Truyện teen - [12 chòm sao] Ngôi nhà đáng yêu trang 11
Chap 51:
- Tên thật của tôi là..Nhân Mã, đứa con gái đã mất tích không dấu vết cách đây 1 năm của nhà họ Nhân.
- Không thể nào... - mọi người đều không tin vào những gì mình vừa nghe thấy
- Chuyện này đương nhiên là khó tin - Hara nói
- Cậu không hề giống Nhân Mã - Bình nói
- Sau vụ tai nạn đó, Hara bị thương rất nặng, khuôn mặt có vài vết sẹo cho nên bố mẹ tôi đã đưa nó đi thẩm mĩ, vậy nên nó mới có khuôn mặt khác - Sion nói
- Nếu cậu là Nhân mã, vậy sao cậu không quay về đây? - Xử hỏi
- Trong thời gian điều trị, tớ đã phát hiện ra rằng vụ tai nạn đó không bình thường, cho nên tớ đã dành nhiều thời gian để điều tra, sau khi có đủ bằng chứng tớ mới quay lại đây - Hara nói
- Cậu..cậu..thực sự là..Nhân mã sao? - Ngưu lắp bắp
- Ngưu lần trước tớ có mua bánh cậu thích cho cậu ăn mà - Hara nhìn Ngưu mỉm cười - Kết là anh trai cùng cha khác mẹ với tớ, Yết là bạn thân đã đi du học với Kết, Ngưu đã từng bị trúng độc vì con nhỏ tên Trần Nhung, Ngư ngày trước thường đi chợ với tớ, Giải và Bình là đầu bếp số 1 của ktx, Sư và Song chẳng phải rất hay bày trò quậy phá với Mã sao, Bảo bảo thì suốt ngày thích nghiên cứu đống chai lọ và rất sợ Xử, còn Dương..chẳng phải tớ đã nói thích cậu hôm tớ đi coi mắt sao?
Hara mỉm cười nhìn từng người một
- Nói vậy các cậu đã tin tớ chưa?
- Mã..mã
Mọi người chạy đến ôm chầm lấy Mã, nước mắt họ không ngừng rơi.
- Mã..cậu vẫn còn sống?
- Mã..tớ nhớ cậu nhiều lắm
- Mã à..tớ ngày nào cũng cầu nguyện sẽ được gặp lại cậu
- Hu hu..Mã mã..cậu thực sự đã trở về rồi
Cả đám không ngừng khóc ôm chặt lấy Mã. Họ không tin được Mã vẫn còn sống và đang ở ngay trước mặt họ. Bao cảm xúc như vỡ òa vào giây phút này. Mã cũng khóc òa lên, cô ôm chặt lấy mọi người, cô thực sự rất nhớ họ.
-------------------------
Trên tầng thượng
- Hóa ra anh ở đây?
- Mã - Kết vội quay đầu lại khi nghe giọng nói quen thuộc đó
- Bố mẹ thế nào rồi? - Mã thoáng buồn hỏi
- Sau khi nghe tin, mẹ đã bị sốc nặng dẫn đến sức khỏe yếu dần, bố thì lao đầu vào công việc không quan tâm đến sức khỏe của mình. Cũng may có bọn họ thường xuyên đến chia sẻ và giúp đỡ cho nên mẹ đã khỏe nhiều còn bố cũng ở nhà nhiều hơn - Kết nói
- Em...xin lỗi - Mã khẽ rơi nước mắt
- Không..em không có lỗi - Kết vội ôm chầm lấy Mã - là do anh không bảo vệ được em
- Kết.. - Mã ngước mặt lên nhìn
- Mã mã..anh vui lắm khi biết em còn sống, anh luôn tự trách mình đã không bảo vệ tốt cho em, anh còn nợ em lời cảm ơn, cảm ơn em vì tất cả..Mã mã - Kết càng ôm chặt lấy Mã - đây không phải là mơ, em gái anh thực sự đã trở về
- Kết..em nhớ anh lắm - Mã vùi đầu vào lòng Kết mà khóc
Hai người ôm chặt lấy nhau mà khóc. Trải qua bao sóng gió, cuối cùng người em gái đã trở về với vòng tay của anh trai mình.
"Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai đụng đến em nữa"
~~~~~~~~~
Cạch.
- Em đang nghĩ gì vậy? - Sion bước vào phòng thì thấy Mã đang đứng tựa cửa sổ nhìn ra
- Anh - cô bất ngờ quay đầu lại
- Tâm trạng thế nào? - Sion đóng cửa rồi bước lại gần Mã
- Khó tả lắm anh
- Có cảm thấy nhẹ nhõm không? - Sion vuốt tóc cô
- Có..Sion..thực sự em không biết phải làm sao đền đáp ân tình với gia đình anh - Mã ngước mặt lên nhìn anh
- Em gái ngốc, em đã trả gần hết rồi - Sion cốc nhẹ đầu Mã
- Hả? - Mã tròn mắt nhìn anh
- Chẳng phải em giúp anh lấy lại công ty, còn cứu anh, và đã thay anh chăm sóc bố mẹ suốt thời gian qua sao? - Sion mỉm cười
- Anh..sau này anh không được quên em đâu đấy - Mã khẽ cúi mặt nói
- Ngốc..sao anh có thể quên em chứ? Em là em gái ngốc mà anh yêu thương mà - Sion nhéo nhéo mũi cô
- Anh..có thể hứa với em 1 chuyện không? - cô đột nhiên nghiêm túc nhìn anh
- Em nói đi
- Sau này anh hãy ở nhà nhiều hơn đi, đừng dính dáng vào mấy chuyện nguy hiểm nữa, em không muốn anh bị thương nữa đâu - Mã xịu mặt xuống
- Hara..à không..Mã mã..anh hứa sẽ không làm em lo lắng nữa - Sion xoa nhẹ đầu cô
- Còn nữa, anh cũng phải thường xuyên ở nhà với bố mẹ
- Ừ..anh biết rồi
- Còn nữa...
- Sao em nhiều yêu cầu thế? - Sion khẽ nhíu mày nhìn cô
- Hì..em vẫn sẽ là em gái của anh, cho nên anh hãy cứ gọi em là Hara nhé - Mã cười tít mắt nhìn anh
- Ừ - Sion khẽ ôm Mã vào lòng - sau này em nhất định phải sống tốt nhé
- Đừng nói như kiểu sắp chia tay như thế? Em không thích đâu - Mã vùi đầu vào lòng anh - em sẽ thường xuyên đến thăm anh và bố mẹ
- Ừ..hứa nhé? - Sion cười
- Em hứa
Mã vòng tay ôm Sion thật chặt, người anh trai thứ 2 của cô. Cô sẽ nhớ anh nhiều lắm.
~~~~~~~~~~
Cộc cộc.
Cạch.
- Tiểu bạch..
Mã ngạc nhiên khi thấy Dương đứng đó.
- Mã mã..
Dương chưa kịp nói đã bị Mã kéo vào phòng. Chưa định thần thì bỗng nhiên Mã lao đến ôm chầm lấy cậu.
- Tiểu bạch..xin lỗi cậu
- Mã mã..sao cậu lại xin lỗi?
- Tiểu bạch..đã làm cậu sợ rồi
- Mã mã..cậu thực sự đã trở về - Dương vẫn không tin đây là sự thật
- Phải..Tiểu bạch..tớ đã quay trở về với cậu này - Mã mỉm cười nhìn Dương
- Thật tốt quá... - Dương đưa tay kéo Mã vào lòng
Mã thực sự đã ở đây, người con gái mà cậu yêu đang ở ngay đây, trong vòng tay cậu. Cậu ôm chặt Mã, cậu sẽ không để Mã đi lần nữa đâu. Cậu tự nhủ với lòng mình.
- Mã mã..tớ yêu cậu - Dương tì cằm vào vai Mã khẽ thì thầm.
Chap 52:
Tại khu ktx riêng.
- Bảo bảo, mau giúp tớ bê cái bàn này đi - Sư hô to
- Đến ngay - Bảo nghe thấy Sư gọi liền chạy vội ra
- Song tử mau treo cái này lên - Ngư cầm đống bong bóng đưa cho Song đang đứng trên thang
- Bình bình..mau giúp tớ rửa đống rau này - Giải vừa nấu ăn vừa nói
- Ừ..để tớ - Bình nhanh tay rửa đống rau củ
- Yết ơi là Yết..cậu đi đâu rồi? - Ngưu ngó tới ngó lui không thấy Yết đâu cả
- Sao thế? - Yết bất ngờ đứng sau Ngưu làm cô giật mình
- Đừng có dọa người ta như vậy chứ? - Ngưu vuốt ngực nói
- Xin lỗi..làm cậu sợ rồi - Yết cuống quít xin lỗi
- He he..mau đi giúp tớ chuẩn bị bát đĩa - Ngưu cười tít mắt nắm tay Yết kéo đi
- Tiểu bạch, đã xong chưa? - Xử ngước mặt lên hỏi
- Xong rồi - Dương cười nhảy từ ghế xuống
Cả căn nhà đang vô cùng ồn ào náo nhiệt, họ đang cùng nhau chuẩn bị 1 bữa tiệc ăn mừng Mã quay trở về. Ai cũng cười cười nói nói rất vui vẻ, đã lâu lắm rồi căn nhà này không có không khí vui vẻ như vậy. Mọi chuyện thật như 1 giấc mơ mà.
--------------------------
Tại một căn biệt thự nguy nga tráng lệ.
- Bố mẹ
- Hara
Mã vừa bước vào nhà liền lao đến ôm bố mẹ nuôi.
- Con thế nào rồi? - mẹ cô mỉm cười nhìn cô
- Tốt lắm mẹ ạ - cô nghiêng đầu cười tươi
- Mau ngồi xuống đây - mẹ cô kéo cô ngồi xuống ghế sô fa ở phòng khách
Dứt lời mọi người cùng nhau ngồi xuống. Hara mỉm cười nhìn bố mẹ nuôi
- Bố mẹ..đây là anh trai con..tên là Ma kết
- Chào cô chú..cháu là Ma kết ạ - Kết lễ phép cúi đầu
- Ừ..cháu chắc đã rất lo lắng rồi - mẹ Hara mỉm cười nhìn cậu
- Cháu thực sự rất cảm ơn cô chú..nhờ cô chú cháu mới được gặp lại em mình - Kết cảm kích nói
- Cô chú cũng phải cảm ơn nó đấy..có nó ở trong nhà, căn nhà này trở nên vui vẻ hơn hẳn - bố Hara khẽ đẩy gọng kính cười nói
- Hara..vậy chuyện con muốn làm đã xong hết rồi chứ? - mẹ Hara nhìn cô hỏi
- Dạ..con đã giải quyết xong hết rồi - Mã gật đầu
- Cũng nhờ nó mà công ty con được cứu đấy - Sion nhìn bố mẹ cười rồi quay qua nhìn Mã - anh cũng thật không ngờ em cũng thâm độc phết
- Em học hỏi từ anh mà - Hara nháy mắt cười
- Ha ha - Sion cười to
- Vậy lần này con định quay về à? - mẹ Hara nói
- Dạ - Mã xịu mặt nói
- Lâu lâu phải nhớ về đây thăm ông bà già này đấy - bố Hara cười hiền từ
- Bố..mẹ.. - Mã không kiềm được nước mắt chạy lại ôm 2 người
- Hara, con gái ngoan..sau này cố gắng sống tốt nhé con - mẹ cô cũng rơi nước mắt
- Bố mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy
Mã ôm chặt 2 người khóc, mẹ cô cùng ôm cô khóc, bố cô khẽ mỉm cười vỗ về. Kết nhìn theo bỗng cảm thấy buồn bã, thật khó khăn khi phải xa rìa người mình thương yêu.
Ai cũng đang trong tâm trạng xúc động thì bỗng Sion phá lên cười
- Ha ha
- Sion..con bị vậy lâu chưa? - mẹ anh nheo mắt nhìn anh
- Bố nhớ là lúc sinh ra con bình thường mà - bố anh đẩy gọng kính nhìn
- Sion..dây thần kinh nào của anh bị chạm à? - Mã nhăn mặt nói
- Thiếu gia..có cần gọi bác sĩ - Zac đứng sau bình thản nói
- Haizzz..quả là 1 người không bình thường - Kết thở dài
- Ừ hư - mọi người cùng gật gù với câu nói của Kết
Sion đứng bên mặt đen hơn than nhìn chằm chằm cái đám người kia.
- Mọi người kẻ tung người hứng ăn ý quá ha
- Người ta đang cảm xúc dâng trào bị anh làm cho cụt hứng đây này - Mã bỉu môi nói
- Ôi trời..em gái tôi nó dễ thương chưa này? - Sion khẽ nhéo má Mã
- Thế rốt cuộc anh cười cái gì? - Mã nhíu mày hỏi
- Con có 1 tin vui cho mọi người
Sion mỉm cười nói còn mọi người thì im lặng nhìn anh.
- Con đã quyết định sẽ sát nhập công ty của bố và con lại làm 1, và con sẽ đưa bố mẹ đến sống cùng con - Sion phấn khởi nói
- Hả? Thật sao? - Mã đứng bật dậy
- Sion..con chịu làm cho bố rồi sao? - bố anh tròn mắt ngạc nhiên
- Sion.. sao con lại..
- Nhờ có Hara mà con đã nghĩ thông suốt rồi..con đã quyết định như vậy..chúng ta sẽ ở cùng nhau và có thể thường xuyên được gặp Hara - không để mẹ anh nói hết anh đã chen ngang
- Tuyệt quá..bố mẹ..vậy chúng ta có thể ở gần nhau rồi - Mã nhảy cẫng lên ôm cổ Sion
- Sion..cảm ơn con
Mọi người chìm trong cảm xúc vui sướng. Vậy là sẽ không có cuộc chia tay nào hết. Họ có thể sống cùng nhau rồi.
Kết nhìn gia đình này, khẽ nở 1 nụ cười. Cảm ơn trời đã cho Mã gặp được 1 gia đình tốt như vậy. Thật may quá.
-----------------------
Tại sân bay quốc tế.
- Hara, sao con vội vàng thế? - bố Hara nói
- Đúng đấy..đâu nhất thiết phải chuyển đi ngay hôm nay vậy chứ? - mẹ Hara nhìn cô khó hiểu
- Bố mẹ..thật ra con muốn 2 người đến 1 nơi với con - Hara nghiêng đầu cười
Hai ông bà nhìn nhau thắc mắc rồi lại quay ra nhìn Mã. Còn Sion và Kết đã đi làm thủ tục lấy vé máy bay rồi.
~~~~~~~~
Tại căn biệt thự nhà họ Nhân
- Bố..con về rồi - Kết tươi cười bước vào
- Có gì khiến con vui đến thế? - ông Nhân mỉm cười bước ra
- Bố..con muốn bố gặp 1 người - Kết cười rồi quay ra cửa - vào đi em
Mã bước vào đến đứng bên cạnh Kết, mỉm cười thân thiện nhìn ông Nhân.
- Đây là ai vậy? - ông Nhân nhìn Kết thắc mắc
- Bố..con là Nhân mã đây
- Hả? Nhân mã? - ông trợn mắt nhìn cô - cháu đang nói gì vậy? Mã đã chết rồi cơ mà?
- Bố nhìn này - Mã lôi sợi dây chuyền ra - đây là sợi dây chuyền nhà họ Nhân mà bố đã đeo cho con lúc con 5 tuổi, bố còn nói với con là sợi dây chuyền này sẽ là bùa hộ mệnh của con mà
- Con..con..là..
- Con là Nhân mã thật đây bố, con vẫn chưa chết, con vẫn còn sống và quay trở về với bố này - Mã bật khóc nhìn ông
- Mã..mã..con..gái..của bố - ông nghẹn ngào bước đến giữ vai cô - là con..thật sao?
- Dạ..là con đây - Mã khóc òa lên
- Mã mã..là con..là Mã mã của bố..con vẫn còn sống - ông xúc động ôm chặt lấy cô
- Bố ơi.. - Mã cũng vòng tay ôm ông
~~~~~~~
Cạch.
- Bà nó à..có người muốn gặp bà này - ông Nhân mỉm cười bước đến giường
- Ai vậy? - bà Nhân khẽ mở mắt
- Mẹ - Mã bước vội đến giường
- Cô là ai? Sao lại gọi tôi là mẹ? - bà ngạc nhiên nhìn cô
- Mẹ..con là Nhân mã..con gái của mẹ này - Mã cười nhìn bà
- Mã mã ư? - bà như không tin vào điều vừa nghe thấy
- Phải..con là Mã đây, con còn sống này mẹ, mẹ nhìn nè - Mã đưa sợi dây chuyền ra trước mặt bà
- Đây..đây là...
- Đây là sợi dây chuyền con đã luôn đeo từ khi còn bé, mẹ có nhận ra không? - Mã nhìn bà
- Con..con..thật sự..là Mã sao? - bà nghẹn ngào
- Mẹ..là con thật đây..con gái mẹ về với mẹ này - Mã nước mặt giàn giụa - con xin lỗi..đã làm mẹ lo lắng rồi
- Mã..mã..con gái..của mẹ - bà 2 tay run run đặt lên má Mã
- Mẹ... - cô ôm chầm lấy mẹ cô
Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa trong giây phút này. Người cô luôn mong chờ được gặp đang ở ngay đây bên cạnh cô. Cô khóc òa lên trong niềm hạnh phúc.
Chap 53:
Tại phòng khách của căn biệt thự nhà họ Nhân, có một đám người đang ngồi ghế nhìn nhau.
- Bố mẹ..đây là vị ân nhân nhân đã cứu mạng con còn đây là con trai họ - Mã chỉ tay vào từng người nói
- Tôi..thực sự rất cảm ơn 2 người..cảm ơn vì đã cứu mạng con gái chúng tôi..tôi thật không biết lấy gì đền đáp 2 người - ông Nhân xúc động nói
- Anh đừng khách sáo..chúng tôi cũng phải cảm ơn 2 người vì đã nuôi dạy tốt con bé..nó giúp chúng tôi nhiều lắm - mẹ Hara cười nói
- Tôi thực sự rất cảm ơn 2 người - bà Nhân lau nước mắt nói
- Anh chị đừng khách sáo..cứ coi nhau như người trong nhà đi - bố Hara cũng cười
- Bố mẹ..sau này chúng ta sẽ là người 1 nhà..họ đã nhận con làm con gái rồi - Mã cười vui vẻ
- Vậy sao? Tốt quá - ông Nhân mỉm cười
- Anh chị có thể ở đây chơi vài ngày với chúng tôi không? Tôi thật không muốn 2 người về Mỹ sớm như vậy - bà Nhân nói
- Ha ha..chúng tôi không về Mỹ nữa - bố Hara cười
- Hả? - ông bà Nhân ngơ ngác
- Cháu đã quyết định đón họ về đây ở chung với cháu rồi..sau này có thể gặp mọi người thường xuyên mà - Sion lên tiếng
- Thật vậy sao? Vậy thì sau này tôi không sợ buồn rồi - bà Nhân mỉm cười nhìn mẹ Hara
- Tôi cũng có bạn tâm giao rồi - ông Nhân cũng cười nhìn bố Hara
Mọi người nhìn nhau cười nói vui vẻ. Sự trở về của Mã đã làm không khí căn nhà ấm áp lên rất nhiều.
--------------------
Pặc.
- Chào mừng cậu đã trở về - mọi người bắn pháo hoa khi Mã vừa bước vào
- Mọi người đang làm gì thế? - Mã ngơ ngác nhìn
- Bọn tớ cùng nhau chuẩn bị một bữa tiệc chào mừng cậu đấy - Giải mỉm cười nói
- Cậu thấy thế nào? Có thích không? - Ngư cười hí hửng
- Wow..đẹp thật đấy - Mã chầm chậm nhìn xung quanh căn nhà - mọi người đã làm vì tớ sao?
- Ừ
Mã hạnh phúc nhìn quanh căn nhà, mọi thứ đều được trang trí rất đẹp mắt, giữa nhà còn bày bàn tiệc lớn với rất nhiều đồ ăn, còn có hoa và bong bóng treo đầy nhà, ở ngay cửa kính lớn còn treo 1 bức ảnh to mà cô cùng mọi người đã chụp chung. Cô nhìn mọi thứ xung quanh, xúc động khẽ rơi nước mắt. Họ thực sự làm những thứ này cho cô sao, họ yêu quí cô nhiều như vậy sao, Mã xúc động không nói lên lời.
- Đừng khóc, cậu phải vui lên mới phải chứ - Xử đưa khăn tay cho Mã
- Ừm..mọi người làm tớ cảm động quá - Mã lau nước mắt nói
- Thôi nào..ngày vui như thế này chúng ta phải vui cười lên chứ - Song đứng bên cạnh nói
- Phải đấy..Mã trở về là 1 niềm vui lớn mà - Sư cũng hùa theo
- Được rồi mọi người..nhập tiệc nào - Bình hứng khởi nói
- Sion..Kết..2 người cũng ngồi đi - Ngưu chạy lại kéo 2 người đang đứng đơ ra kia ngồi xuống ghế
- Zac..anh cũng tham gia luôn đi - Mã quay ra gọi
- Tiểu thư..tôi không....
- Không chối..hôm nay cứ coi như chúng ta là những người bạn đi..tôi còn chưa cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua mà - Mã cười tươi
- Tiểu thư đừng nói vậy..là trách nhiệm của tôi mà - Zac cúi đầu không dám nhận
- Thôi nào..anh lại ngồi luôn đi - Sion cũng quay ra cười
- Phải đấy..anh tham gia luôn đi cho vui - Kết cũng nói
- Đấy..mau lại ngồi thôi - Mã kéo tay Zac lại ghế
Sau khi mọi người ngồi vào chỗ, Mã cũng ngồi xuống, mọi người cùng nâng ly hô to để chúc mừng ngày vui này. Ai nấy trên môi cũng nở 1 nụ cười hạnh phúc, khuôn mặt rạng rỡ mà lâu rồi họ không có.
~~~~~~~
Mọi người bắt đầu ăn uống và trò chuyện không ngừng
- Ngưu yêu dấu, ăn nhiều vào này - Mã gắp 1 cái đùi gà bỏ vào chén Ngưu
- Ôi Mã yêu dấu, lâu rồi chả ai gắp thức ăn cho tớ cả, chỉ mỗi cậu thương tớ thôi - Ngưu mắt long lanh nhìn Mã
- Nói gì đấy? Cậu định bơ đi công sức bồi bổ cậu của tôi à? - Yết bên cạnh nhăn mặt lườm Ngưu
- Ây da..Yết tiên sinh..tôi lú lẫn quên mất cậu..xin cậu thứ lỗi - Ngưu giả vờ hối lỗi trêu Yết
- Ăn đi..đừng có mà giả vờ - Yết biết ngay Ngưu muốn trêu cậu
- He he..cậu tinh ý thế? - Ngưu cười xuề xòa nhìn Yết
- Hai người tiến triển nhanh quá rồi đấy - Mã ngồi bên trêu ghẹo
- Nhìn Yết vậy thôi chứ thủ đoạn lắm - Kết cười đểu Yết
- Phải rồi..toàn lợi dụng Ngưu lơ là không để ý là tấn thôi - Xử cũng chêm vào
- Hai người ăn ý quá ha - Yết lườm cái cặp đôi đang cười đểu cậu kia
- Ha ha - cả 2 cùng phá lên cười
- Nói người ta thì hay lắm..thế 2 anh chị thì sao hả? - Mã lườm 2 người kia
- Đúng rồi đó..2 người đừng có bắt nạt Yết nha - Ngưu phụng má bảo vệ Yết
- Ôi..Yết ơi là Yết..cậu có phải hạnh phúc quá rồi không? - 2 người kia nhìn Yết cười
- 2 người không cần ghen tị - Yết cười quay qua Ngưu
- Nè..mấy người định cho tụi tui ăn bơ đó hả? - Sư bên này mặt đen hơn than
- Cậu lo chăm lo Bảo bảo đi..xía vào làm gì hả? - Yết liếc
- Ê..liên quan gì tui? - Bảo bảo chu mỏ cãi
- Bảo bảo..cậu định giấu đến bao giờ đây? - Giải quay qua hỏi
- Giấu..giấu cái gì? - Bảo ấp úng nói
- Hôm bữa cậu chả lo cho Sư gần chết à? - Bình bồi thêm vào làm Bảo đỏ mặt
- Thật vậy hả? - Sư tròn mắt quay nhìn Bảo - cậu lo cho tớ lắm hả?
- Lắm chuyện..ăn đi - Bảo đỏ mặt đấm cho Sư 1 cái
- Ha ha - cả đám cười khoái chí
- Anh..Zac.. 2 người cũng ăn đi chứ? Sao im lặng thế? - Mã quay qua gắp thức ăn vào chén 2 người
- Anh nghe mọi người nói chuyện thấy cũng vui rồi - Sion cười cười
- Tiểu thư..cứ để tôi - Zac ngại ngùng nói
- Ngại cái gì? Đều quen biết nhau hết mà..anh cứ thoải mái như ở nhà đi..mọi người ở đây ai cũng dễ chịu hết á - Mã nhìn Zac mỉm cười
- Phải đấy..anh cứ vui vẻ đi - Ngưu vừa ăn vừa nói
- V..vâng - Zac khẽ gật đầu
- Mã mã..có phải cậu đã quên mất tớ rồi không? - Dương ngồi bên cạnh Mã xịu mặt xuống. Nãy giờ Mã thật không thèm để ý cậu mà
- Cậu là ai vậy? - Mã giả vờ ngơ ngác hỏi
- Mã mã... - Dương nhăn mặt nhìn Mã
- He he..thôi k phải làm bộ..lúc tớ còn là Hara cậu chả kiêu lắm mà - Mã lườm Dương cười đểu
- Đó là do tớ k biết cậu chứ bộ - Dương cãi
- Mã mã..cậu không biết đâu..từ lúc cậu đi cậu ta chảnh lắm - Ngư cười châm chọc
- Đúng đấy..cậu ta chảnh lắm đó - Song cũng hùa theo Ngư
- Nè..mấy người bán đứng bạn bè vậy đó à? - Dương k cam lòng
- Ha ha - cả đám cười to nhìn bộ mặt của Dương
Suốt cả bữa ăn, tiếng cười nói vang lên không ngừng nghỉ, không khí hiện tại thật ấm áp như 1 gia đình vậy. Trong lòng mỗi người đều dâng lên 1 loại cảm xúc mang tên hạnh phúc. Không khí đầm ấm này, đã thật lâu rồi mới quay trở lại.
Chap 54:
Sáng sớm mọi người đã tập trung đầy đủ ở nhà ăn để ăn sáng. Lúc Giải bưng đồ ăn ra, cô đặt từng phần lên bàn, mọi người ngồi vào ghế nhưng thấy ghế Mã trống. Mọi người đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình thì Mã mặc đồng phục trường bước vào kéo ghế ngồi. Tất cả ánh mắt đều hướng vào người cô
- Sao thế? - Mã ngơ ra hỏi
Cả đám không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn cô.
"Phải rồi..bây giờ chiếc ghế này sẽ không còn trống nữa..bởi vì Mã đã quay về rồi" - mọi người cùng 1 suy nghĩ quay qua ăn sáng.
~~~~~~~
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, bầu trời trong vắt 1 màu xanh k có đến 1 đám mây, nắng sớm chiếu xuống rất ấm. Cả đám đi giày vào rồi cùng nhau đi lên lớp học.
Bước vào lớp mọi người ngồi xuống ghế của mình, Mã bước đến cái bàn của mình trước đây quay qua nhìn Xử
- Bây giờ thì tớ có thể ngồi đây được chưa?
- Chỗ đó vốn là của cậu mà - Xử quay qua cười nhìn Mã
- Nhưng mà có vẻ như tớ thích ngồi cái bàn ở cuối lớp hơn - Mã cười nham nhở
- Mã mã..tớ chuẩn bị khiêng cái bàn này đi đây - Dương đứng dậy nói vì biết Mã đang cố ý muốn trêu mình
- Ha ha. Đùa tí thôi
Mã xua tay cười cười ngồi xuống. Mọi người đang cười nói vui vẻ thì phía ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi
- Sư tử
Cả đám giật mình ngước mặt ra ngoài thì thấy 1 cô bé rất dễ thương đang đứng khép nép ở cửa
- Linh nhi - Sư tử ngạc nhiên rồi bước ra - em làm gì ở đây vậy?
- Sư tử..em..em..đến tìm anh - cô bé e thẹn nói
- Tìm anh? Có việc gì sao?
- Em..em muốn đưa cái này cho anh - cô bé ấp úng nói rồi 2 tay cầm 1 cái túi đưa ra
- Cái gì vậy? - Sư nhận lấy rồi hỏi
- Là..em..làm đấy..anh thử đi nha..em..em đi đây - cô bé đó xấu hổ nói xong rồi bỏ chạy mất
Sư ngơ ngác nhìn theo cô bé rồi nhìn cái túi lắc đầu không hiểu rồi đi vào trong lớp. Mọi người đang vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu
- Sư tử..cái gì vậy? - Bình thấy Sư cầm cái túi lạ lạ nên hỏi
- Không biết - Sư lắc đầu
- Mở ra thử - Ngư ngồi sau nói
Sư gật đầu rồi mở ra, mọi người tò mò chăm chú nhìn theo.
- Oa..là hộp cơm..dễ thương thật đấy - Giải trầm trồ
- Sư..cậu tu phước ở đâu vậy? - Song vỗ vai Sư hỏi
- Cô bé đó là ai thế? - Ngưu tò mò nhìn Sư
- Là con gái bạn thân của mẹ tớ thôi - Sư nói
- Tớ cá chắc là cô bé đó thích cậu - Bình vuốt cằm nói
- Ừ..tớ cũng nghĩ vậy - Dương cũng chống tay gật gù
- Thôi đừng có mà đoán bừa nữa..vào lớp rồi kìa - Sư nhíu mày nói
Thế là ai về lại chỗ đấy, Sư mỉm cười cất hộp cơm xuống hộc bàn rồi ngước mặt lên bảng. Bảo bảo nãy giờ quan sát nét mặt Sư thì khẽ thở dài quay lên. Cô bỗng cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
~~~~~~~
Ở căng tin đang nháo nhào lên bởi 12 con người xinh đẹp xuất hiện cùng 1 lúc. Fan hâm mộ lại tích cực tổ chức buổi cạnh tranh để được đứng cạnh thần tượng. Cả đám thở dài ngao ngán nhìn cái lũ người đang lũ lượt kéo tới kia. Thật là khổ mà ( đẹp cũng là cái khổ nhá..he he ).
Sau khi dẹp được loạn, cả đám vừa yên vị tại 1 cái bàn trống trong cùng thì bỗng đằng xa vang lên tiếng gọi
- Bảo bình
Cả đám lại ngước lên nhìn, lần này là 1 anh chàng khôi ngô tuấn tú nhìn khá là chững chạc đang bước đến.
- Ủa? Anh.. - Bảo đơ ra khi nhìn thấy người kia - anh làm gì ở đây vậy?
- Bảo bảo..lâu rồi k gặp? Em thế nào? - người con trai đó bước đến đứng cạnh Bảo
Cả đám đang ngơ ngác k biết người này là ai, lại còn ngơ ngác hơn nữa thì thấy họ gọi nhau rất thân mật.
- Bảo bảo..em rảnh chứ? Đi với anh 1 lát - người con trai kia nắm lấy tay Bảo làm cho ai kia mặt biến sắc nhìn chằm chằm cô
Cứ nghĩ Bảo sẽ giựt tay lại nhưng kết quả là cô quay ra mỉm cười với mọi người nói
- Tớ đi 1 lát sẽ quay lại
Rồi cứ thế để mặc đám người mồm đang còn há hốc kia ở lại mà tay trong tay cùng người con trai kia bước đi ra ngoài. Sư bực bội nhìn theo không nói được tiếng nào, cô quay bước đi cùng người con trai khác trước mặt anh, lại còn nói chuyện rất thân mật với người đó, hơn nữa cô còn chẳng thèm liếc nhìn cậu dù chỉ 1 cái mà cứ thế bỏ đi. Trong lòng cậu nổi lên 1 cảm giác vô cùng khó chịu.
~~~~~~
Trên sân thượng có 1 chàng trai đang nằm bẹp ra nền mắt hướng lên bầu trời. Khuôn mặt rõ ràng hiện rõ sự tức giận.
- Sư tử - đang yên ắng bỗng đằng sau vang lên tiếng nói
- Linh nhi - cậu vội bật dậy khi nhìn thấy cô bé
- Sư tử..anh làm gì ở đây vậy? - cô bé bước đến cạnh cậu
- Không có gì..em tìm anh à? - cậu đứng dậy
- Sư tử..anh đang bực tức gì sao?
- Làm gì có
- Mặt anh biểu lộ rõ sự tức giận kìa
- Vậy...sao? - cậu ấp úng quay đi
- Sư tử..anh có chuyện gì à? Có thể chia sẻ với em k? - cô bé nghiêng đầu nhìn
- Cảm ơn em..k có gì đâu - Sư mỉm cười xoa đầu cô bé
- Sư tử..em..em.. - hành động thân mật của cậu khiến cô bé đỏ mặt
- Sao thế?
- Em..em.. - cô bé đỏ mặt cúi đầu k dám nhìn cậu
- Có chuyện gì hả?
- Sư tử..em..em.. - cô bé nắm chặt tay lấy can đảm - em thích anh
~~~~~
- Cái tên Sư tử chết bầm này đi đâu rồi k biết? - Bảo lầm bầm lầm bầm bước đi
Lúc nãy quay về lớp thì k thấy cậu ta đâu, hỏi thì mấy người kia kêu k biết, rồi họ còn bắt cô đi tìm cậu về. Vì thế nên cô đang phải đi loanh quanh tìm cái tên đó về mà còn k ngừng chửi rủa. Cô vừa bước đến cánh cửa ra sân thượng thì vô tình nghe được câu nói
- Sư tử..em thích anh
Bảo bảo ngỡ ngàng nhìn qua cánh cửa khép hờ, cô k tin được vào mắt mình. Là Sư tử và cô gái lúc sáng đưa hộp cơm cho Sư, 2 người đó đang ôm nhau. Cô bịt miệng lại để k phát ra tiếng kêu, cô nhìn họ rồi chạy vụt đi, nước mắt k ngừng rơi. Tên Sư tử đó, lén lút hẹn hò với người con gái khác, vậy mà lại cứ luôn tỏ vẻ quan tâm cô.
- Tôi ghét cậu
Bảo bảo vừa khóc vừa chạy đi không ngừng.
Chap 55:
- Em thích anh
Cô bé lấy hết can đảm nói xong liền lao đến ôm chầm lấy Sư. Sư còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì đột nhiên bị ôm khiến cậu sững sờ.
- Linh nhi..em làm gì vậy?
- Sư tử..em thích anh..em thích anh từ lâu rồi - cô bé càng ôm chặt cậu nói
- Linh..nhi.. - Sư tử ngỡ ngàng nhìn cô - Xin lỗi em..Linh nhi
- Hả? Tại sao? - cô bé ngơ ngác ngước mặt lên nhìn
- Cảm ơn em..Linh nhi..vì đã dành tình cảm cho anh..nhưng thật lòng xin lỗi em..anh đã thích người khác rồi - Sư tử nói chầm chậm, khuôn mặt thoáng buồn nhìn cô bé
- Anh..anh..đã có người..khác rồi sao? - cô bé lắp bắp nói
- Ừ.. - Sư khó khăn gật đầu
Sư tử quan sát nét mặt của Linh nhi, cậu thực sự k muốn làm cô buồn nhưng thực sự trong lòng cậu đã có Bảo bảo rồi, cậu k thể thích ai khác ngoài Bảo cả. Còn Linh nhi sau khi nghe vậy thì cúi mặt xuống, khẽ run rẩy trong lòng cậu. Sư biết, cô bé đang khóc.
- Linh nhi..anh.. - Sư khó xử
- Hì..em xin lỗi..em đã k biết điều đó..em làm anh khó xử rồi - cô bé buông cậu ra lau nước mắt
- Linh...
- A..thật là xấu hổ quá..sao em lại đột nhiên như vậy chứ - cô bé đang cố gắng tỏ vẻ như k sao cả
- Linh nhi.. - Sư thấy vậy liền kéo cô vào lòng - anh xin lỗi..anh làm em buồn rồi..
- K..k có đâu..là do em.. - cô bé chối cãi
- Linh nhi..anh chỉ hy vọng..em vẫn sẽ là cô em gái đáng yêu của anh - Sư vỗ vỗ lưng cô nói
Linh nhi thoáng ngỡ ngàng, nhưng sau đó lại vùi đầu vào lồng ngực cậu khẽ mỉm cười
- Dạ.
~~~~~~~~~
Ở 1 gốc cây cổ thụ to phía sau trường, Bảo bảo ngồi co chân ôm gối khóc không ngừng. Cô cứ nghĩ rằng Sư thích cô, Sư thật lòng quan tâm chăm sóc và muốn bảo vệ cô nhưng hóa ra là cô ảo tưởng, cô đã quá hy vọng và tin tưởng cậu. Cậu vốn dĩ trước giờ chỉ coi cô là 1 người bạn. Cũng phải thôi, cô k dịu dàng, k đáng yêu cũng chẳng giỏi giang gì thì làm sao cậu lại thích 1 đứa như cô được chứ. Nghĩ vậy nước mắt cô không ngừng tuôn ra. Cô ôm chặt đầu gối vùi mặt xuống khóc.
- Bảo bảo
Cô giật mình ngước mặt lên nhìn người vừa cất tiếng gọi mình.
- Anh..
- Em làm sao vậy? - người con trai kia chính là người đã đến tìm cô ở căn tin
- Em..em k sao - cô vội lau nước mắt
- Bảo bảo..có chuyện gì khiến em buồn à? - người đó ngồi xuống trước mặt cô khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt
- Anh..em..em.. - Bảo nghẹn ngào
- Đừng khóc nữa Bảo bảo..có anh ở đây rồi..sẽ k sao đâu - người đó khẽ mỉm cười an ủi nhìn cô
- Anh... - Bảo k kiềm chế được lao đến ôm chặt anh, nước mắt cô 1 lần nữa tuôn ra như suối
- Bảo bảo... - người đó nhẹ nhàng vỗ về lưng cô an ủi
Bảo càng vùi sâu vào lồng ngực anh mà khóc, cô khóc càng lúc càng to. Vòng tay vững chắc này khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều, bao nhiêu cảm xúc cũng hòa vào nước mắt đi ra.
~~~~~~~
- Em thấy đỡ hơn chưa? - người đó chạy mua 1 chai nước về đưa cho Bảo
Hai người ngồi trên ghế đá, Bảo đưa 2 tay nhận lấy chai nước
- Em thấy tốt hơn rồi..cảm ơn anh - Bảo khẽ mỉm cười
- Có chuyện gì khiến em buồn vậy? - người kia quay qua hỏi
- Anh..nếu như..anh thích 1 người..nhưng lại biết là người đó lại thích người khác thì anh sẽ làm sao? - Bảo cúi mặt nắm chặt chai nước nói
- Hóa ra em buồn chuyện này sao?
- Anh trả lời em đi
- Anh sẽ từ bỏ
- Từ bỏ? - Bảo ngước lên nhìn
- Ừ..từ bỏ..nếu như đã biết ngta thích người khác rồi thì em giữ lại tình cảm đó để làm gì? Làm vậy chỉ càng khiến em buồn thôi
- Vậy em phải làm sao?
- Cố gắng quên ngta đi
- Nhưng nếu hằng ngày đều gặp sao?
- Em cứ tỏ ra bình thường như chưa có gì cả, ngta k biết tình cảm của em thì em cũng đừng để ngta biết, em cứ âm thầm từ bỏ, âm thầm quên đi..tìm cho mình 1 niềm hạnh phúc mới..như vậy em sẽ thấy thoải mái hơn - người kia mỉm cười nhìn cô nói
- Vậy..vậy sao? - Bảo lại cúi mặt
- Bảo bảo..từ bỏ tình cảm của mình rất khó, nhưng nếu em quyết tâm..anh tin em sẽ làm được - người kia đặt nhẹ lên vai cô
- Cảm ơn anh, Kiệt - Bảo quay qua nhìn người đó mỉm cười
- Đừng buồn nữa nhé
- Vâng - Bảo gật đầu - à phải rồi, lúc nãy anh đã về rồi sao còn quay lại?
- À..anh quên tài liệu ở chỗ ông hiệu trưởng nên quay lại lấy
- Vậy à? Thế anh với chị em thế nào rồi?
- Ừ..Liên dạo này khá bận rộn công việc, nên đợt này bọn anh ít gặp nhau hơn
- Anh đừng lơ là chị ấy nhé..kẻo mất có ngày - Bảo nhìn anh trêu chọc
- Đa tạ em đã nhắc nhở..anh k dễ gì buông tha chị em đâu - anh mỉm cười nhìn cô
- He he..mà anh cứ yên tâm đi..ngoài anh ra em chả chấp nhận ai làm anh rể em đâu cho nên anh cứ lo giữ chị ấy còn mấy cái đuôi khác để em xử cho - Bảo vỗ ngực cười vui vẻ
- Được em ủng hộ vậy thì còn gì bằng - anh cười lớn xoa đầu cô
- Hì hì.. - Bảo cười ngoan ngoãn như 1 con mèo con trước cái xoa đầu của anh.
~~~~~~~~
Sau khi chia tay Kiệt, Bảo bảo lững thững đi về lớp học. Nãy giờ cô bỏ đi như vậy chắc mọi người lo lắm, tí về thảo nào cũng bị Xử cho 1 bài giáo huấn cho coi. Nghĩ đến vậy cô k khỏi rùng mình.
- Bảo bảo
Đang bước đi thì phía trước vang lên tiếng gọi, cô vội ngước mặt lên nhìn. Cô giật mình khi biết đó là Sư tử, cậu đang đứng trước mặt cô mỉm cười.
"Nếu đã biết người ta thích người khác rồi thì em còn giữ tình cảm đó để làm gì?" - câu nói của Kiệt bỗng thoáng qua trong đầu cô.
- Bảo bảo - Sư bước lại gần cô
Bảo nắm chặt tay, im lặng k trả lời, lạnh lùng bước đi ngang qua người cậu. Trước khi đi cô còn để lại 1 câu nói
- Tôi ghét cậu
Câu nói của Bảo làm Sư sững sờ, cậu vội quay nhìn theo bóng Bảo nhưng cô tuyệt nhiên k quay đầu lại. Lần đầu tiên Sư thấy Bảo lạnh lùng k đếm xỉa tới cậu như vậy. Sư khẽ ôm lồng ngực, câu nói của Bảo khiến tim cậu đau nhói.