Snack's 1967
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] Ngôi nhà đáng yêu trang 7
Chap 31 :
Sau bữa ăn trưa no nê, mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tí chiều còn phải đến lớp học bởi vì bắt đầu từ bây giờ họ phải học tăng buổi.
Sau khi về phòng, Mã chạy qua rủ Ngưu và Ngư qua phòng mấy nàng kia tám chuyện.
Cộc cộc.
Cạch, cửa phòng Xử nữ mở ra, mấy cô nàng liền chạy vào.
- Ngưu..cậu đã bình phục hẳn chưa? - Giải nhìn Ngưu hỏi
- Tớ khỏe hẳn rồi - Ngưu cười nhìn mọi người
- Sao k khỏe cho được..ngày nào cũng có người chăm sóc cơ mà - Ngư trêu ghẹo Ngưu
- Đúng đấy..2 người tiến triển nhanh nhỉ? - Mã cũng bon chen
- Thôi nha..bọn tớ k có gì đâu nha - Ngưu chối đẩy
- K có..vậy sao Yết quan tâm cậu vậy? - Mã hỏi
- Làm sao tớ biết được? Là cậu ta tự vậy mà - Ngưu nhún vai
- Xạo..cậu cũng thích cậu ta rồi phải k? - Ngư tiếp tục trêu
- Nào có a..tớ chỉ coi cậu ta là bạn bình thường thôi - Ngưu giải thích
- Thật k? - cả đám quay lại nhìn Ngưu dò xét
- Thật - Ngưu ngây thơ đáp
- Haizzzz..xem ra ai kia đang đơn phương rồi - Ngư xét thấy thái độ của Ngưu liền thở dài
- Cậu lo chuyện của cậu đi..cứ đi tò mò chuyện người khác - đến lượt Ngưu trêu lại
- Tớ thì có chuyện gì đâu chứ - Ngư ngơ ra
- Ha ha..k phải giấu, cậu đã bày tỏ với tên Song ngốc đấy chưa? - Mã mã cùng hùa vào
- Mã mã - Ngư lườm Mã 1 cái
- Hét cái gì? Bọn này nhìn là biết hết rồi - Xử cũng lên tiếng
- Tớ..tớ..có gì đâu - Ngư lắp bắp
Cả đám thấy vẻ mặt của Ngư liền đoán ra bọn họ đã nói trúng tim đen của cô rồi. Cả đám thôi k chọc nữa mà chỉ cười thôi.
-----------------------
Reng reng.
Tiếng chuông ra chơi vang lên làm cả đám sung sướng hét lên. Mọi người rủ nhau đi xuống căn tin chơi, vừa mới đến cửa thì nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong. Sẵn tính tò mò mọi người vội chạy lại.
Cảnh tượng trước mắt là 2 thanh niên đang vật tay nhau, 1 người nhìn cũng đẹp trai, cơ bắp vật tay người kia xuống 1 cách dễ dàng. Sau đó lại k ngừng chém gió với đám con gái bu quanh rằng
- Trong trường này k có đứa nào có thể vật lại tay anh
Nghe hắn chém gió cả đám đã ngứa tai, sau đó nhìn kĩ lại thấy rất quen, hình như đã gặp đâu đó rồi. Nghĩ mãi nghĩ mãi mọi người mới sực nhớ ra, là cái tên con trai đã đến tìm Ngưu hồi trước ở căn tin. Mới đầu nghĩ rằng hắn cũng được đấy, nhưng sau khi xem cảnh này lại còn nghe hắn chém gió k ngừng..Mã ta ngứa tai ngứa mắt liền hô to
- Có gan vật với tui k?
Cả đám nghe giọng nói kia liền quay lại nhìn, trước mặt họ là 1 cô gái rất xinh đẹp, trông có chút trẻ con đang nhìn chằm chằm hắn.
Hắn ngước lên nhìn, thấy 1 cô gái mảnh mai xinh đẹp đứng trước mặt mình đòi vật tay, hắn bật cười
- Cô bé..em muốn đọ sức với tôi?
- Phải
- Em có đủ bản lĩnh? - hắn ta lại phá lên cười làm cả đám xung quanh cũng cười theo
- Sao? K có gan đấu với con gái như tôi sao? - Mã nhướn mày thách thức
- Tôi e rằng em sẽ gãy tay thôi - hắn nhìn cô cười cợt
- K thử sao biết - Mã nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện hắn, vẻ mặt mang đầy sự thách thức, cô đã gai mắt tên này rồi. Nay phải cho hắn biết tay
Cả đám trố mắt nhìn cô, chỉ có 11 con người kia nín nhịn cười nhìn theo. Bọn họ đều có chung suy nghĩ "hắn chết chắc rồi". Trong đám k ai khỏe và mạnh bằng Mã ngoại trừ Kết và Yết thôi. Có lần 1 mình Mã khiêng 1 cái ghế sô fa lên mà k gặp chút khó khăn nào cả. Bọn họ từ lâu đã rất ngưỡng mộ Mã rồi.
- Sao? Thử k? - Mã khoanh tay chờ đợi
- Được..nếu em muốn - hắn thôi cười đặt tay lên bàn
Mã nắm chặt tay hắn đặt lên bàn. Trấn đấu bắt đầu..
1s
2s
3s
4s
5s
Rầm.
Chỉ trong vòng 5s hắn đã bị cô cho đo ván, đến thở cũng k kịp. Mã tưởng hắn ghê gớm ai dè còn non và xanh lắm. Cả đám tròn mắt ngạc nhiên, 11 con người tuy đã biết trước kết quả nhưng vẫn vô cùng bất ngờ k nghĩ lại nhanh đến vậy.
Mã tựa vào ghế khinh bỉ nhìn hắn, hắn thì nhìn cô khóe miệng giật giật nói
- Chẳng qua là....
- Không có biện hộ
- Tại....
- Không có đổ thừa
- Nhưng....
- Chơi là k có đổ thừa
Hắn mở miệng định nói câu nào thì ngay lập tức bị Mã chặn họng. Mã đây ghét nhất loại người có tí tài là bắt đầu khoe khoang ra vẻ ta đây coi trời bằng vung, đến lúc thua lại chối cãi đổ thừa.
- K có ai vật tay lại anh - Mã bỉu môi mỉa mai - đến 1 đứa con gái còn vật k lại mà còn khoe khoang. Hứ
Mã cười khinh bỉ nhìn hắn 1 cái rồi đứng dậy ra chỗ 11 người kia.
- Đi thôi Ngưu
Ngưu? Hắn nghe thấy tên Ngưu liền ngước lên nhìn, chính là thấy cô đang nhìn cậu mà bịt miệng cười. Trước khi quay đi cùng đứa con gái kia còn lườm hắn 1 cái. Hắn như tan nát cõi lòng, Ngưu đã thấy tất cả sự nhục nhã của cậu.
Cả đám đông nhìn thấy vẫn còn sốc, nãy giờ cả bao nhiêu thằng con trai khỏe mạnh đến vật tay với hắn nhưng đều bị hắn cho đo ván. Vậy mà cô gái kia chỉ trong 5s đã cho anh chàng cơ bắp khỏe mạnh này knock out. Mọi người ai cũng cùng suy nghĩ rốt cuộc cô có phải là người k? Sao lại đáng sợ như vậy?
Còn hắn thì quá xấu hổ đành đứng dậy bỏ đi trước mặt đám đông. Sau lưng tiếng cười khúc khích k ngừng vang lên trêu chọc mỉa mai hắn.
~~~~~~~~
- Mã mã..cậu đúng là thần tượng của tớ - Ngưu ôm cánh tay Mã cười
- Cậu cũng đáng sợ thật đấy - Giải nói
- Sau này chỉ cần có Mã thì chúng ta sẽ yên tâm k sợ bị bắt nạt - Ngư trêu đùa
- Haizzz..cái tên đó nhìn vậy chứ yếu lắm..làm tớ thật thất vọng mà - Mã ỉu xìu thở dài
- Hờ hờ..có lẽ khủng long mới đọ được với cậu - Xử nói
Ha ha..cả đám cười trước câu nói của Xử. Nghĩ lại khuôn mặt đần thối của tên kia mà k nhịn được cười.
Chap 32:
Sau bữa cơm tối, trong lúc mấy người kia quây quần ở phòng khách coi ti vi giải trí thì Yết lên phòng ngủ, Giải dạy Ngư làm bánh, Mã ton ton lên phòng.
" Neoege sappunsappun georeoga
Jangmikkocheul kkeokkeoseo
Geudaeege angyaeojul geora
Kkamjjak nollae jul geoya
Sappunsappun georeoga
Geudaega jamdeureosseul ttae
Salmyeosi anajul geoya
Kkamjjal nollae jul geoya
Lalalalalala lalalalalala~~~ " - [ Like a cat - AOA ]
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Mã đi từ trong phòng tắm đi ra nhặt chiếc đt ở giường lên
- Alo
- ......
- Dạ
- ......
- Bây giờ ư?
- ......
- Vâng..con đi ngay
Cúp đt Mã nằm bệt xuống giường ném đt qua 1 bên, cô khẽ thở dài. Lúc sau đứng dậy mở tủ đồ kiếm 1 bộ đồ ưng ý rồi chạy vào nhà tắm thay, sau đó liền ngồi vào bàn trang điểm bắt đầu make up đơn giản và làm tóc. Hài lòng trước gương, cô cầm chiếc túi xách nhỏ ở ghế và đôi giày cao gót đi xuống nhà.
Cả đám đang coi ti vi, bỗng Bảo ngước lên cầu thang thấy Mã đang bước xuống. Cô ngớ người ra nhìn
- Mã mã
Tiếng gọi của Bảo làm mọi người đều quay lại nhìn, Giải và Ngư ở trong bếp cũng ngó ra. Hiện tại tất cả đều đang sững sờ trước bộ dạng của Mã. Không phải vẻ trẻ con thường ngày, Mã vận trên mình 1 chiếc váy hoa, mái tóc uốn bồng bềnh, lại còn trang điểm. Khác với bộ dạng thường ngày áo thun quần đùi hoặc váy ngắn. Mã lột xác thành 1 cô gái xinh đẹp (mấy thánh tò mò như thế nào thì ngước lên nhìn...ảnh bìa nhá. He he).
Cả đám vẫn còn há hốc mồm nhìn Mã, cô biết mọi người sẽ có chung phản ứng như vậy mà. Mã chỉ mỉm cười rồi nói
- Tớ ra ngoài 1 lát - Mã xách đôi giày màu đen ra cửa rồi đi ra ngoài trước khi mọi người kịp phản ứng.
Cạch.
Cửa đóng lại, mọi người bây giờ mới hoàn hồn quay lại nhìn nhau.
- Mã đi đâu mà đẹp vậy? - Bảo thắc mắc
- Làm sao tớ biết, lần đầu tiên thấy Mã xinh đẹp như vậy ra ngoài đó - Ngưu trầm trồ
- Mang bộ dạng xinh đẹp như vậy ra ngoài chắc chắn là... - Xử đoán mò làm mọi người hồi hộp - ...hẹn hò
- Hẹn hò? - Giải và Ngư từ trong bếp cũng chạy ra
- Phải. Chỉ có thể là hẹn hò - Xử chắc nịch
- Mã mã...đi..đi..hẹn hò - Dương k tin được điều này
- A..lần trước có nghe Mã mã nói về việc đi coi mắt - Kết nói làm cả đám bất ngờ
- Tiểu bạch..xem ra cậu bị cắm sừng rồi - Sư vỗ vai Dương thương xót
- Không được..tớ phải đi theo - Dương nắm chặt tay đứng bật dậy
- Tiểu bạch..mau đi đi..tớ ủng hộ cậu cướp dâu - Bình hứng khởi
- Đúng đấy..mau đi tìm Mã đại tỷ về đi - Song cũng khích lệ
Cả đám ai cũng ủng hộ Dương đi tìm Mã mã, mặt khác họ cũng rất tò mò đối tượng hẹn hò của Mã mã là ai? Riêng Kết thì khẽ mỉm cười, cậu biết rõ chuyện này chắc chắn là mẹ bắt ép Mã đi. Con ngựa này muốn trốn cũng k trốn được, e rằng hôm nay đi nó sẽ lại làm loạn. Cậu phải đi coi nó sẽ làm gì. Nói rồi cậu cùng mọi người đứng dậy chạy đi theo Mã, trước khi đi Ngưu còn xông vào phòng Yết đang ngủ lôi cậu dậy.
Yết đang mơ màng ngon giấc thì Ngưu xông vào làm cậu giật mình, trên người hiện tại chỉ mặc quần k áo vậy mà Ngưu ta chả thèm quan tâm giật phăng cái chăn rồi leo lên giường lôi cậu dậy làm cậu phản ứng k kịp luôn. Nhanh tay với cái áo vắt trên ghế mặc vào rồi chạy theo Ngưu xuống nhà, hiện tại chuyện gì diễn ra cậu còn chưa biết đã bị mọi người lôi đi.

---------------------
Tại 1 cái bàn lí tưởng cạnh cửa kính ở tầng 2 của 1 nhà hàng sang trọng. Có 1 đôi nam nữ ngồi đối diện nhau trông k có vẻ gì là đang hẹn hò.
Mã mã từ khi bước vào nhà hàng đã kéo theo bao nhiêu con mắt, bộ dạng xinh đẹp của cô thu hút tất cả mọi người. Nhưng cô tuyệt nhiên k để ý đến mà đi thẳng lên tầng 2 nơi đang có người chờ.
Giây phút cô xuất hiện đã khiến cho anh chàng kia sững sờ, k nghĩ rằng cô con gái nhà họ Nhân lại xinh đẹp đến vậy. Cậu kia đứng dậy lịch sự kéo ghế cho Mã
- Xin chào..tôi tên Vân Hải
- Ừm
Mã từ đầu đã k có hứng thú gì với cuộc hẹn ngày hôm nay, nếu k phải bị mẹ ép thì cô đã chẳng đến. Khi nhìn thấy tên này cô đã k vui rồi, tên này so ra chẳng bằng 1 góc của Tiểu bạch, nhìn qua thấy giống 1 tên ngốc thì đúng hơn, chắc hẳn tên này là cậu ấm nhà nào đó, cái cách cậu ta nói chuyện thôi cũng thấy chắc chắn là thường xuyên đi gái gú. Cách ăn mặc của hắn cũng đúng chất dân chơi mà, Mã đây tuy cũng thuộc loại ăn chơi nhưng cái kiểu như cậu ta thật làm cô ngứa mắt mà. Mã chả kiêng nể gì nói luôn
- Tôi k hứng thú với anh
Cậu kia vừa nghe liền kinh ngạc nhìn cô, cô gái xinh đẹp này đang nói gì vậy?
- Tôi chẳng qua muốn vừa lòng mẹ nên đến thôi. Chứ chả hứng thú với cuộc hẹn hôm nay, hơn nữa vừa thấy anh tôi đã k có ấn tượng - thấy cái mặt đần ra của hắn cô liền bồi thêm
- Ý cô là cô sao? - hắn thắc mắc
- Tôi đã có bạn trai, cho nên k thể cùng với anh - Mã kiếm đại cái cớ nói ra
- Bạn trai? Cô có bạn trai rồi sao? - hắn vô cùng ngạc nhiên
- Phải
Hắn chưa kịp nói gì thì đằng sau bỗng vang lên tiếng gọi
- Mã mã
Cả 2 cùng quay lại nhìn, Mã bất ngờ khi thấy Dương đang đứng đó. Sao cậu lại ở đây?
- Anh là ai? - hắn quay ra hỏi
- Là bạn trai tôi - chưa để Dương kịp nói Mã đã xen vào
- Đây..đây là bạn trai cô?
- Phải - Mã đứng dậy đi lại khoác tay Dương mỉm cười vẻ thân mật rồi quay ra nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn nói
- Tôi đến chỉ muốn nói vậy thôi, chắc anh nhìn thấy cũng đã hiểu. Anh nên nói gia đình anh rõ ràng để họ k còn hy vọng nữa. Chào anh
Nói rồi Mã kéo tay Dương quay lưng đi trong khi Dương vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Rõ ràng là đến ngăn cản tình địch cơ mà chưa kịp làm gì mọi chuyện đã được cô xử lí xong rồi.
Còn hắn đơ mặt ra nhìn theo, cô gái này thật k tầm thường, từ chối hắn thẳng thừng còn đưa bạn trai tới hù dọa hắn. Hắn bắt đầu thích thú cô gái này rồi, hắn nhất định sẽ giành lại cô.
~~~~~~~
Sau khi kéo Dương ra ngoài cửa nhà hàng, Mã buông tay Dương quay lại nói
- Cảm ơn cậu
- Hả? - Dương bất ngờ
- May có cậu đến tớ mới đối phó được với hắn. Cái tên đó k bằng cậu đến 1 góc mà, k hiểu mẹ tớ nghĩ gì lại chọn cái tên đó cho tớ cơ chứ. Haizzzz..thật là k hiểu mà - Mã thở dài tuôn 1 tràng
- Mã mã - Dương định nói thì Mã lại hỏi
- À mà cậu sao lại ở đây?
- À..tớ tớ..tớ đến..đến..đón cậu - Dương nhất thời lắp bắp, k lẽ nói rằng đi ngăn cản tình địch.
Mã cười rồi nắm tay cậu
- Hay bọn mình đi chơi đi, đằng nào cũng đến đây rồi
- Đi..đi đâu cơ? - Dương nhất thời chưa kịp phản ứng
- Đi - Mã nháy mắt 1 cái rồi kéo tay Dương đi.
~~~~~~~
Trong 1 góc tường của nhà hàng, có 10 con người rình rập nãy giờ nhìn theo họ. Họ đến chủ yếu muốn xem kịch hay của Dương, lại k ngờ Mã mã lại ra tay giải quyết trước. Thật là 1 cô gái đầy bất ngờ mà.
- Ha ha..vậy Tiểu bạch k cần lo lắng nữa rồi
- Mã mã nhà ta thật lắm trò mà
- Tớ nể cậu ấy luôn đấy
Cả đám bàn tán k thôi về 2 người kìa. Kết tựa lưng vào tường nhìn theo bóng Mã, nếu là cậu cậu sẽ chọn Dương thay vì tên ngốc hồi nãy. Mã thực sự rất thông minh trong chuyện giải quyết tình hình nhưng lại rất ngốc trong chuyện tình cảm, thậm chí còn k nhận ra tình cảm của chính mình. Cậu khẽ nhếch mép cười nhìn theo bóng 2 người kia khuất sau con đường.
Chap 33:
Sau khi coi xong phim, Dương mua rất nhiều đồ ăn cho Mã rồi 2 người cùng nhau đi dạo công viên.
Dương hôm nay rất vui, lần đầu tiên cậu đi riêng với Mã, có thể nói là 2 người đang hẹn hò. Tuy nhiên đi đến đâu họ đều thu hút ánh nhìn người khác, do hôm nay Mã ăn mặc rất đẹp ra ngoài cho nên bọn con trai cứ nhìn chằm chằm cô làm cậu vô cùng khó chịu. Dương kéo Mã đi sát lại mình còn lấy áo khoác của mình khoác lên người Mã. Mã lúc đầu ngơ ngác sau đó lại mỉm cười rất tươi, nụ cười ấy khiến cậu ấm lòng.
Sau vài vòng đi bộ, 2 người cũng thấm mệt nên quyết định đi về
- Đau chân quá à - Mã nhăn mặt
- Sao vậy? - Dương lo lắng chạy lại
- Đi giày cao gót nhiều đau chân quá - Mã nắn nắn cái chân
- Để tớ coi - Dương cúi xuống tháo giày Mã ra nắn nắn cái gót chân Mã
Mã nhìn Dương quan tâm chăm sóc mình thì khẽ mỉm cười
- Tiểu bạch này
- Sao vậy? - Dương ngước lên nhìn
- Tớ muốn được cậu cõng - Mã cười nhìn cậu
- Ừm
Dương nói rồi quay người lại, Mã tháo giày ra rồi trèo lên lưng Dương. Dương ôm Mã đứng dậy
- Còn đau chân k?
- Ừm..đỡ rồi
- Mã mã này...
- Sao vậy?
- Sao cậu lại đi hẹn hò với tên đó?
- K thể gọi là hẹn hò, cái tên đó là do mẹ tớ sắp xếp. Tớ chả có tí hứng thú với hắn. Tiểu bạch, cậu biết k? Hắn còn chả bằng 1 góc của cậu đó - Mã vô tư nói mà k biết câu nói của cô làm cậu vui biết nhường nào
Thấy Dương im lặng, Mã ôm chặt lấy cổ cậu rồi tựa cằm vào vai Dương hỏi
- Tiểu bạch, có phải cậu rất thích tớ?
- Ừ - Dương nghe có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu
- Tiểu bạch, nếu tớ bỗng nhiên biến mất thì cậu sẽ làm sao?
- Nói linh tinh gì đấy? - Dương quay đầu sang
- Cậu trả lời đi
- Ngốc..tất nhiên là tớ sẽ đi tìm rồi
- Nếu k tìm ra
- Tớ nhất định sẽ tìm ra, dù cho phải lật tung cả quả đất này lên
- Ừm - Mã khẽ đáp
- Sao vậy? - Dương hỏi
- Tiểu bạch này... - Mã gọi nhưng giọng nói rất nhỏ
- Sao thế? - Dương thấy Mã rất kì lạ liền hỏi
- Tớ nghĩ là....tớ thích cậu rồi - Mã nói nhưng thanh âm rất nhỏ
- Hả? Cậu nói thật ư? - Dương bất ngờ khựng lại
- Ừm...- Mã khẽ gật đầu
- Mã mã...vậy cậu...làm bạn gái tớ đi - Dương tiếp tục bước đi mạnh dạn nói
- Ừm.. - Mã tiếp tục gật đầu. Thật ra cô biết cô thích cậu lâu rồi, nhưng lại ngại bày tỏ tình cảm. Sau khi gặp tên ngốc kia, cô lại k ngừng nghĩ đến Dương, lúc cậu bất ngờ xuất hiện, tuy ngạc nhiên nhưng trong lòng cô rất vui. Hôm nay là lần đầu cô cùng cậu đi riêng, cảm giác giống như hẹn hò cùng bạn trai. Cô rất thích cảm giác này, cho nên mới quyết định bày tỏ tình cảm với cậu.
Còn Dương sau khi nhận được lời đồng ý của Mã, k nói cũng biết cậu vui biết nhường nào rồi. Cậu ôm chặt lấy Mã tiếp tục bước đi, hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong đời cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được cô chấp nhận, Mã tuy hơi ngang bướng nhưng lại rất đáng yêu và thành thật.
Hai người ôm chặt lấy nhau bước từng bước về nhà trong tâm trạng vô cùng hạnh phúc.
----------------------
Cạch.
Cửa bật mở, mọi người đang ở phòng khách chờ 2 người về. Quay đầu ra thấy Dương đang cõng Mã đi vào, cả đám rất ngạc nhiên.
- Mã bị sao vậy? - Ngư lo lắng hỏi
- K sao..tớ đau chân nên Dương cõng tớ về thôi - Mã cười
- Mọi người còn chưa ngủ sao? - Dương quay ra hỏi
- Bọn tớ đợi 2 cậu về - Ngư nói
- Mã mã cậu đi đâu về vậy? - Xử giả vờ hỏi
- Tớ đi coi mắt - Mã đáp
- Coi mắt? Ai vậy? - Xử lại hỏi
- K biết..mẹ tớ bảo đi - Mã lắc đầu nói
- Thế sao rồi? - Giải bên cạnh cũng hỏi
- Giải quyết xong rồi - Mã bình thản đáp
- Cậu giải quyết thế nào? - Ngưu tò mò hỏi
Cả đám cũng rất hiếu kì, hồi nãy ở ngoài chỉ nghe bảo Mã từ chối hắn xong lại thấy Mã kéo Dương đi ra ngoài chứ vẫn chưa biết Mã đã xử lí như thế nào? Cả đám hướng ánh mắt về phía 2 người
- Thì tớ nói với hắn là tớ có bạn trai rồi k thể hẹn hò cùng hắn, sau đó đột nhiên Dương tới cho nên tớ nhận Dương làm bạn trai luôn. Thế là tớ và Dương bỏ đi để hắn ở lại - Mã kể lại
- Mã mã..cậu nói Dương là bạn trai cậu á? - Bình tỏ ý trêu chọc
- Phải á..sau này ai dám bắt nạt Tiểu bạch của tớ, tớ nhất định k tha cho đâu - Mã thừa biết Bình đang trêu cô cho nên cô liền lên giọng đe dọa
- Tiểu bạch của cậu? Ha ha..Mã mã cậu chịu cái tên ngốc ấy rồi sao? - Sư cười nghiêng ngả
Víu.
Bốp.
Chiếc túi xách nhỏ nhắn xinh xắn của Mã mã bay thẳng vào đầu cái tên mèo điên đang cười kia làm Sư bật ngửa ra.
- Nói ai là tên ngốc đấy? Muốn ăn đòn à? - Mã hăm dọa Sư
Cả đám vô cùng ngỡ ngàng, hóa ra Mã đã đồng ý Dương rồi sao? Thật là..2 người này nhanh quá đi. Cả đám nhìn 2 người họ rồi quay lại nhìn Sư mà cười ha hả. Ha ha...Sư tử mới là tên ngốc chứ k phải Tiểu bạch đâu. Ha ha.
- Tiểu bạch, về phòng thôi. Kệ bọn họ - Mã lườm cái đám người k biết xấu hổ đang cười kia rồi nói với Dương.
Dương khẽ gật đầu rồi cười 1 cái, cõng Mã đi lên cầu thang. Cả đám nhìn theo cho đến khi 2 người khuất hẳn. Thật là..căn nhà này gần đây toàn ngập hương vị...tình yêu.
Chap 34:
Cộc cộc cộc.
Cạch.
- Ngư
- Mã..tớ vào được k? - Ngư mỉm cười
- Ừm - Mã hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mở cửa cho Ngư vào
Cạch.
Cửa đóng lại, Mã mã quay vào trong ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ngư, khoanh chân lại ôm gối nhìn Ngư thắc mắc.
- Có chuyện gì thế?
- Vậy ra người cậu thích là Tiểu bạch hả? - Ngư k trả lời mà hỏi lại
- Ư...ừm - Mã thoáng đỏ mặt gật đầu
- Song tử...cậu ấy...đã rất buồn - Ngư ngập ngừng nói
- Song...buồn sao? - Mã nhìn ánh mắt của Ngư hỏi
- Ừm..cậu ấy tự nhốt mình trong phòng rồi - Ngư gương mặt thoáng buồn
Mã im lặng quay đi chỗ khác k nhìn vào mắt Ngư. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó.
- Ngư..cho tớ xin lỗi
- Sao..sao cậu phải xin lỗi? - Ngư ngạc nhiên hỏi
- Xin lỗi..vì là vật cản trở của 2 người - Mã nói chầm chậm
- Mã..cậu nói gì vậy? - Ngư vẫn ngơ ra hỏi
- Ngư..sao cậu k ở bên Song lúc này? - Mã bất ngờ quay qua
- Tớ..tớ.. - Ngư nhất thời k biết nói gì
- Ngư..đừng trốn tránh nữa..can đảm nói cho cậu ấy biết đi.. - Mã nghiêm túc nói
- Tớ..tớ..k đủ..
- Đừng viện cớ nữa - Mã cắt ngang lời Ngư - nếu cậu k bày tỏ với cậu ấy, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết và sẽ lảng tránh cậu. Ngư, nếu cậu thật sự muốn ở bên Song, đây là lúc nên làm rồi đấy..đừng để mọi thứ quá muộn
Mã nghiêm túc nhìn Ngư và nói, còn Ngư lại im lặng lắng nghe lời khuyên nhủ của Mã. Có phải cô quá nhút nhát, người mình yêu thương bao lâu nay đang ở ngay trước mắt nhưng cô lại k có can đảm đưa tay níu lấy để rồi ngày qua ngày cứ dày vò mình.
- Cảm..cảm ơn cậu - Ngư cúi mặt ấp úng nói
- Cố lên - câu nói động viên của Mã làm Ngư cảm thấy rất vui
- Ừm - Ngư vội gật đầu
Ngư nở 1 nụ cười, 1 nụ cười nhẹ nhìn Mã.
- À..có chuyện này tớ nên nói với cậu? - Ngư đột nhiên nói
- Chuyện gì vậy? - Mã ngơ ngác
- Cậu nên nói cho Xử biết chuyện cậu và Kết đi
- Xử? Có chuyện gì à? - Mã thắc mắc
- Xử...thích Kết lắm đó. Cậu ấy thường xuyên nhìn Kết, nhưng lại đang hiểu lầm cậu và Kết - Ngư nói
- Vậy..vậy sao? - Mã ngạc nhiên
- Ừ..cậu giải thích với Xử đi..đừng để Xử và Tiểu bạch hiểu lầm 2 người - Ngư cười nói
- Ừ..tớ biết rồi..cảm ơn cậu - Mã cũng cười
Cạch.
Ngư bước về phòng, Mã đóng cửa lại quay vào trong đứng cạnh cửa kính. Cô nhìn bầu trời, rồi bao nhiêu suy nghĩ ấp đến. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại "hóa ra mình là vật cản trở" - ý nghĩ thoáng qua trong đầu Mã.

---------------------
Vì lâu ngày không ra ngoài cho nên hôm nay mọi người rủ nhau đi picnic, 3 chiếc xe đậu sẵn ngoài sân. Mọi người ở trong nhà đang chuẩn bị đồ ăn, thức uống và đồ dùng đi cắm trại. Rất nhanh mọi người đã chuẩn bị xong và xách đồ ra ngoài xe.
Sau khi chia cặp ra, Kết lái xe chở Xử, Dương và Mã. Yết lái xe chở Ngưu, Song và Ngư. Còn Bình lái xe chở Giải, Bảo và Sư. Sau khi yên vị chỗ, 3 chiếc xe bắt đầu khởi động máy, từ từ lăn bánh ra khỏi ktx.
Ầm ầm.
Bầu trời đang trong lành bỗng nhiên mây mù kéo đến, sấm chớp ầm ầm. 3 chiếc xe dừng lại bên đường
- Có vẻ như trời sắp mưa? - Kết ngó ra nói
- Sao thời tiết kì vậy? Rõ ràng trời đang nắng đẹp mà - Ngưu chui đầu ra nhìn trời
- Trời ạ..thế này làm sao đi cắm trại được - Bảo bảo trong xe cũng than thở
- Đành quay về thôi - Yết nói
- Ừ..về thôi - Kết đáp
Kít.
3 chiếc về cua đầu lại, quay trở về. Trời bắt đầu mưa càng lúc càng lớn. 3 chiếc xe lao vội về, mưa to sấm chớp ầm ầm. Mấy cô nàng ngồi trong xe sợ hãi nhìn trời.
Bỗng....
Kíttttttttttt...
3 chiếc đang đi tới đường đèo thì xe Kết đi sau cùng chợt mất lái do đường trơn và khúc cua gấp.
Chiếc xe lao ra bờ vực, mọi người hốt hoảng, Kết phanh gấp rồi bình tĩnh nói mọi người mở cửa xe nhảy ra ngoài. 3 người kia hốt hoảng làm theo, chiếc xe bay xuống vực tạo nên 1 tiếng nổ lớn.
- Á - Xử vì ngồi phía trước cho nên lúc nhảy ra đang đứng ở bờ vực, cô lăn tròn xuống vách
- XỬ - Kết hét to chạy đến nhưng k kịp
Pặc.
Mưa bắt đầu tạnh dần, trong làn mưa mờ mờ, Xử tưởng như mình đã rơi xuống vực nhưng lại thấy mình đang lơ lửng, tay bị ai đó nắm chặt. Cô ngước lên nhìn, là Mã đã nắm được tay cô. Hai người hiện tại đang ở bờ vực, Mã 1 tay bám vào cái cây trên bờ 1 tay nắm tay Xử.
- Xử, Mã cố lên - Kết và Dương chạy lại cố với đến cái cây Mã đang bám vào
- Buông tớ đi nếu k cả 2 sẽ chết đó - Xử hét to lên
- Không..tớ sẽ k để cậu chết
Mã sau khi quan sát địa hình, cô dùng chân đạp mạnh vào vách đá khiến cho cô và Xử bắt đầu đung đưa. Sau 1 lúc có quán tính, cô dùng hết sức mình nắm tay Xử quăng lên
- Kết..bắt lấy
Kết đoán ra được ý định của Mã, cậu liền dùng hết lực nhảy lên ôm lấy Xử. Sau khi đặt Xử xuống, cậu vội chạy lại chỗ Mã
- Mã, đưa tay kia cho tớ - Dương cố với lấy tay Mã
Kết nhìn quanh cố tìm 1 cái cây hay 1 sợi dây nào đó nhưng vô ích.
Rắc.
- Mã mã..mau đưa tay cho tớ - Dương hét to
Kết chạy lại cố với lấy tay Mã, Xử cũng chạy lại giúp đỡ.
Rắc rắc. Cành cây đã k còn trụ nổi bắt đầu gãy ra.
- Mã..cố lên..tớ sẽ cứu cậu - Dương hét to lên
- Tiểu xử... - Mã nói vọng lên
- Mã mã..cậu..cậu cố lên - Xử run rẩy hét lên
- Xử..tớ xin lỗi
- Mã mã..cậu nói gì vậy? - Xử ngạc nhiên
- Xin lỗi vì đã cản trở bọn cậu
- Mã...
- Mã mã..mau bắt lấy tay tớ..- Dương hét to lên cố gắng cúi xuống
- Tiểu bạch...cảm ơn cậu..tớ..tớ..rất thích..cậu - Mã nhìn lên nở 1 nụ cười
- Mã...mã.. - Dương run rẩy nhìn cô
Rắc rắc..
- Tạm biệt - Mã nhở 1 nụ cười, 1 nụ cười ấm áp rồi buông tay ra
- MÃ MÃ - cả 3 người cùng hét lên
Cành cây gãy, Mã rơi xuống vực. Dương và Kết đã cố gắng nhưng...nhưng mà....
Lách tách.
- Mã mã..cậu ấy.. - Xử bắt đầu khóc
- Không...không... - Kết chết lặng người nhìn theo
- Mã..mã.. - Dương đứng hình, đau khổ nhìn theo.

------------------
Két.
2 chiếc xe dừng lại bên đường. Mọi người hối hả chạy lại
- Các cậu - Giải vội vã chạy lại
- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Yết lo lắng
- Này, các cậu k sao chứ? - Ngư chạy lại đỡ Xử
- Mã mã... - Xử lắp bắp vừa khóc vừa nói
- Mã...phải rồi. Cậu ấy đâu rồi? - Ngư ngó quanh nhìn
- Mã..mã..cậu ấy..cậu ấy..đã.. - Xử nghẹn ngào trong nước mắt
Rầm.
Kết đau khổ đấm mạnh xuống nền đường.
- Tôi..tôi..k thể..bảo vệ được Mã - cậu giận dữ
- Là tôi..do tôi..tôi đã..không.. - Dương nắm chặt tay, nước mắt cậu k ngừng rơi xuống.
- Mọi người sao vậy? Mau nói cho tớ biết, Mã mã đã xảy ra chuyện gì? - Ngưu k kiềm chế được chạy lại lay mạnh Xử
Xử ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn mọi người, người cô run rẩy nói
- Mã..mã..cậu..ấy..chết rồi
Phịch.
Tất cả mọi người đứng hình, k tin vào những gì mình nghe thấy.
- Không..không thể nào - Giải ngã phịch xuống đất
- Nói..nói..dối - Ngưu lặng người đi
Bịch.
- Ngư..ngư..tỉnh lại đi
Chap 35:
Đã 5 ngày trôi qua kể từ vụ tai nạn thảm khốc đó. Tất cả mọi người đều cho người đi tìm, kể cả cảnh sát cũng tham gia giúp đỡ để tìm thi thể Mã nhưng mọi thứ vẫn chỉ là con số không. Không có dấu tích hay bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Mã còn sống. Thứ họ tìm được chỉ là tàn tích còn sót lại sau vụ nổ xe thôi.
Ngư sau khi ngất đi đã được đưa đến bệnh viện, ngày nào Song cũng đến chăm sóc cô.
- Song tử
- Ngư..cậu khỏe hơn chưa? - Song đến bên giường bệnh
- Vẫn k có tin tức gì sao? - Ngư buồn bã hỏi
- Ừm - Song gật đầu trong đau khổ
- Ngư..cậu ổn chứ? - Xử từ ngoài bước vào
- Xử? - Ngư ngạc nhiên nhìn rồi quay ra Song - tớ có thể nói chuyện với Xử 1 lát k?
- Ừm - Song có chút ngạc nhiên nhưng vẫn quay ra ngoài và đóng cửa lại
Ở trong phòng bệnh, Ngư ngồi trên giường mắt nhìn ra ngoài, Xử đứng lặng đó nhìn Ngư.
- Là lỗi của tớ - Xử nói
Ngư im lặng quay lại nhìn.
- Nếu k phải cậu ấy cố cứu tớ thì...cậu ấy đã không... - nước mắt lại khẽ lăn trên má Xử
- Cậu ấy luôn luôn như vậy... - Ngư lại quay ra ngoài nở 1 nụ cười nhẹ
- Tớ k hiểu..là tớ có lỗi..nhưng sao..Mã lại xin lỗi tớ - Xử lau nước mắt bước lại gần
- Mã..xin lỗi cậu? - Ngư lại ngạc nhiên quay ra
- Cậu ấy nói xin lỗi..vì đã cản trở bọn tớ
Hả? Ngư tròn mắt ngạc nhiên. Câu nói này..câu nói này là...
"Xin lỗi vì đã cản trở bọn cậu" - đây là câu Mã đã nói khi 2 người chuyện trò với nhau. Ngư cúi mặt xuống
- Ra..ra là vậy
Xử bất ngờ ngước lên nhìn Ngư.
- Xử..cậu biết k? Cậu đã hiểu lầm Mã - Ngư vẫn cúi đầu nói
- Hiểu..hiểu lầm ư? - Xử có chút khó hiểu
- Xử..tớ biết cậu thích Kết..nhưng mà cậu lại cho rằng Kết thích Mã..
Xử bất ngờ trước câu nói của Ngư, làm sao Ngư có thể biết chuyện này chứ. Cô đã giấu kín cơ mà.
- Thật ra..cậu đã hiểu lầm rồi..Mã và Kết..2 người đó là..anh em
- Hả? - Xử k tin vào những gì mình nghe thấy
- Đây là bí mật của họ..tớ đã hứa sẽ k nói cho ai hết..nhưng mà hôm đó tớ đã thấy cậu đứng ở cầu thang nhìn theo họ..tớ đã muốn nói ra nhưng tớ lại sợ làm ảnh hưởng đến Mã..
- Cậu..cậu biết tất cả - Xử vẫn k tin điều đó
- Hôm đó..cái đêm trước khi tụi mình đi picnic..tớ đã đến tìm Mã..và nói về chuyện của cậu
- Cậu đã nói gì?
- Tớ nói rằng Mã nên cho cậu biết chuyện..bởi vì tớ k muốn cả cậu và Tiểu bạch hiểu lầm Mã..và.. - Ngư bắt đầu khóc - cậu ấy xin lỗi cậu vì..cậu ấy cho rằng..cậu ấy đã làm cản trở tình cảm của bọn cậu
Thịch.
Xử như chết lặng đi khi nghe những gì Ngư vừa nói. Cô vẫn k tin được tất cả là sự thật. Là lỗi của cô, cô đã không tin tưởng họ, cô đã nghi ngờ Mã, cô đã quá nhút nhát để bày tỏ lòng mình và k có can đảm để hỏi rõ mọi chuyện. Hóa ra Mã đã cảm thấy có lỗi, cho nên mới liều mình cứu cô còn bản thân thì lại...Xử khụy xuống, tay ôm mặt, nước mắt cô k ngừng tuôn ra. Cô đã mất đi 1 người bạn mà cô yêu quí..
Bịch.
Kết đứng ở ngoài đã nghe hết tất cả mọi chuyện. Kết ngã khụy xuống tựa vào tường, nước mắt cậu vô thức tuôn ra. Cậu đã k thể bảo vệ em gái mình, đứa em đã cho cậu niềm tin vào cuộc sống, đứa em đã cho cậu 1 gia đình, đứa em đã bảo bọc cậu suốt từng ấy năm trời. Vậy mà..vậy mà cậu lại k thể bảo vệ nó, dù chỉ 1 lần.

------------------------
Kể từ ngày đó, ktx chìm trong đám mây đau khổ và tuyệt vọng. Ai ai cũng cảm thấy hận bản thân mình khi đã để mất đi 1 người. Giờ đây căn nhà trở nên thật ảm đạm và cô độc.
Ngưu chẳng còn thiết tha gì đến chuyện ăn uống, cô thậm chí còn bỏ bữa ăn khiến cho Yết vô cùng lo lắng, nhưng dù khuyên nhủ thế nào cô cũng k nghe.
"Ngưu ơi..cậu có muốn ăn bánh k này? - Mã mã lém lỉnh đưa bịch bánh cho Ngưu
Ngưu ơi, cậu có muốn đi ăn với tớ k? - Mã nắm tay Ngưu kéo đi...." - những kí ức chợt ùa về trong tâm trí cô. Cô ngồi xuống, ôm gối, chiếc gối thấm đẫm nước mắt.
~~~~~~~
Ngư k nói năng gì, lúc nào cũng ở căn phòng của Mã nhìn ra, cô nhớ tất cả mọi thứ, những kỉ niệm chợt ùa về 1 cách vô thức trong tâm trí cô.
Cạch.
- Ngư
- Song
Song nhìn cô, bước lại gần, khẽ lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
- Ngư..cậu có biết k? Thật ra tớ thích cậu đấy
- Hả? - Ngư ngạc nhiên ngước lên nhìn
- Tớ đã k nhận ra..cho đến khi Mã đến tìm tớ..
~~flash back~~
Cộc cộc.
- Mã mã..cậu làm gì mà giờ này còn đến tìm tớ vậy? - Song mở cửa thì ngạc nhiên khi thấy Mã
- Tớ cần nói chuyện với cậu - Mã nghiêm túc nói
- Có chuyện gì thế? - Song đóng cửa lại khi Mã bước vào
- Tớ nói ngắn gọn thôi..cậu có phải cũng biết Ngư thích cậu?
- Chuyện..chuyện này..
- Cậu k thích tớ..
- Cậu nói gì vậy? Tớ..sao có thể k thích cậu
- Ngộ nhận thôi..cậu thử nghĩ đi..cảm giác ở bên tớ và cảm giác ở bên Ngư..cái này mới là thật?
- Tớ..tớ..
- Cậu nên suy nghĩ kĩ đi..trước khi quá muộn.. - Mã quay lưng bước đi
Cạch.
- Xin cậu..đừng làm tổn thương Ngư - Mã để lại 1 câu nói rồi đóng cửa lại bỏ đi
~~end~~
- Mã mã..cậu ấy.. - nước mắt Ngư lại rơi
- Tớ rất đau khổ sau sự ra đi của Mã..nhưng mà tớ cũng rất đau khổ thì thấy cậu buồn bã như vậy - Song ôm Ngư vào lòng nhẹ nhàng nói. Đối với cậu, Mã như 1 kỉ niệm đẹp mà cậu sẽ k bao giờ có thể quên.
~~~~~~
- Tiểu bạch..cậu ấy k sao chứ? - Giải lo lắng nhìn lên lầu
- K sao đâu...cứ cho cậu ấy thời gian đi - Bình đi ra từ bếp bước đến cạnh Giải
- Tớ ước gì thời gian có thể quay lại - Giải buồn bã nói
- Đừng khóc..cậu còn có bọn tớ mà - Bình ôm Giải vào lòng vỗ về
~~~~~~~
Ở sân thượng
- Kết
- Là cậu à? - Kết quay đầu lại
Xử chầm chậm bước đến cạnh Kết. Cô im lặng k nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Kết.
- Cậu biết k? Đã từng có 1 cô bé rất ghét tớ..
- Tại sao?
- Cô bé ấy cho rằng tớ đến phá cô ấy..nhưng tớ lại k ngờ..cô bé ấy lại là người mang đến cho tớ tất cả..
- Cô bé ấy..là người thế nào? - Xử thắc mắc
- Cô bé ấy đã k ghét tớ nữa, mỗi ngày đều chơi với tớ, mỗi ngày đều dẫn tớ đi chơi và nhường cả đồ ăn mà nó yêu thích cho tớ. Cô bé ấy đã cãi lại mẹ để bảo vệ tớ, cô bé ấy đã cho tớ 1 gia đình mà tớ k bao giờ dám nghĩ đến, cô bé ấy đã cho tớ niềm tin vào cái cuộc sống này. Cô bé ấy..nhờ nó mà..tớ mới có ngày hôm nay - nước mắt Kết k ngừng tuôn rơi trên thành lan can
- Cô bé ấy..là Mã sao?
- Phải...cô bé ấy biết bao nhiêu lần bảo vệ tớ, còn đánh nhau với bọn du côn để giành lại đồ chơi bọn nó đã cướp của tớ. Cô bé ấy...tớ đã k bảo vệ được..cô bé ấy - Kết nắm chặt thành lan can
- Đừng tự trách bản thân..cô bé ấy..chắc chắn k muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu - Xử nở 1 nụ cười nhẹ đặt tay lên vai Kết
- Xử
Kết nhìn cô rồi ôm chặt lấy Xử, cậu k ngừng khóc trên bờ vai cô. Xử có chút bất ngờ nhưng lại khẽ lấy tay ôm chặt Kết.
- Tớ thích cậu - Xử mạnh dạn nói
- Tớ..cũng vậy - Kết ôm chặt Xử khẽ thì thầm vào tai cô.
~~~~~~~
- Là do tớ..tất cả là do tớ... - Bảo ôm gối gào lên
- K phải lỗi của cậu - Sư ngồi bên cạnh Bảo
- Nếu..nếu..tớ k đề ra chuyện đi chơi thì Mã đã k..Mã đã...- Bảo k ngừng khóc
- Đừng tự trách mình nữa..cậu ấy sẽ k vui nếu thấy cậu yếu đuối như vậy đâu - Sư kéo Bảo vào lòng mình
- Nhưng mà... - Bảo ở trong lòng Sư vẫn k ngừng khóc. Sư lại nhẹ nhàng vỗ về Bảo.
~~~~~~~
Tiểu bạch kể từ ngày hôm đó đã tự nhốt mình ở trong phòng. K ăn k uống cũng k bước ra ngoài. Mọi người ai cũng lo lắng nhưng gọi thì chẳng bao giờ cậu ra mở cửa. Ngày nào cậu cũng ôm tấm ảnh chụp chung với Mã mà khóc. Cậu luôn tự trách bản thân đã k thể bảo vệ được người con gái mình yêu. Cậu k xứng đáng làm 1 thằng con trai. Nước mắt của Dương thấm ướt cả gối.
"Tiểu bạch, nếu 1 ngày tớ đột nhiên biến mất thì cậu sẽ làm sao?
Ngốc, tất nhiên là tớ sẽ đi tìm cậu rồi
Thế nếu k tìm ra thì sao?
Tớ sẽ tìm, dù có phải lật tung quả đất này lên
Ừm" - kí ức ùa về trong đầu cậu như 1 cuốn phim chạy chậm.
- Mã mã..tớ chịu thua rồi..đừng chơi trò trốn tìm nữa..cậu mau về đi..về với tớ đi mà..Mã mã - Dương gào lên trong vô vọng, tay cậu nắm chặt tấm ảnh, nước mắt cậu rơi lên tấm ảnh đó.
» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.