Truyện teen - [12 chòm sao] Vương triều hoàng đạo trang 11
Chương 51
“Muội có cách a”
“Thật sao? Mau nói ra đi” Sư Tử nghe được một câu của Kim Ngưu, lòng như mở cờ.
“Ở những nơi như thế này, chắc chắn phải có đường hầm thông ra ngoài chứ” Kim Ngưu chưa vội nói mưu kế của mình, nhìn Sư Tử hỏi.
“Chính xác là như vậy” Một giọng nói từ xa vang lên.
Sư Tử chưa kịp trả lời, liền ngoái đầu lại nhìn kẻ phát ra thanh âm ấy.
“A Phong! Đệ tới đây làm gì?”
A Phong sắc mặt âm trầm, Thiên Yết nhìn A Phong bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
“Huynh còn muốn giấu sao? Vị bằng hữu này của huynh rốt cuộc là ai mà lại bị thích khách ám toán?” A Phong hất mặt về phía Thiên Yết nói.
“Chuyện này . . . .” Sư Tử ngập ngừng, có nên tiết lộ hay không?
“A Phong còn là người xa lạ hay sao?” Bạch Dương lên tiếng.
“Vậy A Phong này có quan hệ mật thiết với Sư huynh sao?” Song Từ tò mò.
“Tại hạ là đồng môn của Sư Tử” A Phong đã trả lời cho sự thắc mắc của Song Tử.
Mọi người gật đầu.
“Vậy rốt cuộc vị này thân phận thật sự là gì?” A Phong tiếp tục truy vấn.
“Đương kim Hoàng đế của Hoàng Đạo Thiên triều, Thiên Vương!” Sư Tử nhìn thẳng vào mắt A Phong, từng lời chắc chắn như đinh đóng cột.
A Phong nghe vậy trợn mắt ngạc nhiên nhìn sang Thiên Yết, một lúc sau hắn mới hoàn hồn, quỳ một chân xuống hành lễ.
“Tham kiến Hoàng thượng!”
“Bình thân!” Thiên Yết đáp ngắn gọn.
“Việc thích khách đến “thăm” lần này quả thực nằm ngoài dự đoán của ta” Bạch Dương vuốt cằm, ảo não nói.
“Vậy Ngưu hoàng tẩu, rốt cuộc kế sách của hoàng tẩu là gì?” Song Tử trở lại vấn đề chính.
“Là như vầy, đại hội võ lâm vẫn sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày mai, phiền Hoàng thượng hãy chịu khó có mặt lúc ấy” Kim Ngưu nói.
“Nàng liều lĩnh quá, tính mạng Hoàng thượng không thể đem ra đùa giỡn” Bạch Dương cau mày.
“Ta đang rất nghiêm túc nha” Kim Ngưu bực mình, giậm chân nói.
“Được rồi, cứ để Kim Ngưu nói đi” Thiên Yết lên tiếng.
“Là thế này, đang giữa cuộc thi, hoàng thượng hãy giả vờ ngất hay không khỏe ở chỗ nào đó, tiếp đó cứ nhờ người đưa vào trong nghỉ ngơi, hiện tại bọn thích khách còn chưa dám manh động đâu, người cứ theo đường hầm thông ra bên ngoài, cùng Nhân Mã lên xe ngựa trở về Kinh thành trước. Còn về phần Sư huynh sau khi kết thúc đại hội hãy nhanh chóng theo hồi kinh luôn” Kim Ngưu rành mạch nói ra cao kiến của mình.
“Cách này không tệ đâu Hoàng tẩu, nhưng vấn đề là ai sẽ đi theo Nhân Mã cùng Hoàng thượng? Họ cần có người bảo vệ a” Song Tử suy tư nói.
“Nhưng đi nhiều quá sẽ sinh nghi” Sư Tử hơi khó nghĩ, hắn nên giải quyết như thế nào cho phải đây?
“Nếu cần, hãy để đệ trợ giúp” A Phong nói.
“Như vậy rất tốt, đệ còn có ý này, ngày mai Bạch huynh sẽ là người đỡ Hoàng thượng vào trong trước mắt bọn họ, sau đó sẽ cùng Hoàng thượng, Nhân Mã, ba người hồi kinh trước. Tới lúc Sư huynh xuất phát, phiền A Phong hãy giả trang làm Bạch huynh, và thêm một vài người nữa giả trang những người còn lại để tránh bọn sát thủ sinh nghi” Song Tử nói, hắn đã tính toán rất kỹ, nếu không có biến cố xảy ra thì mọi người sẽ an toàn hồi kinh.
“Ý kiến này không tệ, quyết định như vậy đi, A Phong, lần này thật phiền huynh rồi” Sư Tử vỗ vai A Phong, cười nói.
“Vậy cứ thế nhé, đệ về phòng trước đây” Song Tử uể oải vươn vai, cất bước về phòng.
“Ngưu nhi, chăm sóc cho Nhân Mã chắc mệt rồi, có muốn dùng gì không?” Bạch Dương nghịch nghịch mái tóc dài của Kim Ngưu, mỉm cười ôn nhu nói.
“Không muốn” Kim Ngưu lắc đầu, trên khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi.
“Lạ nha, phải nàng không đó???” Bạch Dương tròn mắt ngạc nhiên.
“Đi dạo một chút đi” Kim Ngưu yếu ớt cười.
Cả khoảng sân chỉ còn lại Sư Tử và Thiên Yết, A Phong đã rời đi từ lâu.
“Đang lo lắng sao?”
Thiên Yết trầm mặc, hai tay chắp phía sau, khẽ lắc đầu “Chỉ là bận tâm việc triều chính thôi”
“Đệ nghĩ ai là kẻ đứng sau?”
“Còn ai đây? Chắc chắn là Thùy gia rồi, bọn họ kết bè kết cánh, tung hoàng trong triều, nghĩ rằng trẫm không biết hay sao? Nhất định trẫm sẽ thu mọi quyền về tay mình” Thiên Yết nghiến răng nói, hắn không xưng “đệ” mà trực tiếp xưng “trẫm” cho dù hiện tại không phải ở trong cung.
“Trước mắt chỉ hi vọng là ngày mai có thể bình yên trở về” Sư Tử thở dài.
“Không còn sớm, nên đi nghỉ thôi”
. . .
Hai người Bạch Dương và Kim Ngưu cước bộ chậm rãi, bầu trời một màu đen kịt, xa xa những đốm sáng lấp lánh ở trên cao, trăng khuyết bị mây che phủ.
“Lần này đi xa, thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy . . . “ Kim Ngưu nói, giọng mang chút chán nản, những tưởng sẽ được đi chơi thích thú nào ngờ . . .
“Bọn chúng thật to gan, dám hành thích người giữa ban ngày ban mặt như vậy lại còn đả thương đệ đệ của ta!” Bạch Dương mắt hằn lên tia máu, tay nắm chặt nói.
“Chuyện này chúng ta không lường trước được” Kim Ngưu cười nhẹ, cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của Bạch Dương, nhẹ nhàng đem nó duỗi thẳng ra.
“Ta là đại hoàng huynh, nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ tốt bọn họ, để xảy ra chuyện như vậy, ta thật đáng trách .. . “ Bạch Dương vẻ mặt đau đớn, nhớ lại khuôn mặt tái nhợt của Nhân Mã, lòng hắn chợt quặn lại, Nhân Mã chính là ruột thịt của hắn a. Nhưng hắn không thể tùy tiện rống giận, gào thét lên được, chỉ có thể âm thầm nhịn trong lòng, vì hắn là đại hoàng huynh.
“Đừng như vậy, Nhân Mã sẽ không sao” Kim Ngưu cười nói.
Bạch Dương cũng nhẹ lòng hơn, xoa đầu nàng “Bây giờ đã đói chưa?”
Kim Ngưu gật đầu, cười phá lên “Ha ha ha, đói, đương nhiên đói rồi”
. . .
Trong phòng, không gian yên tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng có thể dễ dàng nghe thấy.
Bảo Bình lặng lẽ ngồi bên cạnh giường, ánh mắt tiều tụy nhìn người đang nằm, nàng nhíu mi, đau lòng nói.
“Tiểu Mã, có phải hay không rất đau?”
Người trên giường vẫn nằm yên bất động, sắc mặt tái nhợt, bạc môi không có sức sống, hơi thở yếu ớt.
“Đau thì phải kêu lên đi chứ? Sao lại nằm im như vậy??” Giọng Bảo Bình có chút nghẹn ngào.
Giờ khắc thấy Nhân Mã lao ra giữa võ đài, nàng như cảm nhận một tia mất mác.
Giờ khắc thấy Nhân Mã ngã xuống, nàng như rơi xuống vực sâu thẳm.
Nâng bàn tay hẳn còn run rẩy lên, Bảo Bình khẽ đụng chạm vào khuôn mặt hắn, vừa chạm đến da thịt lạnh ngắt, bất giác nàng rụt tay lại, nàng sợ phải cảm nhận được cái sự sống đang yếu ớt dần của Nhân Mã.
“Chờ khi về kinh thành, ta nhất định sẽ cứu được ngươi!!!”
--- Hoa rơi ---
Sáng hôm sau, Thúy Vân theo lời dặn của Cự Giải, đem một tiểu bạch thỏ tới tặng cho Song Ngư.
“Nương nương, xin người hãy nhận cho” Thúy Vân ôn tồn nói sau đó đặt chiếc lồng xuống bàn, lập tức đi khỏi Lam Dương viện.
Song Ngư vẻ mặt không còn chút huyết sắc, đuôi mắt tiều tụy, ánh mắt vô thần nhìn tiểu bạch thỏ ở trong lồng, nàng nhếch miệng cười.
“Vừa đánh vừa xoa sao?”
“Tiểu thư, tiểu bạch thỏ này . . . .tính sao đây?” Tử Liên khó xử nhìn biểu hiện của Song Ngư.
“Ta không cần!!!” Song Ngư tức giận, gằn từng tiếng.
Song Ngư đứng phắc dậy, bước tới cửa, nàng quay đầu nói “Mang theo thứ đó, cùng ta tới Giải Thu cung”
. . .
Giải Thu cung.
“Nương nương, em đã làm xong lời nương nương căn dặn” Thúy Vân trở về nói.
Cự Giải gật đầu “Vất vả cho em rồi, lui xuống đi”
Bỗng một tiếng nói từ bên ngoài truyền đến.
“Tham kiến Ngư mỹ nhân”
“Đức phi hiện tại có thể tiếp ta không?”
Cung nữ bên ngoài chỉ nói vài câu sau đó mở cửa bước vào phòng Cự Giải, hành lễ nói.
“Nương nương, có Ngư mỹ nhân cầu kiến”
“Cho nàng ta vào” Cự Giải phất phất tay.
Song Ngư tiến vào, theo sau là Tử Liên đang cầm cái lồng.
“Thần thiếp tham kiến Đức phi”
“Nô tỳ tham kiến Đức phi”
Cự Giải ngồi trên ghế, nhìn chủ tử bọn họ tới đây, nàng đã đoán ra được vài phần lý do là gì.
“Miễn lễ, Ngư muội, mau ngồi đi”
“Thật không dám phiền Đức phi, thần thiếp tới đây là để trả lại vật này” Song Ngư khéo léo từ chối, đưa tay hướng về phía chiếc lồng.
Cự Giải nhìn theo hướng tay Song Ngư, cười nhẹ “Bổn cung đã biết chuyện của Ngư muội, có ý tặng lại một con khác, Ngư muội không thích sao?”
“Không phải là việc thích hay không, chỉ là thần thiếp không dám nhận” Song Ngư mặt lạnh tanh, nàng tự tay cầm lấy chiếc lồng, bước lên đặt nó trên bàn bên cạnh Cự Giải.
“Thần thiếp xin được phép cáo lui” Song Ngư hành lễ lần nữa, xoay người rời khỏi.
Cự Giải nhìn theo tà áo Song Ngư, tâm trạng phức tạp.
“Ngư muội . .. . chỉ mong muội có thể vượt qua ải này”
--- Tương tư ---
“Vương gia, tấu chương lại được đem đến a” Xử Nữ bê một đống tấu chương tiến vào thư phòng, trên người nàng đầy mồ hôi.
Đặt tấu chương xuống bàn, Xử Nữ lấy vạt áo chấm chấm mồ hôi trên mặt, khi về nàng phải tắm rửa thật kỹ mới được a.
“Phiền ngươi rồi” Ma Kết ngẩng mặt nói, bất ngờ đồng tử hắn giãn ra, trong mắt kinh ngạc không ít, mày kiếm của hắn cau lại, vẻ mặt cực kỳ không vui.
Xử Nữ ngạc nhiên nhìn biểu hiện kỳ lạ của Ma Kết.
“Vương gia làm sao vậy?”
“Nói!!! Ngươi rốt cuộc là ai??” Ma Kết lớn tiếng, trừng mắt nhìn Xử Nữ.
Xử Nữ bị giọng nói của hắn làm cho giật mình, nàng ngẩn ngơ nhìn hắn, tim đập nhanh, hồi hộp lo sợ.
“Vương gia . . .thảo dân là Xử Nam đây a”
Ma Kết đưa tay, ngay lập tức giựt lấy râu giả đang nằm méo xẹo trên mặt Xử Nữ.
Xử Nữ kinh hoàng, hoảng sợ nhìn râu giả bị cướp mất, nàng bất giác lấy tay che mặt.
“Vương . . .”
“Còn không nói??????” Ma Kết tức giận vô cùng.
Xử Nữ run rẩy, không nói được từ nào.
“Được, không nói phải không? Người đâu???????”
--- Ná na nà ná nà ---
Côn Luân sơn trang.
Cuộc thi vẫn diễn ra như bình thường, dường như bọn họ không để ý tới chuyện xảy ra hôm qua mà để ý nhiều hơn tới ngôi vị minh chủ võ lâm.
Cuộc thi hôm qua cũng chỉ mới đấu có một nửa đã bị hoãn, bây giờ lại tiếp tục diễn ra.
Sư Tử ngồi yên chờ tới lượt mình.
Song Tử ngồi cạnh Thiên Yết, nháy mắt ra hiệu. Thế nhưng Thiên Yết vẫn chưa chịu hành động, Song Tử có hơi hối thúc, nhịn không được bèn âm thầm đưa tay nhéo vào bên hông Thiên Yết.
“Ai da!!!!” Thiên Yết nhăn mặt, kêu lên một tiếng, quay sang trừng mắt Song Tử.
Song Tử làm lơ ánh mắt của hắn, ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh huýt sáo.
“Làm sao vậy?” Bạch Dương cũng phối hợp diễn.
“Đệ thấy khó chịu trong người quá” Thiên Yết giả vờ nói.
“Không chừng trúng thực rồi nga” Song Tử phụ họa theo.
“Mau đưa đệ ấy vào trong nghỉ ngơi đi” Sư Tử lên tiếng.
Bạch Dương đỡ lấy Thiên Yết, A Phong cũng đứng dậy theo sau bọn họ, đưa bọn họ về phòng.
Kim Ngưu nhìn theo bóng lưng Bạch Dương, âm thầm cầu mong hắn có thể bình yên về trước.
--- s2Holys2 ---
Trên đường trở về Lam Dương viện, Song Ngư bắt gặp phải Thục phi.
Do tâm trạng buồn bực thành ra nàng không chú ý tới sự xuất hiện của Thục phi, cắm đầu đi thẳng về phía trước.
“Ngư mỹ nhân, thấy bổn cung sao lại không hành lễ?” Thục phi giọng không vui.
Song Ngư lúc này mới biết được sự xuất hiện ấy.
“Thật xin lỗi, thần thiếp do mải suy nghĩ, không thấy Thục phi, thần thiếp tham kiến Thục phi” Song Ngư khuỵu gối nhún người một cái, không đợi Thục phi nói “miễn lễ” mà trực tiếp đứng thẳng người cất bước đi tiếp.
Thục phi tức giận vì thái độ không coi ai ra gì của Song Ngư, khi Song Ngư vừa đi lướt qua ả, ả liền giả vờ ngã xuống.
“Ai nha!!!!” Ả đau đớn kêu lên.
Song Ngư ngạc nhiên, đình chỉ cước bộ, xoay người nhìn Thục phi ngã trên nền đất.
Hai cung nữ nhanh nhẹn đỡ Thục phi đứng dậy, Thục phi bèn nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào mặt Song Ngư.
“Ngươi thật to gan, dám xô ngã bổn cung?”
Song Ngư như hiểu ra . . . .
“Thần thiếp còn chưa chạm qua nương nương”
“Ngươi còn ở đó già mồm? Ngươi xô ngã bổn cung, làm vỡ cái vòng ngọc, ngươi còn không nhận tội?” Thục phi chua ngoa nói, tay chỉ về cái vòng đang vỡ nằm dưới đất kia.
Tình cảnh này, sao giống ngày hôm đó vậy? Song Ngư cười, không nói gì.
Thục phi thấy Song Ngư cười, càng thêm tức giận.
“Ngươi thừa nhận?”
Song Ngư nhìn thẳng vào Thục phi, vẻ mặt thản nhiên “Là ta làm, thì đã sao????”
Thục phi nhìn vẻ ngông nghênh của nàng, hét lên “Hành lễ!!!! Xin bổn cung tha tội!!!!!”
Song Ngư cắn răng, cúi người nói “Là thần thiếp mạo phạm, mong Thục phi thứ lỗi”
Thục phi được nước càng lấn tới “Muốn bổn cung tha tội, nên hành đại lễ a”
*Chú thích: Hành lễ thông thường thì chỉ cần khuỵu người xuống, cúi mình một chút thôi. Còn hành đại lễ là quỳ xuống, hai tay chạm vào đất, đầu cũng cúi xuống, sát mặt đất.
Song Ngư đờ người, bắt nàng hành đại lễ??? Nàng dù không muốn nhưng cũng không muốn chuốc thêm họa vào thân.
Song Ngư quỳ xuống, nhưng nàng không xấp mình, chỉ cúi nhẹ người “Xin Thục phi thứ lỗi”
“Xem ra ngươi không hiểu được, hành đại lễ là như nào” Thục phi cười, vẻ mặt ả độc ác vô cùng “Vân Y, mau chỉ ả cách hành đại lễ”
Cung nữ tên Vân Y vâng lệnh, tới gần Song Ngư, hắng giọng nói: “Thấp xuống chút nữa”
Song Ngư nhẫn nhục, cúi gập người một ít.
“Vẫn chưa đủ”
“Thấp nữa, thấp nữa”
Song Ngư oán giận, nhìn thoáng qua cung nữ Vân Y, ả vẫn nhìn Song Ngư đầy khiêu khích như cũ, ngón tay chỉ chỉ, còn muốn Song Ngư quỳ thấp xuống nữa.
Khóe miệng Thục phi nở một nụ cười, ả như đang hưởng thụ thú vui tra tấn Song Ngư. Mặt mày dần dần rạng rỡ lên.
Cung nữ Vân Y không hài lòng với cách quỳ của Song Ngư, ả liền dùng sức, đưa tay đè lên vai Song Ngư, ấn mạnh nàng xuống.
Mà Song Ngư, cuối cùng không thể giữ được, “Bịch” một tiếng, cả người Song Ngư như dán hẳn trên nền đất lạnh lẽo.
Cung nữ kia cười cười, xoay người nhìn Thục phi “Nương nương, xem ra Ngư mỹ nhân rất thành tâm nhận lỗi a, hành lễ lớn như vậy”
Thục phi cười: “Ha ha ha ha ha. Thì ra ngươi không có tự trọng như vậy nha, cho ngươi hành lễ nhẹ nhàng thì không làm, sao phải hành đại lễ? Cũng được, sau này gặp ta, ngươi cứ quỳ lạy với ta như vậy là được”
Song Ngư nén giận trong lòng.
Quỳ lâu quá, cơn đau từ chỗ đầu gối truyền tới, Song Ngư nhíu nhẹ mày.
Thục phi xem ra đã hả dạ “Được rồi, bổn cung niệm tình thứ lỗi cho ngươi lần này. Chúng ta hồi cung”
Sau khi tiếng bước chân của Thục phi đi xa, Song Ngư lúc này vẫn còn quỳ trên mặt đất lạnh, Tử Liên vội vã đỡ nàng dậy, nhưng nàng vẫn bất động như cũ, trên nền đất, ướt đẫm nước mắt nàng, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống, Song Ngư mím môi, không để cho mình khóc thành tiếng, hai tay trên mặt đất nắm lại, thân hình nàng run lên.
“Nhất định, ta sẽ trả lại cho các ngươi những gì ta phải chịu đựng ngày hôm nay”
Chương 52
Một toán gia đinh kéo nhau ầm ầm tới thư phòng sau khi nghe tiếng la thất thanh của Tam Vương.
“Người đâu???? Người đâu??? Khốn kiếp, các người nghỉ thở hết rồi sao?????” Ma Kết la làng la xóm.
“Dạ dạ, Vương gia cho gọi” Bọn họ thở hồng hộc chạy vào.
“Kêu từ lúc nào mà bây giờ mới tới???” Ma Kết trừng mắt nhìn bọn họ.
“Vương gia tha tội, chẳng qua vướng một chút việc thôi a” Một tên cầm đầu nói.
“Hừ!!! Tưởng ta không biết?? Các người nhân lúc ta bận bịu, tụ tập đá gà, đá dế, còn ra thể thống gì nữa??”
“Chỉ là thú vui tao nhã thôi mà. Ơ mà Vương gia cho gọi có việc gì nha?” Một tên đánh trống lảng.
“Suýt thì quên, mau lôi tên này ra đánh” Ma Kết sực nhớ ra, chỉ chỉ vào Xử Nữ đang bủn rủn ngồi trên mặt đất.
Xử Nữ nghe tới từ “đánh” giật mình hoảng sợ nhìn Ma Kết “Vương gia . .. xin nghe tôi giải thích”
Ma Kết không thèm nhìn Xử Nữ lấy một cái, hắng giọng với đám gia đinh “Còn không làm????”
Bọn gia đinh vâng dạ rồi tiến lại gần Xử Nữ.
Xử Nữ cắn môi, bây giờ không nói ra, e là bị đánh sưng mông nga.
“Vương gia, xin đừng đánh, ta là . . . . “ Xử Nữ ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại thôi.
Ma Kết im lặng, chờ nghe đáp án từ Xử Nữ.
“Xử Nữ” Xử Nữ nhắm chặt mắt, phun ra hai chữ.
Ma Kết xoay người lại Xử Nữ, mắt hắn mở to nhìn nữ nhân giả nam đang quỳ, ngón tay run run chỉ về phía nàng.
“Cô . . cô . . cô . . . “
“Vương gia bị cà lăm rồi a?” Một tên gia đinh nhiều lời.
“Bốp!!!”
“Bổn Vương như thế nào lại bị cà lăm??? Mau cút ra ngoài” Ma Kết “cốc” đầu tên gia đinh, lớn giọng nói.
Trong thư phòng chỉ còn lại hai người, một người chau mày khó xử, một người quỳ dưới đất run rẩy không ngừng.
“. . . “
“Vì sao phải làm vậy?” Ma Kết rốt cuộc là người mở lời trước.
“. . . Dân nữ . . . . muốn chứng minh . . .” Xử Nữ lí nhí nói.
Ma Kết giọng lạnh lẽo “Chứng minh cái gì?”
“Nữ nhân không hề thua nam nhân”
Ma Kết sững người, nhìn chằm chằm vào Xử Nữ vẫn thủy chung cúi mặt.
“Nhưng đây là điều cấm, cô có biết nếu bị phát hiện sẽ phải chịu phạt không?”
“Hiện tại đã bị phát hiện, còn có cái gì phải sợ?” Xử Nữ ngẩng mặt, cười trừ.
Ma Kết không nói gì, nhíu mày nhìn nữ nhân quật cường kia, ý chí của nàng quả thực rất mạnh mẽ.
“Bổn Vương công nhận, cô nương là một kẻ đầu óc khôn ngoan”
“Vương . .. “ Xử Nữ hơi mừng trong lòng.
“Nhưng quốc có quốc pháp, cô nương đã cố tình phạm vào, bổn Vương không thể giúp được gì . . . .đợi Hoàng thượng trở về rồi định đoạt sau” Ma Kết dùng tay xoa xoa huyệt thái dương.
Khóe môi đang cong của Xử Nữ bỗng dưng cứng đờ, sẽ bị xử phạt sao???
“Bây giờ cô nương tạm thời sẽ bị giam lỏng . . .bổn Vương cũng không nỡ nhốt cô trong thiên lao, thôi thì cô nương chịu khó ở đây vậy. Người đâu???”
Một nha hoàn bước vào “Vương gia cho gọi?”
“Chuẩn bị một phòng cho cô nương đây” Ma Kết chỉ về phía Xử Nữ.
Xử Nữ cùng nha hoàn đó ra khỏi thư phòng. Ma Kết chợt cất tiếng bổ sung “Thay y phục khác đi, cô nương không hợp với y phục nam nhân này đâu”
Xử Nữ ngẩn người, khi xoay người lại nhìn hắn thì hắn đã cắm cúi vào tấu chương trên bàn rồi. Xử Nữ khẽ cười, hắn không nhốt nàng xem ra đã là quá may mắn.
--- Hồi cung ---
“Hoàng thượng, hãy cẩn thận” A Phong cầm đuốc, dẫn đường đi trước.
Thiên Yết chỉ im lặng đi theo A Phong.
Bạch Dương cõng Nhân Mã đang bất tỉnh trên lưng, dựa vào ánh sáng của ngọn đuốc mà đi tới. Bảo Bình cũng vội vã theo sau.
Chẳng mấy chốc, ở phía trước đã thấy le lói ánh sáng, bên ngoài là một cỗ xe đã được chuẩn bị sẵn.
A Phong giúp Bạch Dương đỡ Nhân Mã lên vào trong xe, đợi khi Bảo Bình đã vào trong thì Thiên Yết mới loay hoay bước lên xe.
“A Phong, lần này thật cảm tạ huynh đã giúp đỡ” Bạch Dương cười nói.
“Chuyện nên làm, đi cẩn thận”
Bạch Dương gật đầu, nhảy lên xe, cầm lấy dây cương, hô một tiếng, ngựa bắt đầu cước bộ đi về phía trước.
“A Phong, phiền huynh chăm sóc cho Ngưu nhi” Bạch Dương nói với lại.
A Phong nhìn xe đi một đoạn xa rồi mới yên tâm quay về nơi đang diễn ra đại hội.
. . .
A Phong trở về bên cạnh Sư Tử, nói nhỏ vào tai hắn cái gì đó. Sư Tử chỉ gật đầu.
Song Tử cũng thấp thoáng nghe được, cũng an tâm trong lòng.
Sư Tử đứng dậy, lớn giọng “Thời khắc đã đến, nên chọn ra một võ lâm minh chủ mới thôi”
Bọn người phía dưới hô hào, tay cầm vũ khí giơ lên giơ xuống.
Sư Tử nhếch miệng cười, mới sao? Ha ha ha . . .. ngôi vị này vĩnh viễn là của ta a.
Hắn đứng uy nghiêm, cao ngạo ở giữa võ đài, áo choàng hắn phấp phới bay trong gió, một màu đỏ chói mắt.
Một tên định bước lên võ đài, Sư Tử vội nói “Chỉ có một người thôi sao?”
Tên đó ngẩn ra, không phải một người thì là bao nhiêu???
Sư Tử mắt híp lại, nhìn một lượt đám người đang mong được đánh với hắn để giành lấy vị trí đứng đầu hai phe Tà - Chính.
“Tất cả cùng lên đi”
Bên dưới ồn ào, nhốn nháo cả lên vì câu nói ấy của hắn. Một vài kẻ rất bất mãn trước vẻ tự tin của hắn, miệng lầm bầm chửi rủa.
“Không dám sao? Lũ vô dụng???” Sư Tử cười nửa miệng, ánh mắt khiêu khích.
Đồng loạt, một đám người bị hắn chọc tức bay lên võ đài, vây xung quanh hắn, tổng cộng có tám người tất cả.
Sư Tử tháo sợi dây cột áo choàng, ném áo choàng ra xa.
Chín người hô lên một tiếng dài, nhào vô Sư Tử, liên tục ra chiêu.
Sư Tử chỉ mỉm cười, hình như mấy chiêu này không ảnh hưởng gì tới hắn cả “Đang gãi ngứa sao??”
Chín người mặt mày đỏ bừng, tức giận vô cùng. Một tên cầm kiếm chĩa thẳng vào Sư Tử.
Con ngươi Sư Tử lay động, nhìn rõ hướng kiếm, hai ngón tay hắn chính xắc kẹp chặt mũi kiếp.
Tên cầm kiếm kinh ngạc, mồm há hốc, cố sức giựt mũi kiếm ra mà không tài nào làm được.
“Rắc!”
Cây kiếm bị Sư Tử tay không bẻ gãy, trên nét mặt hắn không hề có sự khó khăn nào khi bẻ nó.
Tên cầm kiếm nuốt nước miếng, quăng kiếm bỏ chạy.
Tám tên kia mặt thất sắc nhưng vẫn còn sung sức lắm, lại tiếp tục nhào vào tấn công Sư Tử.
Sư Tử đoạt lấy kiếm trong tay một tên, xoẹt xoẹt mấy đường quần áo của bốn tên kia bị rạch nát, vụn vải theo gió bay mất.
“Hơ . . .sao mát mát. . . “
“Á Á Á Á Á” Tiếp đó là tiếng la hét, bốn tên không quần áo loạng choạng chạy khỏi võ đài. Đám người bên dưới cười ngặt nghẽo, nhìn theo bộ dạng thê thảm của bốn tên đó.
Trên võ đài chỉ còn lại ba người, ba người có năng lực nhất trong đám tạp nham.
“Nhị Vương, xin thất lễ” Một tên giả vờ khách khí nói, dùng kiếm tấn công Sư Tử.
Sư Tử không đùa cợt nữa mà thần thái nghiêm túc, trực tiếp đón nhận đòn từ ba tên còn lại.
“Bộ “thèm” chức minh chủ lắm sao?” Sư Tử vừa đánh vừa nói.
“Hừ!!!” Dường như bọn họ không muốn phí lời với hắn.
“Xem ra không được đâu, bổn Vương đã quyết định nắm giữ chức vị này vô thời hạn rồi” Sư Tử nhún nhún vai nói, vẻ mặt thản nhiên.
Ba tên đó mặt mày méo xẹo, khó chịu nhìn kẻ tự tin thái quá trước mặt.
“Bọn ta không phục”
Sư Tử ngữ khí bình thản “Không phục cũng phải phục”
Sư Tử tung người lên không trung, tới khi đáp xuống lại thì một mũi kiếm của hắn đã chĩa vào cổ một tên, một tên bị đả thương, nằm sải lai dưới sàn, miệng sùi bọt mép, kiếm của hắn đã sớm bị Sư Tử đoạt lấy, chĩa vào tên còn lại.
“Phục hay không phục???” Sư Tử cao giọng.
Xung quanh hắn, tiếng reo hò, tiếng tung hô vang lên.
“Sư minh chủ, đệ nhất thiên hạ!!!!!!”
Sư Tử nhìn đám người bị mình quy phục, vẻ mặt hắn rạng ngời, cất tiếng cười vang.
“Ha ha ha ha ha . . .. hiển nhiên là vậy rồi”
. . .
Song Tử, Sư Tử cùng Kim Ngưu vội vàng chuẩn bị mọi thứ để hồi thành. A Phong cùng một vài thuộc hạ thân cận giả trang Bạch Dương, Nhân Mã, Bảo Bình.
Bọn họ chui hết vào xe ngựa, tăng tốc hướng về phía Kinh Thành.
--- Breathless ---
Song Ngư liên tục bị hành hạ, đánh đập. Dù nàng cố gắng không hề bước ra khỏi Lam Dương viện, nhưng bọn họ cứ liên tục tìm đến tận nơi để trừng trị nàng.
Cự Giải biết được, liền tìm tới hỏi thăm.
“Song Ngư đâu?”
“Dạ . . tiểu thư . . .tiểu thư . . . “ Tử Liên khóc lóc, nói không nên lời.
Cự Giải nhíu mi “Không lẽ đã xảy ra cái gì rồi?”
Nâng bước tiến vào phòng trong, tiến lại gần đặt tay lên vai Song Ngư đang vô thần ngồi trước cửa sổ.
“Ngư muội .. . “
Song Ngư cảm nhận được bị đụng chạm, giật bắn người, run rẩy nhìn Cự Giải “Đừng , đừng đánh tôi nữa”
Dường như Song Ngư nghe được tiếng cười man rợ, sảng khoái của bọn họ, nàng che hai tai, lắc đầu không ngừng “Đừng . . . tha cho tôi, tha cho tôi đi!!”
Cự Giải mặt tái đi, nhìn Song Ngư đang điên cuồng múa máy loạn xoạn, lẩn tránh nàng.
“Ngư muội . . . “ Cự Giải tiến gần hơn.
Song Ngư hoảng sợ, hét lớn.
“ĐỪNG!!!!!!!!!!!!!!!!”
Chương 53
Kinh thành.
Ma Kết nhận được tin, nhưng sợ bị phát hiện chỉ có thể lẳng lặng đợi trước cửa cung phía Bắc.
Từ xa, đoàn xe của Bạch Dương tiến tới gần. Ma Kết mừng rỡ, không chờ xe tới đã chạy vội tới tận nơi.
“Thiên Yết, Thiên Yết . . . “
“Đệ đây” Thiên Yết vén màn cửa, bước xuống, thần sắc mệt mỏi.
“Đệ vẫn ổn chứ” Ma Kết sờ soạng khắp người Thiên Yết.
“Yết đệ vẫn ổn, nhưng Mã đệ xảy ra chuyện rồi” Bạch Dương cõng Nhân Mã ra khỏi xe.
Ma Kết ngạc nhiên “Làm sao lại ra nông nổi này . . .”
“Không phải thời gian để hỏi thăm đâu, mau chóng đưa Tiểu Mã vào trong chữa trị đi” Bảo Bình ngắt lời Ma Kết, vẻ mặt nàng lo lắng.
“Bảo Bảo . . .?”
“Bạch huynh đưa Mã đệ về tiểu viện đi, còn Ma Kết, huynh đưa Bảo Bình đi lấy thảo dược” Thiên Yết phân phó.
“Được, theo ta” Ma Kết gật đầu, ra hiệu cho Bảo Bình đi theo.
Thiên Yết tuy mệt mỏi, nhưng vẫn dùng khinh công bay về phía Lam Dương viện.
. . .
Lam Dương viện.
“Cạch!” Tiếng mở cửa vang lên.
Thiên Yết bước vào bên trong, khung cảnh hỗn độn vô cùng, bàn ghế nằm nghiêng ngả, ấm tách đều đã bị vỡ.
Thiên Yết có chút dự cảm không tốt, từng bước cẩn thận bước vào bên trong.
“Đánh ả cho ta” Tiếng của Thục phi đanh đá vang lên.
Tiếp đó là tiếng vâng dạ của đám cung nữ, Song Ngư kêu gào không dứt.
“Đừng đánh nữa”
Thiên Yết hiểu ra mọi chuyện, xông thẳng vào phòng trong. Hắn tiến tới, bắt lấy tay của Thục phi đang giơ lên định đánh Song Ngư, dùng lực vứt nàng ngã sõng xoài trên mặt đất.
Thục phi tính mở miệng chửi rủa kẻ nào to gan mạo phạm nàng, nhưng liền bắt gặp thấy ánh mắt đầy sát khí của Thiên Yết, lời chưa nói đã vội nuốt vào.
“Hoàng . . .”
“Tiện nhân!!!!!!” Thiên Yết gằn giọng.
Đám cung nữ giật mình, hoảng sợ quỳ mọp xuống đất, run rẩy không dám ngẩng mặt lên.
“Cút ra ngoài!!”
Thục phi cùng đám cung nữ giật mình bởi tiếng hét của Thiên Yết, run rẩy đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài.
Song Ngư co người vào một góc giường, mặt vùi vào hai đầu gối, hai vai nàng run rẩy, tiếng thút thít nhỏ nhỏ bật ra.
Thiên Yết đau lòng nhìn nữ nhân đang co ro ấy. Hắn tiến gần hơn, đưa tay chạm vào vai Song Ngư.
Song Ngư càng co mình “Làm ơn, tha cho ta”
Thiên Yết dùng hai tay, nâng khuôn mặt nàng lên, đối diện với hắn.
Khuôn mặt hồng hào trước đây không còn, nàng dường như gầy hơn trước, tóc tai nàng rối tung, trên mặt và khắp người đầy vết thương, hai gò má giàn dụa nước mắt, ánh mắt nàng thất thần.
Khóe mắt Thiên Yết ánh lên vẻ bi thương, môi hắn mím chặt, ngồi xuống ôm nàng vào trong lòng.
Song Ngư giãy dụa, đánh “bình bịch” vào lồng ngực của Thiên Yết.
“Buông ra, đừng đánh ta nữa”
Thiên Yết bắt lấy hai tay của nàng, một tay vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt.
“Là trẫm, Tiểu Yết của nàng đây . . . “ Hắn nghẹn giọng nói.
Song Ngư ngẩn người, nhìn thật kỹ nam nhân trước mặt, nàng hít lấy mùi Long Tiên hương quen thuộc nơi hắn, hai tay run rẩy chạm vào khuôn mặt của nam nhân ấy, vuốt ve lông mày, hàng mi đen, cùng bạc môi mỏng của hắn.
“Tiểu Yết . . .Tiểu Yết” Song Ngư lẩm bẩm.
“Phải, Tiểu Yết” Thiên Yết cười đau đớn, ôm lấy nàng vào lòng.
Song Ngư vẫn cứ lẩm bẩm, cho tới khi tiếng nói nàng tắt dần.
Thiên Yết bế thốc nàng lên, ôm nàng thật chặt, rồi cất bước về Long Ngâm điện.
. . .
Long Ngâm điện.
Hỉ công công từ xa thấy Hoàng thượng yêu quý của hắn đã trở về, mừng rỡ chạy lại chào đón. Nhưng vừa tới gần đã thấy nét mặt không vui của Hoàng thượng, liền im miệng lặng lẽ theo sau Thiên Yết.
Đặt nàng nằm xuống long sàn, hắn mới xoay người bước ra. Hỉ công công đang đứng trước cửa, thấy Hoàng thượng vội hành lễ.
“Mau truyền thái y”
Hỉ công công vâng dạ, chạy đi tìm thái y.
Ma Kết sau khi lo xong cho Nhân Mã thì vội quay trở về Long Ngâm điện để nói chút chuyện quan trọng với Thiên Yết.
Hắn vừa bước vào đã thấy Thiên Yết trầm ngâm ngồi cạnh long sàn, bên cạnh là một thái y đang bắt mạch cho một nữ nhân đang nằm.
“Bẩm Hoàng thượng, nương nương khắp người đều là vết thương, mới có cũ có, hơn nữa mấy ngày nay trời trở lạnh nên đã bị nhiễm phong hàn, thần sẽ đi kê thuốc cho nương nương”
Thiên Yết gật đầu, phất tay cho thái y lui ra.
Ma Kết lên tiếng “Đã xảy ra chuyện gì vậy??” Đưa mắt nhìn Song Ngư tiều tụy nằm trên long sàn, Ma Kết thầm hiểu ra vấn đề.
Thiên Yết yên lặng một lúc, sau đó mới mở miệng.
“Truyền lệnh trẫm, Ngư mỹ nhân sắc đẹp vẹn toàn, tài năng xuất chúng, rất được lòng trẫm. Nay sắc phong làm quý phi, ban cho chữ Duyên, đồng thời ban cho Phượng Nghi cung”
Ma Kết tròn mắt “Hoàng thượng . . . chuyện này . . .”
Thiên Yết mắt đanh lại, Ma Kết cũng không dám nói nhiều nữa, đành lui ra ngoài.
“Hỉ công công!”
Hỉ công nghe Hoàng thượng gọi mình, vội chạy vào.
“Tới Liễu Đông cung, truyền ý trẫm, từ nay trở về sau, Thục phi sẽ trở thành cung nữ, vĩnh viễn cả đời phải ở trong cung làm trâu làm ngựa!!!” Thiên Yết gằn giọng, ánh mắt hằn lên tia máu.
Hỉ công công lập tức vâng lệnh.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Thiên Yết thở hắt ra.
“Ngư nhi, trẫm không để cho bất kỳ ai làm hại nàng”
. . .
Sau khi Thục phi nhận được ý chỉ của Hoàng thượng, ngất xỉu ngay tại chỗ, bình thường ả đanh đá hay đánh đập cung nữ, nay bọn cung nữ được dịp liền thẳng tay trừng trị ả ta.
Về phía Dung phi và Hiền phi, hai người bọn họ cũng tái mặt khi nghe tin này.
Dung phi vẫn ung dung như cũ, nàng ta tự tin vào gia thế của gia đình mình, nhất định Hoàng thượng không dám làm gì ả.
Còn Hiền phi thì suốt ngày lo lắng không thôi, sợ rằng Song Ngư sẽ trả thù nàng.
. . .
Giải Thu cung.
“Hoàng thượng khỏi bệnh liền sắc phong cho Song Ngư??”
“Vâng, thưa nương nương, chuyện này trong cung ai cũng biết” Thúy Vân nói.
“Lại còn ban cho Phượng Nghi cung???” Cự Giải thê lương cười “Nơi đó vốn dành cho Hoàng Hậu, vì cái gì mà lại ban cho nàng ta???”
Thúy Vân như muốn nói gì đó, Cự Giải chỉ phất phất tay cho nàng lui xuống.
Cự Giải tâm tình rất phức tạp, việc Hoàng thượng ban Phượng Nghi cung cho Song Ngư như muốn ám chỉ việc Song Ngư sẽ lên ngôi Hoàng Hậu, trở thành chân chính thê tử của Hoàng đế.
Còn nàng thì sao? Từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với Thiên Yết, thế nhưng bây giờ nàng có được chẳng qua là ngôi vị của một phi tử.
*Chú thích: Thê tử = Vợ chính, phi tử = Vợ bé.
Nước mắt từ khóe mi tràn ra, tâm nàng đau đớn không thôi, nàng quả thực rất yêu nam nhân này, nàng chờ đợi hắn đã bao nhiêu năm?
Mỗi ngày đều mong có thể gặp được hắn dù chỉ là thoáng qua.
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng.
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau.
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng, tháng này nàng bên hắn vĩnh viễn chỉ là một đoạn ký ức đẹp.
Nàng cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi, là tự nàng vẫn đa tình . . . . .
“Thiên Yết, Giải nhi yêu chàng, chỉ là kiếp này . . . không thể có được chàng . . .”
--- Đa tình ---
Trong tiểu viện tĩnh mịch.
Bảo Bình sau khi chạy chữa cho Nhân Mã, rốt cuộc nhìn thấy sắc mặt dần có sức sống của Nhân Mã, Bảo Bình thở phào một hơi.
Nàng cong cong khóe miệng “Tiểu Mã, ngươi nợ ta một mạng”
Từ lúc lên xe trở về kinh thành, nàng vẫn không hề có cơ hội chợp mắt, nàng sợ khi nàng chợp mắt rồi, Nhân Mã sẽ rời nàng mà đi.
Cũng không biết tự lúc nào, trong thâm tâm nàng vẫn luôn tồn tại hình ảnh hắn, kể từ ngày được hắn cõng từ trên núi về. Hơi ấm của hắn lan tỏa khắp người nàng, tấm lưng rộng, bờ vai vững chắc khiến nàng rất yên tâm khi tựa vào.
Đây là lần đầu tiên, nàng dùng y thuật của mình để cứu người, nàng không hề tự tin chút nào, nhưng không biết động lực từ đâu ra đã thúc đẩy nàng, nhất định phải cứu lấy mạng sống của Nhân Mã.
Mí mắt nàng nặng trĩu, chậm rãi khép lại, tay nàng vẫn nắm chặt tay Nhân Mã.
--- Đa tình ---
Đoàn người Sư Tử cũng rất nhanh đã về tới, theo như lời Song Tử, bọn họ rất an toàn trở về.
“Đương nhiên rồi, có ta ở đây, thử hỏi có ai dám cả gan động vào chúng ta??” Sư Tử vỗ vỗ ngực.
“Ngưu nhi, nàng có thấy không khỏe chỗ nào không?” Bạch Dương phớt lờ Sư Tử, chạy lên bên cạnh người thương.
“Còn phải hỏi sao? Ta đã bình an trở về đây” Kim Ngưu mỉm cười, khóe mắt đã ứa nước.
Nàng thật rất lo, hầu như là không ngủ, trên đường đi nàng liên tục nhìn ra bên ngoài quan sát xem đã về kinh thành chưa.
“Đừng làm như chia ly xa cách lâu ngày được không? Sắp tới hai người cũng thành thân mà” Song Tử bĩu môi.
“Ớ, nói đến thành thân, không phải mình cũng sắp thành thân sao? Oaaaa, Bình nhiiiiiii!!!” Song Tử giật vội con ngựa của Bạch Dương, cấp tốc hướng về phía Hoàng cung.
“À phải rồi, trong cung xảy ra chuyện gì ấy, nghe nói Yết đệ vừa về đã sắc phong cho một phi tần, hình như là quý phi, còn ban cho Phượng Nghi cung a” Bạch Dương nói.
Sư Tử cau mày, Phượng Nghi cung là tẩm cung của Hoàng Hậu kia mà.
“Huynh có biết đó là phi tần nào không?”
“Không để ý lắm” Bạch Dương lắc đầu “Ngưu nhi, ta đưa nàng về phủ, chắc cha và nương nàng lo lắm, còn nữa trên đường chắc cũng không được ăn ngon có phải không?”
“Phải a, chàng xem, bụng ta xẹp lép nga” Kim Ngưu phụng phịu, làm như ủy khuất nói.
Hai người tình tình tứ tứ dắt nhau về Khánh Vinh phủ. Còn lại Sư Tử đứng yên đó, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ . . . .
Chương 54
Mai Thu viện.
Song Tử hối hả chạy vào bên trong viện, đưa mắt dáo dác tìm thân ảnh quen thuộc. Hắn nghe được tiếng đàn từ bên ngoài sân vọng lại, kèm theo là tiếng hát ngọt ngào, trong trẻo của người hắn hằng mong nhớ.
“Ngọt ngào, nụ cười của chàng thật ngọt ngào
Thật giống như bông hoa đang nỡ trong gió xuân
Hoa nỡ trong gió xuân
Đã gặp chàng ở đâu ở đâu
Nét mặt tươi cười của chàng quen thuộc thế này
Thiếp nhất thời không nghĩ ra . . . .”
Song Tử dựa theo nơi phát ra tiếng hát mà lần mò tới.
Thiên Bình đang ngồi trong một cái đình bên cạnh hồ nhỏ, lưng nàng đang đối diện với hắn, bên cạnh là Lục Nhi đang đứng, nàng vận một bộ y phục màu xanh lam, mái tóc nàng dài tới thắt lưng, đen óng, mềm mại tựa như suối.
Thiên Bình đàn một đoạn nữa rồi mới ngưng tiếng hát. Song Tử định tiến lên, nhưng chợt khựng lại khi nàng nhắc đến tên mình.
“Lục Nhi, có tin tức gì của Song Tử không?”
“Em cũng có đi hỏi qua các cung nữ khác, bọn họ chưa hề thấy Ngũ Vương vào cung lần nào. . .” Lục Nhi đáp.
“ .. . “ Thiên Bình trầm mặc, không nói gì, ánh mắt hướng về phía xa.
“Có phải chàng sớm quên mất ta rồi không??”
Song Tử ánh mắt yêu thương nhìn nữ nhân đang ngồi thẫn thờ ấy, hắn thật trách mình, đi mà cũng không nói một tiếng với nàng. Song Tử nhấc bước, Lục Nhi đã nhìn thấy hắn, tính lên tiếng nhưng đã bị hắn ra hiệu im lặng.
“Công chúa, em đi pha trà cho công chúa nga” Lục Nhi nói, sau đó chạy vội vào pha trà.
Thiên Bình không đáp lời. Bất giác, một vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Nàng giật mình hoảng hốt, tính trừng trị tên nào dám to gan thất lễ với nàng như vậy, miệng vừa hé mở nhưng đã im bặt.
“Song . . Song Tử . . .” Thiên Bình lắp bắp.
Song Tử vẫn ôm nàng như vậy, cằm dựa vào vai nàng, ánh mắt nhắm nghiền.
“Để ta ôm một chút!” Hắn lười nhác nói.
Khoảng một khác sau, hắn mới lưu luyến buông người đẹp ra, ngồi đối diện với nàng.
“Bình nhi, ta thật xin lỗi”
Thiên Bình khó hiểu “Chàng xin lỗi vì điều gì??”
“Mấy ngày nay ta cùng các huynh xuống phía nam làm chút việc, tới bây giờ mới trở về”
Thiên Bình hiểu ra, cười tươi nói “Vậy mà ta tưởng chàng quên mất ta rồi”
Song Tử ôm lấy nàng, mắng yêu “Đồ ngốc, sao có thể quên nàng đây, cũng sắp tới ngày rồi, nàng sẽ mau chóng thành thê tử của ta nga”
Thiên Bình mỉm cười, tựa vào lòng hắn. Chỉ còn vài ngày nữa thôi . . .
--- s2Holys2 ---
Giải Thu cung.
“Hoàng thượng giá lâm!!!!” Tiếng nói quen thuộc của Hỉ công công vang vọng khắp Giải Thu cung.
Cự Giải nhất thời chấn động, ngạc nhiên vì sao Hoàng thượng lại bãi giá đến đây, nhưng nàng rất nhanh trấn chỉnh lại tinh thần, cúi người hành lễ.
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Thiên Yết đi tới, đưa tay đỡ nàng đứng thẳng người lại.
“Đức phi không cần phải đa lễ!”
Thúy Vân dâng trà lên sau đó cùng Hỉ công công lui ra bên ngoài. Thiên Yết và Cự Giải ngồi ở cái bàn tròn, trầm mặc . . .
“Trong thời gian trẫm dưỡng bệnh . .. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ngữ khí của hắn không vui, lạnh lẽo nói.
Cự Giải mím môi, không biết nên nói với hắn như thế nào cho phải.
“Trẫm đã hỏi qua cung nữ bên cạnh Ngư nhi sự tình, nhưng là . . . vẫn nên qua đây hỏi nàng xem sao??” Thiên Yết nhếch mày, mắt nhắm thẳng vào Cự Giải.
Cự Giải cố gắng trưng ra một nụ cười yếu ớt, nhìn hắn nói.
“Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng đã biết được sự tình thì thần thiếp có thể nói được cái gì đây? Thần thiếp bất quá cũng chỉ là một Đức phi, không có đủ năng lực để bảo vệ nàng ta được”
“ . . . “
Phải một lúc sau, Thiên Yết mới cất tiếng nói.
“Chuyện trẫm nhờ nàng, xem ra quá khó? Từ nay trở về sau, trẫm không hi vọng “hành động đó” của nàng lại tiếp diễn thêm một lần nữa!” Thiên Yết nói, trong lời nói không hề biểu lộ sự thân thiết, hắn đứng dậy, phất áo xoay người . . .
Cự Giải chợt đứng dậy “Hoàng thượng . . . .”
Thiên Yết đình chỉ cước bộ nhưng không xoay người lại đối diện với nàng “Chuyện gì?”
Cự Giải nhìn thái độ xa lạ của hắn, lời muốn nói ra bỗng dưng nghẹn ở cổ.
“Cung tiễn Hoàng thượng!”
Thiên Yết thở hắt ra, nhấc bước rời khỏi Giải Thu cung.
Trong phòng chỉ còn lại Cự Giải, lạnh lẽo . . . .
“Ngư nhi? Vì sao Hoàng thượng chưa một lần gọi thiếp như vậy???” Cự Giải u buồn nói, trong mắt chất chứa ưu thương, nơi khóe mắt còn vương lại chút tiều tụy . ..
Nàng nâng gót tiến về phía chiếc đàn cầm mà nàng mang theo vào cung, ngồi xuống bên cạnh nó, nàng khẽ chạm vào dây đàn, từ đôi tay mềm mại, những tiếng nhạc đầu tiên bắt đầu ngân vang.
“Phượng hề, phượng hề quy cố hương,
Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng,
Thời vị ngộ hề vô sở tương,
Hà ngộ kim tịch đăng tư đường.
Hữu diệm thục nữ tại khuê phường,
Thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường.
Hà duyên giao cảnh vi uyên ương
Tương hiệt cương hề cộng cao tường”
*Dịch nghĩa:
“Phượng quay về chốn cố hương
Chân trời góc bể bốn phương tìm Hoàng
Bóng chim tăm cá, lỡ làng
Bỗng đâu lạc bước thênh thang chốn này
Giai nhân gác ngọc lầu mây
Khiến người quân tử đêm ngày tương tư
Thầm mong chỉ thắm se tơ
Uyên ương liền cánh ước mơ tung trời”
*Bài này có nhạc, các hạ nào thích thì đi thỉnh an google ca ca nha. Tên là “Phượng cầu Hoàng”
Giọng hát nàng mang nặng nỗi đau thương, oán trách, ánh mắt nàng nhìn xa xăm.
Những giọt nước mắt tựa châu ngọc quý báu, long lanh nơi khóe mi, lưu luyến không rơi xuống.
Cũng như tình yêu của nàng, dù biết không thể vãn hồi được như trước đây . . . nhưng là nàng lưu luyến, không nỡ buông tay.. .. .
--- s2Holys2 ---
Long Ngâm điện.
“Mau báo với các triều thần, ngày mai trẫm sẽ thiết triều” Thiên Yết dặn dò Hỉ công công.
Hỉ công công cúi người vâng dạ, sau đó lật đật chạy đi làm việc Hoàng thượng giao. Thiên Yết đưa tay đẩy cánh cửa tẩm cung, đặt chân bước vào trong.
Tử Liên vẫn luôn ở bên cạnh túc trực cho Song Ngư, nghe tiếng mở cửa giật mình quay lại, chưa kịp nhìn tới mặt của người đối diện đã vội quỳ xuống.
“Tham kiến ..”
Thiên Yết nhỏ giọng lên tiếng “Đừng làm ồn. Lui ra đi”
Tử Liên đứng dậy, nhanh chân bước ra khỏi phòng, khẽ khép cửa lại.
Thiên Yết hết sức nhẹ chân, tiến lại gần bên long sàn của hắn.
Song Ngư được thái y cấp cho chút thuốc an thần, hiện tại vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt thanh thản, yên bình của nàng, hắn chợt thấy nhẹ nhỏm hơn. Ngồi xuống ở bên cạnh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt mấy hôm không gặp mà đã gầy gò yếu ớt đi không ít.
--- s2Holys2 ---
Ánh mặt trời đã lên cao, từng tia nắng xuyên qua khe cửa rọi vào bên trong căn phòng ở tiểu viện, tiếng chim chóc bên ngoài hót líu lo, tiếng xào xạc của lá cây, trong không khí có chút hơi lạnh của mùa đông.
Bảo Bình đang nửa nằm nửa ngồi ở bên mép giường, vẻ mặt nàng khi ngủ thật y đúc tiểu oa nhi.
Nhân Mã ở trên giường từ từ mở mắt.
“Đây là đâu?”
Hắn khẽ cử động người nhưng liền bị vết thương chưa khỏi hẳn làm đau, hắn nhíu mày, bất giác hắn cảm nhận được tay đụng phải thứ gì đó rất mềm, rất mượt. Đưa mắt nhìn, hắn mới nhận ra là tóc của Bảo Bình. Hắn nhăn mày khó hiểu, tại sao Bảo Bình lại ở đây?
Nhân Mã dần hồi tưởng cảnh tượng hôm đó, chính là hắn đang ngồi an phận ở trên đài cùng với các hoàng huynh, trong chốc lát cảm nhận được ám khí đang bay đến Hoàng thượng ca ca trên võ đài, hắn không suy nghĩ nhiều lập tức xả thân cứu giá. Khi hắn vô lực ngã xuống, hắn cảm thấy tứ chi tê đau, không thể cử động được nữa, trước lúc lâm vào hôn mê hắn nhớ rất rõ đã thấy vẻ mặt Bảo Bình lo lắng đến mức nào.
Nhân Mã cố gắng ngồi dậy, mặc kệ vết thương đang rên rỉ đau. Hắn đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt Bảo Bình đang say ngủ, nhìn dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi của nàng, hắn cảm thấy thật có lỗi vô cùng.
Bảo Bình từ trong cơn mộng tỉnh dậy, dụi dụi mắt, bộ dạng thật giống mèo con.
“Tỉnh?” Giọng nói Nhân Mã trầm trầm vang lên.
Bảo Bình nghe thấy giọng nói quen thuộc, nâng mắt nhìn người đối diện, không giấu được vẻ mừng rỡ “Ngươi tỉnh rồi sao???”
Nàng ngồi thẳng dậy, bắt lấy cánh tay của Nhân Mã bắt mạch. Sau khi xác định được tình trạng hiện tại của Nhân Mã, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thật vất vả cho cô quá . . . “ Nhân Mã không biết nói gì hơn.
“Đừng khách sáo, ngươi là bệnh nhân đầu tiên của bổn cô nương ta đây nga” Bảo Bình cười xòa.
“Cái gì???? Vậy ta khác nào chuột bạch????” Nhân Mã trợn mắt, bị người không có kinh nghiệm chữa bệnh an toàn sống lại xem ra là hắn quá may mắn rồi.
“Thái độ của ngươi là sao đây? Hối hận sao??” Bảo Bình liếc mắt nhìn Nhân Mã, giọng cảnh cáo “Chi bằng để ta hạ độc ngươi trở lại như cũ nha”
Nhân Mã xua tay, vội nói “Bảo Bảo đáng yêu . . ai lại nỡ làm thế nga, mạng này cô vất vả mới cứu được mà”
Bảo Bình ánh mắt lém lỉnh, miệng cười gian “Phải a, mạng là do ta cứu, vậy từ nay mạng của ngươi là của ta”
“Đâu ra cái triết lý đó vậy????” Nhân Mã phản đối.
“Bây giờ muốn đổi ý sao?” Bảo Bình chống nạnh, hậm hực nhìn Nhân Mã.
Thôi thì tùy theo ý Bảo Bình vậy, nhưng trước tiên . . .
“Được rồi, mọi thứ do cô quyết. Nhưng mà ta đói quá, có thể giúp ta. . .. “ Nhân Mã vẻ mặt đáng thương.
“Cái này phải kêu cung nữ làm a, để ta đi kiếm” Bảo Bình đứng dậy chạy ra ngoài tìm cung nữ.
Nhân Mã ngồi trên giường vẻ mặt chán nản “Tính nói cô ấy làm món gì mà. .. .sao bây giờ lại thành cung nữ đây”
Nhân Mã thở dài, đợi Bảo Bình kiếm ra cung nữ thì chắc tới trưa, đành phải đánh một giấc nữa vậy.
--- s2Holys2 ---
Tam Vương phủ.
Kiệu của Ma Kết đã được chuẩn bị sẵn, đang đứng đợi trước cửa phủ.
“Vương gia . . nhất định không thể bỏ qua sao?” Xử Nữ theo sau hắn ra cửa phủ, lí nhí nói.
Ma Kết đang bước đi, chợt dừng lại. Xử Nữ không kịp dừng, tiện đà bước, mặt của nàng tiếp xúc với tấm lưng của hắn.
“Ui da .. .” Xử Nữ kêu lên, đưa tay xoa xoa cái mũi bị đụng mạnh.
“Hừ!!! Nếu có thể dễ dàng bỏ qua, vậy phép nước viết ra để làm gì hả???” Ma Kết giọng tức giận “Nếu biết trước hậu quả, thì ngay từ đầu đừng nên làm”
Xử Nữ bặm môi, trợn mắt nhìn hắn “Phép nước của các người thật không công bằng đâu, vì cái gì nữ nhân thì không được đi thi?? Các người coi thường nữ nhân vừa thôi nga. Những gì ta đã làm, tuyệt không bao giờ hối hận”
Ma Kết hắng giọng “Mau đi thôi”
Hắn bước nhanh về phía trước, leo lên kiệu. Xử Nữ tính leo lên theo, nhưng Ma Kết đã ló đầu ra, nói.
“Ngươi đi bộ, tội nhân như ngươi không bị gum cồng xiềng xích xem ra may rồi, trên đường đi cấm ngươi bỏ chạy nga, bằng không gia quyến của ngươi cũng không yên đâu”
Xử Nữ bĩu môi “Ta mới không thèm ngồi chung với kẻ tiểu nhân như ngươi”
“Ngươi vừa nói gì??” Ma Kết lại ló đầu ra, nhăn mày hỏi.
“Nào có đâu, đi thôi, đi thôi” Xử Nữ giả lơ, cười cười nói.
--- s2Holys2 ---
Long Ngâm điện.
Ngự thư phòng.
“Mã đệ, đệ không sao chứ?” Thiên Yết hỏi.
Nhân Mã sắc mặt đã có chút hồng hào, cười nói “Trong người đã khỏe hơn trước rồi”
Thiên Yết hài lòng, thở ra, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Bảo Bình.
“Lần này cũng nhờ ngươi ra tay cứu chữa cho Mã đệ, ngươi muốn trẫm thưởng cái gì?”
Bảo Bình khách sáo cười “Việc nên làm mà”
“Bảo Bảo, cô cứ nói ra đi, muốn gì Hoàng thượng ca ca cũng có thể cho cô” Nhân Mã chêm vào.
“Ừm . . thế thì . . . dân nữ luôn được biết là trong hoàng cung nhất định có nhiều thảo dược trân quý, chỉ tiếc là trong dân gian khó có thể tận mắt thấy . . . không biết là . . .” Bảo Bình cúi mặt, ấp úng nói, nàng rất mê thảo dược nha.
Thiên Yết ngay lập tức gật đầu đồng ý “Hảo! Chuyện này không khó, trẫm ban cho lệnh bài này, bất cứ khi nào ngươi cũng có thể ra vào cung tùy ý, thảo dược trân quý rất nhiều, chỉ sợ ngươi xem không hết thôi” Hắn lấy ra một cái lệnh bài đúc từ vàng ròng, trên lệnh bài có đeo một cái tua rua màu đỏ, trên lệnh bài có khắc niên hiệu “Thiên Vương” của hắn.
Bảo Bình mừng rỡ, nhận lấy lệnh bài, rối rít tạ ơn.
“Chuyện ban thưởng đã xong, hay là nên bàn tới hôn sự của đệ đi” Song Tử và Thiên Bình từ nãy giờ vẫn ngồi một bên, bây giờ mới lên tiếng.
“Phải a, còn có ta nữa” Bạch Dương nắm tay Kim Ngưu, gấp gáp nói.
Dù sao cũng là chỗ nam nhân trò chuyện, Thiên Bình và Kim Ngưu cũng không dám lên tiếng gì nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh.
“Hai người vội vội vàng vàng cái gì nha” Sư Tử từ bên ngoài bước vào, lên tiếng.
“Sư huynh, sao bây giờ huynh mới tới” Nhân Mã nói.
“Huynh bận tý việc” Sư Tử trả lời qua loa, thật ra hắn tới từ sớm, nhưng là bận đi tra xét tí việc, nên bây giờ mới ló mặt.
“Hôn sự của Bạch huynh cùng Mã đệ cứ theo dự kiến mà làm thôi, Thiên Bình công chúa, trẫm sắp xếp cho công chúa xuất cung, tạm thời hay là ở phủ của Tể Tướng đi, có được không?”
Thiên Bình cười nhẹ, đáp “Cứ theo sắp xếp của Hoàng thượng”
Thiên Yết gật đầu hài lòng, nhìn sang Kim Ngưu “Ngưu tiểu thư, phiền cô rồi”
Kim Ngưu nở một nụ cười duyên, nhìn Thiên Yết rồi di chuyển tầm mắt sang Thiên Bình “Không phiền đâu”
Thiên Bình nhẹ gật đầu cười, coi như là cảm ơn với Kim Ngưu.
“Hôm nay thiết triều, có kẻ nào làm khó đệ không?” Sư Tử nói sang việc triều chính.
“Hừ! Bọn họ đương nhiên không từ cơ hội nào rồi, nhất là lão già Thùy Thái Úy kia.” Thiên Yết hừ lạnh.
Bên ngoài, tiếng Hỉ công công the thé vang “Hoàng thượng! Có Tam Vương cầu kiến”
Chương 55
Thiên Yết thu lại sự giận dữ, trầm giọng nói "Cho vào!"
. . .
Ma Kết bước vào bên trong, theo sau là Xử Nữ với vẻ mặt nơm nớp lo sợ.
Thấy Ma Kết định hành lễ, Thiên Yết liền xua tay "Không cần đa lễ!"
"Đệ dẫn theo ai vậy???" Sư Tử liếc mắt nhìn nữ nhân đang đứng phía bên trái của Ma Kết.
Xử Nữ nghe nhắc tới mình, người co lại, thầm cầu trời khẩn Phật giúp nàng thoát qua kiếp nạn này.
"Xử tỷ???" Bảo Bình nhận ra, liền thốt lên.
Câu nói của Bảo Bình thu hút sự chú ý của Bạch Dương, Song Tử cùng Nhân Mã. Cả đám nhất thời chột dạ, thầm nghĩ "Không phải chứ? Sớm như vậy đã bị phát hiện rồi"
"Bảo Bảo, mọi người . . . sao lại . . ." Xử Nữ ngẩng mặt lên, tròn mắt nhìn một lượt những người đang hiện diện trong phòng, nhưng khi nhìn tới người mặt y phục màu vàng chói thêu rồng, nàng liền cúi gằm mặt, dùng tay phải nhéo má mình, thấp giọng lẩm bẩm "Không phải mơ chứ? Mình được diện kiến long nhan sao??? Là long nhan đó nga!!"
*long nhan: mặt rồng.
Ma Kết đứng bên cạnh nên nghe rõ mồn một, hắn bèn cười tà ác dọa Xử Nữ "Không mơ đâu, tới khi nhận hình phạt thì cô sẽ biết được ngay thôi"
Xử Nữ trề môi, ánh mắt đầy hận ý liếc Ma Kết, nàng liền nâng chân ngọc lên, hướng tới bàn chân đang đi giày màu trắng của Ma Kết mà hạ xuống. Dường như không thỏa mãn nàng nghiến răng, gót chân ra sức nghiền ngẫm bàn chân của Ma Kết.
Ma Kết không phải kẻ luyện võ nên tất nhiên sẽ thấy đau, hắn thất thanh la lên.
"Aaaaaaaa
~"
Tiếng la của hắn kinh động trời đất, chim chóc giật mình hoảng sợ đập cánh bay tan tác, mấy khóm hoa trong sân Long Ngâm điện bị kinh hãi quá độ, từng cánh từng cánh rụng tràn lan dưới mặt đất.
Mọi người trong Ngự thư phòng ai nấy đều bịt chặt tai nhằm bảo vệ màng nhĩ của mình.
Ma Kết lê lết tới cái ghế gần đó, nét mặt nhăn nhó, ôm bàn chân ngà ngọc mà xuýt xoa.
Xử Nữ thấy bộ dạng của hắn thật mất phong độ, nhịn không được mà bụm miệng cười.
"Cô còn cười được sao??" Ma Kết tức giận chỉ vào Xử Nữ, dứt lời ở bên tai hắn liền truyền đến tiếng cười khúc khích.
Ma Kết quay mặt lại, quét mắt nhìn mọi người đang che miệng cười, khóe mắt hắn giật giật, gân xanh trên trán nổi lên.
"Các người thấy ta khốn đốn cảm thấy vui lắm sao???" Ma Kết bực tức vô cùng.
"Thật hiếm khi được thấy bộ dạng đệ chật vật như vậy nha" Bạch Dương vừa cười vừa nói.
"Huynh cũng thật không ngờ ha ha ha . . . " Sư Tử cười lớn, không để ý tới sắc mặt Ma Kết đang tím tái vì giận.
"Kết huynh, đệ giờ mới biết huynh có giọng la thánh thót đến vậy" Song Tử trêu chọc.
"Tam Vương bị nữ nhân bắt nạt, chuyện này mà truyền ra ngoài thì . . ." Nhân Mã cũng hùa vào.
“E hèm!” Thiên Yết hắng giọng “Không nên cười đùa như vậy!” Hắn tuy là nói vậy nhưng mà cũng bụm miệng nén cười.
“Xử tỷ, tỷ sao lại cùng Tam Vương vào cung vậy?” Bảo Bình đổi chủ đề.
Ma Kết vẻ mặt gian manh, nở một nụ cười khoái trá “Hoàng thượng, trạng nguyên lần này chính là cô ta, cô ta to gan dám giả nam nhân để vào trường thi, bị huynh phát hiện nên đưa tới đây để Hoàng thượng xử lý” Hắn lấy ngón tay chỉ chỉ vào Xử Nữ.
Bên trong phòng chợt im ắng.
“Chuyện này là thật?” Thiên Yết khôi phục dáng vẻ thường ngày, mắt sắc nhìn Xử Nữ.
Xử Nữ run sợ, biết là không thể chối tội “Vâng!”
“Chuyện này quả thực là chuyện lớn, phải xử theo quy định” Thiên Yết nói, hắn không muốn trở thành một vị vua không công bằng.
“Hoàng thượng, ngàn vạn lần đừng lấy tính mạng của tỷ tỷ a” Bảo Bình giật mình trước câu nói của Thiên Yết, bèn vội vàng đứng dậy bước ra giữa quỳ xuống.
“Hoàng thượng, trong chuyện này, chúng ta cũng là kẻ có tội” Bạch Dương, Song Tử và Nhân Mã đồng thanh, cũng theo đó mà quỳ xuống bên cạnh Bảo Bình.
Sư Tử nhíu mày “Vậy thì nên giải thích lý do vì sao mọi người làm như thế?”
“Họ không có tội, dân nữ mới là kẻ có tội” Xử Nữ nét mặt hoảng hốt quỳ xuống, nàng không hề có ý làm liên lụy họ.
Ma Kết vẻ mặt không thể tin nhìn ba huynh đệ của mình đang quỳ bên dưới.
“Ta tin tưởng giao cho cả ba nhiệm vụ coi chừng quá trình thi, sao ba người lại làm nên chuyện lớn như vậy?????”
Thiên Yết uể oải nhìn đám người đang quỳ, bọn họ quả thực chuyện gì cũng dám làm a. Thiên Yết đứng dậy từ bảo tọa, tiến tới gần ba huynh đệ đang quỳ, đưa tay nâng bọn họ đứng lên.
*bảo tọa: ghế dành cho vua.
Nhưng cả ba người không chịu đứng, thủy chung gán chặt người dưới mặt đất.
. . .
Trong lúc đó, bên ngoài Long Ngâm điện.
“Hỉ công công vì sao lại nằm ở đây nha?” Giọng nói của một cung nữ vang lên.
Người bên cạnh cung nữ cũng nhìn xuống dưới đất, Hỉ công công đang nằm bất tỉnh, mắt trợn ngược.
*Chú ý: Do di chứng tiếng la của Ma Kết nên Hỉ công công đã ngất ngay tại chỗ vì không kịp bịt tai.
“Có phải bên trong xảy ra chuyện gì không?” Cung nữ ấy lại nói.
“Vào xem sao” Người bên cạnh cung nữ nói.
“Không được, nguy hiểm lắm nga . . .” Cung nữ ấy giật mình, nhưng người bên cạnh đã sớm bước vào trong.
. . .
“Yết . . .!” Tiếng gọi yếu ớt vang lên từ bên ngoài.
Một thân ảnh mảnh mai, vận y phục lụa cao cấp, bên trên thêu những bông hoa sống động, nở rộ theo từng bước đi của nàng.
Mọi người trong phòng bất ngờ trước sự xuất hiện của nàng và còn bất ngờ hơn khi Thiên Yết kêu lên một tiếng.
“Ái phi!”
Nàng đưa mắt tìm kiếm người mang giọng nói đó, khi đã xác định được hắn, khóe môi nàng cong thành một nụ cười mỉm.
“Yết!”
Thiên Yết cười ôn nhu tiến lại gần đỡ lấy nàng.
“Ái phi, thân thể nàng chưa khỏe, sao lại tới đây?”
Nàng tính trả lời hắn nhưng khi mắt nhìn đến những người đang quỳ, đồng tử nàng giãn ra, vẻ mặt kinh hỉ, rời khỏi sự nâng đỡ của Thiên Yết, tiến vội tới hai nữ nhân đang quỳ.
*kinh hỉ: kinh ngạc + vui mừng.
“Xử tỷ, Bảo Bảo”
Xử Nữ và Bảo Bình nhận ra giọng nói quá đỗi quen thuộc, ngẩng mặt lên nhìn kỹ người trước mặt.
“Ngư tỷ!!” Bảo Bình mừng rỡ.
Xử Nữ cũng vui mừng không kém, cả hai ôm chầm lấy Song Ngư.
“Cha và nương dạo này như thế nào rồi? Vẫn tốt chứ?” Song Ngư hỏi thăm tình hình.
Bảo Bình mắt rưng rưng, buông Song Ngư ra “Khỏe a, vẫn khỏe”
“Đã lâu không gặp muội, muội ốm hơn trước rồi” Xử Nữ vuốt ve khuôn mặt của Song Ngư, cầm lấy bàn tay gầy yếu của nàng.
Ba tỷ muội được dịp tương phùng, liền hàn huyên một hồi lâu, quên cả những người đang có mặt ở đây, quên luôn cả người đứng đầu một nước.
Đợi tới khi hỏi thăm chán chường, Song Ngư mới hỏi tới vấn đề hiện tại.
“Sao mọi người lại ở đây?”
“Hà? Ờ . . . chuyện này . . . “ Bảo Bình ấp úng, không biết có nên giải thích cho Song Ngư hay không.
Xử Nữ đành kể lại ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện. Sau khi hiểu ra, Song Ngư mắt rưng rưng nước, nhìn Thiên Yết, vẻ van nài.
“Yết . .. tỷ tỷ thiếp chỉ là muốn lập công, báo đáp nước nhà . . . chi bằng . . chi bằng . . .”
“Hoàng thượng ca ca, đừng xử phạt Xử tỷ a” Nhân Mã cũng van xin dùm.
“Huynh bị lòng kiên cường của Xử Nữ cô nương đây khuất phục, cho nên đã ra tay giúp đỡ, chuyện này không phải lỗi ở Xử Nữ” Bạch Dương vẻ mặt nghiêm nghị.
“Một nữ tử có chí lớn như vậy, lẽ nào huynh lại nỡ xử phạt sao????” Song Tử cũng dốc lòng cầu xin.
Thiên Bình và Kim Ngưu từ đầu đến cuối vẫn ngồi một bên, nhưng khi thấy tình cảnh như vậy, nhịn không được mà cùng nhau lên tiếng.
“Hoàng thượng, vị Xử Nữ cô nương đây quả thực có chí lớn hơn người, nàng vì một lòng muốn trợ giúp người cai trị đất nước, hơn nữa kết quả trong kì thi này nàng thể hiện quá xuất sắc, còn giành lấy vị trí trạng nguyên, Hoàng thượng mới lên ngôi, cần chiêu mộ người tài, vị Xử Nữ đây, tương lai sẽ là trợ thủ đắc lực cho người” Kim Ngưu đứng dậy, khuỵu gối, hai tay chắp bên hông, cúi mặt điềm tĩnh nói.
“Hoàng thượng, đã vi phạm phép nước, nhất định phải chịu xử phạt, vậy không bằng, phạt Xử Nữ cô nương phải gắng hết sức cống hiến cho nước nhà, như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao?” Thiên Bình cũng trong tư thế giống Kim Ngưu, giọng nói nhẹ nhàng, nàng luôn luôn coi trọng sự công bằng, vi phạm phép nước tất nhiên là sẽ xử phạt rồi.
Ma Kết nãy giờ vẫn chỉ im lặng, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, biết bao người khẩn cầu như vậy, khiến hắn cũng động tâm a.
“Hoàng thượng, trong khoảng thời gian Xử Nữ cô nương giả trang nam nhân phụ giúp thần trong việc xử lý tấu chương, quả thực cô ta đầu óc khôn ngoan vô cùng, luôn đưa ra những kiến nghị có ích, khiến thần dẹp yên không biết bao nhiêu chuyện, mong Hoàng thượng niệm tình” Hắn đứng dậy, chắp hai tay trước mặt, hơi cúi người nói.
“Mong Hoàng thượng niệm tình!!!!” Trong phòng đồng loạt hô vang.
Thiên Yết thở dài, nếu bọn họ đã muốn như vậy, xem ra không thể chối từ.
“Tất cả hãy bình thân đi”
Bọn người bên dưới không chịu nhúc nhích.
Thiên Yết cười khổ, phất tay “Chuyện này trẫm không truy cứu nữa, cứ theo ý của Thiên Bình công chúa mà làm”
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ai nấy lục đục đứng lên.
“Xử Nữ tiếp chỉ!!!” Thiên Yết đã quay trở lại bảo tọa ngồi xuống, giọng nói mang vẻ uy nghiêm.
Xử Nữ vừa đứng lên liền quỳ xuống.
“Xử Nữ vi phạm vương pháp, làm trái với lệnh trẫm, nhưng niệm tình ngươi có chí lớn, quyết tâm muốn giúp trẫm phò trợ đất nước, đồng thời giúp trẫm xử lý không ít việc. Nay sắc phong làm Thái Phó!”
Xử Nữ ngẩn người, nàng không những không bị phạt, lại còn được sắc phong sao???
Ma Kết thấy nàng ngây ra như vậy, bèn ho “khụ khụ” mấy tiếng để nhắc nhở.
Xử Nữ định thần, vội dập đầu tạ ơn “Tạ ơn Hoàng thượng”
Bào Bình và Song Ngư vội nâng Xử Nữ dậy, nàng giấu không được vẻ vui sướng, miệng cười toe toét.
“Chúc mừng tỷ nga”
“Chúc mừng Xử cô nương” Song Tử và Bạch Dương cũng vui vẻ không kém, bọn họ đã không hành động sai a.
“Hừ, lên tới nhị phẩm, xem ra cô quả là kẻ may mắn” Ma Kết hừ lạnh.
Xử Nữ không những không tức giận trước câu nói của Ma Kết mà nàng còn nhào tới ôm lấy cổ hắn “Tam Vương, đa tạ Tam Vương a
” Giọng nói nàng tràn đầy cảm kích, không có hắn nói đỡ liệu nàng có thể leo lên được chức Thái Phó sao?
Ma Kết ngơ mặt, hai má đỏ đỏ, bối rối nói “Buông bổn Vương ra, ngươi dám thừ cơ ôm ấp sao???”
“Được rồi, các người còn để trẫm ở trong mắt nữa hay không?” Thiên Yết cao giọng trách.
“Hoàng thượng thứ lỗi a
~~” Bọn họ mè nheo nói.
Thiên Yết bật cười, xua tay “Mọi chuyện xử lý ổn thỏa rồi, tất cả lui ra đi”
Bọn họ nhanh chóng cáo từ, lần lượt bước ra khỏi Ngự thư phòng. Trong phòng chỉ còn lại Song Ngư và Sư Tử.
Sư Tử ra hiệu bằng ánh mắt cho Thiên Yết. Thiên Yết hiểu ý, bèn dịu giọng.
“Ái phi, nàng về cung nghỉ ngơi, tối trẫm sẽ qua với nàng, được không?”
Song Ngư từ khi trải qua chuyện ấy, liền như chim gãy cánh, luôn luôn bám dính lấy Thiên Yết, một bước cũng không rời.
“Vậy . . .”
“Ngoan, mau hồi cung đi” Thiên Yết đỡ lấy nàng ra khỏi Ngự thư phòng.
Tử Liên luôn đứng chờ ở bên ngoài, thấy Song Ngư và Thiên Yết đi ra định quỳ xuống hành lễ.
“Mau đưa Duyên quý phi hồi cung” Thiên Yết lạnh giọng ra lệnh.
Tử Liên vâng dạ, vội tiến lên đỡ lấy tay Song Ngư, dìu nàng lên kiệu hồi cung.
Thiên Yết xoay người quay trở lại Ngự thư phòng.
“Huynh có chuyện gì cần nói sao?”
“Sao đệ lại làm như vậy?” Sư Tử giọng không vui.
“Huynh là đang nói tới chuyện gì?” Thiên Yết khó hiểu.
“Sao đệ lại sắc phong cho Ngư mỹ nhân???”
“Hiện giờ là Duyên quý phi” Thiên Yết kiên nhẫn sửa lại.
“Huynh mặc kệ đó là mỹ nhân hay quý phi, hành động của đệ như vậy nhất định sẽ gây bất mãn với Thùy gia!”
“Một khi ngôi vị Hoàng hậu chưa có ai nắm giữ, bọn họ có cái gì bất mãn đây?”
“Cho dù là vậy, sao đệ không nghĩ tới Giải nhi????” Sư Tử gằn giọng.
“Trẫm sao không nghĩ tới?? Chẳng phải trẫm đã lập nàng làm Đức phi? Cái gì nàng muốn trẫm đều đã đáp ứng, còn không đủ????” Thiên Yết thực sự đã bị chọc giận.
“Thứ nàng muốn không phải là những thứ đó!!!!” Sư Tử ánh mắt tức giận, lớn giọng hét, hơi thở hồng hộc, ngực phập phồng.
“ . . . “ Thiên Yết không đáp lời, không gian rơi vào trầm mặc.
“Đừng nghĩ trẫm không hay biết điều gì, trẫm cũng chỉ có thể cho nàng bấy nhiêu đó, có trách thì tự huynh trách bản thân đi”
Thiên Yết không để ý tới Sư Tử, bước ra khỏi Ngự thư phòng, vừa tới cửa, hắn dừng lại.
“Đôi khi . . . yêu một người không phải chỉ đơn giản là muốn người đó hạnh phúc, dâng người đó cho người khác. Phải biết đấu tranh, tự mình đem đến hạnh phúc cho người đó”
Sư Tử vẫn đứng bất động tại chỗ, mày nhăn lại, hai tay nắm thành quyền.