Truyện teen - [12 chòm sao] Vương triều hoàng đạo trang cuối
Chương Đặc Biệt 11
Series Lời chưa nói
[11] Lời chưa nói - Thiên Yết
.
Ghi chép của Hoàng Đế.
.
Trẫm . . . .là vua một nước. Đứng đầu thiên hạ, mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay, hậu cung ba ngàn giai lệ . . . muôn hoa đua nở, hoa nào cũng đẹp . . . nhưng trẫm một chút cũng không hứng thú.
Trẫm còn nhớ trước đây . . .khi vẫn còn là một tứ hoàng tử. Trẫm luôn là một kẻ trầm tính, tĩnh lặng, rất khó gần gủi với người khác, người thân thiết nhất với trẫm chính là Ma Kết.
Trẫm thường thích đọc sách cùng hắn . . .hai huynh đệ rất hiểu nhau. Lúc rãnh rỗi trẫmlại luyện tập võ, dùng để phòng thân. Nói đúng ra là . . .trẫm là kẻ văn võ song toàn.
Phụ Hoàng? . . . Ngay cả mặt của người như thế nào trẫm còn không nhớ kĩ . . . hai tiếng Phụ Hoàng ta rất ít khi gặp ta, và Mẫu Hậu cũng thế. Dù sao trẫm cũng không quan tâm cho lắm . . .gặp rồi cũng biết nói gì đâu.
Ấy thế mà . . . .người được lựa chọn làm thái tử lại chính là trẫm!!
Phụ Hoàng!! Người đừng có đùa!!!
Trẫm cứ thế bị bọn họ quay như chong chóng, từ y phục hoàng tử đổi sang thái tử, trẫm được chuyển về Đông Cung ở, nơi dành riêng cho thái tử. Trẫm bắt đầu chịu sự giáo dục của một vị vua tương lai, chịu rất nhiều áp lực đè lên. Nhìn các hoàng huynh, hoàng đệ lúc nào cũng vui vẻ, nói cười trong các bữa tiệc . ..trẫm ganh tị . . .
Thầy dạy trẫm là Tể Tướng đương triều, là một người tận trung với nước, hiếu với dân, ông có một nữ nhi duy nhất, tên Cự Giải, xinh đẹp, dịu dàng, phẩm chất đạo đức không ai sánh bằng, lại biết cách đối nhân xử thế. Trước khi lâm chung .. . ông nhờ trẫm chăm sóc nàng, trẫm biết nàng có cái gọi là tình ý với trẫm . . . thế nhưng trẫm khi ấy không có cảm hứng mà xảy ra tình yêu nam nữ . . .trẫm chỉ tập trung học tập và xem Cự Giải như một muội muội mà đối đãi.
Chẳng bao lâu sau . . Phụ Hoàng băng hà .. . trước khi lâm chung, ông đã nắm chặt tay trẫm, trước mặt các huynh đệ khác .. . dặn dò trẫm hãy bảo vệ giang sơn, dặn dò trẫm hãy cứng rắn kiên cường, dặn trẫm hãy yêu lấy đất nước này, người dân nơi đây, làm một vị vua tốt.
Trẫm khi ấy đã hứa với người. . . sẽ giữ lấy giang sơn của người.
Ngày trẫm lên ngôi, cả hoàng cung rộng lớn ai nấy đều quỳ dưới chân trẫm. Miệng tung hô chúc mừng. Tiếng hô như sấm rền bên tai, bất giác trẫm cảm thấy . . . mình đã có được thiên hạ trong tay.
Vài tháng sau Ma Kết tổ chức tuyễn tú, trẫm không quan tâm lắm, mặc kệ hắn tuyễn ai thì tuyễn.
Trẫm theo như lời đã hứa, lập Cự Giải làm Đức phi, cung cấp đầy đủ mọi thứ cho nàng, để nàng sống sung túc, không phải lo sầu điều chi.
Trẫm cứ tưởng cuộc đời trẫm sẽ ảm đạm trôi qua như vậy . . . nào ngờ sự xuất hiện của nàng đã làm đổi mới tất cả.
Ta gặp nàng một cách rất tình cờ . . . hai lần ở tại cùng một nơi.
Có lẽ chúng ta có duyên.
Ta anh tuấn, soái ca thế này mà nàng lại nghĩ ta là thái giám . . . ta cười khổ trong lòng, nhưng cũng không muốn nói ra thân phận thật của mình.
Ta thích nhìn thấy nàng khi đứng dưới trăng .. . . mơ hồ . . . . khó nắm bắt. Ngũ quan nàng tinh tế, nét đẹp dịu dàng như nước . . .khiến ta nhung nhớ không thôi.
Chợt nhận ra . . .hình ảnh nàng đã ngập tràn trong tâm trí ta . . . Từ cách xưng hô trẫm quen thuộc thế mà khi đứng trước nàng ta lại xưng hô bằng “Ta”. Ta không muốn với tư cách là vua trước mặt nàng, mà với tư cách là một phu quân của nàng.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra, nàng biết thân phận thật sự của ta . .. thế nhưng chỉ giận dỗi chút ít, hôm sau lại tươi cười như trước. . . .
Nơi hậu cung này . . .sóng gió quá nhiều, ta rất sợ nàng bị kẻ xấu hãm hại. Ta tui là vua nhưng cũng có những cái giới hạn của một vị vua.
Ta chỉ vì một chút ham vui, để nàng lại hậu cung một mình, khiến nàng bị kẻ khác hãm hại, xót thương nhìn nàng hao gầy ốm yếu, ta tự hận chính mình đã quá lơ là.
Những ai dám đụng đến nàng, ta sẽ cho bọn họ sống không yên thân!!!!
Ta sắc phong cho nàng làm Quý phi, ban cho chữ Duyên . . . vì ta thấy chữ này tặng nàng rất hợp, ta và nàng tình cờ gặp nhau, hoàn toàn là do duyên số.
Ngày đại hôn của hoàng huynh và hoàng đệ, khi đang ngồi trên ngự giá trở về cung sau buổi tiệc, nàng chỉ đơn giản nói muốn mặc hỉ phục, mà ta đã hiểu sai lệch.
Ta là Vua, ngoại trừ Hoàng Hậu ra, không ai được phép mặc hỉ phục. Nàng nói thế khiến ta nghĩ . . .nàng muốn làm Hoàng Hậu. Ta không tin tưởng vào nữ nhân ở chốn hậu cung này nên đã nhẫn tâm nói rằng nàng mặc hỉ phục sẽ không hợp.
Vào ngày mừng thọ cho ta, từ trong đám người, tên Xà Phu ấy xuất hiện cùng một nữ nhân. Lúc đầu ta rất kích động, cứ ngỡ An Du . .. nhưng lý trí đã đánh thức ta . . . nữ nhân đó nhất định không phải An Du, ta còn lạ gì tính Xà Phu? Thế là ta liền tương kế tựu kế.
Sớm biết ả Nhạc Vân đó sẽ gây tổn hại cho nàng, ta đành đày nàng vào lãnh cung, có như vậy . . . ả mới không để ý nhiều tới nàng nữa, tiện bề để ta ra tay lật mặt ả.
Ta đối xử lạnh nhạt với Song Ngư nhưng trong lòng cũng đau đớn lắm.
Đêm khuya . . .ta chờ khi nàng ngủ rồi mới đến bên cạnh nàng, ở cái nơi lãnh cung tồi tàn này . . . thật ủy khuất cho nàng. Chỉ mong nàng hãy kiên trì . . . nhẫn nại chờ ta.
Ý đồ của ta rốt cuộc cũng thành công, đưa ả vào tròng. Ta trở về ngự thư phòng . .. lấy ra bức tranh vẽ An Du. . . nữ nhân trong tranh mang dáng vẻ cô đơn đượm buồn, ánh mắt nàng luôn nhìn về phía xa xôi . . . dường như nàng là kẻ không thuộc về nơi này. Ta rất yêu nàng . . . khi nàng chết đi . . .ta đã hứa không yêu ai nữa .. .chính vì thế mà ta đã không thừa nhận yêu với Song Ngư.
Tin dữ truyền đến tai . . .ta hối hả tới lãnh cung . .. chỉ thấy nàng mê man nằm đó . . .trước khi ngất đi nàng vẫn thủy chung hỏi ta câu hỏi ấy. Câu hỏi mà ta không dám trả lời thật lòng mình.
“Trên đời này, chàng yêu gì nhất?”
Khi ấy ta đã định buộc miệng đáp lại . .. . nhưng lời chưa nói đã bị kiềm lại . . . .
Thái y tới bắt mạch cho nàng, khẳng định nàng đã hoài thai hài tử của ta.
Lòng ta rạo rực không thôi, muốn lay nàng dậy để cùng chia sẻ niềm vui này.
Thế nhưng nàng sau khi tỉnh lại vẫn mặt lạnh với ta, không thèm để tâm tới ta . . . ngay cả nhìn một cái cũng không.
Ta biết ta có lỗi với nàng, ta cũng không muốn biện minh gì nhiều, chỉ âm thầm ở đằng sau quan sát nàng, không để nàng bị bất kỳ thương tổn gì nữa.
Cho tới lúc nàng lâm bồn . . . ta ở bên ngoài bồn chồn không yên . . bất chấp nơi sinh nở của nữ nhân, ta lao luôn vào trong. Cố gắng trấn an nàng, không để nàng suy nghĩ lung tung. Cuối cùng nàng cũng an toàn sinh hài nhi . . . .
Ta hạnh phúc ôm đứa trẻ trong lòng, ngắm nhìn nó . . . cảm giác lần đầu được làm cha . . . thật rất mới lạ, ta cứ thích ôm nó mãi không thôi.
Nhưng . . . tên Xà Phu ấy lại quá to gan, cho người hành thích ta, đáng lẽ ra ta là người hứng mũi tên ấy, thế nhưng mà . . . .nàng lại xuất hiện.
Ôm nàng đẫm máu trong lòng, ta lo sợ mất nàng, khi ấy ta rất hối hận vì sao trước đây không chịu nói yêu nàng sớm hơn?
Nàng trở thành một hoạt tử nhân . .. vĩnh viễn ngủ vùi.
Ta đau đớn vô cùng, đau tận xương tủy, lần đầu tiên trong cuộc đời . . . .ta đã khóc .. . . ai bảo nam nhân không được khóc?
Dù lúc An Du chết đi . . . ta cũng không khóc.
Thế mà với nàng . .. lệ không kiềm được mà rơi . . .
Ngư nhi . . . nàng biết không . . .lời yêu thật sự không nhất thiết phải nói ra . . .chỉ cần trong tim ta có nàng . . .chỉ bằng hành động của ta . . .đủ để chứng minh . . . .
Ta yêu nàng!
*Những lời này do chính tay Hoàng Đế thứ mười hai của Hoàng Đạo viết ra, sử sách không có lưu lại, cũng không ai đề cập đến. Thế nhưng khi vị Hoàng Đế này băng hà . . . những ghi chép của hắn được chôn cất theo cùng. Tấm chân tình của hắn . . . không cần phải cho thiên hạ biết . . .. chỉ cần nàng biết!
Chương 79
Phải mất hồi lâu . . . Thiên Yết mới đứng dậy. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thương xót. Hắn là người thế nào? Một vị vua đa mưu, gian xảo, bề ngoài lạnh băng, âm lãnh, luôn luôn gây áp lực cho đối phương, vậy mà giờ đây hắn vứt bỏ tất cả, trở nên một nam nhân vì người yêu mà đau đớn, dằn vặt.
Thiên Yết bế Song Ngư lên, ôm nàng ra khỏi Phượng Nghi cung. Những người khác cũng theo sau những giữ khoảng cách khá xa.
“Huynh ấy làm gì vậy?” Song Tử thắc mắc, không lẽ hóa điên rồi???
“Thật tội nghiệp hai người ấy a” Thiên Bình nói, mắt dõi theo thân ảnh vàng chói phía trước, nàng thật tiếc thương cho số phận hai người.
Kim Ngưu đi bên cạnh Bạch Dương, bất giác siết chặt tay hắn, Bạch Dương nhìn nàng rồi lại nhìn Thiên Yết phía trước, cũng thầm hiểu ra vấn đề.
“Nếu chàng xảy ra chuyện gì! Dù là âm dương xa cách, thiếp nhất định tìm cách xuống đó để lại được ở bên chàng” Giọng nói Kim Ngưu rất nhỏ, nhưng chắc chắn vô cùng.
“Bậy nào, chúng ta sẽ cùng bên nhau tới già”
. . .
“Cự Giải, nếu ta có gì . . .ừm . . bất trắc, xin nàng đừng đau thương, hãy luôn sống tốt và mỉm cười, nhưng đừng quên mất ta, thỉnh thoảng hãy nhớ về ta, được không?”
Cự Giải dừng bước, nhìn vào mắt Sư Tử, mắt nàng đỏ hoe khi biết Song Ngư sẽ thành hoạt tử nhân, thế mà giờ Sư Tử lại nói với nàng những lời này, nàng lại khóc tiếp.
“Không cho phép chàng rời xa thiếp!”
Sư Tử thấy nàng khóc, luống cuống cả lên, dịu dàng lau nước mắt “Được được, ta không bao giờ rời xa nàng”
. . .
“Nhân Mã này, chúng ta đã vào sinh ra tử có nhau, nếu như ta rơi vào hoàn cảnh như Ngư tỷ, nửa sống nửa chết, ngươi sẽ thế nào?” Bảo Bình nắm tay Nhân Mã, nghiêng đầu hỏi.
Nhân Mã mỉm cười nhéo nhéo má Bảo Bình “Sẽ rất đau lòng . . . “
. . .
‘Được rồi, đừng ở đó mà nói linh tinh, thực tế chút đi” Xử Nữ hắng giọng nhắc nhở.
“Có vẻ Thiên Yết muốn đưa Song Ngư tới ngự hoa viên . . .vì sao nhỉ?” Ma Kết ngẫm nghĩ, không hiểu được vấn đề.
Hỉ công công nãy giờ đều đi sau cùng, lúc này mới lên tiếng.
“Chuyện này . . . nô tài biết a, vì ở đó có . . . .”
---s2Holys2---
Đi sâu vào rừng cây trong ngự hoa viên, cây mọc um tùm . . . cước bộ Thiên Yết dừng lại. Hắn ôm Song Ngư ngồi xuống bên một gốc cây, để Song Ngư nằm trong lòng. Hắn nhẹ giọng thì thào.
“Ngư nhi, nàng mau nhìn xem”
Song Ngư vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo, chậm rãi mở mắt . . .con ngươi to tròn đảo một vòng xung quanh. Khung cảnh rực rỡ hiện ra, xung quanh là những cây đào đứng sừng sững, từng cánh hoa màu hồng rơi lất phất trong không trung, đậu lại trên tóc, trên y phục nàng.
“Ta biết nàng thích nó, khó khăn lắm mới trồng được ở đây, vì muốn nàng được ngắm nó lúc nở hoa nên ta đã sai những thợ vườn giỏi nhất về chăm sóc . .. rốt cuộc cũng đã nở. Xuân không ngắm được, bây giờ thì ngắm được rồi, nàng có thích không?”
Song Ngư thôi nhìn cảnh đẹp trước mắt, nàng di chuyển tầm mắt sang Thiên Yết, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của hắn, nơi khóe mắt hắn còn vương lại chút ướt át, hơi ửng đỏ.
Bàn tay trắng muốt chạm vào mặt hắn, ngón tay vuốt ve nơi khóe mắt.
“Chàng . .. khóc sao?” Song Ngư nói, giọng rất yếu, dường như hòa vào gió trôi đi.
Thiên Yết cúi mặt gần sát mặt nàng mới nghe rõ được.
“Vua một nước không được phép khóc, con chúng ta sẽ bắt chước tật xấu của chàng mất”
Thiên Yết nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt hắn, cười ôn nhu.
“Sẽ không, con chúng ta mai này sẽ rất kiên cường”
Song Ngư mỉm cười, mắt nàng dời sang hướng khắc, nhìn vào khoảng không vô định.
“Thiếp hỏi chàng một câu được không?”
Thiên Yết biết, câu nàng muốn hỏi là gì . . .
“Nàng biết không, ta là vua một nước, trong tay nắm cả thiên hạ, muốn gì không được? Vàng bạc châu báu, những thứ trân bảo quý hiếm, muốn gì có đó, hậu cung ba ngàn giai lệ ai nấy đều xinh đẹp xuất chúng . . . nhưng . . . những cái đó không thể cho ta cái gọi là chân tình”
Thiên Yết ngừng một chút, lát sau mới tiếp tục nói.
“Vì thiên hạ ta không ngại trả giá, cả đời nhất thế một đôi nhân, mất nàng, trừ bỏ giang sơn . . . ta cái gì cũng không có”
Những lời thật lòng của hắn khiến Song Ngư xúc động, nước mắt như những hạt trân châu không ngừng chảy dài, mà ở phía xa xa, đám người theo họ từ nãy giờ cũng bị câu nói của Thiên Yết làm cho cảm động, Cự Giải, Kim Ngưu,Thiên Bình, Bảo Bình, Xử Nữ đều rơi nước mắt, riêng Hỉ công công thì khóc rống cả lên.
. . .
“Nghe được những lời này của chàng .. . ta đã thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi . . .” Hơi thở Song Ngư dần dần chậm lại . . . .
Thiên Yết ôm nàng chặt hơn, nhưng muốn đem nàng khóa chặt bên mình, như muốn giữ lấy chút thanh tỉnh nơi nàng, không muốn để mất nàng.
“Yết . .. ta . . . yêu .. . chàng . . .” Song Ngư thều thào, giọng ngắt quãng, đôi mắt nàng dần dần khép lại, người trước mắt mời đi, không còn thấy gì nữa . ..
Thiên Yết đau khổ siết chặt nàng, gào lên như một con thú bị thương.
“KHÔNG!!!!”
Nước mắt hắn lại rơi, từng giọt từng giọt đáp lên khuôn mặt Song Ngư . . hai mắt nàng đã nhắm nghiền, dáng vẻ như người ngủ say . . .
Thiên Yết cứ thế ôm nàng mà khóc, hắn giờ đây yếu đuối hơn bao giờ hết.
---s2Holys2---
Tới khi Thiên Yết ngừng khóc, trời đã sẫm tối . .. Ma Kết lúc này không nhịn được nữa, cùng mọi người tiến lên.
“Thiên Yết, đừng quá đau buồn, mau hồi cung thôi”
Thiên Yết trầm ngâm không nói, đưa tay đón cánh hoa đào rơi xuống . . . nét mặt vô hồn, hắn vo bàn tay lại, nắm chặt cánh hoa trong tay, rốt cuộc cũng bế Song Ngư lên trở về Long Ngâm điện, trước khi đi hắn còn lạnh lùng gằn từng chữ, giọng nói đầy phẫn nộ cùng căm hận.
“Ngày mai xuất binh . .. . SAN! BẰNG! XÀ! QUỐC!!!!!!”
Xà Phu . . .ngươi gây ra những chuyện này, trẫm nhất định không tha cho ngươi và cả đất nước của ngươi!!!!
Mọi người sững người khi thấy sát khí dày đặt vây quanh Thiên Yết . .. kết cục của Xà Quốc, xem ra . . .. ý trời đã định!
Trở lại Long Ngâm điện, Thiên Yết nhẹ nhàng đặt Song Ngư nằm xuống, nàng tựa như đang ngủ say, chỉ tiếc đó là giấc ngủ dài không thể tỉnh lại, hắn cho người đưa hoàng tử nhỏ đến. Ẵm hài nhi trên tay, hắn ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của hài tử, vừa giống hắn, lại vừa giống Song Ngư.
“Ta đặt tên con là Tư Khanh!”
*Chú thích: Tư Khanh = Nhớ nàng
Ngay đêm hôm đó, Thiên Yết tự tay viết thánh chỉ, tuyên bố với thiên hạ về việc lập Duyên quý phi lên làm hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ, lập Tư Khanh hoàng tử thành Đông Cung thái tử, đồng thời trục xuất hậu cung.
Hậu cung trước nay vẫn thường được xem là nơi đặc trưng nhất qua bao đời vua, là nơi không thể thiếu ở chốn hoàng cung này, giờ đây hoàng thượng lại muốn trục xuất nó, các phi tần đều được đưa về với gia đình, điều này làm cho các bá quan phản đối kịch liệt, nhưng trước sự kiên định của hắn, bọn họ cũng đành chấp nhận.
“Ngư nhi, hậu cung của trẫm, chỉ cần có mình nàng!”
---
Tháng năm năm Thiên Vương thứ hai, Hoàng Đạo chính thức tuyên chiến với Xà Quốc. Nhân Mã được phong làm tướng quân. Hoàng Đế cũng đích thân ra trận. Cùng Bạch Dương thống lãnh hơn mười vạn quân tấn công biên giới, mở đường cho Sư Tử.
Nhân Mã tấn công ở mạn phía Nam, còn Thiên Yết và Bạch Dương tấn công ở phía Tây của Xà Quốc. Sư Tử cùng năm vạn quân của mình, đa số là các huynh đệ trong sơn trang, tấn công thẳng vào kinh đô của Xà Quốc. Phía bên Xà Quốc vẫn háo thắng không biết tự lượng sức, ỷ vào vũ khí mới, bọn chúng không ngừng dùng nó để làm hao tổn lực lượng Hoàng Đạo.
“Thiên Yết, đừng xông lên, uy lực của thứ đó không phải tầm thường!” - Bạch Dương khoác chiến giáp bạc, cưỡi con bạch mã, mắt dõi về phía xa xa mà nói.
Thiên Yết lúc này mặc chiến giáp vàng, ở giữa ngực còn chạm nổi hình rồng nhe nanh múa vuốt, cưỡi con hắc mã hung mãnh: “Hừ!!! Lẽ nào vũ khí chúng ta lại không bằng chúng?”
“Không biết bên Mã đệ như thế nào rồi, cứ tình hình này làm sao chúng ta mở đường cho Sư Tử tấn công vào kinh đô?”
Thiên Yết mím môi, nhất thời không biết suy tính làm sao.
…
“Chết tiệt! Thật không ngờ bản vẽ đó lại lọt vào tay Xà Phu, còn có công thức làm thuốc nổ!” - Bảo Bình nghiến răng, mắt trừng trừng nhìn đám quân Xà Quốc đang sử dụng đồ của mình.
“Thứ đó là gì?” - Kim Ngưu chau mày, nhìn uy lực khủng khiếp của nó.
“Đây hình như khá giống với bách phát bách trúng của muội!” - Xử Nữ nghi hoặc nói.
Bảo Bình gật đầu: “Đúng, nhưng đã được cải tiến, không phải lắp mũi tên mà dùng để lắp thuốc nổ, kích thước cũng to lớn hơn!”
“Súng của chúng ta khó lòng địch lại được!” - Song Tử khoanh tay, đứng nhìn cuộc chiến đang diễn ra ở phía xa.
“Hahaha, lần này Xà Quốc tự rước họa vào người rồi!!!” - Bảo Bình đột nhiên bật cười.
Thiên Bình nhướng mi: “Muội điên rồi à, nói thế là sao???”
Mọi người cũng ngờ nghệch trước biểu hiện của Bảo Bình.
“Thuốc nổ đó thực sự vẫn chưa hoàn thiện, giữa trời mùa hè, nắng oi nồng thế này, kho thuốc nổ của bọn họ nhất định bị mặt trời nung nóng, lúc đó sẽ…”. Nói tới đây thì Bảo Bình ngừng, mặt cười gian manh.
“Sẽ làm sao???” - Thiên Bình bị Bảo Bình làm cho tò mò, nhao nhao nói.
“Sẽ nổ tung!”- Ma Kết nãy giờ chỉ nghe bàn luận, rốt cuộc bây giờ mới lên tiếng.
“Hahaha đúng, chính là như vậy!” - Bảo Bình gật đầu khẳng định, nàng cười đến toe toét.
“Nhưng bây giờ nắng vẫn chưa thật sự gay gắt!” - Kim Ngưu nhìn sắc trời, kiểm tra nhiệt độ đoán chừng.
“Đúng vậy!” - Thiên Bình đáp, chờ tới khi thuốc nổ bị nung nóng chỉ sợ quân Hoàng Đạo đã hi sinh không ít.
“Đành chờ thời thôi, không còn cách nào khác!” - Song Tử thở dài.
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía xa, hiện tại họ đang đứng trên một cái đài cao, nơi có thể dễ dàng quan sát trận chiến máu lửa đang xảy ra. Tiếng binh khí va chạm, tiếng nổ oanh liệt, xác người nằm phơi thân, khói trắng bốc lên nghi ngút.
…
Lúc này, ở trên cao kia, sau những gợn mây bồng bềnh. Bốn thân ảnh lúc ẩn lúc hiện sau màn mây, một người mặc bạch y, một người mặc lục y, một người mặc hắc y và một lam y.
“Xem ra… Hoàng Đạo khó giành thắng lợi rồi!” - Lục y nói.
“Có lẽ chúng ta nên giúp họ một tay!” - Bạch y cười cười.
“Hả? Giúp?” - Ba người cùng nhìn bạch y, ngạc nhiên nói.
“Có thể sao? Như vậy không tốt đâu!” - Lam y phát biểu ý kiến - “Chúng ta không thể nhúng ta vào việc của loài người được!”
“Oa! Ta cũng muốn giúp nha!” - Lục y hào hứng nói, mắt sáng rực nói.
“Chúng ta không trực tiếp giúp, chỉ là tạo điều kiện cho họ thắng trận thôi!” - Bạch y nhún vai.
“Vậy chúng ta làm gì???”
“Hắc Long, mau gọi con hỏa long ngươi mới nuôi ra, làm tăng nhiệt độ. Tiểu Phong, chờ khi mọi thứ bốc cháy, ngươi hãy nổi gió để đám cháy lan rộng ra!” - Bạch y nhìn ba người phân phó.
“Được!” - Hắc Long và Tiểu Phong gật đầu, lập tức đi làm.
“Còn ta, còn ta! Thư Quân, ta cũng muốn giúp!” - Lục y hào hứng, chỉ chỉ ngón trỏ vào mặt mình.
“Ngươi hả?” - Thư Quân nhìn lục y, nhướng mi - “Ngươi tiếp tục tu luyện tiếp cho ta!”
“Tại sao???”
“Thiên Trúc à, tiểu tiên như ngươi, không nên bon chen!” - Thư Quân cười cười, xoa đầu Thiên Trúc, ánh mắt đe dọa. Thiên Trúc đành phải ủy khuất, ngồi yên xem trận chiến với Thư Quân. Nàng thật đáng thương a!
…
Nhiệt độ đột nhiên tăng cao, khí nóng bức người, nóng thiêu da, đốt thịt. Kho thuốc nổ của Xà Quốc cũng bị ảnh hưởng, rốt cuộc cũng nổ tung. Tiếng nổ làm rung lay đất trời, hàng vạn quân Xà Quốc bị tử vong, mà phía bên Hoàng Đạo do không ở quá gần nơi phát nổ, an toàn không hề bị sao.
Nhìn cảnh tượng đám quân Xà Quốc bị lửa vây khốn, bên phía Hoàng Đạo như mở cờ trong lòng, chẳng biết vì sao mà bên đó lại tự phát nổ, tóm lại là quân Hoàng Đạo cứ vui mừng reo hò.
“Trời giúp ta!” - Xử Nữ nhạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, mới đây thôi Xà Quốc còn ở thế chủ động, thế mà bây giờ lại tan tác không còn mống người nào.
Bên phía Nhân Mã cũng có người đưa tin, kho thuốc nổ của địch cũng đột nhiên phát nổ, thắng không tốn sức.
“Haha!!! Công này hoàn toàn nhờ vào Nhân Mã vì đã đánh rơi giỏ đồ!” - Bảo Bình đắc ý nói.
“Hoàng Đạo còn chờ gì nữa? Mau thừa thắng xông lên thôi!!!” - Song Tử hào hứng nói.
…
“Chuyện gì đang xảy ra thế này?” - Bạch Dương dụi dụi mắt.
Một binh lính cưỡi ngựa tới thông báo cho họ sự việc, Thiên Yết ghé tai nghe, gật gật đầu.
“Trời giúp ta rồi, thuốc nổ vốn là của Bảo Bình, nhưng chưa hoàn thiện thành ra đã phát nổ dưới nắng trời oi bức thế này!” - Thiên Yết đáp, mắt đảo quanh nhìn lửa đang lan ra.
“Nhưng đám cháy này, làm sao dập tắt đây?” - Bạch Dương méo mặt, cháy mãi thế này làm sao xông lên???
…
“Thiên Trúc, mau cho mưa đi!”
Thiên Trúc đang u sầu, ủ rủ một bên, nghe vậy liền nhảy dựng cả lên: “Hảo hảo, ta lập tức đi làm liền!”
…
Trời đột nhiên đổ cơn mưa, dập tắt đám cháy. Mọi người đều ngỡ ngàng, không thể trùng hợp như vậy chứ???
Bạch Dương liền biết cơ hội đã tới, lập tức cho quân mình xông lên. Sư Tử được mở đường, dẫn quân công phá vào kinh thành. Nhân Mã đánh xong trận cũng lập tức rút binh.
…
Trong vòng ba ngày, Sư Tử đã tới kinh đô Xà Quốc. Đám quan lại đã chạy trốn mất dạng, Sư Tử tránh không đụng chạm tới người dân mà tiến thẳng vào hoàng cung.
Tại kim điện của Xà Quốc.
Hoàng đế Xà Quốc sớm đã chạy thoát thân, chỉ còn Xà Phu ở lại chống đỡ, ngoan cố tới cùng. Hắn hiện tại đang ung dung ngồi trên ngai vàng, dường như dửng dưng với mọi thứ.
“Xà Phu, xem ra ngươi biết chạy không thoát sao?” - Sư Tử tiến vào kim điện, bên ngoài là quân hắn đang đứng vây quanh.
“Ồ, là Sư Vương đấy sao? Đã lâu không gặp! Ta cứ nghĩ ngươi đã sớm quy tiên rồi chứ?” - Xà Phu nhếch mép cười.
“Chẳng qua ta phúc lớn, mạng lớn thế nào? Có nên so tài một trận?” - Sư Tử vẫn còn ấm ức chuyện bị tên Xà Phu này đánh cho tơi tả lần trước.
“Hiện tại thì không hứng thú!” - Xà Phu cười, ra hiệu cho đám sát thủ xuất hiện.
Xoẹt!
Sáu mũi kiếm lập tức chĩa vào Sư Tử, sáu tên sát thủ ai nấy đều thuộc hàng cao thủ. Chỉ cần lính của Sư Tử xông lên liền bị đánh bật ra. Sư Tử rơi vào tình thế không thể tấn công, cũng không thể thoái lui, hắn tức giận trừng mắt nhìn Xà Phu.
Lần nào tên khốn này cũng dùng thủ đoạn, ta quyết không chịu thua hắn!!!
Chương 80: Kết Thúc
“Sư Vương, xem ra lần này . . . ngươi không thoát được rồi?” Xà Phu cười đắc thắng . . .
“Hừ!!” Sư Tử hừ lạnh, tính mở miệng thì bị một giọng nói khác chen ngang.
“Đừng mừng vội!!!!”
Giọng nói có vẻ quen quen, Sư Tử quay đầu lại nhìn. . . mắt mở to . . . mồm há hốc.
Ba nam nhân anh tuấn ngời ngời, hào quang lấp lánh, mỉm cười tiêu sái bước vào chính điện.
“Ba người . . . Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Yết . . .sao lại . . . “
“Bọn ta chính là ham vui a . . . .thật không ngờ vừa tới đã gặp cảnh tượng này!” Bạch Dương cười cười, coi những tên sát thủ như không khí.
“Sư huynh, sao lại để chúng chĩa kiếm thế này” Nhân Mã làm bộ mặt cún con, tiến lên đẩy những mũi kiếm đang chĩa về Sư Tử.
Bọn sát thủ tính phản kháng, nhưng mà dường như lực Nhân Mã quá mạnh, khiến cây kiếm bị dời đi không chút khó khăn nào. Đám sát thủ biết không phải hạng xoàng, liền đứng yên không manh động.
“Ồ . . . thật không ngờ cả Hoàng Đế Hoàng Đạo cũng hạ cố tới thăm Xà Quốc nhỏ bé” Xà Phu vẫn ngạo nghễ như trước. “Tốt thôi, tất cả cùng chết chung!!”
“Xông lên!!!!”
Đám sát thủ nhận lệnh, lập tức xông lên tấn công, Xà Phu vẫn ngồi yên trên ngai mà xem cuộc đấu.
“Không biết lượng sức” Bạch Dương lạnh giọng, thần thái tập trung, rút kiếm bên hông ra, tư thế sẵn sàng.
“Hừ. . . để xem bản lĩnh thế nào mà đòi đối đầu với bọn ta?” Nhân Mã nhếch miệng, coi khinh đám sát thủ.
Thiên Yết từ đầu không có hứng thú mở lời, chỉ muốn nhanh chóng hạ gục cái tên Xà Phu, trả thù cho những gì hắn gây ra.
Tiếng kiếm chạm vao nhau “leng keng” nghe rất chói tai, kẻ bay lên, người đáp xuống, kẻ né đòn, người tấn công. Ý chí chiến đấu sục sôi.
Không cần tốn nhiều thời gian . . . đám sát thủ liền lần lượt bị hạ gục. Sư Tử thừa cơ hội, xông lên tấn công Xà Phu, trả mối hận xưa.
Xà Phu không phải hạng tép riu, tất nhiên không dễ dàng bị hạ gục. Hắn rất nhanh rút kiếm ra nghênh chiến.
Sư Tử cẩn thận hơn lần trước, nhất định cây kiếm đó đã sớm tẩm độc, trúng một nhát liền mất mạng như chơi . . . mắt hắn luôn luôn quan sát sơ hở đối phương để nhân cơ hội mà tấn công.
Hai bên người ở thế chủ động, người thế phòng thủ cứ thế thay phiên nhau.
“Sư Vương, ngươi vĩnh viễn là kẻ bại trận!!!”
Câu nói của Xà Phu như châm ngòi cho sự tức giận của Sư Tử. Tròng mắt Sư Tử hằn lên tia máu, sát khí tỏa ra. Trên mặt Sư Tử hiện lên ba chữ.
“Đừng tới gần!!!!”
“Xà Phu ơi Xà Phu . . chọc giận ai cũng được . . .sao lại dám đi chọc giận cái Sư Tử ấy chứ” Bạch Dương lắc đầu . . . nhìn Xà Phu với ánh mắt cảm thông.
Xà Phu nhìn bọn họ rồi lại nhìn Sư Tử . .cái gì mà không nên chọc Sư Tử??? Hừ . . . ta đây không sợ, một kẻ từng bại dưới tay ta . .. há có thể ngóc đầu lên được sao???
Sư Tử không quan tâm tới gì, chỉ có sự tức giận vây quanh, Sư Tử hắn cả đời oanh oanh liệt liệt, chưa bao giờ bại trận trước ai, lần đó là vì có Cự Giải nên hắn mới để Xà Phu làm tàn. Lần này thì không!!!!!
Sư Tử liền lao đến, tấn công Xà Phu liên tục, hắn như môt con mãnh thú thèm khát . . .ra sức tóm lấy con mồi. Từng đường kiếm của hắn đều chí mạng . . .Xà Phu bị tấn công dồn dập, thần trí bàng hoàng . . nghi ngờ người trước mặt có phải là Sư Vương hay không?
Xà Phu lăm le thanh kiếm trên tay chỉ cần một nhát . . . Sư Tử sẽ toi mạng, độc lần này còn mạnh, độc hơn cả lần trước .. . .hắn cười thầm trong lòng.
Vừa hay thấy được sơ hở, Xà Phu liền vung kiếm . .. .
“Keng!!!”
Thanh kiếm Xà Phu bị chém gãy đôi . . . .còn thanh kiếm của Sư Tử đang kề sát cổ hắn . . . .
“Ngươi nên nhớ. . . .lần trước ta đúng là bị ngươi làm cho bị thương, nhưng ngươi lúc đó cũng không khá khẩm là bao, nằm dưới đất giữa vũng máu mà chờ thuộc hạ tới cứu!” Sư Tử nghiêm mặt, rành rọt nói. “Hay nói cách khác, chúng ta ngang sức ngang tài . . . cho tới lúc này . . .”
Sư Tử nhếch miệng cười.
“Phập!”
Thanh kiếm đâm thẳng vào ngực Xà Phu, máu từ miệng hắn chảy ra, hai mắt hắn trợn ngược . . .”Ngươi . . . ngươi . . . “
Sư Tử rút kiếm ra, đá ngã Xà Phu, Xà Phu lăn xuống bậc tam cấp trong kim điện . . . Sư Tử lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống hắn . . .
“Để xem lần này . . .có ai cứu được ngươi?”
---s2Holys2---
Tháng sáu năm Thiên Vương thứ hai, Xà Quốc chính thức bị xóa khỏi bản đồ, thay vào đó được đổi tên thành Nhật Nguyệt Quốc.
Sư Tử chính thăng đăng ngôi, trở thành Hoàng Đế Nhật Nguyệt Quốc lấy niên hiệu là Hỏa Vương. Cự Giải trở thành Hoàng Hậu của Nhật Nguyệt Quốc.
Trong đêm tân hôn, khi Cự Giải hỏi vì sao đặt tên là Nhật Nguyệt, Sư Tử chỉ đơn giản mỉm cười trả lời.
“Ta là Nhật, nàng là Nguyệt . . . rất xứng đôi!”
*Mặt trời và Mặt trăng . . . không phải rất xứng đôi sao ^ ^
Chẳng bao lâu sau thì Cự Giải sinh hạ một hoàng tử nhỏ . . . Sư Tử đặt cho hắn một cái tên rất kiêu ngạo “Kiêu Dương” ngụ ý mặt trời chói chang.
---s2Holys2---
Bạch Dương quyết định rời xa chốn chiến trường khốc liệt, trở về với nương tử của mình là Kim Ngưu bắt đầu kế hoạch buôn bán. Trong vòng ba năm đã trở thành gia đình Vương giả giàu có nhất nước, tiền tài nhiều vô số kể.
Bọn họ cũng sinh một cặp long phụng, hai đứa trẻ này rất phá phách, khiến cho Bạch Dương dở khóc dở cười.
Có một lần tiết trời trong xanh. Ba mẹ con rủ nhau ra hồ ngắm cá.
Kim Ngưu nhìn đám cá ú na ú núc bơi trong hồ, đột nhiên cồn cào muốn ăn cá. Thế là hai hài tử bé nhỏ vì “thương” mẹ, liền chạy đi lấy mấy thỏi vàng ném xuống hồ, chẳng mấy chốc xác cá nổi lềnh bềnh, sùi bọt mép.
Bạch Dương đau lòng nhìn đám cá vàng trị giá hàng vạn ngân lượng của hắn, lại nhìn nương tử và hai hài tử làm bộ mặt cún con vô tội, đành nghẹn ngào mà cho qua.
Lại có lần đêm khuya thanh vắng, Kim Ngưu lại đòi ngắm hoa. Giữa mùa đông thì hoa đâu mà ngắm!!!!!
Hai tên tiểu hài tử lại loi choi, đi lấy một đống trân bảo có hình dáng bông hoa đem treo trên cây, treo thôi thì nói làm gì!! Đằng này chúng vặt cả nụ hoa mới nhú ra, vặt sạch lá, nói vậy để cho dễ ngắm mấy thứ vừa treo.
Ôi trời ơi!! Cây mai tứ quý tốn hàng trăm vạn lượng, chờ tới mùa xuân là nở . .. ấy thế mà chúng nỡ vặt sạch!!!
Bạch Dương vì thế mà khóc ròng bảy ngày trời, xuân năm đó hắn không thèm đón, cứ ủ rũ nằm nhà ôm nổi buồn.
Dù vậy nhưng gia đình họ vẫn cứ yên ấm như thường, cuộc đời giàu sang phú quý . . .
*cặp long phụng: sinh đôi trai gái.
---s2Holys2---
Còn Nhân Mã và Bảo Bình, phải hai năm sau họ mới thành thân. Bảo Bình trở thành một mỹ nữ không thua kém hai tỷ tỷ của mình, cười một cái đã làm khuynh đảo chúng sinh.
Sau khi thành thân thì họ liền lên đường đi khắp nước chữa bệnh, đồng thời cũng tìm kiếm dược liệu quý.
Danh tiếng của họ vang xa lẫy lừng, ai nấy nghe tên đều biết.
Danh hiệu Y Tiên cũng nhờ đó mà càng được chứng minh, lưu danh muôn đời.
Bọn họ dù ở độ tuổi bao nhiêu, vẫn giữ nguyên tính tình trẻ con, lúc nào cũng có thể cười đùa.
Con cháu họ mai sau trở thành những thầy thuốc xuất sắc, số khác lại thành hiệp khách chuyên giúp đỡ người dân.
---s2Holys2---
Về phần Xử Nữ và Ma Kết. Hai người đều từ quan mở trường dạy học, không phân biệt nam nữ, chỉ cần có lòng hiếu học đều được nhận.
Những học đồ qua tay họ rèn luyện, người nào người nấy thi đỗ bảng vàng, vào triều làm quan tứ phẩm trở lên.
Nhờ có Xử Nữ mà giờ đây nữ nhân cũng được phép vào triều làm quan, cống hiến cho xã tắc.
Xử Nữ được lưu danh sử sách, được nữ nhân ngưỡng mộ vô cùng, lấy nàng ra làm tấm gương để noi theo.
Họ sinh được ba người con trai, đều thông minh khác thường. Con cháu họ mai sau cũng thành những vị quan văn nức tiếng.
Ma Kết thỉnh thoảng vẫn đứng phía sau trợ giúp triều đình, nhiều lần Nhân Mã qua dụ dỗ dãy võ cho ba đứa trẻ liền bị Ma Kết đuổi đi.
Hắn nói .. cái gì mà . .. . mưu trí mới cần thiết, còn võ nghệ không hợp với ba đứa trẻ.
Nhìn chung . . . gia đình Vương giả này chủ yếu thích dạy học, trường học của họ cũng được mở rộng, các kỳ thi cử, đề thi đa số đều do họ chuẩn bị. Trở thành một phần không thể thiếu của triều đình.
---s2Holys2---
Phụ Hoàng của Thiên Bình băng hà, nàng cùng Song Tử về Thiên Quốc. Khoảng vài tháng sau . .. do không có con trai, lại chỉ có một mình Thiên Bình là con . .. nên Song Tử đã lên ngôi lấy niên hiệu là Phong Vương. Thiên Bình trở thành Thiên Bình Hoàng Hậu.
Đất nước nhỏ này dưới sự dẫn dắt của Song Tử năm năm tháng tháng phồn thịnh, chuyên giao thương với các nước khác.
Thiên Bình sinh hạ một công chúa, xinh đẹp không thua kém gì mẫu hậu của mình. Cô nhóc này tuy nhỏ tuổi thế nhưng đã có người tới tận nơi để cầu thân.
Người đời truyền miệng nhau gia đình Hoàng tộc có bài thuốc bí truyền, khiến bọn họ trẻ mãi không già . . .
Quả đúng là trẻ mãi thật, vì Thiên Bình và Song Tử dung mạo đều không thay đổi nhiều, dù tuổi có cao đi chăng nữa . . . từ nơi này xuất phát thêm nhiều mỹ nữ, mỹ nam đệ nhất thiên hạ.
Có lẽ là do nòi giống đặc biệt . . . từ hoàng tử tới công chúa ai nấy đều đẹp đẽ lạ thường.
---s2Holys2---
Ba năm qua . . .
Song Ngư vẫn ngủ vùi, không hề có dấu hiệu tỉnh lại, Bảo Bình định kỳ vẫn về cung để xem mạch cho Song Ngư, kết quả mọi lần đều như nhau.
Thiên Yết không còn ở Long Ngâm điện nữa mà chuyển sang Phượng Nghi cung ở, hắn nói chỉ có nơi đây mới có hình bóng của nàng. Hắn đặt làm riêng cho Song Ngư một chiếc giường, xây thêm một tòa nhà riêng ở Phượng Nghi cung, để nàng ở tại nơi đó.
Ở tòa nhà này luôn luôn mang theo mùi thuốc . . .nên Thiên Yết không thể ở lại. Bảo Bình nói chỉ bằng cách này mới có thể duy trì mạng sống Song Ngư . . . dù là nàng ở trạng thái thực vật.
Phượng Nghi cung được đổi tên thành Vĩnh Hằng cung. Thiên Yết ngoại trừ phê duyệt tấu chương ra .. . thỉnh thoảng hắn sẽ ngồi bên ngự án mà vẽ tranh.
Ba năm qua hắn không ngừng vẽ tranh, các bức vẽ đều treo đầy thư phòng. Mà nhân vật trung tâm của bức vẽ đều là một nữ nhân.
Đúng vậy .. đó là Song Ngư.
Những biểu hiện hỉ, nộ, ai, lạc của nàng đều được hắn vẽ qua, bức vẽ nào cũng tỉ mỉ, chăm chút, khung cảnh mỗi bức vẽ là bốn mùa khác nhau . . .cứ thế thay phiên.
Mỗi tối trước khi ngủ hắn đều tới thăm nàng.
“Ngư nhi . . . con chúng ta đã tròn ba tuổi, ở ngoài kia yến tiệc náo nhiệt, nhưng xem ra con thích gặp nàng hơn. Nàng mau tỉnh dậy ôm con, được không?” Thiên Yết bế Tư Đẳng, đặt hài tử bé nhỏ nằm cạnh Song Ngư.
Tư Đăng nhổm người, tay nắm lấy tóc Song Ngư mà kéo.
“Đẳng nhi ngoan, đừng nghịch, sẽ đau mẫu hậu” Thiên Yết nhẹ nhàng gỡ tay Tư Đẳng ra.
“Ngư nhi, nàng mau tỉnh lại đi, ta và Đẳng nhi rất nhớ nàng”
. . .
“Ngư nhi, cây đào lại nở hoa rồi, rất đẹp, nàng mau tỉnh lại để xem đi, chẳng phải nàng thích nhất chính là nó sao?”
. . .
“Ngư nhi, ta rất nhớ nàng, nàng tỉnh lại đi có được không?”
. . .
Hắn mỗi ngày đều thăm nàng như thế, lần nào cũng nhắc nàng hãy tỉnh lại .. .
Tới một ngày . . . hắn bận xử lý chính sự, không tới thăm nàng, phải tới tờ mờ sáng hôm sau hắn mới tới.
Khi tới nơi hắn thấy nơi khóe mắt nàng hơi đỏ, còn gối thì đã ướt đẫm, hắn kinh ngạc.
“Ngư nhi, nàng khóc sao? Nàng tỉnh lại rồi phải không???”
Không có ai đáp cả. . . nhưng nước mắt Song Ngư lại tiếp tục chảy dài . . .
Dù lay thế nào Song Ngư vẫn không mở mắt . .. rất lạ.
Hôm sau Thiên Yết đành cho người tìm Bảo Bình về.
. . . .
“Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Hoàng thượng người cố nhớ xem .. . có điều gì tác động đến Ngư tỷ không?” Bảo Bình hỏi.
“À. . trẫm mỗi ngày cứ tới giờ ngọ sẽ thăm nàng, hôm đó trẫm bận chút việc, sáng sớm hôm sau mới đến . . .” Thiên Yết kể lại ngày hôm đó.
“Vậy là việc Hoàng huynh thăm Ngư tỷ đã thành một thói quen, cứ tới giờ đó là tới, thế nhưng hôm đó lại tới trễ . . . có lẽ . . . Ngư tỷ tưởng rằng Hoàng huynh xảy ra chuyện gì . . .cho nên đã khóc” Nhân Mã phân tích vấn đề.
“Nếu vậy . . .Ngư tỷ cần chất kích thích!” Bảo Bình đập tay.
“Kích thích thế nào đây?” Thiên Yết nhíu mày, không hiểu nhìn hai người.
“Cứ làm thế này .. . “
---s2Holys2---
Giờ ngọ.
Cánh cửa lại được mở ra.
Thiên Yết chầm chậm bước tới bên giường, hắn vuốt ve khuôn mặt Song Ngư . . .giọng nói hơi nghẹn.
“Ngư nhi . . ta thật có lỗi với nàng . .. Đẳng nhi . . .Đẳng nhỉ đã .. . “ Nói tới đây hắn liền rên rỉ khóc lóc.
Lúc sau .. hắn mới tiếp tục . . .
“Đẳng nhi bị đậu mùa, hiện tại . .đang rất nguy kịch. Còn Bảo Bình thì đổ bệnh suy yếu không thể cử động được . . .”
Thiên Yết lại tiếp tục khóc lóc, hắn đưa mắt liếc nhìn Song Ngư, thật ngạc nhiên khi nàng cũng khóc, tâm hắn có hơi chút kích động.
“Hoàng huynh, không hay rồi!!!!!” Nhân Mã từ đâu xông vào cửa.
“Chuyện gì?”
“Tư Đẳng . . .Tử Đẳng . . . khó thở. .. có lẽ không qua khỏi”
Thiên Yết còn chưa kịp đọc tiếp lời thoại thì Song Ngư từ trên giường bật người dậy, nước mắt giàn dụa . . .
Trước sự kinh ngạc của Thiên Yết và Nhân Mã, nàng leo xuống giường, chân trần chạy về phía Đông Cung.
“Đẳng nhi . . .con không được xảy ra chuyện gì . .. .”
---s2Holys2---
Đông Cung.
“Rầm!” Cánh cửa thô bạo bị đẩy ra.
Bảo Bình đang ẵm Tư Đẳng trên tay, hát ru cho hài tử ngủ, chợt nàng dừng lại, trợn tròn mắt nhìn Song Ngư đang đứng trước mặt.
“Đẳng nhi . . “ Song Ngư nhào tới ôm lấy Tư Đẳng. Dường như Tư Đẳng nhận ra đó là mẫu hậu của mình, liền bật cười khanh khách.
“Ngư tỷ . . . “ Bảo Bình lắp bắp . . .mắt nhìn về phía cửa, Thiên Yết và Nhân Mã cũng đã tới nơi.
Bảo Bình nhìn Song Ngư sau đó lui ra . . . .để Thiên Yết ở lại trong phòng.
“Ngư nhi . . .”
Song Ngư đang nựng tiểu hài tử, nghe Thiên Yết gọi mình chợt sững người, nàng xoay người nhìn hắn, nước mắt lại tuôn.
“Yết . . “
Thiên Yết đứng yên không nhúc nhích, mỉm cười nhìn nàng.
“Ngư nhi . . . ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi .. .”
.. .
“Ta yêu nàng”
Ba chữ hắn nói ra, rất dứt khoác, rất nhẹ nhàng, rất chân thực.
Song Ngư đặt hài tử vào trong nôi, chạy tới ôm lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp mà khóc.
Nàng đã chờ. . . đã chờ câu nói này của hắn từ rất lâu . . . rất lâu rồi. . . .
. . .
“Óa . . . .hu hu hu hu hu hu . . . .”
“Trời ơi . . Hỉ công công . . . có cần khóc tới mức đó không??” Nhân Mã giật giật khóe mắt . . . nhìn Hỉ công công khóc bù lu bù loa.
“Ba năm rồi a . .. rốt cuộc . . .đã đoàn tụ a . . .” Hỉ công sụt sịt nói.
.. .
Phải, ba năm chờ đợi, ba năm ngóng trông, ba năm nhung nhớ.
Hắn nhớ tiếng cười, nhớ giọng nói, nhớ từng cái nhíu mi, nhớ từng cái cử chỉ . . . hắn không có lúc nào là thôi nhớ về nàng.
Ba năm, không là dài, không là ngắn . .. dù cho thế nào . . . hắn vẫn sẽ đợi nàng . . .
Rốt cuộc . . . mong muốn của hắn đã được thực hiện!
Chương Đặc Biệt 12
Series Lời chưa nói
[12] Lời chưa nói - Song Ngư
.
Một kẻ cả đời không ham danh lợi, cũng chẳng ưa hư vinh, ta chỉ muốn sống đơn giản, làm một cái nữ nhân bình thường, hiểu biết cầm, kỳ, thi, họa sau đó được gả đi, rồi lại sinh con đẻ cái, nuôi dưỡng chúng . . . rồi an hưởng tuổi già.
Xử tỷ thường nói ta không phải là kẻ cầu tiến, chỉ biết thả mình mặc kệ mọi thứ diễn ra. Có lẽ là vậy thật. Bình thường ta đều ở nhà chẳng ra đường nửa bước, hiếm có lắm mới đặt chân ra ngoài.
Thế mà có nằm mơ ta cũng không nghĩ mình có ngày này, tên ta có trong số danh sách tuyển tú, kỳ lạ, ta rõ ràng rất ít ra ngoài, làm sao họ biết đến ta? Thầm nghĩ . . .phụ thân ta chỉ là một quan nhỏ, ta tiến cung chắc gì đã được làm phi tần phẩm cao.
Ngày ta đi, cha và nương khóc sướt mướt, ta cố gắng giữ vẻ mặt vui vẻ trước bọn họ nhưng khi bắt đầu khởi kiệu, ta đã bật khóc nức nở cho tới lúc cửa cung, ta mới bình tĩnh lại, ngừng khóc.
Hoàng cung là nơi thế nào? Uy nghiêm, tráng lệ, xa hoa . . mọi thứ đều rất rực rỡ. Ta bước ra khỏi kiệu, ngẩng mặt nhìn vào bên trong cửa cung, mọi thứ đều thật lộng lẫy.
Nơi nào thâm sâu tựa đáy vực, thăm thẳm, tối tăm không có đường ra
Nơi nào lòng người thâm hiểm, ngoan độc được ngụy trang bằng những vẻ đẹp hoàn mĩ.
Nơi nào chỉ có bước chân vào mà cánh cổng đằng sau mãi mãi khép kín lại.
Nơi nào mỗi bước đi đều là một bước tính toán chuẩn xác đến từng ly từng tý nếu không sẽ phải trả giá bằng chính mạng của mình.
Nơi nào tình yêu chỉ là phù du, hoa trong gương, trăng trong nước, mãi mãi không tồn tại một thứ gọi là chân tình?
Ta hiện đang đứng ở nơi như thế . . . . ta nhìn xung quanh . .. chẳng ai thân thiết. Bọn họ hôm nay có thể cười nói vui vẻ, chẳng biết mai sau có dùng thủ đoạn để triệt hạ đối phương không?
Nhưng với một kẻ bình thường như ta, không chắc là có cơ hội được sủng ái. . .
Thế nhưng ông trời liệu có quá ưu ái ta? Ta thi thố tài nghệ nào, đều hoàn thành xuất sắc, là do ta có tài hay do ta may mắn gặp phải đối thủ bình thường?
Nhưng ta vốn biết dù đạt kết quả cao thì sao? Với gia thế của ta . . .cùng lắm chỉ được phong làm thất hoặc lục phẩm.
Quả vậy . . . ta chỉ được phong làm bậc Mỹ Nhân. Với những kẻ khác . . .dù không tài năng cũng leo lên bậc Phi. Vốn biết kết quả như thế nên ta không có buồn hay thất vọng gì cả.
Hoàng Đế hình như là một người rất yêu nước thương dân thì phải, sau khi hậu cung được lấp đầy các phi tử hình như còn chưa thấy hắn tới cung của bất kỳ ai, ngoại trừ lâu lâu lại tới chỗ của Đức phi. Họ vốn là thanh mai trúc mã .. . yêu nhau là chuyện thường tình, ta cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, thân phận ta như vậy thì phải chấp nhận thôi.
Ta đã từng mơ tới một tình yêu hoàn mỹ, được ở bên người đó tới tận khi răng long đầu bạc, tận khi đất trời sụp đổ.
Xem ra . . . . hoa trong gương, trăng trong nước, giấc mộng này khó mà thành sự thật.
. . .
Lần đầu tiên ta mới gặp được một nam nhân xuất chúng như vậy, ngũ quan của hắn như được điêu khắc, nét nào nét nấy đều hoàn mĩ vô cùng.
Hắn bắt cho ta cái tiểu bạch thỏ làm ta thích thú vô cùng. Trò chuyện vài câu với hắn biết được hắn tên là Thiên Yết, nhưng ta vẫn thích gọi hắn là Tiểu Yết hơn.
. . .
Lần thứ hai gặp hắn là sau buổi tiệc thiết đãi Vương gia gì gì ấy. Mãi sau ta mới nhớ, là Bạch Vương gia.
Giữa trời đêm tịch mịch, ở bên cạnh cái hồ, mặt nước yên bình tĩnh lặng, hắn đứng đó . . . ngẩng mặt nhìn vầng trăng khuyết, ánh sáng dìu dịu soi rọi trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, từng đợt gió nhẹ thổi tà áo hắn bay lất phất. Nhìn bóng hắn đổ dài dưới đất . . .một mình lẻ loi . . . thật cô đơn.
. . .
Lần thứ ba gặp hắn là khi ta đã trở thành phi tần của Hoàng Đế, được phong làm Mỹ Nhân. Sau khi rời khỏi yến tiệc, ta liền đi tạo tới ngự hoa viên, ta cũng đứng ở vị trí của hắn khi đó, ngẩng mặt thưởng trăng . . . . tiếng xì xào của lá cây vang lên bên tai, rất êm dịu.
Ta gặp hắn trong bộ đồ của thái giám, suýt chút nữa ta đã bò lăn ra cười, một kẻ soái ca như vậy mà lại là thái giám sao? Đáng tiếc, thật đáng tiếc a.
Hắn đứng gần ta, cao hơn ta một cái đầu, ta cúi mặt nhìn bóng cả hai người hòa vào nhau bất giác ta mỉm cười.
Cái bóng giờ đã có đôi . . .
Ta nhìn khung cảnh xung quanh, trong lòng ta có một dư vị lạ lùng.
Ba lần gặp, đều cùng một chỗ. . . .
Tránh được hỉ, nộ, ái, ố . . . . chẳng tránh được một chữ.
Duyên!
. . .
Đúng là tránh không khỏi.
Hắn cư nhiên lại chính là Hoàng Đế . . . là phu quân của ta, à không là của hàng vạn phi tần.
Lòng ta hơi chua xót.
Ta vừa tức hắn vì sao dám nói dối ta?
Lại tức hơn khi hắn biết rõ ta là ai . . . mà lại không đá động gì.
Có lẽ đây là sở thích của hắn, thích vờn con mồi.
. . .
Ở bên hắn thời gian không dài . . . .có lẽ vì quá thân thuộc nên ta không câu nệ lễ tiết gì với hắn .. . . mà hắn cũng không để ý gì về vấn đề ấy.
Tim ta trao hắn từ lúc nào, bản thân ta không biết . . . nương nói nữ nhân trao lần đầu cho một nam nhân, sẽ liền có tình cảm với nam nhân ấy. Đó là lý do vì sao các tiểu thư dù phải chịu sự sắp xếp hôn sự của cha mẹ nhưng họ vẫn sống tốt đời sống phu thê.
Có lẽ ta cũng vậy . . .
.. . .
Ta luôn hỏi hắn. . .
“Trên đời này, chàng yêu gì nhất?”
Hỏi đi hỏi lại câu đó không biết bao nhiêu lần . . . . nhưng câu trả lời vẫn như thế.
Hắn yêu giang sơn . . . .
. . .
Ha ha ha . . . .
Yêu giang sơn????
Chàng đang xem thiếp là một đứa trẻ sao?
Giang sơn của chàng? Vĩnh viễn thuộc về chàng . . .
Và cả nàng ta. . . . Vĩnh viễn được chàng yêu thương . . .
Cho dù âm dương cách biệt . . . .
Thiếp không là kẻ ngốc! Thiếp hiểu được cái gì tình cảm sâu nặng . . . nhất là mối tình đầu.
Và chàng chính là tình đầu của thiếp . . . .!
. . .
Thiếp không sợ tranh đấu hậu cung, không sợ kẻ khác ám hại . . . với một người mang thân phận như thiếp, dù có được ban danh phận “Quý Phi” thì đã sao?? Thiếp vĩnh viễn vẫn là một kẻ tầm thường . . . .
. . .
Hoài thai long chủng . . .
Ta vừa vui, vừa sợ . . .
Vui mừng vì ta sắp được làm mẹ.
Lo sợ sẽ có kẻ hãm hại . . .
Ta không muốn hài nhi của ta khi chưa ra đời đã chết đi từ trong bụng . . .
Ta lúc này đã không có được hắn . . không thể không có đứa trẻ này.
. . .
Dưới sự bảo trợ của hắn, ta bình an sinh đứa trẻ ra. Sáng hôm ấy vừa tỉnh lại . .. ta đã nghe tiếng binh khí va vào nhau.
Ta nhìn thấy một mũi tên lao vun vút về phía hắn, trực chờ lấy mạng hắn.
Khoảnh khắc ấy . . . trong đầu ta chỉ có hình ảnh của hắn khi nói cười. . . .
Ta sợ hắn sẽ trở thành một cái xác lạnh lẽo . . .
Không cần động lực nào thúc đẩy . . .ta tự lao mình ra.
Khi mũi tên xuyên vào da thịt, ta đau đớn vô cùng, ngã vào lòng ngực hắn .. . ta chợt mỉm cười . . . chết đi trong vòng tay hắn.
Cũng đủ để ta thấy hạnh phúc.
Ta đã hối hận, vô cùng hối hận, vì sao trước đây khi hắn đối xử tốt, vì sao ta biết rõ hắn không cố ý khiến ta vào lãnh cung, tại sao khi ấy ta không chịu tha thứ?? Chẳng phải cả hai sẽ có những giờ phút mặn nồng sao?
Ta tự giễu bản thân mình . .. ta đã sai . . .
Hắn không yêu ta cũng được, ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn.
Vẫn biết mọi thứ ta cần, chỉ cần mở miệng, sẽ có người đem đến, tất cả đều là do hắn đáp ứng.
Những gì hắn làm, lẽ nào ta không biết .. .
. . .
Trong cơn mê man, ta nghe Bảo Bình nói ta sẽ thành hoạt tử nhân. . . . không được . . .còn con của ta . . . ta còn muốn nuôi dưỡng hắn lớn lên, còn muốn dạy hắn nói . . . ta còn muốn nhiều thứ lắm . . . .
. . .
Lần đầu tiên trong đời, ta thấy nhiều hoa anh đào như thế, rơi lả tả, lất phất, trong không khí còn mang theo mùi hương dịu nhẹ . .. .
Cả một rừng hoa . .. rất đẹp. Cả một khung cảnh mang sắc hồng .. . ta rất muốn đứng dậy, nhảy múa giữa rừng hoa . . . nhưng thân thể đã quá suy nhược.
Ta thôi ngắm nhìn tiên cảnh, lại nhìn sang khuôn mặt hao gầy của hắn . . .nơi khóe mắt hắn còn chút ướt át. Ta biết hắn đã khóc . . . .
Ta lại muốn hỏi hắn câu hỏi ấy . . . .dù cho câu trả lời thế nào . . . .
Thế nhưng .. . câu trả lời lần này hoàn toàn khác . . .
“Mất nàng, trừ bỏ giang sơn . . . ta cái gì cũng không có!”
Không phải một câu nói yêu thương gì, nhưng nó chứa đựng những gì ngọt ngào nhất trên thế gian này.
Ai nói bậc đế vương vĩnh viễn là kẻ vô tình.
Ai nói tình yêu nơi hoàng cung không tồn tại.
Ai nói chân tình là thứ hoa trong gương, trăng trong nước.
Cuối cùng . . . điều ta mong chờ đã thành hiện thực!
. . .
Ta không biết ta ngủ đã bao lâu . . . . trong tiềm thức của ta, mỗi ngày ở nơi đây đều có sương khói vây quanh, mơ hồ ảo ảo . . .
Thường thường có một nữ bạch y tới nói chuyện cùng ta . . .
Ta có hỏi vì sao ta lại phải ở đây?
Nàng ta chỉ đáp . . .
“Chờ đợi kỳ tích”
Kỳ tích mà nàng ta nói, rốt cuộc là gì?
. . . .
Mỗi ngày, chàng đều đến thăm ta, nói chuyện cho ta nghe, kể về những gì xảy ra trong ngày. Lần nào chàng cũng nhắc ta, mau mau tỉnh dậy.
Chàng thường bế Đẳng nhi tới thăm ta, ta thật sự muốn tỉnh dậy để ôm lấy con. Nhưng cố gắng ra sao . . . vẫn không thể làm được.
Giờ ngọ nào hắn cũng tới.
Hôm đó thì không . .. ta lo sợ, phải chăng chàng có chuyện gì . . . .phải chăng chàng ngã bệnh rồi? Hay là . . .
Ta đã khóc, khóc rất nhiều . . . thân thể ta cũng khóc . ..
. . .
Vài ngày sau. Đúng giờ chàng lại đến, chàng nói Đẳng nhi xảy ra chuyện, không sống nổi.
Không . .. Đẳng nhi là bảo bối tâm can ta. . . mất Đẳng nhi rồi chàng sẽ còn ai? Ta không muốn chàng cô đơn cả đời . . . .ta đã không thể ở bên cạnh chàng, ông trời không được phép cướp Đẳng nhi đi. . . !!!
Không được!!!!!
Một luồng sức mạnh lan tỏa cả cơ thể, hồn của ta hòa làm một với thân xác . . . ta lấy lại được hơi thở như trước, từ trên giường ta đã bật dậy . . . .
Chẳng lẽ. . .đây chính là kỳ tích?
Chương Lời Của T/g
☺Lời tác giả ♥Holy đại nhân ☺
-oOo-
Vậy là Duyên đã chính thức hoàn thành, ba tháng qua nhận được sự ủng hộ và động viên của mọi người, khiến ta có rất nhiều động lực để cố gắng. Ta vẫn luôn mong chờ tới ngày hôm nay. *cười*
Đầu tiên, về tên truyện. Như đã tâm sự qua, trước đây ta có đọc truyện 12 chòm sao trên ola, truyện lần đầu ta đọc chính là Zodiac Doubt, rất hay, rất cuốn hút! Thế là tiếp tục đọc, nhưng mà ta rất kén chọn, có một số tác phẩm có teen code, chữ viết tắt, đọc thì vẫn hiểu nhưng không đẹp mắt. Với lại không hiểu sao, Song Ngư ta lại phải đi đơn phương cái Yết =.=!!! Thật không công bằng!!!!
Thế là ta quyết tâm phất cờ khởi nghĩa, viết nên câu chuyện của riêng mình. Đầu tiên ta chọn thể loại hiện đại, teen, nhưng viết đi viết lại vẫn không hợp với ta. Ha ha . . .Drop!!!!
Ta tạm dừng không nghĩ tới chuyện viết truyện nữa! Một thời gian sau . .. vào dịp nghĩ lễ Quốc Khánh, ta bắt tay vào viết câu chuyện mới, thể loại cổ đại, cung đấu. Ta tìm kiếm hình nhân vật, lựa chọn hoàn cảnh cho nhân vật. Sau khi xong ta viết luôn chap đầu tiên nhưng vẫn chưa nghĩ ra tên.
Lúc đó tháng chín, mà ta nhớ bạn ta sinh ngày 9/10, vậy là một tháng nữa sinh nhật hắn. Lại nhớ tới cái tên của hắn. Trần Duyên Đăng Khoa, tên của hắn rất lạ, *cười*. Ta từng ấn tượng với chữ Duyên trong tên hắn, huống hồ hắn cũng theo Đạo, hai ta rất hợp nhau, sở thích đấu võ mồm.
Nghĩ đi nghĩ lại, chữ Duyên này rất đẹp, rất ý nghĩa. Ta cũng muốn bắt đầu câu chuyện bằng những cuộc gặp gỡ tình cờ, bằng những gì rất đỗi ngạc nhiên, họ đi tìm, họ chờ mong, rốt cuộc khi nhìn sang bên cạnh . . . thứ họ tìm, thứ họ mong . . . có thể họ đã lướt qua thứ ấy .. .thế mà thứ ấy lại vẫn ở đó.
♣ Con người cũng vậy . . . sống trên đời không thoát được chữ Duyên.
♣ Có thể hôm nay bạn tình cờ gặp một người mà bạn không có ấn tượng gì, lỡ đâu mai sau . . . bạn và người đó có nắm tay nhau trên lễ đường?
♣Có thể hôm nay là người xa lạ, ngày mai lại trở thành bạn tốt?
♣Có thể bạn vẫn đang tìm một nửa của mình, chợt ngẩng đầu lên người ấy lại đang ở trước mặt?
♣Điều đó chứng minh rằng . . . các bạn có Duyên với nhau.
. . . .
♥Cặp Thiên Yết – Song Ngư, ta đã từng xem qua một topic nói về sự hòa hợp của hai cung này, một cặp đôi hoàn hảo, kiềm chế lẫn nhau, ta đọc mà thấy đầy thuyết phục *cười* nên ta đã quyết định chọn cặp này.
☺Thông điệp: Yêu, không nhất thiết phải nói ra, hãy chứng tỏ bằng hành động của mình!
♥Cặp Kim Ngưu – Bạch Dương, cặp đôi khỏe mạnh *cười* ta không biết vì sao lựa cặp như vậy nữa.
☺Thông điệp: Yêu, không phải bằng hình thức, mà bằng bản chất của đối phương!
♥Cặp Ma Kết – Xử Nữ, cặp đôi hoàn hảo, anh đàn hay, em múa giỏi.
☺Thông điệp: Yêu, cứ mạnh dạn nói ra! Đừng để tuột mất cơ hội!
♥Cặp Bảo Bình – Nhân Mã, cặp đôi trẻ con, nhí nhố và tinh nghịch.
☺Thông điệp: Yêu, hãy yêu thuần khiết, trong sáng, tựa như tâm hồn của một đứa trẻ, không toan tính, mưu lợi!
♥Cặp Thiên Bình – Song Tử, trai tài gái sắc.
☺Thông điệp: Yêu, không dựa trên vẻ bề ngoài, không dựa vào đẹp xấu!
♥Cặp Sư Tử - Cự Giải, anh là mặt trời, em là mặt trăng.
☺Thông điệp: Yêu, là mong đối phương hạnh phúc, hãy yêu một cách cao thượng như Sư Tử.
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com