Truyện teen - [12 chòm sao] Ngôi nhà đáng yêu trang cuối
Ngoại truyện 1 : Mã - Dương
Tại 1 căn biệt thự lộng lẫy, đang có 1 cô gái tay chống hông, mặt đằng đằng sát khí trông rất đáng sợ đứng ở cửa phòng.
- Tiểu bạch, mấy giờ rồi mà còn ngủ nướng hả?
- Còn sớm mà
Dương lười biếng kéo chăn lên che đầu ngủ tiếp mà k thèm mở mắt nhìn Mã.
- Ya..cái tên chết tiệt này
Mã bực bội giựt phắt cái chăn ném sang 1 bên.
- Cậu còn k dậy tôi bỏ về nhà bây giờ? - Mã mã đành giở chiêu hăm dọa
- Á..k được - Dương nghe vậy vội bật dậy ngay
- Thế có chịu dậy k? - Mã lườm Dương cười gian xảo
- Có..dậy..dậy ngay đây - Dương mắt nhắm mắt mở nhìn cô
Mã nhìn bộ dạng đáng yêu của Dương mà cười thích thú, rồi vội nắm tay Dương kéo vào nhà tắm.
- Há miệng ra
Mã cầm cái bàn chải đánh răng đưa lên miệng Dương, Dương ngoan ngoãn há miệng để cho Mã thân yêu đánh răng cho mình, được Mã đánh răng cho cậu đã sớm tỉnh ngủ rồi.
Mã cầm cái bàn chải nhẹ nhàng đánh cẩn thận từng chỗ cho cậu, 2 người đang đứng đối diện nhau trong nhà tắm. Dương cười hạnh phúc vòng tay ôm lấy eo Mã mã.
- Nhắm mắt lại
Mã giặt khăn bằng nước ấm nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, Dương cười sung sướng tay vẫn k rời khỏi eo Mã. Mã sau khi lau xong quay lại nhìn kĩ cái khuôn mặt đáng yêu của Dương rồi mỉm cười.
- Xong rồi
- Bà xã, ngày nào mà cũng được như thế này thì có bắt anh làm gì anh cũng chịu - Dương kéo Mã lại sát mình
- Chỉ cần anh chịu dậy sớm là được rồi - Mã đưa tay nhéo nhéo má cậu
- Được rồi - Dương bắt lấy tay Mã rồi cười
Sau khi 2 anh chị tình cảm ở trong nhà tắm xong thì cùng nhau xuống nhà ăn sáng.
- Cô chủ, cậu chủ bữa sáng đã chuẩn bị xong ạ - 1 cô hầu thấy 2 người vừa bước xuống liền cung kính nói
- Ừ - cả 2 cùng đáp rồi nhanh chân bước lại bàn ăn
Dương kéo ghế cho Mã ngồi xuống sau đó cậu cũng lại kéo ghế cho mình và ngồi xuống bên cạnh Mã.
- Tiểu bạch, há miệng a - Mã đưa thức ăn lên miệng Dương
- A - Dương vội há miệng ra để Mã đút thức ăn vào
Cả 2 nhìn nhau cười hạnh phúc, bữa ăn sáng tràn ngập hương vị tình yêu.
-----------------------
Kít.
Dương lái xe đưa Mã mã đến cửa công ty rồi nhanh chân chạy lại mở cửa cho Mã. Mã bước ra rồi mỉm cười nhìn cậu
- Em đi làm đây
- Ừ..khi nào xong việc gọi điện cho anh nhé - Dương mỉm cười nhìn cô
- Ừm..em biết rồi
Dương bước vào xe, khởi động máy, Mã đứng đó vẫy tay chào Dương rồi bước vào công ty, Dương thấy cô đi vào rồi cũng lái xe đến công ty của mình.
~~~~~
Cộc cộc.
- Vào đi
- Giám đốc, chủ tịch tìm cô ạ - cô thư kí bước vào phòng làm việc của Mã
- Tôi biết rồi - Mã gật đầu 1 cái
- Vậy tôi xin phép
Cô thư kí cúi đầu rồi bước ra ngoài, Mã soạn lại đống tài liệu rồi vội đứng dậy đi ra ngoài.
Cộc cộc.
- Vào đi
- Chủ tịch, ngài tìm tôi ạ - Mã mở cửa đi vào
- Hara, em xưng hô vậy anh thấy quái dị quá đấy - Sion ngẩng đầu nhìn cô
- Biết sao được, anh là cấp trên của em mà - Mã nhún nhún vai nói
- Ha ha..em mà cũng có phân biệt trên dưới sao? - anh cười to nhìn cô
- Hừ..thế anh gọi em có chuyện gì? - Mã liếc mắt nhìn anh
- K có gì..muốn gặp em chút thôi..em ngồi xuống đi - Sion rời khỏi bàn làm việc bước lại cùng Mã mã ngồi xuống ghế salon
Sion rót trà cho Mã rồi mỉm cười nhìn cô
- Cuộc sống hôn nhân thế nào?
- Rất tốt - cô nhấp 1 ngụm trà nói
- Ồ..biểu hiện của hạnh phúc là đây - anh nhìn cô châm chọc
- Đừng có chọc em..lo cái thân anh đi - Mã lườm anh
- Anh vẫn sống tốt mà - Sion cười
- Xem ra chị dâu dạy dỗ anh tốt nhỉ? - Mã cười châm biếm
- Ha ha..chị dâu em hiền lành chứ đâu có vừa hung dữ vừa bạo lực như em
- Ừa..anh cứ đợi mà coi
- Ha ha...
Hai anh em cô ngồi uống trà tâm sự cùng nhau trong phòng chủ tịch. Chuyện này mà đưa ra ngoài chắc nhân viên bị sốc chết. Ai chả biết chủ tịch là người lạnh lùng và ít nói, hiếm khi thấy ngài ấy bắt chuyện với ai mà nhiệt tình niềm nở lắm.
~~~~~~~
Rè rè rè.
Dương đang đọc tài liệu thì chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung. Cậu vội cầm lên nghe máy
- Anh nghe
- Trưa nay chúng ta đi ăn cơm ngoài nhé, em biết 1 nhà hàng ngon lắm - đầu dây bên kia là giọng nói đầy hứng khởi của Mã
- Ừ..khi nào xong việc anh sẽ qua đón em - Dương mỉm cười
- Ok..làm việc chăm chỉ nhá ông xã
- Ừ..cảm ơn bà xã
- Bye anh..chụt
Mã cúp máy còn k quên hôn gió qua điện thoại khiến ai kia cứ cười hạnh phúc mãi k thôi.
Cộc cộc.
- Vào đi
- Giám đốc, đây là toàn bộ tài liệu về sản phẩm mới ạ - anh chàng thư kí bước lại bàn cậu đưa tập tài liệu ra
- Ừ..cảm ơn cậu - Dương mỉm cười
- Ồ..giám đốc, anh có chuyện gì vui sao?
- Hả? - Dương ngước mặt hỏi
- Trông anh có vẻ đang vui lắm
- Vậy sao?
- Vâng
- À..vợ tôi vừa gọi điện rủ tôi đi ăn trưa cùng cô ấy thôi - nghĩ đến Dương lại bất giác bật cười
- Giám đốc, xem ra cuộc sống hôn nhân của anh rất hạnh phúc
- Ừ..cậu cũng mau lấy vợ đi - Dương nhìn thư kí cười đùa
- Giám đốc, tôi cũng rất muốn thử đấy
- Ha ha..rồi cậu sẽ hiểu thôi
- Vâng..vậy tôi xin phép ra ngoài
- Ừ
Anh thư kí cúi đầu rồi bước ra ngoài, Dương mỉm cười nhìn ra phía cửa rồi lại tiếp tục đọc tài liệu.
~~~~~~~
Kít.
- Em đợi có lâu k? - Dương dừng xe lại vội chạy lại chỗ Mã
- Em vừa mới ra thôi - Mã mỉm cười
- Ừ..mau đi thôi - Dương mở cửa xe cho Mã
- Ừm
Mã ngồi vào xe, Dương nhanh chóng khởi động máy rồi lái xe vụt đi.
~~~~~~
Trong 1 căn phòng lớn của 1 nhà hàng sang trọng, có 1 cặp vợ chồng đang nhìn nhau ăn uống vô cùng hạnh phúc.
Mã vừa bước vào đã cầm menu gọi 1 loạt đồ ăn khiến cho cả Dương lẫn nhân viên choáng váng. Sau khi nhân viên đưa đồ ăn ra đầy bàn, Mã mắt sáng rực bắt đầu chiến mớ đồ ăn. Còn Dương nhìn khuôn mặt hí hửng của cô thì khẽ mỉm cười.
- Bà xã, ăn từ từ thôi
- He he..đồ ăn ở đây ngon nhỉ? - Mã vừa nhai vừa nói
- Ừ..em chọn mà
Dương mỉm cười nhìn cô rồi vội lấy khăn tay đưa lên lau miệng cho cô. Hành động của cậu khiến Mã cười vô cùng hạnh phúc.
Hai người cùng nhau ăn bữa ăn trưa, trong bữa ăn còn k ngừng nói chuyện rất vui vẻ. Bữa ăn trôi qua chầm chậm như để thời gian cho 2 người cùng tận hưởng.
--------------------------
Tranh thủ thời gian rảnh viết thêm. smiles
Để tỏ lòng biết ơn và cảm kích tới mọi người, tớ đã tranh thủ thời gian rảnh viết ra 6 phần ngoại truyện này như muốn gửi đến các bạn đọc đã yêu thích và ủng hộ truyện của tớ 1 lời cảm ơn sâu sắc. He he smiles
6 phần về 6 cặp đôi nhé, có gì k hay lắm cũng đừng trách nhé tại vì vội viết vội đăng :-D
Ngoại truyện 2 : Giải - Bình
Sáng sớm Bình mở mắt ra đã k thấy Giải bên cạnh, cậu vội ngồi bật dậy ngó quanh nhưng vẫn k thấy Giải đâu. Nghĩ rằng Giải có lẽ đã đi làm từ sớm, cậu uể oải bước vào nhà tắm vscn.
Sau khi thay đồ xong, cậu lững thững bước xuống nhà.
- Cậu chủ đã dậy ạ - 1 người hầu cúi đầu nói
- Ừ
Bình chỉ gật đầu 1 cái rồi bước vào nhà ăn để ăn sáng. Cậu khá bất ngờ khi vừa bước vào nhà ăn thì thấy Giải đang nấu ăn trong bếp.
- Giải - giọng cậu đầy ngạc nhiên
Giải đang nấu ăn nghe thấy tiếng gọi liền biết là Bình. Cô quay ra mỉm cười nhìn cậu
- Anh dậy rồi à?
- Anh tưởng em đã đi làm rồi - Bình bước lại gần
- Còn sớm mà..em chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh này - Giải mỉm cười nhìn cậu
Bình mỉm cười nhìn cô đang loay hoay nấu ăn, cậu vội bước lại từ đằng sau ôm lấy eo cô.
- Vợ anh đảm đang ghê
- Còn phải nói sao - cô hơi bất ngờ vì cái ôm nhưng vẫn mỉm cười
- Có cần anh giúp gì k?
- Ừ..anh bê đồ ăn ra bàn là được rồi
- Ừ
Bình thả tay ra khỏi eo Giải rồi giúp cô bê đồ ăn sáng ra bàn. Sau khi xong xuôi 2 người cùng ngồi xuống ghế đối diện nhau bắt đầu ăn sáng. Hai người cười cười nói nói mãi k thôi.
- À..hôm nay em phải làm những gì? - Bình vừa ăn vừa ngước lên hỏi
- Ừm..hôm nay em đi quảng bá cho món ăn mới - Giải ngẫm nghĩ rồi nói
- Ở đâu vậy?
- Hình như cạnh công ty anh đấy
- Vậy sao?
- Ừm
- Vậy anh sẽ tranh thủ qua chỗ em để cổ vũ
- Không cần đâu..anh cứ lo công việc đi
- K sao..công việc để qua 1 bên..vợ anh phải ưu tiên trước chứ?
- Miệng anh càng ngày càng dẻo rồi đó
- Cái này là do em mới như vậy đó
- Hừm..lại đổ thừa
Giải liếc nhìn Bình, còn cậu thì chỉ cười rồi tiếp tục ăn tiếp.
Sau khi ăn xong 2 người cùng nhau bước ra xe để đi làm.
~~~~~~~~
Tại phòng quay, Giải đang chuẩn bị vài món ăn để bắt đầu quay hình quảng bá cho món ăn mới. Giải hiện tại đang là đầu bếp giỏi nhất được rất nhiều nhà tài trợ theo đuổi, nếu hợp tác được với cô thì ắt công ty họ sẽ nhanh chóng đạt được doanh thu cao vì cô hiện tại đang rất được nhiều người yêu thích trong giới ẩm thực. Tuy nhiên cho đến bây giờ ngoài công ty của giám đốc Bình ra cô vẫn k hề đồng ý 1 hợp đồng nào hết, cho nên khối người ghen tị và tiếc nuối với cô.
Trong lúc Giải đang ghi hình, Bình từ từ mở cửa bước vào.
- Giám đốc, ngài đến có việc gì k ạ? - 1 nhân viên thấy giám đốc đến rất ngạc nhiên vội chạy lại
- Đang quảng bá cho món ăn mới sao?
- Vâng..đã sắp xong thưa giám đốc
- Ừ..cứ tiếp tục làm việc đi..tôi chỉ đến xem thôi
- Vâng..vậy giám đốc cứ tự nhiên ạ
Người nhân viên kia cúi đầu chào rồi quay lại tiếp tục làm việc.
- Cắt..tốt lắm mọi người
Người biên đạo ra hiệu đã xong rồi mỉm cười. Mọi người thở phào rồi ngừng lại.
- Giám đốc
Tất cả mọi người quay ra thì thấy giám đốc đang đứng đó, ai nấy cũng vô cùng ngạc nhiên. Còn cậu chỉ khẽ mỉm cười
- Mọi người vất vả rồi
- Giám đốc đến có việc gì k ạ? - người biên đạo vội chạy lại
- Không..tôi chỉ đến xem thôi
- Nếu có gì cần ngài cứ nói nha
- Ừ - Bình gật đầu
- Bình - bỗng 1 giọng nói vang lên phía sau
- Xong việc rồi chứ? - Bình vui mừng khi vừa thấy Giải
- Ừm..quay xong rồi..anh đến lúc nào? - Giải mỉm cười nói
- Cũng 1 lúc rồi
Hai người mỉm cười nhìn nhau. Tất cả mọi người trong phòng đều há hốc nhìn 2 người này, k nghĩ họ lại thân nhau như vậy.
- Hai người quen biết nhau sao? - người biên đạo ngạc nhiên hỏi
- Không chỉ quen biết đâu - Bình mỉm cười rồi kéo Giải lại - cô ấy là vợ tôi mà
- Hả? - cả căn phòng như bị sét đánh. K thể ngờ được mối quan hệ của họ là vợ chồng.
Từ khi biết được, vị giám đốc trẻ đẹp trai và tài năng này đã kết hôn. Mộng ước của bao cô gái như tan vỡ, nghe đâu vợ của giám đốc rất xinh đẹp và cũng tài giỏi nhưng họ chưa bao giờ được gặp. Không ngờ vợ giám đốc lại chính là đầu bếp giỏi nhất nước, Cự giải. Tin này thực sự rất chấn động. Thảo nào mà cô k bao giờ đồng ý kí hợp đồng với công ty nào khác ngoài công ty cậu. Bao nhiêu người ở trong phòng cũng đanh há hốc nhìn 2 người.
- Xong việc rồi, vậy đi ăn cơm được chứ? - Bình k để ý đến đám người kia mà quay qua nhìn cô
- Ừm..giờ thì đi được rồi - Giải ngẩng đầu mỉm cười
- Vậy chúng ta đi thôi - Bình kéo Giải đi ra - tôi đi trước, mọi người làm việc vui vẻ.
Cạch.
Mọi người ở trong phòng vẫn k khỏi ngỡ ngàng nhìn theo.
~~~~~~
- Này..anh làm mọi người sốc lắm kìa - Giải huých sườn Bình nói
- Sớm muộn gì họ chả biết - Bình cười cười
- Ây da..nhìn vẻ mặt của họ lúc nãy thật đáng thương nha - Giải khẽ thở dài
- Ha ha..em cũng bất ngờ lắm còn gì - Bình dí dí trán cô
- Chứ sao? Đột nhiên anh tuyên bố vậy ai mà chẳng giật mình - Giải bĩu môi nói
- Thôi..để đền bù anh dẫn em đi ăn cái gì đó ngon nhé - Bình kéo cô vào lòng
Giải k nói gì chỉ khẽ mỉm cười cùng Bình đi ra xe. Cả 2 người rất nhanh chóng đã đến 1 nhà hàng nổi tiếng và cùng nhau ăn cơm trưa. Bữa cơm trông rất đầm ấm.
Ngoại truyện 3 : Bảo - Sư
Trong 1 căn biệt thự nguy nga tráng lệ nọ, có 1 cuộc chiến tàn khốc đang xảy ra, cụ thể là...
- Con mèo bự kia, mau đứng lại - tiếng hét long trời lở đất của Bảo
- Đứng lại để bị giết à? - Sư vừa chạy vừa nói
- Không đứng lại thì li dị - Bảo chạy k kịp liền lên giọng nói
- Cái gì? - Sư đang chạy thì phanh gấp hấp tấp chạy lại chỗ Bảo - làm gì cũng được ngoài li dị
- Vậy sao? - Bảo cười nham nhở rồi
Bốp bốp bốp.
- Hu hu..đau quá - Sư nằm lăn ra đất tay ôm đầu la oai oái
- Thế lào? - Bảo đứng chống nạnh nói
- Đau quá..Bảo bảo, sao em nhẫn tâm vậy? - Sư khóc ròng nhìn Bảo
- Ai biểu anh dám phá phách cái đống chai lọ của tôi - Bảo hằm hằm nói
- Anh sai rồi..Bảo bảo, tha cho anh - Sư đau khổ nhìn cô
- Hứ - Bảo k thèm để ý mà hất mặt quay đi vào nhà
Sư nằm nhìn theo bóng cô khẽ thở dài. Thật là, tính tình chẳng thay đổi gì cả. Sư đau khổ lững thững đi vào nhà.
~~~~~~~
- Bảo bảo yêu dấu
- Cái gì? - Bảo lườm
- Đừng có giận nữa mà - Sư níu tay Bảo năn nỉ
- Xê ra - Bảo phũ phàng hất tay ra
- Bảo bảo, tha cho anh đi mà - Sư vẫn tiếp tục năn nỉ
- Muốn ăn đòn nữa à?
- Em đánh anh cũng được nhưng đừng có giận nữa nha - Sư khuôn mặt đáng thương nhìn cô
- Là anh nói đấy nhá - Bảo cười gian tà cầm cuốn sách trên tay giơ lên định đập Sư
- A - Sư vội vàng lấy tay che đầu lại
Một lúc sau vẫn k thấy gì hết, quái lạ Bảo k đánh cậu à? Sư từ từ bỏ tay ra ngước lên nhìn cô. Thấy cô đang mỉm cười nhìn cậu
- Bảo bảo
- Lần này bỏ qua đấy nhé - Bảo mỉm cười nói
- Híc..Bảo bảo, cảm ơn em - Sư vui mừng ôm chầm lấy Bảo
Bảo mỉm cười xoa xoa đầu Sư, haizzzz, ai biểu cô lấy tên ngốc này về thì phải chịu thôi nhưng mà gương mặt mếu máo của cậu rất là đáng yêu nha.
- Bảo bảo, có muốn đi ra ngoài k? - Sư đột nhiên ngồi thẳng dậy nói
- Đi đâu? - Bảo ngơ ngác hỏi
- Đi chơi, hôm nay ngày nghỉ mà
- Ờ nhưng đi đâu giờ?
- He he... - Sư cười gian rồi đứng dậy kéo cô đi
~~~~~~~
Tại vườn bách thú
- Sư tử..mau qua đây đi - Bảo bảo vẫy vẫy tay gọi
- Đến ngay - Sư vừa chạy đi mua nước thấy Bảo gọi liền vội chạy đến
- Nè..con gấu trúc kia đáng yêu quá à - Bảo mắt long lanh nhìn mấy con gấu trúc đang ăn cỏ cạnh mấy hòn đá to
- Ừ..đáng yêu lắm - Sư nhìn điệu bộ của Bảo khẽ mỉm cười
Bảo đứng ngoài cửa cứ ngắm ngía mấy con gấu đang ăn 1 cách thích thú, còn Sư nhìn cô cứ nở nụ cười mãi, nhìn cô bây giờ thật đáng yêu mà.
- Nè..tụi mình qua kia đi - Bảo chỉ tay về phía mấy con hươu cao cổ
- Ừ
Sư vừa gật đầu Bảo liền cầm tay cậu kéo đi, hôm nay Bảo rất là hứng khởi chạy hết chỗ này đến chỗ nọ mà k biết mệt. Sư thì bị Bảo lôi đi khắp nơi k thương tiếc. Nhưng dù mệt Sư vẫn thấy vui vì Bảo thấy thích là được rồi.
~~~~~~
- Bảo bảo, có muốn đi ăn kem k? - Sư mỉm cười nhìn cô
- Có - Bảo bỗng gật đầu 1 cách ngoan ngoãn.
Sư cười rồi nắm tay Bảo dẫn đi đến quán kem cạnh cửa ra vào vườn bách thú, sau khi chọn 1 cái bàn phía ngoài và ngồi xuống. Sư chống cằm nhìn Bảo đang chăm chú vào cuốn menu
- Sư tử, anh muốn ăn gì? - Bảo k rời mắt khỏi cuốn menu hỏi
- Giống em đi - Sư mỉm cười nói
- Vậy cho em 2 ly kem thập cẩm nha - Bảo mỉm cười đưa trả cuốn menu cho chị phục vụ
- Ừ..2 em đợi 1 lát nhé - chị phục vụ mỉm cười rồi cầm cuốn menu quay vào trong
- Nhìn cái gì? - Bảo nheo mắt nhìn cái tên đang chống cằm nhìn cô chằm chằm kia
- Nhìn em - Sư tỉnh bơ nói
- Muốn bị móc mắt k? - Bảo giơ 2 ngón tay ra hù
- Bảo bảo, em k thể 1 ngày trở nên hiền dịu hay sao?
- Có thế chứ - Bảo nhún vai nói - nhưng với anh thì k
- Bảo bảo - Sư ỉu xìu nhìn cô
- Đùa tí thôi - Bảo nháy mắt cười
- Thật là..chịu thua em đó - Sư khẽ thở dài
Vừa lúc đó chị phục vụ đưa 2 ly kem ra, cả 2 mỉm cười nhìn nhau rồi từ từ ăn kem. Thời tiết hôm nay khá là đẹp.
~~~~~~
Sau khi ăn kem xong, trời cũng đã xế chiều, cả 2 tay trong tay đi dạo vòng quanh công viên.
- Thoải mái ghê - Bảo hít thở không khí trong lành
- Hôm nay em vui chứ? - Sư quay qua nhìn cô
- Ừm..vui lắm - Bảo hí hửng gật đầu
- Em thích là tốt rồi - Sư mỉm cười rồi tiếp tục đi
Hai người im lặng bước từng bước chậm dãi, bỗng Bảo khựng lại
- Sao thế? - Sư ngạc nhiên quay qua nhìn cô
Chụt.
Sư vô cùng bất ngờ khi Bảo đột nhiên bước lại hôn cậu, Sư đứng im k nhúc nhích, mắt mở to nhìn cô.
Còn Bảo sau khi hôn Sư thì mỉm cười nháy mắt 1 cái
- Cảm ơn anh vì đã dẫn em đi chơi..hôm nay thực sự rất vui
Sư đơ ra trong vài giây, sau đó hiểu ra khẽ nở nụ cười kéo cô vào lòng ôm lấy cô.
- Em vui là tốt rồi
Sư khẽ thì thầm vào tai Bảo, cô nở nụ cười hạnh phúc vòng tay ôm lấy cậu.
Ngoại truyện 4 : Ngư - Song
- Cắt. Tốt lắm mọi người
Tiếng hô của đạo diễn vang lên làm mọi người vô cùng hứng khởi. Cuối cùng cũng đã quay xong cảnh quay cuối.
- Cô Song, thật vất vả cho cô quá - người đạo diễn tươi cười bước lại
- Mọi người đều làm tốt mà, tôi cũng phải cảm ơn mọi người nhiều lắm - Ngư mỉm cười
- Cô khách sáo quá - người đạo diễn vui vẻ - vậy cô có thể nghỉ ngơi rồi, tôi xin phép
- Vâng.
Sau khi người đạo diễn quay đi, Ngư thở phào ngồi xuống ghế với lấy chai nước uống vội. Cô thực sự rất mệt, người cô bỗng cảm thấy đuối sức.
Ngư mở điện thoại ra coi giờ, đã 10h45 rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Ngư cất đt đi, đứng dậy đi ra phía mọi người đang dọn dẹp đồ đạc.
- Đạo diễn, đã xong việc rồi tôi xin phép về trước nhé
- À vâng, cô cứ về nghỉ ngơi đi
- Ừm.Chào anh nha
- Vâng..cô đi cẩn thận
Ngư mỉm cười rồi quay chào mọi người, sau đó cô vội xách đồ đi ra lấy xe. Khởi động máy cô phóng nhanh về nhà.
Tại 1 căn biệt thự xinh đẹp, rộng lớn.
- Tiểu thư cô đã về - người hầu cúi đầu chào khi vừa thấy cô
- Tôi hơi mệt nên lên phòng nghỉ trước, có chuyện gì thì gọi tôi
- Vâng ạ
Cô hầu cúi đầu lễ phép, Ngư dứt lời bước lên cầu thang đi về phòng.
Cạch.
Ngư ném túi xách lên bàn, cô mở tủ lấy bộ đồ đi vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ đi ra, cô mệt mỏi leo lên giường nằm k lâu sau đã ngủ mất.
~~~~~~~~~
- Giám đốc, anh chưa về sao?
- Ừm..tôi chuẩn bị về đây
- Anh chăm chỉ thật đấy - người thư kí khẽ cười
- Biết sao được, tôi phải kiếm tiền nuôi vợ mà - Song cười đùa
- Vợ anh nổi tiếng như vậy, nào cần anh nuôi chứ - thư kí cười khúc khích nhìn Song
- Thế nên tôi càng phải chăm chỉ, nếu k cô ấy bỏ tôi thì sao - Song cười khoái trí
- Giám đốc, hóa ra anh tính xa vậy
- Thôi tôi về đây, thư kí Lâm cũng nên đi ăn đi
- Vâng.
Song cười vỗ nhẹ vai thư kí rồi cầm áo khoác lên nhanh chóng đi ra ngoài. Bước vào xe Song vội khởi động máy phóng xe về nhà.
- Thiếu gia, cậu đã về
- Tiểu thư về chưa?
- Dạ. Tiểu thư đang nghỉ trên phòng ạ
- Vây sao? Cô kêu đầu bếp chuẩn bị cơm đi
- Dạ
Người hầu cúi đầu quay vào trong còn Song vội vã đi lên phòng.
Cạch.
- Ngư ngư, anh về rồi
Song mở cửa bước vào, tươi cười hớn hở nói nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. K thấy Ngư trả lời, cậu vội đi vào trong thì thấy Ngư đang nằm ngủ trên giường. Cậu khẽ mỉm cười nhìn cô rồi vớ lấy bộ đồ đi vào nhà tắm.
Song đến bên giường ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng lay cô dậy
- Ngư ngư, mau dậy ăn cơm thôi
Im lặng.
- Ngư ngư, em dậy đi, đến giờ ăn cơm rồi.
Song lay Ngư mãi nhưng cô k chịu dậy, mắt vẫn nhắm nghiền. Song lo lắng vội sờ trán cô, cậu tá hỏa lên.
- Ngư ngư, em bị sốt rồi
Ngư vẫn chìm vào giấc ngủ, cô thậm chí còn k biết Song đang gọi cô dậy. Còn Song thì vội vã đi xuống nhà
- Thiếu gia, cơm đã...
- Mau gọi bác sĩ đến đây - cô hầu chưa kịp nói hết thì Song đã chen ngang
- V..vâng - cô hầu thấy cậu có vẻ khẩn trương liền cúi đầu chạy ra ngoài
- Người đâu
- Dạ
- Mau chuẩn bị nước ấm và khăn, tiểu thư bị sốt rồi - Song gấp gáp nói
- Dạ.
Dứt lời cô hầu chạy vội xuống bếp chuẩn bị nước ấm và khăn. Rất nhanh đã bê chậu nước đi ra, Song đưa tay bê chậu nước chạy lên phòng mà k thèm để ý cô hầu còn chưa kịp hoàn hồn kia.
Cạch.
Song bê chậu nước lại giường, giặt khăn nhẹ nhàng lau mặt và cổ cho cô. Ngư vẫn mê man ngủ k biết gì.
Cộc cộc.
- Thiếu gia, bác sĩ đến rồi ạ - cô hầu vội vã gõ cửa
- Vào đi
Cô hầu mở cửa đưa người bác sĩ đi vào. Song đứng dậy cho bác sĩ lại kiểm tra Ngư, trên khuôn mặt cậu vẫn chưa bớt lo lắng. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ quay ra nhìn Song.
- Cô ấy chỉ bị sốt do quá mệt thôi, chỉ cần đắp khăn ấm và cho cô ấy uống thuốc hạ sốt là sẽ khỏe lại thôi
- Vậy khi nào cô ấy mới tỉnh?
- Cô ấy mệt quá nên ngủ say rồi, sẽ tỉnh ngay thôi, anh đừng lo quá
- Cảm ơn bác sĩ
- Vậy tôi sẽ kê chút thuốc bổ cho cô ấy, anh cho cô ấy ăn đầy đủ rồi uống thuốc nhé
- Vâng..tôi biết rồi
Bác sĩ gật đầu mỉm cười, Song dặn cô hầu đưa bác sĩ về cẩn thận và nói nhà bếp nấu ít cháo cho Ngư. Dứt lời cô hầu đưa bác sĩ ra ngoài. Song ngồi xuống bên giường, sờ trán cô, rồi nhẹ nhàng đắp khăn ấm lên trán cô.
Ngư khẽ mở mắt, thấy đầu hơi choáng váng, cô ngó quanh căn phòng nhận ra là đang ở nhà. Cô gắng gượng dậy thì phát hiện ra Song đang ngủ gật bên giường còn nắm tay cô. Cô thấy chậu nước và khăn trên bàn thì hiểu ra là Song đã chăm sóc mình. Cô khẽ mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
Hành động của Ngư làm Song giật mình tỉnh giấc.
- Em tỉnh rồi à? - Song vội ngồi bật dậy nhìn cô
- Xin lỗi, làm anh lo lắng rồi - cô nhìn cậu có chút áy náy
- Vợ ngốc, sao em phải xin lỗi chứ? Em k sao là tốt rồi - Song mỉm cười xoa đầu Ngư
- Anh chăm sóc em cả buổi chắc mệt lắm - Ngư ngước ánh mắt có chút lo lắng nhìn Song
- Anh k sao - Song khẽ lắc đầu - em đói k? Anh lấy cháo em ăn nhé
- Ừm
Ngư khẽ gật đầu, Song vội đứng dậy bê chậu nước đi ra ngoài. Ngư nhìn theo bóng cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Song đi xuống nhà kêu người hầu thay nước rồi bê tô cháo đi lên nhà.
Song bê tô cháo đến bên giường múc từng thìa thổi thổi rồi đút cho cô ăn. Ngư ngoan ngoãn ăn hết tô cháo rồi uống thuốc.
- Em còn mệt k?
- Ừm..đỡ nhiều rồi
- Em ngủ thêm đi, mấy ngày nay chắc quay vất vả lắm
- Ừm
Song đỡ Ngư nằm xuống nhẹ nhàng nằm bên cạnh, cậu vỗ vỗ lưng Ngư khiến cô rất nhanh đã lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của cô, cậu khẽ mỉm cười rồi ôm cô vào lòng. Một lúc sau cũng ngủ mất.
Ngoại truyện 5 : Xử - Kết
Chiếc máy bay dần hạ cánh, mọi người ồ ạt đi ra, trong đám đông đứng chờ có 1 cô gái vô cùng xinh đẹp đang hướng ánh mắt vào phía cửa.
Ánh mắt cô vui hẳn lên khi vừa nhìn thấy bóng dáng 1 chàng trai kéo vali đi ra. Cô vội vẫy tay người đó.
Kết kéo vali đi ra vừa nhìn thấy cái vẫy tay của Xử, cậu vui vẻ bước lại phía cô.
- Em chờ lâu k?
- Cũng 1 lúc rồi - Xử cười - công việc vẫn tốt chứ?
- Ừ..mọi chuyện giải quyết xong rồi - Kết vội ôm Xử vào lòng - nhớ em quá
Xử hơi bất ngờ nhưng cũng vẫn mỉm cười đưa tay ôm Kết.
- Em cũng nhớ anh lắm, mấy ngày anh k ở nhà thấy thật vắng mà
- Anh cố gắng giải quyết công việc nhanh để mau trở về đây
- Ừm..thôi về nhà nào
Xử thả Kết ra, mỉm cười giúp cậu xách đồ, 2 người tươi cười nắm tay nhau đi ra khỏi sân bay.
Tại căn biệt thự nhà Xử Kết. Chiếc xe dừng lại ngay cửa, người hầu vội chạy ra giúp cô cậu chủ đưa hành lí vào nhà.
- Cậu chủ đã về - người quản gia tươi cười ra chào đón
- Bác Vân, vẫn khỏe chứ? - Kết quay đầu nhìn người quản gia
- Vâng, tôi vẫn khỏe ạ. Cô cậu chủ mau thay đồ rồi xuống ăn cơm. Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi - người quản gia cười hiền từ nhìn 2 người
- Cảm ơn bác - Kết nói rồi nắm tay Xử đi lên phòng
Cạch.
Hai người bước vào phòng, Xử mở tủ lấy cho Kết bộ đồ rồi đưa cho Kết.
- Anh đi tắm cho thoải mái đi rồi xuống nhà ăn cơm
- Ừ
Kết gật đầu cầm bộ đồ đi vào nhà tắm. Còn Xử thì tranh thủ soạn lại đống hành lí của Kết, cô treo đồ vào tủ và cất vài thứ linh tinh. Vừa soạn xong thì cũng vừa lúc Kết bước ra từ nhà tắm.
Xử ngước thấy Kết đang cầm cái khăn tắm lau đầu, cô mỉm cười bước lại
- Để em lau cho
- Ừ..nhờ em đấy
Kết cười đưa cái khăn cho Xử rồi cúi đầu xuống, Xử cầm khăn nhẹ nhàng nhón chân lau tóc cho Kết. Cô còn lấy máy sấy nhẹ tóc Kết cho mau khô.
Xử chăm chú hong khô tóc cho Kết, còn cậu khẽ mỉm cười vòng tay ôm eo Xử. Thật là..ở nhà cùng vợ vẫn sướng nhất.
- Xong rồi đấy - Xử tắt máy rút điện ra cất máy sấy vào tủ
- Ừm. Mau xuống ăn cơm thôi
Kết cười rồi nắm tay Xử kéo xuống nhà.
Tại phòng ăn, Kết há hốc mồm nhìn Xử chất 1 đống đồ ăn vào bát cậu. Xử gắp hết thứ này đến thứ nọ cho cậu lại còn bảo là cậu dạo này gầy nên phải tẩm bổ.
Kết nhìn cô cứ gắp thức ăn cho cậu còn bản thân thì lại chẳng chịu ăn.
- Xử, em cũng ăn đi chứ. Đừng có chỉ lo cho anh như vậy
- Đâu có..em vẫn ăn mà - Xử nghiêng đầu nói
- Xạo ghê..nãy giờ toàn gắp đồ ăn cho anh, em có ăn miếng nào đâu - Kết liếc mắt nhìn cô
- Anh để ý dữ ha - Xử cười trừ nhìn cậu, k nghĩ cậu cũng để ý là cô k chịu ăn
- Em cũng lo mà ăn đi - Kết gắp thức ăn vào bát cô
- Em k muốn ăn - Xử nhăn mặt đẩy bát cơm ra
- Sao vậy? Em k khỏe à? - Kết nhìn cô có chút lo lắng
- Không có, chỉ là dạo này khẩu vị k tốt nên k muốn ăn thôi
- K ăn làm sao khỏe được. Ráng ăn 1 chút đi ha - Kết đẩy bát cơm lại cho Xử
Xử nhìn đống đồ ăn có chút chán ngán, Kết thấy vậy lo lắng nhìn cô k biết cô bị sao. Xử biết Kết đang lo lắng nhìn mình cho nên ráng ăn 1 chút cho cậu vui.
Xử ăn miếng cơm, mỉm cười nhìn cậu rồi bảo cậu cũng ăn đi. Kết thấy Xử đã chịu ăn cũng vui vẻ ăn cùng cô.
Sau khi ăn xong cơm, Xử vội vã chạy lên phòng chui tọt vào nhà vệ sinh. Kết bước vào phòng thấy Xử ở trong nhà vệ sinh k ngừng ói làm cậu vô cùng lo lắng gõ cửa.
- Xử, em sao vậy Xử?
- Xử, em đau ở đâu à?
- Tiểu Xử, trả lời anh đi
Kết càng lúc càng lo lắng gõ mạnh cửa.
Cạch.
Xử uể oải bước ra ngoài. Kết vội giữ vai cô dò xét.
- Em sao vậy? Bị bệnh à? Đi khám nhé
- Em k sao đâu
- K sao gì? Mặt em xanh xao luôn này - Kết nạt nhẹ cô
- Kết, thật ra em có chuyện muốn nói với anh - Xử có phần nghiêm túc nhìn cậu
- Em nói đi - Kết thấy cô nghiêm túc thì lại càng lo lắng hơn
- Thật ra thì... - Xử mỉm cười nhìn Kết - em có thai rồi.
- Hả? - Kết vô cùng bất ngờ - Thật sao?
- Ừm..em đã đi khám rồi - Xử khẽ gật đầu
- A..anh sắp được làm bố à? - Kết vui mừng khuôn mặt vô cùng hứng khởi
- Ừm
- Anh vui lắm
Kết nói rồi vội ôm chầm lấy Xử, cậu vui mừng cười mãi k thôi. Cứ lo lắng k biết Xử bị bệnh gì k hóa ra là đang mang thai. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ hạnh phúc.
Còn Xử khẽ vòng tay ôm cậu, cô định nói cho cậu hôm trước cơ nhưng nghĩ lại lại muốn cho Kết 1 bất ngờ cho nên giấu đến hôm nay mới nói ra.
Hai người hạnh phúc ôm nhau, trong lòng thầm chờ đợi ngày được đón 1 thành viên mới trong gia đình.
Ngoại truyện 6 : Ngưu - Yết
Hôm nay là ngày chủ nhật, tại 1 căn biệt thự lộng lẫy, có cô gái đang lười biếng nằm trên ghế sô fa coi phim.
Yết từ trên nhà đi xuống, đang k biết Ngưu đâu vì khi tỉnh dậy đã k thấy cô ở phòng. Vừa ngang qua phòng khách đã thấy cô nằm trên ghế sô fa coi phim. Yết mỉm cười bước lại.
- Bà xã, em dậy sớm vậy? - Yết ngồi xuống bên cạnh cô
- Ông xã, lấy gì cho em ăn đi, em đói - Ngưu vừa thấy Yết thì liền mang điệu bộ nũng nĩu nhìn cậu
- Thật là..lại giở chiêu với anh - Yết nhíu mày nhéo nhéo cái mũi của Ngưu
- Hi hi..anh chả thích như vậy còn gì - Ngưu cười tít mắt nhìn cậu
- Được rồi..anh đưa em ra ngoài ăn - Yết mỉm cười vuốt tóc Ngưu
- Yahoo..ông xã em tuyệt nhất - Ngưu nhảy cẫng lên vui sướng rồi hôn Yết 1 cái chạy vọt lên phòng thay đồ.
Yết nhìn bộ dạng đáng yêu con nít của cô thì khẽ mỉm cười, lại còn được Ngưu hôn 1 cái nữa. Trong lòng có chút mãn nguyện, Yết mang tâm trạng vui vẻ đi lên phòng thay đồ.
Tại 1 nhà hàng sang trọng, Ngưu khoác tay Yết đi vào. Bộ dạng xinh đẹp lộng lẫy của 2 người khiến cho cơ hồ tất cả mọi người đều quay đầu nhìn. Ai cũng mang ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với họ.
Yết cùng Ngưu đi theo hướng dẫn của nhân viên đến căn phòng mà cậu đã đặt trước.
Cạch.
Nhân viên nhẹ nhàng mở cửa mời 2 người vào, còn lịch sự kéo ghế cho 2 người ngồi. Ngưu vừa ngồi xuống liền cầm cuốn menu mắt sáng rực gọi lia lịa rất nhiều món khiến cho anh chàng nhân viên viết k kịp. Yết thì ngồi quan sát biểu hiện của cô thì khẽ mỉm cười, quả thật cô vẫn rất đáng yêu như trước đây.
Sau khi gọi món xong, nhân viên cúi đầu bước ra ngoài, Ngưu hứng khởi ngó quanh căn phòng, cô có chút hào hứng, căn phòng này rất đẹp, nhà hàng này cũng rất tuyệt đúng là lựa chọn của Yết chẳng bao giờ là sai.
Một lúc sau các món ăn đã được đưa đến, 1 cô gái phục vụ có thân hình khá quyến rũ đẩy xe đồ ăn đến đứng bên cạnh Yết, còn khẽ nhìn trộm Yết. Ngưu thấy vậy thì nhíu mày tỏ vẻ k hài lòng.
- E hèm - tiếng e hèm của Ngưu làm cô gái đó đang nhìn chằm chằm Yết khẽ giật mình.
Cô ta vội vàng đặt thức ăn lên.rồi lui ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu nháy mắt với Yết nhưng thật xui cho cô ta là Yết chả thèm liếc mắt nhìn cô ta dù chỉ 1 cái. Thế nhưng Ngưu lại rất k vui nhìn cô ta đi ra, sau đó lại còn nhăn mặt nhìn Yết.
- Bà xã, em sao vậy? - Yết thấy lạ liền hỏi
- Hừm..có phải anh vừa để ý cô gái phục vụ hồi nãy phải k? - Ngưu nhíu mày nói
- Đâu có..anh làm gì có để ý cô ấy - Yết vẻ mặt oan ức nhìn cô
- Có thật vậy k? - Ngưu nghi ngờ hỏi
- Bà xã, em đang nghĩ cái gì vậy? Ngoài em ra anh nào có để ý ai - Yết nhìn thẳng cô
- Tốt nhất là nên vậy a - Ngưu hài lòng rồi cúi xuống gắp thức ăn
- Bà xã, vừa rồi em ghen sao? - Yết cười gian tà nhìn Ngưu
- Ghen là gì vậy? - Ngưu giả vờ lảng đi
- Bà xã, em đừng có chối nha - Yết càng dò hỏi cô
- Chối gì cơ? Em có chối gì đâu? - Ngưu giả vờ tỏ vẻ k hiểu nói
- Bà xã, lúc nãy em ghen đúng k? - Yết vẫn k buông tha
- Phải đó..làm gì có đứa con gái nào k ghen khi thấy chồng mình nhìn đứa con gái khác chứ - Ngưu đưa cái khuôn mặt bực bội nhìn Yết
- Bà xã, anh thực sự đâu có nhìn cô ấy - Yết thấy vậy vội giải thích
- K chơi với anh nữa, em ăn đây - Ngưu chẳng quan tâm Yết mà cứ gắp thức ăn lia lịa
Yết khẽ thở dài nhìn Ngưu, cậu vui khi biết Ngưu đã ghen nhưng lại vô cùng khổ tâm. Cô mà đã giận là sẽ khổ sở lắm đó. Yết nhìn Ngưu đang ăn ngon lành, k nói gì cũng ăn cùng.
Sau khi ăn xong, Ngưu lững thững bước vào xe, Yết biết con trâu này đang k vui cho nên cũng k dám trêu trọc gì cô nữa. Cậu bước vào xe đóng cửa lại.
- Bà xã, em giận anh à?
- Hứ - Ngưu hất mặt đi
- Bà xã, anh sai rồi, sau này nhất định k gần bất kì 1 cô gái nào hết ngoài em - Yết xuống giọng nài nỉ
- Hứ..kệ anh - Ngưu giả vờ giận dỗi nhưng thật ra trong lòng đang cười thầm
- Bà xã, đừng có giận nữa, em mà giận là anh hôn em đấy - Yết biết k thành đành giở chiêu
- Anh còn giở trò em k nhìn mặt anh luôn - Ngưu trừng mắt nhìn Yết
- Bà xã, tha cho anh đi mà
- Thôi được rồi, k nói chuyện này nữa - Ngưu xua xua tay bỏ qua
Yết thấy vậy khẽ mỉm cười nhìn cô.
- Hôm nay ngày nghỉ, em muốn đi đâu k? - Yết chuyển chủ đề hỏi cô
- Em muốn đi biển - Ngưu cười nói
- Cũng được, lâu ngày đổi gió, chúng ta đi biển chơi - Yết mỉm cười bắt đầu khởi động máy
- Hi hi..biển ơi ta đến đây - Ngưu hào hứng cười tít mắt
Yết cười vui vẻ, nắm tay cô, chiếc xe lao vút đi để lại làn khói mờ. Hai người đan xen tay nhau, mang tâm trạng hào hứng hướng về biển.
-----------------
Hết nhé, truyện đến đây xin chấm dứt. Hì hì
Tớ cố gắng viết rồi đấy, mấy bạn nếu k hài lòng lắm cũng đừng chê quá k tớ buồn..hì hì
Bye nha
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com