Truyện teen - [12 chòm sao] Vương triều hoàng đạo trang 9
Chương 41
Cuộc thi theo đúng giờ quy định đã diễn ra. Các thí sinh ngồi ngay ngắn, im phăng phắc không tiếng động. Ma Kết khoác bộ Vương phục màu xanh rêu, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc đảo qua một vòng sau đó mới ngồi xuống vị trí của mình.
Một vị quan ngồi bên cạnh cất tiếng “Cuộc thi bắt đầu, thời gian để làm bài là một nén nhang”
Tên lính lác sau khi nghe xong thông báo, liền châm đốt cây nhang cỡ bự, cao khoảng một nửa chiều cao của hắn. Nhang bén lửa, từ từ đỏ rực ở đầu.
Các thí sinh nhanh nhẹn mở đề thi trong một phong bao đã được xếp sẵn trên bàn. Bọn họ đọc qua một lượt liền cầm bút chấm vào nghiên mực, bắt đầu viết bài thi của mình.
Xử Nữ ngồi ở góc khuất, sau khi đọc đề thì mừng ra mặt. Hưng phấn cầm bút mà hi hoáy viết, một chút cũng không dám ngẩng đầu lên vì sợ bị phát hiện.
Ma Kết xem ra chỉ thích ngồi yên nhấm nháp trà Bích La Xuân mà hắn yêu thích nhất, chốc chốc mới nhìn xem phía dưới như thế nào. Hắn rất tin tưởng vào Nhân Mã và Song Tử, cùng với sự bảo vệ nghiêm ngặt của Bạch Dương, muốn gian lận? Xem ra khó hơn lên trời!!
Nhìn thấy những kẻ vì đề thi quá khó mà vò đầu bức tóc, kẻ thì không biết làm thế nào chỉ biết chống cằm nhìn trời xanh mấy trắng, kẻ thì viết khí thế lắm nhưng không biết chất lượng ra sao, Ma Kết bỗng nhoẻn miệng cười “Đề thi dễ như vậy, mà không thể làm được sao?”
Những tên quan ngồi cạnh hắn mà toát mồ hôi, bọn họ đã xem qua đề, xem xong thì ai nấy đều tái mặt, cái đề này chắc chỉ có Tam Vương gia làm được a.
Dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán, bọn quan lại đưa mắt nhìn Tam Vương gia đang cười gian mà thầm cảm thán trong lòng .. . Vương gia, ngài quả thực nguy hiểm!!
--- Thật xin lỗi ---
Ngự thư phòng.
Thiên Yết ngồi trước ngự án, tay cầm tấu chương, lúc thì hắn nhíu mày, lúc thì miệng lầm bầm cái gì đó, lúc thì thở dài lắc đầu, biểu cảm của hắn thật đa dạng.
“Hoàng thượng, mời người dùng canh nhân sâm a” Hỉ công công tay bưng khay đựng canh tiến vào.
“Để đó đi” Thiên Yết chán nản nói.
“Hoàng thượng, người đã phê duyệt tấu chương suốt năm ngày nay rồi, hay là nghỉ ngơi một chút” Hỉ công công quan tâm hỏi.
“Ngươi nghĩ trẫm không muốn nghỉ ngơi hay sao? Cũng tại đám quan đó, cả ngày dâng tấu sớ, chưa giải quyết xong việc này thì đã nhảy sang bàn việc khác, tấu chương chất cao như núi, ngươi nói bây giờ trẫm không làm thì ai làm????” Thiên Yết mắt tóe lửa nói, hắn quả thực, quả thực, quả thực BỰC MÌNH mà.
“Sao người không nhờ Tam Vương gia a” Hỉ công công run sợ nhìn Thiên Yết đang tức giận.
“Huynh ấy bận lo cho kì thi, không nên làm phiền nhiều” Thiên Yết nói. “Hơn nữa cũng sắp xong rồi, tối nay trẫm có thể thảnh thơi tới . . “ Nói đến đây hắn dừng lại.
“Tới đâu a?” Hỉ công công vểnh tai nghe Thiên Yết nói câu tiếp theo.
“Người nhiều lời quá, lui xuống!” Thiên Yết phất tay xua đuổi Hỉ công công lui ra.
“Vâng! Nô tài cáo lui!” Hỉ công công hành lễ, sau đó bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Thiên Yết bưng bát canh lên, thổi nhè nhẹ, nhấp một ngụm “Tiếp tục thôi”
Hắn quả là một vị Hoàng đế yêu nước a . . . .
. . .
Mai Thu viện.
“Khởi bẩm công chúa, có Ngư Mỹ nhân cầu kiến” Lục Nhi tiến vào phòng thông báo.
Thiên Bình đang ngồi trước bàn, tay cầm bút, vẽ vẽ cái gì đó.
“Ngư Mỹ nhân? . . .. A! Là Song Ngư a, mời nàng vào!” Thiên Bình ngẫm nghĩ, rốt cuộc cũng nhớ ra.
Lục Nhi gật đầu bước ra mời Song Ngư vào. “Nương nương, mời người tiến vào”
“Cảm ơn ngươi’ Song Ngư mỉm cười, sau đó lướt qua Lục Nhi mà đi vào trong.
“Thiên Bình, tỷ đang làm gì vậy?” Song Ngư nhìn Thiên Bình đang chăm chú vẽ cái gì đó, cất tiếng hỏi.
“Tỷ đang vẽ hỉ phục a” Thiên Bình thích thú đáp.
“Hỉ phục?” Song Ngư bước lại gần nhìn vào bức vẽ đang nằm trên bàn. “Trông thật lạ”
“Đương nhiên rồi, là hỉ phục do tỷ tự nghĩ ra” Thiên Bình đặt bút xuống, hài lòng nhìn bức vẽ.
*hỉ phục: áo cưới.
“Tỷ tỷ thật tài giỏi!” Song Ngư mắt chăm chú dán vào bức vẽ nói. Nàng cũng rất thích bộ hỉ phục này nha.
“Muội nếu thích, ta sẽ nghĩ ra một bộ khác tặng muội” Thiên Bình nhìn thấy sự thích thú trong mắt Song Ngư, bèn đề nghị.
“Có được không? Như vậy phiền tỷ quá” Song Ngư bất ngờ.
“Không sao. Đây là sở thích của tỷ mà” Thiên Bình xua tay nói, sao có thể phiền được khi làm việc mà mình yêu thích?
Song Ngư vẻ mặt tươi cười nhưng lát sau lại buồn hiu. Thiên Bình thấy lạ liền hỏi “Sao thế? Không thích sao?”
“Không phải, chỉ là muội không có cơ hội được mặc hỉ phục đâu . . . “ Song Ngư đưa tay chạm vào bức vẽ, luyến tiếc nói.
Thiên Bình im lặng, nàng hiểu được vì sao Song Ngư lại nói vậy. “Không sao, không vẽ hỉ phục vậy vẽ y phục bình thường a”
Song Ngư như lấy lại được tinh thần “Đúng a, nhờ hết nơi tỷ nha”
“Yên tâm đi. Chúng ta lại kia ngồi” Thiên Bình đứng dậy di chuyển tới bàn nhỏ đặt giữa phòng.
Tự mình rót trà cho Song Ngư, nàng nhẹ nhàng nói “Loại trà này là cực phẩm trà ở nước ta, muội dùng xem”
Song Ngư gật đầu, cầm tách trà lên thổi qua, sau đó nhấp một ngụm “Trà ngon”
“Tất nhiên rồi” Thiên Bình mỉm cười tự hào, chợt . . . “Di? Mặt muội làm sao vậy???” Nàng đặt tách trà xuống, sờ vào má của Song Ngư.
Song Ngư bối rối “Không có gì đâu, chỉ là không cẩn thận”
“Đừng nói dối, đây rõ ràng là vết tát. Mau nói, là ai dám ra tay với muội???” Thiên Bình giận dữ nói.
“Tỷ đừng như vậy, chỉ là chuyện nhỏ” Song Ngư nhỏ nhẹ nói, nàng không muốn làm lớn chuyện.
“Hừ!! Nhất định là các phi tử của Hoàng thượng, đúng không??”
“Chuyện qua rồi mà, tỷ tỷ, muội không sao!”
“Bọn họ thật quá đáng mà” Thiên Bình mang một bụng tức giận nói.
“Muội vốn không thể địch lại họ, gia thế, danh phận đều không bằng . . . “ Song Ngư mắt mang nét buồn, khẽ nói.
Thiên Bình cũng đau lòng thay cho cô, để ta sức thuốc giúp muội.
“Ân. Đa tạ tỷ” Song Ngư mỉm cười.
“Đừng khách sáo” Thiên Bình nói, sau đó đứng dậy đi lấy thuốc.
Nhìn theo Thiên Bình, Song Ngư nghĩ thầm “Ít ra . . . vẫn còn có người thật lòng tốt với mình”
--- Đã để mn chờ lâu ---
Khánh Vinh phủ.
“Ngưu nhi, con xem bộ này thật đẹp nha” Ngưu mẫu tay cầm một bộ hỉ phục màu đỏ đẹp mắt nói.
“Đúng vậy a” Kim Ngưu gật đầu, chạm vào bộ hỉ phục “Chất liệu vải thượng hạng, thật mềm mại, màu sắc cũng đẹp”
“Ây da . .. Ngưu nhi, tay con mới cầm bánh xong, sao lại chạm vào hỉ phục, sẽ bẩn mất thôi” Ngưu mẫu đánh tay Kim Ngưu.
Kim Ngưu rút tay về, dùng tay còn lại xoa xoa mu bàn tay bị Ngưu mẫu đánh, bĩu môi nói “Con gái mà không bằng một bộ hỉ phục hay sao?”
“Hừ! Con đó, sắp lên kiệu hoa rồi, trưởng thành chút đi” Ngưu mẫu nói.
“Nương, người nhắc đi nhắc lại hoài câu đó, con thuộc lòng rồi” Kim Ngưu chống cằm nhìn Ngưu mẫu đang vui vẻ xem bộ hỉ phục nói.
“Chỉ còn một tháng rưỡi nữa thôi a” Ngưu mẫu nói . . . “Con sắp xa Khánh Vinh phủ này rồi”
“Nương, người khóc sao?” Kim Ngưu hỏi, khóe mắt của nương ứa nước rồi a.
“Ta nào khóc, nha đầu ngốc, lấy chồng rồi, phải biết nghe lời chút, đừng nghịch ngợm có biết hay không” Ngưu mẫu lấy vạt áo lau đi nước nơi khóe mắt.
“Ngưu nhi biết rồi, có thời gian sẽ về thăm cha và nương” Kim Ngưu nói, nàng thật sự không muốn rời xa nơi này . . . .
--- Có ai giận Holy không? ---
Sau khi nén nhang cháy hết. Lập tức có người đánh trống “Tùng! Tùng!”
Các thí sinh nghe trống lệnh, liền đặt bút xuống sau đó đứng dậy rời khỏi hội trường thi.
Bọn họ ồn ào, xì xào bàn tán về đề thi, có người bước ra mặt vui vẻ, người thì xụ một đống.
“Đã thu đủ hết chưa?” Ma Kết lên tiếng.
“Bẩm Vương gia, đã thu xong”
“Được, đem về phủ cho ta” Ma Kết gật đầu hài lòng nói.
“Kết đệ, mọi thứ ổn chứ?” Bạch Dương bây giờ mới vào hội trường thi.
“Tốt cả!!” Ma Kết đáp “Phải rồi, tạm thời huynh tới phủ của đệ trông coi bài thi có được không?”
“Được! Không thành vấn đề” Bạch Dương hào sảng nói.
“Đi thôi, ngồi mãi, đệ thấy thật ê ẩm cái mông” Ma Kết giọng mệt mỏi.
. . .
Xử Nữ bước ra khỏi hội trường, tâm trạng phấn khởi, hít một hơi sâu, nàng mỉm cười bước xuống bậc tam cấp.
“Xử tỷ, thi tốt chứ?” Nhân Mã chạy lại hỏi.
“Ừm. Tỷ nghĩ là tỷ đã làm được” Xử Nữ gật đầu, cười nói.
“Cố gắng đậu trạng nguyên, đừng phụ công tam huynh đệ chúng ta giúp đỡ cô nha” Song Tử nói.
“Vâng. Thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm.” Xử Nữ tâm vẫn còn cảm kích nói.
“Được rồi, về đi”
“Được, hẹn gặp lại” Xử Nữ gật đầu, nàng phải về để cho Bảo Bình yên tâm a.
“Chúng ta cũng về thôi, hôm nay đứng nhiều, mệt người quá” Song Tử vươn vai nói.
p/s: Holy tính sai rồi. Song Ngư không thể là Chiêu Nghi. Quyết định sửa thành Ngư mỹ nhân thôi nhé =.=. Có time rãnh sẽ sửa lại hết toàn bộ chương sau.
Chương 42
Màn đêm buông xuống, đám cung nữ thái giám trong cung tất bật chuẩn bị bữa tối cho chủ tử của mình. Thân làm nô tài như bọn họ thật đáng thương, làm cả ngày tất bật không được nghỉ ngơi, bây giờ dù bụng đói méo nhưng vẫn phải phục vụ cho người khác trước.
“Hoàng thượng, nô tài cho người dọn bữa lên được hay chưa?” Hỉ công công cung kính nói, Hoàng thượng đã ngồi trước ngự án suốt cả ngày hôm nay rồi.
Thiên Yết không đáp, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Không cần, bãi giá Giải Thu cung!” Thiên Yết mở lời, đứng dậy bước đi.
Hỉ công công cũng đi theo sau, chuẩn bị kiệu cho Thiên Yết.
. . .
Giải Thu cung.
“Nương nương, nô tỳ chuẫn bị bữa ăn cho người nha” Thúy Vân nói.
“Ta không muốn ăn” Cự Giải lắc đầu, nàng đang ngồi trước cửa sổ, đưa mắt nhìn những chậu hoa trong sân. Tâm trạng hiện tại của nàng rất không tốt, lo lắng xen lẫn bất an. Nàng luôn tin tưởng rằng, Thiên Yết sẽ vĩnh viễn yêu thương nàng, trước đây hắn vẫn luôn tới phủ thăm hỏi, cái gì nàng muốn hắn cũng đều đáp ứng, điều này làm nàng phụ thuộc vào hắn hơn . . . .dần dà không thể thoát ra được.
“Hoàng thượng giá lâm!” Tiếng nói nữ tính của Hỉ công công vang lên, lôi tâm trí của Cự Giải đang lơ đãng nơi nào trở lại.
“Cái gì? Hoàng thượng đến đây?” Cự Giải bất ngờ xen lẫn vui mừng, vội vội vàng vàng đứng dậy nghênh đón, thật không may là giẫm phải gấu váy, thân hình nàng chao đảo, hơi hốt hoảng, nàng không biết làm gì chỉ biết đưa hai tay che lấy mặt “Ít ra cũng không bị hỏng nhan sắc a”.
Khi nàng đang nghĩ bản thân sẽ bị ngã một trận thật đau, nhưng sao không có cảm giác gì hết . . . .Mở chậm mắt ra, nàng thấy màu vàng sáng quen thuộc và hơn nữa bên trên còn có thêu hình rồng . . . .Khoan đã? Hình rồng sao?
“Hoàng . . . . hoàng thượng . . “ Cự Giải run rẩy kêu lên.
Nàng đang được Thiên Yết đỡ lấy, ôm nhẹ trong lòng.
“Nàng không sao chứ?” Thiên Yết ánh mắt vẫn lạnh lẽo như thường nhìn nàng.
“A . .. đa tạ Hoàng thượng, thần thiếp không sao” Cự Giải trống ngực đập thình thịch, ngượng ngùng nói.
“Lần sau hãy cẩn thận hơn” Thiên Yết gật đầu, nhẹ buông nàng ra. “Chưa dùng bữa sao?”
“Dạ, vẫn chưa” Cự Giải trả lời.
“Hỉ công công, mau truyền ngự thiện” Thiên Yết phân phó sau đó tự mình ngồi xuống bàn.
Cự Giải chỉnh trang lại y phục, bước gần tới Thiên Yết nhưng nàng chỉ e dè đứng đó.
“Làm sao vậy? Mau ngồi đi” Thiên Yết nhìn nàng nói.
“Ân” Cự Giải nhẹ nhàng ngồi xuống, đối diện với ánh mắt của Thiên Yết. Nàng luôn cảm thấy run rẩy, đồng thời ngây ngất vì ánh mắt lạnh của hắn.
“Sắc mặt nàng không tốt, có gì không vui sao?” Thiên Yết với tay lấy tách trà.
Cự Giải nhanh nhẹn cầm lấy ấm trà, rót vào tách cho Thiên Yết “Chỉ là không khỏe trong người, Hoàng thượng đừng bận tâm”
“Cũng sắp sang đông, nên giữ ấm hơn’ Thiên Yết gật đầu.
Từ bên ngoài, một đám cung nhân tay bưng đồ ăn tiến vào.
Chẳng mấy chốc, những món cao lương mỹ vị đều được dọn ra đầy trên bàn. Thiên Yết cầm đũa “Ăn đi”
Cự Giải mỉm cười, cũng dùng bữa, nàng bây giờ cảm thấy đói rồi nha.
“Nàng . . . Quen với Song Ngư sao?” Rốt cuộc hắn cũng vào vấn đề.
Cự Giải hơi khựng lại, người cứng đờ, Hoàng thượng đến đây là để hỏi điều này? “Dạ, có biết qua trong lần thi tuyển tú”
Thiên Yết gật đầu “Trẫm muốn nhờ nàng một việc”
“Hoàng thượng cứ nói, nếu làm được thần thiếp sẽ dốc hết sức mình”
“Thay trẫm chiếu cố nàng ta” Thiên Yết nói ngắn gọn.
Đương nhiên nàng hiểu, “nàng ta” trong lời hắn là đang ám chỉ ai. . . .
“Tại sao vậy?” Cự Giải nhịn không được tò mò, liền hỏi.
“Nàng ta chỉ là một mỹ nhân, gia thế lại bình thường, việc trẫm tiếp xúc với nàng ta sẽ làm cho các phi tần khác ganh ghét, đố kỵ, nhất định sẽ gây khó dễ với nàng ta. Hiện tại trẫm không thể ra mặt để bảo vệ nàng ta được, chỉ có thể nhờ tới nàng” Thiên Yết nhìn Cự Giải nói. Hắn quả thực lo lắng . .. nhưng không thể làm gì hơn, thế lực của gia đình họ trong triều quả thực rất lớn, một khi hắn chưa thâu tóm lại quyền lực về tay mình, thì hắn vẫn phải đề phòng bọn người đó.
“Thần thiếp hiểu được” Cự Giải cúi mặt, giọng hơi buồn đáp.
“Trẫm nhất định sẽ đền đáp xứng đáng với nàng” Thiên Yết hài lòng nói.
Cự Giải im lặng, cả hai tiếp tục dùng cơm. Cho tới khi xong xuôi, Thiên Yết liền rời đi, nàng nghe loáng thoáng được, hắn nói “Bãi giá tới Lam Dương viện”
Tim Cự Giải chợt đau thắt lại, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Trước đây không phải giữa nàng và hắn rất tâm đầu ý hợp sao? Chẳng phải họ là thanh mai trúc mã sao?
Tất cả . .. đều lỗi tại Song Ngư.
“Song Ngư, Song Ngư . . . Vì sao lại là SONG NGƯ?????” Cự Giải hoảng loạn, tức giận nói, nàng điên cuồng hươ mọi chén dĩa đang nằm trên bàn xuống.
Tiếng “loảng, xoảng” vang lên không dứt. Bên ngoài Thúy Vân nghe được, liền chạy vào. Hoảng hốt khi thấy Cự Giải đang ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, xung quanh là những mảnh vỡ sắc nhọn.
“Nương nương, người làm sao vậy?” Thúy Vân lo lắng chạy tới. “Nương nương, sao người lại khóc”
Thúy Vân lấy khăn lau đi nước mắt của Cự Giải.
“Bổn cung không cần ngươi lo” Cự Giải hất tay của Thúy Vân ra. Loạng choạng đúng dậy, nước mắt lăn dài trên má. Hai tay nàng nắm chặt lại, móng tay bấu vào da thịt tới bật máu. Ánh mắt nàng cô đơn, đau buồn xen lẫn oán giận.
“Bổn cung nhất định sẽ giành lại tất cả!!!!!!!!!!!!” Cự Giải nói, giọng chứa đầy sự tức giận. Sau đó nàng bật cười chua xót “HA HA HA HA HA!!!!” Nàng cười tới điên dại.
Thúy Vân hoảng sợ nhìn Cự Giải, đây có phải là tiểu thư hiền lành, dịu dàng ngày trước không?
--- Nhìn gì??? ----
Tam Vương phủ.
“Ma Kết, đệ sao vậy? Không muốn ăn sao?” Tiếng của Sư Tử trầm ổn vang lên.
“Từ nãy giờ huynh ấy cứ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó a” Nhân Mã vừa ăn vừa nói.
“Tương tư tiểu thư nhà nào rồi sao?” Bạch Dương nhếch mày hỏi.
“Chậc chậc . . .mau nói ra để đệ đi làm mai cho” Song Tử huých người Ma Kết.
“Xùy . . . .mọi người suy diễn lung tung quá, làm gì tương tư ai đâu” Ma Kết lườm bọn họ.
“Chứ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nha???” Cả đám đồng thanh nói.
“Chỉ là suy nghĩ tới bài thi thôi . . . “
“Bài thi có vấn đề gì sao?”
“Chỉ là . .. đệ cố tình ra đề khó, đa phần đều thi không tốt, nhưng có một người vượt trội, xuất sắc hơn cả, tên là. . . Xử Nam???” Ma Kết ánh mắt khó hiểu.
Lập tức Bạch Dương, Nhân Mã cùng Song Tử chột dạ.
“Wey!! Ba người làm sao thế, đang giấu diếm điều gì phải không?” Sư Tử tinh mắt nhận ra.
“Giấu cái gì cơ chứ?” Nhân Mã tỉnh bơ nói dối.
“Phải a, có gì đâu mà giấu” Bạch Dương và Song Tử nhún vai nói.
“Xem ra trạng nguyên năm nay đã xuất hiện, đệ rất háo hức được gặp người có thể giải đề của đệ” Ma Kết hứng thú, cầm lấy chén cơm, bắt đầu dùng bữa.
Ba huynh đệ bọn họ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt hiện lên một chữ “KHÔNG XONG RỒI”.
--- Hừm hừm ---
Lam Dương viện.
Song Ngư đã thay y phục chuẩn bị đi ngủ. Nàng đang ngồi trước gương chải mái tóc dài mượt mà của nàng. Mái tóc này chính là niềm tự hào của nàng a, thật vất vả để nuôi dưỡng nó.
Tử Liên đang loay hoay dọn giường ngủ cho Song Ngư, nàng thật là một người tận tâm với chủ của mình.
“Tử Liên, được rồi a! Em mau về phòng nghỉ ngơi đi” Song Ngư nhìn Tử Liên đang tất bật ở trong gương, mỉm cười nhẹ nói.
“Tiểu thư, em đã chuẩn bị tốt rồi, tiểu thư ngủ ngon” Tử Liên lấy tay lau lau đi mồ hôi, cười nhe răng nhìn Song Ngư.
“Ừ, cảm ơn em” Song Ngư gật đầu, Tử Liên năm nay chỉ mới mười bốn, nàng ấy theo Song Ngư từ bé, chủ tử hai người rất hòa hợp.
Tử Liên bước ra khỏi phòng, nhẹ khép cửa lại.
Song Ngư buông chiếc lược gỗ trên tay xuống, đứng dậy tiến tới gần cái đèn thổi tắt nến. Nàng cẩn thận từng bước từng bước tiến về cái giường. Vừa định nằm xuống thì . . . .
“Hoàng thượng giá lâm!” Hỉ công công rống to ở bên ngoài.
Song Ngư giật mình “Gì? Sao . . . sao lại tới đây giờ này. . . .” Hơi bất ngờ và không biết nên làm sao.
Cửa phòng mở ra, áo bào màu vàng sáng chói lập tức xuất hiện. Song Ngư trong bóng tối dường như không thể định hướng rõ ràng, quờ quạng bước đi.
“Ái da. . .. . “ Ui! Cái chân của nàng .. . .
Trong bóng tối, nàng ngã vào lồng ngực ấm áp của một người. Song Ngư cứ dựa mặt vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đập bình ổn của hắn.
Tư thế này cứ bất động suốt, khiến nàng cảm thấy hơi lạ . .. . “Hoàng thượng . . .” Tính vùng thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhưng xem ra là vô phương rồi.
“Đừng nhiễu loạn! Một chút thôi .. . . đễ trẫm ôm nàng một chút” Thiên Yết đe dọa bằng chất giọng mềm mỏng.
Song Ngư không nói gì nữa, yên lặng để hắn ôm. Thiên Yết nhắm mắt, vùi mặt vào hõm vai của nàng, tham lam hít lấy mùi hương trên tóc nàng.
Lát sau, hắn mới hơi nới lỏng tay, để mặt nàng đối diện với hắn, ánh trăng bên ngoài hắt vào cửa sổ khiến ánh sáng cứ lập lòe, người trước mặt lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ ảo ảo. Mắt hắn cứ nhìn đăm đăm vào nàng.
Nàng không tránh né, nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt đen láy, dài hẹp, sắc bén, khiến người nhìn vào hoảng sợ không thôi.
Thiên Yết di chuyển tay lên mặt nàng, vuốt ve một bên má, Song Ngư cảm thấy khuôn mặt hắn dường như thật gần . .. thật gần. Trong phút chốc, nàng đã có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của hắn phà vào mặt.
Khuôn mặt nàng nóng lên, thân thể cứng đờ.
Môi hắn . .. . dường như không chịu yên phận . . . .nhẹ nhàng tiến tới gần đôi môi anh đào của nàng . . . . .
Chương 43
Nắng sớm rực rỡ, mang chút không khí lạnh, trời cũng sắp vào Đông. Đường phố từ sớm đã có người qua lại, những gian hàng bày bán đã dọn ra sẵn sàng. Tiếng người chào nhau, tiếng nói chuyện rôm rả.
Trong Hoàng cung.
Nơi đây vĩnh viễn là một mảnh yên tĩnh, nhưng chất chứa bên trong nó là những mối nguy hiểm khôn lường, bọn cung nhân luôn phải thức dậy từ sớm, lật đật hối hả chuẩn bị tốt mọi thứ cho chủ tử của mình.
Giải Thu cung.
Thúy Vân lo lắng nhìn người trước mặt nàng.
Cự Giải đang ngồi trên giường, tư thế lưng ngã hết ra sau, dựa vào thành giường, ánh mắt nàng khép hờ, nơi khóe mắt đỏ au, trên má còn lưu lại những giọt nước mắt chưa kịp khô, đôi bàn tay nõn nà của nàng bị đầy những vết cắt, nhịp thở nàng bình ổn nhưng không đoán ra được tâm tình nàng như thế nào.
“Nương nương . . . .” Thúy Vân chỉ dám đứng một bên, mỗi lần chạm vào Cự Giải là bị Cự Giải la hét, xua đuổi.
Cự Giải trầm tư, không biểu hiện gì nhưng hai tay nàng đang dần nắm lại. Nàng đứng lên, đôi mắt phượng mở ra, khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt giảo hoạt khiến Thúy Vân tột cùng lo sợ.
“Nương . . . “
“Mau chuẩn bị, ta phải rửa mặt, cho người dọn bữa sáng lên luôn đi” Cự Giải giọng khàn khàn, có lẽ do đêm qua nàng đã gào khóc quá nhiều.
“Vâng” Thúy Vân vội chạy ra ngoài chuẩn bị cho nàng ta.
Cự Giải bước tới gần bàn trang điểm, ngồi xuống và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Tay nàng bất giác sờ vào khuôn mặt chỉ sau một đêm đã thành ra cái dạng này.
“Không!! Đây không phải ta! Ta không thể như thế này được” Cự Giải hoảng hốt, ôm lấy mặt mình.
“Nương nương, nước rửa mặt đã đem tới” Thúy Vân bưng chậu rửa mặt bước vào.
Cự Giải xoay người qua, để mặc cho Thúy Vân giúp mình rửa mặt. Sau khi xong, nàng bắt đầu lấy lược chải lại mái tóc dài, kẻ mày, thoa son . .. . chỉ vài động tác đã khiến nàng trở nên xinh đẹp như trước, nhưng dường như lớp phấn trên mặt quá dày khiến cho khuôn mặt nàng thiếu tự nhiên đi.
“Dọn bữa sáng” Cự Giải ra lệnh.
Thúy Vân không dám nói gì, lẳng lặng lui ra phục lệnh.
Cự Giải lúc này rất cần bồi dưỡng lại, nét mặt trắng bệch trong gương đã khiến nàng vô cùng hoảng hốt và lo sợ. Với khuôn mặt đó Thiên Yết sẽ không để ý tới nàng đâu, không thể để điều đó xảy ra được.
. . .
Lam Dương viện.
Nơi đây vẫn yên tĩnh, cung nhân cứ túc trực trước cửa phòng, chờ người bên trong sai khiến.
“Hoàng thượng! Đã tới giờ thiết triều!” Hỉ công công vẫn cung kính như trước, cúi mình với cánh cửa nói.
Bên trong không có động tĩnh Hỉ công công đánh hít một hơi tính lặp lại thêm lần nữa “Hoàng . .. . “
“Biết rồi!!” Bên trong lập tức có tiếng trả lời, ngăn cho Hỉ công công hô thêm lần nữa.
Hỉ công công liền gật đầu với đám cung nhân, sau đó tự mình đẩy cửa, né sang một bên để bọn họ đem long bào mới cùng chậu rửa mặt vào.
Thiên Yết đã mặc lại quần áo ngồi ngay ngắn trên giường.
Bọn cung nhân tính tiến gần nhưng đã bị Thiên Yết ngăn lại “Không cần tiến vào, trẫm tự ra” Sau đó đứng dậy bước tới cái ghế rồi ngồi xuống cho bọn họ hầu hạ.
“Ngư mỹ . . .” Hỉ công công tính nói gì đó . ..
“Được rồi! Cứ để nàng ấy ngủ.” Thiên Yết lên tiếng ngăn lại, hắn thừa biết nàng không hề ngủ, đưa mắt nhìn người đang trùm kín chăn trên giường hắn nhoẻn miệng cười.
Hỉ công công không nhiều chuyện nữa, tập trung sửa soạn cho Thiên Yết. Hắn đứng dậy để Hỉ công công khoác long bào vào, tóc hắn đã được chải gọn gàng.
“Truyền ngự . . . “ Hỉ công công lại rống.
“Không cần! Trẫm không đói!” Thiên Yết tiếp tục cắt lời của Hỉ công công, sau đó bước ra ngoài.
Hỉ công công trề môi bất mãn, Hoàng thượng ba lần bảy lượt không cho hắn nói hết câu đã vội cắt ngang, thật không vui tý nào a. Suy nghĩ vậy thôi nhưng hắn cũng lật đật chạy theo sau Thiên Yết.
Đoàn người Thiên Yết kéo dài sau đó biến mất khỏi Lam Dương viện. Tử Liên chỉ biết trố mắt đứng nhìn .. . .Thật không ngờ tên thái giám mà tiểu thư nhà nàng nói lại là một hoàng thượng a!
“Chết rồi! Tiểu thư . . .” Tử Liên sực nhớ ra điều gì, mở cửa chạy vào phòng trong.
“Tiểu thư, người dậy chưa?” Tử Liên tới gần giường hỏi.
Song Ngư đang trùm kín chăn, cuộn tròn một góc “Hắn đi chưa?”
“Hắn? A . . . Hoàng thượng đã đi rồi a” Tử Liên đáp.
“Em . . . mau lấy y phục cho ta . . .” Song Ngư xấu hổ lí nhí nói.
Tử Liên lúc này mới cẩn thận nhìn một lượt, bắt gặp y phục của Song Ngư đang nằm dưới đất . .. Mặt Tử Liên bỗng dưng ửng đỏ, nàng bối rối đi lấy y phục cho Song Ngư.
“Em giúp ta chuẩn bị nước tắm” Song Ngư mệt mỏi nói, người nàng hiện tại đang đau nhức a.
“Vâng” Tử Liên gật đầu, nhanh nhẹn đi làm.
Song Ngư ngồi yên, nhắm hờ mắt . . . .Lại nghĩ đến đêm qua, khuôn mặt nàng đỏ bừng, nóng ran cả lên . . . . “Ô ô ô nương ơi . . . con bị sói nó xơi sạch rồi a, bây giờ còn mặt mũi nào mà nhìn nương đây. Con thật hổ thẹn với tổ tông nhà mình mà” Song Ngư mếu máo nói.
“Bây giờ cái quý giá cũng không còn, sau này ai mà thèm yêu đây??” Song Ngư chán nản nói.
“Cũng tại hắn a . . .. tên khó ưa ấy, lừa dối ta hết lần này đến lần khác, chỉ tại khuôn mặt tà mị của hắn, khiến “háo sắc” tính bộc phát, vì quá mê mẩn “long nhan” của hắn mà bị ăn sạch lúc nào không hay”
*long nhan: mặt rồng.
“Tiểu thư, đã chuẩn bị xong rồi a, để em giúp người” Tử Liên nói.
“Không cần, em đi chuẩn bị bữa sáng đi, ta tự mình tắm được” Song Ngư xua tay nói.
“Ân”
--- Feel ---
Long Ngâm điện.
Ngự thư phòng.
Sau khi thiết triều xong, Thiên Yết cùng năm huynh đệ của hắn đều ngồi quây quần với nhau.
“Kết huynh, thi khoa như thế nào rồi?” Thiên Yết trầm giọng.
“Đã chọn ra được trạng nguyên, ngày mai sẽ dán thông báo toàn quốc!” Ma Kết đáp.
Ba huynh đệ Bạch Dương, Song Tử, Nhân Mã nghe vậy đã sớm đoán ra đó là ai, trong lòng vừa mừng vừa lo lắng cho cô nàng Xử Nữ.
“Được, còn huynh, Sư Tử, tình hình bên huynh hiện tại như thế nào?” Thiên Yết chuyển sang hỏi Sư Tử.
“Hai ngày nữa sẽ tô chức, địa điểm là ở Côn Luân Sơn trang. Chiều nay huynh sẽ xuất phát tới đó” Sư Tử giọng đều đều nói.
“Huynh đi cùng được không?” Bạch Dương ánh mắt háo hức.
“Đệ cũng muốn đi a” Nhân Mã giơ tay.
“Các người đi hết sao? Đệ cũng muốn đi” Song Tử đương nhiên là kẻ ham vui rồi.
“Được, vậy các người cùng nhau đi đi” Thiên Yết đồng ý, dù sao đi nhiều người sẽ tiện hơn “Nhưng phải lo hoàn thành chính sự rồi hẳn nghĩ tới việc chơi, Võ lâm minh chủ mà để lọt vào tay kẻ khác thì không xong với trẫm đâu!”
“Chuyện nhỏ a, đệ nghĩ huynh là ai nha” Sư Tử hất hàm.
“Nói ít làm nhiều. Lần này đi nhớ cẩn thận chút” Ma Kết nhắc nhở.
“Bọn ta rõ mà”
“Thú thật trẫm cũng rất muốn đi cùng” Thiên Yết nói, hắn cũng là một người luyện võ, hơn nữa võ công của hắn cũng không hẳn là thua kém các huynh đệ của hắn.
“Vậy thì cùng đi luôn a” Nhân Mã đề nghị.
“Đệ điên à” Ma Kết mắng Nhân Mã.
“Nào có đâu, suốt ngày cứ ở đây hoài, không khéo dễ nổi điên hơn đệ” Nhân Mã nói, đây là sự thật a.
Nghe Nhân Mã nói vậy, Ma Kết hơi trầm xuống, quay mặt nhìn Thiên Yết đệ đệ của hắn, hắn thấy hơi đau lòng “Diễn ra trong bao lâu?”
“Khoảng bảy ngày” Sư Tử nhẩm tính.
“Được, Thiên Yết đệ hãy đi cùng bọn họ đi, mọi việc ở đây cứ giao cho huynh” Ma Kết gật đầu, nhìn Thiên Yết nói.
“Dù là vậy, nếu bọn quan mà biết, sẽ kịch liệt phản đối a” Thiên Yết chán nản.
“Cứ bảo là huynh lâm trọng bệnh, phải nghĩ dưỡng dài ngày, mọi thứ giao cho Ma Kết tiếp quản” Song Tử lanh lẹ đề xuất ý kiến.
“Đệ thật thông minh đột xuất a” Bạch Dương cười nói.
“Được, vậy quyết định thế đi! Chiều nay xuất phát” Nhân Mã hào hứng đứng bật dậy, chống nạnh nói.
“Chúng ta về thu xếp thôi” Sư Tử đứng dậy, khoác vai Nhân Mã.
“Vậy Thiên Yết, chiều nay chúng ta sẽ ở cửa cung chờ đệ” Bạch Dương cũng đứng dậy.
Thiên Yết không nói gì chỉ gật đầu, sau khi bọn họ đã đi hết hắn mới nhìn Ma Kết “Đa tạ huynh”
“Đa tạ cái gì đâu?” Ma Kết mỉm cười “Đệ vất vả vì giang sơn này đã lâu, cũng nên đi ra ngoài khuây khỏa, thư giản một tí”
“Ừm, vậy trẫm cũng nên đi chuẩn bị thôi” Thiên Yết vẫn nét mặt nghiêm nói, sau đó đứng dậy ra khỏi Ngự thư phòng, bạc môi mỏng của hắn cong lại thành hình vòng cung, hắn thật rất hưng phấn nha.
. . .
Ngự hoa viên.
Sau khi dùng bữa sáng, Song Ngư cùng Tử Liên tới Ngự hoa viên đi dạo một chút.
“Ồ, không phải là Ngư mỹ nhân đấy sao?” Một giọng nói đanh đá vang lên ở phía sau Song Ngư.
Song Ngư cùng Tử Liên quay lại, hành lễ “Tham kiến Dung phi nương nương”
Dung phi tiến lại gần, nhìn Song Ngư một lượt từ trên xuống dưới. “Miễn lễ!”
Song Ngư và Tử Liên đứng thẳng người trở lại “Dung phi nương nương hôm nay cũng có nhã hứng đi dạo Ngự hoa viên sao?”
“Trời đẹp thế này, ở trong cung thì thật phí. Ồ! Ngư mỹ nhân quả là một mỹ nhân a.” Dung phi bây giờ mới nhìn kĩ dung mạo của Song Ngư, nàng quả thực ghét khuôn mặt này a.
Chợt nảy ra ý nghĩ gì đó, ánh mắt của Dung phi hiện lên một tia giảo hoạt.
“Ngư mỹ nhân được lòng Hoàng thượng, lại nhận được thánh sủng, khiến người khác ganh tị không thôi, nhập cung đã lâu nhưng chúng ta vẫn chưa nói chuyện qua, hôm nay có chút quà tặng muội, muội không chê chứ?” Dung phi rút cây trâm ngọc trên tóc xuống, đưa tới gần Song Ngư.
Song Ngư lúng túng “Dung phi nương nương, món quà này thần thiếp không dám nhận”
“Tức là muội đang chê cây trâm ngọc này của ta hay sao?” Dung phi mỉa mai.
“Thần thiếp không có ý đó”
“Vậy nên nhận đi thôi”
Song Ngư nhìn Dung phi, sau đó đưa hai tay lên nhận.
“Keng”
Tay Song Ngư vừa tới gần thì lập tức cây trâm ngọc trong tay Dung phi rơi xuống đất, gãy làm đôi.
Song Ngư ngạc nhiên nhìn cây trâm không còn nguyên vẹn dưới đất.
“Ngư mỹ nhân, cô thật to gan!!!!!” Dung phi giọng tức giận, hahaha trúng kế của ta rồi.
“Thần thiếp không có” Song Ngư bối rối, lắc đầu, ánh mắt hoang mang lo sợ.
“Hừ, còn không chịu nhận tội?” Dung phi gằn giọng.
“Thần thiếp quả thực không có” Song Ngư nước mắt đã lăn trên má, hoảng hốt quỳ xuống.
“Nhất quyết không nhận? Người đâu, tát ả cho ta, tới khi nào ả nhận tội thì thôi!!!!!” Dung phi chớp lấy thời cơ, độc ác ra lệnh.
Lập tức có hai cung nữ tiến về phía sau Song Ngư, giữ lấy người nàng. Một cung nữ khác đứng trước mặt, giơ tay hạ thủ.
“Chát!” “Chát!’
Tiếng tát vang lên liên tục, cung nữ tát Song Ngư miệng cười độc ác, ra sức tát.
“Vân Tú, tát mạnh hơn cho ta” Dung phi độc ác nói.
“Ở đây đã xảy ra chuyện gì?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Chương 44
“Bây giờ hai đệ về phủ sao?” Bạch Dương hỏi.
“Ừ có lẽ vậy!” Ma Kết gật đầu, sắp tới hắn phải gánh vác mọi công việc triều chính bây giờ tranh thủ nghỉ ngơi vậy. Sau đó hắn lên kiệu, về phủ.
“Đệ cũng về đây, phải phân phó một chút việc ở Sơn trang” Sư Tử nói, rồi nhanh nhẹn leo lên ngựa.
“Này . . . .chúng ta đi gặp Xử Nữ đi” Nhân Mã ngơ ngác nhìn bóng dáng Sư Tử đã đi xa.
“Được đó. Nhưng huynh có biết cô ta ở đâu đâu” Song Tử gật đầu.
“Đệ biết. Đi thôi! Bạch Dương, huynh muốn đi cùng không?” Nhân Mã cười nói.
“Huynh phải đi gặp Kim Ngưu rồi” Bạch Dương gãi đầu cười trừ.
“Xì!! Mau mau đi gặp người trong mộng đi!” Song Tử xua xua tay, đuổi Bạch Dương.
“Chúng ta đi thôi” Nhân Mã lôi kéo Song Tử lên ngựa.
“Sao không đi kiệu?”
“Nam nhi ai đời lại đi kiệu!!” Nhân Mã cố ý nói to.
Bạch Dương gần đó đang loay hoay lên kiệu, nghe Nhân Mã nói vậy mặt hơi biến sắc “Nam nhi sắp lấy nương tử phải đi kiệu có biết hay không!!!!”
“Ha ha ha ha!!!” Nhân Mã và Song Tử bật cười, hoàng huynh của hắn thật biết giữ mình a.
“Các đệ . . . “ Bạch Dương cáu tiết nói.
“Huynh mau đi gặp nương tử tương lai đi!” Bọn họ dùng roi quất vào ngựa, ngựa hí một tràng dài . . . phi nước đại chạy mất dạng.
Bạch Dương nhìn hai đệ đệ út của mình, mỉm cười “Đúng là tuổi trẻ! Khởi kiệu tới Khánh Vinh phủ!’
--- Làm ơn tuân thủ dùm Holy ---
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Dung phi nghe thấy giọng nói, quay lại nhìn người đã cất tiếng.
“Hóa ra là Đức phi!”
Cự Giải bước tới gần hơn, đám cung nữ cúi người hành lễ “Tham kiến Đức phi nương nương!”
Cự Giải phất tay ý bảo miễn lễ. Sau đó di chuyển ánh mắt nhìn sang Song Ngư, hai má của Song Ngư lúc này đã sưng đỏ.
Song Ngư nhìn Cự Giải với ánh mắt khẩn cầu “Đức phi nương nương, mau giúp ta a”
Cự Giải nghe vậy, nhếch mì nhìn Song Ngư sau đó quay sang nhìn Dung phi “Ngư mỹ nhân đã làm chuyện gì đắc tội với Dung phi đây sao?”
“Bổn cung có lòng tốt tặng ả cây trâm ngọc, ả không nhận thì thôi, lại cố ý làm gãy nó, tội này khó bỏ qua!!” Dung phi nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ta không có!!!” Song Ngư gào lên.
“Ồ! Ngư Ngư .. . . nàng đã phạm tội lại còn không chịu nhận, như vậy tội thêm tội a” Cự Giải mặt không cảm xúc nói.
“Cự . . . . Cự Giải” Song Ngư bàng hoàng nhìn Cự Giải, tỷ ấy mới nói gì . . . ?
“Chát!”
Một cái tát giáng lên má phải Song Ngư, khóe miệng nàng máu đã chảy ra, Song Ngư vẫn còn ngạc nhiên vì mọi chuyện đang diễn ra.
“Vô lễ! Cả gan gọi thẳng tên bổn cung????” Cự Giải giọng giận dữ vô cùng.
Dung phi đứng một bên cũng khá ngạc nhiên, Đức phi bình thường không phải rất hiền lành, thùy mị hay sao? Ả khẽ nhếch môi, rốt cuộc vào đây rồi, con người cũng sẽ phải thay đổi thôi a.
Song Ngư tròn mắt nhìn Cự Giải đang đứng trước mặt nàng, nàng ta cao quý, uy nghiêm, vẻ đẹp sắc sảo, khuôn mặt đanh lại.
“Bổn cung không có hứng đi dạo nữa, việc trừng phạt Ngư mỹ nhân, Dung phi cứ tiếp tục” Cự Giải bình thản nói, mắt không nhìn vào Song Ngư, nàng lả lướt rời khỏi Ngự hoa viên, trên mặt hiện nụ cười thỏa mãn.
“Còn đứng nhìn cái gì? Mau đánh tiếp!” Dung phi to tiếng.
Bọn cung nữ nghe vậy, lập tức tiếp tục “công việc” của mình.
Tử Liên đứng đó, không thể làm gì được, chỉ biết lo lắng, hoảng sợ nhìn chủ tử của nàng bị đánh đến ngất xỉu.
. . .
Long Ngâm điện.
“Hoàng thượng, sao người lại thu xếp đồ đạc như vậy?” Hỉ công công ngạc nhiên nhìn Thiên Yết đang loay hoay xếp đồ vô bọc vải.
“Trẫm sẽ xuất cung vài ngày”
“Cái gì? Hoàng thượng không thể nha, ngài là thiên tử sao có thể xuất hiện ở dân gian được, như vậy không hay đâu. Nếu lỡ có người có ý định sát hại người thì sao đây?” Hỉ công công hoảng hốt trước quyết định của Thiên Yết.
“Ngươi câm mồm đi! Trẫm sẽ đi trong vòng bảy ngày, chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài được, tạm thời sẽ lập nên màn kịch trẫm lâm trọng bệnh, không thể thiết triều, mọi thứ giao cho Tam Vương gia, ngươi nghe rõ chưa?” Thiên Yết gằn giọng, mắt liếc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Hỉ công công.
Hỉ công công rùng mình trước cái liếc nhìn ấy, bèn cúi người “Nô tài đã biết a, Hoàng thượng nhớ cẩn thận”
Thiên Yết gật đầu hài lòng nhìn hắn. Tên Hỉ công công này năm nay chỉ mới hai bốn, theo hầu hạ hắn từ khi hắn làm Thái tử, hắn là một kẻ trung thành và rất đáng tin, lại biết mình biết ta, không bao giờ quá phận, hắn rất thích tên nô tài này.
“Trẫm sẽ mua quà về cho ngươi” Thiên Yết nói.
Hỉ công công ngẩng mặt lên, vui sướng ra mặt “Đa tạ Hoàng thượng”
“Được rồi, chiều trẫm sẽ xuất cung, bây giờ tranh thủ làm xong tấu chương hôm nay đã!” Thiên Yết xếp gọn lại những thứ cần mang theo, sau đó sang Ngự thư phòng làm việc.
Hỉ công công nhìn theo áo bào màu vàng . . .. “Hoàng thượng . . .. người nhất định phải cẩn thận!”
--- Đừng cmt vô nghĩa và lạc đề Topic ---
Khánh Vinh phủ.
“Đại Vương gia, đã lâu không gặp người!” Ngưu phụ niềm nở ra tận cửa đón chào Bạch Dương.
“Ngưu phụ đừng khách sáo, cùng là người một nhà” Bạch Dương cười tươi rói đáp.
“Đại Vương gia, mời!” Ngưu phụ mời Bạch Dương vào phòng khách. “Viên Viên, mau bảo tiểu thư ra đây, có Đại Vương gia tới phủ”
Viên Viên đáp “Vâng” rồi chạy đi tìm Kim Ngưu.
Phòng bếp.
“Bùm!!!”
“Khụ !! Khụ . .. . “ Hai nữ nhân ở trong phòng bếp đẩy cửa bước ra, khói đen từ bên trong tràn ra ngoài.
“Khụ Khụ!!Ngưu nhi, sao con hậu đậu như vậy!” Ngưu mẫu vuốt vuốt ngực.
“Khụ Khụ!! Con nào biết a” Kim Ngưu lấy tay xua đi khói đen. Nàng chỉ lỡ tay làm sai công thức một tí một tí thôi mà.
“Tiểu thư .. . tiểu thư !!! Có Đại Vương gia tới!!” Viên Viên chạy lại thông báo.
“Sao? Bạch Dương tới sao?” Kim Ngưu mừng rỡ, định bụng chạy luôn ra phòng khách.
“Con đứng lại đó, tính ra đó với bộ dạng như thế này sao?”
“Ơ .. . chứ thế nào ạ?” Kim Ngưu ngây thơ hỏi.
“Cái mặt lem luốc như thế kia, người ta nhìn vào lại tưởng ăn xin! Đi theo nương!” Ngưu mẫu lắc đầu nắm tay Kim Ngưu lôi đi.
. . .
“Nương. . . con không thích đánh phấn quá dày đâu . . . “ Kim Ngưu phụng phịu nói.
“Nương . .. đừng tô môi con đỏ chét như vậy” Kim Ngưu lấy tay quệt đi son trên môi.
“Trời ơi! Ngưu nhi, con đừng loạn nữa được không?” Ngưu mẫu đau đầu vì nàng luôn ấy.
“Nương a. . . nữ nhân không phải đẹp nhờ bề ngoài. . . dù khuôn mặt có đẹp tới đâu theo thời gian cũng già đi thôi . . . còn vẻ đẹp tâm hồn . .. vĩnh viễn sẽ trường tồn cùng thời gian a” Kim Ngưu ra vẻ “trí thức” nói.
“Hừ! Con chỉ được cái lẻo mép” Ngưu mẫu chỉ chỉ cái trán nàng.
“Hì hì . . . như vậy tốt rồi. Chúng ta ra ngoài thôi” Kim Ngưu cười trừ.
. . .
“Bạch Dương . . . Lâu rồi chàng không tới đây nha” Kim Ngưu ra vẻ giận dỗi nói.
“Ta bận việc coi thi giúp Kết đệ, nên không có thời gian rãnh rỗi ghé phủ” Bạch Dương dịu dàng nói.
“Hứ! Nói dối là giỏi” Kim Ngưu chu môi nói.
“Vương gia nói sự thật đó, kì thi vừa diễn ra xong” Ngưu phụ lên tiếng.
“Thật á?” Kim Ngưu nhìn Ngưu phụ sau đó chuyển ánh mắt lên người Bạch Dương “Thật xin lỗi chàng a”
“Không sao. Hôm nay ta tới báo với nàng là chiều nay ta sẽ đi cùng Sư Tử xuống phía Nam tham gia Đại hội Võ lâm”
“Ta đi nữa” Kim Ngưu mắt sáng lên.
“Ngưu nhi” Ngưu mẫu ánh mắt cảnh cáo.
“Nàng thích sao? Vậy thì đi cùng cũng tốt!” Bạch Dương nói.
“Nhưng Vương gia . . . e là . .. “ Ngưu mẫu tính ngăn cản ý định điên rồ này.
“Có làm sao đâu . .. ta sẽ chăm sóc nữ nhi của Ngưu mẫu tốt mà. Đừng quá lo lắng” Bạch Dương nhìn Ngưu mẫu nói.
“Vậy . . .” Ngưu mẫu còn phân vân, không biết nên cho Kim Ngưu đi hay không.
“Được được, vậy phiền Vương gia quá” Ngưu phụ vui vẻ đồng ý.
“Tốt . .. chiều ta sẽ qua đón nàng . . nhớ thu thập tốt hành lý đi” Bạch Dương nói.
“Ân.” Kim Ngưu vui vẻ đáp, nàng thật hứng thú nha, được đi chơi xa ai mà không thích.
Chương 45
Vinh Xuân phủ.
"Thật sao???" Một giọng nói tràn đầy kích động vang lên.
"Tin tình báo do chính miệng Ma Kết huynh nói đó nga" Nhân Mã lẻo mép nói.
"Xử tỷ, chúc mừng tỷ!" Bảo Bình cười tươi, mắt cong thành một hình vòng cung, híp cả lại, không thấy tròng đen đâu.
Xử Nữ dùng hai tay che miệng lại, đôi mắt tròn xoe, hơi đỏ hoe. Xúc động nói "Tỷ không mơ đấy chứ?"
"Là thật, không có mơ đâu mà" Bảo Bình bụm miệng cười.
"Có cần bổn Vương đá một phát để kiểm tra không?" Song Tử giả vờ sắn hai tay áo lên, dùng tay xách hai ống quần, vào tư thế chuẩn bị đá.
"Thôi thôi, không cần đâu" Xử Nữ giật mình, xua tay nói.
"Chiều nay đệ và các huynh khác sẽ xuống phía Nam, Ma Kết huynh sẽ ở lại, mà ngày mai sẽ công bố trạng nguyên, có khi tỷ sẽ bị triệu kiến cũng nên." Nhân Mã giọng đều đều nói.
Xử Nữ vừa nãy tâm tình đang vui vẻ bây giờ thì cứ như bị đá xuống hố sâu.
"Triệu . .. .triệu kiến á?" Xử Nữ lắp bắp nói.
"Lần này thì không tránh được rồi" Bảo Bình nói.
Xử Nữ mặt mếu máo nhìn qua ba người "Làm sao bây giờ?"
"Đệ không giúp được đâu nga" Nhân Mã nói, hắn không muốn bị Ma Kết giáo huấn đâu.
"Ma Kết mà biết bọn ta cũng không thoát được đâu" Song Tử nhún vai nói, dù sao chuyện này tội mình cũng nhẹ mà.
"Các người sao vô lương tâm quá vậy?" Xử Nữ nói, giúp người thì giúp cho trót chứ.
"Chịu thôi, ngày mai bọn tôi đâu còn ở trong kinh thành nữa a" Cả hai người đồng thanh.
"Này! Cho tôi đi chung được không?" Bảo Bình hào hứng, nắm tay áo Nhân Mã.
"Không được, vướng víu lắm" Nhân Mã xua xua tay.
"Bọn ta chính là đi làm việc, kéo nữ nhi đi theo làm gì?" Song Tử cũng lắc đầu.
"Có ta đi, các huynh có mệnh hệ gì, sẽ có ta chữa trị cho a" Bảo Bình vỗ vỗ ngực nói.
"Cô ta nói cũng có lý" Nhân Mã vuốt cằm suy nghĩ.
"Chúng ta đi tham dự lần này, nhất định sẽ có kẻ dùng thủ đoạn để chiến thắng, chúng ta có thể là một trong số người bị hại a" Song Tử thì thầm bên tai Nhân Mã.
"Y thuật của cô cao tay không?" Nhân Mã hỏi, hắn muốn chắc chắn rằng đem theo cô ta sẽ không cản trở công việc của bọn hắn.
"Câu này đệ hỏi thừa rồi" Xử Nữ nói, "Tài y thuật của Bảo Bình phải nói là đệ nhất thiên hạ, có điều ít khi ra tay cứu người lắm, hại người thì nhiều thôi, sở thích muội ấy đa phần là nghiên cứu thảo dược"
Song Tử nghe Xử Nữ nói, tay vuốt cằm, mắt đăm chiêu suy nghĩ "Quả thực .. . lần đi này khá nguy hiểm, hơn nữa còn có Hoàng . . . ưm ưm !!!"
Song Tử chưa nói dứt câu đã bị Nhân Mã dùm tay bịt miệng y lại, Nhân Mã hằn giọng nói vào tai y "Huynh đừng nói năng xằng bậy, đây là ngoài cung!! Nên cẩn thận vẫn hơn"
Song Tử hiểu ý, Nhân Mã lúc này mới buông tay ra. Song Tử mỉm cười nhìn khuôn mặt khó hiểu của hai nữ nhân trước mắt "Không có gì, nếu cô nương không bận, hay là đi cùng cũng được"
"Thật á? Tốt quá" Bảo Bình mắt sáng rực, vỗ tay nói.
"Không được!" Xử Nữ nghiêm giọng liếc mắt nhìn Bảo Bình.
Bảo Bình xụ mặt, níu áo của Xử Nữ lắc lắc "Tỷ tỷ, cho Bảo Bảo đi đi mà, năn nỉ tỷ luôn ấy!"
"Muội là nữ nhi mà, hơn nữa còn chưa lấy chồng nha, đi xa như vậy mà lại đi với nam nhân, như vậy người ngoài nhìn vào sẽ đàm tiếu" Xử Nữ nói.
"Xử tỷ đừng như vậy, bọn tôi đều là đệ đệ của Ma Kết mà, bọn này không dám làm gì Bảo Bảo đâu, nếu có chuyện gì xảy ra người xử tội hai huynh đệ bọn ta chính là Ma Kết a" Song Tử liến thoắng nói, lời hắn nghe có vẻ hợp tình hợp lý.
"Chuyện này . . . . " Xử Nữ hơi đắn đo suy nghĩ, bắt gặp ánh mắt long lanh tựa như cún con của Bảo Bình, bèn mềm lòng "Được rồi, muội đi nhớ cẩn thận, tốt nhất mang ít độc dược, phòng khi có kẻ "dâm tặc" dở trò nga"
Bảo Bình được cho phép, mừng rỡ cảm ơn Xử Nữ rối rít, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về phòng thu xếp hành lý.
"Còn nữa, nhớ bảo với cha và nương muội một tiếng" Xử Nữ nói như lấy lệ, đơn giản nàng biết, hai người Ngư phụ và Ngư mẫu vốn là những người vô lo, vô nghĩ, ở huyện Vinh Xuân này luôn luôn yên bình, thành ra Ngư phụ cả ngày nhàn hạ, không phải xử lý việc gì, không đi câu cá thì đánh cờ tướng cùng bằng hữu quen biết, Ngư mẫu thì đi tán dóc với các phu nhân khác.
"Vậy huynh đệ bọn ta cũng về đây" Song Tử chắp tay chào.
Nhân Mã cũng làm động tác tương tự "Cáo từ"
Xử Nữ gật đầu, tiễn bọn họ ra khỏi cửa, sực nhớ ra điều gì "Các người đi rồi, còn ta thì sao đây?????????????"
Xử Nữ giậm chân tức tối, bọn họ thanh thản đi du ngoạn, còn ta thì sao chứ? Ngày mai phải đối mặt với Ma Kết rồi, chỉ hi vọng hắn không nhận ra ta sau lớp hóa trang, bằng không cái mạng này xem ra khó mà giữ rồi, nhưng mà vì quốc gia xã tắc ta quyết không chùn bước a. Xử Nữ, cố lên nhaaaa!!!!
--- Busy ---
Hoàng cung.
Thiên Yết gấp rút xử lý xong công việc của mình, sau khi đã an bài thỏa đáng, hắn thở mạnh ra, đứng dậy rời khỏi ngự án.
"Phải rồi, cũng nên đi thăm Ngư nhi một chút"
Dứt lời hắn đã bước ra khỏi cửa Ngự thư phòng, Hỉ công công đang đứng ở bên ngoài túc trực, thấy hắn bước ra bèn chạy lại gần "Hoàng thượng, người xong việc rồi sao?"
Thiên Yết không buồn đáp, nhấc chân bước tiếp về phía trước, Hỉ công công cũng biết điều chỉ im lặng theo sau.
. . .
"Tiểu thư, người có làm sao không?" Tử Liên lo lắng nhìn hai má sưng đỏ của Song Ngư. Mặc dù đã cho mời thái y tới, y bảo chỉ cần thoa chút thuốc mỡ, vài ngày sau sẽ khỏi, không có gì đáng lo ngại, nhưng xem vết sưng này, nhất định là rất đau a.
"Không sao" Song Ngư giọng yếu ớt nói, nếu khi ấy không phải do nàng không chịu đựng được nữa mà ngất đi, e là sẽ còn bị đánh tới "hủy dung" mất.
*hủy dung: là hỏng nhan sắc ý.
"Vậy . . ." Tử Liên còn muốn nói gì đó, đã bị Song Ngư ngắt lời.
"Em đi ra đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát"
"Vâng." Tử Liên không làm phiền Song Ngư thêm nữa, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Sau khi khép cửa lại, phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lẽo tới rợn người.
"Tránh ra"
Tử Liên giật mình xoay người lại, trên mặt lộ ra nét hoảng sợ vô cùng, nàng run rẩy quỳ xuống "Th . . .Tham kiến Hoàng thượng . . . !!" Đôi tay nàng chống dưới đất run rẩy không ngừng, mồ hôi trên mặt vã ra, miệng lắp bắp nói.
Hắn khẽ hừ lạnh, đưa tay muốn mở cửa.
"Khoan đã, nương nương vừa mới ngủ . . ." Tử Liên buộc miệng nói, mới nhận ra mình sơ ý, thật là muốn tự vả vào mặt mà.
"To gan, ngươi dám ngăn cản Hoàng thượng" Hỉ công công lớn giọng quát, phất trần trong tay hắn chỉ vào Tử Liên đang quỳ dưới đất.
"Nô tỳ . . nô tỳ không có gan đó a" Tử Liên hoảng sợ, vội vã dập đầu.
"Truyền lời ta, tạm thời ta bận việc, sẽ không qua thăm nàng được, ngươi hảo hảo chăm sóc chủ tử của mình đi" Thiên Yết nói, mắt hắn không thèm liếc nhìn người đang quỳ dưới đất, bước xuống bậc tam cấp, hắn rời đi.
Hỉ công công nói "Lần này may mắn cho ngươi!" Sau đó chạy theo Hoàng thượng.
Tử Liên thở phào, đưa tay vuốt vuốt ngực, tim nàng hiện tại vẫn còn đập liên hồi a. "Thật may mắn!"
Hỉ công công vừa đuổi kịp Thiên Yết, thở hổn hển.
"Nếu Đức phi có tìm trẫm, ngươi biết xử trí thế nào rồi chứ?"
Hỉ công công ngẩn người, nhưng rất nhanh đã đáp lại "Bẩm Hoàng thượng, nô tài biết"
Thiên Yết gật đầu, nhìn bầu trời lúc này . . xem ra sắp tới giờ rồi, hắn nhoẻn miệng, chân càng bước nhanh hơn về Long Ngâm điện.
--- Sorry ---
Ánh mắt trời cũng tà tà sắp xuống núi. Huynh đệ bọn họ rất nhanh đã tụ tập tại Cửa cung phía Bắc.
"Người ở cửa cung phía Bắc huynh sớm lấy cớ điều đi một lát rồi, lần xuất cung này nhất định không được tiết lộ ra ngoài" Ma Kết giọng đều đều nói, hắn thật lo lắng cho chuyến đi này.
"Được, huynh biết mà" Sư Tử nói.
"Lạ thật, tới giờ rồi, sao bọn họ vẫn còn chưa tới?" Ma Kết gật đầu, nhìn xung quanh mới nhận ra chỉ mới có hai người bọn họ.
"Đây đây, để hai đệ chờ lâu rồi" Bạch Dương đang điều khiển một cỗ kiệu đi tới.
Sư Tử và Ma Kết nhíu mày, bộ tính mang kiệu theo để có chỗ ngủ sao?
"Cỗ kiệu này . .. " Sư Tử tính hỏi thì Bạch Dương đã trả lời luôn "Là kiệu của Kim Ngưu, nàng ấy lần này sẽ đi cùng chúng ta"
"Sao??? Huynh sợ đi xa sẽ nhớ mỹ nhân nên đem nàng ta theo luôn à???" Ma Kết trợn mắt nhìn đại hoàng huynh vẻ mặt vẫn đang tươi cười, xem ra huynh ấy không có nghĩ nhiều mà cứ làm theo những gì mình thích nữa rồi.
Kim Ngưu từ trong kiệu bước ra, nhẹ giọng nói "Tam Vương gia đừng bực mình, tiểu nữ chỉ là chưa bao giờ xuống phía Nam, nên lần này mới . . . ."
Ma Kết nhìn Kim Ngưu ánh mắt buồn bã, hai tay cứ chọt chọt vào nhau, vẻ mặt nhìn như con nít mới phạm lỗi "Thôi thôi, nương tử của huynh, tự huynh lo"
Bạch Dương cười xòa, ôm lấy mỹ nhân "Yên tâm a"
"Các huynh tới đủ rồi sao?" Giọng của Song Từ từ xa vang lên.
Đám người Sư Tử nhìn qua phía phát ra giọng nói, rồi lại đưa mắt nhìn nữ nhân đang ngồi trên ngựa của Nhân Mã.
"Đệ cũng mang theo nữ nhân sao?" Ma Kết lần này nhịn không được, giọng hơn lớn tiếng.
"Bảo Bảo tinh thông y thuật, mang theo nàng ta cũng có lợi mà" Nhân Mã tươi cười đáp.
"Hay quá, ta có bạn rồi a" Kim Ngưu mừng rỡ nói, đi một mình với một đám nam nhân thì sẽ chán lắm.
Bảo Bình thấy vị tiểu thư trông quen mắt nhưng cũng không nhớ rõ là ai.
"Hay Bảo Bảo ngồi kiệu với Kim Ngưu đi" Bạch Dương lên tiếng.
"Liệu có phiền tỷ tỷ đây không?" Bảo Bình hơi e dè.
"Không sao, ngồi chung cho vui a" Kim Ngưu mỉm cười thân thiện khiến Bảo Bình cũng thấy an tâm hơn.
"Thiên Yết chưa ra sao?" Sư Tử ngó một lượt cất tiếng hỏi.
"Trẫm . . .. à . .. Đệ ra rồi!" Thiên Yết mặc thường phục, tay cầm chiết phiến, theo sau là Hỉ công công đang mang hành lý giúp hắn.
"Ồ . .. đông người vậy sao?" Lúc này Thiên Yết mới có dịp nhìn kỹ, hóa ra chuyến đi này xôm tụ đến thế, biết vậy hắn cũng dẫn theo một mỹ nhân đi cùng a.
"Mọi thứ chuẩn bị tốt rồi, mọi người xuất phát đi" Ma Kết dắt ra một con tuấn mã màu lông đen tuyền, đưa dây cương giao cho Thiên Yết.
Thiên Yết nhận lấy dây cương, tâm tình rạo rực vô cùng, rất lâu rồi hắn chưa cưỡi ngựa a.
Mọi người đều đã an vị tại chỗ của mình, đồng loạt nhìn về phía Ma Kết "Huynh ở lại bảo trọng!!"
Ma Kết mỉm cười, chỉ gật đầu ý bảo hắn sẽ quản tốt mọi chuyện. Tức thì ngựa hí vang, bắt đầu xuất phát.
Bọn họ đã đi xa, chỉ còn khói bụi mịt mù ở lại, Ma Kết nhìn theo bọn họ "Mong mọi người hãy bảo trọng" Ánh mắt hắn kiên định vô cùng "Sư Tử, Bạch Dương, Thiên Yết nhờ hai huynh bảo hộ vậy!"