Truyện teen - [12 chòm sao] Vương triều hoàng đạo trang 3
Chương 11
Chẳng mấy chốc màn đêm cũng buông xuống. Trong hoàng cung tràn ngập không khí nhộn nhịp, rộn ràng. Đám nô tỳ và thái giám cứ đi tới đi lui để chuẩn bị cho yến tiệc.
Ở Lan Uyển viện, đám tú nữ cũng háo hức không kém, họ vận y phục thật lộng lẫy, trang điểm thật xinh đẹp mong được lọt vào mắt Hoàng thượng.
"Thúy Vân, muội xem ta như thế này đã được chưa? Có khó coi lắm hay không?" Cự Giải tâm trạng bồn chồn, háo hức hỏi.
"Tiểu thư, người đã hỏi em câu đó năm lần rồi." Thúy Vân chán nản nói.
"Ách. Thật vậy sao? Sao ta không biết nhỉ" Cự Giải bối rối, tim nàng đang đập liên hồi a. Aiz, khi nào mới bắt đầu yến tiệc đây???
-------
"Tiểu thư, coi như em năn nỉ người đi, người dậy thay y phục có được không, nửa canh giờ nữa yến tiệc sẽ bắt đầu nga." Tử Liên bằng chất giọng nài nỉ, van xin "tên đáng ghét" đang nằm thảnh thơi trên giường.
"Không đi, nhất định không đi" Song Ngư bịt tai lại, cương quyết nói.
"Tiểu thư, người không đi sẽ không được ăn cơm tối đâu"
"Cái gì?Tại sao chứ?" Song Ngư thoáng nghe được, bật dậy hỏi.
"Vì các tú nữ đều tham gia yến tiệc, nên đầu bếp của viện tối nay đều qua bếp chính làm phụ." Tử Liên giải thích.
Song Ngư nghe xong, mặt ngơ ra, cúi đầu nhìn xuống cái bụng đang kêu gào biểu tình đòi ăn của mình. Song Ngư chép miệng, bất đắc dĩ rời khỏi giường.
“Tử Liên, giúp ta thay y phục.”
Tử Liên chỉ còn chờ có nhiêu đó, lập tức lôi Song Ngư đi “làm đẹp” ngay.
-------
Tại cổng Hoàng cung. Những cỗ kiệu của các quan lớn xếp thành hàng dài, họ đi cùng người nhà của mình, theo sự chỉ dẫn của các thái giám mà tiến tới nơi sẽ tổ chức yến tiệc. Ai nấy đều nói cười rôm rả, bên cạnh là nha hoàn mang theo lễ vật tặng cho Đại Vương gia nhân ngày Ngài ấy hồi thành.
“Ngưu nhi, con đừng ngổ ngáo như vậy, thức ăn có chạy mất đi đâu mà sợ.” Ngưu mẫu nhìn nữ nhi “ham hố” dòm đông ngó tây của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, đem theo nàng vào cung là sai lầm lớn.
“Nương, dù sao cũng là lần đầu còn vào cung, phải xem thật kĩ, đâu biết lần nào lại có cơ hội được vào a~. Mong là được gặp Cự Giải tỷ tỷ.” Kim Ngưu mắt dáo dác nói, nơi này thật tráng lệ a, khắp nơi đều được dát vàng, sáng lấp lánh, là cả một khối gia tài nha. Nếu có thể lấy đi một miếng vàng nhỏ dát trên cây cột đằng kia, chắc cũng kím được “ối” tiền. Kim Ngưu hai mắt sáng long lanh, miệng lẩm bẩm tính toán
“Ngưu nhi, mau theo sát, đừng để bị lạc.” Ngưu mẫu dặn dò.
“Ân . . . con biết rồi.” Nói rồi, Kim Ngưu thôi “dòm ngó”, mà lẽo đẽo theo sau Ngưu mẫu và Ngưu phụ.
Địa điểm tổ chức yến tiệc là khu vườn lớn phía Tây hoàng cung. Tên gọi là Dạ Lan viên. Khắp nơi ở đây đều được thắp nến sáng chưng. Bàn ghế được xếp làm hai hàng, để chừa ra một lối đi ở giữa, vị trí trên cao ở giữa được đặt một cái ghế làm bằng vàng ròng, trên đó được trạm chỗ hình con rồng trông rất sinh động. Các quan lớn cùng gia đình đã đến đông đủ, và yên vị chỗ ngồi theo thứ bậc. Phía bên phải là dành cho các quan, phía bên trái là dành cho các tú nữ. Cũng được xếp theo thứ bậc.
Từ đằng xa, đám tú nữ thướt tha đi tới, ai ai cũng đều vận xiêm y lộng lẫy, màu sắc sặc sỡ, ai cũng xinh đẹp. Bọn họ khi thấy người thân cũng đến dự, lập tức tiến tới, nét mặt mừng rỡ, Cự Giải cũng hướng về phía Kim Ngưu mà đi tới, khuôn mặt tươi cười. Song Ngư cùng một số tú nữ khác, do phụ thân không phải quan lớn trong triều, chỉ có thể im lặng mà ngồi vào chỗ dành cho mình. Trên nét mặt họ không hề hiện lên một tia vui vẻ nào.
“Hoàng Thượng giá lâm!!” Giọng nói the thé của Hỉ công công vang lên. Đánh vỡ bầu không khí nhộn nhịp, ồn ào. Ai nấy đều quay trở về chỗ ngồi của mình, đứng ngay ngắn. Thiên Yết từ xa bước tới, trên người khoác long bào, vẻ mặt nghiêm nghị, theo sau là năm vị Vương gia, mỗi người khoác lên mình một bộ trường bào màu sắc khác nhau.
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!” Tất cả đồng loạt quỳ xuống hô.
Thiên Yết tiến về vị trí chủ tọa, các Vương gia cũng tiến tới chỗ dành riêng cho mình, Thiên Yết xoay người lại, hai tay nâng lên, “Chư vị ái khanh bình thân.” Bằng chất giọng lạnh băng, Thiên Yết nói.
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Đám người phía dưới lục đục đứng dậy, ngồi xuống.
“Hôm nay để mừng ngày Đại Vương gia Bạch Dương hồi cung. Trẫm đặc biệt tổ chức yến tiệc này, chư vị ái khanh hãy cứ tự nhiên, không cần câu nệ lễ tiết.”
Lời được ban xuống, bên dưới vội tạ ơn và bắt đầu nhốn nháo.
“Vương gia Bạch Dương, nhờ công lao của ngài, biên cương mới được yên ổn, người dân Hoàng Đạo mới có thể mặc ấm ăn no, hôm nay có chút lòng thành, coi như là thay mặt bá tánh đa tạ ngài!” Tể Tướng – Ngưu phụ đứng dậy, chắp tay cung kính nói, sau đó lấy món lễ vật từ tay gia đinh dâng lên cho Bạch Dương.
“Tể Tướng đừng khách sáo như vậy, việc nên làm!” Bạch Dương đứng dậy, tươi cười tiếp nhận lễ vật.
Đám quan kia cũng nháo nháo, lần lượt đem lễ vật lên tặng. Bạch Dương vẫn giữ đẹp hình tượng, mĩm cười tiếp nhận.
Ở phía xa, Song Ngư đang ngồi “xơi” những món “cao lương mỹ vị” nàng chưa từng được nếm qua, khuôn mặt thỏa mãn. Lúc Thiên Yết tiến vào, nàng khi ấy quỳ xuống hành lễ, nên chưa nhận ra, và do thứ bậc thấp nên chỉ có thể ngồi cách xa ngai vàng. Nàng dường như cũng không quan tâm lắm, chỉ chuyên tâm chăm sóc cái dạ dày của mình.
Chương 12
Yến tiệc diễn ra linh đình. Những quan đại thần chức tước lớn không ngừng nịnh bợ Hoàng thượng mong con gái mình có cơ hội được sắc phong Phi, thậm chí là Hoàng hậu. Cự Giải được ưu tiên ngồi gần với Hoàng thượng cùng các Vương gia, lãi còn được Hoàng thượng thỉnh thoảng nói chuyện cùng, khiến đám tố nữ sinh lòng ganh gét, đem nàng trở thành cái gai trong mắt.
“Cự Giải, những món ăn này có hợp khẩu vị hay không?” Ma Kết quan tâm hỏi han.
“Ân . . . rất vừa miệng.” Cự Giải mỉm cười nói.
“Cự Giải tỷ, trong viện có ai dám bắt nạt tỷ hay không?” Nhân Mã miệng vừa nhai vừa nói.
“Mã Ngốc. . . đệ đừng vừa ăn vừa nói như vậy, phun hết tất cả vào mặt của huynh rồi.” Song Tử chau mày nói.
Cự Giải thấy vậy, che miệng cười, “Không có ai bắt nạt tỷ đâu.”
“Ha ha ha , muội hiền lành, thiện lương như vậy, ai nỡ bắt nạt muội. Nhưng muội cũng không nên giữ mãi tính cách đó, không chừng bị “người khác” cướp mất nha” Bạch Dương nói đùa.
Cự Giải toàn thân cứng ngắc, nàng chưa nghĩ tới chuyện này a, đợt tuyển tú nữ này, quả thực có quá nhiều mỹ nhân, tâm Cự Giải có hơi lo lắng một chút.
“Được rồi, đừng trêu chọc nàng nữa” Thiên Yết từ nãy giờ im lặng, nay lại mở lời.
Bọn họ vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau, nhưng Cự Giải không để ý rằng, phía đối diện nàng, có một ánh mắt luôn hướng tới nàng, từng cử chỉ, từng hành động của nàng hắn đều thu vào tầm mắt, ánh mắt vừa yêu lại vừa hận, nhưng thương cảm cũng không ít.
“Ngưu nhi, đừng ăn nhiều như vậy?” Ngưu mẫu sắc mặt lúng túng nói. Thật là nữ nhi ngốc a.
Kim Ngưu dường như làm lơ, không thèm để vào tai, tiếp tục “chén”.
Bạch Dương ngồi gần đó, thấy tình cảnh này, không khỏi bật cười “Ha ha ha, nữ nhi của Tể Tướng thật “hảo” ăn.”
“Để Vương gia chê cười rồi.” Ngưu phụ xấu hổ nói.
“Vì sao lại phải chê cười, những tiểu thư khác ăn uống e lệ, cứng nhắc, không bằng tiểu thư của ngài đây, ăn uống sảng khoái, khiến người khác chưa nếm qua cũng biết món đó ngon a” Bạch Dương tươi cười nói, hắn là một tướng quân, hắn không thích thú gì mấy một nữ nhân chỉ biết quy củ, những nữ nhân ấy chỉ hợp với những công tử thích ngâm thơ, thưởng trà, huống hồ hắn lại là một quan võ.
“Cha thấy không? Ngay cả người khác cũng hiểu biết hơn cha và nương nhiều?” Kim Ngưu nghe vậy, gật gật đầu nói.
“Ngưu nhi, không được vô lễ.” Ngưu mẫu “cốc” đầu nàng.
“Nàng tên là gì?” Bạch Dương nhịn cười vì hành động của hai mẹ con nhà Tể Tướng, hỏi.
“Kim Ngưu a” Kim Ngưu trả lời.
“Nha đầu ngươi, không biết lễ nghi là gì sao?” Ngưu mẫu nói bên tai Kim Ngưu, giọng nói mang vẻ tức giận.
Bạch Dương bật cười “Một cái tên khỏe mạnh.” Chàng cười khiến cho khóe mắt cong lại thành một hình vòng cung, khuôn mặt trở nên anh tuấn, gần gũi hơn.
Kim Ngưu chợt sững người ra, nam nhân trước mắt cười thật đẹp, không như những công tử khác, có cười cũng chỉ cười mím môi, nhìn rất gượng, không giống chàng, cười sảng khoái, thật thân thiết. Kim Ngưu cảm thán.
“Ngưu nhi, Ngưu nhi . . .” Ngưu mẫu lay lay Kim Ngưu đang “mê” ngắm “mỹ nam”.
“Hả? Dạ?” Kim Ngưu định thần lại, tiếp tục ăn uống, lâu lâu lại liếc nhìn về phía nam nhân có nụ cười “tỏa nắng” ấy, bất giác cười.
Bữa tiệc diễn ra một lúc lâu, đám quan lại đã ngà ngà say, nhưng không ai dám cáo từ về trước, trừ khi Hoàng Thượng rời khỏi bữa tiệc. Thiên Yết biết được điều này, liền đứng dậy, “Trẫm hơi mệt, các khanh cứ tiếp tục yến tiệc.”
Nghe vậy, bọn họ tính đứng dậy hành lễ, nhưng Thiên Yết đã ngăn lại “Không cần đa lễ.” Nói rồi, nhanh chóng rời đi theo hướng khác, hắn không muốn lại phải đi qua đám tố nữ, cảm giác rất khó chịu khi bị hàng trăm con mắt dò xét. Các vị Vương gia cũng đã thấm mệt, liền rời đi, về phủ của mình. Đám quan đại thần thấy vậy, cũng lần lượt cáo từ màrời đi. Còn lại đám tú nữ tiếc nuối vì không được Hoàng thượng để mắt tới. Cự Giải cũng nhanh chóng đứng dậy, nàng ngồi lâu, cũng thấy khá mỏi người, liền đưa tay để Thúy Vân dìu nàng về phòng.
Đám tú nữ cũng đứng dậy, bây giờ cũng không còn sớm, ngày mai đã bắt đầu cuộc thi tuyển tú, các nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi.
“Tiểu thư, chúng ta về thôi” Tử Liên lại gần Song Ngư nói.
Song Ngư ánh mắt nghỉ ngợi miên man, dường như không nghe thấy, mãi cho đến khi Tử Liên lay lay vai nàng, nàng mới định thần mà đáp.
“Hửm . . . ừ về thôi.” Song Ngư đứng dậy, vươn vai, ngồi nãy giờ, thật sự rất khó chịu.
Đi về Lan Uyển viện, phải đi ngang qua Ngự hoa viên. Song Ngư cảm thấy vẫn chưa buồn ngủ, bèn nói với Tử Liên để nàng về phòng trước, nàng muốn đi dạo một lát. Bước vào Ngự hoa viên, cảnh sắc nơi đây về đêm thật đẹp, chỉ có ánh trăng sáng chiếu rọi xuống, khung cảnh mờ ảo, yên bình. Song Ngư rảo bước chậm rãi, nhẹ hít thật sâu, hương thơm thoang thoảng của trăm loài hoa như hòa làm một, thật dễ chịu. Tới gần cái hồ giữa ngự hoa viên, chợt thấy thân ảnh khá là quen thuộc.
----------
Trước đó. Tại Long Ngâm điện.
Sau khi đã cởi long bào, đặt mình xuống long sàn, nhưng Thiên Yết không tài nào ngủ được. Cảm giác rất khó chịu. Hắn chán nản, đứng dậy, khoác lên mình bộ thường phục, thẳng tiến ra khỏi điện.
“Hoàng thượng . . . người . . .” Hỉ công công thấy vậy vội hỏi.
“Không cần theo trẫm” Thiên Yết khoác tay nói. Thẳng tiến tới Ngự hoa viên.
*long sàn: giường vua.
---------
“Tiểu Yết” Song Ngư kinh ngạc nói.
Thiên Yết đang đứng trước hồ, mắt hướng lên cao “thưởng trăng”, hai tay chắp ở sau lưng, không khoác long bào nhưng vẫn mang khí thế cao ngạo, uy nghiêm.
Nghe thấy có kẻ to gan dám gọi “tục danh” của hắn. Khuôn mặt tức giận, xoay người lại nhìn xem kẻ nào ăn gan trời dám gọi hắn như vậy. Đôi mắt sắc bén của Thiên Yết sau khi đã nhìn thấy người trước mắt, chợt giãn ra. Thì ra là tên ngốc hôm đó. Song Ngư vui vẻ chạy lại gần, miệng tính mở ra thì đã sớm bị kẻ khác cướp lời.
“Ngươi tới đây làm cái gì?” Thiên Yết hỏi, “Ăn vận xinh đẹp nhỉ? Không phải là đi hẹn hò với tên thái giám nào chứ?”
“Ngươi . . . ngươi nói ai đi hẹn hò với thái giám hả?” Song Ngư tức giận nói, dùng chân đạp một cái thật mạnh lên chân Thiên Yết.
“Ai . . . ngươi . .. to gan thật” Thiên Yết cúi xuống ôm chân nói.
“Hứ! Ai bảo dám nói sai sự thật.” Song Ngư đắc ý nói.
“Ngươi! Tới đây làm gì hả?” Song Ngư hỏi ngược lại.
“Trẫm . . à không . . .Ta đi đâu mặc kệ ta.” Thiên Yết đứng dậy nói, hướng cái đình gần hồ mà đi tới.
Song Ngư lẽo đẽo theo sau. “Đêm hôm không ngủ, ra đây hẹn hò với cung nữ nào phải hay không?” Song Ngư như một người đàn bà bắt quả tang phu quân mình ngoại tình, tra hỏi.
“Hừ . . .ta không rãnh như ngươi.” Thiên Yết quay mặt đi nói.
“Tiểu Yết!” Song Ngư lên tiếng.
“. . . “
“Tiểu Yết”
“. . . “
“Tiểu Yết, Tiểu Yết, Tiểu Yết, Tiểu Yết . . . “
“Chuyện gì?” Thiên Yết bực tức nói.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Song Ngư hỏi.
“Vậy ngươi là ai?” Thiên Yết không trả lời, hỏi ngược lại.
“Ta hỏi ngươi trước mà.”
“Ngươi trả lời vấn đề của ta đi rồi ta sẽ trả lời lại vấn đề của ngươi” Thiên Yết khoanh tay trước ngực nói.
“Ngươi trả lời trước rồi ta sẽ trả lời lại ngươi.” Song Ngư không chịu thua.
“Ngươi . . .” Thiên Yết tức giận “Hừ”
“Ngươi, ngươi, ngươi cái gì mà ngươi. . . mặc kệ ngươi, ta đi đây” Song Ngư không cho Thiên Yết có cơ hội nói tiếp. Nói rồi, xoay người nhanh chóng rời khỏi Ngự hoa viên.
Thiên Yết ngồi đó, tức giận trong lòng đã giảm, nhưng hắn vẫn thật tò mò, rốt cuộc “Nàng là ai?”
*tục danh: tên riêng ý. Tên riêng của hoàng thượng không thể gọi tùy tiện được.
Chương 13
“Tiểu thư, người đi lâu quá vậy?” Tử Liên hỏi.
“Chỉ là muốn thư giản một tí thôi, mai bắt đầu thi rồi, ta phải nghỉ sớm, muội cũng đi nghỉ đi.” Song Ngư ngồi lên giường, vừa cởi hài vừa nói.
“Ân .. . tiểu thư hảo nghỉ ngơi” Tử Liên không hỏi gì thêm, rời khỏi phòng.
Đặt mình xuống giường, Song Ngư lẩm bẩm “Rốt cuộc hắn là ai?” Suy nghỉ một hồi, nàng dần thiếp đi.
----------
Long Ngâm điện.
“Hoàng thượng . . . người đã đi đâu vậy?” Hỉ công công từ xa chạy lại.
“Chỉ là đi dạo chút thôi, trẫm mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.” Thiên Yết trả lời qua loa, bước vào tẩm cung, Hỉ công công giúp hắn cởi thường phục. Sau đó lui ra.
“Phải rồi, ngươi tìm cho ta, trong cung có cung nữ nào tên “Song Ngư” hay không?” Thiên Yết dặn dò.
“Dạ” Hỉ công công khom người.
Thiên Yết tiến tới long sàn, nặng nề nằm xuống, hắn cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Aizzz, một ngày mệt mỏi.
---------
Sáng hôm sau. Hoàng cung có phần nhộn nhịp hơn thường ngày. Hôm nay chính thức bắt đầu tuyển tú nữ.
Ma Kết từ sớm đã vào cung, vừa tới Lan Uyển viện đã thấy đám tú nữ đã đứng ngay ngắn thẳng hàng từ lâu, những người đứng trên cùng đều là các tiểu thư có xuất thân cao quý, cha là quan lớn trong triều đình.
“Mọi người cũng biết, hôm nay sẽ bắt đầu tuyển tú. Tất cả sẽ qua bốn vòng thi: Cầm, kỳ, thi, họa. Cầm, thi, họa là để thể hiện tài năng, riêng kỳ là để thể hiện mưu trí của các nàng. Ai trải qua được bốn vòng thi trên, mới đủ tư cách làm phi tử của Hoàng thượng.” Ma Kết dõng dạc phổ biến.
“Hôm nay chính thức bắt đầu vòng thi “Cầm”, ta sẽ cho các nàng thời gian một canh giờ để chuẩn bị, sau một canh giờ, vòng thi sẽ diễn ra.”
Đám tú nữ ai nấy về phòng riêng của mình, tự suy nghĩ sẽ biểu diễn bài nhạc nào, ai nấy đều hồi hộp, lo lắng.
“Tiểu thư, người sẽ biểu diễn cái gì?” Thúy Vân tò mò hỏi.
Cự Giải mỉm cười “Phượng cầu Hoàng” Đây là bài sở trường của nàng, nó chứa đựng tâm tư của nàng gửi tới hắn.
“Tiểu thư, người đã nghĩ ra sẽ biểu gì bài nào chưa?” Tử Liên nhìn Song Ngư đang ngồi trầm ngâm, mắt khẽ nhắm hờ, dáng vẻ thư thái.
“. . . Còn chưa biết.” Song Ngư vẫn thủy chung khép mắt, trả lời.
“Cái gì? Sao còn chưa biết? Tiểu thư, người có tính thi hay không đây?” Tử Liên sửng sốt.
“Thi, tất nhiên phải thi, nhưng có quá nhiều tú nữ, chắc chắn họ sẽ biểu diễn những bài nhạc nổi tiếng, ta không muốn giống như họ.” Song Ngư rốt cuộc chịu mở mắt, ngữ khí bình thản nói.
“Vậy, người sẽ biểu diễn cái gì đây?”
“Lúc đó rồi tính.” Song Ngư cười nhẹ, tiếp tục nhắm mắt chờ đợi.
Trải qua một canh giờ. Đám tú nữ có vẻ tự tin hơn hẳn. Nhưng kẻ có tài thực sự chưa biết trước được.
Sân của Lan Uyển viện đã được cung nữ xếp đàn ngay ngắn, còn đang chờ người sử dụng tốt chúng. Vì số lượng tú nữ quá nhiều, nên chia làm nhiều tốp biểu diễn, mỗi tốp khoảng hai mươi người.
Cự Giải cùng các vị tiểu thư có cha làm quan nhất, nhị phẩm biểu diễn đầu tiên. Vì là bài sở trường, Cự Giải dường như thể hiện rất tốt bài thi của mình, tiếng đàn của nàng dường như lấn át những tiếng đàn khác, nhưng tiếng đàn khiến cho người nghe một tâm trạng ưu thương, nặng nề, như là tiếng nói của một người con gái gửi tình yêu tới một chàng trai, mong sao chàng trai có thể đáp trả tấm lòng của mình.
Tốp đầu tiên chỉ có tám người được chọn.
Lần lượt từng tốp sau tiếp tục lên biểu diễn. Rất nhanh đã đến lượt của tốp cuối, mà Song Ngư là người thuộc tốp ấy.
Vừa ngồi xuống cạnh đàn, rất nhanh đã có tiếng đàn vang lên, đủ loại cảm xúc trên đời, nhưng Song Ngư vẫn chưa chịu chạm vào đàn, chỉ khép hờ mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Ma Kết vừa cảm thấy kì lạ vừa cảm thấy thích thú.
Một lúc sau, tay Song Ngư mới chạm vào đàn, tiếng đàn êm dịu vang lên. Khi thì trầm bổng, cô độc, khi thì hoan hỉ, có lúc lại miên man, khi thì hùng hồn như một bản nhạc ra trận, có lúc lại đong đầy nổi đau. Một bản nhạc đủ bốn sắc thái hỉ, nộ, ái, ố, khiến cho người nghe có cảm giác thật mới lạ, đám tú nữ cùng tốp với nàng sau khi nghe tiếng đàn ấy, chợt sững người, mắt tròn to nhìn nàng đang say mê đánh đàn, quên cả bài thi của mình. Cự Giải đứng một bên cũng hết lòng cảm thán nhìn nữ nhân trước mắt.
“Thật là một kì nữ” Ma Kết kinh ngạc thốt lên. Mama cùng thái giám đứng ở bên cạnh cũng giật mình bởi lời khen ấy.
Tiếng đàn vừa dứt. Ma Kết không nhịn được mà đứng dậy, vừa tiến xuống phía Song Ngư vừa vỗ tay “Hay, hay lắm!”
Sau đó chàng nâng Song Ngư đứng dậy “Bổn Vương chưa từng nghe qua bản nhạc này, không biết nó có tên là gì?”
“Chỉ là một bản nhạc do nô tì tự mình nghĩ ra, vốn không có tên.” Song Ngư cúi mặt nói.
“Vì sao nàng dám dùng bản nhạc này để biểu diễn, nàng không sợ mình không lọt vào vòng sau sao?”
“Sợ! Nhưng là những bài nhạc hay nhất nhất định đã có tiểu thư khác biểu diễn, chỉ sợ không đến lượt nô tì, hơn nữa nô tì không muốn biểu diễn giống với người khác.” Song Ngư thẳng thắn nói.
“Tốt lắm. Bản nhạc này không có tên. Vậy bổn Vương có vinh hạnh được ban tên cho nó không?” Ma Kết tươi cười nói.
“Vâng, nhờ Vương gia ban tên.”
“Vậy gọi “Hỉ nộ vô thường” đi” Ma Kết suy ngẫm, rồi bật nói ra.
“Đa tạ Vương gia.” Song Ngư cúi người hành lễ.
“Ha ha ha . . . vậy lần này, người cuối cùng lọt vào vòng sau là nàng. Cuộc thi hôm nay kết thúc, những tú nữ không được chọn có thể rời đi, trong hôm nay hoặc ngày mai.” Ma Kết nói, cùng đám thái giám và mama rời khỏi Lan Uyển viện.
Đám tú nữ không được chọn hết sức thất vọng, khuôn mặt u ám trở về phòng dọn hành lý. Song Ngư cũng không lưu lại, mà hướng phòng mình đi tới. Bỏ lại những ánh mắt ghen tức ở phía sau. Đám tiểu thư được chọn sớm đã đem nàng trở thành “gai trong mắt” phải tận lực nhổ đi thì mới có thể an tâm. Về phần Cự Giải, nàng không ghen tị ngược lại còn rất ngưỡng mộ. Nếu có dịp mong được trò chuyện cùng với nàng ta. Cự Giải mỉm cười thầm nghĩ.
“Tiểu thư, người thật giỏi a” Tử Liên mặt như nở hoa, cười tươi rói nói. Làm thân nha hoàn, chủ tử của mình xuất sắc như vậy, tất nhiên là nàng rất hãnh diện rồi.
“Muội quá lời rồi.” Song Ngư đỏ mặt nói.
‘Tiểu thư ngồi nghỉ đi, em đi pha trà cho người.” Tử Liên sốt sắng nói.
Song Ngư ngồi xuống, miệng lẩm bẩm cái tên “Hỉ nộ vô thường” do Ma Kết đặt. “Một cái tên hay” Khẽ mỉm cười, nàng nói.
Chương 14
Ngự thư phòng.
Sau khi thiết triều xong, Thiên Yết vẫn như thường lệ ngồi trước ngự án phê duyệt tấu chương. Không gian yên tĩnh không một tiếng động. Bỗng từ bên ngoài, Hỉ công công bước vào hành lễ “Khởi bẩm Hoàng thượng, có Tam Vương gia cầu kiến.”
Thiên Yết ngẩng đầu lên “Cho huynh ấy vào.” Sau đó đặt bút xuống, đứng dậy rời khỏi ngự án, tiến tới bàn trà, tự tay rót sẵn hai tách trà. Ma Kết từ bên ngoài bước vào, tính hành lễ đã bị Thiên Yết ngăn lại “Miễn lễ.”
Ma Kết khuôn mặt tươi cười, ngồi xuống nhâm nhi tách trà, “Là trà Long Tỉnh. Mùi thật thơm.”
Thiên Yết cười. “Huynh bình thường chỉ thích uống trà Bích La Xuân, sao hôm nay lại đổi vị vậy. Nhất định là có chuyện gì vui?”
“Ha ha ha . . . Đệ vẫn là người hiểu huynh nhất, chả là hôm nay bắt đầu phần thi “Cầm”, có một tiểu thư vô cùng xuất sắc, quả là một kỳ nữ” Ma Kết không tiếc lời nói.
“Thật tò mò, không biết là vị tiểu thư nhà nào?” Thiên Yết nhếch mày hỏi.
“Là . . . “ Ma Kết dừng một chút, sau đó gãi đầu “Là ai nhỉ????”
“Nè, huynh có phải Ma Kết hay không? Sơ suất tới mức đó hay sao?”
“Huynh chỉ ghi nhớ những tiểu thư là nữ nhi của các quan nhất, nhị, tam, tứ phẩm, quả thực lúc đó vì quá hưng phấn mà quên mất hỏi tên nàng.” Ma Kết nói.
“Mà thôi, lần này đã loại bớt tú nữ rồi, những tú nữ đã được chọc vỏn vẹn chỉ có khoảng hơn 300 người.” Ma Kết cười nói.
“Ít thật.” Thiên Yết nhấp trà, nói.
“Qua ba vòng nữa, sẽ loại bớt thôi. Không còn chuyện gì nữa, huynh về phủ đây. Hôm nay Sư huynh muốn đưa Bạch Dương huynh đi nếm thử những món đặc sắc của Kinh thành, huynh cũng phải tham gia. Thế nhé.” Ma Kết nói xong, đứng dậy rời đi liền.
Thiên Yết nhìn hắn vui vẻ như vậy, trong lòng phiền muộn, “Nếu ta không là Hoàng thượng . . . có lẽ sáu huynh đệ sẽ vẫn như trước kia?” Thật sự, Thiên Yết cũng mong, nếu có thể sẽ được thoát ra khỏi cái lồng này, được tận hưởng cuộc sống tự do tự tại. Nhưng đó là điều không thể, vốn dĩ hắn không phải người bình thường. Buông tách trà, Thiên Yết lại ngồi trước ngự án, tiếp tục phê duyệt tấu chương, một công việc nhàm chán?
-------
Phủ Tam Vương gia.
“Aizz, sao huynh trễ như vậy mới hồi phủ????” Song Tử ngán ngẩm nói.
“Đệ không biết thông cảm cho ta sao? Có hàng trăm tú nữ, bảo ta lựa ra cũng là một vấn đề, dù sao ta về cũng vừa kịp giờ dùng bữa trưa mà.” Ma Kết sau khi đã thay thường phục, bước ra khỏi phòng nói.
“Sao huynh không bảo Hoàng thượng ca ca cùng tham dự?” Nhân Mã đang chơi đùa với con chim sẻ, hỏi.
“Hoàng thượng ca ca của đệ vẫn còn đang bận với đống tấu chương, không nên rủ rê hắn.” Sư Tử ngồi chống cằm nói. Bọn hắn tới đây từ sớm, không ngờ là cuộc thi diễn ra lâu vậy, báo hại bọn hắn phải chờ dài cổ, tâm tình đi chơi cũng theo đó mà giảm xuống.
“Được rồi, Ma Kết cũng là vì công việc mới về muộn, bây giờ đi cũng vừa lúc dùng bữa trưa. Không nên ở đây than thở nữa.” Bạch Dương vẫn cười tươi như thường.
“Hảo. . . đi thôi. Đệ đói rồi.” Nhân Mã hứng chí nói, đem cái lồng chim đặt về chỗ cũ.
Năm huynh đệ bọn họ, hiện tại tuy là mặc thường phục, nhưng vẫn mang khí chất vương giả khác người, ai ai cũng là những “xuất chúng” nam nhân, đám nữ nhân bên đường khi trông thấy bọn họ, đều ngưỡng mộ, còn đám nam nhân thì ghét cay ghét đắng. Bọn họ quyết định không dùng xe ngựa, thay vào đó là đi bộ, điều này làm cho Sư Tử cùng Song Tử cau có không chịu, nhưng vẫn bị Ma Kết ép buộc làm theo. Dừng chân tại một quán ăn có tên là “Ngon khủng khiếp”. Cả đám hơi đờ người ra vì cái tên này, nhưng Nhân Mã khá thích những thứ mới lạ, nên xung phong đi vào trước tiên, kéo theo đó là bốn tên hoàng huynh còn đang ngơ mặt ra.
Họ chọn bàn lớn nhất, tên tiểu nhị mặt tươi rói chạy lại hỏi “Khách quan đây muốn dùng gì?”
“Cứ đem những món ngon nhất của quán ra đây.” Sư Tử không thèm hỏi thực đơn, lập tức nói luôn. Đã đi ăn là phải ăn cho hoành tráng chứ.
“Vâng. Xin đợi một chút.” Nhìn ra bọn họ là những kẻ có tiền, tiểu nhị hớn hở nói.
Trong khi chờ đợ món ăn lên, tất cả cùng tám chuyện trên trời dưới đất, Ma Kết thì không có chút gì gọi là hứng thú, đưa mắt đảo một vòng xung quanh, chợt mắt hắn mở to ra nhìn bàn ở trong góc, mắt hắn nheo lại, “Không phải chứ? Trông giống thật. . . “ Ma Kết bất chợt nói.
Bốn người kia còn đang nói, sau khi nghe Ma Kết lên tiếng, tính hỏi thì đã thấy Ma Kết bước về phía cái bàn ấy.
“Song huynh, có phải hay không Kết huynh bắt đầu có hứng thú với nữ sắc rồi?” Nhân Mã nhịn không được hỏi.
“Nam nhân là phải vậy thôi.” Song Tử cười nham nhở nói.
“Thật không ngờ, đệ ấy cũng có ngày hôm nay.” Bạch Dương gật đầu đồng ý.
“Nhưng hai vị tiểu thư kia, trông thật quen.” Sư Tử nhíu mày.
Tại bàn kia.
“Xin phép nhị vị tiểu thư đây, tại hạ có thể hỏi hai người một ít chuyện?” Ma Kết nói.
Hai vị tiểu thư đó không ai khác chính là Bảo Bình và Xử Nữ. Bảo Bình tỏ vẻ không thích lắm, nhưng Xử Nữ vẫn giữ phép lịch sự, nhẹ nói “Vâng, công tử cứ hỏi.”
“Tại hạ có thể . . .?” Ma Kết đưa tay về phía ghế, nói.
“Mời” Xử Nữ dùng cử chỉ mời.
Ma Kết ngồi xuống, tập trung vô chủ đề chính “Vị tiểu thư này, không biết còn có thêm tỷ tỷ nào hay không?” Hướng về phía Bảo Bình, hắn hỏi.
“Sao, sao ngươi biết?” Bảo Bình hơi ngạc nhiên.
“Vậy là tại hạ đoán đúng rồi.” Ma Kết cười nói.
“Xin hỏi, công tử đây vì sao biết được, muội muội ta còn một vị tỷ tỷ?” Xử Nữ tò mò hỏi.
“Chẳng là trong đợt tuyển tú nữ, ta có nhìn thấy một vị tiểu thư có nét khá giống vị tiểu thư đây. Liền đoán rằng hai người có quan hệ.” Ma Kết giải thích.
“Ách, đúng rồi. Tỷ tỷ ta được tuyển chọn làm tú nữ. Nhưng sao ngươi biết?” Bảo Bình hỏi.
“Tại hạ tên Ma Kết.” Ma Kết nói.
“Ma Kết là ai?” Bảo Bình nhăn mày nói, tên này thật không có phép lịch sự, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“Là Tam Vương gia đấy tiểu thư ạ.” Song Tử từ đâu chen vô nói. Bên cạnh là ba người còn lại.
“Nè, sao đệ lại qua đây.” Ma Kết nói.
Không cần sự cho phép, bốn người bọn họ tranh nhau ngồi vào bàn, mà bàn này có vẻ hơi nhỏ, đâm ra ghế cũng nhỏ theo, bọn hắn ngồi rất không thoải mái.
“Huynh đi làm quen với mỹ nhân, đệ tất nhiên là phải theo kèm cặp rồi.” Song Tử nói.
“Ma Kết đệ, huynh vẫn nghĩ đệ là một người đứng đắn, thật không ngờ. . . “ Bạch Dương làm bộ đau đớn nói.
Sư Tử giả vờ an ủi, vỗ vai Bạch Dương “Biết làm sao được, tam đệ đã lớn rồi.”
“Ma Kết huynh, ai trong hai người sẽ là tẩu tẩu của đệ?” Nhân Mã ngây thơ hỏi.
“Nè . . .” Ma Kết tính lên tiếng bào chữa nhưng đã có người khác nhanh miệng hơn.
“Mọi người hiểu lầm rồi. Tam Vương gia đây chỉ là hỏi một chút chuyện.” Xử Nữ nói.
“Vương gia. Vậy các người là . . . “ Bảo Bình tròn mắt, tay chỉ về phía bọn họ.
“Bảo Bảo, không được vô lễ.” Xử Nữ nhắc nhở.
“Vậy ra tiểu thư đây tên Bảo Bảo, vậy còn . . .” Ma Kết hướng về phía Xử Nữ hỏi.
“Dân nữ tên Xử Nữ, Bảo Bảo là tên thường gọi, tên thật của muội muội nhà dân nữ là Bảo Bình.” Xử Nữ nói.
“Thế còn tỷ tỷ của Bảo Bình?” Ma Kết tiện thể hỏi luôn.
“Là Song Ngư a.” Bảo Bình cướp lời.
“Ma Kết, Song Ngư là ai?” Cả bốn người cùng hỏi.
“Là một tú nữ, sáng nay nàng ta thể hiện rất tốt phần thi “Cầm”, một bản nhạc ta chưa từng nghe qua.” Ma Kết nhớ lại giai điệu đó.
“Tài năng thiên phú của tỷ tỷ ta đương nhiên dư sức tự mình nghĩ ra một bản nhạc rồi.” Bảo Bình tự hào nói.
“Một kỳ nữ như vậy, sao ta chưa từng nghe qua?” Song Tử khó hiểu hỏi, những tiểu thư có danh tiếng trong kinh thành hắn đều biết qua a.
“Vì Song Ngư khép mình, chỉ thích ở trong phủ.” Xử Nữ giải thích.
Tất cả cùng gật đầu như tán thành ý này. Sau đó Sư Tử lên tiếng “Này, đổi sang bàn của chúng ta được không, bàn này chật quá.”
“Chật thật, một ghế chứa tới ba người.” Bạch Dương nhìn lại, nói.
“Nhị vị tiểu thư đây có thể . . . ?” Ma Kết khách khí nói.
“Vâng. Đa tạ thiện ý của Vương gia.”
Chương 15
Nói rồi cả đám kéo sang bàn bự nhất trong quán. Dường như đã gỡ bỏ được cái khó ưa ban đầu gặp. Mọi người trò chuyện thân thiết hơn.
“Chuyện lần trước, xin tiểu thư đây bỏ qua cho.” Song Tử ngại ngùng nói.
“Không sao, chuyện đã qua rồi.” Xử Nữ nói. “Dân nữ nghe danh ngũ vị Vương gia đã lâu, giờ được diện kiến, thật rất vinh hạnh.”
“Nàng biết về chúng ta sao?” Sư Tử ngạc nhiên hỏi. “Cũng phải thôi, danh tiếng ta nổi quá mà.”
Xử Nữ cười nhẹ, mở miệng nói “Bạch Dương Vương gia đây là một đại tướng quân, anh dũng vô song, bách chiến bách thắng, nhờ công của Ngài, thu phục được không ít các quốc gia khác, hơn nữa được mọi người xưng là “Chiến thần”!” Xử Nữ ngưỡng mộ, nhìn Bạch Dương nói.
Nghe người khác nói về mình, Bạch Dương hơi ngại ngùng, gãi gãi đầu, cái tên “Chiến thần” quả thực rất oai.
Xử Nữ hướng mắt tới Sư Tử “Nhị Vương gia Sư Tử, tuổi còn trẻ đã làm võ lâm minh chủ, thu phục được cả bên chính và tà, khiến họ vâng phục triều đình, công lao rất lớn.”
Sư Tử như nở mũi, hếch mặt lên nói “Ha ha ha, Sư Tử ta mà lị, đây chỉ là một chuyện cỏn con thôi.”
“Còn Tam Vương gia, Ma Kết, là một người tài trí, là một trợ thủ đắc lực, là cánh tay phải của Hoàng thượng, dân nữ thực sự ngưỡng mộ.” Xử Nữ kiên định nói.
Ma Kết nghe vậy, cũng “sướng” cái lỗ tai lắm, nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh.
“Song Tử -Ngũ Vương gia, tuy mang tiếng là một tay ăn chơi, phong lưu công tử, nhưng nhờ sự hiểu biết của người về hải quân, đã giúp cho việc giao thương qua đường biển với các nước khác thuận lợi hơn, lại còn là người đã từng đi khắp các nơi, hiểu biết văn hóa của nhiều nước khác. Dù không hiểu tại sao ngài lại không tham gia vào việc triều chính, nhưng dân nữ vẫn rất khâm phục ngài.”
Song Tử nghe vậy, hơi xấu hổ, hắn có tài, nhưng không thích những công việc triều chính, dù sao việc vận hành giao thương đường biển đã theo đường lối đưa ra, đâu cần hắn phải nhúng tay vào.
“Xử Nữ tỷ, còn đệ?” Nhân Mã háo hức hỏi.
“Ách, dân nữ không dám nhận làm tỷ tỷ của Lục Vương gia đâu.” Xử Nữ nói.
“Đừng khách sáo, chúng ta hiện tại không mang danh nghĩa Vương gia, cứ cư xử bình thường là tốt rồi.” Bạch Dương mỉm cười nói.
Xử Nữ cảm thấy thật thân thiết. “Lục Vương gia, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng võ nghệ cũng không thua kém hai vị hoàng huynh của mình.”
Nhân Mã nghe người khác khen như vậy, vui vui vẻ vẻ cười ra mặt.
“Hừ. . . thật là con nít, mới được khen đã như vậy.” Bảo Bình bĩu môi nói.
“Mặc kệ ta, ngươi ganh tị sao?” Nhân Mã hất hàm.
“Ta thèm ấy” Bảo Bình lè lưỡi nói.
“Bảo Bình, muội thua Nhân Mã một tuổi, nên kêu bằng huynh mới đúng.” Xử Nữ nói.
“Muội không chịu.” Bảo Bình nói.
“Tiểu thư, chúng ta tới quán khác được không?”
“Muội đi một mình đi, ta muốn ăn ở đây.”
Nghe giọng nói của hai nữ nhân, cả bàn hướng về phía cửa.
Kim Ngưu cùng vị nha hoàn Viên Viên bước vào, nàng vận bộ y phục mục cam bắt mắt.
“Trâu Vàng!” Bạch Dương nói lớn.
“Hở? Trâu Vàng? Nghe như đang nói mình.” Kim Ngưu nghe thấy, suy nghĩ.
Đưa mắt nhìn về phía người vừa cất tiếng, Kim Ngưu hơi đỏ mặt. “Bạch Dương Vương gia.”
Bạch Dương đứng dậy, tiến về phía Kim Ngưu. Kim Ngưu thấy trống ngực mình đập thình thịch, vẫn nụ cười “tỏa nắng” ấy, vẫn khuôn mặt anh tuấn ấy.
“Nàng hôm nay ra ngoài ăn sao?”
“À . . . ân . . . “ Kim Ngưu lúng túng nói.
“Vậy đi qua đây, ngồi cùng chúng ta đi!” Bạch Dương nắm lấy cổ tay Kim Ngưu, kéo nàng về phía bàn của hắn.
“Là Kim Ngưu tiểu thư, nữ nhi của Tể Tướng” Ma Kết nhận ra.
“Bạch huynh, sao huynh lại gọi tỷ ấy là Trâu Vàng.” Nhân Mã hỏi.
“Thì Ngưu là Trâu, Kim là Vàng.” Sư Tử giải thích cho đệ đệ ngốc của mình.
“Bạch huynh, không nên gọi tiểu thư bằng cái tên như vậy chứ?” Song Tử nhắc nhở.
“Ta thấy cái tên này khỏe mạnh mà.” Bạch Dương ngồi xuống cạnh Kim Ngưu, nói.
“Muội cũng thấy vậy.” Kim Ngưu nói.
“Có người binh huynh kìa. Ha ha ha” Cả bọn cùng cười lớn.
Hai người Bạch Dương cùng Kim Ngưu đỏ mặt.
“Thôi được rồi, mọi người dùng bữa đi, các món ăn đã được đem lên rồi.” Xử Nữ gỡ rối không khí hiện tại, lên tiếng chữa cháy.
Nhân Mã cùng Bảo Bình liên tục tranh nhau, cả hai người cùng đấu võ “đũa”. Thỉnh thoảng lại bị Xử Nữ nhắc nhở, nhưng không thèm để tâm. Bạch Dương sảng khoái, gắp thức ăn cho Kim Ngưu, Kim Ngưu vui vẻ ăn bằng hết. Ma Kết cùng Song Tử chỉ từ tốn mà ăn. Nói nhiều phí sức lắm.
-------
Hoàng cung. Ngự thư phòng.
“Hoàng thượng, người muốn dùng bữa chưa?” Hỉ công công từ ngoài đi vào nói.
“Bây giờ là giờ nào?” Thiên Yết ngẩng đầu hỏi.
“Giờ ngọ ạ!”
“Truyền ngọ thiện đi.” Thiên Yết gật đầu nói.
*ngọ thiện: bữa trưa.
Thiên Yết tới bàn, ngồi xuống. Rất nhanh ngọ thiện đã được đem lên. Thiên Yết cầm đũa, dùng bữa. Chợt nghĩ tới năm huynh đệ của mình “Chắc giờ họ đang dùng bữa vui vẻ lắm.” Khẽ thở dài. Hiện tại chỉ có một mình, thật sự là ăn không vô. Chán nản buông đũa, đứng dậy rời khỏi Ngự thư phòng.
Hỉ công công ngạc nhiên “Hoàng thượng, người không dùng bữa hay sao?”
“Hiện tại thì không. Trẫm muốn đi dạo, ngươi không cần đi theo.”
Nói là đi dạo, nhưng bản thân hắn cũng không biết là đi đâu nữa. Cứ cắm cúi mà đi, vừa đi vừa suy nghĩ, đã đi tới Lan Uyển viện.
Do là buổi trưa, hiện tại ai cũng đang dùng bữa. Hắn bước vào, một mảnh không gian yên tĩnh. Nhớ rõ vị trí phòng Cự Giải, hắn bước vào. Cự Giải đang dùng bữa, thấy hắn bước vào, hơi ngẩn người ra, một lúc sau mới hoàn hồn, đứng dậy định thỉnh an thì Thiên Yết đã đỡ nàng dậy.
“Không cần đa lễ. Trẫm qua đây là muốn dùng bữa với nàng.” Thiên Yết ngồi xuống bàn. Thúy Vân lanh lợi lấy thêm một bộ đồ ăn cho Hoàng thượng.
“Hoàng thượng, mời người.” Cự Giải nói.
“Ừ!” Thiên Yết gật đầu nói.
“Hôm nay nàng thi như thế nào?”
“Rất tốt ạ! Chỉ là nô tì cảm thấy chỉ có một người thật xuất sắc!” Cự Giải nói.
“Vậy sao? Trẫm cứ nghĩ nàng sẽ là người xuất sắc nhất.” Thiên Yết cười nói.
“Hoàng thượng quá lời rồi. Nhưng hôm nay, vị tiểu thư ấy thật sự rất xuất sắc, bản nhạc nàng ấy đàn, nô tì chưa nghe qua bao giờ.” Cự Giải thật lòng nói.
“Ma Kết huynh cũng không tiếc lời khen nàng ta. Trẫm quả thật muốn gặp qua nàng ta.” Thiên Yết tò mò nói.
“Vâng.”
Hai người tiếp tục dùng bữa, trò chuyện với nhau.
----------
“Tiểu thư, người ăn có vừa miệng không?” Tử Liên hỏi.
Song Ngư gật gù nói “Cũng được”
“Tiểu thư ăn nhiều nhiều tý a! Phải lấy sức chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo.”
“Đã biết! Đã biết!” Song Ngư trả lời. Thật tình, rốt cuộc là nàng thi hay Tử Liên thi đây.