Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] Vương triều hoàng đạo trang 7
Chương 31

Ngự thư phòng.
“Thiên Yết, sắp tới Tết trung thu rồi, cũng nên gửi thiệp mời thôi.” Tiếng nói của Ma Kết vang lên.
“ . . . Còn bao lâu?”
“Ba ngày a”
“Không tổ chức có được hay không?” Thiên Yết hỏi.
“Sao lại không tổ chức?? Tết trung thu còn gọi là Tết đoàn viên, là lúc gia đình sum họp, nay các phi tần của đệ phải vào cung, phải tổ chức tiệc để người nhà của họ vào thăm chứ????” Ma Kết nói.
“ . . .Thì cho bọn họ xuất cung thăm nhà.” Thiên Yết cứng đầu, không chịu đồng ý.
“Không thể tùy tiện xuất cung được.” Ma Kết kiên quyết.
“Được rồi, được rồi, vậy thì tổ chức tiệc, không còn gì thì huynh lui đi, đệ còn phải xử lý công việc.” Thiên Yết đầu hàng nói.
Ma Kết gật đầu hài lòng, cúi mình hành lễ và ra khỏi Ngự thư phòng.
“Không lẽ đã tới lúc để lộ mọi thứ rồi sao? Haizzz. . . thật không thú vị chút nào hết.” Thiên Yết thở dài, trầm tư.
Ma Kết sau khi rời cung, liền cho người đi phát thiệp mời. Cầm một thiếp mời, bên trên có đề “Vinh Xuân phủ”. Hắn vuốt cằm suy nghĩ.
“Người đâu!!”
“Dạ, Vương gia cho gọi!” Một gia nhân bước vào.
“Triệu các Vương gia tới đây cho ta.”
“Dạ.” Gia nhân cúi người, lui ra ngoài.
--- Ta là Holy ---
Giải Thu cung.
Cự Giải nho nhã ngồi, thưởng thức tách trà trong tay.
“Nương nương, ba ngày nữa là tới Tết trung thu rồi a.” Thúy Vân đứng một bên hầu hạ nói.
“Ừm.” Cự Giải chỉ gật gật đầu, nhẹ đáp.
“Nương nương không vui sao?”
“Tết đoàn viên . . . nhưng ta làm gì còn người thân nào mà gặp mặt.” Cự Giải nén bi thương nói.
“Nương nương, em xin lỗi.”
“Vì sao phải xin lỗi?” Cự Giải cười nhẹ hỏi.
“Khi không lại nhắc tới chuyện này . . . “
“Không sao đâu. Cũng đã quen rồi.”
. . .
Lam Dương viện.
Song Ngư đang ngồi trong sân, tà áo khẽ lay động theo gió, khuôn mặt nàng ta mơ màng, ánh mắt xa xăm . . .
“Tiểu thư . . . người lại đang mơ mộng cái gì đó?” Tử Liên tay bưng bánh ngọt tiến tới gần.
“Chỉ là đang nghỉ tới cha và nương . . còn có Bảo Bảo và Xử tỷ nữa.” Song Ngư định thần, nhìn Tử Liên nói.
“Sắp trung thu rồi, người sẽ mau chóng gặp họ thôi.” Tử Liên cười nói.
“Phải a. Thế mà ta quên mất nha.” Song Ngư mắt sáng lên, cười nói.
“Được rồi, người dùng đi.” Tử Liên đưa bánh tới cho Song Ngư.
“Em cũng ăn đi, rất ngon!” Song Ngư cầm một cái bánh đưa cho Tử Liên.
“Đa tạ tiểu thư.”
--- Ta là Holy ---
Phủ Tam Vương gia.
“Huynh cho gọi có việc gì gấp sao?” Song Tử sau một đêm vui chơi thỏa thích, uể oải bước vào sảnh chính nói.
“Sao bây giờ đệ mới tới.” Sư Tử chau mày.
“Đệ có chút chuyện mà.”
“Hừ!! Đệ thì bận chuyện gì?? Chẳng qua bận vui chơi quá độ mà thôi.” Sư Tử trách móc.
“Có liên quan tới huynh hay sao??? Đệ làm gì mặc kệ đệ!!!” Song Tử có chút tức giận.
“Nè, đừng cãi nhau, Song Tử, mau ngồi xuống đi.” Bạch Dương gỡ hòa.
Song Tử hậm hực ngồi xuống. Ma Kết lúc này mới lên tiếng.
“Ba hôm nữa là Tết đoàn viên, như thường lệ sẽ tổ chức tiệc, mọi người nhớ tham dự, nhất là Song Tử.”
“Chuyện nhỏ như vậy mà huynh cũng cho gọi đệ tới đây sao?” Song Tử tức giận nói.
“Đệ im ngay đi.” Sư Tử gằn giọng.
“Im hay không là quyền của đệ, đệ cũng hai mươi rồi, không cần huynh giáo huấn!!!”
Bốp !!!
Sư Tử tay nắm thành đấm, thở hồng hộc nhìn Song Tử ngã xuống đất, từ khóe môi máu đã chảy ra.
“Huynh . . . đánh đệ????”
Song Tử toan trả đòn, nhưng Bạch Dương đã kịp thời ngăn lại.
“Buông đệ ra.”
“Đệ im đi!!!” Ma Kết lúc này thật sự đã tức giận, hắn ghét nhất là huynh đệ không đồng lòng như vậy.
Thấy Ma Kết đột nhiên tức giận, cả đám hơi ngây ra.
“Kết huynh . . .huynh giận sao?” Nhân Mã hỏi.
“Song Tử, đệ đã hai mươi, nhưng đệ làm được gì cho đất nước??? Đệ từ bé thích ngao du tứ phương, có ai cản đệ?? Đệ luôn làm những gì mình thích, có khi nào đệ nghĩ cho Thiên Yết, hắn đang ngày đêm một mình gánh trên vai trọng trách lớn lao, hắn có bao giờ than vãn nửa lời, còn đệ, đệ suốt ngày lêu lổng, là một kẻ vô trách nhiệm. Những tưởng, cầu thân với Thiên Bình công chúa, đem nàng ta gả cho đệ, mong đệ có ý thức trưởng thành hơn, xem ra phí công rồi!!!”
Ma Kết nói tới đây, chợt dừng lại . . . “Hình như ta nói hố rồi. . . “ Đưa mắt nhìn tên Song Tử mặt đang ngơ ra.
“Huynh . .. huynh nói thậ . . là thật sao ????” Song Tử lắp bắp nói.
“Hừ .. . rỗi hơi ở đó lừa đệ”
“Sao đệ không nói sớm làm bọn ta hiểu lầm đệ ấy!” Bạch Dương nói.
“Phải a, Kết huynh thật quá đánh nga.”
“Đệ thật là . . . Song Tử, huynh xin lỗi vì cú đánh lúc nãy!” Sư Tử hạ giọng.
“Ha . . . . ha ha ha ha ha !!” Song Tử bật cười điên dại.
“Đánh một cú điên luôn rồi sao?” Sư Tử hoảng hốt.
“Thiên Bình . . .Thiên Bình, đệ phải đi gặp nàng ta!!” Song Tử nói, toan đứng dậy chạy đi.
Ma Kết nhanh tay chụp hắn lại “Không được, giờ còn sớm, đợi hôm trung thu rồi thông báo luôn một thể.”
“Đệ không đợi được a.” Song Tử mặt đáng thương, mếu máo nói.
“Không được cũng phải được.” Sư Tử đồng ý.
“À . .. hôm ấy, ta không tham gia được đâu.” Bạch Dương gãi đầu, cười nói.
“Tại sao???” Cả bốn huynh đệ đồng thanh.
“Ta . . . ta có hẹn với Kim Ngưu rồi.”
“Mê sắc bỏ huynh đệ a.” Nhân Mã lắc đầu.
“Ta có đâu a.” Bạch Dương xua tay.
“Người ta đang yêu mà, được rồi, vậy huynh đi chơi với nàng ta vui vẻ.” Ma Kết không ngăn cản.
“Đệ hiểu ta nhất.” Bạch Dương cười tinh ranh, khoác vai Ma Kết nói.
“Mau mau rước nàng ta đi, để lâu không ổn đâu.” Ma Kết nhìn Bạch Dương, nhếch mày nói.
“Sư Tử huynh sẽ tham gia chứ?” Nhân Mã hỏi.
“Tất nhiên rồi.”
“Tốt, vậy giải tán!! Nhân Mã đệ ở lại.” Ma Kết nói.
Cả ba huynh đệ lần lượt rời khỏi sảnh chính.
“Huynh giữ đệ lại làm gì?” Nhân Mã tò mò, kéo tay áo Ma Kết hỏi.
“Đi với huynh tới Vinh Xuân phủ.” Ma Kết giựt lại tay áo, “Thiệt tình, bộ mới của huynh đấy, hàng thượng phẩm, đừng làm hỏng nó a.”
“Xì!!”
“Đi thôi.” Ma Kết kéo Nhân Mã lên xe ngựa.
Chương 32

Ngự thư phòng.
Thiên Yết ngồi phê duyệt tấu chương, nhưng tâm trạng không thoải mái, cứ bồn chồn khiến hắn cảm thấy thật khó chịu.
Đập bàn đứng dậy, hắn vứt tấu chương sang một bên, phi thân tới Lam Dương viện.
Từ xa, hắn đã thấy Song Ngư ngồi ở ngoài sân, đang nhấm nháp bánh ngọt.
“Song Ngư.”
Song Ngư nghe người gọi tên mình, quay đầu lại “Hửm? Lại là ngươi?”
“Là ta thì sao?” Thiên Yết nói, ngồi xuống bên cạnh Song Ngư.
“Ngươi rãnh rỗi lắm sao mà tới đây, không lo làm việc đi, còn nữa, ai cho ngươi ngồi.”
“Ta thích ngồi đấy, ngươi thật nhiều lời.” Thiên Yết liếc nhìn Song Ngư nói.
“Hừ!!.” Song Ngư không thèm để ý tới hắn, ăn tiếp.
“Ta hỏi ngươi . . nếu có kẻ lừa dối ngươi, ngươi sẽ như thế nào?” Thiên Yết vào chủ đề chính.
“Đương nhiên sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa, căm ghét hắn đời đời kiếp kiếp luôn!” Song Ngư trừng mắt nói. “Ngươi hỏi làm gì, có phải lừa dối ta điều gì không?”
Thiên Yết chột dạ “L . . làm . . .gì có . . .”
Song Ngư hơi nghi ngờ nhìn hắn.
“Nhưng nếu người ta không phải cố ý lừa dối, ngươi sẽ bỏ qua chứ?” Thiên Yết lại hỏi tiếp.
“. . . “ Song Ngư không đáp.
“Ngươi mau nói đi.” Thiên Yết lay lay Song Ngư.
“Bốp!”
“Ta đang nhai, làm sao trả lời ngươi!”
“Nhưng ngươi cũng đâu cần phải đánh ta.” Thiên Yết lạnh giọng.
“Nếu mà là vậy, có thể sẽ bỏ qua.” Song Ngư trả lời câu hỏi của Thiên Yết.
“Thật sao? Không thù oán gì sao?” Thiên Yết khóe môi hơi nhếch lên, có được câu trả lời hắn đứng dậy rời khỏi Lam Dương viện.
“Ta nói có thể thôi.” Song Ngư đính chính lại, nhưng hắn đã đi mất tiêu từ lâu. “Haizz, thái giám ngốc!!” Song Ngư lắc đầu.
--- Ộp pa Gáng nam Sì tài ---
Phủ Vinh Xuân.
“Thật vinh hạnh quá, được hai vị Vương gia ghé thăm như thế này.” Ngư phụ tươi cười nói.
“Không cần khách sáo vậy đâu.” Ma Kết cười.
“Vương gia tới đây là có việc gì sao?” Xử Nữ lên tiếng.
“À . . là “
“Là tới gửi thiếp mời nha.” Nhân Mã chen vào.
“Đệ lịch sự tý được không?”
“Người quen cả mà.” Nhân Mã nói.
“Ai thèm quen với ngươi đâu.” Bảo Bình nói.
“Nói vậy là sao? Uổng công ta cõng cô về.”
Nhắc tới chuyện đó, Bảo Bình tự dưng đỏ mặt, bối rối nói “Ta bắt ngươi cõng sao?”
“Được rồi, hai người đừng so đo với nhau nữa.” Xử Nữ hòa giải.
“Ba hôm sau là Tết trung thu, hoàng cung có tổ chức tiệc, người nhà của các phi tần sẽ được mời tham dự, mong mọi người hãy tới.” Ma Kết nói.
“Thật sao? Chúng ta được gặp Tiểu Ngư rồi a.” Ngư mẫu xúc động nói.
“Phải, phải, chúng tôi nhất định sẽ đến.” Ngư phụ mắt cũng hơi ngấn nước, cười nói.
Ma Kết gật đầu cười, xem ra họ nhất nhớ nữ nhi của họ.
“Vậy chúng ta đi đây. Không cần tiễn đâu.”
“Đa tạ Vương gia.” Ngư mẫu và Ngư phụ nói.
Nhân Mã và Ma Kết đứng dậy, Xử Nữ và Bảo Bình cũng rời đi theo.
“Lần này phiền Vương gia đích thân tới đây, thật ngại quá.” Xử Nữ khách sáo nói.
“Không có gì, là ta cố ý tới.”
Xử Nữ hơi ngẩn người . . .
“Là để Nhân Mã gặp Bảo Bảo đó mà.” Ma Kết bù vào.
“Vương gia ca ca, lần sau đừng dắt theo hắn nữa.” Bảo Bảo bĩu môi.
“Ngươi nói vậy là có ý gì.” Nhân Mã liếc.
“Hứ!!! Khó ưa.” Bảo Bình hất hàm nói.
“Vậy chúng ta đi đây, gặp lại sau.” Ma Kết cười nói.
“Vâng.” Xử Nữ cúi người chào.
Ma Kết và Nhân Mã lên xe ngựa, xe bắt đầu lăn bánh.
“Mã Mã, đệ lớn rồi, đừng so đo với nữ nhi nữa.” Ma Kết nhắc nhở.
“Là Bảo Bảo gây chuyện trước mà.”
“Dù là vậy, đệ cũng không nên có cách xử sự như vậy a.”
“Đệ đã biết.” Nhân Mã bất đắc dĩ gật đầu.
--- WTF?? ---
Mai Thu viện.
“Khởi bẩm công chúa, sắp tới hoàng thượng tổ chức tiệc mừng tết trung thu, mời công chúa tới dự.” Tiếng nói the thé của một công công vang lên.
“Vậy sao? Bổn công chúa đã biết, nhất định sẽ tới.” Thiên Bình gật gật đầu.
Công công sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cúi người hành lễ “Vậy nô tài cáo lui.”
Thiên Bình gật đầu, phất phất tay.
“Thật lạ . . .công chúa ở Mai Thu viện đã lâu, sao Hoàng thượng không đá động gì tới việc hòa thân nhỉ?” Lục Nhi tay rót tách trà cho Thiên Bình, nói.
“Ta cũng không biết nữa.” Thiên Bình nói.
“Haizzz, tết trung thu sao? Không biết có được gặp Song Tử không nhỉ?”
--- Im Lazy ---
Kinh thành.
Kim Ngưu đang dạo phố cùng Ngưu mẫu, nàng muốn mua sắm chút đồ để hôm trung thu đi chơi với Bạch Dương a.
“Ngưu nhi, con xem, cái trâm này thật đẹp a.” Ngưu mẫu cầm một cái trâm trong tay xem.
“Ân. Ông chủ cái này bao nhiêu a.”
“Dạ, năm lượng bạc a.”
“Mắc quá, bớt xuống đi.” Kim Ngưu mặc cả.
“Giá gốc rồi a.” Ông chủ hơi nhăn mặt nói.
“Bây giờ có bớt hay không?” Kim Ngưu trừng mắt nhìn lão chủ.
“Không thể mà.”
“Hừ!! Ta sẽ nói với cha ngày mai cho người tới san bằng cửa tiệm này.” Kim Ngưu nhếch mi nói.
“Ngươi là ai mà dám san bằng bổn tiệm.” Ông chủ tức giận quát.
“Vô lễ, nữ nhi của Tể Tướng mà ngươi dám làm loạn?” Viên Viên cao giọng.
“Hả?? Nữ nhi . . . của . . .” Ông chủ giật mình, lắp bắp nói.
“Vậy bây giờ có giảm hay không?” Kim Ngưu đắc chí cười gian.
“Ơ ơ . . . .cái trâm này xin tặng tiểu thư, hạ nhân không dám lấy tiền đâu.” Ông chủ nói, mặt cười nịnh bợ.
“Càng tốt. Nương, chúng ta đi tiếp a” Kim Ngưu khoác tay Ngưu mẫu bước ra khỏi tiệm.
“Ngưu nhi, con làm vậy là không hay chút nào.” Ngưu mẫu nói.
“Có gì không hay? Quả thực là hắn bán giá cắt cổ quá mà, con chỉ lấy có một cây trâm chứ nhiêu.” Kim Ngưu thản nhiên nói.
“Dù vậy cũng không nên, con cũng bỏ tính đó đi, sắp lấy Vương gia, con sẽ làm Vương phi nga, không được để người ta có cớ mà nói con này nọ.”
“Ân. Con biết.” Kim Ngưu gật đầu, nương nàng nói phải a.
Chương 33

Đêm trung thu, bên ngoài thành đèn thắp lung linh, sáng rực. Những cái lồng đèn treo, bị gió thổi đung đưa, từng sạp hàng rộn tiếng cười nói.
Hoàng cung.
Nơi tổ chức tiệc.
Các phi tần tới sớm để có thể gặp gỡ người nhà và trò chuyện với họ nhiều hơn.
“Cha, nương, Xử tỷ, Bảo Bảo.” Song Ngư mừng rỡ, chạy lại nơi mà gia đình nàng đang đứng.
“Tiểu Ngư, cẩn thận.” Ngư mẫu nhắc nhở, khuôn mặt bà cười tươi rói khi được gặp nữ nhi của mình.
“Lại đây, để nương xem.” Ngư mẫu ôm lấy Song Ngư, hai tay xoa nắn khuôn mặt nàng “Hình như con gầy đi a.” Ngư mẫu đau lòng nói.
“Tiểu thư nhớ nhà nên thường ít ăn.” Tử Liên nói.
“Nữ nhi ngốc, dù vậy cũng phải ráng mà ăn, nếu không làm sao có sức khỏe.” Ngư phụ trách móc.
“Tiểu Ngư, muội sống ở đây có được không? Có kẻ nào làm khó muội không?” Xử Nữ hỏi.
“Không có, mọi thứ vẫn rất tốt.” Song Ngư mắt ướt nước, cười nói.
“Bây giờ thì vẫn tốt, nhưng sau này, ngộ nhỡ . . . .” Xử Nữ nói, vẻ mặt lo lắng.
“Xử tỷ đừng lo, muội có đem vài món đồ cho Ngư tỷ này, dùng để đối phó bọn họ.” Bảo Bảo tay cầm một túi lớn, cười nói.
“Bảo Bảo, cảm ơn muội, tỷ tỷ thật nhớ muội.” Song Ngư ôm lấy Bảo Bình, giọng nói nghẹn ngào.
“Bảo Bảo cũng nhớ tỷ.” Bảo Bình khóe mắt đã ướt, nước mắt trực trào ra.
“Bảo Bảo . . . .!!!!!” Một giọng nói tinh nghịch vang lên.
“Giọng này . . . . “ Bảo Bình thắc mắc, nhìn về phía phát ra giọng nói đó.
“Tiểu Mã . . “
Từ xa, Nhân Mã cùng ba hoàng huynh của hắn tới gần. Ai nấy đều ăn mặc cao quý, hơn nữa bọn họ đều là những soái ca, quả là nhân trung chi long.
*nhân trung chi long: rồng trong loài người.
“Tham kiến các Vương gia!” Cả nhà Song Ngư hành lễ.
“Đừng nga, không cần phải khách sáo như vậy.” Nhân Mã lên tiếng.
“Ừ, đều là người quen mà.” Ma Kết nói. “Sẵn tiện giới thiệu, đây là Song Ngư, người mà ta từng kể với mọi người.” Ma Kết cầm tay Song Ngư, cười nói.
“Cô là Song Ngư, thật rất xinh đẹp.” Song Tử vui vẻ nói.
“Rốt cuộc bây giờ cũng được tận mắt nhìn thấy Hoàng tẩu Song Ngư nga.” Nhân Mã lém lỉnh.
Song Ngư thẹn thùng, chỉ biết tươi cười.
Sư Tử đứng một bên nhìn nàng, ánh mắt không hài lòng.
“Nơi đây thật nhộn nhịp nha.” Cự Giải từ xa đi tới, một thân xiêm y rực rỡ, từng bước đi đều uyển chuyển, nhẹ nhàng.
“Cự Giải, cô tới trễ a.” Song Ngư cười, tới bên Cự Giải, khoác tay nàng.
“Cha, nương, Xử tỷ, Bảo Bảo, đây là Cự Giải, bạn của con.”
“Cô quá phận rồi, Cự Giải là Đức phi, há để cho cô tùy tiện gọi tên sao?” Sư Từ giọng không vui nói.
“Sư huynh, sao huynh lại chấp nhặt như vậy.” Song Tử nhíu mày, huynh ấy lạ thật.
“Dù gì họ cũng là người quen, có cái gì quá phận đâu?” Ma Kết cũng bênh vực.
“Huynh khó tính quá.” Nhân Mã lắc đầu.
“Không, là do ta thất lễ. Tham kiến Đức phi nương nương.” Song Ngư nói sau đó hành lễ với Cự Giải.
Người nhà Song Ngư thấy vậy, cũng hành lễ theo nàng.
“Được rồi.” Cự Giải tươi cười, đỡ Song Ngư dậy.
Sư Tử thấy vậy, nhất thời càng thêm căm ghét nữ nhân tên Song Ngư.
“Sao giờ này không thấy Hoàng thượng ca ca tới nhỉ?” Nhân Mã thắc mắc, đưa mắt nhìn xung quanh.
. . .
Trong lúc đó . . .
“Hoàng thượng, sao ngài lại núp ở đây làm gì.” Hỉ công công nói, Hoàng thượng thật lạ nha, đến từ sớm nhưng không chịu xuất hiện, chỉ trốn trong lùm cây.
“Ngươi im miệng đi, muốn bị phát hiện sao?” Thiên Yết liếc Hỉ công công, hắn đang rất phân vân .. .nên ra . . . hay không??? Aizzz, khó nghĩ quá.
“Hoàng thượng, ra đi a.” Hỉ công công lì lợm.
“Ngươi thích thì ra đi, trẫm không ra.”
Thiên Yết tranh chấp với Hỉ công công, khiến cái lùm cây nhộn nhạo cả lên.
Từ xa .. . Nhân Mã tinh mắt bắt gặp được, sau lùm cây là cái màu vàng quen thuộc . . .
“Hoàng thượng ca ca.” Nhân Mã kêu lên, chạy tới lùm cây, bất chấp bị Thiên Yết xua đuổi, hắn nhất quyết lôi Thiên Yết ra và kéo tới chỗ mọi người đang đứng.
“Nhân Mã, đệ hại chết trẫm rồi!” Thiên Yết đau khỗ nói, một tay bị Nhân Mã cầm lôi đi, tay kia đưa lên che mặt.
Song Ngư tò mò muốn xem mặt Hoàng thượng, nhưng tiếc là hắn cứ che mặt lại, làm nàng không tài nào nhận ra được.
Tất cả mọi người ở đó, đều cùng hành lễ, Thiên Yết không nói gì, chỉ phất tay bình thân.
“Hoàng thượng ca ca, huynh sao vậy, sao lại che mặt???” Nhân Mã hỏi.
“Chắc là trên mặt có vấn đề gì rồi nha.” Song Tử gian manh nói.
“Mở tay hắn ra xem sao?” Ma Kết hùa theo.
Thiên Yết tức giận, rủa thầm trong lòng “Ôn thần các ngươi, quá đáng thật. Kỳ này không thoát khỏi rồi.”
Ba huynh đệ cố gắng đem cái tay của Thiên Yết đang che mặt xuống.
“Ủa, đâu có bị gì đâu.” Ma Kết nói, hắn nhún vai, rời khỏi vị trí đứng đối diện với Thiên Yết.
Song Ngư ngay lập tức nhận ra . .. Đó là ai . . .
Cự Giải tươi cười, tới gần Thiên Yết “Hoàng thượng, người tới trễ a.”
“À . . .ừ. . . Trẫm có chút chuyện.” Thiên Yết ậm ừ nói, đưa mắt dò xét biểu cảm của Song Ngư.
“Sao huynh lại núp làm gì?” Nhân Mã hỏi.
“Trẫm kiếm đồ ấy mà.”
“Song Ngư, Song Ngư . . “ Ma Kết lay lay Song Ngư đang đứng yên bất động.
Song Ngư giật mình, định thần lại “À . .. vâng, có gì sao?”
“Sao lại ngây người thế kia? Muội bệnh rồi sao?” Xử Nữ hỏi, đưa tay kiếm tra nhiệt độ trên trán Song Ngư “Kì lạ, đâu có sốt.”
“Tỷ làm sao vậy, sắc mặt không tốt chút nào?” Bảo Bảo lên tiếng.
“Không sao, ta ổn.” Song Ngư nói, trong lòng nàng hiện tại hơi bối rối, hắn, sao lại dám lừa dối nàng, cả đời nàng ghét nhất chính là bị lừa dối.
Thiên Yết mặt bất an nhìn Song Ngư, chuyện này sớm muộn không thể giấu lâu được . . .
Chương 34

Ở một nơi nào đó trong Kinh thành.
“Trâu Vàng, hôm này nàng ăn mặc thật đẹp nga.” Bạch Dương cười hớn hở nói.
Kim Ngưu được khen, khuôn mặt ửng đỏ, chỉ khẽ mỉm cười. Bạch Dương cầm tay nàng, cả hai cùng song song bước đi.
Hai bên đường, những gian hàng đồ ăn, đồ chơi rất nhiều, đông nghịt khách, những đôi nam nữ dắt tay nhau dạo phố, những đứa trẻ tay cầm lồng đèn, miệng cười tươi rói.
“Đêm nay thật nhộn nhịp a.” Kim Ngưu cảm thán.
“Trâu Vàng, có muốn ăn hay không?” Bạch Dương đưa tay chỉ về một gian hàng bán thức ăn, hỏi nàng.
“Muốn muốn.” Kim Ngưu gật đầu lia lịa, hai mắt sáng quắc.
Nhìn thấy khuôn mặt nàng hào hứng như vậy, Bạch Dương bất giác cười thành tiếng “Ha ha ha . . . nào, ta mua cho nàng.”
“Ông chủ, cái này giá bao nhiêu?” Bạch Dương chọn mua mấy cái bánh ngọt, hỏi giá ông chủ.
“Hai bạc một cái.” Ông chủ nét mặt tươi cười, tay gói bánh đưa cho Bạch Dương.
Bạch Dương tươi cười đưa tiền thanh toán, sau đó cầm gói bánh đưa cho Kim Ngưu. “Cho nàng.”
Kim Ngưu như bị thất thần bởi nụ cười của chàng, người hơi ngây ra.
“Không muốn ăn sao?”
“Ơ, có, đương nhiên là phải ăn rồi.” Kim Ngưu hoàn hồn, cầm lấy gói bánh mở ra, hương thơm ngào ngạt bốc lên, cầm lấy một cái bánh cắn một cái, bánh như tan ra trong miệng, vị ngọt lan tỏa. “Ngon a.” Kim Ngưu vừa ăn vừa cười.
“Ngon là được rồi.” Bạch Dương cười, nắm tay Kim Ngưu rảo bước tiếp.
Trên đường đi, thỉnh thoảng có vài nữ nhân đưa mắt nhìn Bạch Dương, che miệng thì thầm điều gì đó, có người để lộ ra ánh mắt si mê, có người thì bĩu môi nhìn nữ nhân đi bên cạnh Bạch Dương. Kim Ngưu để ý thấy được, liền nhất thời không vui “Thật là vô duyên.”
“Nàng nói ai vô duyên?” Bạch Dương quay mặt nhìn Kim Ngưu, hỏi.
Kim Ngưu chuyển ánh mắt sang nhìn Bạch Dương, hai chân mày cau lại “Cũng tại chàng, sao lại anh tuấn quá như vậy a, đôi chân mày này, đôi mắt này, cái mũi . . .cả cái miệng nữa, sao phải hoàn hảo như vậy.”
“Ớ . . .đâu phải tại ta đâu!” Bạch Dương bất ngờ trước câu nói của Kim Ngưu, liền đưa tay sờ sờ khuôn mặt mình.
“Từ nay ra đường, hảo hảo che cái mặt chàng lại.” Kim Ngưu ra lệnh.
“Không được, như vậy nhìn đáng nghi lắm.” Bạch Dương lắc đầu.
“Vậy thì cấm không cho ra đường.”
“Vậy không được qua thăm nàng sao?”
“Ngồi kiệu qua là được mà.”
“Thật thua nàng rồi.”
“Ngoan a.” Kim Ngưu hài lòng, cười tươi, kéo tay Bạch Dương cùng đi tiếp.
--- Im SuperGirl ---
Hoàng cung.
“Song Ngư, sao muội không ăn?” Xử Nữ ngồi bên cạnh Song Ngư, thấy Song Ngư thất thần, tay không đụng đũa, bèn hỏi.
“Muội ăn không vô.” Song Ngư đáp.
“Món ăn rất ngon mà, tỷ tỷ không khỏe sao?” Bảo Bình vừa ăn vừa nói.
“Bảo Bảo, tỷ đã dặn bao nhiêu lần rồi?” Xử Nữ ánh mắt đe dọa nhìn Bảo Bình.
“Muội biết a.” Bảo Bình cười trừ, phải cẩn thận mới được.
“Song Ngư, hay dùng canh đi.” Cự Giải nói, tay cầm bát canh đưa cho Song Ngư.
Song Ngư đưa tay nhận bát canh “Cảm ơn, Đức phi.”
Cự Giải cười hiền “Mau dùng đi.”
“Thiên Yết, đệ không ăn gì sao?” Ma Kết hỏi.
“Hả? À .. ờ . . .không hợp khẩu vị a.” Thiên Yết giật mình, nãy giờ hắn vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ, tìm cách giải thích với Song Ngư, nhưng xem ra là vô phương rồi.
Cự Giải thấy vậy, liền gắp thức ăn bỏ vào chén của Thiên Yết, Thiên Yết bất ngờ, ngẩng mặt nhìn Cự Giải.
Cự Giải giữ nét mặt tươi cười, “Hoàng thượng dùng đi, là món Hoàng thượng thích mà.”
“Ừm, cảm ơn nàng.” Thiên Yết gật gật, cầm chén đũa lên, bắt đầu dùng.
Song Ngư nhìn thấy vậy, có hơi khó chịu trong lòng . . . “Tình cảm thật”
“Muội nói gì vậy?” Xử Nữ thoáng nghe thấy, liền hỏi.
“Không có, muội nói nhảm vậy thôi.” Song Ngư lắc đầu.
Bất giác, nàng cảm thấy có vô số ánh mắt đang nhìn về phía này. Ngẩng mặt nhìn xung quanh mới nhận ra, quả thực tầm nhìn của người nào người nấy đều đổ dồn vào phía nàng ngồi.
Cũng phải thôi, ai bảo chỗ này có Hoàng thượng cùng các vị Vương gia ngồi chung a.
Thoáng cảm thấy không tự nhiên, nàng không dùng nữa, đặt chén xuống bàn.
“Hoàng tẩu, không dùng nữa sao?” Nhân Mã quan tâm hỏi.
“Không muốn ăn, hay là uống đi.” Song Tử vẻ mặt cười gian, cầm lấy bình bình rượu rót vào ly, đưa tới trước mặt Song Ngư.
Song Ngư không nghĩ nhiều, cầm lấy uống một hơi.
“Oa . .. . Ngư tỷ không được phép uống rượu đâu nha.” Bảo Bình giật mình.
“Vì sao?” Ma Kết hỏi.
“Ngư tỷ uống một ly thôi sẽ say tới mức không nhận ra trời ở dưới hay đất ở trên nữa đó nha.”
“ . . .. Song Tử ơi là Song Tử . . . .”
“Nè, muội ổn chứ?” Xử Nữ vỗ vỗ mặt Song Ngư.
“Hửm!! Ổn a.” Song Ngư mặt thản nhiên nói. Nhưng kỳ thực, trong người nàng đã bắt đầu nóng lên.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ổn là tốt rồi. Tiếp tục ăn thôi. Hý hý.
Cự Giải nhìn sang Sư Tử, thấy hắn trầm ngâm “Sư huynh, huynh cũng không khỏe sao? Hay không hợp khẩu vị?”
Sư Tử nghe giọng nói quen thuộc của Cự Giải, tâm hơi nhộn nhạo lên “À không, rất vừa miệng.” Nói rồi hắn gắp thức ăn cho Cự Giải, “Món muội thích, nếu ta nhớ không lầm?” Sư Tử cười nói.
Cự Giải ngẩn người, không đáp, thầm nghĩ “Quả thực, đây là món nàng thích nhất.” Nhìn thấy nụ cười của Sư Tử, vừa ấm áp, ôn nhu, vừa bi thương, buồn khổ . ..
Hắn cười . .. .thật đẹp.
. . .
“Thiên Bình, sao chưa tới nha? Đệ hồi hộp quá” Song Tử nói, vẻ mặt nôn nóng.
“Lạ thật. Hay nàng ta không tới?” Ma Kết nói.
Vừa dứt lời, Thiên Bình đã xuất hiện, nàng khoác lên mình bộ y phục truyền thống của nước nàng, trông nàng xinh đẹp như tiên giáng trần, khuôn mặt trang điểm nhẹ, hai má phấn hồng, môi đỏ son, mím lại thật đáng yêu.
Tất cả mọi người ở đấy, dường như choáng ngợp trước vẻ đẹp của nàng.
Chương 35

“Nàng ta thật đẹp” Xử Nữ bất ngờ, buộc miệng nói.
“Đúng là như vậy.” Song Ngư và Bảo Bình gật đầu tán thành.
“ . .. “ Cự Giải không nói gì, Thiên Bình công chúa? Chẳng phải tới đây hòa thân sao? Vậy là sẽ thành phi tử của Thiên Yết? Nàng ta xinh đẹp như vậy . . . sớm muộn sẽ có được tâm của Thiên Yết mất thôi! Cự Giải lo lắng, nghĩ thầm trong lòng, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt không được tự nhiên.
“Muội vẫn là đẹp nhất mà.” Sư Tử vỗ nhẹ tay nàng, mỉm cười ôn nhu nhìn nàng.
Cự Giải nhìn Sư Tử, nhất thời ngẩn ngơ . . . Trong mắt hắn . . . Nàng là đẹp nhất sao?
Một cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng Cự Giải. Không được, sao mình có thể cảm động vì lời nói ấy?
Thiên Bình bước tới chỗ Thiên Yết, cúi người hành lễ “Thiên Bình tham kiến Hoàng thượng.”
“Miễn lễ!” Thiên Yết phất tay nói.
“Thiên Bình, nàng tới trễ a” Song Tử rời khỏi chỗ, tới gần Thiên Bình.
Thiên Bình hơi ngạc nhiên vì hành động của Song Tử, không phải nàng đã nói trước với hắn rồi sao? Nàng lùi một tý, giữ một khoảng cách xác định với Song Tử, sau đó chậm rãi nói “Thiên Bình chưa quen với Hoàng cung, đi lại không tiện.”
“Vậy sao? Không cần phải quen đâu!” Ma Kết lên tiếng.
Thiên Bình ngạc nhiên, “Vì sao lại không cần . .. chẳng phải . . .”
“Nàng sẽ gả cho ta, không phải cho Hoàng thượng.” Song Tử hào hứng nói, hắn chờ thời cơ này lâu lắm rồi nha.
“Sao???” Thiên Bình giật mình, ngạc nhiên nói.
Cự Giải nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, “Hóa ra là vậy, thật tốt a.”
Sư Tử bên cạnh nghe thấy được, lấy tay vỗ nhẹ vai nàng. Cự Giải chỉ cười nhẹ với Sư Tử, không phải gả cho Thiên Yết là được rồi a.
“Trẫm thay mặt bọn họ xin lỗi công chúa đây, là do bọn họ nhất quyết không chịu nói thẳng, cứ thích vòng vo đợi tới hôm nay, công chúa sẽ không để tâm chứ?”
“Không, không đâu.” Thiên Bình mừng rỡ trong lòng, xua tay nói.
Song Tử tươi cười, tự nhiên nắm tay nàng dắt vào chỗ ngồi bên cạnh hắn.
“Ngồi đi.”
Thiên Bình cười tươi, vui vẻ ngồi bên cạnh Song Tử.
“Công chúa, cô bao nhiêu tuổi rồi?” Song Ngư thích thú, mở miệng làm quen.
“Ta năm nay mười bảy rồi.” Thiên Bình cười đáp.
“Vậy là lớn hơn tỷ rồi nha.” Bảo Bình huých tay Song Ngư.
Song Ngư bĩu môi, rốt cuộc nàng vẫn là nhỏ hơn người khác sao?
“Ý. Da cô thật trắng nha. Ta sờ được không?” Thiên Bình nhìn Song Ngư hỏi.
“Cứ tự nhiên.” Song Ngư gật đầu.
Thiên Bình không khách sáo nữa, trực tiếp đưa tay lên sờ vào làn da của Song Ngư.
“Thật mềm mại. Cô làm thế nào mà được như vậy?”
“Từ bé đã như thế rồi.” Song Ngư ngượng ngùng đáp.
“Oa . . . .thật may mắn.” Thiên Bình cảm thán.
“Thiên Bình công chúa cũng có làn da thật trắng mà.” Cự Giải cũng nhập hội.
“Ý, vòng tay này đẹp thật, cô mua ở đâu vậy?” Thiên Bình cầm tay Cự Giải, nhìn chăm chú vào cái vòng đang đeo trên tay.
“Là phụ thân đặt làm riêng, cô thích sao? Ta sẽ giới thiệu cho cô một chỗ.” Cự Giải nhiệt tình nói.
“Thật tốt quá. Chúng ta đừng xưng hô khách sáo như vậy, hay là dựa vào tuổi mà xưng hô đi. Vị cô nương này, cô tên gì nha, bao nhiêu tuổi rồi?” Thiên Bình nhìn Xử Nữ.
“Dân nữ là Xử Nữ, mười tám tuổi.” Xử Nữ mỉm cười, nàng công chúa này thật hòa đồng.
“Vậy nên gọi là Xử tỷ, còn cô bé này?” Thiên Bình di chuyển mắt sang nhìn Bảo Bình.
“Muội là Bảo Bình, mười lăm tuổi.” Bảo Bình tinh nghịch đáp.
“Ta là Cự Giải, mười tám.”
“Ta là Song Ngư, mười sáu.”
“Xử tỷ, Giải tỷ, muội muội xin được ra mắt hai tỷ” Thiên Bình chắp tay, giả vờ nghiêm giọng nói.
“Ha ha ha . . .” Cả đám cười rộ cả lên.
“Uy uy . . . nàng lo tám với họ, quên mất ta rồi.” Song Tử ủy khuất nói.
“Nào có đâu.” Thiên Bình e thẹn nhìn Song Tử.
“Vậy hai người khi nào tổ chức hôn lễ?” Cự Giải tò mò hỏi.
“Đợi Bạch Dương huynh thành thân, sau đó mới tới lượt Song Tử.” Ma Kết nói.
“Vậy phải nói họ nhanh chóng thành thân mới được nha.” Song Tử vuốt cằm.
“Bạch huynh sẽ thành thân sao? Với ai vậy?” Cự Giải bất ngờ trước tin này.
“Là với Kim Ngưu, nữ nhi của Tể Tướng.” Nhân Mã giải đáp.
“Oa . . . là Ngưu muội, thật ngạc nhiên nha.” Cự Giải càng bất ngờ hơn trước nữ nhân sẽ thành thân với Bạch Dương.
“Vậy là có quen biết sao?” Sư Tử hỏi.
“Ân. Là muội muội tốt của muội.” Cự Giải gật đầu.
“Hình như phong trào thành thân đang lan rộng nha, đầu tiên là Hoàng thượng ca ca, sau đó là Bạch huynh, giờ thì là Song Tử, Kết huynh, huynh nhắm khi nào thành thân đây?” Nhân Mã nói một tràng dài.
“Huynh không hứng thú.” Ma Kết lắc đầu, nhún vai nói.
“Huynh thật chán ngắt.” Nhân Mã thở dài.
Xử Nữ nghe Ma Kết nói vậy, trong lòng hơi hụt hẫng, vậy nàng không có cơ hội rồi?
“Sao đệ không hỏi Sư huynh?” Ma Kết cằn nhằn.
“Huynh ấy không cần thiết phải hỏi tới đâu.” Nhân Mã biết được Sư Tử nghĩ gì, nên không muốn đá động việc thành thân với hắn ta.
“Mọi người dùng bữa xong rồi, hay chúng ta dạo Ngự hoa viên ngắm trăng đi.” Ma Kết đứng dậy đề nghị.
“Được, đi thôi.” Thiên Yết cũng nhất trí, hắn thật ăn không vô nữa.
Thế là đoàn người thi nhau nối đuôi đi sau Thiên Yết dạo Ngự hoa viên, bọn họ đi thành từng nhóm một, tiếng nói rì rầm tránh làm kinh động tới Thiên Yết.
“Hừ, Cự Giải, Song Ngư, thật không ngờ hai người lại thâm hiểm như vậy.” Dung phi liếc mắt nhìn Cự Giải và Song Ngư, miệng chua ngoa nói.
“Nhanh như vậy đã lấy được lòng Hoàng thượng cùng các Vương gia.” Thục phi cũng tức giận không kém.
“Nhan sắc cũng bình thường a.” Hiền phi chế giễu. Cho dù nhan sắc nàng ta không bằng hai người nhưng nàng ta nhất quyết không công nhận điều đó, thật là cố chấp.
“Dung nhi, con hãy mau chiếm được lòng của Hoàng thượng, phải giúp cho Thùy gia chúng ta củng cố thế lực trong triều.” Dung phụ nói, ánh mắt chứa đầy tham vọng.
“Nữ nhi biết a, nhất định nữ nhi sẽ làm được.”
Dung phụ hài lòng nhìn nữ nhi của mình, hắn phải thâu tóm triều chính trong tay, hắn phải lật đổ ngôi vị Hoàng đế của Thiên Yết.
» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Polly po-cket