Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] Ngôi nhà đáng yêu trang 4
Chap 16:
Ảnh bìa : Kim ngưu
----------------
Mã mã cùng 3 người kia cười vui vẻ xách đồ ăn vào bếp cho Giải và Bình. Sau đó lại chạy ra ghế ngồi phịch xuống
- Ôi mệt quá - Mã than thở
- Đi chợ k thôi cũng mệt à? - Xử đi qua trêu
- Hôm nay xui xẻo gặp bọn điên...haizzz - Mã tiếp tục thở dài
- Ai cơ? - Ngưu đang bưng ghế đi ra liền hỏi
- Fan cuồng đó mờ - Mã cầm ly nước lên uống
- Cũng tại họ ngu ngốc đụng đến Mã nhà ta nên mới thảm như vậy ha - Ngư nhớ lại cảnh tượng ban nãy
- Hử? Mã làm gì ngta à? - Ngưu tò mò lại gần
- Chính là Mã đánh người đó - Ngư thản nhiên nói
- Hả? Mã đánh người? - cả đám đang làm việc bỗng khựng lại
- Sao mọi người ngạc nhiên quá vậy? - Mã ngơ ngác
- Mã mã..sao cậu lại đánh ngta? - Bảo bảo đứng ở ngoài liền chạy tọt vào nhà
- Cũng tại họ gây sự lại còn đòi đánh Mã nên cậu ấy phản kháng thôi - Dương ngồi bên giải thích
- Ai mà gan to vậy? - Ngưu chậc lưỡi
- Kết..là con nhỏ hôm bữa gây sự với mình đó - Mã nhoài người lại nhìn Kết
- Vậy à? Cô ta thù dai nhỉ? - Kết quay đầu lại nhìn
- Ờ nhưng thôi kệ...Oa thật là đói bụng quá - Mã ngồi xuống vươn tay lên thả lỏng
Bụp.
Bỗng ai đó chụp tay Mã lại lôi ra
- Oái..Kết..cậu làm gì vậy? - Mã giật mình
- Tay cậu bị sao đây? - Kết k trả lời mà chỉ vào cái vết bầm sau tay Mã
- Đâu? - Mã cúi nhìn - chắc hùi nãy đánh nhau bị đập mà k biết đó. K sao đâu - Mã cười xuề xòa
- Con gái con đứa mà đánh với chả đấm. K sao cái gì? Đi lại đây - Kết nhăn nhó kéo Mã vào bếp rồi mở tủ lạnh lấy cục đá chườm vào
- Ai ui...lạnh..đau - Mã nhăn mặt
- Đấy..cũng biết đau à? - Kết liếc
- Lúc đấy đâu có biết...cậu biết k? Bọn họ xông tới tớ liền đánh họ túi bụi lại còn...bla bla - Mã vừa kể vừa khua chân múa tay loạn xạ
- Ngồi yên - Kết khẽ nạt
Mã xịu mặt ngồi im k nói năng gì để cho Kết chườm đá vào tay mình, lâu lâu khẽ rên rỉ.
Còn ở ngoài này, mọi người vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Kết. K ai nghĩ rằng lạnh lùng như Kết lại quan tâm chăm sóc Mã như vậy. Ai cũng bán tín bán nghi rằng Kết thích Mã?
Riêng Tiểu bạch thì cảm thấy vô cùng bực tức, đã ghen tị việc Kết chăm sóc Mã lại còn k ngờ thái độ ngoan ngoãn của Mã đối với Kết nữa. Cậu chưa bao giờ đc Mã để ý đến dù chỉ 1 chút sao? Còn Xử thì thấy như vậy có phần k vui, cô nhìn họ rồi lại nhìn vào bản thân mình mà tự hỏi: cảm giác khó chịu như vậy là gì?
~~~~~~~~
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, mọi người cười cười nói nói liên tục.
- Ngon quá - Mã và Ngưu ăn k ngừng nghỉ
- Haizzz - cả đám thở dài nhìn 2 con người kia
- Bình để tớ nướng giùm cho. Cậu lại ăn đi - Giải chạy lại chỗ Bình mang theo đĩa thức ăn
- K sao đâu..cậu cứ ăn đi..để tớ nướng cho - Bình cười vui vẻ
- Chẳng lẽ cậu k định ăn gì sao?
- Cậu đút cho tớ ăn là đc mà - Bình nhìn Giải cười nham hiểm
- Cậu khôn thật đấy - Giải đập nhẹ vai Bình 1 cái
- Gì chứ đc cậu đút cho ăn thì dù có bắt tớ nướng cả đêm tớ cũng chịu - Bình ra vẻ hào phóng
- Cậu dẻo miệng thật đấy - Giải khẽ mỉm cười
- Tớ chỉ dẻo miệng với mình cậu thôi - Bình khẽ thì thầm vào tai Giải
Giải nghe vậy thoáng đỏ mặt cúi xuống. Hai người cứ đứng im như vậy 1 lúc. Lúc sau Giải cầm đồ ăn đút cho Bình ăn rất tình cảm.
Ở bên bàn ăn
- Ui da...2 anh chị kia tình tứ chưa kìa - Bảo bình ngó qua
- Đâu? Ai? - Sư cũng ngó theo
- He he..đẹp đôi phết nhở? - Dương cũng trầm trồ
- Cặp này tớ duyệt - Song cũng hùa theo
Cả đám bắt đầu bàn tán về 2 con người đang đóng phim tình cảm ngoài kia mà cười thích thú.
- Này..ăn đi - Kết gắp thức ăn vào đĩa Xử
- Cảm...cảm ơn - Xử có chút ngạc nhiên sau đó mỉm cười
- K có gì
Kết tiếp tục quay ra ăn, Xử khẽ quay nhìn Kết. Nói thật cô rất thích đc Kết quan tâm, có khi nào cô đã thích Kết rồi k? Cô khẽ mỉm cười, nhưng lại ngay sau đó thoáng buồn, liệu có phải Kết thích Mã k? Nếu là thật thì sao? Bỗng nhiên hàng loạt câu hỏi ùa về làm cô lại suy nghĩ.
~~~~~~~~
Trong lúc mọi người đang dọn dẹp bên ngoài, Kết tay cầm cốc nước tựa ở cửa nhìn theo bóng ai đó
- Đứng ngơ ngác đây làm gì? - Yết từ khi nào đã đứng bên cạnh làm Kết giật mình
- Cậu đứng đây khi nào vậy?
- Tâm hồn treo ngược cành cây rồi à? - Yết k đáp và hỏi ngược lại
- K hiểu - Kết giả vờ lơ đi
- Cậu thích Xử? - Yết đánh giá 1 hồi rồi phán
Kết im lặng khẽ quay đầu nhìn Yết sau đó lại im lặng quay ra. Cậu cũng đang tự hỏi có phải cậu đã thích Xử rồi k?
- Đừng tự hỏi lòng nữa...cậu nhất định đã có tình cảm với ngta - Yết nhìn Kết đang im lặng rồi nói
- Cũng có thể... - Kết chỉ cười nhẹ rồi bước ra phía ngoài cùng mọi người dọn dẹp
Yết đứng nhìn theo, khẽ mỉm cười. Cậu thực sự rung động rồi Kết à?
- Này...cậu lẩm bẩm gì đấy? - Ngưu bất ngờ xuất hiện đập vai Yết 1 cái
- Cậu từ đâu chui ra vậy? - Yết bất ngờ quay lại
- Tất nhiên là từ....bụng mẹ - Ngưu nhăn răng cười
Bộ dạng đáng yêu của cô đc thu hết vào tầm mắt của cậu. Cậu thoáng ngơ ngác trong vài giây.
- Này...cậu lại suy nghĩ gì đấy? - Ngưu thấy Yết k nói gì lại huơ huơ tay trc mắt Yết
- K có gì - Yết chụp tay Ngưu lại
Tay của Ngưu đột nhiên bị Yết nắm lại, ban đầu cô hơi bất ngờ, sau đó thoáng đỏ mặt, cuối cùng là im lặng k nói lên lời. "Bình thường lạnh lùng vậy thôi nhưng tay Yết ấm lắm nha?" - Ngưu suy nghĩ vẩn vơ. Yết đột nhiên nắm tay Ngưu lại mà k suy nghĩ, sau đó chợt phát hiện ra cô gái này đang đỏ mặt, cậu khẽ mỉm cười. Cảm thấy cô gái này khá đáng yêu.
Ngưu ngơ ngác trong giây lát cho đến khi nghe tiếng Xử gọi cô mới rút tay chạy mất để lại Yết đứng đó nhìn theo.
Chap 17:
Ảnh bìa : Thiên yết
---------------------
- Mọi người...mau xuống ăn sáng còn đi học - tiếng hét của Xử vô cùng có uy lực, vừa cất lời thì mọi người đã có mặt ở nhà ăn rồi
- Ủa Song tử đâu? - Giải bưng đồ ăn ra liền hỏi
- Chắc còn ngủ - Dương đáp
- Để tớ đi gọi cho - Ngưu vội đứng dậy chạy lên lầu
~~~~~~~
Cốc cốc cốc.
Im lặng
Cốc cốc cốc.
- Song tử...mau dậy đi..muộn học giờ - Ngư vừa gõ cửa vừa gọi
Vẫn im lặng.
Ngư bực bội mở cửa đi vào, thấy Song nằm im bất động trên giường. Cô bước lại lật chăn ra gọi nhưng Song vẫn im ru. Ngư bắt đầu lo lo sờ trán Song vội hoảng hôt
- Oái...nóng quá - cô giật mình
Cô chạy vội xuống nhà bếp làm mọi người ngạc nhiên
- Sao vậy Ngư? Song tử đâu?
- Song tử bị sốt rồi..sốt cao lắm - vừa nói Ngư vừa lấy ít nước ấm trong phích ra rồi ôm chậu nước đi lên
Mọi người cũng lo lắng, đột nhiên Song tử lại bị ốm thế này. Thế là Mã bắt Dương và Sư chạy đi mua thuốc. Giải và Bình nấu ít cháo cho Song. Mã cũng Ngưu chạy lên coi sao. Còn lại ở dưới dọn dẹp và rửa bát
- Cậu ấy sao rồi? - Mã đẩy cửa đi vào
- Vẫn chưa tỉnh - Ngư đắp khăn ấm lên đầu Song
- Chết..sắp đến giờ học - Ngưu nhìn đồng hồ
- Mọi người cứ đi học đi..để tớ ở nhà chăm Song cho - Ngư quay ra
Cả 3 cùng bước xuống nhà, Dương và Sư cũng vừa mua thuốc về.
- Một mình cậu k sao chứ? - Xử quay lại nhìn Ngư
- Ừ k sao đâu..có gì tớ sẽ gọi các cậu - Ngư mỉm cười
- Ừ đc rồi - Xử xách cặp lên
- Tớ nấu cháo trong bếp. Khi nào cậu ấy tỉnh thì cậu cho cậu ấy ăn nha - Giải dặn dò
- Ừ..tớ biết rồi - Ngư gật đầu
- Còn đây là thuốc, liều uống có ghi trong này rồi đấy - Sư đưa gói thuốc cho Ngư
- Ừ...tớ cảm ơn - Ngư nhận lấy - mọi người đi học vui vẻ nha
Mọi người vẫy tay chào Ngư rồi cùng quay ra đi học. Ngư nhìn theo sau đó đóng cửa chạy vội lên xem Song đã tỉnh hay chưa?
Cạch.
- Cậu tỉnh rồi à? - Ngư bước vào thì thấy Song đang nhìn cô
- Ừm...mọi người đâu hết rồi? - Song hỏi
- Họ đi học rồi
- Sao k gọi tớ dậy? - Song liếc nhìn đồng hồ định đứng dậy
- Nằm yên..cậu đang bị ốm đấy. Mọi người xin cho cậu nghỉ rồi - Ngư đẩy Song nằm xuống
- Thế sao cậu k đi học? - Song ngơ ngác nhìn Ngư
- Tớ ở lại chăm sóc cậu - Ngư chỉ cười - cậu đói k? Tớ lấy cháo cậu ăn nhá
Song khẽ gật đầu rồi nằm im, Ngư vội chạy xuống nhà bếp múc ít cháo ra tô rồi cầm cả thuốc và nước theo bưng lên phòng.
- Nè..dậy ăn chút cháo đi còn uống thuốc nữa.
Ngư đỡ Song ngồi dậy rồi cẩn thận đút từng thìa cháo cho cậu, còn thổi cho khỏi nóng nữa. Song ngoãn ngoan ăn cháo rồi uống thuốc, miệng còn khẽ mỉm cười nhìn Ngư chăm sóc cậu. Một lúc sau lại đi vào giấc ngủ.
Ngư mang chén bát xuống bếp dọn rửa. Rồi thay nước ấm lại mang lên phòng. Thấy Song vẫn ngủ, cô sờ đầu cậu
- Hạ sốt rồi
Thế là Ngư thở phào nhẹ nhõm, giặt khăn rồi đắp lên đầu cậu. K lâu sau cũng ngủ gật bên giường.
~~~~~~~~
- Này..để Ngư ở nhà 1 mình chăm sóc Song có đc k? - Bảo bảo quay xuống
- K sao đâu...mỗi lần Song bị ốm Ngư đều chăm sóc mà - Mã cười
- Ừ...vậy yên tâm rồi - Bảo thở phào
- Này sao cậu quan tâm Song tử thế? - Sư bĩu môi
- Kệ tôi...liên quan gì cậu? - Bảo quay xuống lườm
- K phải cậu thích Song tử đấy chứ?
- Im..nói nữa ăn đập đấy - Bảo giơ quyển sách lên
- Trúng tim đen rồi chứ gì? - Sư trêu ghẹo nhưng trong lòng có chút buồn
- Muốn ăn đập chứ gì? - Bảo cầm quyển sách giơ lên định đập đầu Sư
- 2 em kia..làm cái gì đấy hả? - tiếng bà cô ma nữ vang lên
- 2 em ra ngoài đứng cho tôi - bà cô nghiêm giọng quát
Thế là cả 2 lủi thủi đi ra cửa đứng, Bảo bảo lườm Sư muốn rớt mắt ra luôn
- Tại cậu đấy - Bảo tức tối
- Ơ sao lại tại tôi? Cậu định đánh tôi cơ mà - Song chối cãi
- Ai bảo cậu trêu tôi? - Bảo gầm gừ
- Ơ hơ...tôi có làm gì đâu?
- K làm gì đâu...cậu dám nói vậy à? - Bảo trề môi
- Cậu là con gái mà suốt ngày dùng bạo lực thôi - Sư dè bỉu
- Im..ăn đấm bây giờ - Bảo giơ giơ nắm đấm lên
- Đấy đấy - Sư chỉ chỉ tay Bảo
Cả hai người suốt ngày cãi nhau, k có chuyện gì cũng gây sự cãi nhau. Thật hết nói nổi mà, cả đám ở trong nhìn 2 người bị đuổi rồi lủi thủi đi ra mà cứ bịt miệng cười. Cái này gọi là cặp đôi hoàn cảnh.
~~~~~~~~
Tiếng chuông báo hiệu ra chơi vang lên..cả đám rủ nhau xuống căn tin.
Căn tin luôn là nơi ồn ào tấp nập nhất, và càng tấp nập đông đúc hơn nữa khi 10 con người kia bước vào. Lại sắp bắt đầu xảy ra vài cuộc họp fan kinh điển mọi thời đại, nếu so ra lượng fan của họ chắc k ít hơn mấy diễn viên ca sĩ là bao nhiêu đâu.
10 con người mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt bị bu bám mãi k tha, cả bọn cật lực lắm mới chui vào đc 1 cái bàn rộng mà ngồi.
- Hôm nay Mã k dẹp đc loạn à? - Yết ngồi xuống ghế
- Quên mang súng rồi - Mã ngây thơ đáp
Cả đám mém té xỉu, cái con ngựa này có mấy cái sở thích thật quái dở, k những thích phá phách mà còn hứng thú với súng nữa. Mới đầu quen cô còn sợ muốn rụng tim nữa là, nhưng mà lâu dần cũng quen với lại Mã ta chưa hạ sát ai bao giờ cả nên cũng yên tâm.
- Kim Ngưu - cả đám đang ngồi yên bỗng từ đâu đó trong đám đông vang lên tiếng gọi.
Ai cũng tò mò quay ra, cho đến khi dừng mắt trên người 1 con trai
- Ồ...người quen của cậu à Ngưu? - Bảo bảo thì thầm
- K biết - Ngưu lắc đầu nguầy nguậy
- Ồ...đẹp trai, cao, to, body chuẩn, cơ bắp cuồn cuộn..mặt mày cũng sáng sủa - Mã ta sau 1 hồi đánh giá cũng trầm trồ - Ngưu cậu quen đc anh đẹp trai như vậy mà k giới thiệu cho tớ là sao?
- Mã mã...cậu đừng có nhìn nữa - Tiểu bạch tức giận đứng dậy che tầm nhìn của Mã
- Làm cái gì đấy? Tránh ra cho ngta thưởng thức trai đẹp coi - Mã nhăn nhó
- Không..cậu chỉ đc nhìn tớ thôi..k đc nhìn ai khác - Dương cương quyết
- Vô duyên thúi..xê ra coi - Mã đẩy Tiểu bạch ra
- Không - Dương lì lợm
- Muốn ăn đòn chứ gì? - Mã dằn mặt
Mặc kệ 2 cái con người đang gây chiến kia thì bên này Ngưu vẫn ngơ ngác k biết ai
- Kim ngưu..lâu ngày k gặp..cậu khỏe chứ? - người con trai kia tiến lại gần Ngưu
- Ái chà chà..quen lâu rồi cơ à? - Xử trêu chọc
- Ngưu nhìn vậy mà ghê gớm nhở? - Giải cười gian tà
- Hô hô..bao giờ bọn mình đc ăn cưới? - Sư cũng bon chen
Ngưu bên này vẫn chưa nhớ ra người kia là ai, lại bị đám bạn trêu trọc nên có chút tức giận, mặt bắt đầu đỏ lên làm cho ai đó lại nghĩ rằng cô đang xấu hổ. Vô cớ làm ai đó bỗng thấy có chút khó chịu trong lòng mà khẽ liếc.
- Ơ cậu là ai vậy? - Ngưu lấy lại tinh thần quay sang hỏi
- Cậu k nhớ tớ sao Kim ngưu? Bọn mình gặp nhau rồi mà - người kia ngạc nhiên
"Hỏi ngu, tôi mà nhớ ra anh là ai thì tôi hỏi làm quái gì nữa?" - Ngưu tự nhủ, nhưng nghĩ là nghĩ vậy bề ngoài cô vẫn tỏ ra lịch sự
- Xin lỗi..hiện tại tôi k nhớ
- K sao..nhớ sau cũng đc..hiện tại tớ có thể rủ cậu đi chơi đc k? - anh chàng kia cười vui vẻ
- Kìa Ngưu kìa..ngta rủ đi chơi kìa..đơ ra đó làm gì? - Bảo bảo huých vai trêu ghẹo
Ngưu quay sang lườm Bảo với ánh mắt "im k tớ giết giờ" làm Bảo ta im bặt.
- À..để khi khác nha..hiện tại tôi k rảnh - Ngưu cười từ chối
- À đc...vậy hẹn cậu khi khác - anh chàng kia cười vui vẻ xong chào cô rồi quay đi
Cả đám lại đc trận cười, chủ đề cho câu chuyện tiếp theo để bàn tán chắc chắn là về anh chàng kia rồi. Mọi người nói cười vui vẻ mà k ai để ý rằng Yết đang mang vẻ mặt có chút k vui nhìn cô.
Chap 18:
Ảnh bìa : Nhân mã
----------------
- Oa..đau đầu ghê - Song sau khi ngủ dậy liền vỗ nhẹ đầu rên rỉ
Cậu ngồi dậy, định đứng dậy mới biết Ngư ngư đang ngủ gật bên cậu.
"Cậu đã chăm sóc tôi sao?" - Song tử khẽ mỉm cười, nhìn cô. Ngư có hàng lông mi cong rất quyến rũ, làn da trắng hồng tươi tắn, đôi môi mỏng trông rất đáng yêu. Cậu đưa tay khẽ vuốt mấy cọng tóc trên trán cô. Từ trc đến nay, những lúc cậu bị ốm, cô là người quan tâm chăm sóc cậu nhất, cậu rất cảm mến cô, có lúc cậu còn nghĩ nếu ai lấy đc cô thì người đó là hạnh phúc nhất rồi. Nếu k phải trong lòng cậu đã có Mã mã thì k biết chừng cậu đã yêu cô rồi cũng nên. Nghĩ vu vơ rồi cậu khẽ mỉm cười mà k biết rằng cô đã tỉnh dậy
- Cậu tỉnh rồi hả? - cô vừa dụi dụi mắt vừa hỏi
- Ừm. - bộ dạng lúc tỉnh dậy của cô trông rất đáng yêu
- Cậu đỡ hơn chưa? - Ngư sờ trán Song
- Ừm tớ đỡ nhiều rồi..cảm ơn cậu - cậu nở nụ cười nhìn cô
- Ừ..ừm..vậy thì tốt rồi - Ngư bất giác đỏ mặt trc nụ cười của cậu rồi quay đi
Ngư vội đứng dậy định cúi xuống bê chậu nước xuống nhà thì k may bị vấp chân vào bàn suýt ngã nhào ra đất
- Á
- Cẩn thận - Song nắm đc tay cô kéo lại
Cạch.
- Ngư ơi bọn tớ về rồi - Mã lúc đó bỗng mở cửa đi vào
Bịch.
Cặp Mã rơi xuống đất.
- Oa oa
Cảnh tượng bây giờ rất kinh hoàng, Ngư đang ở trong lòng Song còn Song lại đưa hai tay ôm lấy Ngư, 2 người nhìn vô cùng tình tứ làm Mã ta há hốc mồm nhìn. Mọi người nghe vậy lại tưởng có chuyện gì liền chạy lên, cuối cùng ai cũng mang vẻ mặt đó nhìn 2 người.
Còn bên này, lúc Ngư sắp ngã Song nhanh tay nắm lấy tay Ngư kéo lại, kết quả là cô ngã nhào vào lòng cậu. Sớm k đến muộn k đến lại đến đúng lúc này, Mã mã hét lên làm cả 2 ngượng đỏ mặt nhìn nhau rồi cả 2 vội vàng buông nhau ra.
- Xin..xin lỗi. Đã làm phiền - Mã miệng giật giật vội vàng đi ra đóng cửa lại
Cả đám liền cùng nhau đi xuống nhà mà miệng cười mãi k thôi. K ngờ 2 người này ghê gớm thật, thảo nào Ngư lại muốn ở nhà chăm Song. Hóa ra là 2 người này có gì rồi..ha ha. Cả đám cười muốn toác mồm trong khi 2 người kia thì ngượng chín mặt k dám nhìn nhau
- Tớ...tớ đi trc - Ngư xấu hổ vội quay đi
Cạch. Cửa đóng lại, Song ở trong cũng vẫn còn ngơ ngác, sau đó lại khẽ mỉm cười "mùi hương của Ngư thật dễ chịu".
~~~~~~~~
Ngư chạy xuống phòng nằm im trong chăn k nói năng gì cho đến khi Mã đến gõ cửa cô mới đi ra
- Ngư ơi đi chợ thôi - Mã gõ cửa
- Đợi..đợi tớ xíu - Ngư vội chạy vào nhà tắm rửa mặt, đứng trc gương cô vỗ vỗ hai má nghĩ đến cảnh hồi nãy lại bất giác đỏ mặt
Cạch.
- Mã...mã..đi..đi thôi - Ngư vẫn k dám nhìn Mã
Còn Mã k nói gì, nắm lấy tay Ngư rồi hai người cùng đi xuống. Cả đám ngồi ở phòng khách nhìn thấy Ngư xuống rồi k hẹn cùng nhìn Ngư định buông lời trêu trọc thì lại cảm thấy lạnh sống lưng, quay lại mới phát hiện Mã đằng đằng sát khí nhìn họ như kiểu "mở miệng tớ giết đấy" rồi im lặng kéo tay Ngư đi làm cả đám méo mặt k hiểu.
- Ủa Mã sao vậy? - Bảo bảo ngơ ngơ
- K biết - Ngưu nhún vai
- K sao đâu..chắc Mã k muốn bọn mình trêu Ngư thôi - Xử như hiểu ra gì đó
- Nãy nhìn Mã đáng sợ thật đấy - Sư lên tiếng
- Cậu liệu mà ngậm mồm k ăn đạn của Mã bây giờ - Bình đe dọa
- K sao..Sư cậu cứ dũng cảm lên - Kết vỗ nhẹ vai Sư sau đó cười gian tà - tớ thật muốn chứng kiến cảnh cậu quỳ gối cầu xin Mã đại ca tha mạng đó
- Bạn bè cũng ít có tốt lắm - Sư mặt tối sầm lại
- Ha ha - cả đám lại thi nhau cười
~~~~~~~~~
- Sao vậy Ngư? - Mã đang lựa đồ ăn thấy Ngư ngơ ngơ liền quay ra hỏi
- Ơ...ờ đâu có sao đâu - Ngư lắc đầu
- Hai người... - Mã ngập ngừng
- Bọn tớ k có gì, thật sự k có gì - Ngư chối bay chối biến
- Ừ - Mã chỉ gật đầu
Ngư im lặng nhìn Mã, cô biết Song tử thích Mã, thích từ lâu lắm rồi. Lúc bắt đầu chơi với Mã, cô cũng là bắt đầu chơi với hội Song tử. Cô mới đầu đã biết cả Dương, Song và Sư đều thích Mã, tại vì Mã vừa đáng yêu vừa thân thiện, hòa đồng lại luôn vui vẻ. Nếu cô là con trai cô cũng sẽ thích. Nhưng mà cô lại k biết Mã thích ai trong số họ, Mã lúc nào cũng cười cười nói nói vô tư như trẻ con nên cô k hiểu Mã đang nghĩ gì nữa.
- Mã...tớ xin lỗi
- Hả? Chuyện gì? - Mã đang lựa đồ ngẩng mặt lên
- Tớ...với Song...k có gì đâu..cậu đừng hiểu nhầm - Ngư giải thích nhưng nét mắt thoáng buồn
- Ngư...có phải cậu thích Song? - Mã nghiêm túc nhìn Ngư
Ngư nghe Mã hỏi liền có chút giật mình, cô k dám nhìn Mã. Kì thực lần đầu tiên cô đi cùng Mã đến gặp hội bạn, cô đã thích Song tử rồi. Song rất tốt bụng, đẹp trai lại giỏi ăn nói. Song cũng rất hay quan tâm cô nhưng cô biết cậu chỉ coi cô là bạn bè bình thường thôi. Cho nên cô dù thích cậu nhưng vẫn gắng giấu giếm, k bao giờ để cho ai biết tình cảm của mình, đặc biệt là cậu.
- Ngư à...tớ biết cậu k vui khi Song tử quan tâm tớ - Mã thấy Ngư im lặng k nói gì lại lên tiếng
- Tớ...k có - Ngư cãi
- Chơi với cậu lâu như vậy cậu nghĩ tớ k hiểu cậu nữa hay sao? Tớ biết cậu thích Song từ lâu rồi cơ, cũng biết mỗi lần Song quan tâm tớ cậu đều k vui - Mã nói nhỏ nhẹ
- Tớ... - Ngư k nói lên lời
- Nhưng mà Ngư à..cậu k biết sao? Tớ chính là k thích Song tử - Mã tiếp tục nói
- Vậy..cậu thích ai? - Ngư ngập ngừng hỏi - Có phải là Kết?
Ngư bỗng nhiên nghĩ đến Kết, cô chưa thấy Mã ngoan ngoãn trc mặt ai bao giờ nhưng lại rất nghe lời Kết, vả lại Kết cũng rất quan tâm Mã.
- Hả? Sao lại có Kết ở đây? - Mã ngơ ngác k hiểu
- Tại tớ thấy cậu và Kết rất thân nhau - Ngư nói
- Tớ và Kết...k có đâu..bọn tớ thật ra là....
Chap 19:
Ảnh bìa : Bạch dương
--------------
- Hả? Anh em? - Ngư hét to làm mọi người xung quanh đều nhìn
- Suỵt...cậu hét to thế? - Mã vội bịt miệng Ngư lại
- Thật ư? - Ngư vẫn k tin vào tai mình
- Ừ..lúc tớ còn nhỏ..ba bỗng dắt về 1 cậu bé nói rằng là anh trai của tớ..tớ lúc đầu rất ghét Kết vì cậu ấy làm gia đình tớ hỗn loạn. Ba mẹ tớ thường xuyên cãi nhau, đến sau này tớ mới biết là Kết là con trai của ba tớ và mối tình đầu của ông, ông yêu thương mẹ Kết lúc còn đi học nhưng mà sau này ra trường lại mất liên lạc. Qua thời gian lại nghĩ mẹ Kết đã lấy chồng sinh con nên ba tớ cũng cưới mẹ tớ. Sau này ba tớ mới biết mẹ Kết bị bệnh nặng sắp ra đi mới tìm đến và gặp bà ấy, sau đó đưa Kết về. Lúc đầu mẹ tớ và tớ đều ghét Kết, nhưng sống chung 1 thời gian lại cảm thấy Kết rất tội nghiệp vì thế nên tớ nói chuyện với Kết nhiều hơn, mẹ tớ cũng thương Kết như con mình. Kết lúc đầu chẳng nói chuyện, về sau này lại rất thương tớ. Nhưng vì để k có tai tiếng nên nhà giấu chuyện này và cho Kết đi nước ngoài du học cùng Yết - Mã bắt đầu kể lại chuyện cho Ngư nghe
- Hóa ra là vậy - Ngư nghe thấy có chút cảm động
- Chuyện này cậu đừng cho ai biết - Mã dặn dò
- Ừ..tớ hứa - Ngư giơ tay thề rồi cười
- Ơ mà sao lại nói chuyện của tớ nhỉ? Đang nói chuyện của cậu cơ mà? - Mã bỗng như nhớ ra gì đó
- Hả? Chuyện gì cơ? - Ngư đánh trống lảng
- Đừng có lơ..cậu mau thú thật đi - Mã sát lại gần dò xét
- Ừ..ừm..Tớ thích Song tử lâu rồi - Ngư ngại ngùng gật đầu
- Ha ha..tớ biết mà
- Nhưng mà...Song tử cậu ấy...- Ngư có chút buồn
- Haizzz..Ngư ngốc à, chẳng lẽ cậu k biết Song cũng thích cậu sao? - Mã thở dài
- Hả? - Ngư lại tròn mắt ngạc nhiên - K phải Song thích cậu sao?
- Ôi dào..cái tên ngốc đấy chỉ là ngộ nhận thôi, chẳng qua là chơi thân với tớ quá nên sinh ảo tưởng ấy mà. Cậu ta bắt đầu để ý cậu rồi, chẳng qua chưa nhận ra thôi - Mã bắt đầu phân tích
- Sao cậu biết rõ thế? - Ngư lại càng ngạc nhiên
- He he...bí mật - Mã mã cười nham nhở
- Bạn thân mà còn cứ giấu - Ngư ra vẻ hờn dỗi
- Rồi cậu sẽ biết..he he..thôi mau mua đồ còn về - Mã cười rồi đẩy giỏ đồ đi
Ngư mỉm cười rồi cùng Mã nhanh lựa đồ. Hai người rất nhanh đã có mặt ở nhà.
~~~~~~~
Bữa ăn hôm nay rất lạ kì, mọi người chẳng ai chú tâm ăn uống, mà lại để ý việc khác. Đó chính là : Mã và Ngư cười nói k thôi, Song thì im re k nói năng gì mà chỉ ăn uống. 3 con người này sao vậy? Mã và Ngư nói chuyện gì với nhau trong lúc đi chợ vậy nhỉ? Còn Song thì sau vụ hồi sáng cũng im lặng, cũng k nói chuyện với Ngư mà Ngư cũng lơ luôn. Sao k ai cho họ 1 câu giải thích vậy? Khiến cả đám ngớ ra chẳng hiểu gì hết trơn.
~~~~~~~
- Mã mã - Giải thấy Mã đang định lên phòng thì gọi
- Hả? - Mã liền quay đầu lại
Bảo bảo nhân lúc Song và Ngư đã lên phòng liền lôi Mã mã xuống bếp
- Nè..cậu và Ngư đã nói chuyện gì thế? - Giải sát lại hỏi
- Chuyện...chuyện gì đâu - Mã giật mình
- Hai bọn cậu đi chợ về xong lạ lắm - Sư tò mò
- Lạ gì cơ? - Mã giả vờ ngơ ngác
- Đừng có xạo...khai mau k bọn tớ xử cậu bây giờ - Xử có vẻ khẩn trương
- Cậu và Ngư đã nói gì? - Ngưu cũng thắc mắc
- À... - Mã ta gật gù - tớ tư vấn tình cảm
- Tư vấn tình cảm? - cả đám ngạc nhiên
- Ừ - Mã gật đầu cái rụp
- Tư vấn cái gì? - Dương hỏi
- Là giúp Ngư tán Song - Mã vô tư trả lời
- Cái gì? - cả đám tròn mắt
- Suỵt..im k bọn họ nghe thấy bây giờ
- Thế cậu nói gì?
- Tớ bảo là Song cũng thích Ngư
- Hả? - cả đám lại nhìn nhau - K phải Song thích cậu sao?
- Ôi trời sao mọi ng k ai chịu quan sát hết vậy? - Mã thở dài
- Thế 2 người đó thích nhau thật à? - Bình vẫn k tin
- Ừ nhưng mà Song chưa nhận ra còn Ngư lại nhát k dám nói
- Ố ồ..vậy tụi mình có việc để làm rồi - Xử cười bí hiểm
- Việc gì? - cả đám quay lại nhìn
- Còn gì nữa? - Xử khẽ đưa mắt nhìn lên lầu
Mọi người gật gù hiểu ra đc ý đồ của Xử. He he, lại sắp có kịch hay coi rồi.
" Neoge sappunsappun georeoga, jangmikkocheul kkeokkeoseo
Geudae-ege angyeojul geoya, kkamjjak nollae jul geoya
Sappunsappun georeoga, geudaega jamdeureosseul ttae~
Salmyeoshi anajul geoya, kkamjjak nollae jul geoya
Lalalalalala Lalalalalala Lalalalalala~~ " - [ Like a cat - AOA ]
- Alo - trong lúc mọi người nói chuyện thì chuông đt của Mã mã vang lên
- ......
- Vậy sao?
- ......
- Con biết rồi
Cụp.
- Ai gọi thế? - Ngưu tò mò
- Mẹ tớ gọi hỏi thăm thôi. Hì - Mã cười trả lời
- Vậy à? Hì - Ngưu cũng cười
Sau đó mọi người lại tiếp tục bàn tán, bàn mưu tính Kế giúp 2 con người kia còn Mã.lại khẽ thở dài.
~~~~~~
8h tối ở ktx..
Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên
- Kết - Mã đang ngồi trong phòng nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra
- Nói chuyện xíu đi - Kết nhìn Mã
- Cậu vào đi - Mã mở cửa rộng mời Kết vào rồi đóng cửa lại
- Ở nhà có chuyện gì à? - Kết k đợi Mã ngồi xuống đã hỏi
- Sao hỏi vậy? - Mã trả lời bằng 1 câu hỏi khác
- Nhìn thái độ của cậu khi nghe đt xong là tớ đoán ra phần nào rồi - Kết nhún vai
- Cậu để ý nhỉ? - Mã k nhìn Kết nói
- Nói tớ biết đi - Kết chống cằm chờ đợi
- Mẹ gọi...nói là...
Chap 20:

Rào rào rào.
Bầu trời về đêm k trăng k sao đã xám xịt bỗng đổ 1 cơn mưa rào lại càng làm không gian âm u mịt mờ hơn.
Trong phòng khách
- Có ai thấy Mã mã iu dấu của tớ đâu k? - Ngưu ôm gói snack ngó quanh
- Chắc là trên phòng - Xử mắt k rời cuốn sách nói
- Tớ đi kiếm Mã chơi đây - Ngưu định đứng dậy chạy đi thì Giải lên tiếng
- Ban nãy hình như tớ thấy Kết vào phòng Mã thì phải?
- Cái gì? Cậu ta dám vào phòng Mã? - Dương vừa nghe vậy liền đứng bật dậy
- Ủa Kết vào phòng Mã làm gì? - Sư bên cạnh cũng ngạc nhiên
- Làm sao tớ biết? - Giải nhún vai
- Tớ phải lên đó - Tiểu bạch định quay đi
- Cậu lại muốn ăn đòn của Mã à? - Bảo bảo ngẩng đầu nói
- Tớ k sợ ăn đòn..tớ sợ tên Kết kia làm gì Mã mã của tớ thôi - Tiểu bạch mặt hầm hầm
- Kết thì làm gì Mã đc chứ? Cậu đừng có suy diễn lung tung - Xử nghe vậy có chút khó chịu nói
- Nhưng tớ....- Tiểu bạch định cãi thì Ngư lại lên tiếng
- Họ chắc có chuyện cần nói, cậu xen vào làm gì? Lại muốn bị Mã ghét à?
Tiểu bạch đưa bộ mặt bực bội đó quay lại ngồi phịch xuống ghế, mấy người kia nhìn vậy lại cười khúc khích. Còn Xử im lặng vẻ mặt mang chút k vui, mắt nhìn vào sách nhưng tâm trí lại nghĩ đi đâu đó.
~~~~~~~
Ở phòng Mã mã
- Mẹ đã nói gì vậy? - Kết chống cằm chờ đợi
- Thì vẫn cái chuyện xem mắt thôi - Mã chán nản tựa vào ghế
- Sao cậu k nói luôn là có bạn trai rồi đi? - Kết cười
- Tớ làm gì có bạn trai - Mã bỉu môi
- Cậu nói vậy k thấy tội Tiểu bạch à? - Kết lại cười đểu
- Liên quan gì đến cậu ta? - Mã trề môi
- K phải giấu...thích người ta mà cứ giả vờ - Kết trêu chọc Mã
- Ai nói vậy? - Mã có chút chột dạ
- Cậu làm như tôi k hiểu cậu ấy? - Kết lại cười
- Cậu lo chuyện của cậu trc đi - Mã lườm
- Tớ có chuyện gì đâu? - Kết nhún vai tỏ vẻ vô can
- Xí...rõ ràng là đang để ý Tiểu xử mà bảo k có - Mã trề môi trêu chọc
- Có sao? - Kết hơi bất ngờ nhưng vẫn tỏ vẻ k có gì
- Hờ hờ..tớ hiểu cậu quá rồi - Mã cười gian tà
- Thôi k nói với cậu nữa..tớ về phòng đây k ngta lại hiểu lầm 2 đứa mình nữa - Kết đứng dậy đánh trống lảng
- K phải đánh trống lảng - Mã lườm lườm - Kệ cho ngta hiểu lầm...coi cậu còn có ai dám theo k?
- Nói vậy mà k sợ à? Lỡ cậu cũng ế giống tớ thì sao? - Kết quay đầu cười cười
- Đi lẹ đi..nói nhiều - Mã nhăn nhó đẩy lưng Kết
- Ha ha - Kết cười to quay đi
Mã mở cửa đẩy Kết ra ngoài, Kết bước ra trc khi đi còn k quên quay lại trêu Mã
- Lát ngủ ngon nhá..dành sức mà chiến đấu với mẹ..ha ha - Kết vừa nói vừa vẫy vẫy tay trêu tức Mã
- Lặn đi
Mã nhăn nhó đóng cửa cái rầm. Kết cười vui vẻ rồi quay lưng đi thẳng lên phòng.
Nãy giờ có 1 người đứng từ xa nhìn theo, trong lòng có chút ghen tị. Xử khẽ nở nụ cười buồn, cô chưa bao giờ thấy cậu cười tươi như vậy, thế mà cậu lại cười rất vui vẻ với Mã, lại còn rất quan tâm chăm sóc Mã, bây giờ lại còn vào phòng Mã nói chuyện. Đúng là 2 người đó có gì thật? Vậy mà cô cứ nghĩ Kết có cảm tình với mình, hóa ra là mình quá mơ mộng rồi. Nghĩ rồi Xử đóng cửa đi vào phòng với tâm trạng k mấy vui vẻ.
~~~~~~~~
Reng reng reng
Tiếng báo thức vang lên k ngừng nghỉ, nhưng cô nàng vẫn nhắm tịt mắt k chịu dậy. Cho đến khi báo thức kêu lần thứ 3, Ngưu mới lật đật dậy tắt, cô dụi dụi mắt nhìn ra ngoài, trời vẫn đang mưa. Ngưu đứng bên ô cửa sổ vươn vai 1 cái, nhìn bầu trời âm u xám xịt, khẽ thở dài rồi đi vào nhà tắm VSCN.
Cộc cộc.
Ngưu vừa mới thay đồ đi ra từ nhà tắm thì có người gõ cửa, Ngưu vội chạy ra
- Ngưu ơi....
Cạch.
- Mã mã..có chuyện gì thế? - Ngưu ngạc nhiên thấy Mã đứng ở cửa
- K có gì..định qua gọi cậu dậy thôi - Mã cười xuề xòa
- Vậy à? Mọi người dậy hết chưa? - Ngưu bước ra ngoài cùng Mã đi xuống nhà
- Tớ k biết
Cả 2 cùng nhau đi xuống nhà, thấy Giải và Bình đang ở trong bếp, có lẽ chuẩn bị bữa sáng. Còn Xử và Ngư đang coi tivi, Kết đọc sách còn Yết nghe nhạc. Mã lại ghế ngồi liền quay hỏi Ngư
- Ủa mấy người kia đâu?
- Chắc họ vẫn còn ngủ - Ngư đáp
- Hả? Họ k định đi học sao? - Ngưu cũng ngồi xuống
- Thời tiết thế này, chùm chăn ngủ là nhất rồi - Mã nhìn ra ngoài qua ổ cửa kính
- Dạo này mưa hoài nhỉ? - Ngư cũng nhìn theo
- Tớ chả thích mưa tẹo nào - Ngưu nhíu mày
- Thôi tớ đi gọi mấy người kia đây - Ngư đứng dậy
- Cậu chỉ cần đi gọi Song của cậu đc rồi, còn lại để tớ - Xử cũng đứng dậy cười gian
- Song....Song của tớ hồi nào? - Ngư lắp bắp
- He he..thôi đừng mắc cỡ nữa, bọn tớ biết hết rồi - Ngưu bịt miệng cười
- Tớ...tớ đi trc đây - Ngư vụt chạy mất tăm để lại cả đám nhìn theo mà k nhịn đc cười.
~~~~~~~~~~
Đồng hồ điểm 6h45', ngoài trời vẫn đang mưa mà k có dấu hiệu sẽ ngừng. Mọi người đang đứng ở cửa chuẩn bị đi học
- Ơ chỉ có 7 cái dù thôi - Mã đếm đếm
- Vậy chia cặp ra đi thôi - Ngư nói
- Vậy chia sao đây? - Bảo nhìn mọi người rồi hỏi
- Để tớ chia, Song và Ngư đi chung... - Mã nhanh nhảu
- Ơ... - Song và Ngư định cãi
- Không Ơ ọt gì hết - Mã cầm cái dù nhét vào tay Ngư rồi lại cầm cái dù khác - Bảo và Sư 1 cái
- Ơ ơ - lần này đến Bảo và Sư đơ ra
- Cấm ý kiến..ăn đạn bây giờ - Mã lại đưa cái dù cho Sư rồi lại nhìn quanh - Ừm Kết với Xử đi chung nha
Hai người k nói gì, Xử nhìn Kết thấy Kết k ý kiến gì thì quay lại lấy 1 cái dù lên.
- Rồi, Giải với Bình 1 cái - Mã cười nham nhở
Hai người này khẽ nhìn nhau cười rồi cầm cái dù lên. Cả đám biết thừa 2 anh chị này rồi. Ha ha
- Ai có đôi có cặp rồi đứng qua 1 bên - Mã đẩy đẩy mấy đôi kia rồi tiếp tục chia - Ngưu đi với tớ còn 2 người kia muốn đi chung đi riêng gì thì kệ
- Ô la..Mã iu dấu - Ngưu chạy tới ôm cổ Mã mã
- Gì kì vậy? - Dương k bằng lòng
- Sao? Ý kiến gì? - Mã quay qua lườm
- À k có gì - Dương tái mặt k dám cãi
Thế là mọi người đi theo cặp đc phân bước ra ngoài, riêng Yết và Dương lẻ loi đi 2 cái dù khác nhau. Cả đám nhanh chân đóng cửa rồi cùng nhau đi lên lớp học.
~~~~~~~~~
Cặp Song - Ngư
- Cậu giận tớ à? - Song phá vỡ sự im lặng
- Không..không có - Ngư k nhìn Song nói
- Dạo này cậu ít nói chuyện với tớ - Song nét mặt thoáng buồn nói
- Do...do k có chuyện gì nên... - Ngư vội lảng đi
- Tớ vẫn chưa nói với cậu phải k?
- Nói gì cơ? - Ngư ngước mặt lên nhìn
- Cảm ơn vì đã chăm sóc tớ - Song nhìn Ngư cười
- Ừm - Ngư khẽ gật đầu rồi lại quay đầu nhìn phía trước
~~~~~~~~
Cặp Sư - Bảo
- Này, cậu che kiểu gì vậy? - Sư tức giận quát, rõ ràng cô gái này cố ý kéo cái dù lại gần cô hơn mà
- Thì cậu bảo tôi cầm mà - Bảo nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội
- Đưa đây - Sư lấy tay giựt lại cái dù
- Hứ - Bảo vẻ mặt k cam tâm nhìn
~~~~~~~~
Cặp Giải - Bình
- Để tớ cầm cho - Bình lấy cái dù từ tay Giải rồi bật ra
- Ừm - Giải nhẹ nhàng gật đầu
Hai người đi được 1 đoạn thì Bình bất ngờ quay qua gọi
- Giải nè
- Hả? - Giải ngước lên nhìn
- Tớ muốn nói với cậu 1 chuyện - Bình vẻ mặt nghiêm túc nói
- Chuyện gì? - Giải ngơ ngác
- Tớ...thật ra tớ... - Bình có chút xấu hổ - ..thích cậu
Giải vừa nghe thấy liền ngay lập tức đỏ mặt k dám nhìn Bình. Còn cậu thì vẫn tiếp tục nói
- Cậu...đồng ý...làm bạn gái tớ nha - Bình lấy hết can đảm nói ra
- Ừm - Giải e thẹn chỉ gật đầu 1 cái. Thật ra cô cũng thích cậu rồi nhưng lại k dám nói ra
Bình nhận đc lời đồng ý của Giải thì khỏi nói cũng biết vui mừng cỡ nào rồi. Cậu cứ cười hoài k thôi
- E hèm..bọn tớ nghe hết rồi nhá - bỗng đằng sau vang lên tiếng nói
Cả 2 giật mình quay đầu lại nhìn, mặt đỏ hơn ớt k nói lên lời. Còn phía sau Ngưu và Mã bịt miệng cười k thôi. Hai đứa chỉ vô tình đi đằng sau và may mắn nghe đc đoạn hội thoại vô cùng tình cảm kia, dù nổi hết da gà lên nhưng mà cả 2 vẫn cười k thôi. Còn 2 anh chị kia thì ngượng chín mặt k dám quay ra sau lại càng k dám nhìn nhau.
Còn Yết cầm dù đi bên cạnh quan sát thấy Ngưu cười rất vui vẻ cậu lại khẽ mỉm cười, gương mặt cười nhiều khiến má hồng hồng lên trông cực kì đáng yêu của Ngưu làm cậu lại thấy có chút ấm áp trong lòng. Tiểu bạch thì cứ kè kè bên cạnh Mã thấy Mã cười cùng cười theo nhưng lại k hiểu là có chuyện gì.
~~~~~~~
Cặp Kết - Xử
Kết tay cầm dù đi song song với Xử, cả 2 đều im lặng k nói gì. Kết bỗng quay mặt sang bên, thấy Mã và Ngưu đang ôm bụng cười k thôi bên kia thì cùng khẽ mỉm cười, còn Xử thì quan sát nét mặt đang nhìn bên Mã rồi cười của Kết thì lại khẽ thở dài, gương mặt thoáng buồn.
Kết quay lại thấy nét mặt của Xử liền hỏi
- Cậu có chuyện gì hả?
- Sao? - Xử ngẩng mặt ngạc nhiên
- Dạo gần đây thấy cậu hay buồn - Kết quan tâm
- Cậu..sao cậu biết? - Xử có chút bất ngờ, k lẽ cậu nhìn cô suốt sao
- Tôi quan sát thấy vậy..cậu có gì k vui sao? - Kết lại hỏi
- Không..tôi vẫn bình thường - Xử chối nhưng lòng bỗng thấy vui hơn khi biết Kết cũng để ý mình
- Có gì cứ chia sẻ với tôi..tôi sẽ lắng nghe - Kết mỉm cười nhìn Xử
- Ừ...ừm - Xử gật đầu
Hai người lại im lặng, mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ nhưng trong lòng lại cảm thấy vui hơn. Xử quay đi khẽ nở 1 nụ cười nhẹ vì biết rằng Kết vẫn quan tâm mình.
» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Duck hunt