Truyện teen - [12 chòm sao] Vương triều hoàng đạo trang 14
Chương 66
Cứ vào mỗi buổi sáng, Cự Giải có thói quen đi dạo để vận động cơ thể, nàng nghĩ rằng nếu cứ suốt ngày ở trong cung được hầu hạ, chỉ sợ sinh lười và có khi lại chết yểu không chừng. Mặt trời chỉ mới vừa lên, ánh sáng hãy còn yếu ớt, Cự Giải cùng Thúy Vân cước bộ chầm chậm, vừa đi vừa hít thở khí trời buổi sớm. Thật trong lành a!
Vì trời vẫn còn sớm nên hầu như cung nhân không hề thấy đâu, chỉ có hai người thong dong ở nơi hậu cung rộng lớn. Cũng đã gần cuối tháng mười một, trời đã chuyển sang mùa đông, khí lạnh vờn nhẹ lên da thịt non mềm của Cự Giải.
“Nương nương, em đi lấy thêm áo cho người” Thúy Vân nói, nàng sợ Cự Giải sẽ bị lạnh.
“Được!”
Thúy Vân lập tức chạy về Giải Thu cung, Cự Giải tiến về phía chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống đợi Thúy Vân, không gian xung quanh yên ắng vô cùng.
“Xoạt” Một tiếng động lạ vang lên.
“Ai????” Cự Giải cảnh giác, đưa mắt nhìn tứ phía, không hề có một bóng người.
“Pặc”
Một hắc y nhân thừa lúc Cự Giải không để ý tới, liền xuất hiện phía sau lưng nàng, chỉ một chiêu đã khiến nàng bất tỉnh. Hắn nhanh nhẹn vác nàng lên vai, biến mất không ai hay biết.
Thúy Vân tay cầm chiếc áo khoác lông chồn, vừa tới nơi thì lại không thấy Cự Giải đâu.
“Quái lạ! Nương nương đi đâu rồi?”
Thúy Vân vội vã đi tìm gần đó, nhưng vẫn là không hề thấy bóng dáng Cự Giải đâu. Trong phút chốc Thúy Vân cảm thấy hoảng loạn vô cùng, nhưng nàng không bỏ ý định tìm kiếm Cự Giải, nàng tiếp tục chạy khắp nơi tìm, miệng hô to “Đức phi nương nương nương” Lặp đi lặp lại không ngừng.
--- s2Holys2 ---
Sư Tử và Ma Kết hôm nay sẽ thay mặt Thiên Yết đưa tiễn đám người Xà quốc về nước. Sư Tử ngay từ ban đầu đã không hề cảm thấy có thiện cảm với vị thái tử Xà Phu này. Không khí xung quanh Xà Phu có phần quĩ dị khác người, cộng thêm khuôn mặt quĩ quyệt của hắn, thoạt nhìn đã biết không phải kẻ tốt lành gì.
“Thật đã làm phiền hai vị vương gia rồi” Xà Phu khách sáo nói.
“Đây là chức trách của bổn vương” Sư Tử trả lời hời hợt, trong lòng thầm mong Xà Phu mau mau đi nhanh cho hắn nhờ.
Xà Phu cười cười, bước lên xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, hắn đưa mắt nhìn Sư Tử đang lên ngựa, liền lên tiếng “Không cần tiễn đâu”
“Nhưng đây là do Hoàng Thượng căn dặn” Ma Kết vội nói.
“Quả thực không cần” Xà Phu đanh mặt lại, nheo nheo mắt nhìn hai vị vương gia.
Sư Tử nhún nhún vai, tốt thôi, đỡ mất công ta a, một thân cao quý như ta, lẽ nào phải đi đưa tiễn một thái tử của một tiểu quốc tầm thường? Ma Kết và Sư Tử đứng nhìn đoàn người Xà Phu đi khỏi hoàng cung.
“Trông bọn họ có vẻ gấp gáp quá vậy?” Ma Kết chợt nói.
Sư Tử chợt nảy sinh một loại cảm giác bất an, hắn nhíu mày, biểu tình phức tạp, có phải ta quá đa nghi không???
“Chúng ta đi dạo trong cung một chút đi” Ma Kết đề nghị.
--- s2Holys2 ---
Hai nam nhân anh tuấn tiêu sái bước trên con đường dài lát đá, vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, từ xa Thúy Vân tay ôm áo lông, hộc tốc chạy lại. Sư Tử liền nhận ra đó là cung nữ thân cận của Cự Giải.
“Sư Vương, người có thấy Đức phi đâu không??” Vì quá gấp nên Thúy Vân quên mất chuyện phải hành lễ.
“Muội ấy phải ở Giải Thu cung chứ??”
“Ban sáng, nô tì cùng Đức phi đi dạo, nửa đường nô tì chạy về lấy áo khoác thêm cho Đức phi, khi quay lại thì không thấy người đâu, nô tì đã chạy khắp hậu cung mà cũng không thấy” Thúy Vân bật khóc nức nở thuật lại sự tình.
Sư Tử trong lòng khẩn trương, lại nhớ đến lúc nãy bọn người Xà Phu có vẻ gấp gáp, không lẽ . . . .
“Xà Phu”
Ma Kết giật mình, nhìn Sư Tử “Huynh chắc chắn không???”
“Nhất định là bọn họ, huynh phải đuổi theo, đệ ở đây huy động thêm người”
“Khoan . . .” Chưa kịp nói hết thì đã không thấy Sư Tử đâu nữa.
“Chuyện lớn rồi a, bổn Vương đi tìm Bạch Dương, chuyện này khoan hãy kinh động tới Hoàng Thượng, ngươi về cung chờ đợi đi” Ma Kết dặn dò Thúy Vân, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
Thúy Vân nước mắt lã chã “Đức phi, người ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì”
--- s2Holys2 ---
Về phần Nhạc Vân, sau khi được cứu lên bờ, thái y đã khám và chuẩn đoán nàng ta bị nhiễm phong hàn, cần tĩnh dưỡng một tháng. Thiên Yết đã lệnh cho bọn thái y phải nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho Nhạc Vân, thành ra đám thái y ấy vô cùng cẩn thận.
Song Ngư nghe tin này, trong lòng thầm trách bản thân.
“Là do mình, cô ấy không khỏe mới ngã vào mình, thế mà mình lại lỡ . . .”
Đúng là Song Ngư không hề thích Nhạc Vân chút nào, nhưng cũng không hề có ý muốn tổn hại tới tính mạng của nàng ta đâu. Chính vì thế mà nàng đã dặn bên Ngự thiện phòng giúp nàng nấu một bát canh nhân sâm quí.
“Tiểu thư, canh đã được chuẩn bị xong”
“Ừm . . .chúng ta đi thôi, À phải rồi, Đức phi .. .”
Chưa đợi Song Ngư nói hết, Tử Liên liền đáp ngay “Em đã cho người tới Giải Thu cung, nhưng hình như Đức phi không có ở đó”
Song Ngư gật gật đầu “Vậy ta với em đi Thanh Loan cung”
---s2Holys2 ----
Thanh Loan cung.
Song Ngư bước vào phòng trong, quét mắt nhìn đám phi tần tíu ta tíu tít nịnh bợ Nhạc Vân, toàn một lũ giả dối.
“Ô kìa, Duyên quý phi sao lại đích thân tới đây a” Dung phi điêu ngoa nói.
“Rõ ràng đã xô người ta xuống hồ, lại còn trơ mặt mà tới đây” Thục phi châm chọc, giọng nói khinh khỉnh.
Song Ngư tâm tình không tốt, lại bị lời này của Thục phi chọc giận, nàng ngay lập tức tiến lên, giáng một cái tát uy lực xuống má Thục phi, vẻ mặt nàng không hề có chút cảm xúc.
Hiền phi trợn tròng mắt, tay ôm mặt, mồm há hốc nhìn Song Ngư.
“Trong phòng này, hiện tại ai là lớn nhất???” Song Ngư ngữ khí uy hiếp, mặt nghiêm lại, mắt phượng sắc bén nhìn một đám phi tử đang bị cú tát lúc nãy của Song Ngư dành cho Thục phi mà ngây người.
Bọn họ run rẩy quì xuống, Dung phi cũng tái xanh mặt cùng Thục phi mặt cắt không còn giọt máu quì xuống.
“Tham kiến Duyên Quý phi”
Song Ngư hài lòng, thần sắc giãn ra, cho bọn họ miễn lễ xong, lại quay đầu nhìn Nhạc Vân đang yếu ớt nằm trên giường. Nàng nở một nụ cười thân thiện.
“Vân chiêu nghi, chuyện lần trước thật xin lỗi, hôm nay ta có ý sai ngự thiện phòng làm chút canh bổ cho Vân chiêu nghi”
Nhạc Vân hơi bất ngờ trước biểu tình của Song Ngư, theo như nàng nghĩ thì Song Ngư phải căm ghét nàng mới đúng chứ??
“Duyên quý phi đã có lòng, Nhạc Vân đâu dám từ chối”
Nàng ta lập tức cho cung nữ thân cận của mình tiến lên lấy bát canh, cung nữ nhận được cái nháy mắt ám hiệu của Nhạc Vân, liền nhận lấy bát canh, dùng chút tiểu xảo đem thứ bột màu trắng đổ vào bát canh.
Nhạc Vân cười cười cầm lấy, uống một hơi.
“Xoảng!” Chiếc bát rơi xuống đất vỡ tan tành, Nhạc Vân phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
Đám phi tần bị dọa, hoảng loạn kêu lên “Mau mời thái y”
Song Ngư kinh hoảng nhìn Nhạc Vân bất tỉnh, miệng và y phục dính đầy máu, chuyện gì đã xảy ra thế này??? Sao nàng ta uống xong liền như vậy???
. . .
Thái y cấp tốc chạy tới, bắt mạch xem xét tình hình. Cùng lúc này một giọng nói âm lãnh vang lên.
“Đã xảy ra chuyện gì???”
Thiên Yết một thân long bào thêu rồng sống động bước vào, đám người có mặt ở đó liền quỳ xuống.
“Tham kiến Hoàng Thượng”
Tên Thái y cũng vội quỳ xuống “Bẩm Hoàng Thượng, Vân chiêu nghi bị trúng độc mạn đà la, cũng may là phát hiện kịp, chì cần dùng chút thuốc sẽ không sao”
“Mau đi làm việc đi”
Thái y dạ một tiếng, đứng dậy chạy đi sắc thuốc.
Dung phi giảo hoạt cất tiếng nói “Hoàng thượng, sau khi Vân chiêu nghi uống canh Duyên quý phi mang đến, liền nôn ra máu”
Đám phi tần khác cũng phụ họa theo, Thiên Yết lúc này mới để ý tới thân ảnh nhỏ bé của Song Ngư.
“Lại là nàng??”
“Yết . . .thiếp không . . .”
“To gan, Sao dám gọi tục danh của Hoàng thượng???” Thục phi lập tức mắng người.
Song Ngư lúc này đã lâm vào tình cảnh hoàn toàn bất lợi.
“Nàng lại định chối tội? Lần này có hàng chục phi tần làm chứng, nàng dám khẳng định mình vô tội???” Thiên Yết quát.
Song Ngư thực sự bị dọa, nước mắt ngắn dài “Thiếp không có, quả thực không có. Chàng phải tin thiếp”
Mặc kệ lời cầu xin của nàng, Thiên Yết liền lớn giọng ra lệnh.
“Người đâu, mang Duyên quý phi tống vào lãnh cung, sám hối ở đó ba tháng, không ai được phép tới thăm”
Lập tức có hai thị vệ tiến vào, đưa Song Ngư đi, Song Ngư không hề giãy dụa, tâm nàng dường như đã chết, Thiên Yết không còn tin tưởng nàng nữa, nàng phản kháng có ít gì sao??? Chỉ là nàng không thể ngăn bản thân ngừng rơi nước mắt.
Dung phi và Thục phi hả hê cười, mà Nhạc Vân đang nằm bất động trên giường, nơi khóe miệng ả ta cong lại, tràn đầy đắc ý.
---s2Holys2---
Sư Tử dùng khinh công, ráo riết đuổi theo đoàn người Xà Phu, nhưng lại không thấy đâu.
“Quái, bọn họ xuất phát chưa được bao lâu, sao lại không thấy người đâu??”
Nhưng dù vậy, hắn vẫn tiến về phía trước tìm kiếm, Xà Quốc nằm ở phía tây, vậy cứ theo hướng đó mà tìm.
---s2Holys2---
Cự Giải từ từ mở mắt ra, nàng hoảng hốt nhìn xung quanh, rõ ràng ta đang ở Hoàng cung, sao bây giờ lại ở nơi cây cối um tùm thế này??? Nàng cử động thì phát hiện bản thân bị trói chặt, miệng bị bịt lại.
Trời ơi. . . lẽ nào nàng bị bắt cóc??????????
“Tỉnh rồi sao??”
Cự Giải giật mình khi nghe có tiếng người, nàng nhìn tới nơi phát ra tiếng nói, khi nhìn thấy được đó là ai, nàng liền “Ưm Ưm” như muốn nói gì đó.
Nam nhân nhếch miệng cười, đưa tay kéo miếng vải bịt trên miệng Cự Giải xuống.
“Xà Phu!!! Ngươi vì sao bắt cóc ta?????”
“Ta cũng không muốn, chỉ là do ngươi là kẻ được Hoàng đế Hoàng Đạo sủng ái nhất a” Xà Phu nói.
“Sủng ái??? Hahahahha” Cự Giải bật cười.
Xà Phu nhíu mày “Ngươi không sợ sao???”
“Ta hỏi ngươi, bắt cóc ta làm gì???”
“Dùng người uy hiếp hắn” Hắn tỏng lời nói của Xà Phu chính là ám chỉ Thiên Yết.
“Ngươi muốn xâm lược Hoàng Đạo???”
“Đó chỉ là chuyện sớm muộn”
“Ta nói cho ngươi hay, ta không phải người Hoàng thượng sủng ái, ngươi bắt lầm rồi”
“Sao có thể??? Hôm ấy ngươi rõ ràng cùng hắn ngồi chung một kiệu tới yến tiệc”
“Ra là thế, tiếc là hôm ấy ái phi của Hoàng thượng không khỏe nên ta mới thay nàng ta sóng bước với Hoàng thượng tới yến tiệc”
Xà Phu vẻ mặt méo mó khó coi, chuyện đại sự như vậy mà lại để ra sai sót.
“Mau thả ta ra”
“Hừ, ngươi không còn giá trị lợi dụng, giữ lại chỉ thêm họa” Xà Phu lấy ra một thanh kiến, chuẩn bị đâm về phía Cự Giải.
“Keng!’ Thanh kiếm bị gãy đôi.
Trước mắt Cự Giải xuất hiện một bóng người quen thuộc, hốc mắt nàng ửng đỏ, cảm động nhìn nam nhân đó.
“Ngươi dám giết nàng, bổn Vương sẽ cho ngươi sống không bằng chết”
Xà Phu tức giận nhìn kẻ quấy rối “Sư Vương, không ngờ ngươi lại nhanh như vậy đuổi kịp. Ta đã cố ý bỏ xe ngựa, chia làm nhiêu nhóm đi con đường khác nhau trở về Xà Quốc, vậy mà lại bị Sư Vương bắt được a”
“Không cần nhiều lời, chờ chết đi”
“Đẻ xem ai mới là người chết trước” Xà Phu cười ác ý, một đám người đã sớm vây quay Sư Tử, ước chừng có khoảng hơn mười lăm người.
Sư Tử nhanh chóng tháo dây trói cho Cự Giải.
“Muội không sao chứ???”
Cự Giải mếu máo nhìn Sư Tử “Ô ô ô . .. muội thật sợ quá a. Cứ tưởng là sẽ mất mạng tại nơi đây rồi”
Nàng bật khóc như tiểu oa nhi, ôm chầm lấy Sư Tử, Sư Tử đỏ mặt vì cái ôm ấy, miệng hé mở tính nói gì thì đã bị cắt nang.
“Hai người tình tứ đủ chưa??? Chuẩn bị xuống hoàng tuyền đi”
Sư Tử vội giấu Cự Giải sau lưng để tiện bảo hộ nàng, tay cầm chắc thanh kiến, sẵn sành nghênh chiến.
Chương 67
Quay trở lại với Bảo Bình và Nhân Mã, hai cái con người này phải công nhận là thể lực bọn họ tốt thật, vừa đi vừa cãi nhau không ngừng, thú rừng bị tiếng nói thánh thót của bọn làm cho kinh sợ.
“Bảo Bình, rốt cuộc là bao giờ mới thấy được thảo dược mà ngươi muốn tìm đây???”
“Sao lại hỏi ta a, cái này phải hỏi ý của lão Thiên” Bảo Bình than thở, lấy tay chỉ chỉ lên trời.
“Ngươi đừng có mà ngụy biện, biết thế ta không đi cùng ngươi”
Bảo Bình bĩu môi lầm bầm nói xấu Nhân Mã, mắt nàng cứ láo liên quan sát xung quanh. Hai con mắt bỗng nhiên lóe sáng như thú thấy được con mồi.
Bảo Bình nở một nụ cười man rợ “Muaháháháhá . . . .lão Thiên thật biết điều, không phụ lòng ta a”
Nàng nhấc váy chạy thẳng lên phía trước, Nhân Mã nhìn nàng chạy lên, dáng vẻ như một tiểu hài tử nghịch ngợm, hắn nhoẻn miệng cười, chợt nụ cười của hắn cứng lại, sắc mặt xấu đi.
“Bảo Bình, đứng lại”
Chỉ tiếc là đã không kịp, Bảo Bình khi vừa chạy tới nơi mới nhận ra là đã quá đà, nàng trượt chân rơi xuống vách núi, cũng may là nàng kịp dùng tay trái bám lấy một cành cây gần đó.
Nhân Mã cẩn thận tới gần vách núi “Bảo Bình, đừng sợ, ta sẽ kéo ngươi lên”
Bảo Bình rưng rưng nước mắt, thoáng nhìn xuống bên dưới, vách đá dựng đứng, sâu hút, tối tăm không thấy được gì. Bên tai nàng nghe thấy tiếng gió rít gào, cánh tay nắm lấy cành cây trở nên quá mỏi, nàng mếu máo nhìn Nhân Mã.
“Tiểu Mã, ta không muốn chết a”
Nhân Mã nhìn bộ dạng đáng thương của Bảo Bình, cảm thấy hơi nhói lòng.
“Ngươi sẽ không chết”
Nhân Mã nhướn người lên, một tay nắm vào một vật cố định gần đó, một tay đưa về phía Bảo Bình “Cầm lấy tay ta”
Bảo Bình gắng chút sức cuối cùng đưa tay phải lên.
“Lão Thiên a, ngươi lý nào lại ác đức như vậy??? Tay ta với không tới a”Bảo Bình tuyệt vọng, nhìn lên trời mà rống giận.
“Rắc!!”
Nghe tiếng động này, Bảo Bình biết là mình tàn đời rồi, nàng đưa mắt nhìn Nhân Mã lần cuối “Hãy giúp ta chăm sóc Xử tỷ”
Đoạn cành cây bị gãy.
Trước khi nàng rơi xuống, nàng vẫn cố chấp hét lên “Lão Thiên thối tha, ngươi nỡ nào bắt ta chết thảm như vậy a
~~”
Nàng nhắm mắt mặc kệ số phận, bên tai nàng văng vẳng tiếng gào của Nhân Mã.
“Bảo Bảo”
Hai tiếng này vang lên thê lương vô cùng, dần dần dáng người nhỏ bé của Bảo Bình bị bóng tối hút lấy, không còn thấy đâu. Nhân Mã nhìn trân trân vào nơi đen ngòm ấy, nơi khóe mắt nhỏ một giọt lệ.
--s2Holys2---
Hoàng cung.
Ngự thư phòng.
“Chuyện này trẫm sẽ xem xét lại” Giọng Thiên Yết đều đều vang lên.
“Tam Vương cũng đã hai mươi ba, cũng nên lập Vương phi, thần thấy . .. “
“Đủ rồi, chuyện này trẫm sẽ tự quyết, không cần Thùy Thái Úy phải bận lòng”
“Vậy thần xin cáo lui” Lão già Thùy Thái Úy cúi người hành lễ rồi lui ra ngoài.
Thiên Yết ngồi yên trước ngự án, trầm ngâm suy nghĩ . . . .
“Hỉ công công”
“Dạ, Hoàng Thượng cho gọi” Hỉ công công từ bên ngoài tiếng vào, cung kính cúi người.
“Truyền Tam Vương gia vào cung”
---s2Holys2---
Tam Vương phủ.
“Xử Nữ, dạo gần đây huynh thấy muội hay tránh mặt huynh quá nga”
Xử Nữ và Ma Kết đang ở trong thư phòng xử lý công văn, hai ngươi song song ngồi bên nhau.
“Đâu có . . .huynh nhầm rồi” Xử Nữ tránh ánh nhìn của Ma Kết, lúng túng đáp.
“Phải không? Mà sao muội không vào cung thăm Song Ngư??” Ma Kết hỏi sang việc khác, hắn không muốn gây khó dễ cho nàng.
Xử Nữ vỗ vỗ trán “Aizzz cũng tại bận bịu việc chính sự, nào có thời gian a”
Từ bên ngoài truyền đến tiếng thông báo của A Mạc.
“Có chuyện gì???”
“Vương gia, Hoàng thượng triệu ngài vào cung”
Ma Kết ngạc nhiên, sao lại gọi hắn vào giờ này???
“Huynh đi một chút, muội xử lý tiếp đi”
Ma Kết bước ra ngoài, theo sau là A Mạc.
“Ngươi đã gửi lời nhắn của ta tới Bạch Vương chưa???”
“Dạ, nô tài đã làm rồi a”
“Tốt, chuyện này không được truyền ra ngoài, nhớ giữ mồm giữ miệng”
A Mạc là người hầu thân cận của Ma Kết, đương nhiên sẽ biết nghe lời hắn nha.
---s2Holys2---
Đại Vương phủ.
“Rầm!!”
Bạch Dương vẻ mặt ngập tràn tức giận, giáng một cú đánh xuống cái bàn gỗ đáng thương. Cái bàn thoáng chốc đã bị gãy làm đôi, tan tành.
“Hừ!! Một tiểu quốc như Xà Quốc mà dám có ý đồ xâm chiếm Hoàng Đạo???? Không biết tự lượng sức” Bạch Dương nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.
Kim Ngưu một bên trấn an hắn “Bạch Dương, chàng hãy bình tĩnh có được không???”
“Ta không thể chậm trễ được nữa, Giải muội và Sư đệ đang gặp nguy, ta phải đi cứu nguy cho bọn họ” Bạch Dương dứt khoác nói.
Kim Ngưu không ngăn cản hắn, ngược lại giúp hắn mặc áo giáp vào, nàng – một thê tử dịu dàng mỉm cười nhìn hắn, trong mắt nàng chứa đựng một sự tin tưởng tuyệt đối.
“Thiếp chờ chàng về”
---s2Holys2---
Cự Giải nép mình sau lưng Sư Tử, run rẩy nhìn đám hắc y nhân vây quanh hai người. Sư Tử ngoái đầu lại, mỉm cười nhìn nàng.
“Đừng sợ”
Cự Giải ngây ngốc nhìn nam nhân trước mặt, sao bây giờ nàng mới nhận ra, khi hắn cười lại đẹp tới vậy.
“Xông lên” Xà Phu phất tay ra lệnh, đám hắc y nhân nhận lệnh, cầm kiếm xông lên.
Sư Tử không nao núng lo sợ, ngược lại hắn còn nhoẻn miệng cười. Hắn vung thanh kiếm báu trong tay lên, quét một vòng, một trận kình phong nổi lên, cát bụi bay mù mù, trong gió rít gào tiếng múa kiếm.
Bọn hắc y nhân liền cảm thấy có điểm không đúng a. Sao lại mát mẻ thế này???? Bọn họ giật mình nhìn lại bản thân, tay chân đầu hoàn toàn còn nguyên . . . thế nhưng mà y phục cùng kiếm trong tay đã bị cắt te tua, những mảnh vỡ của kiếm rơi xuống đất. Bọn họ luống cuống che lại thân thể đang phơi bày không giấu diếm gì trước thiên nhiên.
Nhân lúc bọn họ còn ngây người, Sư Tử vội ôm ngang eo Cự Giải, dùng khinh công chạy thoát khỏi vòng vây. Khi cả hai người vừa đi, lập tức những hàng cây cao, khỏe mạnh gần đó liền thay nhau ngã xuống ầm ầm, trên mặt đất chỉ còn lại những gốc cây với đường chém sắc bén.
“Khốn khiếp” Xà Phu điên tiết, hắn vì đứng xa nên không bị ảnh hưởng nhiều, vội cầm lấy một thanh kiếm khác, nhún người đuổi theo hai kẻ phía trước.
Vì phải ôm theo Cự Giải nên Sư Tử không thể di chuyển nhanh được, chẳng mấy chốc Xà Phu đã đuổi kịp, hắn cười nham hiểm nhìn hai người.
“Đừng hòng trốn thoát”
“Hừ! Chính ta nói điều đó mới phải” Sư Tử cầm chắc kiếm, để Cự Giải tại nơi an toàn, hắn lúc này mới xông lên giao chiến với Xà Phu.
Xà Phu này quả thực không phải hạng tầm thường. Thân pháp hắn vô cùng nhanh nhẹn, luồn lách tựa như một con mãng xà. Sư Tử lần đầu tiên rơi vào thế chật vật như vậy. Trong tâm trí hắn luôn vang lên tiếng nói “Vì Cự Giải, không thể để thua hắn”
Điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho Sư Tử, hắn vô cùng uy lực vung kiếm, mặc kệ những vết thương bị Xà Phu chém qua đang rỉ máu, Sư Tử vẫn tiếp tục tấn công.
“Hahaha .. . ngươi nghĩ rằng sẽ thắng được ta???? Kiếm ta được tẩm một loại độc của loài rắn độc nhất Xà Quốc, bị chém phải xem như ngươi không thể bảo toàn mạng sống rồi” Xà Phu cười gian xảo, hắn tự tin rằng bản thân sẽ nắm chắc phần thắng trong tay.
Cự Giải nghe vậy lại càng lo sợ thay cho Sư Tử, nhưng nàng không thể làm gì hơn, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, nàng không biết võ công, xông vào chỉ tổ làm vướng tay vướng chân Sư Tử.
Sư Tử dường như không nhụt chí, hắn nhất định, nhất định đem Cự Giải bình an trở về.
“Ngươi cũng đừng lo quá, độc này sai bảy ngày mới phát tác, trong thời gian đó nó sẽ hành hạ ngươi, tới lúc đó ngươi sẽ sống không bằng chết” Xà Phu cười tà ác, nhân lúc Sư Tử để lộ sơ hơ hắn liền tung cước đạp ngã Sư Tử.
Sư Tử lúc này đã ngấm độc, suy yếu vô cùng, hắn nằm giữa rừng núi bao la, xung quanh là cây cối um tùm, hắn nghe rõ mồn một tiếng xào xạc của lá, trong mắt mọi thứ trở nên mơ hồ.
“Một kẻ đã xong, bây giờ tới lượt Đức phi rồi”
Cự Giải hoảng sợ, chân như nhũn ra, không thể di chuyển, nàng nhìn Xà Phu vẻ mặt hiểm ác đang tiến tới mình. Xà Phu không còn nhân tính, ngay cả một nữ nhi yếu đuối mà hắn cũng ra tay được. Hắn chĩa kiếm về phía Cự Giải đâm tới.
“Phập!!!”
Xà Phu trợn mắt tức giận khi người trúng phải mũi kiếm ấy không phải Cự Giải mà là Sư Tử.
“Đồ phá đám!!!!!” Hắn thô bạo rút kiếm ra khỏi người Sư Tử.
Sư Tử khóe miệng chảy máu, bên bả vai trái của hắn máu chảy ra không ngừng, Cự Giải đứng sau lưng hắn, bật khóc nức nở.
“Sư huynh, huynh là đồ ngốc”
“Giải nhi, đừng khóc, muội cười là đẹp nhất” Trong thời khắc sinh tử này, hắn vẫn có thể mỉm cười dịu dàng xoa đầu Cự Giải, giọng nói trầm ấm.
Cự Giải thật sự bị hắn làm cho cảm động, môi nhỏ của nàng cố gắng cong lên, tạo nên một nụ cười thật đẹp.
Xà Phu bực bội khi thấy cảnh này, liền vung kiếm đâm tới hai người.
“Keng!”
Thanh kiến của Xà Phu lại bị chặt gãy. Sư Tử trong mắt hằn lên tia máu, luồng sát khí tỏa ra, xung quanh hắn như có lửa bao bọc, hắn dùng thanh kiếm của mình đâm vào ngực Xà Phu, bồi thêm cho hắn vài nhát chém coi như khuyến mãi.
Xà Phu ngã ra đất, máu tươi chảy lan ra. Từ xa nghe thấy tiếng của đám hắc y nhân đã đuổi tới, Sư Tử vội cùng Cự Giải chạy đi. Xà Phu nằm yên bất động, trừng mắt nhìn hai kẻ đang bỏ đi.
“Sư Vương, ta quyết không để ngươi cùng Hoàng Đạo tồn tại dài lâu”
--s2Holys2—
Ngự thư phòng.
“Đệ triệu huynh vào có việc gấp sao???”
Thiên Yết nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói “Là chuyện hôn sự của huynh”
“Hôn sự???”
“Đúng vậy, lão cái già Thúy Thái Úy có ý muốn gả con gái thứ của lão cho huynh”
“Lại là lão ta! Đệ đã quyết định thế nào??”
“Vẫn chưa, còn chờ ý huynh ra sao”
Ma Kết vuốt cằm suy nghĩ, rồi thở dài nói.
“Thùy gia hiện tại thế lực quá mạnh, hơn phân nửa người bọn họ đều vào triều làm quan, con trai trưởng của lão cáo già ấy nửa binh quyền trong tay, dù cho Bạch Dương có là đại tướng quân nhưng huynh ấy hoàn toàn hoạt động ở biên cương, quân lại không đông. Binh lính ở Kinh Thành đều là thuộc hạ của con trai lão, đám quan trong triều đa số đều cấu kết cùng hắn có mưu đồ riêng”
“Bây giờ nếu không đồng ý hôn sự . .. chỉ sợ . . “
Ma Kết chán nản nói, dù hắn không muốn nhưng vì đại cục trước mắt, phải biết nhẫn nhịn “Cứ đồng ý đi, đợi khi thu hồi lại binh quyền rồi huynh hưu con gái lão cũng không muộn”
*hưu = bỏ = li dị.
Ma Kết đứng dậy cáo từ Thiên Yết, vừa bước ra khỏi Long Ngâm điện hắn bất chợt nghĩ tởi Song Ngư, thật hay là Phượng Nghi cung ở gần đây, hắn liền rảo bước tới đó.
“Tham kiến Vương gia” Một cung nữ ở Phượng Nghi cung kính cẩn hành lễ với Ma Kết.
“Không cần đa lễ, Duyên quý phi có ở trong không??”
Cung nữ đột nhiên bật khóc, sụt sùi nói “Nương nương phạm tội nên bị Hoàng thượng đày vào lãnh cung sám hối ba tháng, khi đi cũng chỉ mang theo Tử Liên tỷ, nương nương bình thường đối với hạ nhân rất tốt, chưa từng la mắng qua, cũng không yêu cầu gì khắc khe, không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như thế này”
Ma Kết giật mình nghe cung nữ thuật lại sự tình, Song Ngư trong trí nhớ của hắn hoàn toàn không phải người như vậy a. Không được phải tới lãnh cung một chuyến.
“Vương gia, người định tới lãnh cung sao? Hoàng thượng có chỉ không cho phép ai vào thăm nương nương”
Ma Kết vừa định đi đã phải dừng cước bộ. Sao Thiên Yết lại làm như vậy? Chẳng lẽ là do nữ nhân giống An Du gây nên??? Không thể, Thiên Yết không phải người như vậy, nhất định là có ẩn tình bên trong, tiểu ngư a, đành phải để muội chịu khổ rồi.
---s2Holys2---
“Kết huynh về rồi sao? Hoàng thượng giao việc quan trọng à?”
Ma Kết mệt mỏi ngồi xuống ghế “Chỉ là chuyện hôn sự của huynh thôi”
Xử Nữ nghe được tin động trời từ miệng Ma Kết phán ra, mắt nàng trợn tròn, nét mặt sa sầm không nói nên lời. Ma Kết thấy lạ, liền đứng dậy đưa tay sờ vào trán nàng.
“Muội sao vậy? Đâu có sốt a”
Xử Nữ vội đẩy tay Ma Kết ra, giọng nói nghẹn ngào “Muội chợt nhớ có chút chuyện cần làm, muội đi đây”
Ma Kết ngẩn ngơ nhìn Xử Nữ vội vã đi khỏi, nhìn lại bàn tay bị nàng đẩy ra.
“Mình làm gì sai sao?”
“Vương gia, có Song Vương gia tới chơi” A Mạc chạy vào thông báo.
“Hửm??” Ma Kết nhìn sắc trời đã sẩm tối, đệ ấy tới đây làm gì???
. . .
Song Tử đi qua đi lại ở tiền sảnh, vẻ mặt sốt ruột như ngồi trên đống lửa.
“Đệ tới đây làm gì?”
Nghe thấy tiếng Ma Kết, hắn mừng rỡ nhào tới.
“Kết huynh, huynh phải giúp đệ”
“Ra là vậy”
Sau khi nghe Song Tử kể lại đầu đuôi sự việc, Ma Kết gật gù xoa cằm suy nghĩ.
“Huynh xem bây giờ nên làm thế nào đây???” Song Tử cầu cứu.
“Cái này . .. thật hết cách rồi, mọi thứ rành rành ra đấy”
“Huynh không tin đệ??”
“Cốp!”
“Ui da, sao lại đánh đệ??” Song Tử xoa xoa cái đầu bị đánh.
“Đồ ngốc, huynh là ai mà đệ hỏi vậy??? Chỉ là huynh không nghĩ ra cách lật tẩy việc này a, chỉ còn cách chờ đứa bé sinh ra”
Song Tử ủ rủ “Haizzz tưởng huynh có cao kiến gì a, thôi đệ về phủ đây”
Ma Kết trông bóng lưng của hắn đi khỏi, uể oải nói.
“Tại sao lại lắm chuyện xảy ra vậy??? Haizz”
Bất chợt hắn quay mặt đối diện với Camera “Holy a~ ngươi đừng có giáng tai họa xuống đầu mười hai người chúng ta được không??/ Tiền lương đã không có, còn hành hạ bọn tạ như vậy, ngươi thật ác đức quá đi”
Chương 68
“Đứa con út của Ngư mẫu thật quái dị nga”
“Phải a, phải a, thật không hề giống với người bình thường”
“Ngươi nói xem, có phải đầu óc nó có vấn đề không?”
“Chẳng biết được, đâu ai dám tiếp xúc với nói”
. . .
“Cho Bảo Bảo chơi cùng với”
“Không được!”
“Mau tránh xa nó ra”
“Ngư mẫu a, đừng để con cô đi lung tung nữa, lần trước nó làm cho Tiểu Bình nhà tôi bị thương, nằm suốt trên giường cả tháng trời”
Mọi người dần dần xa lánh, không thích chơi với Bảo Bình nữa. Bảo Bình dần dần thu hẹp cuộc sống, chỉ quanh quẩn ở trong phủ, cùng chơi với Song Ngư và Xử Nữ. Bảo Bình luôn luôn có những ý tưởng kỳ lạ, lại hay làm ra những thứ khiến người khác phải hoảng sợ.
“Bảo Bảo, tỷ không thích chơi với muội nữa”
“Bảo Bảo, muội thật khác người a”
“Ngư tỷ, Xử tỷ . . . đừng để muội một mình mà” Tiếng trẻ con khóc lóc kêu xin.
Bảo Bình nhìn bóng người dần xa khuất dần, xung quanh nàng là bóng đen vây kín.
“Đừng .!!”
Bảo Bình bật dậy, mồ hồ nhễ nhại, ngực nàng phập phồng, hơi thở gấp gáp.
“Ngươi tỉnh rồi sao???” Một giọng nói xa lạ truyền đến tai Bảo Bình.
“Ngươi là ai???” Bảo Bình giật mình, nhìn sang nữ nhân vận xiêm y trắng tinh đang bước vào trong phòng.
“Ngươi dám nói với ân nhân ngươi bằng thái độ đó sao???” Nữ nhân bạch y trả lời, đem bát thuốc tới trước mặt Bảo Bình.
“Sao??? A . . .” Bảo Bình bây giờ mới nhớ tới việc mình bị rơi xuống vực.
“Đây là đâu??”
“Trước hết ngươi uống hết bát thuốc này đi” Nữ bạch y nói.
“Ai biết được trong này có độc hay không??” Bảo Bình cảnh giác nhìn bát thuốc trong tay nữ bạch y.
“Tùy ngươi, sống hay chết, ta không quan tâm” Nữ bạch y đặt bát thuốc xuống cái bàn gần đó, bỏ ra ngoài.
Bảo Bình nhìn bát thuốc, ngẫm nghĩ một hồi rốt cuộc cũng đứng dậy cầm lấy bát thuốc uống sạch. Thế rồi nàng bước ra khỏi căn nhà tranh cũ nát, ra tới nơi nàng mới hoảng hồn.
Xung quanh toàn là rừng cây đan xen chi chít, sương mù lững lờ bao phủ cả một vùng không gian rộng lớn, không thể nhìn thấy được ánh mặt trời, nơi này nhiệt độ rất thấp, rét thấu xương. Ở gần đó, nữ bạch y đang loay hoay với những đống thực vật hết sức kỳ lạ.
Bảo Bình tò mò đến gần, nàng dường như ngộp thở với cảnh tượng trước mặt.
“Cái này . . .cái này . . .ta chạm vào được không???” Bảo Bình xúc động nói.
Nữ bạch y ngoái đầu lại, nhếch mép cười “Cứ tưởng ngươi cứng đầu không uống?”
Bảo Bình đỏ mặt cười cười. Rồi nàng cũng ngồi xổm xuống bên cạnh nữ bạch y.
“Đây là loài thảo dược hết sức quý hiếm nha, vì sao lại có ở đây?” Bảo Bình cẩn thận chạm vào thứ thảo dược được trồng trong đất.
“Ngươi không cần phải biết nhiều như vậy” Nữ bạch y chỉ cười cười đáp lại.
“Phải rồi, đây là đâu?”
“Một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài”
“Ta ở đây đã bao lâu rồi??”
“Ngươi bất tỉnh đã ba ngày rồi”
“Cái gì??/ Ba ngày?? Ngươi . . . khi cứu ta có thấy một vị bằng hữu không? Hắn tên Nhân Mã”
“Mặt mũi bằng hữu ngươi ra sao ta còn không biết a” Nữ bạch y phủi phủi bụi đất trên váy, đứng dậy bước vào trong căn nhà tranh.
“Ngươi tên là gì???” Bảo Bình nhìn theo dáng người nữ tử ấy, thật là kẻ thần bí.
“Thư Quân!”
--s2Holys2—
Nhân Mã ba ngày nay không ngừng tìm kiếm, cho dù Bảo Bình đã không còn, hắn cũng nhất định phải tìm thấy xác. Không thể để nàng tại nơi rừng rú cô độc thế này được. Chỉ trong vòng ba ngày mà hắn tiều tụy hẳn đi, râu mọc lởm chởm dưới cằm, mắt thì thâm quần, đầu tóc rối bù, hình ảnh tiểu mỹ nam đáng yêu ngày nào đã tàn tạ đi nhiều. Thật đáng thương ~.
“Bảo Bảo a, tất cả là do ta không cẩn thận, Xử tỷ, đệ thật có lỗi với tỷ vì đã không bảo vệ được Bảo Bình, đệ nhất định phải tìm thấy xác Bảo Bình đem về để an ủi vong linh nàng”
Nhân Mã cứ lầm bà lầm bầm trong miệng, trên vai thủy chung vác cái giỏ của Bảo Bình, mặc kệ nó có vướng víu thế nào.
Hắn thật sự rất nhớ Bảo Bình, nhớ tiếng cười trong veo thuần khiết, nhớ cái điệu bộ trả con đáng yêu, càng nhớ về khuôn mặt Bảo Bình, hắn lại càng thêm đau đớn tự trách mình, giây phút nàng rơi xuống, tim hắn dường như ngừng đập, cảm giác như bị tuột mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Hắn không cho phép bản thân nghỉ ngơi cho tới khi thấy được Bảo Bình, dù nàng còn sống hay đã chết đi chăng nữa. Có lẽ do ba ngày không hề ngủ, tinh thần hắn có chút sa sút, trước mắt mọi thứ cư mơ hồ ảo ảo, mí mắt hắn nặng trĩu, cứ muốn díu lại.
“A”
Hắn vấp té, cái giỏ trên vai bị văng ra xa, toàn thân hắn lăn xuống khe núi.
---s2Holys2---
Ngũ Vương phủ.
Thiên Bình mấy ngày nay tâm tình không thoải mái, ăn không muốn ăn, ngủ cũng chẳng an giấc, cứ mỗi lần nhìn thấy Xuân Vũ kia là cảm giác khó chịu lại dâng trào.
Hôm nay nàng muốn thư giãn tâm tình, dẫn theo Lục Nhi đi dạo trong hoa viên của Vương phủ.
“Chủ tử, người có chắc là sẽ không sao không???”
Thiên Bình nhíu mi, là giọng nói của nha đầu bên cạnh Xuân Vũ. Thiên Bình ra hiệu cho Lục Nhi im lặng, kéo nàng đến phía sau núi giả nấp. Bên kia núi giả, giọng nói của Xuân Vũ truyền đến.
“Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, thì chẳng ai biết cái thai trong bụng ta không phải của Song gia đâu”
Thiên Bình đầu ong ong, cô ta nói gì??? Cái thai không phải của Song Tử sao??? Vậy những gì Song Tử nói hôm đó là thật . . . chàng chưa từng chạm qua bất kỳ nữ nhân nào trừ mình sao??? Nước mắt Thiên Bình lặng lẽ trào ra, nàng đã trách lầm Song Tử rồi.
Xuân Vũ cùng nha hoàn của ả nói thêm vài lời, sau đó đi khỏi Hoa viên. Thiên Bình ngã ngồi xuống đất, nức nở khóc bật thành tiếng, nàng luôn tự cho mình là người nhìn xa trông rộng, đạo lí ở đời đã biết qua rất nhiều, đáng lẽ nàng nên suy xét, điều tra kĩ lưỡng, chỉ bằng một lời của ả Xuân Vũ mà nàng đã vội bác bỏ lời của Song Tử, phụ lòng tin của hắn đối với nàng.
“Vương phi, người không sao chứ???” Lục Nhi đỡ Thiên Bình đứng dậy.
“Vương gia đang ở đâu?”
“Dạ Vương gia có lẽ đang ở bên Tây Uyển các”
Kể từ lúc hai người giận nhau, Song Tử không ở cùng phòng với Thiên Bình nữa mà chuyển qua Tây Uyển các trong phủ ở.
“Đưa ta đi đến đó”
--s2Holys2—
Vinh Xuân phủ.
“Thật quí hóa quá, lại được Tam Vương gia tới thăm thế này” Ngư phụ niềm nở tiếp đón Ma Kết.
“Vương gia thỉnh người dùng trà a, chẳng hay hôm nay người tới đây có việc gì sao???” Ngư mẫu cũng cười toe toét, tâm trạng vui vẻ không kém.
“Bổn Vương là tới tìm Xử Nữ” Ma Kết nói.
“Hóa ra là tìm Xử Nhi, nhà đầu này không biết bị làm sao, nhốt mình ở trong phòng ba ngày rồi a” Ngư mẫu buồn bã nói.
“Sao??? Phiền Ngư mẫu đưa Bổn Vương tới phòng Xử Nữ được không??”
. . .
Đẩy cánh cửa gỗ ra, Ma Kết nhẹ nhàng bước vào trong. Khuê phòng của nữ nhi quả thực khác hẳn so với phòng của hắn nha. Trong phòng còn mang theo mùi hương thoang thoảng mà chỉ riêng Xử Nữ mới có. Hắn đảo con ngươi nhìn một lượt căn phòng, bàn ghế ngay ngắn, trên bàn còn đặt một bộ ấm tách bằng sứ, nổi bật nhất vẫn là cái giá sách cao hơn hắn hai cái đầu. Xử Nữ quả là người ham học nha.
Hắn tiến vào phía bên phải căn phòng, một nữ nhân đang ngồi quay lưng lại trên chiếc ghế dựa gỗ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt thất thần, ánh nắng li ti chíu lên làn da trắng ngọc của nàng.
Ma Kết chỉ biết ngây ngốc ngắm nhìn mỹ nhân trước mắt. Phải khoảng một khắc sau, hắn mới định thần lại, ta bị làm sao thế này????
Tự gõ gõ vào đầu mình, hắn khẽ ho “Khụ Khụ”
Người trên ghế vẫn yên lặng dường như không coi trọng sự tồn tại của hắn, Ma Kết lại bước gần thêm, ghé sát vào tai nàng, giọng nói ma mị.
“Xử muội”
Xử Nữ bị nhột nhột ở tai, giật mình hoàn hồn, quay mặt lại thì . . . khuôn mặt Ma Kết kề sát mặt nàng, mà môi nàng . .. .đang chạm vào môi hắn a
~~.
Hai người tròn mắt nhìn nhau không dám chớp mắt, vẫn giữ nguyên trạng thái khiến người khác đỏ mặt.
“A . . .” Xử Nữ vội đẩy Ma Kết ra, che lấy môi mình, hai mà nàng đỏ bừng bừng, nhiệt độ trong cơ thể cũng tăng cao.
“À ờ . .bổn Vương . . .a bổn Vương tới thăm . . .” Ma Kết cũng xấu hổ, gãi gãi đầu.
“Huynh tới làm gì . . . về đi” Xử Nữ giận dỗi, xoay mặt đi hướng khác.
“Hở? Muội làm sao vậy?? Không khỏe sao???” Ma Kết đúng là cái đồ đầu gỗ, sao lại tồn tại thể loại này trên đời chứ.
“Muội rất tốt, không phiền huynh quan tâm” Xử Nữ phụng phịu, nàng thật không muốn thấy cái bản mặt hắn.
“Muội lớn rồi, có phải tiểu hài tử đâu, để ta gọi thái y trong cung đến xem bệnh cho muội” Ma Kết kiên nhẫn dỗ dành.
“Không cần!! Huynh mau về phủ chuẩn bị hôn lễ đi”
“Sao?? Ba tháng nữa huynh mới thành thân mà” Ma Kết ngẩn ra, việc gì phải chuẩn bị sớm như vậy.
“Muội mặc kệ là khi nào, huynh ra khỏi phòng đi”
“Muội đừng bướng bỉnh như vậy được không??? Có chuyện gì thì cứ nói ra, muội không nói đã đành, lại còn vô duyên vô cớ tức giận với huynh, huynh không đủ kiên nhẫn mà ở đây dỗ dành muội” Ma Kết tức giận, phất áo rời đi, hắn thô bạo đóng cửa lại.
“Rầm!”
Xử Nữ giật nảy mình, ấm ức vô cùng “Ai cần huynh dỗ dành đâu, đi mà dỗ thê tử sắp cưới của huynh đi”
Nàng tuy nói thế thôi, nhưng chưa được một lúc đã khóc oa oa như tiểu oa nhi bị giành kẹo.
“OA . . .Holy chết dịch! Ngươi nghĩ làm sao mà hành hạ ta như vậy a~”
♥Holy: Cắt! Cắt ngay!!! Ngươi sao dám phá kịch bản của ta, muốn bị cắt đất diễn sao???
--s2Holys2—
Trong lúc chạy trốn đám hắc y nhân, Sư Tử đã đưa Cự Giải nấp trong một cái thạch động. Trời đã bắt đầu có những đợt tuyết rơi, ở trong thạch động lại càng lạnh hơn.
“Sư huynh, huynh nhất định phải cố gắng cầm cự a” Cự Giải để Sư Tử gối trên đùi mình, sờ vào khuôn mặt lạnh băng của hắn, nàng lo sợ vô cùng.
Sư Tử mặt trắng bệch, dường như không còn sức sống, mí mắt hắn khẽ động, run rẩy đưa tay ra chạm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Cự Giải.
“Đừng khóc, nhất định Bạch huynh sẽ sớm tìm thấy chúng ta thôi”
“Muội rất sợ . .. rất sợ . ..” Cự Giải cầm lấy tay của Sư Tử, siết chặt.
“Tất cả là do ta, ta không nên sơ suất như vậy” Sư Tử tự trách.
“Không . . . không hề đâu. Chính huynh đã tới cứu muội đấy thôi”
“Chúng ta nhất định phải kiên trì, nhất định . . . “ Sư Tử lại dần dần lâm vào trạng thái hôn mê.
Tầm lúc sẩm tối là độc rắn lại hành hạ hắn, trong người hắn như bị ngàn con ong độc thi nhau đốt, nóng rực, cơn đau dày vò từng thớ thịt trên người hắn, nếu là người bình thường đã cầu mong bản thân nhanh chóng chết đi đã khỏi bị cơn đau dày vò như thế này.
--s2Holys2—
Tây Uyển các.
“Song Tử, chàng có đây không?” Thiên Bình tìm khắp mọi căn phòng trong Tây Uyển các, tuyệt nhiên lại chẳng hề thấy hắn đâu.
Nhìn ra sân ở phía sau các, chợt thấy thân ảnh quen thuộc, nàng vội nhấc váy chạy ra ngoài.
“Song Tử” Nàng mừng rỡ kêu lên.
Song Tử đứng chắp tay sau lưng, tuyết nhẹ rơi phủ trên tóc, trên y phục hắn, từng đợt gió nhẹ thổi lay động y phục, làm hắn thêm phần anh tuấn, tiêu diêu.
Song Tử xoay người lại, đối diện với Thiên Bình, khuôn mặt hắn không lộ rõ vui hay buồn, chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
“Nàng tới??”
“Song Tử, thiếp thật xin lỗi chàng” Thiên Bình thẳng thắn thừa nhận lỗi sai của mình.
“Xin lỗi? Vì sao phải xin lỗi?” Song Tử nhíu mày, đưa tay phủi đi những bông tuyết rơi trên mái tóc dài của Thiên Bình.
“Là thiếp trách lầm chàng”
“Ta nghĩ lại . . .có lẽ hôm đó ta quá say .. .nên . . . “ Song Tử thở dài nói.
“Không phải . . .cái thai đó . . .”
“Đừng nhắc tới nó nữa, ta mong nàng xem nó như hài tử của mình mà chăm sóc, được không?”
“Nhưng . . .”
“Vương gia, Hoàng thượng cho gọi” Một hạ nhân tới báo.
“Chuẩn bị xe đi, Bình nhi, ta đi trước” Song Tử hôn lên trán nàng, mỉm cười rồi lập tức đi ngay.
Thiên Bình nhìn theo hắn . . .Aiz . . .
“Holy, sao ngươi cứ thích cắt ngang chuyện vui của người ta thế??”
♥Holy: I like it!!!
--s2Holys2—
Giữa rừng núi bao la phủ tuyết trắng xóa, Bạch Dương cùng đội quân của hắn không ngừng tìm kiếm Sư Tử cùng Cự Giải.
“Bẩm Vương gia, vẫn chưa tìm thấy tung tích của Sư Vương cùng Đức phi”
“Tiếp tục tìm kiếm”
“Vương gia, phát hiện có vũng máu”
Bạch Dương cấp tốc tới nơi, kiểm tra mọi thứ xung quanh, phát hiện có thanh kiếm bị gãy, hoa văn được khắc ở chuôi kiếm rõ ràng là biểu tượng của Xà Quốc. Về phần vũng máu, đã khô lại, nhưng không thể xác định được là máu của ai.
Bạch Dương cảm thấy lo lắng cho nhị đệ của mình.
“Mau chóng phái thêm người đi tìm kiếm, nhất định phải tìm ra. Xà Quốc . .. ngươi dám khiêu chiến với Hoàng Đạo!!! Bôn Vương nhất định không để các ngươi yên thân!!!!”
---s2Holys2---
“Vương phi, người sao lại đụng vô những thứ này???” Viên Viên nhìn Kim Ngưu đang bận rộn trong bếp của Vương phủ, cảm thấy kì lạ.
“Ta muốn tự tay mình làm những món Bạch Dương thích a” Kim Ngưu lau lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt nàng nhễ nhại mồ hôi nhưng trông lại hạnh phúc vô cùng.
“Vương phi là đang làm món gì đây???” Viên Viên hứng thú tới nhìn.
“Tập làm vài món điểm tâm thôi” Kim Ngưu cười hì hì, xoay người cúi xuống ôm lấy một túi bột lớn, khệ nệ ôm nó đặt lên bàn.
“Á . . .!!!”
“Vương phi!!!!”
“Cốp. . .!”
“Người đâu . . . .người đâu . . . .!!!!” Tiếng Viên Viên kêu thảng thốt, nàng cúi xuống đỡ lấy Kim Ngưu đã bất tỉnh, trên nền đất . . . . mau ướt đẫm, chảy lai láng . . . .
Vương phủ một ngày nhộn nhạo . . . .
---s2Holys2---
Ngự thư phòng.
“Huynh chắc chắn chứ??” Song Tử đứng bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Thiên Yết.
Thiên Yết gật đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc.
“Được . . . ngày mai đệ lập tức xuất phát”
Hai người lại tiếp tục bàn việc cho tới lúc sẩm tối .. .
Song Tử đã cáo lui về phủ, Thiên Yết mệt nhoài ngã người dựa trên ghế.
Hắn bỗng nhớ tới nữ nhân ấy . . .
“Thật xin lỗi . . . xin lỗi nàng . . . .”
Cố gắng chờ thêm một thời gian, khi đại sự hoàn thành, trẫm nhất định đền bù cho nàng. Nhất định . . .
---s2Holys2---
Lãnh cung.
“Tiểu thư, người không muốn ăn sao???” Tử Liên nhìn chỗ cơm trên bàn, lại nhìn Song Ngư đang trầm ngâm ngồi ở mép giường.
“Em kiếm gì đó chua chua được không???” Song Ngư đáng thương nói.
“Sao??? Em nhớ tiểu thư đâu có thích đồ chua a”
“Không biết, tự nhiên ta lại thấy thèm, kì lạ”
“Để em tìm xem sao, bây giờ ở trong lãnh cung, không được hưởng nhiều ưu đãi nữa”
“Phiền em rồi”
Tử Liên bước ra ngoài. Chỉ còn lại mình Song Ngư ở căn phòng xơ xác, màng nhện giăng đầy, những tấm màn đã rách tươm không còn nguyên vẹn. Gió từ bên ngoài lùa vào lạnh căm.
Song Ngư ôm lấy hai vai, xoa xoa. Miệng nàng thở ra khói trắng . . .
Mấy đêm này nàng luôn cảm nhận được có ai đó đến đây, sáng ra hỏi Tử Liên thì nàng ấy lại bảo làm gì có ai. Nhưng rõ ràng là cảm nhận có tiếng người nói bên tai, còn cảm nhận được có người chạm vào nàng nha.
. . .
Ánh trăng cô quạnh ở trên cao bị màn mây mờ che phủ, tuyết đã ngừng rơi, trong gió mang theo khí lạnh thấu xương.
Một bóng người xuất hiện trong lãnh cung. Hắn liếc nhìn Tử Liên đang say ngủ một bên, lại nhấc chân nhẹ nhàng tới gần giường, nơi Song Ngư đang nằm ngủ say.
Hắn cẩn thận ngồi xuống bên mép giường, kéo tấm chăn mỏng manh đắp cho nàng. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt tiều tụy đi không ít.
“Ngư nhi, ủy khuất cho nàng rồi . . .”
Hắn cầm lấy tay Song Ngư, xoa nắn để giúp tay nàng ấm lên, trời lạnh mà lại đày nàng vào lãnh cung, hắn thấy thật có lỗi vô cùng.
“Chịu khó chờ một thời gian . . . một thời gian . . .nữa thôi, ở nơi đây nàng mới có thể an toàn”
Song Ngư khẽ động người, nhưng vẫn tiếp tục ngủ, hắn mỉm cười sủng nịnh, cúi xuống hôn lên trán nàng.
“Ngủ ngon. Ái phi”
Chương 69
“Cái gì?? Bắt cóc?? Tại sao bây giờ huynh mới nói???” Giọng Thiên Yết không vui kèm theo chút tức giận vang lên.
“Huynh cứ tưởng Bạch Huynh sẽ nhanh chóng tìm ra họ, xem ra . . .lành ít dữ nhiều” Ma Kết thở dài, bản thân hắn cũng tức giận lắm a.
“Không ngờ bọn họ lại dám cả gan làm bậy ở Hoàng Đạo”
“Đệ tính giải quyết sao đây???”
“Cho người sang Xà Quốc tra xem, cử thêm lính đi tìm hai người” Thiên Yết nhanh chóng quyết định.
---s2Holys2---
“Song Tử, chàng gấ gáp như vậy làm gì a” Thiên Bình nhíu mày, nhìn Song Tử đem hành lý để lên ngựa.
“Hoàng thượng giao việc hệ trọng. Ta cần đi ngay, nàng ở nhà hảo hảo giữ gìn sức khỏe” Song Tử ôm lấy Thiên Bình, căn dặn nàng.
“Chàng hãy cẩn thận”
--s2Holys2—
“Đại phu, Vương phi sao rồi??” Viên Viên lo lắng hỏi.
“Vương phi vết thương vô cùng nghiêm trọng, không thể tỉnh lại ngay được, ta sẽ kê thuốc cho Vương phi”
“Vâng”
Viên Viên tiễn đại phu ra khỏi phủ, lại quay trở lại phòng. Nhìn Kim Ngưu đang nằm trên giường, đầu nàng đã được băng bó bằng vải trắng.
“Vương phi, người mau mau tỉnh lại a, Vương gia mà biết sẽ đau lòng lắm”
---s2Holys2---
“Thư Quân, cô đi đâu a” Bảo Bình nhìn Thư Quân đeo giỏ lên vai, có lẽ tính đi đâu đó.
“Hái thảo dược” Thư Quân đáp lại ngắn gọn.
“Nha? Cho ta đi với” Bảo Bình ở mãi trong căn nhà tranh này cũng chán lắm rồi.
Thư Quân ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng mang nàng ta đi theo.
“Thư Quân, cô là thầy thuốc sao???”
“. . . “
“Ta thấy thật lạ nha, ta rơi xuống núi sâu như vậy, lẽ ra đã mất mạng, cư nhiên bây giờ vẫn có thể ở đây nói chuyện với cô”
“Biết thế ta không cứu ngươi, tránh bị ngươi lảm nhảm bên tai hoài”
“Xì, cứu người hơn xây bảy tòa tháp mà, nhưng những thứ thuốc của cô lần đầu tiên tôi mới thấy qua nha”
Thư Quân lắc đầu, mặc kệ Bảo Bình cứ luôn mồm nói, một thân hình người đập vào mắt Thư Quân.
“Ngươi xem đó phải Nhân Mã bằng hữu ngươi không??”
Bảo Bình thôi nói mà nhìn về phía Thư Quân chỉ, đồng tử nàng giãn ra, lộ vẻ vui mừng, nàng vội vã chạy lại, lật ngửa người đang nằm dưới đất.
“Đúng là Nhân Mã”
“Xem ra hắn bị thương nặng” Thư Quân cũng bước lại gần.
“Mau giúp ta đưa hắn về” Bảo Bình quàng một tay Nhân Mã qua vai.
“Về đâu?” Thư Quân nhướng mi hỏi.
“Về căn nhà tồi tàn của cô đấy”
Thư Quân nhếch môi, dám chê nhà ta tàn sao??
“Ta không chứa, ngươi và bằng hữu ngươi đi chỗ khác đi”
Bảo Bình bĩu môi, mặc kệ Thư Quân, cố lôi Nhân Mã theo hướng căn nhà tranh mà đi. Thư Quân thở hắt ra.
“Nhà đã nhỏ, lại phải chứa hai kẻ vô dụng. Haiz Haiz”
♥Holy said: Thư Quân chính là ♥Holy đó nghe.
--s2Holys2--
Đặt Nhân Mã nằm xuống, Bảo Bình lục tung cái tủ gỗ đựng thuốc của Thư Quân. Thư Quân khoanh tay đứng nhìn, mặt dửng dưng.
“Này, thuốc trị thương cô để ở đâu?” Bảo Bình hỏi, nàng phải mau chóng cứu Nhân Mã a.
“Ta không có ý cứu hắn”
“Ngươi đã cứu ta, sao không thể cứu hắn???”
“Ta cứu ai còn tùy vào duyên với người đó”
Thư Quân nhàn nhã ngồi xuống bàn làm từ tre, thong thả rót trà uống.
“Cái gì mà duyên này duyên nọ, ta mặc kệ, ngươi phải cứu người” Bảo Bình xông lên nắm lấy vạt áo của Thư Quân, tức giận nói.
Thư Quân nhíu mày không vui, nàng vung tay, chưa chạm vào người Bảo Bình mà Bảo Bình đã bị đẩy ra xa.
“Á”
Bảo Bình ngã ngồi, kêu lên một tiếng, nàng cảm thấy như có một lực vô hình nào đó đẩy nàng ra xa.
“Ngươi . . . ngươi rốt cuộc là ai???”
“Ta vốn là dược đồng bên cạnh thái thượng lão quân, vì một lần lỡ tay lấy nhầm thuốc, làm cho Ngọc Hoàng đại đế bị tào tháo rượt bảy ngày liền nên bị đày xuống đây”
♥Holy said: Ta k biết có phải là Thái Thượng Lão Quân hay không nữa. Thôi ghi đại.
Bảo Bình nghi ngờ nhìn Thư Quân.
“Ngươi hãy nhìn lại ngươi, đáng lẽ ngươi đã chết, vậy mà bây giờ vẫn còn đứng đây”
Bảo Bình tròn mắt, quả thực là như vậy a, nàng vội quì xuống dập đầu.
“Thần tiên a, xin hãy cứu Nhân Mã”
“Ta còn chưa nói, một năm ta chỉ cứu sống một người, bằng hữu của ngươi hãy đợi năm sau đi”
“Năm sau hắn đã sớm ngồi trên bàn thờ rồi còn đâu” Bảo Bình đỏ ửng hốc mắt.
Thư Quân trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
“Được, nhưng ngươi phải dùng mạng của ngươi đổi lấy mạng của hắn”
Không gian lập tức ngưng đọng. Bảo Bình nhìn sang Nhân Mã đang đau đớn chưa tỉnh lại trên giường, rồi lại nghĩ đến cha, nương, Xử tỷ và Ngư tỷ. . . khoảng một khắc sau, nàng hạ quyết tâm nói.
“Ta đồng ý”
Thư Quân nhếch miệng cười, xem ra nàng ta rất hài lòng với câu trả lời của Bảo Bình.
“Nhưng ngươi có thể nhận ta làm đồ đệ không??”
“Ngươi sắp chết, nhận ngươi làm gì??”
“Dù sao cũng sắp chết, ngươi khoan dung với ta chút đi”
“Cũng được, cứ vậy đi” Thư Quân nhún vai, khóe miệng lóe ra một nụ cười khó hiểu.
--s2Holys2—
Lãnh cung.
Song Ngư ngồi ở dưới hiên, nhìn ra bên ngoài, mặt đất phủ một tầng tuyết mỏng, trắng xóa, nàng khẽ thở dài, đau buồn nhớ về nam nhân đó.
“Duyên quý phi, người ở trong này có quen hay không??” Giọng nói đanh đá của Thục phi truyền đến.
Song Ngư nhìn về phía trước, Thục phi đang được cung nữ dìu, không nhanh không chậm bước về phía Song Ngư.
“Cô tới đây làm gì??”
“Ta có ý tốt tới xem cô ở đây như thế nào a” Thục phi cười giả tạo nói.
“Không phải đã có lệnh cấm không ai được vào sao??”
“Thế thì đã sao? Dù sao bây giờ cô cũng chỉ là một phi tần bị thất sủng a”
Nghe tới cụm từ “thất sủng”, Song Ngư bực dọc, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Thục phi.
“Im miệng, cô lấy tư cách gì mà vô lễ với bổn cung”
“Chát”
Thục phi vung tay tát Song Ngư, móng tay ả cào xước làn da mềm của nàng.
“Ta nói cho ngươi hay, Hoàng thượng trong mắt cũng chỉ có Vân Chiêu nghi, cô chẳng qua chỉ là một kẻ bị thất sủng, sớm muộn gì cô cũng sẽ ở lại đây vĩnh viễn thôi”
Thục phi xoay người rời khỏi lãnh cung, nhưng ả ta không để ý rằng, ở bụi cây gần đó có một người cầm phất trần, y phục xanh thẫm đang đứng quan sát tất cả.
Song Ngư chạy ra giữa sân, lấy đá ném, chọi vào Thục phi. Thục phi hoảng hốt, nhấc váy chạy lẹ.
“Nữ nhân đó bị điên rồi”
Sau khi không còn thấy Thục phi nữa, Song Ngư mới quăng cục đá trong tay đi, ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc, má sưng đỏ, hốc mắt đỏ ửng, hai hàng lệ như trân châu không ngừng rơi xuống, mà bầu trời lúc này xám xịt, từng đợt tuyết lại bắt đầu rơi. Song Ngư vẫn ngồi đó .. . cái lạnh lúc này sao sánh bằng cái lạnh trong tâm nàng đây???
---s2Holys2---
“Thái tử đã về nước chưa??”
‘Trên đường về ngài bị thương nặng, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng”
“Sao lại xảy ra chuyện này??”
“Nhạc Vân, chuyện này không tới phiên cô quản, mau chóng xử lý tốt tên Hoàng đế kia đi”
“Tôi đã biết”
---s2Holys2---
Ngự thư phòng.
“Rầm!!”
Thiên Yết tức giận đập mạnh xuống bàn.
“Ngươi chắc chắn những gì ngươi thấy hoàn toàn là thật??”
“Dạ, nô tài đã tận mắt chứng kiến Thục phi . . “
Thiên Yết giơ tay lên ý bảo Hỉ công công không cần nói nữa.
“Ả tiện nhân này, cư nhiên dám ra tay với Ngư nhi”
Thiên Yết sát khí bao trùm, giọng nói âm lãnh.
“Ngươi biết phải xử lý sao rồi chứ???”
“Dạ”
---s2Holys2---
Ngay ngày hôm sau, Thục phi bị phát hiện là dùng những phép tà đạo trù ếm trong cung, lập tức bị xử trảm, đồng thời cả gia tộc của Thục phi cũng không tránh khỏi liên lụy . . .
---s2Holys2---
Nhân Mã sau khi được cứu sống, hiện tại đã khỏe mạnh hơn nhiều, mà Bảo Bình thì lãnh ngộ không biết bao nhiêu y thuật cao siêu của Thư Quân.
“Bảo Bình ngươi lại đi đâu??”
Nhân Mã vì hiện tại chưa thể vận động được, nên chỉ có thể nằm yên trên giường.
“Ta đi hái ít thảo dược a”
“Không được, không cho phép ngươi đi, ngươi đi rồi ta biết tìm ngươi ở đâu. Phải ở bên cạnh ta, như vậy ta mới có thể lúc nào cũng nhìn thấy ngươi”
Nhân Mã mấy ngày nay tựa hồ như một tiểu hài tử, lúc nào cũng bắt Bảo Bình phải ở cạnh hắn, nửa bước cũng không rời, cả khi ngủ hắn cũng phải nắm tay Bảo Bình mới yên tầm mà chìm vào trong mộng.
“Ngươi đừng như vậy, ta đi rồi về liền mà” Bảo Bình xoa xoa đầu hắn.
“Để Quân Quân đi đi, ngươi ở với ta”
Thư Quân đang ngồi lựa thảo dược nghe được, phóng ánh mắt sát khí nhìn hai người.
“Còn không mau đi đi”
“Dạ, sư phụ” Bảo Bình lật đật đi liền, Thư Quân rất khó tính nha.
Thư Quân buông rổ thảo dược xuống, bước về phía Nhân Mã.
“Nè tính làm gì đó??”
Thư Quân không đáp, đỡ Nhân Mã ngồi dậy, sau đó cũng leo lên giường ngồi sau lưng hắn.
“Thời gian đã tới, ta sẽ trị thương cho ngươi, sau khi xong thương thế của ngươi sẽ hoàn toàn bình phục, tới lúc đó có thể đi được rồi”
Nhân Mã “À” một tiếng, ngồi ngay ngắn lại, nhắm mắt tiếp nhận một nội khí đang truyền vào người mình.
Thư Quân sắc mặt không đổi, hai tay đặt vào hai vai hắn, ánh mắt tập trung.
--s2Holys2—
“Sư phụ, đồ đệ đã làm xong việc người giao nha” Bảo Bình bước vào nhà, trợn tròn mắt nhìn Nhân Mã đang nhảy tưng tưng.
“Ngươi bị thương sao lại nhảy nhót như vậy??”
“Hahaha ta hoàn toàn bình phục rồi. Chúng ta có thể trở về kinh thành”
Bảo Bình ngớ người, nhưng cũng rất nhanh hiểu ra, nàng dùng ánh mắt cảm kích và biết ơn nhìn Thư Quân.
“Tiểu Mã, thật xin lỗi, ta không về cùng ngươi được”
“Vì sao??” Nhân Mã thôi cười, nhăn mày khó hiểu.
“Vì . . . “
---s2Holys2---
“Thái tử, người cảm thấy sao rồi?”
“Khỏe hơn rồi”
Xà Phu đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền.
“Phải rồi, cái giỏ mà chúng ta nahwjt được khi trên đường về Xà Quốc, thật sự chứa đựng bảo bối nha”
Xà Phu mở mắt ra, nhìn thuộc hạ vẻ mặt hứng thú.
“Trong đó có gì??”
Tên thuộc hạ không nói, cẩm một cuộn giấy dâng lên Xà Phu. Xà Phu mở cuộn giấy ra, trong đó có một bản vẽ, hai mắt hắn liền sáng rực.
“Hahaha . . trời giúp ta, trời giúp ta a . . .Hahaha Khụ Khụ . . “ Xà Phu ôm ngực, ho khan vài tiếng.
“Thuộc hạ sẽ cho người cấp tốc làm những thứ bên trong bản vẽ”
Xà Phu gật đầu, giao lại bản vẽ cho hắn.
“Càng nhanh càng tốt”
Chương 70
“Quân Quân, sao ngươi có thể độc ác như vậy??” Nhân Mã căm hận nhìn Thư Quân.
“Là cô ta tự nguyện”
“Nhân Mã, không phải do sư phụ”
Nhân Mã cắn môi, vuốt ve khuôn mặt mang nét đẹp đáng yêu của Bảo Bình, hắn hiện tại rất hạnh phúc, hạnh phúc khi nhìn thấy nàng.
Đoạn hắn quỳ xuống, giọng van lơn.
“Làm ơn, mạng này ta không cần, hãy để Bảo Bảo sống”
Bảo Bình ngạc nhiên, vội quỳ xuống theo.
“Không, không cần phải làm vậy, sư phụ, mạng này ta không cần, chỉ cần Tiểu Mã được sống”
Bảo Bình nức nở nói, Thư Quân thú vị nhìn hai tên đang quỳ, khóe môi nhếch lên.
“Cũng không phải là không còn cách, ngươi uống viên đan này, cứ mỗi ngày rằm ngươi sẽ chịu một cơn đau giày vò, đau thấu tim gan, đau đến chết đi sống lại, như vậy thì tính mạng cả hai người sẽ được giữ lại”
Thư Quân chìa ra một viên đan. Nhân Mã không suy nghĩ liền chộp lấy nuốt xuống bụng. Thư Quân bất ngờ nhìn hành động của hắn ta, không nhịn được bật cười.
“Hahaha . . .hai người quả là sống chết có nhau nha”
“Tiểu Mã ngốc, sao ngươi lại uống chứ??” Bảo Bình khóc òa, ôm lấy Nhân Mã, Nhân Mã cũng đưa tay ôm siết nàng.
“Chỉ cần nhìn thấy ngươi sống vui vẻ, cái gì ta cũng chấp nhận”
Nhìn hai người trẻ tuổi tình thương mến thương trong lòng Thư Quân đột nhiên cảm động. Tình yêu bọn họ thật trong sáng, thuần khiết, giống như tâm hồn của cả hai vậy, không màng danh lợi, không màng mạng sóng, sẵn sàng hi sinh vì nhau, thật đáng trân trọng.
“Không cần phải khóc lóc như vậy, viên đan ấy chỉ là một viên thuốc bổ bình thường, hai người có thể rời đi rồi”
Nhân Mã và Bảo Bình nhìn Thư Quân, mắt giật giật.
“Quân Quân, sao ngươi dám lấy bọn ta ra làm trò đùa a
~”
. . .
Lưu luyến chia tay, Thư Quân lặng yên nhìn bóng dáng hai người mờ khuất sau màn sương, tà áo trắng như tuyết của nàng lay động theo gió, từ trên trời một luồng sáng chiếu xuống, một lão bá râu tóc bạc phơ, vận bạch y, vuốt vuốt râu nhìn nàng.
“Nhiệm vụ đã xong, đệ tử về thiên đình được chưa??”
“Hahaha . . .ta tới đón ngươi đây”
Thư Quân lãnh đạm cười, cùng bước lên đám mây với lão già ấy, lập tức cả hai người cùng nhau bay lên không trung, căn nhà tranh cùng vườn dược thảo cũng biến mất theo.
“Mà ngươi cũng thật là, ta chỉ sai ngươi truyền thụ y thuật cho cô nhóc Bảo Bình, chứ có bảo ngươi làm khó hai người họ đâu”
“Hành hạ người khác là sở thích của đệ tử a”
Hai người một trẻ, một giả, cùng đứng trên một cụm mây, bay thẳng về trời, dần dần biến mất.
---s2Holys2---
Ngũ Vương phủ.
Thiên Bình tới khuê phòng của Xuân Vũ, nàng phải đuổi cô ta đi mới được a. Nhưng khi tới nơi lại không thấy người đâu. Hỏi đám hạ nhân thì được biết là ả ta đang ở trong hoa viên.
Thiên Bình lập tức tới nhanh, liền thấy ả đang ngồi trong đình thưởng trà, bên cạnh là Bạch Liên, nô tì của ả. Thiên Bình nâng bước đạp lên tuyết, đi thẳng về phía đình.
“Cô còn ở đây nhàn nhã uống trà?”
Xuân Vũ liếc nhìn Thiên Bình “Vương phi tỷ tỷ, sao lại tức giận như vậy?”
“Cô đừng làm trò trước mặt bổn phi, bổn phi sớm biết cái thai của cô không phải của Vương gia, mau cút khỏi đây”
Xuân Vũ chột dạ, lắp bắp ngụy biện “Cô đừng có ngậm máu phun người”
Ả liền đứng dậy, định rời khỏi đình, nhưng khi bước xuống bậc tam cấp, Thiên Bình đã giữ tay ả lại, ả vội giùng giằng, muốn rút tay khỏi tay Thiên Bình.
“A”
Xuân Vũ mất thăng bằng, trượt chân ngã xuống, trên tuyết bị nhiễm máu đỏ tươi.
---s2Holys2---
“Đứa bé không thể giữ được” Đại phi bắt mạch nói.
Thiên Bình gật đầu, sai người đưa ông ta ít bạc. Xuân Vũ bật dậy khỏi giường, căm hận chửi Thiên Bình.
“Đồ tiện nhân xấu xa, cô dám hại chết con tôi, Vương gia sẽ không để cô yên đâu”
“Chát”
“Ngươi còn ở đó to mồm?? Đứa bé vốn không phải của Vương gia, mất hay còn, Vương gia cũng không đau lòng. Nể tình cô vừa sẩy thai, bổn phi để cô ở lại vài hôm, khi khỏe lại hãy cút khỏi đây”
Xuân Vũ cắn môi, uất hận nhìn Thiên Bình đi khỏi.
“Vương phi, ta nhất định không để cô yên. Bạch Liên, đem thứ này bỏ vào thức ăn của ả, xong việc chúng ta liền đi ngay”
Xuân Vũ lấy ra một bọc giấy giao cho Bạch Liên.
---s2Holys2---
Ngày hôm sau, Xuân Vũ cùng Bạch Liên lén lút rời khỏi Vương phủ.
“AAAAA”
“Xoảng”
Trong phòng Thiên Bình vang lên tiếng thét kinh hoàng, tiếng vỡ loảng xoảng liên tục không dứt, đám nha hoàn không ai dám bước vào, Lục Nhi vội đẩy cửa, khi vừa vào trong nhìn thấy Thiên Bình, Lục Nhi hoảng hốt ngã ngồi ra đất.
“Vương . . Vương phi . . “
Thiên Bình vội che mặt lại.
“Đừng, đừng nhìn ta”
Nghe ra được là giọng nói của Thiên Bình, Lục Nhi vội đứng dậy tiến tới gần.
“Vương phi đã xảy ra chuyện gì??”
“Ta không biết, khi vừa ngủ dậy thì . . “
Thiên Bình nói tới đó đã bật khóc.
“Nhất định là ả Xuân Vũ làm ra”
“Sao em biết??”
“Hạ nhân nói ả Xuân Vũ đã rời đi từ sớm, không ai hay biết”
Thiên Bình tay nắm thành đấm, trong lòng hoảng loạn, nàng cố gắng hít thở, trấn an mình.
“Lục Nhi, em tới Tam Vương phủ, giúp ta cầu cứu Tam Vương gia”
---s2Holys2---
“Tiểu Mã, ngươi tính xem bao lâu chúng ta về tới kinh thành đây?” Bảo Bình nắm tay Nhân Mã, ngẩng mặt nhìn bầu trời bắt đầu sẩm tối.
“Khoảng trưa mai là tới rồi” Nhân Mã nhẩm tính, nói ra kết luận.
“Lần này chúng ta thật may mắn, gặp được người tốt như sư phụ a”
“Phải, Quân Quân đã có ơn lớn với chúng ta nha”
“Có dịp chúng ta lại lên lắm đi”
“Được”
---s2Holys2---
Sư Tử đã bị độc rắn hành hạ sáu ngày, chỉ còn một ngày nữa là hắn sẽ . . .nếu là người bình thường có lẽ họ sẽ sớm không chịu nổi, còn hắn không biết động lực gì đã thúc đẩy hắn, khiến hắn kiên trì, cố gắng chống chọi với chất độc tới bây giờ.
Cự Giải mỗi ngày vẫn đi ra khỏi thạch động kiếm chút thứ gì có thể ăn được, lại dùng chiếc lá hứng nước đem đến cho Sư Tử uống, nàng dường như không hề ngủ, cố gắng giữ tỉnh táo để chăm sóc Sư Tử, thời tiết càng lúc càng lạnh, trên người nàng cũng chỉ có một bộ y phục mỏng manh, làm sao chống chịu được??
Trời đã tối dần, cơn đau lại kéo đến, mỗi lần như vậy Sư Tử sẽ bị hành hạ khoảng một canh giờ.
Nhìn Sư Tử liên tục ra mồ hôi, thấm ướt cả y phục, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thần thái mơ hồ, bạc môi trắng bệch không còn chút sự sống.
“Sư huynh, cố gắng lên a”
Cự Giải xé đi một góc y phục, lau mồ hôi cho Sư Tử. Sư Tử bắt lấy tay Cự Giải, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
“Để muội lau mồ hôi cho huynh”
Sư Tử yếu ớt lắc đầu, càng siết chặt lấy tay nàng, mắt nhìn chằm chằm vào nàng.
“Giải nhi . . . “
“Sư huynh hãy giữ sức, đừng nói nữa”
Cự Giải thấy Sư Tử bị cơn đau hành hạ, trong giọng nàng mang theo đau xót.
“Không được, huynh sợ sẽ không còn cơ hội . . . hãy nghe huynh nói . . .”
“Được, huynh nói đi . . .muội đang nghe a” Cự Giải cố gắng mỉm cười nhìn Sư Tử, nàng biết hắn thích thấy nàng cười.
“Giải nhi .. . “
“Ta . . . .yêu . . . nàng”
“Ta . ..yêu . . .nàng . . .”
Giọng Sư Tử khàn khàn, câu được câu mất, hắn lại càng siết chặt lấy tay Cự Giải. Nghe được ba chữ này, Cự Giải không kiềm được mà rơi nước mắt, từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống trên mặt Sư Tử, nàng nấc từng tiếng nghẹn ngào.
“Dù là nàng chưa bao giờ biết đến điều đó . . .dù là nàng trong tim đã chứa hình bóng ai khác. . . thì . . .ta vẫn luôn yêu nàng”
Sư Tử dừng lại một chút, hai lông mày kiếm chau lại, dáng vẻ khổ sở, có lẽ hắn đang vô cùng đau đứn.
“Ta luôn khao khát có được nàng, nhưng người nàng yêu nào phải ta . . ? . . .Chỉ cần đứng từ xa dõi theo nàng, đối với ta đó cũng là một loại hạnh phúc”
“Đừng nói nữa, đồ ngốc” Cự Giải không ngừng rơi nước mắt, tay nàng cũng siết chặt lấy tay hắn.
Sư Tử mỉm cười, run run đưa tay lay đi nước mắt của nàng.
“Dù cho ta không thể sống tiếp được . .. thì ta vẫn sẽ luôn ở bên nàng, bảo vệ nàng.”
“Hức hức. . . muội … cũng yêu huynh” Cự Giải đáp trả tình yêu của hắn bằng một lời nói rất chân thành.
Tay hắn vô lực buông xuống, mắt nhắm lại, trên môi vẫn mỉm cười, một nụ cười của kẻ đang yêu, Cự Giải cảm nhận hơi thở của hắn đang yếu đi.
“Không . . .đừng để muội lại một mình, đừng mà . .. “ Cự Giải ôm lấy hắn, khóc tức tưởi . . ..
Chợt có tiếng nói ở bên ngoài.
“Bảo Bảo, ngươi sao lại giành ăn với ta”
“Thế ai đã nói vì ta mà không cần mạng sống hả??”
“Aizz được rồi được rồi, nhường cho ngươi”
Cự Giải bật dậy, mừng rỡ lau nước mắt, vội chạy ra khỏi thạch động.
“Cứu với. . . làm ơn cứu với . . “
Bảo Bình và Nhân Mã nghe tiếng kêu cứu, mắt dáo dác tìm.
“A .. . Giải tỷ . . “ Nhân Mã tinh mắt nhận ra, vội kéo theo Bảo Bình chạy tới.
“Mã đệ . . .là đệ sao???” Cự Giải mừng rỡ nhìn sang Bảo Bình, đột nhiên nàng nắm lấy tay Bảo Bình.
“Bảo Bình, xin hãy cứu Sư huynh”
“Cái gì?? Sư huynh bị thương??”
Cự Giải không tiện giải thích nhiều, liền kéo hai người vào trong thạch động.
Bảo Bình khôi phục phong thái nghiêm túc, vội bắt mạch cho Sư Tử.
“Là trúng xà độc, người bị trúng sớm đã phải chết rồi, thật không ngờ Sư Vương lại có thể cầm cự tới bây giờ”
“Cô có thể cứu huynh ấy không?”
“Cũng may là có xin vào thảo dược của Thư Quân, xem ra mạng Sư Vương còn dài lắm”
Nhân Mã vỗ vỗ vai Cự Giải, gật đầu nhìn nàng. Cự Giải hiểu ra được Sư Tử sẽ không sao, thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi băng bó tốt vết thương, giúp độc tố trong người Sư Tử loại trừ ra ngoài, Bảo Bình thở hắt ra, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán.
“Sư huynh sẽ không sao chứ?/” Cự Giải vẫn muốn nhận được câu trả lời chắc chắn từ Bảo Bình.
“Ân, không sao đâu, chỉ là từ giờ trong máu Sư Vương vẫn còn lưu lại ít loại độc ấy, kẻ nào lỡ liếm phải một ít máu của Sư Vương, nhẹ thì bị độc hành hạ, nặng thì quy tiên, còn nữa . . .Sư Vương bây giờ là kẻ ngoại độc bất xâm”
*Ngoại độc bất xâm: bất kỳ loại độc nào cũng không gây chết với Sư Tử.
“Oa, thật tuyệt nha” Nhân Mã ngưỡng mộ, hắn cũng muốn được như vậy nha.
“Xoạt”
“Mau tìm bên kia”
“Rõ”
“Bên ngoài có tiếng người”
“Đệ ra xem thử, hai người cứ ở yên”
Nhân Mã ra khỏi thạch động, núp sau lùm cây quan sát, hai mắt căng thẳng giãn ra, hắn ra khỏi chỗ núp, chạy bổ nhào về phía trước.
“Bạch huynh”
Bạch Dương bất ngờ bị ôm “Mã đệ, sao lại ở đây”
“À phải rồi, Sư huyh và Giải tỷ đang ở kia”
“Cái gì??/ Mau, mau đưa huynh tới đó”
Đám người Bạch Dương ngay đêm đó liền cấp tốc về kinh thành.
---s2Holys2---
Trước đó . . .
“Kết huynh, xin hãy giúp muội” Thiên Bình dùng một tấm lụa mỏng che mặt, ánh mắt van nài nhìn Ma Kết.
Ma Kết nghe Lục Nhi kể lại mọi chuyện liền ra lệnh cho người truy bắt Xuân Vũ và Bạch Liên, đồng thời mời thêm thái y trong cung tới chuẩn đoán cho Thiên Bình.
“Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi”
“Khởi bẩm Vương gia, Song Vương phi bị trúng một loại độc của loài cóc, khiến da mặt bị sưng rộp lên”
“Có cách cứu chữa không??”
“Thứ cho thần vô năng” Thái y bối rối nói.
Ma Kết thở dài, cho lão thái y rời đi.
“Đệ muội . .xem ra . . “
“Không thể chữa được, phải không?” Thiên Bình nói, giọng buồn man mác.
“Đừng như vậy . . .sot sẽ vẫn yêu thương muội”
“Huynh không cần an ủi muội, phiền huynh quá rồi, Lục Nhi, thay ta tiễn Vương gia”
---s2Holys2---
“Nghe nói huynh cho mời đám thái y tới phủ”
“Đúng là vậy . . Song Vương phi bị .. bệnh nặng”
“À, thế sao? Song Tử được trẫm phái đi làm chút công vụ, ngày mai sẽ về, phía Bạch huynh đã tìm ra Sư huynh và Đức phi chưa?”
“Huynh đã nhận được tin báo, đã tìm ra rồi, ngày mai tất cả sẽ cùng hội tụ”
“Tốt. . . đại sự sắp thành . . . “