Truyện teen - [12 chòm sao] Vương triều hoàng đạo trang 8
Chương 36
Cự Giải đi sát bên Thiên Yết, chốc chốc lại cùng hắn trò chuyện, cười nói có vẻ như ý hợp tâm đầu.
“Hôm nay nàng cảm thấy thế nào?” Thiên Yết hỏi.
“Là sao a?” Cự Giải không hiểu ý tứ trong lời nói của Thiên Yết, liền hỏi.
“Hôm nay là Tết đoàn viên, không phải tâm trạng nàng lúc này thường không vui sao?”
“Tuy cũng còn đau buồn nhưng mà hiện tại, Hoàng thượng cũng là người thân của thiếp, như vậy thiếp không còn cô đơn nữa rồi.” Cự Giải mỉm cười hạnh phúc.
Thiên Yết khuôn mặt hơi cứng lại, người thân sao? Nhưng người thân trong suy nghĩ nàng ta nghĩa là gì? Một phu quân sao?
“Hoàng thượng, sao người lại ngây người ra như vậy?” Cự Giải thấy sắc mặt không tự nhiên của Thiên Yết, lay lay hắn hỏi.
“Không! Không có gì đâu!” Thiên Yết xua tay nói.
Cự Giải gật đầu tiếp tục ngắm hoa, thưởng trăng bên cạnh hắn.
Ma Kết, Nhân Mã, Sư Tử đi phía sau.
Ma Kết thì hứng thú lắm, chốc chốc lại ngắm trăng xuất khẩu thành thơ.
“Trăng ngọc màu duyên tỏa bóng ngà
Đêm thu xinh đẹp dáng Hằng Nga
Rạng ngời lấp lánh cùng nơi đến
Chiếu sáng lung linh khắp cõi xa.”
“Huynh thật tình, ngắm được rồi, đâu cần phải ngâm thơ.” Nhân Mã nổi da gà nói.
“Hương mộng ngọt ngào thương tháng tới
Sắc mơ tươi tắn nhớ ngày qua
Cho đời nét thắm không phai nhạt
Trăng ngọc màu duyên tỏa bóng ngà!”
Tiếng ngâm nhẹ nhàng, thanh thoát ở phía sau Nhân Mã vang lên, hắn hơi bất ngờ vì có người cùng chung sở thích với Kết huynh của hắn nha.
Là Xử Nữ a.
Ma Kết cũng lấy làm ngạc nhiên, bèn nhoẻn miệng cười “Ha ha ha . .. ngâm hay lắm.”
Xử Nữ bất ngờ trước lời khen của Ma Kết, khuôn mặt ửng đỏ “Vương gia quá lời.”
Vừa lúc đó, ở bên cạnh Xử Nữ cũng có một giọng trong trẻo vang lên.
“Trời đó trời quê trăng cũng quê
Mà nước thì xa, xa đến xa
Nhìn ra cửa sổ trông trăng mọc
Lòng những nôn nao nhớ bóng nhà.”
Thật sự là một giọng ngâm nhẹ nhàng, cô đơn, buồn tủi.
Mọi người liền đổ dồn ánh mắt về nữ nhân đang đứng bên cạnh Song Tử.
“Thiên Bình công chúa, cô ngâm thật hay.” Cự Giải khen ngợi.
“Giọng ngâm hơi mang mác buồn nhỉ?” Ma Kết vuốt cằm, gật gật.
Nhìn vẻ mặt bi thương, ánh mắt cô đơn của Thiên Bình, Song Tử cảm thấy thật đau lòng “Đừng buồn, có dịp ta sẽ đưa nàng về thăm phụ hoàng của nàng, có được hay không?”
Thiên Bình khóe mắt ướt nước, nhìn Song Tử, ánh mắt cảm kích.
“Cười lên, nàng cười rất đẹp.” Song Tử lau đi nước mắt của nàng, mỉm cười nói.
Thiên Bình nghe vậy, đôi môi anh đào cong lên, dưới ánh trăng, nụ cười của nàng càng thêm mê hoặc lòng người.
Song Tử nhất thời mê mẩn nụ cười ấy, tim hắn đập thình thịch, hắn cảm thấy mình thật may mắn khi có được nữ nhân này. Hắn nhất định sẽ hảo hảo khóa chặt nàng bên cạnh hắn.
Cự Giải thấy không khí vui vẻ như vậy, nhất thời nhịn không được mà cao giọng ngâm
“Bao đời bóng nhuộm cõi người
Non già cũng vẫn ông cười trẻ thơ
Cô đơn cung Quảng mộng mơ
Cho bao thi sĩ ngẩn ngơ dáng Hằng.”
*Ông ở đây chỉ Ông Trăng nhé.
“Muội ngâm rất hay.” Sư Tử mở miệng khen. Từ nãy tới giờ hắn chỉ đều im lặng đi phía sau Cự Giải, đưa mọi cử chỉ của nàng thu vào tầm mắt, hắn quả thực yêu thích nàng tới tận xương tủy.
“Mọi người trổ tài đủ rồi a, tới lượt ta nga.” Một giọng nói say khướt vang lên.
Chậc chậc, có công dụng rồi a.
“Song Ngư, muội đừng làm loạn nha.” Xử Nữ trán đổ mồ hôi nói.
Song Ngư mặt ửng đỏ vì rượu, bước đi xiêu vẹo.
Xử Nữ giữ nàng ta lại nhưng cơ thể nàng ta cứ mềm èo, dễ dàng thoát ra khỏi tay của Xử Nữ.
Song Ngư liểng xiểng bước lên phía trước, lướt qua Thiên Yết. Hắn hơi sững sờ nhìn hành động của nàng.
“Xử tỷ, phiền tỷ đàn một khúc.” Song Ngư nói.
Tử Liên nhanh chân đi lấy cho Xử Nữ một cái đàn, đưa tới trước mặt nàng. Xử Nữ nhận đàn, kiếm một nơi nào đó ngồi xuống, đặt tay gảy âm điệu đầu tiên.
Tiếng nhạc vang lên, tài đàn của Xử Nữ quả thực rất xuất chúng, Song Ngư được nàng chỉ dạy nên mới có thể được như ngày hôm nay.
Song Ngư tiến lên phía trước, nơi mà chỉ còn có mình nàng, những người khác thì vây xung quanh, nhưng vẫn chừa một khoảng đủ rộng. Ánh mắt nàng phủ một màn sương mỏng, mơ hồ, long lanh, hai má ửng hồng. Môi đào hé mở, tiếng hát như suối rót vào tai, êm dịu, du dương, hòa lẫn với tiếng đàn thanh thoát. Từng cái nhấc tay, từng cái xoay mình, váy áo tung bay lên, thoạt trông như tiên nữ giáng trần. Bóng của nàng trải dài, thân thể linh động uyển chuyển. Trong vườn hoa muôn màu muôn vẻ đua sắc thắm hồng, giờ đây chỉ để làm nền để tôn lên nét đẹp tựa tiên của nàng.
Thiên Yết ngây người nhìn nàng, hai mắt hắn sáng lên, chìm vào si mê, không thể nào dời ánh mắt khỏi nàng. Ma Kết cũng vui vẻ trong lòng, cho người mang đàn của hắn đến, ngồi bên cạnh Xử Nữ gảy đàn. Xử Nữ cảm thấy thích thú vô cùng. Hai tiếng đàn hòa vào nhau, tạo nên một âm điệu tuyệt diệu, thấm vào từng người xung quanh đó, phút chốc, mọi thứ dường như không thuộc về nhân gian nữa mà tựa như cảnh chúng tiên quây quần ca múa hơn.
Kết thúc điệu múa, không gian chìm vào tĩnh lặng. Song Ngư vẫn đứng đó, ánh mắt mơ hồ, không thấy rõ người xung quanh.
“Đau đầu quá a.” Than nhẹ một tiếng, đôi mắt nàng dần nhíu chặt lại, thân thể như không xương, nhẹ nhàng ngã xuống.
Thiên Yết nhanh chân tới gần, đỡ được nàng, ôm chặt nàng trong tay, hắn ngây dại nhìn nữ nhân đang say ngủ trong lòng.
“Hôm nay kết thúc tại đây.” Bế nàng lên, hắn trầm giọng nói. Sau đó hồi Long Ngâm điện. Hỉ công công cùng các cung nữ cũng chạy theo.
Đám người bị bỏ lại hơi thẫn thờ.
Cự Giải mắt nhìn theo bóng dáng của Thiên Yết dần biến mất. Trong tâm nàng đột nhiên cồn cào, nỗi lo lắng, bất an chiếm lấy tâm trí nàng, tay đan chặt vào nhau, nàng cắn môi.
“Cự Giải, muội không sao chứ?“ Sư Tử quan tâm hỏi, đưa tay tính chạm vào vai nàng.
Cự Giải không ngó ngàng gì đến lời của Sư Tử, xoay người hồi cung. Trên mặt hiện rõ vẻ bất an, Sư Tử tay dừng lại giữa không trung, Cự Giải của hắn, xem ra không vui rồi.
Chương 37
Trở lại với Kim Ngưu – Bạch Dương.
“Trâu Vàng, nàng ăn nhiều như vậy, có sao không đó?” Bạch Dương lo lắng hỏi. Từ nãy tới giờ Kim Ngưu đã ăn qua không biết bao nhiêu món.
“Không sao, bụng ta rất tốt mà” Kim Ngưu vỗ vỗ cái bụng của nàng nói.
“Nàng thật là . .. cẩn thận coi chừng tăng ký đó nha.” Bạch Dương chọt chọt cái má phúng phính của Kim Ngưu.
“Ta không quan tâm, ta mập lên chàng sẽ chê sao?” Kim Ngưu bĩu môi nói.
“Ha ha ha . . . Nàng béo tốt như vậy, ta mới thích a.” Bạch Dương bật cười.
Kim Ngưu phụng phịu nói “Hứ!!! Ta bất quá chỉ là tròn tròn chứ nào có mập đâu?”
“Được rồi, nàng tròn.” Bạch Dương nói.
“Chúng ta đi thả đèn đi.”
Không cần biết Kim Ngưu có trả lời hay không, Bạch Dương liền cầm tay nàng kéo tới gần bờ sông.
Tới một sạp hàng nhỏ gần đó “Ông chủ, tôi lấy hai cái đèn này.” Bạch Dương nói.
“Được, của công tử đây.” Ông chủ cười, đưa hai cái đèn cho Bạch Dương “Công tử hãy đến bên kia, chỗ ấy có giấy bút, công tử hãy viết ước nguyện của mình lên giấy sau đó bỏ vào đèn rồi thả xuống sông.”
“Cảm ơn. Chúng ta đi thôi.” Bạch Dương cười cảm tạ, đưa một cái cho Kim Ngưu, sau đó tiếp tục cầm tay nàng đi tiếp.
Tới nơi, một nam nhân trông rất thư sinh liền đưa giấy và bút cho họ. Bạch Dương nhận lấy, phấn khởi viết ước nguyện của mình vào trong.
Kim Ngưu cũng thấy hứng thú, liền cầm bút lên viết.
“Ta viết xong rồi!”
“Ta cũng vậy a.”
“Chúng ta đi thả thôi.” Bạch Dương cùng Kim Ngưu tay cầm đèn bước tới bờ sông, mọi người ở đây đứng đông nghịt, ai nấy cũng đều lần lượt thả đèn của mình xuống.
Kim Ngưu và Bạch Dương cũng tự tay đặt chiếc đèn của mình xuống mặt nước, hai cái đèn được dòng nước đưa đẩy, trôi ra xa, ánh nến trong đèn sáng lấp lánh, hàng ngàn chiếc đèn đang trôi lơ lững giữa sông, sáng lấp lánh cả một vùng đó, cảnh vật trở nên lung linh lạ thường.
“Đẹp quá.” Kim Ngưu cảm thán, hai mắt nàng sáng long lanh.
“Đúng vậy.” Bạch Dương mỉm cười, nhìn những cái đèn đang trôi ở xa.
“Chàng ước nguyện cái gì vậy?” Kim Ngưu tò mò hỏi.
“Thiên hạ thái bình” Bạch Dương nét mặt nghiêm lại, giọng vững vàng nói.
“Chàng thật là người yêu nước nha.” Kim Ngưu bất ngờ.
“Phụ hoàng trước khi băng hà, đã giao phó cho ta một sứ mệnh, đó là bảo vệ giang sơn bờ cõi Hoàng Đạo, tuyệt không cho bất kỳ kẻ nào đến xâm phạm.” Bạch Dương nói, trong mắt hắn ánh lên một tia quyết tâm, hắn đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ đó.
“Thật ngưỡng mộ chàng nha.”
“Còn nàng? Nàng ước gì?” Bạch Dương quay mặt đối diện với Kim Ngưu, hỏi.
“Ừm . . . . được nếm qua tất cả món ngon của lạ trên đời.” Kim Ngưu mơ mộng nói.
“Ha ha ha ăn được ngủ được là tiên a.” Bạch Dương cười.
“Chàng thật hiểu biết nha.” Kim Ngưu lém lỉnh nói.
“Cũng muộn rồi, ta đưa nàng về.” Bạch Dương đề nghị.
Kim Ngưu đứng dậy, vươn vai “Oáp . . . . Về thôi! Ta buồn ngủ rồi.”
Bạch Dương nắm tay Kim Ngưu, cả hai cùng nhau rảo bước trên đường, không khí tối nay thật nhộn nhịp . . .
--- What is love? ---
Hoàng cung.
“Mọi người về cẩn thận.” Tiếng nói của Ma Kết vang lên.
“Đa tạ Vương gia quan tâm.” Ngư mẫu Ngư phụ nói sau đó bước lên xe ngựa.
“Tiểu Mã, bổn cô nương đi về nga.” Bảo Bình nói.
“Được, khi khác ghé thăm cô. Đi cẩn thận.” Nhân Mã cười, gật đầu nói, sau đó hắn đích thân đỡ Bảo Bình lên xe ngựa.
“Vậy . . . xin cáo từ.” Xử Nữ có chút tiếc nuối, nhanh như vậy đã phải về rồi sao?
“Ừm . . . Khi khác lại cùng cô đàn.” Ma Kết mỉm cười, hắn có vẻ hứng thú với nữ nhân này rồi nha, tài đàn của nàng ta còn hơn cả Song Ngư.
Xử Nữ nghe vậy, như mở cờ trong lòng, cười tươi đáp “Ân. Hẹn khi khác.” Sau đó xoay người chuẩn bị lên xe.
“Để ta.” Ma Kết nói, tới gần đỡ Xử Nữ lên xe.
Xử Nữ khuôn mặt ửng đỏ, lí nhí nói “Cảm ơn . . . Vương gia”
Xe bắt đầu rời khỏi Hoàng cung, Ma Kết và Nhân Mã đứng nhìn cho tới khi xe đi khuất hẳn.
“Chúng ta về thôi.” Ma Kết nói.
“Ừ. Đệ thấy mệt rồi.” Nhân Mã uể oải, lủi thủi cùng Ma Kết lên xe đi về.
. . .
Mai Thu viện.
“Đưa ta tới đây thôi. Chàng về đi.” Thiên Bình nói.
“Ừm, nàng ở lại đây một thời gian, đợi Bạch Dương huynh thành thân, sau đó ta sẽ rước nàng về phủ.” Song Tử tươi cười nói, hắn thật mong chờ ngày đó.
“Chàng háo hức vậy sao?” Thiên Bình ánh mắt tò mò nhìn hắn.
“Tất nhiên rồi. Lần đầu gặp nàng, ta đã thấy thích a.” Song Tử thẳng thắn nói.
“Vậy sao? Vì sao thích ta?”
“Vì nàng xinh đẹp.” Song Tử nhún vai nói.
“ . . . Ừm . . . vậy chàng về đi, ta mệt rồi.” Thiên Bình nói.
“Được, nàng nghỉ ngơi đi, ta về đây.” Song Tử nói, sau đó đi khỏi Mai Thu viện.
Thiên Bình đứng tại đó, hơi hụt hẫng.
“Nếu ta không xinh đẹp. . . . liệu chàng có để tâm?”
“Công chúa, nên đi nghỉ thôi.” Lục Nhi lên tiếng nhắc.
“Được.” Thiên Bình đưa tay cho Lục Nhi, Lục Nhi nhanh nhẹn dìu Thiên Bình vào phòng.
. . .
Giải Thu cung.
“Cự Giải, muội vẫn ổn chứ?” Giọng nói trầm thấp của Sư Tử vang lên.
“Muội ổn.” Cự Giải đang ngồi, tay chống lên trán suy nghĩ, vẻ mặt không vui.
“Đừng nói dối huynh.” Sư Tử gằn giọng.
Cự Giải bất giác ngẩng mặt lên đối diện với Sư Tử “Chỉ là muội thấy bất an mà thôi.”
“Sống trong thâm cung này, muội không nên đặt niềm tin vào ai, phải cảnh giác, dù cho bọn họ là bằng hữu của muội đi chăng nữa.”
“Huynh nói vậy có ý gì?”
“Muội hãy tự mình suy nghĩ, huynh về đây.” Sư Tử không trả lời câu hỏi của Cự Giải, lẳng lặng đứng lên, bước khỏi phòng.
“Không tin ai . . . . ?” Cự Giải lẩm bẩm.
Nàng đã bắt đầu cảm thấy bất an vì cuộc sống ở đây. . . .
Chương 38
Dung Hạ cung.
“Xoảng!”
“Hừ!!! Ả Song Ngư đó thật cáo già mà!” Dung phi tức giận, hất chén trà xuống đất.
“Dung phi tỷ, bình tĩnh a.” Hiền phi vuốt vuốt lưng Dung phi, mong nàng ta hạ hỏa.
“Cô ta rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để mê hoặc Hoàng thượng vậy chứ?” Thục phi tay nắm lại, nhăn mặt nói.
“Chẳng qua là múa một điệu, như vậy đã lọt vào mắt Hoàng thượng? Ta không phục!!!!” Dung phi hét lớn.
“Không thể để như vậy được.” Hiền phi nói.
“Đúng vậy, phải diệt trừ cô ta ngay khi còn có thể, hiện tại chỉ là Chiêu Nghi, chúng ta thừa sức đối phó.” Dung phi giọng nói ngập tràn ganh ghét.
“Có trách phải trách cô ta thôi, không chịu an phận thủ thường, tranh giành với chúng ta làm gì???” Thục phi ánh mắt gian ác nói.
“Tạm thời bây giờ hai muội về cung nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ đối phó với ả ta sau.” Dung phi nói.
“Được, vậy muội cáo từ.” Thục phi và Hiền phi đứng dậy đi khỏi Dung Hạ cung.
“Hừm!! Song Ngư!! Cô được lắm” Dung phi tay nắm thành đấm, nghiến răng nghiến lợi nói.
. . .
Long Ngâm điện.
Nhẹ nhàng đặt Song Ngư nằm xuống, Thiên Yết ngồi xuống mép giường, lẳng lặng nhìn nàng.
“Nữ nhân này, khi say thật không đứng đắn a, sao có thể múa may quay cuồng như thế.” Thiên Yết giọng có chút không vui nói.
Nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng, hai má đỏ hồng đáng yêu. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt nàng, khiến nét đẹp mờ ảo, quyến rũ bao người.
Khẽ đưa tay chạm lên làn môi của nàng “Mềm thật” Thiên Yết thì thào nói. Hắn từ từ cúi người, áp mặt mình sát khuôn mặt nàng.
Môi hắn khẽ chạm nhẹ vào đôi môi anh đào của nàng, chỉ mới lướt qua hắn đã giật bắn người “Giống như bị sét đánh vậy?” Thiên Yết sờ sờ môi mình, lẩm bẩm.
Hắn đưa tay chạm lên khuôn mặt nàng, sờ vào làn da mát rượi, hắn cảm thấy thích thú không muốn dừng lại.
“Nàng múa rất đẹp, ca cũng thật hay” Thiên Yết trầm giọng nói, ánh mắt đăm chiêu nhìn nàng.
“Ưm .. . Tử Liên, để cho ta ngủ a.” Song Ngư nhíu mày, trở mình, miệng lảm nhảm nói.
Thiên Yết rút tay lại, hắn không muốn đánh thức nàng dậy.
“Ngoan, ngủ đi.”
Hắn quay mặt nhìn “độc giả”
“Nhìn gì nữa? Hết cảnh nóng rồi a! Chúc các ngươi trung thu vui vẻ!”
Thiên Yết giọng nói uể oải, rời khỏi tẩm cung. Đêm nay không được ngủ trong phòng mình rồi a. Haizzzz.
--- Mừng trung thu nha ---
“Trâu Vàng, nàng ngủ ngon.” Bạch Dương đưa Kim Ngưu về tới Khánh Vinh phủ.
“Ân. Chàng cũng vậy.” Kim Ngưu cười, “Lại gần đây, muốn nói chàng nghe cái này.”
Bạch Dương tiến tới, đứng gần sát Kim Ngưu. Kim Ngưu nhân cơ hội, nhón chân lên, hôn nhẹ vào má Bạch Dương.
Bạch Dương tròn mắt, bất động.
“Tạm biệt” Kim Ngưu lém lỉnh cười, bước vào phủ.
Bạch Dương đưa tay sờ sờ nơi Kim Ngưu vừa hôn, hắn nhoẻn miệng cười “Ha ha ha . . . nữ nhân đáng yêu.”
Hắn thở nhẹ, rảo bước trên đường.
Đường có vẻ vắng người hơn, các sạp hàng cũng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đóng cửa. Nhìn những cái lồng đèn đã sớm tắt nến. Hắn bất giác mỉm cười.
“Tết đoàn viên?” Bạch Dương lẩm bẩm “Phụ hoàng, người đón tết đoàn viên với mẫu hậu có vui hay không?” Ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn nói.
Bầu trời đêm nay thật đẹp, mặt trăng tròn vành vạnh, những ngôi sao sáng lấp lánh. Khung cảnh thật yên bình.
Hít một hơi thật sâu . . .. “A! Sắp sang đông rồi!” Bạch Dương nói, khí trời bây giờ đã hơi se lạnh.
Hắn quay mặt nhìn đối diện “độc giả”.
“Hi!!! Các bạn, trung thu các bạn có dự định gì không nha? Đêm nay trăng rất đẹp, hãy ra đường để tận hưởng không khí này nha, rất vui đó, đừng trốn ở trong nhà ủ nấm a. Sắp sang đông rồi, nhớ giữ ấm. Tiếp tục ủng hộ cho Holy nhá. Ha ha ha . . . Bổn Vương về phủ đây!!”
Bạch Dương để lại một nụ cười sảng khoái, sau đó dùng khinh công phi thân rời đi.
. . .
Sư Tử đã trở về Sơn trang.
Hắn không vội về phòng nghỉ ngơi, liền bay lên nóc nhà nằm trên ấy.
“Trăng đêm nay đẹp lắm! Bổn Vương dù trong lòng hiện tại không vui, nhưng cũng chúc mọi người có một đêm trung thu vui nhé!”
Hắn cười nửa miệng liếc mắt nhìn độc giả, sau đó lại tiếp tục ngắm trăng.
. . .
Ma Kết và Nhân Mã ngồi trong xe ngựa.
Bất giác . . .
“Dừng xe!” Ma Kết ra lệnh.
Xe dừng lại hai người bước xuống, chắp tay chào độc giả.
“Mừng tết trung thu, mong cho đất Việt chúng ta mãi mãi an bình, mong nhà nhà rộn rã tiếng cười.” Ma Kết mở lời.
“Chúc các bạn có một đêm trung thu vui vẻ bên bạn thân, và cả người ý nhaaaa!” Nhân Mã giọng nói tinh nghịch.
. . .
Phủ Vinh Xuân.
“Không biết chúc gì cả. Thôi hát tặng mọi người nhé.” Xử Nữ tươi cười.
“Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu
Cán đây rất dài, cán cao qua đầu
Em cầm đèn sao em hát vang vang
Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan…”
“Mọi người còn nhớ bài này không? Thật khiến Bảo Bảo nhớ về tuổi thơ nha.”
Chương 39
Long Ngâm điện.
Sáu tuấn lãng nam nhân đang tề tựu về một phương. Khung cảnh hiện tại thật đẹp a. Ai nấy đều có vẻ đẹp “nghiêng thùng đổ nước”, thật khiến bao người ganh ghét.
“Bạch huynh, huynh dự định khi nào thì thành thân?” Song Tử nôn nao hỏi.
“Huynh nhờ người xem ngày rồi, phải vào giữa tháng sau a.” Bạch Dương thở dài, chán nản nói.
“Hiện tại đã sang tháng mười, vậy là phải chờ thêm một tháng rưỡi nữa sao??” Ma Kết vuốt cằm nói.
“Mặc kệ đi, cứ tổ chức a.” Nhân Mã nói.
“Sao có thể qua loa như vậy được” Thiên Yết nhấp một ngụm trà, bây giờ mới lên tiếng.
“Huynh cũng nghĩ vậy, phải chọn ngày lành tháng tốt, sau đó khua chiên gõ trống cho cả đất nước biết, phải tổ chức thật linh đình nga, tiệc sẽ kéo dài ba ngày ba đêm mới được!!” Sư Tử gật đầu nói.
“Huynh có cần khoa trương thế không?” Nhân Mã bĩu môi nói.
“Ta thấy cũng được đó nga.” Song Tử thích thú, phải để cho tất cả người trong thiên hạ biết chứ.
“Aizzz, biết làm sao được, đành phải chờ tiếp thôi.” Bạch Dương chống cằm, thở dài.
“Đệ nghĩ như vậy cũng tốt, sắp tới đây sẽ tổ chức cuộc thi tuyển chọn hiền tài a. Nhất định sẽ rất bận rộn, đợi qua một tháng khi mọi việc êm xuôi, thì hẳn tổ chức lễ thành thân. Mọi người thấy thế nào?” Ma Kết phát biểu ý kiến của mình.
Mọi người nghe xong, gật gật đầu đồng tình, dù sao người vất vả là hai người đó a.
“Được, quyết định vậy đi. Còn nữa, tất cả mọi người phải tham gia coi thi, không được để tình trạng gian lận xảy ra.” Thiên Yết đanh mắt, nhìn bọn họ, ý cười tà ác, phải bắt các người chịu khó một tí a.
“Cái gì??????” Nhân Mã ngạc nhiên.
“Thôi thôi, đệ không ham đâu.” Song Tử xua tay, đứng dậy tính bỏ trốn.
Bạch Dương kịp túm hắn lại, ép hắn ngồi lại vị trí cũ “Đệ làm vậy mà được à? Chỉ là coi thi, đâu có khó gì đâu.”
“Huynh không tham gia được, sắp tới huynh phải đi họp mặt các bang chủ, thũ lĩnh của các bang phái trong giang hồ rồi” Sư Tử “giơ” tay nói.
“Ân. Không sao, huynh trước giờ cũng giúp nhiều rồi, chuyện này huynh không cần tham gia cũng được.” Thiên Yết gật đầu.
“Vậy, huynh xin phép cáo từ trước.” Sư Tử đứng dậy, chắp tay cúi chào, sau đó đi khỏi.
“Được rồi, đây là nhiệm vụ của mọi người. Bạch Dương, huynh thống lĩnh bọn lính lác, bảo vệ chắc chắn đề thi, và nhất là không được để bất kỳ kẻ lạ mặt nào lọt vào hội trường thi. Nhân Mã, Song Tử, hai đệ công việc nhẹ nhàng lắm, kiểm tra xem họ có mang “tài liệu” hay không, nếu có, đuổi hắn ra, vĩnh viễn không cho phép tham gia bất kỳ khoa thi nào nữa!!” Ma Kết giọng nghiêm túc nói.
“Đã là thi cử thì phải công bằng, mọi người hãy cố gắng làm tốt công việc của mình.” Thiên Yết nói.
“Đệ hiểu rồi” Nhân Mã và Song Tử nói, công việc cũng nhẹ nhàng a, làm một tí cũng có sao.
Bạch Dương cũng gật đầu “Chuyện này không khó, ta nhất định làm được”
“Tốt. Mọi người lui ra đi” Thiên Yết phất phất tay.
Sau khi mọi người đã lui ra hết, Ma Kết mới lên tiếng, vẻ mặt cười gian gian “Đêm qua sao rồi a??”
“Sao là sao?” Thiên Yết dửng dưng đáp.
“Đệ đừng mắc cở a, nói ra đi”
“Thì nàng ta chiếm hết cái long sàn của trẫm, còn trẫm phải vào ngự thư phòng ở chứ thế nào nữa?” Thiên Yết nói.
“Cái gì????? Trời ơi cái đầu đệ có vấn đề rồi phải hay không? Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng a, sao đệ lại mỗi người một nơi như vậy???” Ma Kết ngạc nhiên nói.
“Huynh hạ thấp giọng xuống, thật tình, trẫm là người ngay thẳng a, sao có thể lợi dụng nữ nhân lúc say rượu mà làm càn? Rất mất mặt!!”
“Hừ! Thật chán đệ quá, huynh đi đây. Theo dự tính, năm ngày sau sẽ tổ chức hội thi” Ma Kết đứng dậy, nói vài câu rồi đi mất dạng.
Thiên Yết vẫn ngồi đó, chống cằm, suy nghĩ miên man về điều gì đó, bất giác hắn lại bật cười.
. . .
Lam Dương viện.
“Tiểu thư, từ lúc trở về đây, em thấy tiểu thư hơi lạ đó nha.” Tử Liên nói.
“Đâu có đâu!” Song Ngư mặt đỏ bừng nói.
“Đừng xạo nha. Đêm qua tiểu thư ở lại tẩm cung của Hoàng thượng, chuyện này sớm lan truyền trong Hoàng cung rồi a.”
“Sao?? Khắp cung đều biết á? Không xong rồi.” Song Ngư ngạc nhiên đứng dậy sau đó lại ngồi xuống ôm đầu.
“Như vậy tốt mà, được Hoàng thượng để mắt tới, rất vinh hạnh nha” Tử Liên ngây thơ nói.
“Em không hiểu chuyện đấy thôi, ta chỉ là một Chiêu Nghi nhỏ bé, nên biết an phận thủ thường, không bao giờ có ý nghĩ tranh chấp trong Hậu cung, hơn nữa ta không muốn rước họa vào thân đâu” Song Ngư chán nản nói.
“Khó khăn vậy sao?” Tử Liên khó hiểu, nhíu mày. “Không phải ai cũng khao khát được vua sủng ái sao?”
“Haizz.. . . hiện tại em chưa hiểu hết được đâu.”
“Nhưng mà tiểu thư nha, đêm qua đã xảy ra chuyện gì?” Tử Liên ánh mắt tò mò nhìn Song Ngư.
Bị hỏi vậy, Song Ngư mặt càng thêm đỏ . . . . sáng nay . . . .
. . .
Sáng sớm, nắng chói chang chiếu vào phòng, làm Song Ngư đang ngủ ngon bị đánh thức.
“Mặt trời chết tiệt, để ta ngủ a.” Song Ngư càu nhàu nói, mắt thủy chung vẫn nhắm.
“Mau dậy đi!!” Một giọng nam trầm thấp vang lên.
“Di?? Giọng Tử Liên sao lạ vậy?” Song Ngư đang nằm xoay người, cái lưng của nàng đối diện với nam nhân ấy.
“Trẫm không phải Tử Liên”
Song Ngư giật mình, mở to mắt, từ từ xoay người lại, sau khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương, nàng mếu máo “Hoàng . . . . . .hoàng thượng!!”
Thiên Yết đang nằm nghiêng, tay chống đầu nhìn nàng, nhếch mép cười, hắn nói “Ngươi chiếm hết long sàn của trẫm, báo hại trẫm một đêm không ngủ ngon, ngươi đền bù như thế nào đây?”
Song Ngư hoảng hốt, bò xuống khỏi long sàn, quỳ xuống đất “Nô tỳ biết tội”
Thiên Yết ngồi dậy, nhìn nàng ở dưới mặt đất “Đứng dậy đi, nền rất lạnh”
Song Ngư im thin thít, không dám đứng dậy, Thiên Yết đành phải đỡ nàng đứng lên.
“Ngươi xem, tay lạnh ngắt rồi” Thiên Yết cầm tay nàng nói.
Song Ngư giật mình, rút tay về, nhưng tay đã bị Thiên Yết giữ chặt, hắn hơi dùng lực, nàng ngã vào lòng hắn. Đặt nàng ngồi ngay ngắn trên đùi, hắn lên tiếng “Còn giận trẫm không?”
“Nô tỳ nào dám có ý giận Hoàng thượng” Song Ngư mắt nhìn sang hướng khác, không trực tiếp nhìn vào mắt hắn đáp.
“Nhìn trẫm!!” Thiên Yết lạnh giọng ra lệnh.
Song Ngư cứng đầu “Hoàng thượng, thỉnh buông nô tỳ ra”
“Không cho phép tự xưng nô tỳ” Thiên Yết tay mạnh mẽ, gắt gao giữ chặt nàng, Song Ngư cứ giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi hắn.
“Nô tỳ thân phận thấp kém, không xưng nô tỳ thì phải xưng gì đây?” Song Ngư nói.
“Xưng thiếp đi” Thiên Yết nhìn nàng nói, nàng là phi tử của hắn, xưng vậy cũng được mà
Song Ngư nhíu mày “Nô tỳ không xứng”
“Nàng . . .” Thiên Yết tức giận.
Bên ngoài truyền vào tiếng của Hỉ công công “Hoàng thượng, đã tới giờ thiết triều!!!!”
Thiên Yết đang muốn hảo hảo giáo huấn Song Ngư, nhưng quốc sự làm trọng, hắn buông nàng ra “Đêm nay trẫm sẽ tới” Sau đó phất áo rời đi.
Song Ngư cảm thấy thật không có cảm tình với hắn tý nào, dám lừa dối nàng, xem nàng như một món đồ chơi sao????
. . .
Ban đầu nghĩ về chuyện sáng nay, nàng có hơi đỏ mặt, nhưng ở khúc cuối thì khuôn mặt nàng tỏ vẻ bực tức vô cùng.
“Hắn nói tối nay đến? Haizzz, ta không muốn, một chút cũng không!!” Song Ngư uể oải nói.
--- Gangnam Style ---
Vinh Xuân phủ.
“Xử tỷ . . . !!” Bảo Bình đẩy cửa phòng Xử Nữ, ung dung bước vào.
Xử Nữ đang ngồi trước bàn, tay đang cầm bút viết gì đó.
“Xử tỷ, tỷ đang làm gì?” Bảo Bình tiến tới hỏi.
“Lần sau hãy gõ cửa trước rồi vào” Xử Nữ mắt chăm chú vào tờ giấy nằm ngay ngắn trên bàn, tay cầm bút chậm rãi viết.
“Tỷ tỷ, đừng nói tỷ chuẩn bị cho cuộc thi nha” Bảo Bình trợn mắt.
“Đúng vậy a!!” Xử Nữ thật tình nói, nàng chờ ngày này lâu rồi a. Bây giờ chính là thời cơ.
“Tỷ điên rồi sao? Nữ nhi làm sao có thể vào trường thi?”
“Không sao, ta sẽ cải trang thành nam, như vậy có thể thi rồi” Xử Nữ bình thản đáp.
“Tỷ ơi là tỷ . . . nếu lỡ bị phát hiện thì sao? Sẽ bị phạt nặng a” Bảo Bình mếu máo nói, Xử tỷ quả thực rất cứng đầu.
“Ta mặc kệ, ta nhất định phải đi thi” Xử Nữ ánh mắt kiên quyết nhìn Bảo Bình.
“Được, muội sẽ giúp tỷ!”
“Giúp cái gì a?” Xử Nữ khó hiểu hỏi.
“Hóa trang” Bảo Bình cười gian manh đáp.
“Ừ! Đừng biến tỷ thành quái vật là được rồi a” Xử Nữ gật gù đáp.
Sắp rồi, còn năm ngày nữa thôi, thật chờ mong a.
--- Ố ố la la ---
Sơn trang.
Trong một căn phòng lớn, Sư Tử ngồi chễm chệ ở chính giữa, ghế của hắn được bọc bằng da thú trông thật oai. Hắn tư thế ngồi bá đạo, ngã người dựa ra sau, tay chống cằm nhìn tất cả những kẻ đang có mặt tại đây.
“Minh chủ, người tọa vị tại đây đã hơn hai năm, thiết nghĩ đã đến lúc đổi khác?” Một tên mặt mũi hung dữ lên tiếng, trên người hắn vác theo cây đao rất to.
Mọi người xung quanh xem ra có vẻ đồng tình, liền gật đầu xì xào bàn tán.
“Trật tự” Sư Tử giọng lạnh lẽo nói, ánh mắt sắc như dao liếc nhìn đám người phía dưới.
“Vẫn như thường lệ, sẽ tổ chức cuộc thi giành chức Võ lâm minh chủ, nhưng lần này sẽ khác, kẻ đánh bại tất cả mọi người trước khi muốn làm Võ lâm minh chủ phải chiến thắng được ta!!”
“Ngài có vẻ quá tự tin đi?” Tên mặt mũi hung tợn nói.
“Cứ cho là vậy, nếu không vừa lòng, vậy thì đừng tham gia” Sư Tử ánh mắt khinh thường nhìn hắn.
“Ta tự hỏi một Vương gia như ngài sao lại thích lăn lộn giang hồ như vậy? Phải chăng nên ở phủ của mình ăn chơi cho qua ngày tháng a?” Giọng điệu của hắn mỉa mai.
“Ồ! Ngươi cho là ta nên làm như thế sao? Vậy ta nói cho ngươi hay, một khi ta vẫn còn ở đây, người đừng hòng ngồi vào vị trí Võ lâm minh chủ” Sư Tử giọng nói chắc như đinh đóng cột.
“Ngươi !!!!” Hắn lộ rõ vẻ tức giận.
“Hừ!! Bảy ngày nữa sẽ tổ chức cuộc thi!” Sư Tử nói sau đó bước khỏi căn phòng ấy, trở về phòng của mình.
Muốn giành những gì vốn thuộc về hắn? Không dễ đâu! Sư Tử ta chính là thiên hạ vô địch.
Chương 40
Năm ngày . . . quả thực rất nhanh.
Xử Nữ dậy sớm, chuẩn bị tốt mọi thứ, sau đó ngồi yên để Bảo Bình hóa trang, buộc tóc cao giúp mình.
Khoác lên mình bộ y phục nam nhân, Xử Nữ hài lòng nhìn mình trong gương.
“Tốt rồi!”
“Chúng ta đi thôi” Bảo Bình nói.
“Được!” Xử Nữ tâm trạng hồi hộp, phấn khởi, bước ra khỏi phủ.
Hôm nay trời thật đẹp . . . .
. . .
Hội trường thi.
Nhân Mã và Song Tử đang đứng trước cửa, trên người mặc bộ Vương phục dành riêng cho Vương gia.
“Oáp . . . Công việc này quá nhàm chán a” Nhân Mã ngáp dài nói.
“Đúng vậy, nhưng đã nhận rồi, phải làm thôi” Song Tử khoanh tay trước ngực, mắt chăm chú nhìn đám thí sinh đang đăng ký và bước vào trường thi.
“Hai đệ đang than thở cái gì đó?” Bạch Dương cũng mặc bộ y phục giống Nhân Mã và Song Tử, vui vẻ tiến tới.
“Huynh không đi làm nhiệm vụ của mình sao?” Song Tử hỏi.
“Yên tâm đi, huynh cho người kiểm tra rồi, đảm bảo sẽ không có vấn đề gì” Bạch Dương đáp.
“Vậy thì tốt” Song Tử gật đầu.
“Song huynh, huynh xem, hai người kia thật quen” Nhân Mã lay lay Song Tử, đưa tay chỉ vào hai người đang đi tới.
“Không phải là Bảo Bình sao?” Song Tử nhận ra.
“Phải a. Thế còn người đi bên cạnh?” Nhân Mã nhíu mày.
“Không biết, trông có nét quen lắm. Tới xem thử”
Bạch Dương tuy không biết hai người đang nói tới ai, nhưng cũng nhiều chuyện bu theo.
“Bảo Bảo!!” Nhân Mã kêu tên Bảo Bình.
Bảo Bình giật bắn người khi nhìn thấy Nhân Mã. .. .”Tiểu Mã, sao ngươi lại ở đây?”
“Ta phụ trách giám sát thí sinh mà” Nhân Mã trả lời.
“Bảo Bảo, người bên cạnh muội là ai vậy?” Song Tử vào vấn đề.
“Trông rất quen” Nhân Mã nhìn chằm chằm vào người đứng bên cạnh Bảo Bình.
“À . . . là là người quen thôi” Bảo Bình lắp bắp nói. Cầu trời đừng để bị phát hiện nha.
“Xạo a. Rõ ràng là Xử tỷ” Nhân Mã tinh mắt nhận ra.
Xử Nữ bị dọa một phen hết hồn, run rẩy nói “Ta . . .ta . . .”
“Xử Nữ, sao cô lại hóa trang như vậy?” Song Tử hỏi, hắn rất muốn biết lý do.
“Ta muốn tham gia thi” Xử Nữ nuốt nước miếng, liều mạng nói.
“Cái gì?” Ba huynh đệ họ ngạc nhiên.
“Xử tỷ, tỷ thật gan cùng mình nha” Nhân Mã nói.
“Thật khâm phục nhưng xem ra bọn ta không thể để cho cô vào rồi” Song Tử tuy cảm thán trước quyết định của Xử Nữ song hắn vẫn phải công ra công, tư ra tư.
“Không được, ta muốn thi” Xử Nữ lắc đầu, nàng chờ ngày này đã từ lâu rồi a.
“Được!! Bổn Vương giúp vị cô nương đây” Bạch Dương bây giờ mới lên tiếng.
Xử Nữ kinh ngạc nhìn Bạch Dương, hắn nói giúp nàng sao? Là thật sao?
“Huynh điên rồi!!! Ma Kết mà biết, sẽ không xong đâu” Song Tử cao giọng.
“Có sao đâu, ta rất khâm phục ý chí của vị cô nương này, dù sao trước giờ cũng không có nữ nhân làm quan, bây giờ đổi mới thử xem sao?” Bạch Dương nói.
“Tạ ơn Vương gia đã giúp đỡ” Xử Nữ cảm kích, tính quỳ xuống để cảm tạ.
“Ấy ấy, đừng vậy, xem ra cô cũng là người quen của đệ đệ ta cho nên không cần khách sáo” Bạch Dương nhanh tay đỡ lấy Xử Nữ, tránh cho nàng quỳ xuống.
“Được rồi, đệ sẽ giúp tỷ”
“Ta sẽ sắp xếp cho cô chỗ ngồi cách xa Ma Kết, như vậy hắn sẽ không nhận ra” Song Tử cũng quyết định giúp đỡ.
“Cảm ơn .. . cảm ơn mọi người” Xử Nữ khóe mắt đã ứa nước, sụt sịt nói.
“Đi thôi”
“Tỷ tỷ, cố gắng lên nha” Bảo Bình nói. Nàng chỉ có thể đưa Xử Nữ tới cửa, không thể bước vào trong.
“Được, muội về trước đi” Xử Nữ gật đầu, thân ảnh nàng biến mất vào đám người trong hội trường thi.
“Bảo Bảo, lâu lắm không gặp cô” Nhân Mã không vào trong, mà đứng ngoài nói chuyện với Bảo Bình.
“Ân. Cũng khá lâu thôi. Ngươi dạo này thế nào?”
“Bình thường thôi. Sống một cuộc sống nhàm chán a” Nhân Mã than thở.
“Rãnh rỗi vậy sao?” Bảo Bình hai mắt lóe tinh quang.
“Ân” Nhân Mã gật đầu.
“Vậy hôm nào ngươi cùng ta đi thu thập thảo dược đi” Bảo Bình đề nghị.
“Cũng được. Nhưng sắp tới hai Hoàng huynh ta sẽ thành thân . . “
“Không vội, ngươi hứa đi cùng ta là được” Bảo Bình nói.
“Được, Quyết định vậy đi”
“Vậy ta về đây”
“Tạm biệt” Nhân Mã vẫy tay.
. . .
“Xử Nữ, chỗ này là khuất nhất rồi, cô hãy hảo hảo cẩn thận, đừng bao giờ ngẩng mặt lên, cứ cắm cúi làm bài là được” Song Tử dặn dò.
“Được, đa tạ Vương gia” Xử Nữ cười đáp.
“Không cần khách sáo” Song Tử cười. “Ta ra với Mã đệ đây”
Xử Nữ gật gật đầu. Đã thuận lợi vào trường thi rồi, hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.
--- U uất ---
Hoàng cung.
“Tử Liên, em biết đường đến Giải Thu cung không?” Song Ngư hỏi.
“Ân, biết a! Tiểu thư muốn thăm Đức phi sao?”
“Dẫn ta đi”
. . .
Giải Thu cung.
“Tham kiến Ngư Chiêu Nghi” Thúy Vân hành lễ.
“Được rồi, Đức phi hiện tại có thể gặp ta không?” Song Ngư mở lời.
“Thật xin lỗi, Đức phi hiện tại thân thể không được khỏe, không thể tiếp Ngư Chiêu Nghi được”
“À . .. vậy sao? Vậy khi khác ta đến”
“Vâng” Thúy Vân cúi người.
“Tử Liên, đi thôi” Song Ngư bước ra khỏi Giải thu cung.
Sau khi thấy chủ tử hai người đi khỏi, Thúy Vân mới mở cửa phòng bước vào.
“Họ đã đi chưa?” Cự Giải đang ngồi thêu khăn, mở miệng hỏi.
“Bẩm nương nương, họ đã rời khỏi” Thúy Vân cung kính đáp.
“Ừ”
“Sao nương nương không muốn gặp Ngư Chiêu nghi? Không phải bình thường rất thân thiết sao?” Thúy Vân khó hiểu.
“Hiện tại ta cảm thấy, không thể gần gũi với nàng ta được” Cự Giải buông chiếc khăn cùng kim chỉ trên tay xuống, day day huyệt thái dương. Nàng rất khó xử, Song Ngư vốn là bằng hữu tốt, nhưng . . . .có cái gì đó ngăn cách, khiến Cự Giải không muốn tiếp xúc cùng Song Ngư.
. . .
“Tử Liên, hay chúng ta tới chỗ Thiên Bình công chúa đi”
“Ân” Tử Liên gật gật đầu, tiểu thư ở trong viện hoài sẽ sinh nhàm chán, đi thế này cũng tốt a.
“Cự Giải không biết thân thể có làm sao không a? Thật đáng lo” Song Ngư vừa đi vừa nói.
“Đức phi là phi tử Hoàng thượng sủng ái, nhất định sẽ được Thái y tài giỏi chữa bệnh, tiểu thư không cần phải để tâm đâu” Tử Liên thẳng thắn nói.
“ . . . Ừ . . được sủng ái nhất mà” Song Ngư cười cười . . .. Được Hoàng thượng sủng ái sao? Nàng ta . . .coi như may mắn đi.
. . .
Dung phi đang đi dạo ở ngự hoa viên. Bắt gặp Song Ngư đi ngang, bèn kêu lại.
“Thấy bổn cung vì sao không hành lễ?” Dung phi cao giọng nói.
Song Ngư và Tử Liên lúc này mới nhận ra là có người, vội quỳ xuống hành lễ.
“Nô tỳ tham kiến Dung phi”
“Thần thiếp tham kiến Dung Phi” Song Ngư nhẫn nhục, cúi người hành lễ.
“Tốt! Nghe nói mấy ngày trước, Ngư Chiêu nghi được hoàng thượng sủng ái, lại còn được lưu lại Long Ngâm điện một đêm. Quả thực may mắn a”
“Chỉ là lời đồn, Hoàng thượng nào có sủng ái thần thiếp” Song Ngư cúi mặt nói.
“Ha ha ha . . . Ngư Chiêu nghi không cần phải khiêm tốn, chuyện này trong cung ai mà không biết a?” Dung phi cười rộ lên, tiến tới gần Song Ngư.
“Bổn cung cảnh cáo ngươi, tốt nhất là an phận làm một Chiêu nghi, đừng mơ mộng có ngày bay lên làm phượng hoàng, không có cửa đâu” Dung phi giọng nói tràn đầy ý đe dọa.
“Dung phi nương nương, hình như nương nương nghĩ xa quá rồi?” Song Ngư ánh mắt chán ghét nhìn Dung phi.
“Chát!!”
Trên mặt Song Ngư hiện rõ năm dấu tay đỏ ửng.
“Ngươi dám dùng ánh mắt đó với bổn cung? Hừ, hôm nay chỉ là một cái tát cảnh cáo, nếu ngươi còn thích làm càn, bổn cung sẽ cho ngươi phải hối hận vì điều này! Đi!” Dung phi giận dữ nói, sau đó tức tối rời khỏi ngự hoa viên.
Song Ngư tay nắm thành quyền, môi mím chặt tới bật máu.
“Tiểu thư, người có sao không?” Tử Liên lo lắng, xoa xoa má của nàng.
“Ta không sao” Song Ngư giọng đầy uất hận nói. Dung phi, cái tát này ta sẽ ghi nhớ.