Truyện teen - [12 chòm sao] Vương triều hoàng đạo trang 1
Giới thiệu nhân vật
Bạch Dương – Đại Vương gia. Là một tướng quân dũng mãnh, chinh chiến sa trường quanh năm, ít khi hồi thành.
Sư Tử - Nhị Vương gia. Tính cách bá đạo, nắm giữ trong tay chức Võ lâm minh chủ. Uy lực vô song.
Ma Kết – Tam Vương gia. Tính tình trầm tĩnh, suy xét kĩ càng, giúp gỡ rối không ít những việc rối ren trong triều.
Thiên Yết – Đương kim Hoàng Thượng. Tính cách âm lãnh, khó gần, ít nói, là một “minh quân”.
Song Tử - Ngũ Vương gia. Trăng hoa, đam mê tửu sắc, có tài nhưng không thích tham gia việc triều chính, ham chơi vô độ.
Nhân Mã – Lục Vương gia. Hòa đồng, vui vẻ, thích náo nhiệt. Hay bị Song Tử “cám dỗ” tới những nơi không đứng đắn. Là một người võ nghệ tinh anh.
Thiên Bình – Công chúa nước láng giềng. Hòa nhã, nhan sắc “hoa nhường nguyệt thẹn”.
Song Ngư – Con gái của một “tiểu quan” ở một tri phủ nhỏ. Mềm yếu, hiền lành, hay khóc. Nhưng đừng nên chọc tức nàng ta, hậu quả khó lường.
Xử Nữ - Biểu tỷ của Song Ngư. Đoan trang, hiền đức.
Bảo Bình – Em gái Song Ngư. Hoạt bát, đáng yêu.
Cự Giải – Con gái của Tể Tướng, người từng có công với triều đình, nhưng sớm đã quy tiên. Rất quan tâm, chăm sóc mọi người. Ôn nhu, dễ mến.
Kim Ngưu – Con gái của Tân Tể Tướng. Thích ăn, thích ngủ, có phần làm biếng.
Chương 1
Hoàng Đạo Hoàng triều năm thứ 12 trước Công nguyên.
Sau khi Tiên đế băng hà. Chiếu theo thánh chỉ, sắc phong cho Thiên Yết thái tử thành đương kim Hoàng thượng. Một tháng sau sẽ cử hành lễ sắc phong.
Thiên Yết lấy niên hiệu là Thiên Vương, thay Tiên đế tiếp quản triều chính. Các hoàng tử khác cũng được sắc phong Vương, ban cho đất ngoài cung.
---------
Tại Thư phòng.
“Hoàng Thượng, ngài tiếp quản triều chính đã hơn một tháng. Có phải hay không nên lập phi đi?” - Một nam nhân mặc bạch sa nói, tay cầm tách trà đưa tới miệng nhấp, dáng vẻ cao quý.
“Kết huynh, trẫm không phải đã nói qua rồi sao! Khi không có ai thì hãy xưng hô như trước!” - Nam nhân ngồi trước văn án mắt nhìn đăm đăm vào tấu chương, không hề ngẩng đầu lên nói. Một thân long bào cao quý, khí phách hơn người.
“Yết đệ, huynh cũng là muốn chu toàn chuyện hậu cung thay đệ, đệ lên ngôi cũng hơn một tháng. Các quan lớn có máu mặt trong triều cũng không ít lần đề cập vấn đề này đối với ta. Còn có Cự Giải….” Nói tới đây Ma Kết chợt khựng lại.
Thiên Yết vứt tấu chương sang một bên. Con ngươi lay động, không thể nhìn ra biểu tình hắn như thế nào. Cự Giải là con gái của Tể Tướng quá cố, mẹ nàng qua đời từ khi nàng còn nhỏ, Tể Tướng là ân sư của hắn. Trước lúc lâm chung đã tha thiết mong hắn thay ông quan tâm chăm sóc nàng.
“Ừm… có lẽ đã đến lúc!” - Thiên Yết vuốt cằm nói, mặc dù hắn chẳng có tí cọng râu nào.
“Đến, cùng trẫm chơi cờ!” - Thiên Yết đứng dậy, rời khỏi thư phòng, tiến về phía cái đình cách đó không xa.
Ma Kết theo lời, rời khỏi ghế đi phía sau Thiên Yết.
---------
Tại phủ Vinh Xuân cách kinh thành không xa.
“Ngư tỷ, chờ muội với a~!” Một nữ tử ước chừng mười lăm cất giọng nói, chân không ngừng chạy theo nữ tử ở phía trước, miệng í ới gọi.
“Bảo Bảo ngốc, chân muội ngắn như vậy, sao mà theo kịp ta!” Nữ tử tên Song Ngư quay đầu lại nói, tay cầm sợi dây buộc con diều đang bay ở trên cao hươ hươ.
Bảo Bình vấp chân, ngã nhào xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp lấm lem đất. Nước từ trong khóe mắt ứa ra, “Hu Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Ngư tỷ ăn hiếp muội, diều là do muội làm, Ngư tỷ quá đáng a
~~!!” Bảo Bình hai tay đấm bịch bịch xuống đất, miệng gào to.
“Uy uy, muội còn khóc ta lập tức khóc theo nha~!” Song Ngư mặt tỉnh bơ nói.
Bảo Bình lập tức ngậm chặt miệng. Thôi đi, nói về khóc ai bằng Ngư tỷ chứ, tỷ ấy khóc 3 ngày 3 đêm còn không biết được “mệt” là gì, bất quá chỉ là một con diều.
“Bỏ qua cho tỷ lần này!” Bảo Bình bĩu môi nói, hai má phúng phính đáng yêu.
“Muội muội ngoan a~!” Song Ngư cười hí hửng nói.
“Hai muội nha, đều lớn cả rồi, sao cứ cư xử như con nít vậy?” Một nữ tử mặc bộ đồ màu lam đi tới, từng cử chỉ đều nho nhã, đoan trang.
“Xử tỷ, tỷ đến hồi nào vậy?” Bảo Bình cười tít mắt chạy tới.
“Ta có việc ra ngoài, sẵn tiện ghé đây thăm hai muội.” Xử Nữ khuôn mặt ôn nhu cười nói.
“Tỷ xem, con diều này do Bảo Bảo làm đấy!” Song Ngư hứng chí nói.
“Bảo Bảo thật biết sáng tạo!” Xử Nữ xoa đầu Bảo Bình nói. Xử Nữ vốn dĩ là con một, mẫu thân nàng là muội muội ruột của mẫu thân Song Ngư và Bảo Bình, từ nhỏ các nàng vốn rất thân với nhau, xem nhau như ruột thịt.
Ba tỷ muội đùa nghịch với con diều. Tiếng cười trong trẻo vang lên sau vườn.
---------
“Song huynh, Sư huynh, đừng “cám dỗ” đệ nữa a~!” Tiếng kêu bi thống từ miệng một nam tử vang lên.
“Mã đệ, không phải đệ nói thích kím trò gì chơi sao? Chỗ này có nhiều trò hay lắm nga!” Nam nhân tên Song Tử khuôn mặt gian xảo nói, nụ cười nửa miệng “Sở Khanh” vô cùng.
“Nói dối, đệ mà tin huynh thế nào cũng bị Kết huynh giáo huấn một trận!” Nhân Mã vùng vẫy nói.
“Đừng lo, có Sư huynh võ nghệ uy quyền bảo kê đệ đệ yêu dấu rồi a~” Sư Tử vỗ ngực tự tin nói.
Thế là bất chấp Nhân Mã kêu la gào thét, Song Tử và Sư Tử mỗi người nắm lấy một tay Nhân Mã, lôi xềnh xệch vào Lạc Hồng Lâu.
Thân ảnh ba người dần biến mất sau cánh cửa của Lạc Hồng Lâu.
Một tú bà chừng bốn mươi, dáng người mập mạp, khuôn mặt phấn son trắng bệch, tay cầm quạt tròn phe phẩy, miệng tươi cười niềm nở ra tiếp.
“Ai nha, ra là “rồng đến nhà tôm”, Lạc Hồng Lâu thật vinh hạnh đón tiếp ba vị Vương gia đây. Mời mời, ta có để sẵn phòng sang trọng nhất cho các ngài a~”
Từ lúc ba thân ảnh bước vào sảnh chính của Lạc Hồng Lâu, mọi con mắt đều đổ dồn về họ, ghen tị có, ngưỡng mộ có. Aizzz, thật là đẹp trai cũng có tội nha.
Theo sự chỉ dẫn của mụ béo, hai người Song Tử và Sư Tử nhanh chóng rời đi, không quên kéo theo Nhân Mã đang nước mắt nước mũi tèm lem “Không xong rồi, Kết huynh mà biết, ta chết chắc, lão Thiên a, ta đắc tội gì với ngươi???” Nhân Mã kêu gào trong lòng.
---------
Tại phủ Tể Tướng.
“Ngưu tiểu thư, có tiểu thư Cự Giải tới!” Một nha hoàn thông báo.
Nữ nhân tên Kim Ngưu đang ngồi cạnh bàn, tay cầm điểm tâm, tay kia cầm tách trà, miệng nhai ngấu nghiếng miếng bánh trong miệng, hai má phúng phính vì nhét quá nhiều bánh.
“Hửm.. ửm… ời àng ào!!” (Mời nàng vào)
Từ bên ngoài, một nữ tử khuôn mặt hiền lành, mặc áo lụa vàng, miệng tươi cười bước vào.
“Ngưu muội!” Một giọng nói dịu dàng cất lên.
“Ực…. Hi Giải tỷ, tỷ đến thật đúng lúc, mau ngồi ăn đi!” Kim Ngưu nuốt gọn số điểm tâm ngốn trong miệng, tay đập đập lên chiếc ghế bên cạnh, ý bảo Cự Giải an tọa.
Cự Giải thướt tha di chuyển tới gần, nhẹ nhàng ngồi xuống.
“Ta có làm chút điểm tâm, nghĩ là muội sẽ thích, liền mang tới đây!” Cự Giải lấy từ tay nha hoàn một cái giỏ.
“Oa… điểm tâm Giải tỷ làm là ngon nhất a~! Đa tạ tỷ!” Kim Ngưu hai mắt sáng long lanh nói.
“Muội thích là được rồi!” Cự Giải cười.
Phụ thân của Cự Giải trước đây là bạn chí cốt của phụ thân Kim Ngưu. Hai người cũng sớm có quen biết. Tình thâm như tỷ muội.
Chương 2
Vào ngày đầu thu tháng chín. Hoàng Thượng ra chiếu tuyển tú. Bất kì tiểu thư khuê các nhà nào có tên trong danh sách đều phải nhập cung.
Các tiểu thư có tên đều vui mừng phấn khởi, gấp rút chuẩn bị hành trang nhập cung. Trong đầu tưởng tượng đến ngày “chim sẻ hóa thành phượng hoàng” nhưng các nàng đâu biết rằng, vào cung chính là tự đem mình nhốt vào một cái lồng nguy nga, tráng lệ, mà xung quanh là những nguy hiểm khó lường.
Phủ Vinh Xuân.
“Ô ô ô, lão gia, Tiểu Ngư của chúng ta phải nhập cung sao, nữ hài tử hãy còn quá nhỏ a~~!” Một người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu than khóc.
“Aizz, phu nhân, lệnh vua khó cãi, huống hồ nha đầu Tiểu Ngư cũng tới tuổi cập kê a~!”
“Lão gia, người không biết sao, cái này là nhập cung a~, là nhập cung, sao có thể so sánh với ở ngoài được, Tiểu Ngư bản tính hiền lương, sao có thể chống đỡ nổi.”
“Nương!” Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
“Tiểu Ngư!” Mẫu thân của Song Ngư khóe mắt đỏ hoe vì khóc ngẩng mặt lên nhìn nàng.
“Nương, mọi việc đã an bài, chúng ta không thể cãi được lệnh vua ban, huống hồ con không muốn vì hạnh phúc của riêng mình mà liên lụy tới cha và nương!” Song Ngư hấp hấp cái mũi nói, cố nén không rơi nước mắt.
Nói rồi, Song Ngư chạy lại ôm lấy cha và nương, thương tâm mà dặn dò hai người trước khi đi.
“Hú oaaaaaaaaaaaaa” Bảo Bình từ đâu xông ra, phá tan bầu không khí gia đình chia ly.
Cả ba người khuôn mặt bất mãn, ánh mắt sát khí liếc nhìn Bảo Bình.
“Tỷ tỷ, tỷ đi rồi ai sẽ làm thử nghiệm thuốc cho muội đây, ai sẽ làm thử nghiệm những trò chơi do muội sáng tạo…. Ô ô ô !!!!” Bảo Bình nhào tới ôm Song Ngư, dúi mặt vào người nàng, nước mắt nước mũi tèm lem, khuôn mặt cọ qua cọ lại, làm những thứ nước dính dính trên mặt Bảo Bảo dính sang áo Song Ngư.
Khuôn mặt Song Ngư đen lại, khóe môi khẽ co giật “Mai ta đi rồi, phãi nhịn” Song Ngư nghĩ thầm trong đầu, khuôn mặt thoáng chốc lấy lại bình tĩnh, khóe môi câu dẫn cười tươi. “Hảo muội muội, ta đi rồi muội phải chăm sóc tốt nương và cha có biết hay không?” Song Ngư xoa đầu Bảo Bảo. Nàng là em gái duy nhất của nàng, tính tình hoạt bát, đáng yêu, thích khám phá những thứ mới lạ, lại rất thông minh. Hai tỷ muội cùng lớn lên, cái gì cũng có nhau, nay phải tách ra, nói thẳng ra là không nỡ.
---------
Về phủ Xương Huân – Nơi ở của Cự Giải.
“Kết ca, không ngờ huynh lại có thời gian ghé phủ thăm muội!” Cự Giải trong bộ lam y mềm mại nói.
“Ha ha, ta tới là để chúc mừng muội thôi, chắc muội đã sớm nhận được thánh chỉ rồi?” Ma Kết tay phe phẩy chiết phiến, cười tươi nói.
*chiết phiến : là cái quạt ấy ạ.
Cự Giải không đáp, hai má thoáng ửng hồng, nom rất đáng yêu. Ma Kết biết nàng hay mắc cỡ, thôi không trêu nàng.
“Muội đã chuẩn bị tốt mọi thứ chưa?” Lảng sang chuyện khác, Ma Kết hỏi.
“Ân! Đã sớm chuẩn bị xong” Cự Giải mỉm cười nói. Thật lòng cô rất chờ mong tới ngày mai.
“Ừ. . . thôi không còn sớm, ta về phủ đây” Ma Kết đứng dậy, chào tạm biệt rồi xoay người rời khỏi.
--------
Trên đường về, Ma Kết ngồi bên trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng. . .
“Buông đệ ra, đệ còn muốn uống nữa!”
“Aizzz, cái tên tiểu tử này, khi không lại uống say như vậy!”
“Tại đệ chứ còn ai!”
Ma Kết mở mắt ra . . . ba thanh âm này. . . có điểm quen thuộc.
Vén màn, liếc mắt nhìn ra phía ngoài, quả không sai. Ba cái tên trời đánh.
“Dừng xe”
Chiếc kiệu chợt khựng lại. Ma Kết nhanh chóng bước xuống. Mắt sắc nhìn ba tên ham chơi, không màng triều chính trước mặt.
“Hơ . . . Hoàng huynh, huynh làm đệ hết hồn!” Song Tử mặt cắt không còn giọt máu nói.
“Thôi xong rồi!” Sư Tử bình thản nói. Trong sáu anh em, Bạch Dương tuy là Đại Hoàng Tử nhưng hắn từ nhỏ đam mê võ nghệ, một lòng muốn xông pha giết giặc nên không màng ngôi vị Hoàng đế, còn hắn là Nhị Hoàng tử nhưng vốn chán ghét cuộc sống trong cung, quanh năm suốt tháng nữ nhân chỉ biết đấu đá lẫn nhau, hại không ít người. Phải, hắn bá đạo, nhưng hắn không thích đọc sách, lại cùng có sở thích đam mê luyện võ như Đại hoàng tử, bảo hắn làm Hoàng đế, tức là hằng ngày phải bầu bạn cùng với tấu chương sao? Dẹp, dẹp ngay!!
“Hừm. . . Song Tử Vương gia, đệ có ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cũng đừng nên đem theo Mã đệ a~. Hắn chỉ là một hài tử mười sáu tuổi. Đệ không nên làm hư đệ ấy!” Ma Kết đanh mắt lại nói.
“Về phần Sư Tử. . .” Ma Kết quay sang định nói thì không thấy bóng dáng Sư Tử đâu.
“Lại nhanh chân rồi, Sư huynh, huynh nỡ bỏ mặc đệ saooooo?” Song Tử hướng mặt lên trời gào thét.
Chương 3
Sáng sớm hôm sau. Cả kinh thành náo nhiệt. Từng hàng kiệu dài nối đuôi nhau tiến về phía hoàng cung.
Cỗ kiệu của Cự Giải được ưu tiên đi dẫn đầu. Người dân hai bên đường xếp thành hàng nép sang bên tránh đường cho kiệu lớn đi qua, ồn ào bàn tán.
Bên trong kiệu, Cự Giải tâm tình rạo rực, phấn khởi chờ mong. Chiếc rèm kiệu chốc chốc lại lật bay trong gió, hé lộ ra dung nhan “nghiêng nước nghiêng thành”.
Theo sau là những cổ kiệu của các tiểu thư khuê các khác. Ở phía xa xa, có một cỗ kiệu đơn giản, không xa hoa, lòe loẹt như những cổ kiệu dẫn trước kia.
“Tiểu Ngư, tiến cung rồi con phải hảo cận thẩn, phải biết bảo vệ mình có biết không?”
“Phải, Tiểu Ngư, cha và nương không thể được ở gần bên con nữa rồi, con phải tự lo cho sức khỏe mình”
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ bảo trọng a~” Bảo Bình chu môi nói, mắt đỏ hoe vì khóc.
“Cha, nương, Bảo muội, mọi người về đi, con sẽ ổn thôi!” Song Ngư vén màn kiệu lên, nhẹ cười nói. Chuyến đi lần này chẳng biết có cơ hội được quay trở về không?
Cả nhà còn lại ba người, đình chỉ cước bộ, lẳng lặng nhìn theo cỗ kiệu đi khuất dần.
Một lúc lâu sau, mới lờ mờ nhìn thấy cánh cổng hoàng cung cao ngất.
Người ta vẫn nói, đi vào cung tựa như con thiêu thân dấn thân vào biển lửa, dẫu biết cái chết chờ đợi ở phía trước nhưng vẫn cứ lao vào.
Ngoài cửa cung, các cỗ kiệu đều đã dừng lại, âm thanh rộn ràng nhốn nháo vang lên.
Cổng cung vẫn còn đứng yên, chưa có ý định mở.
Đám tú nữ đều rụt rè ngồi yên bên trong, hình như hơi sốt ruột. Thỉnh thoảng lại vén màn hỏi chuyện nha hoàn tùy thân.
Nói đến nha hoàn, trước khi Song Ngư rời đi, nương có cấp cho Tử Liên – nha hoàn thân thích của nàng đi theo nàng nhập cung.
Ước chừng khoảng một khắc sau, cánh cổng cao lớn kia chậm rãi mở ra. Tiếng mở cửa nặng nề, từ từ hé ra...
Lập tức, một đoàn người đi từ bên trong ra.
Khẽ vén màn kiệu lên, dẫn đầu là một vị thái giám. Theo sau là một đoàn tiểu thái giám và cung tỳ, người nào người nấy mặt mày nghiêm lại, không có cảm xúc.
Lão thái giám cao giọng nói: “Thỉnh các vị tiểu thư theo chúng ta vào cung.”
Lời hắn vừa dứt, không khí phía dưới lập tức nóng lên, tiếng líu ríu vang lên không ngớt.
Các nha hoàn nhanh nhẹn vén rèm cửa kiệu lên, các vị tiểu thư lần lượt bước ra.
Đám tú nữ vừa chui ra, tự giác đứng xếp thành hàng. Lão thái giám liếc mắt quét qua một lượt, rất vừa lòng. Lắc lắc phất trần trên tay, hắn nói: “Trong cung không thể so như quý phủ của các tiểu thư, chúng ta phải nhắc nhở các vị, không cần quá hiếu kỳ!”
Thái giám bắt đầu quay người bước đi, mọi người vội vàng đi theo.
Nhóm tú nữ được bố trí ở Lan Uyển viện, ba ngày sau có thể chính thức bắt đầu tuyển tú.
Ba ngày nay, sẽ có các ma ma dạy dỗ nhóm tú nữ từng việc trong cung xem nên chú ý những gì. Ngôn ngữ cử chỉ, tôn ti trật tự, ai cũng không thể vi phạm quy củ của hoàng thất. Về phần sau này, kẻ nào có thể giành được ưu ái của hoàng thượng, kẻ đó phải tự dựa vào bản lĩnh của mình.
Trong đám tú nữ, có nhiều vị tiểu thư con nhà quan lớn trong triều, có gia thế, địa vị, cùng tiền tài, bọn họ cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đám thái giám và mama. Hi vọng sau này có thể một bước “bay lên làm phượng hoàng”.
Về phần Cự Giải, tuy phụ thân là Cựu Tể Tướng đã mất nhưng do có công với triều đình, thêm nữa là gia thế nàng hiển hách cả bên nội và ngoại. Hiển nhiên nàng được ưu đãi đặc biệt hơn, bọn thái giám, mama cũng sớm biết được mối quan hệ giữa nàng và Hoàng thượng, tất nhiên sẽ tranh thủ lấy lòng nàng, mai sau hẳn là còn có người chống lưng cho bọn họ.
---------
Tại nơi Biên cương cách xa kinh thành.
Đám binh lính xếp thành hàng ngay ngắn, tay cầm vũ khí, mắt hướng nhìn về phía trên đài cao.
Trên đài cao, một vị tướng anh dũng, chiến bào sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, khuôn mặt cương nghị trung trực, nét anh tuấn rạng ngời. Ánh mắt sắc lẻm như dao.
“Tướng quân!!” Một vị binh sĩ từ xa chạy tới.
Nam nhân khẽ quay đầu lại.
“Khởi bẩm Tướng quân, có thư từ hoàng cung gửi tới!” Vị binh sĩ quỳ xuống, tay dâng bức thư lên.
“Lui đi” Nam nhân cầm lấy bức thư, phất tay lệnh rời đi.
Đọc xong, nét mặt hắn kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) “Ha ha ha, Tứ đệ của ta cũng tới lúc lập phi rồi sao!!”
“Được rồi! Hôm nay tới đây thôi, mọi người nghỉ ngơi đi!” Nói rồi, quay về phía binh lính, ban lệnh.
Hắn nhanh chân rời đài tiến về phía lều của mình. Một gia đinh chạy tới hỏi “Vương gia, có chuyện gì thế, mọi lần giờ này ngài vẫn còn đang tập huấn cho binh lính mà”
“A Tử. Mau chuẩn bị, ngày mai chúng ta hồi thành!!”
“Hả???” A Tử tròn mắt nhìn theo cái vị hắn gọi là Vương gia. Lẽ nào kinh thành có biến. Vẻ mặt hắn nghiêm trọng thất thường. Nhanh tay lẹ chân chạy đi thu dọn hành lý.
---------
Tại Thiên Quốc – Nước láng giềng của Hoàng Đạo.
Ngự hoa viên.
Một mỹ nhân đang ngồi ở một cái đình nhỏ, bên cạnh là ao sen tinh tế. Nàng mặc một bộ y phục màu hồng phấn, dáng ngồi uyển chuyển. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý.
“Bình Nhi” Một giọng nói ồm ồm từ xa vọng lại.
“Phụ hoàng!” Nữ nhân tên Thiên Bình xoay người lại, khuôn mặt tươi cười nói.
Người nàng gọi là Phụ hoàng nhanh chóng tiến lại gần nàng, ngồi xuống ghế đá bên cạnh.
“Bình Nhi, Phụ hoàng có việc muốn nói với con!” Vẻ mặt hắn nghiêm trọng.
“Ân?”
“Con cũng tới tuổi cập kê rồi, mẹ con mất khi con sinh ra, ta đã luôn làm tròn bổn phận của mình với con.. . . “
“. . . “
“Nước láng giềng – Hoàng Đạo Hoàng triều. Có ý gửi lời cầu thân!” Ông nuốt nước miếng, mắt nhìn thẳng Bảo Bình.
Thiên Bình hơi kinh hoảng. “Sao. . . sao lại có chuyện này được!! Phụ hoàng, hoàng nhi không muốn!”
“Ta cũng rất muốn từ chối cuộc hôn nhân này. Nhưng nước chúng ta là một nước nhỏ, không nhờ liên kết với Hoàng Đạo Hoàng triều, e là sớm bị đế quốc khác xâm lược. Đây là bất đắc dĩ . . . Phụ hoàng cũng đành buông xuôi!” Ông ngậm ngùi nói.
“ . . . “ Thiên Bình không nói gì, mặt cúi gầm xuống. Nhắm mắt suy nghĩ.
“Hảo!! Vì nhân dân Thiên Quốc! Con là một công chúa, hi sinh hạnh phúc của mình là điều nên làm!” Thiên Bình ngẩng mặt nói, ánh mắt quyết tâm.
“Hoàng nhi ngoan!!” Người đàn ông nước mắt ngắn dài, ôm chặt đứa con bảo bối của mình vào lòng.
p/s: Tiện đây giải thích luôn, các bạn có thắc mắc vì sao chỉ có Song Ngư, Cự Giải tiến cung? Còn các vị tiểu thư trong 12cs của chúng ta đâu : ).
Câu trả lời là: Tuyển tú chỉ tuyển những nữ nhân có cha làm quan trong triều. Phải biết cầm, kỳ, thi, họa, phải có tài năng thật sự. Xử Nữ không có cha làm quan, Bảo Bình tuổi còn bé (15t), Kim Ngưu thì có tài ăn uống thôi ạ =.=”
Chương 4
Khánh Vinh phủ.
“Ngưu nhi ơi là Ngưu nhi, đứa ngốc tử này, sao cả ngày chỉ biết ăn, ăn, ăn như vậy?” Giọng nói của một nữ nhân trung niên vang lên.
“Hừ! Bà còn ở đây than khóc, Ngưu nhi như vậy cũng do bà cưng chiều nó, bây giờ thì không có cơ hội tiến cung rồi!” Người đàn ông ngồi bên cạnh tức tối nói.
“Cha.. sao cha lại nói như vậy nga, cha không biết ăn cũng là một cái tài nghệ hay sao?” Kim Ngưu phúng phính nói.
“Con. . . vậy con nói xem, tài nghệ chỗ nào????” Người đàn ông liếc nhìn đứa con bảo bối của mình.
“Cha không biết đó thôi, nữ nhi của cha thật sự rất giỏi a~, mũi con rất thính này, có thể phân biệt mùi thức ăn, thậm chí còn nhìn ra đó là nguyên liệu nào. Hơn nữa, cảm nhận của con về “món ngon của lạ” rất tốt a~!!” Kim Ngưu hai mắt long lanh, chớp chớp nói.
*Tính để “ẩm thực” nhưng cổ đại thì làm gì có từ này. Dùng “Món ngon của lạ” đi.
“Con . . . Trời ơi! Tức chết ta mà!” Người đàn ông run run chỉ ngón tay về phía Kim Ngưu, tức giận nói.
“Cha… con nói nhiều lần rồi! Lão Thiên lão ấy ở trên cao lắm, không nghe cha than được đâu!” Kim Ngưu lắc đầu nói.
*Lão Thiên: là ông Trời í
Người đàn ông tức nghẹn họng, mắt trợn ngược lên, không nói thành lời, hùng hổ đứng dậy rời đi.
Nhìn bóng lưng của phụ thân mình khuất dần sau cánh cửa. Kim Ngưu bụm miệng cười híp mắt.
“Aizz, Ngưu nhi, chừng nào con mới chịu trưởng thành đây, con cũng mười bảy rồi còn gì!” Nữ nhân ngồi cạnh nàng, tay cầm lấy tay nàng, xoa nhẹ trên mu bàn tay nói.
“Nương… con không muốn nhập cung đâu! Trong đó ăn nhiều đồ bổ quá, không khéo chết yểu cũng nên.” Kim Ngưu bĩu môi nói.
Ngưu mẫu nhìn Kim Ngưu lắc đầu. . . là do nàng nuông chiều nữ nhi quá rồi.
*Ngưu mẫu: mẹ Ngưu, Ngưu phụ: cha Ngưu.
--------
Tại Trà quán.
Ở phía hành lang tầng trên, có bốn nam nhân đang ngồi với nhau, mỗi người đều tỏa ra khí thế vương giả.
“Thật không ngờ, Yết huynh lại chịu lập phi a~, Kết huynh, huynh thuyết phục hắn như thế nào vậy?” Sư Tử chân vắt chéo, hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa hẳn ra sao nói.
“Nói nhiều một chút, đệ ấy sẽ lọt tai thôi.” Ma Kết cầm tách trà lên, một tay mở nắp trà ra, ngửi hương thơm tỏa ra từ tách trà.
“Aizzz, Song Tử đệ đây chẳng ham hố gì vụ lập thê, lập thiếp đâu a~. Trong rừng còn có nhiều hoa tươi, việc gì phải chung tình với một bông hoa.” Song Tử nhếch mày nói, tay đùa giỡn với chiết phiến mang theo bên mình.
“Đúng đúng, mặc dù đệ không hám sắc như huynh, nhưng đệ thích tự do hơn a~” Nhân Mã khuôn mặt thõa mãn, tay cầm tay trà, cười tít mắt nói.
Bỗng . . .
Tiếng xì xào ở bên dưới vang lên.
“Ai nha, tiểu thư nhà ai mà xinh đẹp vậy.”
“Dáng người thật đẹp”
“Đáng yêu quá.”
Bao nhiêu lời khen rầm rộ, chẳng mấy chốc không gian trong Trà quán nhộn nhịp cả lên.
Từ phía cầu thang, có hai mỹ nhân đang bước lên.
Một người mặc bộ đồ màu vàng, một người mặc bộ đồ màu hồng phấn.
“Đám đàn ông ở đây thật phi lễ, không biết giữ trật tự nơi đông người sao, làm ồn ào cả lên . . . bla … bla …”
“Xử tỷ, tỷ đừng như vậy, điểm tâm ở đây là nhất trong thành a~.”
“Hừ. . . nể mặt Bảo Bình đây, tỷ không muốn nói nhiều, thôi chúng ta lại bàn kia vậy.”
Hai mỹ nhân uyển chuyển bước tới bàn, ngồi xuống, tiểu nhị niềm nở tiếp đón, mắt sáng long lanh vì được phục vụ hai người đẹp.
Quay lại bàn của bốn vị Vương gia.
Sư Tử không hứng thú gì vẫn tiếp dùng bánh, uống trà.
Nhân Mã từ khi bắt gặp Bảo Bình, khuôn mặt đơ ra, miệng há hốc, mắt trợn tròn.
“Choang . . .”
Tiếng động “vỡ” của một vật vang lên. Tách trà trong tay Nhân Mã từ khi nào đã môi chạm môi với đất, vỡ tan tành. Nhân Mã như hóa đá, không mảy may để ý chuyện gì đang xảy ra.
“Thật là . . .” Ma Kết nói, quay sang chỗ Song Tử thì . . .
“Ai nha . . . Hai mỹ nhân . . chẳng hai tại hạ có thể ngồi cùng hay không.” Song Tử từ lúc nào đã xuất hiện ở bàn của Xử Nữ và Bảo Bình, khuôn mặt cười nham nhở.
Xử Nữ không vui, liếc mắt nhìn hắn.
“Hì hì . . . tiểu thư liếc mắt trông thật xinh đẹp.” Miệng lưỡi nịnh hót của hắn trổ tài.
“Hết chỗ rồi, mời thiếu gia đây tới bàn khác dùm cho.” Bảo Bình chen ngang.
“Như thế nào lại hết chỗ, vẫn còn hai cái ghế đây a~.” Song Tử không chịu thua nói.
“Ta nói hết chính là hết.” Bảo Bình tức giận nói.
Ở phía xa, Nhân Mã nhìn thấy Bảo Bình tức giận, tim bỗng đập thình thịch. “Đáng yêu quá!” Ánh mắt hắn lộ rõ hai hình trái tim.
Sư Tử, Ma Kết nghe thấy, rợn hết cả người, không tin vào mắt nhìn đệ đệ của mình.
Ở bên kia . . hình như bắt đầu xảy ra chuyện lớn.
Chương 5
“Thiếu gia đây chắc cũng là người có học, nên cư xử cho phải phép, đừng để người khác chê cười.” Xử Nữ nói, mắt thủy chung không thèm nhìn đối phương.
“Vậy chắc cô cũng là người có học đi, nên biết là khi nói chuyện với người khác thì phải nhìn vào mắt đối phương, như vậy mới là lịch sự nha!” Song Tử mỉa mai nói.
“Anh xứng đáng để tôi nhìn tới hay sao.” Xử Nữ nhoẻn miệng cười.
“Cô .. .”
“Song Tử, dừng lại đi, đừng lỗ mãng như vậy nữa.”
“Tại hạ thay mặt đệ đệ của mình xin lỗi nhị vị cô nương.” Ma Kết tiến lại nói, chắp tay xin lỗi.
“Xin lỗi là xong sao?” Bảo Bình không vừa lòng nói.
“Được rồi, người ta cũng đã xin lỗi, coi như không có chuyện gì xảy ra đi. Dù sao nơi này cũng không phải phủ của riêng chúng ta. Không nên có thái độ như vậy.” Xử Nữ nói.
“Đa tạ cô nương bỏ qua.” Ma Kết mỉm cười nói, lôi đệ đệ của mình về chỗ ngồi.
Xử Nữ nhìn theo Ma Kết, thật là một nam nhân anh tuấn, uyên bác a~.
“Xử tỷ, Xử tỷ” Bảo Bình lấy tay hươ hươ trước mặt Xử Nữ.
“Hả . . a ?? Không có gì.” Xử Nữ giật mình hoàn hồn lại, lúng túng nói.
“Song Tử, đệ bỏ cái thói thấy mỹ nhân là xáp tới ngay đi.” Ma Kết nghiêm túc nói.
“Hừm . . . nữ nhân bình thường được đệ để mắt tới đều lấy làm vinh hạnh. Đâu như hai nữ nhân này. Thật khó ưa.” Song Tử chống cằm, bĩu môi nói.
“Đệ cứ như vậy, không khéo ta cùng Ma Kết sẽ tâu với Yết đệ, tống đệ ra ngoài biên ải cùng Bạch Dương đấy.” Sư Tử nói, anh không đồng tình với Song Tử tý nào, thật mất mặt Hoàng huynh ta đây a~.
“Ấy . . . ấy . . Đừng mà.” Song Tử khua tay liên hồi.
“Hừ . . !!!” Sư Tử cùng Ma Kết hừ lạnh.
Đột nhiên nhớ tới cái gì . . .
Chọt! Chọt!
“Mã đệ, Mã đệ!!” Sư Tử lay lay Nhân Mã.
“Không xong, hóa đá rồi.” Ma Kết nói.
“Trời, phải Mã đệ đây không? Xưa nay chỉ biết chơi là chính, có biết để mắt tới nữ nhân đâu a~.” Song Tử không tin vào mắt nói.
Đột nhiên Sư Tử nghĩ ra kế gì đó, mặt cười gian, tiến tới gần Nhân Mã, ghé sát tai hắn nói.
Khuôn mặt Nhân Mã từ đơ ra trở nên đỏ au. “H . . .u . . yn . . h .. . . n . . nói .. thậ . . .t . .. s . . ao????” Nhân Mã giọng run run đứt quảng nói.
Sư Tử gian manh gật đầu.
Nhân Mã khuôn mặt đỏ bừng, mắt nhìn xa xăm, khóe môi cười toe. Tâm như còn đang lơ lửng đâu đó.
“Nhân lúc này, rinh đệ ấy đi thôi.” Sư Tử nói bèn vác Nhân Mã hồn còn đang “tung tăng” nơi nào lên.
Ma Kết tính tiền, sau đó cùng Song Tử rời theo sau.
-------
Hoàng cung.
“Cự Giải tiểu thư. Đây là nơi ở tạm thời của tiểu thư.” Một mama lên tiếng, vẻ mặt nịnh hót.
Nhìn sơ qua căn phòng, mọi thứ được quét dọn, lau chùi sạch sẽ, đồ dùng hoàn toàn mới. Cự Giải vừa lòng gật đầu. Thúy Vân – Nha hoàn của nàng nhanh nhẹn lấy từ trong vạt áo ra một thỏi bạc giao cho mama.
Mama được thưởng bạc, mừng rỡ rời đi.
Cự Giải bước vào trong phòng, chưa kịp ngồi xuống ghế đã nghe từ phía xa, có một giọng nói the thé vang lên.
“Hoàng thượng giá lâm.”
Từ phía xa, Thiên Yết uy nghiêm bước tới, hai tay chắp ở đằng sau, khuôn mặt không cảm xúc. Theo sau là Hỉ công công – thái giám thân cận của hắn và một hàng dài tiểu thái giám cùng nha hoàn.
Tất cả các tú nữ ở trong viện ban đầu còn hơi sửng sốt, lát sau mới lục đục rời khỏi phòng chạy ra ngoài hành lễ.
“Nô tì tham kiến Hoàng thượng!” Tất cả cùng đồng thanh.
Thiên Yết quét mắt qua một vòng, chậm rãi nói “Miễn lễ! Tất cả về phòng của mình đi!”
Sau đó, hướng về phía phòng của Cự Giải đi đến.
Cự Giải thấy Thiên Yết đang hướng về phía mình, tim hơi đập nhanh, khuôn mặt ửng đỏ. Thiên Yết lách qua người nàng, tiến vào bên trong, tùy tiện chọn một cái ghế mà ngồi xuống.
“Nàng tới, ngồi xuống đi!” Thiên Yết ngẩng mặt lên nói.
“À . . . vâng !” Cự Giải e thẹn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết.
Thiên Yết phất tay cho đám hạ nhân lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Ở bên ngoài kia, đám tú nữ thấy Hoàng thượng vào phòng của Cự Giải, không khỏi nổi cơn ganh tị.