Lam Minh Nhật: Con của tập đoàn AL nổi tiếng về đá quý,một tập đoàn hùng mạnh nhất. Tên của nó là tên con trai,không những thế tính cách con trai của nó đã được coi như "thuần nhuyễn" trong tâm hồn cũng như sâu lắng trong tim nó. - Nó.
Nguyễn Minh Phong: Con của tập đoàn đá quý lớn thứ nhất ở thành phố A,tập đoàn không kém gì tập đoàn nhà nó. Nhỏ mang tính cách con trai phải gọi là "đặc sệt" cùng với tên Phong đầy nam tính. - Nhỏ
Hoàng Minh Thụy: Con của nhà thiết kế nổi tiếng nhất vùng châu Á về trang sức cũng như thời trang. Nàng không những sở hữu tên con trai mà cả người nàng từ giọng nói hay hành động cũng mạnh mẽ như con trai. -Nàng
Cao Hoàng Nam: Con của tập đoàn AZ lớn khắp vùng châu Âu. Anh được đưa sang nước Việt học để biết quê hương của mình,đồng thời giảm đi tính ngang bướng của mình. -Anh
Hoàng Minh Quân: Qúy tử nhà họ Hoàng,là người thừa kế duy nhất của tập đoàn ASA. Hắn cũng được bố mẹ đưa về Việt Nam để khỏi phá phách bên Mỹ,đồng thời về để phụng dưỡng ông bà nội,ngoại bên này. -Hắn
Phùng Gia Bảo: Người có chỉ số IQ cao (170/200) với quyền lực mạnh mẽ,cũng là người thừa kế duy nhất nhà họ phùng với tập đoàn đá quý lớn thứ nhất ở châu Âu. Chàng tự nguyện về bên Việt để học hỏi những đức tính tốt của người đồng mình,đồng thời muốn được tự lập,tự do bên Việt với cuộc sống bình thường như bao học sinh khác.-Chàng
Chương 1: Tình bạn bắt đầu từ đấy.
Tại công viên X. Một cô bé đang bị một đám con trai chọc ghẹo,mỉa mai những câu nói đáng giận. Cô bé đó chính là Nguyễn Minh Phong.
-Mày biết tại sao ông bà nội không thương mày không?
-Đó là vì mày là con gái. Nếu mày là con trai thì hôm nay mày phải không ngồi thê thảm ở đây trong khi ba mẹ mày đang bị chỉ trích thế kia.
-Tao nghĩ mày nên đi khỏi đây. Ở đây vừa không có ai chơi,vừa không nhận được tình thương từ người thân. Mày xem có đáng thương không?
Nhỏ ngước lên nhìn bọn con trai đang chỉ trích mình. Mới 10 tuổi đầu mà đã biết tất cả mọi chuyện,thật là. Nhỏ ươn ướt nước trên mắt.
-Khóc à? Ủa…bọn tao nói sai chắc?!
-Hức hức….-Và cuối cùng không chịu nổi sự dèm pha của bọn con nít ranh kia,nó cũng bật khóc thành tiếng.
-Ê tụi mày nó khóc kìa. Đáng trách.
Phải đáng trách,tại sao nó không phải là con trai mà là con gái để bây giờ người ta phải đối xử với nó không bằng con súc vật. Đáng trách,đáng trách.
-Tụi mày đang làm cái gì đấy?-Bất ngờ,giọng nữ mạnh mẽ của một đứa con nít ở nơi nào đó vang lên cũng chững tuổi nhỏ làm cả bọn quay lại. Là nó – Lam Minh Nhật.
Nó xỏ tay vào túi quần đi nhanh đến bọn con trai kia. Bắt gặp ngay hình ảnh nhỏ nhem nước mắt trên mặt,tức giận,quay sang bọn kia.
-Không biết cái gì là ra thể thống,tụi mày khinh nó là con gái,vậy tụi mày còn tởm hơn nữa. Là con trai mà chẳng ra dáng gì cả. Ngu đần.
-Con nhỏ này..mày thích đánh nhau à?
-Ngon xông lên.-Nó săn tay áo lên đến vai.
-Mày…-Thì ra cũng chỉ mạnh mồm.-Đợi đấy…
-Xi..cũng chỉ mạnh mồm.-Nó lắc đầu nhìn bọn kia đi một mạch mà cứ tưởng chừng như không hít thở.
Bọn kia vừa đi. Nó quay sang nhìn nhỏ với vẻ mặt đáng thương. Thở dài,nó xòe bàn tay bụ bẫm kia ra đến trước mặt nhỏ.
-Bọn nó không làm bạn với cậu thì hai tụi mình làm bạn.
Nhỏ ngừng khóc,ngước mặt đang nhem nhuốt kia lên nhìn nó. Lau lau nước mắt thật nhanh,nắm lấy tay nó. Hành động của nhỏ khiến người ta nhìn vào cứ tưởng như nhỏ sợ mất một người bạn đến làm quen với mình vậy.
-Hi…hi..-Nó cười tít mắt.-Bạn tên gì vậy?
-Ừm…bộ bạn không ghét mình hả?-Nhỏ gặng hỏi nó.
-Vì sao?
-Vì mình là con gái.
-Lí do lãng xẹt. Chứ bạn nghĩ mình là con trai chắc. Mình…cũng là con gái mà.-Nó chống nạnh ra vẻ cụ non nói chuyện một cách hòa đồng.
-Bạn là con gái?-Nhỏ trố mắt nhìn nó.
-Đương nhiên.-Nó phủi phủi tay.-Mình cũng như cậu. Không may mắn sinh ra đã là con gái và bị cả dòng họ khinh thường.-Nó nhảy tọt lên ống bi bự đằng kia,ngước lên trời xanh nói với nhỏ. -Dòng họ nhà tớ bắt buộc phải có con trai. Nhưng mẹ tớ đã không làm được. Nhưng không sao…tớ sẽ trở thành con trai…-Nó vỗ ngực.-Và sẽ chứng minh cho họ thấy con gái cũng như con trai.
-…-Nhỏ nhìn nó tưởng chừng nhỏ đang ngừng thử để ghi nhớ những gì nó nói. Nó cũng như nhỏ,nhưng nó không yếu đuối như nhỏ. Nó sẽ chứng minh cho dòng họ thấy con gái cũng như con trai.-Cậu định giả làm con trai sao?
-Ừ.-Câu trả lời không cần suy nghĩ.
-Vậy…
-Vậy cậu cũng như tớ nhé.-Nó quay sang nhỏ cười lộ ra hàm răng trắng kia cùng với chiếc khểnh xinh xinh.
-Chúng mình từ nay sẽ là bạn thân?
-Đương nhiên. Nó với nhỏ ngừng một giây nhìn nhau rồi bật ra cười phì dứoi ánh hoàng hôn ban chiều kia,cứ như hoàng hôn sẽ chứng giám cho tình bạn của bọn họ bắt đầu từ bây giờ.
Bất chợt.
-Hức hức…-Tiếng ai khóc thin thít sau ống bi kia.
Nó với nhỏ giật mình quay sang ống bi nhìn cô bé với mái tóc màu hạt dẻ ngắn củn đến tai đang vùi mình sau hòn bi. Là nàng – Hoàng Minh Thụy.
-Sao cậu?
-Suỵt.-Nàng ám hiệu cho nhỏ và nó im lặng. Nhỏ với nó hiểu được điều gì đang xảy ra,gật đầu quay ra đằng trước. Phát hiện một đám người mặc áo đen nhìn rất dữ tợn đang truy lùng ai đấy. Chính xác hơn là nàng.
-Tìm cho nhanh con bé đó.
-Rõ.
Nhỏ với nó nhìn nhau nuốt nước bọt. Đợi khi đám người áo đen kia đi mới kéo nàng lên ngồi sát mình.
Chương 2: Thời gian trôi thật là nhanh.
7 năm sau
Ấy thế thời gian trôi thật là nhanh. Mới đấy đã 7 năm dài lẳng lặng trôi liên miên.
Tại trường XX,thầy hiệu trưởng tức tối đập bàn kêu giáo viên.
-Mau gọi ba đứa ấy lên đây cho tôi.
-Vâng.
Giáo viên phụ trách đến phòng.
-Đề nghị Lam Minh Nhật,Nguyễn Minh Phong,Hoàng Minh Thụy lên phòng hiệu trưởng có việc gấp. Cô đề nghị lần 2,mời ba em đấy lên phòng hiệu trưởng có việc gấp.
Nó đang ở trong lớp,nghe tên của mình phóng ào ra với một chân,còn chân bên kia đang được băng bó một cách rất chi là phức tạp. Nó bị bông gân :3.
-Aishh..việc gì mà gấp vậy không biết?-Nó nhăn nhó vịn lang cang trường đi một cách mệt nhọc.
Từ nhà vệ sinh của trường,một con nhỏ trên mình đầy dấu thăm vì trúng gió với cây treo bình truyền nước trên tay đang ôm bụng đi lê lết ra sân. Là nhỏ.
-Hôm nay mà không có bài kiểm tra một tiết thì có chém đầu tao cũng đéo đi. Cơ mà làm cái gì đau bụng dữ vậy nè.-Vừa đi được một bước,nó lại ào vào nhà vệ sinh lại.-Có cái nồi gì trên phòng hiệu trưởng mà gọi hoài vậy không biết?
Còn phía nàng cũng không kém gì nó và nhỏ. Vừa dắt xe đạp vào nhà xe với hàng tá áo ấm cho mùa đông trong khi mùa hè đang trên đầu nàng. Mọi người trong trường ai nấy cũng nhìn nàng như con bệnh,đã thế còn cộng thêm cái băng rô trên đầu,chắc là do chấn thương gì. Vừa nghe tên là uể oải thở dài.
-Vẫn còn lạnh là sao vậy nè?-Nàng ôm lấy hai bả vai đi từ từ đến phòng hiệu trưởng.-Kêu tên lên phòng chắc chắn không có chuyện gì ngon lành.
“Rầm”
Hiệu trưởng đập mạnh xuống bàn khi ba tụi nó vừa đặt đít xuống ghế,làm ba đứa ưỡn người về phía sau giật thót cả tim ra.
-Thầy..
-Thầy gì của mấy đứa?!-Ông thầy nhìn mặt sát thủ nhìn chăm chú từng đứa.-Nhà trường vừa xây tường ở sau kia,một trong ba em. Em nào đã vẽ bậy lên trên đấy.
-Ơ..-Cả ba giật mình quay mắt nhìn nhau. Thầy gọi đúng người rồi. Chính là ba ểm ấy. Hôm mới vừa sơn tường,nó đã đem bình xịt màu đến vẽ rồng bay phượng múa lên trển,nhỏ còn quét vôi ăn trầu của người già lên,nàng cũng không ít gì vẽ cả một rừng hoa anh đào trên đấy.
-Ơ..gì?-Thầy ngồi xuống ghế đập lên bàn lần thứ hai.-Mấy em làm cái trò này chứ không ai khác,bên dưới còn để chữ kí “tam Minh”. Đáng chết mà. Viết bản kiểm điêm rồi đền bù chỗ đó cho tôi. Mấy em nghe nè,tuần tới sẽ có phòng giáo dục về mà làm mấy cái kiểu như thế là chết trường,rõ chưa?
-DẠ…..
Chương 3: Ở kí túc xá chứ?
Ba đứa cúi đầu giả bộ lễ phép ăn năng hối cải về việc làm vừa rồi. Nói đúng hơn là giả nai để được thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
-Mà làm gì mà hôm nay đứa nào đứa nấy như mấy người trong nhà thương điên vậy?
-KHÔNG PHẢI ĐÙA NHƯ MỌI HÔM ĐÂU THẦY. LẦN NÀY LÀ THẬT ĐẤY THẦY. CHÚNG EM BỊ ĐAU THẬT.-Cả ba đồng thanh nói một lèo với hiệu trưởng đầu ít tóc kia.
-Thôi thôi được rồi,viết nhanh rồi xử lý chỗ tường kia dùm tôi cái. Ba tụi bây hết chuyện chơi rồi hay sao vậy?
-Chắc vậy đấy thầy.-Nó cúi đầu vừa trả lời vừa viết.
-Cái gì?-Thầy quay sang nhìn nó.
-À..ý bạn Nhật là hôm nay không có gì đặc biệt để làm đấy thầy.-Nàng nhanh chóng chối dùm nó.
-…..-Riêng nhỏ thì cái mặt vẫn tỉnh queo ra đó,đúng hơn là đang chiến đấu nội tâm với cái bụng đang “ọc …ọc….ọc” thế kia.
Viết bản kiểm điểm xong ba đứa dìu nhau ra ngoài cửa. Nàng là khổ nhất,đứng ở giữa dìu nó với nhỏ hai bên.
-Mày bị gì mà sốt cao vậy Thụy?-Nó nhìn sang nàng với cả tá quần áo đầy lông lòe loẹt kia.
-Đừng nói với tao là tắm mưa nhe.-Nhỏ tròn mắt dò hỏi nàng.
-Ờ..-Nàng gật đầu nhanh chóng. Sở thích của người là tắm mưa mà.-Cái đầu là do trượt chân té xuống nền.
-Ơ…hớ…hơ…hơ..-Nó với nhỏ bụm miệng cười rôm rả.
-Thế còn hai tụi mày?-Nàng nhìn sang bộ dạng hai con bạn thân kia,cũng có khác gì mình đâu.
-Không cần hỏi tao cũng biết con Phong do tham ăn với cái bụng không đáy kia đã dẫn đến hậu quả của ngày hôm nay.-Nó lắc đầu nhìn nhỏ. Với nhỏ,chỉ có thể là “một lúc ăn được nhiều thứ” hoặc “ ăn được mọi thứ trong rất nhiều lúc”
-Rõ ràng.-Nhỏ cười nhe cả hàm răng trắng tinh kia ra.
-Còn mày? Lí do khó đoán?-Nàng với nhỏ quan sát chân của nó và mong đợi câu trả lời.
-Thì hôm qua lái xe moto của bà chị vui quá,xông ra cổng,tông mẹ con gà con lao xuống cống nhà bà Loan đối diện nhà tao.-Một lí do tuyệt vời.
-Cái gì?-Nàng với nhỏ trố mắt nhìn nó.-Tông còn gà lao thẳng xuống nhà bà Loan.-Nàng với nhỏ nhìn nhau-Á..ha…..ha…..ha…ha…hư cấu.
-Xi…-Nó nhếch nữa miệng nhìn hai con bạn đang ôm bụng tức cười.
Trước cửa phòng hiệu trưởng,tiếng cười ba đứa ôm bụng rôm ra cả dãy hành lang làm tất cả thầy cô trong trường ai nấy cũng rời phòng làm việc ra đứng trước cửa nhìn ba đứa siêu quậy nằm trong sổ đen của trường.
-Ba cái đứa này…đã bị kiểm điểm rồi còn cười ở đây được hả?-Thầy hiệu trưởng lao ra cho chúng nó một bài ca.
………………………..
Vừa về đến lớp học là nghe rõ mấy đứa trong lớp đang bàn tán xôn xao về chuyện ở kí túc xá của trường.
-Ê mày có định ở kí túc xá không?
-Phải lựa chỗ dưới mấy anh đẹp trai thuận tiện cho việc ngắm chứ.
-Nghe nói năm ni nhiều hotboy ở kí túc xá lắm đấy?
Ba đứa ngồi tít dưới bàn cuối lắc đầu nhìn mấy bọn con gái mê trai bàn tán địa điểm chỗ ở.
-Ê mày thấy con nhỏ này được không? Nó cũng ở kí túc xá đấy.
-Còn này mà đẹp đách gì? Tao thấy con kia đẹp hơn.
-Tụi mày đúng là không có mắt thẩm mỹ. Con lùn này được hơn.
Và bên góc kia là lũ con trai bàn tán về việc chọn người yêu đến 2 năm chưa hết chuyện.
-Haiz…đúng là chỉ có những việc này quanh đi quẩn lại.-Nàng bỉu môi lắc đầu.
-Thì đời học sinh có cái đách gì lo đâu,không về người yêu cũng về học hành.-Nhỏ xoa cằm nhìn đám mọt sách đối diện ở chính giữa hai bên trai gái đang chọn địa điểm ở kí túc xá với cây treo bình truyền nước đến tận 3 tiếng mới sạch.-Mày xem mọt sách của lớp chúng ta,cũng là mấy cái khoa học,viễn tưởng,không thì y,dược…vân vân và vân vân…
-…-Chỉ có nó là im lặng quan sát tình hình nãy giờ trong khi mình đag kề giữa hai con bạn đang “soi” từng đứa.
-Im vậy mày?-Nhỏ thấy nó im im lay lay bả vai.
-Im im vậy chứ đang suy tính gì đấy?!-Nàng bỉu môi lần hai thì thầm với nhỏ.
-Rõ ràng.-Nhỏ dơ ám hiệu “number one “ lên với nàng.
“Tạch”
Sau một hồi suy nghĩ,nó cũng đưa ra quyết định. Ôm lấy bả vai hai đứa,kéo sát vào mình thì thầm.
-Ở kí túc xá chứ?
Chương 4: Bị phạt.
-Hả?-Nhỏ với nàng trố mắt nhìn nó.-Kí túc xá á?
-Ừ.
-Được thôi…nhưng có điều.-Nàng xoa cằm nhìn nó với nhỏ.
-Nhưng gì?-Nó với nhỏ đồng thanh. Con này là chuyên “nhìn xa trông rộng” .
-Nhìn lớp mình là cũng biết kí túc xá nữa đông cỡ nào? Còn phòng không mới quan trọng. Vả lại tao không thích ở nơi ồn ào. Đặc biệt là mấy đứa con gái trường mình,một lũ hám trai.-Nàng đưa ra vấn đề chính.
-Rõ ràng con gái của trường là như vậy mà.-Nhỏ nhún vai bỉu môi.
-Đệch…-Nó tự đập vào mặt.-Cơ mà mình đổi thành con trai. Tao đoán kí túc xá con trai còn dư hàng thướt.
-Con trai?-Nhỏ với nàng trố mắt nhìn.
-Ừm.-Nó vòng tay trước ngực,chồm đến gần nhỏ và nàng.-Thì rõ ràng mình là con trai mà. Dù gì thì ở nhà đấy cũng rất mệt mỏi.
Nhỏ với nàng nhìn nhau rồi lại nhìn nó rồi lại nhìn nhau. Cười nữa miệng,bây nhìn mặt ai nấy cũng gian như nhau.
-Rõ ràng.
……………………..
Phòng đăng kí học sinh ở kí túc xá.
Ba đứa tụi nó đứng sau cùng vòng tay trước ngực nhìn cả đám con gái đang giành chỗ đăng kí. Tụi nó không dại gì mà “nhảy” vô chỗ đó. Mất công phải bon chen nơi mà người ta nhìn vào phải nói là chốn đông người tấp nập đầy cạm bẫy.
-Nhảy mẹ lên phòng hiệu trưởng xin đi.
-Được đấy.
-Chứ đứng như thế này thì biết đến khi nào mới đến lượt mình.
Nói rồi,cả ba nhảy vọt lên phòng hiệu trưởng. Nhưng trước khi đi nhỏ nhìn ra cổng trường thấy mấy bà bán đồ ăn bên lề kia bốc mùi thơm nghi ngút đang lôi cuốn nhỏ. ( Đúng là ăn nhiều…cơ mà có bí quyết gì mà cô nàng nhai nhiều nhưng vẫn k có “bự” ). Nhỏ kéo áo nó với nàng lại ôm lấy bả vai hai đứa.
-Ngoài kia....
Chưa để nhỏ nói hết câu đã bị nàng với nó “phăng” gấp.
-Bâu giờ đách ra đó được đâu.-Nó bỉu môi.
-Mày mà để ông giám hiệu biết được là chớt chớt chớt.-Nàng nói kem theo hành động “băm thịt”
-Xi….không có đâu. Mình leo tường kia kìa.-Nhỏ vỗ mạnh vào hai vai hai đứa kia,chỉ sang bức tường cũ kỉ nhiều năm của trường.
-Có lợi gì cho hai tụi tao?-Nó chống nạnh nhìn sang nàng.
-Thôi được rồi,kí túc xá,tụi mày ngủ trên tao ngủ dưới cùng.-Nhỏ hiểu ý nó và nàng.
-Rõ là vậy rồi.-Nàng nhe cả hàm răng cười cười đến tít mắt.
Nói rồi,cả ba đứa leo thẳng đển bức tường ấy với ba tính cách cùng ba loại võ khác nhau. Nó – karate,nhỏ - vovinam,nàng – tayundo.
Vừa nhảy xuống bức tường. Nhỏ là đứa xung nhất trong ba ểm,hú như điên liên miên,chạy sang lề đường,ào ngay vào quầy ăn hàng.
Nó với nàng lắc đầu nhìn nhau. Ấy thế mà đã trở thành thói quen.
……………………………..
-Nhai được rồi đấy mày.-Nó lay lay nhỏ.-Sắp hết giờ học rồi. Hiệu trưởng về bây giờ.
-Đợi tí.-Nhỏ cặm cụi ăn.
-Nhanh đi.-Nàng hối thúc.
-Hai tụi mày sinh ra là để hối tao hả?-Nhỏ lườm hai đứa,móc trong túi qaun 50k trả tiền nhanh gọn lẹ.-Đi.
-Cứ như đệ nó mày nhỉ?-Nó với nàng nhìn nhau,mỗi đứa ôm hai chai xiteen vào cổng.
Vừa đến bức tường ban nãy. Nhỏ leo lên mãi không được. Quay sang nó và nàng nhăn nhó.
Nói rồi nàng chống thành quyền ở dưới,ra ám hiệu cho nó lên trên để nhỏ nhảy tọt vào trong rồi làm lại như nàng.
Ăn ý với nhau 7 năm,chuyện cỏn con này như ăn cơm. Nhỏ đắc ý,phủi tay quay đối diện nó và nàng chuẩn bị luyên thuyên.
-Mày thấy chưa. Ăn hàng như vậy nó mới ngon. Mày coi,bây giờ mình ở trong trường như bao đứa khác. Đố ông giám thị biết đách. Tao nói nhá,mấy cái chuyện này cho vui ấy mà.
Nhỏ luyên thuyên,nó với nàng đứng nghe mãi cho đến khi bóng ai quen quen đứng sau lưng nó tưởng chừng như hàng thế kỉ. Thầy giám thị.
-Phong.-Nàng nháy mắt ra hiệu có người đứng sau lưng mình.
-Gì? Mày để tao nói. Đnag nói mà bị người ta cắt ngang là chết mày nghe.-Cái mặt đần của nhỏ chẳng biết gì vẫn đưa miệng c-h-u tiếp.-Thầy giám thị trường mình hiền mà.
-E hèm..
-Phong.-Giọng nó bắt đầu nghiêm túc hơn.
-Hả?-Nhỏ tròn mắt nhìn nó.
-E hèm…-Giọng quen thuộc mà ba đứa coi như a ma tổng quản vang lên.
-….-Nhỏ đứng hình nhìn nó và nàng. Có ai đó sau lưng.
Nhỏ lẳng lặng quay sang. Cái mặt giám thị a ma tổng quản in rõ đối diện nhỏ. Nuốt nước bọt xuống cổ,gượng cười.
-Thầy…
-Ai là thầy tụi bây. Nhận bừa đi.-Thầy nghiêm khắc nhìn 3 đứa.-Ba tụi bây ra sau trường xách 30 xô nước vô đây.
-HẢ? 30?-Ba đứa trố mắt nhìn thầy.
-Mỗi đứa mười xô.
-Nhưng em với thằng Nhật có làm gì đâu thầy.-Nàng chỉ vào mình và nó.
-Ra ngoài nuốt đồ ăn hàng mà không hả? Nhanh lên.
Ba đứa yểu xiều ra nhà sau xách từng xô nước ra giữa sân trường dài hàng tá km.
-Sao trường mình rộng như cái sân bay vậy nhỉ?-Nó trề môi xách nước.
-Cứ như mình đang đi bộ trên đại dương đấy nhỉ?-Văn chương là nghề của nàng.
-Rõ ràng.-Câu cửa miệng của nhỏ.
-Đã xách nước rồi con nói chuyện hả? Nhanh lên.-Gíam thị quát lớn.
-Dạ.
-Xong mấy em xách từng xô tưới hết chòm cây cho tôi.-Nói xấu thầy cô mà để thầy cô biết là có nước chết.
-Dạ.
-Chưa hết đâu,xong việc này. Ba đứa tụi bây hít đất 100 cái mới được về.
-HẢ?-Ba đứa trố mắt bỏ cả xô nước trên tay xuống.-Mỗi đứa 100 cái?
-Tụi mày là con trai mà cứ như con gái vậy. 100 cái là quá nhẹ đấy.
-Tụi em còn phải tưới cả nghìn cây trong sân trường đấy thầy. Đã quá giờ rồi. Học sinh ai nấy cũng tươm tướp về rồi thầy.-Nó biện minh.
-Thế hồi nãy chạy lon ton bên kia nhai đồ ăn hàng cả tá hàng giờ đấy kìa. Là con trai mà an hàng còn hơn con gái.
-AISHHH…..
Chương 5: Học sinh mới – Ba chàng hotboy chứ ai.
Sáng hôm sau.
Ba đứa,ai nấy cũng ẻo lả với tình hình là cả thân rả rời vì ngày hôm qua. Ba đứa bây giờ đnag lê bê đến trường với hành lí của mình đồng thời ý chí kiên quyết ở kí túc xá dãy nam.
Vừa đến phòng hiệu trưởng. Nó đại diện lao đến bàn,đặt đít ngồi đối diện ông thầy cứ như mình là hiệu trưởng trường bên đang thương lượng với “anh ấy” vậy.
-Thầy..làm ơn đi thầy.-Nó chắp tay xin thầy.
-Không được.-Thầy chăm chú vào sấp tài liệu trước mặt.-Thường ngày ba tụi bây ở chung lớp là đã đủ cả trường náo loạn rồi,lần này còn đòi ở chung kí túc xá nữa chứ. Không thể được.
-Thầy.-Nhỏ với nàng đồng thanh.
-Đã thế tụi mày còn đòi ở trên dãy nam. Muốn lão già nãy trưởng thọ sớm à.-Thầy thì thầm với ba tụi nó.
-Thực chất..tụi em là con trai mà thầy.-Nàng chống nạnh khẳng định.
-Tầm phào.-Thầy bỏ đống tài liệu xuống.-Ngoài ba tụi bây,còn có tôi biết thân phận thật sự nhá. Là con gái trong gia đình quyền quý. Nếu tụi bây không phải con cái của người có quyền thế cao thì tụi bây còn sống ở đây mới lạ. Đã là con gái mà còn đòi hỏi.
-Thầy nè…bởi vì chỉ có mình thầy biết tụi em là con gái nên mới đến xin thầy,chứ không tụi em đăng kí từ hôm qua rồi.-Nhỏ nhỏ nhẹ nói với hiệu trưởng.-Tụi em hứa sẽ không làm gì gọi là tổn thương đến nơi ở của dãy nam kia đâu.
-Không được.-Thầy kiên quyết.
-Nếu thầy không cho tụi em ở lì nơi này với đống hành lí đấy.-Nói rồi,nó ngồi bệch xuống đất với đống hành lí kia. Mọi người ai cũng đang hối hả dọn dẹp nơi mình ở trong khi mình phải lê thê xin thầy cả tiếng đồng hồ.
Thầy bỏ cặp kính xuống nhìn ba đứa. Thầy biết ba đứa này nói là làm,có thánh mới đổi được suy nghĩ của ba tụi nó. Lắc đầu,chịu đầu hàng.
-Thôi được rồi.
-Ye…-Chưa nghe hết câu là cả ba nhảy tọt lên.-Hiệu trưởng muôn năm.
-Cũng may là dãy nam còn một phòng cuối cùng. Mà một phòng có 6 người. Lần nãy trống không. Ba em ở trong đấy.-Thầy cầm danh sách lên đọc.
-Em biết mà. Thầy yêu dấu.-Nó với nàng ca hát.
-Nói thật,trong các trường kia..không ai tốt bằng thầy cả.-Nhỏ lại luyên thuyên.
-Thôi được rồi-Thầy lắc đầu nhìn ba tụi nó.-Đi dọn dẹp đi.
-Rõ.-Cả ba chào thầy cứ như chào cờ.
Nói rồi,cả ba chen nhau chạy ra phòng hiệu trưởng một cách nhanh chóng. Để nhảy tọt lên lầu lầu cuối của kí túc xá.
“Cạch”
Mở cửa.
Vứt hành lí vào bên trong.
Cả ba hú như điên liên miên. Không phiền đến giáo viên thì học sinh. Cả dãy nam ra đứng trước cửa nhìn phòng tụi nó. ( Nếu có tôi ở đó thì tôi đã bắn phi tiêu đính kèm tờ giấy đến hỏi : Ba cưng não có phẳng không ? :3 )
-Đề nghị các em dọn dẹp kí túc xá xong trở về lớp học nhanh chóng. Cô xin nhắc lại các em chuẩn bị trở về kí túc xá,chuẩn bị bài học mới.-Giọng giáo viên phụ trách với cái loa rè lại thấp thỏn vang lên.
Cả dãy nhanh chóng chạy nhanh xuống hành lang để vào lớp. Riêng ba tụi kia bây giờ mới xếp hành lí vào tủ. Vẫn là ý chung “ đi trễ xíu có chết đâu”
………………………….
-Tự nhiên được ở kí túc xá. Tự do ghê.-Nó nhảy xuống lầu một cách gọn lẹ.
-Ừ. Tao rất thích.-Nàng gãi đầu tom boy của mình làm nó phồng lên.
-Rõ ràng. –Nhỏ gian tà.
Vừa xuống lầu,nó đã va trúng cái tên cao cao nào đó làm nó té nhào ra trước. Cũng may là nhờ có nhỏ và nàng.
-Aishh..cái tên đó đi trúng người ta mà cũng chẳng xin lỗi chứ?!-Nó nhăn nhó.
-Không nhìn thấy mặt.-Nhỏ nhìn theo bóng nó.-Có vẻ đang trễ giờ.
-Kệ mẹ nó đi.-Nàng nhún vai.
Nàng vừa nói xong,nhe cả hàm răng ra –một thói quen khó bỏ. Nhưng nụ cười chưa kịp tươi hết, một chiếc ba lô từ bên kia tường đã đáp xuống đầu nàng một cách rất chi là vô duyên.
-Cái địtsssmẹ nó chứ.-Nàng chửi tên kia. Đứng ngay vách tường,còn bị ba lô đâm thẳng vô mặt
Bất ngờ,một chàng trai cao ráo,tuấn tú nhảy xuống. Thấy chiếc ba lô của mình va trúng nàng. Hối hả chạy đến,tưởng xin lỗi,ai ngờ lấy ba lô cũng đâm đầu chạy đi như tên kia. Khốn nạn.
-Hêy…tao tưởng nó phải xin lỗi mày chứ?!-Nhỏ trố mắt nhìn nó.
-Ừ mày..-Nhìn nó còn sốc hơn nhỏ.
Lại còn một tên nữa không tha. Đứng trên vách tường hô to đáp xuống.
-Xin lỗi,mình muốn xuống. Mấy bạn né giúp.
-Đýt.-Nhỏ ngang bướng.
-Ơ…đệch.-Là chàng.
-Sao không đi đường chính kia đi.-Nhỏ nhận ra đó là học sinh mới.
-Có giám thị.
-Liên quan?-Nhỏ nực cười.
-Cổng khóa không cho vào.-Nói vừa xong,chàng đáp một cái lèo xuống đất. Và trước khi đáp là chàng đã bay qua đầu nhỏ trọn vẹn với cặp chân dài kia.-Đợi nhóc né chỗ thì trễ giờ mất.
-Ơ…đệch.-Nhỏ tự đập thẳng bàn tay vào mặt mình. Để chàng nhảy thẳng qua đầu thực sự tổn thương cả lòng danh dự. Quế nặng-Đừng để tao gặp lại.
Vừa nói xong cả đám nữ sinh ở toilet chạy ầm ra. Đoán chắc là vì trễ giờ. Cứ tưởng mình ba tụi nó là trễ rồi. Ai dè…nữ sinh trường này có cái tật,đi đâu cũng rủ rê,cho dù có đi vệ sinh. Ba tụi nó vòng tay trước ngực lắc đầu nhìn.
-Nghe nói trường mình có học sinh mới.
-Thật hả?
-Nghe đâu là ba chàng hot boy đấy. Từ nước ngoài về.
Chương 6: Đoán trúng người cần đối đầu.
Ba đứa vừa nghe đám nữ sinh mê trai kia “ồn ồn” lên khi có hotboy vào trường học. Động tác giống nhau =)) xoa cằm,suy nghĩ,mặt gian gian.
-Không lẽ là ba tên ban nãy.-Nó nhìn sang nàng và nhỏ.
-Có lẽ.-Nàng nhún vai đi vào lớp.
-Đệch…nhà cái thằng ban nãy…đừng để tao gặp lại…dám bay thẳng qua đầu tao.-Nhỏ một tay vào nắm thành quyền,một tay xỏ vào túi quần. Mặt hầm hầm như miếng thịt thúi đi vào lớp.
-Sặc.-Nó lắc đầu nhảy đến giữa ôm bả vai hai đứa đi theo vào lớp.
Vừa vào lớp là thấy cảnh nam nữ mới ở kí túc xá đã về là đã hỗn độn như cái chợ buôn dưa lê. Nữ sinh lo chải chuốt,tất nhiên là diện cho đẹp,biết đâu ba anh chàng kia lại lọt vào lớp mình và còn hơn nếu mình lọt vào mắt xanh một trong ba anh ấy,có khi còn đòi lọt cả ba để “nặng nề” cho vui. sinh thì có khác gì,sồn sồn trong lớp để thể hiện ta đây là đầu gấu cho học sinh mới phải sợ.
-Tao mà là hiệu trưởng trường này,tao “để” hết lũ bệnh kia.-Nó bẻ tay từng ngón tay đi xuống bàn mình.
-Lũ bệnh không.-Nhỏ đi ngang nói to cho từng đứa nghe và mong chúng hiểu rằng nhà thương điên luôn chờ bọn chúng.
-Xi…-Nàng nhếch nữa miệng xỏ tay đi xuống theo sau.
Đám nam sinh không nói gì vì biết rõ là mình không chọi nổi ba đứa bọn nó. Với ý kiến chung một là “sô lô hay hội đồng” hai là “hội đồng hay sô lô”,cơ mà hai cái đấy đéo có gì khác nhau.
Riêng đám nữ sinh thì khác. Con nào con đấy đanh đá “đớp” lại.
-Anh Nhật với anh Phong nói gì kì vậy hả?
-Gì?-Nó với nhỏ nhìn nhau giả điếc.
-Cả anh Thụy nữa.
-Bằng tuổi đừng kêu anh,nghe già hơn đấy.-Nàng quay sang cười tít mắt với mấy ểm kia. Làm lòng ai cũng như bồ công anh theo gió bay đi.
-Nhưng kêu vậy cho lễ phép.-Một bè điệu ép lề mấy ểm kia nói năng nghe mà rờn da gà.
-GHÊ VẬY À?-Sự đồng thanh kia đã làm cả đám như được trên cao bay thẳng xuống và trúng bãi phân. Thực sự là quá quê.
-Mấy người…-Một nhỏ coi như đại diện lên tiếng vì sợ bẻ mặt. Nhìn sang đám con trai kia thấy ai nấy cũng bụm miệng cười.
-Cả lớp đứng.-Cho đến khi lớp trưởng hô to,giáo viên bước vào mới dẹp tan được cái không khí đáng sợ kia.
Giáo viên trẻ xinh tươi với chiếc áo dài màu đỏ bước vào.
-Chào mấy em.-Nụ cười của cô làm cả lớp nhẹ đi. Riêng ba đứa tụi nó vẫn im lìm áp đầu xuống bàn đánh giấc ngủ ngon lành. ( Lũ này ngó vậy chứ ngủ nơi nào cũng được =)) chung nghề,đó là ngủ).-Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.
-Ồ…-Như máy vị kia mong đợi.
-Ba em vào đi.-Nói xong,ba hcọ sinh ưu tú,khôi ngô bước vào,thì ra là học sinh nam.-Cả lớp sẽ làm quen sau. Cô xếp chỗ ngồi nhanh để mấy em vào tiết sớm.-Vừa dứt lời,cô nhìn thẳng xuống bàn ba tụi nó,lắc đầu.-Nhật,Phong,Thụy ba em mau tỉnh lại cho cô.
Một con nhỏ đeo kính cận bự chà bá quay xuống lay lay nó.-Mau dậy đi,cô gọi kìa.
-Im.-Nó đập mạnh vào tay con nhỏ ấy.
Con nhỏ lắc đầu quay sang nhỏ lay lay.-Phong,dậy mau.
-Khẽ tiếng thôi,tao đang mộng đẹp.-Nhỏ quơ tay.
Lần thứ 3 thở dài nhìn sang nàng. Nhưng chưa kịp nói,nàng đã “phăng” trước.
-Đừng kêu.
Giaó viên lắc đầu nhìn ba tụi nó. Tại sao tụi nó lại được sinh ra? Lại là bạn của nhau? Lại chơi thân và quậy phá như nhau? Và con một điều đặc biệt hơn nữa là ai đã đưa đẩy ba đứa tụi nó cùng chung lớp? Nhiều câu hỏi được đặt ra ngon lành.
-Phải tách ba em ra mới được.-Cô nghiêm nghị nhìn ba đứa tụi nó,rồi quay sang ba đứa học sinh mới kia.-Nhật sẽ ngồi với Quân,Phong ngồi với Bảo,còn Thụy ngồi với .
Cô vừa dứt lời,nghe chuyển chỗ. Lập tức ba tụi nó tỉnh ngủ,vùng mình đứng phất dậy hét to.
-KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU CÔ.
-Tại sao?-Cô vòng tay trước ngực nhìn tụi nó.-Thôi vào tiết học,không cãi.
Ba tụi nó nhăn nhó nhìn ba thằng được công nhận là hotboy kia. Có cảm giác quen quen. Đặc biệt là nàng với nhỏ. Nàng nhìn thấy cái thằng đặt đít cạnh mình mang balô ban nãy,còn nhỏ thì đập ngay cái mặt ban nãy nhảy qua đầu cạnh mình. Nó mặt dù không biết mặt nhưng suy ra,tên còn lại là cái thằng nhìn mặt đần như hột mít mốc kia rồi.
-Xác định kẻ thù.
Chương 7: Oan gia phòng hẹp.
Ba tụi nó hầm hầm mặt từ đầu tiết đến cuối tiết cho đến khi chuông báo giờ học kết thúc. Mọi người,ai nấy cũng ôm cặp trở về kí túc xá xó xỉnh mà học sinh cho là…là gì nhỉ. Cũng có thể là “chốn bồng lai thiên sứ” đó.
“Rầm”
Nó tức giận đập mạnh xuống bàn. Riêng bà chàng trai kia chưa kịp nhìn mặt thì biến đâu mất tiêu.
-Đờ mờ,tự nhiên có học sinh mới.-Nó nghiến răng nặng từng chữ.
-Khốn kiếp.-Nhỏ gãi đầu bù xù.-Lại gặp trúng thằng ban nãy mới bựa vãi nồi chứ. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
-Tao mà biết cái thằng mang ba lô đó cư trú nơi nào,tao “để” nó bầm thịt. –Nàng nắm tay thành quả đấm,một tay xỏ túi quần về kí túc xá.
………
-Aishhh….cuối cùng thì cũng đến nơi mà mình mong muốn.-Hắn mang cặp trên vai đến phòng kí túc xá ở cuối dãy hành làng,cười độ tung tăng lên đến tầng cao nhất.
-Đường đường là quý tử nhà họ Hoàng mà cũng ở kí túc xá sao?-Anh đến gần hắn,trên tay ngón tay xỏ còn có chìa khóa của phòng.
Hắn nghe giọng nam quen,quay lại thì cái bộ mặt anh chành bành trước mặt,giật mình lùi ra xa.
Sao Cao Hoàng lại ở đây được chứ. Vài hôm trước còn thấy cái bản mặt kia còn ở bên Mỹ rõ ràng,hôm nay lại xuất hiện đùng đùng,cứ như hắn ta cuồng mình mà đi theo vậy trời.
-Ủa…Cao Hoàng Nam ,sao lại ở đây?
-Cùng bay một chuyến bay mà không biết đấy chứ. Phá quá nên đưa về đây,đã thế còn phải ở kí túc xá chật hẹp này nữa.-Anh nhún vai mở cửa đi vào.-Thế còn cậu?
-Có khác cái đách gì đâu.-Hắn cũng nhún vai đi theo sau.-Cũng may gặp cậu ở đây,thế là có người quen,khỏi phải cô đơn. Lại thêm một đồng minh chuyện quậy phá như mình,rõ là có thú vị.
-Vậy sao?-Anh chọn một trong 6 chiếc giường kia. Ném thẳng ba lô lên tầng 3.-Nghe có vẻ thú vị đấy nhỉ?!
-Đương nhiên rồi.-Hắn đang khoái chí,chợt nhận ra mình quên bén chàng. Cùng rủ đi chung về Việt ( thì ra là vậy chứ không có tự nguyện ==”) để quậy chơi. –Không biết cái thằng bệnh đao kia đi đâu chưa thấy nhỉ?-Đang định lấy điện thoại ra gọi cho chàng thì..
“Rầm”
Là chàng.
Mới đến mà đã bị vấp té,đã thế còn nhào vô thẳng luôn kí túc xá,còn lao đến ôm chầm hắn mới chịu.
-Ơ..đệch.-Hắn tự đập vào mặt mình.-Đi đứng bết vồn…
-Có thằng đũy nào đế mẹ cục đá to như cái thùng rác ngoài cửa đi vấp chứ sao?-Chàng chống tay ngồi dậy.
-To vậy thì phải thấy và né chứ người.-Anh ngồi trên tầng 3 nhìn chàng lắc đầu.
-Ủa..Cao Hoàng Nam ?-Chàng trố mắt nhìn anh.-Tại không biết phòng nên mở điện thoại gọi điện Quân,lo đâm mắt vào điện thoại có nhìn đường đâu.-Quay sang thì thầm vào tai hắn.-Mày rủ cả hắn hả? Sao đéo nói tao một câu.
-Đýt vịt chứ rủ. Tao cũng bất ngờ lắm.-Hắn thì thầm nhún vai nói với chàng.
Đang loay sắp xếp đồ đạc vào tủ và chọn giường. Chàng nhìn quanh.-Hình như cũng có ai ở đây thì phải?
-Ai ở?-Hắn và anh đần đần hỏi chàng.
-Chứ tụi mày không thấy đồ đạc kia hả?
-Kệ mẹ nó.-Hắn và anh nhún vai trả lời.
-Ơ..đệch.-Chàng tự đập vào mặt mình.-Vậy tụi mày hỏi làm cái đéo gì vậy?
Từ xa,ba tụi nó,mỗi đứa trên tay cầm một đống thức ăn mà chẳng sợ giám thị. Đã thế còn cộng thêm tiếng cười rôm rả khiến cả dãy nam ai nấy cũng dừng việc ngó ra cửa sổ để xem có gì hot mà khiến ba tụi nó cười mà khiến người ta phát sốt.
Thường ngày thì mặt ai người ấy hầm như cái hầm rút với cái lớp loạn kia,mấy khi thấy nụ cười từ ba tụi nó. Cái này mới đúng là tin hot.
Nhưng nụ cười chưa kịp thả ga lên đến 9 tầng mây thì…
Chưa đến kí túc xá của tụi nó,tụi nó chưa bước vào mà cửa đã mở. Không lẽ….
Nó sợ có gì đó vấn đề,không thể nào có ai đến được. mà có ai đến chứ. Chẳng lẽ ba tên khốn kia…
-Khi đi đứa nào cầm chìa khóa?-Mắt vẫn đâm vào kí túc xá kia..nhưng mồm nó vẫn hướng về nhỏ vả nàng.
-Là tao.-Nhỏ cũng như nó,mắt vẫn đâm vào kí túc xá ấy,nhưng tay thì lại dơ lên lắc lắv chùm chìa khóa gọi là “tự do” kia.
Nó với nhỏ bâng khuâng suy nghĩ những gì xảy,chắc có thể là hiệu trưởng vào phòng mình để kiểm tra thôi. Không có ai vào đâu.
Riêng nàng thì nãy giờ vẫn im im nhìn chằm chằm. Rồi cũng đến nơi đó với ám khí có thể giết chết người. Mây,trời,nắng đang đẹp,bỗng tối sầm lại bất ngờ.
Vừa đến cửa,nàng không nhìn gì,chỉ nhìn thẳng lên chiếc giường ở tầng 3,có chiếc ba lô của ai đó,lạ nhưng quen. Lạ là vì có tiếp xúc đéo đâu mà,còn quen là hình như đã gặp đâu rồi.
-Cái ba lô đó..-Nó với nhỏ xoa cằm suy nghĩ.-Không lẽ…-Nhận ra,nó với nhỏ trố mắt nhìn nhau,nuốt nước bọt xuống quay sang khuôn mặt ám khí của nàng.
Chuẩn bị tinh thần,nó với nhỏ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra,nhanh chóng né sang hai bên.
AAAAAAAA……………..AAAAAAAAAA.
Giọng cao ngút của nàng làm cã dãy nam đang tư thế bình thường lật ngược lại,làm ai nấy cũng lo kiếm chỗ chui chứ không chết mất. Tưởng chừng như con chim nhà bác bên cạnh phải xổ lồng,có khi đến nổi con bò nhà bác nông dân đối diện xổng chuồng luôn ấy chứ. Thật là giã man rợn.
-Tên khốn đó..mày bước ra đây cho tao.-Nàng ném đống đồ ăn xuống nghiến ra kêu to,tay bẻ từng đốt,ánh mắt như có hàng ngàn lửa tia phun ra. Thật đáng sợ,nó và nhỏ nuốt nước bọt,chờ cái tên bựa chè kia ra. Không ngờ bạn mình là dữ đến mức chó cắn heo kêu.
Chương 8: Đụng mặt.
Nghe tiếng ai đó đang hét ngoài cửa. Lập tức,ba chàng điển trai ấy phóng ra một cách nhanh chóng. Nhưng có điều…
Chàng mặc chiếc quẩn sọt đến đầu gối màu đỏ chét kia phóng ra như tên lửa trong khi áo chưa kịp mặt với vòng ngực của kẻ trưởng thành.
Hắn mới tắm xong,trên mình còn “đẫm” bộ đồ tắm để lộ vùng ngực rắn chắn,hồng hào kia.
Riêng anh còn kinh dị hơn là đang tắm nên chỉ “lót” mỗi chiếc khăn tắm ở vùng dưới,còn nữa bên trên lộ hoàn toàn cả bộ ngực 6 múi rắn chắn,da dẻ hồng hào.
Ba tụi nó từ mặt tức giận chuyển sang khuôn mặt ngượng ngùng,đỏ cả lên. Tự nhiên gặp nhau như thế này cơ chứ. Nhưng hoàn hồn rất nhanh. Lấy lại tinh thần,chuyện này cũng bình thường thôi mà.
Nó với nhỏ trố mắt nhìn hai tên kia. Còn nàng thì rõ ràng rồi,kẻ thù đang đứng trước mắt đành đành đấy thôi.
Hắn nuốt nước bọt nhìn nó,không cần hỏi thì hắn cũng thừa biết người mà hồi sáng mình va vào là nó và cũng nhận ra điều đó
-Lại gặp-Chàng gãi đầu cười tít mắt.
-Còn cười sao?-Nhỏ nắm chặt tay thành quyền vứt đống đồ ăn vào một xó,nghiến răng ken két.-Dám bay thẳng qua đầu..có vẻ ngon rồi đấy anh 2.
-….-Chàng nhìn nó nuốt nước bọt,biết là sắp có chuyện xảy ra,chưa kịp để nhỏ vồ đến thì đã bắt lấy cạnh giường mà nhảy tọt thẳng lên tầng 3.
Về phía nó và hắn cũng chẳng khác gì,nó hầm hầm cái mặt đi đến đi lui xem xét nơi mình đã chọn làm giường thì bị cái tên khốn này cướp đoạt đi,bộ hết chỗ rồi sao?
Anh nhìn nàng nuốt bọt,bay thẳng vào nhà tắm chật hẹp cưa bằng cái chậu đựng hoa nhà mình,khóa chặt cửa,có lẽ dự định tối nay khỏi ra nhà tắm luôn.
Tình hình đang gây cấn thì…
-Mấy em đang làm gì đấy?-Hiệu trưởng từ đâu xuất hiện bất ngờ giải cứu vòng vây. Hiệu trưởng bước vào nhìn xung quanh. Quần áo,ba lô,giày dép và cả đồ ăn bừa bày ra như chuồng gà nuôi heo vậy. –Mấy tụi em thay đồ,dọn dẹp lên phòng tôi nói chuyện.-Giọng thầy nghiêm đến nỗi đứa nào đứa nấy thay đổi sắc mặt nhìn nhau. Lần đầu thầy như vậy
Chương 9: Chia ranh giới.
Dãy nam ở kí túc xá,ai cũng chồm ra nhìn phòng cuối cùng của dãy,6 đứa bước ra với một khuôn mặt giống nhau. Mặt ai người ấy cũng hầm hầm như bánh bao chiều. Ba tụi nó lảnh đảnh xỏ tay vào túi quần đi lên trước mà chẳng nói gì với nhau.
Thường ngày thì có đánh đến đâu cũng ầm ầm lên như cái loa rè ở trung tâm thành phố.
Phía tụi hắn còn tởm hơn,đến nổi tiếng thở mà cũng không “lắng tai” nghe được chứ nói gì.
Phòng hiệu trưởng.
“Rầm”
Tiếng đập bàn đã quen thuộc với 6 đứa này. Cứ tưởng tượng tiếng đập bàn của hiệu trưởng như tiếng máy diệt mũi kêu “tạch tạch” như vậy sẽ đỡ xuống tinh thần hơn.
-Mấy em xem cái trường này như công viên cho trẻ con hả? Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn,tôi thật không hiểu nổi mấy em đang nghĩ gì trong bụng nữa.-Hiệu trưởng nói một lèo mà chưa kịp thở.-Trong tuần này,trường sẽ có bộ về kiểm tra mà làm như thế là mất mặt trường đấy. Bộ mấy em tưởng mấy cái chuyện đánh nhau này đáng khen lắm hả.?
-DẠ..BỌN EM XIN LỖI.
-Nếu lúc đó mà tôi không đến kịp thì cái chỗ đó thành nhà thương..à không nhà xác hết rồi thì có.-Thầy tức đến mặt đỏ cả lên.
-DẠ..BỌN EM BIẾT RỒI.
-Biết rồi?-Thầy cứ như đang xảy ra chuyện gì rồi trút giận lên đầu của 6 đứa thảm bại kia. Không được đánh nhau,chưa kịp chửi nhau mà đã lên uống trà ở phòng hiệu trưởng suốt 2 tiếng đồng hồ.-Lần sau mà tôi còn thấy thì liệu hồn hết nghe.
-DẠ VÂNG.
-Bây giờ thì về kí túc xá hết đi.-Khi đi thầy chưa quên cảnh cáo 6 đứa ấy.-Tôi sẽ kiểm tra chừng chừng.
-DẠ…THƯA THẦY.
Vừa mới bước chân ra khỏi phòng hiệu trưởng là khuôn mặt đáng thương chuyển một cách nhanh-gọn-lẹ sang khuôn mặt đáng ghét.
Tụi nó và đằng ấy chuẩn bị ào đến cho một vố thì….
-Đã lên phòng hiệu trưởng rồi còn có ý định đánh nhau hả?-Hiệu trưởng không yên tâm chạy ra thì thấy ngay cái cảnh. Nó đứng đầu hàng với hắn chuẩn bị ra cước trong khi nàng với anh đang nắm áo nhau,còn nhỏ thì đã đánh với chàng rồi.-Mấy em vào đây viết bản kiểm điểm cho tôi.
-DẠ.
-Chưa hế. Viết xong xuống dưới phòng giám thị nhận phạt đi.
..........
Viết xong bản kiểm điểm chỉ trong vòng 5' rồi còn phải lê lết cái thân mệt nhọc xuống giám thị.
Vừa bước đến phòng là bản mặt giám thị hung hăng đập vào mắt 6 đứa tụi nó,trên tay còn cầm đây roi mây dài ngoằn nghèo kia khiến cả đám mặt ai người nấy xanh như tàu lá chuối.
-Thầy...
-Im lặng.-Ông giám thị đập mạnh cây roi mấy xuống đất. Lần này là không tưởng như máy đập muỗi được nữa đâu.-Nhật,Phong,Thụy đi dọn nhà vệ sinh. Nhanh lên.
-Hả? Nhưng...
Chưa kịp để ba tụi nó phản kháng thì cây roi mây đã phản kháng dùm tụi nó. Đành nuốt nước bọt đi làm thôi.
Ông giám thị nhìn sang ba tụi hắn,thấy ba tụi hắn bụm miệng cười. Đã bị phạt rồi còn cười được. Mặt mũi cũng khôi ngô tuấn tú chứ có phải như mấy tên ăn xin đâu.
-Ba em...-Giám thị cứ chần chừ làm ba tụi hắn ngừng cười chờ hình phạt.-Ra sau trường cầm chổi sương quét sân cho tôi. Xong mỗi đứa xách 10 xô nước đi tưới cây.
-Hả? Nhưng...
-Nhưng gì...?-Câu hỏi được đặt ra với hành động roi mây đang lơ lửng trước mặt ba tụi nó.
-À không...-Hắn đại diện cười cười né sang ông thầy đi lên trước.
Ai ngờ chỉ ở Mỹ mới nghiêm khắc. Về Việt Nam rồi mới biết ai khắc hơn ai.
..............
Ba tụi hắn ẻo lả đi từ sân dưới lên kí túc xá kia. Mặt ai người ấy như đáy quần của người ta. Xám xịt + không ơn giọt máu.
-Cái ông giám thị đáng ghét.-Anh vừa đi vừa thở như bò.
-Tao nói thật. Không "thương" ổng tao đéo là Phùng Gia Bảo.-Chàng nuốt nước bọt thay cho việc uống nước.
-Tất cả là tại ba tên đáng ghét đó nên mình mới ra nông nỗi này.-Hắn nghiến răng hầm hầm đến phòng.
Vừa đến chưa kịp bước vào thì bắt gặp ngay một đứa đang chỏng mông lên với viên phấn trên tay kẻ loạn xạ trên sàn.
Còn 2 đứa kia đang xử lí đồ đạc của bọn hắn sang một bên.
-ClGt?-Hắn bốc hoả hét vào mặt ba tụi nó.
-Chia ranh giới.-Nó quay sang lườm hắn.-Đứa nào qua ke ăn trọn 30 cú đấm.
Chương 10: Không cãi nhau không được.
Sáng hôm sau.
Sáu đứa tụi nó vẫn còn liên miên nằm trên chiếc giường 1m2 kia với ba tầng.
Tùng....Tùng...Tùng...
Tiếng trống báo hiệu cho mọi học sinh ở kí túc xá chuẩn bị lên lớp học. Hôm nay sẽ là một ngày mới.
-Hơ....hơ....hơ...-Nó là người mở đầu trong căn phòng này với tiếng ngáp kinh hồn.-Mấy giờ rồi không biết?-Nó dơ đồng hồ lên,chỉ mới có 6h20 đúng. Vẫn theo thói cũ "đi trễ xíu đâu có chết". Nó lại trườn ườn ra như hột mít mới luộc vậy.
-Đệch...-Hắn xoa hai vùng thái dương với không mặt nhăn nhó,nhưng mắt vẫn nhắm chưa hề hé ra một chút.
-Mới sáng mà đã có chế nào sồn lên thế?-Anh mở mồm là lúc nào cũng "sồn".
-Chế giám thị chứ ai.-Cỏ vẻ chàng rất ghét giám thị trường này từ hôm qua đến giờ.-Bữa nào tao phải cho ảnh biết học sinh quậy là như thế nào.
-Thật não nề.-Anh vùng mình dậy. Vì ở tầng 1 nên rất nhanh chóng đến nhà vệ sinh sửa soạn.
Trong khi ba tụi hắn đã bừng tỉnh thì ba tụi nó vẫn say sưa như tiếng trống vẫn chưa được đánh. Có khi động đất đánh thức tụi nó,tụi nó vẫn chưa dậy nữa chứ nói gì tiếng trống cỏn con ấy.
Nhỏ chắp miệng thở thản nhiên với tầng một khi mặt trời đã ló trên mặt nhỏ những tia nắng buổi sáng.
Nàng hít thở nhẹ nhàng với cái miệng hình chữ O không thay đổi gì từ tối đến giờ.
Nó là lê thế nhất. Ban nãy đã dậy rồi mới nhắm lại,xoay người mà chăn gối "nữa rơi nữa còn" đến tít dưới tầng 1 của nhỏ. Miệng thì nữa nhếch nữa O tách làm đôi thành C.
-Xem ba tụi nó cứ như thể là ngủ bù chỉ vì hôm qua đi đánh giặc vậy.-Anh vừa đánh răng xong,ra chỗ giường là bắt gặp ngay cái cảnh tượng của mấy vị dãy đối diện.
-Tởm.-Đến lượt chàng là người leo tầng xuống lắc đầu nhìn bọn nó.-Hơ ... Hơ... Hơ.
Vừa dứt từ "tởm" chiếc gối từ giường nhỏ bay thẳng lên mặt chàng không thương tiếc.
-Đã nghe rồi mà còn hỏi hả?-Chàng tức giận ném chiếc gối lại vào mặt nhỏ.
Nhưng chưa kịp đáp xuống mặt nhỏ thì nàng từ lầu ba đi xuống "dính gấp" chiếc tôi đấy vào mặt.
-Đệch...-Nàng tức giận quay sang nhìn anh. Mới mở mắt chưa kịp nhìn đường là gây chiến trước rồi. ( nhưng người ném là chàng mà nàng = =")
Nàng tức giận cầm chặt chiếc gối đến trước mặt anh. Anh không biết gì,đang lau mặt với tâm trạng tươi rói. Nàng nhìn thái độ của anh cứ nghĩ anh đang giả nai.
Chắc nghĩ vụ balo với giường hôm qua nên định chơi xỏ chứ gì.
Nàng cầm gối tung vào mặt anh không thương tiếc mặc dù biết mình đã xâm phạm ke. Mà xâm phạm thì ăn trọn 30 cú đấm.
-Thích gây sự hả?
-Ơ...-Anh bị đánh bát ngờ chưa kịp né thì gối cứ lia lịa vào mặt mình.-CLGT?
-Mày thích đánh nhau bây giờ luôn chứ gì?-Nàng nắm chặt tay thành quyền đấm...chưa kịp đánh thì...
AAAAAAAA.
Giọng chua chát của nó không kém gì nàng hôm qua vang lên khiến cả dãy nam lẫn nữ thúc dậy đến nỗi chưa kịp nướng vài phút.
-Đệch...-Hắn tự đập vào mặt mình.-Ở kí túc xá là toàn lũ bệnh đao. Khốn nạn thật.
Hắn cằu nhàu đi xuống tầng với chiếc khăn lau mặt vào nhà tắm.
Còn 4 đứa ở bên dưới không biết cái gì đang xảy ra. Tròn xoe mắt nhìn nó với câu hỏi "Chuyện gì xảy ra?"
Nó vùng mình dậy lau mép đang vãi nước bọt kia ra quay sang nhìn tụi anh với ánh mắt gấp gáp.
-Hôm nay có bài kiểm tra một tiết. Không đi kịp là không được thi đâu.
Vừa dứt câu 4 đứa loạn xạ thu xếp đồ đạc mà quên bén chuyện mình dự định đang làm gì với nhau. Mà như thế cũng tốt.
-Đệch...sao không hô sớm.-Nhỏ vừa đánh răng vừa xem đồng hồ. Còn 15' nữa là chuông reo.
-Cái trường gì khó thế không biết. Đi trễ là không được thi.-Nàng cằn nhằn.
Anh im im mới ghê. Thay đồ chưa kịp thì đã xỏ giày chạy theo ánh sáng sáng nhất mà mình đang "bắn"
-Thằng khốn này mày có mau mở cửa ra không?-Nó đứng trước cửa nhà vệ sinh đập ầm ầm.
-Đéo.-Hắn đặt đít bên trong với cuộn giấy vệ sinh màu trắng :3 :3.
-Đệch.-Nó gãi đầu bù xù.
"Rầm rầm"
Tức điên lên đập mạnh vào cửa.
-Khỏi đi học luôn nha mày.-Nó tức tối khoá luôn cửa nhà vệ sinh.
-Làm cái gì đó.-Hắn bên trong hét lên.
-Ngủ trong đó luôn đi.-Nó phủi tay cười đắt chí quay sang nhỏ và nàng.
Chưa kịp cười thì nhỏ và nàng đã phóng như gió xuống lầu.
Nó trố mắt nhìn hai con bạn khốn nạn kia. Mặc quần áo chạy theo để hắn ở lại với tiến hét kinh hồn.
-Thằng khốn...mở cửa cho tao.
Reng...reng...reng...
Bây giờ là chỉ có 5 đứa chạy với tốc độ phi ngựa. Nhưng số phận đã đưa đẩy bọn chúng phải trễ giờ.
Vừa đến lớp,chưa kịp thở thì bắt gặp ngay ánh mắt nghiêm khắc của giáo viên chủ nhiệm cùng ông giám thị bên cạnh.
-Trễ 6 em sao ở đây chỉ có 5 thôi.-Giáo viên đưa danh sách lên đọc.-Nhật,Phong,Thụy,Nam,Bảo và....còn Quân nữa. Thiếu Quân...
-Có em.-Hắn vác balo với quần áo xộc xệch chạy đến nhìn giám thị và bà cô nghiêm khắc kia. Nhìn hắn như gấp gáp đến nỗi tưởng chừng chưa kịp kéo tia quần luôn ấy chứ. Nhưng có ai biết rằng khó khăn lắm hắn mới phá được cửa nhà vệ sinh và chạy đến đây.
Cô và giám thị giật mình nhìn hắn. Mặt mũi khôi ngô,tuấn tú mà ăn mặc kiểu đi học đáng sợ thật.
-Em có đánh răng chưa vậy?-Giám thị hỏi thật lòng nhưng đối với 5 đứa kia thì như hỏi đùa.
Ai nấy cũng bụm miệng cười. Nhịn cười cứ như đang ngậm một thúng lò xo vậy. Nhưng có giám thị với GVCN thì ai dám sặc sụa ở đây.
Hắn đỏ mặt nhìn giám thị. Đáng ghét mà,đúng là phải cho ổng biết vài vố chơi.
Nắm chặt tay thành quyền quay sang nhìn bản mặt của nó đang ngơ ngác như không biết gì.
-Tụi em đứng ngoài cửa cho hết tiết.-Cô lấy lại tinh thần nhịn cười nhìn 6 đứa tụi nó.-Hết tiết xuống dưới phòng giám thị chờ hình phạt. -Nói rồi cô đi vào lớp với khuôn mặt như tảng băng.
-CÔ....
-Cô gì?-Giám thị hét lớn làm bọn nó im thinh thít nuốt nước bọt không dám nói thêm.-Cái tội ngủ nướng chứ gì. Còn cộng thêm chuyện gây gỗ đúng không?-(Y sì)-Tôi là tôi biết hết.
-.....-Một câu nói của giám thị bằng hàng ngàn tia phi tiêu từ mắt 6 đứa bọn nó.
Nói rồi giám thị quay sang lớp khác để kiểm tra danh sách học sinh với giáo viên.
Vừa đi là 6 đứa nhào vô "hình sự". Chưa gì là hắn đã nắm cổ áo của nó dốc ngược lên với ánh mắt thù hận.
Anh cũng không khác gì. Áp nàng vào tường định dơ đấm, trong khi nhỏ với chàng miệng cứ chanh chua.
-Tụi em bước xuống giám thị nhanh luôn đi.-Giám thị quay sang bắt gặp cảnh tượng ấy nghiến răng hét lên.