Nhà giam Hổ Tử Khẩu vốn là nơi giam giữ trọng phạm quân sự,Nghiêm Thế Xương bị giam mấy ngày,không ăn,không uống dường như đã suy sụp.Anh nằm trên chiếc giường gỗ cứng,hễ nhắm mắt lại là lập tức trở về với cái đêm đông lạnh thấu xương đó:vô số hoa tuyết từ trên trời rơi xuống,từng bông nhẹ nhàng rơi xuống đất,còn khuôn mặt nhợt nhạt của cô không chút máu.Anh cảm thấy gió mạnh ù ù thổi vào trong mũi miệng,cơn gió ấy như con dao cắt khiến người ta không thở nổi.
Anh thở dốc từng đợt lập tức tỉnh dậy ánh chiều mùa đông ảm đạm chiếu vào từ cửa sổ trên cao cao,ánh nắng nhàn nhạt rọi trên đất,nhạt đến mức gần như không thấy.Đầu hành lang bên kia truyền lại bước chân nặng nề,cai ngục tay cầm chìa khóa lớn,bước đi vang lên tiếng leng keng leng keng.Cai ngục đó mở cửa bước vào,thấy cơm trong chiếc bát xứ vẫn y nguyên,liền lắc đầu nói: “Đội trưởng Nghiêm sao anh phải khổ thế chứ?”,rồi lại nói: “có người đến thăm anh này”.
Nghiêm Thế Xương cố gắng đứng dậy đi theo cai ngục.Có một căn phòng chuyên để người nhà thăm hỏi phạm nhân,bên trong tuy có chậu than nhưng vẫn khiến người ta lạnh đến mức phải xoa tay liên tục.Nghiêm Thế Xương vừa đi vào nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc,liền cười khổ: “Thập Thúy,sao em lại đến đây?”.
Thập Thúy thấy anh tiều tụy mũi cay cay nói: “Gia Chỉ vốn làm việc ở bệnh viện của người Đức,bây giờ bác sĩ Wilson đến Vĩnh Tâm mở bệnh viện vì thiếu người nên gửi điện báo Gia Chỉ đến.Em nghĩ vừa hay đến thăm anh,ai ngờ vừa đến liền nghe nói,mới biết anh xảy ra chuyện”.Nghiêm Thế Xương thấy mắt cô đỏ hoe,nói: “Khóc cái gì,anh đâu có sao”.Anh em họ từ nhỏ mất cha,Nghiêm Thế Xương mười bốn tuổi đã đăng lính,tích góp tiền lương bỗng cho Thập Thúy học hành đến lúc tốt nghiệp trường y tá do người nước ngoài mở,tình cảm anh em rất sâu đậm.Thập Thúy quay người đi khẽ lau nước mắt ,lại hỏi: “Rốt cuộc vì chuyện gì?Thư đại ca nói không rõ ràng,chỉ nói anh làm hỏng việc,nhiều năm nay việc Cậu Sáu giao có bao giờ anh làm không tốt đâu chứ? Sao lại giam anh vào ngục?”.
Nghiêm Thế Xương than một tiếng: “Em gái việc này không trách người khác,là bản thân anh không tốt”.
Thập Thúy nói: “Lần này em lại có duyên gặp lại Cậu Sáu một lần,quả nhiên là người không biết chút đạo lí nào”.
Nghiêm Thế Xương không thích nghe người khác nói cái sai của Mộ Dung Phong,hơi trách: “Nói linh tinh sao em có thể gặp Cậu Sáu? Hơn nữa Cậu Sáu chỉ là tính tình không tốt,nhưng đối xử với người khác không bạc,em đừng nghe người ngoài nói linh tinh”.
Thập Thúy cãi nói: “Là em tận mắt nhìn thấy”.Cô liền kể tỉ mỉ một lượt việc mình bị ép xuống tàu dẫn đến hành dinh Vĩnh Tân.Nghiêm Thế Xương nghe được một nửa sắc mặt đã biến đổi,khi nghe đến người phụ nữ họ Doãn vẻ mặt anh khó đoán,mím chặt môi ,anh mấy ngày không ăn uống sắc mặt vàng vọt đến đáng sợ ,bây giờ thịt trên hai má không ngừng run lên,dáng vẻ đó càng đáng sợ.Thập Thúy thấy vậy vừa lo vừa sợ,luôn miệng hỏi: “Anh sao thế,sao thế?”.
Lúc lâu Nghiêm Thế Xương mới hỏi: “Bác sĩ Wilson ở Vĩnh Tân?…Lúc trước anh đưa anh ta từ tuyền tuyến khói lửa ra,sau này từng xem bệnh cho tứ phu nhân…”.Thập Thúy không ngờ anh hỏi câu không liên quan như vậy,sững sờ một lát.Nghiêm Thế Xương cúi đầu nghĩ một lát,mới ngẩng đầu lên như là hạ quyết tâm gì đó: “Thập Thúy em phải giúp anh một việc”.
Thập Thúy nhìn vẻ mặt anh trịnh trọng như thế,không hiểu vì sao thấy sợ hãi,nhưng nghĩ việc anh muốn làm,mình dù như thế nào đi nửa cũng sẽ giúp anh làm được,nói nhỏ: “Anh cả ,anh nói đi”.
Trời dần tối trong phòn chỉ bật một chiếc đèn,chiếc chụp đèn bằng thủy tinh màu xanh,ánh sáng phát ra cũng mờ mờ.Thư Đông Tự vô cùng lo lắng,không kìm được lặng lẻ nhìn ngó qua cửa.Mấy ngày nay anh động một tí là phạm lỗi,nơm nướp lo sợ như bước trên mặt băng mỏng,đến nay nghe thấy tìm được Tĩnh Uyển ở trên tàu,mới hơi yên tâm trở lại.Ai ngờ chưa yên tâm được lại bắt đầu thấp thỏm.Nhìn Tĩnh Uyển yếu ớt như thế,chỉ lo nếu cô có mệnh hệ gì,cái chức mọn của mình thật sự không gánh nổi.
Sau khi Mộ Dung Phong tự mình bế Tĩnh Uyển lên lầu,bác sĩ đến ngay lập tức.Vị bác sĩ Wilson đó rất khách khí mời anh tạm thời tránh đi,anh liền xuống lầu đợi,ngồi khoảng hơi nửa tiếng hầu như không hề động đậy.Giữa ngón tay anh kẹp một điếu thuốc nhưng không hút chỉ cầm trên tay,để rủ xuống.Điếu thuốc đó đã sắp tàn hết,hai vệt tàn thuốc trắng xám trên nền,đầu thuốc đã rủ tàn thuốc dài dài,nhìn trông như sắp rơi xuống.Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Thư Đông Tự ,hỏi: “Bác sĩ nói sao?”.
Thư Đông Tự đáp: “Bác sĩ vẫn chưa ra”.Tay anh hơi run lên,đầu thuốc đã cháy đến ngón tay,tàn thuốc đó lặng lẽ rơi xuống đất.Anh nói: “Nếu bác sĩ ra bảo ông ta lập tức đến gặp tôi”.Thư Đông Tự vâng một tiếng rồi đi ra,hành dinh là một cẳn nhà lớn kiểu Tây,phòng ngủ chính trên lầu tạm thời dùng làm phòng bệnh.Thư Đông Tự qua đó,vừa đúng bác sĩ Wilson đi ra.Thư Đông Tự vội hỏi: “Sao rồi?”.Bác sĩ lắc đầu hỏi: “Cậu sáu đâu?”.
Thư Đông Tự nhìn thấy sắc mặt ông,biết không phải tin lành,theo bác sĩ xuống lầu gặp Mộ Dung Phong.Mộ Dung Phong xưa nay rất khách sáo với bác sĩ,thấy bác sĩ đi vào nên nghiêng mình chào hỏi.Bác sĩ Wilson chau mày nói: “Tình hình không tốt phu nhân chảy máu không ngừng,theo tôi thấy đây là triệu chứng sảy thai.Nếu không phải tinh thần bị kích thích quá lớn thì là do ngã,bị ngoại thương.Xem ra tình hình chảy máu liên tục đã ba bốn ngày rồi,sao không điều trị sớm chút?”.
Mộ Dung Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên,hơi khó khăn hỏi: “Ông nói là đứa trẻ vẫn còn chứ…đứa trẻ vẫn còn chứ?”.
Bác sĩ Wilson bỏ kính xuống hơi bất lực nói: “Phu nhân đã mang thai tầm bốn tháng,nếu sớm phát hiện tiến hành trị liệu,thai nhi chắc chắn có thể giữ được.Nhưng bây giờ đã chảy máu ba bốn ngày rồi,cơ thể cô ấy lại rất yếu,hiện tại e rằng tình hình rất không khả quan”.
Mộ Dung Phong đang định hỏi tiếp,y tá bỗng hốt hoảng đi vào,thở hổn hển nói với bác sĩ Wilson: “Bệnh nhân đột nhiên chảy rất nhiều máu”.Bác sĩ Wilson không nói gì,vội vội vàng vàng chạy lên lầu,Mộ Dung Phong đứng ở đó không một chút biểu hiện.Thư Đông Tự trong lòng lo lắng gọi một tiếng: “Cậu sáu”.Anh dường như không nghe thấy,Thư Đông Tự không dám nói tiếp,đành đi đi lại lại,lên lầu xuống lầu đợi tin.
Lần này bác sĩ rất lâu vẫn chưa ra.Thư Đông Tự nhìn Mộ Dung Phong khoanh tay đi lại ở đó,cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt,chỉ nhìn anh đi chậm từng bước,bước chân đó như nặng ngàn cân rất lâu mới đi từ đầu bên này qua đầu bên kia phòng,mà chiếc đồng hồ ờ góc tường đã điểm chín cái,anh giờ mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ.Cuối cùng nghe thấy trên lầu truyền lại tiếng bước chân khe khẽ,trái tim Thư Đông Tự không hiểu vì sao thắt lại,bác sĩ đã đi vào phòng.Mộ Dung Phong nhìn thấy bác sĩ,khóe miệng hới mấp máy,giống như muốn nói nhưng cuối cùng vẫn mím chặt môi,nhìn ông ta.
Khuôn mặt bác sĩ Wilson mệt mỏi,nói thật nhỏ: “Để quá lâu,xin lỗi tôi thật sự không có cách nào”.Ông hơi dừng lại một chút ,trong lời nói đầy tiếc nuối: “Thật đáng tiếc là một đứa bé trai đã thành hình”.
Mộ Dung Phong vẫn không có biểu hiện gì,bác sĩ Wilson lại nói: “Cơ thể phu nhân rất yếu lần này mất quá nhiều máu,chúng tôi khó khăn lắm mới cầm được máu.Hơn nữa cô ấy bị phong hàn nặng,lại không được chăm sóc tốt,sau lần sảy thai này thương tích khá nặng,sau này tỉ lệ mang thai rất thấp.e rằng không thể sinh nở được nửa”.
Bác sĩ Wilson ở lại rất lâu nhưng không thấy phản ứng nào của anh hết,chỉ trông thấy mắt anh một khoảng mơ hồ,giống như không hề nghe mình nói,ánh mắt đó lại như nhìn xuyên qua cơ thể ông,rơi vào một nơi hư không nào đó.Vì bệnh nhân trên lầu cần được chăm sóc,nên sau khi bác sĩ Wilson nói rõ với anh lại đi lên lầu.Thư Đông Tự mỗi lần nghe nói một câu của bác sĩ lại chùng xuống một phần,đợi sau khi bác sĩ đi,thấy Mộ Dung Phong Vẫn đứng đó không biểu hiện gì,cả cơ thể đều đã căng cứng,chỉ có cánh mũi là hơi phập phồng.Anh thử nói: “Cậu Sáu ăn cơm đã chỗ Doãn tiểu thư…”.
Mộ Dung Phong đột nhiên nổi giận hầm hầm nổi giận: “Cút ra ngoài!”.Thư Đông tự không dám nói một lời,hốt hoảng lui ra sợ sệt đóng cửa lại.Chỉ nghe mấy tiếng loảng xoảng ầm ầm trong phòng,không biết là Mộ Dung Phong đập đồ gì.Thư Đông Tự không yên tâm nhìn qua khe cửa,chỉ thấy trên đất một mớ hỗn độn ,đèn ,điện thoại,tách trà ,bút mực các thứ trên bàn đều bị anh gạt hết xuống đất.Mộ Dung Phong tựa trên bàn cơ thể đang run mạnh,Thư Đông Tự không nhìn thấy vẻ mặt anh,vô cùng lo lắng.Mộ Dung Phong chầm chậm ngẩng đầu lên,mới ngẩng đầu lên cách bàn vài tấc lại bỗng nhiên “cộp” một tiếng,đập mạnh trán vào mặt bàn.Thư Đông Tự theo anh nhiều năm,chưa từng thấy anh mất tự chủ như thế.Anh tựa ở đó không động đậy chỉ có đều hơi rung rung.
Vì trong phòng rất ấm cho nên mở cửa sổ,gió thổi vào rèm cửa hơi lay động.Cánh tay anh tê đi giống như có mấy con kiến đang bò ở đó,một cảm giác ngứa ngáy kì lạ.
Cửa kính xe kéo xuống một chút nửa,gió thổi vào tóc cô lướt trên mặt anh,một cảm giác hơi nhột,như nhột đến tận trong tim.Trong mơ cô vẫn hơi chau mày,khóe miệng hơi chùng xuống ,trên môi dùng chút son Max factor,trong sáng lờ mờ chiếu qua từ cánh cửa xe,ánh lên trơn bóng như mật.
Trên tường Đào Phủ leo đầy cây mây,anh nhìn rất lâu,hóa ra mới nhận ra là hoa lăng tiêu,có mấy cành hoa nở sớm,màu vàng tươi đẹp,một khối nõn nà giống như chiếc cốc đá trên án thư của anh,lờ mờ trong sáng.Gió thổi qua ,cành hoa lay động,xung quanh yên lặng không người,chỉ có cô dựa trên vai,còn anh tình nguyện cả đời ngồi như thế.
Dường như mới chỉ hôm qua,hoa ra đã trôi qua lâu như vậy.
Lâu đến mức đã thành ước vọng của kiếp trước.
Một thư lạnh lẽo đang bò giữa mặt bàn và khuôn mặt anh,anh tưởng cả đời này sẽ không rơi lệ nữa,từ sau ngày mẹ mất,anh tưởng cả đời này không khóc nữa.Anh đã có nhiều thứ như vậy,cuộc đời vạn người mơ ước,thiên hạ vươn tay là với tới,anh từng đắc ý hăm hở giữa vòng bảo vệ của ngàn quân vạn mã,nhiều như thế,từng tưởng rằng nhiều như thế,hôm nay mới biết hóa ra là ông trời thương xót anh,vì thứ quan trọng nhất lại không thể giữ lại.
Ngay cả dũng khí đi nhìn cô một cái anh cũng không có,anh yếu đuối như thế,chỉ có bản thân mới biết,bản thân anh yếu đuối nhường nào.Anh quan tâm đứa bé đó như vậy,còn cô vĩnh viễn không biết được,thật ra anh còn quan tâm cô hơn.Vì là con của cô nên anh mới quan tâm đến thế.Nhưng bây giờ mất hết rồi,đời này kiếp này anh không thể giử lại cô nữa.
Cô dùng cách thức tàn nhẫn mà tuyệt tình như thế,cắt đứt mọi thứ với anh.
Từ giờ về sau anh không thể ước mong hạnh phúc nữa.
Chương30.2
Trời đã sáng Tĩnh Uyển mơ mơ hồ hồ quay đầu lại,vệt mắt lạnh lẽo trên gối dính vào má,tuy đã qua lâu như vậy ,cảm giác đau đớn cắt ruột cắt tim dường như đã truyền đến từ cơ thể vào sâu trong đáy tim.Mỗi lần thở đều ầm ĩ đau đớn khiến người ta khó thở,cô chầm chậm mở mắt ra,trong khoảnh khắc tâm trạng thẩn thờ,cô thấy đau như thế đau đến mức đứt ruột đứt gan,cho rằng mình sắp chết.Cô cũng suýt chết rồi vì mất quá nhiều máu,tất cả nhiệt độ cơ thể đều chảy ra theo dòng máu đỏ,cô chỉ cảm thấy lạnh ,xung quanh lạnh như địa ngục,chỉ có tuyệt vọng.Dường như xung quanh đều là một biển mênh mang,đen đến vô cùng vô tận,chỉ có một mình cô chìm trong bóng tối và sự lạnh lẽo vô bờ bến,không bao giờ có ánh sáng,không bao giờ có bờ bến ấy.Cô dùng hết sức lực của cơ thể cũng không vùng vẫy ra được,đến tận lúc kiệt sức rồi hôn mê.
Y tá nghe thấy động tĩnh đến giúp cô dém lại góc chân,hỏi nhỏ: “Doãn tiểu thư cô còn nhớ tôi không?”.Cô mơ mơ hồ hồ,vốn nhìn không rõ khuôn mặt đó,chỉ nghe giọng nói của y tá như xa như gần: “Doãn tiểu thư tôi là Thập Thúy ,Nghiêm Thập Thúy,còn nhớ tôi không?”.
Thập Thúy…Nghiêm Thập Thúy là ai…cô mê mê man man lại ngủ thiếp đi.
Bác sĩ và y tá thỉnh thoảng đến thăm cô,trong phòng luôn âm u,ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ phía Tây,mới khiến người ta biết một ngày đã trôi qua.Cô tỉnh dậy mấy lần,ánh mắt bác sĩ nói rõ mọi điều.Sau sự mất mát to lớn đó,đời này đã không còn gì liên quan đến anh nữa,thứ cắt đứt từ thịt da cô không chỉ là một sinh mệnh,mà là tất cả quá khứ với anh,cô không còn sức lực duy trì nữa.Giây phút nát gan nát tim nhất đó,nước mắt cô chảy tràn xuống,nức nở: “Mẹ…”,cứ thế lăn dài trên gối: “Mẹ…mẹ…”.
Y tá người Anh ngủ gật trên ghế nghe thấy động tĩnh,tỉnh dậy đo nhiệt độ cho cô,lại giúp cô đắp lại chăn,đang đi lấy máy đo huyết áp,bỗng nhiên giẫm phải một vật nho nhỏ trên nền nhà,nhấc chân lên xem hóa ra là chiếc đồng hồ quả quýt vàng.Y tá cuối người xuống nhặt lên,trên nắp đồng hồ vốn có một viên ngọc nhỏ,lấp lánh ánh sáng,y tá người Anh đó không kìm được “ôi” một tiếng,nói: “Đẹp quá.À,là của Patek Philippe”.
Những chuyện củ đó giống như đoàn tàu hỏa,ầm ầm lắp về phía cô.Trên tàu mùi thuốc lá trên môi anh…sân ga mưa lớn anh trơ mắt nhìn anh rời xa…mặt trời lặn,gió lạnh trên núi Càn Sơn…hoa nhài trên vạt áo…từng chiếc lá đỏ rơi từ trên đầu xuống,anh nói: “Anh sẽ cõng em cả đời….”.
Cuối cùng là kết thúc cả đời của anh và cô.Vận mệnh dứt khoát như thế,dùng cách đau đớn nhất có thể để cắt đứt sự do dự của cô,cô từng có chút dao động muốn giữ lại đứa bé này.Không phải vẫn yêu anh,mà chung quy là một sinh mệnh nương tựa vào mình,cho nên cô do dự.Ai ngờ đến cuối cùng vẫn là kết quả như thế.Hận đến tận cùng,không còn sức lực để hận nữa.Y tá người Anh nói: “Không biết là ai làm rơi ở đây,chiếc đồng hồng quý giá như thế này”.
Trước khi cô bỏ đi,từng đặt chiếc đồng hồ này trên gối anh.Qua mấy ngày mọi việc đã xa như kiếp trước.Chiếc đồng hồ vàng nằm trên lòng bàn tay trắng nõn nà mềm mại của y tá người Anh,lấp lánh như mới.Suốt đêm qua cô mê man không biết gì,y tá hỏi: “Tiểu thư là của cô phải không?”.
Cô mệt mỏi, kiệt sức, nhắm mắt lại: “Không phải”.
Cô dường như không còn sức lực sống tiếp nữa.Kệ cho y tá bác sĩ đi đi lại lại,trong phòng yên tĩnh đến tuyệt đối.Mỗi sớm mặt trời đều chiếu xuống đầu giường cô,ánh mặt trời mùa đông nhạt như có như không,đến chiều dần dần hướng về cửa sổ phía Tây.Từng ngày nối tiếp từng ngày,cô dần dần hồi phục,thời gian tỉnh táo mỗi ngày dần dần lên,còn cô sống mơ hồ,yếu ớt như con tằm trong kén,âm thầm cảm nhận thời gian trôi qua đi.Và ánh nắng như nước chảy,lặng lẽ chảy qua kẻ tay,chỉ có cô nằm ở đó,âm thầm chú ý sự di chuyển của ánh nắng mặt trời.
Có tiếng bước chân nhỏ vang lên,cô tưởng là y tá đến tiêm,nhưng lại là một giọng nói xa lạ: “Doãn tiểu thư?”.
Tĩnh Uyển mở mắt ra ,cô từng nhìn bức ảnh đính hôn đăng trên báo,cô gái trẻ tuổi hơn mình,khuôn mặt đoan trang xinh đẹp,toát lên sự nhả nhận,ung dung ,tự tại.Hầu gái từ sau đưa ghế lên,cô gái ấy chậm rãi ngồi xuống,ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào mặt Tĩnh Uyển: “Rất xin lỗi vì đã làm phiền Doãn tiểu thư,từ lâu đã muốn nói chuyện với Doãn tiểu thư rồi,rất tiếc đều không có cơ hội”.
Tĩnh Uyển hỏi: “Mộ Dung Phong gần đây không ở đây sao?”.
Trình Cẩn Chi hơi gật đầu: “Anh ấy đi Thiên Lang rồi.Trong ba bốn ngày chắc không về được.Về dự định tương lai,Doãn tiểu thư chắc đã có chủ định rồi,tôi rất vui được giúp Doãn tiểu thư một tay”.
Tĩnh Uyển nói: “Bất luận là cô muốn tôi biến mất,hay là thả cho tôi một con đường sống,cô đích thân đến là không khôn ngoan rồi,Mộ Dung Phong nếu biết cô đến,người đầu tiên nghi ngờ chính là cô”.
Trình Cẩn chi mỉm cười nói: “Cho dù tôi không đến,người đầu tiên ấy nghi ngờ vẫn là tôi,tôi hà tấc sợ cái hư danh đó”.Nói xong Cẩn Chi hơi vênh mặt lên,người hầu gái sau lưng đi lên một bước,lấy từng thứ trong túi ra: “Giấy thông hành,hộ chiếu,visa,vé tàu…”.Giọng Trình Cẩn Chi mang theo chút khẩu miền Nam,vô cùng mềm mại rung động lòng người: “Tôi nghe nói lúc đó Bái Lâm đưa cô ba mươi vạn,cho nên tôi cũng chuẩn bị cho cô ba mươi vạn”.
Tĩnh Uyển hỏi: “Lúc nào có thể đi?”.
Trình Cẩn Chi nói: “Ngày mai sẽ có người đến đón cô.Đúng lúc anh tư của tôi quay về Mỹ,tôi nhờ anh ấy tiện đường chăm sóc cô”.Cô duyên dáng đứng dậy: “Doãn tiểu thư lên đường may mắn nhé”.
Trình Cẩn Chi đã đi đến bên cửa,đột nhiên quay mặt lại nói: “Tôi biết ngay cả cô cũng nói tôi làm một việc thừa,nói thật tôi không yên tâm,Doãn tiểu thư cho dù hôm nay cô và anh ấy như thế này,tôi vẫn không yên tâm.Cho nên cô bắt buộc phải đi,xin cô yên tâm,tôi không hề có ý đồ hại cô,tôi chỉ muôn làm việc mà cả hai ta đều có lợi”.
Tĩnh Uyển hơi mệt quay mặt đi: “Tôi biết cô sẽ không làm hại tôi,nếu tôi chết,Mộ Dung Phong cả đời này sẽ mãi mãi yêu tôi,cho nên cô tuyệt đối không để tôi chết”.
Trình Cẩn Chi tươi cười: “Nói chuyện với người thông minh như Doãn tiểu thư thật thoải mái”.
Tĩnh Uyển cười nhạt: “Phu nhân còn thông minh hơn Tĩnh Uyển,mong phu nhân muốn gì được nấy”.
Trình Cẩn Chi cười nói: “Cảm ơn lời chúc tốt lành của cô”.
Tĩnh Uyển “ùm” một tiếng nói: “xin phu nhân yên tâm”.
Tuy cô rất yếu nhưng đến này hôm sau,cuối cùng lấy tinh thần,được người khác dìu,cô đã lên xe suôn sẻ.Xe lái thẳng đến bến xe,từ đó chuyển thẳng đến Huệ Cảng.Cô vốn là bệnh nhân,lại gắng gượng để lên tàu,gần như đã mệt đến ngất đi.Nghỉ ngơi trong phòng trên tàu một ngày đêm cô mới dần dần hồi phục lại.Cô vẫn say tàu ,người tuy đã tỉnh táo,nhưng ăn bao nhiêu vẫn nôn bấy nhiêu,y tá người Trung Quốc phụ trách chăm sóc cô trên tàu vô cùng cẩn thận,vắt khăn ấm cho cô lau mặt,nói nhỏ: “Doãn tiểu thư cô còn nhớ tôi không?”.
Cô ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt thanh tú đó,cản thấy hơi quen, y tá đó nói nhỏ: “Tôi là Thập Thúy,Nghiêm Thập Thúy cô nhớ ra chưa?”.Cô yếu ớt nhìn cô ấy,cái tên này cô không nhớ rõ lắm,y tá đó lại nói: “Nghiêm Thế Xương là anh trai tôi”.Tĩnh Uyển vất vả hỏi: “Nghiêm đại ca anh ấy…”.Thập Thúy cười nói: “Anh ấy rất ổn,biết tôi được đi cùng với Doãn tiểu thư,anh ấy rất yên tâm”.
Tĩnh Uyển vô cùng yếu ớt, “ồ” một tiếng lại mê mê man man nhắm mắt lại.
Trên tàu tuy có bác sĩ đi cùng ,Trình Tín Chi cũng đến thăm mấy lần,chỉ là mấy lần trước cô đều hôn mê,lần này đến cô cũng mơ hồ,bác sĩ đến đo huyết áp cho cô,cô mê man gọi một tiếng : “mẹ…” Rồi quay đầu lại ngủ thiếp đi.Trình Tín Chi chỉ thấy sắc mặt cô nhợt nhạt,giống như con búp bê bằng giấy,một tay cô rũ xuống thành giường,trên làn da trắng hiện rõ những mạch máu nhỏ,yếu ớt như thể chỉ cần chạm vào là có thể vỡ.Anh đang dặn dò y tá đặt tay cô vào chăn,bỗng nghe thấy cô rên rỉ một tiếng,hơi chau mày,âm thanh nhỏ gần như không nghe thấy: “Bái Lâm…”,khóe mắt rơm rớm lệ: “Em đau…”.
Trong tim anh dấy lên nỗi thương cảm vô hạn,cũng không biết là cảm giác gì,chỉ thấy đồng cảm và thương xót vô cùng,càng có một cảm giác phức tạp khó nói thành lời.Chỉ thấy người y tá Thập Thúy nhìn anh như đang suy nghĩ điều gì,rồi quay mặt đi,lúc này đang là sáng sớm,ánh mặt trời ngày đông chiếu qua cửa sổ,màu vàng nhàn nhạt như không đó khiến người ta luôn mong chờ một tia ấm áp,nhưng cuối cùng ở giữa vẫn ngăn cách một tấm kính.
Anh hơi thất thần nhìn ra ngoài,đã đến vùng biển quốc tế rồi,nhìn ra xa chỉ là biển mênh mang,chỉ có một chú chim hải âu bất ngờ lướt qua tầm mắt,giang rộng đôi cánh trắng,giống như thiên sứ tung cánh.Giữa biển rộng lớn như thế,chiếc tàu lớn như thế cũng chỉ là một phiến lá cô độc,xung quanh đều là biển vô bờ vô bến,dường như vĩnh viễn cũng chỉ là biển.
Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày có thể cập bờ.
Chương 31
Tám năm sau, Trĩ Viên, Ô Trì.
Vẫn là thời tiết đêm xuân,chiều có trận mưa nhỏ,đến lúc hoàng hôn ráng chiều phía Tây đã thấm đẫm nữa bầu trời,ánh mặt trời chiếu xiên xuống cây chuối tây trước cửa,xòe ra những chiếc lá non mơn mỡn,màu xanh mềm mại đó dường như khiến cả rèm cửa cũng ánh thành màu xanh.Thảm cỏ bên dưới không biết là côn trùng gì kêu rỉ rả.Tách trà Thanh Hoa Khang Hy trong tay Trình Doãn Chi khiến anh cảm thấy nóng khó thể cầm được,trà Long Tỉnh trước mưa xanh tươi trong tách,uống vào miệng cảm thấy vừa đắng vừa chát.Đại thiếu phu nhân thấy anh không nói gì,bản thân cũng muốn xoa dịu,liền khẩn thiết nói: “Đã kết hôn rồi,việc đã thành,anh là anh trai cũng đừng có tỏ vẻ ác ý quá”.
Tính khí Trình Doãn Chi xưa nay ôn hòa,đặc biệt là với phu nhân,luôn tươi cười niềm nở,lúc này lại đặt mạnh tách trà lên bàn: “Nó làm việc này quả thật là quá đáng,thể diện nhà chúng ta để đi đâu chứ?”.Trình Tín Chi lại nói: “Kết hôn là chuyện riêng của em,nếu anh cả không chịu chúc phúc cho chúng em,em cũng không thể ép anh”.Trình Doãn chi tức đến hoa mắt: “Cô ta là ai chứ?cô ta là ai chẳng lẽ cậu không rõ?cho dù cậu không nghĩ cho bản thân mình,chẳng lẽ cậu không nghĩ cho Cẩn Chi?Cậu lại giấu cả nhà kết hôn bảy năm rồi,đến hôm nay mới nói cho tôi biết”.
Trình Tín Chi bình tĩnh nói: “Anh cả,Cẩn Chi sẽ không phản đối em đâu”.
Trình Doãn Chi không nói được gì,khóe miệng chỉ run run,ngón tay chỉ vào Tín Chi: “Cậu…cậu…”.
Đại thiếu phu nhân thấy vậy vội nói: “Có gì bình tĩnh nói”.Trình Doãn Chi tức giận,nói: “Anh không còn gì để nói với nó,nó lấy Doãn Tĩnh Uyển,chính là không còn cần cái nhà này nữa,chính là không cần họ Trình nữa,còn gì để nói chứ?”.
Trình Tín Chi vẫn bình tĩnh: “Anh cả tuy sinh ra ở Ủng Nam,nhưng bảy tuổi đã theo cha mẹ đến Mỹ ở chục năm,thời gian ở nước ngoài cũng nhiều hơn trong nước,em tưởng anh đã chấp nhận quan điểm dân chủ phương tây,không bị gò bó bởi tư tưởng cũ.Anh lại câu nệ quan niệm phong kiến như thế,không chịu chúc phúc cho hôn nhân của em,em và Tĩnh Uyển ngày mai sẽ quay về Mỹ”.Trình Doãn Chi phẫn nộ,nói: “Biến,cậu đi ngay bây giờ cho tôi!Tôi câu nệ?Tôi cổ hủ?Tôi là nghĩ cho cậu,Mộ Dung Bái Lâm giờ khác xưa rồi.Từ lúc định đô ở Ô Trì đến nay,hắn làm việc ngày càng ngang ngược,không bao giờ hỏi rõ nguyên do sự tình,có lúc Cẩn Chi cũng không kiềm được hắn,hắn có thể tha cho cậu sao?”.
Đại thiếu phu nhân nói: “Tín Chi cậu không có ở nhà nên có nhiều việc cậu không biết.Năm năm trước Cẩn Chi và tổng tư lệnh cãi nhau một trận lớn,hai người suýt nữa ly hôn,việc này nói ra là Cẩn Chi hơi tắc trách”.Trình Doãn Chi nói: “Việc này sao có thể trách Cẩn Chi?Lúc đó Cẩn Chi đang mang thai,Mộ Dung Phong còn chọc giận nó như thế”.Đại thiếu phu nhân noí: “Tức giận thì tức giận cũng không thể ra tay tàn nhẫn như thế,em nghe nói người phụ nữ đó lúc chết mắt cũng không nhắm được.Tổng tư lệnh sau khi biết cầm súng đi tìm Cẩn Chi,nếu không phải người bên cạnh ngăn lại,không biết đã xảy ra việc gì nữa”.
Trình Doãn Chi bực mình nói: “Phu nhân,sự việc đã qua rất lâu rồi,bây giờ còn nói làm gì.Bây giờ hai người họ vẫn đang rất tốt đó sao?Hai vợ chồng làm sao mà không cãi nhau vài câu chứ?Bái Lâm xuất thân quân đội,nói không được liền động dao động súng”,lại quay mặt lại nói với Tín Chi: “Cậu tư ,anh cả không phải là muốn can thiệp vào chuyện riêng cuả cậu,chỉ là cậu ít nhiều nghĩ cho gia đình.Cục diện bây giờ không như năm đó,Mộ Dung Phong đâu đâu cũng cản trở Trình gia,vọng tưởng qua cầu rút ván.Tuy nghị viện vẫn chịu ảnh hưởng của chúng ta,nhưng mấy năm nay tình hình thay đổi to lớn,làm sao nhường nhịn một,hai phần?Sư việc tuy đã qua lâu như thế,nhưng cậu lấy Doãn Tĩnh Uyển,việc cũ hễ nhấc lại không chỉ Mộ Dung Bái Lâm và Doãn tiểu thư xấu mặt,cậu còn đặt Trình gia chúng ta vào thế gì?”.
Trình Tín Chi nói: “Kết hôn là việc của em và Tĩnh Uyển,anh cả,nếu anh không thể thông cảm được thì sau khi chúng em về Mỹ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa”.
Trình Doãn Chi tức đến điên người: “Cậu…cậu…cậu thật là không thể hiểu được!”.
Trình Tín Chi im lặng không nói,Trình Doãn Chi thở hổn hển tức giận,bỗng nghe người hầu báo cáo: “Đại thiếu gia,tổng tư lệnh tới”.Trình Doãn Chi hoảng hốt vô cớ hỏi: “Việc gì mà không gọi điện trước?Bình thường không phải đều giới nghiêm trước sao?”.Người hầu đã nói: “Nghe người hầu nói,tổng tư lệnh nói,tuy ngày mai mới là ngày sinh nhật chính thức,gõ trống khua chiêng đến chúc mừng,hình như không được tôn trọng người có sinh nhật cho nên đặc biệt đến trước một ngày”.
Trình Doãn Chi hỏi: “Tổng tư lệnh đâu?”.Người hầu đó cung kính đáp: “Đã đi ra thư phòng nhỏ phía sau rồi”.
Trình Doãn Chi hơi thở phào ,nói: “Vậy tôi lập tức đến ngay”.Anh quay mặt lại nói với Trình Tín Chi: “Chúng ta nói tiếp sau,em đưa Tĩnh Uyển về phòng nghỉ ngơi chút đi”.Trình Tín Chi mỉm cười: “Cảm ơn anh”.Trình Doãn Chi hừ một tiếng,quay đầu đi ra ngoài.
Thư phòng nhỏ thật ra là một khuôn viên yên tĩnh,bình thường chỉ dùng để tiếp đãi khách quý.Mộ Dung Phong thỉnh thoảng đến,hể đến là tới đây nghỉ ngơi trước.Ở đây bài trí theo phong cách cổ điển nhả nhặn,trong khuôn viên giữa căn nhà,lác đác mấy cây hoa nhài,lúc này đã lá xanh mướt khắp cành,Mộ dung Phong khoanh tay đi qua ,bỗng nghe thấy tiếng người hầu lạnh lùng hỏi: “Ai thế?”.Ngẩng đầu lên chỉ thấy cửa sổ phòng khách mở ra,một thằng sáu nhóc,bảy tuổi đang nhẹ nhàng,lanh lẹ trèo qua từ cửa sổ rơi xuống đất,thấy đám cảnh vệ vác súng lên,nhất thời ngưng cười,buông tay xuống nghiêm trang gọi một tiếng: “Cha”.
Mộ Dung Phong chau mày,hỏi: “Sao con lại ở đây,mẹ con đâu?”.Thằng nhóc đó chính là Mộ Dung Thanh Du con trưởng của Mộ Dung Phong,Mộ Dung Phong xưa nay dạy con nghiêm khắc,người hầu thấy anh hỏi như thế,liền toát mồ hôi lạnh.Mộ Dung Thanh Du vẫn chưa trả lời,bỗng nghe thấy giọng trẻ con non nớt của bé gái bên trong cửa sổ: “Thanh Du đợi chị”.Tiếp theo là một cái bóng màu đỏ lướt qua,một bé gái trèo qua cửa sổ,chỉ tầm sáu bảy tuổi,trên đầu đội một chiếc mũ lớn,trên mũ cắm mấy chiếc lông rực rỡ sắc màu,khuôn mặt trắng trẽo xinh đẹp bị chiếc mũ che đi hơn một nửa.Cô bé kéo chiếc mũ ra,chỉ thấy đôi mắt đen láy,trong sáng thuần khiết như màu đêm đen thăm thẳm.Cô bé vốn ngồi trên bậu cửa sổ,liền trượt xuống dưới,chỉ nghe “roạt roạt” một tiếng,chiếc váy hoa màu đỏ rực rở của cô bé bị mắc,rách một vệt lớn.Cô bé đứng vững,thoải mái lấy mũ phủi phủi bụi trên váy,ngẩng đầu lên cười ngọt ngào với anh,lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắn trên má.
Tim Mộ Dung Phong đập thình thịch,xung quanh cảnh chiều nắng xuân,trong cơn gió mềm mại vô hạn,yên lặng đến mức như nghe được tiếng thở của mình.Giữa trời đất chỉ còn đôi mắt đen láy của cô bé đó,thanh khiết đến mức khiến người ta không dám nhìn.Anh không kìm được ôn tồn hỏi: “Cháu tên gì?”.Cô bé đó cầm mũ,vẻ mặt cảnh giác nhìn anh.Thanh Du trong lòng sợ hãi,ở bên cạnh nói: “Cha,chị ấy tên Đô Đô”.Mộ Dung Phong cười ha ha: “Sao lại gọi cái tên kì lạ cổ quái thế?”.Đô Đô bĩu môi nói: “Có gì mà kì lạ chứ,mẹ cháu nói,là tên daddy đặt cho cháu,daddy nói rồi,cháu là chị cả,sẽ gọi là Đô Đô,đợi có em trai hoặc em gái,sẽ gọi là Rê Rê,có em trai hoặc em gái tiếp nữa,sẽ gọi là Mi Mi,như thế họp lại sẽ là Đô Rê Mi,nếu có em trai hoặc em gái nữa nữa,tiếp theo sẽ là Đô Rê Mi Pha Sơn La Si…”.Giọng nói mềm mại giống như chim vàng anh hót véo von,khiến cả đám tùy tùng phì cười.Mộ Dung Thanh Du cũng mỉm cười,từ lúc nó hiểu chuyện đến nay ít khi thấy cha có vẻ mặt vui vẽ như vậy.Mộ Dung phong ồ một tiếng,hỏi Đô Đô: “Cha cháu đâu?”.Đôi lông mày nhỏ của Đô Đô hơi chau lại: “Cha đang nói chuyện với bác,bác rất tốt cho cháu ăn kẹo”.Bỗng cô bé lại bĩu môi: “Mamy không cho cháu ăn”.
Mộ Dung Phong thấy cô bé nói vòng vo không rõ,liền hỏi Thanh Du: “Là con bên nhà dì à?”.Thanh Du nói: “không phải là con gái của bác tư”Mộ Dung Phong sững sờ một lát,bỗng nhiên thấy Đô Đô giơ tay ra,lao về phía đằng sau anh: “Mamy…mamy…”.Chỉ nghe thấy một giọng nói vừa sốt ruột vừa lo lắng: “Sao con lại chạy đến đây,mẹ tìm con khắp nơi,lo chết đi đựơc”.
Dường như đã qua cả nửa đời người,mới có dũng khí quay đầu lại.
Hình bóng đó in vào mắt anh,vẫn rõ ràng như thế,tất cả mọi thứ trong kí ức dường như sống lại.Giống như ai đó mở phong ấn,tất cả ầm ầm ào ra.Cách nhiều năm như thế,cách quá khứ trước kia nhiều năm như thế,hóa ra vẫn nhớ rõ đến vậy,hàng tóc rối xỏa bên vai cô,đường cong chiếc cằm dịu dàng của cô,cách xa như thế,phản phất có mùi hương hoa nhài,thảng thốt như mơ,giấc mơ anh đã mơ nhiều lần ấy,lần này nhất định lại là mơ,mới có thể nhìn cô rõ ràng như thế.
Tĩnh Uyển quỳ ở đó,mãi lo chỉnh lại váy áo cho con gái: “Xem con kìa trên mặt là gì đây hả”,dáng địu vô cùng yêu thương đưa tay ra lau đi mồ hôi lấm tấm trên mặt con gái,vừa ngẩng đầu,nụ cười trên mặt dần dần tắt lịm,khóe miệng hơi mấp máy,cuối cùng khẽ gọi: “Tổng tư lệnh”.
Ngực Mộ Dung Phong phập phồng mạnh,ngay cả bản thân anh trong giây phút ngắn ngủi ấy mình nghĩ bao nhiêu việc.Kinh ngạc,hối hận,bối rối,oán hận,phẫn nộ…vô số cảm giác phức tạp không thể nói rõ,anh chỉ có thể đứng đó,tay nắm chặt,móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay,anh cũng như không cảm thấy gì.Ánh mắt anh lướt trên mặt cô,bỗng nhiên lại chuyển qua Đô Đô,cô theo bản năng ôm chặt lấy con,trong mắt có sự hoảng hốt,rất nhanh liền trấn tĩnh lại,chỉ còn lại sự phòng bị cảnh giác.Mộ Dung Phong như hóa đá,đứng yên ở đó không động đậy,giọng nói anh gần như sợ hãi: “Con gái em?”.
Tĩnh Uyển ừ nhẹ một tiếng nói với con: “Gọi chú đi con”.Đô Đô dựa vào lòng mẹ,rất nghe lời gọi một tiếng: “Chú ạ”.Mộ Dung Phong lại không nói gì,nhìn cô,Tĩnh Uyển bình tĩnh nhìn anh,giọng nói của anh như hơi khó khăn: “Đứa bé này… thật giống em.Mấy tuổi rồi?”.Tĩnh Uyển không trả lời,Đô Đô cướp lời: “Năm nay cháu sáu tuổi rồi”,khuôn mặt cô bé đầy vẻ đắc ý: “Tháng trước cháu mới sinh nhật sáu tuổi,daddy mua cho cháu một chiếc bánh ga tô to”.Tĩnh Uyển chỉ ôm chặt lấy con,lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh,đằng sau vọng đến tiếng bước chân nhỏ,cô quay đầu lại hóa ra là Trình Doãn Chi.Trình Doãn Chi vừa nhìn tình cảnh này,lập tức thấy đầu ù ù,choáng voáng.Nhưng Mộ Dung Phong đã bình thường trở lại,làm như không có việc gì gọi tên anh: “Thủ thận”.Trình Doãn Chi cười nói: “Tổng tư lệnh hôm nay đến sao không báo trước?”,lại quay sang nói với Tĩnh Uyển: “Thím tư về đi Y Dạng đợi thím tư uống trà chiều đó”.
Tĩnh Uyển ôm con,vâng lời liền đi xuyên qua cổng vòm đi về.Cô vốn đi rất nhanh,tuy ôm con nhưng trong đầu trống rỗng,đi vừa vội vừa nhanh.Đô Đô ôm chặt lấy cổ cô,bỗng nhiên nói: “Mamy,sao trước nay con chưa từng gặp chú?”.Tĩnh Uyển nói: “Chú rất bận”.Đô Đô làm mặt quỷ nói: “Chú hung dữ quá,Thanh du vừa nhìn thấy chú liền sợ hãi ngoan ngoãn,Đô Đô không thích chú”.Tĩnh Uyển hoảng hốt vả hết mồ hôi,đi từng bước trên con đường nhỏ lát đá xanh,cô vốn đi giày cao,bước đi vang lên tiếng lộc cộc lộc cộc: “Con ngoan sau này gặp chú đừng làm phiền chú”.Đô Đô nói: “Con biết rồi”.Bỗng cô bé giơ tay vẫy: “Daddy ,daddy!”.Tĩnh Uyển ngẩng đầu lên,quả nhiên Tín Chi đang từ xa đi đến,tim cô liền dịu lại,dường như chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy,sẽ cảm thấy trấn tĩnh bình tâm.Tín Chi từ xa đã dang tay ra,đón lấy Đô Đô nói: “Cái đồ nghịch ngợm này,lại chạy đi đâu hả?”,anh nhìn Tĩnh Uyển một cái,Tĩnh Uyển nói nhỏ: “Em không sao”.Tín Chi một tay ôm con một tay nắm lấy tay cô.
Tay anh ấm áp mạnh mẽ,cho cô một cảm giác an ủi,trấn tỉnh kì diệu,mọi phiền não trong tim đều lắng lại,dần dần trở lại vẻ ung dung bình thản như thường.Chợt nghe Đô Đô kêu lên: “Daddy,ngồi lên vai,ngồi lên vai”,Tĩnh Uyển quở trách: “Lớn vậy rồi làm sao mà ngồi lên vai được”.Đô Đô dẩu môi: “Không con muốn ngồi lên vai”.Anh nhấc con lên vai,hai bên đường trồng vô số hoa lụa,trong tầng lá xanh mơn mởn điểm xuyết một vài bông hoa nở rộ đỏ rực như ngọn đuốc,Đô Đô đưa tay ra hái,nhưng không thể hái được.
Hàng lựu hai bên đường rất cao,cành lá chi chít che hết ráng chiều bên trời.Tĩnh Uyển tiện tay ngắt một cành,bỗng nhiên nhớ đến ngày đó,mình hái một chiếc lá cọ che đầu tránh nắng,đôi giày da cô đi đổi lấy một đôi giày vải,trên mũi giày có thêu một đôi bướm ngủ sắc,dưới ánh mặt trời đôi giày lắc qua lắc lại,cặp bướm sống động như sắp bay lên.Cô nghiêng người ngồi trên lưng lừa,hơi lắc lư,hai bên đường nhỏ đều là cỏ dại xanh rì,thỉnh thoảng giữa khúc quanh của núi hiện ra một mảnh ruộng,gió thổi qua đám cao lương rậm rì,cách chiếc lá cọ,ánh mặt trời nóng bỏng tỏa hương thơm thanh mát.Đi rất lâu mới thấy hai ba hộ gia đình lác đác ở sườn núi,khói bếp màu xanh ngọc bốc lên lưng chừng trời.Con đường núi ngoằn ngoèo,như thể đi mãi không hết vậy.Cô chỉ một lòng nghĩ đến ngày gặp Mộ Dung Phong,niềm vui đang lan tỏa trong tim,tràn ra ngập trời đất.
Hoa lựu đỏ đậm lướt qua trên đỉnh đầu,trên đầu là những cây lá đỏ đỏ rực,vừa giống như vô số ngọn lửa đang cháy giữa không trung,lại vừa giống như hoa mùa xuân,nở rực rở tươi thắm.Anh đi từng bước lên bậc thang,lên mỗi bước đều lắc lư,nhưng lưng anh rộng phẳng,có thể để cô dựa dẫm như thế.Cô hỏi: “Trước đây anh từng cõng ai chưa?”.Anh nói: “Chưa,hôm nay là lần đầu đấy”.Cô ôm anh càng chặt hơn: “Vậy anh phải cõng em cả đời”.
Tĩnh Uyển định thần lại,đưa tay ra khoác lấy cánh tay Tín Chi,Tín Chi nhấc Đô Đô lên thật cao,Đô Đô giơ tay lấy một bông hoa lựu,cười ha ha quay đầu lại: “Mamy,cài lên cho mamy”,nó khua tay múa chân nhất quyết cài lên tóc cô.Tĩnh Uyển đành kệ cho con bé cài lên tóc cô,Đô Đô vỗ tay cười,Tĩnh Uyển dịu dàng hôn lên má con gái.Ráng trời chiều đầy trời giống như gấm vóc trải ra,khuôn mặt Đô Đô hồng hồng giống như ánh sáng chiều tà đẹp đẽ nhất.
Chương 32
Mùa xuân Ô Trì vốn là mùa mưa,chiều lại mưa tiếp,mưa tuy không lớn nhưng rả rích nên hơi lạnh.Tĩnh Uyển đi ra khỏi bách hóa,lái xe xa xa đã cầm ô ra đón,cô mua rất nhiều đồ,sau khi lên xe hơi thất thần,lúc lâu sau mới phát giác: “Ông Trương đây không phải đường về nhà”.Ông Trương không hề quay đầu lại,mà nhìn cô một cái qua gương chiếu hậu.Cô chợt hiểu ra,quay đầu nhìn lại,đằng sau quả nhiên có hai chiếc xe màu đen theo sau,không nhanh không chậm.Tim cô thắt lại nhìn về phía trước,lạicó một chiếc xe màu đen ở phía trước,tuy đi không nhanh nhưng luôn đi trước xe họ.Cho đến tận bến phà,mấy chiếc xe đó mới hợp thành một thế,theo sát trước và sau xe cô,cùng nhau lên phà.Việc đã đến nước này Tĩnh Uyển bình tĩnh trở lại,kệ cho xe xuống phà,đi qua hơn nữa thành phố,ông Trương mở cửa giúp cô thấy vẻ mặt cô điềm tĩnh,lòng đầy áy náy chỉ nói nhỏ: “Phu nhân,xin lỗi”.
Tĩnh Uyển nói nhỏ: “Tôi không trách ông,ông có vợ có con,là bất đắc dĩ”.Dáng vẽ của ông Trương như sắp khóc,chỉ nói: “Phu nhân…”.Bảy tám người trên ba chiếc xe đó đi xuống,giống như vây lấy chiếc xe cô ngồi.Có một người cầm ô đi lên mấy bước,vẻ mặt cung kính nói: “Khiến tiểu thư sợ hãi rồi,mời tiểu thư đi bên này”.Tĩnh Uyển điềm tỉnh nói: “Tôi đã lấy chồng rồi hãy gọi tôi là Trình phu nhân”.Người đó vẫn vẻ mặt cung kính,cúi người nói: “vâng ,vâng mời tiểu thư đi bên này”.Tĩnh Uyển cười lạnh một tiếng: “Tôi không đi đâu hết anh nói với tổng tư lệnh của các anh,lập tức đưa tôi về nhà”.Người đó mỉm cười nói: “Tiểu tiểu thư(*)quả thật trắng trẻo đáng yêu,thông minh lanh lợi”.Tĩnh Uyển vừa lo vừa tức giận,liền ngẩng đầu lên: “Anh dám!”.Người đó vẻ mặt cung kính nói: “Vâng tiểu thư nói đúng,kẻ hèn này không dám”.Hắn thấy Tĩnh Uyển tức giận,vì đã cảnh báo nghiêm ngặt nên không dám ép cô,chỉ cầm ô đứng đó.Mưa lớn dần,chỉ nghe tiếng mưa rì rào rơi xuống.Cuối cùng Tĩnh Uyển than nhẹ một tiếng,người đó thấy cơ thể cô hơi run run lên,liền đi lên phía trước một bước,che mưa chắn gió giúp cô,bảo cô xuống xe.
Tĩnh Uyển đi đến hành lang,số cảnh vệ đó không đi theo nữa,cô rẽ theo hành lang,nhìn thấy một căn nhà,đường vào đều lát đá củ kỹ,ttrong giếng trời của căn nhà đó trồng một cây mai,một cây hải đường.Bước chân Tĩnh Uyển bất giác chậm lại,hai cây đều không phải mùa ra hoa,lá xanh mướt,che mất một góc nhà.
(*)Tiểu tiểu thư:Ý chỉ bé Đô Đô,con gái của Tĩnh Uyển(BTV)
Dưới hành lang đặt rất nhiều chậu hoa,hai bên cổng vòm đặt đôi trống đá hơi cũ,bên trên vẫn thấy được hoa văn.Cô giống như đang mơ,mơ màng nghe tiếng mưa dưới mái hiên.Anh cúi đầu đứng dưới mái hiên rớt mưa,chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn cố nói: “Em về rồi à?”.
Họ chỉ ở thị trấn Thanh Bình hơn một tháng,đa phần là cô ở một mình.Anh bận xem đóng quân,họp hành,quân nhu…có lúc đến nửa đêm vẫn chưa về,ánh đèn vàng vọt ở hành lang bên ngoài cửa sổ,chỉ láong thoáng nghe tiếng lính gác đi lại,hương hoa cúc hồng nồng len vào cửa sổ.Cô theo bản năng tự tay vào cột hành lang,mưa ngoài hiên tí tách tí tách rơi,lúc này cô mới có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt anh.Cách tám năm lông mày anh hơi chau lại nhăn nhăn,đỉnh lông mày vẫn góc cạnh như ngày nào,chỉ là đôi mắt đó không ngư trước nữa.Trong tim cô chua xót vô hạn,nhiều năm như thế,anh cũng thêm màu sương gió.Anh chậm rãi nói: “Bây giờ nói gì đều vô ích…nhưng việc ngốc nghếch như thế,cả đời này anh chỉ làm vì em”.
Cô quay mặt đi,nhìn nơi trong mơ cũng khó có thể quay lại nơi ấy,căn nhà nho nhỏ ,từng tầng giếng trời,giống như vẫn ở thị trấn nhỏ ấy,cô một lòng một dạ đợi anh về,anh đi tiền tuyến…anh đang họp…anh đi thăm quân sĩ bị thương…nhưng,anh nhất định dẽ quay về,muộn mấy cũng sẽ quay về.
Mưa rả rích rơi trên cành cây,anh buồn phiền quay đầu đi: “Cây hải đường này năm ấy mùa xuân nở rất đẹp”.Cô chầm chậm nói: “Cho dù anh đem cả căn nhà ở Thanh Bình đến Ô Trì,thì có ý ngĩa gì chứ?”.Anh ừm một tiếng nói: “Anh biết không có ý nghĩa gì,chỉ là …việc như thế,anh cũng chỉ làm chút việc như thế.Anh luôn muốn quên em,quên em đi tốt biết bao…cho dù có thể quên em một ngày cũng tốt rồi.Hai năm đầu tiên thật sự anh đã quên,đến lúc anh gặp Tô Anh,cô ấy giống em biết bao,Tĩnh Uyển em không biết cô ấy giống em như thế nào đâu.Lúc anh đến trường cô ấy,từ xa nhìn thấy cô ấy trong đám đông.lập tức liền hạ quyết tâm,anh phải có được cô ấy,bất kể cô ấy là ai,bất kể ai ngăn cản anh,trong tim anh liền biết anh xong rồi,anh không thể quên được em.Việc ngu ngốc nào anh cũng làm,anh đưa cô ấy lên trời,người dưới đều nịnh bợ cô ấy,cô ấy trẻ tuồi không hiểu chuyện,bị anh chiều thành hư,luôn gây chuyện bên ngoài,thậm chí còn dám nhúng tay vào việc quân nhu.Thật ra anh đều biết,nhưng hễ thấy cô ấy,một câu anh cũng không nói được.Tĩnh Uyển anh nghĩ đây chính là báo ứng.Việc gì anh cũng nghe cô ấy,việc gì cũng nghe theo cô ấy,cho dù cô ấy muốn mặt trăng trên trời anh cũng sai người đi lấy cho cô ấy.Anh trả cho cô ấy mọi thứ anh nợ em,nhưng ngay cả cô ấy anh cũng không giữ được”.
Tĩnh Uyển nói lạnh nhạt: “Cẩn Chi cũng chỉ là một người phụ nữ,nhiều năm nay cô ấy có lúc nào được vui vẻ không?”.
Mộ Dung Phong phong phẫn nộ nói: “Cô ta có gì không vui?”nhiều năm nay mọi việc anh đều nghe cô ta,việc gì cũng không tính toán với cô ta”.
Tĩnh Uyển than nhẹ một tiếng: “Anh không biết cô ấy muốn gì sao?”.
Anh bỗng nhiên im lặng,rất lâu rất lâu sau,cuối cùng nói: “Anh biết cô ấy muốn gì.Lúc sinh đứa thứ tư cô ấy mất nhiều máu,bản thân cô ấy thấy không thể nữa,từng nói với anh một câu,anh biết cô ấy muốn gì,nhưng anh không cho nổi,Tĩnh Uyển đời này anh không thể cho nổi người khác”.
Tiếng mưa thưa dần,chiếc khánh sắt treo trên mái hiên kêu leng keng,gió nổi lên,vạt dưới sườn xám tung bay trong gió,rất lâu sau cô mới chậm rãi nói: “Đều đã qua rồi”.Anh không nói gì,mưa lác đác rơi xuống từ lá cây hải đường,có một con chim hoàng tước vọt qua tán lá,vù một tiếng bay qua tường.Hoa lăng tiêu trồng trên tường bò đầy dây leo,từng bó nở rộ như chén sáp ong.Hoa nở đẹp như thế,hóa ra mùa xuân đã qua rồi.Anh nói: “Mấy năm nay trôi qua nhanh như thế,đã tám năm rồi”.Tám năm trước cô duyên dáng xinh đẹp,còn bây giờ cô cũng thêm phần trầm tĩnh khoan thai.Anh bỗng nhiên nói: “Anh biết có một nhà hàng Tây có món bánh ga tô hạt dẻ rất ngon,anh đưa em đi nhé”.Tĩnh Uyển mỉm cười nói: “Em đã không còn thích ăn món đó nữa”.
Anh thẫn thờ lặp lại một lần: “Ồ,em đã không thích ăn món đó nữa…”.
Tiếng mưa lác đác rơi trên cành lá,âm thanh nho nhỏ,tí tách tí tách,mơ hồ lọt vào tai.Hôm nay anh mặc âu phục bình thường,giống như chàng thiếu niên anh hùng tám năm về trước,cuối cùng chỉ nói: “Anh đưa em về”.Anh đích thân cầm ô đưa cô đi,các cảnh vệ theo sau ở xa xa,anh lại nói với lái xe: “Ông xuống xe”.Lái xe sững sờ một lát,anh đã mở cửa giúp Tĩnh Uyển,còn mình ngồi vào phía trước ,khởi động xe.Chủ nhiệm trực ban của phòng phục vụ Ôn Trung Hy sợ hãi,đi lên mấy bước: “Tổng tư lệnh…”.Anh quay đầu lại lạnh lùng nói: “Ai cũng không được đi theo”.Ôn Trung Hy cực kỳ hoảng sợ,chỉ kịp gọi một tiếng: “Tổng tư lệnh…”.Mộ Dung Phong đã quay đầu xe lái ra ngoài.
Mưa lại to dần,trên cửa sổ xe toàn là vệt nước nhạt nhòa,cảnh phố như tấm kính mờ,không thể nhìn rõ.Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng “vù” một tiếng,hóa ra là có xe vượt qua xe họ.Trên phố ngập không ít nước,lúc đi qua bắn lên vệt nước rào rào,đã nhiều năm không lái xe,xe lại đi rất nhanh,đèn giao thông trên phố anh cũng không để ý,cứ lao thẳng,cảnh sát giao thông quay đầu lại vừa nhìn thấy bóng xe thì đã lướt qua, “tuýt tuýt” thổi còi thì xe của họ đã đi rất xa rồi.
Suốt dọc đường anh chỉ lái xe,từ phía sau Tĩnh Uyển chỉ có thể nhìn thấy ánh áng sáng của mái tóc đen của anh,cái đêm ánh sao lấp lánh anh từng lái xe đưa cô đi như đã cách cả một đời.Ngăn cách không chỉ là tám năm mà là những người đó,những nỗi đau đó ,những vết thương đó,những tổn thương đó…trái tim đã nguội lạnh,hận đã không còn,cuối cùng là quên đi,quên đến mức có thể lạnh lùng điềm tỉnh đối diện.Xe giảm dần tốc độ đã đến bến phà,mưa gió lớn dần,trên bến phà không có một ai,chỉ nghe tiếng mưa ào ào,mưa như những mũi tên cắm xuống đất,anh lái xe lên phà,cả phà chỉ có một chiếc xe của họ,đợi rất lâu cũng không thấy phà chạy,lại qua hơn nửa tiếng đồng hồ,mới có một người mặc áo mưa trông như người quản lý đến gõ gõ cửa xe.
Anh kéo kéo kính xe xuống,mưa lạnh rớt xuống cánh tay anh,gió sông lạnh lẽo thổi vào trong xe,Tĩnh Uyển liền run lên,người đó nói: “Mưa gió to quá,chúng tôi dừng phà rồi”.
Anh không hề đáp lại,tiện tay lấy ví tiền ra,lấy tạm một tậy giấy bạc một trăm đồng đặt vào tay người đó.Người đó nhất thời không nói được gì,một lúc sau mới lúng túng nói: “Gió lớn như vậy e rằng sẽ có nguy cơ lật phà”.Mộ Dung Phong lại thêm một tập dày nữa vào số tiền ấy,người đó thấy đã mấy ngàn đồng,trong lòng vừa sợ hãi vừa vui mừng,cầm số tiền đó đến giữa phà thương lượng mấy câu,lát sau quay lại đã tươi cười niềm nở nói: “Chúng tôi lập tức cho phà chạy”.
Tàu thủy nhỏ phát ra tiếng còi hơi rất dài,chầm chậm rời bờ.Thành phố phồn hoa bên kia sông ngày càng xa dần xung quanh đều là tiếng mưa rào rào,nước sông chảy xiết tàu đi rất chậm,lúc đến giữa sông mưa càng lúc càng lớn,cách xa mười bước không nhìn thấy gì,chỉ thấy vô số hạt mưa từ trên trời rơi xuống,xung quanh đều là nước trắng xóa,ngay cả mặt sông gần đó cũng nhìn không rõ.Anh chợt quay đầu lại,cô không kịp phòng nhìn thẳng vào mắt anh.Bốn mắt nhìn nhau cô không còn lẩn tránh ánh mắt đó nửa.Anh bỗng từ ghế ngồi đưa tay nắm lấy vai cô.Cô bất ngờ bị anh kéo mạnh về phía trước,không đợi cô phản kháng anh đã hôn lên môi cô.Ký ức xa xôi mà thơm nồng ấy như hương hoa thanh khiết,nở ra từng đóa trong ký ức.Trên người cô có mùi hương hoa nhài,cô dùng hết sức lực vùng vẫy,tay anh cũng giữ chặt không động đậy,cô càng vùng vẫy anh càng dùng sức.Khoảng thời gian trước kia lưu chuyển,từng đã kết thúc,không còn dũng khí đối diện với cô nữa nhưng cô lại quay về.
Làm sao anh có thể buông cô lần nữa.
Những kí ức ấm áp đó,những lưu luyến từng có,cô là nồi đau ở trong tim,hễ động vào liền loét ra không thuốc chữa.Chiếc bông tai hình lá cây bỏng dính vào cổ anh,hơi lành lạnh,sự lạnh lẽo ấy thấm tận vào trong đáy tim,cuối cùng bật ra sự tuyệt vọng.Anh không thể chịu đựng được sự đau khổ này nữa.
Cuối cùng cô đã yên lặng,tay cô yếu ớt đặt lên cánh tay anh,dù anh day dẳn thắm thiết thế nào,môi cô vẫn lạnh lẽo không chút ấm áp.Cuối cùng anh buông cô ra.
Anh cảm thấy giữa trời đất như chỉ còn lại hơi nước trắng xóa.Trên trời chút xuống mưa lớn,mặt sông bốc lên sương mù,xung quanh đều là một vùng mênh mang.Cơ thể cô đang run,trong mắt chỉ còn sự lạnh lùng ngỡ ngàng,anh chầm chậm buông tay ra,buông ra từng chút từng chút,trên môi vẫn còn mùi thơm hơi thở của cô lưu lại,cô gần anh như thế,đưa tay ra có thể với tới.Trong tay ù ù toàn là tiếng mưa.
Anh chậm rãi nói: “Tĩnh Uyển,đời này anh chỉ cầu xin em một lần,nhưng em không hề đồng ý anh.Anh vốn cho rằng đời này anh sẽ không cầu xin ai nữa,nhưng hôm nay cuối cùng anh cầu xin em một lần nữa,hãy rời xa Trình Tín Chi.”
Cô chăm chú nhìn vào mắt anh,trong mắt anh đã bình tỉnh đến mức không nhìn ra biểu hiện gì,cô lắc đầu nhè nhẹ: “Em không thể đồng ý với anh,em yêu Tín Chi,anh ấy là chồng em”.Giọng nói của cô rất nhẹ,nhưng từng từ từng chữ rất rõ ràng: “Nếu Tín Chi có thể xảy ra bất trắc gì,em tuyệt đối sẽ không sống tiếp trên cõi đời này nữa”.
Anh quay mặt đi nhìn màng mưa mênh mang bên ngoài rất lâu sau mỉm cười: “Em còn nhớ không, em từng nói hoa lan rất yêu kiều,chỉ sợ không sống được trên đất Bắc.Mấy năm nay anh đã thử rất nhiều lần,cuối cùng trồng được một cây lan Thiên Lý,em muốn xem thử không?”.
Cô đáp lại hờ hửng: “Sau khi em đến Mỹ luôn bị dị ứng,nghe theo ý kiến của bác sĩ trong nhà đã không trồng bất cứ loại hoa nào”.Anh ồ một tiếng chỉ nghe tiếng còi ù ù rất dài,vang trên mặt sông rất xa,trong màn hơi nước trắng đã có thể thấy bờ bên kia màu nâu.Nước sông ào ào chảy qua đáy phà,tạo nên xoáy và sóng nước cuồn cuộn.Nước sông chảy trong nước như chú ngựa tức giận phi nhanh,một đi không trở lại.Gió kèm theo mưa lớn soạt soạt đập vào cửa kính xe,vô số vệt nước chảy xuống,lại càng nhiều vệt nước xuống hơn.
Xe hơi chấn động,cơ thể anh bỗng nhiên run nhẹ,giống như tỉnh mộng.
Tám năm nay luôn nằm mơ rất mơ này,nhưng không đợi được đến khi trời sáng đã tàn nhẫn tỉnh dậy.
Quản lý phà đi đến vẫn mặt mày tươi cười: “Cuối cùng đã cập bờ rồi,lúc nảy ở giữa sông tàu suýt nửa lật,thật khiến người ta toát mồ hôi”.
Tấm ván sắt nặng nề hạ xuống,trên bến phà đã có người kéo xe đứng nhìn ngó,người cảnh sát chì huy bến phà mặc áo mưa,thấy phà cặp bến vội vàng đi xuống.Bậc thang vô số bậc cao cao dường như thông lên tận trời.Cô nói: “Em tự mình đi lên”.
Vỉnh giang sâu như thế,nước chảy xiết như thế,ngăn cách Giang Bắc Giang Nam,ngăn cách cuộc đời anh.
Không thể nào quay trở lại được nữa.
Anh không xuống xe ngay cả phà quay đầu hồi nào không biết,lúc đi ngắn ngủi như thế,mỗi phút mỗi giây đều ngắn ngũi như thế,mà lúc về cả đời này cũng không thể đến đích.
Phà cặp phà từng chút từng chút,anh lặng lẽ nhìn đội cảnh vệ vác súng trên bến phà,tất cả đều là người của Hà Tự An đem đến,phà vừa cặp bến,khi tấm hạ phà còn chưa hạ xuống,Hà Tự an đã đem cảnh vệ nhảy lên phà,thấy anh ngồi ở đó,vì cửa xe không đóng nên người đã ướt một nữa,chỉ gọi một tiếng: “Tổng tư lệnh”.Anh như không nghe thấy,trên huyệt Thái Dương như có một chiếc kim sắc nhọn,chầm chậm đâm vào đó,mãi không chịu thôi,từng mũi từng mũi tàn nhẫn đâm xuống.Mưa như trút nước,chỉ thấy cảnh vệ yên lặng đứng thẳng tăm tắp,cuối cùng anh xuống xe,trưởng quan cảnh vệ hô một tiếng khẩu lệnh,tất cả đều vác súng hành lễ,âm thanh đó ầm ầm như sấm,Hà Tự An vội cầm ô che,anh đưa tay đẩy ra,mưa lớn trút xuống người lạnh thấu xương.
Hà Tự An lại gọi một tiếng: “Tổng tư lệnh”.
Mưa ào ào giống như vô số dợi dây thừng đang đánh bên tai,anh chầm chậm nói: “Gọi Cố Bá Hiên đến”.
Chương 33
Tĩnh Uyển về đến nhà quần áo đã ướt một nửa, người hầu gái vội vàng lấy quần áo cho cô thay, cô thay xong cơ thể vẫn hơi run. Tín Chi tự tay rót cho cô tách trà nóng,cô cầm tách trà nhấp một ngụm mới trấn tĩnh lại.Tín Chi không hề truy hỏi,vẻ mặt như đã hiểu rồi, nhẹ nhàng ấn vào vai cô nói: “Đừng sợ tất cả có anh”.Cô nghĩ đến sự lạnh lẽo nơi đáy mắt Mộ Dung Phong, liền run rẩy,Tín Chi nói: “Anh đã nói với anh cả rồi,sẽ đáp chuyến tàu sớm nhất về Mỹ”. Tĩnh Uyển áp mặt vào tay anh,Tín Chi vỗ nhè nhẹ vào lưng cô,sự ung dung của anh như có một ma lực kì lạ, khiến cô dần dần bình tĩnh lại.
Vì thời gian họ ở lại trong nước không lâu cho nên mấy ngày liền đều bận thu dọn hành lý. Hôm đó lúc hoàng hôn trời lại mưa, Trình Tín Chi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, quay vào trong hôn Đô Đô: “Daddy phải đi rồi,bye bye daddy nào”.Đô Đô bịn rịn lưu luyến: “vậy Daddy mau về chơi với Đô Đô nhé”.Tĩnh Uyển đang định đưa tay ra bế con gái bỗng người hầu đi vào nói: “Thiếu phu nhân, phu nhân bên thông gia gọi điện đến”.Tĩnh Uyển nghe nói là mẹ gọi đến liền đi nghe máy. Doãn phu nhân nói: “Tĩnh Uyển, hôm nay về nhà ăn cơm đi, em họ Nhã Văn đến rồi đó”.Tĩnh Uyển nói: “Tín Chi tối nay có việc ,con và Đô Đô về nhé”.Cô chợt nhớ ra: “À, buổi tối Đô Đô còn có tiết học mỹ thuật. Đô Đô là đại tử cuối cùng của đại sư Quốc họa(*)Lý Quyết Nhiên, tuổi tuy nhỏ nhưng Lý Quyết Nhiên giáo dục nghiêm khắc, hơn nữa Đô Đô sắp về Mỹ, mấy tiết còn lại cần phải cố hết sức. Doãn phu nhân cũng biết Đô Đô không thể bỏ tiết, liền cười nói: “Vậy con về với Nhã Văn đi”. Sau khi cô dập điện thoại, Tín Chi nói: “Em về nhà đi lát nữa anh đưa con đi học”.Tĩnh Uyển nói: “Không phải buổi tối anh bận sao?”.Tín Chi đáp: “Muộn một chút cũng không sao”.
Tĩnh Uyển thay quần áo ra ngoài, Đô Đô ôm búp bê nghiêng đầu ngó mẹ, Tĩnh Uyển không kìm được trêu con: “Mẹ xinh không?”. Đô Đô đáp: “Xinh ạ”, cô bé lại cười rất ngọt: “Mẹ là người mẹ xinh nhất trên đời”.Tĩnh Uyển không kìm được hôn lên trán cô bé: “Con ngoan ở nhà phải ngoan ngoãn, lát nữa đi học về mẹ kể chuyện cho Đô Đô nghe”. Đô Đô thích nhất là nghe kể chuyện, nghe thấy vậy đôi mắt đen láy liền sáng lên: “vậy mẹ kể chuyện Công Chúa Bạch Tuyết nhé”.Tĩnh Uyển luôn miệng đồng ý: “Được,kể chuyện công chúa Bạch tuyết”,thấy tóc cô hơi xõa ra cô cười nói: “Lại nghịch quá rồi,gọi bảo mẫu lấy lược,đích thân mình chảy tóc cho con gái rồi mới cầm túi xách đi ra ngoài.
(*)Quốc họa:Hội họa truyền thống của Trung Quốc(BTV)
Cô xuống lầu ra ngoài, đi đến cửa lớn quay đầu lại nhìn, Trình Tín Chi ôm con gái đứng ở ban công, Đô Đô thấy cô quay đầu lại liền nhoẻn cười ngọt ngào, bàn tay mũm mĩm đặt lên miệng rồi hướng ra bên ngoài, hôn gió một cái, Tĩnh Uyển liền nở nụ cười, cũng hôn gió với con gái. Cô lên xe nhìn lại từ kính đằng sau xe,xe đã chầm chậm khởi động,chỉ thấy nụ cười Đô Đô ngày càng xa, xe đã rẽ, cuối cùng không thể nhìn thấy hai hình bóng một lớn một bé đó nữa, chỉ thấy vô số hạt mưa màu bạc rào rào dệt giữa đất trời.
Tĩnh Uyển về nhà mẹ đẻ, vì đã lâu không gặp em họ, đương nhiên rất thân thiết, sôi nổi. Ăn cơm xong lại ngồi nói chuyện rất lâu mới về nhà. Vì trời đã tối lại đang mưa, lái xe đi rất chậm. Buổi tối Tĩnh Uyển uống nửa ly rượu với em họ, cảm thấy mặt hơi nóng, hạ kính xe xuống, gió kèm hơi nước mạnh thổi trên mặt rất thoải mái. Lúc đi qua phố đột nhiên ở lối rẽ bên đó có một chiếc xe đi theo sát sau xe của họ, ra sức bấm còi. Tĩnh Uyển quay đầu lại nhìn, nhận ra là xe của Trình gia, vội vàng bảo lái xe dừng xe.
Một người nhảy xuống từ chiếc xe đó, Tĩnh Uyển nhận ra là Ngô Quý Lan – thư kí riêng của Trình Doãn Chi, vẻ mặt anh ta rất hốt hoảng: “Tứ phu nhân, xe của cậu Tư và Tiểu tiểu thư xảy ra chuyện rồi”.
Tĩnh Uyển ầm một tiếng, cả thế giới đột nhiên im lặng. Miệng Ngô Quý Lan vẫn mở ra khép vào, nhưng cô không nghe thấy anh ta nói gì, bầu trời tối đến đỏ đi, đất dưới chân mềm như bông, dường như không biết chỗ nào bị nứt một vết lớn, khiến cả thế giới của cô vỡ vụn.Vô số hạt mưa lạnh ngắt đập vào mặt giống như kim sắc nhọn, từng chiếc từng chiếc cắm vào nguyệt Thái Dương, cắm thẳng vào não, cuối cùng khuấy lên. Trời và đất quay cuồng, toàn thân cô run mạnh, cả cơ thể run rẩy,cơ thể không chút ấm áp. Cô ấn tay vào ngực theo bản năng, nhưng chỗ đó bỗng nhiên bị khoét đi thứ gì đó quan trọng nhất, giống như máu đỏ ào ào chảy, đau đớn mãnh liệt trào ra. Cô lạnh đến run rẩy liên tục, ở ngực còn xót chút ấm áp, nhưng sự ám áp đó dần dần bị sự lạnh lẽo thay thế, không còn lại chút nào.
Ngô Quý Lan sợ cô ngất đi, sắc mặt cô trắng bệch đến đáng sợ, tay nắm chặt lấy cửa xe, vì nắm quá mạnh nên khớp các ngón tay thanh mảnh trắng bợt, anh ta vô cùng lo lắng gọi một tiếng: “Tứ phu nhân”.
Giọng nói cô run run: “Tín Chi và con tôi rốt cuộc sao rồi?”.
Ngô Quý Lan không dám nói thật,đáp: “Bị thương, bây giờ đang trong viện”.
Dọc đường cô không nói gì, đến tận lúc vào bệnh viện, xuống xe loạng choạng suýt ngã, may có Ngô Quý lan đỡ cô một tay. Toàn thân cô run lẩy bẩy, Trình Doãn Chi đứng ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch, cả cơ thể chốc lát như già đi chục tuổi, nhìn thấy cô hơi mở miệng ra, nhưng lại không nói một câu gì. Ánh mắt cô đã lướt qua anh ta, nhìn về gường bệnh phía sau.
Cô bé con ở đó không chút sinh khí, trên khuôn mặt nhỏ toàn là máu, cô chầm chậm đi đến, dùng bàn tay run rẩy lau đi, máu đã khô dần, khóe miệng Đô Đô hơi nhướn lên, như dáng vẻ lúc ngủ bình thường. Giọng cô rất nhẹ giống như sợ con gái hoảng sợ: “Con gái mẹ về rồi”. Ánh mắt cô đờ đẫn, nhưng giọng nói dịu dàng như nước, Tín Chi cũng lặng lẽ nằm ở đó, bộ âu phục của anh bị máu thấm đẫm, khuôn mặt anh điềm tĩnh như thế, cô ôm chặt cơ thể lạnh ngắt của con gái: “Con ngoan, daddy cũng ngủ rồi, con đừng khóc, đừng làm cha thức giấc”.
Cô đưa tay ra muốn sờ vào mặt Tín Chi, Trình Doãn Chi không chịu nổi nửa, “bốp” một tiếng tát cô thật mạnh: “Cút đi”.
Cả cơ thể cô ngã xuống, vẫn ôm chặt con gái, toàn thân Trình Doãn Chi run rẩy, chỉ vào cô: “Là cô! Chính là vì cô! Ha ha,tai nạn! Ha ha!”. Anh ta cười còn khó nghe hơn khóc: “Tình báo của Mộ Dung Phong khắp nơi, tai nạn kiểu gì mà không tạo ra được, chính là vì cô”.
Nửa khuôn mặt của Tĩnh Uyển bỏng rát, nhưng cô vốn không thấy đau, cứ ôm con chầm chậm đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Ngô Quý Lan kinh ngạc vạn phần nhìn cô, thấy đáy mắt cô thê lương đến tận xương tủy, nhưng không dám ngăn cản. Mưa bên ngoài vẫn đang rả rích rả rích rơi, cô cởi áo khoác bọc lấy con gái, nói dịu dàng: “Con ngoan mưa rồi, mẹ không để con ướt mưa đâu”.
Lái xe thấy cô ôm con đi ra,hỏi: “Tiểu tiểu thư sao thế?”. Cô “ừ” một tiếng nói: “Tiểu tiểu thư ngủ rồi”. Lái xe nghe cô nói vậy liền hỏi tiếp: “Vậy cậu Tư vẫn ổn chứ?”.Tĩnh Uyển lại “ừ” một tiếng nói: “Anh đưa tôi đến một nơi”.
Đường rất xa đi rất lâu rất lâu,trên phố vắng lặng không người, thỉnh thoảng thấy một chiếc xe lướt qua, từng chiếc đèn đường lướt qua cửa xe, lặng lẽ sáng rực, dần dần tối đi. Cô ôm chặt con gái vào lòng, giống như vẫn là một đứa bé sơ sinh rất nhỏ rất nhỏ. Cô vẫn không nhớ tiếng khóc đầu tiên của con gái, trong lúc vô cùng kiệt sức, cô nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng, cô tưởng đâu đó sẽ là hạnh phúc vĩnh hằng của cả đời cô.
Ngoài cổng có lính gác, nhìn thấy xe dừng lại,lập tức ra hiệu không dừng xe. Cô tự mình mở cửa xe, ôm con gái xuống xe. Cổng lớn có hai chiếc đèn chiếu sáng như ban ngày,nước mưa trên tóc cô lấp lanh như sao.Gió lành lạnh thổi tung tà áo sườn xám, mái tóc dài rối tung của cô bay trong gió. Cô hỏi: “Mộ Dung Phong đâu?”.
Lính gác đang chuẩn bị tức giận, người trực ban bên trong đã nhận ra cô, vội kêu người điện thoại, tự mình ra đón: “Doãn tiểu thư”.
Ánh mắt cô trống rỗng,như là không thấy bất cứ ai: “Mộ Dung Phong đâu?”.
Người đó nói: “Tổng tư lệnh bệnh rất nặng, bác sĩ nói là viêm phổi”.
Trong giọng nói của cô chất chứa sự lạnh lẽo thấu xương : “Mộ Dung Phong đâu?”.
Người đó không có cách nào đành đáp: “Xin Doãn tiểu thư đợi chút”. Ôn Trung Hy đã nhận điện thoại lập tức đi ra,thấy dáng vẻ của cô hốt hoảng: “Doãn tiểu thư”.
“Mộ Dung Phong đâu?”.
Ôn Trung Lập đáp: “Tổng tư lệnh không ở đây”.
Tĩnh Uyển “ừ” một tiếng,bỗng nhiên cười thật tươi,cô đã như điên như dại,nụ cười này lại tươi rực rỡ,tuyệt mỹ rung động khiến người ta không nói nên lời.Trong phút Ôn Trung Hy thất thần,cô đã lao thẳng vào trong.Ôn Trung Hy không ngăn kịp,đuổi theo hai bước: “Doãn tiểu thư!Doãn tiểu thư!”.
Cả đường vào là gạch xanh củ kỹ,căn nhà đó có giếng trời,trồng một cây mai,một cây hải đường.Lá xanh um tùm,che một góc nhà.Dưới hành lang xếp rất nhiều chậu hoa,hai bên cỏng vòm có một đôi trống đá,bên trên vẫn thấy được hoa văn lờ mờ…Vẻ mặt cô ngẩn ngơ,loạng choạng ,lảo đảo,càng đi càng nhanh.
Ôn Trung Hy lo lắng vạn phần: “Doãn tiểu thư nếu cô cứ đi tiếp, đừng trách tôi vô lễ”.Tĩnh Uyển mỉm cười: “Họ Ôn kia anh thử động vào một sợi tóc của tôi xem, tôi đảm bảo tổng tư lệnh của các anh sẽ lột da anh”. Ôn Trung Hy hơi chần chừ, cô đã đi qua cửa vòm: “Mộ Dung Phong! Anh ra đây cho tôi! Mộ Dung Phong…”.Giọng nói thảm thiết vọng đi trong nhà, Mộ Dung Phong tuy cách một căn nhà vẫn lờ mờ nghe thấy, lập tức buộc miệng gọi một tiếng: “Tĩnh Uyển”.
Ôn Trung Hy cũng không kiêng dè nữa, đẩy Tĩnh Uyển ra ngoài: “Doãn tiểu thư tổng tư lệnh không ở đây”. Tĩnh Uyển vung tay tát một cái, đập vào cằm anh ta, anh ta đâu dám tát lại, tay chỉ giữ chặt hơn: “Doãn tiểu thư chúng ta ra ngoài nói chuyện”. Bỗng nhiên có người từ sau hét lên như sấm rền: “Buông cô ấy ra!”, tất cả cảnh vệ đều dừng tay, Ôn Trung Hy thấy Mộ Dung Phong đã ra ngoài cũng đành buông tay ra.
Tiếng mưa rào rào, giọng nói cô như mơ: “Bái Lâm, Bái Lâm là em, em về rồi”. Giọng nói mơ hồ, trong đêm tĩnh lặng như vậy, đẹp đẽ rung động khó nói thành lời. Mộ Dung Phong thấy cô tươi cười như hoa, trong lòng đau đớn, cô chầm chậm đi đến gần anh, cẩn thận mở chiếc áo khoác trong lòng ra: “Anh xem, em đem ai đến thăm anh này”. Ánh đèn hành lang chiếu vào khuôn mặt bê bết máu của đứa trẻ, sự kinh ngạc không nói thành lời. Anh không kìm được lùi lại một bước, cô lại bất ngờ đưa tay ra, trong tay là khẩu súng nhỏ khảm ngọc, anh theo bản năng gào lên một tiếng, cô đã ngược tay đặt lên ngực trái, “Pằng” một tiếng ấn cò súng.
Máu tươi bắn vào mặt anh, anh lao đến chỉ kịp ôm chặt lấy cô, cơ thể cô mềm nhũn, máu nhanh chóng thấm đẫm áo anh, cả cơ thể anh ngây như phỗng, chỉ ôm chặt lấy cô. Cô co giật, thở thoi thóp, khóe miệng run rẩy dữ dội, anh vội vả cúi đầu xuống, giọng cô còn nhẹ hơn tiếng mưa: “Mộ Dung Phong… đứa bé năm nay bảy tuổi…con bé là…con bé là…”. Hơi thở thoi thóp của cô giống như mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào nơi sâu nhất của trái tim anh, cả cơ thể anh đang run, cô lại đang mỉm cười, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng: “Là của…”. Hơi thở nghẹn lại, đứt đoạn đầu hơi nghiêng đi, không còn âm thanh gì nữa.
Máu men theo cánh tay chảy xuống từng giọt từng giọt, anh như ngây dại.
Tiếng mưa rả rích như gõ vào trong tim, khiến anh nhớ đến trước đây rất lâu rất lâu, vào cuối xuân cả vườn là cánh hoa bay phất phơ, giống như tuyết rơi, mẹ anh đã bệnh rất nghiêm trọng. Anh đi thăm bà hôm đó tinh thần bà không tốt,dưới cửa sổ phía Nam vô số cánh hoa bay qua,ánh mặt trời lặng lẽ, từng cánh từng cánh tình cờ bay vào cửa sổ. Trong phòng chỉ sực mùi thuốc, chỉ thấy mẹ ho vài tiếng,lúc đó bà đã rất gầy,những ngón tay khẳng khiu,bà dịu dàng hỏi anh vài chuyện. Anh học được khúc nhạc từ mấy cảnh vệ, hát cho bà nghe. Bà tựa trên chiếc gối lớn,cười nghe anh hát, đâu ngờ, đó là lần đầu tiên bà nghe anh hát, và cũng là lần cuối cùng.
Đã nhiều năm như vậy, anh không còn hát cho người khác nghe nữa. Anh nói: “Anh thật sự không biết hát”. Cô lại không chịu buông tha: “Em sắp đi rồi ngay cả việc nhỏ như vậy anh cũng không đồng ý với em?”. Anh thấy cô tuy cười nhưng trong mắt vẫn là sự hoảng hốt bất lực. Cuối cùng anh mềm lòng cười nói: “Em muốn anh hát thì anh sẽ hát”.
Lúc này tuyết càng ngày càng rơi nhiều, như rắc muối bay phất phơ, gió trong núi mạnh, kèm theo bông tuyết đập vào hai người. Anh ôm chặt cô dường như muốn dùng hơi ấm của mình để che chắn gió lạnh cho cô. Anh hát nhỏ bên tay cô: “Ra khỏi Nghi Sơn có một con đường nhỏ, cây đào trồng đối diện cây liễu. Chàng trồng cây đào nàng trồng cây liễu, cô gái nhỏ cây đào không nở hoa, cây liễu nở hoa”.Gió lạnh ù ù xọc thẳng vào trong miệng, giọng anh kẹp trong gió: “Nước sông dâng nhấn chìm mỏm đá, đứng trên đài cao trên đỉnh mỏm đá. Đứng trên đài cao trên đỉnh mỏm đá. Đứng trên đài cao trông xa, cô gái nhỏ cô gái nhỏ sao nàng không đến…”.
Trong tiếng gió vô số bông tuyết đang rơi, giữa trời đất như dệt thành một tấm rèm tuyết, giọng anh thấp dần, cứ thế ôm chặt lấy cô, mắt cô ngân ngấn nước mắt: “Anh nhất định phải sớm phái người đến đón em…đến lúc đó em…”.
Chỉ là nói: “Em đợi anh đến đón em”.
Trong phòng không hề bật đèn, cửa khép hờ hành lang có một cây đèn treo, ánh sáng vàng vọt xuyên qua từ khe cửa, rọi một quầng sáng màu vàng nhàn nhạt lên chiếc ghế sôfa. Cẩn Chi từ ngoài vào mắt rất lâu mới thích ứng được bóng tối trong phòng. Mưa ngoài cửa sổ đã tạnh từ lâu, hơi nước ẩm ướt vẫn len qua cửa sổ tràn vào,đem theo cái lạnh đêm thu. Ánh trăng trắng mờ xuyên qua khe cửa, lạnh lùng như bạc.
Trong bóng tối bóng cô như chiếc kéo, một lúc lâu sau mới mở miệng, giọng nói hơi khàn: “Sao rồi?”.
Hà Tự An nói: “Tổng tư lệnh vẫn không chịu”.
Cẩn Chi lại trầm mặt một lúc sau mới nói: “Tôi đi gặp anh ấy”.
Hà Tự An nói: “Theo Tự An thấy, phu nhân…lúc này không tiện…”.
Cẩn Chi nói: “Làm gì có hơi sức để anh ta làm bừa như thế, anh ta đã muôn gây chuyện, tôi sẽ cùng chơi với anh ta”.
Cô mặc một chiếc áo màu đen, cổ áo có cài một cái ghim đính kim cương,dưới ánh đèn mờ đục,nó giống như một giọt nước mắt,mắt cô cũng lấp lánh trong bóng tối,Hà Tự An biết không ngăn được,đành nghiêng người nhường đường,nói nhỏ: “Phu nhân, đừng tranh luận với tổng tư lệnh, hôm nay ngài ấy mất tự chủ”.
Cẩn Chi không hề nói gì, người hầu đã giúp cô mở hai cánh cửa thông vào trong, trong phòng rộng lớn âm u,chỉ có ánh trăng trắng mờ lọt vào qua cửa sổ, cô lờ mờ nhìn thấy Mộ Dung Phong cúi đầu nhìn trên ghế sôfa, quay mặt lại ra lệnh cho người hầu: “Bật đèn”. Người hầu chần chừ nói: “Tổng tư lệnh không cho bật đèn”.
Cẩn Chi thấy anh ta trả lời như vậy,đưa tay ra bật đèn, ánh sáng bỗng nhiên ập đến khiến Mộ Dung Phong ngẩng đầu lên, Cẩn Chi thấy đôi mắt anh trừng lên toàn màu đỏ, giống như con thú tuyệt vọng nhất, trừng trừng nhìn cô. Tim cô bỗng nhiên lạnh đi, chưa kịp phản ứng anh đưa tay lên, khẩu súng trong tay sáng lóa, chỉ nghe mấy tiếng pằng pằng, trong chốc lát đèn liền tắt, trước mắt tối trở lại, tiếng thủy tinh vở từ trên đèn rào rào rơi xuống.
Cẩn Chi bị thủy tinh bắn vào tay, vô cùng đau đớn. Cô đi lên mấy bước, dưới chân mảnh đèn vỡ giẫm lên kêu xào xạo, còn anh ngồi đó, như một bức tượng, dùng hai cánh tay ôm chặt lấy, ôm thặt chặt người trong lòng, dường như hễ buông tay cô ra là có người đoạt mất cô ấy.
Nhờ ánh trăng Cẩn Chi mới nhìn rõ khuôn mặt Tĩnh Uyển trong lòng anh như đang ngủ say, trên mặt vẫn mỉm cười, chỉ là trong ánh sáng trăng trắng nhạt, nụ cười ấy càng kì lạ khó diễn tả thành lời. Cô không kìm được lạnh run cả người, giọng Mộ Dung Phong thấp trầm: “Cút đi”.
Cô không hề dừng bước, anh giơ tay lên bắn hai phát, đạn lướt qua tóc mai cô, mùi thuốc súng gần như thế, người hầu sợ xanh mặt: “Phu nhân”. Cô vẫn không dừng bước, anh ngồi quay lưng lại với cửa sổ, trên vai đều là ánh trăng lạnh lẽo, như một lớp bạc bao lấy cả cơ thể anh, như nước bạc trải đầy đất, còn anh chỉ ôm chặt người trong lòng. Vạt áo anh toàn là vết máu khô, từng vết lớn nối từng vết lớn màu đen, trên tay anh cũng toàn là máu khô, giống như hoa màu đâm, nở rộ từng đóa từng đóa, nở khắp trời khắp đất chỉ một màu tím tối đậm đó. Trong lòng anh, khuôn mặt cô lại rất sạch sẽ, giống như đang ngủ, anh ôm cô với vạn phần yêu thương, cứ thế ngồi ở đó, ánh trắng bên ngoài cửa sổ chầm chậm chảy xuống vòng tay anh, anh không động đậy, dường như sợ cô tỉnh giấc,cô ngủ ngon như thế,ngon giấc như thế,kệ cho anh chăm chút, kệ cho anh ôm ấp.
Nhiều năm như thế rồi, nhiều năm như thế, cô cuối cùng đã là của anh, luôn là của anh, không ai có thể cướp đi được.
Cẩn Chi nói: “Người đã chết rồi, anh còn phát điên gì hả?”.
Cô lại dám nói như thế, anh nghiệng mặt tát một cái, Cẩn Chi tránh không kịp, bị đánh mạnh vào mặt. Trong cơn đau đớn nước mắt nóng nhanh chóng trào ra, cô luôn cho rằng mình không rơi lệ, cô ngẩng mặt lên, ngẩng lên chút nữa, cố gắng nhẫn nhịn cơn giận này, rít lên từng từ từng chữ qua kẽ răng: “Mộ Dung Phong đây chính là báo ứng, không ngờ anh hại chết Tín Chi…không ngờ anh phát rồ mà giết Tín Chi. Đáng đời Tĩnh Uyển chết rồi, cho dù anh ôm cô ta ngồi đây cả đời, cô ta cũng không thể sống lại được”.
Lồng ngực anh phập phồng rất mạnh, bỗng nhiên đưa tay lên cầm súng ném về phía cô, cô tránh sang một bên, khẩu súng đó cốp một tiếng rơi vào bức tường, cô sẽ không để anh làm tổn thương nữa. Cô lạnh lùng nói: “Mộ Dung Phong anh cứ làm đồ khốn nạn đó tiếp đi. Điện báo cấp bách từ phía Nam từng bước nối tiếp từng bước, tôi nói cho anh biết, nếu anh không muốn có thiên hạ này thì cứ ngồi đó đi”.
Anh chầm chậm ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhợt nhạt lại hé nụ cười, nụ cười đó dần dần nở tung ra, anh đang cười, dù Cẩn Chi to gan cũng không kìm được hơi sợ hãi. Anh ngẩng đầu lên, cười ha ha, nước mắt lã chã chảy xuống má: “Thiên hạ? Bây giờ tôi còn cần thiên hạ để làm gì?” Anh đưa tay lên chỉ: “Trình Cẩn Chi vạn dặm giang sơn này, thiên hạ quốc gia này tôi đều cho cô, cho cô hết!”
Cô dùng toàn bộ sức lực muốn tát anh một cái, không ngờ anh giơ tay lên chặn cô lại, chỉ hơi dùng sức đẩy cô ra. Cô tức đến cực điểm, rồi trấn tĩnh lại,dựa vào tay vịn ghế sôfa, hơi gật đầu: “Tôi biết anh phát điên vì cái gì, lời cuối cùng Tĩnh Uyển nói mới khiến anh phát điên như thế. Đứa bé đó năm nay sáu tuổi, vốn không có bất cứ quan hệ nào với anh. Cô ta lừa anh như thế chính là muốn anh phát điên. Anh hại chết Tín Chi, hại chết đứa bé, cho nên cô ta mới nói ra điều đó, để anh hối hận cả đời. Cuối cùng cô ta còn có ý nghĩ ấy, ép anh vào đường cùng, ngay tôi cũng không thể không khâm phục cô ta. Bây giờ anh muốn thế nào tôi cũng không quản, có điều cho dù cả thế giới này anh không cần nữa, tôi quyết cũng không dễ dàng tha thứ cho anh, vì Thanh Du mới là con trai anh”.
Anh như không nghe thấy ,ai nói bất cứ điều gì,anh đều không cần nghe nữa, chỉ cúi đầu tham lam vô hạn nhìn khuôn mặt Tĩnh Uyển, khóe miệng cô hơi cong lên, ngay cả giây phút cuối cùng cũng mỉm cười. Cô nói: “Bái Lâm, em về rồi…”.
Cô cuối cùng đã quay về, quay về vòng tay anh, cách nhiều năm như thế, cách nhiều người và việc như thế, ánh đuốc rực sáng chiếu vào chiếc sườn xám của cô, giống như ánh chiều tà đỏ rực. Máu đỏ dính trên mặt anh, anh lao ra chỉ kịp ôm chặt lấy cô, cơ thể cô mềm mại, máu nhanh chóng thấm đẫm áo anh, cả cơ thể anh ngây như phỗng, chỉ ôm chặt lấy cô. Cô co giật thở thoi thóp, khóe miệng run rẩy mạnh, hơi thở gấp gáp giống như mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim anh, toàn thân anh cũng đang run lên.
Cơ thể cô lạnh dần, khuôn mặt của đứa bé trong lòng toàn là máu. Nụ cười cuối cùng của cô trước khi chết, như bông hoa huệ chói mắt, chiếu sáng cả màn đêm, lại như pháo hoa nở rực rỡ trên bầu trời đêm đen, vô số cánh hoa rơi xuống, cây lửa hoa bạc, giống như sao băng chiếu xuống mặt đất, còn cô dần dần lạnh đi, cả thế giới đều lạnh đi theo cô… Xung quanh đen tối như cái chết, sự đen tối mơ hồ đó mềm mại ập đến, nhấn chìm anh vào trong màn đêm vô bờ bến, đời này kiếp này, anh cũng không có cách nào thoát ra được…
HẾT
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com