XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] Vương triều hoàng đạo trang 5
Chương 21

Trời về chiều, cuộc thi tuyễn tú đã sắp đi đến đích. Trong lòng đám tú nữ nhộn nhào cả lên. Ma Kết rất nhanh đã có mặt trong cung, bản thân hắn cũng rất mong chờ kết quả lần này.
“Cuộc thi Kỳ sẽ không diễn ra ngoài sân như những lần trước nữa, bổn Vương sẽ không bắt các nàng chơi cờ cùng bổn Vương, thay vào đó, lần lượt từng người vào phòng chính, bổn Vương bày ra một thế cờ, người nào có thể phá giải thế cờ ấy thì được chọn, khá là đơn giản, nhưng phải xem mưu trí của các vị tiểu thư đây đến đâu!”
@holy: Không rành về cờ, thôi nói nhanh cho qua nhé : )
Dứt lời, Ma Kết tiến về phòng chính, yên tĩnh ngồi bên trong, các tú nữ cũng từng người bước vào, lúc bước ra thì có kẻ mặt mày sáng lạn, kẻ lại ủ ê chán chường – chiếm số đông hơn hết, điều này làm cho các tú nữ chưa vào thoáng chốc thiếu tự tin hơn.
Cự Giải trước đây vẫn cùng cha nàng đánh cờ, hiển nhiên nàng rất sành sỏi về các thế cờ, chỉ bằng một nước cờ nàng đã phá được vòng vây, khiến cho Ma Kết sinh lòng khâm phục.
“Cự Giải, muội thật rất có tài nga.” Ma Kết cười tươi nói.
“Huynh đừng nói vậy, nhờ công của cha muội thôi.” Cự Giải e thẹn nói, nàng đã vượt qua được rồi, nàng sắp được đường đường chính chính trở thành thê tử của Thiên Yết. Trong lòng vui sướng không thôi, khóe miệng lúc nào cũng cong thành hình vòng cung.
Tới lượt Song Ngư.
“Tiểu thư, lại được gặp lại nàng.”
Song Ngư không đáp lời, chỉ cúi người chào, rất nhanh tiến gần đến bàn cờ, nàng hôm nay cơ thể không khỏe, thật muốn kết thúc mau kỳ thi này. Đầu óc lúc này không minh mẫn, mới đầu nàng đã đi những nước cờ rất bất lợi cho nàng, khiến cho Ma Kết hơi ngạc nhiên, liệu đây có phải là Song Ngư tài hoa lúc trước? Hắn không lên tiếng, chỉ im lặng quan sát nàng, nàng cần tập trung cao độ để phá thế cờ này. Không giống Cự Giải, Song Ngư không am hiểu về cờ, nhưng cũng đã học qua, trí nhớ nàng lại tốt, tuy hơi mất thời gian nhưng vẫn phá được thế cờ. Xong việc Song Ngư rời đi ngay, sắc mặt nàng không được tốt, Ma Kết tính lên tiếng nhưng không kịp, nàng đã ra khỏi cửa.
“Nàng ta hôm nay thật lạ.” Ma Kết nói.
“Thôi. Bổn Vương đi gặp Hoàng thượng, ngươi ở đây quán xuyến mọi việc, tú nữ nào trượt thì mau chóng đưa ra cung đi, lễ sắc phong phi sẽ diễn ra trong nay mai thôi.”
Ma Kết phân phó xong, phất áo rời đi, bước nhanh tới Long Ngâm điện. Vừa tới đã thấy Hỉ công công, “Hỉ công công, Hoàng thượng đang ở đâu?”
“Bẩm Vương gia, Hoàng thượng đang ở đình thưởng trà.” Hỉ công công cúi người hành lễ nói.
Ma Kết gật đầu, đi về phía đình ở sau điện.
Thiên Yết mặc thường phục màu tím, trầm ngâm ngồi.
“Hôm nay, đệ không phê duyệt tấu chương sao?” Ma Kết ung dung tới ngồi đối diện.
Thiên Yết ngẩng đầu lên, nhìn đối phương “Huynh ganh tị sao?”
“Ta thèm ganh với đệ ấy.” Ma Kết nhếch mày nói, tay tự châm cho mình một tách trà.
“Ha ha ha . . . hôm nay Trẫm muốn nghỉ ngơi một chút! Huynh tới đây có chuyện gì sao?” Thiên Yết bật cười.
“Thi tuyển tú đã xong, đây là danh sách các tú nữ trúng tuyển.” Ma Kết lấy ra một cuộn danh sách.
“Thôi, Trẫm không hứng thú, huynh cứ sắp xếp theo thứ bậc của từng người.” Thiên Yết xua tay nói.
“Đệ thật vô tâm.” Ma Kết lắc đầu, cuộn danh sách tính mở ra thì đành phải cuộn lại như cũ.
“Huynh biết tính Trẫm mà, hôm nay ở lại dùng cơm với trẫm đi.”
“Ừ. . . .cũng được.”
--- Ta là Holy ---
“Tiểu thư . . . người không sao chứ?” Tử Liên lo lắng hỏi.
“Không sao” Song Ngư nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, người nóng phừng phừng, mồ hôi nhễ nhại, tóc xõa tung.
“Song Ngư!” Giọng nói nhẹ nhàng của Cự Giải vang lên.
“Tiểu thư Cự Giải” Tử Liên ngạc nhiên.
“Song Ngư sao cô không tới phòng ăn dùng cơm.” Cự Giải đã bước vào trong.
“Song Ngư cô không sao chứ?” Cự Giải hốt hoảng, chạy lại gần giường, đưa tay lên trán của Song Ngư để xem tình trạng của bệnh.
“Tử Liên, Song Ngư phát sốt bao lâu rồi?”
“Dạ từ lúc chiều, trước khi thi Kỳ.” Tử Liên thật tình đáp.
“Sao không báo cho các mama?”
“Đã có báo rồi a, nhưng bọn họ chỉ ậm ừ cho qua.”
“Cự Giải, ta không sao, cô không cần lo lắng.” Song Ngư yếu ớt nói.
“Cô ngốc này, sốt như vậy còn bảo không sao” Cự Giải trách móc.
Song Ngư không nói gì, chỉ cười trừ. Cự Giải phân phó “Tử Liên, đi nấu một canh trà gừng, Thúy Vân mau chuẩn bị nước ấm cho ta.”
“Vâng!” Hai nha hoàn đồng thanh, nối đuôi nhau rời khỏi phòng.
“Cự Giải, làm phiền cô quá.”
“Đừng khách sao.” Cự Giải dịu dàng nói.
“Cũng tại tôi chỉ là nữ nhi của một tiểu quan, xem ra họ không để tôi ở trong mắt, phải rồi, cô giúp tôi chăm sóc cho tiểu bạch thỏ nữa nga.” Song Ngư mệt mỏi nói.
“Bọn họ thật quá đáng.” Cự Giải bất bình.
“Tiểu thư, nước ấm đây.” Thúy Vân bê chậu nước ấm vào, lấy khăn đưa cho Cự Giải. Cự Giải vò ướt khăn, vắt ráo, rồi đắp lên trán của Song Ngư.
“Tiểu thư Cự Giải, có canh gừng rồi đây.” Tử Liên hai tay bưng chén canh còn bốc hơi nóng vào.
“Đưa ta.” Cự Giải đỡ lấy chén canh từ tay Tử Liên “Song Ngư, cô cố uống hết bát canh này đi.”
Tử Liên nhanh nhẹn lại gần giường, đỡ Song Ngư ngồi dậy, sờ vào thân thể nóng ran của Song Ngư, Tử Liên hơi hốt hoảng.
Cự Giải thổi nguội bát canh, từng muỗng từng muỗng đút cho Song Ngư. Sau khi uống cạn bát canh, Tử Liên nhẹ nhàng đặt Song Ngư nằm xuống.
“Em chịu khó chăm sóc cho Song Ngư, ta phải về phòng đây.” Cự Giải dặn dò.
“Ân. Em biết rồi. Đa tạ tiểu thư chiếu cố.”
Tử Liên đưa Cự Giải ra tới cửa, sau đó khép cửa lại, quay trở lại giường tiếp tục chăm sóc cho Song Ngư.
--- Ta là Holy ---
Ma Kết sau khi dùng cơm xong, lên kiệu trở về phủ của mình. Vừa về tới hắn đã vào thư phòng. Mở danh sách các tú nữ trúng tuyển ra, hắn bất đắc dĩ thở dài . . . Thiên Yết bảo cứ theo thứ bậc mà sắc phong, vậy là một số tú nữ xuất sắc sẽ phải chịu ủy khuất rồi. Ma Kết thầm nghĩ nhưng cũng không thể giải quyết được gì, hắn đâu phải Hoàng Đế.
Cầm bút lên, hắn theo đó mà thay Thiên Yết ghi thánh chỉ. Đến tên Song Ngư, hắn thoáng khựng lại, gia thế không hiển hách, cha chỉ là tiểu quan . . . haizz, có tài nhưng xem ra . . .Hắn lắc đầu, tiếp tục ghi. Phải hoàn thành sớm, sáng mai đưa cho Thiên Yết đóng ấn.
---- Ta là Holy ----
Sáng hôm sau. Như thường lệ, Ma Kết lại vào cung, hắn luôn là người quy củ đúng giờ.
Ngự thư phòng.
“Hoàng thượng, thánh chỉ đã chuẩn bị xong, người đóng ấn là có thể công bố.” Ma Kết dâng lên thánh chỉ.
Thiên Yết gật đầu, nhận lấy, không thèm liếc mắt đọc qua, lấy ấn ký đóng vào, giao lại cho Ma Kết “Nhờ vào huynh.”
“Ân.”
Từ bên ngoài, tiếng Hỉ công công the thé vang lên “Khởi bẩm Hoàng thượng, có Ngũ Vương gia và Thiên Bình công chúa cầu kiến.”
“Cho vào.” Thiên Yết trầm giọng nói.
Song Tử cùng Thiên Bình bước vào hành lễ.
Thiên Yết phất tay bình thân, mau chóng kết thúc thủ tục rườm rà. Hắn khách sáo nói “Thiên Bình công chúa ở tại Vương phủ tốt chứ?”
“Ân. Đa tạ Hoàng thượng quan tâm.” Thiên Bình đáp, nàng lén nhìn vị Hoàng đế trước mặt nàng, khuôn mặt hắn anh tuấn, nam tính, khiến cho bao nữ nhân say mê, nhưng là . . .nàng cảm thấy hắn thật lạnh lùng, không có cảm giác thân thiện.
“Vậy chuyện hòa thân . . . “
“À . . . Thiên Bình công chúa ở lại Vương phủ mãi cũng không tiện, tốt nhất hãy dọn vào cung sống cho quen trước nga.” Ma Kết cắt lời Thiên Yết.
“Hả? Nhưng ở Vương phủ . . .” Thiên Bình ngạc nhiên, nhanh như vậy đã phải vào cung sao.
“Không tiện đâu, công chúa tạm thời cứ vào cung sống.” Ma Kết lại lần nữa cắt lời.
“Huynh sao lại hấp tấp như vậy?” Song Tử oán giận nói, huynh ấy rõ ràng muốn chia rẻ ta và Thiên Bình đây mà.
Thiên Yết tính mở miệng nói điều gì thì . . .”Ái .. .” Thiên Yết hơi nhăn mày lại.
“Hoàng thượng, huynh làm sao vậy?” Song Tử thấy lạ hỏi.
Nhận được ánh mắt ra hiệu của Ma Kết, Thiên Yết điều chỉnh lại cảm xúc của mình, “Khụ! Không có gì, Thiên Bình công chúa tạm thời ở lại Mai Thu viện vậy.”
“Vậy, để ta đưa nàng tới đó.” Song Tử đề nghị.
“Vâng, phiền Vương gia.” Thiên Bình cùng Song Tử đứng dậy hành lễ cáo từ.
“Huynh, vì sao nhéo Trẫm a.” Thiên Yết ánh mắt sắc lạnh nói.
“Suýt nữa là đệ phá hư kế hoạch của huynh rồi.”
“Kế hoạch gì? Mà còn nữa, Thiên Bình công chúa sẽ gả cho Song Tử đệ, vì cái gì cho nàng ta vào cung sống?” Thiên Yết nhíu mày, thắc mắc hỏi.
“Cái tên Song Tử này, đệ biết tính hắn rồi mà, trăng hoa vô cùng, chúng ta đã lựa chọn kĩ càng mới lọc ra được Thiên Bình công chúa, người thích hợp nhất để thâu tóm tâm hắn nga, nhưng cả hai chỉ mới quen biết, chưa biểu lộ tình cảm rõ ràng đâu. Tạm thử chia cách bằng cách này xem sao đã.” Ma Kết liến thoắng nói.
“Huynh suy nghĩ sâu xa quá.” Thiên Yết lắc đầu nói.
“Khửa khửa, cứ chờ xem.” Ma Kết cười nham nhở, thích thú với kế hoạch của mình nói.
Chương 22

Lan Uyển viện.
“Qua kỳ thi tuyễn tú, các tiểu thư đã thể hiện rất tốt năng lực của mình, trở thành người xứng đáng để thành phi tử của Trẫm, nay Trẫm ưu ái sắc phong . . .
Cự Giải đức độ khiêm nhường, sắc nước hương trời, ban chữ Đức, phong làm Đức phi, ban cho Giải Thu cung.
Thùy Dung dung mạo xuất chúng, phong làm Dung phi, ban cho Dung Hạ cung.
Ngọc Hiền hiền lương, tài sắc vẹn toàn, phong làm Hiền phi, ban cho Ngọc Xuân cung.
Liễu Thục phong làm Thục phi, ban cho Liễu Đông cung.
. . . .
Song Ngư tài năng thiên phú, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, phong làm Ngư Mỹ nhân, ban cho Lam Dương viện.
Khâm thử.”
Ma Kết một hơi đọc hết tên các tú nữ, “Chúc mừng các nương nương.”
Đám tú nữ sau khi nghe sắc phong, mặt mày hớn hở, cười toét cả miệng ra, Song Ngư không nói gì, chỉ lẳng lặng trở về phòng của mình, cơ thể nàng còn chưa khỏe mạnh lại. Ma Kết để ý thấy, liền lách khỏi đám tú nữ, tới phòng nàng.
“Cốc! Cốc!”
Tử Liên ra mở cửa, hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Vương gia “Tham kiến Vương gia.”
“Miễn lễ, Song Ngư nương nương đang ở trong sao?”
“Ân, mời Vương gia vào.” Tử Liên tránh đường để Ma Kết tiến vào.
Song Ngư uể oải ngồi trên giường, sắc mặt không kém hôm qua là mấy.
“Nương nương, không khỏe sao?” Ma Kết lại gần.
“Vương gia, vì sao lại tới đây?” Song Ngư ngạc nhiên.
“Chỉ là thấy sắc mặt nương nương không được vui nga, thế nào? Có phải là thấy không công bằng?”
“Không có, nô tì sao dám nghĩ vậy, chỉ là thân thể không được khỏe, không thể đứng lâu.” Song Ngư đáp.
“Bây giờ tiểu thư đã được sắc phong làm Mỹ nhân, đừng xưng nô tì nữa.” Ma Kết nói.
“Mỹ nhân thì sao? Chẳng qua chỉ là một cái tên gọi.” Song Ngư mắt xa xăm nói.
“Cô đang bất mãn?” Ma Kết nhíu mày.
“Nô tì nói không chính là không.” Song Ngư không kiên nhẫn đáp.
Ma Kết biết tâm tình cô hiện đang như thế nào, không nói thêm nữa, “Vậy, cô hãy mau chóng sắp xếp sang Lam Dương viện ở. Cáo từ.”
Ma Kết xoay lưng bước đi.
“Việc sắc phong này rõ ràng là không công bằng mà. Tiểu thư là người xuất sắc nhất nga, vì sao chi được phong Mỹ nhân?” Tử Liên cũng thấy bất mãn vô cùng.
“Xuất sắc nhất thì sẽ được gì? Vốn dĩ đây chỉ là hình thức để che mắt thiên hạ, những ai có gia thế cùng địa vị, hiển nhiên sẽ được phong cao hơn thôi. Chúng ta chỉ là may mắn mới được ở lại trong này. Chẳng biết là phước hay họa.” Song Ngư trầm ngâm nói.
“Em đi thu xếp lại đồ đạc, chúng ta phải chuyển sang Lam Dương viện thôi, dù sao mọi thứ bây giờ cũng đã khác.”
“Nhớ mang theo tiểu bạch thỏ.” Song Ngư nhắm mắt dưỡng thần, thanh âm nhỏ nhẹ nói.
“Ân. Tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi.” Tử Liên đáp.
--- Ta là Holy ---
“Đức phi nương nương, người đã thu xếp xong chưa?” Một mama mặt cười tưới rói bước vào.
“Đã xong hết rồi.” Cự Giải gật đầu.
“Vậy thỉnh nương nương lên kiệu.”
“Ừm. Khoan, ta muốn sang bên Song Ngư một lát.”
“Thời gian không kịp đâu. Xin mời nương nương.” Mama vẫn giữ nét mặt tươi cười nói.
Cự Giải hơi chần chừ, nơi ở của nàng và Song Ngư quá cách xa nhau, sau này muốn gặp cũng thật bất tiện, bị mama hối thúc, Cự Giải đành ngậm ngùi lên kiệu. Kiệu lăn bánh hướng về Giải Thu cung- nơi ở mới của nàng.
Vào đêm nay, Hoàng cung sẽ tổ chức tiệc mừng Hoàng thượng nạp phi. Sẽ chỉ là một yến tiệc đơn giản, không rườm rà. Tuy là Hoàng đế, có thể nạp muôn vạn cung tần mỹ nữ, nhưng cũng như bao người khác – chỉ lấy một chính thê, hay nói cách khác là Hoàng Hậu. Đại lễ thành hôn của Hoàng đế chỉ diễn ra một lần duy nhất.
--- Ta là Holy ---
Phủ Vinh Xuân.
“Phu nhân, bà xem, Tiểu Ngư đã được phong làm Mỹ nhân rồi a.” Ngư phụ mừng rỡ, cầm giấy báo chạy vào phòng.
Ngư mẫu đang ngồi cùng Xử Nữ và Bảo Bình nói chuyện phiếm, nghe tin ấy, giật mình đánh rơi chén trà.
“Thật sao, ông nói thật sao?” Ngư mẫu mắt rưng rưng hỏi.
“Là thật a. Bà có thể tự xem.”
“Để con.” Xử Nữ tiếp lời, cầm lấy tờ thông báo đọc.
“Là thật rồi. Tiểu Ngư đã trở thành phi tử của Hoàng đế.” Xử Nữ vui mừng nói.
“Nga. Thật sao? Ngư tỷ thật lợi hại.” Bảo Bình mừng rỡ nói.
Ngư mẫu nghe vậy, xúc động rơi nước mắt không ngừng. Nữ nhi của bà, rốt cuộc cũng đã đi lấy chồng rồi.
“Nương, người phải cười chứ, đừng khóc nữa a.” Bảo Bình lau nước mắt cho nương.
“Nha đầu ấy, rốt cuộc cũng đã gả đi a. Nhưng là chịu chút ủy khuất, không được như người ta, khua chiên múa trống cho cả huyện biết, chỉ có thể lặng lẳng mà gả đi.” Ngư mẫu đau lòng nói.
“Cũng đã gả đi rồi. Bà đừng buồn nữa.” Ngư phụ an ủi Ngư mẫu.
Bảo Bình cùng Xử Nữ không nói gì, lặng lẽ dắt nhau rời khỏi phòng, sau khi khép cửa lại, Xử Nữ mới lên tiếng “Tiểu Ngư thật sự đã gả đi rồi sao?”
“Xử tỷ, tỷ buồn sao?” Bảo Bình ngây thơ hỏi.
“Bảo Bảo ngốc, tỷ ruột của muội phải gả đi, không có cơ hội được về nhà, muội không buồn sao?”
“Gả đi là một chuyện tốt, buồn cái gì a.” Bảo Bình khó hiểu.
“Muội vẫn còn nhỏ lắm.” Xử Nữ xoa đầu Bảo Bảo nói.
“Tỷ với muội chơi trò chơi đi nga.” Bảo Bình nói.
“Muội thật là . . . “ Xử Nữ bật cười, Bảo Bảo . .. Vẫn còn trẻ con lắm.
Chương 23

Đêm nay, chính là thời khắc quan trọng của các vị nương nương. Bọn họ đua nhau vận xiêm y thật lộng lẫy, thật xinh đẹp, khuôn mặt tô son trát phấn dày cộm, trông rất mất tự nhiên.
Cự Giải một thân áo xanh nhạt, thướt tha, mềm mại, tóc búi lên. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, vốn dĩ nàng đã rất xinh đẹp, đôi mắt ôn nhu, cử chỉ hòa nhã, khiến cho bất kỳ nam nhân nào trông thấy đều yêu thích vô cùng.
Nàng tới từ sớm, an vị tại chỗ ngồi của mình. Dung phi, Thục phi, Hiền phi kéo nhau cùng tới, bọn họ ngoài mặt thân thiện nhưng trong lòng thì trái ngược hoàn toàn, trông nụ cười bọn họ giả tạo, nhức mắt vô cùng. Bọn họ tới gần Cự Giải “Đức phi, cô tới thật sớm nga.” Dung phi mở đầu.
“Cũng vừa vặn giờ rồi còn gì.” Cự Giải không mấy thiện cảm với đám nữ nhân này.
Dung phi vẫn giữ nét mặt tươi cười “Trong cung ai mà không biết cô và Hoàng thượng đều có giao tình khá lâu, mọi người thật ganh tị với cô nha.”
“Phải phải, cô xinh đẹp như thế này mà.” Thục phi phụ họa.
“Chúng ta cũng đều là phi tử của Hoàng thượng rồi, cũng nên hòa thuận với nhau, cái gì cũng nên chia sẻ công bằng.” Hiền phi đệm lời.
“Vậy sao? Cái đó còn tùy thuộc vào mỗi người, sống trong hoàng cung này mà đòi hỏi sự công bằng sao? Các cô có phải là đang ngây thơ quá mức hay không?” Cự Giải ngữ khí không hòa nhã nói.
Dung phi nhíu mày, mắt liếc nhìn Cự Giải, “Hừ! Bọn ta cố ý chào hỏi, mong là sẽ cùng cô kết duyên bạn bè, nhưng nếu thái độ cô như vậy, thì thôi!!!”
Nói rồi, Dung phi xoay người rời khỏi chỗ Cự Giải, tiến về bàn của mình, Thục phi cùng Hiền phi không nói gì, lặng lẳng về chỗ.
Cự Giải thấy bọn họ rời đi, trong lòng nhẹ thở ra “Tốt nhất là không nên kết giao gì với bọn họ. Thật khó ưa! Phải rồi, Thúy Vân, Song Ngư đã tới chưa?”
“Bẩm nương nương, Ngư Mỹ nhân vẫn chưa xuất hiện.” Thúy Vân đáp lời.
Cự Giải gật gật, không nói gì thêm.
--- Ta là Holy ---
“Nương nương, sao người không mặc xiêm y giành cho Mỹ nhân?” Tử Liên thắc mắc.
“Quá lòe loẹt, ta không thích. Còn nữa, đừng gọi nương nương, nghe già quá.”
“Ách, vậy sao được.”
“Ta nói được là được.” Song Ngư liếc nhìn Tử Liên.
“Ân. Vậy tiểu thư, thân thể cô mới khỏe lại, đi dự yến tiệc có được hay không a?”
“Không sao, ta hiện tại rất ổn. Với lại, bây giờ mang thân phận khác, không thể có bất kỳ hành vi không cẩn thận được, sẽ bị kẻ khắc lấy ra mà chỉ trỏ, phê phán.” Song Ngư khoác lên mình xiêm y màu trắng, ở trên có thêu hoa sen hồng, trông nàng không khác gì tiên tử.
“Ăn mặc đơn điệu quá, sẽ thua kém bọn họ a.” Tử Liên nuối tiếc nhìn đống quần áo sặc sỡ.
“Ta mặc cho bọn họ ngắm sao?” Song Ngư không vui nói.
“Hảo hảo, em không nói nữa. Chúng ta đi thôi.”
--- Ta là Holy ---
Long Ngâm điện.
“Hoàng thượng ca ca, chúc mừng huynh nga.” Nhân Mã nhốn nháo nói.
“Hửm? Chúc mừng cái gì?” Thiên Yết đang thay long bào, nhếch mày hỏi.
“Đệ còn giả ngây, một lúc hốt một đống mỹ nữ về hậu cung, thật có phước nga.” Bạch Dương cười gian nói.
“Hừ. Chẳng qua chỉ là nạp phi, không can hệ!!” Thiên Yết lạnh giọng nói.
“Phải rồi! Người ta chỉ nạp có vài trăm cung tần mỹ nữ chứ có bao nhiêu đâu a.” Song Tử trêu chọc nói.
“Được rồi! Mọi người tính ở đây đâm chọt nhau tới bao giờ? Sắp bắt đầu tiệc rồi, nên đi thôi.” Ma Kết đề nghị.
“Hảo!”
Sáu huynh đệ cùng nhau rời khỏi Long Ngâm điện, trên đường đi ai nấy cười đùa với nhau, riêng Sư Tử chỉ im lặng đi sau cùng. . . Trong lòng mang tâm sự nặng nề.
--- Ta là Holy ---
Song Ngư đã đến chỗ tổ chức yến tiệc, xiêm y trắng thướt tha, đơn giản, nhưng thu hút không ít sự chú ý của người khác. Dung nhan diễm lệ, đôi mày thanh mảnh, mắt phượng thu hút ánh nhìn, mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ hồng. Khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp lạ thường.
“Cự Giải ngồi tít ở kia sao?” Song Ngư tiếc nuối nói.
“Ân, tiểu thư người đừng gọi thẳng tên ra như vậy nha, tiểu thư Cự Giải bây giờ là Đức phi rồi!” Tử Liên thận trọng nhắc nhở.
“Rườm rà vậy sao?” Song Ngư nhíu mày.
“Hoàng thượng giá lâm!!!!!!!!!!!!!” Tiếng nói eo éo của Hỉ công công vang lên, thu hút sự chú ý của nhiều người đang ở đây.
Các phi tần nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Tới khi Thiên Yết cùng năm Vương gia bước vào, tất cả đồng loạt hô:
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
“Bình thân hết đi.” Thiên Yết ban lệnh, sau đó nhanh chân tới vị trí ngồi của mình.
Song Ngư sau khi nghe giọng nói này, cảm thấy quen quen, nhưng chưa kịp nhìn xem khuôn mặt Hoàng đế dài ngắn, mập béo như thế nào, thì hắn đã về tới chỗ ngồi của mình. Nàng chỉ là một Mỹ nhân nhỏ bé, có tư cách ngồi gần cái người gọi là Hoàng thượng đấy sao? Nhưng nàng vẫn thắc mắc không thôi, rốt cuộc là giọng nói của ai?
Sau khi an tọa, Thiên Yết mới ra lệnh “Có thể bắt đầu!” Hắn thật là kẻ kiệm lời a.
“Hoàng thượng! Thiếp xin được hiến vũ” Dung phi giọng nói nhão nhẹt nói.
*Hiến vũ: Múa cho hắn xem ế
“Hoàng thượng! Vậy để thiếp đệm đàn cho Dung phi.” Thục phi cũng bon chen nói.
Thiên Yết không thèm lên tiếng, chỉ phất tay cho phép, mắt không thèm liếc nhìn bọn họ.
Dung phi và Thục phi hơi bất mãn vì không được Hoàng thượng chú ý, nhưng chỉ có thể im lặng, không dám hó hé nửa lời. Thục phi nhận đàn từ cung nữ đem tới, Dung phi ra giữa để chuẩn bị múa.
Tiếng đàn của Thục phi rất hay, truyền cảm, êm dịu, ngân vang. Dung phi dáng người thướt tha, yểu điệu, từng động tác múa đều hoa mỹ, quyến rũ.
“Đây là ai?” Nhân Mã lên tiếng hỏi.
“Là Dung phi, cha là kẻ có thế lực lớn trong triều.” Ma Kết đáp.
“Hừ, điệu múa không bằng các kĩ nữ ở Lạc Hồng Lâu a.” Song Tử nhàm chán nói.
“Tiếng đàn của Thục phi không bằng Song Ngư a.” Ma Kết bất giác nói.
“Huynh vừa nói gì?” Thiên Yết chợt nghe thấy, nhưng không chắc chắn nên hỏi lại.
“Nga, Song Ngư là tên nữ nhân hôm bữa huynh nói đấy sao?” Nhân Mã nhớ ra nói.
“Kết đệ, phải chăng là ý chung nhân trong lòng đệ” Bạch Dương cười gian nói.
“Kết huynh, rốt cuộc huynh cũng xứng đáng với danh nghĩa của một đại trượng phu rồi a.” Song Tử xúc động nói.
“Người trong lòng sao? Gì chứ? Nàng ta sao phải là ý chung nhân của Ma Kết huynh chứ?” Thiên Yết nhíu mày, suy nghĩ lung tung.
“Thiên Yết, đệ quen nữ nhân đó sao?” Sư Tử nhận ra được biểu cảm của Thiên Yết, ngay lập tức tò mò, Thiên Yết rất ít khi để lộ cảm xúc của mình ra ngoài.
“Không có, sao lại quen chứ.” Thiên Yết bối rối nói.
“Sao mà không quen được, nàng ta chẳng phải là phi tử của đệ sao?” Ma Kết thản nhiên nói.
“CÁI GÌ????” Thiên Yết ngạc nhiên.
“Ây da, Hoàng thượng ca ca, huynh đừng nói ngay cả phi tử của mình huynh cũng không biết nha.” Nhân Mã nói.
“Xem cái khuôn mặt ngẩn tò te như vậy là đủ biết rồi.” Song Tử lắc đầu nói.
“Yết đệ, huynh không ngờ đệ đó nha.” Bạch Dương tiếp lời.
“Cũng phải thôi, đệ ấy có thèm xem danh sách các phi tử đâu” Ma Kết đệm thêm.
“Trẫm . . . trẫm . . Chẳng qua Trẫm bận lo quốc sự, sao có thời gian chứ” Thiên Yết hơi xấu hổ nói, nàng là phi tử của ta sao? Phải không đây/?
Cả đám được dịp, tiếp tục trêu chọc Thiên Yết. Sư Tử không nói gì, hắn nhận ra được, nữ nhân Song Ngư đó có ảnh hưởng lớn tới Thiên Yết, nhưng như vậy không được, còn Giải nhi thì sao? Không thể, nữ nhân đó không được phép giành lấy những gì của Giải nhi!!! KHÔNG THỂ!!!!!!!!!!!!!
Chương 24

Kết thúc yến tiệc, đám phi tần hơi thất vọng trong lòng vì không được Hoàng thượng để mắt tới, nhưng bọn họ vẫn nuôi hi vọng, vì đêm nay Hoàng thượng sẽ thị tẩm một phi tần, ai trong số họ sẽ là người may mắn ấy?
*thị tẩm: đại khái là kiểu như Động phòng
Song Ngư rảo bước về viện của mình, tâm tình phức tạp, giọng nói đó quả thật rất quen a.
“Tử Liên, em về viện trước đi, ta muốn đi dạo một lát.”
“Vậy, tiểu thư nhớ về sớm nha.” Tử Liên gật đầu.
Song Ngư cũng chẳng biết nên đi đâu, đành bước về phía Ngự hoa viên, nơi này có lẽ là nơi nàng cảm thấy quen thuộc nhất.
--- Ta là Holy ---
“Hoàng thượng ca ca, Mã đệ về phủ nga.” Nhân Mã nói.
“Ta cũng về Sơn trang đây.”
“Đệ hảo hảo chiếu cố các phi tần nha.” Ma Kết tinh ranh.
“Không biết có kiêm hết được đám phi tần đó không a.” Song Tử nói.
“Được rồi, các người về đi.” Thiên Yết không kiên nhẫn nói, bọn họ chọc trẫm suốt cả buổi tiệc bộ không đã sao.
“Chưa gì đã đuổi bọn ta rồi sao?” Bạch Dương hỏi.
“Aizzz, mọi người không thích về, vậy cứ ở lại trong cung đi.” Thiên Yết nói, phất áo rời đi.
Thiên Yết bước chậm trên đường hồi điện, bỗng nhiên đôi chân hắn lại tự ý rẽ vào Ngự hoa viên.
“Hoàng thượng, người không về Long Ngâm điện sao?” Hỉ công công tò mò hỏi.
“Đi dạo một chút vậy.”
Vừa vào giữa ngự hoa viên, đã thấy thân ảnh quen thuộc.
“Là nàng ta sao?” Thiên Yết nói, nàng vận y phục trắng tinh, đứng bên bờ hồ, khuôn mặt mông lung suy nghĩ, ánh mắt xa xăm, như đang tìm kiếm thứ gì trên bầu trời . . .Ánh trăng mờ nhạt, soi lên khuôn mặt diễm lệ của nàng. Bất giác hắn nhận ra, “Nàng thật đẹp.”
Hỉ công công cũng nhìn thấy người, định lên tiếng hô câu khẩu hiệu quen thuộc, chưa kịp cất lời đã bị Thiên Yết lạnh giọng “Ngươi mà nói ra tiếng nào, Trẫm liền thanh toán cái lưỡi ngươi cho cẩu xơi.”
Hỉ công công mặt tái nghét, không dám hó hé nửa lời.
“Cởi áo ngoài ra.” Thiên Yết không đầu không đuôi nói.
“Hả? Dạ . . ??”
“Mau cởi ra.” Thiên Yết tức giận nói.
Hỉ công công lật đật cởi áo ngoài ra, Thiên Yết cũng cởi long bào, vứt cho Hỉ công công, sau đó hắn lấy áo ngoài của Hỉ công công khoác lên người.
Hỉ công công tròn mắt nhìn hành động của Hoàng thượng đáng kính.
“Cầm về Long Ngâm điện đi, lát nữa Trẫm sẽ về.” Thiên Yết tỉnh bơ ra lệnh.
“Dạ . .” Hỉ công công không ý kiến gì nhiều, cứ theo lời Thiên Yết mà làm.
Sau khi chờ Hỉ công công rời đi, hắn mới quay lại nhìn nữ nhân kia. Sửa xoạn lại quần áo, hắn mới tiến gần đến nàng.
“Song Ngư, lại là ngươi sao?” Thiên Yết giả vờ bất ngờ lên tiếng.
Song Ngư nghe người gọi tên mình, quay đầu lại nhìn xem đó là ai. Sau khi xác định đối phương, Song Ngư bĩu môi nói “Không là ta chẳng lẽ ma.”
“Nga, cũng phải, ngươi toàn thân trắng toát như thế này mà.”
“Người muốn gì.” Song Ngư liếc mắt, “Ay da, ngươi là thái giám sao?” Chợt nhận ra quần áo của Thiên Yết, Song Ngư cười gian nói.
“Ai là thái giám chứ.” Thiên Yết bất mãn, hắn còn chưa muốn cho nàng biết sự thật.
“Ngươi không phải xấu hổ, ta sẽ không trêu chọc ngươi đâu.” Song Ngư che miệng cười.
“Hừ.” Thiên Yết hừ lạnh.
“Ấy, sao ngươi mặc quần màu vàng, như vậy không hay đâu.”
*P/s: Y phục Hoàng đế ngoài cái long bào được thêu rồng, còn có quần và giày cũng đều màu vàng.
“Vì ta được Hoàng thượng ưu ái, nên ban tặng quần này.”
“Vậy sao?” Song Ngư gật gật đầu. “Phải rồi, ban nãy trong yến tiệc, giọng nói của Hoàng thượng thật giống với giọng của ngươi.”
“Không là giọng của ta chứ của ai.” Thiên Yết nghĩ thầm. “Ha ha, ngươi lầm rồi a.” Sau đó cười nói.
“Cũng phải, ngươi là thái giám a. Sao có thể là Hoàng thượng.” Song Ngư gật gù.
Thiên Yết bất mãn vô cùng khi nàng cứ nhắc đi nhắc lại từ thái giám, hắn là bất đắc dĩ mới phải mặc áo của Hỉ công công thôi.
Song Ngư không nói gì, yên lặng ngắm trăng.
Nhìn được nàng rõ ràng có tâm sự, hắn lên tiếng hỏi “Ngươi có tâm sự gì sao?”
“Ngươi biết không . . . hôm nay ta đã trở thành phi tử của Hoàng đế . . .”
“Thì sao đâu? Như thế rất tốt.”
“Tốt cái đầu ngươi ý.” Song Ngư liếc nhìn kẻ bên cạnh nàng.
“Ngươi không thích làm phi tử của Hoàng đế sao?”
“Làm phi tử của Hoàng đế có lẽ là điều mà bao nữ nhân ao ước, nhưng ta thì không.”
“Vì sao?” Thiên Yết khó chịu vì câu trả lời của nàng, nhưng kiềm nén hỏi tiếp.
“Bậc đế vương đều là kẻ bạc tình. Ta thà lấy một dân thường, nhưng hắn sẽ chỉ là trượng phu của một mình ta, không như Hoàng đế, có muôn vàn cung tần mỹ nữ, hắn liệu để ta trong mắt sao?” Song Ngư than thở nói.
Thiên Yết không nói gì, rơi vào trầm lặng.
“Ta từ nhỏ, luôn mơ ước, một ngày nào đó, một nửa của ta xuất hiện, chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ thật tưng bừng, náo nhiệt, hắn sẽ là của riêng mình ta không chia sẻ cho ai hết.” Song Ngư mơ màng nói, khóe miệng cong thành một đường, nàng đang đắm chìm trong suy nghĩ, quên mất kẻ đang đứng cạnh nàng.
*Trượng phu = Tướng công = Chồng.
Thiên Yết lẳng lặng nhìn nàng, cất tiếng nói “Đâu phải bậc đế Vương nào cũng như nhau.”
“Ha ha, ngươi không cần nói đỡ cho Hoàng thượng của ngươi đâu.” Song Ngư cười đáp.
“Ta khẳng định với ngươi.” Thiên Yết thần sắc nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt nàng nói.
Song Ngư hơi giật mình vì cái nhìn ấy, cười gượng “Dù là vậy thì sao? Hắn không phải là của một mình ta.”
Thiên Yết không nói nữa, nhưng thầm tự hứa trong lòng. Một lúc nào đó, khi giang sơn thu về tay trẫm, trẫm sẽ đem mọi thứ tốt đẹp nhất hết thảy tặng cho nàng. . . Khi đó, hậu cung này sẽ chỉ có mình nàng, với trẫm, như vậy là đủ.
Hai người rơi vào suy nghĩ của riêng mình, lặng lẽ đứng ngắm nhìn trăng trên cao. Tết trung thu, sắp đến rồi a.
--- Ta là Holy ---
Sơn trang.
Sư Tử đang nằm trên mái nhà, mắt nhìn trăng xa xôi. Hình ảnh người con gái ấy lại hiện ra.
“Giải nhi, nàng rốt cuộc cũng được như ý nguyện.” Sư Tử đau lòng nói.
“Nàng nhất định phải hạnh phúc có biết hay không? Bất kỳ ai làm tổn thương nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua.” Ánh mắt Sư Tử bỗng dưng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
--- Ta là Holy ---
Đám phi tần cứ tưởng rằng Hoàng thượng sẽ triệu một phi tần thị tẩm, nhưng chờ mòn mỏi cũng không thấy có thông báo gì. Đã khuya như vậy, có lẽ nên đi nghỉ thôi, Hoàng thượng đêm nay sẽ không tới a.
“Nương nương, Hoàng thượng có lẽ đã đi nghỉ rồi. Đừng chờ nữa a.” Thúy Vân nói.
“Em cứ đi nghỉ trước đi.” Cự Giải nói.
“Nương nương . . .. “
“Được rồi mà, ta sẽ sớm đi nghỉ. Em không cần lo lắng”
“Ân.” Thúy Vân lui ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Nàng không phải đợi Thiên Yết, chỉ là nàng đang rất hạnh phúc tới mức không ngủ được, trở thành phi tử của Thiên Yết, chính là mong ước cả đời của nàng. Nàng biết Thiên Yết hôm nay nhất định rất mệt mỏi, sẽ không tới, nàng hiểu điều đó. Nàng lúc nào cũng là người biết nhìn xa trông rộng, nhưng đôi khi . . . lại quá mù quáng vì tình?
Chương 25

Phủ Lục Vương gia.
Nhân Mã vẫn thường thức dậy từ sớm, hắn là một Vương gia nhưng chẳng qua chỉ là cái chức vị. Vì tuổi còn nhỏ, các huynh lớn không để cho hắn tham gia quốc sự, hắn trở thành một kẻ cả ngày ăn không ngồi rồi, thích dạo chơi đó đây, nhưng sâu trong tâm hồn hắn, vẫn khao khát được làm nên việc lớn a.
“Chán quá chán quá…” Nhân Mã nằm vắt vẻo trên cái võng giữa sân, đung đưa qua lại.
“Vương gia, hay chúng ta chơi trò gì nha.” Gia đinh thân cận của Nhân Mã nói.
“Không thích, chơi hoài chán rồi.” Nhân Mã nhàm chán nói. Chợt lại nhớ ra điều gì, hai mắt hắn sáng hẳn lên. “A Phước, ta ra ngoài phủ một chuyến, ngươi ở nhà ngoan nha.” Sau đó Nhân Mã lập tức bật dậy, chạy vào chuồng ngựa của phủ lấy ra con tuấn mã hắn yêu thích nhất.
--- Ta là Holy ---
Phủ Khánh Vinh.
Kim Ngưu nằm ườn trên giường đã mấy ngày nay, ăn uống hay làm gì cũng đều ở trên giường.
“Ngưu nhi, con dạo này sao vậy?” Ngưu mẫu bước vào phòng, lắc đầu nhìn Kim Ngưu.
Kim Ngưu giận dỗi, không thèm đáp lời.
“Con giận gì ta hay sao nha.” Ngưu mẫu lại gần, ngồi bên mép giường.
“Không thèm.” Kim Ngưu bĩu môi.
“Có phải vì chuyện của Bạch Dương Vương gia?”
“Ơ . . . con . . . làm gì có chuyện đó chứ.” Kim Ngưu mặt ửng đỏ nói.
“Nha đầu này, còn dám giấu ta sao? Nói mau, con có thích Đại Vương gia hay không?”
“. . . “
“Không trả lời tức là có thích sao?” Ngưu mẫu cưỡi gian nói.
Kim Ngưu mặt đã đỏ nay còn đỏ thêm, “Nương đừng chọc con nữa a.”
“Ngươi cũng thật là, thích thì cứ nói là thích, việc gì phải như vậy”
“Phận nữ nhi sao có thể tùy hứng mà nói thích là thích được a. Thật mất giá trị của con nga.” Kim Ngưu lý sự nói.
“Ái . . . “ Ngưu mẫu tức giận, cốc đầu Kim Ngưu “Vương gia đã có ý hỏi cưới con, không phải sao?”
“Đấy là nếu con không có ai lấy, chứ hắn đâu có nói là thích con đâu.”
“Con thật là lắm chuyện nha.”
“Con không biết, không biết . . . trừ khi hắn nói thích con, bằng không . .. “ Kim Ngưu phụng phịu nói.
“Bằng không thì thế nào?”
“Bằng không con ở vậy luôn với cha và nương.”
‘Thật thua con luôn.” Ngưu mẫu lắc đầu nhìn nữ nhi của mình.
--- Ta là Holy ---
Sơn trang.
Tại sảnh tiếp khách.
“Mới sáng huynh đã có nhã hứng lên đây sao?” Sư Tử mặt còn buồn ngủ ra tiếp.
“Sao đệ giờ mới dậy, ta lên đây từ một canh giờ trước rồi.” Bạch Dương nhíu mày nói.
“Hôm nay không đi gặp tình yêu của lòng huynh sao?” Sư Tử tới gần, ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương.
“Hừ, có ý tốt, thú nàng ta, vậy mà nàng ta còn kiêu ngạo, nhất quyết không chịu. Đệ xem, ta có thua kém bất kỳ nam nhân nào đâu nga.”
“Nha? Huynh tính cưới vợ sao?” Sư Tử ngạc nhiên.
“Giờ thì ta không thèm.”
“Chậc chậc . .. bày đặt giận dỗi nữa.” Sư Tử cười nham hiểm.
“Đừng chọc huynh, huynh hiện tại thật khó chịu trong lòng.” Bạch Dương thở dài nói.
“Mà huynh không tính về biên cương sao?”
“Thiên Yết có nói qua, ta tạm không cần phải ra biên cương trấn ải nữa, cứ ở đây nghỉ ngơi dài hạn, chừng nào có chiến sự thì đi thôi. Nhưng ở đây mãi cũng thật nhàm chán.” Bạch Dương chống cằm, than thở.
“Vì sao nhàm chán a.”
“Chính là rãnh rỗi quá không có việc gì làm”
“Vậy huynh đệ chúng ta tỷ thí một phen xem sao.” Sư Tử đề nghị.
“Ý kiến hay.” Bạch Dương tinh thần phấn chấn, đồng ý ngay.
--- Ta là Holy ---
Hoàng cung.
Song Tử dậy từ rất sớm, lập tức vào cung gặp người đẹp trong lòng hắn. Bước đi trên con đường tới Mai Thu viện, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài cung nữ cố ý tình cờ đi ngang để được liếc mắt đưa tình với Song Tử. Song Tử đào hoa, gặp ai cũng đáp lại nụ cười thật tươi, khiến bao nhiêu cung nữ ôm mộng si tình.
“Lục Nhi, Thiên Bình công chúa đã dậy hay chưa?”
“Bẩm Vương gia, đã dậy rồi a.” Lục Nhi hành lễ nói.
“Vậy ngươi giúp ta thông báo với nàng là ta đến thăm.”
“Ân.” Lục Nhi đáp lời sau đó bước vào trong phòng, một lát sau đi ra “Mời Vương gia.”
Song Tử tươi cười bước vào đã thấy Thiên Bình đang ngồi trước bàn trang điểm chải tóc.
Thiên Bình đặt lược xuống, đứng dậy xoay người ngồi vào bàn, rót trà cho Song Tử.
“Nàng dậy thật sớm.” Song Tử tươi cười.
“Vương gia cũng vậy.” Thiên Bình đáp, mắt không nhìn thẳng Song Tử, cứ như là đang trốn tránh điều gì.
“Nàng sao vậy, không khỏe sao?” Song Tử quan tâm hỏi.
“Không có.”
“.. . . “
“Phải rồi, cây trâm ta tặng nào đâu. Sao không cài?”
“À, cái đó không hợp với ta.”
“Sao lần trước nàng nói . . .”
“Song Tử Vương gia, thỉnh Vương gia hãy giữ khoảng cách, ta là đến đây để hòa thân, không thể có quan hệ thân mật với Vương gia được, mời Vương gia đi cho.” Thiên Bình sau mấy lần băn khoăn, rốt cuộc cũng đề nghị tiễn khách.
Song Tử nhìn nữ nhân trước mặt, không tin vào mắt mình, nàng ta bình thường đâu như vậy, không phải trước đây rất vui vẻ khi gặp hắn sao?
“Vậy, không làm phiền công chúa.” Song Tử nói, giọng man mác buồn.
Sau khi Song Tử rời đi, Lục Nhi mới bước vào phòng.
“Công chúa, người làm vậy có quá nhẫn tâm không?”
“Ta cũng là bất đắc dĩ, dù sao tương lai cũng gả cho Hoàng thượng, nếu cứ qua lại với Vương gia như vậy, e người ta sẽ đàm tiếu, sẽ buông lời thị phi a.” Thiên Bình than thở nói.
Lục Nhi gật gật đầu “Công chúa, nô tì đi chuẩn bị bữa sáng cho người.”
Thiên Bình không buồn đáp, chỉ gật đầu đồng ý. Sau khi Lục Nhi khép cửa lại. Thiên Bình đứng dậy, tới gần bàn trang điểm, cầm lấy một cái hộp khỗ điêu khắc tinh xảo mở ra, bên trong là cây trâm mà Song Tử tặng lần trước, nàng rất thích cây trâm này, cũng như thích kẻ tặng cây trâm. . .
“Thiên Bình ơi Thiên Bình . . . ngươi cũng có lúc vì tình mà buồn bã không thèm làm đẹp hay sao a~?”
--- Ta là Holy ---
Nhân Mã cưỡi con tuấn mã chạy thẳng tới Vinh Xuân phủ. Lão quản gia ra tiếp hắn, không cần nói nhiều trực tiếp đưa hắn tới phòng của Bảo Bình.
“Bảo Bảo . . . “ Nhân Mã khuôn mặt đậm ý cười mở tung cánh cửa ra.
Bảo Bình giật mình, đánh rơi lọ thuốc trong tay “Choang”, thuốc nước bên trong đổ ra ngoài hết, Bảo Bình mặt tái đi vì tức giận . ..
“Cô hồn nhà ngươi . . . tới lúc nào không tới, lại tới ngay lúc này, ngươi mau đền lọ thuốc ấy cho taaaaaaaaaaaaaaaaaaa.” Bảo Bình rống giận nói.
“Uy uy . . . ta. . . ta đâu có cố ý, tại ngươi cầm không chắc, sao lại đổ thừa ta nga.”
“Ngươi câm miệng, không tại ngươi thì tại ai hả? Hả? Hả?” Bảo Bình liếc mắt nhìn tên ôn thần phá hoại thành quả của nàng.
“Ta . . . ta . .”
“Hừ, hôm nay không rãnh chơi với ngươi, cút về đi.”
“Ngươi không rãnh, vậy Xử Nữ tỷ rãnh a.”
“Uy . . .không được, Xử tỷ khoảng giờ này chỉ chuyên tâm đọc sách, không được làm phiền đâu.” Bảo Bình cảnh cáo.
Dứt lời, mặc kệ người bên cạnh, Bảo Bình đeo cái giỏ lên vai, sau đó rời đi.
“Bảo Bảo, ngươi đi đâu?” Nhân Mã chạy theo hỏi.
“Ngươi nói nhiều quá, cút về đi.”
“Ngươi không nói, ta không về.”
“Hừ . . .đi hái thuốc, được chưa?? Giờ thì cút đi.” Bảo Bình giọng hậm hực nói, nhờ hắn mà đi tong lọ thuốc, bây giờ phải đi hái lá thuốc về chế lại, thật là mệt nhọc.
“Ta đi với ngươi.”
“Di? Không phải ngươi bảo sẽ về sao?”
“Ta bảo sẽ về khi nào?” Nhân Mã giả lơ nói.
“Ngươi . .. tùy ngươi!!!” Bảo Bình không muốn phí hơi sức với hắn, nhanh chân hướng về phía núi mà đi.
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.