Truyện teen - [12 chòm sao] Vương triều hoàng đạo trang 13
Chương 61
Sáng sớm tại Tam Vương phủ.
Nắng sớm xuyên qua từng kẽ lá, chiếu sáng cả một vùng sân rộng lớn, tiếng chim chóc hót líu lo vang vọng. Khí trời đã bắt đầu se lạnh, sắp bước vào mùa đông. Cự Giải mặc y phục đơn giản màu trắng tinh, mái tóc thả tự nhiên, chỉ cài duy nhất một chiếc trâm bạc, trông nàng thướt tha, dáng vẻ thoát tục, qua ánh nắng chói chang, nàng nhìn thấy một thân ảnh hiên ngang, dáng người vững chãi, mái tóc dài thắt đuôi sam của hắn bay bay, dáng vẻ tiêu diêu, cô độc.
“Sớm a” Cự Giải cất lời chào hỏi.
Nam nhân đó xoay người lại, ánh mắt trìu mến, mỉm cười nhìn nàng. “Sớm”
“Thật làm phiền huynh quá” Cự Giải cùng nam nhân đó cất bước về phía cửa phủ, theo sau nàng là Thúy Vân, trên tay đang cầm một chiếc giỏ nhỏ, bên trên phủ khăn trắng.
“Huynh cũng rãnh rỗi mà, huống hồ muội chỉ còn ở lại đây một hôm, lại phải về Hoàng cung rồi” Nam nhân ấy vẫn giữ nét cười trên mặt, ánh mắt hắn sáng lấp lánh, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.
Cự Giải bĩu môi, vẻ mặt bất mãn.
“Làm sao thế?”
“Muội không thích về” Cự Giải như một tiểu oa nhi, mè nheo nói.
“. . . Nhưng nơi đó có Thiên Yết . . .” Vẻ mặt hạnh phúc trên mặt nam nhân ấy biến mất thay vào đó là nét mặt sa sầm.
“Muội nghĩ thông suốt rồi, Thiên Yết dường như không có tình cảm gì với muội, muội cũng không thể cố chấp mà giữ lấy hoài được” Cự Giải cười đáp, trên mặt không còn nét tiều tụy, bi thương như trước.
Nam nhân ấy sững sờ trước lời nói của Cự Giải, trong lòng hắn dấy lên một tia hy vọng mỏng manh.
“Sư huynh, huynh làm sao thế?” Cự Giải thấy lạ, liền lay lay người Sư Tử.
Sư Tử giật mình, bối rối nói “Không có, không có việc gì đâu! Chúng ta đi thôi”
. . .
Tại hỉ phòng của Thiên Bình – Song Tử.
Thiên Bình mắt khẽ động, vươn tay ưỡn người uể oải, miệng ngáp dài một tiếng.
“Oa .. . ngủ thật đã a”
Bất chợt nàng chạm đến một thứ gì đó mềm mềm, có hơi ấm. Tay nàng sờ soạng liên tục hòng xác định thứ đó là gì.
“Nương tử, mới sáng sớm mà nàng đã dê ta rồi sao???” Một giọng nói càn rỡ vang lên.
Thiên Bình kinh ngạc, mắt mở to, bật người ngồi dậy, chỉ chỉ vào tên nam nhân đang nằm bên cạnh nàng.
“Sao chàng lại nằm đây????”
Song Tử chán nản ngồi dậy “Chúng ta đã thành thân rồi a”
“Hồi nào? Sao ta không nhớ???” Thiên Bình xoa xoa cằm suy nghĩ.
“Nàng giỡn mặt với ta đúng không?” Song Tử trừng mắt, nhéo nhéo má của Thiên Bình.
“Ui ui . .. ta đùa a, đau nga”
“Hừ! Mau dậy rửa mặt, chúng ta phải hồi phủ” Song Tử buông tha nàng, đứng dậy, miệng hô to cho đám hạ nhân tiến vào hầu hạ.
Thấy Thiên Bình vẫn còn ngồi thẫn thờ trên giường, Song Tử khó hiểu “Sao vậy? Không khỏe sao?”
“Không có, chỉ là nhớ phụ hoàng . . .” Thiên Bình giọng nói nghẹn ngào.
“Đừng nghĩ nhiều, sắp tới lễ mừng thọ của Hoàng thượng, chắc chắc phụ hoàng nàng cũng sẽ sang đây tham dự vì tình giao bang của hai nước”
“Thật sao??? Tốt quá” Thiên Bình mừng rỡ, nhảy tưng tưng trên giường.
Song Tử chỉ biết lắc đầu, mỉm cười sủng nịch nhìn nàng.
. . .
Hỉ phòng Kim Ngưu – Bạch Dương.
Kim Ngưu từ trong cơn mộng tỉnh lại, dụi dụi mắt nhìn màn màu đỏ thắm đập vào mắt nàng, hai mắt nàng như muốn díu lại, khẽ xoay người, mắt nàng bỗng trợn tròn ngạc nhiên tột độ.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Tiếng la thất thanh vang vọng khắp phủ, độ to của nó có thể đánh bật cả nóc nhà, vách tường nứt nẻ, chim chóc hoảng sợ rụng hết lông, run như cầy sấy đậu trên cây. Các hạ nhân trong phủ đều bị tiếng la làm cho khiếp đảm hồn vía, có người nhờ đó mà bị điếc mất cả hai tai, tiếng la vang xa tới nỗi có một gia đình đang tổ chức tang lễ, bà cụ đang nằm yên trong quan tài bỗng dưng bật dậy.
Bạch Dương bị tiếng la làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra, chép chép miệng “Ngưu nhi, mới sáng sớm, chưa gì đã muốn luyện thanh rồi sao?”
“Sao lại leo lên đây????” Kim Ngưu tức giận, dùng chân đá, đạp, cố gắng đẩy Bạch Dương rớt xuống giường.
“Uy uy . . .. sao nàng có thể bạo lực như thế? Ta nằm dưới đất lạnh quá, mới mò lên đây a” Bạch Dương đỡ lấy những cú đá của Kim Ngưu, luôn mồm giải thích.
“Rõ là nói xạo, chàng là người luyện võ, sao có thể thấy lạnh được???” Kim Ngưu trừng mắt nhìn Bạch Dương.
“Từ lúc hồi kinh, ta có luyện võ đâu, thân thể cũng không được như trước a” Bạch Dương co rúm người, vẻ mặt đáng thương.
Kim Ngưu nghĩ bụng, hắn nói cũng có lý à nha, từ lúc về đây toàn ăn sung ở sướng, có phải làm gì nhiều đâu.
Bạch Dương thấy vẻ mặt Kim Ngưu đã dịu lại, bèn được nước tới luôn “Nàng xem, ta thật đáng thương a, tay chân đều lạnh cóng nga”
Kim Ngưu càng nghe càng mủi lòng, dịu giọng nói “Hừm, không truy cứu nữa. Dậy ăn sáng!!!” Nàng từ trong chăn chui ra, đứng trước giường làm vài động tác thể dục.
“Ăn xong chúng ta đến Hoàng lăng một chuyến” Bạch Dương cũng ngồi dậy, vươn vai, đêm qua hắn đợi mãi Kim Ngưu mới ngủ, thừa cơ hội hắn thành công leo lên giường, an lành ôm mỹ nhân ngủ cho tới sáng.
*Hoàng lăng: Lăng mộ dành riêng cho Hoàng tộc.
--- s2Holys2 ---
Tại nơi hoang vắng, ít người qua lại, xung quanh là cây cối bao vây, tiếng lá xào xạc như tiếng thì thầm của người đã khuất.
“Cha, nương . . .nữ nhi bất hiếu, bây giờ mới tới thăm hai người” Cự Giải hốc mắt đỏ, sụt sịt nhìn hai tấm bia khắc tên cha mẹ nàng, thương tâm nói. Nàng nhận lấy giỏ mà Thúy Vân đang cầm, đặt xuống bên cạnh ngôi mộ, lấy từng thứ từng thứ đặt trước hai tấm bia.
“Nương, đây là món bánh khi còn sống nương thích ăn nhất a, là nữ nhi tự tay làm cho người” Cự Giải vuốt ve tấm bia, cười chua xót.
Nương nàng vì sinh khó, sau khi nàng ra đời liền mất máu nhiều quá mà hương tiêu ngọc vẫn.
“Giải nhi, đừng tự trách mình nữa” Sư Tử đặt tay lên vai Cự Giải, an ủi nàng.
“Cảm ơn huynh hôm nay đã cùng muội tới đây” Cự Giải mỉm cười, ánh mắt cảm kích vô cùng.
“Đừng khách sáo, bái tế xong rồi, huynh đưa muội đi dạo phố”
“Được” Cự Giải lau vội những giọt nước mắt, nàng biết không phải lỗi của nàng mà nương phải chết, cha cũng chưa bao giờ trách nàng, từ lúc sinh ra nàng vẫn luôn được ông yêu thương hết mực.
Cự Giải phủi phủi những chiếc lá dính trên y phục của nàng, Thúy Vân nhanh nhẹn đỡ nàng đứng dậy, cả ba cùng rời khỏi khu rừng hoang vắng.
“Xoạt!”
Một tiếng động lạ vang lên, Sư Tử thính giác nhanh nhạy, hai mắt đảo quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng động ấy.
“Á” Cự Giải bỗng kêu lên, ngã khuỵu xuống.
“Nương nương, người làm sao vậy????” Thúy Vân sắc mặt hoảng sợ, lúng túng đỡ Cự Giải.
“Xoạt!”
Sư Tử nhanh chóng thấy được con vật đang tạo nên những tiếng động đó, hắn lập tức xuất ám khí, con vật đó ngay lập tức bất động.
“Giải nhi, muội không sao chứ???” Sư Tử lo lắng quỳ một chân xuống bên Cự Giải.
Cự Giải sắc mặt tái nhợt “Chân . . . “ Nàng yếu ớt kêu khẽ.
Sư Tử hiểu ra, liền vén váy Cự Giải lên, ở bên bắp chân phải nàng có hai vết thương hình tròn nhỏ, nằm sát gần nhau.
“Hừ, muội bị con rắn đó cắn phải rồi”
Cự Giải tái mặt, nàng không phải sẽ chết chứ? Nàng không muốn đâu? Nàng còn chưa gặp được chân mệnh thiên tử của nàng a. Đang lúc nàng mải suy nghĩ thì Sư Tử đã một góc áo của hắn, buộc chặt bắp chân, sau đó dùng miệng hút máu độc ra. Cự Giải ngây người, mắt ngân ngấn nước nhìn nam nhân không tiếc mạng sống hút máu độc cho nàng.
“Sư huynh . . .”
“Đừng sợ, huynh sẽ hút hết máu độc ra, muội sẽ không sao” Sư Tử vẫn giữ bình tĩnh, tận lực giúp Cự Giải loại bỏ chất độc ra khỏi người.
Cự Giải khóe môi run run, mấp máy không nói nên lời, lại chợt nhớ tới lời Thiên Bình từng nói.
“Có đôi lúc . . .người mình tìm lại ở ngay trước mặt”
--- s2Holys2 ---
Phượng Nghi cung.
“Nàng sao rồi?” Thiên Yết từ bên ngoài bước vào, đám cung nữ cùng thái giám giật mình quỳ xuống, sao lại không có ai thông báo a.
“Bình thân hết đi” Thiên Yết phất phất tay. Đám cung nhân liền tạ ơn rồi mau chóng lui ra ngoài, để lại không gian cho hai người.
“Chàng mong thiếp xảy ra chuyện gì sao?” Song Ngư đang ngồi dùng điểm tâm, nghe tiếng Thiên Yết liền chu môi nói, vẻ mặt xem ra không vui.
“Sao vậy? Khó chịu chuyện gì?” Thiên Yết nhướng mày, tới bên cạnh Song Ngư ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một miếng điểm tâm.
“Đúng! Thiếp chính là rất khó chịu” Song Ngư bĩu môi, giành lấy miếng điểm tâm chưa kịp ăn từ tay Thiên Yết.
“Đã cho Thái y tới xem thử chưa?” Thiên Yết lại chuyển sang rót trà, cầm tách trà thơm nghi ngút lên tới gần miệng, nhẹ thổi qua.
“Thiếp không có bệnh, cần gì phải khám” Song Ngư lại giành lấy tách trà của Thiên Yết, tiện tay đưa tách trà lên miệng uống cạn.
“Vậy thì khó chịu chuyện gì?” Thiên Yết thở dài, điểm tâm đã không cho ăn, ngay cả trà cũng . ..
“Chàng rõ ràng thương Đức phi hơn thiếp” Song Ngư ủy khuất nói.
“Sao lại nghĩ như vậy” Thiên Yết nhíu mày, sẽ không phải là đang ghen đấy chứ?
“Chàng cho Đức phi xuất cung tới tận mấy ngày, còn thiếp thì sao chứ?” Song Ngư chỉ trích Thiên Yết. Rõ ràng là không công bằng nha.
“Vậy ra là ấm ức chuyện đó sao? Chuyện này vốn không liên quan tới việc thương ai hơn cả, nàng ấy đã mất cả cha và nương, ta vì chút tình nên mới để nàng ấy lưu lại ngoài cung một ngày để đi bái tế hai người”
“Thiếp cũng có cha và nương nga” Song Ngư chau mày, đứng bật người dậy, chống nạnh nhìn Thiên Yết.
“Nhưng cha và nương nàng đều còn sống, gặp lúc nào không được?”
“Nhưng . . .” Song Ngư còn muốn cãi thêm.
“Đủ rồi!” Thiên Yết đứng phắt dậy, khuôn mặt tỏ rỏ việc hắn đang không vui “Không nói chuyện này thêm nữa, trẫm phải đi xử lý quốc sự” Hắn phất áo rời khỏi Phượng Nghi cung, không thèm ôm lấy nàng một cái trước khi đi như mọi hôm.
Song Ngư giận run người nhìn bóng lưng Thiên Yết dần khuất, nàng mím môi, hét lớn.
“Đi luôn đi, đừng có tới đây nữa”
--- s2Holys2 ---
Sau khi Cự Giải bị rắn độc cắn, Sư Tử vội đem nàng hồi cung ngay lập tức, vì những thái y trong cung nhất định tay nghề cao hơn.
“Cũng may là đã xử lý kịp thời, nếu không thì Đức phi đây cũng khó lòng mà qua khỏi nga” Bảo Bình bắt mạch và kiểm tra vết thương nơi chân Cự Giải xong, liền dùng giấy bút kê một đơn thuốc.
“Cảm phiền cô nương rồi” Cự Giải khách sáo nói.
“Cứu người là quan trọng a” Bảo Bình nói, đó là nghĩa vụ của một người thầy thuốc.
“Nhưng tại sao ở Ngự Y viện lại chỉ có mình cô vậy?” Sư Tử thắc mắc, khi hắn tới cũng chỉ có mình Bảo Bình, không hề thấy một thái y nào khác.
“Không có gì quan trọng đâu, ta kê xong thuốc rồi đây, nhớ đúng giờ mà dùng” Bảo Bình đưa tờ giấy cho Thúy Vân, sau đó cáo từ trở về Ngự Y viện.
“Cũng may là đã không còn nguy hiểm tới tính mạng” Sư Tử thở phào nhẹ nhỏm.
“Lần này . . . thật sự rất đa tạ huynh” Cự Giải sụt sịt nói, khóe mắt đã ứa nước.
“Ngốc quá, chuyện nên làm” Sư Tử cười hiền, ánh mắt ôn nhu nhìn Cự Giải.
Không hiểu sao khi Cự Giải nhìn vào ánh mắt Sư Tử, hai má chợt ửng đỏ, tim đập thình thịch, không phải đó là triệu chứng sau khi bị rắn cắn chứ???
“Huynh phải về sơn trang đây, muội hãy tĩnh dưỡng tốt” Sư Tử còn căn dặn Thúy Vân vài điều sau đó mới an tâm rời đi.
. . .
“Duyên quý giá lâm” Giọng của một công công vang lên.
Cự Giải còn đang nằm nghỉ ngơi, nghe thông báo tuy có chút ngạc nhiên, nhưng nàng rất mau chóng ngồi dậy, chỉnh trang y phục.
Song Ngư được Tử Liên dìu một bên bước vào bên trong. Cự Giải liền vội hành lễ.
“Đức phi không cần đa lễ, mau ngồi xuống đi” Song Ngư lên tiếng, ngăn Cự Giải hành lễ.
Đợi Song Ngư an tọa rồi, Cự Giải mới ngồi xuống, ra lệnh cho Thúy Vân châm trà. Song Ngư nâng tách trà còn nóng lên, hưởng thụ hương thơm của trà.
“Ồ, là trà Đại Hồng Bào! Đức phi thật sự được Hoàng thượng hết mức ưu ái a”
“Để Duyên quý phi cười chê rồi, đây là loại trà phụ thân hồi còn sống rất thích, nên Hoàng thượng mới . . .”
*Trà Đại Hồng Bào: Được mệnh danh là vua trà, uống xong vẫn còn thơm, mắc nhất thế giới.
“Không nói chuyện này nữa, bổn cung nghe nói Đức phi bị thương, hiện tại thân thể sao rồi?” Song Ngư đổi chủ đề.
“Đa tạ Duyên quý phi quan tâm, vết thương đã không còn vấn đề gì nữa” Cự Giải có chút mất tự nhiên trả lời.
“Thế thì tốt, bổn cung không quấy rầy Đức phi nghỉ ngơi nữa” Song Ngư đặt tách trà chưa uống xuống bàn, đứng dậy nói.
“Cung tiễn Duyên quý phi”
Trước khi đi khỏi, Song Ngư còn nói một câu.
“Trà này có vẻ như không hợp vói bổn cung, lần sau đừng mang ra nữa”
Cự Giải thẫn thờ, vẻ mặt không rõ tâm tình “Không thể quay về như trước được sao?”
Chương 62
Trước ngày lễ mừng thọ.
Song Tử cùng Nhân Mã chịu trách nhiệm ngoại giao, tiếp đón các vị vương tôn quý tộc ở nước khác tới, Song Tử vốn hiểu biết nhiều thứ tiếng, việc này không hề làm khó hắn. Đám khách khứa này được an bài ở tại một nơi chuyên dùng để tiếp đón ở trong cung, Bạch Dương chịu trách nhiệm phân phó binh lính canh chừng, bảo vệ bọn họ. Sư Tử thì kiểm tra những món quà mà bọn họ mang tới, đề phòng bất trắc xảy ra.
Ma Kết những ngày này bận túi bụi không kém, hắn phải gánh hết toàn bộ quy trình của lễ mừng thọ. Aizz Aizz thật đau đầu a.
“Kết huynh . . .muội nghĩ nên như thế này . . . “ Xử Nữ đứng bên cạnh Ma Kết, tay chỉ chỉ vào một tờ giấy lớn.
Ma Kết khẽ chau mày, thần sắc mệt mỏi, hắn nhìn vào tờ giấy trước mắt nhưng không tài nào hiểu được nội dung bên trong.
“Kết huynh, sắc mặt huynh kém quá” Xử Nữ dừng lại chuyện đang nói, hỏi han Ma Kết.
“Không có gì, chỉ là hơi đau đầu một chút” Ma Kết khoác tay, cầm lấy tờ giấy trên tay Xử Nữ. Kì lạ, sao những chữ này khó đọc thế, trước mắt hắn bây giờ là một mảng quay cuồng, thân hình hắn chao đảo như muốn ngã xuống.
Xử Nữ kịp thời đỡ lấy hắn, nam nhân đúng là nặng thật.
“Kết huynh, xem chừng huynh không khỏe thật rồi, chúng ta tới Ngự Y viện” Xử Nữ cẩn thận dìu Ma Kết đi về hướng Ngự Y viện.
. . .
Ngự Y viện.
Bước vào bên trong viện, không hề có một bóng người, bọn họ đã đi đâu hết rồi???
“Có ai không?” Xử Nữ đỡ Ma Kết ngồi xuống ghế, gọi to.
Từ bên trong truyền tới tiếng bước chân “Bịch Bịch”
“Tìm ai a~?” Bảo Bình chạy ra, thở dốc.
“Sao muội lại ở đây?” Xử Nữ tròn mắt nhìn Bảo Bình.
“Muội vào cung xem sách dược a~” Bảo Bình với lấy tách trà, một tay cầm ấm trà rót đầy vào trong.
“Ra vậy! Thái y trong đây đi đâu hết rồi?” Xử Nữ đảo mắt, cố gắng tìm lấy một bóng người.
“Bọn họ đi đá dế hết rồi, số khác thì đi phụng mệnh khám bệnh cho các phi tần” Bảo Bình uống liền mấy ngụm trà, sảng khoái nói.
“Bọn họ thật tắc trách mà” Xử Nữ tức giận.
“Nga? Có việc gì sao? Tam Vương làm sao thế này?” Bảo Bình lúc này mới thấy người đang ngồi trên ghế dựa ở gần đó, mở miệng hỏi.
“Tỷ cũng không biết, huynh ấy bảo hơi đau đầu” Xử Nữ ánh mắt lo lắng nhìn Ma Kết.
“Để muội bắt mạch xem sao” Bảo Bình sắn tay áo lên, tiến về phía Ma Kết “Tam Vương, xin duỗi tay ra a”
Ma Kết toàn thân uể oải, Xử Nữ đành phải tự mình đem cánh tay Ma Kết duỗi thẳng ra, đặt lên miếng đệm nhỏ trên bàn. Bảo Bình tập trung bắt mạch cho Ma Kết, con ngươi nàng khẽ động, sau đó thu hồi tay lại.
“Không có việc gì đâu, chỉ là làm việc quá sức, ngủ không đủ nên mới như vậy thôi, để muội bốc vài loại thuốc bổ cho Tam Vương” Bảo Bình đứng dậy vươn vai, rảo bước vào bên trong khi đi ra trên tay nàng cầm gói lớn gói nhỏ, đủ loại thuốc, đem tất cả giao tận tay Xử Nữ “Sau khi ăn xong thì dùng, một ngày ba lần”
“Được, cảm ơn muội” Xử Nữ nhận lấy toàn bộ các gói, mỉm cười với Bảo Bình.
“Sao tỷ lại khách sáo như vậy a? Thôi muội còn phải nghiên cứu sách dược, không tiễn tỷ đâu nha” Bảo Bình lại quay trở vào trong.
Xử Nữ thờ dài, nhìn nam nhân sắc mặt trắng bệch, ngũ quan hắn thật đẹp, ngay khi bệnh cũng không che dấu được sức quyến rũ của hắn a. Aizzz mình đang nghĩ gì thế này.
“Kết huynh, muội tìm người đưa huynh về phủ, huynh ngồi đây đợi chút nga”
Ma Kết không đáp chỉ gật đầu, hai chân mày hắn chau lại, có lẽ là rất mệt mỏi.
. . .
Phượng Nghi cung.
“Bẩm nương nương, bên cục Thượng Cung đã đem những phục sức và y phục tới” Một tiểu công công vào bẩm báo.
Mấy ngày nay Thiên Yết dường như không hề tới đây khiến tâm tình Song Ngư không tốt chút nào, nàng đang nằm trên trường kỷ, hai mắt nhắm nghiền. Tử Liên vội trả lời thay nàng.
“Bảo họ đem vào đi”
Tức thì có khoảng năm cung nhân trên tay bưng bê rất nhiều đồ tiến vào. Bọn họ xếp thành hàng ngang ngay ngắn, chỉnh tề.
“Tiểu thư . . .” Tử Liên gọi nhỏ.
Song Ngư đành uể oải ngồi dậy, đưa mắt nhìn những món đồ được đem tới.
“Hồi đầu tháng các ngươi đã mang tới rồi, sao bây giờ còn . . .” Song Ngư hơi khó hiểu, bên cục Thượng Cung hễ đầu tháng là mang đồ dùng tới.
“Dạ, ngày mai là đại lễ mừng thọ của Hoàng thượng, những món đồ này là đem đến cho nương nương dùng vào hôm đó”
Song Ngư ngạc nhiên, là sinh thần của hắn sao? Như thế nào ta lại không hề hay biết???
“Được rồi, đem tất cả để xuống đi” Tử Liên phân phó, hiện tại nàng là cung nữ đứng đầu Phượng Nghi cung, phẩm trật tất nhiên cũng cao hơn.
“Em cũng biết đúng không?” Song Ngư bực tức ngồi lại xuống kỷ.
“Mấy ngày nay trong cung tấp nập chuẩn bị cho đại lễ này, tiểu thư không hề ra khỏi Phượng Nghi cung nên không biết”
Song Ngư thở dài, “Nhưng em cũng là nên nói với ta”
“Tiểu thư mấy ngày nay đều giận Hoàng thượng, nên em không dám nhắc đến”
“Được rồi, em lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi”
. . .
Giải Thu cung.
Thiên Yết xử lý xong chính sự, tiện đường ghé sang đây, thấy Cự Giải đang thưởng trà tại một cái đình trong sân, liền hướng đó mà đi tới.
“Tham kiến Hoàng thượng”
“Bình thân. Lui xuống hết đi”
Bọn cung nhân nhanh chóng tạ ơn rồi kéo nhau lui xuống. Thiên Yết ngồi đối diện Cự Giải, hắn lẳng lặng nhìn Cự Giải châm trà cho mình.
“Hoàng thượng, mời”
“Trẫm nghe nói nàng ở bên ngoài cung bị rắn độc cắn, nhưng do bận quốc sự, bây giờ mới tới đây thăm nàng. Cảm thấy như thế nào rồi?”
“Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, nhờ phúc của người thần thiếp bây giờ rất tốt”
“Nếu vẫn chưa khỏe thì ngày mai không cần phải có mặt tại yến tiệc”
Thấy Thiên Yết định đứng lên rời đi, Cự Giải vội nói.
“Hoàng thượng, thiếp muốn hỏi điều này .. . “
“Được, nàng hỏi đi”
“Tại sao Hoàng thượng khi ấy lại đồng ý thay phụ thân chăm sóc thần thiếp?”
“Vì ông ấy đã nhờ vả, huống hồ ông lại là người mà trẫm kính trọng”
“Thiếp mạo muội hỏi câu cuối, có được không?” Cự Giải rụt rè.
Thiên Yết thấy khó hiểu, Cự Giải bình thường đâu có hỏi nhiều như vậy?
“Được”
“Hoàng thượng có bao giờ có chút tình cảm với thiếp không?” Cự Giải hít một hơi dài, sau đó nhìn thẳng vào Thiên Yết hỏi.
Thiên Yết trầm mặc hồi lâu, hắn dường như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, khoảng một khắc sau, hắn mới mở miệng trả lời.
“Trẫm là vua. Vua thì không được phép có tình cảm với ai” Hắn trả lời gỏn gọn có bấy nhiêu sau đó liền rời đi ngay, không cho Cự Giải có cơ hội hỏi thêm điều gì nữa.
--- s2Holys2 ---
Ngày mười bốn tháng mười một, yến tiệc mừng lễ đại thọ diễn ra, các vương tôn quý tộc các nước đều tham gia đầy đủ. Trong hoàng cung đèn treo sáng rực, nơi được chọn tổ chức yên tiệc càng được trang hoàng lộng lẫy hơn hết thảy, cung nhân tấp nập chạy ngược chạy xuôi, nếu xảy ra bất trắc gì trong suốt yến tiệc chỉ sợ người rơi đầu là bọn họ.
. . .
Phượng Nghi cung.
“Tiểu thư, sao người không thay y phục??” Tử Liên nhìn tiểu thư của mình hãy còn đang nằm dài trên giường, khổ sở nói.
“Ta không muốn đi”
“Nhưng . . .”
“Hoàng thượng giá lâm!!!!” Tử Liên chưa kịp nói đã nghe tiếng của Hỉ công công.
“Tham kiến Hoàng thượng” Tử Liên quỳ xuống.
Thiên Yết không để mắt tới Tử Liên mà đưa mắt nhìn kẻ đang nằm trên giường.
“Tại sao còn nằm đây? Mau thay y phục. Trẫm chờ”
“Không muốn” Song Ngư xoay lưng lại, không thèm để ý tới Thiên Yết.
“Mau giúp nương nương ngươi thay y phục” Thiên Yết nhìn sang Tử Liên.
Tử Liên vâng dạ rồi đứng dậy tới bên giường. “Tiểu thư . . . “
“Không thay. Đừng đụng vào ta” Song Ngư cố chấp nói.
“Hừ!! Bãi giá Giải Thu cung” Thiên Yết không còn kiên nhẫn, lớn giọng nói.
Song Ngư nghe thế, mặt tái đi, môi mím chặt, nước mắt trào ra, thấm ướt cả gối.
Đoàn người Thiên Yết rời khỏi, trả lại sự yên tĩnh cho Phượng Nghi cung. Tử Liên lo lắng cho Song Ngư, nhưng không dám chạm vào nàng.
“Tiểu thư . . .mau thay y phục rồi chúng ta tới yến tiệc nga”
“Không! Em lui ra đi” Song Ngư giọng nói nức nở.
Tử Liên hết cách, đành phải lui ra ngoài.
. . .
Giải Thu cung.
Cự Giải đã chuẩn bị xong đâu vào đấy, đang tính lên loan kiệu đễ tới nơi tổ chức yến tiệc. Từ xa chợt thấy ngự liễn, đám cung nhân quanh nàng đã vội quỳ xuống từ lâu.
Thiên Yết vẫn ngồi yên trên ngự liễn, qua bức màn màu vàng, hắn trầm giọng nói.
“Đức phi đi cùng trẫm”
Cự Giải hơi bất ngờ, cái gì mà đi cùng? Chỗ đó lẽ ra phải là của Song Ngư a? Hỉ công công thấy Cự Giải vẫn còn chần chừ, liền thúc giục.
“Nương nương, đừng để Hoàng thượng đợi”
Cự Giải đành phải bước lên ngự giá, ngồi bên cạnh Thiên Yết. Khẽ đưa mắt nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn âm lãnh, tỏa ra sát khí. Sẽ không phải là do Song Ngư chọc giận hắn đấy chứ?
. . .
Tại nơi tổ chức yến tiệc.
Đám khách ngoại quốc được bố trí ngồi ở phía bên phải. Còn các phi tử có phẩm cao thì ngồi bên tay trái, tiếp đó là các trọng thần có máu mặt.
“Phụ hoàng, Bình nhi nhớ người quá” Thiên Bình được Sư Tử dẫn tới gặp Phụ hoàng của nàng.
“Bình nhi, con ở đây sống tốt chứ?”
“Rất tốt a, Phụ hoàng vẫn khỏe chứ? Trời trở lạnh, người nhớ giữ gìn long thể” Thiên Bình nước mắt lưng tròng, sụt sịt nói.
“Ta vẫn khỏe” Nói rồi, phụ hoàng Thiên Bình nhìn sang Song Tử “Vương gia, Bình nhi đành nhờ người hảo hảo chăm sóc”
Song Tử cười, nhẹ đặt tay lên vai Thiên Bình “Xin Người hãy yên tâm, bổn Vương sẽ chăm sóc cho nàng”
Ở một bàn khác.
“Kết huynh, huynh thật sự đã khỏe rồi chứ?” Xử Nữ lo lắng hỏi Ma Kết.
Ma Kết sau khi dưỡng bệnh đã khỏe lên rất nhiều, mấy ngày qua đều nhờ có Xử Nữ hằng ngày chăm sóc cho hắn, cũng nhờ vậy mà ngày nào hắn cũng phải nghe nàng càu nhàu vì chuyện không chịu giữ sức khỏe.
“Ta rất ổn a”
“Có thật là như vậy không? Đừng có mà nói dối nga. Sức khỏe là rất quan trọng, nếu huynh cứng đầu coi thường nó, tới lúc ngã bệnh chẳng có ai chăm sóc cho đâu”
“Hai phu thê các người có tình tứ thì để về phủ rồi tình tứ, giữa bàn dân thiên hạ đông đảo thế này mà quan tâm nhau gớm” Sư Tử trêu chọc hai người.
“Cái gì mà phu thê a” Xử Nữ đỏ mặt, rối rít phủ nhận.
“Đệ thấy Xử tỷ cũng hợp với Kết huynh a, hay là hai người tới luôn đi” Nhân Mã chêm vào.
“Hảo hảo a, muội tán thành” Bảo Bình cũng hùa theo.
“Ta sẽ cho người chọn ngày lành tháng tốt nga” Kim Ngưu lẩm nhẩm tính toán ngày.
“Các người thật là. . . sao có thể tùy tiện quyết định như vậy” Ma Kết sẵng giọng trách.
“Hai người đừng mắc cỡ a” Bạch Dương cười khà khà, chọc đôi này cũng thú vị mà a.
Cuộc trò chuyện của đám người này bị cắt đứt bởi một tiếng hô.
“Hoàng thượng giá lâm!!!!”
Chương 63
Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người mặc long bào sáng chói, nét mặt anh tuấn phi phàm, bên cạnh hắn là một mỹ nhân tuyệt sắc, dung mạo thanh tú, khuôn mặt trái xoan, chiếc cằm thon gọn, cái mũi tinh tế, đôi mắt to tròn, mị hoặc.
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế”
Sau khi Thiên Yết ngồi xuống long ngai, Cự Giải ngồi sát ngay hắn, phía bên phải.
“Bình thân”
“Tạ ơn Hoàng thượng”
Tức thì có một người tiến lên chính giữa, đối diện với long nhan, hắn chắp tay nói.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, thần là Lưu Vinh – Vương gia của Vinh Quốc, có chút quà mọn muốn dâng lên Hoàng thượng”
Dứt lời, hắn vỗ vỗ tay, một đám người khệ nệ rinh món quà lên. Đó là một cái hòm lớn, bên trong đựng vô số thứ dược quý hiếm.
“Vinh Quốc xưa nay nổi tiếng với nhiều vị thuốc quý, nay dâng lên cho Hoàng thượng, còn có đây là Nhân sâm ngàn năm trân quý, có tác dụng bồi bổ”
“Oa . . . toàn là hàng hiếm nga” Bảo Bình ngồi gần đó, hai mắt sáng long lanh, nàng muốn nhào tới hảo hảo ngắm kỹ những món thảo dược đó nga.
“Bảo Bảo” Xử Nữ nhỏ giọng nhắc nhở.
“Nếu thích thì ban cho ngươi” Thiên Yết nghe được, cất lời.
“Tạ ơn Hoàng thượng” Bảo Bình cười tươi, phấn khởi vô cùng.
Lần lượt những người khác cũng tiến lên dâng quà tặng. Cho tới lượt . . .
“Thần là Xà Phu, thái tử của Xà Quốc, xin được ra mắt Hoàng thượng” Một người tự xưng Xà Phu bước ra, khuôn mặt hắn nom nham hiểm vô cùng.
Nhìn nam nhân vận y phục màu xanh rêu, ngũ quan tinh tế, mày kiếm sắc lạnh, đôi mắt bắn ra tà khí, Cự Giải thoáng hơi rùng mình vì đôi mắt ấy xoáy thẳng vào nàng.
“Thần có chút quà mọn, muốn dâng lên Hoàng thượng” Hắn nhoẻn miệng cười, tránh người qua một bên.
Từ đâu bỗng xuất hiện một thân ảnh mảnh mải mặc y phục đặc trưng của Xà quốc, toàn thân nàng là một màu hồng phấn, từng bước đi uyển chuyển mềm mại.
“Tham kiến Hoàng thượng” Nữ nhân ấy cất lời, giọng nói tựa như suối rót vào tai, nghe êm dịu vô cùng.
Cự Giải trợn tròn mắt nhìn nữ nhân đang hành lễ bên dưới, ngay lập tức ánh mắt nàng chuyển sang nhìn Thiên Yết. Thiên Yết cũng kinh ngạc không kém, hô hấp dồn dập, từ miệng hắn phát ra hai từ.
“Du nhi”
Hắn xúc động đứng dậy, bước xuống bên dưới, cẩn thận đỡ lấy nữ nhân đang quỳ. Lúc này tiếp xúc gần với dung mạo của nàng, hắn lại càng khẳng định thêm, người trước mặt chính là Du nhi.
Cự Giải mím môi, nhìn tình cảnh lúc này không khác gì năm năm về trước. Về phía các Vương gia, bọn họ vẻ mặt cũng khó hiểu không kém. Trên đời này có bài thuốc “hồi sinh” hay sao????
. . . .
Năm năm trước.
Khi ấy Thiên Yết vẫn còn là một thái tử, hắn thường có sở thích cùng Sư Tử ra ngoài săn bắn. Trong một lần săn bắn, hắn đã tình cờ gặp được một nữ nhân.
“Lần này huynh thua đệ rồi” Thiên Yết cưỡi con hắc mã, cười nói nhìn Sư Tử đang cưỡi một con hắc mã đi bên cạnh.
“Chẳng qua là do đệ may mắn thôi” Sư Tử không phục nói.
“Hahaha . . .Lần sau chúng ta lại so tài”
“Hình như phía bên kia . . .có người” Sư Tử tinh mắt nhận ra.
“Lại kia xem sao?” Thiên Yết đề nghị.
Một nữ nhân đang ngồi bên đường, mặt một bộ y phục màu hồng phấn, đang ngồi khóc thút thít.
“Tiểu thư . . tiểu thư làm sao vậy?” Sư Tử lên tiếng hỏi trước.
Nữ nhân ấy ngẩng mặt lên, khuôn mặt giàn dụa nước mắt, đôi mắt to tròn long lanh, hai má ửng hồng tự nhiên, môi nhỏ hồng nhuận đáng yêu. Thiên Yết lần đầu chạm mặt đã cảm thấy rung động vì vẻ ngoài yếu đuối ấy.
“Tiểu nữ . . .tiểu nữ . .. bị trặc chân . . không thể tự về nhà được” Giọng nói nàng ta nức nở, lại càng khóc nhiều hơn.
“Nhà tiểu thư ở đâu?” Thiên Yết hỏi.
“Nhà tiểu nữ rất gần kinh thành”
“Vậy thì cùng đường rồi, chúng ta đưa cô về” Sư Tử tốt bụng đề nghị.
“Đa tạ hai vị công tử” Nữ nhân ấy cảm kích.
“Vậy . . .” Sư Tử tính đỡ nữ nhân ấy nhưng Thiên Yết đã nhanh tay hơn. Hắn nhẹ nhàng bế nữ nhân ấy lên ngựa. Sư Tử hơi ngẩn người vì hành động khác thường này của Thiên Yết. Nhưng cũng không ý kiến gì, leo lên ngựa.
Kể từ hôm đó, hầu như Thiên Yết lúc nào cũng kiếm cớ tới nhà nữ nhân đó. Qua trò chuyện hăn được biết nữ nhân đó tên “An Du”, nhỏ hơn hắn một tuổi. Dần dà mối quan hệ của cả hai dần thân thiết hơn. Thiên Yết đã nhiều lần có ý định lấy nàng làm Thái Tử Phi.
Hôm đó là một ngày trời trong, mây trôi lững lờ, cũng là ngày kỉ niệm bọn hắn một năm bên nhau kể từ lần gặp đầu tiên. Cơ thể nữ nhân ấy lạnh buốt trong lòng hắn, hắn đau đớn ôm chặt lấy nàng, hơi thở nàng dần dần yếu ớt.
“Yết . . .kiếp này không thể được ở bên chàng . .. “
“Du nhi, đừng nói nữa”
“Hứa với thiếp . . . không được yêu ai khác ngoài thiếp . . .”
“Được, ta hứa với nàng” Thiên Yết nét mặt đau khổ nhìn nàng.
An Du dần trút hơi thở, mỉm cười ra đi.
Sau này Thiên Yết mới biết được, An Du bị mắc bệnh nan y từ lâu, nhưng nàng không nói cho hắn biết. Hắn hối hận vì đã không để ý tới nàng nhiều hơn, kể từ đó lòng hắn khép kín, không bao giờ có chút tình cảm nào với bất kỳ nữ nhân nào nữa.
. . .
Xà Phu cười xảo trá, biết là kế hoạch đã thành công. Mọi thứ đúng theo ý hắn, Thiên Yết liền nắm lấy tay nữ nhân đó tiến lên trên. Sắp xếp cho nàng ngồi ngay cạnh hắn.
Bữa yến tiệc lại diễn ra, các phi tử cũng thừa cơ hội lên biểu diễn vài tiết mục mong được Thiên Yết để ý tới, nhưng xem ra mọi sự chú ý của Thiên Yết đều đổ dồn vào nữ nhân bên cạnh.
“Đúng là vua, thấy sắc là mê tít” Xử Nữ bĩu môi.
“Đừng nói bậy, chuyện này còn có ẩn tình bên trong” Ma Kết nhắc nhở Xử Nữ.
“Rõ rành rành ra đấy mà” Bảo Bình cũng không vui, nàng ghét nhất là nam nhân mê gái nha.
“Bảo Bảo ngốc, không biết thì đừng phán xét vội nha” Nhân Mã cốc đầu Bảo Bình.
“Vậy là còn có chuyện gì đó bí mật” Kim Ngưu đăm chiêu suy nghĩ.
“Không tiện kể ở đây đâu” Bạch Dương nói.
“Chừng nào chúng ta tụ họp rồi hẵn nói” Song Tử lên tiếng.
Tiệc tan . . . Thiên Yết đưa nữ nhân ấy về Thanh Loan cung, sắc phong nàng ta làm Chiêu Nghi.
. . . .
Cự Giải tan tiệc lập tức tới Phượng Nghi cung.
“Song Ngư! Song Ngư !” Cự Giải lớn tiếng gọi.
Song Ngư đang nằm ủ rủ trên giường, nghe tiếng Cự Giải liền ngồi dậy.
“Giờ này cô còn nằm ở đây được sao??” Cự Giải trách móc.
“Cái gì chứ? Ai cho phép cô xông vào đây?” Song Ngư bị chọc giận.
“Cô đó, còn tính toán chuyện cũ sao???”
“Rõ ràng là cô ra tay với tôi trước”
“Đúng vậy, là tôi ghen tị với cô”
“Tôi không hề làm gì có lỗi với cô cả, cũng không hề tranh giành gì cả”
Hai người cứ thế cãi qua cãi lại. Đột nhiên Song Ngư cảm thấy choáng váng, thân thể chao đảo muốn ngã xuống.
“Cô không sao chứ?” Cự Giải hoảng hốt đỡ lấy Song Ngư.
“Không! Tôi không sao, cảm ơn”
Sau khi đã ngồi xuống, Cự Giải giúp Song Ngư xoa xoa hai bên thái dương.
“Cãi vòng vo một hồi mà tôi lại quên hỏi, vì sao cô tới đây?”
“Trong bữa tiệc có người dâng lên cho Hoàng thượng một nữ nhân, Hoàng thượng rất hứng thú nên đã sắc phong cô ta làm Chiêu Nghi”
“Cái gì?” Song Ngư xúc động đứng bật dậy, lại cảm thấy choáng váng.
“Cô thật là, đừng xúc động như vậy” Cự Giải đành phải đỡ Song Ngư ngồi xuống trở lại.
“Chuyện này còn có ẩn tình.. . đợi khi cô bình tĩnh, tôi sẽ kể cho cô nghe”
Song Ngư nghe lời Cự Giải, điều hòa lại hơi thở.
“Được rồi . . .cô nói đi”
Cự Giải gật đầu, kể câu chuyện về năm năm trước cho Song Ngư nghe.
. . .
Thanh Loan cung.
“An Du, nàng là An Du, đúng không?” Thiên Yết hỏi dồn dập.
Nữ nhân ấy mỉm cười, giọng nói mềm mại “Tiểu nữ là Nhạc Vân”
Thiên Yết hơi thất vọng ,nhưng hắn vẫn cố chấp “Nàng là An Du, An Du!!!”
Nữ nhân ấy cười khổ “Tiểu nữ không phải An Du . . Hoàng thượng lầm rồi”
Thiên Yết không ép buộc nàng ta thừa nhận nữa, ngắm nhìn khuôn mặt nàng ta lần cuối, rồi hắn phất tay áo rời đi.
Từ bên ngoài, một cung nữ thân cận của Nhạc Vân tiến vào.
“Chủ tử, mọi chuyện diễn biến tốt chứ?”
“Rất tốt, mọi thứ theo kế hoạch của Xà Phu” Nhạc Vân ánh mắt đanh lại, cười nửa miệng, giọng nói không còn mềm dịu như trước nữa.
--- s2Holys2 ---
“Thái tử . . người liệu việc như thần”
“Hahaha .. . rồi Hoàng Đạo Hoàng triều sẽ sớm thuộc về tay ta thôi” Xà Phu cười lớn, giọng nói chứa đầy tham vọng.
“Bảo Nhạc Vân hãy chú ý cẩn trọng, đừng để bị phát hiện”
“Dạ”
--- s2Holys2 ---
Sau khi nghe Cự Giải kể đầu đuôi câu chuyện, Song Ngư ngớ người ra. Thấy Song Ngư hiện tại không còn tâm trạng để trò chuyện, Cự Giải đành cáo từ về cung trước, hẹn Song Ngư khi khác lại gặp mặt.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn có mỗi mình Song Ngư cô độc, ngọn đèn chiếu vào nàng, làm cái bóng nàng trải dài trên nền nhà, cô quạnh.
“Thì ra. . . đây là lý do . . .chàng chưa bao giờ nói yêu thiếp . . .” Song Ngư chua xót cười, nước mắt lăn dài trên gò má, trong đêm tối vang lên tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào.
Chương 64
Tam Vương phủ.
Ma Kết vừa tỉnh giấc đã có hạ nhân thông báo, đám người Sư Tử đang đợi ở ngoài sảnh lớn.
“Kỳ lạ, mới sáng sớm tới đây làm gì chứ?”
Sau khi rửa mặt và thay y phục hoàn chỉnh, Ma Kết thong dong hướng tới tiền sảnh.
“Ồ, quả là rồng tới nhà tôm. Không ngờ mới sáng sớm đã có nhiều người tới thăm ta như vậy a” Ma Kết bất ngờ trước số lượng người trong phòng. Phu thê Bạch Dương, Song Tử, còn có tỷ muội Xử Nữ, Nhân Mã cùng Sư Tử.
“Thăm cái đầu huynh, đệ tới là để hỏi chuyện về nữ nhân đó” Song Tử lên tiếng trước, vì hắn trước giờ có ở hoàng cung đâu mà biết Thiên Yết trước đó đã yêu một người con gái chứ.
“Chuyện này đệ có thể hỏi Sư Tử, Nhân Mã mà” Ma Kết ngồi xuống ghế, ra lệnh cho nha hoàn chuẩn bị trà ấm.
“Huynh vốn từ đầu không thích nữ nhân đó, không có hứng nói tới” Sư Tử xua tay.
“Đệ khi đó vẫn còn nhỏ, có hiểu tường tận mọi chuyện đâu a, chỉ nhớ dung mạo của nữ nhân đó thôi” Nhân Mã nhún vai nói.
Ma Kết thờ dài, rồi lại nhìn một lượt đám người trong phòng, ánh mắt bọn họ đều mong chờ hắn kể chuyện năm đó ra.
“Kết đệ, huynh cũng tò mò lắm, đệ mau kể đi” Bạch Dương nóng ruột vô cùng, Thiên Yết từng yêu sao? Bây giờ hắn mới biết đó nha.
“Đúng đó, kể đi nga, ta cũng muốn biết rõ ngọn ngành” Kim Ngưu háo hức không thôi, cái tên Hoàng đế đó xưa nay như tảng đá, không có cảm xúc gì, lý nào bây giờ lại có chuyện hắn từng si mê nữ nhân a?
Nha hoàn đã dâng trà ấm lên, hầu hạ Ma Kết rót ra một tách trà. Ma Kết cẩn thận cầm tách trà lên, mở chiếc nắp sứ tinh xảo, hương trà thật thơm nha, nhấp một ngụm thưởng thức, hắn nhàn nhã đặt tách trà xuống. Bắt đầu câu chuyện.
--- s2Holys2 ---
Hoàng cung.
Phượng Nghi cung.
“Song Ngư, sắc mặt muội thật sự không tốt tý nào” Cự Giải nhíu mi nhìn Song Ngư đờ đẫn ngồi trước mặt, bữa sáng nàng cũng không thèm động đũa.
“Chỉ là đêm qua ngủ không được” Song Ngư khoác tay nói, nàng không muốn Cự Giải phải lo lắng, sự thật thì đêm qua nàng đã khóc suốt đêm, tới tờ mờ sáng mới có thể chợp mắt được.
*Vì Song Ngư và Cự Giải không còn có khúc mắc gì nữa nên ta cho họ xưng tỷ muội như cũ.
“Vậy mau uống chút canh bổ đi” Cự Giải múc lấy một bát canh, thổi nhẹ rồi đưa cho Song Ngư.
Song Ngư đưa tay nhận lấy bát canh thì . .
“Tiểu thư, có Vân Chiêu Nghi cầu kiến” Tử Liên từ bên ngoài bước vào thông báo.
Nghe tới Vân Chiêu Nghi, Song Ngư không nén được xúc động mà đánh rơi bát canh bổ, sắc mặt nàng tệ đi rất nhiều.
“Bảo cô ta đợi ở chính điện, Tử Liên em phái một người vào đây dọn dẹp” Cự Giải phân phó Tử Liên.
“Tỷ gặp nhưng muội không gặp”
“Muội đừng như vậy, An Du đã chết từ mấy năm trước rồi, người bây giờ là Vân Chiêu Nghi, muội không gặp há chẳng phải muội là đang sợ cô ta sao?”
“Sợ? Muội sao phải sợ???”
“Vậy chúng ta đi thôi”
Cự Giải mỉm cười, khoác tay Song Ngư cùng tiến ra chính điện.
. . .
Vừa ra tới chính sảnh, đập vào mắt hai người là Vân Chiêu Nghi trong bộ y phục màu hồng phấn dành riêng cho Chiêu Nghi, không hiểu sao Song Ngư vô cùng ghét màu này.
“Tham kiến Duyên Quý phi” Nhạc Vân vội hành lễ.
Cự Giải để Song Ngư ngồi xuống, bản thân mình cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Cự Giải nở một nụ cười như hoa, hiền từ vô cùng.
“Trong mắt Vân Chiêu Nghi chỉ có Duyên Quý phi, vậy bổn cung để đâu nhỉ?”
“Nhạc Vân thật thất lễ, tham kiến Đức phi” Nhạc Vân trưng ra bộ mắt hối lỗi, nhẹ giọng nói.
“Lần đầu ra mắt, nên hành đại lễ a” Cự Giải vẫn giữ nét mặt cười dịu dàng, nhìn xoáy vào Nhạc Vân.
Nhạc Vân biểu tình ngạc nhiên, nhưng lại đảo mắt nhìn sang Song Ngư, dù sao ở đây Song Ngư vẫn lớn nhất, nên hỏi qua ý nàng ta mới phải. Chỉ tiếc là . ..
“Bổn cung nghĩ như vậy cũng thỏa đáng, sẽ không phiền Vân Chiêu Nghi chứ?” Song Ngư giọng nhàn nhạt nói.
Nhạc Vân nhất thời cứng họng, nói như thế tức là ép nàng phải hành đại lễ rồi, Song Ngư chẳng qua là Quý Phi chứ nào có phải Hoàng Hậu đâu? Nhạc Vân thầm rủa xả Song Ngư và Cự Giải trong lòng, nhưng nét mặt ả vẫn cố gắng tươi cười.
Nhạc Vân quỳ xuống, hai tay đặt trên nền đất lạnh, cả người cúi thấp xuống, khuôn mặt áp sát, đối diện với nền đất.
“Nhạc Vân tham kiến Duyên Quý phi, Đức phi nương nương”
Song Ngư xem ra không có ý định cho Nhạc Vân đứng dậy. “Tử Liên, bổn cung muốn uống trà Phổ Nhĩ”
“Vâng” Tử Liên đáp sau đó lui ra chuẩn bị trà.
“Ngư muội, không bằng dùng thêm chút điểm tâm” Cự Giải xem ra cũng cùng một phe với Song Ngư.
Hai nữ nhân bề ngoài vẫn tươi cười vui vẻ, uống trà thưởng thức điểm tâm ngon. Mặc kệ nữ nhân đang quỳ bên dưới.
--- s2Holys2 ---
“Mọi chuyện thì ra là như vậy” Thiên Bình gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ra tất cả.
“Không nghĩ tới Thiên Yết lại có lúc như thế a” Bạch Dương thở dài thườn thượt, hắn tính ra cũng là quá vô tâm đi, mãi luyện võ nên có để ý gì Thiên Yết đâu.
“Đã là nam nhân thì thấy mỹ nhân phải mê thôi” Song Tử nói, biểu cảm hết sức bình thường.
“Chàng dám vậy không?” Thiên Bình trừng mắt cảnh cáo. Song Tử chột dạ, đành ngậm miệng không dám lý sự gì thêm.
“Nhưng . .. sao lại xuất hiện người giống An Du như vậy?” Kim Ngưu hỏi vào trọng tâm vấn đề.
“Đệ cũng rất thắc mắc đây” Nhân Mã chống cằm suy nghĩ, dung mạo của nữ nhân ở yến tiệc lúc đó không khác gì so với An Du.
“Người giống người là chuyện bình thường thôi mà” Xử Nữ nói ra suy nghĩ của mình.
“Muội không nghĩ vậy, trên đời này vẫn còn có một thuật có thể thay đổi khuôn mặt, Thuật-Dịch-Dung” Câu nói của Bảo Bình làm mọi người như hít phải ngụm khí lạnh.
“Huynh thấy trong chuyện này chắc chắn có vấn đề” Ma Kết nghiêm túc nói.
“Chuyện này cứ để huynh lo, tai mắt của huynh rất nhiều” Sư Tử xung phong nhận việc.
“Có lẽ nên như vậy, mọi chuyện nhờ vào huynh đấy” Ma Kết gật đầu, Sư Tử là người thích hợp nhất cho việc này.
--- s2Holys2 ---
Qua một chung trà, Nhạc Vân vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, hai chân ả ta tê rần, cả người cứng ngắc, ánh mắt ả hằn lên tia thù địch.
“Hoàng thượng giá lâm!”
Từ bên ngoài một thân ảnh mặc hoàng bào bước vào, vẻ anh tuấn nghiêm nghị rạng ngời. Hắn đưa mắt nhìn nữ nhân đang quỳ, biểu cảm trên khuôn mặt lộ rõ sự đau xót.
“Du nhi, sao lại quỳ?” Thiên Yết đỡ nàng ta đứng dậy. Nàng ta thân thể mềm nhũn, ngã vào lòng Thiên Yết.
Thiên Yết đưa mắt nhìn về phía hai nữ nhân đang đứng, giọng nói lạnh lẽo “Sao lại bắt Du nhi hành đại lễ?”
Cự Giải định lên tiếng, bảo rằng là do mình, nhưng miệng mới hé mở đã vang lên tiếng nói của Song Ngư.
“Là thiếp lệnh cho nàng ta hành đại lễ, có gì sai sao?” Song Ngư thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết, dáng kẻ kiên cường.
“Nàng là đang bất mãn?” Thiên Yết nghiêm mặt, không còn dịu dàng, ôn nhu như trước đây nữa.
“Bất mãn? Thiếp có cái gì bất mãn sao? Chàng xót thương ả ta???” Song Ngư ngữ khí không còn bình tĩnh, chỉ thẳng tay vào nữ nhân mà Thiên Yết đang ôm trong lòng.
Thiên Yết không đôi co với nàng nữa “Từ nay trở về sau, nàng hãy dùng lý trí mà hành động, trẫm không muốn chuyện này lặp lại” Đoạn hắn bế Nhạc Vân, đưa nàng ta rời khỏi Phượng Nghi cung, Nhạc Vân kín đáo, đưa mắt sắc liếc nhìn Song Ngư và Cự Giải, khóe miệng nàng ta nhếch lên, ra vẻ đắc thắng.
Song Ngư nhìn đăm đăm vào hai người vừa rời đi, hàng lệ dài từ từ chảy xuống, nàng cố gắng cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, hai tay giấu trong ống tay áo đã sớm nắm chặt lại thành quyền.
“Song Ngư, đừng như vậy” Cự Giải hoảng hốt, lay mạnh Song Ngư.
Song Ngư đờ đẫn, nhìn Cự Giải “Giải tỷ, tỷ nói xem, có phải Yết không còn cần muội nữa???”
Nàng lắc đầu, lẩm bẩm như điên loạn “Không, không thể có chuyện đó, không thể”
“Song Ngư, nhìn tỷ, hãy nhìn tỷ” Cự Giải lớn tiếng, nắm chặt hai vai Song Ngư.
Song Ngư đưa đôi mắt đẫm nước nhìn Cự Giải, nhìn dáng vẻ của nàng bây giờ hết sức tiều tụy, không còn nét hồn nhiên như trước.
“Song Ngư, không được phép mềm yếu, muội phải đấu tranh, không thể để Thiên Yết bị ả lừa dối được. An Du – người Thiên Yết yêu ngày trước đã chết, ả ta không phải An Du, nhất định không phải”
Song Ngư bừng tỉnh, quệt vội nước mắt “Đúng vậy, ả không phải An Du, ả là Nhạc Vân, muội nhất định không để ả yên thân đâu”
--- s2Holys2 ---
Sự việc Nhạc Vân đã qua được nửa tháng, đám người tới tham dự yến tiệc sinh thần của Thiên Yết sớm đã về lại nước, duy chỉ có Xà Phu – Thái Tử Xà Quốc vẫn còn lưu lại. Nhân Mã như lời đã hứa, cùng Bảo Bình đi lên núi ở phía Tây Hoàng Đạo tìm kiếm thảo dược.
Ngũ Vương phủ.
Kể từ ngày thành thân tới nay, Thiên Bình và Song Tử dường như lúc nào cũng gần gũi nhau, Song Tử cũng ít khi lui tới những nơi vui chơi trong kinh thành, ngược lại hắn bắt đầu tham gia vào chính sự. Những tưởng mọi thứ cứ thế yên bình trôi qua, nào ngờ đâu tai họa lại ập xuống đầu hắn.
“Vương gia, Vương gia” Một gia nhân hộc tốc chạy vào.
Song Tử đang quan sát Thiên Bình vẽ tranh, hai người ở gần nhau như đôi kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, quả thực xứng đôi.
“Có chuyện gì???” Song Tử nhíu mày, hắn không vui khi bị người khác làm phiền như vậy.
“Có . . có .. “ Gia nhân liếc nhìn Thiên Bình, lắp bắp không dám nói ra.
“Mau nói đi” Song Tử không kiên nhẫn, lớn giọng.
“Có một nữ nhân tới phủ, tự xưng là Xuân Vũ” Gia nhân đành phải trả lời.
Song Tử nhíu mày, Xuân Vũ? Ta có quen người này sao? Hắn nhìn sắc mặt của Thiên Bình, vội nói.
“Ta không quen nàng ta nga, đừng nghi oan ta”
“Cứ ra xem sao đã” Thiên Bình phớt lời lời chạy chữa của Song Tử, đứng dậy theo gia nhân bước ra ngoài.
. . .
Đám hạ nhân ở bên ngoài tụm năm tụm ba lại, nói to nhỏ điều gì đó, mắt bọn họ thỉnh thoảng lại khinh thường liếc nữ nhân đang ngồi ở đại sảnh kia. Nhận ra Vương gia cùng Vương phi đang đi tới, bọn họ nhanh chóng tản ra, không xì xầm bàn tán thêm nữa.
Vừa đặt chân bước vào đại sảnh, Song Tử đã bị chấn động bởi một cái ôm, hắn ta hoảng hốt đẩy nữ nhân ấy ra.
“Này này . . .cô làm gì thế????”
Thiên Bình không vui khi nhìn thấy cảnh này, nàng vẫn biết Song Tử đào hoa nhưng không ngờ lại có lúc bị người tìm tới tận nhà.
“Song gia, người như thế nào lại quên thiếp a? Thiếp là Xuân Vũ, là hoa khôi của Lạc Hồng Lâu a, người từng nói rất yêu thích thiếp nha” Nữ nhân tên Xuân Vũ giọng nói nũng nịu, tay bấu víu chặt cánh tay Song Tử.
“Bổn Vương không còn dính dáng gì tới Lạc Hồng Lâu nữa rồi, cô mau buông ra đi” Song Tử cố gắng đẩy Xuân Vũ ra xa, hắn không dám mạnh tay vì dù sao cô ta vẫn là một nữ nhân.
Thiên Bình vẻ mặt sa sầm, đưa tay cầm lấy cánh tay đang bấu chặt cánh tay của Song Tử, giọng nói cảnh cáo.
“Cô nương nên tự trọng”
Xuân Vũ bĩu môi, liếc xéo Thiên Bình, nhưng cũng ngoan ngoãn buông Song Tử ra. Õng à õng ẹo lại ghế ngồi xuống.
“Cô tới đây làm gì?” Thiên Bình ngồi vào ghế chủ tọa, mắt sắc nhìn Xuân Vũ. Song Tử lủi thủi ngồi bên phải Thiên Bình, hắn là Vương gia a, sao lại không được ngồi vào ghế chủ tọa.
“Song gia, thiếp tới để báo tin hỉ cho Song gia a” Xuân Vũ cười cười, đưa tay vuốt cái bụng phẳng.
Thiên Bình linh cảm ngay điều không lành, trong lòng nàng thầm cầu mong là không phải . . .nhưng hiện thực lại không như ý muốn của nàng.
“Thiếp đã mang hài tử của Song gia”
Câu nói của Xuân Vũ như sét đánh ngang tai, sắc mặt Thiên Bình ngưng đọng không rõ vui buồn hay tức giận.
“Cô đừng có cuồng ngôn. Một kỹ nữ sao lại có tư cách hoài thai hài tử của Bổn Vương” Song Tử đứng bật dậy khỏi ghế, rống giận nói.
“Người đâu”
Một gia nhân tiến vào “Dạ, Vương phi cho gọi”
“Mau mời đại phu tới đây” Thiên Bình day day huyệt thái dương, ra lệnh cho gia nhân.
Song Tử ngạc nhiên, sao Thiên Bình lại hành xử như vậy?
“Bình nhi . . . “
“Chàng cứ ngồi xuống đã, đợi đại phu tới rồi hãy tính tiếp” Thiên Bình dịu dàng nói với Song Tử, kéo chàng ngồi xuống.
--- s2Holys2 ---
“Thái Tử, người chuẩn bị về nước rồi sao?” Giọng nói của một nữ nhân vang lên.
“Ở lâu quá sẽ bị nghi ngờ, ta đã cho người thám thính tình hình ở Hoàng Đạo rồi, ngươi cứ ở lại đây cố gắng kiểm soát tên Hoàng đế đó” Nam nhân mặc bộ y phục màu xanh rêu nói.
“Dạ . . .” Nữ nhân đó đáp, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng tối, không ai hay biết.
“Mọi chuyện ta căn dặn, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Nam nhân đó chuyển mắt sang một hắc y nhân cũng đang đứng trong phòng.
“Bẩm Thái Tử, đã xong cả rồi”
“Về phần . . .Đức phi .. . “
“Thái Tử đừng lo, chắc chắn chúng ta sẽ thành công đem Đức phi về Xà Quốc”
“Tốt. .. “
--- s2Holys2 ---
Tam Vương phủ.
Tại thư phòng.
“Huynh đã điều tra kỹ càng, tuyệt đối không hề có nữ nhân tên Nhạc Vân có dung mạo như vậy ở Xà Quốc” Sư Tử hớp một ngụm trà, nói lại những gì mà hắn đã tra ra được.
“Hừ . .. xem chừng Nhạc Vân này quả thực như lời Bảo Bình đã nói” Ma Kết vuốt cằm, đi đi lại lại trong phòng.
“Trước mắt muội thấy cô ta vẫn chưa có động tĩnh gì, huống hồ dung mạo lại giống với An Du – người Hoàng thượng yêu thương, chúng ta không thể làm gì cô ta được” Xử Nữ kỹ lưỡng phân tích vấn đề.
“Huynh sẽ cho người cải trang vào cung quan sát cô ta” Sư Tử nói.
“Được, phiền huynh rồi” Ma Kết gật đầu nói.
“Huynh về đây, nếu có chuyện gì thì cho người liên lạc với huynh” Sư Tử đứng dậy vươn vai, ngáp dài nói sau đó dùng khinh công đi mất dạng.
“Dù cô ta vẫn chưa làm điều gì gây hại, nhưng không có nghĩa là cô ta không có ý đồ đó” Ma Kết trầm mặc, hắn rất lo cho an nguy của Thiên Yết.
“Bảo Bình cùng Nhân Mã đã đi rồi, hiện tại không có ai giúp chúng ta tìm cách lật tẩy cô ta” Xử Nữ thở dài, rót một tách trà cho Ma Kết. “Huynh đừng đi đi lại lại như thế nữa, ngồi xuống uống một tách trà đi”
Ma Kết ngồi xuống theo lời Xử Nữ, nhận lấy tách trà. “Phải rồi, vị thái tử Xà Phu ấy, không hiểu vì sao cứ lưu lại đây chưa chịu về”
“Nhất định có điểm đáng ngờ rồi, lần đầu gặp hắn, muội thấy hắn là một kẻ xảo quyệt vô cùng” Xử Nữ nhăn mặt, nhớ lại khuôn mặt của Xà Phu ngày hôm ấy.
“Chúng ta chỉ còn cách đề phòng. Nghĩ đi nghĩ lại . . Xà Quốc chẳng qua là một nước bình thường, sao lại dám có mưu đồ với một cường quốc như Hoàng Đạo?”
“Ai mà chịu được việc bị thu phục chứ? Đã vậy hàng năm Xà Quốc phải tiến cống hàng trăm thứ cho Hoàng Đạo ta, hắn không căm tức mới lạ” Xử Nữ bình thản nói ra điểm mấu chốt.
Ma Kết sau khi nghe rõ điều đó, im lặng một hồi, hắn đột nhiên hô to.
“A Mạc, mau tiến vào”
Chẳng mấy chốc một nam nhân tên A Mạc đã xuất hiện trong phòng. “Vương gia, người có gì căn dặn?”
“Mau đi báo với Bạch Vương, lập tức cấp tốc huấn luyện năm ngàn binh lính”
“Dạ” A Mạc cúi người nhận lệnh, liền đó chạy đi làm việc.
“Kết huynh . .. không lẽ . . .” Xử Nữ hơi lo lắng.
“Dù sao cũng nên phòng thủ trước . . .không ai biết trước được vấn đề đâu”
Hai người lại trầm mặc hồi lâu . . .
“Mà muội năm nay bao nhiêu tuổi?” Ma Kết đột nhiên lại hỏi sang vấn đề này, thật là kỳ lạ.
“Hả? À năm nay mười tám rồi” Xử Nữ ngạc nhiên, đang bàn chuyện quốc sự, sao lại hỏi như vậy?
“Ừ . .. cũng tới tuổi cập kê rồi a”
“Ơ . .. muội vẫn chưa có ý định đó” Xử Nữ đỏ mặt.
“Không sao, huynh cũng có quen biết nhiều vị công tử, rất hợp với muội. Để huynh giúp đỡ cho” Ma Kết cười gian nói.
“Muội không có muốn” Xử Nữ bực mình đứng dậy, ủy khuất nhìn Ma Kết, nàng muốn nói với hắn “Người muội thích là huynh” nhưng lại chẳng có đủ can đảm để nói ra.
“Sao lại không muốn? Không chịu lên kiệu hoa sẽ bị ế đó nga” Ma Kết hơi bất ngờ trước phản ứng của nàng.
“Mặc kệ muội, ai cần huynh quan tâm đâu” Xử Nữ cao giọng, nói đoạn nàng vụt chạy ra khỏi thư phòng, không để bản thân rơi lệ trước mặt Ma Kết.
Ma Kết ngơ ngác nhìn thân ảnh nhỏ bé, hắn đã làm sai cái gì sao? Chẳng qua hắn muốn tốt cho Xử Nữ thôi mà. Ma Kết khẽ thở dài.
“Bản thân mình còn lo chưa xong a . . .mà .. . ngẫm nghĩ một hồi vẫn là ta nên ở giá a”
Chương 65
“Khởi bẩm Vương gia, cô nương đây xác định là đã mang thai được một tháng” Vị đại phu sau khi bắt mạch cho Xuân Vũ, cung kính trả lời.
“Cái gì????” Song Tử trợn tròn mắt.
Thiên Bình hai tay nắm chặt, dù trong lòng nàng hiện tại khó chịu không thôi nhưng nàng không hề làm loạn lên.
“Song gia, là hài tử của người nha” Xuân Vũ tươi cười nhìn Song Tử nói.
“Ngươi đừng nói bậy, như thế nào ngươi lại hoài thai hài tử của bổn Vương được, có bằng chứng gì chứng minh điều đó sao???” Song Tử chán ghét nhìn Xuân Vũ.
“Song gia, người sao lại quên, một tháng trước Song gia có tới Lạc Hồng Lâu, lúc đó trời đã chập tối rồi nha”
“Bổn vương . . .” Song Tử bây giờ mới nhớ ra, rõ ràng một tháng trước sau khi nghe tin Thiên Bình sẽ gả cho Thiên Yết, hắn mới vì đau buồn quá mà vào Lạc Hồng Lâu chơi a.
“Như vậy mọi lời cô nương đây nói là thật” Thiên Bình muốn xác định lại lần nữa.
Song Tử biết không thể nói dối nàng, đành phải thừa nhận “Xác thực là một tháng trước ta có tới Lạc Hồng Lâu, nhưng ta không nhớ là có cùng cô nương đây dây dưa a”
“Cũng phải thôi, lúc ấy Song gia quá say, không nhớ cũng đúng. Cũng tại thiếp không cẩn thận a . . “ Xuân Vũ làm bộ dùng khăn tay lau nước mắt. “Bây giờ thiếp đã bị đuổi khỏi Lạc Hồng Lâu .. . không còn chốn nương thân. . . “
Song Tử biết dù say nhưng bản thân chưa làm gì quá giới hạn “Bình nhi, nàng phải tin ta, ta trước giờ có ăn chơi thế nào, cũng tuyệt đối không chạm qua bất kỳ nữ nhân nào trừ nàng”
Thiên Bình dường như không còn lòng tin với Song Tử nữa, ánh mắt nàng xa lạ nhìn Song Tử “Người đã tìm đến tận cửa, còn có gì để chối cãi được sao?”
“Lời này chính là nàng muốn nói, nàng không tin ta???” Song Tử vẻ mặt ngập tràn thất vọng.
“Thiếp còn không hiểu rõ tính chàng sao?” Thiên Bình cũng không giữ được bình tĩnh nữa, lớn giọng.
“Hiểu ta? Một chút nàng cũng không hiểu được ta” Song Tử rống lên, giọng nói của hắn vừa tức giận, lại mang theo chút gì đó thất vọng cùng bi thương, hắn tức tối bỏ ra ngoài, để mặt cho Thiên Bình muốn làm gì thì làm.
“Cô xác thực đây là hài tử của Vương gia???” Thiên Bình nhìn Xuân Vũ, cả người toát ra một cỗ khí uy nghi, rất xứng với danh hiệu Vương phi của nàng.
Xuân Vũ hơi chột dạ, nhưng cũng to mồm khẳng định “Tất nhiên rồi”
“Được, bổn phi sẽ cho người sắp xếp chỗ ở cho cô, nhưng bổn phi cũng nói trước, ngươi dù hoài thai hài tử Vương gia, nhưng cũng đừng mong có lấy một danh phận” Thiên Bình đứng dậy, vừa tiến ra khỏi đại sảnh vừa nói. Trước khi đi bước qua khỏi ngạch cửa, nàng còn nói thêm.
“Nếu hài tử sau khi sinh ra mà không phải là cốt nhục của Vương gia, thì cả mẫu lẫn tử cũng đừng hòng sống yên với bổn phi”
Lời nói tuy là ác độc, nhưng Thiên Bình muốn lấn áp Xuân Vũ trước, tránh cho việc Xuân Vũ ỷ vào đứa bé mà lấn lướt.
Chờ khi Thiên Bình đi rồi, Xuân Vũ mới bặm môi, căm tức nói “Hừ . . .đừng tưởng ta sẽ sợ ngươi. Bạch Liên!!!”
“Dạ? Chủ tử cho gọi” Bạch Liên là nha hoàn mà Xuân Vũ mang theo bên người, khi bị đuổi khỏi Lạc Hồng Lâu, Xuân Vũ đã chi một ít ngân lượng để chuộc Bạch Liên.
“Từ giờ vào ở Vương phủ, ngươi nhớ giữ kín miệng” Xuân Vũ nhắc nhở.
“Dạ”
--- s2Holys2 ---
“Tiểu Mã, ngươi đi chậm chút”
“Ngươi đó, chân ngắn quá mà”
“Ngươi chê chân ta ngắn???? Cũng tại thứ ngựa như ngươi cứ thích đi nhanh, còn trách ta sao????”
“Ngươi đi như vậy thì bao giờ mới tới nơi đây????”
Một kẻ đi trước, một kẻ đi sau không ngừng chửi rủa nhau. Với tốc độ của bọn họ chỉ sợ sang năm mới cũng chưa lếch tới nơi a.
“Ta nghĩ lại rồi, lần sau nên cho người đi thay” Nhân Mã đề nghị.
“Không được, ta không an tâm giao cho người khác” Bảo Bình vác một cái túi lớn trên lưng, cực khổ leo sau Nhân Mã.
Vị trí của cả hai hiện giờ là núi Diên Vĩ, ở miền tây của Hoàng Đạo, nơi này hiểm trở vô cùng, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi.
“Á!!” Bảo Bình vì mãi nói, nhất thời bị trượt chân.
“Pặc!”
Nhân Mã thân thủ nhanh nhẹn, nắm được tay Bảo Bình. “Phải cẩn thận chút a”
Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm “Thật may là còn có ngươi”
“Đưa đây. Ta mang dùm ngươi” Nhân Mã lấy đi cái túi đang vác trên lưng Bảo Bình xuống, đeo lên vai.
“Cám ơn” Bảo Bình lí nhí nói, nàng thật may mắn khi có hắn cùng đồng hành.
“Đừng khách sáo như người xa lạ như vậy” Nhân Mã bật cười, xoa xoa đầu Bảo Bình.
Tóc của Bảo Bình bị hắn làm rối lên, nàng bực dọc mắng nhiếc “Bỏ bàn tay thối của ngươi ra”
“Xời, cái đầu ổ quạ, ta không thèm rớ vào”
“Ta cần ngươi chạm vào chắc???”
Hai người oang oang nói qua nói lại, cứ thế cùng nhau bước về phía trước.
--- s2Holys2 ---
Đại Vương phủ.
Bạch Dương đã nhận được thông báo từ Ma Kết, chuyện này Kim Ngưu cũng được biết.
“Chàng định ra biên cương?” Kim Ngưu lo lắng hỏi, nỗi sợ hãi mà nàng vẫn lo đã tới rồi sao?
“Hiện tại vẫn chưa. Ma Kết chỉ nói ta huấn luyện cấp tốc binh lực, có lẽ mai ta sẽ ra thao trường” Bạch Dương thở dài đáp, hắn biết Kim Ngưu đang nghĩ gì trong lòng.
“Ta biết là nàng rất lo lắng, nhưng ta là tướng quân, trách nhiệm của ta là phải bảo vệ người dân ở đất nước này. Quan trọng hơn là, ta phải bảo vệ nàng” Bạch Dương tiến tới gần Kim Ngưu, ôm lấy nàng từ phía sau, cằm gác lên vai của nàng.
Kim Ngưu trầm mặc, có lẽ nàng đang do dự.
“Ngưu nhi, nghe ta nói, ta luôn luôn mong muốn nàng được hạnh phúc, đối với ta mà nói, nàng không chỉ là một thê tử, mà còn là người bạn đời đồng hành cùng ta đến suốt chặng đường còn lại, ta còn muốn cùng nàng nắm tay nhau, cùng bên nhau đến già”
“Lại còn có cả hài tử, nếu là nữ nhi sẽ xinh đẹp giống nàng, nếu là nam nhi thì sẽ anh tuấn giống ta, chúng ta sẽ là một gia đình bốn người hạnh phúc, nhưng hiện tại đất nước đang bị kẻ xấu rình rập, ta không thể bỏ mặc được, nếu đất nước bị xâm chiếm, rồi chúng ta và các con ta sẽ ra sao?”
Bạch Dương xoay người Kim Ngưu lại, mặt đối mặt với nàng, ánh mắt hắn thâm tình nhìn nàng, miệng cười, một nụ cười xán lạng, tựa như lúc ban đầu nàng gặp hắn.
“Nàng sẽ ủng hộ ta! Được không?”
Nghe những lời nói ấy của Bạch Dương, Kim Ngưu không thể kiềm được mà rơi lệ, nàng biết hắn thực sự rất quyết tâm, nàng nên ủng hộ hắn mới phải.
“Hứa với thiếp . . .cùng bên nhau tới lúc . .. cả hai đầu tóc bạc phơ, có được . . . hay không?” Giọng nói của nàng bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc.
“Không chỉ là kiếp này, mà còn kiếp sau, kiếp sau nữa, ta vẫn muốn bên nàng” Bạch Dương ôm lấy nàng, âu yếm nói.
“Không hối hận?”
“Bạch Dương ta . . .cả đời này cũng không hối hận”
--- s2Holys2 ---
Hoàng cung.
Ngự Hoa viên.
“Ngư muội, cứ suốt ngày ở trong phòng vậy cũng không phải việc tốt đâu” Cự Giải khoác tay Song Ngư, cùng chậm rãi dạo bước trên con đường lát đá ngay ngắn, hai bên là những khóm hoa muôn màu muôn sắc.
“Xem ra những người làm vườn tốn không ít công sức mới có thể duy trì vẻ đẹp của hoa vào những ngày đông này” Song Ngư cẩn thận đánh giá.
“Phải a, chúng ta tới hồ xem cá đi” Cự Giải thích thú đề nghị.
“Oa. . . quả là hoàng cung có khác nha, cá trong hồ cũng toàn là loài quý hiếm” Song Ngư đảo mắt nhìn những con cá đang bơi lội trong hồ.
Cùng Cự Giải đi dạo khiến cho tâm tình của Song Ngư khá hơn trước thế nhưng . . . chuyện đó đâu ai ngờ. . .
“Duyên quý phi, Đức phi, thật trùng hợp a” Một giọng nói quen thuộc, đáng ghét vang lên.
Cự Giải và Song Ngư cùng quay đầu lại, vẻ mặt cả hai một chút vui vẻ cũng không còn.
“Cứ tưởng là ai, hóa ra là Vân Chiêu nghi” Cự Giải nói, mang theo vài phần châm chọc.
“Thần thiếp có quấy rầy nhã hứng ngắm cảnh của hai tỷ tỷ không?” Nhạc Vân diện bộ xiêm y màu xanh lam, khoác thêm chiếc áo lông dày bên ngoài tiến về phía Cự Giải và Song Ngư, nhìn bộ dạng yếu đuối của nàng khiến người khác cảm thấy thương hương tiếc ngọc vô cùng.
“Ồ . . .Vân Chiêu nghi nhìn xem, sự xuất hiện của cô làm cá trong hồ hoảng sợ chạy hết rồi” Song Ngư mỉm cười, nhìn vào hồ nước nói.
Nhạc Vân khi nãy còn đang tươi cười đột nhiên khuôn mặt trở nên cứng đờ, nhưng nàng ta vẫn nhanh mồm nhanh miệng đốp lại.
“Sao lại thế được? Có khi nào lại do Duyên quý phi??”
“Ban nãy bổn cung ở đây bọn cá vẫn không hề bỏ đi, không hiểu sao khi Vân Chiêu nghi tới thì chúng lặng mất tăm a” Song Ngư thản nhiên trả lời.
Nhạc Vân bị nói thẳng mặt như vậy, tức giận không thôi.
“Vân Chiêu nghi . . .cô quên gì rồi chăng?” Cự Giải lên tiếng nhắc nhở.
“Quên? Muội quên gì sao?” Nhạc Vân dửng dưng đáp.
“Thấy Duên quý phi và Đức phi tại sao không hành lễ???” Thúy Vân và Tử Liên đứng một bên nãy giờ, cùng đồng thanh nói.
Nhạc Vân nhướng mày, khóe miệng câu dẫn một nụ cười “Nhạc Vân cũng muốn hành lễ lắm, có điều . . . Hoàng thượng đã ban lệnh, Nhạc Vân không cần phải hành lễ đối với bất kỳ ai, trừ ngài”
“Hừ . .. Vân Chiêu nghi quả thực rất được Hoàng thượng sủng ái a” Cự Giải khinh thường nói.
“Đức phi nói quá rồi” Nhạc Vân cười đắc thắng, bất chợt nàng liếc thấy một thân ảnh màu vàng từ xa đang đi tới, trong đầu nàng ta nghĩ ra một mưu kế.
“A .. .” Nhạc Vân kêu lên một tiếng, đột nhiên cả người nàng ta liểng xiểng, ngã nhào về phía Song Ngư, nàng ta cố ý túm lấy quần áo Song Ngư.
“Cô làm gì vậy???” Song Ngư hoảng hốt vì sự tiếp cận của Nhạc Vân, vội vàng đẩy cô ta ra.
“Á . . “
“Ùm!!!”
Song Ngư trợn to mắt nhìn Nhạc Vân bị rơi xuống hồ, hơi thở nàng dồn dập, gấp gáp.
“A . . mau . . . mau cứu người a”
Một thân ảnh màu vàng lướt qua mắt nàng “Đã xảy ra chuyện gì??? Người đâu!!!!”
Thị vệ nhanh chóng xuất hiện, nhãy xuống nước cứu người.
Sau khi Nhạc Vân đã được cứu lên, nàng đã hôn mê bất tỉnh, Thiên Yết liền cho người đưa nàng ta về Thanh Loan cung.
“Song Ngư, nàng mau giải thích đi” Thiên Yết lạnh giọng.
“Thiếp không có đẩy nàng ta” Song Ngư phủ nhận, rõ ràng là nàng không hề dùng chút lực nào, vậy mà nàng ta cứ thế ngã xuống hồ.
“Tận mắt trẫm thấy nàng còn khăng khăng chối???”
“Hoàng thượng, quả thực Song Ngư không hề đẩy Nhạc Vân” Cự Giải thay Song Ngư nói đỡ với Thiên Yết.
“Nàng không cần phải thay nàng ta giải thích” Thiên Yết cắt lời Cự Giải, rồi lại chuyển tầm nhìn sang Song Ngư “Trẫm cảnh cáo nàng lần cuối, đừng gây thêm hại gì cho Du nhi, bằng không đừng trách trẫm không nể tình”
“Thiếp không có chính là không có” Song Ngư thực sự đã nhịn không được, cao giọng nói, sau đó dậm chân xoay người rời đi.
Cự Giải thở dài, lắc đầu đuổi theo sau Song Ngư.
“Ngư muội, đừng đi nhanh như vậy, cẩn thận a” Cự Giải cố sức đuổi theo Song Ngư, khi đã bắt kịp nàng vội nắm lấy tay Song Ngư giữ lại. Đến lúc này nàng mới nhận ra trên gò má tinh tế của Song Ngư hai hàng lệ thi nhau lăn xuống.
“Sao lại khóc???” Cự Giải hỏi, đưa hai tay lau đi lệ nóng hổi trên mặt Song Ngư.
“Lúc ấy . .. trong lúc muội muốn tránh xa sự tiếp cận của Nhạc Vân, có lẽ muội vô tình .. . “ Nói tới đây, Song Ngư lại tiếp tục bật khóc nức nở.
“Tỷ biết muội không hề cố ý . . . đừng khóc nữa. Hôm khác chúng ta tới tạ lỗi với Nhạc Vân”
Song Ngư cố gắng nín khóc, gật gật đầu.
--- s2Holys2 ---
Khánh Vinh phủ.
Xử Nữ sau khi từ Vương phủ trở về trong lòng bức rức, khó chịu không thôi. Bình thường nàng sẽ ôm sách mà nghiền ngẫm cho tới tận khuya nhưng hôm nay nàng không có tâm trạng đó, một chút cũng không.
Nàng nằm xấp trên giường, mặt vùi vào gối, suy nghĩ mông lung. Nàng rất cảm phục hắn – Ma Kết, trước đây nàng chỉ nghe qua danh tiếng của hắn, thật không ngờ giờ đây lại có thể gặp mặt, được ở gần bên hắn như vậy.
“Thích thì đã sao??? Chắc gì có thể đến được với nhau đây?”
Nàng chính là không muốn nói ra tình cảm này của mình, lại càng không hề có hi vọng viễn vông, xa vời.
--- s2Holys2 ---
Tam Vương phủ.
Nghĩ tới Xử Nữ, trong lòng hắn dường như có lớp chắn gì đó không thể diễn tả được. Hắn đương nhiên cũng có chút gì đó với Xử Nữ, nhưng là không hình dung được đó là loại cảm giác gì. Hắn luôn luôn coi Xử Nữ như một hảo muội muội tốt của mình, chưa từng có ý nghĩ xa hơn.
Nàng đã tới tuổi cập kê, hắn nghĩ cho nàng nên mới có ý định làm mai, giúp nàng tìm được ý chung nhân thích hợp, cư nhiên nàng lại cự tuyệt lòng tốt của hắn nha.
Còn nữa, hắn cũng đâu có nói gì sai đây? Sao nàng lại phản ứng dữ dội tới như vậy?? Nhưng mà nói gì thì nói, bản thân hắn còn lo chưa xong, lại đi rỗi hơi lo chuyện người khác.
Thế nhưng hắn đã xác định rồi a, hắn sẽ không lấy thê tử đâu. Nữ nhân rất phiền phức, hắn đọc qua nhiều sách như vậy lại chẳng thể nào hiểu được nữ nhân. Haiz Haiz . .
“Vương gia, sao lại thở dài như vậy” A Mạc tiến vào phòng Ma Kết.
“Bổn Vương đang sầu thay nhân thế a”
“Tạm thời đừng sầu nữa, mau dùng cơm tối thôi”
“Không có tâm trạng”
“Vương gia cao quý của tôi ơi, người mà không ăn thì cơ thể sẽ trở nên yếu ớt, rồi lại sinh bệnh, rồi lại báo hại tôi phải nghe Xử Nữ cô nương càm ràm cả ngày a” A Mạc than thở.
“Ngươi nói cũng phải, cho người dọn bữa lên đi” Ma Kết suy nghĩ lại, lời của A Mạc quả thực không sai nha.
--- s2Holys2 ---
“Mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa?”
“Dạ bẩm thái tử, đã xong rồi ạ”
“Tốt, ngày mai nhớ thực hiện mọi việc theo kế hoạch, không được phép để xảy ra bất kỳ sơ sót gì”