Chương 34 : Ngươi dám động đến Nhân mã!!
5 mỹ nhân tức tốc đưa Nhân mã đến thái y viện trong cung, Song ngư hỏi :
- Nhân mã sao rồi!!? Cô ấy bị sao!!?
- Thưa Quận chúa!! Nhẫn mã tiểu thư bị trúng độc Lan Đào từ đôi bông tai cô ấy đang đeo!!
- Cái gì!? Nhân mã vừa mua mà!!?{ Song ngư thắc mắc}
Thiên Yết nhớ lại :
- Hình như trước khi Nhân mã đeo lên có một cô nương bịt mặt va phải bả!! Có thể đó là...Đông my!!
- Chắc chắn là ả đó!!{ Bảo bình chắc chắn}
Cự giải ngồi xuống :
- Thôi đi!! Mau hỏi xem loại độc đó thế nào!!
- Phải rồi!! Thái y, loại độc đó như thế nào!!? Có làm hại gì không!!?
Thái y giở quyển sách :
- Loại độc này có thể gây chết người đó ạ!! Nó là thảo dược được chế biến từ lá của cây đổng thụ, hoa của mộng lan!!
- Cái gì!!? Gây chết người á!!?{ Cả 5 mỹ nhân hét lên}
Song ngư nói :
- Con khốn Đông my, không nể tình bạn cũ!! Đã thế ta sẽ đấu với ngươi bằng chiêu thức độc chứ khôn nhân nhượng nữa!!
Thiên yết ngồi xuống :
- Sao cảm thấy chóng mặt thế!!
Bảo bình lo lắng :
- Thiên yết!! Cậu sao vậy hả!!? Nè, sao vậy!!?
Thiên yết lắc đầu :
- Không sao!! Nhưng mình cảm thấy đau đầu quá!!
- Sao lại không sao!!? Loại độc của tôi có độc tính rất mạnh, có thể làm mất trí nhớ mà không sao là sao!!?{ Đông my đang ngồi trên lang cang hành lang nói}
Song ngư vội nói :
- Đông my!! Cô dám làm vậy sao!!? Sao cô vô niêm sỉ thế hả!!?
- Vô niêm sỉ hay không mặc tôi, nếu tôi đã không có được Bạch Dương thì sẽ không ai có được đâu!!
- Lâu rồi không gặp cô Đông my!!{ Một cô gái xinh đẹp xuất hiện}
- Tú trân!! Cô...
- Sao vậy!!? Không vui khi gặp tôi sao!!?{ Ngước nhìn Song ngư}- Tôi sẽ giúp cô đối đầu với Đông my!!
Song ngư hỏi :
- Cô là ai!!? Sao lại muốn đối đầu với Đông my!!?
- Là một kẻ thù không đội trời chung với Đông my!! Vì cô ta mà mẹ tôi mất, tôi thề là sẽ trả mối thù này!!
- Là sao!!?{ 5 mỹ nhân cùng hỏi}
- Chuyện là vào tháng trước tôi và Đông my quen nhau và chơi rất thân nhưng đến 1 ngày...
- Tố trân!! Cậu có định kết hôn không!!?
- Ừm!! Để xem có ai có tư cách lấy mình không đã!!
- Vậy cậu tính lấy người như thế nào!?
- Không birets nữa!!
Bỗng nhiên, mẹ Tố trân xuất hiện :
- Tố trân!! về thôi con, mẹ đã nói là không được chơi với loại kỹ nữ này rồi mà!!
- phu nhân!! Con đâu phải kỹ nữ!!?{ Đông my bật dậy}
- Không phải cũng không được!! Vì cô làm trong kỹ viện!!
Tố trân vội nói :
- Nhạc nương!! Đông my tốt lắm!!
- Tốt gì chứ!! Con về mau!!
Đông my tức giận :
- Phu nhân!! Con nói cho phu nhân biết, chính phu nhân cũng chẳng khác gì loại kỹ nữ đâu!! Phu nhân đi quyến rũ vị quan huyện để ông ta bám víu lấy phu nhân vậy mà!!
Tố trân can ngăn:
- Thôi đi Đông my!!!
- Mày...{ Phu nhân tức giận đến thổ huyết mà ngã xuống}
Tô trân vội gọi :
- Nhạc Nương!! Nhạc Nương!!
Đông my thấy tình thế không ổn liền chạy mất...
Song ngư nghe xong liền nói :
- Thì ra là vậy!! Đông my, cô cũng giỏi thật đó, một lời nói của cô giết người được!!
Đông my tức đến ruột gan lẫn lộn:
- Cô dám sỉ nhục ta lần nữa!!
- Tại sao ta không dám!!
Tố trân ngắt lời Song ngư:
- Để tôi chữa cho 2 người kia!!
- Ừ!! Mau lại giúp Thiên yết và Nhân mã đi!!
Rồi Tố trân đến và cho Thiên yết, Nhân mã uống 2 viên gì đó và Nhân mã tỉnh lại :
- Đây là đâu!!?
Song ngư mừng rỡ :
- Nhân mã!! Cậu tỉnh rồi!!
Thiên yết cũng tỉnh dậy :
- A!! Cái đầu tôi!!
- May quá!! Thiên yết tỉnh rồi!!{ Bảo bình vui mừng}
Đông my tức giận :
- Tố trân!! Cô dám phá chuyện của tôi!!
- Hừ!! Tôi thích phá đấy, cô làm gì được tôi!!?
Song ngư nói :
- Đông my!! cô đừng hòng đấu với tôi, giờ tôi sẽ không nhượng bộ nữa!!
- Được thôi!! Cũng có ai bảo cô nhượng bộ đâu!!
Bảo bình cảnh cáo :
- Cô hãy nói với Uyển linh là cô ta chuẩn bị tinh thần đi là vừa!!
Đông my :
- Cô tính làm gì Uyển linh!!? Cô muốn chết à!!?
- Ai chết còn chưa biết đâu!!
Sau đó, Đông my dùng chiêu thức đi mất, Song ngư nói:
- Cự giải!! Cậu cẩn thận đi, Nguyệt Lam không phải hạng vừa đâu!!
Đón xem chương 35 nha cả nhà....
Chap 35 : Ta sẽ không tha cho ngươi
Chương 35 : Ta sẽ không tha cho ngươi
Chiều tối, Song ngư đến gặp Thái hậu :
- Mẫu hậu!! Người gọi con ạ!!?
- Ư!! Ta và Sư phủ đã quyết định ngày kia tổ chức lễ kết hôn con và Sư tử!!
- Cái gì!!? Mẫu hậu đùa à!!?
- Ta không đùa!! Con mau chuẩn bị đi là vừa!!
Tối đến, Tuyết kiếm xuất hiện trước quán ăn mà Sư phủ đã đặt lễ cưới, nàng cười lạnh :
- Kết hôn!!? 2 người muốn kết hôn sao!!? Sư tử, chàng muốn rời xa em thật sao!!? Chàng muốn bước đến trái tim người khác sao!!?
Tuyết kiếm tiến đến rải rơm khắp quán ăn, rồi nàng cầm cây đuốc trên tay :
- Sư tử!! Nếu ta không có được chàng thì không ai có được, chàng đừng mơ cái đám cưới đó có thể thành công!!
Rồi Tuyết kiếm cầm cây đuốc đốt cháy đống rơm, chúng lan tỏa khắp quán ăn, chưa đầy 30 phút thì toàn bộ quán ăn đã bao chùm bởi lửa. Tuyết kiếm dùng khinh công bay về phủ, Tuyết kiếm nằm ra bàn, những giọt lệ hồng trên đôi mắt của nàng mỹ nhân Tuyết kiếm dần rơi:
- Ta đã làm gì có lỗi!!? Tại sao chàng chọn Song ngư mà không phải ta!!?
Ở đằng xa, một bóng hình mỹ nhân xinh đẹp đứng trên lan can lầu ngắm cảnh:
- Tuyết kiếm, muội có cần vậy không!!? Đau khổ vì một người đàn ông có đem lại hạnh phúc cho muội không!!? Tại sao muội cứ theo đuôi cái tình yêu đau khổ đó!!?
Sáng hôm sau, Song ngư dậy sớm :
- Tiểu đào!! Mang nước lại đây cho ta!!
- Dạ Quận chúa!!
Tiểu Đào đỡ Song ngư ra bàn trang điểm :
- Quận chúa!! Em mới đi mua được nhiều trang sức cho người lắm, để em cài cho người!!
- Ừ!!
Sau khi trang điểm xong Song ngư muốn ra ngoài đi dạo :
- Hoa đào đã nở rồi!! Sớm quá nhỉ!!
Tiểu Đào mỉm cười :
- Dạ Quận chúa!!
Bỗng, Thái hậu xuất hiện :
- Ngư nhi!!
Song ngư bất ngờ quay lại :
- Mẫu hậu!! Sao Mẫu hậu lại ở đây!!?
- Ta đến có chuyện muốn nói với con!!
- Dạ!! Chuyện gì vậy ạ!!?
Thái hậu tiến ra mái vòm :
- Con lại đây!!
Song ngư chạy lại, ngồi xuống ghế :
- Dạ!! Mẫu hậu gọi con có chuyện gì ạ!!?
- Hôm qua, quán ăn mà Sư phủ và ta thuê bị một người thiêu cháy!!
- Cái gì!!?
Rồi Thái hậu đưa ra một miếng ngọc bội :
- Thứ này là thứ để lại hiện trường!!
Song ngư cầm đi và nhìn :
- Thứ này...hình như là của...Tuyết kiếm!!
Cự giải bỗng từ đâu đi đến :
- Song ngư!!
- Cự giải!! tớ mới có một việc rất vui!!
- Chuyện gì!!? Vui thế nào!!?
Song ngư giơ miếng ngọc bội lên :
- Đố biết cái này hay trên người ai!!?
- Tuyết kiếm!! Sao nó lại trong tay cậu!!?{ Cự giải ngạc nhiên}
Rồi Song ngư kể hết cho Cự giải,...
- Song Ngư, Cự giải!! 2 nàng đang làm gì vậy!!?{ Sư tử và Ma kết đồng thanh}
Song ngư và Cự giải quay lại, Cự giải hỏi :
- Ta hỏi chàng câu đó mới đúng!! Giờ không đi phê duyệt tấu chương đến đây làm gì!!?
Ma kết trả lời :
- Nàng có biết suốt ngày trong thư phòng chán thế nào không!!? Ít nhất ta cũng phải được đi dạo chứ!!
- Còn chàng, đến đây làm gì!!? Không lo tiếp tế cho biên ải đi!!{ Song ngư hỏi}
- Ta hả!!? Ta nhớ nàng nên đến thôi, ai nhờ gặp ông này!!
Song ngư nói:
- Chắc chàng cũng đã biết quán ăn " Tâm phong" đó bị thiêu cháy rồi phải không!!?
- Ừm!! Nàng có nghĩ ra ai không!!?
- Có!! Nhưng ta nghĩ chàng không cần biết!!
Sư tử hỏi dồn :
- Ai!!? Nàng nói mau!!
- Là ta phải không!!!?{ Tuyết kiếm từ đâu đã ngồi ở chỗ vừa nãy Thái hậu nói chuyện với Song ngư}
Song ngư cười lạnh :
- Cô cũng nhanh nhẹn nhỉ!! Nhưng không cẩn thận khi để mất cái nay!!{ Song ngư giơ miếng ngọc bội lên}
- Hừ!! Sao ngươi chắc chắn nó là của ta!!? Ta vẫn còn cái đó bên mình mà!!{ Tuyết kiếm cũng lấy từ người ra một miếng ngọc bội y chang}
Cự giải nói :
- Cái gì vậy!!? Sao lại là 2 miếng ngọc bội thế này!!!
- Sao!!? Lạ lắm hả!!? Chứng cứ đó không xác thực đâu haha!!{Tuyết kiếm cười chế giễu}
Sư tử nói :
- Tuyết kiếm!! Cô không biết một điều là tôi đã chơi với cô từ khi cô còn nhỏ, miếng ngọc bội này cũng do chính tay tôi làm, vậy nên để nhận dạng nó với tôi không khó!!
- Chàng...Chàng dám đối xử với ta như vậy sao!!? Chỉ vì cô ta à!!?
Sư tử tiến đến dựt miếng ngọc bội từ tay Tuyết kiếm :
- Miếng ngọc bội này là giả!! Lúc ta làm cho cô vô tình làm xước một chút, còn miếng này thì y nguyên mặc dù cũng được làm từ thạch anh!!
Song ngư tiến đến ngồi xuống :
- Thế nào rồi Tuyết kiếm!! Ván đấu cuối cũng này tôi đã thắng!!
Tuyết kiếm ngồi xụp xuống, nước mắt chảy dài :
- Sư tử, chàng có thể trả lời em một câu thôi!! Chàng đã từng yêu ta hay không!!?
- Ừm...Lúc trước ta đã từng yêu cô, nhưng đó đã là kí ức!! Giờ ta không yêu cô!!
Nghe xong Tuyết kiếm cười lạnh, nước mắt vẫn cứ rơi :
- Nhưng giờ em vẫn yêu chàng!!
Rồi Tuyết kiếm rút từ tay áo ra một con dao, nhanh như chớp cô đã tự đâm con dao đó vào người mình và ngã vật xuống :
- Em thua rồi!! Thua thật rồi, em đã mất chàng thật rồi!! Song ngư, hãy thay ta chăm sóc Sư tử, đó là ước nguyện cuối cùng của ta, chúc 2 người hạnh phúc!! Ta mãi yêu chàng!!
Song ngư khẽ nói :
- Ta xin lỗi!! Xin lỗi vì đã dồn cô vào bước đường cùng, nhưng ta không còn cách nào khác, chỉ biết mong cô sớm siêu thoát!!
Sư tử đứng lên ra lệnh :
- Hãy chôn cất Tuyết kiếm cho cẩn thận, mau báo với Tuyết phủ!!
Sư tử khẽ nhìn Tuyết kiếm, chàng nói thầm " Nàng hãy yên nghỉ nhé, kiếp sau ta nguyện sẽ chuộc lỗi với nàng"
- Tuyết kiếm!!{ Một giọng nói to xuất hiện}
Mọi người quay lại...Trời ơi!! Một người có gương mặt giống y như Tuyết kiếm, cô ta chạy đến bên Tuyết kiếm :
- Tuyết kiếm!! Ta đã nói với muội rồi mà, tại sao cứ đau khổ vì một người đàn ông chứ!!? Hắn có gì tốt!!? Tại sao muội cứ phải bám theo hắn chứ!!?
Song ngư tiến đến :
- Cho hỏi, cô là ai!!?
Đón xem chương 36 nha cả nhà....
Chap 36 : Người tiếp theo phải chết
Chương 36 : Người tiếp theo phải chết
Cô gái đó ngẩng mặt lên :
- Ta là Tuyết linh, tỷ tỷ của Tuyết kiếm!!{ Rồi Tuyết linh đứng lên}- Ta đã biết trước là nếu nó yêu huynh thì sẽ không có kết quả tốt, nhưng tại sao nó cứ cứng đầu vậy chứ!!? Yêu một kẻ không đang yêu như huynh, huynh có gì để nó yêu!!? Huynh có biết bất cứ khi nào nó cũng mang miếng ngọc bội trên người, coi như báu vật...Giờ nó lại tự sát vì huynh, huynh đáng sao!!?
Song ngư nói :
- Thật sự xin lỗi!! tôi chỉ muốn cô ấy bỏ cuộc, không hề muốn như thế này!!
- Ta không trách cô, ta chỉ trách nó, trách nó cứ ngu ngốc theo đuôi cái tình yêu không có được!!
Rồi Tuyết linh quay lại nhìn Sư tử :
- Ta sẽ đưa Tuyết kiếm đi!!
Rồi Tuyết linh bê xác Tuyết kiếm và dùng khinh công bay đi mất, Song ngư nói :
- Thật khổ thân Tuyết kiếm!!
Sư tử lấy ao choàng lên cho Song ngư :
- Ta đi thôi!!
Bỗng, một cơn mưa đỗ xuống, Song ngư nói :
- Ta muốn ở đây một lúc, chàng vào đi!!
Bất ngờ, Song ngư ngã xuống, Sư tử đỡ, cả 2 ngồi dưới nên đất lạnh :
- Song ngư!! Nàng sao vậy!!?
- Ta không sao!! Nhưng tự dưng ta muốn quên đi mọi thứ, mọi thứ...
Rồi Song ngư ngất đi, Cự giải nói :
- Còn không mau đưa Song ngư đền gặp thái y nữa!!?
Sư tử mau chóng đưa Song ngư đến thái y viện, sau khi xem xong thái y nói :
- Quận chúa chắc có chuyện gì làm cho sức cô ấy dồn hết vào nước mắt nên bị yếu chút sức mới ngất đi thôi!!
Cự giải nói :
- Sao lại thế!!? Song ngư đâu khóc nhiều quá đâu!!?
Song ngư bỗng tỉnh lại :
- Đây là đâu!!?
- Song ngư!! Nàng tỉnh rồi à!!?{ Sư tử vội đến gần nắm lấy tay cô}
Song ngư gật đầu :
- Sao ta lại ở đây!!?
Cự giải nói :
- Tại cậu ngất đi nên mới vậy đó!!
Song ngư ngước nhìn Cự giải :
- Thái y nói tớ làm sao!!?
- À!! Không có gì đâu, cậu nghỉ đi là được rồi!!
Ma kết nói :
- Cự giải!! ta về triều trước, nàng ở lại đây chăm sóc Song ngư đi!!
- Ừ! Vậy chàng về đi!!
Song ngư nói :
- Thôi!! Sư tử, chàng cũng cùng về với Ma kết đi!!
- Ừ!! Vậy ta về trước nhé, nàng nghỉ đi!!
Sau khi Ma kết và Sư tử đi, Cự giải ngồi cạnh :
- Nè!! Bà thấy thế nào rồi!!
Song ngư ngồi dậy, vén tóc ra :
- Khỏe rồi!! Chúng ta về Ngư cung đi!!
Cự giải nói :
- Thôi đi bà!! Mặt xanh xao thế kia mà nói khỏe rồi!! Giỡn à!!?
Song ngư ngồi ở thành giường :
- Khỏe thiệt rùi mà!! Không đùa với bà đâu!!
- Cô khỏe nhưng có người không khỏe!!{ Cánh cửa bật mở,...Là Nguyệt Lam}
Cự giải đứng dậy :
- Cô đến đây làm gì!!?
- Đến để tính sổ với cô, giờ tôi không chịu được nữa rồi!!
- Tính sổ!!? Cô tính làm gì tôi!!? Giết tôi à!!?
- Phải!!{ Nguyệt lam cầm con dao giơ lên để đâm Cự giải, bất ngờ Ma kết từ đâu nắm lấy tay cô}
- Nguyệt Lam!! Bỏ ngay con dao ra!!
Nguyệt lam quay lại :
- Ma kết!! Chàng...Sao chàng lại ở đây!!? Ta tưởng chàng về rồi!!
- Ta nhớ ra là cần nhắc Cự giải một chuyện nên quay lại, thật là đúng lúc lại gặp phải cô!!{ Nói cứ như oan gia ngõ hẹp ý nhở}!!
Cự giải :
- May mà chàng quay lại không ta chết rồi!!
- Hừ!! Ta sẽ không tha cho các người đâu!!
- Vậy cô làm được gì!!? { Cự giải hỏi}
Nguyệt lam thấy thời cơ đã tới liền cầm con dao lên phi về phía Cự giải, lúc này trông cô như một con hổ mất hết lí trí :
- Ta sẽ giết ngươi!!
Cự giải tránh được, liền nói :
- Cô làm gì vậy hả!!?
Ma kết giữ lấy tay Nguyệt lam :
- Sao cô phải làm đến bước đường này chứ!!? Cô không thể nể tình chúng ta từng là bạn mà rút chân ra khỏi đống bùn lầy này được sao!!?
- Chàng...chàng...Vì ta yêu chàng thôi, ta yêu chàng nhiều lắm!! Làm ơn đừng bỏ ta!!
- Nhưng ta không yêu cô!! Nên cô đừng phạm sai lầm nữa!!
Nước mắt của Nguyệt lam dần rơi, cô buông thõng 2 tay :
- Cự giải, hãy chăm sóc Ma kết giùm ta!!
- Ơ..ừ!!
Đột nhiên Nguyệt lam lao vào tường, đập mạnh đầu vào tường, cô hét lên :
- Ma kết, ta yêu chàng!!
Rồi Nguyệt lam ngã vật xuống, Đột nhiên Xử nữ vào :
- Người đâu!! Mau mang xác Nguyệt lam tiểu thư chôn cất cho cẩn thận!!
- Xử nữ!! Sao cậu lại ở đây!!{ Cự giải hỏi}
- Tớ đến thăm Song ngư và nhìn thấy tất cả!! Đúng là họ yêu mấy huynh thật rồi!!
- Yêu thì sao!!? Tình yêu không được đáp lại thì có gì hạnh phúc!!?{ Hỏa linh cùng 3 cô bạn xuất hiện}
- Hạnh phúc hay không phải tùy cô lựa chọn!!{ Nhân mã cùng 2 cô bạn xuất hiện tiếp theo}
Hỏa Ngay lúc đó 5 nam nhân còn lại tiến đến, Hỏa linh nói :
- Giờ quyết đấu một lượt đi!! 2 người kia đã thua nhưng chúng tôi phải thắng!!
Song ngư bước xuống giường :
- Mấy cô muốn đâu thế nào!!?
Uyển linh nói :
- Chúng tôi chỉ đấu với Nhân mã, Thiên yết, Xử nữ và Bảo bình!!
Đông my rút thanh kiếm ra :
- Đấu bằng võ công đi!!
8 mỹ nhân cùng rút vũ khí ra, tiếng đao kiếm đụng chạm nhau " Keng keng" làm cho đám nam nhân rất lo người mình yêu sẽ gặp nguy hiểm. Nhân mã đuổi Đông my đến bên bờ vực, Đông my thua cuộc nhìn Bạch Dương :
- Bạch Dương!! Chàng có yêu ta hay không!!? Chàng đã từng yêu ta chưa!!?
- Chưa!! Ta chưa từng yêu cô mà ta chỉ yêu Nhân mã, cô nên bỏ cuộc đi!!
Đông my cười lạnh:
- Nhân mã!! Cô hãy chăm sóc Bạch Dương cho tốt!! Hãy thay ta yêu huynh ấy thật nhiều, dù thế nào ta vẫn yêu chàng, Bạch Dương!!
Rồi Đông my gieo mình xuống dưới bờ vực sâu thẳm, không thấy đáy tự vẫn.
Đón xem chương 37 nha cả nhà.
Chap 37 : Đó là do các cô chuốc lấy- Hạnh phúc (END)
Chap 37 : Đó là do các cô chuốc lấy- Hạnh phúc
Xử nữ đuổi theo Uyển linh vào tận bìa rừng, Thiên bình cũng đi theo, Uyển linh đã thấm mệt :
- Tại sao cô cứ phải giành Thiên bình với tôi!!?
- Câu đó để tôi nói mới đúng!!{ Xử nữ cãi lại}
Uyển linh nước mắt tuôn trào nhìn Thiên bình:
- Ta sai rồi!! Sai khi yêu chàng thật rồi, sai thật rồi!!
Uyển linh bỗng ho ra máu :
- Ta bị thổ huyết!! Ta sẽ nhường Thiên bình cho cô, cô hãy chăm sóc cho chàng cẩn thận, đừng phụ trái tim chàng!!
- Cô bị hồi nào sao ta không biết!!?{ Thiên bình hỏi}
Uyển linh mỉm cười :
- Chàng không cần biết việc đó!! Mà chỉ cần biết là chàng đã từng có một người rất yêu chàng!!
Rồi Uyển linh ho ra đống máu ngã vật xuống, mặc dù cô đã chết trong bi thương nhưng miệng vẫn mỉm cười như muốn nói " Chúc 2 người hạnh phúc".
Bảo bình và Hỏa linh đánh nhau một hòi, Hỏa linh dừng lại :
- Ta đã thử cô thành công!!
- Thử tôi!!?
- Phải!! Ta biết dù ta có giết cô thì cái ta nhận được cũng là sự hận thù của Song tử, nên ta sẽ dừng lại, nhường Song tử cho cô, cô hãy thay ta làm vợ huynh ấy!!
Rồi Hỏa linh mỉm cười và tự lấy con dao cứa cổ mình mà chết, Bảo bình nói :
- Hỏa linh!! Ai kêu cô ngốc vậy hả!!?
Từ trên mái nhà, Thiên yết và Đổng kỳ đang lườm nhau, Kim ngưu nói :
- Đổng kỳ!! Ta không yêu cô, cô mau biến đi!!
- Chàng vừa nói gì!!? Chàng nói không yêu ta!!?{ Tay chân Đổng kỳ bủn rủn nhưng miệng vẫn mỉm cười}
- Phải ta không yêu cô!!
Đổng kỳ nhìn lướt qua một lượt bạn bè đã chết, lại nhìn người mình yêu mỉm cười :
- Ta đã biết trước rằng chàng không yêu ta, nhưng sao ta cứ bám theo cái tình yêu đau khổ đó chứ...giờ ta sẽ dừng lại!!
Từ miệng Đổng kỳ chảy ra máu...Thì ra cô đã cắn lưỡi, cô mỉm cười nhẹ rồi ngã và lăn xuống từ mái nhà ngã xuống đất, Thiên yết nói :
- Xin lỗi, Đổng kỳ!!
Song ngư cùng Cự giải chạy ra, nhìn thấy kết quả của nhưng mỹ nhân xinh đẹp, Song ngư nói :
- Tình yêu của họ thật trớ trêu!!
Cự giải nói :
- Họ đã vì yêu mà từ bỏ tất cả!!
6 nam nhân đến bên cạnh người mình yêu :
- Về thôi!!
Sau 1 tuần, lễ cưới giữa Song ngư-Sư tử, Xử nữ-Thiên bình,Cự giải-Ma kết { Chưa kết hôn nhưng đã cho lên làm Hoàng hậu giờ phải kết hôn thui}, Nhân mã-Bạch Dương, Bao bình-Song tử, Thiên yết-Kim ngưu được tổ chức cùng 1 lúc.
Họ đã có được hạnh phúc, nhưng mỹ nhân, những nam của triều đình Hoàng đạo.
END
Nhắn Nhủ
Đây là một trong những tác phẩm đầu tay của mình, do thời con "ngây thơ" nên lời văn chưa mượt, nội dung cũng còn rất rời rạc. Mình vẫn giữ lại để rút kinh nghiệm cho các tác phẩm về sau, cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
Hãy theo giõi bộ "12 chòm sao : Hôn Ước Hạnh Phúc" để có thể góp ý kiến cho sự tiến bộ của mình.
Thân.
Tiểu Ngư Nhi.
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com