Truyện teen - [12 chòm sao] Ngôi nhà đáng yêu trang 10
Chap 46:
Đã 2 ngày trôi qua nhưng họ vẫn không có bất cứ tin tức nào của Giải, ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên. Bình sau khi nghe tin Giải mất tích liền vội vã đi tìm không nghỉ, bây giờ trông cậu rất tội nghiệp.
- Tớ cho người tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không có tin tức gì cả - Song mệt mỏi nói
- Tớ lo quá không biết cậu ấy có xảy ra chuyện gì không nữa - Bảo lo lắng nói
- Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì - Ngư chắp tay cầu nguyện
- Không sao đâu..chúng ta nhất định sẽ tìm ra thôi - Xử an ủi mọi người
- Đúng đấy..đừng lo lắng quá - Kết trấn an mọi người
- Ừm
Sau 2 ngày mệt mỏi đi tìm kiếm, các cô nàng kiệt sức nằm bẹp xuống ghế 1 lúc sau đã ngủ say, mấy anh chàng thấy vậy liền bế mấy nàng lên phòng ngủ, nhìn họ vậy nhưng trong lòng đang vô cùng dậy sóng. Đặc biệt là Thiên bình.
~~~~~~~~
3h chiều tại ktx.
Ngưu đang nằm ngủ ngon thì bỗng 1 âm thanh vang lên làm cô giật mình thức giấc
"Jakku wi araero heundeullineun na
Why don't you know
Don't you know don't you know
Hwaksilhage naege mameul boyeojwo
Why don't you know
Don't you know don't you know
Yeah ey ~~~~" - [ Up & down - exid ]
Ra là tiếng chuông điện thoại, Ngưu mắt nhắm mắt mở với lấy cái điện thoại ở đầu giường
- A lô
- ......
- Cái gì? - Ngưu giật mình bật dậy
- ......
- Được rồi..tôi đến ngay
Ầm. Tiếng đạp cửa như động đất.
Rầm rầm rầm. Tiếng bước chân chạy của Ngưu như quái vật vậy đó.
Ngưu sau khi cúp đt liền nhanh chóng đạp cửa chạy vội xuống nhà nơi mọi người đang ngồi.
- Làm gì mà cậu chạy vội vậy? - Xử thấy Ngưu thì cau mày hỏi
- Có tin rồi mọi người - Ngưu thở hổn hển nói
- Sao? - cả đám bất ngờ
- Người của tớ vừa gọi, nói là vừa kiểm tra camera của bệnh viện và phát hiện ra Giải - Ngưu vội vã nói
- Thật sao?
- Ừ
- Vậy mau đến bệnh viện thôi
~~~~~~~~
Tại phòng bảo vệ ở bệnh viện, mọi người đang coi lại đoạn camera hôm Giải mất tích. Họ thấy Giải đi từ nhà vệ sinh ra, sau đó đột nhiên nhìn vào đâu đó rất chăm chú, 1 lúc sau lại lẻn đi vào trong sau đó thì không thấy ra nữa. Mọi người vô cùng kinh ngạc liền hỏi người bảo vệ camera này là ở dãy nhà nào.
Sau khi biết được thông tin từ người bảo vệ, bọn họ lập tức chạy đến dãy nhà đó lục soát, khi chạy đến nơi họ sững sờ khi biết dãy phòng này là nơi người đàn ông tên Sion mà mấy hôm trước ti vi đưa tin đang nằm điều trị, họ thấy rất nhiều vệ sĩ canh gác.
Sau khi quan sát tình hình và tìm kiếm xung quanh dãy nhà nhưng vẫn không có dấu vết gì cả. Họ thất vọng quay ra
- Ở đây canh phòng cẩn mật, chúng ta không thể lẻn vào được - Sư nói
- Theo như tớ nhớ, Giải không hề bước vào khu đó mà chỉ vào dãy nhà này thôi - Xử nói
- Nhưng chúng ta đã tìm kiếm xung quanh rồi mà có thấy gì đâu - Ngưu nói
- Tớ nghĩ có lẽ Giải đã vào trong và bị họ bắt - Bảo đoán mò
- Không đâu..phòng đó canh phòng như vậy Giải không thể nào tự nhiên vào được - Xử phân tích
- Đúng vậy..hơn nữa Giải lại là con gái, cô ấy không lí nào lại xông vào đó kiếm chuyện được - Kết đồng ý với Xử
- Theo tôi thấy, có lẽ Giải đã thấy gì đó ở trong dãy phòng đó - Yết im lặng bấy giờ lên tiếng
- Sao cậu nghĩ vậy? - Bình hỏi
- Thứ nhất, Giải đã chăm chú nhìn vào đó và sau đó là bước vào trong. Thứ 2 Giải đã không bước ra ngoài và cũng không camera nào phát hiện thấy bóng dáng Giải. Thứ 3 ở trong dãy nhà đó vẫn có vài bệnh nhân ở đó, nếu như Giải có đi ngang qua thì chắc chắn phải có người thấy nhưng lại không hề có ai biết gì cả. Và thứ 4 là điều gì khiến Giải tò mò đến nỗi đi vào 1 nơi nguy hiểm như vậy. Vậy thì lí do duy nhất là Giải đã thấy gì đó ở trong và đã lẻn vào đó và sau đó thì mất tích - Yết phân tích sự việc qua suy luận của cậu
- Cậu nói có lí - Kết chống cằm suy nghĩ
Cả đám cũng gật gù đồng ý với sự phân tích của Yết. Tuy vậy họ vẫn không biết nên làm sao để điều tra tiếp.
----------------------
Ở 1 căn biệt thự nguy nga tráng lệ. Trong phòng làm việc, Hara đang đọc đống tài liệu vừa mới thu thập được thì Zac bước vào
- Tiểu thư
- Sao rồi? - cô ngẩng đầu hỏi
- Hắn đã khai ra thưa tiểu thư
- Tốt lắm..hắn đã nói những gì?
- Chính là Hắc Đạo sai hắn làm thưa tiểu thư
- Quả nhiên là hắn - cô nhếch mép cười
- Hắn còn nói Hắc Đạo đang muốn thao túng cả công ty của thiếu gia qua vụ này
- Hắn đã quá tự tin rồi - cô nở nụ cười nửa miệng
- Bước tiếp theo tiểu thư muốn làm gì ạ?
- Đến lúc chơi trò chơi cùng hắn rồi - cô cười nham hiểm rồi nói - mau giao tên đó cho cảnh sát, sau đó sắp xếp 1 cuộc gặp với Hắc Đạo
- Vâng thưa tiểu thư
Zac cúi đầu chào định quay ra thì đột nhiên khựng lại.
- Thưa tiểu thư, thế còn cô gái kia
- À..phải rồi..cho người hầu chăm sóc cô ta cẩn thận..k được làm gì tổn hại đến cô ta..chúng ta còn nhiều vấn đề cần giải quyết lắm - cô khẽ mỉm cười
- Vâng..tôi đi làm ngay đây
Zac cúi đầu rồi mở cửa đi ra ngoài. Hara bước đến cạnh cửa kính nhìn ra ngoài, miệng nở 1 nụ cười nham hiểm.
- Sắp có trò hay để chơi rồi
Chap 47:
- Sư..cậu định đi đâu vậy? - Bảo ngạc nhiên khi thấy Sư xách ba lô đi ra ngoài
- Tớ ghé về nhà 1 lát - Sư quay đầu lại nói
- Hả? Cậu về nhà làm gì? - Bảo tròn mắt nhìn
- Tớ về có chút việc thôi - Sư cười
- Khi nào cậu về? - Bảo xịu mặt hỏi
- Tớ sẽ về sớm mà - Sư xoa đầu Bảo nói
- Cậu nhớ về sớm đấy - Bảo vẫn cúi đầu nói
- Ừ..tớ hứa - Sư cười
- Có chuyện gì phải gọi cho tớ biết - Bảo ngước mặt lên nhìn cậu
- Ừ..tớ biết rồi..cậu yên tâm đi - Sư vuốt vuốt tóc Bảo
- Ừm
- Vậy tớ đi đây - Sư đi ra cửa vẫy tay với Bảo
Bảo đứng im nhìn theo bóng Sư, sao đột nhiên lại có cảm giác bất an thế này. Hy vọng sẽ không có chuyện gì nữa, Giải mất tích còn chưa tìm ra, nếu như Sư cũng có chuyện nữa chắc cô k chịu nổi mất. Bảo buồn bã nhìn ra cửa rồi quay lưng đi vào nhà.
-----------------------
Sư đang trên đường về nhà thì bỗng nhiên thấy 1 bóng dáng quen quen đang cùng 1 đám người mặc đồ đen đi vào 1 nhà hàng sang trọng.
- Hara làm gì ở đây nhỉ? Lại còn đi cùng 1 đám người đáng sợ nữa
Sư đứng suy nghĩ 1 hồi, tính tò mò nổi lên khiến chân cậu cứ bước theo đi vào trong nhà hàng đó.
Cậu lén lút đi theo đám người kia thì thấy Hara bước vào 1 căn phòng, bên ngoài còn có người canh gác, cậu không thể qua đó cho nên lẻn vào phòng bên cạnh để nghe lén.
Trong căn phòng kia
- Xin chào tiểu thư Hara Sapirius - giọng 1 người đàn ông vang lên khi cô bước vào
- Chào anh, Hắc Đạo - cô mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện người kia
- Tôi nghe nói nhà Sapirius có 1 cô con gái rất xinh đẹp nhưng tôi không ngờ cô còn hơn trí tưởng tượng của tôi nữa - người đàn ông kia ra vẻ hào phóng
- Anh quá lời rồi
- Không biết nhân dịp gì mà tôi lại có vinh hạnh được cô Hara đây hẹn gặp - hắn cười nhìn cô
- Cũng không có gì..tôi chỉ muốn trao đổi vài chuyện với anh thôi
- Ồ..chuyện gì mà lại đích thân cô Hara đến chứ? - hắn có vẻ tò mò
- Hắc đạo, là anh không biết thật hay là giả vờ không biết đây?
- Ha ha..tôi sao dám giả vờ chứ?
- Vậy anh không biết thật sao? - cô nhìn hắn dò xét
- Tất nhiên rồi - hắn nhún vai nói
- Vậy để tôi cho anh biết - cô đan tay vào nhau chống cằm nhìn hắn
Dứt lời cô liền ra hiệu cho Zac đưa 1 túi giấy đặt trước mặt hắn. Hắn có chút ngạc nhiên mở túi giấy đó ra, vừa nhìn thấy tấm ảnh chụp tên thuộc hạ thân cận của hắn thì khuôn mặt hắn thoáng biến sắc. Sau đó hắn từ từ mở tập tài liệu trong túi giấy đó ra đọc, hắn tái mặt nhìn cô
- Cô đưa tôi thứ này là có ý gì?
- Anh vẫn chưa hiểu à? - cô nhếch mắt nhìn hắn - anh định nói rằng tại nạn của anh tôi không liên quan đến anh sao?
- Cô đang buộc tội tôi sao?
- Phải
- Sao cô lại cho rằng là vậy?
- Hắc đạo, không phải anh có ý định thao túng công ty của anh tôi sao?
- Công ty của anh cô lớn mạnh như vậy, ai mà chả muốn chiếm, đâu riêng gì tôi
- Phải, nhưng không may là tên thuộc hạ của anh đã khai rằng anh chính là chủ mưu gây ra vụ tai nạn đó
- Cô cho rằng nói vậy là buộc tội được tôi sao?
- Tôi đã điều tra rõ rồi, anh đã gài gián điệp vào công ty anh tôi, lại còn lén mua cổ phần trong công ty anh tôi. Điều này anh giải thích sao đây?
- Ha ha..xem ra cô biết cũng khá nhiều nhỉ?
- Tôi khuyên anh, tốt nhất nên ngoan ngoãn dẹp bỏ cái kế hoạch của anh đi, bằng không tôi sẽ không tha cho anh đâu - cô gằn giọng nói
- Cô thì có thể làm gì được tôi nào? - hắn nhếch mép cười
- Không thử sao biết..anh thấy rồi đấy, tài liệu anh vừa coi là chứng cứ làm ăn phi pháp của anh, tên thuộc hạ của anh tôi đang giữ, nếu anh không làm theo ý tôi thì thế nào chắc anh cũng biết - cô nhìn hắn vẻ thách thức
- Ha ha..cô muốn tuyên chiến với tôi à? - hắn phá lên cười nhìn cô
- Có thể coi là vậy - cô bình thản nói
- Tôi đã ở trên thương trường lâu năm, cũng đấu với không ít kẻ mưu mô xảo quyệt, một đứa con gái mới lớn như cô mà đòi đấu lại tôi sao? - hắn nhìn cô khinh bỉ
- Anh quá tự cao rồi đấy - cô cười mỉa mai
- Rồi sao, cô sẽ làm gì nào? - hắn tựa ghế nhìn cô chờ đợi
- Vậy là anh muốn đấu phải không?
- Tôi đang đợi xem cô sẽ làm gì đây
Cô không nói gì, nhếch mắt nhìn hắn vẻ thách thức, cô thật muốn nhìn thấy vẻ mặt run rẩy của hắn mà.
Còn hắn thì cười mỉa mai nhìn cô, cô cho rằng chỉ vài thứ cỏn con này mà đòi hạ bệ hắn ư? Hắn đâu dễ qui phục 1 ai. Đang mải suy nghĩ, điện thoại hắn bỗng đổ chuông, hắn lôi ra nghe
- Có chuyện gì?
- Giám đốc, không xong rồi - đầu dây bên kia giọng hoảng hốt
- Chuyện gì? - hắn hơi mất bình tĩnh
- Cảnh sát đã đến lúc soát công ty, còn mang theo chứng cứ làm ăn phi pháp của anh, cổ phiếu đang giảm mạnh, ngân hàng thì đóng băng tài khoản, các cổ đông đang họp để cắt chức anh đấy
- Cái gì? - hắn nổi giận nói
- Anh mau về công ty đi, giám đốc
- Được rồi, tôi biết rồi
Hắn cúp máy, khuôn mặt biến sắc nhìn chằm chằm cô.
Cô quan sát vẻ mặt của hắn, khẽ mỉm cười khoanh tay tựa vào ghế nhìn hắn.
- Công ty anh có chuyện rồi à?
- Cô...từ lúc nào...
- Tôi đã cảnh cáo anh rồi mà - cô nhếch mép cười
- Cô...
- Sao? Có gan làm không có gan chịu à? - cô liếc hắn - anh là người kinh doanh, ắt hiểu qui tắc trong thương trường, cái gì cũng có giá của nó, anh đã quá tham lam và độc ác, chừng đó vẫn chưa rửa hết tội của anh đâu
Cô cười khinh bỉ nhìn hắn rồi đứng dậy, quay lưng đi để hắn lại với khuôn mặt run rẩy miệng giật giật không nói nên lời. Cô quay đi khẽ nở nụ cười "Hắc đạo, lần này anh thua 1 nước rồi".
Cô bước ra ngoài cùng Zac, bỗng 1 tên thuộc hạ đi tới
- Thưa tiểu thư, chúng tôi bắt được tên này nghe lén ở phòng bên
Hắn nói rồi lui ra, cô nhìn phía sau ngạc nhiên vô cùng
- Sư tử
Chap 48:
Trong 1 căn phòng tối, có 1 người đàn ông ngồi trên ghế sô fa đang cầm ly rượu nhâm nhi, bỗng 1 tên khác mở cửa bước vào đứng trước mặt tên kia cung kính cúi đầu
- Thưa thiếu gia, có 1 tin tốt ạ
- Tin gì? - hắn liếc mắt lên nhìn
- Người của ta vừa báo rằng đã bắt được 1 đứa con gái là bạn của tên Bạch dương ạ
- Ha ha..có chuyện tốt vậy sao?
- Vâng, hiện hắn đang đưa con nhỏ đó đến
- Được rồi, lui ra đi
- Vâng
Sau khi tên kia đi, hắn cầm ly rượu đứng dậy đi lại bàn làm việc, hắn rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
~~~~~~~~~
Bạch dương đang ngồi ở phòng khách cùng mọi người, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Không khí căn phòng vô cùng căng thẳng, hiện tại còn chưa tìm được Giải mà Sư cũng bị mất tích luôn.
Hồi nãy Bảo nhìn đồng hồ thấy muộn rồi mà Sư vẫn chưa về cho nên lo lắng liền gọi điện cho cậu nhưng không ai nhấc máy, sau đó Song cũng gọi điện về nhà Sư nhưng lại nhận được tin là Sư chưa có về nhà. Hiện tại tất cả mọi người đang vô cùng lo lắng không biết phải làm sao thì bỗng chuông điện thoại của Dương vang lên phá tan không khí tĩnh lặng bấy giờ.
"So baby I will wait for you
Cause I don't know what else I can do
Don't tell me I ran out of time
If it takes the rest of my life
Baby I will wait for you
If you think I'm fine it just ain't true
I really need you in my life
No matter what I have to do i'll wait for you" - [ Wait for you - Elliott Yamin ]
- A lô
- Nếu mày không muốn con nhỏ bạn mày có chuyện gì thì mau đến gặp tao
- Mày là ai?
- Rồi mày sẽ biết
- Mày muốn gì?
- Tao muốn mày đến nhà kho cạnh bến cảng gặp tao, mày phải đến 1 mình nếu không tao không biết sẽ làm gì nhỏ bạn mày đâu
Cụp.
Hắn cúp máy, Dương tay run run cầm điện thoại. Mọi người thấy sắc mặt của Dương thì lo lắng hỏi
- Có..có chuyện gì vậy? - Bảo hỏi
- Tên bắt cóc Giải vừa gọi điện cho tớ
- Hắn nói gì? - Bình sững sờ
- Hắn nói tớ phải đến gặp hắn 1 mình, nếu không sẽ giết Giải
- Cái gì? - Ngư hoảng hốt
- Hắn là ai vậy? - Kết hỏi
- Không biết - Dương lắc đầu
- Bây giờ chúng ta phải làm sao? - Ngưu lo lắng
- Tớ sẽ đến cứu Giải - Dương nắm chặt điện thoại nói
- Không được, như vậy quá nguy hiểm - Xử lên tiếng
- Nhưng nếu không làm vậy Giải sẽ chết mất - Dương không bình tĩnh nói
- Làm sao chúng ta biết được hắn có giữ lời hay không? Chắc gì cậu đến hắn đã chịu thả Giải - Xử nói lí
- Đúng đấy, bây giờ chúng ta phải bàn bạc kế hoạch cứu Giải - Kết đồng tình với Xử
Mọi người lại chìm vào im lặng, ai cũng nghĩ cách làm sao để cứu Giải.
"I'm at a payphone trying to call home
All of my change I spent on you
Where have the times gone
Baby it's all wrong, where are the plans we made for two" - [ Payphone - Maroon 5 ]
Tiếng chuông điện thoại của Kết đột nhiên vang lên làm mọi người giật mình
- A lô
- Kết..Hara đây
- Cậu gọi tôi có chuyện gì?
- Tôi muốn gặp cậu 1 lát
- Ở đâu?
- Sân thượng dãy học của cậu
- Được rồi
Kết cúp máy khẽ thở dài. Mọi người quay qua nhìn cậu tò mò.
- Tớ đi gặp 1 người..rất nhanh sẽ quay lại.
Chưa để mọi người kịp nói gì cậu đã đứng dậy vội bước đi, mọi người nhìn theo thắc mắc.
~~~~~~~~
Ở sân thượng
- Cậu tới rồi à? - Hara đứng ở cạnh lan can nghe tiếng cửa mở thì nói
- Có chuyện gì à? - Kết bước đến
- Có vẻ như bọn cậu đang gặp vấn đề - Hara quay ra nói
- Sao cậu biết? - Kết thoáng ngỡ ngàng
- Nhìn vẻ mặt cậu là biết - Hara bình thản nói
- Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Tôi đang bận không có nhiều thời gian tiếp cậu - Kết nheo mày hỏi
- Từ khi nào cậu trở nên vội vàng thế? - Hara quay ra hỏi
- Nếu không có gì thì tôi đi đây - Kết định quay đi
- Cậu có muốn gặp lại Sư tử không? - câu nói của cô làm cậu khựng lại
- Sư tử? - Kết quay lại
- Chẳng phải các cậu cũng đang đi tìm Sư tử sao? - Hara nghiêng đầu hỏi
- Sư tử..cậu bắt cậu ấy sao? - Kết mất bình tĩnh giữ chặt vai Hara
- Phải
- Cậu muốn gì hả? - Kết gầm gừ
- Nếu cậu nghe lời tôi, tôi sẽ thả Sư tử - Hara mỉm cười
- Cậu..muốn tôi làm gì? - Kết thả vai cô ra nói
- Đơn giản thôi, đừng có can thiệp vào chuyện của Dương - cô nghiêm giọng nói
- Cậu..cậu muốn làm gì Dương? - Kết nheo mắt nhìn cô
- Bình tĩnh đi, tôi không làm hại Dương đâu. Tôi có vài việc cần giải quyết với cậu ta thôi - Hara mỉm cười nham hiểm
- Cậu...rốt cuộc là ai? - Kết nhìn cô dò xét
- Cậu sẽ sớm biết thôi
Hara đặt tay lên vai Kết nở 1 nụ cười nham hiểm rồi quay đi. Kết nắm chặt tay nhìn theo bóng cô khuất dần.
~~~~~~~~
Tại phòng khách ở ktx, Kết mang khuôn mặt thẫn thờ đi vào khiến mọi người lo lắng.
- Có chuyện gì vậy? - Yết hỏi
- Cậu đã đi gặp ai vậy? - Xử lo lắng
- Hara
- Hara? - cả đám ngạc nhiên
- Cậu gặp Hara làm gì? - Xử mang chút nghi ngờ
- Chính Hara đã bắt cóc Sư tử - Kết nói
- Sao cơ? Không thể nào.. - Ngư không tin vào những gì mình nghe được
- Sao cậu ấy lại làm vậy chứ? - Ngưu lắp bắp nói
- Cô ta muốn chúng ta không được đi theo Dương đến điểm hẹn, nếu không sẽ làm hại Sư tử - Kết chầm chậm nói
- Cô ta..muốn làm gì chứ? - Xử nhăn mặt nói
- Tớ sẽ đi một mình đến đó - Dương mím môi nói
- Không được..làm vậy quá.. - không để Xử nói hết Dương đã cắt ngang
- Tớ không quan tâm..vì tớ mà Giải và Sư bị bắt cóc còn bị đe dọa tính mạng. Tớ thà chết còn hơn để 2 người đó chết vì tớ..tớ sẽ không để mất ai nữa - Dương nắm chặt tay, cậu đã làm mất Mã rồi, cậu sẽ không để ai phải ra đi như Mã nữa
- Tiểu bạch...
Cả đám im lặng nhìn Dương, họ biết cậu vẫn còn dằn vặt bản thân vì cái chết của Mã. Mất đi người con gái mình yêu thương, đó là nỗi đau lớn nhất không thể nào nguôi được.
Chap 49:
Tại nhà kho cạnh bến cảng, Dương bước từng bước vào bên trong. Cậu bước vào thì thấy 1 đám người mặc đồ đen đang đứng đó, bên phải còn thấy Giải bị bịt mắt trói ở trên ghế ngồi im.
- Mày cũng gan lắm - tên kia thấy Dương bước vào liền lên tiếng
- Mày muốn gì hả? - Dương quát to
- Muốn mạng của mày
- Mày là ai? Tao đâu quen biết mày - Dương nhướn mày hỏi
- Mày quên rồi sao? Tao chính là người đã đi coi mắt với Nhân mã
- Coi mắt? - Dương thoáng ngỡ ngàng - mày chính là tên mà Mã đi coi mắt và bị từ chối sao?
- Đúng vậy..tao thích Mã nhưng Mã lại nói mày là bạn trai Mã, cho nên tao hận mày
- Không ngờ mày lại là con người như vậy? - Dương sững sờ nhìn tên kia
- Ha ha..nếu hôm đó mày không đến, có lẽ tao đã chẳng làm khó mày - tên kia gằn giọng nhìn cậu
- Chuyện này không liên quan đến bạn tao, mày mau thả cô ấy ra - Dương giận dữ quát
- Nếu mày chịu chết, tao sẽ tha cho bạn mày - hắn nhìn cậu thách thức
- Nếu tao chết mày sẽ giữ lời chứ?
- Tao hận mày chứ đâu có hận bạn mày, tao đụng đến nhỏ đó thì có ích lợi gì đâu
- Được rồi
Dương cắn răng nhìn hắn, cậu rút súng ra chĩa vào đầu mình, cậu đã mất Mã cậu không thể để mất thêm ai nữa.
Cạch. Cậu kéo cò súng, nhắm mắt lại thì thầm
- Mã mã..tớ đến với cậu đây
Bốp.
Bịch.
Đột nhiên Dương bị ai đó đánh bất tỉnh, nằm phịch xuống đất không biết gì nữa.
- Đưa cậu ta đi - 1 giọng nói vang lên
- Vâng
Đám người kia tuân lệnh liền khiêng Dương đi.
- Cô là ai? - tên kia bất ngờ khi thấy 1 đứa con gái xuất hiện.
- Ái chà..không ngờ công tử Vân Hải đây lại có thể làm mấy trò đê hèn này
- Cô là ai hả? Cô muốn gì?
- À..quên chưa giới thiệu..tôi tên là Hara, tôi đến đây là muốn..giết anh - Hara trừng mắt nói
- Giết tôi? Ha ha..cô có bản lĩnh đó sao? - hắn phá lên cười
- Ha ha..anh quá tự tin rồi - cô nhếch mép cười
- Muốn giết tôi đâu có dễ
- Vậy sao? - cô nở nụ cười nửa miệng rồi búng tay cái tách
Cạch.
Đám thuộc hạ của hắn sau khi nhận được hiệu lệnh thì rút súng ra chĩa vào hắn.
- Tụi mày..định phản à? - hắn sững sờ nói
- Ha ha..phản ư? Bọn họ đâu theo anh, sao có thể gọi là phản anh được - Hara cười lớn
- Cô...
- Bọn họ đều là người do tôi gài vào làm gián điệp bên anh. Vân Hải, xem ra anh đã thua rồi
- Cô..rốt cuộc là ai? - hắn run rẩy nói
- Anh sẽ sớm biết thôi
Bụp.
Hắn bị đánh bất tỉnh, nằm bẹp xuống đất. Cô nở nụ cười thỏa mãn nhìn hắn rồi quay đi.
--------------------
Tại bệnh viện
- Dương, cậu tỉnh rồi - mọi người thấy Dương mở mắt thì vui mừng chạy lại
- Đây là đâu? - Dương ngó quanh
- Đây là bệnh viện - Bảo nói
- Sao tớ lại ở bệnh viện?
- Bọn tớ không biết, bọn tớ nhận được điện thoại báo cậu ở đây nên bọn tớ vội chạy đến - Ngư nói
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? - Xử hỏi
- Rõ ràng cậu đến điểm hẹn mà, sao lại nằm ở đây? - Bình không bình tĩnh hỏi
- Tớ nhớ là đã đến đó, cái tên bắt cóc Giải chính là tên đã đi coi mắt với Mã ngày trước, hắn hận tớ vì đã cướp Mã cho nên muốn lấy mạng tớ. Lúc tớ tưởng như đã chết thì bất ngờ bị đánh bất tỉnh, sau đó thì không biết gì nữa - Dương bình tĩnh kể lại
- Thật không ngờ..hắn lại thù dai như vậy? - Song nói
- Vậy còn Giải đâu? - Bình hỏi
- Tớ không biết - Dương lắc đầu
- Nếu muốn tôi sẽ cho mọi người biết - bỗng đằng sau vang lên 1 giọng nói
Mọi người giật mình quay ra
- Ha...Hara
Cả đám vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hara đang đứng ngay cửa phòng bệnh.
- Mọi người ngạc nhiên quá vậy?
- Cô đến đây làm gì? - Kết nhíu mày nói
- Không hoan nghênh tôi sao? - Hara mỉm cười
- Có phải cô là người gây ra chuyện này? - Xử nhìn chằm chằm Hara
- Cũng có thể coi là như vậy - Hara nhún vai cười
- Cô muốn gì hả? - Dương quát
- Đừng nóng, tôi muốn mọi người gặp vài người thôi - Hara mỉm cười rồi quay ra cửa - các cậu vào đi
Vừa dứt lời, từ ngoài cửa có hai người bước vào
- Giải..Sư.. - cả đám vui mừng khi thấy Giải và Sư đứng đó
- Cậu không sao chứ? - Bình vội ôm chầm lấy Giải
- Ừm..xin lỗi..để mọi người lo lắng rồi - Giải mỉm cười
- May quá, cậu không gặp chuyện gì cả - Ngư khẽ lau nước mắt
- Sư..cậu lừa tớ - Bảo bảo bỗng rơi nước mắt
- Tớ..lừa cậu? - Sư ngơ ngác không hiểu
- Cậu bảo sẽ về..vậy mà lại biến mất..cậu có biết tớ lo như thế nào không? - Bảo khóc òa lên
- Xin lỗi..xin lỗi Bảo bảo..là tại tớ không tốt, đã khiến cậu lo lắng rồi - Sư vội ôm Bảo vào lòng
- Híc..cậu ác lắm - Bảo đấm vào ngực Sư
- Đừng khóc nữa mà..tớ về với cậu rồi này - Sư vỗ vỗ lưng Bảo
Bảo nín khóc ôm chầm lấy Sư, thật may quá, Sư không có xảy ra chuyện gì cả. Sư đã ở đây rồi, Sư về với cô rồi.
- Hai người bình an là tốt rồi - Xử nói
- Còn 1 chuyện nên giải quyết luôn đi - Yết lạnh lùng nhìn ra cửa
- Rốt cuộc cô là ai? - Kết nghiêm túc nói
- Muốn biết thì đi theo tôi - Hara mỉm cười rồi quay đi
Cả đám quay lại nhìn nhau, không nói gì mà bước đi theo Hara.
Chap 50:
Tại căn biệt thự rộng lớn nơi Hara đang ở, 11 con người kia đang ngồi ở phòng khách nhìn chằm chằm Hara vẻ chờ đợi. Hara nhìn họ rồi khẽ mỉm cười, cô quay đầu ra phía Zac
- Lôi hắn ra đây
- Vâng
Một lúc sau Zac cùng đàn em lôi 1 tên đàn ông đi vào, ấn hắn quì trước mọi người. Mọi người quay ra nhìn hắn, Dương ngỡ ngàng thốt lên
- Là mày
- Tên đó là ai vậy? - mọi người ngạc nhiên quay lại Dương hỏi
- Chính tên này đã hẹn tớ đến - Dương chỉ vào hắn nói
Cả đám ngơ ngác quay lại nhìn hắn, rồi lại nhìn Hara.
- Phải, hắn tên là Vân Hải, là con trai duy nhất nhà họ Vân, đã từng được bố mẹ sắp xếp đi coi mắt với Nhân Mã.
Mọi người im lặng nhìn Hara, cô liếc hắn rồi tiếp tục nói
- 1 năm trước, sau khi Mã từ chối hắn với lí do đã có bạn trai là Dương, hắn ôm hận quyết tâm tán tỉnh Mã nhưng hết lần này đến lần khác bị Mã từ chối. Hắn nổi điên liền tìm cách trả thù.
Hara kiềm chế cơn giận tiếp tục nói.
- Ngày vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của Mã xảy ra, chính hắn đã âm mưu cho người phá phanh xe của Kết
- Không thể nào..hôm đó làm gì có ai lại gần xe bọn tớ, hơn nữa làm sao hắn biết được Mã và Dương sẽ lên xe nào - Xử vẫn không tin nói
- Hắn đã cho người theo dõi, mọi người còn nhớ trong lúc đổ xăng mọi người có ghé vào tạp hóa mua đồ không? Chính lúc đó hắn đã ra tay
Hara nhìn phản ứng của mọi người rồi quay ra hắn
- Có phải vậy không?
- Tôi không biết gì cả - hắn chối
Cạch.
Hara rút súng trong giỏ ra chĩa vào đầu hắn. Mọi người ngạc nhiên, kiểu hành động này giống y hệt Mã, hơn nữa loại súng đó cũng là loại súng mà Mã hay dùng.
- Đừng..tôi nói..tôi nói - hắn sợ hãi lắp bắp nói - đúng là vụ tai nạn đó là do tôi gây ra
- Tên khốn - Dương tức giận lao tới đấm hắn 1 cái - Sao mày có thể làm vậy hả?
- Bởi vì tao hận cô ta, tao hận mày, chính bọn mày đã sỉ nhục tao - hắn ngước mặt nhìn Dương
- Chỉ vì như thế mà mày dám giết Mã ư? - Dương túm cổ áo hắn
- Ha ha..tao muốn cả mày và nó cùng chết cơ..nhưng mày lại chưa chết - hắn nhìn Dương cười
- Mày... - Dương lại đấm hắn thêm cái nữa
- Tiểu bạch... - mọi người lại lôi Dương kéo lại ghế - bình tĩnh đã
- Khốn nạn - Kết cũng nổi giận đến đá hắn 1 cái làm hắn bất tỉnh
- Đừng Kết - Xử ôm Kết lại trước khi Kết đánh chết hắn
- Lôi hắn đi - Hara ra lệnh
- Vâng thưa tiểu thư - Zac cúi đầu rồi ra hiệu cho đàn em khiêng hắn đi
Mọi người cố gắng lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế hướng ánh mắt nhìn Hara
- Sao cậu biết hết chuyện đó? - Xử lên tiếng
- Tôi đã điều tra
- Cậu thật ra là muốn làm gì? - Xử tiếp tục hỏi
- Tôi muốn..trả thù cho Mã - Hara bình thản nói
- Cậu có quan hệ gì với Mã? - Dương thắc mắc
- Hừm.. - Hara khẽ mỉm cười - Zac
- Vâng thưa tiểu thư
- Đưa cái hộp đó ra đây - Hara nói
- Vâng
Zac cúi đầu rồi đi vào trong phòng sau đó mang ra 1 cái hộp nhỏ đưa cho Hara
- Mọi người mở ra đi - Hara đẩy chiếc hộp về phía họ
- Đây...đây là... - Ngư mở hộp ra lắp bắp nói
- Đây là sợi dây chuyền nhà họ Nhân mà Mã đã đeo từ nhỏ, sao cậu lại có nó? - Kết cầm sợi dây chuyền lên nói
Hara đang định nói thì phía sau bỗng vang lên tiếng nói
- Chuyện này lên để tôi giải thích thì hơn
- Anh - Hara vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh cô đang đi vào
- Anh là... - Giải lắp bắp
- Tôi tên Sion, là anh trai của Hara - Sion ngồi xuống ghế cạnh Hara
- Anh mau giải thích đi - Kết không kiên nhẫn nói
- Được rồi..tôi sẽ kể cho mọi người nghe - Sion tựa lưng vào ghế bắt đầu kể
- Vào ngày 9/11, bố mẹ tôi đang đi leo núi thì vô tình phát hiện ra 1 cô gái người đầy thương tích đang nằm trên vũng máu, bên cạnh chiếc xe bị cháy nổ. Họ cho rằng có thể cô gái đó bị tai nạn cho nên liền đưa cô gái đó đi bệnh viện. Nhưng các bác sĩ đều lắc đầu nói rằng không thể cứu được vì chấn thương quá nặng và mất máu quá nhiều. Bố mẹ tôi không cam lòng thấy cô gái đó chết liền đưa cô gái đó qua bên Mỹ điều trị, sau 2 tháng chữa trị, điều kì diệu đã xảy ra, cô gái đó đã tỉnh dậy. Bố mẹ tôi rất vui mừng, sau khi cô gái đó gần hồi phục, bố mẹ tôi đã đón cô gái đó về nhà. Nhà tôi có 2 anh em, tôi và 1 đứa em gái nữa, nhưng em gái của tôi đã bị bệnh và qua đời rất lâu rồi, bố mẹ tôi lại thương cô gái kia liền nhận cô gái đó làm con như để thay thế đứa em đã mất của tôi. Và đứa em đã mất của tôi tên là...Hara - kể đến đây anh quay qua nhìn Hara nở 1 nụ cười - còn cô em gái hiện giờ đang ngồi cạnh tôi chính là cô gái đó. Và tên thật của cô gái này là...
- Nhân Mã - Sion chưa kịp nói hết thì Hara đã xen vào