Truyện teen - [12 chòm sao] Ngôi nhà đáng yêu trang 9
Chap 41:
Tại phòng của cụ hiệu trưởng tôn kính, đang có 1 đám người chán nản tựa ghế uống trà..miễn phí.
- Các em lại bày trò gì? - thầy già chống gậy hỏi
- Dạ bọn em k làm gì hết - cả đám ra vẻ vô tội nói
- Thế sao đột nhiên cô Lan lại được xe cấp cứu đưa đi - thầy già nghi ngờ hỏi
- Dạ..là do em làm đấy ạ - Hara bỗng giơ tay
- Ha..Hara - thầy già bất ngờ - em đã làm gì vậy?
- Dạ thưa thầy..em đang nghiên cứu 1 loại chất nhưng thất bại nên gây nổ, k may là vô tình trúng cô giáo cho nên cô mới ngất đó ạ. Em lo quá nên gọi xe cấp cứu đưa cô đi bệnh viện kiểm tra thôi - Hara rất ngây thơ nói
- Hara à..sao giờ học em lại đi nghiên cứu chứ? - thầy già bất lực nói
- Dạ thì em ở đây để nghiên cứu chứ có phải học đâu thầy - Hara vô tư đáp
- Haizzz..thôi đc rồi.các em về lớp đi..Hara lần sau nhớ cẩn thận - thầy già thở dài quay đi
- Vâng - Hara cúi chào 1 cái rồi vụt chạy ra ngoài
Cả đám sững sờ nhìn theo, cô gái này thật k tầm thường, nói dối k chớp mắt luôn. Cả đám đứng dậy xách cặp đi ra thì thấy Hara đang đứng ở ngoài ôm bụng cười. Thật là..k ngờ được luôn.
~~~~~~~
Cả đám cùng nhau đi về lớp học, ai cũng nhìn Hara
- Hara..cậu thật đáng sợ đó - Giải nói
- Hả? Chuyện gì? - Hara tròn mắt ngạc nhiên
- Cậu nói dối trắng trợn thật - Giải bồi thêm
- Ha ha..bình thường ý mà
- Hara..tớ k nghĩ cậu lại phá phách như vậy? - Sư vẫn còn sốc với cô gái này
- Ủa chứ bình thường bọn cậu đều nghiêm túc học hành như vậy sao?
- Ừ
Nhắc đến chuyện này, trên gương mặt mỗi người lại phảng phất nỗi buồn, từ sau khi Mã đi, chẳng ai trong số họ nghĩ đến chuyện nghịch phá nữa. Cũng đã lâu rồi chả ai cười vui vẻ như hôm nay, cũng chẳng còn lên phòng thầy hiệu trưởng uống nước trà miễn phí. Ngày trước, mọi thứ đều do Mã bày ra, nhưng từ khi Mã đi chẳng ai còn tâm trí nghĩ đến mấy trò nghịch phá đó nữa.
- Ủa mọi người sao vậy? - Hara ngơ ngác hỏi
Chẳng ai mở miệng nói cả.
- Xin lỗi nha..tớ k có cố ý phá phách ảnh hưởng đến bọn cậu đâu. Sau này sẽ k vậy nữa - Hara ỉu xìu cúi đầu xin lỗi
Cả đám quay lại nhìn cô, khẽ mỉm cười. Cũng phải cảm ơn cô gái này, mọi người lại được vui vẻ trở lại.
- Không..cảm ơn cậu..nhờ trò phá của cậu mà bọn mình thoát học đấy - Xử mỉm cười đặt tay lên vai cô
- Đúng đấy..cậu k có lỗi đâu - Bình cũng nói
Hara mỉm cười nhìn họ. Đang định nói gì đó thì bỗng chuông điện thoại trong túi vang lên.
" Neoege sappunsappun georeoga
Jangmikkocheul kkeokkeoseo
Geudaeege angyaeojul geora
Kkamjjak nollae jul geoya
Sappunsappun georeoga
Geudaega jamdeureosseul ttae
Salmyeosi anajul geoya
Kkamjjal nollae jul geoya
Lalalalalala lalalalalala~~~ " - [ Like a cat - AOA ]
Hara vội lôi điện thoại ra nghe.
- A lô
- ......
- Ở đâu?
- ......
- Bây giờ à?
- ......
- Được rồi.
Hara cúp máy rồi cất điện thoại vào túi, cô quay ra nhìn cả đám
- Tớ có việc phải về trước..gặp lại sau nhé - Hara nói rồi vội chạy vụt đi
Cả đám nhìn theo cô với gương mặt bàng hoàng.
- Đó..đó là.. - Ngư lắp bắp
- Bài nhạc chuông đó... - Ngưu cũng ngơ ngác
- Nó giống hệt nhạc chuông của....Mã - Dương nói
- Hara..k lẽ cậu ấy là.. - Sư hoảng hốt
- Đừng nói bậy..chỉ là nhạc chuông giống nhau thôi..nhiều người cũng thích cài bài đó làm nhạc chuông đấy thôi..đừng có suy đoán lung tung nữa..Hara là Hara..k thể là...cậu ấy được - Kết khó chịu nói rồi quay lưng bỏ đi
Mọi người nhìn bóng lưng Kết, phải rồi đối với Kết đây là nỗi đau lớn nhất. Bởi vì Kết và Mã..là anh em mà. Làm sao có thể k đau lòng mỗi khi nghĩ đến chuyện đó chứ. Cả đám buồn bã nhìn nhau rồi cũng quay đi theo Kết.
~~~~~~~~
Ở 1 góc tường.
- Tiểu thư - người đàn ông tên Zac bước đến
- Đến rồi à? - Hara quay lại
- Vâng
- Thế nào? - cô lạnh lùng hỏi
- Đã điều tra xong - Zac đưa 1 tập tài liệu ra
- Tốt..cứ tiếp tục thu thập thông tin cho tôi
- Vâng.
Người đàn ông kia quay đi, Hara cầm tập tài liệu trên tay nở 1 nụ cười nham hiểm.
- Tôi sẽ trả thù
Chap 42:
Ở ktx hôm nay bỗng nhiên ồn ào hơn hẳn. Mọi người đang vô cùng bất ngờ k biết chuyện gì đang xảy ra.
Cảnh tượng bây giờ là Ngư, Ngưu, Bảo và Xử đang đứng đơ ra há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Sư, Song và Bình đang đối đầu với 1 người đàn ông cao to đáng sợ. Kết và Yết thì bình thản coi tivi. Dương thì nằm vắt vẻo lên ghế ngủ. Ở trong bếp Giải đang nấu ăn cùng....Hara.
- Chuyện gì đang diễn ra vậy? - Xử lên tiếng
- Xử nữ..cậu mau đánh bại tên đó đi - Sư vụt chạy lại bám áo nấp sau lưng Xử
Bỗng 1 ánh mắt đầy sát khí chiếu lên người Sư làm cậu lạnh sống lưng. Sư rợn người quay ra thì thấy Kết đang lườm mình.
- Còn k mau tránh ra - âm thanh lạnh lùng nhưng mang đầy sát khí vang lên
- A ha ha..tớ k biết gì hết - Sư vội thả Xử ra rồi chạy nấp sau lưng Bảo
- Bảo bảo...
- Chết này - k để Sư nói hết Bảo đã nện cho Sư 1 trận tơi bời rồi phũ phàng quay đi - Đáng đời.
- Ê..người là tên nào..ngươi đang làm gì ở đây vậy hả? - Bình chỉ tay vào mặt tên cao to kia mắng
- Nếu k muốn chết thì mau...lặn đi - Song cũng hùa vào
- Hửm - tên kia cúi nhìn 2 người, gương mặt k mấy thiện cảm
Hai người kia nhìn thấy thì rợn người, đây là ai vậy sao nhìn đáng sợ quá.
- Thôi nào Zac, đừng làm họ sợ - Hara trong bếp ngó ra
- Vâng thưa tiểu thư - Zac cúi đầu với Hara rồi quay lưng đi ra ngoài
- Hara..là ai vậy? - Sư quay hỏi cô
- Vệ sĩ của tớ đấy..hì - Hara ngoảnh ra cười
- Sao vệ sĩ của cậu đáng sợ vậy? - Bình nhăn nhó
- Nhìn vậy thôi chứ Zac tốt lắm
Thế là họ chả nói gì mắt nhìn ra ngoài cửa rồi ngồi phịch xuống ghế. Hara ở trong bếp nấu ăn cùng Giải, mọi người vô cùng ngạc nhiên sao Hara lại ở đây thì nghe Kết nói là Giải rủ Hara về ktx chơi. Sau đó 2 người đó cùng đi chợ rồi cùng nấu ăn.
- Cơm thôi mọi người - Hara trong bếp ngó ra gọi
Mọi người chợt sững sờ.
"Ăn cơm thôi mọi người - Mã trong bếp ngó ra gọi to" - hình ảnh Mã lại ùa về trong tâm trí từng người
- Này..mọi người có nghe k hả? - Hara thấy k ai nói năng gì liền nhăn mặt quát
- À..bọn tớ vào ngay đây - cả đám lấy lại bình tĩnh đứng dậy đi vào trong.
Wow..1 bàn đồ ăn đầy ắp, Giải và Hara k ngừng mang thức ăn ra làm mọi người choáng.
Tất cả sau khi ngồi xuống, bắt đầu ăn thì cả đám lại vô cùng kinh ngạc nhìn Hara, cô gái này ăn nhanh như vũ bão, tốc độ ăn thật đáng kính nể. Cô chả ngại ngùng gì cả mà rất vô tư ngồi ăn ngon lành khiến mọi người cứ đơ ra.
- Cậu ăn từ từ thôi..k ai dành ăn của cậu đâu - Ngư đưa cho Hara 1 chai nước lọc
- Không phải tớ sợ ngta dành ăn mà là sợ k có thời gian ăn hết tất cả mấy món này thôi - Hara vừa ăn vừa cười
Hử? Câu nói này thực sự rất quen, Ngư đờ đẫn nhìn Hara. Cô còn nhớ là mỗi khi ăn cơm ở nhà, Ngưu và Mã đều ăn như kiểu bị bỏ đói, cô hỏi thì Ngưu và Mã đều trả lời như Hara nói. Kí ức bỗng ùa về.
- Ngư...Ngư..sao thế? - Xử thấy Ngư đơ ra liền lay cô
- Hả? - Ngư giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ - À không..không có gì
- Mọi người mau ăn đi..đồ ăn nguội hết bây giờ - Hara quay qua vừa ăn vừa cười với mọi người
Cả đám quay lại nhìn cô tiếp tục ăn ngon lành rồi khẽ mỉm cười tiếp tục ăn cơm. Hara ăn khỏe và nhanh như Mã vậy đó.
-----------------------
Ở trên sân thượng của khu ktx. Dương nằm trên nền gối đầu lên hai tay, mắt nhìn chăm chú lên bầu trời. Cậu chìm trong suy nghĩ, mắt dần nhắm lại, hình ảnh Mã lại ùa về.
- Cậu ngủ à? - 1 giọng nói vang lên
Dương mở mắt ra thấy khuôn mặt của Hara trước mặt. Cậu giật mình ngồi bật dậy nhìn cô.
- Tôi làm cậu thức giấc à?
- Cậu làm tôi giật mình
- Xin lỗi..tôi k cố ý
- K sao
- Cậu có vẻ ít nói nhỉ?
- Ờ..chắc vậy - Dương quay mặt đi hờ hững đáp
Có lẽ cậu bắt đầu như vậy từ sau khi mất Mã. Cậu chẳng còn hứng thú với con gái, cũng chẳng còn muốn chơi bời với ai. Cậu cũng gần như mất niềm tin vào cuộc sống, cũng chẳng muốn bắt chuyện hay gần gũi với ai nữa. Cậu đã thay đổi như vậy đấy.
- Tiểu bạch
Cậu đang nghĩ vu vơ khi giật mình khi bị gọi. Cậu vội quay qua, hóa ra là Hara gọi mình. Cậu lại vừa nghĩ rằng Mã đang gọi mình. Giọng nói ấy, cách gọi ấy, thật giống Mã.
- Cậu nghĩ gì mà suy tư thế? - Hara huơ huơ tay trước mặt Dương
- K..k có gì - Dương đẩy tay cô ra đứng dậy - tôi xuống trước đây
Dương quay lưng đi xuống cầu thang, nếu ở lại thêm nữa, cậu sợ cậu sẽ nghĩ Hara là Mã mất.
Hara nhìn Dương vội quay đi thì khẽ mỉm cười - "cậu dễ thương thật đấy, Tiểu bạch".
Chap 43:
Ở 1 căn biệt thự lộng lẫy và hoành tráng, có 1 cô gái xinh đẹp đang đứng ở ban công tầng 2 hưởng thụ ánh nắng sớm ấm áp và trong lành. Hara vươn vai 1 cách thoải mái rồi khẽ mỉm cười nhìn xuống khuôn viên nhà. Đây là nhà của anh cô, Sion. Anh cô xây biệt thự này lên tuy nhiên lại chẳng mấy khi ở nhà. Anh cô lúc nào cũng lo công việc và thường đi xa để giải quyết những vấn đề gặp phải. Dù là vậy nhưng anh cô cũng rất thương cô, chỉ cần ai đụng đến cô anh ấy nhất định k buông tha kẻ đó. Và cũng vì muốn cô an toàn cho nên mới đưa cô đến ở đây. Cô đang suy nghĩ vu vơ thì cửa phòng bật mở, 1 người đàn ông bước vào đứng phía sau cô.
- Sáng sớm lại có gì sao? - cô chẳng quay lại hỏi
- Tiểu thư, tôi đã thu thập thêm được rất nhiều thông tin - Zac đưa ra 1 tập tài liệu
- Ồ..vậy sao? Anh đúng là rất giỏi mấy việc này đó - cô quay lại cầm tập tài liệu
- Đây là công việc của tôi mà
- Anh đúng là vô cảm đấy, tôi khen mà anh cũng chẳng phản ứng sao? - cô nhếch mép cười bước gần lại bàn
- Tôi không dám nhận
- Ồ..tôi thật may mắn khi gặp được anh đấy - cô ngữ giọng đều đều đặt tập tài liệu xuống bàn
- Tiểu thư, cô thực ra là muốn làm gì? - Zac thắc mắc nhìn cô
- Trả thù - cô lạnh lùng nói
- Trả thù? - Zac ngạc nhiên
- Phải..tôi muốn trả thù kẻ đã làm tôi phải đau khổ - cô vân vê tập tài liệu bình thản nói
- Vậy nên cô mới chuyển đến đây sao?
- Anh thông minh đấy - cô nhếch mép cười
- Tiểu thư làm tôi bất ngờ đấy
- Ồ..vậy sao?..tôi k biết đấy - cô nở nụ cười nửa miệng rồi quay đi - chuyện tôi dặn anh nên làm cho tốt
- Vâng.
---------------------
Ở khu ktx riêng.
Cộc cộc cộc.
Cạch.
- Ngưu
- Tớ vào được k? - Ngưu k nhìn Ngư nói
- Ừm - Ngư mở cửa ra
Ngưu bước vào phòng Ngư ngồi xuống nệm ôm gối nhìn Ngư.
- Có chuyện gì sao? - Ngư ngạc nhiên ngồi xuống hỏi
- Ngư..cậu có thấy..Hara giống Mã k? - Ngưu ngập ngừng nói
Ngư khựng lại, bất ngờ trước câu hỏi của Ngưu. Quả thật cô cũng đang suy nghĩ chuyện này, Hara khá giống với Mã.
- Ừm
- Mỗi khi thấy Hara tớ đều nhớ đến Mã - Ngưu cúi mặt nói
- Tớ biết..tớ cũng như cậu..nhưng mà Hara chỉ là hơi giống thôi - Ngư nhìn cô nói
- Ừm..tớ cũng nghĩ vậy..k thể có chuyện Hara là Mã được
- Hara có bề ngoài khác Mã, cô ấy chỉ thân thiện và tốt bụng như Mã thôi. Còn tính cách của cô ấy khác Mã - Ngư nói
- Ừm..tớ cũng thấy vậy - Ngưu gật đầu
- Ngưu cậu đừng nghĩ nhiều nữa, Mã chắc đang hạnh phúc ở 1 nơi nào đó thôi - Ngư đặt tay lên vai Ngưu an ủi
- Ừm..tớ biết rồi - Ngưu khẽ gật đầu
~~~~~~~~
Ở trên sân thượng, Dương nằm dưới nền gối đầu lên 1 tay, mắt nhìn vào tấm ảnh Mã trên tay cậu.
- Không biết bây giờ cậu đang làm gì nhỉ?
Dương tự hỏi khi nhìn bức ảnh.
- Tiểu bạch..
Cậu giật mình, bỗng nhiên hình ảnh Hara gọi cậu và nở nụ cười nhìn cậu hiện lên thoáng qua trong suy nghĩ. Cô gái đó thực sự khá giống Mã, cậu đã bao nhiêu lần có suy nghĩ như thế khi nhìn thấy Hara.
- Ra là cậu ở đây - tiếng ai đó nói vọng ra
- Kết - cậu vội bật dậy khi thấy Kết đang đứng ở cửa
- Từ khi nào cậu thích lên đây ngủ thế? - Kết bước lại gần
- Cũng lâu rồi - Dương quay đi nói
- Từ lúc Mã đi có phải k? - câu nói của Kết làm Dương khựng lại
- Cậu hẳn là yêu con bé nhiều lắm? - thấy Dương im lặng Kết tiếp tục nói
- Phải - Dương k do dự nói
- Con bé chắc hạnh phúc lắm khi biết được điều đó - Kết ngồi xuống cạnh Dương
- Cậu tìm tôi có gì k? - Dương lảng đi quay lại hỏi Kết
- Tôi chỉ đang có 1 vấn đề thắc mắc thôi - Kết nhìn lên trời nói
- Về chuyện gì?
- Hara
- Hara? - Dương ngạc nhiên
- Có phải cậu cũng nghĩ giống tôi? - Kết tiếp tục nói
- Cậu cũng cho rằng Hara giống Mã sao? - Dương hướng mắt ra xa nói
- Cũng k hoàn toàn là thế
- Ý cậu là sao? - Dương đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Kết
- Cậu k cảm thấy Hara có gì lạ sao? - Kết bình thản nói
- Lạ?
- Đột nhiên đến đây, đột nhiên tiếp cận chúng ta, còn có những hành động cử chỉ như Mã, cậu k cảm giác như Hara đang có ý đồ gì sao? - Kết chầm chậm nói
- Có vẻ như cậu quá đa nghi rồi - Dương bình tĩnh nhìn Kết
- Có lẽ vậy..chắc do tôi k tin tưởng được ai nên mới nghĩ thế - Kết đứng dậy - dù gì cậu cũng nên cẩn thận
- Ờ..cảm ơn lời nhắc nhở - Dương nhếch mép cười nhìn Kết quay đi
Cạch. Kết đóng cửa đi xuống dưới, Dương nhìn theo sau đó cầm tấm ảnh Mã lên nhìn.
- Cậu có nghĩ vậy k, Mã? - Dương tự hỏi rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
~~~~~~~~~
- Cậu ta sao rồi? - Xử khoanh tay đứng tựa tường nói khi thấy Kết bước xuống
- Có vẻ như cậu ta đang bị lung lay - Kết bước lại gần
- Hara rốt cuộc là ai? - Xử vuốt cằm suy nghĩ
- Từ khi nào cậu trở nên đa nghi thế? - Kết nhìn cô cười
- Từ khi biết cậu đấy - Xử nở 1 nụ cười nhìn Kết
- Vậy sao? - Kết cười đểu
- Hừm..thế cậu nghĩ sao? - Xử thôi đùa
- Có vẻ như chúng ta nên cẩn trọng hơn rồi - Kết nhún vai nói
- Haizzzz..k biết lại chuyện gì đây - Xử khẽ thở dài rồi quay lưng đi xuống dưới
Chap 44:
Sáng sớm mọi người đã có mặt ở lớp học. Hôm nay là 1 ngày đẹp trời cho nên có vẻ như ai cũng mang tinh thần phấn chấn đến trường.
Ở trong lớp học, 11 con người ngồi yên vị chỗ mình, mỗi người làm việc riêng của mình. Xử đọc sách, Kết nghe nhạc, Dương im lặng nhìn ra ngoài, Bảo lại nghiền ngẫm mấy cái chai lọ, Sư nghịch điện thoại, Ngư đọc truyện còn Song phía sau nghịch tóc Ngư, Giải nghiên cứu sách nấu ăn, Bình chơi điện tử, Ngưu ăn bánh còn Yết thì gục mặt xuống bàn ngủ. Cái lớp học chả ra cái lớp học, mỗi người 1 việc chẳng ai nói năng gì.
Cạch.
- Chào mọi người - Hara bước vào lớp cười tươi
- Chào cậu - Ngư ngước lên nhìn
- Sao mọi người im ru thế? - Hara ngạc nhiên quay qua hỏi Ngư
- À..họ mải làm chuyện riêng đó mà - Ngư cười nói
- À..
Hara bước về chỗ ngồi của mình, đặt cặp lên bàn và ngồi xuống. Cô im lặng nhìn Dương đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt suy tư khi nhìn nghiêng thế này của cậu thật sự thu hút, Hara ngẫn ngơ trong giây lát.
Dương mải mê suy nghĩ chợt nhận ra có người đang nhìn mình, cậu thu lại ánh mắt quay xuống nhìn người kia.
- Cậu nhìn gì? - Dương khó chịu nói
- Cậu đẹp trai thiệt - Hara 2 tay chống cằm cười nhìn cậu
- Hả? - Dương đơ ra trước câu nói của Hara
Cạch.
- Chào các em - thầy giáo bước vào làm Dương giật mình, cậu vội quay lên.
Khuôn mặt ngỡ ngàng có chút ngại ngùng của cậu khiến Hara khẽ nở nụ cười, 1 nụ cười k thành tiếng.
~~~~~~~
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên khiến tinh thần chán nản học hành của mọi người vơi đi chút ít. Ai cũng ngao ngán thở dài nằm soài ra bàn nghỉ ngơi.
Cạch.
Cánh cửa trên sân thượng mở ra, 1 bóng người từ từ bước tới lan can.
- Cậu làm gì ở đây thế? - giọng nói đầy thắc mắc của Hara vang lên
- Tôi đang suy nghĩ thôi - Kết k quay lại nói
- Suy nghĩ? Cậu đang suy nghĩ gì vậy? - Hara nghiêng đầu hỏi
- Hara..cậu là Nhân Mã hay k phải? - Kết đưa đôi mắt dò xét nhìn cô
- Nhân Mã..là ai vậy? - cô tròn xoe mắt hỏi
- Cậu k biết..hay giả vờ k biết? - Kết nhếch mép nhìn cô
- Ý cậu là sao? - Hara đứng khoanh tay lại hỏi
- Cậu có ý định gì khi đến đây? - Kết chằm chằm nhìn cô hỏi
- Tất nhiên là nghiên cứu rồi - Hara nhún vai nói
- Vậy sao? - Kết nhếch mắt nói
- Chứ cậu nghĩ tôi còn có ý định gì khác chứ? - Hara tỏ vẻ vô tội nói
- Làm sao tôi biết được? - Kết nói rồi tay đút túi quần quay đi
Hara nhìn theo bóng Kết khuất dần sau cánh cửa, cô nở 1 nụ cười nửa miệng.
- Cậu đúng là nhạy bén
-------------------
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, mọi người nhanh chóng đứng dậy xách cặp đi về. Họ còn chưa kịp đứng dậy thì đã thấy Hara chạy vụt đi trông rất vội vã.
- Ủa Hara làm gì vội vậy nhỉ? - Ngư nhìn theo thắc mắc
- Chắc cậu ấy có việc gấp - Ngưu chống cằm nói
- Cậu ấy đôi lúc cứ bí ẩn ấy nhỉ? - Bảo bảo nhìn theo nói
- Phải đấy..lâu lâu cậu ấy cũng quái dị nữa - Song đứng sau hùa theo
- Xinh đẹp, bí ẩn, quái dị...thật là 1 cô gái thu hút - Sư vuốt cằm cười gian tà
- Cậu nói cái gì? - Bảo bảo giơ nắm đấm lên mặt đầy sát khí
- Á..khoan khoan..tớ k có...
- Im mồm - Bảo k đợi Sư nói hết đã giáng cho cậu 1 cú đấm trời đánh rồi quay đi
Sư lấy tay ôm cái má hằn đỏ sau cú đấm của Bảo mà khóc ròng. Cậu thật xấu số mà, sao lại thích con nhỏ hung ác đó chứ. Cậu tự thấy tủi thân. Còn cả đám nhìn cậu mà khúc khích cười.
~~~~~~~~
Hara sau khi nhận được tin nhắn thì học xong liền vội vàng quay về.
- Có chuyện gì? - Hara hốt hoảng hỏi
- Tiểu thư - Zac quay lại
- Xảy ra chuyện gì? - cô bước gần lại chỗ Zac
- Tiểu thư..thiếu gia bị thương rồi - Zac cúi đầu nói
- Cái gì? - cô hoảng hốt
Zac đưa cô đến bệnh viện nơi anh cô đang nằm. Cô đau khổ nhìn anh nằm im trên giường bệnh, tay chân đầy vết thương đã được băng bó. Bác sĩ nói bị chấn thương nghiêm trọng cần 1 thời gian dài để hồi phục.
- Đã xảy ra chuyện gì? - cô kiềm chế hỏi Zac
- Có kẻ âm mưu hãm hại thiếu gia
- Sao hắn dám... - cô nắm chặt tay mình lại
Cô nhìn anh cô đang đau đớn nằm trên giường bệnh, sự tức giận bao chùm lấy cô. Cô cắn chặt răng quay ra nhìn đám vệ sĩ
- Lập tức cho người điều tra chuyện này
- Vâng.
- Cử người canh phòng cẩn mật, không được để bất cứ kẻ lạ nào lảng vảng quanh đây, nếu có kẻ nào có ý định gây chuyện...lập tức xử hắn - cô lạnh lùng ra lệnh
- Vâng thưa tiểu thư - tất cả cúi đầu nhận lệnh
Cô bước ra khỏi phòng bệnh, cùng đám vệ sĩ đi về nhà. Trước khi đi còn dặn dò cẩn thận đàn em và bác sĩ, cô kiềm chế cơn giận bước ra xe.
- Chuyện này chưa xong đâu
Chap 45:
Tin tức mới nhất :
" Vừa qua đã xảy ra 1 vụ tai nạn khủng khiếp, nạn nhân là anh Sion Sapirius, là 1 thương nhân nổi tiếng cũng là trùm 1 băng đảng xã hội đen. Theo thông tin thu được, nạn nhân hiện đang được điều trị tại bệnh viện và được vệ sĩ canh phòng cẩn mật. Cảnh sát và lực lượng chức năng đang dốc hết sức để điều tra làm rõ sự việc" - tivi đưa tin
Phụt.
Bảo tắt ti vi đi.
- Đáng sợ thật đấy - Bảo nói
- Xã hội này nhiều nguy hiểm thật - Giải cũng nói
- Không biết người đó thế nào rồi nhỉ? Tai nạn khủng khiếp vậy chắc k nhẹ đâu - Sư khoanh tay tựa ghế nói
- Còn trẻ mà đã là trùm xã hội đen rồi, ghê gớm thật - Bình cũng gật gù
Cả đám bắt đầu bàn luận đủ thứ quanh cái tin tức thời sự vừa rồi. Đang nói chuyện bỗng chuông điện thoại vang lên.
"Put your lighters in the air, if you've felt scared
'Cos you've lost the one who was the one
Put your lighters in the sky, if you've sleeping alone
'Cos you've lost the one" - [ The one - Gabz ]
Tiếng chuông điện thoại của Giải vang lên, cô lật đật lấy từ trong túi ra lên nghe
- A lô
- ......
- Vâng
- ......
- Dạ..con biết rồi
Giải cúp máy, rồi quay ra nhìn mọi người
- Tớ phải về nhà 1 lát rồi
- Có chuyện gì hả? - mọi người lo lắng
- Không có đâu..mẹ tớ bảo về dẫn bé Mi đi kiểm tra sức khỏe thôi - Giải nghiêng đầu cười nhìn mọi người
- Vậy à? Vậy cậu ráng về sớm nhé - Xử nói
- Ừ..tớ biết rồi - cô đứng dậy đi ra ngoài
~~~~~~~
Ở bệnh viện
- Mi mi ngoan, chịu khó tí nhé - Giải bồng Mi mi vào phòng khám
- Mi mi sợ lắm - con bé ôm chặt cô
- Không sao đâu..có chị ở đây với Mi mi mà - Giải cười vỗ lưng con bé
- Dạ - con bé ngoan ngoãn gật đầu
- Tiểu thư, mau vào thôi - người vệ sĩ chạy ra gọi
- Anh đưa con bé vào khám nhé, tôi đi vệ sinh 1 lát - cô đưa Mi mi cho anh chàng kia bế rồi vuốt má con bé - Mi mi của chị ngoan nhá, tí nữa chị sẽ dẫn Mi mi đi ăn kem
- Dạ. - con bé cười tươi nhìn cô
Y tá bước ra gọi, anh chàng kia bế Mi mi đi vào kiểm tra, cô cười rồi quay đi nhà vệ sinh. Sau khi rửa tay xong cô đi ngang qua 1 dãy phòng, cô thấy rất nhiều người mặc đồ đen đứng canh cửa. Hình như là nơi mà cái người tên Sion mà lúc nãy thời sự đưa tin đang điều trị thì phải. Cô đang định quay đi thì nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc
- Tình hình sao rồi?
Cô bất ngờ quay đầu lại nhìn thì thấy Hara cùng anh vệ sĩ tên Zac gì đó vừa bước ra từ phòng đó. Cô thắc mắc không biết Hara làm gì ở đây lại còn đi ra từ đó nữa, sẵn tính tò mò cô liền đi theo Hara xem có chuyện gì thì nghe được cuộc nói chuyện của họ.
- Đã bắt được tên gây ra vụ tai nạn thưa tiểu thư
- Hắn ta có chịu khai không?
- Hắn ta cứng đầu không chịu nhận
- Làm mọi cách bắt hắn khai ra kẻ chủ mưu chuyện này, phải làm trong im lặng, tuyệt đối không được để cảnh sát phát hiện ra. Còn nữa, nếu hắn có ý định gì thì cứ xử hắn - Hara lạnh lùng nói
- Vâng thưa tiểu thư
Bịch.
Giải nghe được đoạn hội thoại kia thì hoảng sợ vô cùng, cô không ngờ Hara lại dính líu đến việc này. Chiếc túi trên tay cô đột nhiên rơi xuống tạo tiếng động.
- Ai đó? - Zac nghe thấy tiếng động vội quay lại
Hara ngạc nhiên khi thấy Giải đang đứng ở góc tường. Giải thấy Hara thì sợ quá quay lưng bỏ chạy. Hara nhăn mặt ra lệnh
- Bắt lấy cô ta
- Vâng
Tên vệ sĩ Zac cùng đám đàn em tuân lệnh nhanh chóng đuổi theo Giải.
Giải thấy đám người kia đuổi theo thì vô cùng sợ hãi cố gắng chạy thật nhanh, lúc cô chạy xuống cầu thang thì k may bị vấp chân nên ngã nhào ra nền. Đám người đó đã đuổi kịp cô.
- Xin thứ lỗi
Người đàn ông cao to tên Zac nói rồi bước gần lại bịt miệng cô.
- Ư..ưm..ưm
~~~~~~~~
Mọi người đang lười biếng ngồi ở phòng khách coi tivi. Đã gần 6h chiều rồi mà chưa thấy Giải về, cả đám đang k biết tối nay sẽ ăn uống như thế nào đây.
- Haizzzz..Giải chưa về thì ai nấu ăn đây? - Ngưu thở dài nói
- Chắc lát nữa cậu ấy sẽ về thôi - Xử nói
- Lạ nhỉ? Sao cậu ấy đi lâu vậy ta? - Ngư tựa ghế nói
- Lâu ngày mới về nhà mà - Sư nói
- Cùng lắm chúng ta đặt cơm ăn thôi, lo gì? - Bình bình thản nói
Cả đám gật gù với ý kiến của Bình rồi tiếp tục coi tivi.
"This is real, this is me
I'm exactly where i'm suppose to be, now
Gonna let the light, shine on me
Now i've found, who I am
There's no way to hold it in
No more hiding who I want to be
This is me" [ This is me - Demi lovato ]
Bỗng chuông điện thoại của Xử vang lên cắt ngang cảm xúc coi phim của mọi người. Xử uể oải lấy điện thoại lên nghe
- A lô
- .....
- Cái gì cơ? - giọng cô hốt hoảng
- .....
- Tôi biết rồi
Xử run rẩy cúp máy. Mọi người lo lắng hỏi
- Sao vậy?
- Giải...mất tích rồi - Xử run run nói
- Cái gì? - cả đám hoảng hốt
- Không phải Giải đi bệnh viện à? Sao lại mất tích được - Bình hốt hoảng hỏi
- Họ nói là Giải đưa Mi mi đi bệnh viện sau đó đột nhiên mất tích, họ cho người đi tìm nhưng không thấy - Xử giải thích
- Trời ạ..chuyện gì xảy ra vậy? - Ngưu lo lắng
- Rốt cuộc sao lại mất tích chứ? - Song cũng lo lắng
- Chúng ta mau đi tìm thôi - Kết nói
Cả đám nghe xong liền bật dậy cùng nhau đi tìm Giải.