuyên thấu]
- Tốt nhất cô đừng nên cử động quá mạnh, không thì con dao đó sẽ cấm thẳng vào người cô.
Thiên Vy nhẹ nhàng nói như khuyên răng chứ không giống như đang đe dọa, Vy quá hiểu tính chị mình, trước giờ chưa ai động đến Vy mà được sống, việc chạy trốn để được sống là hoàn toàn không có khả năng,. Thiên Vy tiến đến chỗ ả, dần khom người ngồi xuống để dễ nói chuyện, cô ả dường như cống cả chân, không thể đứng lên được nữa rồi.
- Cho tui biết tên cô. [Vy có một thái độ bình thản và có chút nhân từ]
- Châu.........Châu Kim Hòa.....[tuy Vy không chút gì hung hăng, nhưng cô ta vẫn run lên từng cơn]
- [Vy quay đi lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó] Châu Kim Hòa..... giúp tui.
Vậy là tắt máy,đó là cách trừng phạt riêng của Thiên Vy. Điều tra kỹ người đó và tùy hoàn cảnh mà xử lý. Ví dụ như là con nhà giàu, chảnh chọe gia đình không tốt thì ngay lập tức nhà đó phá sản, nhưng nếu gia đình tốt thì chỉ trừng trị riêng người gây chuyện thôi.
- Xong rồi... cô có thể đi.
- Chưa được
Anh đứng lên và tiến đến chỗ ả..... “chát” một cái tát trời giáng,, rồi phủi phủi tay ý bảo “cút nhanh” quay lưng lại cầm tay Vy kéo nhẹ đi.
- Còn Phong thì sao??? [Vy quay lại nhìn Hoàng Phong vẫn còn say giấc vì bị chụp thuốc mê]
- Tỉnh dậy sẽ tự biết mò về nhà thôi, Vy cứ khéo lo. À mà chạy lại kéo cái nhỏ dòng họ của khỉ kia đi cùng, nhỏ hóa đá nãy giờ kìa!!
Anh liếc nhanh sang chỗ Tinh Tinh đang đứng ngây ra như trời trồng.
- Anh kỳ ghê, người ta tên Tinh Tinh đẹp thế mà!!
- Vậy còn không chịu là dòng họ của Khỉ??
- Xí........[nhăn mũi cười với Anh, Vy chạy lại vỗ vai Tiểu Tinh] Tinh à.... đi thôi, hết chuyện rồi.
Kéo mãi Tinh mới tỉnh được phần nào, đi cùng với Vy được vài bước thì như đã hoàn được đủ số hồn phách vừa bị thất lạc, Tinh giật mình.......
- Trời đất quỷ thần thiên địa thánh nhân diêm la dương ngọc hoàng thượng đế ơi, con chưa bao giờ thấy ai mà khủng bố như hai chị em nhà này!!! hàaaa.....àaa.. hàaaaa...
Kêu ra một tràng, hầu như không thiếu gì cả. Tinh Tinh gào lên trong kinh hãi và chuyển nhanh sang trạng thái khóc giả vờ.
- Phục bạn luôn đấy Tinh, nhỏ đó là người đầu tiên tui cứu được đấy. Trước giờ chưa ai sống nổi với Anh cả [Thiên Vy điềm đạm nói]
- Trời mẹ ơi....!! giết người luôn hả ?!?!?!
- Sợ không?
- Sơ..ơ....sợ.......
- Tránh xa ra [Thấy biểu hiện đấy Thiên Anh có chút vui, nhìn rất lạ mắt]
- Khô...ông..... không........ tui có sợ nhưng không tránh, tui vẫn rất thích làm bạn với hai người.
- Gan...
Thiên Anh đang khen hay đang giận, thật khó đoán được thái độ người ta chỉ qua một chữ.
- Miễn là khi tui phạm lỗi xin rủ lòng bỏ qua cho [giờ thì chấp hai tay mặt nhăn xịt lại xuống giọng cầu xin được sống]
- Yên tâm, có Vy bảo vệ Tinh mà, hyyhy!!
- Ờ.... vậy là tui yên tâm rùi, hyhy [Tinh Tinh cười nhắm cả đôi mắt lại] mà nè...... mai là bài tập thứ 2, giờ và địa điểm không thay đổi. Vậy nha, Tinh về trước. Tạm biệt!!
Vui vẻ tạm biệt, Tiểu Tinh rẻ hướng về nhà, cặp song sinh thì đi hướng ngược lại.
Chương 5 : Nổi Khổ Của Ba



Tại căn biệt thự Song Thiên.
- Ba... [Anh gọi khi ba nhắn có việc cần bàn bạc]
- Ba muốn con thực hiện kiểm tra sớm hơn thường lệ.
Ông Thiên nói với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
- Tại sao?
Anh rất không vui khi bị kiểm tra, trước giờ đều kiểm tra sau ngày sinh nhật của cậu. Nhưng hôm nay còn cách ngày sinh gần 2 tháng nữa {kiểm tra xem dòng mật khẩu đã thấy rõ chữ chưa}
- Vì ba đã tìm được chỗ cất giấu JKN và nghe biết được một tin vô cùng nghiêm trọng. Vì quá cố sức hack mật khẩu đó nên chúng vô tình khởi động chế độ tự hủy, chỉ còn thời gian hơn 3 tháng nữa JKN sẽ nổ tung nếu không được nhập mật khẩu chính xác.
- Vậy thì kiểm... và ba định lấy JKN về bằng cách nào??
Anh rất thông cảm với ba, vì cậu đã được rõ JKN là một vật báu không chỉ đơn thuần là một thiết bị công nghệ cao mà còn là tâm huyết máu xương của người bạn chí thân từng vào sinh ra tử và cứu lấy mạng ba cậu không biết bao lần.
- Ba đã cho một vài tay chân thân cận đi tìm hiểu kỹ bọn chúng, từ cách bố trí đến số lượng người mà chúng có và các cơ quan bảo vệ xung quanh JKN nữa, sau hơn 1 tháng nữa sẽ có kết quả, chúng ta sẽ tổ chức đánh tập kích và giành lại JKN.
ông Thiên mắt rực lên một màu đen lãnh đạm, mỗi khi nói đến vấn đề giang hồ chiến đấu thì dường như ông không còn là ba của Thiên Anh nữa - một con thú dữ.
- Con sẽ cùng đi.
Thiên Anh thấy ba như vậy trong lòng có chút lo sợ, những lúc này lý trí của ba cậu hầu như không hoạt động nữa, nhưng chỉ khi đối tượng đó là JKN.
- Nhất định không được. [ông phản đối ngay và đập mạnh tay xuống bàn]
- Ba........
- Thân thể con là quan trọng nhất, không thể để con có bất kỳ thương tổn nào. Không chỉ vì dòng mật khẩu, mà còn vì con là con trai ta....!!!
Ông đang rất xúc động, tuy Thiên Anh chưa bao giờ trách ông quan tâm cậu hay chỉ quan tâm dòng mực còn mập mờ trên người cậu nhưng ông thừa biết việc cậu luôn nghĩ vậy là không tránh khỏi. Vì lần đi này rất nguy hiểm, ông không muốn nhắm mắt trong hối tiếc vì chưa nói ra được tình thương của ông đối với Thiên Anh.
- Ba...!!!
Thiên Anh đã không cầm được dòng nước mà hơn 10 năm nay nó chưa từng rơi một lần nào,,,,, và cậu đã chạy đến ôm lấy ba mình,,,,, ôm thật chặc,,,,,
- Thiên Anh.... ba có lỗi với con.... Lẽ ra ba không nên ra cái quyết định biến con thành như thế này, là con trai thì ba cũng có thể dốc hết sức để bảo vệ con.......... ba xin lỗi!!
Ông trùm xã hội đen Thiên Kỳ giờ cũng đã rơi lệ, ôm lấy con mình đầy hối hận.
- Không đâu ba!! Ba không sai... Nếu sống thật là con trai thì nhất định bí mật sẽ bị lộ và ba có tài tới đâu cũng khó mà lo cho con sống yên đến bây giờ đâu ạ!! Mà con cũng đâu sống thế này hoài, rồi bà cũng sẽ chính thức có con trai đích tôn đã trưởng thành.... nên... ba phải hứa...... hứa sẽ mạnh khỏe nhìn con là một đứa con trai của ba... nha ba............
- Nhất định!! Nhất định ba sẽ thấy con trở về là con thật sự và không những vậy ba con phải thấy con cưới vợ sinh con. Rồi ba lại phải trông cháu nội, ôi sao nhiều việc vui quá vậy ta.... ^^
Giờ đây người đứng trước Thiên Anh là một người ba đơn thuần tràn đầy tình yêu thương con cháu, nhìn ba như vậy Thiên Anh thấy rất vui và hạnh phúc...
- Ba chờ mà bế cháu ngoại đi, con không có vợ đâu. Ba đừng có trông vào con chi lại thất vọng...
Thiên Anh giờ thói trêu chọc ba mình, quay mình ngồi phịch xuống so-fa gần đó
- Khỉ thật cái thằng ranh này, mày mà không có được vợ thì ba sẽ ép cưới cho thân mày sau này khổ như chị Kiều của Nguyễn Du nha chưa con.
Ông Thiên cốc đầu Anh, tay chỉ chỉ đe dọa.
- Hè hè... thôi nè ba, ép gì ép chứ ai nỡ ép duyên mà hén, để con tự tìm.. ^^
Nghe ép cưới sau mà bất công với cậu quá, vội trưng bộ mặt mè nheo mắt chóp chóp năn nỉ ba.. T_T
- Nể mặt lần “làm xấu” đầu tiên của cậu, tui tha cho đó. Từ từ mà kiếm con dâu cho tui đi.
Ông cười mỉm, rồi vờ mặt nghiêm, chấp tay đi ra cửa.
- Ba...... con thương ba lắm.............
Tiếng nói hơi ngập ngừng nhưng tha thiết động lòng người.
- Con trai....... ba cũng rất thương con. Vì ba.... cố bảo vệ thân mình thật tốt nha con!!!
Đi gần tới cửa, nghe tiếng con, ông quay lại cười hiền. Ong cứ nghĩ Thiên Anh sẽ rất hận ông vì đã cướp mất của nó cuộc sống của một thằng con trai. Nhưng không... nó thương ông, và nó đã nói thương ông. Thật không có gì hạnh phúc bằng được giây phút này.
» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Duck hunt