Old school Easter eggs.
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] Ngôi nhà đáng yêu trang 3
Chap 11:
Ảnh bìa : Thiên bình
-----------------
Cạch.
- Giải ơi tớ đi chợ về rồi - Mã tay xách bịch lớn bịch nhỏ cùng Kết đi vào
- Về rồi sao? Mau mang vào đây đi - Giải ở bếp nói vọng ra
Kết giúp Mã xách đồ ăn vào bếp lại còn cẩn thận đỡ đồ cho Mã. Cảnh tượng thân mật kia làm ai đó nóng hết cả mặt.
- Mã sao lại đi chung với Kết? - Song cau mày
- Vì tớ đau nên k đi cùng Mã đc - Ngư giải thích
- Ủa vậy thì có liên quan gì đến việc Mã đi với Kết? - Sư bon chen vào
- Ngốc..thì tớ bị đau, Mã đi 1 mình làm sao xách hết đồ. Tất nhiên Kết phải đi giúp rồi - Ngư cú 1 phát rõ đau vào đầu Sư
- Á đau - Sư ôm đầu - vậy sao k rủ tớ?
- Lúc đó ai cũng đang làm việc sao mà rủ? - Ngư đưa tay định cú phát nữa
- Ấy đừng - Sư giơ tay định né - biết rồi
- Lúc đó tớ đứng cùng Kết mà Mã có cho tớ theo đâu? - Dương dùng giọng điệu có chút hờn dỗi
Bốp.
Một chiếc dép bay thẳng vào đầu Dương.
- Á
- Đừng có dùng cái giọng điệu hờn dỗi kinh dị đó..thấy mà ghê - Mã trừng mắt nói
- Mã mã...sao cậu lại tàn nhẫn với tớ thế? - Dương ôm đầu khóc ròng
- Nín...muốn ăn dép nữa k? - Mã giơ cái dép còn lại lên
- Á...Mã mã thật đáng sợ - nói rồi Dương đứng dậy chạy thục mạng
- Đứng lại...cậu vừa nói cái gì? - Mã gầm gừ đuổi theo
Ha ha ha ha...cả đám được trận cười vỡ bụng. Thật đúng là cặp đôi hoàn hảo mà.
~~~~~~~
- THIÊN BÌNH - tiếng hét trời long đất lở của Cự giải vang lên làm cả đám nín bặt, Mã và Dương đang đuổi theo cũng đứng im k nhúc nhích
"Rốt cuộc Thiên bình làm gì mà Giải cáu lên luôn vậy? Giải k phải người dễ cáu đâu nha" - cả đám chung 1 suy nghĩ cùng hướng mắt vào nhà bếp.
Ở trong bếp
- Tớ đã dặn nước sôi phải bỏ rau củ vào luộc mà cậu cứ đứng đó bấm đt là sao? Đã bảo thịt để đó tớ ướp mà cậu k nghe lại đổ tùm lum mắm muối gia vị vào vậy hả? Nồi cá kho của tớ cậu biến thành than rồi này. Còn nữa còn nữa......bla bla bla
Cảnh tượng thật kinh hoàng nha, ở trong bếp, Bình khép nép cúi đầu còn Giải chỉ vào từng thứ mà tuôn 1 tràng k ngừng nghỉ.
Cả đám bu quanh cửa bếp nhìn vào mà thở dài
- Xem ra Bình ta có tướng sợ vợ
- Ừm hưm - cả đám gật gù với phán xét của Tiểu bạch
- Hửm
- Ực
Dù chỉ thoáng qua nhưng cái liếc kinh hoàng của chị Giải cũng đủ làm bọn đàn em nín hẳn chỉ biết lặng lẽ nuốt nước bọt cái ực.
- Giải à...thôi bỏ qua cho Bình lần đầu đi mà. Chắc cậu ấy cũng k cố ý đâu - Xử nhẹ giọng năn nỉ
- Phải đấy...đừng la cậu ấy nữa. Chắc cậu ấy biết lỗi rùi đấy - Ngư ngư cũng gắng năn nỉ
- Giải ơi giải à...bình tĩnh uống ngụm nước đã - Mã thật nhanh nhẹn chạy đi lấy cốc nước
"Dù gì thì chị Giải cũng là đầu bếp, chị ấy mà giận là k có cơm ăn đâu nha" - cả đám ngoan ngoan phục vụ chị Giải
- Thôi đc rồi lần này bỏ qua cho cậu - Giải đành thở dài
- Tớ xin lỗi...lần sau k dám nữa - Bình thật ngoan ngoãn nha
- Được rồi được rồi..Bình biết lỗi rồi, Giải cũng bỏ qua rồi. Coi như k có gì nữa ha, hai cậu tiếp tục nấu ăn đi nha - Mã vỗ vỗ vai 2 người cười giảng hòa
Đợi Giải quay lại tiếp tục nấu ăn, Mã bóp vai Bình thì thầm
- Nếu hôm nay cả đám k có cơm ăn thì cậu chuẩn bị đào hố chôn mình đi - Mã ngữ giọng đều đều nhưng mang đầy sát khí nói với Bình
- Ư..ừm..tớ biết rồi - Bình tái mặt đánh nước bọt cái ực
Thế là cả đám quay lại phòng khách coi tivi nhưng lòng vẫn lo lắng hy vọng cái tên trời đánh kia k gây thêm chuyện gì nữa.
Cũng rất may, Bình ta sau khi thấy Giải nổi giận cũng đã rất sợ hơn nữa lại k muốn chết trong tay đám bạn khốn nạn kia nên k dám gây thêm chuyện gì nữa. Cả đám được yên bình ăn bữa cơm trưa "đạm bạc".
-------------------
Rào rào rào.
Trời đang yên lành bỗng đổ xuống 1 trận mưa lớn khiến bầu trời đêm càng âm u mù mịt.
Trong phòng của Giải, mấy cô gái đang tụ tập nói chuyện phiếm
- Tự nhiên mưa to thế nhỉ? - Ngư ngó ra ngoài cửa sổ
- Dạo này thời tiết thất thường nhỉ? - Giải đứng ở cửa kính cũng nhìn ra
- He he...mưa thế này ngủ mới ngon - Mã vừa ăn snack vừa cười vui vẻ
- Cậu thì suốt ngày chỉ biết ăn thôi - Xử lườm
- Tất nhiên..ăn là mục đích sống của tớ mà - Mã cười mãn nguyện
- Thật là....sao cậu chả béo lên tí nào nhỉ? - Giải quay đầu nhìn
- Tớ k biết - Mã rất ngây thơ đáp
- Tớ thật chịu thua hai cậu đấy. Con trâu kia cũng suốt ngày ăn thôi - Giải quay đầu nhìn cái con người đang ôm bịch bánh kia
- Thì tớ sống để ăn mà...Mã nhở? - Ngưu quay qua nháy mắt với Mã
- He he..đúng là bạn thân của tớ. Mỗi cậu hiểu tớ thôi - Mã hí hửng
- Gứm...hai người yêu nhau đấy à? Kinh dị quá nha - Bảo bảo im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng
- Ai yêu nhau cơ? - bỗng ngoài cửa có tiếng nói
Cả đám đang nói chuyện chợt giật mình quay ra, thấy 4 cái đầu đang lấp ló ngoài cửa. Mấy nàng chả nói chả rằng....
Víu~~~
Bốp
Bụp
Bịch....
4 anh chàng kia chưa kịp hiểu chuyện gì liền ăn nào là dép, sách, gối....rồi còn có cả sọt rác bay vào mặt nữa. 4 thằng ngã nhào ra đất đần mặt ra nhìn mà k hiểu mình làm gì mà bị ăn đòn
- Nè, sao tự nhiên ném tụi tui z? - Sư đứng dậy phủi phủi 2 tay nói
- Đúng á..bọn tui có làm gì đâu - Song lắc lắc cái đầu đứng dậy
- Mấy bà tàn nhẫn thiệt đó - Dương phủi quần áo đứng dậy
- Ai biểu tụi ông dám chui vào phòng con gái mà k gọi cửa chứ? - Xử chống hông nói
- Ai cho mấy ông bon chen chuyện tụi tui hử? - Bảo bảo cũng chêm vào
- Ha ha...đáng đời mấy ông - Mã và Ngưu thấy mấy tên ngốc kia lăn ra đất mà thi nhau ôm bụng cười nứt nẻ
- Nói mau..có chuyện gì mà chui xuống đây - Giải cau mày tra vấn
- À..thì ở phòng chán nên xuống đây kiếm mấy bà nói chuyện cho đỡ buồn thôi đó mà - Bình gãi đầu gãi tai
Thế là chẳng nói gì mấy nàng thi nhau cười, rồi lôi mấy người kia xuống phòng khách kiếm phim coi. Mấy chàng thì ngớ người ra, lúc nãy còn đáng sợ lắm giờ thì lại cười vậy. K hiểu bọn họ có làm gì sai đâu mà mấy cô nàng này thi nhau cười như kiểu trêu đùa họ vậy đó.

"This is real, this is me
I'm exactly where i'm suppose to be, now
Gonna let the light, shine on me
Now i've found, who I am
There's no way to hold it in
No more hiding who I want to be
This is me" [ This is me - Demi lovato ]
Đang coi phim bỗng có tiếng nhạc nổi lên
- Của ai vậy? - Mã ngó qua chỗ Giải
- K phải của tớ
Mã lại ngó qua chỗ Bảo bảo thì Bảo bảo lắc đầu, lại quay qua Ngư thì Ngư chỉ nhún vai, đang định quay ra Ngưu hỏi thì
- Của tớ - Xử lôi đt ra giơ lên
- Alo
-.......
- Sao cơ? - Xử bỗng nhăn mặt
-.......
- Tôi biết rồi - Xử đáp ngắn gọn rùi cúp máy cái rụp.
Mọi người ai cũng tò mò k biết chuyện gì, ai gọi mà Xử bỗng lo lắng như vậy. Sau khi cúp máy, Xử quay qua cười nhẹ với mọi người rồi xin phép lên phòng trước càng khiến mọi người tò mò xen lẫn chút lo lắng nhìn theo cô.
Chap 12:
Ảnh bìa : Xử nữ
----------------
Tiếng chuông vang lên, mọi người vội vàng chạy về lớp học của mình.
Cạch.
- Nghiêm - giọng nói dõng dạc của lớp trưởng
- Mời các em ngồi
Hôm nay học môn của thầy chủ nhiệm, cả lớp rất ngoan ngoãn nha. K ồn ào, k việc riêng đặc biệt là k quậy phá gì hết. Mọi người đừng vội nghĩ là thầy đáng sợ hay nghiêm túc gì nha, thật ra là.....cái đám học trò này rất thương thầy chủ nhiệm đấy. Thầy vừa đẹp trai, hiền lành, dễ mến lại thân thiện nữa nên mấy cô cậu học trò k nỡ làm tội thầy cho nên rất nghiêm túc học bài nghe giảng a. Ai cũng đang chăm chú lên bảng duy chỉ có 1 người đang mơ màng suy nghĩ
"Rốt cuộc thì cậu ta gặp chuyện gì nhỉ?" - Kết cứ suy nghĩ mãi
~~~flash back~~~
5h30' sáng
Cộc cộc cộc.
Im lặng
Cộc cộc cộc.
- Ai vậy? - tiếng ai đó ngái ngủ
- Tôi có chuyện muốn nói - giọng 1 cô gái vang lên
Cạch.
Kết trong bộ dạng vẫn còn ngái ngủ mở cửa
- Xử nữ...có chuyện gì mà sáng sớm đã gõ cửa phòng tôi vậy? - Kết mắt mơ màng nhìn cô
- Tôi có chút việc muốn nhờ cậu giúp thôi - Xử khó khăn nói
- Cậu vào đi - Kết mở cửa mời Xử vào rồi chui tọt vào nhà tắm - Đợi tôi xíu
- À ừm - Xử ngồi xuống ghế gật đầu
5' sau...Xử đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Kết, k phải hình ảnh cậu con trai trong bộ đồ thể thao bình thường vẫn còn ngái ngủ mà bây giờ trước mặt cô là 1 anh chàng đẹp trai, phong độ, mang chút lạnh lùng khó gần nhưng lại khá đứng đắn chững chạc trong bộ đồng phục trường. Cô nhìn k chớp mắt trong vài giây sau đó bỗng thoáng đỏ mặt cúi xuống. Kết lúc bước ra đã biết cô gái này đang nhìn mình k chớp mắt rồi, đã vậy gương mặt có chút ngại ngùng kia thật rất dễ thương. Cậu chỉ khẽ mỉm cười ngồi xuống ghế
- Cậu tìm tôi có gì k?
- À...nhà tôi có chút việc. Cậu giúp tôi gửi giấy xin phép cho thầy xin cho tôi nghỉ vài ngày đc k? Còn nữa mấy công việc bên trường phiền cậu giúp tôi giải quyết nha - Xử đưa tờ giấy ra trước mặt Kết
- Sao cậu lại nhờ tôi? - Kết có chút thắc mắc sao cô lại đến tìm cậu mà k phải người khác
- Tại vì...- cô có chút khó khăn nói - tôi k muốn bọn họ biết chuyện
- Cậu có chuyện gì k thể nói sao? - Kết tò mò
- Tôi k muốn mọi người lo lắng - cô quay mặt đi tránh ánh nhìn của cậu
Kết nhìn thái độ của Xử, nhìn thấy nét mặt có chút buồn bã lại thêm lo lắng của cô cậu chỉ khẽ thở dài rồi gật đầu đồng ý
- Được rồi...tôi sẽ giúp
- Cảm..cảm ơn
- Thế nếu họ hỏi tôi phải nói sao đây?
- Cậu cứ nói là có người thân đến nên tôi về nhà vài ngày
- Ừ - Kết đáp ngắn gọn mà k hỏi gì thêm bởi vì cậu biết, cô đang nói dối
- Xin lỗi...đã phiền cậu - cô bước ra cửa phòng chợt ngoảnh đầu nhìn cậu
- K sao..chỉ cần khi quay lại cậu chịu kể tôi nghe là đc - Kết chỉ mỉm cười nhẹ
- Ừm - Xử đáp tuy thanh âm rất nhỏ nhưng vẫn làm cho ai kia nghe đc
Cậu đứng ở ban công tầng 3 nhìn xuống bóng cô gái đang xách balo đi về phía cổng. Bỗng cậu thấy bóng dáng cô gái ấy trông thật cô đơn, bình thường nhìn cô rất mạnh mẽ nghiêm nghị nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy cô cũng bé nhỏ và yếu đuối như bao cô gái khác. Cậu bỗng nhiên suy nghĩ về cô nhiều hơn mà chẳng hiểu tại sao?
~~~end~~~
Cậu cứ suy nghĩ vu vơ rồi vò đầu nhăn mặt
"Sao tự nhiên nghĩ đến cô ấy nhiều vậy nhỉ?" - Kết cứ lẩm bẩm khiến Mã mã ngồi sau cứ ngạc nhiên nhìn lên
- Kết..cậu sao vậy? - Mã khều lưng cậu
- À...k có gì - Kết chợt giật mình
- Mà nè Kết..cậu có biết Tiểu xử vì sao vắng k? - Mã nhoài người ra phía trước
- À..cậu ấy bảo về nhà thăm gia đình - Kết ngước lên
- Vậy à? Mà sao cậu ấy k nói cho bọn tớ biết nhỉ? - Mã thắc thắc
- Tại sáng sớm cậu ấy đi mà bọn cậu còn ngủ nên cậu ấy k muốn làm phiền thôi
- Vậy cậu dậy sớm dữ vậy sao? - Mã tròn mắt ngạc nhiên
- À...ờ...sáng nay tớ dậy hơi sớm - cậu có phần chột dạ
- Ra vậy - Mã gật gù rồi ngồi xuống
Phù. Kết khẽ thở dài. Con ngựa hâm này phiền phức thiệt nha, cứ tra khảo cậu như kiểu hỏi cung ấy. May mà cậu viện cớ đc lừa nó chứ k nó k tha cho cậu đâu.
~~~~~~~
Thấm thoát tiếng chuông tan học đã vang lên. Mọi người uể oải xách cặp đứng dậy. Lựa chọn ngoan ngoãn học bài thật khổ nha, toàn những kiến thức khó hiểu bay vào đầu. Thật chẳng biết sao họ đậu vào trường này đc hay vậy. Nghĩ vu vơ cả đám đã có mặt ở phòng khách ktx.
- Có ai biết Xử nữ đi đâu k? - Bảo bảo lên tiếng hỏi. Bình thường bị Xử la mắng hôm nay k có Xử thấy cứ thiếu thiếu.
- Tớ biết...Xử về nhà rồi - Mã lanh chanh
- Về nhà? - cả đám đồng thanh - cậu ấy về nhà làm gì?
- À hình như có người thân đến nên về thăm rồi - Mã ngẫm nghĩ
- Xử nói với cậu vậy à? - Ngư ngồi bên cạnh quay sang hỏi
- Không..là Kết nói với tớ - Mã lắc đầu rồi chỉ tay về phía Kết
- Hả? - cả đám lại ngạc nhiên lần nữa
- Ủa từ khi nào mà Kết với Xử thân nhau vậy? - Song thắc mắc
- Lớp trưởng với lớp phó im im mà ghê nha - Bình bình cười đểu
- Phải đó phải đó - cả đám cũng hùa theo
- Có gì k đc sao? - Kết đang uống nước hỏi vặn lại
- Vậy là 2 người có gì thật sao? He he - Tiểu sư vuốt cằm cười nham nhở
- Người ta thân thiết cậu cũng ghen tị sao? - Yết im lặng từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng
- Đâu có..chỉ là tò mò thôi mà - Tiểu sư nhún vai
- Tôi thấy k giống tò mò đâu nha..thấy giống ghen tị thì đúng hơn - Yết nhếch mắt cười mỉa
- Thật là tò mò mà - Sư mếu máo
- Phải phải..chỉ là tò mò thôi..ai chả biết Kết và Yết là 1 đôi, nên thấy Kết thân với Xử mọi người mới thấy lạ thôi - Mã bon chen vào - Phải k mọi người?
- Phải phải - cả đám cười khúc khích
Phụt. Xoạc.
Kết đang uống nược thì sặc. Yết đang đọc sách thì rách giấy. Hai người họ mặt đen hơn than lườm nguýt Mã mã
- Nhân mã - tiếng quát của 2 thanh niên làm cả căn nhà rung chuyển
- Á...tớ k biết gì hết..k biết gì hết - Mã ta cười xuề xòa rồi nhanh tay xách cặp chạy tọt lên lầu
Cả đám lại đc trận cười đã đời. Đúng là chỉ có Mã mã mới dám nói mấy câu vậy với 2 tảng băng kia thôi.
Chap 13:
Ảnh bìa : Ma kết

---------------
Kít...
Tiếng xe phanh gấp, trước cổng bệnh viện
- Mẹ - tiếng cô gái gào to
- Tiểu xử - mẹ Xử vội đứng dậy
- Ba con đâu? - cô sắp mất kiên nhẫn gào lên
- Ở...ở trong - mẹ cô òa khóc chỉ vào trong phòng
Cô vội vàng chạy vào, cô suýt ngất. Ba cô đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, thở mệt nhọc, quanh người còn đầy rẫy kim tiêm ống truyền. Cô chạy lại nắm tay ông, thì thào
- Ba...ba ơi, dậy đi...dậy nhìn con này...Tiểu xử của ba này - nước mắt cô rơi lã chã xuống
- Xử nhi - tiếng gọi của 1 người con trai
Cô vội quay đầu, là anh trai cô. Gương mặt anh hốc hác, mắt vẫn còn đọng vài giọt nước đứng đằng sau cô
- Anh...
Cô nhào đến ôm chặt anh mình, cô khóc càng lúc càng lớn. Hôm qua lúc nghe tin nhà có chuyện, cô đã rất lo lắng nhưng k dám chạy đi vì mưa to và sợ mọi người biết chuyện. Sáng nay cô đã vội vàng chạy đến bệnh viện ngay mà chưa về nhà. Bác quản gia nói là Ba bị đột quỵ đang nằm trong bệnh viện. Cô khóc như điên nhìn mẹ, nhìn anh trai rồi nhìn người cha thân yêu của mình. Cô rất sợ, rất sợ ông đột nhiên bỏ mẹ con cô mà đi, cô sợ lắm. Cô k ngừng khóc trong vòng tay vỗ về của anh mình.
~~~~~~~
- Em đưa mẹ về nhà nghỉ đi - Phong vỗ nhẹ vai Xử - để anh ở đây chăm ba cho
- Không..em muốn ở lại đây - Xử lau vệt nước mắt
- Nghe lời anh đi...đưa mẹ về nghỉ, mai lại đến - anh dịu dàng nói
- Ưm - cô miễn cưỡng đứng dậy rồi cùng mẹ đi về, trước khi đi ra còn ngoảnh đầu nhìn về giường bệnh.
~~~~~~~~
Thấm thoát đã 5 ngày trôi qua, từng ngày cô đều đến thăm ba..lần nào cũng nắm tay ba mình mà nói chuyện. Chỉ hy vọng ông có thể nghe thấy nhưng đáp lại cô chỉ là 1 hơi thở đều đều qua ống thở.
Đã 5 ngày k có bất kì tin tức nào của Xử nữ. Mới đầu mọi người vẫn cho rằng cô là về thăm nhà nhưng đến ngày hôm nay k ai yên lòng đc nữa, mọi người bắt đầu lo lắng
- Hôm nay Xử cũng chưa về? - Giải đi qua đi lại
- Cậu ấy có thật là về thăm nhà k? - Ngưu khoanh tay tựa vào ghế
- Tớ nghĩ Xử có chuyện rồi - Ngư cau mày nói
- Này cậu đừng nói xui xẻo - Sư nạt nhẹ
- Mọi người thử nghĩ đi, hôm trước sau khi cậu ấy nghe đt mặt mày tái mét sau đó lo lắng chạy lên phòng mà chẳng nói gì. Đến hôm sau lại vội trở về mà k nói năng gì, đến ngày hôm nay cũng k có tin tức gì cả. Mọi người k thấy lạ sao? - Ngư bắt đầu suy diễn
- Ừ cũng phải - Sư gật gù
Mọi người chìm vào im lặng, mỗi người 1 suy nghĩ cho đến khi Bảo bảo lên tiếng
- Bọn mình đến tìm cậu ấy đi
- Có ổn k?
- Cứ đi đi..nếu k có chuyện gì thì mình nói là đc nghỉ nên về rủ cậu ấy đi chơi. Còn nếu có chuyện gì bọn mình sẽ giúp đỡ. Còn hơn ngồi đây suy nghĩ lung tung mà k giải quyết đc gì cả
- Tôi thấy Bảo bình nói phải đấy - Kết bên này cũng lo lắng k thôi
- Vậy thì chúng ta đi thôi - Mã đứng dậy xách ba lo
Mọi người gọi xe rồi chạy vội ra cổng, mặc kệ lát nữa vẫn còn tiết học.
"Hy vọng cậu k có chuyện gì?" - Kết có phần lo lắng, cô ấy nói vài bữa sẽ về vậy mà đến hôm nay cũng k tin tức. Hôm bữa rõ ràng là thấy cô ấy lo lắng và buồn bã mà lại chẳng chịu tìm hiểu, mình đúng là tên ngốc mà...Kết tự gõ đầu mình 1 cái. Chẳng biết sao cậu lại lo lắng cho cô nhiều như vậy.
Kít...
Kính kong ~~~
Mọi người đang đứng ở cổng nhà Xử nữ, sau hồi bấm chuông thì có 1 người đàn ông già dặn bước ra
- Tiểu thư Bảo bình - người kia khẽ cúi đầu chào
- Bác Trương...Tiểu xử có nhà k? - Bảo bảo khẩn trương nói
- Tiểu thư...cô ấy đã đến bệnh viện rồi - ông có phần buồn bã nói
- Bệnh viện? - cả đám ngơ ngác nhìn nhau
- Tiểu xử bị làm sao ạ? - Giải hơi mất kiên nhẫn hỏi
- Lão gia bị đột quỵ...hiện tiểu thư đã đến bệnh viện chăm sóc
Cả đám nghe xong liền hốt hoảng chào bác quản gia rồi chui tọt lên xe phi như tên lửa đến bệnh viện. Lúc tìm đc đến phòng bệnh thì thấy Xử vừa bước ra
- Tiểu xử
- Mọi người - cô giật mình ngước đầu lên thì thấy 11 con người đang nhìn cô
- Cậu k sao chứ? - Giải vội chạy đến ôm cô
- Ừm k sao - cô kìm nén nước mắt - sao mọi người biết?
- Tớ hỏi bác Trương...ba cậu sao rồi? - Bảo bảo nhẹ giọng hỏi
- Ừm vẫn chưa tỉnh - cô buồn khổ nói
- Đừng lo lắng...ba cậu sẽ k sao đâu - Ngưu chạy lại ôm cô vồ về
Cô khẽ gật đầu. Cả đám thở phào nhẹ nhõm, biết đc cô vẫn an toàn là yên tâm rồi.
Cả đám im lặng đứng ở cửa phòng, không khí có phần ngột ngạt đầy lo lắng. Bỗng Xử đứng dậy
- Tớ đi gặp bác sĩ 1 lát
- Tôi đi cũng cô
Kết nói 1 câu sau đó để lại mấy con người đang ngơ ngác ở đó rồi nhẹ nhàng kéo Xử đi.
Ở ban công bệnh viện
- Sao cậu k nói cho tôi biết? - Kết tựa người vào lan can nói
- Tôi k muốn cậu lo lắng - Xử mỉm cười
- Tôi thì k sao...nhưng mà họ rất là lo lắng cho cậu
- Tôi xin lỗi..lại phiền mọi người
- Họ chơi thân với cô lâu như vậy mà cô còn sợ phiền họ sao? Bạn bè là để chia sẽ với nhau những lúc như thế này mà - Kết quay đầu nhìn Xử
Cô k nói gì, khẽ cúi đầu. Cô biết mọi người lo lắng cho cô nhưng mà thật sự lúc đó cô k có tâm trí để giải thích cho họ. Cho nên cô đành im lặng quay về. Kết quay qua nhìn cô gái nhỏ này liền cảm thấy có chút an tâm. Cô ấy k sao là tốt rồi. Rồi cậu nhẹ nhàng lại gần, khẽ kéo cô vào lòng vỗ vỗ nhẹ lưng cô
- Cứ khóc đi..đừng chịu đựng 1 mình như thế. Bây giờ cậu còn có bọn tôi bên cạnh mà
Xử vô cùng ngạc nhiên những khi đc cậu ôm vào lòng thì cảm thấy k kìm nén nổi nữa. Nước mắt cô cứ tự ý tuôn ra k ngừng, cô vùi đầu vào lòng cậu mà khóc, những chịu đựng mấy ngày nay của cô cứ thế trôi theo nước mắt mà đi ra. Vòng tay Kết rất ấm áp, lại vững chắc như vòng tay anh trai cô vậy. Nhưng mà với cô, đây k giống cảm xúc dành cho anh trai, dù chỉ thoáng qua thôi nhưng cô có chút cảm mến cậu.
Chap 14:
Ảnh bìa : Bảo bình
--------------------
"This is real, this is me
I'm exactly when i'm suppose to be, now
Gonna let the light, shine on me
Now I found, who I am
There's no way to hold it in
No more hiding who I wanna be
This is me" - [ This is me ]
Xử đang ngủ ngon giấc bỗng chuông đt vang lên, mấy ngày nay ở bệnh viện cô đã rất mệt mỏi rồi. Cô mơ màng với cái đt
- A lo
- Tiểu xử...mau đến bệnh viện...ba cậu...ba cậu.... - Giải bên kia nghẹn ngào
- Ba...ba tớ...làm sao? - Xử bên này bật dậy giọng run run
- Ba cậu...ông ấy..tỉnh rồi..ông ấy muốn gặp cậu - Giải vui mừng nói
- Thật...thật sao? - Xử như k tin vào tai mình
- Phải. Cậu mau đến
Xử chả nói cúp máy cái rụp rồi chạy như bay vào nhà tắm thay đồ rồi tức tốc chạy đến bệnh viện.
- Ba - cô nghẹn ngào đến bên giường bệnh
- Tiểu xử - ba cô mỉm cười nhẹ nhàng nắm tay cô
- Ba..ba đã tỉnh..thật may quá - nước mắt cô rơi trong vui mừng
Ba cô khẽ vuốt đầu cô, ông chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Mọi người cùng nhau đi ra ngoài để gia đình họ ở lại với nhau. Ai cũng thở phào vui mừng vì mọi chuyện đã ổn. Riêng Kết cảm thấy yên lòng, cuối cùng Xử cũng đã cười.
- Híc...may quá - Mã ta vui quá mà khóc nhè
- Mã..sao cậu lại khóc? - Dương vội chạy lại
- Thì vui quá chứ sao - Mã ta vừa cười vừa lau nước mắt
- Phải phải...cậu đừng khóc nữa - Dương ôm Mã rồi vuốt đầu cô
- Ê hai người đừng đóng phim tình cảm ở đây nha - Bảo bảo đứng bên cạnh trề môi
- Sao? Cậu ghen tị à? - Dương quay qua cười đểu
- Xí..ai thèm - Bảo bảo hất mặt đi
- Bảo bảo..k cần ghen tị..cậu có tớ rồi mà - Sư chạy lại nháy mắt
- Ai cần cậu..cút - Bảo đá 1 phát vào mông Sư
- Tớ có lòng tốt mà cậu đá tớ vậy à? - Sư xoa xoa cái mông
- Ai cần..cậu đi chỗ khác chơi đi - Bảo lườm lườm
- Hai cậu cũng tình cảm quá ha - Ngư bịt miệng cười cười
- Tình cảm con khỉ...ai thèm thích cái tên hâm này - Bảo chu miệng lên cãi
- Nè nè..tôi cũng k thèm cậu nhá. Tôi chỉ đùa vậy thôi hứ - Sư cũng hất mặt đi
Hai tên này cứ cãi qua cãi lại làm mọi người cứ bịt miệng cười k thôi. Không khí có vẻ đã thoải mái hơn
- Oa đói bụng quá - Ngưu xoa xoa cái bụng
- Cậu ham ăn nhỉ? - Yết đứng bên cạnh khẽ liếc
- Ăn là niềm hạnh phúc của tôi mà - Ngưu cười nhe răng
- Con trâu ý còn bảo chỉ cần anh nào mua thật nhiều đồ ăn cho nó nó sẵn sàng theo đấy - Giải trêu ghẹo Ngưu
- Nè Giải tớ nói hồi lào? - Ngưu xấu hổ cãi
- Vậy tôi dẫn cậu đi ăn, cậu có theo tôi k? - Yết lại châm vào
- Ê tảng băng kia..cấm chọc tôi - Ngưu chống nạnh gầm gừ
Ha ha..cả đám lại ồ lên cười. Sau khi ở cùng nhau 1 thời gian, cả đám đã thân thiết hơn với nhau rất nhiều. Cũng vui đùa thoải mái hơn, Kết và Yết cũng nói chuyện nhiều hơn. Lại còn cũng nhau chia sẻ giúp đỡ Xử nữa. Ai cũng thấy vui hơn. Xử ở cửa theo dõi câu chuyện nãy giờ cũng bật cười, có những người bạn như vậy bên cạnh thật tốt.
~~~~~~~
Sau mấy ngày trốn học ở bệnh viện cùng Xử..bây giờ cả đám đang uể oải ngồi ở phòng hiệu trưởng để thưởng thức màn lí luận dài dòng của bà cô hiệu phó. Haizzzz...hiệu trưởng đã đầu hàng bọn nhóc rồi, giờ chỉ cô hiệu phó còn trụ lại để tiếp tục bài ca của mình thôi. Cả đám ngáp ngắn ngáp dài ngao ngán nhìn cô già đang thuyết giáo nhiệt tình mà k để ý xem bọn họ có lắng nghe hay k?
- Khâm phục sự kiên trì của cô già - Mã tựa lưng vào ghế
- Haizzzz...cô giỏi lí luận vậy sao k chuyển nghề làm luật sư nhỉ? - Sư bên cạnh cũng nói
- Oáp...cô già thật có tài rủ ngủ - Ngưu ngáp
- Oa...bao giờ mới đc về nhà ngủ đây - Tiểu bạch vươn người mệt mỏi
- A..thật là chán mà - Bảo bảo than thở
- Thưa cô....- Kết bỗng lên tiếng gọi làm cả đám quay lại nhìn
- Có chuyện gì? - cô già dừng thuyết giáo quay lại hỏi
- Cô nói xong chưa? - Kết ngẩng mặt lên hỏi k cảm xúc
- Chưa - cô già đẩy gọng kính nhìn Kết
- Vậy cô tiếp tục đi - Yết nói xong đứng dậy cùng Kết đi ra cửa
Bà cô và cả đám đang đơ ra nhìn theo 2 cậu đang bước ra phía cửa. Bỗng Yết khựng lại quay đầu vào nhìn cái đám nai ngơ kia rồi nheo mày nói
- Về thôi
Cả đám lại tiếp tục đơ lần nữa. Cậu bạn ấy thật can đảm nha, hiên ngang bỏ đi trước mặt hiệu trưởng hiệu phó vậy đó. Thật là k nể mặt mũi một ai mà. Tuy cả đám nghĩ vậy cơ mà vẫn đứng dậy cùng nhau mỉm cười rồi xách cặp đi ra. Trước khi đi k quên quay lại đồng thanh
- Bọn em chào thầy cô....về ạ - cả đám cố tình kéo dài chữ VỀ cho hai người kia nghe
Cạch. Cửa đóng lại
Phía bên trong 2 người mắt chữ A mồm chữ O k tin nổi vẫn nhìn về phía cửa. Một lúc sau mới lấy lại tinh thần, thầy già bảo cô già về phòng làm việc đi, kệ bọn nó. Cô già thì vẫn k tin đc cái điều bọn nhỏ vừa làm nhưng vẫn lững thững đi về phòng.
~~~~~~~
Ở ktx...
Mấy con người mệt mỏi vừa về ktx đã ngồi bệt xuống ghế ở phòng khách
- Ngưỡng mộ Kết và Yết thật đấy - Mã chợt ngẩng đầu nói
- Chuyện gì? - cả 2 đồng thời hỏi
- Thì cái chuyện động trời vừa nãy đó - Mã nghĩ lại cảnh hồi nãy
- Tớ cũng phục 2 cậu đấy - mấy người kia cũng cảm thán
- 2 cậu đúng là 1 cặp đôi tuyệt vời...phối hợp cũng ăn ý nữa - Mã vỗ tay bộp bộp cười to
- Nhân mã - cả 2 trừng mắt lên nhìn Mã ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó
- Tớ đùa mà - Mã cười xuề xòa rồi bỗng hét to - Ơ Tiểu xử
Cả đám giật mình đồng thời quay đầu ra cửa thì thấy Xử xách balo đi vào, mỉm cười rất tươi nhìn họ
- Chào mọi người - Xử vẫy tay chào
- Sao cậu lại về rồi? - cả đám ngạc nhiên chạy lại
- Thái độ gì đây? K nghênh đón tớ về à? - Xử giả vờ dỗi
- Đâu có...bọn tớ k nghĩ cậu về sớm vậy - Giải nói
- Ba tớ đc đưa về nhà chăm sóc rồi..mẹ và anh tớ bảo tớ nên tiếp tục đi học nên tớ nhanh chóng về - Xử cười giải thích
- May quá..mọi chuyện ổn rồi - Giải thở phào
- Tiểu xử...lần sau có chuyện gì cậu k đc bọn tớ nữa nghe chưa? - Mã lon ton ra trước đe dọa Xử
- Đúng đấy..nếu có lần sau bọn tớ k tha cho cậu đâu - cả đám cùng nói
- Ừ tớ biết rồi..cảm ơn các cậu - Xử nhào đến ôm chầm lấy mọi người
Cả đám chụm đầu lại ôm nhau. Hạnh phúc là có những người ta tin tưởng bên cạnh.
- Thôi đừng đứng đần ra đây nữa..tụi mình mở tiệc ăn mừng đi - Mã mắt sáng rực cười ha ha
- Đúng đấy..mở tiệc đi - Ngưu nghe đến ăn rất khoái chí đồng tình
- Hai con heo ham ăn - Yết lườm
- Nhưng mà bọn họ nói phải đấy...tụi mình mở tiệc đi - Giải vỗ tay hưởng ứng
- Tớ đi chợ cho - Mã giơ tay xung phong
- Vậy tụi mình làm tiệc nướng ngoài trời đi. Thời tiết về đêm mát mẻ vậy rất đc đó - Xử cười vui vẻ góp ý
- Ô kê
Thế là Mã, Ngư, Dương và Song được phân công đi siêu thị mua đồ ăn. Giải và Bình chuẩn bị gia vị và dụng cụ nấu nướng. Bảo và Sư đi mua bong bóng và vài đồ trang trí về, còn lại Xử Ngưu Kết và Yết sắp xếp bàn ghế và chén bát. Mọi người làm việc cùng nhau rất vui vẻ.
Chap 15:
Ảnh bìa : Sư tử
-----------------
Ở siêu thị đang xảy ra 1 cuộc chiến nảy lửa. Cụ thể là
- Hai bạn đẹp quá..cho tụi mình xin chữ kí đi
- Có thể cho bọn tớ sđt k?
- Này hai người có bạn trai chưa?
- Hai em có muốn đi chơi với anh k?
Ngư và Mã vừa bước vào siêu thị đã thu hút mọi ánh mắt của mấy chàng thanh niên. Họ liền bu lại làm quen, tán tỉnh đủ kiểu, có người còn bỏ cả mẹ, cả gia đình, cả công việc...thậm chí cả bạn gái để chạy đến làm hai cô kẹt cứng trong đám đông mà k biết làm sao. Phía bên này 2 anh con trai mặt đen hơn than đang hầm hầm nhìn lũ người kia dám bu quanh cô gái của họ. Đang định đến dẹp loạn thì
- Oa 2 anh đẹp trai quá
- Anh gì đó ơi có bạn trai chưa?
- Anh cho em làm bạn gái anh đi
- Người đâu mà đẹp trai quá vậy?
Cả 4 con người bị bu bám như kiến bu mỡ mà k biết làm sao, Dương tức giận hét lớn
- Tránh ra - tiếng hét vang trời của cậu cũng có tác dụng. Đám đông từ từ tách ra
Nhân cơ hội đó Dương và Song chạy lại chỗ Mã và Ngư hét lớn
- Tránh ra..cô ấy là bạn gái của tôi - Dương kéo tay Mã lại
Cốc.
Song gõ đầu Dương 1 cái rồi kéo tay Mã lại
- Mã mã là của tôi nha. Ai cho cậu dành
- Này...
Hai người cứ kéo Mã qua kéo Mã lại làm Mã ta chóng hết cả mặt. Mọi người xung quanh ngớ mặt k biết rốt cuộc ai nói mới là thật rồi cùng quay qua nhìn cô gái bị dành giựt nãy giờ.
Phía bên này, Mã ta chịu k nổi điên tiết lên đạp cho 2 con người trẻ trâu kia 2 phát làm 2 người nằm lăn ra đất rồi quát to
- Ai nói tui là của các người hả? Có phải muốn ăn đòn k? - Mã trừng mắt nổi trận lôi đình
- Yô..ai đây? - 1 cô gái ẻo lả bước ra - K phải bạn gái xấu xí của anh chàng kia sao?
Mã đang nổi khùng trừng mắt nhìn về phía giọng nói kia thì thấy 1 đứa con gái ẻo lả kinh tởm đang nhướn mày cười mỉa cô
- Cô là ai?
- Ồ..lần trước cô chả phải đi cùng 1 anh đẹp trai sao? Còn bảo anh ta là bạn trai cô..cô thật giỏi làm hồ ly nha, lần trước 1 người lần này lại đến 2 người theo cô. Cô làm sao hay vậy? - cô ta khinh bỉ nói
- Sao? Muốn học theo à? - Mã lấy lại vẻ bình tĩnh rồi khoanh tay đứng thách thức
Cả đám bu quanh chống mắt lên coi vở kịch hay này, thật k biết cô gái xinh đẹp kia sẽ làm sao. Dương và Sư đứng dậy phủi quần áo rùi lại đứng cạnh Ngư, bọn họ thừa biết người mà cô gái kia nói chính là Kết nhưng họ im lặng k nói gì vì muốn coi Mã ta tính làm sao.
- Tôi k ngờ cô lại nhớ dai vậy nha? Cô k phải để ý tôi đấy chứ? - Mã tròn mắt giả vờ ngạc nhiên
- Ai...ai thèm để ý cô - cô ta á khẩu
- Vậy sao cô còn nhớ tôi là ai hay vậy? - Mã càng châm vào
- Chỉ...chỉ là vô tình nhận ra thôi - cô ta nói rồi hướng mắt ra phía mọi người - mọi người cận thận, nhìn vậy thôi cô ta là hồ ly chuyên dụ dỗ đàn ông đó
Đám đông im lặng k nói gì chỉ quay lại nhìn Mã, thấy Mã ta.....đang cười
- Ha ha ha
- Có gì đáng cười? - cô ta trừng mắt
- Cô k thấy ngượng mồm sao? Lần trc k phải cô chạy đến trước mặt bạn trai tôi, ánh mặt nai tơ, giọng điệu nhõng nhẽo mà nói " Anh đẹp trai, anh có bạn gái chưa? Anh làm bạn trai em đi, anh thích gì em sẽ chiều" sao? Vậy ai mới là hồ ly dụ dỗ đàn ông đây? - Mã ta vừa nói vừa diễn tả lại làm cả đám đông phì cười.
- Cô...tôi...tôi..nói vậy khi nào? - cô ta xấu hổ trợn mắt lên nhìn
- Ô..cô k nói vậy à? Vậy cô đã nói gì lúc đó? - Mã ta giả vờ ngơ ngác hỏi
- Cô...cô.. - cô ta tức giận
- Tôi làm sao? - Mã khinh bỉ hỏi
- Tôi sẽ k tha cho cô - nói rồi cô ta gọi mấy tên vệ sĩ của mình lên
Có 3 tên vệ sĩ nhìn đô to, mặc đồ đen, mặt dữ dằn tiến lại phía cô. Dương và Sư định xông lên thì bị Ngư chặn lại, cả hai nhìn đc qua ánh mắt của Ngư là "để cho Mã lo, hai cậu đừng xía vào". Thế là 2 người đành đứng im nhìn Mã mã.
Cô ta ra hiệu cho 1 tên xông lên, Mã ta nghiêm mặt. Chỉ trong 3 chiêu đã hạ đo ván tên kia. Cả đám tái mặt, con nhỏ kia tức tối ra hiệu cho 2 tên còn lại cùng xông lên. Rồi chỉ sau vài phút đám đông thấy 2 tên kia cũng nằm bẹp ra đất luôn.
Wow...cô gái đó thật đáng sợ nha. Đám đông kinh hãi nhìn bọn họ. Còn con nhỏ kia mặt mày tái mét nhưng vẫn trừng mặt nhìn cô
Cạch.
- Sao? Còn muốn kiếm chuyện k? - Mã rút súng từ sau lưng ra chĩa về cô ta
Cô ta vừa xấu hổ vừa sợ hãi k nói lên lời. Chỉ cúi đầu quay chạy đi. Mã ta sau khi xử lí xong liền nhận đc tràng vỗ tay ngưỡng mộ của đám đông.
Cô chạy lại chỗ 3 người kia rồi kéo họ đi vào siêu thị mua đồ ăn mặc kệ đám đông vẫn đứng đó nhìn theo
"Đáng đời...ai biểu chọc vào Mã đại ca" - trước khi đi cả 3 còn ngoái lại nhìn mấy tên vệ sĩ vẫn bất tỉnh nằm kia.
~~~~~~~
Ở ktx...
- Bảo bảo..cậu xong chưa? - Ngưu ôm đống chén đi ra
- Sắp xong rồi..tớ với Sư đang treo bong bóng lên - Bảo ôm chùm bong bóng thật to đưa cho Sư
- Hai cậu đẹp đôi đấy - Ngưu cười khúc khích đi lại bàn
- Cười cái gì? Ai thèm hợp với tên hâm này chứ? - Bảo trề môi
- Tôi cũng k ham cậu đâu..đừng có mơ mộng - Sư ở trên cũng bỉu môi nói
- Cậu k muốn rớt từ trên đó xuống thì im miệng đi - Bảo trừng mắt nhìn lên
- Hứ..cậu đừng có dọa tôi - Sư lè lưỡi với Bảo
Bảo liền giữ chân ghế, rung lắc thật mạnh làm Sư hoảng hốt
- Này..tôi mà ngã là cậu chịu trách nhiệm đấy - Sư bám vào ghế hét xuống
Bảo nghe vậy liền dừng tay k rung nữa. Chỉ hừ 1 cái rồi quay đi tiếp tục làm việc, mặc kệ người nào đó ở trên nhìn xuống mà khẽ mỉm cười.
- Bọn tớ về rồi - trong lúc mọi người còn đang chú tâm coi kịch hay hai người diễn thì phía cổng vang lên tiếng gọi. K nhìn cũng đoán đc là ai.
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.