XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] Vương triều hoàng đạo trang 2
Chương 6

“Thật ngại quá, hiện tại không có trà để mời Hoàng thượng!” Cự Giải đỏ mặt nói.
“Không sao! Mọi thứ ở đây có tốt không? Có gì không thích không?” Thiên Yết khuôn mặt trầm tĩnh nói.
“Ừm . . . rất tốt!” Cự Giải đáp lời.
“ . . . “
Không gian đột nhiên im lặng, khiến người khác cảm thấy thật ngột ngạt.
“À . . . Hoàng thượng tới đây có việc gì không?” Cự Giải chợt nhớ ra, hỏi.
“Không có gì! Tiện đường ghé sang đây thôi, sẵn tiện hỏi thăm nàng.”
“Thôi không còn sớm, nàng hảo nghỉ ngơi, trẫm đi trước” Thiên Yết nói xong, đứng dậy rời đi. Để lại Cự Giải mắt vẫn nhìn theo cho tới khi thân ảnh hắn mất dần.
----------
Trong lúc đó.
“Aizzz, thật là chán!!” Song Ngư hai tay chống cằm, thở dài nói.
“Tiểu thư, mới như vậy đã than chán rồi sao?” Ở phía giường, Tử Liên đang sửa soạn lại chăn, gối.
“Ân . . . ở đây không có ai thân thích. Ngoại trừ ngươi. Thật chán chết ta!” Song Ngư bĩu môi nói. Nàng nhớ nương, cha và cả Bảo Bảo nữa. Chạnh lòng, khóe mắt rưng rưng nước, hấp hấp cái mũi, Song Ngư nén lại không khóc.
“Thôi . . . ta ra ngoài dạo một chút.” Song Ngư đứng dậy, nếu cứ ngồi nghĩ ngợi lung tung không khéo sẽ khóc tới mức khô quắt mất.
“Tiểu thư nhớ về dùng bữa” Tử Liên nói lớn.
---------
Trên con đường hồi Long Ngâm điện. Thiên Yết chậm rãi bước đi. Theo sau là đám hạ nhân.
“Các ngươi lui xuống hết đi. Tự trẫm sẽ trở về sau!” Thiên Yết khoác tay.
“Dạ!” Đám hạ nhân đồng thanh rồi kéo nhau lui xuống.
Thiên Yết không vội hồi cung, rẽ bước sang Ngự hoa viên. Đang vừa đi vừa suy nghĩ chuyện triều chính, bỗng bắt gặp một cục gì đó màu hồng phấn, đang loay hoay ở gần một cái bụi rậm.
Tò mò, hắn tới gần, cái cục đó lay động a
~“Tiểu bạch thỏ . . . ngoan ngoan, mau tới đây a~ , ta không hại ngươi đâu!” Một giọng nói trong veo cất lên.
Hơi giật mình, hóa ra là một “cục thịt người”.
“Ngươi ở đây là đang làm cái gì?” Thiên Yết nhíu mày, rốt cuộc cũng mở miệng hỏi.
Biết được có người đang ở sau mình, Song Ngư hơi giật mình, tim đập hoảng loạn, không xong rồi, lúc học quy củ trong cung, các mama có dặn qua là khi chưa kết thúc tuyển tú, không được phép đi lung tung trong cung. Hỏng, hỏng thật rồi, cha a, nương a, Bảo Bảo a, Tiểu Ngư phải bỏ mạng nơi hoàng cung rồi a. Song Ngư khóc thầm trong lòng.
“Nè! Ngươi điếc rồi sao?” Thiên Yết không kiên nhẫn nói.
Biết là không thể trốn được, Song Ngư run run xoay người lại, đứng dậy đối mặt với người vừa hỏi. Sau khi đã thấy người trước mặt, thấy hắn không mặc đồ thái giám nàng mới thở nhẹ ra. May thật, không phải người trong cung. Sau khi bình tâm lại, mới để ý thấy trước mặt là một soái ca. Song Ngư “ực” nuốt nước miếng xuống, thật là đẹp trai a
~!
Chợt nhớ ra gì đó, Song Ngư đạp bay tính “háo sắc” của mình. Hoàn hồn nói. “Di, ngươi là ai a~?”
Nữ nhân này, không nhận ra ta sao???? Thiên Yết tức tối. Chợt nhìn lại bản thân, hiện tại hắn không mặc long bào, thảo nào nàng nhìn không ra. Nhưng mà hắn vẫn để bụng.
“Ngươi trước trả lời ta, ngươi ở đây làm cái gì?” Thiên Yết liếc mắt sắc nhìn nàng, tra hỏi.
“Ân, a . . có một cái tiểu bạch thỏ, ta chỉ là muốn sờ nó một chút a~” Song Ngư hơi rụt rè, lo sợ trước ánh mắt đó.
Sợ hắn không tin, Song Ngư liền chỉ tay về phía bụi rậm “Ở trong đó nha!”
Thiên Yết nghi hoặc nhìn nàng, nhưng vẫn là tiến về phía bụi rậm, dò xét một hồi. Túm ra được một con thỏ thật.
“Oa . . .dễ thương quá, đưa ta, đưa ta!” Song Ngư hai mắt sáng lên.
Thiên Yết không nói gì, quăng tiểu bạch thỏ cho nàng. Song Ngư đỡ lấy, vuốt ve nó, miệng cười không ngớt.
Chỉ là một con thỏ, có cần hào hứng như vậy không. Bất quá nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, còn có hai cái lúm đồng tiền trên má. Bất giác khóe miệng hắn hơi cong lên.
Cả hai ra cái đình trong Ngự hoa viên ngồi.
“Ngươi tên gì?”
“Hửm, Song Ngư”
“Tên gì mà nghe “tanh” vậy?” Thiên Yết nhíu mày nói.
“Cái gì? Ngươi chê tên của ta???” Song Ngư tức giận, từ trước tới nay chưa có ai dám xúc phạm tới tên của nàng, khuôn mặt chốc lát đỏ bừng vì giận.
Trông thấy khuôn mặt của Song Ngư, Thiên Yết nhịn không được bật cười lớn.
“Ha ha ha . . .ngươi xem, khuôn mặt ngươi hiện giờ thật giống “bàn tọa” của khỉ a~”
“Ngươi . . . ngươi. . . “ Song Ngư tức không nói nên lời . . . khuôn mặt mếu máo, nàng sắp tung tuyệt chiêu nha.
“OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” Cái miệng nhỏ nhắn của nàng mở tới cực đại.
Thiên Yết giật mình, nín cười. Nhìn người trước mặt, “Nè . . . ta chỉ đùa một chút . . . có cần khóc rống lên vậy không?”
“Ta không biết, ngươi xúc phạm ta!” Song Ngư không nghe, oán giận nói.
Thiên Yết luống cuống tay chân “Thật là, mau nín đi!” Không hiểu sao hắn cảm thấy đau lòng khi nàng khóc.
“Xin lỗi đi” Song Ngư hai tay che mặt, nói.
Xin lỗi? Hắn đường đường là vua một nước, chỉ có người ta hướng hắn tạ lỗi, có bao giờ hắn phải xin lỗi ai đâu. Thấy hắn chần chừ, Song Ngư che mặt khóc bạo hơn nữa.
“Được rồi được rồi, ta thua ngươi rồi, xin lỗi ngươi, được chưa?” Thiên Yết đầu hàng nói.
“Ha ha ha ha . . . ngươi bị ta lừa rồi!! Plè” Song Ngư lè lưỡi trêu chọc hắn.
“Ngươi . . .” Thiên Yết vốn muốn tức giận, thấy khuôn mặt nhí nhố của nàng, buồn cười bỏ qua.
“Phải rồi, ngươi tên gì?” Song Ngư tay vuốt ve con thỏ, hỏi.
“ . . . Gọi ta Yết” Hắn phun ra ba chữ.
“Ân . . . Tiểu Yết” Song Ngư gật gật.
“Là Yết” Hắn sửa lại.
“Tiểu Yết”
“Y . . . ế . . . t” Hắn gằn từng tiếng.
“T I ể u Y ế t” Nàng bắt chước lại.
“Tùy ngươi” Thiên Yết mặc kệ nàng.
Song Ngư lém lỉnh cười. . . “Ta đi lâu rồi, phải quay trở về thôi, cảm ơn ngươi vì tiểu bạch thỏ này” Nói đoạn, nàng ôm tiểu bạch thỏ trong lòng rời đi.
Nhìn theo hình dáng tinh nghịch của nàng, khóe môi hắn cong lên.
Chương 7

Tới giờ dùng bữa tối. Đám tú nữ theo sự chỉ dẫn của các nô tì trong cung mà tới phòng ăn. Tất cả yên vị tại chỗ ngồi của mình. Đồ ăn đã được dọn sẵn lên. Mọi người trò chuyện làm quen với nhau.
“Ta là Thùy Dung, cha làm Thượng thư”
“Ta là Ngọc Hiền, cha làm đô đốc”
“Ta là . . . “
Từng người từng người một xưng tên. Đối với những người có gia thế hiển hách thì vênh mặt khoe mẽ. Còn những người gia thế bình thường thì chỉ im lặng không nói gì. Bữa tối trôi qua nhanh chóng. Xong bữa ai nấy đều quay về chỗ ở của mình.
---------
“Tiểu thư, người nên hảo hảo nghỉ sớm thôi. Ngày mai sẽ tiếp tục học quy củ a~.” Thúy Vân đang chuẩn bị giường ngủ cho Cự Giải.
Cự Giải đang ngồi ở trước gương đồng, nàng sớm đã thay đồ ngủ, tay cầm lược chải tóc.
“Ân . . . muội cũng nghỉ ngơi đi”
--------
“Tiểu thư, tiểu bạch thỏ này người đem từ đâu về vậy” Tử Liên hỏi, sau khi tiểu thư về liền đi dùng bữa, nàng vẫn chưa có cơ hội để biết.
“Ta tình cờ tìm thấy thôi. Thật đáng yêu” Song Ngư ôm con thỏ trong lòng, cười nói.
“Được rồi, mau lên giường ngủ đi, đừng thức khuya” Tử Liên ân cần nói, nàng rời khỏi phòng, nhẹ đóng cửa lại.
-------
“Vương gia. Mau dùng bữa a~.” A Tử - gia đinh thân cận của Bạch Dương lên tiếng.
“Ừ . . . ngươi chuẩn bị xong hết chưa?” Bạch Dương tiến tới bàn ăn ngồi xuống.
“Sớm đã xong rồi, ngày mai sẽ xuất phát” A Tử tay cầm bát cơm, miệng sớm đã tống một họng thức ăn, nhai nhai nói.
“Tốt . . .ăn xong nghỉ sớm đi.” Bạch Dương gật đầu hài lòng nói.
-------
“Nhân Mã thế nào rồi?” Sư Tử hỏi.
“Vẫn như cũ, chống cằm nhìn về nơi xa xăm, cái mặt đệ ấy nhìn rợn người không chịu nổi.” Ma Kết trả lời, mắt nhìn về phía cái tên đang ngồi ở trước cửa sổ kia mà lắc đầu chán nản.
“Đệ ấy cũng lớn rồi, nhưng mà thích ai không thích, lại thích ngay con nhỏ đanh đá đó.” Song Tử ngồi tại bàn tức giận nói, tay cầm đũa khua thức ăn vào miệng, ăn cho bỏ cục tức trong lòng.
“À . . . Thiên Yết cũng sắp lập phi rồi. Sắp tới các đệ nhớ hồi cung một chuyến. Ta đã cho người báo tin cho Bạch huynh rồi, huynh ấy trong vòng ba ngày sẽ về tới kinh thành.”
“Thật tốt quá, phải cùng huynh ấy tỉ thí mới được. Nhưng mà một người võ nghệ cao cường như đệ đây, cần gì tỉ thí cũng biết đệ thắng chắc rồi” Sư Tử vỗ ngực “bộp, bộp” nói, “Khụ khụ”
“Cho chừa, ai bảo vừa ăn vừa nói” Song Tử nhếch miệng châm trọng.
“Binh” Sư Tử dùng hết sức “bình sinh” cú Song Tử một cái.
“Được rồi, mau ăn đi.” Ma Kết lên tiếng.
--------
“Cái tên hồi chiều, thật khó ưa mà, người đâu mà “Sở Khanh” thấy ghê” Bảo Bình tay cầm bát, tay quơ quơ đũa nói.
“Muội đó, vừa ăn vừa nói như vậy có biết là mất hình tượng lắm không, tư thế ngồi cũng thật kỳ cục, muội cứ như vậy ai sẽ rước muội đây hã, hã????” Xử Nữ xổ ra một tràng giáo huấn, tiện tay sửa lại tư thế của Bảo Bình.
“ . . . Không biết Song Ngư tỷ như thế nào rồi” Bảo Bình buông đũa nói.
Xử Nữ đình chỉ động tác, “Mong cho muội ấy không việc gì” Khẽ thở dài nói.
--------
Thiên Quốc.
“Công chúa, người không dùng bữa sao?” Một nha hoàn lên tiếng.
“Ta không đói.” Thiên Bình chán nản dựa vào thành giường, mắt nhìn ra vầng trăng ngoài cửa sổ.
“Ngày mai phải xuất phát đi Hoàng Đạo Hoàng triều rồi, người không ăn sao có sức?” Nha hoàn lại gần, lo lắng nói.
“Lục Nhi, ta không muốn xa phụ hoàng, xa Thiên Quốc đâu.” Thiên Bình nức nở òa khóc.
“Công chúa, đừng như vậy, phải cứng rắn a~, không chừng người sẽ thích Hoàng thượng của Hoàng Đạo thì sao?” Lục Nhi trấn an Thiên Bình.
“Hừm . . . chưa biết trước được. Ta nghe nói hắn lạnh lùng, tàn ác lắm, không hợp với ta.” Thiên Bình cau mày nói.
“Chúng ta đã đồng ý hòa thân. Không thể rút lời được.” Lục Nhi nói.
Thiên Bình nghe vậy, lại càng khóc to.
--------
Long Ngâm điện.
“Hoàng thượng. Hoàng thượng” Hỉ công công gọi.
Thiên Yết như không nghe thấy. Khuôn mặt vẫn nghĩ ngợi xa xôi. Khóe môi lâu lâu lại cong lên.
Kì lạ! Không lẽ dạo một vòng Ngự hoa viên nhiễm bệnh rồi. Hỉ công công nghĩ thầm.
“HOÀNG THƯỢNG”
“Hả ???? Có chuyện gì?” Thiên Yết giật mình, túm hồn mình về lại xác, khi không lại nghĩ tới nữ nhân ngốc ấy, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới “xuất hồn”.
“Thỉnh Hoàng thượng dùng bữa.” Hỉ công công cung kính nói.
“Ừ” Thiên Yết đáp một tiếng, cầm bát đũa lên dùng bữa. Không nhịn được lâu lâu lại khẽ cười.
--------
“Ngưu tiểu thư, đừng ăn nữa a~”
“Ứ . . . ta đói mà” Kim Ngưu nhõng nhẽo nói.
“Không được. Mới vừa dùng bữa xong mà. Nhanh như vậy đã đói rồi sao???” Nha hoàn giựt lấy bánh trong tay Kim Ngưu, bất mãn nói.
“Viên Viên, thực sự ta còn đói mà.” Kim Ngưu mè nheo nói.
“Tiểu thư, người xem, người ăn riết trở nên mập hơn trước rồi nha” Viên Viên kiên quyết nói. Nhìn xem hai cái má phúng phính của tiểu thư, như vậy đủ để chứng minh tiểu thư đang lên cân. Phải kiêng ăn gấp a.
Kết thúc một ngày. Ba ngày sau sẽ bắt đầu tuyển tú. Rồi vận mệnh của hai người Song Ngư và Cự Giải sẽ thế nào? Và cả nhân duyên của các nàng sao khác??
Chương 8

Trong khoảng thời gian học quy củ hoàng thất. Đám tú nữ ai ai đều cũng cố gắng không để vi phạm gì. Có những kẻ lại lợi dụng tiền bạc để đút lót, mong các mama nới lỏng ra cho họ. Cự Giải hiền lương, thục đức, lại chăm chỉ, chẳng mấy chốc đã nắm rõ mọi quy củ trong cung, nhưng có vẻ nàng thích nghi với nơi ở mới khá chậm, mỗi đêm nàng phải mất hơn một canh giờ mới có thể chợp mắt.
*Một canh = Hai tiếng đồng hồ.
Song Ngư thì có vẻ thích nghi khá nhanh, đêm nàng không mất ngủ vì lạ chỗ, thay vào đó là do mơ mộng lung tung nên thành ra cũng mất xấp xỉ một canh giờ mới chịu chợp mắt. Nhờ vậy mà sáng nào nàng cũng bị phạt vì tội dậy trễ.
“Ta không thích học. . . ta còn muốn ngủ.” Song Ngư dụi mắt nói.
“Tiểu thư, đừng ham ngủ nữa, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, cố gắng nốt hôm nay thôi.” Tử Liên dỗ dành nàng.
“Phải, nốt hôm nay!” Nói rồi, Song Ngư bật dậy, rời khỏi giường, rửa mặt và thay y phục.
. . .
“Tiểu thư, người dậy thực sớm.” Thúy Vân từ bên ngoài vào, tay bê chậu rửa mặt.
“Ân . . . hôm này là kết thúc rồi.” Cự Giải tươi cười nói, thật lòng nàng cũng khá chán việc ngày nào cũng phải nghe “ca” như thế này.
Thúy Vân đặt chậu rửa mặt xuống, lấy chiếc khăn đang treo trên giá, vò nước rồi đưa cho Cự Giải. Xong xuôi công đoạn rửa mặt, nàng thay Cự Giải chải tóc và thay y phục.
“Tiểu thư, người thật xinh đẹp!” Thúy Vân nhìn Cự Giải trong gương đồng,cảm thán khen ngợi.
“Muội đang trêu ta sao?” Cự Giải đỏ mặt, cười cười.
“Muội nói thật lòng mà. Ngôi vị Hoàng hậu sẽ thuộc về tiểu thư a” Thúy Vân ngay thẳng nói.
“Ách, muội đừng nói vậy, không khéo người ta sẽ hiểu sai ý” Cự Giải lúng túng nói.
“Ân. Muội biết rồi.” Thúy Vân cười nói.
---------
Tại phủ của Tam Vương gia.
“Sớm như vậy, huynh đã cho người gọi đệ đến là có việc gì?” Song Tử ngáp dài nói, đêm qua vui chơi tới tận khuya, hiện tại vẫn còn buồn ngủ mà.
“Đệ cũng biết lựa thời điểm thích hợp ghê. Sáng nay huynh đã phải bỏ huấn luyện cho đám “lính” trong sơn trang mà xuống núi gặp đệ đấy.” Sư Tử bất mãn nói, hắn hiện tại là Võ lâm minh chủ, rất bận rộn a.
“Hai huynh thật là, sao có thể vô tâm như vậy, hôm nay Bạch huynh hồi thành nga” Nhân Mã từ ngoài cửa bước vào nói.
“Sao . . . nhanh như vậy đã tới nơi???” Cả hai đồng thanh nói.
“Khoan đã, đệ trở lại bình thường từ lúc nào vậy?” Song Tử chợt nhớ ra điều gì bèn hỏi.
“À . . . là do ta đã bày khá nhiều trò vui, mới khiến đệ ấy trở về trạng thái cũ, thật công hiệu.” Ma Kết gật gù nói.
“Đệ thật khâm phục tài trí của huynh nga” Song Tử làm bộ chắp tay cúi đầu nói.
“Không phải lúc để giỡn, giờ này chắc huynh ấy sắp tới cổng thành rồi, chúng ta cũng nên đi thôi.” Ma Kết cắt ngang.
“Phải, nên đi rồi.” Sư Tử đứng dậy, đi dẫn đầu, hắn rất háo hức được gặp Đại hoàng huynh. Từ nhỏ hai người họ rất thân thiết, cùng nhau luyện võ, cùng nhau nghiên cứu trận pháp, từ lúc huynh ấy tỏ ý muốn làm một tướng quân, đùng một cái huynh ấy đã ra tận biên ải đóng quân. Qua mấy năm không biết huynh ấy giờ như thế nào rồi?
----------
Cách kinh thành không xa.
“Vương gia, còn bao lâu nữa thì tới a~, A Tử ê mông quá.” A Tử nhăn nhó nói, ngồi ngựa suốt mấy ngày trời, đi liên tục, chỉ nghỉ ngơi vào ban đêm, sao hắn chịu nổi.
“Sắp rồi, ngươi rốt cuộc có phải là một đấng nam nhi hay không? Từ lúc xuất phát tới giờ ngươi than thở không biết bao nhiêu lần rồi a” Bạch Dương liếc mắt nói, đúng là phải tập luyện thêm cho tên gia đinh này.
“Nô tài bất quá cũng là con người bình thường a, người nói vậy thật xúc phạm” A Tử khuôn mặt thê thảm nói.
“Nhiều lời thật.” Bạch Dương không thèm đếm xỉa tới hắn nữa, quay mặt tiếp tục nhìn phía trước. Chợt đồng tử giãn ra, từ phía xa, có bốn nam nhân đang cười ngựa đến, khói bay mù mịt.
Trông thấy rõ bốn người đó, Bạch Dương vui mừng “Là nhị đệ, tam đệ, ngũ đệ cùng lục đệ.”
“Hoàng huynh!!!” Cả bốn người đồng thanh, ai nấy đều mang một khuôn mặt tươi cười.
Tất cả mọi người đều thắng ngựa lại, đồng loạt leo xuống, chạy tới “tay bắt mặt mừng”, vui mừng khôn tả.
Nhìn nam nhân trước mặt mình, không còn giống với Đại hoàng huynh trước khi ra biên ải nữa.
“Huynh xem huynh kìa, hình như đen hơn.” Song Tử nói.
“Thân thể cường tráng hơn nhỉ, nhưng mà vẫn thua đệ, ha ha ha!!” Sư Tử nói, không chừa tình bá đạo của mình.
“Trông chững chạc, anh dũng hơn trước, khí phái ngất trời.” Ma Kết cũng kiềm không được buông ra lời cảm thán.
“Hoàng huynh, Mã Mã thật nhớ huynh!!” Nhân Mã từ đâu chen vô, ôm chầm lấy Bạch Dương.
“Ha ha ha!! Lục đệ cao hơn trước rồi.” Bạch Dương cười to.
“Cũng đã lâu rồi, không được nhìn thấy các đệ.” Bạch Dương bỗng nghẹn ngào nói, hắn sau khi quyết tâm làm một đại tướng quân, liền như vậy dẫn quân ra biên ải, thấm thoắt cũng hơn bốn năm. Lần về duy nhất là khi Tiên Hoàng băng hà. Nhưng ngay lập tức phải trở về quân doanh vì tình hình biên ải đang có biến.
“Được rồi, tạm gác lại đã, chúng ta nên hồi cung thôi.” Ma Kết nói.
“Ừ . . . Huynh nghĩ ta nên đi bộ.” Bạch Dương đề xuất ý kiến.
“Cái gì. . . Huynh đi đường say nắng, nhiễm bệnh rồi phải không, đôi chân ngọc ngà của đệ như vầy mà đi bộ sao?” Sư Tử rống. Mặc dù hoàng cung cũng không còn xa lắm, nhưng mà hắn không thích đi bộ, như vậy mất đi uy phong của hắn lắm.
“Chỉ là lâu rồi không về đây, ta muốn đi xem kinh thành có khác trước không thôi.” Bạch Dương vỗ vỗ vai Sư Tử nói, rồi lôi Sư Tử đi luôn, không cho hắn kịp phản bác.
Chương 9

“Xử tỷ, mới sáng sớm, tỷ gọi muội dậy chỉ vì muốn dạo phố thôi sao?” Bảo Bình uể oải, vừa ngáp vừa nói.
“Bảo Bảo, muội không được ngáp ở nơi đông người như vậy, một mình cũng không được phép, muội đừng có những hành động không được dịu dàng, nết na như thế nữa. Muội cứ như vậy sẽ ế dài dài, tới lúc muội già rồi sẽ không ai thèm để mắt tới a, cha và nương muội sẽ đau lòng, sẽ thương tâm nga” Xử Nữ nói một tràng làm Bảo Bình tỉnh ngủ.
“Xử tỷ . . . muội sẽ không như vậy nữa, tỷ thôi giáo huấn muội được không?” Bảo Bình u ám nói, nàng thật xui xẻo mà.
“Muội đó, là nữ nhi thì không nên ham ngủ như vậy. Ngủ nhiều mặt sẽ ngơ ra a~” Xử Nữ vẫn tiếp tục nói.
“Ách, muội sợ tỷ rồi, tỷ làm ơn buông tha muội.” Bảo Bình chắp tay năn nỉ.
. . .
“Bạch huynh, dạo nhiêu đây đủ rồi a~, đệ mỏi quá.” Giọng nói oán than của Song Tử vang lên.
“Hơ . . . tỷ tỷ, thanh âm này . . .nghe quen quen.” Bảo Bình giật mình giật giật tay áo Xử Nữ.
“Ừ . . . Quả thực rất quen.” Xử Nữ nhíu mày suy nghĩ.
Hai tỷ muội vừa quay đầu lại nhìn xem, thoáng chốc mắt của hai nàng trợn tròn.
“Không phải chứ, lại gặp hắn????” Bảo Bính dụi dụi mắt nói.
“Hừ . . . mặc kệ hắn đi.” Xử Nữ quay mặt đi, bất giác phát hiện Ma Kết cũng đi cùng, không nhịn được mà liếc nhìn chàng.
“Ấy ấy . . . Hai cô nương kia nom quen quá . . . “ Song Tử nói lớn.
“Cái tên trời đánh, chúng ta đã lơ hắn đi rồi mà.” Bảo Bình nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Nhị vị công nương, hôm nay trời đẹp có hứng thú đi dạo a~” Song Tử dường như quên bén mất chuyện xảy ra vài hôm trước, bon chen tới chỗ hai tỷ muội đang đứng.
Chợt khựng lại, Song Tử cảm thấy như có ai đang níu áo mình, ngoài đầu lại thì thấy khuôn mặt sát khí của Ma Kết.
“Huynh . . . huynh làm gì vậy?” Song Tử thắc mắc hỏi.
“Đệ quên việc đệ thất lễ với họ mấy hôm trước sao, còn mặt dày tới gần nữa, đệ làm như vậy người ta nhìn vào sẽ nói huynh giáo dục đệ đệ mình không tốt a” Sư Tử nói.
“Xì . . . huynh không nhắc đệ cũng sớm quên. Mà phải rồi Nhân Mã . . . “
Ba huynh đệ không hẹn mà quay sang Nhân Mã . . . thấy chàng ta vẫn bình thản nhắm nháp cây kẹo hồ lô, khuôn mặt hạnh phúc.
Ba huynh đệ lắc đầu . . . đệ đệ của bọn họ vốn tính ham chơi, nhớ cái này thì sớm đã quên cái kia, nhanh nhảu đoảng, thái độ đệ ấy bây giờ cũng không có gì là quá xa lạ.
“Thế thì cũng tốt, thích nhỏ đanh đá đó. Không khéo đệ ấy bị ăn hiếp mất.” Song Tử vuốt cằm, gật đầu, cố ý nói lớn.
“Nè, huynh nói ai đanh đá.” Bảo Bình nghe thấy, tức giận nói.
“Ta có nói cô sao? Chột dạ a???” Song Tử quay mặt, làm lơ nói.
“Hừ !!” Bảo Bình hừ lạnh.
“Bảo Bảo, mặc kệ họ.” Xử Nữ lên tiếng. Nói rồi dắt tay Xử Nữ đi ngang qua họ không quên để lại một câu. “Thỉnh công tử đây nên biết lịch sự, nếu cứ thấy nữ nhân là mắt sáng long lanh như cẩu đào được xương, không khéo có ngày bị ăn “tát” của họ.”
“Cô nói vậy là ý gì?” Song Tử chau mày, tức giận nói.
“Ta nói gì, tự khắc công tử sẽ hiểu, cần gì ta phải giải thích” Xử Nữ khẽ liếc mắt, sau đó cùng Bảo Bình nhanh chóng rời khỏi.
“Đúng là ngang ngược.” Song Tử bực bội nói, dám so sánh Ngũ Vương gia hắn với “cẩu”. To gan thật,tội này đáng bị trừng trị.
Đoán biết được ý định của Song Tử, Ma Kết vội ngăn lại. “Song đệ, không được lạm quyền.”
Song Tử nghe thấy, mới hạ hỏa, nếu hắn lạm quyền lực của một Vương gia, sẽ bị Thiên Yết trách phạt, việc hắn ăn chơi tiêu xài phung phí, Thiên Yết đã nhắm mắt bỏ qua. Tốt nhất là nên biết điều một tí vậy.
“Trong khoảng thời gian ta không ở đây, xem ra đệ không được yêu thích mấy nhỉ?” Bạch Dương tò mò hỏi.
“Huynh xem thường đệ sao??? Chẳng qua hai nữ nhân đó không có mắt thẫm mĩ thôi.” Song Tử biện minh.
“Được rồi, hồi cung thôi.” Sư Tử nói, đi bộ nãy giờ, hắn cũng thấy mệt lắm rồi.
Ba huynh đệ nhanh chóng hồi cung, Sư Tử không quên kéo theo Nhân Mã.
-------
Hoàng Cung.
“Bạch Dương huynh, đã lâu không gặp!” Thiên Yết cười nói.
“Tham kiến Hoàng Thượng!” Bạch Dương hành lễ.
Thiên Yết thấy vậy, vội vàng bước tới nâng Bạch Dương dậy.
“Đều là huynh đệ với nhau, huynh đừng làm như vậy. Biên cương nhờ có huynh đóng giữ, đất nước mới được yên bình. Công của huynh quả thực rất lớn, làm trẫm không cách nào đền đáp cho xứng. Để mừng ngày hôm nay huynh trở về, tối nay trẫm sẽ cho người tổ chức tiệc thiết đãi huynh.”
“Đa tạ hoàng thượng” Bạch Dương tính hành lễ nhưng chợt khựng lại. Thiên Yết thấy vậy hài lòng cười.
“Ha ha ha , thật tốt, vậy là sáu huynh đệ chúng ta lại được như trước.” Nhân Mã mừng rỡ nói.
“Hỉ công công” Thiên Yết truyền lệnh.
Hỉ công công từ ngoài cửa bước vào, khom lưng “Dạ, hoàng thượng có gì sai bảo?”
“Truyền lệnh trẫm, tối nay tổ chức yến tiệc, mời văn võ bá quan tham gia, có thể đặc cách mang theo người nhà tới chung vui. Còn các tú nữ, cũng được cho phép tham gia.” Thiên Yết ra lệnh.
“Dạ, nô tài cáo lui.” Hỉ công công cúi người hành lễ, rời đi.
Chương 10

“Tiểu thư, tiểu thư . . . “ Thúy Vân từ ngoài chạy vào.
“Thúy Vân, có việc gì gấp gáp vậy?” Cự Giải đang ngồi thêu khăn, ngẩng đầu lên hỏi.
“Đại Vương gia trở về, Hoàng thượng cho mở tiệc thiết đãi, các tú nữ đều được tham gia.” Thúy Vân vui mừng nói, rồi chạy ngay tới tủ đồ của Cự Giải, lựa chọn bộ đẹp nhất cho tiểu thư nàng mặc đêm nay.
Cự Giải nghe vậy, cũng háo hức trong lòng. Trong lúc không để ý kim đâm phải tay. “Ai da.”
“Tiểu thư, người không sao chứ?” Thúy Vân chạy tới, lo lắng hỏi.
“Không sao, chưa chảy máu, ta vô ý quá.” Cự Giải xấu hổ cười.
Tiểu thư nhà nàng rất cẩn thận sao có thể mắc phải một sai lầm nhỏ chứ. Thúy Vân nghĩ vậy bèn cười thầm.
“Muội cười cái gì?” Cự Giải nhíu mày hỏi.
“Không có gì. . . chỉ là có người quá háo hức buổi yến tiệc đêm nay mà đâm kim phải tay . . .” Thúy Vân bụm miệng cười.
“Muội . . .” Cự Giải đỏ mặt nói.
“Ha ha ha . . . thôi để muội chọn xiêm y đẹp nhất cho tiểu thư.” Thúy Vân thôi trêu nàng, tiến tới tủ đồ để tiếp tục công việc tìm kiếm.
---------
“Tiểu Thư!!!!!!!!!!!!!” Tử Liên hốt hoảng xông vào.
“Hử?” Song Ngư đang nằm dài trên giường, tư thế hình chữ Đại trông thật khó coi.
“Tiểu thư, người là khuê nữ, sao có thể nằm tư thế xấu hổ này, Xử Nữ tiểu thư mà biết được, sẽ “ca” cho tiểu thư sáng mắt ra.” Tử Liên ý kiến.
“Mặc kệ ta. Có chuyện gì?” Song Ngư làm lơ hỏi.
“Hoàng thượng tổ chức yến tiệc mừng Đại Vương gia trở về, các tú nữ cũng được tham dự nữa đó tiểu thư, còn có các vị quan lớn trong triều nữa a.” Tử Liên tường thuật lại.
“Quan lớn . . .? Cha ta chỉ là một tiểu quan. Đâu có được tham dự a.” Song Ngư bĩu môi nói. “Không đi.”
“Không được đâu tiểu thư, đây là lời mời của hoàng thượng mà.” Tử Liên nói.
“Hắn có mời đích danh của ta đâu chứ. Huống hồ có quá nhiều tú nữ, làm sao hắn nhớ là thiếu mất ai?” Song Ngư tiếp tục khép mắt lại nghỉ ngơi. Sáng giờ bị các mama “quật” một trận cũng đủ rồi, giờ nàng phải hảo nghỉ dưỡng mới được.
“Muội sợ tiểu thư rồi. Các tú nữ khác ai ai cũng phấn khởi, sao tiểu thư lại . . . “ Tử Liên mặt méo xẹo nói.
“Đơn giản là ta lười. Thiên hạ đệ nhất lười là ta.” Song Ngư đắc chí nói.
“Lười mà cũng lấy làm tự hào sao?” Tử Liên trợn mắt nói. “Không được. Tiểu thư phải đi, nhất định phải đi, cho dù phải “lếch” tới đó.”
“Hừ.” Song Ngư không nói gì, xoay người đi, để cái lưng nàng đối thoại với Tử Liên.
Tử Liên thấy vậy lắc đầu ngán ngẩm. Tiểu thư nhà nàng thật là hết thuốc chữa.
---------
Phủ Tể Tướng.
“Ngưu nhi, Ngưu nhi??”
“Nương, con ở đây.” Kim Ngưu thò đầu ra từ bụi rậm, nói lớn.
“Ngưu nhi, con ở đây là đang làm cái gì?” Ngưu mẫu thấy lạ hỏi.
Khi tới gần mới nhận ra, nữ nhi của nàng đang tổ chức “tiệc ngoài trời”, Ngưu mẫu nhịn không được trợn mắt, ngón trỏ run run chỉ tay về con cá bị một cái cây dài xiên ngang, đang nằm trên đống lửa, trông thật tội nghiệp.
“Ngưu nhiiiiiiiiiiiiiiii, cái nha đầu này, sao con có thể đem nướng con cá chép mà phụ thân con “ói” cả khối tiền ra mua về hả???????????” Ngưu mẫu tức giận nói, bà lấy tay nhéo tai xách Kim Ngưu lên.
“Ái ái . . .Đau con . . .” Kim Ngưu đau tới chảy nước mắt nói.
Sau khi lôi Kim Ngưu vào trong phòng. Ngưu mẫu ban tặng cho nàng một tràng giáo huấn. Kim Ngưu thê thảm, không thể phản kháng, chỉ có thể ngậm ngùi nước mắt ngắn dài mà ngồi nghe.
“Được rồi, về chuyện con cá, tạm bỏ qua một bên, Đại Vương gia đã hồi thành, đêm nay Hoàng thượng sẽ thiết tiệc mời các quan trong triều tham gia, được đặc cách mang theo người nhà. Ngưu nhi, con hãy chuẩn bị thật tốt.” Ngưu mẫu lấy lại nét hiền dịu ngày thường nói.
“Sao, được đi ăn tiệc sao???” Kim Ngưu mắt sáng long lanh nói.
“Nha đầu ngươi, nghe ăn là sáng mắt,” Ngưu mẫu lắc đầu nhìn nữ nhi của nàng.
“Hì hì . . . được ăn tiệc trong cung, ai mà không thích hả Nương?” Kim Ngưu lè lưỡi nói.
“Không phải con nói ăn nhiều đồ bổ quá sẽ chết yểu sao?” Ngưu mẫu nhếch mắt nhìn nàng.
“Cái đó là ăn mỗi ngày, khác với lâu lâu mới được ăn mà.” Kim Ngưu biện hộ.
“Nha đầu ngốc.” Ngưu mẫu chịu thua, đứng dậy rời khỏi phòng nàng.
“Hí hí . . . được ăn tiệc rồi. Tạm thời nhịn ăn để tối nay ăn cho đã mới được.” Kim Ngưu hai mắt lóe sáng nói. Nàng thật mong chờ tối nay nga.
---------
Ngự thư phòng.
“Hoàng thượng, ngày mai sẽ bắt đầu tuyển tú, về phần bài thi . . . “ Ma Kết từ tốn nói.
“Tùy huynh, đệ không có tâm trí lo cho việc đó.” Thiên Yết lại tiếp tục “bầu bạn” cùng đám tấu chương “yêu thích” của mình.
“Được, huynh biết rồi. Vậy huynh đi xử lý những việc khác.” Ma Kết gật đầu nói, xoay người rời đi “Còn nữa, đừng quên yến tiệc tối nay”
“Đệ biết rồi.” Thiên Yết ngẩng mặt lên nói. Hắn chưa già tới mức lú lẫn đâu.
---------
Ma Kết rời Hoàng cung, trở về phủ của mình.
Vừa vào tới sảnh chính, đã nghe tới tiếng cười rầm rộ. Bước vào, một cảnh tượng “không ưa mắt” lọt vào mắt hắn. Ma Kết nhíu mày, “E hèm.”
Dường như lời của hắn không có trọng lượng, đám người ở trong phòng vẫn tiếp tục vui chơi như cũ.
“Nhân Mã, đệ tửu lượng kém quá, mới uống chút đã say sao?” Song Tử gian trá cười.
“Làm gì có, đệ vẫn còn uống được nữa nha.” Nhân Mã không chịu thua, quả quyết nói.
“Bạch Dương, bấy lâu chinh chiến sa trường, cảm giác thắng trận chắc là “sung sướng” lắm nhỉ?” Sư Tử quàng vai Bạch Dương nói.
“Ha ha . . . Còn đệ, làm võ lâm minh chủ, chắc cũng được người ta ca tụng hết lời” Bạch Dương “hùa” theo nói.
“Các người . . . Các người coi phủ tôi là tửu lâu hay sao???????????????????” Ma Kết điên tiết nói.
Cả bốn người giật mình, quay qua phía cửa nhìn, khuôn mặt Ma Kết tức giận, đỏ tận mang tai. Cả đám chột dạ, im thin thít, ngồi ngay ngắn như trẻ lên ba.
Ma Kết bước vòng quanh bốn người, ánh mắt dò xét.
“Hừ! Việc triều chính thì không thèm ngó tới, suốt ngày “ăn nhậu”, Bạch Dương huynh vừa hồi thành, chưa gì đã bị hai người rủ rê như thế này, còn Nhân Mã đệ ấy vẫn còn nhỏ, sao hai người không chịu suy nghỉ đứng đắn hơn hả??” Ma Kết gằn giọng nói.
“Nhân Mã đệ ấy cũng rất nhiệt tình tham gia mà a, huynh nói vậy oan quá.” Song Tử nhăn mặt nói, cũng đâu hẳn là lỗi của hắn.
“Đệ còn cãi bướng?” Ma Kết lớn tiếng. Chợt hắn nghỉ ra được một chuyện gì đó, hai mắt sáng lên.
“Ma Kết, đừng làm khó đệ ấy, đệ ấy chỉ là muốn ta vui vẻ thôi mà.” Bạch Dương lên tiếng.
“Phải, Kết đệ, đừng quá nghiêm khắc như vậy, mau già đấy!!” Sư Tử cười châm chọc.
“Hai huynh đừng nói giúp hắn, đệ có ý này.” Ma Kết giảo hoạt nói.
“Song Tử, sáng mai đệ hãy đi đón Thiên Bình công chúa, của Thiên Quốc, nàng ấy tới đây là để hòa thân. Lần này huynh cho đệ có cơ hội lập công, đừng phí phạm.” Ma Kết hạ giọng nói.
“Cái gì??? Đệ không rãnh như vậy đâu” Song Tử không đồng tình nói.
“Không rãnh cũng phải rãnh, hay đệ muốn việc “nặng” hơn?” Ma Kết cố ý nhận mạnh từ “nặng”.
“Không, đệ rãnh, đệ làm được.” Song Tử cuống quýt nói. Hắn không thích tham gia việc triều chính đâu.
“Tốt. . . bốn người nghỉ ngơi đi.” Tối nay còn tham dự yến tiệc.
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.