Truyện teen - [12 chòm sao] Vương triều hoàng đạo trang 6
Chương 26
Cả hai đã lên tới núi, Bảo Bình mồ hôi nhễ nhại, Nhân Mã thì mặt tươi roi rói, người không có một tí mồ hôi nào.
“Quái . . . hắn ăn gì mà khỏe thế nhỉ?” Bảo Bình thắc mắc. Nhưng sau khi đã thấy được thảo dược nàng muốn kiếm, lập tức chạy đến, tháo giỏ trên vai xuống, hai tay nhanh nhẹn hái thảo dược. Nhân Mã cũng ngồi xuống, giúp nàng một tay.
“Ngươi ngày nào cũng lên đây hái thảo dược sao?”
“Không có, cần thì đi thôi. Ở đây cũng không có nhiều, ở những ngọn núi phía Tây thì khá khẩm hơn, thậm chí nếu may mắn có thể gặp được thảo dược quý hiếm, tiếc là ta không có điều kiện tới đó.” Bảo Bình vừa hái vừa trả lời.
“Đi một mình không sợ sao?”
“Sợ gì mà sợ, bình thường có làm sao đâu. Ngươi nói nhiều quá, mau hái lẹ đi.”
Hai người nhanh tay hái đầy giỏ, sau đó lập tức xuống núi. Bỗng . . . từ đâu xuất hiện khá nhiều tên mặt mũi bặm trợn, tay cầm kiếm to, thoạt nhìn có thể nhận ra đó là . . .
“Sơn tặc!!!!’ Bảo Bình hốt hoảng.
“Lạ thật, đáng lẽ phải cướp vào tầm tối tối chứ nhỉ? Ban ngày ban mặt mà hổ báo vậy?” Nhân Mã nhíu mày.
“Đường này là do ta trồng, cây này là do ta mở, muốn bình an rời khỏi đây thì mau nộp lộ phí.” Tên đầu sỏ to tiếng.
. . . .
Không gian rơi vào khoảng lặng . . . .
“Này Mã Mã, theo ta nhớ thì là . . . Đường này là do ta mở, cây này là do ta trồng mới đúng nha.” Bảo Bình vuốt cằm suy nghĩ.
“Đúng là như vậy a.” Nhân Mã gật gù.
Hai người đưa mắt nhìn tên đầu sỏ. . .
“MUAHAHAHAHAHA” Cả hai bò lăn ra đất mà cười . . .”Cái tên sơn tặc này thật là thiếu học nha nha.” Bảo Bình vừa cười vừa nói.
“Phải a. Ngu không chịu được.” Nhân Mã đệm theo.
Tên đầu sỏ mặt tái đi.
“Trại chủ, bọn nó nói đúng a.” Một tên tiểu sơn tặc nói nhỏ.
Tên đầu sỏ nhất thời xấu hổ. “Các ngươi im hết cho ta, ai cho các ngươi cười hả?”
“Im cái đầu ngươi. Ha ha ha” Bảo Bình quên mất tình trạng đang nguy hiểm của mình, buộc miệng nói.
Tên đầu sỏ tức giận, rống lên “Anh em đâu, xông lên!!!!!!!!”
Đám tiểu sơn tặc tay cầm kiếm xông vào hai người.
Bảo Bình hoảng sợ, nhận ra sự nguy hiểm đang ồ ạt xông tới, tim đập thình thịch. “Kì này không xong rồi.”
Một tên tiểu sơn tặc vung kiếm hướng về phía Bảo Bình đánh tới. Bảo Bình sợ hãi, nhắm chặt mắt chờ lãnh nhát kiếm chí mạng.
.. . .
“Ơ . . . sao không đau nhỉ?” Bảo Bình cảm thấy lạ, mở mắt ra thì thấy thân ảnh của Nhân Mã đang đưa lưng về phía mình trông hắn lúc này thật giống “Anh hùng cứu mỹ nhân” a.
“Hừ!! Các ngươi chết chắc rồi!!” Nhân Mã loại đi nét tinh nghịch, khuôn mặt tươi cười hằng ngày, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén.
Lập tức, đám tiểu sơn tặc có chút run sợ, không dám ra tay. Tới khi tên đầu sỏ lên tiếng “Còn không mau tấn công.” Bọn chúng mới định thần lại và xông lên.
Nhân Mã thân thủ nhanh nhẹn, bảo hộ Bảo Bình ở phía sau, tay không đối đầu với đám sơn tặc ước chừng hơn mười người. Hắn xông vào giữa đám sơn tặc, thi triển khinh công để né đòn, một cước đá văng bọn chúng.
Bảo Bình đứng ở xa, nhìn Nhân Mã đang giữa vòng vây, hắn lúc này anh dũng, khí thế bất phàm. Một mình hạ được cả bọn chúng, mà không hề hạ sát tên nào, chỉ làm bọn họ bị thương nặng, không gãy tay cũng gãy chân. Chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang tập trung cao độ kia, “Hắn thật ra cũng là một mỹ nam nhỉ”
Đám tiểu sơn tặc ngã rạp, nằm lăn quay ra đất, Nhân Mã mắt liếc về phía tên đầu sỏ, “Thế nào? Có muốn thử không?”
“Anh em . . .rút !!!” Tên đầu sỏ hoảng loạn, ra lệnh cho đồng bọn sau đó lo chạy thoát thân trước, đám tiểu sơn tặc cũng lò mò gượng dậy, chạy theo sau.
“Ngươi có sao không?” Nhân Mã tới gần Bảo Bình, cười nói.
“Hả? Không sao, không sao.” Bảo Bình đỏ mặt nói.
“Ngươi sao vậy? Sao mặt đỏ bừng như vậy?”
“Không có, ngươi tránh ra, phải về thôi, Xử tỷ sẽ lo” Bảo Bình luống cuống nói.
“Ừ. . . thì về.”
Trên đường về, lâu lâu Bảo Bình lại liếc nhìn tiểu mỹ nam ở bên cạnh, bất giác mặt lại đỏ thêm. . .
--- Ta là Holy ---
Hoàng cung.
Tại Chính điện.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, thỉnh người hãy mau chóng lập Hậu, Hậu cung cần có người quản lý.” Một tên quan nói.
“Thần tán thành với ý kiến của Ngọc Đại nhân.
Đám quan khác cũng phụ họa theo, phút chốc phía dưới ồn ào tiếng xôn xao.
“Im lặng.” Thiên Yết ngồi trên ngai vàng, mình khoác long bào, lạnh giọng ra lệnh.
Đám quan lập tức câm miệng, bên dưới không còn chút tiếng động nào.
“Về việc lập Hậu, Trẫm sẽ tự suy xét và quyết định ai là người phù hợp. Nếu không có việc gì khởi tấu, vậy bãi triều.”
“Hoàng thượng . .. .” Một tên quan lên tiếng.
Thiên Yết không thèm để vào tai, đứng dậy phất áo rời khỏi chính điện. Hỉ công công hô một tiếng “Bãi triều!!!” sau đó lật đật chạy theo Thiên Yết.
Thiên Yết nhàn nhã dạo khắp Hoàng cung. Hỉ công công không nhịn được hỏi “Hoàng thượng không về Long Ngâm điện phê duyệt tấu chương hay sao?”
“Bỏ đó đi, từ từ làm.”
Hỉ công công dạ một tiếng, rồi lại yên lặng đi theo sau Thiên Yết.
“Ngươi có biết Ngư Mỹ nhân ở đâu không?”
“Hả? Ngư Mỹ nhân? Hình như là Lam Dương viện.” Hỉ công công suy nghĩ nói “Ấy, có phải là người tên Song Ngư lần trước Hoàng thượng muốn tìm không?”
Thiên Yết liếc mắt nhìn Hỉ công công, Hỉ công công biết mình vừa rồi quá vô lễ, liền cúi người nói “Nô tài có tội.”
“Từ nay nên biết cách xưng hô trên dưới một chút.”
“Dạ” Hỉ công công đáp, vị Ngư Mỹ nhân ấy, xem ra được Hoàng thượng để ý rồi.
Thiên Yết quay trở về Long Ngâm điện, thay long bào ra, khoác lên mình bộ thường phục “Hỉ công công, ngươi ở đây, trẫm đi dạo một lát.”
Dặn dò xong, Thiên Yết dùng khinh công tới Lam Dương điện.
--- Ta là Holy ---
“Chán quá, chán quá, chán quá . . . .” Song Ngư nằm trên giường, lăn qua lăn lại.
“Tiểu thư, người đã than đi than lại câu này mấy lần rồi đó nha.” Tử Liên chống cằm nhìn tiểu thư của mình đang lăn điên dại trên giường.
“Song Ngư!!!!” Thiên Yết tự nhiên như nơi ở của mình, mở tung cửa ra.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Thiên Yết khóe miệng giật giật “Song Ngư!!! Ngươi phát điên rồi sao????”
Song Ngư đình chỉ lăn lăn, nhìn kẻ dám phát ngôn tầm bậy về nàng “Điên cái đầu nhà ngươi!!!!”
Thiên Yết sán lại gần giường, không thèm để ý Tử Liên đang ngồi gần đó “Làm gì có người điên nào biết mình bị điên bao giờ. Để ta mời thái y đến khám.”
“Ai da….” Song Ngư tức giận, cốc vào đầu Thiên Yết “Ta đâu có điên, đồ vu khống!!!!”
Thiên Yết ôm đầu, oán giận “Ta có lòng tốt, ngươi còn dùng vũ lực với ta???”
“Ta thèm!!!” Song Ngư bất mãn.
“Ngươi là ai? Sao dám xông vào phòng của nương nương???” Tử Liên lên tiếng.
“Không tới lượt ngươi hỏi.” Thiên Yết lạnh giọng, liếc nhìn Tử Liên. Tử Liên ngay lập tức im bặt.
“Em đừng lo, hắn chỉ là một tên thái giám, không nguy hại gì đâu.” Song Ngư nói.
Tử Liên hơi sửng sốt, mỹ nam trước mặt, anh tuấn như vầy mà là thái giám sao????? Uổng ghê nha.
“Ta không phải.”
“Ngươi đừng mắc cỡ a” Song Ngư cười gian.
“Ngươi . . . “ Thiên Yết tức giận, thật ủy khuất mà, đường đường là vua một nước, lại bị phi tử của mình gọi là thái giám.
“Ngươi tới đây là gì nha.” Song Ngư hỏi, đứng dậy tới bàn ngồi.
Thiên Yết cũng ngồi xuống “Qua ngó xem ngươi sắp chết rục xương ở đây hay chưa.”
Song Ngư liếc Thiên Yết “Tử Liên, tiễn khách a.”
“Ấy, có ý tốt tới thăm, ngươi lại đuổi khách sao?”
“Ta đâu có đuổi, ta tiễn mà.” Song Ngư nói.
“Hừ!!! Không cần tiễn, ta đi!!” Thiên Yết nói. “Lần sau lại tới thăm ngươi!!” Bỏ lại một câu nói, thân ảnh hắn đã sớm biến mất.
“Đẹp trai như vậy mà là thái giám sao?” Tử Liên tiếc nuối nói.
“Em đó, đừng thấy vẻ bề ngoài hắn thì mê nha.”
“Biết biết!!”
Chương 27
Quay trở lại với Bảo Bình và Nhân Mã. Cả hai đang thong dong xuống núi, Nhân Mã miệng huýt sáo đi trước, Bảo Bình vai mang giỏ, lạch bạch theo sau, mồ hôi thấm đầy mặt, chốc chốc Bảo Bình lại đưa tay lau mồ hôi.
“Cái tên ngựa này, sao đi nhanh vậy?”
“Ái …”
Nhân Mã nghe thấy, quay đầu lại xem có chuyện gì, thì thấy Bảo Bình đang nằm dài dưới đất.
“Ngươi mệt sao? Muốn dừng chân à?”
“Dừng chân gì ở đây, ta bị ngã, không thấy sao hả?” Bảo Bình ngẩng mặt lên quát.
“Thật là, sao hậu đậu vậy.” Nhân Mã tiến tới, đỡ Bảo Bình dậy.
“Ui da.”
“Làm sao vậy?”
“Hình như bị trặc chân rồi.” Bảo Bình xoa xoa cổ chân nói.
Nhân Mã đỡ Bảo Bình ngồi xuống, cầm lấy chân nàng.
“Ngươi tính làm gì?” Bảo Bình nhíu mày.
“Di! Có rồng bay trên trời kìa.” Nhân Mã chỉ lên bầu trời, Bảo Bình theo hướng tay của hắn nhìn theo. Nhân Mã thừa cơ, bẻ lại khớp xương cho Bảo Bình.
“Rắc!!”
“Á ……………….” Bảo Bình nước mũi nước mắt tèm lem, thống khổ kêu lên.
“Ngươi muốn hại chết ta sao hả??????”
“Hết đau chưa?”
Bảo Bình cử động bàn chân, “Đỡ hơn rồi. Nhưng làm sao xuống núi bây giờ.”
“Leo lên.” Nhân Mã cúi người ngồi xuống.
Bảo Bình sững người . . .Bảo ta leo lên lưng hắn sao, không có được đâu nha, Xử tỷ nói nam nữ thụ thụ bất thân nha.
“Mau leo lên.” Nhân Mã nhíu mày ra lệnh. “Hay cô muốn ta bế???”
“Không, để ta leo lên.” Bảo Bình gượng dậy, trèo lên lưng Nhân Mã.
Dù vác thêm một người trên lưng, nhưng xem ra Nhân Mã không hề hấn gì, vẫn thảnh thơi đi như thường. Bảo Bình ở phía sau, lí nhí nói . . . .”Tiểu Mã, cảm ơn!!”
“Ngươi nói gì?” Nhân Mã làm bộ không nghe thấy.
“Cám ơn.” Bảo Bình nói to hơn một chút.
“Vẫn không nghe a.” Nhân Mã cố tình làm khó nàng.
Bảo Bình tức giận, hít một hơi, thét to vào tai Nhân Mã “C. . Á . . M . . Ơ. . N”
Nhân Mã điếng người, “Ngươi dám hét vào tai ta??? Có tin ta ném ngươi xuống không hả.”
“Hứ, ngon thì ném đi.” Bảo Bình bĩu môi.
Vì thương cho cái chân của Bảo Bình, Nhân Mã nén giận, không nói gì, tiếp tục cõng Bảo Bình đi tiếp.
--- Ta là Holy ---
Nắng trưa thật gay gắt, chói chang. Ngoài đường ít người đi lại hơn, trong các quán nhốn nháo tiếng người cười nói.
Kim Ngưu hôm nay nổi hứng, ra ngoài ăn trưa. Tới một quán ăn có tiếng trong kinh thành, nàng và Viên Viên cùng bước vào, những nam nhân trong quán nhìn thấy nàng hơi ngẩn người ra. Nói nàng là mỹ nhân, có lẽ không hợp, nàng xinh xắn theo kiểu đáng yêu hơn, kết hợp với hai má phúng phính, khiến người khác nhéo vào cảm thấy rất thích, khuôn mặt nàng lúc nào cũng ửng hồng tự nhiên, thật giống với một tiểu oa nhi.
*tiểu oa nhi: baby á
Vừa ngồi vào bàn, đã bắt gặp thân ảnh quen thuộc và người đó cũng đưa mắt nhìn nàng.
“Cừ . . . .Cừu . . . Trắng .. . “ Kim Ngưu lắp bắp.
Bạch Dương trông thấy Kim Ngưu, nhưng quay mặt đi, coi như người không quen biết.
Kim Ngưu hơi ngớ người ra . . .”Giận rồi sao?”
“Tiểu thư, Vương gia không thích người nữa rồi.” Viên Viên buộc miệng nói.
Kim Ngưu nghe từ “không thích” như sét đánh ngang tai, hai mắt kinh ngạc nhìn Bạch Dương “Không thích nữa sao? Không thèm để ý tới ta sao?” Kim Ngưu lẩm bẩm, nàng không muốn vậy đâu nha. Phút chốc mắt Kim Ngưu ngấn nước, khuôn mặt ửng đỏ, òa khóc ngay tại quán đông người.
“Hu oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.” Kim Ngưu khóc lớn.
Bạch Dương nghe thấy tiếng khóc của Kim Ngưu, quay mặt lại nhìn nàng. Thấy nàng khóc lóc, trong lòng hắn nổi lên một trận đau lòng. Tính quay mặt đi nhưng không hiểu sao lại không thể hành động theo ý nghĩ của mình được. Hắn đấu tranh tư tưởng rốt cuộc cũng bị tình cảm đánh bại lí trí.
“Vì sao lại khóc?”
Nghe tiếng Bạch Dương, Kim Ngưu khóc bạo hơn nữa.
“Đừng khóc, ngoan, đừng khóc.” Bạch Dương dỗ dành Kim Ngưu.
“Bổn Vương mua kẹo hồ lô cho nàng, chịu không?”
Kim Ngưu lắc lắc đầu “Không thèm.”
“Vậy bánh bao thiệt bự?”
“Không thèm.”
“Vậy ăn bánh hỉ chịu không?”
*bánh hỉ: bánh cưới :”3 ta nghĩ bậy ra đó.
Kim Ngưu thôi khóc, hỏi Bạch Dương “Có ngon không?”
“Rất ngon a.” Bạch Dương lém lỉnh cười.
“Có vị gì?”
“Có ngọt, có chua, có cay, có đắng, nhưng nếu được cả hai người đồng tâm làm ra, ăn vào sẽ thấy hạnh phúc.” Bạch Dương mỉm cười.
“Huynh sẽ làm cho muội ăn nha. Còn nữa, muội còn muốn ăn thật nhiều thật nhiều món lạ trên đời.” Kim Ngưu thút thít nói.
“Ha ha ha . . . Món ngon của lạ trên đời . . . khó có thể sánh được với chân tình của ta.” Bạch Dương ánh mắt dịu dàng, nắm tay, nhìn thẳng vào Kim Ngưu nói, đó là những lời xuất phát từ tâm hắn, nửa câu cũng là thật.
Mọi người trong quán thấy được cảnh này, nhất thời hô hào, sôi nổi cả lên. Nhiều người còn tới chúc phúc cho cả hai, Bạch Dương cười rạng rỡ, cảm ơn từng người. Kim Ngưu thẹn đỏ cả mặt, rúc vào trong ngực Bạch Dương. Nhìn nữ nhân ở trong lòng mình, trong tâm hắn bỗng dâng tràn một cỗ hạnh phúc.
--- Đoán xem ta là ai? ---
Vừa cõng Bảo Bình về tới nhà thì đã bắt gặp Xử Nữ đang tìm Bảo Bình ở khắp nơi.
“Bảo Bảo, muội làm sao vậy?” Xử tỷ lo lắng hỏi.
Nhân Mã đỡ Bảo Bình ngồi xuống mới lên tiếng “Đi hái thuốc bị té, trặc chân tí ấy mà.”
“Vậy sao Mã đệ biết mà đưa về?”
“Đệ đi cùng Bảo Bảo a.”
Xử Nữ nghe vậy, tức giận “Đệ . . . đệ thân là một đấng nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, đã đi cùng Bảo Bảo tại sao lại không hảo hảo bảo hộ muội ấy, lỡ muội xảy ra chuyện gì thì sao??? Hôm nay có thể là trặc chân, còn khi khác sẽ là gì??? Song Ngư đã vào cung rồi, bá mẫu và bá phụ chỉ còn lại mình Bảo Bảo, nếu Bảo Bảo xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ đau lòng chết mất.”
Nhân Mã nghe Xử Nữ tận tâm giáo huấn, hai tai hắn ong ong, mắt hơi hoa lên, “Xử tỷ hiền diệu, ôn nhu đâu mất rồi a?”
“Xử tỷ, là do muội a.” Bảo Bình nói đỡ.
“Còn muội, thân là nữ nhi, sao có thể tùy ý lên núi như vậy, nếu được diện kiến sơn tặc thì sao?? Muội liệu có thể toàn mạng trở về hay không?”
“Có a, Nhân Mã đã đánh bọn sơn tặc ấy bầy nhấy nát bấy luôn.”
“CÁI GÌ???? Tỷ đã nói bao nhiêu lần rồi, hôm nay may mà có Nhân Mã, từ này cấm muội lên núi hái thảo dược, cấm đi đâu quá xa. CẤM, CẤM TẤT!!!!”
Nhân Mã và Bảo Bình bịt hai tai lại để bảo vệ màng nhĩ của mình.
“Thôi, đệ đi trước nga. Hai tỷ muội cứ thoải mái hàn huyên tâm sự a.” Nhân Mã chạy trước.
“Ngươi dám bỏ lại ta một mình sao???” Bảo Bình tức giận.
Nhân Mã đã chạy mất xác từ lâu. “Đợi đó, ta sẽ trả thù.”
“Bảo Bảo, muội không còn nhỏ nữa, nên biết suy nghĩ hơn. Đừng để chuyện này lặp lại lần nữa.” Xử Nữ hạ giọng.
“Ân. Muội biết.”
“Chốc nữa ta sẽ đem bữa trưa đến cho muội, chân muội như thế này, không thể vận động nhiều được.” Xử Nữ toan bước ra khỏi phòng.
“Xử tỷ . . .” Bảo Bình gọi lại.
“Có chuyện gì?”
“Xử tỷ vẫn nuôi ý định đó sao?” Bảo Bình cụp mắt hỏi.
“ . . . “
“Dù là phận nữ nhi, có gì là không thể?” Xử Nữ mỉm cười, đáp lời.
“Nhưng . . .” Bảo Bình còn muốn nói gì đó, nhưng Xử Nữ đã rời khỏi.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh . . . đám mây trôi bồng bềnh, bất giác nàng mỉm cười . . .Ước mơ, hi vọng của nàng, nhất định nàng sẽ làm được. Quyết tâm!!
Chương 28
Hoàng cung.
Sư Tử nhận lệnh của Thiên Yết, nhập cung để nhận công việc Thiên Yết giao phó.
Bây giờ cũng tầm giờ Dậu. . .
*Giờ Dậu: khoảng 5h đến 7h
Tình cờ đi ngang qua Giải Thu cung, hắn tò mò không biết nàng hiện tại sống thế nào, có tốt không. Chân hắn không tự chủ được mà bước vào.
Cự Giải đang ngồi uống trà ở trong sân, vừa bước vào là có thể thấy.
“Sư huynh, lâu không gặp a.” Cự Giải tươi cười.
“Ừ . . .lâu không gặp qua.”
“Huynh ngồi xuống đi.” Cự Giải nói, tự tay châm trà cho Sư Tử.
“Sư huynh vào cung là có chuyện gì sao? Bình thường huynh vẫn ở Sơn trang mà.”
“Ừm . . . Thiên Yết giao cho huynh một số việc. Đang định rời cung thì đi ngang qua đây, sẵn tiện ghé thăm muội. Muội thế nào, gần đây có khỏe không?”
“Ân. Muội rất tốt, ở đây thứ gì cũng đầy đủ.” Cự Giải cười hạnh phúc nói.
Nhìn thấy khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của nàng, Sư Tử đau lòng đến nghẹt thở, nhưng không biểu hiện ra ngoài. . . “Vậy .. Thiên Yết có hay tới thăm muội không?”
Cự Giải hơi ngẩn người ra. . . Từ lúc làm phi, hình như Thiên Yết chưa tới đây bao giờ a. . . Cự Giải trong lòng hơi bồn chồn, bối rối nhưng vẫn cố giữ vững “Chẳng qua, Hoàng thượng bận lo quốc sự, sao có thời gian tới thăm muội đây.”
Sư Tử nhìn thấy nét buồn trong mắt nàng, nhưng không cố gượng ép gì nàng, nếu nàng nghĩ vậy, thôi thì chính là như vậy, hắn không muốn làm nàng đau lòng khi biết sự thật rằng Thiên Yết chỉ xem nàng như nghĩa vụ mà nạp làm phi, cho nàng ăn sung mặc sướng, hưởng đủ đặc quyền, nhưng . . . hắn không thể cho nàng cái gọi là “hạnh phúc”.
“Thôi. Thời gian không còn sớm, huynh về đây, muội nhớ giữ gìn sức khỏe.” Sư Tử đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi, nếu cứ ở đây thêm nữa, có lẽ hắn sẽ không tự chủ được mà ôm nàng vào lòng.
Cự Giải đắm chìm trong suy nghĩ của mình tới nỗi không nhận ra rằng Sư Tử sớm đã rời khỏi. . . “Nhất định là Thiên Yết bận rộn, không thể tới thăm mình được, nhất định là vậy.”
. . .
Ba năm trước.
Trong một căn phòng rộng lớn, một người đàn ông râu tóc bạc phơ, đang nằm trên giường, cơ thể suy yếu.
“Cha . . .cha đừng bỏ Giải nhi ở lại a.”
“Giải nhi . . . ngoan, đừng khóc, ta không thể trụ được nữa rồi.” Người đàn ông cười hiền, vuốt ve tóc nàng.
Cự Giải nước mắt lăn dài trên má, cầm chặt tay của cha mình mà khóc nấc thành tiếng.
“Thái tử .. . xin hãy thay lão phu . . . chăm sóc cho Giải nhi.” Người đàn ông đưa mắt nhìn chàng trai với mái tóc đen dài, đôi mắt sắc lạnh đứng gần đó.
“Được.” Chàng trai chỉ đáp lại một câu.
Người đàn ông hài lòng mỉm cười, nhắm mắt trút hơi thở . . .
“Chaaaaaaaa…..” Cự Giải đau lòng khóc lớn, ôm lấy cha của mình.
Chàng trai im lặng, khuôn mặt không biểu cảm, đến gần Cự Giải, đặt tay lên vai nàng “Đừng khóc.” Hắn tiết kiệm . .. chỉ nói hai từ.
Nhưng hai từ này đã làm Cự Giải ghi nhớ suốt đời. . . Chính khoảnh khắc ấy, Cự Giải cảm thấy sự mất mác trong lòng mình đã được lấp đầy, khuôn mặt anh tuấn của chàng trai ấy đã choáng hết chỗ trong tâm trí nàng, từ giây phút ấy . . .nàng đã tình nguyện trở thành người của hắn.
Kể từ hôm ấy, Thiên Yết vẫn luôn làm tròn nhiệm vụ được giao, thường xuyên tới thăm, an ủi nàng, nói với nàng vài câu chuyện, ăn với nàng ít bữa cơm .. . dần dần tình cảm trong lòng Cự Giải ngày càng lớn . . .khiến nàng không thể thôi được việc nhung nhớ, mong mỏi hắn. . . .
. . .
“Thiên Yết . .. . chàng . . .có hay không yêu thiếp . . . ?” Cự Giải thẫn thờ nói.
--- Holy là ta ---
Phủ Tam Vương gia.
Năm huynh đệ đang ngồi trong sân ăn uống.
“Chúc mừng Bạch Dương huynh, sắp có nương tử rồi nha.” Ma Kết cười nói, tay nâng ly rượu chúc mừng Bạch Dương.
“Ha ha ha . . . đa tạ đệ.” Bạch Dương cũng cầm lấy ly rượu, cả hai cụng một cái rồi uống cạn.
“Huynh tính chừng nào tổ chức hôn lễ?” Sư Tử hỏi.
“Còn phải chọn ngày lành tháng tốt nữa, không nên gấp gáp.” Ma Kết nói.
“Song huynh, đại hoàng huynh sắp thú nương tử, sao huynh mặt mày ê chề vậy?” Nhân Mã để ý hỏi.
Song Tử ngồi chống cằm một bên, cứ chốc lát lại thở dài . . . “Đệ không hiểu được đâu.”
“Hay là đệ thích nữ nhi của Tể Tướng?” Sư Tử lên tiếng.
“Không có được đâu nha.” Nhân Mã ngạc nhiên.
“Đệ mà có ý đó, huynh không tha đâu.” Bạch Dương dùng nắm đấm uy hiếp.
“Đừng đừng, mọi người đừng manh động. Thật ra là . . .” Song Tử xua tay nói, oan ức cho hắn quá.
“Người Song Tử để ý là Thiên Bình công chúa a.” Ma Kết vừa gắp thức ăn vừa thản nhiên nói.
“Ơ . .. sao huynh biết.” Song Tử ngạc nhiên, không xong rồi, không thích nữ nhân của Bạch Dương thì không sao, đằng này lại thích nữ nhân của Thiên Yết.
“Đoán.” Ma Kết cười, hé hé hé, kế hoạch của hắn sắp thành công.
“Song huynh, như vậy sao được? Huynh phải dừng lại ngay đi.” Nhân Mã khuyên.
“Phải đó, đừng để huynh đệ tương tàn chỉ vì một nữ nhân.” Sư Tử gật đầu.
“Song đệ, bên ngoài vẫn còn nhiều mỹ nhân cho đệ thích mà.” Bạch Dương nói.
Thấy mọi người không đồng tình, thông cảm, lại còn bắt hắn phải từ bỏ Thiên Bình, nét mặt Song Tử không vui, hai chân mày cau lại, vẻ mặt nhăn nhó, đứng dậy lớn tiếng “Thích ai là quyền của đệ, các huynh không ủng hộ thì cũng đừng nói những lời như vậy!!!” Song Tử đạp đổ ghế đang ngồi, chạy mất dạng.
“Chúng ta chỉ muốn tốt cho đệ ấy thôi.” Bạch Dương nhìn theo thân ảnh của Song Tử đang khuất dần.
“Ta không thích một Song Tử si tình vậy đâu.” Sư Tử không để tâm, tiếp tục gắp đồ ăn.
“Kết huynh, huynh từ nãy tới giờ cười cái gì a. Mặt huynh nham hiểm quá.” Nhân Mã hoảng sợ nói.
Ma Kết từ nãy tới giờ tự kỉ ngồi cười một mình, trông hắn khác hẳn với dáng vẻ thư sinh hằng ngày. “Khụ!! Ừm . . không có gì”
“Kết đệ, ta thấy đệ hôm nay không bình thường đâu, có phải làm nhiều việc quá nên nổi khùng rồi không?” Sư Tử hỏi han.
“Khùng cái gì mà khùng, đệ rất bình thường.”
“Chậc chậc, đệ sẽ nói với Hoàng thượng ca ca giảm bớt công việc cho huynh.” Nhân Mã ánh mắt thương hại nói.
“Phải, đừng làm quá sức, có một đệ đệ khùng ta thật lòng không muốn đâu.” Bạch Dương phụ họa.
“Các người . . . .ĐỆ KHÔNG CÓ KHÙNG!!!!!” Ma Kết rống.
“Ha ha ha ha . . . .”
“Các người chọc ta sao???” Ma Kết lấy tay chỉ đám người đang ôm bụng cười nghiêng ngả “Từ nay đừng lếch xác tới phủ của ta nữa nha.” Tức giận đùng đùng bỏ đi.
Chương 29
“Một người chỉ chăm lo giúp đỡ việc quốc sự cho Thiên Yết như hắn, không biết bao giờ mới để mắt tới nữ nhân đây.” Bạch Dương trầm ngâm.
“Trong các huynh đệ, chỉ có hắn là hứng thú với việc triều chính, nhưng Tiên hoàng lại không chọn hắn.” Sư Tử nói.
“Bởi vì hắn quá đam mê làm việc, nên Tiên hoàng mới không chọn hắn.”
“Bạch huynh, huynh biết lý do sao?” Nhân Mã thắc mắc.
Bạch Dương gật gật “Tiên hoàng từng triệu ta vào tẩm cung, hỏi về ý định lên ngôi . . . “
. . .
Một khoảng thời gian dài trước đây . . . khi Tiên hoàng có ý định chọn người kế vị. Ông đã cho triệu tập từng vị Hoàng tử có khả năng tới gặp ông ở tẩm cung . . .
“Phụ Hoàng . . .người cho gọi thần nhi?” Bạch Dương khi ấy vẫn còn là một thiếu niên, nhưng vẻ uy nghi, lẫm liệt, tài năng của hắn lại không đợi tuổi, là một kẻ có chí lớn.
“Dương nhi, mau lại đây.”
Bạch Dương ngồi xuống bên cạnh.
“Trẫm hỏi con, con có muốn làm Hoàng đế.” Phụ hoàng hắn cười hiền, nhìn hắn nói.
“Khởi bẩm Phụ hoàng . . . thần nhi không thích hợp.”
“Vì sao lại không thích hợp?” Phụ hoàng hắn nhíu mày.
“Thần nhi nuôi chí lớn, quyết tâm trở thành một đại tướng quân, bảo vệ đất nước Hoàng Đạo, muốn được xông pha sa trường giết giặc.” Bạch Dương rời khỏi ghế, quỳ xuống chắp tay nói, ngữ khí của hắn thẳng thắn, dứt khoát thể hiện sự quyết tâm cao độ.
Phụ hoàng ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó nâng hắn dậy, gật đầu cười “Vậy con hãy chứng minh trẫm xem.”
Ngay lúc đó, Hoàng đế liền ban cho hắn năm vạn binh, trực tiếp ra sa trường giết giặc để thể hiện bản lĩnh.
“Dương nhi, con nghĩ ai thích hợp làm Hoàng đế?”
“Thần nhi thiết nghĩ, không thể nhìn bằng mắt mà chọn ra, phải nhìn thành quả họ làm nên.”
“Con nói rất đúng, nhưng tạm thời hãy nhìn xem, ai là thích hợp? Sư Tử thì sao?”
“Sư Tử . . chính là không hợp, đệ ấy không thích đọc sách, lại thích thú với võ nghệ, ước mơ của đệ ấy là trở thành kẻ mạnh vô song trong thiên hạ, không ai địch lại.”
*vô song = vô đối.
Phụ hoàng hắn gật đầu “Vậy Ma Kết?”
“Ma Kết tất nhiên làm được, nhưng đệ ấy quá ham mê vào công việc nhưng vậy sẽ làm hại hắn hơn thôi, có lần thần nhi thấy hắn chuyên tâm đọc sách tới mức ba ngày trời không ăn uống, không ngủ nghỉ.”
Phụ hoàng hắn vuốt cằm, “Quả thật là như vậy, vậy con nói xem, con ưng ý nhất là ai?”
“Song Tử thì không được rồi, hắn ham mê du ngoạn tứ phương, hiện tại hắn ở đâu còn không xác định được, còn Nhân Mã quá nhỏ, không thể gánh trọng trách lớn lao như vậy được . . . Người thích hợp nhất chính là Thiên Yết.” Bạch Dương kiên định nói.
Phụ hoàng hắn rốt cuộc cũng có câu trả lời, hài lòng cười “Ha ha ha . . . Dương nhi, con rất biết nghĩ cho toàn cục. Hảo, vậy theo ý con.”
Ba ngày sau đó, Hoàng đế hạ chỉ sắc phong Hoàng tử Thiên Yết làm thái tử. . . Tới nay .. hắn đã tại vị tại ngôi vị Hoàng đế.
. . .
“Ra là vậy.” Sư Tử và Nhân Mã gật đầu.
“Các đệ không ganh tị vì huynh chỉ định Thiên Yết chứ?”
“Thật ra người chịu nhiều ủy khuất chính là Thiên Yết, hắn bỗng nhiên trở thành Thái tử, dọn về Đông cung ở, ngày nào cũng phải học tập để trở thành Hoàng đế, chịu rất nhiều áp lực . . . trong khi chúng ta . . “ Sư Tử nói.
“Đệ biết nghĩ vậy cũng tốt rồi, thôi ta về phủ trước, trễ rồi.” Bạch Dương vỗ vai Sư Tử, sau đó về phủ của mình.
Còn lại Nhân Mã và Sư Tử vẫn ngồi đó. Nhân Mã cất tiếng. . .
“Nếu huynh là Hoàng đế, sẽ có được Cự Giải trong tay.”
Sư Tử nhìn đệ đệ của mình “Đệ nói đúng nhưng thích một người không chỉ đơn giản là có được người đó đâu . . . liệu người ta có hạnh phúc khi ở cạnh một người mà họ không yêu?”
Nhân Mã nhìn vẻ mặt bi thương của Sư Tử, thôi không dám nói gì thêm . . .Sư huynh, huynh thật vĩ đại.
--- Rốt cuộc ta là ai? ---
Phủ Vinh Xuân.
Chân của Bảo Bình cũng đã đỡ hơn nhiều, có thể đi lại . . . nàng hôm nay khá mệt mỏi, không đùa nghịch với những thứ thảo dược như mọi ngày . . .Đi ngang qua phòng của Xử Nữ nhưng tìm không thấy người đâu, đoán biết được Xử Nữ đang ở đâu, Bảo Bình liền đi tiếp.
Thư phòng.
“Cạch!” Tiếng mở cửa vang lên, Bảo Bình từ bên ngoài bước vào.
Xử Nữ đang ngồi ở bàn, tay cầm quyển sách, chăm chú tới nỗi không để ý là có người vào.
“Xử tỷ, dùng cơm thôi, đừng đọc sách nữa.” Bảo Bình lên tiếng.
Xử Nữ rời mắt khỏi quyển sách, ngẩng mặt nhìn Bảo Bình “Bảo Bảo, muội cứ ăn trước, không cần lo cho ta.”
Bảo Bình nhíu mày, đi đến cạnh bàn, giựt lấy quyển sách của Xử Nữ.
“Đừng đọc nữa, tỷ là nữ nhân, dù đọc thế nào cũng đâu giúp ích được gì? Tỷ cũng hãy bỏ mộng tham gia việc triều chính đi.”
Xử Nữ tức giận, giựt lại quyển sách “Muội không cần phải giáo huấn tỷ, tỷ muốn làm gì muội không có quyền ngăn cản.”
“Tỷ . . tỷ làm ơn tỉnh ngộ ra đi. Xưa nay việc triều chính cho phép nữ nhân tham dự vào sao???? Tỷ đừng cố chấp như vậy”
“Đúng vậy, ta cố chấp, thì đã sao? Ai cũng có ước muốn, lẽ nào ta không được phép có? Ta hận vì sinh ra không phải là nam nhân, nhưng ta sẽ không chối bỏ sự thật này, ta nhất định sẽ làm thay đổi tất cả, ai nói nữ nhân không thể tham gia triều chính?? Tỷ sẽ là người ĐẦU TIÊN!!!!” Xử Nữ tức giận nói.
Nhìn tỷ tỷ cứng đầu của mình, Bảo Bình chỉ biết lắc đầu “Tùy tỷ.” Nàng giận dỗi rời đi, thật không hiểu nổi, còn nhiều nơi để tỷ ấy thể hiện tài năng, sao cứ phải là làm quan chứ???
Xử Nữ ổn định lại tinh thần, buông quyển sách trong tay, “Bảo Bảo, rồi muội sẽ thấy, thề với trời đất. Ta – Xử Nữ sẽ làm nên nghiệp lớn!!!!” Xử Nữ lộ rõ ánh mắt quyết tâm, tay nắm thành đấm.
--- Holy Pisces ---
Hoàng cung.
Long Ngâm điện.
Sau khi Thiên Yết dùng bữa xong, Hỉ công công cho người thu dọn mọi thứ. Tự tay châm tách trà cho Thiên Yết, hắn nhẹ giọng nói
“Bẩm Hoàng thượng, đêm nay người muốn tới tẩm cung của vị nương nương nào?”
“ . . . Lam . . Mà thôi, đi Giải Thu cung đi.” Thiên Yết mở miệng nói.
Hỉ công công vâng một tiếng, sau đó lui ra, phân phó cho tiểu thái giám khác tới Giải Thu cung thông báo.
Giải Thu cung.
Cự Giải nhận được thông báo, lòng khấp khởi vui mừng không thôi, Thúy Vân cũng vui vẻ, chúc mừng nàng.
“Nương nương, rốt cuộc Hoàng thượng cũng tới đây a.”
“Ân. Mấy hôm nay Hoàng thượng chắc bận chuyện quốc sự” Cự Giải gật gật đầu, tươi cười nói, nàng đã nghĩ đúng a.
Nàng vui vẻ chuẩn bị mọi thứ để tiếp đãi Thiên Yết, hồi hộp chờ mong.
Lam Dương viện.
“Tiểu thư . . .chúng ta sẽ ở đây cho tới cuối đời sao?” Tử Liên buồn bã nói.
“Sao em lại hỏi vậy?” Song Ngư đang ngồi lột vỏ quýt, hỏi Tử Liên.
“Phi tử mà không được Hoàng thượng sủng ái, đều có kết cục không tốt a.”
“Thế thì đã sao? Cứ nhàn nhã sống qua ngày, có người nuôi ta ăn một ngày đủ ba bữa, không cần phải làm gì nhiều, chán thì bày trò chơi, đi dạo thong dong, hưởng thụ cuộc đời. . . .” Song Ngư đưa miếng quýt lên miệng, ưm . . . thật ngọt.
Tử Liên chán nản nhìn tiểu thư . .. . Haizzz trách làm sao được, tiểu thư nhà nàng vốn không thích nuôi chí lớn đâu.
Chương 30
Thiên Yết lên kiệu, di giá tới Giải Thu cung.
“Hoàng thượng giá lâm.”
Cự Giải và các cung nữ, tiểu thái giám đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
“Tham kiến Hoàng thượng!”
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!” Cự Giải ngữ khí nhẹ nhàng nói.
Thiên Yết đi tới, nâng nàng đứng dậy “Không cần đa lễ”. Sau đó phất tay cho đám cung nữ và thái giám lui xuống.
Thiên Yết giang hai tay ra, Cự Giải hiểu ý liền tới giúp Thiên Yết cởi áo ngoài rồi thay hắn cởi giày ra.
“Hoàng thượng, thần thiếp rửa chân cho người.”
“Không cần.”
“Vậy châm trà . . “
“Không cần đâu.”
Cự Giải không biết nói gì, mặt ngượng tới mức ửng đỏ, tim đập thình thịch, hai tay đan vào nhau, lâu lâu lại đưa mắt nhìn nam nhân nàng yêu . . . .trong lòng hạnh phúc.
Thấy nàng đứng im không nhúc nhích, Thiên Yết mới nhẹ giọng nói “Đi nghỉ thôi.”
“Hả? Đi . . . đi . . . nghỉ sao?” Cự Giải bối rối . . .
“Chứ nàng còn muốn làm gì nữa?”
“Ờ . .ừm . . .muốn .. . muốn gì nhỉ?” Cự Giải mặt đỏ bừng nói.
Thiên Yết đứng dậy, áp sát nàng, hơi thở hắn phà lên khuôn mặt của nàng, giọng nói ám muội “Muốn chơi trò phu thê sao??”
Cự Giải ngại ngùng, chân tay bủn rủn, tim như chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực. Tưởng chừng nàng muốn ngất xỉu tới nơi rồi.
Thiên Yết nhoẻn miệng cười, quay trở lại giường, nằm xuống “Ngủ thôi! Còn đứng đó làm gì?”
Cự Giải bừng tỉnh . . .Nàng thật muốn tự vả vào mặt mình mà . . . Cự Giải luốn cuốn thổi tắt bớt nến, sau đó nhẹ nhàng vào phía bên trong giường nằm xuống.
Không gian yên tĩnh, một màn tối om.
Cự Giải nằm yên, nghe tiếng thở của Thiên Yết đều đều, nàng khẽ xoay người qua, nhìn kỹ khuôn mặt của nam nhân ấy .. .”Ngủ rồi sao?” Cự Giải khẽ nói, nàng đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt Thiên Yết nhưng không hiểu vì sao lại rút tay về, đối với nàng, ngắm nhìn thôi. . . là được rồi.
Dung Hạ cung.
“Ngươi nói sao? Hoàng thượng ở tại Giải Thu cung????” Dung phi tức giận.
“Vâng, nô tì đi tìm hiểu mới biết được tin này.” Cung nữ cúi người nói.
“Hừ!!! Từ lúc làm phi, Hoàng thượng chưa bao giờ tới đây, vì cái gì hôm nay lại tới Giải Thu cung??? Đức phi, xem ra ngươi cũng có bản lĩnh.” Dung phi nghiến răng nghiến lợi nói.
Nếu không giành được sự sủng ái của Hoàng thượng, cuộc sống trong cung về sau sẽ bị xem thường .. . Bằng mọi giá. . . . ta phải chiếm được tâm Hoàng thượng.
Mai Thu viện.
“Công chúa . . .người không đi ngủ sao?” Lục Nhi nhìn Thiên Bình còn đang ngồi trầm tư suy nghĩ.
“Em đi ngủ trước đi.” Thiên Bình lười biếng đáp lại.
“Không ngủ sớm sẽ làm giảm sắc đẹp đó nha.”
Thiên Bình không phản ứng gì . . vẫn ngồi trầm tư.
“Công chúa . . . người tương tư rồi sao???” Lục Nhi lắc đầu, yên lặng rời khỏi.
Thiên Bình khẽ thở dài . . .”Làm sao đây . . . Song Tử . . .ta không muốn làm phi tử Hoàng đế, nhưng nếu không làm . . .sẽ ảnh hưởng tới hòa khí hai nước, nhưng như vậy sẽ không được lấy người mình thật sự yêu thương . . .Khó nghĩ quá!! AAAA”
--- Ta là ai ngươi biết mà ---
Song Tử không về phủ của mình, mà đi lang thang . . .Haizz . . . .xem ra hắn và Thiên Bình thật sự không có duyên a.
Cả đời ta . . .nữ nhân ai ai cũng đều sùng bái, ngưỡng mộ, mê mẩn, hô một tiếng là biết bao mỹ nhân xếp hàng . .. giờ để ý tới một nữ nhân, mà lại không thể có được nàng.
“Là Ngũ Vương gia a.” Giọng nói của một nữ nhân vang lên.
Song Tử nghe thấy người gọi, nhìn về phía đó . . “Đã đi tới Lạc Hồng Lâu rồi sao?”
“Vương gia, lâu lắm rồi không thấy Vương gia ghé đây nha.” Một kĩ nữ õng ẹo tới gần.
“Vương gia, người càng ngày càng anh tuấn nha.”
Một đám kĩ nữ vây quanh Song Tử, như lấy lại được tinh thần, hắn liền tung nụ cười đào hoa của hắn “Hoa Hoa, Bách Hợp, lâu lắm không gặp các nàng nha.” Song Tử khoác hai tay lên vai hai kĩ nữ, cùng nhau bước vào Lạc Hồng Lâu.
“Vương gia không tới, Vân Lan lúc nào cũng trông ngóng hết a.” Mụ tú bà nói.
“Vậy sao? Đưa ta lên phòng nàng” Song Tử cười xởi lởi. Vân Lan là hoa khôi của Lạc Hồng Lâu, hơn nữa còn là nữ nhân mà Song Tử yêu thích nhất khi tới đây.
Hắn cứ thế ăn chơi suốt đêm ở Lạc Hồng Lâu . . .
--- Holy Pis ---
Sáng hôm sau, trong cung truyền tin tức việc Hoàng thượng tới Giải Thu cung, điều này khiến các phi tần khác ganh ghét, tức giận, ai cũng dùng ánh mắt ghen tị nhìn Cự Giải. Cự Giải cũng không để trong lòng, đêm qua Thiên Yết tới Giải Thu cung chỉ là ngủ qua một đêm, sáng sớm liền rời đi.
Song Ngư cũng nghe được tin này, nhưng hình như nàng ta chẳng có biểu hiện gì. “Như vậy cũng tốt, được sủng ái tương đương với giữ vững chỗ đứng ở hậu cung này”. . .
Về phía Cự Giải, xong khi dùng bữa sáng, nàng lên kiệu tới Lam Dương viện thăm Song Ngư.
“Cự . . . à không Đức phi!!!” Song Ngư ngạc nhiên, tính hành lễ.
*Vì Cự Giải dù sao cũng hơn bậc Song Ngư, nên Song Ngư phải hành lễ.
“Không cần phải khách sáo như vậy, đều là người quen cả mà.” Cự Giải vui vẻ.
Song Ngư mỉm cười mời Cự Giải vào trong, Tử Liên rót trà cho cả hai. Cự Giải hỏi thăm “Cô sống tốt chứ?”
“Ân. Rất tốt. Còn cô?”
“Mọi thứ vẫn ổn a. Phải rồi cô bao nhiêu tuổi nha?”
“Mười sáu.”
“Vậy là tôi hơn cô hai tuổi rồi, chúng ta xưng tỷ muội có được không?” Cự Giải niềm nở đề nghị.
“Ân. Tỷ tỷ” Song Ngư cười tươi, nàng rốt cuộc cũng có được một người bạn thật sự ở nơi hoàng cung này rồi.
“Dùng điểm tâm đi, tự tay tỷ làm đó nha.” Cự Giải mời Song Ngư điểm tâm mà nàng mang theo.
Cả hai vui vẻ trò chuyện, chốc chốc lại cười rộ cả lên.
--- Ai yêu ta đâu??? ---
Thiên Yết vừa thiết triều xong, bỗng nhớ tới Song Ngư. Liền về cung thay đồ và tới Lam Dương điện. Vừa vào tới sân đã nghe tiếng cười của Song Ngư, “Vui vẻ nhỉ?”
“Tên thái giám, lại tới đây sao?” Tử Liên đứng ngoài, lên tiếng nói.
“Ngươi to gan, dám nói ta là thái giám??” Thiên Yết gằn giọng.
“Thì là như vậy a” Tử Liên cảm thấy sợ người trước mặt.
Vì hiện tại không mang danh nghĩa Hoàng đế tới đây, với lại kẻ không biết thì không có tội, nên Thiên Yết mới bỏ qua.
“Tránh ra, ta muốn vào.” Thiên Yết tính đẩy cửa thì nghe tiếng.
“Song Ngư, cô thật có khiếu hài hước.”
Chợt khựng lại . . . tiếng này nghe quen quen . . . Không xong, là Cự Giải, Thiên Yết không mở cửa nữa quay sang nói với Tử Liên “Ta chợt nhớ có việc . .. đi trước, hôm khác tới.” Nói rồi, hắn chuồn lẹ khỏi Lam Dương viện. “Phù, hú hồn, không là lộ rồi.”
Song Ngư từ trong gọi ra “Tử Liên, có ai tới sao?”
Tử Liên bước vào “Tiểu thư, là tên thái giám đó a.”
“Là hắn à, tên này cũng rãnh rỗi thật.”
“Thái giám muội nói là ai vậy?”
“Hình như tên Tiểu Yết.” Song Ngư vuốt cằm.
Cự Giải hơi ngạc nhiên. Song Ngư nhận ra, hỏi “Tỷ biết hắn sao?”
“Không có!” Cự Giải cười trừ, chắc là giống mỗi chữ Yết thôi a.