Truyện teen - [12 chòm sao] Vương triều hoàng đạo trang 10
Chương 46
Trời xế chiều, mặt trời lấp ló sau khe núi, ngoài đường ít người qua lại hơn, đoàn người ngựa lặng lẽ đi trên đường, tiếng vó ngựa “lộp cộp” vang lên không dứt.
“Sư huynh, sao phải đi vào lúc này a?” Nhân Mã ngồi vắt vẻo trên lưng ngựa, quay đầu hỏi Sư Tử.
Sư Tử đi phía sau, ngay bên cạnh Thiên Yết. “Đi vào tầm giờ này sẽ an toàn hơn, việc Thiên Yết xuất cung sẽ khó bị phát hiện. Hơn nữa đi giờ này thì khoảng giờ Mùi sẽ tới, như vậy sẽ có chút thời gian dạo chơi ở đó, đệ không thích sao?”
*giờ Mùi: khoảng 1h trưa tới 3h chiều
Nhân Mã nghe xong, mắt sáng rực “Hảo a, đệ thích lắm nga”
“Đệ chỉ được cái chơi là giỏi” Song Tử đi song song với Nhân Mã lắc đầu nhìn tiểu đệ đệ của mình.
“Còn như Song đệ, chắc cũng đã đi qua vùng phía Nam rồi” Bạch Dương đánh xe ngựa, cười nói.
“Tất nhiên là đi qua rồi a, trong và ngoài nước, có chỗ nào mà đệ không sành sỏi đâu” Song Tử tự hào nói, ngay từ khi hắn mười hai tuổi đã có hứng thú phiêu lưu, mặc kệ sự ngăn cản của Phụ hoàng, hắn đã muốn làm điều gì thì sẽ quyết làm bằng được.
Thiên Yết vốn kiệm lời, trên đường đi rất ít nói, hắn lặng lẽ nhìn vẻ mặt vui sướng và tự hào của Ngũ đệ, trong lòng thầm ganh tị. Ta cũng thật muốn được như đệ ấy, tự do làm điều mình thích.
“Hoàng thượng ca . .. “ Nhân Mã lên tiếng gọi.
Nhân Mã bị Thiên Yết dùng chiết phiết gõ một cái ngay đầu, bĩu môi ủy khuất nói. gọi “Ui da! Sao huynh đánh đệ?”
“Đánh là đáng!” Song Tử nhếch môi cười.
“Ta đã xuất cung, không phải lấy danh nghĩa như trước, đừng tùy tiện gọi như vậy nữa, gọi Tứ gia được rồi” Thiên Yết trầm giọng nói, hắn không muốn chỉ vì đệ đệ vô tư của mình mà thân phận hắn bị lộ.
“Thật xin lỗi! Đệ sớm quên mất” Nhân Mã cười xòa nói.
“Bây giờ hãy chú ý một chút, Thiên Yết sẽ là người quen của chúng ta thôi, tránh để bị kẻ khác phát hiện ra” Sư Tử nhắc nhở mọi người.
Bên trong xe ngựa.
“Ngưu tỷ, người mặc y phục vàng, cưỡi con ngựa ô rốt cuộc là ai vậy?” Bảo Bình ngồi bên trong cùng Kim Ngưu, tò mò hỏi, lâu lâu lại vén màn cửa sổ xe ngựa lên để nhìn nam nhân đó.
“Ồ, muội không biết sao?” Kim Ngưu nói, cũng phải thôi a, nàng là thường dân mà.
“Trông rất quen mặt, nhưng nhất thời muội không nhớ ra đó là ai” Bảo Bình nhíu mày suy tư, rõ ràng rất quen.
“Đó là Tứ gia, chắc là muội nhìn nhầm với người khác đấy” Kim Ngưu nói, nàng biết người đó là ai, nhưng hiện tại không phải ở trong kinh thành, không thể tùy tiện nói ra thân phận thật được.
Bảo Bình gật gật đầu ra vẻ hiểu rồi “Ra vậy, chắc là muội đã nhầm”
Kim Ngưu mỉm cười nhìn Bảo Bình rồi chợt nhớ ra điều gì, liền vén màn xe lên “Bạch Dương, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở đâu đây?”
Bạch Dương xoay người lại đáp “Cái này, ta không biết nữa” Sau đó chuyển ánh mắt sang nhìn Sư Tử.
“Bây giờ chúng ta đã ra khỏi thành, e là không có khách điếm để nghỉ ngơi đâu” Sư Tư nói, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, toàn là cây cối, chỉ có duy nhất một con đường dài ngoằn nghèo.
*khách điếm: hotel đấy.
“Như vậy không ổn đâu, sự an nguy của Tứ gia là trên hết” Bạch Dương thần sắc nghiêm trọng nói.
“Cái này . . . “ Sư Tử mở miệng thì đã bị chất giọng lạnh lẽo của Thiên Yết ngăn lại.
“Không sao, cứ tiếp tục đi, nếu mọi người mệt thì dừng chân nghỉ ngơi cũng được”
“Tứ gia thân thể ngàn vàng, sao có thể . . .” Song Tử cũng cảm thấy không ổn nên lên tiếng.
“Ta nói không sao” Thiên Yết hằn giọng nói, hắn không muốn bọn họ đối xử với hắn đặc biệt như vậy.
Bọn họ nhận ra sự tức giận của Thiên Yết nên ai nấy đều giữ mồm giữ miệng, không nói thêm tiếng nào, nếu Hoàng thượng đã muốn thế thì cứ như thế vậy.
“Mọi người đừng như vậy, đã có Sư huynh cùng Bạch huynh, còn sợ không bảo vệ được Tứ gia hay sao? Hơn nữa, Lục đệ đây cũng tài năng không kém đâu” Nhân Mã nói, khuôn mặt vẫn giữ nét tinh nghịch như trước, y muốn làm vơi bớt không khí khó chịu hiện tại.
“Vậy còn ta thì sao? Đệ bỏ mặc à?” Song Tử liếc nhìn Nhân Mã, giận dỗi nói.
“Ây da .. . . Song huynh, đệ sai rồi” Nhân Mã ánh mắt chớp chớp nhìn Song Tử, đưa tay vuốt vuốt cánh tay Song Tử khiến cho Song Tử rợn người cả lên.
“Được rồi, ghê quá đi!!”
“Ha ha ha ha!!!!” Bọn họ nhìn xem cảnh tượng này, liền bật cười. Không khí dường như vui hơn trước, tâm trạng mọi người dường như nhẹ nhỏm hơn.
--- Holy Holy ---
Hoàng cung.
Giải Thu cung.
“Song Ngư như thế nào rồi?” Cự Giải vẻ mặt bình thản, tay cầm tách trà nhẹ thổi.
“Dạ, Ngư mỹ nhân bị cung nữ của Dung phi đánh tới ngất xỉu, đã thỉnh thái y qua nhưng tình hình hiện tại như thế nào thì nô tỳ không biết” Thúy Vân giọng đều đều nói, tiểu thư của nàng hôm nay quả thực rất khác so với mọi ngày.
Cự Giải nhếch mi, ngữ khí bình thản “Còn sống là tốt rồi”
Thúy Vân thấy hơi lạnh sống lưng vì câu nói đó của Cự Giải, nhưng chỉ im lặng đứng ở bên cạnh, hai tay nàng trong tay áo đã run rẩy nắm chặt.
“Hoàng thượng hiện tại đang làm gì?”
“Dạ . . .Hỉ công công có báo qua, bảo Hoàng thượng lâm trọng bệnh, hiện tại đang tịnh dưỡng ở Long Ngâm điện”
“Vậy sao? Mau bảo ngự thiện phòng chuẩn bị canh nhân sâm” Cự Giải ngạc nhiên, buông tách trà trong tay xuống, vẻ mặt lo lắng ra lệnh cho Thúy Vân.
“Vâng, nô tỳ đi ngay” Thúy Vân cúi người, sau đó bước ra khỏi phòng.
Cự Giải ngồi trong phòng bồn chồn không yên . .. Khoảng một canh giờ sau.
“Nương nương, canh nhân sâm đã xong ạ” Thúy Vân bước vào bẩm báo.
“Được, đem canh nhân sâm cùng bản cung tới Long Ngâm điện.
. . .
Lam Dương viện.
Song Ngư vô lực nằm trên giường, nàng đã ngủ được một lúc, hai bên má vẫn còn sưng nhưng đã bớt đau rát, đưa tay chạm vào vết sưng, nàng nhíu mày, ánh mắt phẫn hận (phẫn nộ + thù hận), nghiến răng lẩm bẩm “Dung phi, thù này ta nhất định phải trả!!”
“Tiểu thư, người đã dậy chưa?” Tử Liên mở cửa bước vào, tiến tới giường của Song Ngư.
“Bây giờ là giờ nào?” Song Ngư hỏi, đưa tay cho Tử Liên đỡ mình ngồi dậy.
“Giờ Dậu a. À mà Hỉ công công có thông báo, Hoàng thượng lâm bệnh nặng, em nghĩ chắc sắp tới Hoàng thượng không tới đây. Ban nãy em có thấy Đức phi cùng cung nữ của nàng ta đang trên đường tới Long Ngâm điện”
“Vậy sao? Phải tranh thủ lấy lòng hắn chứ nhỉ?” Song Ngư nhếch miệng cười, Cự Giải hôm nay quả thực làm nàng ta cảm thấy quá xa lạ.
“Đức phi hôm nay . .. thật sự rất đáng sợ!” Tử Liên dè dặt nói.
“Ta không biết tại sao nàng ta lại như vậy . .. .Ta đã mạo phạm gì nàng sao?” Song Ngư thở dài nói.
“Tiểu thư, người bớt đau chưa?”
“Bớt rồi” Song Ngư cười nhẹ, nàng không muốn Tử Liên phải lo lắng.
“Em đi chuẩn bị bữa tối cho tiểu thư”
“Được”
. . .
Cự Giải đang đi về phía Long Ngâm điện, từ xa đã thấy thân ảnh của Thục phi.
“Đức phi tỷ tỷ, tỷ cũng tới thăm Hoàng thượng sao?”
“Hừm! Thế thì sao?” Cự Giải liếc nhìn Thục phi.
“Muội khuyên tỷ tỷ nên về đi thôi, Hoàng thượng không gặp bất kỳ ai đâu” Thục phi giọng giễu cợt nói.
“Hoàng thượng không gặp Thục phi đâu có nghĩa là không gặp ta?”
Thục phi vẻ mặt đang tươi cười, bỗng nhiên cau lại “Các phi tần khác cũng đã tới nhưng Hoàng thượng không gặp . . .xem ra Đức phi tỷ thật tự tin quá đi?”
Cự Giải không thèm để ý tới Thục phi nữa, nhấc chân bước lên thềm.
Hỉ công công đang đứng trước cửa tẩm cung, thấy Cự Giải liền bước lên ngăn lại “Tham kiến Đức phi nương nương!”
“Hoàng thượng sao rồi?”
“Bẩm nương nương, Hoàng thượng đột nhiên ngã bệnh, đã cho Thái y tới bắt mạch, hiện tại đang nghỉ ngơi bên trong” Hỉ công công cung kính cúi người nói.
“Mau vào bẩm báo với Hoàng thượng là ta đến thăm” Cự Giải phất tay ra lệnh.
“Chuyện này .. . thứ cho nô tài thất lễ, Hoàng thượng long thể bất an, đã ra lệnh cho nô tài không được để ai tiến vào quấy nhiễu”
Cự Giải không vui . . . nhưng cũng không muốn quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơi “Vậy phiền công công đem chén canh nhân sâm này cho Hoàng thượng.
Hỉ công công nhận lấy, sau đó cúi người chào Cự Giải.
Cự Giải gật đầu sau đó bước ra khỏi Long Ngâm điện, liền bắt gặp ánh mắt khinh khỉnh cùng nụ cười chế nhạo của Thục phi, nàng không khỏi tức giận, nhưng không muốn để tâm liền bước lên loan kiệu về Giải Thu cung.
*loan kiệu: kiệu dành cho phi tần.
Chương 47
Đúng vào hôm sau, khắp kinh thành đều dán đầy tờ thông báo trạng nguyên năm nay. Ai nấy trong kinh thành đều nhốn nháo, chen chúc để xem xem tên mình có được ghi danh bảng vàng hay không.
Vinh Xuân phủ.
Xử Nữ tâm trạng thấp thỏm, lo lắng không yên. Ở phía nhà mẹ ruột nàng đã nhận được thông báo triệu kiến của Ma Kết, y muốn trạng nguyên tới Vương phủ để xem mặt. Khi đăng ký thi, Xử Nữ không có ghi nơi ở là Vinh Xuân phủ mà là nhà của mẹ ruột nàng, tránh để bị Ma Kết phát hiện.
Đã sắp tới giờ . . . nàng không thể không đi được, Vương gia là dựa vào danh nghĩa của Hoàng thượng triệu kiến, không đi chính là bất kính với Hoàng đế.
“Đâm lao thì phải theo lao!” Xử Nữ ánh mắt kiên định, tay nắm lại, xem ra nàng đã thực sự quyết tâm đối mặt.
Tự thay y phục nam nhân, ngồi trước bàn trang điểm, nàng cố gắng hóa trang cho mình trông khác đi.
Khoảng nửa canh giờ sau, nhìn vào người trong gương, Xử Nữ gật đầu hài lòng.
“Đi thôi!”
--- Holy Nice ---
Đoàn người Thiên Yết đi cả ngày đêm rốt cuộc cũng tới trấn phía Nam. Bây giờ đã qua giờ Ngọ, bụng mọi người cũng bắt đầu cồn cào.
“Mọi người chắc đã đói rồi, hay ghé quán ăn nào dùng cơm nhé” Sư Tử nói, ở nơi này hắn khá thông thạo.
“Được a” Nhân Mã và Song Tử ủng hộ ý kiến này.
Sau khi đã gửi ngựa và xe ngựa xong, đám người nhanh chân đi tìm một quán ăn để chăm sóc cho da dày của mình.
“Hay là quán này đi” Kim Ngưu chỉ tay vào một quán ăn, cất tiếng nói.
Mọi người đình chỉ cước bộ, đưa mắt hướng lên trên nhìn tên quán ăn, bảng hiệu quán ăn đề ba chữ “Ngon chết người”
Nét mặt mọi người sững sờ, đơ ra . .. không nói nên lời . . .
“Hay là đi chỗ khác đi!” Thiên Yết lên tiếng đầu tiên.
“Phải, tốt nhất là nên như vậy” Bạch Dương cùng Song Tử gật đầu đồng ý.
Sư Tử vuốt cằm, bình thản nói “Thử một chút cũng được mà”
“Đúng, đi vào thôi!!” Nhân Mã và Bảo Bình hứng thú, phấn khởi nói.
“Không được!!” Cả đám đồng thanh, trừ Sư Tử và Kim Ngưu.
“Thử tý thôi!” Lập tức bọn họ bị ba người Nhân Mã, Bảo Bình, Sư Tử lôi vào bên trong quán, Kim Ngưu vui vẻ đi theo sau, quán này ngon tới mức chết người a, nhất định là món ăn ở đây rất chất lượng.
Sau khi tất cả đã đặt mông ngồi xuống ghế, một tên tiểu nhị niềm nở tới “Khách quan, xin hỏi khách quan muốn dùng gì?”
“Ở đây món gì ngon nhất?” Bạch Dương hỏi.
“Khách quan chắc là người ở xa tới nên không biết, quán của chúng tôi nổi tiếng nhất vùng phía Nam này a. Món nào món nấy cũng đều là ngon nhất nga” Tiểu nhị lẻo mép nói.
“Ồ . .. nhìn khách ở đây đông như vậy là cũng đủ biết rồi a” Song Tử mắt nhìn xung quanh nói, khách ở đây ra vào nườm nượp, thậm chí là không còn chỗ để ngồi.
“Vậy xin hỏi . . khách quan muốn dùng gì đây?”
“Tất cả đều đem ra đi” Kim Ngưu nói, nàng muốn thử hết tất cả các món ăn ở đây, để xem có đúng như lời tiểu nhị này nói hay không.
“Hảo, đem hết ra luôn” Nhân Mã và Bảo Bình đồng thanh nói.
“Các người xài sang nhỉ?” Sư Tử khoanh tay nhìn bọn họ, ăn xong ai sẽ thanh toán đây? Ma Kết huynh làm gì có ở đây a.
(Ma Kết: Nhắc tới ta làm gì? Ta đâu phải túi tiền của các người a)
“Lâu lâu mới có dịp tới đây mà, ăn thỏa thích một bữa đi” Song Tử đồng tình nói.
“Nói vậy là đệ sẽ thanh toán hết sao?” Thiên Yết nói.
“Nào có a, đệ đâu có dư giả vậy” Song Tử né ánh mắt sang hướng khác, hắn đâu có dại a.
“Vậy rốt cuộc ai sẽ trả đây?” Bạch Dương chống cằm nhìn mọi người hỏi.
“Bảo Bảo làm gì có ngân lượng để trả đây!” Bảo Bình làm vẻ mặt đáng thương nói.
“Ngưu nhi cũng không có mang theo nhiều ngân lượng đâu” Kim Ngưu ánh mắt long lanh nhìn Bạch Dương.
“Đệ cũng không có nhiều đâu” Nhân Mã nói, cười gian nhìn Bạch Dương.
“Ta lúc nào cũng ở Sơn trang, có làm gì ra ngân lượng đâu mà trả” Sư Tử huýt sáo nói.
“Bữa ăn này, để ta trả” Thiên Yết nói, trước giờ cũng đâu có mời họ được bữa nào.
“Oa!!! Đa tạ Tứ gia nhaaaa!!” Cả đám đồng thanh nói.
Thiên Yết nhìn bọn họ, nhịn không được nhếch mép cười.
--- Holy là đệ nhất ---
Tam Vương phủ.
“Khởi bẩm Vương gia, có một người tự xưng là Xử Nam muốn gặp Vương gia” Một hạ nhân nói.
Ma Kết đang ung dung ngồi trên ghế đọc sách, bên cạnh là ấm trà Bích La Xuân mà hắn luôn yêu thích.
Ngẩng mặt lên, hắn gật đầu “Cho hắn vào! Bổn Vương sẽ ra đại sảnh tiếp hắn!”
Hạ nhân cúi đầu “vâng” một tiếng, sau đó lui ra ngoài.
Ma Kết buông sách xuống bàn, đứng dậy vươn vai, hắn đọc sách cũng khá lâu rồi a. Quay mặt nhìn đống tấu chương đang nằm ngay ngắn trên văn án, hắn không nhịn được mà thở dài.
“Mời công tử đi hướng này” Hạ nhân dùng cử chỉ mời Xử Nữ bước vào bên trong.
Xử Nữ gật đầu, bước theo hạ nhân đi vào sảnh chính.
“Công tử, phiền người chờ một chút, Vương gia sẽ tới ngay” Hạ nhân nói, sau đó lui ra.
Xử Nữ vẫn đứng yên như vậy chờ đợi, một lúc sau bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tim Xử Nữ nhảy tót lên như muốn vọt ra ngoài.
“Đã để công tử phải đợi lâu!” Ma Kết bước vào, hôm nay hắn mặc bộ trường bào màu trắng, đây luôn là màu mà hắn yêu thích nhất.
Xử Nữ cúi người, chắp tay chào theo kiểu của nam nhân “Thảo dân tham kiến Vương gia”
Ma Kết phất tay “Đừng đa lễ! Mau ngồi đi!” Hắn bước tới vị trí ghế của chủ nhà, ngồi xuống. Ở bên ngoài, một nha hoàn bưng khay trà lên, đặt tách trà trước mặt Ma Kết và Xử Nữ, sau đó thành thục rót trà.
“Lui ra đi!”
Sau khi nha hoàn đã rời đi, Ma Kết mới lên tiếng “Bổn Vương đã xem bài thi của công tử, quả thực rất xuất sắc”
“Vương gia quá khen rồi!” Xử Nữ cúi mặt nói, nàng không muốn bị Ma Kết phát hiện ra, nên cố gắng nói với giọng khàn khàn.
“Công tử, sao cứ cúi mặt như vậy?” Ma Kết để ý thấy Xử Nữ luôn luôn cúi mặt xuống, không chịu ngẩng lên đối mặt với hắn.
“À .. thảo dân đã quen rồi” Xử Nữ đành vơ đại một lý do để nói.
Ma Kết cũng không có ý kiến gì về thói quen của Xử Nữ liền tiếp tục “Hiện tại Hoàng thượng long thể bất an, nên hôm nay bổn Vương thay mặt người gặp công tử, còn về việc phong chức, hẳn là phải đợi Hoàng thượng khỏi hẳn”
Xử Nữ gật đầu “Chuyện phong chức không gấp đâu ạ”
“Trong thời gian này, bổn Vương phải thay Hoàng thượng giải quyết mọi chuyện, cũng cần có một trợ thủ ở bên cạnh. Việc này Bổn Vương muốn nhờ công tử đây, liệu công tử có thể . . . ?”
“Hả. . . thảo dân sao???” Xử Nữ ngạc nhiên ngẩng mặt lên.
Ma Kết tròn mắt nhìn người trước mặt . . . Người này . . . . .trông . . . .
--- Đệ nhất là Holy ---
“Ngon chết người”
Sau khi đã chén no nê, mọi người xem ra đã cảm thấy buồn ngủ. Đi suốt đêm như vậy . . không buồn ngủ kể cũng lạ đi.
“Về Côn Luân sơn trang thôi” Sư Tử đứng dậy.
Mọi người cũng lật đật đứng lên. Thiên Yết đặt lên bàn hai đỉnh vàng, sau đó cũng cất bước đi khỏi.
Tên tiểu nhị mừng rỡ cầm lấy hai đỉnh vàng, chạy ra tiễn bọn họ “Lần sau lại ghé a”
“Côn Luân sơn trang cách đây có xa không?” Thiên Yết hỏi.
“Cũng không xa lắm đâu, đi khoảng hai khắc là tới” Sư Tử đáp.
*một khắc: khoảng 15p
“Đi thôi, đệ buồn ngủ lắm rồi” Song Tử uể oải nói.
“Được, chúng ta đi lấy ngựa” Bạch Dương gật đầu. “Nàng nhớ đi theo sát ta, không khéo bị lạc!” Quay sang nhìn người đang đi bên cạnh, Bạch Dương căn dặn.
Kim Ngưu vẻ mặt buồn ngủ, không nói gì chỉ nắm tay Bạch Dương, gật đầu.
“Bảo Bảo, cô có mệt lắm không?” Nhân Mã đi bên cạnh Bảo Bình, hỏi nàng ta.
“Có một chút a” Bảo Bình đáp, sau đó ngáp một cái thật dài.
“Nữ nhi mà ngáp như vậy sao? Còn là trước mặt nam nhân” Nhân Mã buồn cười nhìn bộ dạng của Bảo Bình.
“Có làm sao đâu, chúng ta cũng đâu phải người xa lạ” Bảo Bình nhún vai nói, sau đó kéo ống tay áo hắn “Đi mau thôi, ta không chịu được nữa rồi, buồn ngủ quá!”
Cả đám tới nơi lấy ngựa, Bạch Dương đỡ Kim Ngưu và Bảo Bình ngồi vào trong xe ngựa, sau đó nhảy lên, hô một tiếng, xe ngựa bắt đầu lăn bánh.
Chương 48
Trông ngươi .. . .
Ma Kết vẻ mặt kỳ lạ nhìn Xử Nữ khiến nàng ta nhất thời cảm thấy sợ hãi, hai tay không biết tự lúc nào đã bấu chặt vào y phục, nàng đang run rẩy.
“Trông ngươi dữ tợn quá!”
Hả??? Xử Nữ tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện. Hắn không nhận ra sao? Bất giác nàng đưa tay sờ sờ mặt mình, kỹ thuật hóa trang của mình quả là không tệ a!
“Ha ha . . . Thảo dân từ khi sinh ra mặt mũi đã như thế này rồi” Xử Nữ cười trừ nói.
“Vậy sao?” Ma Kết vuốt cằm nhìn Xử Nữ, nàng hóa trang xem ra rất công phu, bên má phải nàng có một vết sẹo dài từ khóe mắt tới gần miệng, lại còn dán thêm một miếng râu giả trên mép, thoạt nhìn trông hơi dữ tợn.
“Bổn Vương vẫn thấy . .. ngươi thật quen” Ma Kết nhăn mày nói, ánh mắt đó thật sự rất quen nhưng hắn lại không đoán ra được đó là ai.
“Vươ . . .. Vương gia nhầm lẫn thảo dân với ai rồi” Xử Nữ trên trán đã li ti những giọt mồ hôi, lắp bắp nói.
“Chắc là vậy rồi! Thôi bây giờ ngươi về đi, ngày mai tới đây giúp bổn Vương xử lý công việc” Ma Kết nói.
“Vâng” Xử Nữ thở phào đứng dậy. Một hạ nhân tiến vào đưa Xử Nữ rời khỏi phủ.
--- Sóng ---
Côn Luân sơn trang.
“Không nghĩ đến ở đây rộng lớn thật” Nhân Mã tròn mắt nhìn sơn trang đồ sộ trước mặt, có khi rộng hơn phủ của hắn không chừng a.
“Nơi tổ chức đại hội Võ lâm đương nhiên là phải hoàng tráng rồi” Sư Tử cười khà khà nói.
Từ xa, một người mặc y phục bụi bặm, nhìn rất giang hồ bước tới.
“Tham kiến Vương gia” Hắn chắp tay cúi người chào Sư Tử.
“A Phong. Không cần phải như vậy đâu, gọi ta là Minh chủ được rồi” Sư Tử xua tay nói.
A Phong đứng thẳng người mỉm cười nhìn Sư Tử, “Minh chủ lần này đi mang theo nhiều thuộc hạ thật”
Sư Tử nhìn những người đứng ở phía sau mình, cười xòa nói “Là bằng hữu của ta thôi”
“Mọi người đi đường xa chắc đã thấm mệt, mời theo tại hạ vào trong nghỉ ngơi” A Phong niềm nở tiếp khách, nếu là bằng hữu của Sư Tử cư nhiên cũng là bằng hữu của hắn rồi.
“Bảo Bảo, đi thôi” Kim Ngưu cầm tay Bảo Bình, dắt nàng đi theo.
“Ngưu tỷ rất giống với tỷ tỷ của Bảo Bảo” Bảo Bình nhìn Kim Ngưu, khẽ nói.
“Ồ . .. vậy sao? Tỷ rất muốn thấy tỷ tỷ của Bảo Bảo một lần đấy” Kim Ngưu ngạc nhiên, cười hiền nhìn Bảo Bình.
“E là khó lắm a. Tỷ tỷ bây giờ không thể ra ngoài được” Bảo Bình nói, vẻ mặt u buồn.
“. . . Vì sao vậy?” Kim Ngưu nhíu mi hỏi, nói như vậy chẳng khác nào bị giam cầm.
Giọng của A Phong trầm trầm cất lên “Hai vị tiểu thư, đây là phòng của hai vị” Hắn đưa tay chỉ vào một căn phòng, cười nói.
“Hai người cũng mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi đi” Bạch Dương nói, sau đó tự mình đẩy cửa ra để hai người vào.
“Bảo Bảo, nếu có xảy ra chuyện gì . . .hãy kêu to, có biết không?” Nhân Mã thần sắc nghiêm nghị nhìn Bảo Bình.
Bảo Bình giật mình trước một Nhân Mã nghiêm túc như vậy “Ân. Được rồi, ngươi đừng lo”
Còn lại năm huynh đệ bọn họ tập trung tại một căn phòng.
“Huynh nghĩ lần này đi có bị phát hiện không?” Song Tử bỏ đi vẻ hời hợt thường ngày, nói.
“Hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì . . .” Thiên Yết trầm mặc nói, lần này hắn thật liều lĩnh khi xuất cung xuống phía nam.
“Bọn chó săn Thùy gia rất nhanh nhạy, chỉ sợ trong vài ngày tới sẽ phát hiện ra thôi” Sư Tử vẫn tư thế ngồi bá đạo, bất cần đời nói.
“Việc trước mắt vẫn là phòng vệ, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào” Bạch Dương nói, với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, hắn luôn bình tĩnh trước mọi nguy hiểm.
“Đệ đã dùng bồ câu đưa thư về cho Ma Kết huynh rồi, huynh ấy là một người đa mưu túc trí, nhất định sẽ không để bọn Thùy gia nhân cơ hội huynh vắng mặt để làm càn đâu” Nhân Mã từ bên ngoài bước vào, khẽ khép cửa nói.
“Hy vọng là vậy” Thiên Yết nói, dù hắn rất hứng thú vì chuyến đi này, nhưng mà tình hình quốc sự hắn vẫn thật rất lo lắng.
--- Sóng bắt đầu từ gió ---
Ở một nơi nào đó.
“Bẩm Thùy gia, đã nhận được tin mật, Hoàng thượng đã xuất cung cùng bốn vị Vương gia, hiện tại đang ở phía Nam”
“Sao? Xuất cung? Hoàng thượng thật lỗ mãng quá” Giọng khàn khàn của một nam nhân vang lên.
“Vậy ngài tính như thế nào?”
“Khà khà . . .” Nam nhân vuốt vuốt chòm râu của mình “Lệnh cho thích khách hành thích Hoàng thượng!”
“Vâng. Thuộc hạ đã rõ!”
Sau khi tên áo đen đã lui ra, nam nhân đó mới lên giọng nói.
“Hoàng thượng ơi Hoàng thượng . . . có trách thì trách người không an phận, khi không lại muốn xuất cung. Hahahahahahaha!!!!”
--- Gió bắt đầu từ mô? ---
Trải qua một ngày . . . vẫn còn sáu ngày nữa .. . trong vòng sáu ngày này liệu có những chuyển biến gì xảy ra?
“Tiểu thư . . .sao người lại ra ngoài? Bên ngoài trời gió lắm a” Tử Liên giọng lo lắng nói.
“Không sao, ở trong phòng chán lắm” Song Ngư nói, ánh mắt nàng nhìn mông lung.
“Em vào lấy áo khoác cho tiểu thư” Tử Liên nói rồi chạy vào trong phòng đem ra một chiếc áo bông.
“Hoàng thượng sao rồi?” Đột nhiên Song Ngư hỏi.
“Dạ? Em cũng không rõ lắm, nghe nói Hoàng thượng tạm thời không thiết triều. Xem ra là lâm bệnh nặng rồi”
“Ừ. .. có lẽ nên tới thăm . . . “
“Tiểu thư đừng đi làm gì cho phí công a. Các phi tần kể cả Đức phi, Dung phi, Thục phi, Hiền phi tới tận nơi nhưng vẫn bị từ chối không cho gặp, đành phải ngậm ngùi quay trở về” Tử Liên nói.
“Thật kỳ lạ . . . “
“Tiểu thư . . .em làm chút điểm tâm cho người” Tử Liên cười nói.
Song Ngư gật đầu ý bảo nàng cứ làm đi. Đến bên cạnh ghế đá, nàng ngồi xuống, đưa tay chạm vào ghế đá lạnh băng . .. “Ồ .. sắp sang đông rồi”
Đưa mắt nhìn về phía xa . .. bỗng dưng lại nhớ tới khuôn mặt anh tuấn của hắn . .. “Ngư nhi thật nhớ ngươi . . . “
Nàng nhớ rất rõ đêm đó . . . hắn luôn miệng gọi tên nàng, thật thân thiết, thật gần gũi “Ngư nhi . . .Ngư nhi . . . “ Giọng hắn khàn khàn, trầm đục, ánh mắt hắn khi đó rất ấm áp, mê người.
Nàng chán nản, đứng dậy bước vào trong phòng, tới gần một chiếc lồng, bên trong là một con thỏ trắng.
“Tiểu bạch thỏ . . . ngươi thật nhàn nhã a” Nàng nhìn tiểu bạch thỏ đang ngấu nghiến củ cà rốt, bất giác cười, tiểu bạch thỏ là do hắn tự tay bắt cho nàng.
. . .
Đại hội Võ lâm đã chính thức bắt đầu. Không khí rất sôi nổi, náo nhiệt. Cuộc thi đấu đầu tiên sẽ diễn ra vào giờ Mùi.
*giờ Mùi ở đây sẽ chính xác là 3h trưa nhé.
Sư Tử ngồi ở vị trí cao quý nhất, vị trí của Võ lâm minh chủ, hắn vẫn ăn mặc bụi bặm như mọi hôm, áo hắn cũng chỉ khoác hờ, để lộ ra cơ thể cường tráng, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở, cơ bụng sáu múi mê người.
Thiên Yết ngồi bên hữu còn Bạch Dương ngồi bên tả, tiếp đó là Kim Ngưu, Song Tử, Nhân Mã và Bảo Bình.
“Bọn ta tham gia được không?” Cả đám đồng thanh nhìn Sư Tử.
Sư Tử hơi giật mình vì Thiên Yết cũng có ý muốn tham gia.
“Nhưng . . . “ Hắn hơi do dự khi quyết định.
“Thi đấu một chút thôi, huynh rất hứng thú” Bạch Dương năn nỉ.
“Đệ cũng muốn đọ sức” Nhân Mã nhao nhao nói.
“Ừm .. ta cũng .. “ Thiên Yết nói.
Nhìn ánh mắt nài nỉ của bọn họ . . . thật sự Sư Tử không thể nhịn được, ai bảo hắn là người tốt làm chi?
“Được rồi .. . nhưng tạm thời hãy đợi qua vòng loại đi, loại bớt kẻ vô dụng rồi khi đó mọi người hẳn tham gia, mà ta nói trước, tham gia với tư cách giao lưu thôi nhé”
“Đa tạ Minh chủ a
~” Cả đám hớn hở.
“Song đệ, không tham gia sao?” Sư Tử quay sang nhìn Song Tử.
“Huynh cố ý chọc đệ sao? Đệ đâu có biết võ công” Song Tử ủy khuất nói.
“Ha ha ha . . . đệ chỉ dùng được đầu óc thôi”
“Bạch Dương, chàng nhớ cẩn thận a” Kim Ngưu lo lắng kéo áo Bạch Dương.
“Đừng lo lắng” Bạch Dương ôn nhu cười, vỗ nhẹ bàn tay Kim Ngưu.
“Tiểu Mã .. .Ngươi nhất định phải hạ gục được hết bọn họ nga” Bảo Bình giơ tay lên, nắm lại thành đấm, ánh mắt quyết tâm.
“Nghề của chàng mà” Nhân Mã hất hàm nói, hắn luyện võ bao lâu .. . nay mới có dịp trổ tài a.
Cuộc thi vòng loại nhàm chán diễn ra . . . Đa số đều là những kẻ võ công tầm thường chỉ cần vài chiêu là nằm đo ván. Huynh đệ bọn họ ngồi một bên xem, không hẹn mà cùng nhau ngáp dài.
“Nếu thấy chán thì không cần ngồi đây đâu” Sư Tử chống cằm, mắt nhìn hai người đang thi đấu trên đài nói.
“Không được . . .mọi người phải luôn luôn ở cùng nhau, đừng tùy tiện tách riêng” Bạch Dương nói, hắn không muốn bất kỳ ai xảy ra chuyện gì.
“Dương huynh nói phải” Thiên Yết cũng gật đầu đồng ý.
--- Sóng gió Hoàng cung ---
Hai ngày trôi qua . . .Vết sưng trên má của Song Ngư cũng đã bớt, không còn đỏ ửng như trước nữa. Trong hai ngày này . . cũng không có người nào tới làm phiền nàng nữa.
“Tử Liên . . .em có thấy tiểu bạch thỏ đâu không?” Song Ngư ánh mắt dáo dác tìm kiếm tiểu bạch thỏ trong phòng.
“Không có a, không phải sáng nay còn ở trong lồng hay sao?” Tử Liên trả lời.
“Ta không thấy, em xem, cửa lồng bị hỏng rồi .. .chắc là đi lạc đâu đó mất rồi” Song Ngư lo lắng.
“Hay chúng ta đi tìm xem sao” Tử Liên đề nghị.
“Ân” Song Ngư gật đầu, cùng Tử Liên tìm trong viện nhưng không thấy đâu, chắc là đi lạc ra ngoài rồi.
. . .
Cự Giải cùng Hiền phi đang đi dạo trong cung.
“Hôm nay Hiền phi lại có hứng đi dạo với bổn cung sao?” Cự Giải vừa đi vừa nói, nàng vận y phục màu cam bắt mắt, trên đầu cài những cây trâm vàng tinh xảo.
“Sao tỷ tỷ nói vậy a, chỉ là gần đây trong cung quá yên tĩnh đi, khiến muội muội thật cảm thấy nhàm chán” Hiền phi xởi lởi nói.
Cự Giải chỉ nhếch miệng cười, trong đầu thầm nghĩ “Ả Hiền phi này thật giả tạo”
“Chẳng phải kia là Ngư mỹ nhân sao?” Hiền phi nâng tay chỉ về phía trước, những chiếc vòng đeo trên tay nàng ta chạm vào nhau kêu “leng keng” vì hành động đó.
Cự Giải đưa mắt nhìn về phía Hiền phi chỉ. Loàng thoáng nghe được từ phía xa truyền đến “Tiểu bạch thỏ! Tiểu bạch thỏ!!!”
Tiểu bạch thỏ? Cự Giải ngẫm nghĩ . . .
“Bọn họ đang tìm cái gì kia?” Hiền phi tò mò cất tiếng hỏi.
“À . . .là tiểu bạch thỏ của Ngư mỹ nhân . .. “ Cự Giải chậm rãi nói, sau đó còn cố thêm vào “Do Hoàng thượng tặng nàng ta . . .!” Điều này là nàng tự ý nghĩ ra, nên bản thân cũng không biết rõ con thỏ ấy là do ai đem đưa cho Song Ngư.
Cự Giải quan sát biểu hiện của Hiền phi, quả nhiên như nàng dự đoán . . .
“Cái gì? Hoàng thượng tặng?” Hiền phi tức giận, liếc mắt nhìn Song Ngư.
“Chuyện bình thường thôi, ai bảo nàng ta được Hoàng thượng để mắt tới” Cự Giải ngữ khí bình thản nói.
“Bổn cung mệt rồi, phải hồi cung đây, Hiền phi cứ đi dạo thong thả” Cự Giải bỏ lại một câu . . .sau đó để cho Thúy Vân dìu mình về cung.
Hiền phi đứng đó, vẻ mặt cực kỳ khó chịu nhìn Song Ngư. Nhưng rất nhanh nàng đã điều chỉnh lại cảm xúc, bước tới gần nơi Song Ngư và Tử Liên đang đứng.
“Ngư mỹ nhân đang làm gì đây?”
“A . . . Tham kiến Hiền phi nương nương” Tử Liên giật mình, vội hành lễ.
Song Ngư hơi ngẩn ra, một lúc sau mới hành lễ. “Tham kiến Hiền phi”
“Miễn lễ đi . . Ngươi đang tìm cái gì?” Hiền phi nhìn Song Ngư nói.
“Chỉ là tiểu bạch thỏ của thần thiếp đi lạc đâu mất, nên mới đi tìm” Song Ngư thành thực trả lời.
“Bổn cung nghĩ . . chắc tiểu bạch thỏ của ngươi xảy ra chuyện gì rồi a, không cần phải đi tìm nữa đâu” Hiền phi nhoẻn miệng cười nham hiểm.
Song Ngư hoảng hốt nhìn Hiền phi, ý nàng ta là gì??
“Bổn cung hồi cung đây, ngươi cứ tìm tiếp!” Hiền phi xoay người bỏ đi, mặc cho Song Ngư vẻ mặt khó hiểu nhìn theo.
--- Sóng gió Hoàng cung ---
Côn Luân sơn trang.
“Qua hai ngày thi đấu, đã lựa ra được những kẻ có năng lực giành lấy ngôi vị Võ lâm minh chủ” Sư Tử giọng đều đều nói.
“Vậy chừng nào bọn ta mới được ra tỷ thí đây???” Bạch Dương háo hức.
“Là ngày mai” Sư Tử cười nửa miệng nói, bọn họ hứng thú tới vậy sao.
“Thật háo hức a” Nhân Mã nhảy dựng cả lên.
Thiên Yết không kiềm được phấn khởi trong lòng, cũng mỉm cười tủm tỉm.
“Mọi người mau dùng cơm thôi” Kim Ngưu và Bảo Bình bước vào, tươi cười nói.
Mọi người cùng nhau đứng dậy.
“Ăn cơm!!!”
“Đệ không đi sao?” Bạch Dương thấy Thiên Yết vẫn ngồi yên không cử động.
“Huynh đi trước đi, chốc nữa đệ sẽ tới” Thiên Yết nói.
Bạch Dương gật đầu.
Mọi người đã tới phòng ăn. Trong phòng chỉ còn lại mình Thiên Yết, không hiểu sao hắn cảm thấy rất lo lắng, bất an trong lòng.
Hậu cung hiện tại không có ai quản, chỉ sợ bọn phi tần, nhất là Dung phi sẽ thừa cơ lộng hành. Còn có . ..”Ngư nhi, không biết nàng ta sao rồi?” Hắn thật thấy nhớ nàng, nhớ mùi hương quen thuộc, nhớ nụ cười, nhớ cái má lúm đồng tiền của nàng . . . Hi vọng Cự Giải sẽ thay ta bảo vệ nàng. . .
--- Sóng gió Hoàng cung ---
Song Ngư không tìm thấy được tiểu bạch thỏ, buồn bã khóc lóc trong phòng, hai mắt nàng đỏ hoe.
“Tiểu thư, dùng cơm đi”
“Không muốn” Song Ngư lắc đầu nguầy nguậy.
“Chúng ta tìm khắp nơi, rõ ràng là không thấy . . .” Tử Liên nói.
“Ta mặc kệ, ngày mai sẽ đi tìm tiếp”
“Được rồi, vậy cũng nên ăn một chút mới có sức đi tìm chứ, có được không?” Tử Liên nhẹ nhàng khuyên.
Song Ngư cũng nín khóc, để Tử Liên dìu mình vào bàn ăn.
. . .
Ngọc Xuân cung.
“Sao lại có tiểu bạch thỏ ở đây nhỉ?” Một cung nữ nói.
“Đáng yêu quá”
Bọn họ xôn xao ở ngoài khiến Hiền phi khó chịu, bèn cho cung nữ bên cạnh ra xem xét.
“Khởi bẩm nương nương, có một tiểu bạch thỏ lạc vào đây . . .”
“Tiểu bạch thỏ?” Hiền phi lặp lại .. . bỗng nhiên trong đầu nàng lóe lên một ý đồ . . .
“Mau bắt tiểu bạch thỏ đó vào đây” Hiền phi ra lệnh, trên miệng nàng lộ ra một nụ cười nham hiểm.
. . .
Giải Thu cung.
“Nương nương, nô tì đã làm theo lời nương nương, thả tiểu bạch thỏ vào Ngọc Xuân cung” Thúy Vân cúi người nói.
“Ngươi làm tốt lắm. Lui ra đi” Cự Giải đang nằm nghỉ ngơi trên giường, mắt nhằm hờ nói.
Thúy Vân hành lễ rồi lui ra ngoài.
Cự Giải chậm rãi mở mắt, nàng cười nhẹ “Sắp có trò vui rồi . . .” Sau đó nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi.
Chương 49
Xử Nữ hằng ngày vẫn tới Tam Vương phủ để giúp đỡ Ma Kết những công việc triều chính, công việc cũng khá đơn giản chỉ là đưa ra đề xuất giải quyết để ứng phó những bản tấu chương dài dòng của đám quan lại.
“Tam Vương gia! Trà của ngài đã chuẩn bị xong rồi đây!” Xử Nữ bưng ấm trà vào trong thư phòng.
Ma Kết đang chuyên tâm đọc tấu chương, con ngươi trong mắt hắn lay động qua lại. Hắn không đáp lại nàng.
Xử Nữ vừa bưng ấm trà vừa bước vào, nâng mắt nhìn người đang ngồi, lén lút đánh giá hắn. So với các huynh đệ khác, nét đẹp của hắn khá đặc biệt, cái mũi thẳng cao cao, đôi mày kiếm rậm, ánh mắt hắn nghiêm nghị, mỗi lần nhìn thẳng vào mắt hắn khiến bản thân không tự chủ được mà bị cuốn hút vào, làn môi của hắn mang một màu đỏ tự nhiên, có khi lại đẹp hơn cả môi của nữ nhi a.
Mải miết nhìn hắn, nàng không may vấp ngã vào chân bàn. “A!”
Ma Kết giật mình, nhanh nhẹn buông tấu chương, vội đỡ lấy nàng. Ấm trà trên tay nàng rơi xuống “Choang!”
Nàng hiện tại đang được hắn bảo hộ trong lòng, không hề bị tí xay xát gì. Nàng có thể nghe rất rõ nhịp tim của hắn, mặt nàng ửng đỏ cả lên vội giãy ra.
“Thật xin lỗi, làm vỡ ấm trà của Vương gia rồi, thảo dân sẽ đi pha lại” Xử Nữ lúng túng, cúi mặt nói, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vội chạy ra khỏi thư phòng.
Ma Kết vẫn đứng yên đó . . .tay hắn vẫn giữ nguyên giữa không khí. Mới đây thôi người còn ở trong lòng hắn . . .hắn vẫn có thể cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ của nàng, còn có cả mùi thơm của trà Bích Loa Xuân mà hắn vẫn thích uống. Hắn còn nhớ cảm giác khi ôm lấy nàng, rất mềm mại khiến hắn không muốn buông.
“Không ổn rồi, không lẽ ta lại đi thích nam nhân sao??? Biết bao tiểu thư đài các nhờ bà mai tới tận nhà cầu thân ta, ta còn không chịu. Sao bây giờ lại có cảm giác với nam nhân như này???? Phụ hoàng . . . hoàng nhi có lỗi với người!!!” Ma Kết thống khổ ôm đầu lẩm bẩm.
“Không được, phải loại bỏ cảm giác này đi thôi” Ma Kết bất ngờ đập tay vào bàn, ánh mắt quyết tâm.
Xử Nữ vội vã chạy ra khỏi thư phòng, hiện tại nàng đang ngồi trên ghế đá ở vườn hoa của Vương phủ, hai má nàng đỏ hồng, tim đập thình thịch . . . một phần vì do chạy nhanh, một phần vì khi nãy bất ngờ bị hắn ôm lấy.
Nàng đưa hai tay ôm lấy mặt, xoa xoa hai bên má, vẫn còn cảm giác nóng rực . . . “Mình thích Tam Vương sao? Dù là vậy, mình có tư cách gì mà đứng bên cạnh hắn đây?” Xử Nữ vẻ mặt buồn rầu, ngữ khí nhỏ nhẹ như chỉ để mình nàng nghe thấy.
--- Tương tư ---
Tại Côn Luân sơn trang, ầm ĩ tiếng người cỗ vũ, hô hào, người người đứng chen chúc chật ních cả khoảng sân rộng, rất nhiều lá cờ biểu tượng của các hệ phái bay phấp phới trong gió.
“Chúc mừng các đại anh hào đã đi vào được tới đây! Tại hạ rất nể phục tài nghệ của các huynh đài! Vòng tiếp theo sẽ bắt đầu theo luật mà tại hạ định, các vị có ý kiến gì không?” Sư Tử ngồi hiên ngang, chân vắt chéo, rung đùi cười cợt nói.
“Ngài đây đang nuốt lời sao?” Một người ăn mặc trông có vẻ là thư sinh, phẩy phẩy chiết phiến trong tay nói.
“Không phải ngài bảo đích thân ngài sẽ đấu với chúng tôi, kẻ nào thắng cuộc sẽ làm Võ lâm minh chủ hay sao?” Một người khác lên tiếng, vẻ mặt giận dữ.
“Mọi người bình tĩnh đi nào! Lẽ nào mọi người không tự tin vào năng lực của mình hay sao? Nếu không đồng ý với quyết định của ta, xem ra nên mời các vị rời khỏi cuộc thi này rồi” Sư Tử chơi chiêu khích tướng, nét mặt vẫn tươi cười nhưng sát khí trong mắt hắn tỏa ra làm những kẻ định lên tiếng phản đối nhất thời im bặt, không dám cất tiếng nào.
Thấy bọn họ đã chịu im lặng, dù vẻ mặt bọn họ không phục nhưng Sư Tử cũng mặc kệ. “Được rồi, lần này mọi người hãy đấu với các vị bằng hữu của ta đang ngồi đây, thắng thì chính thức đấu với ta, thua thì bị loại!”
“Sư huynh, đệ tình nguyện ra trận đầu tiên” Nhân Mã vẻ mặt hào hứng, đứng dậy nhìn Sư Tử nói.
Sư Tử chỉ cười gật đầu ý bảo cho phép. Nhân Mã hiểu được lập tức cầm lấy thanh kiếm hắn vẫn thường hay mang bên người, dùng khinh công bay lên võ đài.
“Ai sẽ là người tiếp chiêu đây?” Nhân Mã cao giọng.
“Để ta” Một tên đầu trọc, râu ria xồm xoàm lên tiếng, vũ khí của hắn là một cái chùy sắt to tướng, thân hình hắn to gấp đôi Nhân Mã.
Nhân Mã không hề hoảng sợ, mỉm cười tự tin, tay hắn rút kiếm từ trong vỏ ra, ánh mặt trời chiếu vào làm cây kiếm lóe lên thứ ánh sáng chói mắt.
Tên đầu trọc ra tay trước, hắn dùng chùy sắt nhắm hướng Nhân Mã đứng mà tấn công.
“Rầm!!!!!!” Võ đài bị lủng một lỗ to tướng, uy lực của cái chùy đó quả thực đáng sợ.
Mọi người đứng bên dưới giật mình trước cú đánh ấy, nếu mà bị “phang” cho một phát, chắc bẹp dí mất.
“Chỉ nhiêu đó thôi sao?” Nhân Mã từ lúc nào đã đứng phía sau tên đầu trọc, cười trêu chọc hắn.
Tên đầu trọc tức giận vì cú đánh của hắn không trúng đích, lập tức nâng chùy lên, hắn hô to một tiếng “Yaaaaaaaaaaaaaaaaaa” Lại dùng chiêu cũ nâng cao chùy rồi nện xuống đối phương.
Nhân Mã cười khẩy, hắn nhún người bay lên, né khỏi cú đòn ấy, kiếm trong tay hắn lóe sáng, “Xoẹt!” Cái chùy của hắn bị chẻ ra làm đôi trước bao con mắt kinh ngạc của mọi người.
Tên đầu trọc tròn mắt, miệng há to nhìn vũ khí bảo bối của mình nằm ngay đơ dưới sàn, không có khả năng sử dụng được nữa. Nhân lúc hắn còn đang thất thần, Nhân Mã dùng kiếm kề lên cổ hắn.
“Ngươi thua!” Ánh mắt Nhân Mã sắc lẻm, nhìn thẳng đối phương, bức đối phương phải đầu hàng.
Trận này, Nhân Mã thắng.
“Ha ha ha, tiểu đệ chúng ta thật giỏi nga” Bạch Dương cười to khen ngợi.
Nhân Mã mặt bí xị về chỗ “Không cần huynh khen đâu, hắn quá vô dụng, đệ thắng cũng không vinh quang gì mấy”
“Tiểu Mã, là do võ công ngươi quá cao cường nên hắn không thể đánh lại thôi” Bảo Bình nịnh hót Nhân Mã.
Nhân Mã mắt sáng rực, “Ngươi nói võ công ta cao cường sao?”
“Phải a, đệ là giỏi nhất” Kim Ngưu cũng phụ họa theo.
Nhân Mã được hai mỹ nhân nịnh bợ, cười hề hề “Chuyện! Nhân Mã mà lị!”
Song Tử đang ngồi bên cạnh Thiên Yết, nhỏ giọng nói “Tên tiểu tử ấy chỉ được cái dại gái, khen một cái là tin liền”
Thiên Yết cười cười “Cũng thật ngạc nhiên, trình độ của đệ ấy đã cao đến vậy rồi, thân thủ nhanh nhẹn, ra đòn dứt khoát, biết chớp lấy thời cơ”
Sư Tử cũng gật đầu, hắn đồng ý với ý kiến của Thiên Yết nha.
“Trận tiếp theo của ta nha” Bạch Dương mở lời.
“Được, có ai ngăn được huynh đây” Sư Tử cười lớn.
Bạch Dương nhún người một cái, nhẹ nhàng bay lên võ đài, tà áo hắn lất phất bay, vẻ mặt tự tin, hiếu thắng, bao nhiêu năm chinh chiến, thắng lợi đối với hắn là điều tất nhiên.
“Chàng không dùng vũ khí sao?” Kim Ngưu lo lắng, ánh mắt không rời khỏi Bạch Dương.
“Muội đừng lo, hắn là ai chứ?” Sư Tử xem ra thấy rất bình thường vì sao Bạch Dương không dùng tới vũ khí.
“Nhưng mà muội . . . .” Kim Ngưu xem ra vẫn không yên tâm.
“Đừng lo, ăn bánh đi” Song Tử ló mặt ra nói.
Kim Ngưu gật gật, đưa tay cầm bánh, miệng nhai ngấu nghiến nhưng ánh mắt vẫn hiện lên tia lo lắng.
“Để tại hạ so tài cùng ngươi” Một thanh niên trẻ nói, hắn cũng không dùng vũ khí.
“Mời” Bạch Dương hào sảng nói.
Thanh niên trẻ bước lên võ đài, hai người đối diện nhau, Bạch Dương không cười nữa, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xoáy vào đối thủ bất ngờ ra chiêu.
Thanh niên trẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh đã đáp lại chiêu của Bạch Dương. Hai người tay không đấu qua đấu lại, Bạch Dương đang ở thế tấn công, hắn tấn công liên tiếp, dồn dập, không ngừng nghỉ, dường như không để cho đối thủ có cơ hội ra chiêu. Thanh niên trẻ thở gấp gáp, trên mặt đã vã mồ hôi, ánh mắt đảo nhanh quan sát chiêu thức của Bạch Dương, trong đầu y hiện lên một câu “Không xong rồi!”
Bạch Dương biết đối thủ không thể trụ vững được nữa, miệng mỉm cười, ra đòn cuối cùng, hắn dồn hết nội lực vào bàn tay phải, nhắm lồng ngực đối thủ mà xuất chiêu.
“Hự!!” Thanh niên trẻ bị đánh văng rớt ra khỏi võ đài, nằm bất động.
“Chết chưa?” Xung quanh bắt đầu huyên náo.
“Chết không nổi đâu” Bạch Dương nói, sau đó về lại chỗ của mình.
“Không ngờ chàng lại tài giỏi như vậy a” Kim Ngưu cảm thán, nhìn vị hôn phu tương lai của mình nói.
“Hồi giờ mà!” Bạch Dương ngông ngênh nói, cười hà hà ngồi xuống bên cạnh Kim Ngưu.
“Huynh chỉ được cái nói quá” Song Tử bĩu môi nói.
“Không phải nói quá mà là sự thật nha” Kim Ngưu cao giọng, nàng rất tự hào khi có một vị hôn phu tài giỏi như Bạch Dương.
“Hoàng tẩu bênh vực huynh ghê nha” Nhân Mã cười gian manh.
Kim Ngưu nghe vậy, mặt đỏ lựng. “Ai là hoàng tẩu của đệ đâu”
“Đừng chọc Ngưu nhi nữa” Bạch Dương cốc đầu Nhân Mã.
“Huynh trọng nương tử khinh huynh đệ nha” Nhân Mã bĩu môi.
“Trật tự đi! Thiên Yết, tới phiên đệ rồi” Sư Tử cao giọng, sau đó quay sang Thiên Yết.
Thiên Yết gật đầu nhìn Sư Tử, sau đó phất áo đứng dậy, hắn tuy là xuất cung nhưng vẫn ưa chuộng mặc y phục màu vàng nhạt.
Từng bước chân của Thiên Yết vững chắc bước lên võ đài, hắn không như hai huynh đệ của mình dùng khinh công bay lên cho nó “oai”, có lẽ hắn thích đi như thế này hơn.
Ở trong đám đông, một tên mặt mũi gian manh, hắn dùng khăn bịt lấy một nửa mặt, ánh mắt lộ ra sát khí, hắn chen chúc giữa đám người, bước lên võ đài.
“Vị huynh đệ đây không dùng vũ khí sao? Nhưng tại hạ sẽ dùng đến, không biết có phiền không?” Tên gian manh nói.
“Tất nhiên là có vũ khí, còn nữa, ta không phải huynh đệ với ngươi” Thiên Yết lạnh giọng nói.
Tên gian manh liếc nhìn chiết phiến trên tay Thiên Yết, thầm hiểu ra đó là vũ khí của hắn.
“Bắt đầu thôi”
Tên gian manh ra đòn trước tiên, từng nhát chém xuống của hắn đều mang tính sát thương cao. Thiên Yết vẫn ung dung, tự tại như chẳng có gì quan trọng xảy ra, hắn lách người né từng đường kiếm sắc đang lia tới hắn, đồng thời dùng chiết phiến chặn lại những nhát chém ấy. Chiết phiến của hắn được làm từ một loại nguyên liệu đặc biệt do Song Tử đem từ Tây phương về, muốn chém đứt e hơi khó.
Không giống như Bạch Dương hùng hổ tấn công, Thiên Yết lại chọn cách luồn lách, rồi tận dụng cơ hội đối phương sơ hở để tấn công. Người ngoài nhìn vào tưởng như hắn chỉ đang biểu diễn múa quạt.
Tên gian manh xem ra mất hết kiên nhẫn, lập tức để lộ một con dao nhỏ khác ở dưới lòng bàn tay hắn, mắt hắn ánh lên tia sát khí, như muốn đoạt lấy mạng sống của Thiên Yết. Thiên Yết mắt mở to, cảm nhận được biểu hiện lạ thường của đối thủ, hắn thôi không đùa giỡn nữa.
“Hoàng đế, ngươi phải chết!!!!” Tên gian manh hằn giọng, nhưng thanh âm của hắn đã bị lấn át bởi tiếng hô hào của đoàn người bên dưới, thành ra câu nói này chỉ có mỗi mình Thiên Yết nghe được. Thiên Yết mặt biến sắc cố gắng tránh né những đòn tấn công chí mạng của tên gian manh.
“Hình như xảy ra chuyện rồi” Bạch Dương bật dậy, ánh mắt lo lắng nhưng hắn vẫn chưa vội hành động.
Thiên Yết rất nhanh khống chế được những đòn của tên gian manh. Bất ngờ hắn cảm nhận được một luồn khí đang hướng về phía mình. Một ám khí từ phía đám đông bất ngờ xuất hiện, bay thẳng về phía Thiên Yết.
Thiên Yết vẫn phải lo đối phó với tên gian manh kia, không thể tránh né được ám khí ấy, thầm nghĩ “Sẽ không thoát được sao?”
Khi ám khí đang bay tới gần hắn thì bỗng có một bóng màu lam xuất hiện. Cái bóng ấy đã đỡ ám khí cho hắn, sau đó ngã nhào xuống đất, bất động.
Bạch Dương cũng bay lên hỗ trợ, rất nhanh đã kết liễu mạng sống của tên gian manh. Còn Sư Tử cũng lập tức đuổi theo tên thích khách còn lại.
“Mã đệ!!!!!” Thiên Yết cao giọng, nhìn thanh niên đang nằm bất động dưới sàn.
Nhân Mã đã cứu lấy cho Thiên Yết một mạng, từ bên vai trái của hắn, máu không ngừng chảy ra, vẻ mặt hắn trắng bệch, môi tím tái, ánh mắt mơ hồ.
“Hoàng thượng ca ca, huynh không sao chứ?” Giọng hắn thều thào, nói không ra hơi.
“Không sao, huynh không sao, đệ đừng lo, đại phu sẽ mau đến thôi” Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, tay hắn run run cầm lấy tay tiểu đệ của mình, trong lòng hắn nhói lên.
“Tránh ra, mau tránh ra” Giọng Bảo Bình hốt hoảng, gấp gáp, chen vào giữa đám người đang vây quanh võ đài, theo sau là Kim Ngưu và Song Tử vẻ mặt lo lắng không kém.
Bảo Bình quỳ xuống bên cạnh Nhân Mã, đưa tay bắt mạch cho hắn, thần sắc nàng trở nên nghiêm trọng “Trúng độc rồi!” Sau đó nàng nâng mắt nhìn Bạch Dương “Dương huynh, mau phong tỏa các huyệt đạo lại, tránh cho chất động lan tới tim”
Bạch Dương gật đầu, tính ngồi xuống nhưng Thiên Yết đã ngăn lại “Để ta” Thiên Yết nhanh nhẹn điểm vài huyệt trên người Nhân Mã.
“Đệ ấy sẽ không sao chứ?” Kim Ngưu mắt rưng rưng nước, nhìn vào Nhân Mã đang suy yếu.
“Sẽ không sao đâu” Bạch Dương ôm lấy Kim Ngưu, vỗ nhẹ vai nàng, tay hắn cũng bắt đầu run rẩy, tim đập mạnh.
“Mau cõng huynh ấy về phòng, muội sẽ chữa trị cho huynh ấy” Bảo Bình nói.
“Để ta” Thiên Yết nói, nâng lấy người Nhân Mã.
“Không được, huynh thân thể ngàn . . .” Song Tử chen vào.
Thiên Yết giơ tay cắt ngang lời Song Tử, hắn đỡ lấy Nhân Mã lên vai mình, cõng Nhân Mã về phòng.
. . .
Sư Tử dùng khinh công với tốc độ nhanh chóng mặt, rượt đuổi tên thích khách còn lại.
“Bịch!”
Tiếng chân Sư Tử đáp xuống, chắn trước mặt tên thích khách.
Chàng vẫn dáng vẻ cao cao tự đại ấy, khoanh tay trước ngực, mày kiếm cau lại tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói “Đường cùng rồi, đừng mong chạy thoát. Nói! Là ai sai khiến ngươi!!!”
Tên thích khách cười vang, trong khu rừng vọng lại tiếng cười điên dại của hắn.
Sư Tử bị chọc giận với tiếng cười ấy, xông lên đánh tên thích khách tới tấp, lột miếng vải đen che nửa mặt của tên thích khách ra, chàng nắm lấy búi tóc của hắn, ép hắn đối diện với mình, gằn giọng “Nói!!!”
Tên thích khách vẫn cười, từ môi hắn máu chảy ra, hơi thở tắt dần.
“Khốn kiếp!” Sư Tử chửi rủa, ném xác tên thích khách sang một bên, nhún người bay về lại Côn Luân, hắn rất lo lắng cho tiểu đệ của mình.
. . .
“Nhân Mã sao rồi?” Sư Tử vẻ mặt ngập tràn lo lắng, bước vào phòng nói.
“Nhân Mã đã bị trúng độc của cây Mộc thông, cũng may là độc chưa lan ra khắp cơ thể, muội sẽ châm cứu để giải trừ độc dược cho Nhân Mã” Bảo Bình nói, ngữ khí rất bình tĩnh nhưng trong mắt nàng hiện lên một tia lo lắng.
“Mọi người tốt nhất hãy ra ngoài để Bảo Bình chuyên tâm chữa trị cho Nhân Mã” Kim Ngưu đề nghị.
Mọi người cũng lưu luyến, không nỡ rời xa Nhân Mã trong lúc này, nhìn tiểu đệ duy nhất đang bị chất độc hành hạ, thân làm huynh cũng thấy đau xót vô cùng.
Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử đều đã nhẹ chân bước ra, Thiên Yết vẫn còn đứng yên đó, hắn rất lo sợ, nếu vì hắn mà Nhân Mã có mệnh hệ gì, e là hắn sẽ tự trách mình cả đời . . .
“Đi thôi” Sư Tử quay trở lại, kéo Thiên Yết ra ngoài.
Kim Ngưu ở lại trợ giúp cho Bảo Bình. Bảo Bình mặt thấm đầy mồ hôi, lấy từng cây kim châm lên các huyệt trên người Nhân Mã, nàng tỉ mỉ, thần sắc nghiêm túc, môi mím chặt.
“Tiểu Mã, ngươi không được phép chết!!! Không được phép!!!!!!”
Chương 50
Song Ngư cùng Tử Liên đã cùng nhau tìm kiếm cả buổi mà vẫn không thấy tiểu bạch thỏ đâu. Song Ngư rơi vào vô vọng, từ lúc trở về phòng là khóc không ngừng, nàng khóc tới mức cả khuôn mặt đều chuyển sang màu đỏ, nước mắt rơi giàn dụa trên khuôn mặt nàng.
“Tiểu thư đừng khóc nữa” Tử Liên ở bên cạnh dỗ dành, nhưng hình như là không có kết quả.
Song Ngư không đáp, trái lại còn khóc bạo hơn. Tử Liên lắc đầu, biết là bản thân không thể khuyên được tiểu thư nên chỉ lặng lẽ ra ngoài.
Một lát sau . . .
“ÁÁÁÁÁ!!!!!!” Tử Liên kêu lên thất thanh.
Song Ngư ở trong phòng giật mình khi nghe tiếng kêu ấy, nàng lau vội nước mắt, vội vã chạy ra xem. Tử Liên đang đứng ở một góc trong sân viện, Song Ngư mơ hồ nhìn thấy được hai vai nàng ta đang run rẩy.
“Tử Liên, có chuyện gì vậy?”
Tử Liên quay phắt người lại, vẻ mặt kinh hoàng “Tiểu thư, người đừng lại đây”
“Em nói vậy là sao?” Song Ngư nhíu mày khó hiểu, chân nàng cứ bước tới, không hề có ý định dừng lại.
“Tiểu thư . . . “ Tử Liên thều thào.
Song Ngư khẽ đẩy người Tử Liên sang một bên, nhìn vào một góc vườn . . .
Khuôn mặt nàng biến dị, kinh sợ nhìn vật ở trước mặt, một con vật đã bị lột sạch da, máu vẫn còn chảy ra ướt cả một khoảng, đỏ lòm, con vật nằm im không nhúc nhích, rõ ràng đã không còn sống, nhìn hình dáng của con vật đó, Song Ngư nhận ra được đó là tiểu bạch thỏ của nàng.
Hai mắt nàng mở to, khóe mắt còn vương lại những giọt nước mắt, miệng nàng lắp bắp, đôi tay run rẩy, nàng vô lực ngã xuống. Tử Liên nhanh tay kịp đỡ lấy nàng.
“Tiểu thư, đừng nhìn nữa, chúng ta vào trong, em sẽ xử lý chuyện này” Tử Liên nói.
Song Ngư được Tử Liên dìu vào phòng, nhưng nàng vẫn ngoái đầu lại nhìn tiểu bạch thỏ đã chết, nàng đau đớn, “Việc này nhất định là do người làm”
Đỡ Song Ngư ngồi lại trên giường, Tử Liên nói vài câu rồi ra ngoài. Song Ngư đờ đẫn, đôi tay vẫn run rẩy, nàng sụt sùi.
“Tham kiến Hiền phi nương nương!” Giọng Tử Liên từ bên ngoài truyền vào.
Nước mắt định chảy xuống ngay lập tức bị Song Ngư nuốt ngược trở lại, nàng đã thấy thấp thoáng bóng dáng của Hiền phi đang tiến vào bên trong.
“Tham kiến Hiền phi” Song Ngư hành lễ.
“Muội muội không cần đa lễ” Hiền phi cười, đỡ lấy Song Ngư.
Sau khi cả hai ngồi lại trước bàn, Tử Liên đã dâng trà, Hiền phi mới cất tiếng nói.
“Hôm nay nhìn sắc mặt muội không tốt nha”
“Chỉ là có chút khó chịu trong người” Song Ngư không nhìn Hiền phi, cúi gằm mặt đáp.
Hiền phi nhếch miệng cười “Hôm nay ta sang đây là có quà cho muội . . .”
Song Ngư nghe tới chữ “quà” lập tức co người lại, hai má đã khỏi từ lâu nhưng lúc này nàng lại cảm nhận được cơn đau đang kéo tới.
Hiền phi xảo trá cười, đưa tay lấy một vật từ cung nữ của nàng, đặt lên trên bàn, ngay trước mặt Song Ngư.
Song Ngư nâng mắt lên, nhìn cái túi da màu trắng, được may rất tinh tế, hai mắt nàng trợn to, bàn tay run rẩy chạm vào. Đây là . .. da của tiểu bạch thỏ .. . nàng cảm nhận được rất rõ cảm giác khi sờ vào nó.
“Ngươi!!! Chính ngươi đã giết hại tiểu bạch thỏ!!!!” Song Ngư ánh mắt tức giận, đứng bật dậy, lấy tay chỉ thẳng mặt Hiền phi.
“Ồ . . . ra là tiểu bạch thỏ của muội sao? Tỷ tỷ không hề hay biết a” Hiền phi giả vờ nói.
“Ngươi im miệng!!!!!!” Song Ngư gào lên, bổ nhào tới nắm lấy tóc của Hiền phi, ra sức tát vào mặt nàng ta.
Hiền phi vẻ mặt tự đắc khi nãy đã không còn, bây giờ nàng ta đang run sợ trước Song Ngư.
“Buông bổn cung ra!!!” Hiền phi gào thét.
Song Ngư điên cuồng cào lấy mặt Hiền phi, nước mắt Song Ngư cứ chảy ra, không ngừng.
“Tiểu thư . .. “ Tử Liên hoảng sợ, vội can ra, giữ chặt lấy Song Ngư đang thở hồng hộc, ánh mắt tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống Hiền phi.
“Ngươi dám vô lẽ với bổn cung, ngươi được lắm!!!!” Hiền phi tóc tai bù xù, vẻ mặt đầy vết thương, tức giận nói, sau đó cùng cung nữ ra khỏi Lam Dương viện.
Đang khi ra khỏi Lam Dương viện, Hiền phi vô cớ đụng phải một người, nàng tính cao giọng mắng, nhưng nhìn thấy mặt đối phương thì nàng ta đành câm miệng lại, tức tối rời đi.
“Người đó là ai?”
“Dạ thưa công chúa, nô tỳ cũng không rõ, nhìn y phục trên người, có thể khẳng định đó là phi tử của Hoàng thượng”
Thiên Bình gật gật đầu, sau đó cất bước vào bên trong.
“Tiểu Ngư . . .Tiểu Ngư . . “ Giọng nàng nhẹ nhàng cất lên.
Bước vào bên trong, một mớ hỗn độn hiện ra, bàn ghế bị xô lệch, khăn trải bàn thì bị vò lại, ấm tách cũng bị hất xuống đất, vỡ cả, nàng nhìn một nữ nhân đang vùi mặt vào hai lòng bàn tay, đôi vai run rẩy, từ phía nữ nhân đó bật ra những tiếng thút thít nhỏ.
“Tiểu Ngư, muội làm sao vậy???” Thiên Bình trợn to mắt, bước lại gần, đặt tay lên vai Song Ngư.
Song Ngư ngẩng mặt, khuôn mặt nàng lúc này tràn ngập bi thương, không nhịn được mà ôm chầm lấy Thiên Bình mà khóc.
Thiên Bình không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng yên, vỗ vỗ nhẹ vào vai Song Ngư.
. . .
Giải Thu cung.
“Mọi chuyện như thế nào rồi?” Cự Giải đang ngồi thêu khăn, cất giọng hỏi.
“Bẩm nương nương . . . .” Thúy Vân lúng túng, không biết là nên nói hay không.
“Mau nói đi”
“Hiền phi đã cho người lột da tiểu bạch thỏ, sau đó vứt xác vào Lam Dương viện, còn nữa, lúc nãy Hiền phi có tới đó, em nhìn thấy cung nữ ở bên cạnh nàng ta cầm một cái túi da màu trắng . . . “ Thúy Vân nói tới đây, không nhịn được run rẩy.
Cự Giải giật mình, buông khăn thêu xuống “Có chắc không?”
Thúy Vân gật gật đầu.
Cự Giải cũng thoáng hơi run rẩy, nàng đưa tay day day huyệt thái dương “Thật không ngờ, ả Hiền phi này lại độc ác tới vậy . .. ta chỉ tưởng nàng ta sẽ đem tiểu bạch thỏ ra dọa Song Ngư . . . không ngờ . . .. “
“Song Ngư hiện tại sao rồi? Có động tĩnh gì không?” Cự Giải nhìn Thúy Vân hỏi.
“Dạ, em cũng không rõ, chỉ thấy lúc Hiền phi đi ra, y phục xộc xệch, tóc tai bù xù, trên mặt còn có vết thương . . . “
Cự Giải bỗng cất tiếng cười “Ha ha ha . . . bổn cung thật muốn xem bộ dạng nàng ta như thế nào? Em cho người đi bắt một tiểu bạch thỏ khác về đây, sau đó thay ta đem tặng cho Song Ngư” Câu sau, Cự Giải đã không còn cười nữa, mà là vẻ mặt xót xa nói.
Thúy Vân tròn mắt nhìn tiểu thư của mình, vội vâng dạ rồi lui ra ngoài.
Cự Giải cười nhẹ, cầm lấy khăn tay, tiếp tục thêu “Song Ngư à, sống ở nơi đây là phải tranh đấu . . . .”
. . .
Tam Vương phủ.
Ma Kết gần đây không ăn không ngủ, chuyên tâm chăm lo việc triều chính. Dù dành hầu hết thời gian cho việc phê duyệt tấu chương, nhưng hắn khẽ liếc nhìn đống tấu chương ở trên bàn vẫn không hề suy giảm, nhất thời lắc đầu chán nản.
Xử Nữ vẫn làm tốt công việc của mình, là một trợ thủ đắc lực của hắn, nàng luôn ngồi một bên, giúp hắn xử lý những việc cỏn con, thỉnh thoảng được dịp nàng lại liếc mắt ngắm hắn một cái, môi cười cười.
“Tam Vương, có gì phiền não sao?” Thấy sắc mặt hắn cau có, không vui, nàng buộc miệng hỏi.
“Ngươi cũng biết đó, đã vào tháng lũ, ở các địa phương gần sông hồ hay ven biển đã bị ngập lụt. Vấn đề này mấy năm ròng đều xảy ra, triều đình cũng cho người đi sửa lại đê nhưng mà vẫn không có tiến triển tốt . . . bổn Vương thật đau đầu vì chuyện này” Ma Kết vứt tấu chương, thở dài nói.
“Chuyện này có gì khó đâu . . . .cứ cho người đào một hồ lớn, sau đó khoét đường nối với con sông nào đó, độ sâu phải vừa đủ nga, khi nước lũ không kịp rút thì có thể theo con đường đó chảy qua cái hồ lớn, như vậy vừa có nước cho nhân dân dùng để tưới tiêu, vừa trừ được nguy cơ ngập lụt gây nguy hiểm tới tính mạng con người” Xử Nữ nói một tràng dài.
Ma Kết như đang rơi xuống hố sâu mà được người cứu lên. Mắt hắn mở to, kinh ngạc nhìn người trước mặt, mặt mũi bặm trợn thế kia, mà đầu óc lại khôn ngoan đến vậy.
“Ngươi thật thông minh!” Ma Kết buông lời cảm thán.
Xử Nữ đỏ mặt, ấp úng nói “Chuyện nhỏ thôi mà . . .”
“Hay là thôi đi, đừng làm quan phủ nữa, cứ ở cạnh ta, làm tay phải đắc lực cho ta, cùng trợ giúp Hoàng thượng a” Ma Kết lên tiếng đề nghị.
Xử Nữ nghe vậy, ở bên cạnh hắn ư? Vậy là mỗi ngày đều được nhìn thấy hắn sao? Trong lòng nàng náo loạn không thôi, có nên đồng ý hay không?
“Không cần suy nghĩ đâu, cứ quyết định như vậy đi” Ma Kết nói, hắn phải giữ tên này lại a.
“Ơ . .. vậy . .. cứ theo ý Vương gia!” Xử Nữ ngẩn ngơ, sao hăn có thể tùy tiện quyết định như vậy?
Ma Kết nhìn đăm đăm vào Xử Nữ . . . ánh mắt không có ý dời đi. Xử Nữ hơi khó xử trước ánh mắt ấy, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ta vẫn thấy ngươi thực quen đi”
Xử Nữ lúng túng “Trà nguội rồi, thảo dân đi lấy ấm trà khác” Nàng bịa đại ra một cớ, bỏ trốn khỏi phòng.
Ma Kết nhìn theo bóng nàng khuất sau cánh cửa, “Ánh mắt đó, thấy ở đâu rồi mà . . . .”
“Ý!! Cơ mà đâu có được . . . sao cứ nghĩ về tên ấy thế!!! Lão Thiên a, ta đường đường là một nam nhân mà . . . . sao lại đi để ý nam nhân đây?????? Chuyện này mà truyền ra ngoài, sẽ lưu danh vào sách sử, người người biết đến a” Ma Kết vò đầu bức tóc nói.
“Vương gia, người làm sao vậy?” Xử Nữ đã quay trở lại, trên tay là một ấm trà mới.
“Ngươi về rồi sao? Đặt trà xuống đi, còn nữa, tránh xa ta ra, càng xa càng tốt a” Ma Kết xua tay nói.
Xử Nữ ngạc nhiên, nhưng không để lộ biểu cảm, đặt ấm trà xuống, bước ra ngoài. Nàng khẽ đặt tay lên ngực, có cái gì đó nhói đau .. . . Hắn không thích ta lại gần hắn sao?
--- Ta k thích rule ---
Sau khi nghe Tử Liên kể lại sự tình, Thiên Bình nổi giận đùng đùng, đòi đi tính sổ với đám người kia.
“Bình tỷ, đừng như vậy, mọi chuyện này muội sẽ tự mình xử lý tốt” Song Ngư đã dừng khóc, khóe mắt sưng, cái mủi cũng đỏ như trái cà chua.
“Muội sẽ như thế nào? Nhẫn nhịn sao? Chấp nhận bị bọn họ ra tay làm hại sao????” Thiên Bình giọng nói hơi gắt lên.
Song Ngư nhìn Thiên Bình, nàng biết nàng không thể đối phó được bọn họ “Không nhẫn nhục, vậy thì phải làm sao đây? Ở nơi đây, ai sẽ đứng về phía muội????”
Thiên Bình nhắm mắt lại, lát sau mở ra, nét mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Song Ngư, ánh mắt nàng kiên định, nàng nắm chặt tay Song Ngư.
“Còn có một người . .. “
Song Ngư nhíu mi, khó hiểu nhìn Thiên Bình. “Là ai?”
“Hoàng đế!” Thiên Bình nói vỏn vẹn hai chữ.
Song Ngư bất ngờ trước câu trả lời của Thiên Bình, nhưng dường như nàng không tin vào điều đó, sắc mặt âm trầm “Bọn họ có thế lực quá lớn, làm sao muội có thể . . .”
“Đừng nghĩ đến thân phận, tỷ từ nhỏ sống trong hoàng cung, phụ hoàng có biết bao phi tần mỹ nữ, nhưng người duy nhất ông ấy yêu lại chính là mẫu hậu, muội có biết vì sao?” Thiên Bình chậm rãi nói.
Song Ngư lắc đầu, nàng không hiểu Thiên Bình đang muốn nói tới điều gì.
“Vì mẫu hậu đã nắm được tâm của phụ hoàng. Sống ở hậu cung, điều không thể tránh khỏi đó chính là tranh đấu”
“Vậy muội phải làm sao?”
“Bằng mọi giá phải nắm lấy tâm Hoàng đế, phải làm cho hắn vĩnh viễn thuộc về muội, phải dựa vào hắn mà bước lên đỉnh cao của quyền lợi, danh vọng, phải chiếm giữ lòng tin của hắn, và trên hết . . . . phải biết TRIỆT TIÊU đối thủ” Thiên Bình gằn từng chữ một.
Song Ngư như tỉnh ngộ, mắt tròn xoe nhìn Thiên Bình.
Thiên Bình mỉm cười nhẹ, vỗ vỗ lên bàn tay Song Ngư.
“Tỷ phải về thôi”
Song Ngư đứng dậy tiễn Thiên Bình nhưng khi ra tới cửa Thiên Bình đã vội ngăn lại “Tới đây thôi, muội vào trong hảo hảo nghỉ ngơi đi”
Thiên Bình bước từng bước xuống bậc tam cấp, tà áo nàng khẽ lay động, nàng xoay mặt lại, lưng vẫn hướng về phía Song Ngư, nhẹ giọng nói.
“Hãy nhớ . . . Hoàng cung . . . vĩnh viễn không tồn tại thứ gọi là chân tình và lòng tin . . cũng tuyệt đối không thể”
Thiên Bình cất bước, rời khỏi Lam Dương viện.
Song Ngư thẫn thờ nhìn Thiên Bình đã đi khuất, tay nàng nhẹ nắm lại.
“Chân tình . .. ?”
--- Im Rule ---
Đêm. Trời đầy sao, lấp lánh cả một vùng trời.
Tại Côn Luân sơn trang.
“Tình hình Nhân Mã sao rồi?” Thiên Yết sốt ruột hỏi.
Kim Ngưu đẩy cửa bước ra, rồi lại khép cửa lại, cố ý không để ai bước vào.
“Nhân Mã đã qua tình trạng nguy kịch, nhưng độc tố trong người chưa trừ hết, Bảo Bình không mang theo nhiều thảo dược, cần phải hồi thành gấp” Sắc mặt Kim Ngưu lộ ra vẻ nghiêm trọng.
“Hiện tại bọn chúng đã biết Yết huynh ở đây, hồi thành e là . . . .” Song Tử khó xử nói.
“Bây giờ đi có lẽ quá nguy hiểm, trên đường về Kinh thành, nhất định sẽ bị mai phục” Bạch Dương cũng gật đầu.
“Vậy bây giờ. . . “ Sư Tử cũng bối rối, không biết phải giải quyết ra sao. Hắn thật sai lầm khi để bọn họ cùng xuống phía nam.
“Không sao, muội đã có cách” Kim Ngưu mỉm cười, giọng nói đầy chắc chắn.